Bạn được Cirve Nguyễn mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 40.

Từng mẹ được gọi tên khi đến lượt, mọi người chúc nhau may mắn. Đến lượt Trúc rồi, thấy lo lắng và hồi hộp, lúc trèo lên bàn mổ lại thấy sợ, chân tay cứ run lẩy bẩy.

- Em sợ à? Run lập cập kìa

Anh bác sĩ cười, tai vẫn đeo tai nghe điện thoại, thỉnh thoảng vẫn nhận cuộc gọi bình thường.

- Em ngồi cong lưng lên mới gây tê được.

- Em đang cố đây mà không cúi gập được nữa.

- Ờ, lưng ngắn bụng lại to.

Bác sĩ gây tê lại cho nằm xuống, người giữ lưng, người gập chân cho lưng cong lên, loay hoay chọc kim mấy lần mới gây tê được.

- Có biết gõ vào đâu không?

- Không ạ

- Được rồi, anh mổ nhé

- Vâng

Chỉ nghe tiếng rẹt một cái. Trúc bất giác kêu lên.

- Em đau à?

- Không ạ.

- Làm anh giật mình, tưởng thuốc lại chưa tác dụng. Em mổ đứa đầu ở đâu thế?

- Ở viện tỉnh ạ.

- Viện đa khoa á? Bé đầu được bao cân?

- Vâng. 3 cân mốt ạ.

Chỉ thấy anh cười khẩy. Kíp mổ cùng cười.

Trúc hơi hoảng:

- Sao vậy ạ?

- À, vết mổ của em dài quá, không sao, anh sẽ cắt hết đi rồi khâu lại cho em gọn gàng, rạch thế này ẩu quá, ngang hết cả bụng còn gì.

- Vâng

- Đứa đầu con gì? Gái hay trai?

- Con gái ạ

- Thế biết giới tính đứa thứ hai chưa? Con trai nhé.

Trúc chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng thằng bé khóc ré lên, kiểu đang ngủ bị lôi ra nên nghe giọng nó rất khó chịu. Nó kêu lên xong im được ngay, lại ngủ tiếp luôn được. Cô y tá quấn tã cho nó rồi đặt lên cân:

- Ba cân tư nhé. Xong quay ra hỏi:

- Đặt tên con là gì? Tên đầy đủ?

Rồi cô ý ghi tên hai mẹ con vào 2 cái băng đeo tay Trúc và chân nó, cô bế nó đến sát mặt Trúc:

- Mẹ nhìn con nhé, con trai đây nhé.

Cô y tá vừa nói vừa vạch tã cho Trúc tận mắt xác định giới tính con luôn, rồi bế đi ngay.

Trúc chỉ kịp nhìn thấy mặt nó tròn tròn, trắng trẻo, sạch sẽ với hai cục thịt nhỏ hai bên tai. Vậy là có dấu hiệu nhận dạng rồi.

- Lẽ ra là em mổ xong rồi nhưng bây giờ anh sẽ gây tê thêm một lần nữa để gỡ ruột cho em rồi mới khâu lại được, em bị dính ruột be bét cả, thuốc tê lần một sắp hết tác dụng. Nên em sẽ ra sau các bàn khác khoảng 30 phút nhé?

- Vâng

- Lần trước họ mổ tệ quá, dính be bét thế này.

Anh bác sĩ vừa làm vừa lẩm bẩm.

Cuối cùng cũng xong. Lần này Trúc vẫn tỉnh như sáo, không ngủ lịm như lần trước, họ cho nằm sang phòng bên cạnh, thỉnh thoảng lại có y tá ra hỏi:

- Nhấc được chân lên chưa?

Họ hỏi đến sốt ruột, mà hình như họ cũng sốt ruột:

- Chưa nhấc được chân lên á? Hơn 20 phút rồi, sao lâu thế nhỉ? Bao giờ được thì gọi nhé.

Phải đến phút thứ 40-50 gì đấy, mới nhấc được cái chân lên. Trúc gọi thông báo. Họ kiểm tra, xem phản xạ ở cả 2 chân rồi mới cho lên xe đẩy Trúc về phòng. Từ khu mổ, họ trùm chăn kín mít lên người Trúc, xuống tầng 1, băng qua sân sang khu phòng bệnh. Nghe tiếng gió rít ầm ầm, chắc trời trở rét. Đến nơi, mấy người nhấc bổng Trúc lên, đặt xuống giường. Khu này chắc có máy sưởi nên ấm áp, dễ chịu.

- Nằm im đấy, hôm nay không được đi lại nhé. Người nhà đâu? Có gì thì gọi y tá nhé, em bé khoa Nhi sẽ chuyển xuống sau.

Bà ngoại vội vào hỏi:

- Đau không con?

- Con không thấy gì, chắc thuốc vẫn còn tác dụng.

Bà ngoại hướng mắt sang giường bên cạnh.

- Họ mổ lâu thật đấy, đợi sốt cả ruột, từ sáng đến tận chiều, nhà kia nhập viện sau mà về phòng từ lâu rồi, em bé cũng về rồi.

- À, con bị dính ruột, phải kéo dài thời gian mổ, hồi phục cũng mất nhiều thời gian hơn.

Bố nó le te lại gần ngó, giờ mới thấy mặt.

- Nãy bà đón tay cháu à?

- Không, bố nó lên rồi nên để bố nó đón tay.

- Anh bế con rồi, ngủ khìn khịt, có 2 mẩu tai hai bên, không lẫn vào đâu được. Mặt tròn xoe, môi đỏ.

Anh vừa kể vừa cười tủm tỉm. Đến tối thì thằng bé được bế về phòng, nó còn chưa thèm dậy. Túm được con, Trúc vội vạch tay chân ra xem, đếm đủ các ngón tay ngón chân rồi vạch lưng, xem bụng, nhìn khắp lượt. May quá, không có gì bất thường. Lúc vạch tai ra xem, hic, một bên lỗ tai của nó bé tí, chỉ vừa 2 đầu que tăm tre, lỗ tai kia thì to bình thường. Trúc lẩm bẩm:

- Không biết ống tai nó có bình thường không, không biết có sao không, có nghe được không.

- Không sao đâu, một lỗ tai của nó vẫn to mà.

Anh an ủi. Trúc vẫn ghi thù, lườm anh, không nói gì.

- Trong viện có khoa Nhi mà, mai đưa con đi khám cũng được.

- Vậy anh đi đăng ký khám đi.

- Giờ tối rồi, thôi để mai hỏi bác sĩ rồi bà đi đăng ký cũng được.

Anh ở lại một đêm, trải chiếu dưới đất, ngủ khìn khịt đến sáng thì về sớm đi làm. Đêm đến, Trúc bắt đầu thấy ngâm ngẩm đau nhưng cũng không quá khó chịu. Anh bác sĩ giỏi thật, mổ lần 2 mà không đau như lần 1. Sáng hôm sau, Trúc đi lại trong phòng cho đỡ ê ẩm, vừa thò đầu ra hành lang đã bị hỏi:

- Chị mổ bao giờ?

- Trưa qua ạ.

- Chưa được một ngày, về giường đi, chưa đi được đâu, bục chỉ bây giờ.

Nghe khiếp thật, vậy là lại về nằm. Lần này nhanh về sữa hơn, thằng bé cứ dạy, bú một hơi rồi lại ngủ tiếp, chả khóc lóc gì, thỉnh thoảng chỉ e e vài tiếng. Trúc lại càng lo tợn, giục bà đi hỏi chỗ đăng ký khám tai cho nó.

Bà đi một lúc rồi về, cầm theo tờ phiếu khám:

- Bác sĩ bảo sáng mai bế nó lên khám hoặc trước khi xuất viện, lúc nào cũng được. Mẹ nộp tiền rồi.

Hôm sau thằng bé đi khám mà nó khóc kinh quá nên không khám được, bà lại bế về.

- Bác sĩ bảo hôm khác quay lại cũng được.

Thằng ranh con, về phòng lại ngủ khìn khịt. Nhìn nó đẹp trai thật, mặt tròn, mắt to, da trắng căng mịn, không xấu như chị nó lúc sinh nhưng cái mũi vẫn hơi tẹt. Nó cũng ăn uống dứt khoát, ăn xong là ngủ, chả phiền hà gì ai. Thỉnh thoảng nó cũng mở đôi mắt to tròn của nó nhìn hiêu nhìn vượn một lát, đạp chân duỗi vai một tí rồi lại lăn ra ngủ. Nó hay vặn mình, nhăn mặt, đỏ cả người nhưng rồi lại ngủ tiếp được.

Thằng bé bên cạnh cũng hơn ba cân. Bà nó bảo chọn giờ đẹp, xem mấy thầy rồi mà cuối cùng không mổ được giờ ý, chậm mất 1 tiếng. Hóa ra giống nhau cả, ai chọn được giờ, trời định rồi.

- Thế thằng ku nhà bà mổ lúc mấy giờ? Bà kia hỏi.

- 11giờ 15 bà ạ. Chọn lúc 9h 30 mà không được.

- Ô, thế á, 11 giờ 15 là giờ đẹp nhất hôm đó đấy bà ạ, nhà tôi chọn giờ đấy mà không được.

- Vậy ạ, thế tôi không rõ, cháu nhà tôi đi xem thì bảo phải ngoài 9h.

- Không, 11 giờ hơn mới đẹp, thầy nhà tôi xem chuẩn lắm

Trúc nghe hai bà buôn chuyện, tủm tỉm cười, mỗi thầy một phách, mỗi sách một kiểu. Cứ lành lặn là tốt rồi. Còn cái tai kia không rõ thế nào nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 41. Thay đổi.

Thằng bé hay ăn, ngủ ngoan, nó lớn dần và cũng có phản xạ như bao đứa trẻ khác. Rồi nó cũng bập bẹ tập nói, tuy cái lỗ tai của nó chẳng to ra được bao nhiêu. Rồi cũng đến lúc nó phải đi mẫu giáo.

- Mẹ ơi, nay cô Điên dặn mẹ cái gì đấy nhưng con quên rồi.

Thằng bé về ríu rít.

- Cô Điên là cô nào?

- Cô giáo con ý.

- Sao con lại gọi cô thế?

- Thì tên cô thế mà, cô Điên ý? Mẹ không biết à?

- Lạ nhỉ, cô tên thế á? Cô giáo mới à?

- Vâng, cô tóc dài đấy.

Chị nó nhanh nhảu, vừa nói vừa cười:

- Cô Điền, thằng hấp kia, haha.

Được trận cười đau cả bụng. Mặt thằng bé vẫn tỉnh queo, chắc nó nghe nhầm tên cô thật.

- Hôm nay cô giáo nó lại đưa nó lên lớp con chơi, cô bảo cho nó đỡ khóc. Hôm nào nó cũng đòi lên lớp con.

- Vậy con có muốn em lên không?

- Có, lên chơi thôi mà, bạn con đều thích nó, chúng nó xúm lại chơi với Tít.

Trúc tủm tỉm cười, nhìn hai đứa đang nhí nháu chơi ô tô. Con bé cũng chiều em, nó thường chơi ô tô cùng em, thậm chí còn bày trò, tạo kịch bản cho các xe ô tô vào vai diễn và nó luôn là đạo diễn.

- Mẹ, điện thoại kìa.

- Ừ. Alo?

- Lát anh Đăng sang, em đưa cho anh ý cái Nokia cũ của anh dùng tạm, điện thoại anh ý bị hỏng.

- Anh để đâu?

- Trong ngăn kéo ấy.

Một lúc sau, anh Đăng sang hỏi. Trúc liền mang máy xuống.

- Em kiểm tra lại điện thoại, xem có còn gì muốn lưu không, vì anh mượn là anh xóa hết đấy. Xong thì tối anh sang lấy nhé?

- À, vâng.

Trúc lên sạc pin đầy rồi mở ra, lướt xem còn ảnh hay cái gì không. Ảnh cũ từ hồi đi tuần trăng mật, rồi vài tấm ảnh của bọn trẻ con, máy bấm số nên bộ nhớ không nhiều. Danh bạ, tin nhắn anh cũng xóa hết rồi, chắc là ổn. Ủa, Nokia có cả mục "Báo cáo tin nhắn đã gửi", xem thử có gì không. Trúc tò mò mở ra xem, có một vài báo cáo tin nhắn, rất ngắn, chỉ khoảng 20 ký tự đầu của nội dung các tin nhắn đã gửi. Đập vào mắt Trúc, gần như ngay lập tức, 3 mẩu báo cáo: "Em về phòng chưa", "anh em ra ngoài gặp nhau tí đi", "em ra đi, anh đợi nhé". Mặt Trúc bừng lên, mắt mờ đi, ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Xem kỹ lại nào, 3 tin cách nhau tầm 5-10 phút, cùng ngày và cùng vào lúc hơn 2h sáng. Xem nào, đúng ngày anh đi cổ vũ cùng cơ quan cho hội diễn của ngành, đi 2 ngày 1 đêm. Trúc hít sâu, thở ra từ từ, rồi, bây giờ làm thế nào nhỉ. Đầu tiên phải chụp lại màn hình đã, rõ cả người nhận, giờ và ngày gửi, cả số điện thoại người nhận luôn, xong, gửi vào mail của mình cho chắc, lưu được lâu. Xong đâu đấy. Trúc gọi cho chồng:

- Anh về nhà ngay, có việc gấp.

- Việc gì để tối đi, anh đang dở việc.

- Anh phải về ngay bây giờ.

- Nhưng mà việc gì?

- Về rồi biết.

Trúc tắt máy. 20 phút sau anh có mặt. Hộc tốc chạy lên gác.

- Có việc gì thế?

- Anh xem đi.

Trúc mở điện thoại cũ của anh, đưa anh xem. Ngừng một lát, đợi anh đọc xong. Trúc ngước lên, rành rọt từng chữ, giọng vừa phải nhưng không che dấu có chút châm biếm:

- Anh giỏi nhỉ, chẳng phải em đã bảo anh, nếu anh thật sự chán vợ, anh chỉ cần nói với em, rõ ràng, quân tử, đừng có dấm dúi sau lưng em. Em sẽ trả lại tự do cho anh, ngay lập tức, hoặc ly thân không ly hôn, không ai xen vào chuyện tình cảm của ai. Còn nếu không, thì ăn vụng phải chùi mép cho sạch vào cơ mà?

- Sao em đọc trộm tin nhắn của anh?

- À, lại thế nữa, em là phụ nữ nhưng quân tử nhé, anh còn không rõ à? Ai thèm động vào? Anh chả bảo mang điện thoại cho anh Đăng mượn mà, không nhớ à, vừa mới lúc nãy thôi. Xong anh Đăng bảo em kiểm tra lại không anh ý sẽ xóa hết.

Anh im lặng. Trúc lại tiếp lời.

- Anh không biết là Nokia có mục báo cáo kết quả tin nhắn đã gửi à? Anh đã mất công xóa tin nhắn sao không xóa nốt báo cáo đi? Mà rồi, bây giờ rõ ràng rồi nhé? Anh có gì để nói không?

- Có gì đâu, lúc ý đoàn ăn uống xong đi hát về thì cũng muộn, tầm ý cả đoàn bọn anh mới về khách sạn, anh uống tí rượu, anh em trêu nhau bình thường thôi, có gì đâu.

- Với tôi, thế là có vấn đề rồi, tôi chẳng thấy bình thường gì cả. Nếu tôi cũng đêm hôm nhắn tin rủ trai ra ngoài nói chuyện, anh thấy bình thường hả?

- Thật mà, say bét nhè rồi, biết gì đâu.

- Thôi thôi, anh nghĩ tôi ngu à? Say thì bảo nhắn 1 cái tin ngớ ngẩn, đây những ba cái tin mà không phải cùng 1 lúc, cách nhau đến 10 phút, lại cùng một người nhận. Anh đừng nói còn đỡ thấy bực.

Anh mặt đần thối ra, không cãi được câu nào. Trúc ngán ngẩm:

- Thôi, thế này nhé, tôi sẽ thu dọn đồ đạc, tạm thời tôi cho hai đứa trẻ đi cùng về bà ngoại. Anh cứ suy nghĩ đi, nên làm thế nào thì làm. Tạm thời tôi không muốn ầm ĩ, tôi sẽ sắp xếp để nộp đơn sau.

Anh cố gắng níu kéo nhưng vô ích, rồi điện thoại reo, anh phải ra cơ quan.

- Em bình tĩnh đã, tối anh về rồi nói chuyện.

- Thôi khỏi, chẳng còn gì mà nói cả, anh bận thì đi đi, tôi chuẩn bị nhanh thôi.

Nói rồi Trúc nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, chủ yếu là quần áo của ba mẹ con với ít đồ cá nhân rồi gọi taxi. Anh chỉ tần ngần đứng nhìn.

Trúc gọi mẹ anh, bảo đưa bọn trẻ về ngoại chơi mấy hôm, rồi đưa con lên xe đi thẳng. Thực sự thất vọng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 42

- Sao tự nhiên lại cho con về?

- À, mấy hôm nữa con rảnh nên cho về chơi, thỉnh thoảng mới lên lớp thôi.

Bà ngoại nhìn nhìn dò xét xong cũng chả hỏi thêm gì nữa. Bọn trẻ ăn tối xong, chơi chán rồi lăn ra ngủ. Trúc thì trằn trọc không sao ngủ nổi. Sao anh ta dám làm thế nhỉ? Sao anh ta có thể thay đổi nhanh như vậy? Thật điên rồ, sao mình cũng có thể rơi vào hoàn cảnh này? Mình đã làm gì không đúng? Không, thời gian của mình, sức lực của mình đều dành cho con, kể cả không quan tâm tới anh ta thì anh ta cũng không được phép như thế. Lẽ ra anh ta phải chia sẻ việc chăm con cùng mình. Mình đã để anh ta tự do nhậu nhẹt đàn đúm, mình chưa bao giờ yêu cầu cái gì quá đáng, kể cả về kinh tế, anh ta muốn đưa bao nhiêu thì đưa, có bao giờ mình hỏi tới tiền đâu. Anh ta sướng quá hóa rồ à? Trúc cứ nghĩ mãi, không hiểu tại sao anh ta có thể hành xử như vậy. Rồi cả đêm nghĩ xem phải giải quyết việc này thế nào, còn hai đứa trẻ con, nghĩ thương con, nước mắt cứ tuôn trào. Căng người, bặm môi để không bật thành tiếng. Đêm dài trôi dần rồi lịm đi không rõ mấy giờ nữa..

Một ngày mới lại đến, trông hai đứa trẻ cũng bận cả ngày, chẳng có thời gian mà nghĩ với buồn, chỉ đêm xuống, khi mọi thứ tĩnh lặng, những suy nghĩ, những ám ảnh, những hối tiếc, rối bời và bất lực lại leo thang trong trí óc. Thật khó chịu. Ngày trôi qua ngày, Trúc chẳng thấy thiết tha gì, báo cơ quan nghỉ ốm mấy hôm.

Vài hôm sau, sáng thứ 7 được nghỉ, anh ta về gặp Trúc.

- Mẹ nó đâu hả bà?

- Nó ngồi làm việc trên gác ý.

Anh ta rón rén lên cầu thang. Anh ta tiến đến, ngồi đầu giường, cạnh bàn Trúc đang ngồi. Im lặng.

- Em đang soạn bài à?

Trúc không trả lời cũng không quay lại. Anh ta ngập ngừng từng chữ:

- Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện không như em nghĩ đâu.

Anh ta dừng lại, chờ đợi. Trúc vẫn im lặng. Anh ta thở dài rồi tiếp tục câu chuyện.

- Em đừng nghĩ vớ vẩn, em phải tin anh. Anh em đồng nghiệp đàng hoàng, không bao giờ có chuyện linh tinh cả.

Anh ta lại dừng lại, chờ đợi. Trúc vẫn im lặng. Anh ta thở dài rồi lại tiếp tục:

- Anh đã hẹn cái Hiền ra gặp em, nó sẽ giải thích rõ với em. Tối nay cho con về đi, rồi mình làm rõ mọi chuyện.

Anh ta lại dừng lại, chờ đợi. Trúc vẫn im lặng. Anh ta thở dài rồi lại tiếp tục lần nữa:

- Nó đồng ý gặp tối nay rồi, mình đi uống nước rồi nói chuyện, nhé? Em đi đi?

Trúc vẫn gõ máy tính, không quay lại, giọng bình thản đến lạ:

- Anh nói xong chưa?

- Ừ, ý em thế nào?

- Anh về đi, tôi bận. Trúc nói mà không dừng tay gõ bàn phím, cũng không ngẩng lên hay quay lại.

Anh ta đứng dậy, ra đứng sát Trúc, một tay chống vào bàn, hơi cúi xuống:

- Em ơi, chuyện chẳng có gì cả, em phải tin chồng em chứ, mình có với nhau hai mặt con rồi.

- Anh về đi, anh nói xong từ nãy rồi mà. Tôi bận, anh hẹn thì đi mà gặp. Tôi chẳng có hứng thú gặp bạn gái anh. Thật vớ vẩn.

Anh ta im lặng một lát rồi vẫn dựa bàn, giọng năn nỉ:

- Thật sự không có chuyện gì. Anh thề với em.

Trúc ngước lên nhìn anh ta:

- Anh không cần phí phạm lời thề như vậy, tôi chỉ tin vào những gì nhìn thấy. Hơn nữa, bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi thấy chuyện này rất đơn giản. Anh cứ làm gì mình thích, tôi sẽ nộp đơn. Vậy là xong.

- Không phải như thế, thật sự không có gì mà em cứ nghĩ anh như thế. Cô Hiền cũng muốn gặp em, cô ấy cũng có gia đình, không muốn người nhà hiểu nhầm.

Trúc thở dài, lại quay ra nhìn anh ta:

- Thế bây giờ tôi lại phải đi giải thích với chồng cô ta là tôi hiểu lầm hai người à? Anh có bị điên không?

Anh ta cứng họng, không nói được câu gì, lùi lại và lặng lẽ ngồi xuống đầu giường. Tiếng thở dài, tiếng quạt máy và tiếng lá bay theo gió ngoài cửa sổ. Nắng hắt vào bậu cửa. Vàng vọt. Yếu ớt. Trúc vẫn gõ giáo án, đầu óc trống rỗng.

Anh ta đột ngột lên tiếng:

- Anh xin em, đi gặp nói chuyện với nó, em sẽ rõ mọi chuyện. Cứ thế này, anh cũng không làm được gì cả, đầu óc quay cuồng không yên.

- Thật phí lời, vậy bây giờ anh như thế là lỗi của tôi hử?

Trúc ngao ngán. Không kìm được tiếng thở dài. Quay lại nhìn anh ta. Trông anh ta rũ xuống như một tàu lá héo, đôi vai trùng xuống, hai bàn tay đan vào nhau, đặt trên gối, gương mặt não nề. Tự nhiên lại thấy có chút động lòng. Trúc quay lại làm việc, đầu óc lùng bùng phức tạp.

Anh ta lại đứng dậy, bước lại gần bàn, giơ tay định gập máy tính lại. Trúc bất giác nhìn lên:

- Anh đừng động vào, mất dữ liệu của tôi đấy.

Anh ta rụt tay lại, bám lấy khuỷu tay kia trông như kiểu trẻ con khoanh tay xin lỗi, mặt ngắn tũn lại, trông thật ngớ ngẩn.

- Em cho anh một cơ hội, chỉ một lần này thôi, anh không muốn gia đình mình như thế, còn bọn trẻ con nữa. Anh sống như thế nào, anh em bạn bè đều biết. Không bao giờ như thế, chỉ là hiểu lầm thôi, anh thề đấy.

- Anh làm tôi phát chán lên với cái lý thuyết hiểu lầm của anh.

Trúc dừng lại, thở dài:

- Anh có nghiêm túc với cuộc hôn nhân này không?

Anh ta gật đầu, im lặng.

- Anh sẽ làm gì nếu đây thực sự là hiểu lầm?

- Nó đúng thật là hiểu lầm, nhưng cho dù vậy, sẽ không bao giờ tái diễn nữa.

- Tôi sẽ cho anh một cơ hội, sẽ đi gặp cô ta, nhưng cho dù là hiểu lầm như anh nói. Thì tôi cũng có mấy câu muốn nói với anh thế này.

Trúc dừng lại, ngước nhìn anh ta rồi chậm rãi:

- Trước tiên, anh làm tôi thật sự thất vọng, làm tôi mất niềm tin, và tôi thấy hối hận vì lấy anh. Bây giờ, vì có 2 đứa trẻ rồi, tôi có trách nhiệm với chúng, nên tôi cho anh một cơ hội, chỉ một cơ hội duy nhất lần này. Vì anh nghĩ đến con, tôi mong anh hãy cư xử cho ra dáng 1 người cha. Tôi sẽ cho bọn trẻ về nhưng tôi với anh thì chưa xong đâu. Anh nên biết rằng tôi luôn sẵn sàng, tôi chẳng sợ gì cả, kể cả mấy cái lời rèm pha vớ vẩn của thiên hạ. Tôi đàng hoàng và tôi tự nuôi được con tôi. Anh đã rõ chưa?

Anh ta gật đầu lia lịa, chẳng biết có thấm hết không. Trúc thấy trong lòng vẫn thật hỗn loạn. Không biết mai này sẽ ra sao đây.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 43.

Ngồi thơ thẩn nghĩ cũng chán, muốn đi chơi mà không ai rủ. Trúc lục danh bạ điện thoại gọi thử xem có đứa nào rảnh không, gọi ai bây giờ nhỉ, hây da, đứa nào mà nói chuyện xong phải vui mới được.

Hồi hộp quá, không biết nó đổi số chưa, à có chuông rồi. Nó bắt máy rồi.. Im lặng.

- Alo?

* * *

- Xin lỗi, có phải số của Hải không ạ?

- Phải, chứ ai nữa.

Thằng kia kéo dài giọng. Tưởng nhầm số cơ.

- Không thấy ông giả nhời nên tôi tưởng thay số rồi.

- Ờ, đang bất ngờ khi thấy tên bà nên phải bình tĩnh lại tí.

- Gớm.. Nữa. Trúc trề môi dài giọng.

- Hừ, chả gớm, tỷ năm không thấy liên lạc. Sao thế? Trúng xổ số rồi rủ đi nhậu à?

Nó lại kéo dài giọng. Nghe thật bất lực.

- Không được trời độ, chưa đủ duyên. Nghèo hèn có tiếp chuyện không để còn nói tiếp?

Giờ thì nó bật cười như pháo nổ. Chờ nó cười chút cho tươi trẻ đã rồi nói tiếp.

- Ông điên à? Thấy tôi nghèo vui lắm hả?

- Giàu nghèo thì liên quan đếch gì đến tôi. Tôi vui vì thấy bà đã trở lại. Tưởng mất tích rồi.

Thở dài và im lặng.

- Gớm chết, lại thở dài nữa. Thế làm sao?

Thấy giọng nó, cái ngữ điệu đã êm ái hơn nên Trúc cũng chỉnh lại âm vực, xuống giọng nịnh nó tí.

- Cũng không làm sao cả, lâu không gặp thì nhớ bạn nên gọi thôi.

- Thôi xin, đừng giở giọng ý nữa, gọi đi cafe bao lần có thèm đi đâu. Nghe mà bực cả mình. Lấy chồng xong cứ như xuất ngoại.

- Ngoại gì, như ra đảo thôi. Rảnh không đi cafe đi?

Thằng kia rinh rích cười nhưng vẫn thái độ:

- Méo đi, bận lắm.

- Bận méo gì, thế bao giờ đi được?

- Mai đi, đang đi công tác rồi, chiều mai về tôi gọi.

- Ừ. Nhớ gọi đấy.

- Biết rồi.

Chiều hôm sau về, nó gọi lại thật. Thằng này giữ lời ghê. Lúc đến nơi, thấy nó đang ngồi cắn hạt hướng dương, vứt vỏ đầy mặt bàn. Nó vẫy vẫy, cười toe toét:

- Đây đây..

- Ngồi lâu chưa?

- Vừa mới thôi.

Nó ngoác miệng cười không giấu được chút khinh miệt:

- Dạo này trông lớn nhỉ.

- Kệ tôi.

Nghe giọng nó là biết chê mình vừa già vừa béo. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nó vẫn nhăn nhở cười rồi đưa cái Menu cho Trúc. Thấy Trúc chọn chọn lâu lâu, nó sốt ruột:

- Gọi sữa chua hoa quả đi, hợp với bà.

Trúc quay sang lườm nó. Nhưng vẫn gật gật.

- Chả đúng mà còn lườm. Cho trẻ ra và giảm bớt cân còn gì nữa.

Nó lại nhăn nhở cười. Trúc cũng bật cười theo. Sau một hồi buôn chuyện, cập nhật tình hình bạn bè. Nó quay sang nghiêm túc hỏi:

- Thế ổn không? Thất vọng về hôn nhân à?

Trúc hơi giật mình, nhìn nó thán phục:

- Sao ông đoán hay vậy?

- Chứ sao, lạ gì. 10 đứa lấy chồng thì 9 đứa rưỡi thất vọng. Con mụ vợ tôi cũng suốt ngày ca cẩm. Nghe đến nhàm cả tai.

Giờ thì đến Trúc cười to, không nhịn nổi

- Cười méo gì.

- Ha.. Ha.. Tôi tưởng chúng ta khác nhau cơ. Tưởng ông một trời mãn nguyện. Ôi, ông làm tôi đau bụng quá, hơ hơ, ha.. Ha.

Thế là cả hai cùng nhăn nhở cười. Lúc sau nó lên mặt nghiêm túc.

- E hèm, thôi trật tự đi, thế có gì kể ra xem nào. Xem còn cứu được bà không?

- Hây dà, chưa biết bắt đầu từ đâu bây giờ.

- Từ bất mãn lớn nhất đi.

Vậy là thì thầm to nhỏ. Nó chăm chú lắng nghe trông có vẻ rất nghiêm túc.

- Thế thôi à?

- Là sao, còn thế nào nữa?

- Ôi giời, dăm ba cái vặt vãnh. Chưa đến mức nghiêm trọng đâu. Bà nghĩ nó thoáng ra.

- Thoáng cái đầu ông. Tôi mất hết cả niềm tin rồi, giờ nhìn thấy cái mặt anh ta là muốn đấm.

- Bà về nhà rồi, gặp con bé kia cũng gặp rồi, chứng cứ bà xòe ra thì không rõ ràng, đã cho qua rồi thì thôi, giữ cục tức làm gì cho sinh bệnh.

- Ông làm như dễ lắm, đâm cho ông nhát xong vá vào là lành như cũ được chắc?

- Thế tôi hỏi thật, bà có tin lời con bé ý nói không, tin cái việc nó gọi cho bạn cùng phòng xác nhận nó không ra khỏi phòng không?

- Nửa tin nửa không

- Ha ha.. Ôi trời ơi.

- Trời chả liên quan gì, tôi vẫn khó chịu lắm.

- Biết rồi, thế nên mới ngồi ở đây, mới được gặp bà sau mấy mùa vắng bóng. Ha.. Ha..

- Ông im mồm đi, định trêu tức tôi hả

Nó nín luôn được, tài, mặt lại nghiêm túc. Cái thằng ma cô, chả bao giờ đoán được nó suy tính cái gì. Hoặc là nó rỗng tuếch. Tự nhiên hẹn nó ra làm gì cho thêm tức không biết.

- Thôi thôi, tôi bảo này, mấy cái trêu ghẹo kiểu xòe kẹo ra, đứa nào thích ăn thì tính chơi chơi tí ý, nó là cái kiểu hú họa, không mất gì, đàn ông 10 thằng thì hơn nửa có cái tính ý. Bà hiểu không? Hơn nửa là số đông đấy. Nên bà không phải để bụng làm gì. Huống hồ anh ý đã biết sợ, xóa hết tin đi rồi, đen thế nào lại còn sót cái báo cáo thôi. Với con bé kia, nó dám gọi cho bạn nó là nó cũng hết cách rồi.

Thằng kia lấy hơi xong lại nói tiếp:

- Tin tôi đi, chả có chuyện gì đâu. Mà đảm bảo luôn là không tiếp diễn, con kia nó cũng có gia đình, nó chả sợ mất mật. Mà như bà nói, nó có xinh đẹp hơn bà đâu, sao bây giờ lại tự ti thế?

- Xinh đẹp hay không thì liên quan gì. Kể cả là không có chuyện gì thì cái mầm mống phản loạn ý cũng xuất hiện rồi, cỏ dại thì lên nhanh.

- Phụ nữ các bà giỏi thuyết âm mưu thật, lại còn thù dai nhớ lâu. Bà cũng thay đổi rồi. Cứ nặng nề mấy chuyện cũ làm gì, tìm việc gì thích mà làm, vui vẻ lên. Sống được mấy mà u uất. Chán thế nhờ.

- Thế ông chỉ giáo xem nào, tôi cũng chả muốn thế.

- Quan trọng là bà muốn gì sau này? Bà có thay đổi được người khác không mà hao tổn tâm sức. Thay đổi bản thân bà thôi. Hiểu chưa hả?

- Nói gì mà trí tuệ siêu nhiên thế ai hiểu được.

- Thôi đừng giả vờ nữa, chả thừa hiểu nhưng cứ ương.

Thế là cả hai thằng bật cười. Trúc thấy muộn rồi, cũng thấy thoải mái hơn rồi nên bàn về:

- Ông ra thanh toán đi, tôi về nấu cơm đây.

- Ô hay nhỉ, lại hồn nhiên rồi đấy.

Nó nhăn nhở cười rồi lật đật đi thanh toán. Trúc té luôn khỏi chào.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 44.

Phải mất vài tháng sau mọi chuyện mới có thể bình thường lại dù Trúc vẫn hạn chế giao tiếp. Rút cục thì cũng phải tiếp tục sống và nói chuyện với nhau. Rồi con bé vào lớp một. Trúc biết nhiều mẹ khi có danh sách lớp đã liên hệ cô chủ nhiệm xin học thêm, nhưng Trúc thì kệ. Kết quả là cô cứ thỉnh thoảng lại gọi điện, nhắn tin phàn nàn việc học của nó. Sốt ruột lại phải cho nó đi học thêm 2 tối một tuần. Nhìn thấy tội, học cả ngày ở trường, mới nứt mắt ra đã phải học cả buổi tối. Hôm nào đi học cũng ăn vội vàng, mẹ vội con vội rồi lai nhau đi học. Chả biết sau này có thành Tiến sĩ giáo sư gì không chứ mẹ nó ngày xưa chỉ học có nửa ngày nên chỉ học đến đại học, chẳng muốn học thêm nữa. Con bé, tất nhiên không muốn đi học, những ngày đầu đến lớp, hôm nào cũng sụt sịt, nước mắt lưng tròng. Nó cứ phàn nàn mãi:

- Con muốn đi học mẫu giáo, không học lớp 1 nữa đâu.

Rồi nó biết không thay đổi được nên lại tỵ nạnh:

- Ở cái nhà này, bà là sướng nhất, không phải đi làm cũng không phải đi học. Con là khổ nhất, con đi học cả ngày mà tối vẫn phải học. Mệt chết thôi. Bố đi làm thì tối về được xem ti vi cả tối, con vẫn phải học, không công bằng.

Trúc lại phải động viên:

- Bé học nhiều sau này lớn mới sướng con ạ, giỏi mới nhiều tiền, tha hồ đi chơi, mua búp bê không phải nghĩ.

- Con chẳng cần.

Con bé phụng phịu, giọng bất lực. Thế nhưng ra nhà cô là im ngay, chắc cũng sợ cô. Cô thì phân trần:

- Chị cũng chẳng muốn dạy đâu em ạ, nghĩ học lắm tội các con, nhưng bây giờ chương trình nặng, trước bảng chữ cái học cả năm, lớp 1 chỉ cần ghép vần đơn giản, mà bây giờ phải học hết trong kỳ 1. Lớp thì 42 bé, mỗi tiết tính ra chưa được 1 phút 1 bé, em bảo kèm cho các con tập viết sao hết được, đấy là chưa kể thời gian phân xử chúng nó cãi nhau, đi vệ sinh, tìm bút mất tẩy các kiểu, có khi còn phải gọt chì hộ 1 lũ.

- Vâng, chị nói cũng đúng, mà em thấy lớp 1 chữ còn chưa biết, sao cho các con học tiếng Anh làm gì, để dành cho tập viết có hơn không nhỉ. Đỡ mệt cô, đỡ khổ trò. Từ mẫu giáo lên, nó bị sốc chị ạ. Giá như học toán, tiếng việt thôi, còn lại cho học hát múa với thể dục, kỹ năng sống cho trẻ vui tươi yêu trường yêu lớp thì tốt hơn.

- Giờ chương trình thế, phải đào tạo toàn diện em ạ

- Ôi, có ai giỏi toàn diện được, học nhiều quá làm trẻ mất hứng thú ý. Sao nặng vậy mà các chị không đề xuất giảm tải?

- Ồ, có chứ, nhưng mỗi khi như vậy, hội đồng lại cử một giáo sư tiến sĩ tóc bạc phơ kết luận là giáo dục thì phải đi lên. Hết ý kiến em ạ.

Cả tuần nó vật lộn với con chữ, may là cô cũng không bảo đi học thêm cuối tuần. Bố nó có vẻ quan tâm tới chúng nó hơn, cuối tuần cho đi chơi hoặc về bà ngoại. Một hôm về bà ngoại chơi, nó hỏi bà:

- Bà ơi, tiếng nhạc gì đấy?

- Nhạc đám ma trong xóm con ạ.

- Đám ma là gì hả bà?

- Là tổ chức đưa tiễn người chết.

- Đưa đi đâu hả bà?

- Đưa ra ngoài đồng.

- Ra ngoài đồng làm gì ạ?

- Ra đấy, họ cho nằm vào quan tài rồi chôn xuống đất.

- Quan tài là gì ạ?

- Là một cái hộp to bằng gỗ.

- Thế ngủ ở đấy bao giờ về ạ?

- Không về nữa, chết là ngủ mãi không dậy được nữa.

- Vậy à, bà ơi thế bao giờ bà chết?

Cả nhà không nhịn được nữa, cười ầm lên.

- Ôi con tôi, con không được hỏi vậy nhé, không ai muốn chết cả, con hiểu không, chết không được ăn uống, không được đi chơi nữa, chán lắm.

Con bé gật gật, có vẻ suy tư. Xong nó lại hỏi tiếp:

- Mẹ ơi, thế sau này nhà bà ai ở?

- Cậu Kiên

- Cậu ấy có nhà trên Hà Nội còn gì.

- Thì em Sóc ở.

- Em Sóc sao ở hết được, nhà rộng thế này.

Cả nhà lại cười lăn lóc. Ông ngoại tủm tỉm bảo nó:

- Ông cho con một phòng, con thích phòng nào con chọn, ưu tiên con trước.

Nó gật gật có vẻ hài lòng rồi quay ra mày mò đống ô tô chơi với mấy đứa em. Dì nó quay sang cười bảo Trúc:

- May cho chị là nó không hỏi bà nội nó thế đấy.

Trúc gật gù:

- Ờ, may thật. Không biết nó ở nhà đã từng hỏi bà nó cái gì nữa. Sợ nó thật.

- Con gái đúng là khôn hơn, thằng Híp nhà em thì ngố, chỉ ô tô với máy xúc cả ngày, còn ước mơ sau này lái máy xúc cơ. Chả thích đi học.

- Mơ ước còn nhiều, Linh thối còn mơ sau này bán óc đậu như bác trước cửa nhà cơ, như thế được ăn óc đậu cả mùa hè không mất tiền.

- Ôi thế á? Dì nó cười mỏi mồm luôn.

- Ờ, như nhau cả thôi. Mơ ước gì tầm này, toàn hiêu hờm. Chịu ăn, ít ốm là tốt rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 45.

Thằng bé con vào lớp 1 được vài tháng thì tỉnh nhà cấm dạy thêm, nó mới đi học thêm nhà cô được vài buổi, chắc cũng vì thế nên chữ nó xấu ghê gớm. Cô nó suốt ngày phàn nàn:

- Hôm nào nó cũng mang đồ chơi đi học, toàn ô tô bé tí, xong ngồi mân mê, cô thu hết thì nó ngồi ngắm cục tẩy, chán lắm, viết mãi không xong, chậm ơi là chậm.

Trúc chỉ biết cười trừ. Nhưng được cái thằng bé không sợ đi học, có thể là do nó không sợ cô, cũng không sợ điểm kém. Đơn giản là nó không.. Quan tâm lắm đến việc học.

- Hôm nay đi học vui không con?

Thằng bé vẫn mê mẩn chơi ô tô, nó trả lời, mặt không ngẩng lên:

- Không vui lắm, mà hôm nay lớp con có bạn ị đùn, phải mặc quần của bạn khác cơ.

- Thế á, thế có khi mẹ cũng cho con mang thêm 1 bộ nhỉ.

Giọng nó vẫn chầm chậm không thay đổi:

- Thôi, không cần đâu, cặp con nặng lắm rồi.

- Thế hôm nay ăn cơm ngon không?

Thằng bé vẫn vừa chơi ô tô vừa trả lời:

- Không, có đậu ngon thôi, cá con cho bạn hết.

Chị nó lanh chanh xen vào:

- Chả cá ngon thế mà mày không ăn, chị ăn hết.

Lúc này thằng bé mới ngẩng lên, giọng vẫn không thay đổi nhưng mặt hơi nhăn lại:

- Tít không thấy ngon. Mà mẹ bảo cô đi, cô cứ bắt ăn hết cơm, đau bụng lắm.

Trúc bật cười. Khổ thân, thằng bé hơi còi, ăn yếu nên sợ ăn cơm ở trường.

- Thế không bạn nào xin thêm cơm à?

- Có chứ.

- Vậy con ngồi cạnh bạn ý, nhờ bạn ấy ăn hộ, lúc nhận khay cơm thì xúc bớt cho bạn ấy luôn, chứ không bỏ lại đồ ăn được, lãng phí.

Thằng bé chỉ gật đầu, chả bảo sao, nó lại lôi ô tô ra chơi. Chị nó nhanh nhảu:

- Mẹ ơi, hôm nay thằng Tít bị bạn đánh.

- Thế á?

- Nó bênh bạn nó, thế là cả hai thằng bị thằng béo ý nó đấm vào mặt, nó khóc xong chạy lên tận lớp con.

- Thế rồi sao?

- Con với Nhật và Khoa xuống lớp nó mắng cho thằng béo một trận, anh thằng béo là thằng Minh cũng học lớp con, thằng béo chạy lên lớp con mách anh nó, thế là Nhật đánh nhau với Minh.

- Ôi trời, thế sao con không ngăn lại?

- Con không ngăn được, chúng nó xúm vào mới ngăn được, cả lũ bị cô giáo con phạt.

- Khổ, thế nữa, thế có ai làm sao không?

- Không, bọn nó đánh nhau có một tí thôi.

Trúc gật đầu, sợ bọn nhóc thật, quay sang thằng bé dặn dò

- Lần sau đừng thế nhé, các bạn đánh nhau thì bảo cô, Tít ạ.

Thằng bé vẫn chơi ô tô, có vẻ không quan tâm lắm, chậm rãi trả lời:

- Như thế chúng nó lại bảo mách lẻo.

Trúc phì cười, ngừng một lát rồi gọi con:

- Mẹ bảo này, Tít?

- Vâng?

- Bạn con to béo vậy, con có nghĩ con đánh lại nó không?

- Không ạ

- Vậy sao còn đánh nhau với nó?

- Nhưng không thế thì cứ để nó đánh Phúc à?

- Vậy sao không mách cô?

- Cô làm gì có ở đấy đâu.

- Vậy sao con không hét lên để các bạn khác cùng can bạn hoặc kéo Phúc đi mách cô?

Thằng bé im lặng một lát rồi nói:

- Con không biết

- Vậy lần sau con sẽ làm thế chứ?

- Vâng

Hai đứa chỉ quấn lấy mẹ, chả bao giờ nói chuyện với bố. Cứ tíu tít với chúng nó là hết buồn. Bọn trẻ đi học về, thời gian trôi cũng nhanh hơn, cơm nước, tắm rửa, dọn dẹp, kèm con học, hôm nào cũng đến 9-10h đêm mới đi tắm. Mệt phờ.

Chúng nó đi học cả ngày, buổi chiều hôm nay Trúc lại được nghỉ, ở nhà không có con cũng thấy vắng vẻ. Chợt chuông điện thoại reo

- Alo?

- Còn sống không?

- Điên à?

- He he, đi uống nước không?

- Bây giờ á?

- Thế bao giờ? Bà cứ nổi bong bóng tí xong lại lặn mất tăm. Không gọi là cấm thấy í ới gì.

- Thì bận con cái đi học, cơm nước đủ thứ, chứ ai muốn.

- Lắm lý do. Chắc mỗi bà có con?

- Ông đẻ đâu mà biết?

- Thôi, không cãi, thế có đi không?

- Ừa, để sắp xếp tí đã, nhờ bà nó đón rồi đi đây. Ngồi đâu?

- Cafe Muối gần cơ quan tôi nhé? Chưa đến giờ nghỉ.

- Ừ. Nhưng tôi không biết quán ý chỗ nào?

- Lát ra tôi gửi địa chỉ cho, bà cứ vòng ra đằng sau cơ quan tôi ý, ngay cạnh cổng sau.

Trúc phi xe đến quán, đã thấy thằng bé ngồi đấy, lại cắn hạt dưa nhí nhách. Nó cười híp cả mắt lại, trông không nhịn được cười.

- Quán này đẹp phết nhỉ?

- Cũng tạm, bà uống thử cafe không?

- Không, lâu rồi không uống, không thích nữa.

Tôi nói với em phục vụ:

- Cho chị ly cam vắt nhá.

Thằng kia nhòm nhòm Trúc rồi tủm tỉm cười. Trúc ngó nó:

- Sao thế?

- Sao gì tầm này, trời vẫn sáng mà.

Nó ngưng lại chút rồi chậm rãi:

- Bà có vẻ thông tuệ rồi đấy nhỉ?

Trúc thở dài, im lặng mút ống nước cam. Thằng kia im mồm không dám nói tiếp. Nó đang nín thở theo dõi Trúc.

- Ông yên tâm, tạm thời thì vụ án xếp lại rồi.

- Nhưng?

- Bình thường chứ như ngày trước sao được nữa. Tôi cảm thấy không nói chuyện được với nhau lâu rồi chứ không phải sau vụ kia. Nói chung từ khi tôi sinh con bé lớn, mọi chuyện dường như đã thay đổi. Tôi cứ làm việc của tôi và anh ấy cứ sống cuộc đời của anh ấy.

- Việc nào là việc của bà?

- Thì việc cơ quan, việc nhà, việc chăm con.

- Sao không kéo ông ý vào, để tự do thế à?

- Chẳng kéo nổi ý, đi làm từ sáng đến tối, về lại đi nhậu nhẹt, chẳng mấy khi về nhà trước 10h đêm. Mùa hè thì cứ 12h đến 2h sáng, xem các loại cup, bóng với bánh.

- Thế bà định thế nào?

- Tôi cứ vậy thôi, tôi lo cho con tôi và kệ xác anh ta.

- Sao bà không nói chuyện nghiêm túc?

- Nói vài lần rồi, hơi đâu mà nói nhiều, mà toàn đêm mới về thì nói gì.

- Thế anh ta không thay đổi thì bà tính sao?

- Tôi chẳng biết, đến đâu hay đến đấy, tôi không có thời gian nghĩ nhiều thế.

- Nhưng như thế thì vất vả quá, mà bà còn trẻ, không thích làm lại à?

- Ông bị điên à? Trẻ thì làm gì, cũng 2 con rồi, tôi sai thì tôi chịu, không thể để tụi nhỏ thiệt thòi được.

Thằng kia thở dài:

- Bà đã quyết thì tùy bà vậy, thu nhập của bà đủ chi tiêu không? Cần thì anh em hỗ trợ?

Trúc bật cười:

- Tôi chưa khổ đến vậy đâu, tiết kiệm chút vẫn đủ nuôi con. Ông thanh toán hôm nay là được.

Nó dè dặt:

- Nhưng theo tôi, bà nên nói chuyện rõ ràng với anh ý.

- Chịu, thay đổi mình là thần thánh, thay đổi người khác là thần kinh. Con tôi, tôi nuôi tôi hưởng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 46.

Thằng bé ngủ rồi, bố nó vẫn chưa về. Nửa đêm, sực mùi rượu, anh ta mò về, cũng may thằng bé không bị tỉnh. Lát sau anh ta đã ngáy khò khò. Nhà cứ như nhà trọ. Nhìn con nhìn chồng, Trúc thở dài, nước mắt cứ tự nhiên trào ra, ướt cả gối, môi phải bặm lại để khỏi nấc lên, sợ thằng bé tỉnh giấc. Chẳng trách ai được, tự mình đồng ý cưới mà, có ai ép đâu. Nhìn anh ý như người xa lạ, chẳng còn cảm xúc, chỉ thương bọn trẻ con, chúng còn nhỏ quá. Không có bố nữa, liệu chúng có bị tự kỷ hay tổn thương tâm lý không nhỉ.

Sáng hôm sau, vừa hết giờ, đang định về thì bà Hiền gọi với lại:

- Trúc, lại đây chị bảo.

- Vâng, gì vậy chị?

- Ở lại buôn tí, lâu rồi không tâm sự đấy, cùng cơ quan mà cứ như hai miền Nam Bắc vậy.

Trúc mỉm cười, bất giác cũng cảm thấy như mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh. Cũng lâu rồi chị em chả nói chuyện.

- Lên bộ môn đi em, còn sớm mà

- Vâng

Hai chị em dắt nhau lên phòng bộ môn, vừa đi chị Hiền vừa kể:

- Anh nhà chị mới được về hưu rồi, giờ ông ý đi chợ nấu cơm, dọn dẹp, đưa đón con đi học, chị chả phải làm gì.

Trúc nheo mắt, bật cười:

- Chị không được làm gì nên buồn hử?

Bà Hiền cũng bật cười.

- Mà sao anh ý về sớm vậy chị?

- À, hết 45 tuổi, không thăng chức được nữa nên về, bộ đội là vậy mà.

Trúc gật gật:

- Sướng nhỉ, chị giờ là nhất còn gì.

Trúc nhìn chị Hiền đầy ngưỡng mộ, ai cũng biết anh Cường nhà chị vui tính và chiều vợ, quân nhân nên đàng hoàng, chăm chỉ, chẳng tụ tập hay chơi bời gì. Tuy nhiên chị Hiền cũng hơi có chút không hài lòng vì anh chị chỉ có 2 cô con gái. Nhưng tính chị cũng vô tư, nên cũng không nặng nề lắm chuyện sinh quý tử.

Chị Hiền bắt đầu liến thoắng:

- Bọn trẻ ngoan không? Mẹ chồng mày nhìn như sát thủ, tao chả dám đến chơi.

- Mẹ em hiền thế mà chị chê, em chả còn sống sờ sờ đây thôi.

Cả hai chị em cùng bật cười.

- Này, thế dạo này còn chê bố chồng mày không?

- À, người yêu cũ hử? Thỉnh thoảng vẫn chửi vẫn chê, chưa quên nhau được.

- Thế ông có hay về thăm bà không?

- Cũng có, thi thoảng có giỗ cụ, bọn em xuống thắp hương thấy ông kể có về thăm bà mà toàn bị bà chửi xong đuổi. Mà giờ có bà hai rồi, bà chả ghét, tính bà thế, khác gì trêu ngươi bà. Mà em cũng chả hiểu, giờ lại muốn bình thường hòa thuận với cả hai bà, làm sao bà chịu chứ.

- Thế bà hai không ghen à?

- Em sao biết được, mà già rồi, ghen gì, làm gì được nữa mà ghen.

Hai chị em lại bật cười khanh khách. Được cái chị Hiền vô tư, hào sảng nên dễ nói chuyện, chị ấy là người tử tế, không nói xấu sau lưng ai bao giờ. Chị Hiền có khuôn mặt hơi gầy, nhìn mặt kiểu cũ cũ, ăn vận giản dị nhưng tay chân cũng tròn trịa, nước da ngăm đen, chị khá khỏe, chả thấy ốm đau vặt bao giờ.

- Thế chồng mày ngoan hơn chưa?

Trúc bật cười:

- À, em không thấy báo cáo nên cũng không rõ, bạn bè thì ai cũng khen, tốt tính, nhiệt tình. Nói chung là vẫn sống vì thiên hạ. Khả năng sinh nhầm thời, kiếp trước chắc cũng đại hiệp có tâm có tầm đấy.

- Thôi thế cũng được, rồi nhậu mãi cũng chán thôi, sức đâu đi mãi được.

- Vâng, thôi em chấp nhận mà, ế lấy được chồng là may rồi, mong gì nữa.

Trúc cười hơi chua xót. Chị Hiền lại tiếp câu chuyện:

- Này, hôm trước tao đi làm cái chuyển nhượng nhà của ông bà sang tên vợ chồng tao, có thằng ku bên ý thấy tao làm ở trường, hỏi mày lấy chồng chưa?

- Khiếp, anh ý mong em ế hay sao mà giờ còn hỏi, ơ mà ai thế nhỉ? Tên gì chị? Sao biết em nhỉ?

- Nó tên Toàn, dáng cao cao thư sinh, trông khôi ngô mà sao mày chê vậy? Nó kể "ngày xưa em rủ được Trúc đi uống nước rồi, thấy xuôi xuôi rồi xong chả hiểu tại sao cô ấy nhãng ra, không thèm nói chuyện điện thoại với em nữa". Có vẻ vẫn tiếc đấy?

Bà Hiền vừa nói vừa nhìn thăm dò Trúc.

- À, nhớ rồi.

- Thế sao vậy?

- À, cô anh ấy giới thiệu, em thấy cũng được, có chút thiện cảm nhưng sau cô ấy kể với em "nó bảo sắp được rồi, sắp thành công rồi", tự nhiên em hấp lên, em thấy tinh vi, ghét nên em không nghe điện thoại nữa.

- Con dở.

Trúc phì cười:

- Kệ em, haha.

- Mày cũng lắm chuyện gớm nhỉ, đúng là đường quang không đi, quàng vào bụi rậm.

- Đúng rồi, em hấp mà. Cô anh ấy còn bảo em, nhà nó đất rộng lắm, chỉ có 2 anh em mà nó ngoan ngoãn tử tế.

- Thật á? Vậy mày đúng hấp thật.

- Thôi, nói chuyện xưa làm gì, em tu chưa đủ nên chưa đến lúc hưởng, qua được kiếp này, kiếp sau em đại gia khí chất cho chị xem, kiếp sau nhớ đến tìm em nếu có khó khăn gì nghe chưa.

Bà Hiền không nhịn được cười:

- Ôi, tao chết cười với mày.

- Ờ, thế chị có định đẻ thêm con chim sẻ nữa không? Giờ anh Cường về rồi, suốt ngày bên nhau còn gì?

- Đẻ gì nữa, già rồi.

- Già gì, chưa 45, vẫn đẻ tốt.

- Tao chả dại, đang sướng, mà ông ấy cũng không quan trọng trai gái. Mày nhắc làm tao buồn cười quá, tao kể cho mà nghe. Hôm nọ cả nhà đang ngồi trên tầng 2 xem ti vi với ăn vặt, con bé lớn tự nhiên bảo: "Sau này chị chăm mẹ còn em chăm bố, phân công như thế luôn nhé". Xong con bé con nó bảo: "Thôi, em không chăm bố đâu, em chăm mẹ cơ". Hai chị em nó cứ dưa nhau xong mày biết bố nó bảo gì không? Ông ấy ngồi im, ra vẻ buồn rầu rồi đứng dậy ra ban công, vắt 1 chân ra ngoài.

- Là sao? Sao thế?

- Ông ý giả vờ chứ sao, tao lạ gì, tao với con bé lớn vẫn ngồi im, ông ý lẩm bẩm: "Thôi, không ai chăm sóc tôi, sau này già cả không có người rửa đuýt thì tôi sống làm gì nữa, chết luôn cho xong, chán lắm rồi".

Hai chị em phì cười. Bà Hiền lại tiếp tục:

- Lúc ý tao buồn cười quá mà không dám cười, hai mẹ con ngồi im nhìn con bé con. Xong nó mặt nghiêm túc chạy ra lan can giữ tay bố nó, chắc cũng tưởng thật, nó bảo bố nó: "Thôi bố xuống đi, xuống đi, sau này con rửa đuýt cho bố, bảo thật, bố xuống đi".

- Anh nhà chị hài khiếp thật.

Ôi giời, hai chị em cùng cười lăn lộn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Chương 47. Phần kết

Đi làm về chợt thấy chị dâu về chơi, có cả chị gái của chồng. Thấy mẹ chồng mặt vênh vênh, các bà chị thấy có vẻ căng thẳng, nhìn Trúc dò xét. Vậy là lại sắp có chuyện. Trúc chào hỏi rồi lên gác thay đồ xuống bếp lúi húi chuẩn bị bữa tối. Đang tính lát bảo anh đi mua thêm ít đồ ăn, nhà có khách mà. Lát sau mẹ anh gọi Trúc lên:

- Tối nay vợ chồng mày ở nhà, tao có chuyện phải nói, giờ tao xuống nhà cái Lan ăn cơm, cả cái Hương cũng xuống đấy.

Trúc không hiểu chuyện gì nhưng cũng không để tâm lắm, chỉ vâng dạ rồi lại sắp xếp cơm nước, tắm rửa cho con.

Buổi tối, ba người phụ nữ quay lại như đã hẹn, ngồi quay quanh Trúc tra hỏi:

- Thế em đã nói gì với bà? Sao em lại hỗn láo với bà? Chị dâu cả lên tiếng.

Trúc ngớ ra không hiểu:

- Em nói gì? Em chẳng hiểu chị đang nói gì.

- Bà bảo em muốn tống cổ bà đi, bảo em âm mưu cướp đất cướp nhà của bà? Chị Lan lên tiếng, chị Lan là con gái cả của bà.

- Sao bà lại bảo vậy? Em chẳng hiểu gì cả.

- Thế có đúng em đòi xem rồi muốn giữ sổ đỏ của bà không? Chị dâu lại lên tiếng.

- Là sao nhỉ? Em xem sổ đỏ của bà làm gì?

Trúc vẫn ngẩn ra, suy nghĩ xem mình có nói gì liên quan không nhỉ.

- À, em nhớ rồi, nhưng không phải vậy. Chuyện là thế này, tuần trước em đi làm về thấy bà sừng sộ cứ đi lại rồi chửi đổng ông, bảo ông khốn nạn nọ kia, đất của bà mà ông cứ kiện tụng đòi lại, bảo là theo luật vẫn là của ông. Em thấy bà cứ nói mãi, chửi mãi nên sốt ruột mới hỏi, đất này là mua trước cưới hay sau cưới, nếu trước cưới thì là của ông. Bà bảo em ông bán phần của ông đi rồi, đây là của bà sau ly dị. Em lại bảo bà xem lại sổ đỏ của bà có tên ông không, có tên ông thì vẫn có phần của ông. Bà không rõ thì đưa sổ con đọc xem nào.

- Thế tức là em thừa nhận có muốn xem sổ đỏ của bà?

- Vâng, em định xem thử xem thế nào nhưng không thấy bà nói gì nữa cũng không đưa em xem nên em cũng không để ý nữa.

Bà già chợt nhảy lên, mắt quắc lửa, chỉ mặt Trúc:

- Mày muốn cướp sổ đỏ của tao, muốn tao chết đi để mày chiếm cái nhà này, mày còn chối?

- Bà nói gì thế, con làm sao cướp được nhà của bà, mà bà đừng nghĩ gì nói thế, không phải bà nghĩ thế nào là con phải thế ý đâu. Trúc cũng tức giận bật lại.

- Chị nói em nghe, bà không đuổi em nhưng chị là dâu trưởng, chị có quyền đuổi em ra khỏi nhà. Chị dâu trưởng lại chỉ mặt Trúc sừng sộ, dọa nạt.

- Thôi, các chị ạ, Chị Hương, chị cũng là dâu như vợ em thôi. Chị về nói chuyện bọn em ghi nhận nhưng nếu chị không hiểu vấn đề, thì em nhắc chị, chị không có quyền can thiệp vào chuyện nhà em.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Nhưng mẹ anh vẫn không dừng lời, cứ lu loa nọ kia, bảo Trúc khốn nạn, nói đen thành trắng. Trúc tủi thân, bao uất ức, bật khóc:

- Em không nói dối, các người có cần tôi lên tầng 3 nhảy xuống luôn không? Sao phải ép người quá đáng như vậy. Tôi cần gì cái nhà này, cái nhà chưa nổi 50m2 này, các người nghĩ nó là biệt thự vô giá à? Các người nghĩ tôi về làm dâu vì cái nhà này á?

Trúc không thốt ra lời, nước mắt trào ra rồi cổ họng nghẹn lại, mấy bà kia im tịt. Chỉ còn lại tiếng Trúc nức nở. Cố kìm lại, người rung lên, Trúc nuốt lại nước mắt, lau sạch mặt rồi lên tiếng:

- Không cần các người phải đuổi, tôi đi.

Trúc bật dậy, anh kéo tay giữ lại:

- Em đi đâu, không đi đâu cả.

- Nhất định tôi phải đi, anh tránh ra. Tôi chả liên quan gì đến nhà anh nữa. Tôi sẽ mang con theo. Anh ở lại giữ nhà với mẹ anh.

Nói xong Trúc lên gác sắp xếp vali cho ba mẹ con, anh vừa đi theo vừa nói gì đó nhưng Trúc không nghe thấy gì nữa rồi. Xong xuôi, Trúc bảo anh xách đồ xuống hộ nhưng anh không làm, vậy là Trúc lôi vali với túi tắm xuống, xong cô trở lại kéo hai đứa nhỏ xuống tầng 1, bảo về bà ngoại với mình. Bọn trẻ nhìn mẹ không dám nói gì, lẳng lặng đi theo. Bố nó cũng chạy theo bảo hai con ở lại, giữ vali bảo Trúc:

- Muộn rồi, mai đi hoặc em để con lại.

Trúc không trả lời, quay sang hai đứa nhỏ:

- Các con ở lại với bố hay đi cùng mẹ?

Bọn trẻ nhao nhao lên:

- Con đi với mẹ, con đi với mẹ.

Lúc này không rõ bà mẹ chồng với hai chị đã biến mất từ lúc nào. Trúc quay lại bảo anh:

- Việc duy nhất anh có thể làm cho tôi lúc này là gọi taxi. Nhân tiện, dù việc này không phải lỗi của anh nhưng anh thấy đấy, rõ ràng tôi không thuộc về nơi này. Chúng ta cũng vốn dĩ không cùng quan điểm, chỉ còn trách nhiệm chung với con. Chuyện của chúng ta vừa hay cũng nên kết thúc luôn nhân dịp này.

Trúc cười khẩy, xách vali lên xe, cô còn chẳng thèm quay lại nhìn anh, dắt tay hai đứa trẻ lên ghế sau rồi đi thẳng. Cuối cùng, cũng kết thúc được rồi.

Hết.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back