Tiểu Thuyết Hạnh Phúc Xin Dừng Nơi Anh - Quả Bơ Màu Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quả bơ màu xanh, 16 Tháng ba 2021.

  1. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Hạnh Phúc Xin Dừng Nơi Anh

    [​IMG]

    Thể Loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Hiện Đại, Se

    Tác Giả: Quả bơ màu xanh

    Trạng thái: Đang ra

    Mới nhất: Chương 20: Ra mắt phụ huynh

    Văn án:​

    Hạnh phúc xin dừng nơi anh là câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Hoàng Thủy - một cô bé ở nông thôn đi học xa nhà từ nhỏ có tâm lý hơi vặn vẹo, có mối quan hệ trong gia đình phức tạp (hai chị gái: Chị hai cùng cha khác mẹ, chị ba cùng mẹ khác cha).

    Từ nhỏ đến lớn cô đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, nên cô có suy nghĩ độc thân. Nhưng bị ràng buộc bởi hai từ "trách nhiệm" cô phải kết hôn hợp đồng với một người quân nhân khô khan để tròn chữ "hiếu". Liệu rằng cuộc hôn nhân này sẽ có cái kết đẹp?

    * * *

    ".. cảm giác khi kết hôn là như thế nào mà người đời biết đó là nấm mồ nhưng vẫn cố chôn vào.."

    * * *​

    Danh sách chương:​


     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 1: Quá khứ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô năm nay hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được một năm. Chuyên nghành của cô là sư phạm Tiếng Anh.

    Từ nhỏ đến lớn cô có rất nhiều ước mơ, nhưng chỉ riêng ngành nhà giáo là cô không có hứng thú. Cô cũng chẳng hiểu sao mình không thích trở thành một giáo viên.

    Còn nhỏ cô thích làm họa sĩ à không nói đúng hơn là một nhà thiết kế thời trang bởi vì cô cảm thấy việc vẽ ra một bộ váy đẹp rất vui. Cô cũng thích múa hát và kể truyện như bao đứa trẻ, tiểu học cô có tham gia vài hoạt động "Thi kể truyện", tham gia các tiết mục văn nghệ của trường, xã tổ chức, nhưng kết quả cô luôn luôn đứng sau con nhỏ hàng xóm ngay cả việc học cũng vậy.

    Dần dần cô cảm thấy tự ti, cô dần trầm mặc hơn, kỹ tính hơn điều đó làm cô phát hiện một sự thật là cả nhà không còn yêu thương, quan tâm cô như trước nữa kể từ khi có thêm thành viên mới là anh rể.

    Có một chuyện cô không thể nào quên: Trưa hôm đó trời mưa nặng hạt, mấy đứa thường không đem ô đi học nếu mưa thì bố hay mẹ đến đón rồi, thế là hôm đó mọi người về gần hết còn mỗi cô, con nhỏ hàng xóm và một vài người nữa vẫn đang trước cửa lớp đợi bố mẹ đến đón.

    Đợi một lúc mọi người ai cũng về hết, ngay cả đứa hàng xóm mẹ nó đi nương về còn chưa kịp thay quần áo đã cầm áo mưa đến đón nó, hai người còn hỏi cô đi cùng không? Khi đó trong đầu cô bé lớp bốn cứ đinh ninh là bố hay mẹ sẽ đến đón nên nói:

    "Không đâu, chắc lát nữa bố hay mợ sẽ đến đón con thôi, hai người cứ đi trước đi."

    Nói vài câu sau đó họ cũng rời đi, trời thì vẫn mưa không có dấu hiệu dừng.

    Cô nhìn quanh, vậy là chỉ còn mỗi cô đứng đó như một hòn vọng phu.

    Đang ngẩn người thì bác bảo về đến đóng cửa phòng học, "Bố mẹ chưa đến đón à Thủy? Bác đi khóa nốt mấy phòng học rồi chuẩn bị đóng cổng trường này, làm sao giờ nhỉ. Bác cũng chỉ có cái mảnh áo mưa và cái nón thôi đợi bác khóa nốt mấy phòng này rồi qua phòng bảo vệ bác cho mày mượn cái mảnh đó rồi về nhà đi ha. Chứ mười hai giờ hơn rồi chắc bố mẹ không đến đâu."

    Cô nghe bác bảo vệ nói vậy, lúc đó trong đầu cô chỉ vang câu "Bố mẹ không đến" tất cả sự hi vọng của cô như sụp đổ. Cô không biết mình mượn bác bảo vệ mảnh áo mưa để trở về nhà như thế nào.

    Khi đến hiên nhà, cô đặt áo mưa trên ghế lô ngoài sau đó đi đến cửa nhà thì thấy bố, mợ, chị hai và anh rể đang ngồi ăn cơm. Cô không biết diễn tả cảm xúc của mình khi đó như thế nào nữa, uất ức, bực bội, tủi thân, cảm thấy mình là một người thừa trong cái nhà này.. mọi cảm xúc đan xen lẫn nhau khiến cô không kìm được nước mắt cô chạy nhanh vào phòng mình.

    "Thủy về rồi à con, bị ướt không? Thay quần áo rồi ra ăn cơm."

    Cô đang kép cửa phòng lại nghe thấy mợ nói vậy cố kìm nước mắt nói, "Con không ăn đâu."

    Chị hai nghe vậy nói: "Sao không ăn, thay quần áo xong ra ăn đi."

    "Kệ nó, lát nó đói tự ra ăn thôi.." lại truyền tới thanh âm của mợ làm cô càng cảm thấy tủi thân.

    Một lúc sau, cô mới chợt nhận ra rằng quần cô bị dính nước mưa một mảng lớn..

    Buổi tối cả nhà đang ăn cơm thì bố nói: "Thủy đang học ở đây thì ở trên này cùng anh chị, cuối tuần được nghỉ hay thích đi xuống nhà dưới (nhà mới ở trong chợ vừa làm cho bố mẹ cô chuyển xuống, còn nhà trên là nhà bố sửa mới để làm quà cưới cho chị hai) thì bảo anh chị hay gọi điện cho bố mợ lên đón nhá."

    Thật nực cười, câu nói chỉ mang tính chất trần thuật, cô còn có thể nói "con không muốn ở với anh chị, con muốn ở với bố mợ cơ" vậy sao?

    Cô biết nhà cô tuy ở nông thôn nhưng không có rộng nương như những người dân ở vùng này, khi cô tròn một tháng tuổi thì bố mới chuyển lên đây. Gia đình cô chủ yếu buôn bán tạp hóa, nên việc bố mẹ chuyển xuống dưới chợ sẽ rất tốt.

    Còn nhỏ các bạn cùng lứa rủ nhau đi chơi nhưng cô phải ở nhà trông nhà, phụ bán hàng. Hồi đó có rất ít nhà mở quán buôn bán nên việc kinh doanh rất khấm khá, tính ra nhà cô thường chỉ có ba người là bố, mợ và cô ở, tại vì chị hai cách cô mười bốn tuổi nên lúc cô còn nhỏ thì chị thường đi học xa nhà, còn chị ba cách cô chín tuổi thì ở với bố chị ấy nên từ nhỏ cô thường được bố dạy phải học cách kiểm hàng, đặt hàng, dọn dẹp, sắp xếp..

    Trong nhà thường có ba người mà bố cô hay đi buôn, còn mợ cũng lâu lâu đi đây đi đó, nếu buổi trưa cả hai có ở nhà cô cũng không được đi chơi vì phải bán hàng để bố mẹ ngủ trưa.

    Từ lúc cô đủ tuổi đi học, tức là năm cô học mẫu giáo thì mợ có mua cho cô một cái báo thức để cô tự hẹn giờ dậy vệ sinh cá nhân rồi đi học.

    Cô học được tính tự lập từ đó, mới đầu cô cũng như những đứa trẻ khác nhưng dần dần cô cảm thấy bản thân mình có thể tự làm nhiều việc, cô dần trưởng thành hơn nhưng vẫn khát khao sự quan tâm từ gia đình.

    "Cuối tuần này bố xuống tỉnh mua cho cái xe đạp đi lại cho dễ nhỉ? Được không Thủy?"

    Nghe bố nói xong cô chỉ biết "Ừ" rồi vùi đầu vào ăn cơm. Đây chỉ là khởi đầu cho việc cô..

    Từ khi ở với chị hai cô dần dần trầm lặng hơn, khi hết tiết học cô không muốn về nhà, nhìn thấy mấy đứa bạn đi chơi cũng chẳng thấy thích được đi chơi như chúng nữa, mỗi khi ăn cơm cô không dám ăn nhiều, có món cô rất thích nhưng cô chỉ dám ăn một miếng, tuy cô như vậy nhưng anh rể vẫn thấy cô ăn nhiều nên mỗi khi có món nào ngon ngon thì ông gắp liên tục, ăn rất nhanh như sợ cô tranh vậy, ăn cơm xong cô tự giác dọn dẹp rửa bát, xong hết rồi thay vì ở dưới tầng đợi xem chúc bé ngủ ngon như trước thì cô lên tầng đóng cửa phòng lại viết viết, vẽ vẽ, mùa đông do cơ thể nên cô cảm thấy một cái đệm và một cái chăn dày vẫn thấy lạnh nhưng cô không giám hỏi chị hai là còn cái chăn nào khác không.

    Không hiểu sao lúc đó cô có cảm giác mình chỉ ở nhờ nên không giám đòi hỏi điều gì. Vậy là năm cuối tiểu học, cô vẫn một mình lủi thủi dậy sớm đi học.

    Một buổi chiều, vẫn còn có tiết học cô thấy hơi nhức đầu nên nhờ đứa bạn cùng bàn xin thầy đưa đi phòng y tế, nhưng đi đến giữa sân trường cô không còn sức mà nửa mê nửa tỉnh, cô mơ hồ thấy đứa bạn sợ quá nó kêu to tên cô nhưng không thấy cô trả lời (chắc là nó chạy đi tìm người giúp đỡ).

    Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm ở giường bệnh, ngoài kia hình như là tiếng mợ cô. Cô chưa kịp loading thì nghe thấy tiếng đẩy cửa vào, đúng là mẹ cô rồi.

    "Tỉnh rồi à? Sao thành ra thế này, bản thân bị sốt còn không biết à? Nếu còn chưa tỉnh thì mọi người tính nhờ bác Hải tiêm vài mũi kim đây."

    Nghe giọng có vẻ trách móc nhưng cũng pha thêm chút lo lắng. Hô hô, cô nhớ không nhầm thì lâu lắm rồi cô không được gặp bố mợ rồi, ừm hình như gần một tháng.

    Mắt cô rưng rưng nước, may mà cô nằm trên giường thêm việc bị sốt nên mợ không biết cô muốn khóc. Cô nhớ hôm đó cô bị truyền tận hai chai nước lận và được mợ xin thầy chủ nhiệm cho cô nghỉ một hôm nhưng tính cả thứ bảy và chủ nhật nữa vậy là ba ngày. Trong ba ngày đó cô được bố mẹ đón xuống nhà dưới ở cùng để tiện chăm sóc.

    Gần thi cuối năm rồi, cô nghe anh họ (thầy hiệu trưởng trường tiểu học cô đang học) nói trường nội trú huyện năm nay vừa thi công xong, bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiền hỏi cô có muốn vào trường đó hay không? Cô nói là để về hỏi bố mẹ đã.

    Vậy là tối đó cô gọi điện thoại cho bố mợ nói muốn đi học nội trú trên huyện, cô không muốn lên cấp hai lại phải ở cùng chị hai nữa. Không phải chị hai không tốt mà là cô cảm thấy từ khi chị ấy lấy chồng xong khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

    Và cuộc đời của cô sang trang mới khi cô nhận được giấy báo trúng tuyển, ngày x tháng x năm x sẽ là ngày nhập học..

    (Những năm 2009 mảnh áo mưa có hình vông tầm khoảng một mét hai, thường có màu xanh hay màu trắng bóng)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  4. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 2: Quá khứ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước ngày nhập học cô háo hức lắm, đêm đó cả nhà tính mai bố sẽ đưa cô đi nhập học, nhưng đáng tiếc thay sáng hôm nhập học lại trùng với ngày chợ chính (mỗi xã ở vùng quê thường cách năm ngày sẽ có một phiên chợ chính thức, chợ sẽ đông hơn ngày thường gấp tám lần).

    Sáng sớm, cô chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đang đợi bố dắt con xe máy ra ngoài và đi thôi. Nhưng chợ đông quá không dắt xe ra nổi mà mượn xe của bác ngoài chợ thì bố cũng không đưa cô đi được vì đông khách quá, một mình mợ bán không kịp, nên tính buổi chiều mới đưa cô lên nhập học.

    "Thế bố gọi cho chị đưa con lên trước, còn đồ đạc thì chiều bố lấy lên cho được không?" Nhìn thấy mặt cô ỉu xìu bố dỗ.

    Dù gì cũng là đứa bé mười tuổi, không thể khống chế cảm xúc tốt được, đã nói tốt là hôm nay bố đưa đi mà. Mắt cô rơm rớm nước, mếu máo nói "Chiều cũng được".

    Lúc bố qua phụ mẹ thì cô chạy lên phòng khóa trái cửa lại tự so sánh bản thân với những đứa trẻ khác rồi lại khóc, lần này cô không thể kìm chế được mà khóc òa lên tự hỏi bản thân sinh ra làm gì.

    "Cộc.. cộc.. Thủy mở cửa cho chị.."

    Khóc được một hồi thì có tiếng gõ cửa. Nhưng cô không mở, được một lúc sau không thấy có tiếng động gì cô nghĩ chắc đi rồi, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng mở khóa cửa "Rắc.. rắc.." vang lên cánh cửa được chị hai mở ra.

    "Còn khóa vào nữa, chiều nay đi thì có sao đâu, không thấy bố mợ đạng bận rộn thế à? Mà chị cũng có rảnh đâu, nhanh lấy đồ rồi chị đưa lên nhập học"

    Cô cứ nghĩ là mình khóa trái rồi thì ở ngoài sẽ không mở được nhưng.. Nghe chị càu nhàu như vậy cô nói "Thôi, để chiều bố đưa em đi cũng được"

    "Không thây bố đang bận thế kia à? Nhanh lên, chị sắp muộn giờ lên lớp rồi" Vậy là cô chỉ còn cách đi lủi thủi theo bà..

    Bà đưa cô đến cổng trường, ném tệp giấy thủ tục nhập học cho cô rồi giặn cầm cái này cái kia, đưa cái này cái kia cho bên nhận hồ sơ, "Cứ đi theo mấy người đó không biết ở đâu thì hỏi nhớ chưa? Chị đi đây, muộn giờ lên lớp của chị rồi, chiều bố đưa đồ lên sau, khổ mày thật đấy. Hừ" Bà nói xong quay xe đi luôn.

    Lần này cô không khóc, cô đứng đó một lúc rồi đi vào cổng trường.

    Cô nhìn thấy gì? Từng nhóm, từng nhóm, có bố, có mẹ, có nhà còn có cả anh chị em đưa con đi nhập học, người vác chăn, người cầm màn, căng tin trong trường chật kín phụ huynh mua đồ dùng cá nhân cho con (chậu, xô, bàn học, đèn học.).

    Còn cô, hờ nhìn tiếp à đằng kia hình như là chỗ các thầy cô nhận đơn thì phải. Vậy là cô cầm tệp hồ sơ, giấy nhập học đi đăng ký nhập học.

    Đến đó các cô hỏi "Bố mẹ của em đâu?"

    "Họ bận ạ."

    Hai cô nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng làm thủ tục cho cô xong còn khuyên bảo vài câu rồi mới để cô đi nhận phòng..

    Ba giờ chiều, có tiếng chuông điện thoại vang lên, hình như là tiếng chuông của chiếc điện thoại mà bố vừa mua cho năm ngoái thì phải.

    Cô nghe điện thoại, hóa ra là bố gọi cô xuống cổng lấy đồ. Đến đây cô nhớ, hình như cuối cấp mấy đứa rủ nhau tâm sự thật lòng thì bọn trong phòng có lên án:

    Ngày mới nhập học ấy, lần đầu bọn nó nhìn thấy cô, nghĩ cái đứa này kiêu lắm đây. Lúc đấy bốn đứa trong phòng (mỗi phòng ký túc thường tám người một phong, bốn người đó không hẳn là thân nhưng cùng xã, mỗi mình cô là xã khác) đang làm quen nhau thì thấy cô đứng ở cửa coi số phòng, trên vai đeo cái balo bước vào phòng, mặt không biểu cảm gật đầu nói "Chào" rồi hỏi giường này có ai chưa..

    Nói đến đây có đứa vỗ đùi, "Mà chẳng hiểu sao bọn tao hồi đấy non quá trời, nghe thế đều im lặng còn thành thật lắc đầu. Haha, nhưng mà chưa hết, đến chiều tao còn thấy mày nhận điện thoại rồi đi ra phòng, lúc sau một tay xách vali tay kia thì xách theo một túi kem, đi vào còn hỏi ai ăn kem cùng mày không? Bố mày mua rất nhiều bảo về chia cho các bạn. Thề, mới quen hồi sáng ai mà dám, nên bọn tao đều nói không ăn. Thế mà ha ha mày xách túi kem ngồi giữa phòng một mình ăn, bọn tao chỉ biết nhìn nhau rồi còn nhắn tin cho nhau là con này kiêu thật".

    Nghe đến đây cô không giám tin mình như vậy:

    "Mày nhớ nhầm chứ nếu như vậy sao tao không nhớ"

    Nhưng mấy đứa khác đều nói "Con Yến không nhầm đâu, nó kể tao cũng nhớ này. Phải công nhận đầu năm mày nhìn kiêu thật, mặc bộ quần áo đấy như người thành phố ấy, bọn tao nghĩ thôi rồi ở cùng với đứa này chắc khó ở lắm đây. Nhưng ở rồi mới biết hóa ra chơi tốt".

    Nhiều năm về sau mỗi lần cô vẫn nghĩ lại sự kiện đó khoé môi không tự chủ được mà bật cười.

    Hồi cô học cấp hai nội trú, nhà trường thường không hay cho về nhà nên nhiều phụ huynh đến thăm rồi đem đồ nhà tự làm lên cho con nhiều lúc nhìn thấy họ trò chuyện thì cô thích lắm.

    Cô chỉ ước bố mợ cũng đến thăm cô một lần. Nhưng không, mỗi lần cô hết tiền hay hết đồ ăn mà gọi cho bố mợ thì họ chỉ gửi ở chỗ bảo vệ rồi vội vã đi.

    Buổi tối trước khi đi ngủ mấy đứa thường hay kể cho nhau nghe nhiều cái vui ở xã mình, chúng nó kể còn nhỏ đi chơi, đi tắm, đi chăn trâu.. nghe bọn nó kể như vậy, cô chợt nhận ra bản thân mình hình như chưa từng trải nghiệm những thứ đó bao giờ.

    Buổi trưa nắng gắt đi chăn trâu vui sao? Nước sông bẩn vậy mà đi tắm vui sao? Chơi bi vui vậy sao? Cơm gói ngon vậy à? Thật khó hiểu.

    "Híc.."

    Hình như có tiếng ai đó khóc.

    "Hằng khóc à?" cô cúi xuống hỏi con nhỏ giường dưới, nó nhìn cô rồi khẩu miệng "Hình như vậy"

    Vậy là cả phòng đều lọ mọ đi qua hướng con bé đang khóc dỗ nó, được một lúc có đứa nói: "Tao thấy vào đây đứa nào cũng từng khóc vì nhớ nhà, còn mỗi mày trừ tối đầu tiên bị dị ứng sơn nên mắt mới bị sưng ra thì chẳng thấy mày khóc hay kể chuyện gì ở nhà cả. Mày không nhớ nhà à?".

    Nhớ nhà à? Nhớ chứ sao không nhớ. Cô nhớ cái giường êm của cô, nhớ những món bố làm, tuy ở với chị hai toàn bị rửa bát nhưng ít ra lâu lâu có món cô thích, cô thích cảm giác được kiểm hàng, kê hàng, xếp hàng, bán hàng như trước..

    "Này, sao thế? Nhớ rồi à?"

    "Hả? Nhớ gì? Tao quen rồi."

    Thấy bọn nó khó hiểu cô kể, từ hồi lớp bốn cô đã sống xa bố mẹ, còn chưa kể lúc cô tròn ba tháng tuổi thì bố mẹ đã gửi cô đến nhà bà ngoại trông để họ đi hồ Núi Cốc chơi rồi, thật ra cô cũng không nhớ đâu, cô vô tình nhìn thấy ảnh chụp hai người ở hồ núi cốc ghi năm x nên hỏi thì thấy bà kể vậy à.

    Còn có hồi cô bắt đầu đi học mẫu giáo thì cô đã tự giác dậy vệ sinh cá nhân ăn gì đó rồi tự đi học rồi. À không, trừ năm lớp hai đi mổ cái u mỡ ở tay về, do bất tiện nên một tuần đó được mẹ dậy sớm giúp vệ sinh.

    Mà nhắc đến cái u đó lại phải kể đến chuyện xưa, nghỉ hè năm lớp một, nghe tin mẹ nói hè này đưa cô đi bà ngoại của chị hai chơi, lúc đó vui quá nên buổi chiều nhân lúc bố mẹ ở nhà, cô chạy qua nhà hàng xóm khoe hè này được đi chơi, không để ý cái bậc nên bị ngã, trật khớp tay sau đó cái gì đấy, ông bác sĩ ở trạm y tế xã cô nói cái đau đó nhức rồi lan ra kích thích gì đấy không nhớ nữa nhưng đại khái tay trái nổi lên một cục, ông ấy xem rồi phán là cái này là u, tốt nhất lên huyện xem càng sớm càng tốt. Thế là chiều hôm đó mẹ cô gọi điện cho bác họ đang làm trên bệnh huyện rồi đưa cô lên.. bác xem rồi bác nói đây là u mỡ phải mổ. Thế là mổ rồi khâu mấy mũi, rồi một tuần sau mới được tháo chỉ.

    "Ừm vậy đó."

    Ách, có vẻ cô nói quá nhiều thì phải hờ hờ "Thôi đi ngủ thôi, nếu không mai không đi học được bây giờ." Vậy là đứa nào đứa đấy về giường của mình rồi ngủ.

    Nghĩ đến cấp hai thật nhiều chuyện, hình như cô từng ngủ với đứa giường dưới do ngủ ở ngoài nên bị rơi giường, buổi tối lọ mọ bò lên giường đứa đối diện sáng hôm sau mọi người mới phát hiện nên bị chế giễu một hồi.

    Còn có ở lớp cô nhận làm cờ đỏ, cô ỷ mình là cờ đỏ nên lúc nào cũng đi học muộn, cô thường đi tập thể dục buổi sáng xong bỏ cả ăn sáng để ngủ tiếp, khi bọn cùng phòng chuẩn bị lên lớp gọi cô dậy mới đánh răng rửa mặt. Trống vào lớp rồi thì mới khoan thai đi lên lớp mình trực, hết mười lăm phút đầu giờ mới trở về lớp học.

    Còn có đầu năm học cô nhận được bức thư tình của thằng bạn trong lớp, nhớ không nhầm thì cô đem bức thư đó cho cô giáo chủ nhiệm luôn thì phải, sau đó nó bị cô giáo cảnh cáo, ngày qua ngày, rồi bọn cô lại chơi thân với nhau bao giờ không hay. Còn có cô với mấy đứa trong đội văn nghệ thường rủ rê nhau gạ thầy tổng phụ trách để buổi tối giờ tự học đi tập văn nghệ đỡ phải lên lớp.. Cô dần cở mở hơn.

    Cô nghĩ cứ như vậy cũng tốt. Một năm về nhà hai lần (nghỉ hè và tết nguyên đán) mà mỗi lần về thì cô sẽ về ở với bố mẹ. Quay quẩn ở nhà với mấy công việc như bán hàng, dọn dẹp nhà cửa..

    (Đôi lời của tác giả: Trước giông bão thường có sự bình yên đến lạ.

    Những năm 2009 ở nhiều vùng quê sử dụng điện thoại di động thường là điện thoại bàn phím hoặc gập, người ta thường gọi là điện thoại cục gạch của các hãng như Nokia, Viettel, Vinaphone.. hay nếu ai có điều kiện hơn sẽ dùng điện thoại màn hình cảm ứng các hãng như Apple iPhone (4), Nokia, samsung và N97 của hãng Nokia)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  5. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 3: Quá khứ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến nghỉ hè năm lớp tám, cô về nhà.

    Đang lúc dọn dẹp vô tình mở cửa tủ dưới ti vi ra thì thấy một đống giấy tờ nợ nần, thuế má.. khoan đã, giấy mua bán xe? Cô nhớ là cái xe ô tô đó không phải anh rể vay tiền bố mua sao? Sao ở đây lại ghi anh rể bán cho bố rồi? Còn có giấy ghi mấy chi phí mở hai phòng hát mà anh rể vay tiền bố mở sao? Sao lại thế này?

    Cô đang nghĩ thì có tiếng mợ gọi xuống ăn cơm.

    Cô đặt đống giấy tờ đó vào chỗ cũ, rồi đem một ngàn nghi vấn xuống lầu ăn cơm, ăn cơm xong cô không kìm chế được hỏi, "Anh rể không lái xe nữa à bố?"

    Bố chưa nói gì thì mẹ nói mới đầu anh rể nói hay lắm, vay bố cô tiền để mua con xe sáu chỗ. Để ở đấy, lâu lâu đi, đi được một năm hỏng hóc nhiều bán đi lại muốn mua cái xe lớn để đi trở đất cát. Không đủ tiền lại nói với chị cô vay tiến bố. Bố lại thương chị nên lấy hết vốn cho hai vợ chồng kia mua cái xe khác.

    Mẹ cắn miếng dưa xong thấy bố vẫn im de lại nói: "Cuối cùng thì sao, xe mới tinh đi được một năm lại bỏ. Mà lần này còn quá đáng hơn là bảo bán lại cho bố, mợ đã nói không lấy, không ký thế mà bố mày lại lén ký tên thế là đem xe về trừ tiền sửa xe còn cộng thêm tiền thuê người ta lái xe, chưa kể còn mất thời gian đi tìm mối nữa."

    Cô lại hỏi đến hai phòng hát mà năm ngoái vừa làm.

    Không nhắc đến thì thôi, mà nhắc đến mợ cô càng giận, "Cứ để ở đấy, anh rể mày nói thì hay lắm, cứ gạ bố mày nào là đầu tư phòng hát rồi thế này thế nọ. Nó còn bảo lần này nó làm cơ, thế mà sao? Tiền bố mày cả, không đủ còn đem cả kế ước nhà này thế chấp cho nó làm hai cái phòng hát kia kìa. Lúc nó về, tao đã nói với bố mày là thôi không làm nữa, lại lỗ như hai cái xe kia thì sao? Ông còn nghĩ cho Thủy không? Còn lỗ một hai lần như vậy nữa lấy tiền đâu cho nó sau này đi học lên? Nhưng bố mày vẫn thế, vẫn đi thế chấp nhà cửa cho hai vợ chồng nó. Mày thấy đấy, giờ có ma nào hát? Mà trên xã cũng bắt đầu mở vài quán rồi. Còn chưa tính cái tiền để làm hai cái phòng hát đấy còn chưa lấy lại được vốn này.."

    Bố không nghe được nữa chỉ đành nói nhẹ, "Thôi, chuyện qua rồi, bây giờ con còn nhỏ bà nói cái này với nó làm ảnh hưởng việc học hành của nó ra."

    Rồi ông nói với cô bây giờ việc quan trọng nhất của cô là học, còn chuyện tiền nong không cần lo, mỗi tháng bố sẽ cho cô một khoản tiền riêng để sinh hoạt, nếu không đủ thì lại gọi cho bố.

    Trong ký ức của cô, bố mẹ cô chưa bao giờ như thế. Tuy bình thường mẹ cô hay càu nhàu bố nhưng chưa bao giờ cô thấy mẹ cô tức giận đến như vậy. Cô biết mọi việc không thể nào chỉ có vậy. Vậy là kỳ nghỉ hè năm lớp tám của cô vẫn trôi qua như kỳ nghỉ hè năm ngoái nhưng khác ở chỗ cô càng trầm mặc hơn.

    Đến năm lớp chín, nên xác định mục tiêu tiếp theo rồi. Cô cũng nghe ngóng tìm hiểu tự hỏi bản thân thích nghề gì. Rồi cuối cùng cô chọn công an. Sau khi học xong lớp chín cô muốn làm đơn, thi vào trường an ninh, ở đó học xong cấp ba sẽ thi và học liên thông lên luôn.

    Một hôm, có thằng trong lớp xin nghỉ, thầy nói lý do nó nghỉ cho cả lớp thì cô mới biết hóa ra bố nó đưa đi khám sức khỏe để làm giấy tờ xin đi trường an ninh mà cô dự định vào. Thầy cũng có nhắc mấy tháng này nếu ai có nguyện vọng vào trường đó thì tìm hiểu và nói với bố mẹ làm dần đi là vừa.

    Chiều hôm đó, cô lén dùng điện thoại gọi về nói muốn xin đi trường an ninh nhưng hiện tại nhà cô không có số tiền lớn để chạy cho cô vào trường này.

    Vậy là ước mơ trở thành công an của cô chấm dứt tại đây.

    Dòng đời xô đẩy, tình cờ cô làm hồ sơ xin vào trường dưới thủ đô phải mất tám tiếng đi xe khách về nhà và một năm cũng chỉ về nhà hai lần.

    Từ sự việc đó cô càng ghét hai vợ chồng anh chị hai hơn, cô trách chị, trách anh rể, ghét bố suốt ngày chỉ nghĩ đến chị hai. Cô từng nghĩ hay mình tự tử? Thế còn mợ phải làm sao? Dù ghét bố đến đâu nếu không có bố liệu cô..

    Lãi mẹ đẻ lãi con, khoản nợ này đến khoản nợ khác. Bố đành phải bán nhà dưới chợ đi rồi chuyển lên nhà cũ tính sống chung với vợ chồng chị hai nhưng mợ cô tính tình như trẻ con, hay dỗi lại thêm việc anh rể góp phần gián tiếp làm cho nhà cô ra nông nỗi này. Thế là ở chung được một hai tháng hai vợ chồng trẻ đành chuyển ra ở riêng.

    Cô có suy nghĩ hay đi buôn bán vũ khí, trở thành bà trùm theo con đường tư bản. Không ưa ai thì chỉ cần một phát súng là xong.

    Vậy là ba năm cấp ba cô tập chung vào các môn học tự nhiên đặc biệt là toán, hóa, lý rồi dự định học hết cấp ba sẽ đi sang bên Nga hoặc Trung Quốc học thêm.

    Nhưng khổ nỗi xin học bổng phía chính phủ cũng phải mất một khoản tiền lớn, cô thì chưa kiếm ra tiền. Vậy là thế giới súng ống đạn dược của cô lại tan thành mây khói.

    Cô mệt mỏi, muốn dừng lại tất cả..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  6. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 4: Bắt đầu cuộc sống mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Pùm.."

    Tiếng sấm làm cô gái trên giường tỉnh giấc.

    Cô mở mắt ra, "A" hóa ra chỉ là mơ.

    Đúng rồi mọi chuyện qua hết rồi. Cô không còn là cô bé ước mình trở thành một nhà thiết kế, cũng không thể theo đuổi ngành công an hay thành một bà trùm súng ống nữa, và cũng không thể theo đuổi việc trở thành một bác sĩ giỏi nữa chỉ vì một lý do vô cùng đơn giản đó là cô bị bệnh run tay bẩm sinh.

    "Rào.. rào.."

    Mưa dần nặng hạt rồi. Lần đầu cô cảm giác thế giới xung quanh dường như sụp đổ cũng là lúc trời đổ mưa. Nhưng cô lại không ghét nó, ngược lại cô lại thích trời đổ mưa. Mưa càng to tâm trạng cô càng tốt.

    Hôm nay trời đổ mưa, cộng thêm việc qua mấy vòng nỗ lực xét tuyển nghiêm ngặt thì cô đã nhận được công việc thư ký giám đốc bộ phận Marketing với mức lương gần tám trăm triệu VNĐ/năm. Cô cảm thấy dường như ông trời đang rất chiếu cố cô thì phải ha.

    "Rừn.. rừn.."

    Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng.

    Cô nhìn màn hình tụt hết cả cảm xúc, hóa ra là bà chị hai thân yêu của cô gọi đến. Cô không muốn nghe, nhưng cô chắc rằng nếu không nghe máy thì bà sẽ lại gọi cho bố rồi bố lại gọi cho cô hỏi này hỏi nọ, ba la ba la và mục đích cuối là hỏi nãy chị gọi cho con sao không thấy nghe máy và rồi cô nói dối là bận này bận nọ, rồi bố chốt câu ừ hết bận thì gọi lại cho chị nhé. Gọi lại sao? Lại nghe bà tha thở kêu gào cô về nhà sao?

    "Lâu nghe điện toại thế? Đang làm gì đấy? Bao giờ về nhà? Mày không tính về à? Chị mở lớp dạy thêm cho mày rồi đấy, nếu không thích làm công chức nhà nước thì về dạy tư nhân là được rồi, chị lo hết cho mày rồi.."

    Cô gạt phím nghe lên, còn chưa kịp để điện thoại cách xa tai mình thì đã nghe thấy đầu giây bên kia..

    "Alô, à chị hai à. Em bao giờ về hả? Chắc tết mới về cơ, em vừa tìm được một công việc tốt rồi. Bao giờ có thời gian em kể cho chị sau nhé, còn giờ em bận chút việc. Thế nhá, bye bye"

    "Phù..", đó chị hai cô như vậy đó. Từ lúc cô mười tám tuổi thì bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu bố định hướng cho cô học ngành này làm bố lâu lâu lại nói ba la ba lô đến nỗi cô không muốn về nhà, khiến cô từng nghi ngờ rằng liệu mình có phải là con gái ruột của ông không nữa. Dần dần, bố cũng không hay nhắc đến nữa.

    Tại sao bố cô lại thương chị hai vậy ư? Nhiều lúc cô cũng tự hỏi vậy. Chắc vì mẹ ruột mất sớm? Bố đi thêm bước nữa, cảm thấy có lỗi? Nhưng mà cô dám thề là mẹ ruột của cô còn đối sử với chị ấy tốt hơn cô.

    Khi chị đi học xa, mẹ thường làm những loại bánh mà bà thích. Mỗi lần nhìn thấy mợ mất thời gian làm bánh cho chị nên cô dần không thích bánh nữa. Cô cảm thấy thật rắc rối. Thích ăn thì lấy tiền đi mà mua còn tiện hơn.

    Còn bố chẳng phải toàn chiều theo ý của bà sao? Đánh đổi cả cuộc sống yên bình để trở thành một người nợ nần chồng chất? Quanh năm suốt tháng làm việc vừa nuôi con gái út vừa trả nợ? Đến nhà cũng phải bán đi để bà có được như ngày hôm nay không phải sao?

    Còn bả thì sao? Hiệu trưởng trường mầm non? Lương gần hai mươi triệu VNĐ/ tháng? Không phụ bố trả nợ? Vay tiền trợ cấp của cô, chọn đúng lúc có nhiều người để trả cho cô rồi người ta nhìn vào thì sao?

    "À giờ con Thủy đi học toàn con Tình nó nuôi?" Ai gặp cô cũng hỏi, ngay cả anh họ cô cũng hỏi "Bây giờ đi học là chị Tình nuôi à?"

    Lúc đầu cô không hiểu tại sao ai cũng hỏi cô như vậy nhưng rồi anh họ nói, "Hôm trước chị Tình xuống chơi nói như vậy mà, không phải à?" cô chỉ biết cười ha hả "Không, bố em nuôi em mà."

    Thử hỏi xem ai tin lời của cô? Đúng vậy tuy họ buột miệng nói, "Thế à?" Nhưng quay mặt đi lại nói đứa này là "Bạch nhãn lang" chắc vậy.

    Lại thêm ông anh rể chẳng có công việc gì, ở nhà ăn bám vợ còn bắt trước dáng gia trưởng, trời ơi! Lần đầu tiên cô thấy một người mặt dày như vậy. Ừ thì anh em nhà ông quan to chức lớn nhưng liên quan gì đến ông. Còn có nói dối không biết chớp mắt. Nghĩ mà buồn thay bà hai lấy được ông chồng như vậy.

    Có những lúc cô lên chơi, thấy ông ngồi đấy coi ti vi mà sai chị hai đi đun nước. Cô nghĩ "Bộ ông mất tay hay chân mà không tự đi được?". Quá đáng hơn là chị đi làm về đến nhà ông còn bắt chị nấu cơm, rửa bát, phơi quần áo, dậy sớm đưa con đi học mới đi làm..

    Có đôi lúc cô hỏi mợ, lấy ông chồng như vậy về để làm gì? Đây chính là tình yêu mà người đời hay gọi sao? Thật khó hiểu.

    Đó cũng là một trong những lý do tại sao cô không muốn lấy chồng là vậy.

    Mặc dù gia đình cô ở nông thôn, nhưng lại không có quan niệm bố mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng khi chứng kiến cảnh cả hai đứa con gái mà mình dốc lòng lo ăn lo học đến lúc có công việc ổn định thì cưới thằng chồng không muốn làm mà vẫn muốn hưởng như vậy, thì mợ hay dặn cô không nên lấy chồng sớm, nếu cô mà lấy chồng như hai thằng rể kia thì lần này bố mợ nhất quyết không cho lấy.

    Nếu trước kia chỉ cần hai đứa thương nhau, thì giờ sẽ là mỗi người tự độc lập về kinh tế là điều kiện tiên quyết để bố mợ đồng ý cho cô lấy chồng.

    Tuy cô tự nhủ với bản thân rằng "Tôi không có thời gian để thù hận, tôi chỉ có thời gian để yêu thương" (trong cuốn sách "Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới") nhưng nó cũng không thể ngăn nổi thù hận của cô đối với người anh rể này. Đã ngần hai mươi năm năm nhưng cô vẫn không thể nào quên vì sự xuất hiện của ông đã làm bố cô trở nên như vậy.

    Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn ngành này. Vì sao? Thứ nhất, không mất học phí. Thứ hai, ra trường không chỉ lấy được tấm bằng cử nhân sư phạm mà còn còn học thêm được hai thứ tiếng khác. Thứ ba, học xong không nhất định là làm giáo viên.

    Ừ nghĩ cũng khá hay. Lúc tốt nghiệp xong cô không về quê xin công tác luôn, mà nói với bố mẹ cho cô thêm một năm để tìm hiểu công việc.

    Vậy là cô dành nửa năm làm các công việc nhỏ như nhân viên bán hàng đến nhân viên phục vụ nhà hàng..

    (Có một cuốn sách viết: Đam mê, tài năng và nhu cầu xã hội là ba tiêu chí hàng đầu khi chọn nghề. Nên cả nhà hãy cân nhắc và chọn cho đúng để không phải hối tiếc như nữ chính nhé. Nói vậy thôi chứ dòng đời xô đẩy chúng ta biết đi đâu về đâu phải ha)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  7. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 5: Bắt đầu công việc mới (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hít vào.. Thở ra.. Phù.."

    Cô đang đứng dưới trụ sở chính Hoàng Thị, tập đoàn lớn nhất Việt Nam, và đây cũng là nơi cô chuẩn bị công tác.

    Bây giờ là bảy giờ hai mươi ba phút, còn ba mươi bảy phút nữa mới đến giờ làm việc, cô nghĩ giờ cô nên nhanh đi làm thủ tục các kiểu xong là vừa.

    Đang tự lẩm bẩm thì bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp, "Xin lỗi, làm phiền nhường đường."

    "À, vâng xin lỗi, mời anh.."

    Cô quay sang, oh my god! Người gì đâu trắng quá trời. Cô nhìn lại mình tự nhủ còn trắng hơn cả mình..

    Đến khi không thấy bóng người đó đâu nữa cô mới giật mình nhìn đồng hồ, "A, bảy giờ ba mươi mốt phút rồi mình phải nhanh nhanh thôi.."

    Cô vội vàng chạy vào hỏi đường làm thủ tục rồi đi nhận phòng công tác của mình, tạ ơn trời đất vì hôm nay cô chỉ đi đôi giày cao gót năm phân nên việc đi lại khá tiện..

    "Tinh.."

    Thang máy mở ra, nhân viên bên cạnh vừa đi ra vừa giới thiệu, khu vực Marketing nằm ở tầng mười hai của tòa nhà, giám đốc cũng mới nhận chức không lâu, nghe nói rất..

    "Chào chị Ly, lâu rồi không gặp chị ngày càng xinh đẹp nha. Oh, người đẹp đây là nhân viên mới đó à? Xin chào, tiểu mĩ nhân."

    Chị Ly chưa giới thiệu xong thì xung quanh vang vọng tiếng nói của một người đàn ông trẻ tuổi có thân hình khá là mập mạp bước ra từ thang máy.

    "Thôi đi ông, tôi tự biết chính mình, gần bốn mươi tuổi rồi còn xinh với chẳng đẹp gì nữa. Chỉ được cái mồm."

    Chị Ly đẩy mập mạp một cái rồi giới thiệu cô là thư ký mới của giám đốc xong Chị ấy nhờ mập mạp giới thiệu chút về bộ phận này rồi đưa cô qua chỗ trợ lý Giang để chú ấy sắp xếp công việc cho cô. Còn chị phải lên gặp ai đó, nghe nói sáng sớm đã gọi lên phòng rồi không biết có chuyện gì mà chông chị rất gấp như kiểu chậm chút nữa là mất sổ gạo.

    Giao cô cho mập mạp xong, "Vậy ha, bye bye hai đứa, chị đi đây."

    Cô còn chưa kịp loading hết câu nói thì chị Ly đã biến mất khỏi thang máy..

    "Bạn tên Thủy à? Bạn thật đáng yêu."

    Bên cạnh truyền đến tiếng nói của mập mạp, cô quay qua, "Tôi đáng yêu? Bạn thật biết nói đùa? Đúng vậy tôi tên là Thủy, rất vui được gặp bạn. Bạn tên là gì?"

    Mập mạp tự giới thiệu tên thật của cậu là Long, nhưng mọi người toàn gọi là mập mạp nên cậu bảo cô cũng gọi cậu là mập mạp.

    Mập mạp quay sang cô với vẻ thần bí, hỏi cô không thấy tên cô và ông ghép lại rất có ý nghĩa à? Thủy Long? Long Thủy? Rồng nước? Ách ừ thì trùng hợp thật..

    Cậu nhiệt tình vừa phân tích vừa vỗ vai cô, còn xưng cô là tiểu sư muội rồi kéo cô đi quanh tầng lầu lần lượt giới thiệu, nào là phòng in, phòng nghỉ, phòng họp..

    Đến trung tâm tầng lầu mập mạp đề cao âm lượng, "Còn đây là các thành viên trong bộ phận Marketing. Chào buổi sáng các người đẹp."

    "Buổi sáng tốt lành/ chào mập mạp."

    "Hôm nay lại có drama gì vui sao trông mày tươi vậy?"

    "Mập mạp nói nhỏ chút, nghe nói giám đốc mới không thích ồn ào."

    Mập đang nhiệt huyết sôi chào, thì có người tốt tính nhắc nhở, "Hey, tui lúc nào chẳng tươi. Nhưng hôm nay vui hơn mọi khi là vì.. Yên tâm đi, phòng boss cách âm rất tốt, không nghe thấy đâu. À đây, giới thiệu với anh chị em, đây là muội muội tôi, tên Thủy."

    Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ người này cũng quá nhiệt tình đi, lần đầu tiên đã kêu người ta hết tiểu sư muội rồi đến muội muội tôi rồi.

    Thấy cô đang đơ người thì mập huých tay cô cái. Cô giật mình rồi nở nụ cười tiêu chuẩn của của một người hậu bối đối với các tiền bôi, "Chào mọi người, em là Thủy, vừa mới được phân công đảm nhiệm làm thư ký bộ phận mình ạ. Em còn nhiều thiếu sót, mong các tiền bối chỉ giáo thêm."

    Ách sao cô cũng đổi cách dùng từ rồi, thôi đâm lao phải theo lao thôi. Cô đứng thẳng và gật đầu mỉm cười với mọi người.

    Có người thấy hai bọn cô có vẻ rất thân quen nên tò mò hỏi cô và mập mạp là anh em à mà sao mập lại gọi cô là muội muội.

    Cô còn chưa kịp nói thì mập mạp đã nói, "Ông không thấy Long Thủy, Thủy Long là trời sinh một cặp sao? Vậy còn phải hỏi nếu Thủy không phải là muội muội thất lạc bấy lâu nay của Long thì là của ai, hử?"

    Cô chỉ còn cách đỡ chán và cười ngượng.

    Có chị gái xinh đẹp cầm cốc cà phê đi qua vỗ vai cô và lắc đầu, "Cố lên em yêu, lâu lâu nó thần kinh vậy đó, sau sẽ quen. Mà em sao đáng yêu vậy trời, này nhìn cái má này, cười lên thêm hai má lúm đồng tiền nữa. Mà má lúm là thật hay là giả vậy? Mà giả thì làm ở đâu giống thật vậy, bảo chị chỗ làm với."

    Bị xoa bót hai má đỏ hết cả, cô chỉ bất đắc dĩ quay sang mập mạp đưa mắt cầu cứu.

    Nhưng đáng tiếc là ông ấy đang rất hăng say với câu chuyện của mình, "Mấy người không thấy Thủy rất giống tôi sao? Nhìn đi, đôi mắt lấp lánh coi thương chưa kìa, còn cái chán không thấy giống tui à, còn có.."

    Cô chỉ còn cách tự ra trận thôi, cô cầm tay chị gái xinh đẹp đang xoa bóp má cô, kết hợp với đôi mắt ngây thơ vô số tội, "Dạ tự nhiên đó chị, chị xinh đẹp vậy rồi còn đi làm gì nữa. Oh, tay chị thật mềm, thật đẹp nha, chị làm móng ở đâu mà đẹp dữ vậy, khi nào rảnh chị cho em đi với nha. Woa, kiểu tóc với bộ đồ hôm nay mặc càng tăng thêm vẻ đẹp của chị luôn.."

    Cô hết khen tay, móng, tóc, váy áo rồi đến hoa tai, đến nỗi mọi người trong phòng phải lẳng lặng dơ ngón tay cái lên với cô.

    Chị gái xinh đẹp đang tính nói thì cô thay đổi cặp mắt ngây thơ bằng cặp mắt đào hoa, "Chị gái xinh đẹp à, chị làm con tim em xao xuyến rồi đó."

    Hừ thử hỏi người được nhận vào làm thư ký của giám đốc của một công ty lớn là người đơn giản sao? Chỉ là đôi lúc cô hơi ngu ngu à không gọi là gốc chút thôi, nhưng người ta thường có câu kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc không phải sao? Thế là cô cứ bắn cầu vồng thí liên tục làm bà phởn đến nỗi cái kết là toàn kể chuyện về bà thôi.

    Giới thiệu, làm quen xong thì mập mạp dẫn cô qua phòng trợ lý Giang..
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  8. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 6: Bắt đầu công việc mới (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc.. Cốc.."

    "Mời và.."

    Người bên trong còn chưa nói hết câu thì mập mạp đã đẩy cửa vào, "Chú, chị Ly vừa bảo con dẫn người mới qua đây. Vào đây Thủy Thủy, đây là chú Giang trợ lý lâu năm ở đây, chuẩn bị.."

    "Thôi đi nhóc, chú nhắc mày bao nhiêu lần là.."

    "Nói ít, đúng trọng tâm, chứ gì? Rồi cháu biết rồi, khổ lắm nói mãi, lần sau cháu không nói nữa ha. Chú đừng nhăn mày nhăn mặt vậy chứ, khoa học đã khuyến cáo không nên suốt ngày cau có sẽ nhanh già lắm đó, cũng đừng sệ cái mặt ra làm Thủy nhà con sợ ha." Chú Giang đang định nói thì mập đã tranh nói nói trước rồi.

    Nhìn chú Giang có vẻ đã quen với tính cách của mập mạp rồi, có vẻ họ rất thân.

    Chú Giang mặc kệ mập quay ra gật đầu hỏi cô là Thủy, rồi chỉ phía ghế, "Ngồi đi."

    "Dạ, cháu chào chú, vâng ạ." Cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế, lôi quyển sổ nhỏ và cái bút ra với tinh thần học hỏi, "Cháu đã sẵn sàng."

    Hai người đối diện nghe vậy mặt hiện lên đầy dấu hỏi chấm?

    Cô ngượng ngùng gãi đầu giải thích, "Ừm, ý cháu là.. Cháu sẵn sàng nghe chú chỉ điểm rồi ấy ạ."

    "À/À." Dường như hai người giờ mới hiểu ra.

    Chú Giang vẫn bày cái mặt không cảm xúc nói sơ lược lượng công việc cô cần phải làm cũng không nhiều lắm. Trước mắt cô chỉ cần tìm hiểu qua các kế hoạch, dự án mà công ty đang thực thi thôi.

    "Đây là toàn bộ các kế hoạch dự án của năm năm gần đây, cháu đem ra nghiên cứu đi, rồi viết một bản báo cáo tổng quan cho chú xem. Còn đây là lịch trình của giám đốc ngày hôm nay. Từ mai cháu cũng sẽ phụ trách lên lịch trình. Nếu giám đốc có yêu cầu gì thì làm theo vậy thôi. Còn gì nữa không?"

    Trợ lý Giang vừa nói vừa chỉ đống tài liệu trước mắt ý bảo không có gì thì đem nó ra ngoài làm ngay đi.

    "Dạ, không ạ."

    Cô đang ôm đống tài liệu chuẩn bị ra ngoài thì chợt nhận ra mình không biết chỗ làm việc ở đâu, "Chú ơi, bàn làm việc của cháu ở đâu ạ?"

    Trợ lý Giang đang định nói tạm thời bàn làm việc của cô ở ngoài phòng giám đốc khu bên kia thì mập mạp nói cậu biết rồi hùng hổ xung phong dẫn cô đi qua chỗ đó.

    "Cạch.."

    Cánh cửa đóng lại mập mạp phụ cô ôm đống tài liệu dẫn đường, vừa đi vừa thì thào nói nhỏ với cô, phòng tổng giám đốc riêng một khu bên này, nghe nói rất có năng lực. Hai mươi tư tuổi đỗ thạc sĩ quản trị kinh doanh trường đại học Harvard.

    Nghe mập nói vậy cô nghĩ hai mươi tư tuổi đỗ thạc sĩ thôi mà có cần nói quá lên vậy không? Nếu cô có hứng thú học lên thì giờ chắc cũng có tấm bằng thạc sĩ rồi cũng nên.

    Mập mạp nhắc nhở cô cần cẩn thận hơn, nghe nói anh ấy không thích ồn ào nên chủ tịch đặc biệt căn dặn bộ phận thiết kế sắp xếp lại tầng này.

    Mập còn nói giám đốc hiện giờ được chủ tịch định sẵn là người thừa kế, còn bầy đặt xin phỏng vấn cô về cảm giác khi nghe tin sắp làm việc trực tiếp với người thừa kế tập đoàn lớn nhất Việt Nam này là như thế nào?

    Cô bất đắc dĩ nói, "Ách, như thế nào là như thế nào? Cố làm việc cho tốt chứ còn thế nào nữa."

    Thấy cô nói vậy mập mạp hết hứng đùa bỡn, "Cái người không thú vị này, tôi tưởng bà sẽ nghĩ ngay đến việc câu con cá lớn này chứ. Mà nói trước nghe, nếu có suy nghĩ đó thì bỏ ngay đi nghe."

    Cô lườm mập cái, "Câu gì mà câu, ta đây theo chủ nghĩa độc thân nha."

    "Điêu, người gì mà điêu dữ vậy. Mà nói tiếp, thật ra tôi cũng không biết đâu. Tôi nghe ngóng từ chú Giang mới biết, mấy tháng trước thư ký Quyên bị sa thải vì vị này đó. Nên bà phải cẩn thận, không thì toang."

    Mập mạp nói vậy làm cô nổi lên tính tò mò, có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng không phải sao? "Liên quan đến giám đốc sao?"

    "Đúng vậy."

    Mập mạp cố ý giảm âm lượng kể chuyện hôm đấy, hình như giám đốc có chuyện gấp tìm chủ tịch nhưng công ty quy định không cho người lạ vào. Trùng hợp thây là thư ký Quyên cũng ở đó, mà bà ý có tính kiêu căng ỷ mình làm thư ký thì ghê rồi.

    Nhắc đến tính tình của thư ký Quyên cậu ta nghiêm túc nhìn cô, "Nói trước, bà mà như bà thím ấy thì tôi nghỉ chơi với bà luôn đó."

    Mập mạp nói vậy làm cô cảm thấy bi ai, "Rồi, rồi, ông không nhìn thấy tôi ngây thơ hồn nhiên trong sáng dễ gần như vậy à, làm sao giống bà thím đó được. Rồi kể tiếp đi, chuyện tình công sở bắt đầu từ đây à?"

    "Ừ hứ, tình gì ở đây. Bà thấy thời buổi nay còn có chuyện tình cô bé lọ lem sao? Tỉnh lại đi."

    Mập kể tiếp, nghe nói mới đầu hai bên rất lịch sự nhưng như thế nào đó, bà Quyên lỡ làm bẩn áo khoác ngoài của giám đốc, giám đốc nhăn mày cởi áo khoác ra ném vào thùng rác. Bà Quyên thấy vậy, nổi điên lên gọi bảo vệ các kiểu con đà điểu. Cuối cùng ầm ĩ như thế nào đó mập cũng không biết, hỏi ai cũng không nghe ngóng được chuyện kế tiếp nữa. Chỉ biết là ngày hôm sau bà Quyên bị sa thải, đích danh cao tầng ra chỉ thị luôn. Xong rồi mới có chuyện cô xin được vào làm vị trí này đó.

    "Tôi năn nỉ chú Giang lắm chú ấy mới nói với tôi anh ta là con trai của chủ tịch, nên cẩn thận hơn. Mà này, bí mật đó nha, thương bà lắm mới kể cho đó. Ha cuối cùng cũng có một người trẻ tuổi gia nhập thế giới này rồi. Bà không biết đâu, ở đây tôi trẻ tuổi nhất đó, giờ thì có bà nữa rồi. Cố mà làm cho tốt, đừng bỏ tôi mà đi đó.."

    Nghe ông than thở cô không chịu được nữa cắt ngang, "Ngày đầu tiên người ta đi làm mà nói vậy à. Nhưng cảm ơn ông nói với tôi mấy thông tin đó, tôi sẽ cẩn thận hơn, yên tâm đi."

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới biển cuối cùng cũng đến bàn làm việc của cô. Chào tạm biệt mập mạp, cô ngồi xuống ghế nghĩ lại mọi chuyện, hóa ra chú Giang là chú ruột của mập mạp?

    "Reng.. Reng.."

    Tiếng chuông điện thoại cục bộ vang lên, "Xin chào, tôi là thư ký của tống giám đốc bộ phận Marketing tôi có thể giúp gì cho bạn?"

    "Tốt, chú Giang đây, sắp xếp bàn làm việc xong đúng tám giờ ba mươi phút vào báo lịch trình cho giám đốc xem có gì thay đổi thì ghi vào nhé. Riêng hôm nay là ngoại lệ còn bắt đầu từ mai đúng tám giờ thì báo nhớ chưa?"

    Hóa ra là chú Giang nhắc cô vào thông báo lịch trình cho giám đốc, "Dạ, vâng cháu nhớ rồi."

    Chú Giang dặn dò thêm một số chuyện như: Cô nên để ý thời gian và cẩn thận chút vì giám đốc không thích ồn ào lại còn thêm tính ở sạch..

    Nghe chú Giang ân cần dặn dò, cô tưởng tượng đến cái bản mặt không biểu dư thừa, rất nghiêm túc mà nói ra những lời ân cần như vậy, ách càng nghĩ càng thấy hơi ngượng rồi, "Cháu cảm ơn chú, cháu sẽ cẩn thận.."

    Cô nhìn đồng hồ treo tường chỉ tám giờ hai mươi bảy phút, nên đi rồi. Cô cầm ipad mà nãy chú Giang vừa đưa, bật sẵn lịch trình ra, bước nhanh đến trước cửa phòng có treo biển "Tổng giám đốc Marketing"

    "Cốc.. Cốc.."

    "Vào đi."

    (Ách, mới đầu bơ tính để nữ chính làm trợ lý cơ, nhưng không nỡ sa thải hay điều động trợ lý Giang à.

    Liệu chương sau nam chính lên sàn?

    Có vẻ bầu không khí của hai chương gần đây hơi tấu hài rồi, chương sau nên viết căng thẳng chút nhỉ?

    Tại sao đôi lúc tự cảm thấy mình hơi bị dở khi toàn độc thoại một mình thế này. Nhưng không sao, có lẽ vẫn sẽ có một người xinh đẹp nào đó đọc thì sao ha_đây là lời ngụy biện cho cái tính hay nói nhiều đó hè hè)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  9. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 7: Một thư ký giỏi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đẩy nhẹ cửa vào, lướt nhanh qua tấm biển "Tổng giám đốc Marketing - Hoàng Duy Hải"

    "Chào Hoàng tổng, đây là lịch trình hôm nay của anh."

    Cô bước đến bàn làm việc cúi đầu đưa ipad cho anh ta, nhưng mười giây sau không thấy ai tiếp chỉ thấy có tiếng nói trầm thấp vang lên, "Đọc lên đi."

    Càng nghe càng cảm thấy giọng nói này quen quen, hình như đã từng nghe đâu đó rồi, cô ngẩng đầu lên, hóa ra là người vừa nãy cô gặp dưới lầu. Người ta thường nói góc nghiêng thần thánh quả không sai, khuôn mặt điển trai thêm làn da trắng, cô cảm thấy may mà bản thân không hẳn là một đứa quá mê trai. Anh ta có vẻ đang rất chăm chú phân tích từng sự dao động nhỏ trên máy tính.

    "Vâng."

    Cô bắt đầu báo cáo, tám giờ bốn lăm: Họp nội bộ triển khai kế hoạch ba mươi tháng tư mùng một tháng năm. Mười một giờ đến mười hai giờ: Giám sát bộ phận công chúng. Trong khoảng thời gian từ mười hai giờ đến mười ba giờ ba mươi không có lịch trình, có thể nghỉ ngơi. Mười bốn giờ: Họp đối tác bên Nga qua video call..

    Đang miệt mài báo cáo thì anh ta kêu dừng lại, "Đẩy lịch gặp đối tác bên Nga lên mười ba giờ, tiếp tục."

    Cô nhanh tay đẩy tất cả lịch trình tiếp theo nhanh hơn một giờ, ".. Đến hai mươi giờ: Đi dự tiệc sinh nhật chủ tịch tập đoàn LA.."

    "Không đi, ra ngoài đi."

    Ách người gì đâu có thể để cô nói hết một câu trước không, cô tự than thở ai bảo cô là nhân viên còn người ta là sếp đâu. Thấy cô vẫn còn đứng đó, anh ta cau mày, "Còn gì nữa?"

    Cô giơ ipad lên mặt tỉnh bơ, "Nhưng chú Giang có ghi chú thích đỏ là PHẢI ĐI."

    Anh ta lướt qua cô một giây, không dư thừa nói, "Ra ngoài."

    Ách nhìn cái bản mặt trắng trẻo trông có vẻ hiền lành tốt bụng mà sao tính tình thật khó ưa.

    "Dạ vâng."

    Cô đành đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa mới nghĩ RA NGOÀI? Vậy rốt cuộc là đi hay không đi?

    Về đến chỗ ngồi của mình cô gọi điện thông báo cho trợ lý Giang về sự thay đổi vừa nãy rồi hỏi, "Chú Giang, nãy cháu nói chỗ chú thích mà chú bôi đỏ là 'phải đi' đó thì giám đốc nói 'ra ngoài', nghĩa là đi hay không đi ạ?"

    "Ừ chú biết rồi, chuẩn bị đi họp đi, sắp đến giờ rồi."

    "Dạ vâng, cháu chào chú."

    Hey lại thêm Ừ CHÚ BIẾT RỒI là sao? Cô lại thở dài, đây là lần thứ ba cô thở dài trong ngày rồi đó. Thôi chuẩn bị đi họp thôi..

    Cô vừa ngồi vào ghế tính đọc nốt phần tài liệu mà sáng nay chú Giang đưa cho thì mập mạp đến rủ đi ăn cơm, "Đến giờ nghỉ rồi, đi ăn trưa thôi người đẹp."

    Thấy mập mạp nói vậy cô mới nhìn đồng hồ, "Oh, mười hai giờ hơn rồi à, oke đi thôi."

    Trên đường đi mập mạp nói liên hồi, hết hỏi han công việc, đến kể những drama trong công ty.

    Nói đến đây cô mới biết hóa ra mới đầu chị Ly thích trợ lý Giang nhưng chú ấy lại dửng dưng như không. Trong một lần tỏ tình thất bại, chị Ly bắt đầu trốn tránh trợ lý Giang, nên sáng nay vừa gặp được mập mạp liền ném cô cho ông rồi chạy lấy người.

    Hóa ra từ vụ thư ký Quyên có vài thông tin rò rỉ rằng boss là con của chủ tịch nên có nhân viên trẻ muốn quyến rũ con cá này nhưng cái kết cũng chẳng kém gì bà thím Quyên.

    Nghe nói chủ tịch như thần long, thấy đầu không thấy đuôi nhưng rất được lòng dân..

    Ăn trưa xong, mười ba giờ cô lại ngồi cùng cục trắng (boss bà đó) nghe nghe, viết viết biên bản họp. Mới đầu ok, không làm khó được cô, tiếng Anh đơn giản, nhưng khổ nỗi có chỗ người ta nói tiếng Nga cô chỉ biết viết phiên âm ra rồi lát họp xong thì đi tra thôi.

    "Okay bye."

    Hô hô cuối cùng cũng xong, cô tính đem bản thảo ra sửa thì boss thân yêu đã lên tiếng đưa bản thảo cho anh ta xem.

    Cô chỉ còn cách đưa cho ông coi rồi ngượng ngùng hỏi anh ta xem có cần bổ xung thêm cái gì không để cô sửa rồi gửi cho anh bản hoàn chỉnh.

    Anh ta nhìn qua, mặt không cảm xúc, "Không tồi, chỗ này không cần cũng được, vì những cái quan trọng, thuật ngữ chuyên ngành người ta nói bằng tiếng Anh hết rồi. Nhưng tốt nhất để trở thành một thư ký giỏi nên biết thêm vài thứ tiếng nữa. Ra ngoài đi."

    Oh đây là lần đầu anh ta nói dài vậy, mà khen mình sao? Để trở thành một thư ký giỏi nên biết thêm vài thứ tiếng? Cô gạt qua lời nói của anh ta tập chung vào công việc..

    Mười bảy giờ bốn mươi phút, "Ha, cuối cùng cũng gạch ra được mấy kế hoạch trọng điểm rồi. Tối nay về viết báo cáo thôi là xong. Hô hô, thử hỏi kiếm đâu ra một người làm việc có hiệu suất cao hơn ta.."

    Cô đang vươn vai chuẩn bị dọn dẹp bàn làm việc thì nghe thấy tiếng đóng cửa, "Rầm."

    Cô nhìn qua phía âm thanh phát ra không may bắt gặp ánh mắt hiện lên hai từ "thần kinh" của vị boss vĩ đại.

    "Ách, giám đốc anh tan sở ạ, chúc anh một.." Cô ngượng ngùng nói chưa hết câu thì thang máy đã đóng cửa rồi, người gì đâu kì vậy..

    Dọn dẹp xong về đến nhà đã là sáu giờ mười hai phút tối.. Cô vừa tắm rửa xong thì có chuông điện thoại vang lên, số lạ?

    "Alo, ai đấy ạ?"

    (Đoán xem ai nào?

    Nam chính: Cho ta lên sàn thôi, ta ngồi ở đây tê hết chân rồi.

    Hoàng Hải: Anh trai à, ngồi một lúc nữa hết tê rồi lên vẫn chưa muộn.

    Bơ: Hợp lý, ta định để ngươi lên rồi nhưng ngươi nói bị tê chân, vậy thôi ta đổi ý vì tốt cho ngươi sẽ để ngươi nghỉ ngơi thêm. Không cần thăn kiu ta đâu.

    Nam chính: Ta là con ruột hay con ghẻ của ngươi vậy?

    Bơ: Đoán xem.

    Nam chính, Hoàng Hải: .

    Theo như chị gg bảo thì Việt Nam và Nga cách nhau bốn giờ đồng hồ nạ, vd Nga 9: 00 thì VN sẽ là 13: 00 nghe)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  10. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 8: Một thư ký giỏi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu giây bên kia không nhanh không chậm trả lời, "Là tôi, cô còn nửa tiếng nữa để đến công ty."

    Nghe thấy cái giọng điệu này thì cô biết chắc là vị boss nhà cô rồi. Nhưng sao phải đến công ty?

    "Tôi.."

    Còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy đầu giây bên kia cúp máy, "Tút tút tút."

    Nhìn màn hình điện thoại hiển thị sáu giờ năm mươi chín phút, cô vội vàng thay quần áo rồi chạy vội xuống dưới nhà bắt taxi đến công ty.

    Vừa đến trước cửa công ty cô đã thấy chiếc xe Rolls – Royce Wraith Luminary Collection chỉ giới hạn năm mươi năm chiếc Wraith trên toàn thế giới.

    Cửa kính từ từ đi xuống. Oh, kia không phải boss sao? Cô vội bước nhanh qua, "Giám đốc, anh gọi tôi đến là có việc gì sao?"

    "Lên xe."

    "Ách, được." Cô lên xe, không biết mình làm sao mà boss lại dùng ánh mắt hiện lên đầy khinh bỉ, hay tại đến muộn, cô nhìn màn hình điện thoại hiển thị là bảy giờ hai mươi lăm phút, "Cái đó tôi không đến muộn, còn sớm hơn năm phút mà."

    Nghe cô nói vậy anh ta nhắm mắt lại và nói "Đến chỗ Lisa."

    "Vâng." Tài xế đáp.

    Hey thế còn cô? Tôi là ai? Tôi đang làm gì ở đây? Thôi đến đâu tính đến đó vậy.

    Xe chạy khoảng mười lăm phút thì dừng lại, "Thưa cậu ba, đã đến."

    Tài xế chạy nhanh ra mở cửa, cô không kìm được quay qua boss hỏi, "Chúng ta đến đây làm gì?"

    "Xuống xe rồi biết."

    Oh, xuống thì xuống. Trước mắt cô là một căn hộ không hẳn là lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, cô nhìn quanh có vườn, có hồ.. Không khỏi cảm thán chủ nhân ngôi nhà này có vẻ là người rất biết hưởng thụ cuộc sống.

    Trong lúc cô đang ngẩn người thì Hoàng Duy Hải đã xuống xe, anh ta bước đến cửa nhà nhận diện khuôn mặt rồi ở đâu phát ra tiếng, "Hoan nghiêng cục bột của dì đã đến, có yêu dì út không nào?"

    "Có." Anh ta nghiêm túc trả lời, sau đó hệ thống phát ra âm thanh, "Mở khóa thành công.. Cạch."

    What? Vậy là mở cửa?

    "Còn đứng đó làm gì? Qua đây nhanh."

    "Oh." Cô bước nhanh đuổi kịp anh ta. Vừa vào cửa đã thấy một người phụ nữ trẻ tuổi bước từ lầu trên xuống. Chẳng nhẽ là tình nhân của boss sao?

    Cô còn chưa kịp tưởng tượng thêm chút nữa thì nghe thấy giọng nói vui vẻ của người phụ nữ, "Cục bột nhỏ à, cháu còn nhớ đến người dì này hông vậy? Đã nói tốt khi về nước thì thường qua đây chơi mà từ hôm nọ đến giờ chẳng thấy bóng dáng đâu, làm dì buồn đến nỗi thêm vài nếp nhăn nè thấy không?"

    À, hóa ra là dì của boss, vậy mà cô cứ tưởng.. Mà khoan, cục bột nhỏ? Ách, cái biệt danh này là của boss sao? Cô không thể tưởng tượng nổi rằng cái bản mặt này mà gọi là cục bột nhỏ, cùng lắm gọi là cục trắng thôi chứ.

    "Tại dạo này nhiều công việc quá cho nên không đến thăm dì được, không phải bây giờ cháu đến rồi sao. Đâu có vết nhăn nào, thư ký Thủy tôi nói đúng không?"

    Cô đang đắm chìm trong cục bột nhỏ và cục trắng nhỏ thì boss gọi, đã nói để trở thành một thư ký giỏi cần phải biết rất nhiều điều và biết quan sát sắc mặt là điều không thể thiếu. Cô nhìn hai người và ghép lại những từ, những câu nói rời rạc mà cô nghe được từ hai người đối thoại, sau đó kết luận, "Dạ vâng, giám đốc nói rất đúng ạ. Quả thật là anh ấy dạo này rất bận nên không thể thăm dì được."

    Giờ dì út mới nhận ra trong nhà có thêm một người, "Ơ, đây là.."

    Cô nhìn sang boss, nhận được sự đồng ý của anh ta cô giới thiệu, "Chào dì, cháu xin tự giới thiệu, cháu là Thủy, hiện tại đang là thư ký của Hoàng tổng ạ."

    Dì đánh giá cô từ đâu đến chân rồi hỏi đông hỏi tây, nào là năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Gia đình có mấy người? Nhìn trẻ vậy chắc chưa có chồng con hay người yêu gì đâu nhỉ? Còn nói muốn làm gì gì ấy thì boss lên tiếng ngăn chặn lời nói của dì luôn rồi.

    "Dì, lát cháu phải đi dự tiệc, dì trang điểm cho cô ấy giúp cháu đi. Lát không đến kịp thì cháu nói với bố là tại dì giờ."

    Nghe thằng cháu trai của mình nói vậy bà lại bắt đầu oán trách hôm nay anh đến đây chỉ là nhờ vả, thế mà bà còn nghĩ tốt là anh còn nhớ đến người dì này, nhớ người dì này mới đến thăm, nhớ người dì này mới tính dẫn bạn gái về giới thiệu. Thế mà, cái kết anh làm bà quá đau lòng.

    "Mà nói lát đi dự tiệc? Cục bột nhỏ đi? Không phải không thích tiệc tùng sao? À biết rồi, bố bắt đi chứ gì.."

    Hôm nay cô vừa biết được một sự thật rằng: Nhà boss không phải ai cũng nói ít. Nghe dì boss lải nhải từ nãy đến giờ cô cảm thấy trên đầu mình có hơn vạn câu hỏi vì sao luôn rồi.

    Nói được một hồi, dì quay qua kéo cô lên lầu, "Hừ, tôi biết các người không thương tôi mà, đi thôi Thủy Thủy, dì sẽ làm cháu tỏa sáng nhất đêm nay."

    Cô quay qua boss thì thấy anh ta rất tự nhiên mà cầm điều khiển ti vi lên bắt đầu xem ti vi. Này rốt cuộc boss có nhớ đến sự tồn tại của cô không vậy.

    Khi cô xuống lầu đã là bốn mươi phút sau, Lisa hớn hở kéo tay cô đến gần boss, "Thế nào? Thế nào? Đẹp đúng không?"

    "Không tồi."

    "Đẹp thì nói là đẹp đi, bầy đặt không tồi."

    Rồi dì quay ra nhìn cô âu yếm nói, "Thủy Thủy à, đừng buồn, không tồi của nó có nghĩa là rất đẹp đó. Nó hay ngượng nên nói vậy thôi. Được rồi, dì trả lại bạn gái cho mày, hai đứa đi đi kẻo muộn giờ, khi nào lại qua chơi nhé." Lisa vừa nói vừa đẩy hai người ra ngoài.

    Anh ta bất đắc dĩ quay đầu lại, "Không phải bạn gái mà là cấp dưới."

    "Rồi rồi, cấp dưới, bao giờ lại dẫn qua dì chơi nha, bye bye hai đứa."

    Không thấy bóng dáng hai người đâu nữa Lisa mới lẩm bẩm, không phải bạn gái sao? Để rồi xem, sau này chưa chắc..

    Quay trở lại bốn mươi phút trước, trong phòng trang điểm, sau quá trình sơ khảo Lisa hết hỏi cái này đến cái khác. Cuối cùng bà tổng kết, nhà giáo có nề nếp (hai chị đều là công trức nhà nước), tính tình hiền dịu lại còn dễ thương, nói tóm lại bà chấm đứa cháu dâu này rồi.

    Bà chạy nhanh lên phòng lấy điện thoại gọi cho chị mình (mẹ của boss) chuẩn bị lập kế hoạch tác hợp hai người trẻ trở thành một cặp trong tương lai gần. Hai bà tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười cho hai bạn trẻ, nhưng đấy chỉ là tương lai.

    Quay trở lại trong xe, cô gái mặc bộ đầm cúp ngực màu xanh nước biển, khiến xương quai xanh tinh tế của cô lộ ra ngoài, tóc cô để xõa tự nhiên trên vai trắng mịn, khuôn mặt cô được trang điểm tinh xảo, mang theo nét cười nhạt, làm hiện lên đôi má lúm lúc ẩn lúc hiện, có thể nói đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngây thơ và quyến rũ, dường như ánh đèn trong xe cũng phải ghen tị với vẻ đẹp của cô.

    Cô ho nhẹ, "Dì anh thật vui tính. Mà không phải tối nay anh không đi sao?"

    Anh ta lườm cô cái rồi lại nhắm mắt làm ngơ.

    Hờ ngượng quá hóa giận với bà đây chứ gì, chẳng phải chủ tịch bắt đi sao? Ai mà chẳng biết (thực ra cô cũng vừa mới biết vừa nãy thôi mà hi hi).

    Xe chạy được một lúc thì dừng lại, cô cùng anh bước xuống xe dưới sự hỗ trợ mở cửa của tài xế. Trước mắt là một căn biệt thự mà cô nghĩ chỉ có trong truyện cổ tích. Cô nhìn phía sau cánh cửa, bên ngoài có bảo vệ, vệ sĩ đứng canh gác là một thế giới xa hoa, nơi chỉ dành riêng cho giới thượng lưu à không giới tài phiệt chịu chi..

    (Bơ: Ta lỡ tả nhiều quá rồi, nên hẹn ngươi chương sau nha.

    Nam chính: Ngươi còn không nhanh cho ta lên sàn, vợ ta sắp bị người ta cướp mất rồi kìa.

    Lisa ở đây là dì út của boss nghe mọi người)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  11. Quả bơ màu xanh Quả bơ màu xanh

    Bài viết:
    21
    Chương 9: Chỉ biết đứng từ xa nhìn cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, ly rượu đẹp lắm sao mà ngắm hoài vậy? Mà dạo này bà sao vậy? Lâu lâu lại đờ người ra. Hay tương tư ai rồi hả?"

    Cô đang nhâm nhi ly rượu trong tay thì mập mạp đến gần, đúng vậy từ lần đầu tiên đi dự tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn LA tính đến giờ cô đã làm việc ở Hoàng Thị gần một năm.

    Trong gần một năm nay cô đã phụ bố trả một phần nào khoản nợ mà cô cho là cả đời này không bao giờ trả hết. Mục tiêu từ nhỏ mà cô định ra là giúp bố trả hết các khoản nợ rồi mỗi tháng đều gửi một khoản về cho bố mợ hưởng tuổi già.

    Nhưng chỉ gần một năm cô đã hoàn thành nó và giờ cô cảm thấy dường như bản thân sắp không có mục tiêu, động lực nào để sống tiếp rồi. Hờ, thật trớ trêu khi con người ta phải sinh ra - lớn lên - cắm đầu cắm cổ vất vả làm việc rồi cuối cùng không phải cũng chết sao? Thật vô vị ha.

    "Này." Mập mạp thấy cô vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình lại gọi cô thêm lần nữa.

    Nhờ tiếng gọi của mập mạp mà cô thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực đó. Đúng vậy, không phải còn bố mợ và bạn bè sao? Cô lấy lại sức sông như thường ngày, "Không có gì, đang thưởng thức vẻ đẹp của rượu thôi. Sao giờ ông mới đến, way xin hỏi quý ông lịch lãm là ai vậy? Cho tôi làm quen được chứ?"

    Nghe giọng điệu này biết cô đã trở lại bình thường mập mạp vuốt tóc bày ra tư thế tự cho là ngầu nhất, "Ta sao? Ngươi muốn làm quen? Không có cửa đâu con ạ.."

    "Hey, hai người đang nói gì mà vui vậy? Kể tui nghe ké với." Chị gái xinh đẹp từ đằng xa bước đến chỗ hai người trò chuyện một lúc lại đi chỗ khác cùng mấy đồng nghiệp chơi trò chơi.

    Trong bữa tiệc nội bộ của công ty, từng nhóm tụm năm tụm ba trò chuyện. Nhưng chỉ riêng người con gái đang đứng gần cửa sổ vẫn luôn cười đùa vui vẻ cùng đồng nghiệp bên kia lại đặt cách làm người nào đó luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô (từ lúc cô đứng một mình ngẩn người đến giờ) dường như sợ mình bỏ sót một chi tiết nhỏ nào đó vậy.

    Hôm nay cô mặc bộ đầm màu trắng tay ngắn tóc được búi lên cao để lộ ngần cổ thon ngọc (thon gọn và ngọc ngà) sự kết hợp này càng tôn lên làn da trắng mịn như em bé của cô. Người đàn ông đang tập trung dõi theo cô thì đột nhiên Hoàng Duy Hải đến bên cạnh vỗ vai anh ta, "Anh nhìn gì vậy? Cô ta? Thư ký của em? Anh có hứng thú?"

    Người đó không nói gì, lạnh mặt đi ra bữa tiệc để lại Hoàng Hải đứng đó lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ anh nói sai sao? Hướng đó không phải chỉ có thư ký Thủy và mập mạp sao? Đúng rồi mà. Chẳng nhẽ anh ấy nhìn mậ?

    Đang tưởng tượng xuất thần nhập hóa thì vài vị cổ đông tìm đến bắt chuyện và cũng chấm dứt suy nghĩ đầy trí tưởng tượng của Hoàng tổng từ đó luôn.

    Người đó đi ra bữa tiệc, anh ta đi đến cây đèn đường không biết suy nghĩ điều gì chỉ thấy lôi điện thoại ra ấn gọi số bảy.

    "Mấy năm gần đây cô ấy sống thế nào." Dừng một chút lại nói thêm, "Tôi muốn chi tiết."

    Không đợi bên kia trả lời thì đã tắt máy. Anh ta dựa lưng vào cây cột và lấy trong túi quần ra bao thuốc, rút ra một điếu tính châm nhưng trong đầu lại hiện lên những mảng ký ức nhỏ.

    "Ơ, anh cũng hút thuốc à?"

    Nhìn thấy cô gái đang cầm bao thuốc và cái bật lửa của mình, chàng trai mặt không biến sắc cầm nó ném đi, không thẹn với lương tâm nói dối là của thằng bạn nó để nhờ thôi.

    Nghe vậy cô gái mỉm cười, "Thật ra em thấy đôi lúc mùi thuốc nhè nhẹ cũng thơm đấy chứ.. Nhưng đừng hút nhiều đến nỗi cả người nồng nặc toàn mùi thuốc lá là oke à."

    Đã hơn năm năm nhưng anh không thể nào quên nụ cười đó, ánh mắt đó. Vì cô nói không nên hút nhiều nên lúc nào không có nhiệm vụ mà nhớ cô quá thì anh mới châm một điếu, và cũng vì cô nói thích những người làm trong quân đội nên anh đã từ bỏ quyền thừa kế để bước chân vào thế giới quân nhân.

    Nhưng cũng vì cô nói kiếp này muốn độc thân.. Mới đầu anh không hiểu sao cô lại có suy nghĩ như vậy, và rồi anh ngầm tìm hiểu qua em họ cô, cũng là một trong những trợ thủ đắc lực hiện giờ của anh thì mới biết được tuổi thơ bất hạnh của cô.

    Mới đầu chưa biết, khi nhìn vào nụ cười được cô ngụy trang một cách hoàn hảo anh cũng từng bị đánh lừa nhưng rồi anh biết đằng sau nụ cười đó là những giọt nước mắt tủi nhục của cô thì không giám lại gần cô thêm nữa, vì sợ lỡ không kìm được mà muốn ôm cô, muốn nói cho cô biết rằng anh yêu cô, nhưng anh sợ cô sẽ ngày càng xa cách.

    Và rồi cuối cùng cô vẫn là người chặt đứt mọi liên hệ trước..

    "Rừ.. Rừ.."

    Tiếng chuông điện thoại làm anh thoát khỏi suy nghĩ, màn hình hiện tên người gọi đến là số bảy. Anh ta vuốt lên để nghe đầu giây bên kia nói.

    "Boss, tất cả các thông tin trong năm năm nay của cô ấy đã được gửi đến email của anh.."

    (Nam chính: Tại sao chỉ để ta đứng nhìn cô ấy từ xa? Liệu cô ấy còn nhớ ta?

    Bơ: Đoán xem.

    Hoàng Hải: Anh trai à, không phải nãy anh nhìn mập mạp chứ?

    Nam chính: Im miệng)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...