GÓC CHỢ ĐÊM Tác giả: TRƯƠNG PHỤNG Thể loại: Truyện Ngắn, Tản Văn * * * Chợ đêm không phải chỉ là dành cho những người ban ngày không có thời gian đi chợ. Thật ra, có người cả ngày không làm gì nhưng vẫn chờ đến đêm để đi chợ đêm. Người ta bảo, đi chợ đêm dễ chọn đồ! Tôi nghĩ, không hẳn vậy, chợ đêm của thành phố du lịch là tập trung cho khách du lịch, mà đã đi du lịch thì đương nhiên phải có tiền. Ngày đi chơi, tối về dạo chợ đêm mua chút quà kỷ niệm cho chuyến đi. Người bán, giá cả cũng vô chừng, nhiều ít tùy vào độ thích thú của khách. Khách du lịch mà, thích là mua. Chợ đêm cũng là chợ ngày, nhưng ngày khách không đông bằng đêm. Về đêm chợ còn có thêm một khu nữa, tạm gọi là: "Khu mua bán nhanh" nằm ở một góc chợ đầu phố đi bộ. Nhanh không phải là mua bán nhanh, cũng không phải ăn uống nhanh. Mà là nhanh dọn dẹp để lẩn trốn "Đội trật tự đô thị". * * * "Nó đến!" Tiếng ai đó la lớn. Góc chợ đêm bỗng nháo nhào. Tất cả những người bán hàng giật thót người, họ hoảng hốt nhưng khuôn mặt vẫn tươi roi rói (Họ quen rồi) và không ai bảo ai, họ nhanh tay thu dọn đồ đạc bày bán, ghế nhựa.. Một cuộc sơ tán thần tốc. Tôi đã quen cảnh này, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp, chơi vơi đứng im, đón nhận ly sữa đậu nành nóng của tôi để trên chiếc ghế nhựa bé xíu, vừa được chị chủ quán Bánh tráng nướng cầm lên dúi vào tay. Chị thao tác quen đến độ, như một cái máy gài sẵn lập trình, chị túm lấy hai dây quai chiếc giỏ nhấc lên, tất cả các "phụ kiện" bán bánh tráng nướng biến mất trong giỏ nhựa, tay còn lại bốc từng chiếc ghế chồng lên nhau, thoắt cái chị cùng những người bán hàng khác biến vào dãy cửa hàng vải, nằm bên hông bậc tam cấp khu chợ. Góc chợ đêm trở lại gọn gàng, như chưa từng có ở đây những bàn ghế, chai lọ, bếp núc lộn xộn, chỉ còn lại những vị khách, tay cầm ly nước, tay cầm củ khoai, người cầm cuộn bánh tráng nướng ngơ ngác dòm quanh. Chiếc xe tải của đội Trật tự thành phố ập đến, mấy anh thanh niên ăn mặc đủ màu kiểu "liên hợp", không cùng đồng phục ập đến chỉ chỉ trỏ trỏ. Chị khách bên cạnh tỏ ra hiểu biết giải thích: "Chỗ này người ta không cho bán, ai chậm dọn đồ là họ hốt liền bỏ lên xe!". Cũng có những người mới đến lần đầu nghe vậy òa lên một tiếng ngỡ ngàng. Chiếc xe tải nhẹ lao lên vỉa hè rồi đi chậm lại. Xét cho cùng cũng còn có "chút gì đó" của anh tài xế, chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà trước khi xe ập đến đã bật còi hú inh ỏi. * * * Cuộc mưu sinh đúng là không dễ chút nào. Người ta có thể chịu mãi những cơn gió lạnh buốt thấu xương, để rồi vừa pha chế, vừa quan sát chào mời khách, lại vừa phải trong tư thế sẵn sàng: "Gọn, không thừa" sao cho nhanh nhất có thể, để "những dụng cụ hành nghề" của mình không bị ném lên xe. Bỗng có tiếng thất thanh: "Nó quay lại!" Mọi người nhao nhao nhìn ra đường. Chiếc xe tải nhẹ từ từ chạy qua, xuống dốc. "Nó đi qua thôi!" Không khí nhộn nhịp trở lại như cũ, tiếng mời chào, tiếng cười nói như trước đó không hề có chuyện gì đã xảy ra. Mỗi đêm đã có bao nhiêu lần như thế nơi góc chợ đêm này. Chắc chẳng ai rảnh để ngồi mà đếm. * * * Cuộc sống cứ thế trôi đi từng đêm. Còn tôi cũng vẫn vậy, cứ mỗi lần lên đây tôi lại đến với góc chợ đêm. Rồi tôi cũng vẫn tự hỏi lòng mình, hỏi với trái tim nghẹn ngào: "Đã có bao nhiêu thế hệ chọn góc chợ đêm này để kiếm sống?". "Đã có bao nhiêu những con người lớn lên, thành danh, bắt đầu từ những đồng tiền của ba mẹ họ kiếm được ở góc chợ đêm này?". "Rồi còn bao nhiêu thế hệ con cháu họ nữa, cũng như họ?". /. Nha Trang, ngày 04/03/2022. (Hết)
Đọc bài này tôi lại nhớ tới chợ đêm Hàng Ngang Hàng Đào hồi ở nhà. Nơi đây không phải chịu cảnh tập kích của các chú Trật tự khu phố, và cũng sầm uất bởi khách du lịch ghé thăm. Bản thân tôi dù là người Hà Nội, vẫn la cà suốt tới nửa đêm mới về
Cám ơn bạn đã có cảm xúc qua Tác phẩm của mình. Bạn có nhận ra nơi mình viết và đã đến đây chưa. Hy vọng khi về VN có dịp bạn hãy ghé lên đây, nếu chưa. Chúc bạn khỏe và hạnh phúc