Cứ mỗi lần về quê, tôi lại đi chợ sớm để mua khoai mì nướng. Tôi mua nhiều đến nỗi, cô bán ở chợ thấy tôi là mời chào "Con mới về hả, mua bánh không con ?" Thức quà ấy mộc mạc và giản dị như người dân quê tôi. Họ nào đâu cầu kì trong cách ăn nói, chào hàng. Họ cứ bộc trực và thẳng thắn như vậy đấy. Với loại bánh quê ấy, dù đi xa đến đâu tôi cũng không thể nào quên. Cách làm của chúng cũng giản đơn đến vô cùng. Nguyên liệu chỉ là một vài củ khoai mì tươi. Sau đó, chúng ta mài thật nhuyễn. Bởi vì bột mì sẽ là nguyên liệu quan trọng nhất trong món bánh này. Điểm xuyến vào bột mì ấy một ít sữa tươi, muối và hột gà. Làm bánh cũng rất cần đến sự kiên nhẫn và dụng tâm. Tất cả các nguyên liệu ấy, chúng ta phải dùng đôi tay khéo léo của mình mà nhào trộn cho thật mịn. Trên mạng người ta chỉ rất nhiều về cách nướng bánh này, Tuy nhiên, bánh ngon nhất khi được nướng trên bếp củi. Một chiếc chảo chống dính chứa đầy bột bánh đặt lên bếp củi đỏ than. Có lẽ chúng ngon hơn vì chúng ta có thể canh khi nào nên để than nhiều lúc nào nên bớt than ra. Vì thế, bột nở và chín đều cùng lúc chăng? Hay vì là thức quà quê nên chúng chỉ thật sự thơm ngon khi được nướng theo cách dân dã nhất "Hoa chanh nở giữa vườn chanh" (Nguyễn Bính) chăng? Tôi cũng không biết nữa.. Chiều nay, tôi lại thấy thèm bánh quá. Tôi mài mò học làm nó theo công thức cô bán bánh đã chỉ. Thế nhưng, sao tôi thấy nó vẫn không ngon. Nó vẫn thiếu một cái gì đó.. Anh tôi vừa cầm miếng bánh còn nóng hổi, vàng ươm vừa nói"Mày biết tin gì chưa? Cô bán bánh ở đầu chợ bị dương tính rồi, không biết có sao không! Tôi cầm miếng khoai mì nướng trong tay, ngẫm một vài câu thơ không vần cũng chẳng điệu: Khoai mì nướng góc chợ Vàng ươm thơm sữa bò Cô chủ bán tròn vo Năm ngàn một miếng nho! Sáng mai này ra chợ Lại thấy cô ngồi đó Nở nụ cười rõ to! (TG Ngô)