Chương 70: Thoát Thai Hoán Cốt.
Nói ở trong phòng kiểm điểm, đúng thật là kiểm điểm, ta chỉ có thể ở trong phòng không thể ra ngoài. Thời điểm này, có lẽ nàng ấy đang tham gia thí luyện, ta chỉ có thể ở nơi này lo lắng nàng, không biết thương thế của nàng hiện tại như thế nào.
Đến ngày thứ mười một, chỗ này vẫn vô cùng yên tĩnh, nhưng đã trễ một ngày, Chủ thượng lại không có hành động gì, đây là điều không hợp lẽ thường. Ngày thứ mười lăm qua đi, ta đã nhịn không được nữa, trực tiếp mở cửa đi ra, hai thủ vệ nhìn thấy, lập tức ngăn lại.
Ta hỏi: "Có phải bên ngoài xảy ra chuyện hay không?"
Hai thủ vệ mặt lạnh như tiền, không hề trả lời ta, chỉ nghiêm túc nói: "Chủ thượng có lệnh Thiếu cung không được ra ngoài, mờ Thiếu cung trở vào."
"Chủ thượng lệnh cho ta kiểm điểm mười ngày, hôm nay đã tới ngày thứ mười lăm, cũng nên cho ta ra ngoài diện kiến."
"Thiếu cung thứ lỗi, không có lệnh của Chủ thượng, ngài chỉ có thể ở bên trong."
Nói xong, hai người trực tiếp đóng cửa lại. Chút linh lực của ta đã bị phong ấn, không cách nào xông ra bên ngoài, thậm chí nếu chút linh lực kia không bị phong ấn, cũng không có khả năng đấu lại. Ta chỉ có thể ủ dột ngồi lại bàn, lo lắng nhiều bao nhiêu cũng biến thành vô dụng.
Đến hơn hai mươi ngày sau, rốt cuộc ta cũng biết được chuyện gì xảy ra. Hai người Chiến Lang kia được cứu thoát, Thái Tông Miếu nổi lên phẫn nộ, xin phép Chủ thượng hạ lệnh tru sát. Chủ thượng đồng ý, qua hơn mười ngày tìm kiếm, tuy không tra được tung tích hai người nọ, nhưng tìm được một nhóm gần hai mươi người Chiến Lang thông qua cấm địa ở sau Hải Nguyên đường, chính là từ Ban Tỳ Bích lén đi vào.
Những người nọ toàn là cao thủ, như vậy xem ra, hai người bị bắt địa vị không nhỏ, cho nên Chiến Lang mới hao tâm tốn sức bỏ nhiều người như vậy chỉ để bảo toàn hai người nọ.
Tuy đã giết chết những người đột nhập, nhưng mà thương vong mang lại không nhỏ. Đợt thí luyện có ba người dẫn đầu cũng đều bị thương, người có thành tích tốt nhất chính là Diêu Kỳ Tản Nhan cũng tránh không thoát. Lúc ta nghe tới đây, cả người đều mềm nhũn, xém chút nữa đã nổi loạn muốn giãy thoát đi tìm nàng. Cũng may người kia nhanh chống nói, Chủ thượng xuất hiện kịp thời, đã cứu được người, ta mới thả lỏng xuống một chút.
Ngày ta trở về Mặc Tích, Diêu Kỳ Tản Nhan bị phạt đánh một khúc nhạc phổ ở động Trọng Thiên. Ta biết trong đó lợi hại bao nhiêu, người bình thường không cách nào chịu nổi, thậm chí có người trụ không quá hai canh giờ đã bị xuất huyết mà chết. Nói về trong đó lợi hại thế nào, hai chữ Trọng Thiên đã là miêu tả tốt nhất. Áp lực bên trong vô cùng cường đại, bị ghánh nặng ngàn cân ép đến không thở nổi, đi đứng bên trong đã là chuyện không tưởng, huống chi là bị phạt đánh đàn, một dạng cần nhẹ nhàng tao nhã?
Ta nhanh chống hướng Trầm Hương các chạy tới, hộ vệ gặp ta lập tức ngăn lại. Ta nói có chuyện muốn gặp Chủ thượng, kêu người vào thông báo. Người đi vào một lúc đã trở ra, nói ta có thể vào. Ta đang vội muốn chết, vừa nghe có thể vào thì nhanh chân lẹ tay, hướng theo hành lang xông thẳng. Nhưng có điều ta không ngờ tới, người còn chưa gặp, mới đi được một đoạn ngắn đã bị uy áp từ đâu mạnh mẽ nện xuống, ta đứng không vững, hai chân khụy xuống nền tuyết, không cách nào đứng dậy nổi.
Hiện tại tuyết lớn, toàn bộ Mặc Tích đều chìm trong màu trắng xóa, quỳ chỗ này, không chỉ lạnh thấu tâm can, còn phải không ngừng xuất ra linh lực chống đỡ uy áp. Vì vội chạy tới nên ta không có mặc quần áo chống lạnh, trên người chỉ có một bộ quần áo đơn bạc mỏng manh. Nhưng ta không để ý tới thứ này, thứ ta để ý, chính là Diêu Kỳ Tản Nhan hiện tại bị làm sao, nàng đã bị thương như vậy, làm sao có thể chịu nổi đây?
Quỳ đến ngày thứ hai, Chủ thượng xuất hiện, ở một đoạn hành lang thật dài, áo lông bị gió thổi bay nhìn đẹp mắt vô cùng, hắn hỏi ta: "Kiểm điểm gần một tháng, quỳ chỗ này một ngày, đã biết mình sai sao?"
Cả người ta lạnh cóng, linh lực cũng muốn kiệt quệ, mấy lần mở miệng đều nói không ra tiếng, không biết như vậy trong bao lâu, đến khi nói được thì giọng nói khô khốc rất đáng sợ: "Diệc... không cảm thấy... như vậy... như vậy là sai."
"Hay lắm." Chủ thượng bước lại gần ta, nhàn nhạt nói: "Nàng hết lòng chiếu cố ngươi, nơi nơi bảo vệ ngươi, ngươi có biết vì sao không?"
Ta gắng sức ngẩng mặt nhìn lên, có phần hơi ngơ ngác, chỉ nghe hắn nói: "Dù ngươi không biết vì sao, bản quân cũng cần nói rõ một chuyện cho ngươi biết. Nàng không thiếu nợ các ngươi, mà ngược lại, các ngươi thiếu nợ nàng, cho dù ngươi dù cả cuộc đời báo đáp cũng không hết."
"Ta không cần biết sau này ngươi sẽ như thế nào, nhưng hiện tại ngươi cần hiểu rõ một điều. Từ lúc ngươi được sinh ra, Chiến Lang có không biết bao nhiêu nhóm người tấn công, hoặc là mang ngươi về lợi dụng, hoặc là muốn giết chết ngươi trừ đi nguy cơ. Nhưng ngươi được sống tới hiện tại, chính là nàng bỏ ra không ít tâm sức. Cơ trí của nàng toàn bộ đều dùng để tính toán cho ngươi một con đường sống."
"Ngươi cũng hiểu rõ, Mộ Thành đối với Chiến Lang địch ý lớn thế nào, thậm chí phụ thân nàng cũng vì Chiến Lang các ngươi mà bỏ mình. Ngươi ngày nay, không biết phân biệt nặng nhẹ, tự cho là đúng, chính mình đào một cái lỗ để bọn họ lợi dụng, hủy đi tâm huyết của nàng. Hiện tại người tại Mộ Thành đã đặt nghi ngờ lên ngươi, thời thời khắc khắc đối với Ly Trấn không ít ánh mắt thăm dò. Vậy mà đến hiện tại, ngươi còn không biết sai, vẫn tự cho là đúng, ngươi khiến bản quân quá thất vọng."
Cả người ta run rẩy, không biết là do lời nói của hắn hay vì quá lạnh, từ đầu tới cuối cũng chỉ cuối mặt nhìn lớp tuyết dày đặt đang phủ trên đôi chân. Đầu óc xoay chuyển nhiều lần, vẫn chưa thể hiểu được mình sai chỗ nào, chỗ nào sơ hở để bọn họ lợi dụng, không thông được, từ đầu tới cuối vẫn không thông, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sơ hở?
Ta nghi ngờ Mặc Tích có kẻ nằm vùng, cho người tra thì sai sao? Quý tộc không an phận, ta cũng chỉ tra xét chứ chưa có hành động, làm sao lại có kẻ hở? Nghe có kẻ đột nhập ở Thái Tông Miếu, ta cho người ra sau núi điều tra, có kẻ muốn đột nhập vào Nhã Lệ, ta muốn lợi dụng chứ không giết. Tại sao đến cuối cùng lại biến thành tạo cơ hội để Chiến Lang lợi dụng?
Từ lúc đại vương tử xuất hiện đến nay, ta luôn có cảm giác mình đã bỏ xót thứ gì. Mặc dù đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều tình huống phát sinh, nhưng lại giống như bản thân đã bỏ qua một khả năng nào đó, mà khả năng này mới chính là thứ làm ta bức rức bao lâu nay.
Hắn đi rồi, mà ta vẫn chỗ này quỳ gối, mọi cảm giác đều đã mất đi, thậm chí cái lạnh thấm vào xương cốt cũng đã tê liệt toàn phần. Người hầu không ai dám xuất hiện gần đây, thậm chí những người dọn tuyết cũng chưa từng lui tới, ở chỗ này, duy nhất chỉ có một mình ta.
Linh lực trong người ta vốn là băng hỏa, theo lý giải thì không sợ lạnh mới đúng. Nhưng ta không có khả năng kháng lạnh, thậm chí có khuynh hướng sợ lạnh cùng sợ nóng, chỉ có thể chịu được thời tiết ôn hòa. Quả thật thân thể như ta, vốn không thích hợp ở Mộ Thành.
Huyết thống là thứ gì đó rất kỳ lạ, rõ ràng từ nhỏ đã ở một nơi lạnh lẽo như vậy, nhưng không biết thế nào, nhiều năm trôi qua vẫn không thể nào thích nghi nổi. Có lẽ, ta đúng là thích hợp với khí hậu ôn đới ở Chiến Lang, một nơi không có tình người, ngược lại có nhiều tính toán, chém giết khiến người ta nghẹt thở.
Lại thêm một ngày, Chủ thượng tới, hắn hỏi ta đã biết sai chưa, ta như cũ không thừa nhận đã làm sai, dù cơ hội có trở lại một lần, ta vẫn sẽ làm như vậy, vẫn sẽ tra xét, vẫn nghĩ tới cơ hội lợi dụng người mặc dù không thành công. Ít nhất, ta đã biết được người có khả năng cấu kết với Chiến Lang, chí ít cũng biết được và hiểu rõ được vì sao Chiến Lang năm lần bảy lượt tìm tới ta, muốn ta trở về.
Cơ thể ta đã trụ không nổi, thế là ngất trên nền tuyết. Đến khi mở mắt ra thì phát hiện chính mình đang nằm trong phòng rồi, mắt thấy Diêu Kỳ Tản Nhan đang bước vào, bên ngoài là Thanh Lam đang cùng hộ vệ đứng gác. Nhìn bông tuyết du ngoạn trên y phục nàng, ta có phần lạc vào mê man.
Thân thể nàng hiện tại không được tốt, trước đó còn chịu phạt ở động Trọng Thiên, làm sao sớm như vậy đã chạy tới? Tuy trong lòng lo lắng nàng, nhưng không thể không nói, nàng ở chỗ này, ta thật vui sướng.
Trên tay nàng còn bưng một cái khây, ta ngửi ra mùi vị của thuốc. Sắc mặt nàng không tốt lắm, khi nhìn tới ta còn khẽ nhíu mày, nhưng biến hóa kia cũng chỉ lướt qua, hoàn toàn không động lâu.
"Ngươi có biết làm như vậy rất không khôn ngoan không?"
Ta sững sờ, không nghĩ vừa mới gặp lại nàng đã nói ra một câu thế này. Nhưng ở chung với nàng bao năm qua, ta biết nàng nói không khôn ngoan là ý gì. Nàng từng dạy ta, cứng quá dễ gãy, mọi chuyện phải theo tự nhiên, bên ngoài mềm mỏng, bên trong cứng rắn mới là cảnh giới cao nhất của tự nhiên. Chủ thượng chỉ muốn ta nhận ra lỗi sai của mình, từ đó khắc phục, hoàn toàn không có ý gây thương tổn đến ta. Mà ta lại cứng đầu không chịu nhận sai, dù kết quả hiện tại rất xấu, nhưng ta như cũ cũng không hề hối hận, vì vậy mà cùng Chủ thượng đối cứng, đến cuối cùng, người chịu thiệt cũng chỉ có ta.
Theo thói quen, ta ấm ức gọi lên hai chữ: "Mẫu thân." Hai chữ này từ lâu đã không gọi, hiện tại gọi lên, lại có chút hoài niệm thật sâu.
Nàng khẽ cau mày nhìn ta: "Đã biết sai?" Tuy không quá cứng ngắt, chỉ là nghiêm nghị trong lời nói vẫn có.
Ta ảo não thật lâu, trong lòng không muốn nhận, nhưng lần này ảnh hưởng không nhỏ, đối với ta hay Ly Trấn đều có nguy cơ bị toàn bộ Mộ Thành chỉa mũi nhọn.
Ta không cách nào hiểu được, khi đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cởi bỏ mắt giả, lộ ra màu sắc khác biệt trong đôi mắt. Nhiều người chứng kiến như vậy, tuy không ai nói ra, nhưng như Chủ thượng nói, đối với Ly Trấn đã có để ý tới, thậm chí ta không thể trở lại Thái Tông Miếu tiếp tục học nữa rồi.
"Ân, Diệc nhận sai vì đã làm người lo lắng, thân thể mẫu thân không tốt còn chạy tới đây chiếu cố Diệc, tất cả đều là lỗi của Diệc."
Nàng liễm mi nhìn ta, có phần bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh liền thu hồi sắc thái, nghiêm nghị nói: "Ngươi biết rõ ta không phải nói tới chuyện này."
Ta trầm mặc, tròng mắt xoay chuyển cố tình phớt lờ câu nói kia.
Nàng vô lực thở dài: "Mà thôi, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Nhưng nếu lần sau Chủ thượng muốn ngươi nhận sai, cứ thuận theo là được, đừng làm như vậy nữa, đối với ngươi vạn lần không tốt."
Ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nàng không ép ta nhận sai giống Chủ thượng, vì nàng biết ta có kế hoạch của riêng mình, mà nàng từ đầu tới cuối đều ở phía sau ủng hộ ta, giúp ta hoàn thành kế hoạch kia, một câu không hỏi, một câu không thán. Ta nghĩ, ta gan dạ như hiện tại, một phần cũng là do nàng bồi dưỡng ra.
Mục quang lưu chuyển trên gương mặt nàng một lúc, ta tinh nghịch hỏi: "Như vậy, có phải mẫu thân sẽ không phiền lòng hay không?"
Lần này nàng bị câu nói này của ta làm sững sờ tại chỗ, thần sắc gì đó đều lộ rõ trước mặt ta, cũng quên mất phải thu hồi thế nào. Mãi một lúc sau mới xoay người qua cầm chén thuốc đưa tới, đạm mạt nói hai chữ: "Uống thuốc!"
Dáng vẻ của nàng hiện tại, chính là đang cố tình che giấu bối rối. Nàng không biết mỗi khi như vậy, ta lại cảm thấy nàng đối với ta rất vô pháp. Đến cả lời nói cũng đặc biệt bị bối rối làm không còn bao nhiêu từ ngữ, nàng có thể nói ngắn gọn bao nhiêu, liền sẽ rút gọn bấy nhiêu, theo lời của nàng, chính là ít lời ít sơ hở.
Ta cười như không cười nhìn nàng, cầm lấy chén thuốc một hơi uống cạn. Tuy rằng ta cực kỳ sợ thuốc, nhưng chỉ cần là thuốc nàng đưa tới, ta đều sẽ uống hết, cố gắng hết sức để không phải nhăn mặt nhíu mày.
Uống xong, ta vốn không muốn để nàng có thời gian suy nghĩ biện pháp chống đỡ, lập tức hỏi tiếp câu vừa rồi: "Người vẫn chưa trả lời, có phải như vậy mẫu thân sẽ không còn phiền lòng hay không?"
Đối với sự cố chấp ta, nàng cũng không biết nên giải quyết thế nào mới tốt. Mãi một lúc mới uyển chuyển nói: "Sống ở nơi này, ngươi phải học được cách sát ngôn quan sắc, chuyện có hại đối với bản thân vẫn nên ít làm, như vậy mới ít thiệt thân, ngươi hiểu không?"
Lấy nặng tìm nhẹ, nàng vẫn luôn không thành thật như vậy, làm ta không thể tiếp tục đùa dai.
Mấy ngày sau cơ thể tốt hơn, ta tìm tới Chủ thượng. Thời khắc ta quỳ gối cuối thấp đầu, hắn vẫn đang nhàn nhã cho trà vào ấm, từng chút cẩn thận dùng nước sôi trần qua. Ta bất động nhìn hắn, thật lâu mới nghe hắn hỏi: "Ngươi thật muốn biết Phệ huyết đan?"
Ta kiên định gật đầu: "Hôm đó Diệc nghe được Mặc Kỳ thượng nhân cùng mẫu thân nói chuyện, nên biết mẫu thân trúng phải Phệ huyết đan. Diệc muốn tìm cách chữa trị."
Chủ thượng đặt ấm trà xuống, trên tay mân mê một khối hồng ngọc, ta nhìn thế nào cũng giống như điệu bộ lười biến. Hắn nói: "Ngươi từng tra qua những người có khả năng hạ độc, cũng tra qua người dám cùng Chiến Lang kết giao, cho nên tra được cái gì sao?"
Ta trầm mặc một lúc, không biết vì sao Chủ thượng hỏi tới chuyện này. Mọi chuyện ta làm ra, ta không tin hắn không biết, thậm chí ta từng nghĩ, có lẽ mọi chuyện phát sinh, hắn đều nắm rõ một hai. Chủ thượng Mộ Thành địa vị tối cao, nếu là một quốc gia bình thường, thì hắn chính là vua của một nước.
Nhưng đây không phải một nước, đây là một tòa thành. Người Mộ Thành từ khi mới sinh ra đã có linh lực cùng với tuổi thọ không phải phàm nhân. Dân chúng bình thường, không có khả năng tu luyện, tuổi thọ trung bình đã là ba trăm, người có tu vi có thể sống đến hai ba nghìn tuổi. Không kể tới một số người vừa sinh ra đã là thần, giống như Mặc Kỳ Thư Hóa, Thần Cơ, nói tóm lại chính là danh gia độc tôn.
Bọn họ chính là thần thai, sinh ra chính là người của thần tộc.
Tụ lại nơi này, chính là một sự phân bố nào đó mà ta không rõ,
Ta nói ra những gì biết được, sau cùng nói: "Cung Thất bất quá cũng chỉ là con mồi chết thay, mặc dù Thi Uất từng qua lại với Ban Tỳ Bích, nhưng gan không lớn đến mức làm ra chuyện bán đứng Mộ Thành. Diệc đang nghĩ tới vấn đề giao thương lén lút ra bên ngoài, có lẽ những quý tộc kia bị người trà trộm nhưng lại không biết, dẫn tới tin tức Mộ Thành bị rò rỉ. Hai gia tộc Thi Uất với Tư Tịch này có khả năng bị người lẻn vào nhiều nhất, hoặc là, người đứng đầu bị thay thế cũng nên."
Nghe xong ta nói, Chủ thượng chỉ hơi nhếch môi, hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên. Quả nhiên ta đoán không sai, hắn đã sớm biết, muốn ta nói ra, có lẽ chỉ muốn biết ta có suy nghĩ gì về chuyện này.
"Không tệ, Nhan Nhan dạy dỗ ngươi rất khá, chẳng qua hơi thiếu kinh nghiệm thực tiễn một chút. Ngươi biết vì sao Nhan Nhan lại hết lòng chú ý vào việc tập luyện cho ngươi đầu óc phân tích hay không?"
Ta nhất thời ngây ra, chuyện này ta cũng từng suy nghĩ qua, nhưng khi đó cho rằng chính mình là nữ nhi của nàng, nàng hết lòng vì ta tính toán, là lẽ đương nhiên. Nhưng về sau hiểu được, ta không phải, chỉ là một ngoại tộc không hơn không kém, cho nên vì sao nàng đối xử tốt với ta như vậy, ta hoàn toàn mờ mịt.
Thấy ta thật lâu không đáp, Chủ thượng cười nhạt một tiếng, hờ hững nói: "Mẫu thân thân sinh của ngươi, chính là Y Tình, cũng là sư tỷ của Nhan Nhan. Vì khi xưa phán đoán không tốt, lại quá nhẹ dạ, không đủ dũng cảm cùng quyết tâm. Sau này, nàng ta biết được mình bị Chiến Lang lợi dụng, lập tức phát điên, giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng, đến cả âm giới cũng bị kinh sợ, sai lên quỷ sứ bao vây muốn mang nàng xuống trị tội."
Ta kinh ngạc, chuyện này chưa từng được nghe tới.
Hắn nhìn ta, lại chỉ nhếch môi cười lạnh: "Nghi ngờ sao? Không sao cả, nếu nghi ngờ thì cứ nghi ngờ đi. Y Tình bị vướn vào ma đạo, đến khi chết đi, hồn phách bị chính nàng đánh nát, không còn cơ hội siêu sinh. Nhan Nhan không muốn ngươi vướn phải chuyện tương tự, nên mới bỏ ra nhiều tâm tư như vậy."
Trong vô thức, ta siết chặt tay, chỉ nghe hắn nói: "Ở chỗ Mặc Kỳ Thư Hóa có Thiên Mệnh Kính. Nàng là đệ tử hắn, có lẽ không ít lần hắn cùng nàng nói chuyện qua, ngươi có thể đến hỏi mượn, xem thử có vận may nhìn thấy những cảnh tượng này hay không."
"Những chuyện đó Diệc sẽ từ từ điều tra rõ, thứ Diệc quan tâm nhất hiện tại, chính là làm sao giải được Phệ huyết đan cho mẫu thân." Ta không muốn đề tài càng kéo càng xa, nhanh chống trở về đề tài ta quan tâm nhất.
Không biết vì sao Chủ thượng lại muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của ta, nhưng đối với cố chấp của mình, ta sẽ không bao giờ quên, đặc biệt những chuyện liên quan tới Diêu Kỳ Tản Nhan.
Trầm Hương các khắp nơi đều nghe được hương trầm bay qua, đây là hương liệu, cũng là dược liệu vô cùng quý. Mỗi một thanh gỗ đều được trát qua một lớp trầm, cho nên chỉ cần bước tới cửa, đã nghe được mùi hương thoải mái dễ chịu.
Lúc ta tới, bên ngoài có rất nhiều hộ vệ đứng gác, nhưng tất cả đều bị Chủ thượng đuổi ra ngoài. Hắn hiện tại, không giống như Chủ thượng cao cao tại thượng hai lần trước ta diện kiến, mà giống như một người văn nhã, đang hưởng thụ cuộc sống thanh đạm bình phàm.
Hừ! Thế nào gọi là thanh đạm bình phàm chứ? Ta thật muốn bóp chết cái suy nghĩ với vẫn này.
Hắn thân là Chủ thượng, giơ chân nhấc tay đều toát ra khí chất vương giả, cùng với Diêu Kỳ Tản Nhan giống như đúc, đều mang lại cảm giác quý khí khiến người khác phải ngước nhìn.
Ta chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày mình cùng Chủ thượng nói chuyện giống như bàn bạc về gia sự. Chỉ là bộ dáng có khác biệt, một người ngồi, còn một người quỳ.
Chủ thượng nhìn ta ý vị thâm trường, nói: "Trước đó, ngươi có biết vì sao cơ thể ngươi đột nhiên biến đổi, sau đó toàn thân khó chịu, giống như có thứ gì muốn bức khỏi người ngươi, cảm giác sống không bằng chết?"
"Là đại vương tử Chiến Lang, cho ta ăn thứ gì đó màu đỏ." Nhớ tới cảnh tượng đó, trên người ta không rét tự run, vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn đó, gần như muốn đem ta bức đến vỡ tan.
"Đó chính là Phệ huyết đan."
Ta bị câu trả lời làm cho chấn động.
Thứ kia bị hắn đưa vào người ta, làm sao sẽ...
"Ngươi không có khả năng chống đỡ, cho nên sẽ bị quỷ khí của nó ảnh hưởng, không sớm đưa ra, sẽ bị tự bạo mà chết."
Ta run sợ, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng có một điều vẫn nhớ rõ như in, viên thuốc đó có màu đỏ, mùi vị tanh tưởi, hóa ra thứ đó chính là Phệ huyết đan. Nói như vậy, suy đoán của ta trước đó không sai, Diêu Kỳ Tản Nhan bị trúng độc, cùng ta có liên quan. Cho nên thứ kia vốn muốn giết chết ta, ngược lại bị Diêu Kỳ Tản Nhan không biết làm sao hấp thụ vào người, bảo hộ ta bình an vượt qua.
Ta ngã khụy xuống, lòng ngực đau đớn đến mức muốn vỡ ra, lại là ta hại nàng. Thảo nào Thần Cơ lãng tránh không trả lời, thảo nào ai cũng vờ vịt tỏ vẻ không biết, càng đáng ghét chính là, khi đó Diêu Kỳ Tản Nhan lộ rõ yếu ớt, ta lại không phát giác ra được tính nguy hiểm của nó.
Trong lòng nặng nề có thứ gì đè nén, đau tới mức làm cổ họng ta rát buốt.
Ta suy sụp.
Hoàn toàn suy sụp rồi!
Chủ thượng nhìn ta: "Ta biết cách giải Phệ huyết đan, nhưng ngươi phải mạnh lên thì mới được." Hắn nghiêm túc nói: "Cho nên, ngươi không thể suốt ngày trông chờ vào sự bảo bọc, che chở của nàng, ngươi hiểu ý ta không?"
Ta nhìn hắn, vị Chủ thượng cao cao tại thượng.
Hắn không mang mặt nạ, nên nhìn ra Diêu Kỳ Tản Nhan có mấy phần giống hắn. Có lẽ thuộc vào dòng tộc cao quý, cho nên từ khí chất đến gương mặt đều mang đến cho người đối diện sự hoàn hảo không chỗ nào chỉ trích được. Đặc biệt nhất của Chủ thượng, có lẽ là mái tóc bạch kim sạch sẽ, có phần nào đó đồng dạng với Thần Cơ.
Mộ Thành quanh năm được che phủ bởi tuyết, cho nên da dẻ thường sẽ rất trắng. Nhưng khi ta nhìn tới hắn, đã không nhìn thấy trắng trẻo thông thường, theo ta thấy, chính là trong suốt.
Da dẻ trong suốt, khi nghĩ tới vẫn làm cho ta phần nào sợ hãi.
Chủ thượng cho ta mười năm, hắn nói ta nhất định phải vượt qua khảo thí của Ly Trấn, nếu không thì đừng bao giờ nói tới chuyện điều tra liên quan tới Chiến Lang hay Phệ huyết đan nữa.
Ta đồng ý!
Cũng chính thức bước chân vào Ly Trấn, tôn Mặc Kỳ Thư Hóa làm sư phụ.
Ta nghĩ tu luyện của mình so với những người khác cũng không có gì khác biệt lắm. Mười năm này, nhờ vào linh lực phần nào khai mở, cùng với tu vi mà Diêu Kỳ Tản Nhan độ cho ta, giúp ta rất lớn trong tu hành.
Mười năm trôi qua rất nhanh, thật ra đối với người tu hành mà nói, mười năm chỉ là một cái nháy mắt, thậm chí không tính là thời gian dài để tu luyện, trong mắt nhiều người, sẽ chẳng thu hoạch được gì.
Nhưng ta có lòng tin mình làm được.
Những gì Mặc Kỳ Thư Hóa giao cho ta, ta đều sẽ cố hết sức tu tập. Một phần vì giao ước với Chủ thượng, một phần vì muốn mau chống mạnh lên, vì lẽ đó, xém chút nữa ta bị kinh mạch đảo ngược mà mất mạng. Cũng may Mặc Kỳ Thư Hóa kịp thời phát hiện, hắn mất năm ngày giúp ta thuận khí huyết, mới giữ lại được mạng sống.
Ta không luyện Hàn Quang Tuyết Ảnh, pháp môn chân truyền của Mặc Kỳ Thư Hóa, vì thông qua Y Tình cho hắn biết, thứ này không thích hợp cho ta. Nên hắn dạy cho ta Thương Hỏa Quyết, dù khẩu quyết và cách tu luyện chỉ cần hai ngày là hoàn hảo truyền thừa, nhưng muốn luyện tốt, không bỏ ra mấy trăm năm là không có khả năng luyện thành.
Một năm đó, hắn không cho ta tiếp tục nôn nóng tu luyện, mà chuyển sang nghiên cứu cơ quan thuật. Ta nghĩ đối với món này, ta có thiên phú rất lớn. Một phần vì từ nhỏ đã tiếp xúc với Thần Cơ, hắn rất thích trêu ta bằng cơ quan, nên từ đầu cùng với ta khá quen thuộc. Một phần cũng vì ta thích môn này, ta thích sự ảo diệu của nó, thật muốn làm ra một số thứ mới lạ để khoe khoang với Diêu Kỳ Tản Nhan, cũng vì lẽ đó mà không ít lần khiến nàng bưng trán ảo não.
Lúc đầu tới Huyền Quan Địa, Mặc Kỳ Thư Hóa không vào, chỉ có ta ngu ngốc mới không chút nghi ngờ mở cửa trước mời hắn. Ai ngờ vừa đụng vào cửa, cánh cửa kêu "rắc rắc" mấy tiếng, không nghĩ tới một cánh cửa nhỏ như vậy, lại là tổ hợp của hàng ngàn mảnh ghép lớn nhỏ, theo quy luật mà đẩy ra thụt vào tạo ra hàng trăm lỗ trống, lấp kín bằng những mũi nhọn sắt bén.
Cũng may ta phản ứng kịp, nếu không bàn tay nhỏ xíu của ta đã bị đâm đến máu tươi đầm đìa.
Mặc Kỳ Thư Hóa đứng bên ngoài rất cao hứng, rồi lại tiếc hận nói: "Xui thật, xém tý nữa là thành công rồi."
Ta bị hắn làm tức muốn chết: "Ngươi có còn nhớ mình là sư phụ ta hay không?"
Ai ngờ hắn đóng của rầm một cái, chỉ có âm thanh truyền vào: "Cho ngươi hai ngày để giải cơ quan, nếu không được thì bỏ tư cách luyện cơ quan thuật. Chủ thượng có trách tội thì ta cũng không liên quan tới, ngươi tự cố sức đi nhé."
Câu cuối cùng, còn rất phấn khích.
Ta bị chọc tức đến nhe răng nghiến lợi. Từ đầu tới cuối hắn luôn dùng giọng điệu như vậy để dạy cho ta, nếu ta không thể vượt qua, vậy thì không có tư cách học tiếp, tất cả đều do tư chất của ta yếu kém, chứ không phải do hắn không tận tâm.
Nhưng vượt ngoài dự liệu của ta, cũng là vượt ngoài suy nghĩ của hắn.
Trên mái nhà yên tĩnh xuất hiện một bóng trắng, dáng đứng tao nhã mà thuần khiết, đứng ở đó đưa mắt nhìn ta, toàn thân cao quý càng thêm điểm tô rõ ràng. Hương khí bay lượn độc nhất vô nhị, thân hình nhỏ nhắn xuất chúng, khiến người nhìn thấy không dám phớt lờ.
Không biết Hồ Hạt xuất hiện từ lúc nào, nhìn thấy sự vui mừng của ta, nó nhảy xuống nhào vào lòng ta, mặc dù trước đó ta cùng nó không mấy thân cận, thậm chí là đao quang kiếm ảnh. Vừa nhìn thấy nó, trong đầu ta lập tức nghĩ tới Diêu Kỳ Tản Nhan, nó ở đây, khẳng định nàng đã tới, nên đây chính là lý do đầu tiên khiến ta vui sướng.
Ta nói với nó: "Chủ nhân của ngươi có phải cũng tới không?"
Thân hình nó nhỏ như một con sóc, chỉ khẽ cựa đầu không thèm đếm xỉa tới ta. Một lát sau, giống như Hồ Hạt ngửi ra được thứ gì, nhảy xuống mặt đất rồi cong chân chạy đi. Ta chạy theo nó, nhìn vào bức tường cứng rắn có đầy hoa văn kỳ lạ, cùng với một vài lỗ đen nhỏ không dễ nhận ra. Mà Hồ Hạt đang phóng lên đó, thè lưỡi khẽ liếm một cái, khiến cho mấy hoa văn trên bức tường chuyển động kỳ dị.
Ta nhìn xuống Hồ Hạt, khẽ xoa đầu nó: "Mày thông minh thật, nhất định theo nàng nhiều năm nên với hưởng chút hào quang rồi."
Nó không vui khịt mũi, có vẻ như chán ghét cách so sánh của ta.
Ta đã hiểu được cách phá giải, nhưng cũng mất đến ba canh giờ để cẩn thận xoay những sợi dây nhỏ móc vào vị trí. Trong thời gian đó không ít lần làm sai, những mũi tên bén nhọn giống như mưa rào mạnh mẽ xối xuống, xém chút nữa biến Hồ Hạt thành nhím đen, làm nó tức giận vô cùng. Mãi đến đầu giờ chiều ta mới thành công phá giải, cho nên nói đã vượt khỏi suy nghĩ của Mặc Kỳ Thư Hóa, thành công bước qua khảo luyện về cơ quan thuật.
Hôm đó Diêu Kỳ Tản Nhan đích xác đã tới, nàng giao Trấn Hồn cầm cho Mặc Kỳ Thư Hóa, nhưng lại không ở lâu, trước khi ta rời được Huyền Quan Địa thì nàng đã rời khỏi.
Lúc trước vui mừng bao nhiêu thì khi biết nàng rời đi hụt hẫng bấy nhiêu, ta không cam lòng, không muốn cứ ngây ngốc như vậy. Không nói hai lời, ta lập tức đuổi theo, nhưng tu vi của nàng không phải một người nông cạn như ta có thể đuổi, huống hồ nàng đã rời đi lâu như vậy, chỉ có thể thất vọng trở về.
Thao mím môi nhìn ta, rồi chỉ cuối đầu trầm mặc.
Đêm đó, ta khóc thật nhiều.
Ta nhớ nàng, rất nhớ nàng. Nhưng nàng vì sao lại không muốn gặp ta?
Mỗi lần ta khóc, đồng nghĩa với việc y phục hôm đó nhất định phải vứt đi. Vì sao ư? Vì ta không có nước mắt, thứ chảy ra chỉ có màu đỏ rất đáng sợ, đó là một dạng huyết lệ, đặc trưng của Chiến Quỷ.
Thời gian tiếp theo ta lấy lại tinh thần rất tốt, chỉ có hoàn thành tốt, chỉ có vượt qua khảo thí của Ly Trấn, thành công rời khỏi đây. Chỉ có luyện được một thân tu vi thật tốt, mới có thể tiếp tục vì nàng làm được một số chuyện.
Mặc Kỳ Thư Hóa cho ta áp lực rất lớn, khổ luyện này không phải một lời có thể kể hết, nhưng ta biết có tác dụng rất lớn đối với ta. Theo như lời hắn nói, nếu trong người ta không có sẵn linh lực cường đại, có lẽ từ lâu đã bị nghiền ép đến chết. Cho nên ta cần phải cảm tạ thật tốt Y Tình cùng Diêu Kỳ Tản Nhan, hai người đã cho ta hơn ba ngàn năm tu vi.
Ba ngàn năm, một con số khiến người người ao ước.
Nhưng mà ta còn biết thêm một điều, thân thể ta từng được luyện hóa qua, cho nên mới có thể chống đỡ được ba ngàn năm tu vi này.
Luyện hóa?
Luyện hóa cường thân thể có rất nhiều cách, ma tộc điển hình là Chiến Lang, thông qua thách đấu hạ gục đối phương để trực tiếp lấy nội đan cho chính mình dùng. Người tu luyện thông thường sẽ tiến vào Cảnh Mục đấu với những con hung thú, bằng cách bị thương rồi chữa khỏi, để cơ thể có được sự thừa nhận lớn hơn. Đối với thần, nhờ vào thiên kiếp để gột rửa thân thể, đó chính là cách để luyện hóa thân thể.
Ta biết không nhiều lắm, có thể trên đời còn có rất nhiều biện pháp, mà tri thức của con người có hạn, ta chỉ biết được nhiêu đó.
Chẳng qua, thông qua những hiểu biết của ta, thì ta không biết mình khi nào thì luyện hóa qua.
Thời hạn mười năm đã tới.
Ta thành công vượt qua khảo thí của Ly Trấn, trên người không một chỗ lành lặn. Nhưng may mắn tốt nhất, đó là vẫn còn sống, chỉ cần còn sống, vậy thì ta đã thắng, có thể tiếp tục cùng Chủ thượng nói điều kiện cũng như yêu cầu.
Đến ngày thứ mười một, chỗ này vẫn vô cùng yên tĩnh, nhưng đã trễ một ngày, Chủ thượng lại không có hành động gì, đây là điều không hợp lẽ thường. Ngày thứ mười lăm qua đi, ta đã nhịn không được nữa, trực tiếp mở cửa đi ra, hai thủ vệ nhìn thấy, lập tức ngăn lại.
Ta hỏi: "Có phải bên ngoài xảy ra chuyện hay không?"
Hai thủ vệ mặt lạnh như tiền, không hề trả lời ta, chỉ nghiêm túc nói: "Chủ thượng có lệnh Thiếu cung không được ra ngoài, mờ Thiếu cung trở vào."
"Chủ thượng lệnh cho ta kiểm điểm mười ngày, hôm nay đã tới ngày thứ mười lăm, cũng nên cho ta ra ngoài diện kiến."
"Thiếu cung thứ lỗi, không có lệnh của Chủ thượng, ngài chỉ có thể ở bên trong."
Nói xong, hai người trực tiếp đóng cửa lại. Chút linh lực của ta đã bị phong ấn, không cách nào xông ra bên ngoài, thậm chí nếu chút linh lực kia không bị phong ấn, cũng không có khả năng đấu lại. Ta chỉ có thể ủ dột ngồi lại bàn, lo lắng nhiều bao nhiêu cũng biến thành vô dụng.
Đến hơn hai mươi ngày sau, rốt cuộc ta cũng biết được chuyện gì xảy ra. Hai người Chiến Lang kia được cứu thoát, Thái Tông Miếu nổi lên phẫn nộ, xin phép Chủ thượng hạ lệnh tru sát. Chủ thượng đồng ý, qua hơn mười ngày tìm kiếm, tuy không tra được tung tích hai người nọ, nhưng tìm được một nhóm gần hai mươi người Chiến Lang thông qua cấm địa ở sau Hải Nguyên đường, chính là từ Ban Tỳ Bích lén đi vào.
Những người nọ toàn là cao thủ, như vậy xem ra, hai người bị bắt địa vị không nhỏ, cho nên Chiến Lang mới hao tâm tốn sức bỏ nhiều người như vậy chỉ để bảo toàn hai người nọ.
Tuy đã giết chết những người đột nhập, nhưng mà thương vong mang lại không nhỏ. Đợt thí luyện có ba người dẫn đầu cũng đều bị thương, người có thành tích tốt nhất chính là Diêu Kỳ Tản Nhan cũng tránh không thoát. Lúc ta nghe tới đây, cả người đều mềm nhũn, xém chút nữa đã nổi loạn muốn giãy thoát đi tìm nàng. Cũng may người kia nhanh chống nói, Chủ thượng xuất hiện kịp thời, đã cứu được người, ta mới thả lỏng xuống một chút.
Ngày ta trở về Mặc Tích, Diêu Kỳ Tản Nhan bị phạt đánh một khúc nhạc phổ ở động Trọng Thiên. Ta biết trong đó lợi hại bao nhiêu, người bình thường không cách nào chịu nổi, thậm chí có người trụ không quá hai canh giờ đã bị xuất huyết mà chết. Nói về trong đó lợi hại thế nào, hai chữ Trọng Thiên đã là miêu tả tốt nhất. Áp lực bên trong vô cùng cường đại, bị ghánh nặng ngàn cân ép đến không thở nổi, đi đứng bên trong đã là chuyện không tưởng, huống chi là bị phạt đánh đàn, một dạng cần nhẹ nhàng tao nhã?
Ta nhanh chống hướng Trầm Hương các chạy tới, hộ vệ gặp ta lập tức ngăn lại. Ta nói có chuyện muốn gặp Chủ thượng, kêu người vào thông báo. Người đi vào một lúc đã trở ra, nói ta có thể vào. Ta đang vội muốn chết, vừa nghe có thể vào thì nhanh chân lẹ tay, hướng theo hành lang xông thẳng. Nhưng có điều ta không ngờ tới, người còn chưa gặp, mới đi được một đoạn ngắn đã bị uy áp từ đâu mạnh mẽ nện xuống, ta đứng không vững, hai chân khụy xuống nền tuyết, không cách nào đứng dậy nổi.
Hiện tại tuyết lớn, toàn bộ Mặc Tích đều chìm trong màu trắng xóa, quỳ chỗ này, không chỉ lạnh thấu tâm can, còn phải không ngừng xuất ra linh lực chống đỡ uy áp. Vì vội chạy tới nên ta không có mặc quần áo chống lạnh, trên người chỉ có một bộ quần áo đơn bạc mỏng manh. Nhưng ta không để ý tới thứ này, thứ ta để ý, chính là Diêu Kỳ Tản Nhan hiện tại bị làm sao, nàng đã bị thương như vậy, làm sao có thể chịu nổi đây?
Quỳ đến ngày thứ hai, Chủ thượng xuất hiện, ở một đoạn hành lang thật dài, áo lông bị gió thổi bay nhìn đẹp mắt vô cùng, hắn hỏi ta: "Kiểm điểm gần một tháng, quỳ chỗ này một ngày, đã biết mình sai sao?"
Cả người ta lạnh cóng, linh lực cũng muốn kiệt quệ, mấy lần mở miệng đều nói không ra tiếng, không biết như vậy trong bao lâu, đến khi nói được thì giọng nói khô khốc rất đáng sợ: "Diệc... không cảm thấy... như vậy... như vậy là sai."
"Hay lắm." Chủ thượng bước lại gần ta, nhàn nhạt nói: "Nàng hết lòng chiếu cố ngươi, nơi nơi bảo vệ ngươi, ngươi có biết vì sao không?"
Ta gắng sức ngẩng mặt nhìn lên, có phần hơi ngơ ngác, chỉ nghe hắn nói: "Dù ngươi không biết vì sao, bản quân cũng cần nói rõ một chuyện cho ngươi biết. Nàng không thiếu nợ các ngươi, mà ngược lại, các ngươi thiếu nợ nàng, cho dù ngươi dù cả cuộc đời báo đáp cũng không hết."
"Ta không cần biết sau này ngươi sẽ như thế nào, nhưng hiện tại ngươi cần hiểu rõ một điều. Từ lúc ngươi được sinh ra, Chiến Lang có không biết bao nhiêu nhóm người tấn công, hoặc là mang ngươi về lợi dụng, hoặc là muốn giết chết ngươi trừ đi nguy cơ. Nhưng ngươi được sống tới hiện tại, chính là nàng bỏ ra không ít tâm sức. Cơ trí của nàng toàn bộ đều dùng để tính toán cho ngươi một con đường sống."
"Ngươi cũng hiểu rõ, Mộ Thành đối với Chiến Lang địch ý lớn thế nào, thậm chí phụ thân nàng cũng vì Chiến Lang các ngươi mà bỏ mình. Ngươi ngày nay, không biết phân biệt nặng nhẹ, tự cho là đúng, chính mình đào một cái lỗ để bọn họ lợi dụng, hủy đi tâm huyết của nàng. Hiện tại người tại Mộ Thành đã đặt nghi ngờ lên ngươi, thời thời khắc khắc đối với Ly Trấn không ít ánh mắt thăm dò. Vậy mà đến hiện tại, ngươi còn không biết sai, vẫn tự cho là đúng, ngươi khiến bản quân quá thất vọng."
Cả người ta run rẩy, không biết là do lời nói của hắn hay vì quá lạnh, từ đầu tới cuối cũng chỉ cuối mặt nhìn lớp tuyết dày đặt đang phủ trên đôi chân. Đầu óc xoay chuyển nhiều lần, vẫn chưa thể hiểu được mình sai chỗ nào, chỗ nào sơ hở để bọn họ lợi dụng, không thông được, từ đầu tới cuối vẫn không thông, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sơ hở?
Ta nghi ngờ Mặc Tích có kẻ nằm vùng, cho người tra thì sai sao? Quý tộc không an phận, ta cũng chỉ tra xét chứ chưa có hành động, làm sao lại có kẻ hở? Nghe có kẻ đột nhập ở Thái Tông Miếu, ta cho người ra sau núi điều tra, có kẻ muốn đột nhập vào Nhã Lệ, ta muốn lợi dụng chứ không giết. Tại sao đến cuối cùng lại biến thành tạo cơ hội để Chiến Lang lợi dụng?
Từ lúc đại vương tử xuất hiện đến nay, ta luôn có cảm giác mình đã bỏ xót thứ gì. Mặc dù đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều tình huống phát sinh, nhưng lại giống như bản thân đã bỏ qua một khả năng nào đó, mà khả năng này mới chính là thứ làm ta bức rức bao lâu nay.
Hắn đi rồi, mà ta vẫn chỗ này quỳ gối, mọi cảm giác đều đã mất đi, thậm chí cái lạnh thấm vào xương cốt cũng đã tê liệt toàn phần. Người hầu không ai dám xuất hiện gần đây, thậm chí những người dọn tuyết cũng chưa từng lui tới, ở chỗ này, duy nhất chỉ có một mình ta.
Linh lực trong người ta vốn là băng hỏa, theo lý giải thì không sợ lạnh mới đúng. Nhưng ta không có khả năng kháng lạnh, thậm chí có khuynh hướng sợ lạnh cùng sợ nóng, chỉ có thể chịu được thời tiết ôn hòa. Quả thật thân thể như ta, vốn không thích hợp ở Mộ Thành.
Huyết thống là thứ gì đó rất kỳ lạ, rõ ràng từ nhỏ đã ở một nơi lạnh lẽo như vậy, nhưng không biết thế nào, nhiều năm trôi qua vẫn không thể nào thích nghi nổi. Có lẽ, ta đúng là thích hợp với khí hậu ôn đới ở Chiến Lang, một nơi không có tình người, ngược lại có nhiều tính toán, chém giết khiến người ta nghẹt thở.
Lại thêm một ngày, Chủ thượng tới, hắn hỏi ta đã biết sai chưa, ta như cũ không thừa nhận đã làm sai, dù cơ hội có trở lại một lần, ta vẫn sẽ làm như vậy, vẫn sẽ tra xét, vẫn nghĩ tới cơ hội lợi dụng người mặc dù không thành công. Ít nhất, ta đã biết được người có khả năng cấu kết với Chiến Lang, chí ít cũng biết được và hiểu rõ được vì sao Chiến Lang năm lần bảy lượt tìm tới ta, muốn ta trở về.
Cơ thể ta đã trụ không nổi, thế là ngất trên nền tuyết. Đến khi mở mắt ra thì phát hiện chính mình đang nằm trong phòng rồi, mắt thấy Diêu Kỳ Tản Nhan đang bước vào, bên ngoài là Thanh Lam đang cùng hộ vệ đứng gác. Nhìn bông tuyết du ngoạn trên y phục nàng, ta có phần lạc vào mê man.
Thân thể nàng hiện tại không được tốt, trước đó còn chịu phạt ở động Trọng Thiên, làm sao sớm như vậy đã chạy tới? Tuy trong lòng lo lắng nàng, nhưng không thể không nói, nàng ở chỗ này, ta thật vui sướng.
Trên tay nàng còn bưng một cái khây, ta ngửi ra mùi vị của thuốc. Sắc mặt nàng không tốt lắm, khi nhìn tới ta còn khẽ nhíu mày, nhưng biến hóa kia cũng chỉ lướt qua, hoàn toàn không động lâu.
"Ngươi có biết làm như vậy rất không khôn ngoan không?"
Ta sững sờ, không nghĩ vừa mới gặp lại nàng đã nói ra một câu thế này. Nhưng ở chung với nàng bao năm qua, ta biết nàng nói không khôn ngoan là ý gì. Nàng từng dạy ta, cứng quá dễ gãy, mọi chuyện phải theo tự nhiên, bên ngoài mềm mỏng, bên trong cứng rắn mới là cảnh giới cao nhất của tự nhiên. Chủ thượng chỉ muốn ta nhận ra lỗi sai của mình, từ đó khắc phục, hoàn toàn không có ý gây thương tổn đến ta. Mà ta lại cứng đầu không chịu nhận sai, dù kết quả hiện tại rất xấu, nhưng ta như cũ cũng không hề hối hận, vì vậy mà cùng Chủ thượng đối cứng, đến cuối cùng, người chịu thiệt cũng chỉ có ta.
Theo thói quen, ta ấm ức gọi lên hai chữ: "Mẫu thân." Hai chữ này từ lâu đã không gọi, hiện tại gọi lên, lại có chút hoài niệm thật sâu.
Nàng khẽ cau mày nhìn ta: "Đã biết sai?" Tuy không quá cứng ngắt, chỉ là nghiêm nghị trong lời nói vẫn có.
Ta ảo não thật lâu, trong lòng không muốn nhận, nhưng lần này ảnh hưởng không nhỏ, đối với ta hay Ly Trấn đều có nguy cơ bị toàn bộ Mộ Thành chỉa mũi nhọn.
Ta không cách nào hiểu được, khi đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cởi bỏ mắt giả, lộ ra màu sắc khác biệt trong đôi mắt. Nhiều người chứng kiến như vậy, tuy không ai nói ra, nhưng như Chủ thượng nói, đối với Ly Trấn đã có để ý tới, thậm chí ta không thể trở lại Thái Tông Miếu tiếp tục học nữa rồi.
"Ân, Diệc nhận sai vì đã làm người lo lắng, thân thể mẫu thân không tốt còn chạy tới đây chiếu cố Diệc, tất cả đều là lỗi của Diệc."
Nàng liễm mi nhìn ta, có phần bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh liền thu hồi sắc thái, nghiêm nghị nói: "Ngươi biết rõ ta không phải nói tới chuyện này."
Ta trầm mặc, tròng mắt xoay chuyển cố tình phớt lờ câu nói kia.
Nàng vô lực thở dài: "Mà thôi, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Nhưng nếu lần sau Chủ thượng muốn ngươi nhận sai, cứ thuận theo là được, đừng làm như vậy nữa, đối với ngươi vạn lần không tốt."
Ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nàng không ép ta nhận sai giống Chủ thượng, vì nàng biết ta có kế hoạch của riêng mình, mà nàng từ đầu tới cuối đều ở phía sau ủng hộ ta, giúp ta hoàn thành kế hoạch kia, một câu không hỏi, một câu không thán. Ta nghĩ, ta gan dạ như hiện tại, một phần cũng là do nàng bồi dưỡng ra.
Mục quang lưu chuyển trên gương mặt nàng một lúc, ta tinh nghịch hỏi: "Như vậy, có phải mẫu thân sẽ không phiền lòng hay không?"
Lần này nàng bị câu nói này của ta làm sững sờ tại chỗ, thần sắc gì đó đều lộ rõ trước mặt ta, cũng quên mất phải thu hồi thế nào. Mãi một lúc sau mới xoay người qua cầm chén thuốc đưa tới, đạm mạt nói hai chữ: "Uống thuốc!"
Dáng vẻ của nàng hiện tại, chính là đang cố tình che giấu bối rối. Nàng không biết mỗi khi như vậy, ta lại cảm thấy nàng đối với ta rất vô pháp. Đến cả lời nói cũng đặc biệt bị bối rối làm không còn bao nhiêu từ ngữ, nàng có thể nói ngắn gọn bao nhiêu, liền sẽ rút gọn bấy nhiêu, theo lời của nàng, chính là ít lời ít sơ hở.
Ta cười như không cười nhìn nàng, cầm lấy chén thuốc một hơi uống cạn. Tuy rằng ta cực kỳ sợ thuốc, nhưng chỉ cần là thuốc nàng đưa tới, ta đều sẽ uống hết, cố gắng hết sức để không phải nhăn mặt nhíu mày.
Uống xong, ta vốn không muốn để nàng có thời gian suy nghĩ biện pháp chống đỡ, lập tức hỏi tiếp câu vừa rồi: "Người vẫn chưa trả lời, có phải như vậy mẫu thân sẽ không còn phiền lòng hay không?"
Đối với sự cố chấp ta, nàng cũng không biết nên giải quyết thế nào mới tốt. Mãi một lúc mới uyển chuyển nói: "Sống ở nơi này, ngươi phải học được cách sát ngôn quan sắc, chuyện có hại đối với bản thân vẫn nên ít làm, như vậy mới ít thiệt thân, ngươi hiểu không?"
Lấy nặng tìm nhẹ, nàng vẫn luôn không thành thật như vậy, làm ta không thể tiếp tục đùa dai.
Mấy ngày sau cơ thể tốt hơn, ta tìm tới Chủ thượng. Thời khắc ta quỳ gối cuối thấp đầu, hắn vẫn đang nhàn nhã cho trà vào ấm, từng chút cẩn thận dùng nước sôi trần qua. Ta bất động nhìn hắn, thật lâu mới nghe hắn hỏi: "Ngươi thật muốn biết Phệ huyết đan?"
Ta kiên định gật đầu: "Hôm đó Diệc nghe được Mặc Kỳ thượng nhân cùng mẫu thân nói chuyện, nên biết mẫu thân trúng phải Phệ huyết đan. Diệc muốn tìm cách chữa trị."
Chủ thượng đặt ấm trà xuống, trên tay mân mê một khối hồng ngọc, ta nhìn thế nào cũng giống như điệu bộ lười biến. Hắn nói: "Ngươi từng tra qua những người có khả năng hạ độc, cũng tra qua người dám cùng Chiến Lang kết giao, cho nên tra được cái gì sao?"
Ta trầm mặc một lúc, không biết vì sao Chủ thượng hỏi tới chuyện này. Mọi chuyện ta làm ra, ta không tin hắn không biết, thậm chí ta từng nghĩ, có lẽ mọi chuyện phát sinh, hắn đều nắm rõ một hai. Chủ thượng Mộ Thành địa vị tối cao, nếu là một quốc gia bình thường, thì hắn chính là vua của một nước.
Nhưng đây không phải một nước, đây là một tòa thành. Người Mộ Thành từ khi mới sinh ra đã có linh lực cùng với tuổi thọ không phải phàm nhân. Dân chúng bình thường, không có khả năng tu luyện, tuổi thọ trung bình đã là ba trăm, người có tu vi có thể sống đến hai ba nghìn tuổi. Không kể tới một số người vừa sinh ra đã là thần, giống như Mặc Kỳ Thư Hóa, Thần Cơ, nói tóm lại chính là danh gia độc tôn.
Bọn họ chính là thần thai, sinh ra chính là người của thần tộc.
Tụ lại nơi này, chính là một sự phân bố nào đó mà ta không rõ,
Ta nói ra những gì biết được, sau cùng nói: "Cung Thất bất quá cũng chỉ là con mồi chết thay, mặc dù Thi Uất từng qua lại với Ban Tỳ Bích, nhưng gan không lớn đến mức làm ra chuyện bán đứng Mộ Thành. Diệc đang nghĩ tới vấn đề giao thương lén lút ra bên ngoài, có lẽ những quý tộc kia bị người trà trộm nhưng lại không biết, dẫn tới tin tức Mộ Thành bị rò rỉ. Hai gia tộc Thi Uất với Tư Tịch này có khả năng bị người lẻn vào nhiều nhất, hoặc là, người đứng đầu bị thay thế cũng nên."
Nghe xong ta nói, Chủ thượng chỉ hơi nhếch môi, hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên. Quả nhiên ta đoán không sai, hắn đã sớm biết, muốn ta nói ra, có lẽ chỉ muốn biết ta có suy nghĩ gì về chuyện này.
"Không tệ, Nhan Nhan dạy dỗ ngươi rất khá, chẳng qua hơi thiếu kinh nghiệm thực tiễn một chút. Ngươi biết vì sao Nhan Nhan lại hết lòng chú ý vào việc tập luyện cho ngươi đầu óc phân tích hay không?"
Ta nhất thời ngây ra, chuyện này ta cũng từng suy nghĩ qua, nhưng khi đó cho rằng chính mình là nữ nhi của nàng, nàng hết lòng vì ta tính toán, là lẽ đương nhiên. Nhưng về sau hiểu được, ta không phải, chỉ là một ngoại tộc không hơn không kém, cho nên vì sao nàng đối xử tốt với ta như vậy, ta hoàn toàn mờ mịt.
Thấy ta thật lâu không đáp, Chủ thượng cười nhạt một tiếng, hờ hững nói: "Mẫu thân thân sinh của ngươi, chính là Y Tình, cũng là sư tỷ của Nhan Nhan. Vì khi xưa phán đoán không tốt, lại quá nhẹ dạ, không đủ dũng cảm cùng quyết tâm. Sau này, nàng ta biết được mình bị Chiến Lang lợi dụng, lập tức phát điên, giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng, đến cả âm giới cũng bị kinh sợ, sai lên quỷ sứ bao vây muốn mang nàng xuống trị tội."
Ta kinh ngạc, chuyện này chưa từng được nghe tới.
Hắn nhìn ta, lại chỉ nhếch môi cười lạnh: "Nghi ngờ sao? Không sao cả, nếu nghi ngờ thì cứ nghi ngờ đi. Y Tình bị vướn vào ma đạo, đến khi chết đi, hồn phách bị chính nàng đánh nát, không còn cơ hội siêu sinh. Nhan Nhan không muốn ngươi vướn phải chuyện tương tự, nên mới bỏ ra nhiều tâm tư như vậy."
Trong vô thức, ta siết chặt tay, chỉ nghe hắn nói: "Ở chỗ Mặc Kỳ Thư Hóa có Thiên Mệnh Kính. Nàng là đệ tử hắn, có lẽ không ít lần hắn cùng nàng nói chuyện qua, ngươi có thể đến hỏi mượn, xem thử có vận may nhìn thấy những cảnh tượng này hay không."
"Những chuyện đó Diệc sẽ từ từ điều tra rõ, thứ Diệc quan tâm nhất hiện tại, chính là làm sao giải được Phệ huyết đan cho mẫu thân." Ta không muốn đề tài càng kéo càng xa, nhanh chống trở về đề tài ta quan tâm nhất.
Không biết vì sao Chủ thượng lại muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của ta, nhưng đối với cố chấp của mình, ta sẽ không bao giờ quên, đặc biệt những chuyện liên quan tới Diêu Kỳ Tản Nhan.
Trầm Hương các khắp nơi đều nghe được hương trầm bay qua, đây là hương liệu, cũng là dược liệu vô cùng quý. Mỗi một thanh gỗ đều được trát qua một lớp trầm, cho nên chỉ cần bước tới cửa, đã nghe được mùi hương thoải mái dễ chịu.
Lúc ta tới, bên ngoài có rất nhiều hộ vệ đứng gác, nhưng tất cả đều bị Chủ thượng đuổi ra ngoài. Hắn hiện tại, không giống như Chủ thượng cao cao tại thượng hai lần trước ta diện kiến, mà giống như một người văn nhã, đang hưởng thụ cuộc sống thanh đạm bình phàm.
Hừ! Thế nào gọi là thanh đạm bình phàm chứ? Ta thật muốn bóp chết cái suy nghĩ với vẫn này.
Hắn thân là Chủ thượng, giơ chân nhấc tay đều toát ra khí chất vương giả, cùng với Diêu Kỳ Tản Nhan giống như đúc, đều mang lại cảm giác quý khí khiến người khác phải ngước nhìn.
Ta chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày mình cùng Chủ thượng nói chuyện giống như bàn bạc về gia sự. Chỉ là bộ dáng có khác biệt, một người ngồi, còn một người quỳ.
Chủ thượng nhìn ta ý vị thâm trường, nói: "Trước đó, ngươi có biết vì sao cơ thể ngươi đột nhiên biến đổi, sau đó toàn thân khó chịu, giống như có thứ gì muốn bức khỏi người ngươi, cảm giác sống không bằng chết?"
"Là đại vương tử Chiến Lang, cho ta ăn thứ gì đó màu đỏ." Nhớ tới cảnh tượng đó, trên người ta không rét tự run, vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn đó, gần như muốn đem ta bức đến vỡ tan.
"Đó chính là Phệ huyết đan."
Ta bị câu trả lời làm cho chấn động.
Thứ kia bị hắn đưa vào người ta, làm sao sẽ...
"Ngươi không có khả năng chống đỡ, cho nên sẽ bị quỷ khí của nó ảnh hưởng, không sớm đưa ra, sẽ bị tự bạo mà chết."
Ta run sợ, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng có một điều vẫn nhớ rõ như in, viên thuốc đó có màu đỏ, mùi vị tanh tưởi, hóa ra thứ đó chính là Phệ huyết đan. Nói như vậy, suy đoán của ta trước đó không sai, Diêu Kỳ Tản Nhan bị trúng độc, cùng ta có liên quan. Cho nên thứ kia vốn muốn giết chết ta, ngược lại bị Diêu Kỳ Tản Nhan không biết làm sao hấp thụ vào người, bảo hộ ta bình an vượt qua.
Ta ngã khụy xuống, lòng ngực đau đớn đến mức muốn vỡ ra, lại là ta hại nàng. Thảo nào Thần Cơ lãng tránh không trả lời, thảo nào ai cũng vờ vịt tỏ vẻ không biết, càng đáng ghét chính là, khi đó Diêu Kỳ Tản Nhan lộ rõ yếu ớt, ta lại không phát giác ra được tính nguy hiểm của nó.
Trong lòng nặng nề có thứ gì đè nén, đau tới mức làm cổ họng ta rát buốt.
Ta suy sụp.
Hoàn toàn suy sụp rồi!
Chủ thượng nhìn ta: "Ta biết cách giải Phệ huyết đan, nhưng ngươi phải mạnh lên thì mới được." Hắn nghiêm túc nói: "Cho nên, ngươi không thể suốt ngày trông chờ vào sự bảo bọc, che chở của nàng, ngươi hiểu ý ta không?"
Ta nhìn hắn, vị Chủ thượng cao cao tại thượng.
Hắn không mang mặt nạ, nên nhìn ra Diêu Kỳ Tản Nhan có mấy phần giống hắn. Có lẽ thuộc vào dòng tộc cao quý, cho nên từ khí chất đến gương mặt đều mang đến cho người đối diện sự hoàn hảo không chỗ nào chỉ trích được. Đặc biệt nhất của Chủ thượng, có lẽ là mái tóc bạch kim sạch sẽ, có phần nào đó đồng dạng với Thần Cơ.
Mộ Thành quanh năm được che phủ bởi tuyết, cho nên da dẻ thường sẽ rất trắng. Nhưng khi ta nhìn tới hắn, đã không nhìn thấy trắng trẻo thông thường, theo ta thấy, chính là trong suốt.
Da dẻ trong suốt, khi nghĩ tới vẫn làm cho ta phần nào sợ hãi.
Chủ thượng cho ta mười năm, hắn nói ta nhất định phải vượt qua khảo thí của Ly Trấn, nếu không thì đừng bao giờ nói tới chuyện điều tra liên quan tới Chiến Lang hay Phệ huyết đan nữa.
Ta đồng ý!
Cũng chính thức bước chân vào Ly Trấn, tôn Mặc Kỳ Thư Hóa làm sư phụ.
Ta nghĩ tu luyện của mình so với những người khác cũng không có gì khác biệt lắm. Mười năm này, nhờ vào linh lực phần nào khai mở, cùng với tu vi mà Diêu Kỳ Tản Nhan độ cho ta, giúp ta rất lớn trong tu hành.
Mười năm trôi qua rất nhanh, thật ra đối với người tu hành mà nói, mười năm chỉ là một cái nháy mắt, thậm chí không tính là thời gian dài để tu luyện, trong mắt nhiều người, sẽ chẳng thu hoạch được gì.
Nhưng ta có lòng tin mình làm được.
Những gì Mặc Kỳ Thư Hóa giao cho ta, ta đều sẽ cố hết sức tu tập. Một phần vì giao ước với Chủ thượng, một phần vì muốn mau chống mạnh lên, vì lẽ đó, xém chút nữa ta bị kinh mạch đảo ngược mà mất mạng. Cũng may Mặc Kỳ Thư Hóa kịp thời phát hiện, hắn mất năm ngày giúp ta thuận khí huyết, mới giữ lại được mạng sống.
Ta không luyện Hàn Quang Tuyết Ảnh, pháp môn chân truyền của Mặc Kỳ Thư Hóa, vì thông qua Y Tình cho hắn biết, thứ này không thích hợp cho ta. Nên hắn dạy cho ta Thương Hỏa Quyết, dù khẩu quyết và cách tu luyện chỉ cần hai ngày là hoàn hảo truyền thừa, nhưng muốn luyện tốt, không bỏ ra mấy trăm năm là không có khả năng luyện thành.
Một năm đó, hắn không cho ta tiếp tục nôn nóng tu luyện, mà chuyển sang nghiên cứu cơ quan thuật. Ta nghĩ đối với món này, ta có thiên phú rất lớn. Một phần vì từ nhỏ đã tiếp xúc với Thần Cơ, hắn rất thích trêu ta bằng cơ quan, nên từ đầu cùng với ta khá quen thuộc. Một phần cũng vì ta thích môn này, ta thích sự ảo diệu của nó, thật muốn làm ra một số thứ mới lạ để khoe khoang với Diêu Kỳ Tản Nhan, cũng vì lẽ đó mà không ít lần khiến nàng bưng trán ảo não.
Lúc đầu tới Huyền Quan Địa, Mặc Kỳ Thư Hóa không vào, chỉ có ta ngu ngốc mới không chút nghi ngờ mở cửa trước mời hắn. Ai ngờ vừa đụng vào cửa, cánh cửa kêu "rắc rắc" mấy tiếng, không nghĩ tới một cánh cửa nhỏ như vậy, lại là tổ hợp của hàng ngàn mảnh ghép lớn nhỏ, theo quy luật mà đẩy ra thụt vào tạo ra hàng trăm lỗ trống, lấp kín bằng những mũi nhọn sắt bén.
Cũng may ta phản ứng kịp, nếu không bàn tay nhỏ xíu của ta đã bị đâm đến máu tươi đầm đìa.
Mặc Kỳ Thư Hóa đứng bên ngoài rất cao hứng, rồi lại tiếc hận nói: "Xui thật, xém tý nữa là thành công rồi."
Ta bị hắn làm tức muốn chết: "Ngươi có còn nhớ mình là sư phụ ta hay không?"
Ai ngờ hắn đóng của rầm một cái, chỉ có âm thanh truyền vào: "Cho ngươi hai ngày để giải cơ quan, nếu không được thì bỏ tư cách luyện cơ quan thuật. Chủ thượng có trách tội thì ta cũng không liên quan tới, ngươi tự cố sức đi nhé."
Câu cuối cùng, còn rất phấn khích.
Ta bị chọc tức đến nhe răng nghiến lợi. Từ đầu tới cuối hắn luôn dùng giọng điệu như vậy để dạy cho ta, nếu ta không thể vượt qua, vậy thì không có tư cách học tiếp, tất cả đều do tư chất của ta yếu kém, chứ không phải do hắn không tận tâm.
Nhưng vượt ngoài dự liệu của ta, cũng là vượt ngoài suy nghĩ của hắn.
Trên mái nhà yên tĩnh xuất hiện một bóng trắng, dáng đứng tao nhã mà thuần khiết, đứng ở đó đưa mắt nhìn ta, toàn thân cao quý càng thêm điểm tô rõ ràng. Hương khí bay lượn độc nhất vô nhị, thân hình nhỏ nhắn xuất chúng, khiến người nhìn thấy không dám phớt lờ.
Không biết Hồ Hạt xuất hiện từ lúc nào, nhìn thấy sự vui mừng của ta, nó nhảy xuống nhào vào lòng ta, mặc dù trước đó ta cùng nó không mấy thân cận, thậm chí là đao quang kiếm ảnh. Vừa nhìn thấy nó, trong đầu ta lập tức nghĩ tới Diêu Kỳ Tản Nhan, nó ở đây, khẳng định nàng đã tới, nên đây chính là lý do đầu tiên khiến ta vui sướng.
Ta nói với nó: "Chủ nhân của ngươi có phải cũng tới không?"
Thân hình nó nhỏ như một con sóc, chỉ khẽ cựa đầu không thèm đếm xỉa tới ta. Một lát sau, giống như Hồ Hạt ngửi ra được thứ gì, nhảy xuống mặt đất rồi cong chân chạy đi. Ta chạy theo nó, nhìn vào bức tường cứng rắn có đầy hoa văn kỳ lạ, cùng với một vài lỗ đen nhỏ không dễ nhận ra. Mà Hồ Hạt đang phóng lên đó, thè lưỡi khẽ liếm một cái, khiến cho mấy hoa văn trên bức tường chuyển động kỳ dị.
Ta nhìn xuống Hồ Hạt, khẽ xoa đầu nó: "Mày thông minh thật, nhất định theo nàng nhiều năm nên với hưởng chút hào quang rồi."
Nó không vui khịt mũi, có vẻ như chán ghét cách so sánh của ta.
Ta đã hiểu được cách phá giải, nhưng cũng mất đến ba canh giờ để cẩn thận xoay những sợi dây nhỏ móc vào vị trí. Trong thời gian đó không ít lần làm sai, những mũi tên bén nhọn giống như mưa rào mạnh mẽ xối xuống, xém chút nữa biến Hồ Hạt thành nhím đen, làm nó tức giận vô cùng. Mãi đến đầu giờ chiều ta mới thành công phá giải, cho nên nói đã vượt khỏi suy nghĩ của Mặc Kỳ Thư Hóa, thành công bước qua khảo luyện về cơ quan thuật.
Hôm đó Diêu Kỳ Tản Nhan đích xác đã tới, nàng giao Trấn Hồn cầm cho Mặc Kỳ Thư Hóa, nhưng lại không ở lâu, trước khi ta rời được Huyền Quan Địa thì nàng đã rời khỏi.
Lúc trước vui mừng bao nhiêu thì khi biết nàng rời đi hụt hẫng bấy nhiêu, ta không cam lòng, không muốn cứ ngây ngốc như vậy. Không nói hai lời, ta lập tức đuổi theo, nhưng tu vi của nàng không phải một người nông cạn như ta có thể đuổi, huống hồ nàng đã rời đi lâu như vậy, chỉ có thể thất vọng trở về.
Thao mím môi nhìn ta, rồi chỉ cuối đầu trầm mặc.
Đêm đó, ta khóc thật nhiều.
Ta nhớ nàng, rất nhớ nàng. Nhưng nàng vì sao lại không muốn gặp ta?
Mỗi lần ta khóc, đồng nghĩa với việc y phục hôm đó nhất định phải vứt đi. Vì sao ư? Vì ta không có nước mắt, thứ chảy ra chỉ có màu đỏ rất đáng sợ, đó là một dạng huyết lệ, đặc trưng của Chiến Quỷ.
Thời gian tiếp theo ta lấy lại tinh thần rất tốt, chỉ có hoàn thành tốt, chỉ có vượt qua khảo thí của Ly Trấn, thành công rời khỏi đây. Chỉ có luyện được một thân tu vi thật tốt, mới có thể tiếp tục vì nàng làm được một số chuyện.
Mặc Kỳ Thư Hóa cho ta áp lực rất lớn, khổ luyện này không phải một lời có thể kể hết, nhưng ta biết có tác dụng rất lớn đối với ta. Theo như lời hắn nói, nếu trong người ta không có sẵn linh lực cường đại, có lẽ từ lâu đã bị nghiền ép đến chết. Cho nên ta cần phải cảm tạ thật tốt Y Tình cùng Diêu Kỳ Tản Nhan, hai người đã cho ta hơn ba ngàn năm tu vi.
Ba ngàn năm, một con số khiến người người ao ước.
Nhưng mà ta còn biết thêm một điều, thân thể ta từng được luyện hóa qua, cho nên mới có thể chống đỡ được ba ngàn năm tu vi này.
Luyện hóa?
Luyện hóa cường thân thể có rất nhiều cách, ma tộc điển hình là Chiến Lang, thông qua thách đấu hạ gục đối phương để trực tiếp lấy nội đan cho chính mình dùng. Người tu luyện thông thường sẽ tiến vào Cảnh Mục đấu với những con hung thú, bằng cách bị thương rồi chữa khỏi, để cơ thể có được sự thừa nhận lớn hơn. Đối với thần, nhờ vào thiên kiếp để gột rửa thân thể, đó chính là cách để luyện hóa thân thể.
Ta biết không nhiều lắm, có thể trên đời còn có rất nhiều biện pháp, mà tri thức của con người có hạn, ta chỉ biết được nhiêu đó.
Chẳng qua, thông qua những hiểu biết của ta, thì ta không biết mình khi nào thì luyện hóa qua.
Thời hạn mười năm đã tới.
Ta thành công vượt qua khảo thí của Ly Trấn, trên người không một chỗ lành lặn. Nhưng may mắn tốt nhất, đó là vẫn còn sống, chỉ cần còn sống, vậy thì ta đã thắng, có thể tiếp tục cùng Chủ thượng nói điều kiện cũng như yêu cầu.