Truyện Ngắn Gió Thổi Về Phương Bắc - Nguyên Vĩ Thu Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyên Vĩ Thu Thu, 4 Tháng tám 2021.

  1. Nguyên Vĩ Thu Thu Tàn Hồng

    Bài viết:
    392
    Chương 10: Bản hợp xướng của những trời mây dĩ vãng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 6 tháng 2 năm 1950.

    Một tháng sau khi Gabriel Wilson hôn mê.

    Vẫn là cái buồng giam ấy, tại nhà tù số năm, nhưng giờ nó lạnh lẽo đi muôn phần. Lạnh vì giờ phút này sự cô độc đang giết chết Hoài Vy. Cô nằm trên đống rơm rạ, những vết roi đánh hằng đêm nhức nhói rợn người. Các tù nhân khác thì không chịu nằm yên, Hoài Vy không tài nào chợp mắt nổi.

    Đôi lúc cô nghĩ về Gabriel, chắc giờ phút này hắn đã tỉnh rồi, có lẽ vết thương cũng đỡ đi phần nào. Chỉ hi vọng Gabriel sẽ không phải vì cô mà bị lãnh đạo khiển trách. Hoài Vy không mong Gabriel sẽ xuất hiện ở nơi này, đây không phải là quân khu F, càng không phải là nhà tù Tân Phát, mọi thứ không còn nằm trong lòng bàn tay của Gabriel nữa. Hắn tới đây, chỉ rước thêm họa vào thân.

    Chiều tối, hai gã cai ngục đem cơm tới, đặt xuống từng buồng giam với vẻ mặt bực dọc. Đến buồng trong cùng của Hoài Vy, chén cơm trắng khi sáng bọn chúng đem tới cô vẫn chưa ăn hết, thấy vậy, chúng khinh khi lướt qua rồi để lại một bát nước đục. Hoài Vy lim dim mắt nằm im một chỗ, không kịp nói rằng "trong bát cơm có cát", cô nuốt một bọn nước bọt, mấy hôm rồi trong cơm chỉ toàn thấy cát, đến chó cũng chê giở vậy thì người ăn thế nào đây?

    Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng la thất thanh: "Aaa!"

    Trong nhà tù trở nên rộn ràng, có rất nhiều người xông vào, Hoài Vy không ngước mặt lên nổi để nhìn xem có chuyện gì. Cô thấy loáng thoáng từ xa là một đôi giày da bò màu đen, khẽ chạm vào mặt đất bẩn thỉu "lộp cộp". Người đó dừng lại trước buồng giam của Hoài Vy rồi dùng một khẩu súng bắn nát ổ khóa "Đoàng! Đoàng!", một cước đạp tung cửa buồng giam.

    Hắn ôm Hoài Vy vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn nồng nàn. Bấy giờ Hoài Vy mới biết hắn là ai? Gabriel Wilson. Trông anh lạ quá! Tính đến hôm nay là ngày thứ hai mươi lăm Hoài Vy bị bắt giam vào ngục, Gabriel không dám tin vào mắt mình rằng Hoài Vy mà hắn nâng niu bị đại tá Léandre hành hạ ra nông nỗi này. Hắn thều thào:

    "Là lỗi của tôi, tôi không nên đưa em đến đây, là tôi hại em."

    Đó là lời xin lỗi, cũng là lời yêu đến từ đáy lòng. Lần thứ ba chìm vào hôn mê, cũng là Gabriel ở bên cạnh Hoài Vy. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng không hề đổi thay.

    Ngày 8 tháng 2 năm 1950.

    Không biết Hoài Vy ngủ mê bao lâu, lúc cô tỉnh lại bên cạnh không còn có vòng tay ấm áp của Gabriel Wilson, đổi lại là một cô gái trạc tuổi Hoài Vy, ngồi gục đầu ngủ quên bên cạnh giường. Hoài Vy khẽ ho lên tiếng, cô gái kia choàng tỉnh, nhìn Hoài Vy mừng rỡ nói liền một mạch:

    "Cô tỉnh rồi? May quá! May quá! Cô còn không tỉnh thì ngài Wilson sẽ đi mất."

    Hoài Vy thắc mắc hỏi: "Gabriel đi đâu?"

    Cô ấy không trả lời Hoài Vy, vội vã ngồi dậy rồi nói nhanh: "Để tôi đi gọi ngài ấy."

    Được một lúc lâu, cũng không có ai quay lại. Hoài Vy vén chăn ra quyết định tự mình đi tìm, đi tìm tình yêu của mình. Bên ngoài tối đen, không có ánh đèn, cô chỉ có thể dựa vào tường rồi đi, dọc qua dãy hành lang, bước xuống lầu. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không hề nghe thấy một tiếng động gì.

    Bỗng nhiên đèn bật sáng lên. Mọi cảnh vật xung quanh dần hiện rõ ra, phía trước mặt Hoài Vy là Gabriel Wilson, hắn đứng bất động nhìn cô, không biết rằng cô sẽ xuống dưới này.

    Hoài Vy mở lời, giọng cô be bé: "Trông anh gầy quá."

    Cả khuôn mặt, lẫn vóc dáng đều gầy gò hơn trước.

    "Em cũng vậy."

    Không nói không rằng, cả hai bật cười.

    Sau những ngày tháng cách biệt, khung cảnh gặp mặt sung sướng biết bao. Hoài Vy chạy ùa tới, không còn một khoảng cách nào ngăn cản cô và Gabriel nữa, cô ôm chặt lấy anh, hít một hơi thật sâu, từ nay cô sẽ không bao giờ quên đi mùi hương này, cô sẽ lưu giữ nó mãi mãi.

    Gabriel vẫn còn bàng hoàng, Hoài Vy luôn làm những điều táo bạo mà không có bất cứ ai dám làm, giống như ngày hôm đó cô hỏi hắn có thích cô không? Gabriel không dám nhận lấy cái ôm này, hắn sợ rằng mình không nỡ buông. Nhưng sau đó vẫn vươn tay ôm thật chặt cô ấy. Gabriel đợi lâu lắm rồi, đợi từ khi hắn nhìn thấy cô ở trên pháp trường. Không một niềm hạnh phúc nào thay thế được, chỉ mong sao cho thời gian trôi chậm đi một ít, để không phải nói lời chia tay.

    Sau một cảnh trùng phùng đầm ấp, Hoài Vy nằm trong lòng của Gabriel trên ghế sopha, hắn vòng tay ôm cô một cách trọn vẹn. Giờ phút này, không cần phải nói quá nhiều lời để diễn đạt, chỉ cần một cái ôm thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

    Hoài Vy chưa từng nghĩ tới cảnh này trước đây, cô không giỏi trong việc yêu đương nhưng nằm trong vòng tay của người mình yêu thì chẳng còn gì bằng. Cô thấp thoát cười:

    "Giá mà ngày nào cũng được bên nhau nhỉ?"

    Sau đó ta sẽ xây một căn nhà, sinh một đứa con. Trốn đến một thế giới chỉ có đôi ta, không có cảnh loạn lạc rối ren. Đó cũng là viễn cảnh mà Gabriel từng nghĩ đến, nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực. Rồi lát nữa đây, hắn phải đội chiếc mũ tròn lên, khoác vào bộ quân phục và bắt đầu một trận sống chết trên chiến địa này. Hắn không dám nói với Hoài Vy điều đó, vì không muốn làm cô đau lòng.

    Gabriel bày tỏ: "Hoài Vy.. Anh không phải là người lãng mạn biết nói lời ngọt ngào, nhưng anh yêu em. Dù tình yêu của anh ở trong hoàn cảnh chết chóc, anh vẫn muốn yêu em một cách huy hoàng vĩ đại."

    Đây có được xem là một lời tỏ tình không?

    "Gabriel Wilson.. Em cũng yêu anh, giống như cách anh yêu em. Anh biết không? Em sợ lắm, em tưởng mình không còn cơ hội gặp lại nhau nữa."

    Dùng tình yêu để đổi lấy tình yêu, ước mơ của Gabriel xem như đã thành hiện thực. Hắn bỗng nhớ đến một việc còn dở dang.

    "Có một việc, anh đã thất hứa."

    "Chuyện gì vậy?" Hoài Vy ngạc nhiên hỏi.

    "Anh không đưa em về nhà đúng hẹn."

    Hoài Vy lắc đầu, Yên Bái cách Lai Châu không xa, đi mất một ngày là tới thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.

    "Không sao, chúng ta sẽ tiếp tục chuyến đi vào ngày mai, được không?"

    Ngày mai. Ngày mốt. Hay là ngày kia cô sẽ đưa anh đến quê hương của cô, cho anh thấy vùng đất Yên Bái xinh đẹp. Nhưng Hoài Vy không biết, ngày mai ngày mốt hay là ngày kia Gabriel không thể đi cùng Hoài Vy, đoạn đường còn lại e rằng cô phải cất bước đi một mình. Hắn lặng người, nói một lời nói dối ngọt ngào:

    "Ừm, chúng ta sẽ cùng nhau đi."

    "Anh hứa nhé! Ngày mai khi em tỉnh lại, em muốn nhìn thấy anh đầu tiên, đừng đi đâu cả, chỉ một ngày thôi."

    Gabriel trìu mến nói: "Anh sẽ đợi em ngủ dậy."

    Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, dần kết thúc trong giấc ngủ của Hoài Vy. Cô yên tâm nằm trong vòng tay của Gabriel, hoàn toàn không biết rằng hắn sẽ bỏ đi. Trong mơ, Hoài Vy thấy mình cùng Gabriel đến một vùng đất xinh đẹp, sống hạnh phúc như truyện cổ tích thần kỳ.

    Phillip đứng ngoài cửa từ khi nào, quân phục nghiêm trang. Gabriel vừa dỗ Hoài Vy ngủ xong, khẽ ra hiệu cho Phillip ra ngoài trước rồi hắn sẽ theo sau.

    Sau hôm nay không biết có được gặp lại hay không? Gabriel đặt trên môi Hoài Vy một cái hôn giã từ rồi thoa một ít thuốc mê vào cổ của Hoài Vy. Sau khi xác định thuốc mê đã có tác dụng, Gabriel bế Hoài Vy lên rồi rời đi cùng Phillip.

    Sáng hôm ấy, có sáu người của Bộ Công Quốc đến trại giam, xung quanh không còn một tên lính Ly nào canh giữ. Chùm chìa khóa được đặt ở một góc dễ nhìn thấy, giống y như rằng ai đó đã cố tình sắp đặt tất cả. Những tù nhân không ngừng reo hò vì được thả tự do, cả trại giam bấy lâu chìm trong không khí ngột ngạt bỗng chốc trở nên rộn ràng, xôn xao. Bao nhiêu cảm xúc hòa lẫn vào nhau, từng giọt nước mắt cay đắng đọng lại trên gò má đỏ hồng. Họ ôm lấy nhau, có người hô to lên rằng:

    "Quân ta chiến thắng rồi! Bọn Tây bị đánh chạy về nước hết rồi! Mọi người ơi, dân ta độc lập rồi!"

    "Bộ Công Quốc muôn năm! Bộ Công Quốc muôn năm!"

    Trái ngược với khung cảnh ấy, đến một buồng giam ở trong cùng, Hoài Vy ngồi thu mình lại trên đống rơm rạ ẩm ướt, cô không vui mừng cũng không rời khỏi cái buồng giam ấy. Một tấm thân cô độc cứ ngồi đó, tưởng nhớ về đoạn thời gian tươi đẹp đã qua. Từng nốt nhạc rơi xuống phím đàn, bản tình ca thuở nào không còn kẻ si tình cất tiếng hát vang. Hoài Vy nghe thấy âm thanh róc rách của tiếng mưa rơi, nước mắt cứ tuôn chảy như cơn sóng trào giữa đại dương, cõi lòng đang gào thét lên rằng "Gabriel của tôi đâu rồi?"

    Bản hợp xướng của những trời mây dĩ vãng

    Đến tự lòng ta hay tự giọt mưa trời? *

    Kết thúc chiến tranh, muôn người đều vui vẻ nhưng nó cũng đã gián tiếp kết thúc mối tình vừa chớm nở của Hoài Vy và Gabriel Wilson. Năm giờ trước, Gabriel còn mạnh dạn nói rằng hắn sẽ cùng cô đến Yên Bái, hắn hứa sẽ chờ cô ngủ dậy để người đầu tiên mà cô nhìn thấy là Gabriel. Nhanh quá! Nhanh quá! Thời gian trôi nhanh quá! Hoài Vy còn không biết là hắn lừa mình. Gabriel, anh lại lừa en. Anh lừa em như thế thì nghĩ rằng em sẽ không đau lòng ư? Anh khiến em
    còn đau hơn nữa.

    Đến cuối cùng, chuyện tình ta kết thúc. Không một lời than vãn, không một lời trách móc cũng không một lời tạm biệt.

    Gabriel bỏ lại Hoài Vy trong bể tình miên man, có lẽ nửa quãng đời còn lại hắn đã thành công khiến cô khắc ghi tên hắn trong trái tim. Không còn ai để cô nương tựa nữa. Bây giờ Hoài Vy có ngất xỉu lần thứ tư, thứ năm cũng không còn quý ngài Wilson hoảng hốt chạy đến ôm cô vào lòng. Gabriel trốn đến một thế giới khác, mãi mãi không xuất hiện trước mặt Hoài Vy. Tôi mất anh ấy rồi, ai trả cho tôi đây?

    Anh không ở lại yêu hoa mãi được

    Thiêu xong anh về các trời khác cũng đầy hoa

    Chỉ tiếc không có tình yêu ở đó

    Anh tồn tại mãi

    Không bằng tên tuổi mà như tro bụi

    Như ngọn cỏ tàn đến tiết lại trồi lên. **

    (* Trích tiếng ễnh ương)

    (** Trích từ thế chi ca)

    Hoàn văn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...