Chương 30: Yêu Nữ.
Kể từ lúc phát giác ra thân thủ lợi hại của nữ tử đi cùng Ninh Viễn, Thẩm Liên Diệc không sao phớt lờ được, từng lúc đều luôn chú ý đến hành động của nàng ta. Nghe Ninh Viễn gọi nàng là Linh cô nương, Thẩm Liên Diệc đoán có lẽ nàng họ Linh cũng nên, họ này thật sự rất hiếm, ít nhất toàn Huyền Châu Thành cũng không tìm ra một người mang họ này. Nhưng không biết vì sao, kể từ lần đó ra, Linh cô nương cũng không lại thi triển võ công lợi hại của mình thêm lần nào nữa, nếu không phải lần đó Chu Tước bị thương nặng, chính Thẩm Liên Diệc cũng hồ nghi mắt mình có lẽ nhìn lầm.
Từng thời khắc đều bị Thẩm Liên Diệc nhìn đến, dù có không muốn để ý cũng không cách nào phớt lờ được, Linh cô nương không muốn cùng Thẩm Liên Diệc đọ sức đấu tâm cơ, thế là trừ những lúc ăn cơm, phần thời gian còn lại đều tìm một chỗ vắng lặng tự mình nghỉ ngơi. Rừng núi đi qua cũng đã một thời gian, ngoại trừ thời gian đầu chậm chạp bị đám lục lâm vây khốn không được nghỉ ngơi tử tế ra, đến hiện tại đã ở trong thị trấn, phòng ốc rộng rãi cũng không sợ nhấc chân liền chạm mặt.
Mấy ngày qua ở yên một chỗ không thể tiếp tục lên đường, hôm đó Chu Tước bị người dụ đến bẫy rập, kết quả vai bị trúng ám khí, chất độc lan tỏa khiến nàng toàn thân bủn rủn không còn sức lực. Nhớ lại thời điểm đó, Thẩm Liên Diệc cũng vô phương chạy tới giúp đỡ, nhưng một người luôn ẩn mình như Linh cô nương lại không nói một lời chạy tới ứng cứu, cũng là người phong tỏa kinh mạch, giúp Chu Tước điều tức tống độc tính ra ngoài. Càng suy nghĩ, càng không biết nữ nhân này là địch hay bạn, mà đối với tính tình của nàng ta cũng hết sức khó đoán, chỉ hy vọng không phải là địch.
Thương tích trên người đã không đáng ngại, Chu Tước ủ rũ không muốn tiếp tục nằm nữa, một người kiêu ngạo như Chu Tước làm sao chịu được cảnh mình yếu đuối không chút lực phản ứng, cho nên rất bất mãn khi Thẩm Liên Diệc xem mình là người bệnh mà đối xử. Suốt mấy ngày qua, rốt cuộc họ Linh ghé qua nhìn một lần, không thấy thì thôi, càng nhìn thấy người này, Chu Tước càng dâng lên một trận tức giận không tên, cho nên đối với nữ nhân này Chu Tước mặt lạnh bỏ qua, không thèm để ý tới.
Nhưng Chu Tước mặt lạnh cũng không liên quan tới Linh cô nương, sau khi nhìn Chu Tước không sao, giọng nói u lãnh kia mới cất tiếng: "Nếu đã không có gì đáng ngại, vậy nên lên đường."
Chu Tước bị nữ nhân này làm cho sắp tức chết rồi, vốn muốn cạy mạnh tỏ ra không vấn đề, nhưng nhìn người này một lòng muốn lên đường, ngược lại Chu Tước càng muốn đối nghịch: "Thân thể ta không tốt, cũng không phiền ngươi chờ đợi làm gì, nếu họ Linh ngươi muốn lên đường thì cứ tự nhiên, ta không có ý kiến."
Linh cô nương trầm giọng: "Ngươi không chịu đi, Thẩm cô nương sẽ không thể đi, Ninh Viễn lại càng không thể đi."
Chu Tước nhún vai cố ý: "Vậy ta cũng không có cách nào, là do họ không muốn đi chứ không phải ta ép, là thân thể ta không có biện pháp."
Tuy bị tấm mạng che mặt không nhìn ra biểu cảm, nhưng đôi mày tinh xảo kia khẽ nhíu, hai con ngươi đen tuyền co rút không rõ cảm xúc: "Ngươi cố tình."
Đúng là Chu Tước cố tình, đối với nhận định này cũng không hề phản bác, ngược lại thấy người này cũng không ngu ngốc tới mức không nhìn ra thái độ chán ghét của mình: "Nếu người đã phát hiện thì mang Ninh Viễn kia của ngươi mau mau cút đi, vừa nhìn tới đã chướng mắt."
Thẳng thắn như Chu Tước sẽ không thích nói lòng vòng.
Linh cô nương rũ mắt, cùng lúc Thẩm Liên Diệc mang thuốc vào cho Chu Tước, phát hiện Linh cô nương vậy mà lại xuất hiện chỗ này, có chút bất ngờ, lên tiếng chào hỏi: "Linh cô nương."
Linh cô nương cũng gật đầu chào lại, sau mới cùng Thẩm Liên Diệc nói: "Thẩm cô nương, ngày mai có thể lên đường được chứ?"
Vốn dĩ Thẩm Liên Diệc cũng có ý định này, vết thương của Chu Tước không đáng ngại nữa, chỉ cần tiếp tục uống thuốc để tiêu đi độc tính sẽ không vấn đề, cho nên có thể lên đường sớm một ngày liền tốt. Nhưng Ninh Viễn còn chưa nói gì, ngược lại người không quan tâm gì như Linh cô nương lại chờ không được lên tiếng trước, nói thế nào cũng cảm thấy bất thường.
Thẩm Liên Diệc nói: "Đương nhiên có thể."
"Được."
Chu Tước không muốn đáp ứng dễ dàng như vậy, lập tức từ trên giường ngồi bậc dậy, khó chịu nói: "Có thể cái gì mà có thể, thân thể ta còn khó chịu, chưa thể đi được."
Linh cô nương nhíu mày liếc nhìn Chu Tước, rõ ràng cố tình gây sự.
Thẩm Liên Diệc nói với Linh cô nương: "Cái này ta sẽ sắp xếp, ngày mai chúng ta lên đường sẽ không có gì thay đổi."
Thẩm Liên Diệc cũng không biết vì sao hết lần này tới lần khác Chu Tước muốn gây khó dễ cho đám người Ninh Viễn, rõ ràng bọn họ cùng nàng không hề có xích mích quá lớn. Tuy bình thường Chu Tước không phải là một người rộng lượng, đôi khi còn có chút hẹp hòi, nhưng luôn cố tình gây sự như vậy thật đúng là có chút lạ.
Linh cô nương đã rời đi, Thẩm Liên Diệc đưa chén thuốc cho Chu Tước, nhìn gương mặt tức giận của nàng, Thẩm Liên Diệc mới chậm rãi nói: "Ngươi quên chính sự của chúng ta rồi sao? Trước sau gì cũng phải lên đường, lợi dụng bọn họ để qua mắt đám giang hồ thuật sĩ mới là tốt nhất."
Chu Tước vẫn không cam lòng, hừ lạnh một tiếng uống hết chén thuốc, không tình nguyện nằm thẳng xuống gối, còn quay lưng lại với Thẩm Liên Diệc, cái này khiến khóe môi Thẩm Liên Diệc giật giật: "Chu Tước này, có phải Ninh Viễn đắc tội gì với ngươi không?"
Chu Tước hừ lạnh không nói.
Thẩm Liên Diệc lại suy đoán: "Vậy là đám lão nhân đi theo hắn đắc tội với ngươi?"
Chu Tước bực bội: "Đám người đó đắc tội với ta làm gì? Ta không nhỏ mọn cùng họ so đo."
"Vậy chỉ còn một mình Linh cô nương, nàng đắc tội với ngươi sao? Khi nãy ta thấy ngươi cùng nàng lớn tiếng, thật không phải là Linh cô nương chứ?"
Chu Tước tức giận ngồi bậc dậy, trừng mắt nhìn Thẩm Liên Diệc: "Con Cá Bóng ngươi từ khi nào thích phân tích cảm xúc người khác như vậy? Không lẽ buồn chán không còn gì làm hay sao?"
Nhìn thấy thái độ này, quả nhiên là Linh cô nương đắc tội với nàng, nhưng một người như Linh cô nương làm sao lại đắc tội với nàng? Bình thường không thấy Linh cô nương thích nói chuyện, im lặng cùng trầm tĩnh là thứ người khác nhìn thấy đầu tiên ở nàng, nếu không cần thiết, nhất định sẽ không muốn lên tiếng. Nếu không phải lần đó thấy thân thủ của nàng, Thẩm Liên Diệc cảm thấy người này thật ra rất đáng để kết giao, ngoài ra cũng không cảm thấy người như Linh cô nương sẽ muốn kiếm chuyện cùng Chu Tước.
Thẩm Liên Diệc cười cười: "Vậy ra là ngươi chướng mắt Linh cô nương."
Chu Tước hừ lạnh: "Ta lại nhìn thấy họ Linh này khó ưa không khác gì Diêu Kỳ yêu nữ, thần thần bí bí, bộ dáng lại thích tỏ ra cao cao tại thượng, nhìn nhìn cũng không có chỗ nào tốt."
Miệng Thẩm Liên Diệc co quắp, sao lại lôi Diêu Kỳ vào chuyện này?
"Nếu nàng cùng chúng ta không có xung đột, ta thấy rất đáng để kết giao." Thẩm Liên Diệc không cho là đúng nói.
Chu Tước nghe vậy càng giận hơn: "Ngươi muốn kết giao thì cứ kết giao, không liên quan tới ta, ngươi không thấy đáng ghét, nhưng ta lại thấy vô cùng vô cùng đáng ghét. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ hạ nhục họ Linh một phen, để xem còn dám lấy tầm mắt trên cao nhìn xuống nữa hay không."
Hóa ra là vì lý do này, Thẩm Liên Diệc quên mất Chu Tước rất để tâm tới dáng vẻ của mình. Tuy không nhìn rõ được gương mặt của Linh cô nương, nhưng xuyên qua tấm mạng sa vẫn có thể mườn tượng ra phía sau chính là một giai nhân tuyệt sắc, đã là giai nhân lại có thân thủ hơn hẳn Chu Tước đã là đả kích không hề nhỏ rồi, vậy mà cố tình Linh cô nương còn luôn mang bộ dáng lãnh đạm không nhiễm bụi trần, làm sao Chu Tước không chướng mắt được chứ? Đương nhiên, so với chuyện này, Thẩm Liên Diệc vẫn có chút khó hiểu.
"Nhưng ta cũng không thấy chuyện kia có thể làm cho ngươi khó chịu đến mức này, có phải là còn chuyện gì khác?"
Chu Tước hừ hừ mấy tiếng suy nghĩ thật lâu, sau một lúc mới nghiêm túc nói: "Ngươi còn nhớ trước kia ta cho người tìm kiếm một người không?"
Thẩm Liên Diệc ngạc nhiên: "Là nàng?"
Chu Tước không chắc chắn lắm: "Ta không biết, nhưng hôm đó ta thấy phía sau tai họ Linh có một nốt ruồi son, dáng người cũng khá tương đồng khi đó."
Thẩm Liên Diệc: "Vì vậy mà ngươi luôn làm khó dễ nàng?"
Chu Tước lườm Thẩm Liên Diệc: "Khi đó người kia nhân lúc ta bị thương mà bắt nạt ta, hại bản tiểu thư một phen khốn đốn, ngươi nói có nên trả thù hay không?"
"Nhưng ngươi cũng nói là ngươi không chắc Linh cô nương là người kia nha." Thẩm Liên Diệc cười cười, hữu ý vô ý dừng thật lâu trên mặt Chu Tước.
Hiểu ra vấn đề, Thẩm Liên Diệc cũng không xem đây là chuyện lớn, ngày mai cho hai người đi chung một ngựa, Thẩm Liên Diệc không tin hai người còn muốn đánh nhau trên lưng ngựa. Buồn cười vì kế hoạch của mình, Thẩm Liên Diệc ý vị thâm trường nhìn Chu Tước, nụ cười kia làm Chu Tước lạnh cả người.
"Cá Bóng, không phải ngươi lại có ý tưởng gì đấy chứ?"
Thẩm Liên Diệc xua tay: "Không có gì, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn lên đường." Nói xong cũng thu dọn muốn trở về phòng.
Đánh chết Chu Tước cũng không tin vào ba chữ không có gì của Thẩm Liên Diệc, nhưng nếu đã không nói thì nàng cũng không làm gì được, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều liền thật sự nghỉ ngơi.
Lăn qua lăn lại vẫn không có cách nào ngủ được, Chu Tước đành đứng dậy đi ra ngoài luyện võ một chút, nhưng ai ngờ vừa bước ra lại gặp phải người khiến nàng chướng mắt. Thấy thân ảnh kia bất động đứng trong màn đêm, tấm mạng sa bị gió thổi nên có hơi phập phồng một chút, nếu không phải hiện tại là ban đêm thì có chút cũng khá lung linh. Nhưng hiện tại chính là ban đêm, đêm hôm khuya khoắc không đi ngủ lại ra đây đứng yên bất động, Chu Tước hậm hực mắng người, nhất định là đồ điên.
Tránh xa con người này ra, vốn muốn quay đầu đi hướng khác, nhưng Linh cô nương phát hiện có người liền xoay người bắn ra năm đạo ám khí, vừa lúc Chu Tước cầm kiếm xuống luyện võ lập tức hoảng hốt rút kiếm chống đỡ. Chu Tước thầm cảm thấy may mắn, mấy hôm nay đều cố gắng trị thương thật tốt, nếu không nhất định đã chết trên tay họ Linh rồi.
Vừa đỡ được ám khí, Chu Tước tức giận muốn đỏ mặt, tuy Linh cô nương phát hiện người tới là Chu Tước nên đã dừng lại động tác đánh nhau, nhưng Chu Tước bị chọc tức lại không cách nào để yên được. Kiếm vung lên nhanh nhẹn phóng tới, kình phong như bão vũ dí sát yết hầu Linh cô nương, nhận thấy thế kiếm, Linh cô nương lập tức vận khí thoái lui, tấm màng sa bị kình phong phóng tới làm đứt khóa bay ra ngoài.
Dung nhan thoát tục, lạnh lẽo lại có chút điều hiu, âm nhãn hờ hững quanh năm đều là một dạng ảm đạm, thần sắc kia quả nhiên kinh diễm lòng người, giống như tiên nữ trên cao không nhiễm bụi trần, lại giống như một đọa tiên thâm trầm bình lặng. Đây chính là mỹ mạo tuyệt sắc, là một đóa u lan tỏa hương thơm ngát nhưng lại cố giấu mình vào trong bóng đêm đen kịt. Cái mỹ mạo này làm người ta suýt xoa, không cẩn thận liền bị bắt mất linh hồn, sẽ không nhịn được mà lén trộm nhìn nàng nhiều hơn mấy lần.
Chu Tước đỏ mắt muốn giết người, làm sao để ý nhiều như vậy được, nhận thấy khinh công của mình sẽ không đọ được với người ta, nàng lập tức điểm chân phóng lên, vòng eo tinh tế uốn éo xoay chuyển một hồi, mượn lực thân cây phóng tới càng nhanh hơn. Bức thiết phải xuống tay, Linh cô nương rút thanh sáo bên hông ra đánh mạnh vào lưỡi kiếm, âm thanh thanh thúy phát ra một tiếng bén nhọn, đồng thời cũng cản trở lực tấn công của Chu Tước.
Đối với tính tình của Linh cô nương, đương nhiên nàng sẽ không nói gì, Chu Tước đang tức giận lại càng không lên tiếng. Cả hai vừa tiếp đất đã nhìn nhau muốn toé lửa, một bên là ánh mắt căm phẫn, một bên chính là ánh nhìn lạnh lẽo. Người không chịu đứng lâu đương nhiên là Chu Tước, đến cả kiếm trên tay cũng vứt xuống đất, thân thủ nhanh nhẹn phóng tới đánh trước ngực Linh cô nương một chưởng, người kia cau mày tránh né, cũng không dùng binh khí mà dùng tay không chống đỡ. Ma trảo của Chu Tước không đơn giản, tuy vừa trúng độc xong nên sức khỏe không được tốt như trước, nhưng sức lực vẫn có chứ không phải hoàn toàn là đậu hủ mềm mặc kệ để người đánh chém.
Vừa mới đánh khoảng mười chiêu thức, Chu Tước cũng dần nhận ra bản thân đã không trụ nổi, không phải là do vết thương tái phát, đơn giản là vì võ công của mình không bằng họ Linh. Càng nghĩ càng đáng hận, cho nên mặc kệ mệt mỏi muốn thở không ra hơi, Chu Tước vẫn xuất lực cực lớn đánh tới, mà Linh cô nương cũng không muốn mệt mỏi đánh như Chu Tước, từ đầu tới cuối chỉ luôn hóa giải chiêu thức, tuy nói là hóa giải nhưng lại làm cho Chu Tước ăn không ít khổ. Đánh thêm một hồi, Linh cô nương nắm lấy cánh tay Chu Tước nâng lên, tiện thể xuất ra mấy chiêu cùng một lúc đánh lên vòng eo non mềm, đến mức Chu Tước bị đau không cách nào đứng dậy nổi, phải vịn vào thân cây chống đỡ thân mình.
"Còn muốn đánh sao?" Linh cô nương hỏi.
Chu Tước tức giận vì bị làm nhục, không cam lòng yếu thế chỉ hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác.
Linh cô nương không muốn để ý, xoay người cất bước bỏ đi, cũng tự biết mình với người nọ không hòa hợp, nói mấy câu liền muốn động thủ, động thủ xong thì nghiến răng nghiến lợi mắng mình, thật nhứt đầu.
"Họ Linh kia, có gan thì ở lại đánh thêm mười chiêu, người nào bỏ đi là con rùa rụt cổ, là kẻ hèn nhát nhu nhược."
Quả nhiên!
Linh cô nương dừng bước, đầu hơi nghiên qua nhìn dáng vẻ đứng không nổi của Chu Tước, không hiểu sức lực từ đâu mà còn dám cùng mình đánh tiếp.
Chu Tước cố gượng dậy, khóe môi cong lên cười giễu: "Sao hả, thật sự sợ làm con rùa rụt cổ sao? Vậy còn không mau tới đây hầu hạ bản tiểu thư đánh thêm một trận."
Linh cô nương thở dài, không thèm để ý lập tức muốn mau chống rời khỏi.
Ở eo Chu Tước thật sự đau muốn chết, nếu không phải vì thể diện đã nằm ngã xuống đất từ lâu lắm rồi, nhìn họ Linh vừa đi, Chu Tước cũng thật sự ngã nhào xuống đất, vùng eo truyền tới một trận co rút như muốn gẫy mất mấy khúc xương.
Sáng sớm Thẩm Liên Diệc cố tình đến sớm gọi Chu Tước dậy, nhưng gọi hồi lâu vẫn không thấy phản ứng, cuối cùng đẩy cửa đi vào, rốt cuộc nhìn thấy Chu Tước nằm sải lai trên giường với gương mặt nhăn nhó.
Thẩm Liên Diệc lo lắng hỏi: "Sao vậy? Vết thương tái phát sao?"
Chu Tước lắc đầu nhưng không đáp, nhìn bộ dáng khó khăn của Chu Tước, Thẩm Liên Diệc đành giúp nàng mang nước nóng vào rửa mặt.
"Hôm qua còn tốt, sao bây giờ nhìn ngươi khổ sở như vậy?" Thẩm Liên Diệc vẫn không kiềm được lòng hiếu kỳ hỏi.
Dù Chu Tước bị làm mất mặt cũng không thèm để ý nữa, khó khăn mở miệng nói: "Đêm qua ta ra ngoài rèn luyện thể lực, gặp phải họ Linh, cùng nàng đánh nhau một trận."
Thẩm Liên Diệc buồn cười: "Đánh tới mức không xuống giường nổi sao?"
Chu Tước hừ lạnh một tiếng. Thẩm Liên Diệc cũng không muốn trêu chọc núi lửa Chu Tước, nhẹ giọng nói: "Ta mang ngươi xuống dưới dùng sáng, hôm nay lên đường sẽ không sao chứ?"
Chu Tước đau khổ lắc đầu: "Không sao, nhưng ngươi đi chung ngựa đỡ ta."
Thẩm Liên Diệc gật gật đầu không nói gì.
Quả nhiên xuống dưới lập tức gặp người gai mắt, Chu Tước liếc mắt một cái không thèm để ý, mà Linh cô nương đúng là xem Chu Tước như không khí, đến cả liếc mắt cũng không có, vẫn chậm rãi ăn sáng của mình. Chu Tước híp mắt nhìn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ nhất định sẽ báo lại mối nhục này.
Không phải là hai người chưa từng giao thủ, ngược lại là số lần giao thủ không hề ít, mỗi lần người bại trận luôn là Chu Tước, nhưng mấy lần kia họ Linh luôn có chừng mực không để cho Chu Tước bị thương hiện rõ, cho nên mấy lần kia Chu Tước có giận cũng không quá mức muố báo thù. Hiện tại lại rất tốt, làm cho Chu Tước đi đứng cũng không ổn, lần mất mặt này Chu Tước quyết tâm một ngày nào đó sẽ báo thù triệt để.
Nghĩ như vậy cũng trút được một chút buồn bực, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đến lúc ra ngoài mới nhớ tới không đủ ngựa, không nói hai lời, Chu Tước hướng theo ngựa của Thẩm Liên Diệc đi tới, bỏ mặc ngựa của mình ở phía sau.
Thẩm Liên Diệc nói: "Hôm trước ngựa của ta bị thương ở chân ngươi quên rồi sao? Nó không chở nặng được."
Chu Tước nén giận: "Vậy ngươi qua bên ngựa của ta cùng đi."
Thẩm Liên Diệc tỏ ra vô tội nói: "Con này là Diêu Kỳ chuẩn bị riêng cho ta, làm sao ta nỡ bỏ rơi nó được." Thẩm Liên Diệc tỏ ra khó khăn suy nghĩ, lại nói: "Không phải ở đây còn Linh cô nương hay sao? Trước đó nàng vì ngươi nên đã bỏ lại ngựa của mình, làm người làm sao có thể quên ân tình?"
"Ân tình cái rắm, ngươi nhìn ta còn chưa đủ thảm hay sao?" Chu Tước bực bội.
Thẩm Liên Diệc bước tới nói nhỏ: "Chu Tước ngươi nghe ta nói, nếu đi chung ngựa, ngươi có thể từng thời dở trò, trả thù cũng dễ hơn nhiều so với tách ra, không phải tốt hơn hay sao?"
Đang nói thì đám người Ninh Viễn đi ra, Thẩm Liên Diệc nháy mắt với Chu Tước xong, mới hướng Ninh Viễn nói: "Ninh công tử, hiện tại chúng ta thiếu mất hai con ngựa, thị trấn lại không có bán, cho nên chúng ta phải đi ghép rồi."
Đương nhiên Ninh Viễn cũng nghĩ tới, liền gật đầu: "Thẩm cô nương nói phải, hôm qua tại hạ cùng hai vị bá bá ra ngoài muốn tìm ngựa mua, không ngờ chỗ này chỉ có la mà không có ngựa, nên đành làm phiền các vị cho đi nhờ."
Thẩm Liên Diệc cười cười: "Ninh công tử quá lời." Nói xong nhìn Linh cô nương một cái, người này vẫn một mực im lặng, đến cả một chút biến động cũng không có.
Thẩm Liên Diệc nói: "Linh cô nương, nếu không chê thì lên ngựa của Chu Tước đi, nữ tử đi với nhau sẽ dễ dàng hơn." Mặc dù chính nàng cũng là nữ tử nhưng cố tình đẩy hết sang Chu Tước. Chu Tước bị thương so với suy nghĩ đêm qua của mình vừa hay lại hợp ý, cho nên hai người này suốt ngày đánh nhau, cho đi với nhau chắc sẽ không còn đánh nhau nữa.
Nhớ khi xưa mình cùng Chu Tước vì đánh nhau mà quen biết, nếu thân phận của Linh cô nương không đáng ngại, vậy kết giao được với nàng đúng là tốt đến không thể tốt hơn. Dù sao Diêu Kỳ cũng không có nói nàng đề phòng người này, nhưng vì đề phòng bất trắc, vẫn nên chú ý tới nàng ta thì tốt hơn, đã vậy vì sao không để Linh cô nương bên cạnh Chu Tước, như vậy mới dễ quan sát.
Nghe được lời nói của Thẩm Liên Diệc, Chu Tước xù lông bực mình: "Ta không muốn cùng người lạ đi chung, nếu muốn đi thì họ Linh ngươi tự tìm cách đi."
Ninh Viễn khó xử, muốn hướng Thẩm Liên Diệc nói một chút, nhưng Thẩm Liên Diệc đi trước một bước cướp lời: "Hôm qua Linh cô nương đả thương Chu Tước, làm cho nàng đi đứng bất tiện, đi ngựa một mình là chuyện bất khả thi, vẫn mong Linh cô nương đi theo chiếu cố nàng."
Ninh Viễn nghe xong thì xấu hổ không thôi, muốn hướng Chu Tước xin lỗi, hai người họ suốt ngày đánh nhau, ở đây ai mà không biết, cho nên Thẩm Liên Diệc nói vậy Ninh Viễn cũng không hề nghi ngờ. Tự làm thì tự chịu, nhưng năm lần bảy lượt lại là Linh cô nương, người này có ân với hắn, lại không phải người Ninh gia, cho nên không thể nói nặng lời với nàng. Nhưng mà Ninh Viễn vẫn luôn không cách nào hiểu được, một người cực kỳ trầm lặng như Linh cô nương làm sao lại suốt ngày cùng Chu Tước động thủ.
Nếu Ninh Viễn biết mọi chuyện đều do Chu Tước cố tình gây sự, thì sẽ không còn rối rắm nữa.
Chu Tước rất muốn phản bác, nhưng cơ thể bỗng dưng nhẹ tênh, cuối cùng an ổn ngồi trên lưng ngựa, phía sau còn có người giữ chặt eo khiến Chu Tước buồn bực không thôi. Linh cô nương thấp giọng nói: "Ngươi còn cố tình gây sự, ta nhất định ném ngươi xuống dưới."
Chịu uất ức như vậy, Chu Tước không thể không mím môi chịu đựng, cũng giận Thẩm Liên Diệc tàn nhẫn. Được rồi, vậy theo như kế hoạch của Cá Bóng, từ từ trả thù cũng được.
Chuyện đi ngựa cũng chẳng có gì đáng nói, từ lúc Tự Ung bị Chu Tước đánh đến choáng váng đầu óc thì ít lời hơn rất nhiều, đôi khi cũng sẽ nói ra mấy câu trêu chọc, nhưng không còn như trước muốn liều mạng nữa. vì thiếu ngựa nên Ninh Viễn đi một mình, còn ba lão nhân có hai người là cùng nhau, Chu Tước đi cùng Linh cô nương đã không còn gì đáng ngại.
Đường đi thuận lợi hơn trước rất nhiều, cho nên một mạch thúc ngựa chạy liên tục tới xế chiều cũng không gặp chướng ngại. Đối với hành trình này, Thẩm Liên Diệc đoán không bao lâu nữa có thể đi tới Thanh Lương Tự được rồi. Diêu Kỳ nói nàng cứ đi theo Ninh Viễn, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân, nhưng Thẩm Liên Diệc tin tưởng nhất định Ninh Viễn có gì đó nên Diêu Kỳ mới bảo nàng đi theo.
Kỳ thật mới lúc đầu chỉ muốn lợi dụng đám người Ninh Viễn để hỏi thăm một chút tin tức về Thường Vân Nhi, nhưng hiện tại Thẩm Liên Diệc lại có một suy nghĩ khác. Nghe đồn Thanh Lương Tự là môn phái tu tiên duy nhất tại Tây Xuyên, nhưng người xuất gia luôn thích ẩn mình, hoàn toàn không hòa chung mới giang hồ thích tranh giành, cho nên danh tiếng ở Thanh Lương Tự tuy đứng đầu võ lâm nhưng rất ít khi ra mặt.
Trải qua nhiều thứ khiến Thẩm Liên Diệc luôn tò mò về cái gọi là tu tiên, không biết có thật sự sẽ trường sinh hay không. Nếu là trước kia, Thẩm Liên Diệc sẽ không muốn tìm hiểu làm gì, con người sống hay chết đều có số, bao nhiêu vất vả chỉ cần trôi hết trong mấy chục năm thì sẽ không còn chịu đựng mệt mỏi nữa. Cho dù sinh ra trong một gia đình giàu có hay quyền thế, tất nhiên cũng sẽ không yên ổn sống hết một đời, khổ sở là điều khó tránh, sinh ly tử biệt rốt cuộc cũng sẽ gặp phải.
Nhưng lúc bước chân vào hồi ức của Y Tình, Thẩm Liên Diệc phát hiện hơn ba mươi năm trước Diêu Kỳ đã mang bộ dáng này, đến hiện tại dường như cũng không hề thay đổi, cho nên Thẩm Liên Diệc không cách nào lơ là được, cho nên cũng muốn tìm hiểu thực hư về nó.
Chạy đến một đoạn đường đã nghe phải tiếng đánh chém, nơi này thật sự quá loạn, mới đi hơn nữa tháng đã gặp không biết bao nhiêu cảnh tượng như vậy.
Ninh Viễn dừng ngựa nói với mọi người: "Chỗ kia có người đánh nhau, chúng ta có nên đi qua xem hay không?"
Chu Tước nói: "Sang làm gì chứ, hiện tại giang hồ phân tranh, tránh không khỏi hai môn phái đang tranh giành cái gì, sang đó chỉ tổn hại bị đánh oan."
Thẩm Liên Diệc cũng gật đầu tán thành, phiền phức có thể tránh được thì không ngại tránh đi.
Ninh Viễn khó xử cắn môi, đối với một người xem trọng nghĩa khí như Ninh gia, không khỏi cảm thấy bồn chồn không yên: "Nhưng nhỡ may có người gặp nạn mà không cứu, như vậy không hay lắm."
"... Đám nam nhân các ngươi không biết xấu hổ."
Bên kia có tiếng nữ tử truyền tới, Thẩm Liên Diệc nghi hoặc có phải Ninh Viễn nói đúng rồi không. Chưa kịp suy nghĩ thì ngựa của Chu Tước hí lên một tiếng, người luôn không lên tiếng là Linh cô nương không ngờ lại lên trước thúc ngựa sang hướng bên kia, Thẩm Liên Diệc không khỏi ngây người một lúc.
Người đã đi còn mang theo Chu Tước, đương nhiên Thẩm Liên Diệc cũng sẽ chạy theo, Chu Tước đang bị thương, không nên có thêm vết tích trên người.
Khi ngựa phóng lên, Chu Tước cũng bị một phen hoảng hốt, lập tức đưa tay ra sau giữ chặt lấy họ Linh, cũng không quên lên tiếng quát: "Họ Linh kia, có phải cố ý hay không, nếu như... Á..."
Thời điểm vừa tới nơi, phía trước có một đám người dùng kiếm áp sát một nữ tử, kiếm pháp linh hoạt không phải dạng thường, đương nhiên cái này được gọi là kiếm trận. Tuy nữ tử bị vây khốn cũng không hề tỏ vẻ yếu thế, ngược lại càng đánh càng hăng, nhưng nhìn một lúc có thể thấy rõ nàng đang bị ép đến sát sao.
"Ngươi chém vào thắc lưng ta làm gì, đã già còn muốn dê." Nữ tử lại lớn tiếng quát, đồng thời chuyển kiếm xoáy một vòng, nâng chân đá vào hông một thanh niên.
Lúc Linh cô nương tới, vừa lúc nữ tử bị một đám người dùng kiếm áp chế xuống, mặc kệ Chu Tước đang tức giận la mắng thế nào, Linh cô nương lập tức phóng người lên, đồng thời rút ra thanh sáo đen xì bên hông, phát ra kình lực đánh vào đám người kia, một lỗ hỏng được khai thông, nữ cũng được giải thoát.
"Linh tỷ tỷ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây." Nữ tử nhìn lại, phát hiện người tới là Linh cô nương thì mừng rỡ trên mặt, vui vẻ nắm lấy tay Linh cô nương nói: "Có Linh tỷ tỷ ở đây, các ngươi nhất định chết thảm."
Bên kia thì có người mừng rỡ như điên, nhưng Chu Tước bên này không được may mắn cho lắm, lúc Linh cô nương phóng lên, mượn lực đạp lên lưng ngựa bay đi thì ngựa cũng bị làm cho giật mình, hí lên một tiếng hất ngã Chu Tước xuống dưới, eo Chu Tước bị đau không cách nào đứng vững lập tức bị ngã lăn hai vòng. Gương mặt xám xịt nhìn chằm chằm Linh cô nương, tự hứa với lòng có cơ hội nhất định phải hồi trả thật tốt.
Khi Thẩm Liên Diệc tới nơi, Linh cô nương đã nhảy xuống ngựa cùng một nữ tử đối đầu với một đám nam tử, nhìn trang phục mấy người kia giống như thuộc môn phái lớn nào đó. Quả nhiên Ninh Viễn đoán không sai, một đám nam tử khoảng mười mấy người lại đi ức hiếp một tiểu cô nương chừng mười mấy tuổi, độ là còn nhỏ hơn Thẩm Liên Diệc một chút.
Chu Tước ôm hông chạy tới chỗ Thẩm Liên Diệc, nói: "Mau qua đó, a đầu kia là tỳ nữ của Diêu Kỳ, trước đó ta từng gặp qua." Tuy tức giận họ Linh, nhưng a đầu kia thật sự không tệ, trước đó trêu đùa với nàng còn rất vui.
Trong đầu Thẩm Liên Diệc ong lên một tiếng, lập tức cuối người rúy Phượng chùy ra, hướng đám đông chạy tới: "Hoa Hoa đứng đó bảo vệ Chu Chu."
Vì để che giấu thân phận, trước mặt người ngoài các nàng chưa bao giờ gọi nhau bằng tên riêng, dùng kiểu tên thân mật này rất tốt.
Đám người Ninh Viễn cũng chạy tới bảo vệ người yếu, đến khi nhóm nam nhân kia thấy có quá nhiều người chạy tới, lập tức cảnh giác nói: "Cớ gì các vị lại cùng yêu nữ này đối đầu với chúng ta, chúng ta là đệ tử phái Chấn Nhạt, trên giang hồ chính nghĩa không bàn cãi, tiêu diệt yêu nữ tuyệt đối không phải chuyện xấu."
Chu Tước cười lên mấy tiếng, khinh thường nói: "Chính phái trên giang hồ lại đi ức hiếp một nữ nhân, quả nhiên chính nghĩa không bàn cãi, bản tiểu thư thật khâm phục."
"Cô nương hiểu lầm." Chấn Nhạt đệ tử nói: "Người này võ công cao cường, mấy ngày qua giết không ít người của nhiều môn phái, cho nên đây đã là chuyện của thiên hạ, chúng ta không nhiều người cùng đánh, chỉ sợ bỏ mạng oan uổn."
"Bởi vậy ta mới nói danh tiếng thật tốt." Chu Tước trêu chọc, rõ ràng bênh vực nữ tử.
Nữ tử nhìn những người vừa tới, phát hiện có không ít người quen, nhìn Chu Tước lên tiếng bảo vệ mình thì càng thêm cao hứng, lớn tiếng nói: "Này Chu Chu, lại gặp nhau rồi, còn nhớ ta không?"
Linh cô nương kéo tay nữ tử, mở miệng nói: "Thanh Lam, đừng ồn."
Đám đệ tử Chấn Nhạt nghe được đây là người quen của yêu nữ thì càng thêm hoảng loạn, vốn một người đã khó đối phó, nhiều thế này lại càng khó hơn.
Chu Tước nhíu mày nhìn họ Linh cùng a đầu, không ngờ hai người này vậy mà quen biết, thảo nào nghe tiếng đã lập tức chạy tới, hại mình cả người ê ẩm.
Ninh Viễn lên tiếng hòa giải: "Các vị sư huynh, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, phải chăng các vị đã nhận nhầm người? Nhìn cô nương ấy cũng không lớn, không thể có thù oán lớn đến mức giết nhiều người của các môn phái."
Đệ tử Chấn Nhạt hỏi: "Không biết danh tính thiếu hiệp?"
"Tại hạ Ninh Viễn, Ninh gia Trấn Dương tại Đông Thành." Ninh Viễn đáp.
"Hóa ra là Ninh thiếu hiệp, nếu đã là đồng đạo, hà cớ gì lại làm khó dễ giúp yêu nữ chống đối?"
Thẩm Liên Diệc cười lạnh, quả nhiên là chiêu trò lôi kéo, võ lâm giang hồ toàn những người như vậy hay sao?
"Tại hạ không có ý đó, chẳng qua đây là cô nương yếu đuối, nói thế nào cũng không thích hợp."
"Ninh thiếu hiệp nếu không muốn cùng võ lâm đối đầu hẳn là nên đứng sang một bên, không nhúng tay vào mới tốt." Đệ tử Chấn Nhạt bước ra khuyên can.
Thẩm Liên Diệc cảm thấy không nên kéo Ninh Viễn vào chuyện này, nếu đây đã là tỳ nữ của Diêu Kỳ, vậy mình đứng ra bảo vệ nàng cũng là điều hiển nhiên. Nghĩ như vậy, Thẩm Liên Diệc thấy mình với Diêu Kỳ phải chăng càng thên thân thiết rồi, quả nhiên nghĩ như vậy liền cảm thấy vui vẻ.
"Ninh công tử." Thẩm Liên Diệc nói: "Đây là chuyện riêng của chúng ta, ngươi vẫn nên tránh qua một bên thì hơn."
Thẩm Liên Diệc để ý thấy Linh cô nương che chở cho tỳ nữ của Diêu Kỳ, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, nhưng nhiều hơn hết là kỳ lạ, chẳng qua hiện tại không tiện hỏi nhiều nên đành gác lại.
Khương bá cũng ở một bên kéo Ninh Viễn: "Thẩm cô nương nói đúng, Ninh gia hiện tại không thích hợp cùng võ lâm đối đầu."
Ninh Viễn do dự trong chốc lát, sau đó nói: "Ninh gia làm việc luôn hướng đạo nghĩa làm đầu, Ninh Viễn đâu thể thấy chết không cứu..."
Dù sao Thẩm Liên Diệc cũng cần danh tiếng trong sạch của Ninh Viễn để lên Thanh Lương Tự, cho nên hiện tại không muốn hắn cùng võ lâm có xích mích. Nghe thấy lời nói đầy chính nghĩa của hắn, Thẩm Liên Diệc lập tức đưa tay điểm huyệt, sau đó nói với Khương bá: "Ninh công tử không nên xảy ra chuyện, ngươi mang hắn tránh xa chỗ này một chút, tránh gây hiểu nhầm."
Đương nhiên Khương bá hết lòng tán đồng, Ninh gia chỉ còn trông cậy vào Ninh Viễn, không thể xảy ra sơ sót. Ninh Viễn bị đưa đi, đôi mắt dần đỏ lên, tuyệt vọng nhìn Thẩm Liên Diệc, chỉ hận năng lực chính mình không thể mạnh hơn một chút.
Trước đó luôn nghĩ Thẩm cô nương liễu yếu đào tơ, giống như một thiên kim tiểu thư luôn bên trong khuê phòng cần người che chở. Khi đối đầu với cường đạo, hắn vẫn luôn muốn bảo vệ cho nàng, mặc dù bên cạnh nàng có Hoa Hoa cùng Chu Chu cẩn thận che chở, một điểm cũng không để nàng xảy ra chuyện. Nhưng hắn vẫn luôn lo lắng, cường đạo đánh chém không biết nương tay, cho nên sơ xảy một chút có thể bỏ mạng ngay tức khắc.
Bên này chỉ có vài người, nhưng cường đạo lớn mạnh có đến mấy chục người, cho nên Chu Chu bị dẫn đi, Hoa Hoa cũng bị vây khốn, Ninh Viễn lo lắng vô cùng. Bỏ mặc bản thân sẽ bị thương lập tức chạy tới, nhưng hắn đã xem thường đám cường đạo này, lúc hắn vừa chạy tới thì phía sau cũng có một vật bén nhọn đâm tới, hắn không kịp phòng bị, thậm chí đã nghĩ ngay tới cái chết trong thoáng chốc, nhưng vẫn vui vẻ vì Thẩm cô nương đón nhận.
Hắn nghe thấy Thẩm cô nương hô lớn: "Chu Chu cẩn thận." Trong lòng lại cảm thấy một trận mất mác, hướng theo ánh mắt của nàng, quả nhiên Chu cô nương bị người tập kích, dáng người kinh diễm bị đâm một nhát ngang vai, máu bắn ra ngoài khiến hắn hoa mắt.
Bên hông bị người chụp lấy, tiếng xé gió như cắt vào không khí, ngửi được một mùi hương nhàng nhạt thoáng qua, cũng trong thoáng chốc đó cả người như muốn hóa đá, phát ngốc không nói được tiếng nào. Phía sau lưng có người hét thảm một tiếng, máu bắn tứ phía dính vào y phục Ninh Viễn, thời không như muốn dừng lại ở thời điểm đó.
Khi ấy hắn liền biết, Thẩm cô nương không những không phải là nữ tử yếu ớt, hơn ai hết, nàng có một thân thủ vô cùng tốt. Hôm đó hắn bị kinh ngạc, phải mất một thời gian thật lâu mới điều chỉnh được tâm trạng, chỉ là ngày đó nhìn nàng bị rối loạn kinh mạch mà không thể làm gì, nhìn nàng ói ra ngụm máu cũng chỉ biết run rẩy không cách nào giúp được.
Ninh Viễn vô cùng hối hận, cũng tức giận chính mình vô năng.
Hiện tại nhìn Thẩm cô nương lại lần nữa cùng người khác đối đầu, hắn vì Ninh gia không thể đứng ra giúp đỡ, thân thể truyền tới một trận đau đớn, hận không thể giải khai kinh mạch, hận không thể cùng nàng kề vai sát cánh.
Từng thời khắc đều bị Thẩm Liên Diệc nhìn đến, dù có không muốn để ý cũng không cách nào phớt lờ được, Linh cô nương không muốn cùng Thẩm Liên Diệc đọ sức đấu tâm cơ, thế là trừ những lúc ăn cơm, phần thời gian còn lại đều tìm một chỗ vắng lặng tự mình nghỉ ngơi. Rừng núi đi qua cũng đã một thời gian, ngoại trừ thời gian đầu chậm chạp bị đám lục lâm vây khốn không được nghỉ ngơi tử tế ra, đến hiện tại đã ở trong thị trấn, phòng ốc rộng rãi cũng không sợ nhấc chân liền chạm mặt.
Mấy ngày qua ở yên một chỗ không thể tiếp tục lên đường, hôm đó Chu Tước bị người dụ đến bẫy rập, kết quả vai bị trúng ám khí, chất độc lan tỏa khiến nàng toàn thân bủn rủn không còn sức lực. Nhớ lại thời điểm đó, Thẩm Liên Diệc cũng vô phương chạy tới giúp đỡ, nhưng một người luôn ẩn mình như Linh cô nương lại không nói một lời chạy tới ứng cứu, cũng là người phong tỏa kinh mạch, giúp Chu Tước điều tức tống độc tính ra ngoài. Càng suy nghĩ, càng không biết nữ nhân này là địch hay bạn, mà đối với tính tình của nàng ta cũng hết sức khó đoán, chỉ hy vọng không phải là địch.
Thương tích trên người đã không đáng ngại, Chu Tước ủ rũ không muốn tiếp tục nằm nữa, một người kiêu ngạo như Chu Tước làm sao chịu được cảnh mình yếu đuối không chút lực phản ứng, cho nên rất bất mãn khi Thẩm Liên Diệc xem mình là người bệnh mà đối xử. Suốt mấy ngày qua, rốt cuộc họ Linh ghé qua nhìn một lần, không thấy thì thôi, càng nhìn thấy người này, Chu Tước càng dâng lên một trận tức giận không tên, cho nên đối với nữ nhân này Chu Tước mặt lạnh bỏ qua, không thèm để ý tới.
Nhưng Chu Tước mặt lạnh cũng không liên quan tới Linh cô nương, sau khi nhìn Chu Tước không sao, giọng nói u lãnh kia mới cất tiếng: "Nếu đã không có gì đáng ngại, vậy nên lên đường."
Chu Tước bị nữ nhân này làm cho sắp tức chết rồi, vốn muốn cạy mạnh tỏ ra không vấn đề, nhưng nhìn người này một lòng muốn lên đường, ngược lại Chu Tước càng muốn đối nghịch: "Thân thể ta không tốt, cũng không phiền ngươi chờ đợi làm gì, nếu họ Linh ngươi muốn lên đường thì cứ tự nhiên, ta không có ý kiến."
Linh cô nương trầm giọng: "Ngươi không chịu đi, Thẩm cô nương sẽ không thể đi, Ninh Viễn lại càng không thể đi."
Chu Tước nhún vai cố ý: "Vậy ta cũng không có cách nào, là do họ không muốn đi chứ không phải ta ép, là thân thể ta không có biện pháp."
Tuy bị tấm mạng che mặt không nhìn ra biểu cảm, nhưng đôi mày tinh xảo kia khẽ nhíu, hai con ngươi đen tuyền co rút không rõ cảm xúc: "Ngươi cố tình."
Đúng là Chu Tước cố tình, đối với nhận định này cũng không hề phản bác, ngược lại thấy người này cũng không ngu ngốc tới mức không nhìn ra thái độ chán ghét của mình: "Nếu người đã phát hiện thì mang Ninh Viễn kia của ngươi mau mau cút đi, vừa nhìn tới đã chướng mắt."
Thẳng thắn như Chu Tước sẽ không thích nói lòng vòng.
Linh cô nương rũ mắt, cùng lúc Thẩm Liên Diệc mang thuốc vào cho Chu Tước, phát hiện Linh cô nương vậy mà lại xuất hiện chỗ này, có chút bất ngờ, lên tiếng chào hỏi: "Linh cô nương."
Linh cô nương cũng gật đầu chào lại, sau mới cùng Thẩm Liên Diệc nói: "Thẩm cô nương, ngày mai có thể lên đường được chứ?"
Vốn dĩ Thẩm Liên Diệc cũng có ý định này, vết thương của Chu Tước không đáng ngại nữa, chỉ cần tiếp tục uống thuốc để tiêu đi độc tính sẽ không vấn đề, cho nên có thể lên đường sớm một ngày liền tốt. Nhưng Ninh Viễn còn chưa nói gì, ngược lại người không quan tâm gì như Linh cô nương lại chờ không được lên tiếng trước, nói thế nào cũng cảm thấy bất thường.
Thẩm Liên Diệc nói: "Đương nhiên có thể."
"Được."
Chu Tước không muốn đáp ứng dễ dàng như vậy, lập tức từ trên giường ngồi bậc dậy, khó chịu nói: "Có thể cái gì mà có thể, thân thể ta còn khó chịu, chưa thể đi được."
Linh cô nương nhíu mày liếc nhìn Chu Tước, rõ ràng cố tình gây sự.
Thẩm Liên Diệc nói với Linh cô nương: "Cái này ta sẽ sắp xếp, ngày mai chúng ta lên đường sẽ không có gì thay đổi."
Thẩm Liên Diệc cũng không biết vì sao hết lần này tới lần khác Chu Tước muốn gây khó dễ cho đám người Ninh Viễn, rõ ràng bọn họ cùng nàng không hề có xích mích quá lớn. Tuy bình thường Chu Tước không phải là một người rộng lượng, đôi khi còn có chút hẹp hòi, nhưng luôn cố tình gây sự như vậy thật đúng là có chút lạ.
Linh cô nương đã rời đi, Thẩm Liên Diệc đưa chén thuốc cho Chu Tước, nhìn gương mặt tức giận của nàng, Thẩm Liên Diệc mới chậm rãi nói: "Ngươi quên chính sự của chúng ta rồi sao? Trước sau gì cũng phải lên đường, lợi dụng bọn họ để qua mắt đám giang hồ thuật sĩ mới là tốt nhất."
Chu Tước vẫn không cam lòng, hừ lạnh một tiếng uống hết chén thuốc, không tình nguyện nằm thẳng xuống gối, còn quay lưng lại với Thẩm Liên Diệc, cái này khiến khóe môi Thẩm Liên Diệc giật giật: "Chu Tước này, có phải Ninh Viễn đắc tội gì với ngươi không?"
Chu Tước hừ lạnh không nói.
Thẩm Liên Diệc lại suy đoán: "Vậy là đám lão nhân đi theo hắn đắc tội với ngươi?"
Chu Tước bực bội: "Đám người đó đắc tội với ta làm gì? Ta không nhỏ mọn cùng họ so đo."
"Vậy chỉ còn một mình Linh cô nương, nàng đắc tội với ngươi sao? Khi nãy ta thấy ngươi cùng nàng lớn tiếng, thật không phải là Linh cô nương chứ?"
Chu Tước tức giận ngồi bậc dậy, trừng mắt nhìn Thẩm Liên Diệc: "Con Cá Bóng ngươi từ khi nào thích phân tích cảm xúc người khác như vậy? Không lẽ buồn chán không còn gì làm hay sao?"
Nhìn thấy thái độ này, quả nhiên là Linh cô nương đắc tội với nàng, nhưng một người như Linh cô nương làm sao lại đắc tội với nàng? Bình thường không thấy Linh cô nương thích nói chuyện, im lặng cùng trầm tĩnh là thứ người khác nhìn thấy đầu tiên ở nàng, nếu không cần thiết, nhất định sẽ không muốn lên tiếng. Nếu không phải lần đó thấy thân thủ của nàng, Thẩm Liên Diệc cảm thấy người này thật ra rất đáng để kết giao, ngoài ra cũng không cảm thấy người như Linh cô nương sẽ muốn kiếm chuyện cùng Chu Tước.
Thẩm Liên Diệc cười cười: "Vậy ra là ngươi chướng mắt Linh cô nương."
Chu Tước hừ lạnh: "Ta lại nhìn thấy họ Linh này khó ưa không khác gì Diêu Kỳ yêu nữ, thần thần bí bí, bộ dáng lại thích tỏ ra cao cao tại thượng, nhìn nhìn cũng không có chỗ nào tốt."
Miệng Thẩm Liên Diệc co quắp, sao lại lôi Diêu Kỳ vào chuyện này?
"Nếu nàng cùng chúng ta không có xung đột, ta thấy rất đáng để kết giao." Thẩm Liên Diệc không cho là đúng nói.
Chu Tước nghe vậy càng giận hơn: "Ngươi muốn kết giao thì cứ kết giao, không liên quan tới ta, ngươi không thấy đáng ghét, nhưng ta lại thấy vô cùng vô cùng đáng ghét. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ hạ nhục họ Linh một phen, để xem còn dám lấy tầm mắt trên cao nhìn xuống nữa hay không."
Hóa ra là vì lý do này, Thẩm Liên Diệc quên mất Chu Tước rất để tâm tới dáng vẻ của mình. Tuy không nhìn rõ được gương mặt của Linh cô nương, nhưng xuyên qua tấm mạng sa vẫn có thể mườn tượng ra phía sau chính là một giai nhân tuyệt sắc, đã là giai nhân lại có thân thủ hơn hẳn Chu Tước đã là đả kích không hề nhỏ rồi, vậy mà cố tình Linh cô nương còn luôn mang bộ dáng lãnh đạm không nhiễm bụi trần, làm sao Chu Tước không chướng mắt được chứ? Đương nhiên, so với chuyện này, Thẩm Liên Diệc vẫn có chút khó hiểu.
"Nhưng ta cũng không thấy chuyện kia có thể làm cho ngươi khó chịu đến mức này, có phải là còn chuyện gì khác?"
Chu Tước hừ hừ mấy tiếng suy nghĩ thật lâu, sau một lúc mới nghiêm túc nói: "Ngươi còn nhớ trước kia ta cho người tìm kiếm một người không?"
Thẩm Liên Diệc ngạc nhiên: "Là nàng?"
Chu Tước không chắc chắn lắm: "Ta không biết, nhưng hôm đó ta thấy phía sau tai họ Linh có một nốt ruồi son, dáng người cũng khá tương đồng khi đó."
Thẩm Liên Diệc: "Vì vậy mà ngươi luôn làm khó dễ nàng?"
Chu Tước lườm Thẩm Liên Diệc: "Khi đó người kia nhân lúc ta bị thương mà bắt nạt ta, hại bản tiểu thư một phen khốn đốn, ngươi nói có nên trả thù hay không?"
"Nhưng ngươi cũng nói là ngươi không chắc Linh cô nương là người kia nha." Thẩm Liên Diệc cười cười, hữu ý vô ý dừng thật lâu trên mặt Chu Tước.
Hiểu ra vấn đề, Thẩm Liên Diệc cũng không xem đây là chuyện lớn, ngày mai cho hai người đi chung một ngựa, Thẩm Liên Diệc không tin hai người còn muốn đánh nhau trên lưng ngựa. Buồn cười vì kế hoạch của mình, Thẩm Liên Diệc ý vị thâm trường nhìn Chu Tước, nụ cười kia làm Chu Tước lạnh cả người.
"Cá Bóng, không phải ngươi lại có ý tưởng gì đấy chứ?"
Thẩm Liên Diệc xua tay: "Không có gì, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn lên đường." Nói xong cũng thu dọn muốn trở về phòng.
Đánh chết Chu Tước cũng không tin vào ba chữ không có gì của Thẩm Liên Diệc, nhưng nếu đã không nói thì nàng cũng không làm gì được, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều liền thật sự nghỉ ngơi.
Lăn qua lăn lại vẫn không có cách nào ngủ được, Chu Tước đành đứng dậy đi ra ngoài luyện võ một chút, nhưng ai ngờ vừa bước ra lại gặp phải người khiến nàng chướng mắt. Thấy thân ảnh kia bất động đứng trong màn đêm, tấm mạng sa bị gió thổi nên có hơi phập phồng một chút, nếu không phải hiện tại là ban đêm thì có chút cũng khá lung linh. Nhưng hiện tại chính là ban đêm, đêm hôm khuya khoắc không đi ngủ lại ra đây đứng yên bất động, Chu Tước hậm hực mắng người, nhất định là đồ điên.
Tránh xa con người này ra, vốn muốn quay đầu đi hướng khác, nhưng Linh cô nương phát hiện có người liền xoay người bắn ra năm đạo ám khí, vừa lúc Chu Tước cầm kiếm xuống luyện võ lập tức hoảng hốt rút kiếm chống đỡ. Chu Tước thầm cảm thấy may mắn, mấy hôm nay đều cố gắng trị thương thật tốt, nếu không nhất định đã chết trên tay họ Linh rồi.
Vừa đỡ được ám khí, Chu Tước tức giận muốn đỏ mặt, tuy Linh cô nương phát hiện người tới là Chu Tước nên đã dừng lại động tác đánh nhau, nhưng Chu Tước bị chọc tức lại không cách nào để yên được. Kiếm vung lên nhanh nhẹn phóng tới, kình phong như bão vũ dí sát yết hầu Linh cô nương, nhận thấy thế kiếm, Linh cô nương lập tức vận khí thoái lui, tấm màng sa bị kình phong phóng tới làm đứt khóa bay ra ngoài.
Dung nhan thoát tục, lạnh lẽo lại có chút điều hiu, âm nhãn hờ hững quanh năm đều là một dạng ảm đạm, thần sắc kia quả nhiên kinh diễm lòng người, giống như tiên nữ trên cao không nhiễm bụi trần, lại giống như một đọa tiên thâm trầm bình lặng. Đây chính là mỹ mạo tuyệt sắc, là một đóa u lan tỏa hương thơm ngát nhưng lại cố giấu mình vào trong bóng đêm đen kịt. Cái mỹ mạo này làm người ta suýt xoa, không cẩn thận liền bị bắt mất linh hồn, sẽ không nhịn được mà lén trộm nhìn nàng nhiều hơn mấy lần.
Chu Tước đỏ mắt muốn giết người, làm sao để ý nhiều như vậy được, nhận thấy khinh công của mình sẽ không đọ được với người ta, nàng lập tức điểm chân phóng lên, vòng eo tinh tế uốn éo xoay chuyển một hồi, mượn lực thân cây phóng tới càng nhanh hơn. Bức thiết phải xuống tay, Linh cô nương rút thanh sáo bên hông ra đánh mạnh vào lưỡi kiếm, âm thanh thanh thúy phát ra một tiếng bén nhọn, đồng thời cũng cản trở lực tấn công của Chu Tước.
Đối với tính tình của Linh cô nương, đương nhiên nàng sẽ không nói gì, Chu Tước đang tức giận lại càng không lên tiếng. Cả hai vừa tiếp đất đã nhìn nhau muốn toé lửa, một bên là ánh mắt căm phẫn, một bên chính là ánh nhìn lạnh lẽo. Người không chịu đứng lâu đương nhiên là Chu Tước, đến cả kiếm trên tay cũng vứt xuống đất, thân thủ nhanh nhẹn phóng tới đánh trước ngực Linh cô nương một chưởng, người kia cau mày tránh né, cũng không dùng binh khí mà dùng tay không chống đỡ. Ma trảo của Chu Tước không đơn giản, tuy vừa trúng độc xong nên sức khỏe không được tốt như trước, nhưng sức lực vẫn có chứ không phải hoàn toàn là đậu hủ mềm mặc kệ để người đánh chém.
Vừa mới đánh khoảng mười chiêu thức, Chu Tước cũng dần nhận ra bản thân đã không trụ nổi, không phải là do vết thương tái phát, đơn giản là vì võ công của mình không bằng họ Linh. Càng nghĩ càng đáng hận, cho nên mặc kệ mệt mỏi muốn thở không ra hơi, Chu Tước vẫn xuất lực cực lớn đánh tới, mà Linh cô nương cũng không muốn mệt mỏi đánh như Chu Tước, từ đầu tới cuối chỉ luôn hóa giải chiêu thức, tuy nói là hóa giải nhưng lại làm cho Chu Tước ăn không ít khổ. Đánh thêm một hồi, Linh cô nương nắm lấy cánh tay Chu Tước nâng lên, tiện thể xuất ra mấy chiêu cùng một lúc đánh lên vòng eo non mềm, đến mức Chu Tước bị đau không cách nào đứng dậy nổi, phải vịn vào thân cây chống đỡ thân mình.
"Còn muốn đánh sao?" Linh cô nương hỏi.
Chu Tước tức giận vì bị làm nhục, không cam lòng yếu thế chỉ hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác.
Linh cô nương không muốn để ý, xoay người cất bước bỏ đi, cũng tự biết mình với người nọ không hòa hợp, nói mấy câu liền muốn động thủ, động thủ xong thì nghiến răng nghiến lợi mắng mình, thật nhứt đầu.
"Họ Linh kia, có gan thì ở lại đánh thêm mười chiêu, người nào bỏ đi là con rùa rụt cổ, là kẻ hèn nhát nhu nhược."
Quả nhiên!
Linh cô nương dừng bước, đầu hơi nghiên qua nhìn dáng vẻ đứng không nổi của Chu Tước, không hiểu sức lực từ đâu mà còn dám cùng mình đánh tiếp.
Chu Tước cố gượng dậy, khóe môi cong lên cười giễu: "Sao hả, thật sự sợ làm con rùa rụt cổ sao? Vậy còn không mau tới đây hầu hạ bản tiểu thư đánh thêm một trận."
Linh cô nương thở dài, không thèm để ý lập tức muốn mau chống rời khỏi.
Ở eo Chu Tước thật sự đau muốn chết, nếu không phải vì thể diện đã nằm ngã xuống đất từ lâu lắm rồi, nhìn họ Linh vừa đi, Chu Tước cũng thật sự ngã nhào xuống đất, vùng eo truyền tới một trận co rút như muốn gẫy mất mấy khúc xương.
Sáng sớm Thẩm Liên Diệc cố tình đến sớm gọi Chu Tước dậy, nhưng gọi hồi lâu vẫn không thấy phản ứng, cuối cùng đẩy cửa đi vào, rốt cuộc nhìn thấy Chu Tước nằm sải lai trên giường với gương mặt nhăn nhó.
Thẩm Liên Diệc lo lắng hỏi: "Sao vậy? Vết thương tái phát sao?"
Chu Tước lắc đầu nhưng không đáp, nhìn bộ dáng khó khăn của Chu Tước, Thẩm Liên Diệc đành giúp nàng mang nước nóng vào rửa mặt.
"Hôm qua còn tốt, sao bây giờ nhìn ngươi khổ sở như vậy?" Thẩm Liên Diệc vẫn không kiềm được lòng hiếu kỳ hỏi.
Dù Chu Tước bị làm mất mặt cũng không thèm để ý nữa, khó khăn mở miệng nói: "Đêm qua ta ra ngoài rèn luyện thể lực, gặp phải họ Linh, cùng nàng đánh nhau một trận."
Thẩm Liên Diệc buồn cười: "Đánh tới mức không xuống giường nổi sao?"
Chu Tước hừ lạnh một tiếng. Thẩm Liên Diệc cũng không muốn trêu chọc núi lửa Chu Tước, nhẹ giọng nói: "Ta mang ngươi xuống dưới dùng sáng, hôm nay lên đường sẽ không sao chứ?"
Chu Tước đau khổ lắc đầu: "Không sao, nhưng ngươi đi chung ngựa đỡ ta."
Thẩm Liên Diệc gật gật đầu không nói gì.
Quả nhiên xuống dưới lập tức gặp người gai mắt, Chu Tước liếc mắt một cái không thèm để ý, mà Linh cô nương đúng là xem Chu Tước như không khí, đến cả liếc mắt cũng không có, vẫn chậm rãi ăn sáng của mình. Chu Tước híp mắt nhìn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ nhất định sẽ báo lại mối nhục này.
Không phải là hai người chưa từng giao thủ, ngược lại là số lần giao thủ không hề ít, mỗi lần người bại trận luôn là Chu Tước, nhưng mấy lần kia họ Linh luôn có chừng mực không để cho Chu Tước bị thương hiện rõ, cho nên mấy lần kia Chu Tước có giận cũng không quá mức muố báo thù. Hiện tại lại rất tốt, làm cho Chu Tước đi đứng cũng không ổn, lần mất mặt này Chu Tước quyết tâm một ngày nào đó sẽ báo thù triệt để.
Nghĩ như vậy cũng trút được một chút buồn bực, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đến lúc ra ngoài mới nhớ tới không đủ ngựa, không nói hai lời, Chu Tước hướng theo ngựa của Thẩm Liên Diệc đi tới, bỏ mặc ngựa của mình ở phía sau.
Thẩm Liên Diệc nói: "Hôm trước ngựa của ta bị thương ở chân ngươi quên rồi sao? Nó không chở nặng được."
Chu Tước nén giận: "Vậy ngươi qua bên ngựa của ta cùng đi."
Thẩm Liên Diệc tỏ ra vô tội nói: "Con này là Diêu Kỳ chuẩn bị riêng cho ta, làm sao ta nỡ bỏ rơi nó được." Thẩm Liên Diệc tỏ ra khó khăn suy nghĩ, lại nói: "Không phải ở đây còn Linh cô nương hay sao? Trước đó nàng vì ngươi nên đã bỏ lại ngựa của mình, làm người làm sao có thể quên ân tình?"
"Ân tình cái rắm, ngươi nhìn ta còn chưa đủ thảm hay sao?" Chu Tước bực bội.
Thẩm Liên Diệc bước tới nói nhỏ: "Chu Tước ngươi nghe ta nói, nếu đi chung ngựa, ngươi có thể từng thời dở trò, trả thù cũng dễ hơn nhiều so với tách ra, không phải tốt hơn hay sao?"
Đang nói thì đám người Ninh Viễn đi ra, Thẩm Liên Diệc nháy mắt với Chu Tước xong, mới hướng Ninh Viễn nói: "Ninh công tử, hiện tại chúng ta thiếu mất hai con ngựa, thị trấn lại không có bán, cho nên chúng ta phải đi ghép rồi."
Đương nhiên Ninh Viễn cũng nghĩ tới, liền gật đầu: "Thẩm cô nương nói phải, hôm qua tại hạ cùng hai vị bá bá ra ngoài muốn tìm ngựa mua, không ngờ chỗ này chỉ có la mà không có ngựa, nên đành làm phiền các vị cho đi nhờ."
Thẩm Liên Diệc cười cười: "Ninh công tử quá lời." Nói xong nhìn Linh cô nương một cái, người này vẫn một mực im lặng, đến cả một chút biến động cũng không có.
Thẩm Liên Diệc nói: "Linh cô nương, nếu không chê thì lên ngựa của Chu Tước đi, nữ tử đi với nhau sẽ dễ dàng hơn." Mặc dù chính nàng cũng là nữ tử nhưng cố tình đẩy hết sang Chu Tước. Chu Tước bị thương so với suy nghĩ đêm qua của mình vừa hay lại hợp ý, cho nên hai người này suốt ngày đánh nhau, cho đi với nhau chắc sẽ không còn đánh nhau nữa.
Nhớ khi xưa mình cùng Chu Tước vì đánh nhau mà quen biết, nếu thân phận của Linh cô nương không đáng ngại, vậy kết giao được với nàng đúng là tốt đến không thể tốt hơn. Dù sao Diêu Kỳ cũng không có nói nàng đề phòng người này, nhưng vì đề phòng bất trắc, vẫn nên chú ý tới nàng ta thì tốt hơn, đã vậy vì sao không để Linh cô nương bên cạnh Chu Tước, như vậy mới dễ quan sát.
Nghe được lời nói của Thẩm Liên Diệc, Chu Tước xù lông bực mình: "Ta không muốn cùng người lạ đi chung, nếu muốn đi thì họ Linh ngươi tự tìm cách đi."
Ninh Viễn khó xử, muốn hướng Thẩm Liên Diệc nói một chút, nhưng Thẩm Liên Diệc đi trước một bước cướp lời: "Hôm qua Linh cô nương đả thương Chu Tước, làm cho nàng đi đứng bất tiện, đi ngựa một mình là chuyện bất khả thi, vẫn mong Linh cô nương đi theo chiếu cố nàng."
Ninh Viễn nghe xong thì xấu hổ không thôi, muốn hướng Chu Tước xin lỗi, hai người họ suốt ngày đánh nhau, ở đây ai mà không biết, cho nên Thẩm Liên Diệc nói vậy Ninh Viễn cũng không hề nghi ngờ. Tự làm thì tự chịu, nhưng năm lần bảy lượt lại là Linh cô nương, người này có ân với hắn, lại không phải người Ninh gia, cho nên không thể nói nặng lời với nàng. Nhưng mà Ninh Viễn vẫn luôn không cách nào hiểu được, một người cực kỳ trầm lặng như Linh cô nương làm sao lại suốt ngày cùng Chu Tước động thủ.
Nếu Ninh Viễn biết mọi chuyện đều do Chu Tước cố tình gây sự, thì sẽ không còn rối rắm nữa.
Chu Tước rất muốn phản bác, nhưng cơ thể bỗng dưng nhẹ tênh, cuối cùng an ổn ngồi trên lưng ngựa, phía sau còn có người giữ chặt eo khiến Chu Tước buồn bực không thôi. Linh cô nương thấp giọng nói: "Ngươi còn cố tình gây sự, ta nhất định ném ngươi xuống dưới."
Chịu uất ức như vậy, Chu Tước không thể không mím môi chịu đựng, cũng giận Thẩm Liên Diệc tàn nhẫn. Được rồi, vậy theo như kế hoạch của Cá Bóng, từ từ trả thù cũng được.
Chuyện đi ngựa cũng chẳng có gì đáng nói, từ lúc Tự Ung bị Chu Tước đánh đến choáng váng đầu óc thì ít lời hơn rất nhiều, đôi khi cũng sẽ nói ra mấy câu trêu chọc, nhưng không còn như trước muốn liều mạng nữa. vì thiếu ngựa nên Ninh Viễn đi một mình, còn ba lão nhân có hai người là cùng nhau, Chu Tước đi cùng Linh cô nương đã không còn gì đáng ngại.
Đường đi thuận lợi hơn trước rất nhiều, cho nên một mạch thúc ngựa chạy liên tục tới xế chiều cũng không gặp chướng ngại. Đối với hành trình này, Thẩm Liên Diệc đoán không bao lâu nữa có thể đi tới Thanh Lương Tự được rồi. Diêu Kỳ nói nàng cứ đi theo Ninh Viễn, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân, nhưng Thẩm Liên Diệc tin tưởng nhất định Ninh Viễn có gì đó nên Diêu Kỳ mới bảo nàng đi theo.
Kỳ thật mới lúc đầu chỉ muốn lợi dụng đám người Ninh Viễn để hỏi thăm một chút tin tức về Thường Vân Nhi, nhưng hiện tại Thẩm Liên Diệc lại có một suy nghĩ khác. Nghe đồn Thanh Lương Tự là môn phái tu tiên duy nhất tại Tây Xuyên, nhưng người xuất gia luôn thích ẩn mình, hoàn toàn không hòa chung mới giang hồ thích tranh giành, cho nên danh tiếng ở Thanh Lương Tự tuy đứng đầu võ lâm nhưng rất ít khi ra mặt.
Trải qua nhiều thứ khiến Thẩm Liên Diệc luôn tò mò về cái gọi là tu tiên, không biết có thật sự sẽ trường sinh hay không. Nếu là trước kia, Thẩm Liên Diệc sẽ không muốn tìm hiểu làm gì, con người sống hay chết đều có số, bao nhiêu vất vả chỉ cần trôi hết trong mấy chục năm thì sẽ không còn chịu đựng mệt mỏi nữa. Cho dù sinh ra trong một gia đình giàu có hay quyền thế, tất nhiên cũng sẽ không yên ổn sống hết một đời, khổ sở là điều khó tránh, sinh ly tử biệt rốt cuộc cũng sẽ gặp phải.
Nhưng lúc bước chân vào hồi ức của Y Tình, Thẩm Liên Diệc phát hiện hơn ba mươi năm trước Diêu Kỳ đã mang bộ dáng này, đến hiện tại dường như cũng không hề thay đổi, cho nên Thẩm Liên Diệc không cách nào lơ là được, cho nên cũng muốn tìm hiểu thực hư về nó.
Chạy đến một đoạn đường đã nghe phải tiếng đánh chém, nơi này thật sự quá loạn, mới đi hơn nữa tháng đã gặp không biết bao nhiêu cảnh tượng như vậy.
Ninh Viễn dừng ngựa nói với mọi người: "Chỗ kia có người đánh nhau, chúng ta có nên đi qua xem hay không?"
Chu Tước nói: "Sang làm gì chứ, hiện tại giang hồ phân tranh, tránh không khỏi hai môn phái đang tranh giành cái gì, sang đó chỉ tổn hại bị đánh oan."
Thẩm Liên Diệc cũng gật đầu tán thành, phiền phức có thể tránh được thì không ngại tránh đi.
Ninh Viễn khó xử cắn môi, đối với một người xem trọng nghĩa khí như Ninh gia, không khỏi cảm thấy bồn chồn không yên: "Nhưng nhỡ may có người gặp nạn mà không cứu, như vậy không hay lắm."
"... Đám nam nhân các ngươi không biết xấu hổ."
Bên kia có tiếng nữ tử truyền tới, Thẩm Liên Diệc nghi hoặc có phải Ninh Viễn nói đúng rồi không. Chưa kịp suy nghĩ thì ngựa của Chu Tước hí lên một tiếng, người luôn không lên tiếng là Linh cô nương không ngờ lại lên trước thúc ngựa sang hướng bên kia, Thẩm Liên Diệc không khỏi ngây người một lúc.
Người đã đi còn mang theo Chu Tước, đương nhiên Thẩm Liên Diệc cũng sẽ chạy theo, Chu Tước đang bị thương, không nên có thêm vết tích trên người.
Khi ngựa phóng lên, Chu Tước cũng bị một phen hoảng hốt, lập tức đưa tay ra sau giữ chặt lấy họ Linh, cũng không quên lên tiếng quát: "Họ Linh kia, có phải cố ý hay không, nếu như... Á..."
Thời điểm vừa tới nơi, phía trước có một đám người dùng kiếm áp sát một nữ tử, kiếm pháp linh hoạt không phải dạng thường, đương nhiên cái này được gọi là kiếm trận. Tuy nữ tử bị vây khốn cũng không hề tỏ vẻ yếu thế, ngược lại càng đánh càng hăng, nhưng nhìn một lúc có thể thấy rõ nàng đang bị ép đến sát sao.
"Ngươi chém vào thắc lưng ta làm gì, đã già còn muốn dê." Nữ tử lại lớn tiếng quát, đồng thời chuyển kiếm xoáy một vòng, nâng chân đá vào hông một thanh niên.
Lúc Linh cô nương tới, vừa lúc nữ tử bị một đám người dùng kiếm áp chế xuống, mặc kệ Chu Tước đang tức giận la mắng thế nào, Linh cô nương lập tức phóng người lên, đồng thời rút ra thanh sáo đen xì bên hông, phát ra kình lực đánh vào đám người kia, một lỗ hỏng được khai thông, nữ cũng được giải thoát.
"Linh tỷ tỷ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây." Nữ tử nhìn lại, phát hiện người tới là Linh cô nương thì mừng rỡ trên mặt, vui vẻ nắm lấy tay Linh cô nương nói: "Có Linh tỷ tỷ ở đây, các ngươi nhất định chết thảm."
Bên kia thì có người mừng rỡ như điên, nhưng Chu Tước bên này không được may mắn cho lắm, lúc Linh cô nương phóng lên, mượn lực đạp lên lưng ngựa bay đi thì ngựa cũng bị làm cho giật mình, hí lên một tiếng hất ngã Chu Tước xuống dưới, eo Chu Tước bị đau không cách nào đứng vững lập tức bị ngã lăn hai vòng. Gương mặt xám xịt nhìn chằm chằm Linh cô nương, tự hứa với lòng có cơ hội nhất định phải hồi trả thật tốt.
Khi Thẩm Liên Diệc tới nơi, Linh cô nương đã nhảy xuống ngựa cùng một nữ tử đối đầu với một đám nam tử, nhìn trang phục mấy người kia giống như thuộc môn phái lớn nào đó. Quả nhiên Ninh Viễn đoán không sai, một đám nam tử khoảng mười mấy người lại đi ức hiếp một tiểu cô nương chừng mười mấy tuổi, độ là còn nhỏ hơn Thẩm Liên Diệc một chút.
Chu Tước ôm hông chạy tới chỗ Thẩm Liên Diệc, nói: "Mau qua đó, a đầu kia là tỳ nữ của Diêu Kỳ, trước đó ta từng gặp qua." Tuy tức giận họ Linh, nhưng a đầu kia thật sự không tệ, trước đó trêu đùa với nàng còn rất vui.
Trong đầu Thẩm Liên Diệc ong lên một tiếng, lập tức cuối người rúy Phượng chùy ra, hướng đám đông chạy tới: "Hoa Hoa đứng đó bảo vệ Chu Chu."
Vì để che giấu thân phận, trước mặt người ngoài các nàng chưa bao giờ gọi nhau bằng tên riêng, dùng kiểu tên thân mật này rất tốt.
Đám người Ninh Viễn cũng chạy tới bảo vệ người yếu, đến khi nhóm nam nhân kia thấy có quá nhiều người chạy tới, lập tức cảnh giác nói: "Cớ gì các vị lại cùng yêu nữ này đối đầu với chúng ta, chúng ta là đệ tử phái Chấn Nhạt, trên giang hồ chính nghĩa không bàn cãi, tiêu diệt yêu nữ tuyệt đối không phải chuyện xấu."
Chu Tước cười lên mấy tiếng, khinh thường nói: "Chính phái trên giang hồ lại đi ức hiếp một nữ nhân, quả nhiên chính nghĩa không bàn cãi, bản tiểu thư thật khâm phục."
"Cô nương hiểu lầm." Chấn Nhạt đệ tử nói: "Người này võ công cao cường, mấy ngày qua giết không ít người của nhiều môn phái, cho nên đây đã là chuyện của thiên hạ, chúng ta không nhiều người cùng đánh, chỉ sợ bỏ mạng oan uổn."
"Bởi vậy ta mới nói danh tiếng thật tốt." Chu Tước trêu chọc, rõ ràng bênh vực nữ tử.
Nữ tử nhìn những người vừa tới, phát hiện có không ít người quen, nhìn Chu Tước lên tiếng bảo vệ mình thì càng thêm cao hứng, lớn tiếng nói: "Này Chu Chu, lại gặp nhau rồi, còn nhớ ta không?"
Linh cô nương kéo tay nữ tử, mở miệng nói: "Thanh Lam, đừng ồn."
Đám đệ tử Chấn Nhạt nghe được đây là người quen của yêu nữ thì càng thêm hoảng loạn, vốn một người đã khó đối phó, nhiều thế này lại càng khó hơn.
Chu Tước nhíu mày nhìn họ Linh cùng a đầu, không ngờ hai người này vậy mà quen biết, thảo nào nghe tiếng đã lập tức chạy tới, hại mình cả người ê ẩm.
Ninh Viễn lên tiếng hòa giải: "Các vị sư huynh, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, phải chăng các vị đã nhận nhầm người? Nhìn cô nương ấy cũng không lớn, không thể có thù oán lớn đến mức giết nhiều người của các môn phái."
Đệ tử Chấn Nhạt hỏi: "Không biết danh tính thiếu hiệp?"
"Tại hạ Ninh Viễn, Ninh gia Trấn Dương tại Đông Thành." Ninh Viễn đáp.
"Hóa ra là Ninh thiếu hiệp, nếu đã là đồng đạo, hà cớ gì lại làm khó dễ giúp yêu nữ chống đối?"
Thẩm Liên Diệc cười lạnh, quả nhiên là chiêu trò lôi kéo, võ lâm giang hồ toàn những người như vậy hay sao?
"Tại hạ không có ý đó, chẳng qua đây là cô nương yếu đuối, nói thế nào cũng không thích hợp."
"Ninh thiếu hiệp nếu không muốn cùng võ lâm đối đầu hẳn là nên đứng sang một bên, không nhúng tay vào mới tốt." Đệ tử Chấn Nhạt bước ra khuyên can.
Thẩm Liên Diệc cảm thấy không nên kéo Ninh Viễn vào chuyện này, nếu đây đã là tỳ nữ của Diêu Kỳ, vậy mình đứng ra bảo vệ nàng cũng là điều hiển nhiên. Nghĩ như vậy, Thẩm Liên Diệc thấy mình với Diêu Kỳ phải chăng càng thên thân thiết rồi, quả nhiên nghĩ như vậy liền cảm thấy vui vẻ.
"Ninh công tử." Thẩm Liên Diệc nói: "Đây là chuyện riêng của chúng ta, ngươi vẫn nên tránh qua một bên thì hơn."
Thẩm Liên Diệc để ý thấy Linh cô nương che chở cho tỳ nữ của Diêu Kỳ, trong lòng cũng cảm thấy an tâm, nhưng nhiều hơn hết là kỳ lạ, chẳng qua hiện tại không tiện hỏi nhiều nên đành gác lại.
Khương bá cũng ở một bên kéo Ninh Viễn: "Thẩm cô nương nói đúng, Ninh gia hiện tại không thích hợp cùng võ lâm đối đầu."
Ninh Viễn do dự trong chốc lát, sau đó nói: "Ninh gia làm việc luôn hướng đạo nghĩa làm đầu, Ninh Viễn đâu thể thấy chết không cứu..."
Dù sao Thẩm Liên Diệc cũng cần danh tiếng trong sạch của Ninh Viễn để lên Thanh Lương Tự, cho nên hiện tại không muốn hắn cùng võ lâm có xích mích. Nghe thấy lời nói đầy chính nghĩa của hắn, Thẩm Liên Diệc lập tức đưa tay điểm huyệt, sau đó nói với Khương bá: "Ninh công tử không nên xảy ra chuyện, ngươi mang hắn tránh xa chỗ này một chút, tránh gây hiểu nhầm."
Đương nhiên Khương bá hết lòng tán đồng, Ninh gia chỉ còn trông cậy vào Ninh Viễn, không thể xảy ra sơ sót. Ninh Viễn bị đưa đi, đôi mắt dần đỏ lên, tuyệt vọng nhìn Thẩm Liên Diệc, chỉ hận năng lực chính mình không thể mạnh hơn một chút.
Trước đó luôn nghĩ Thẩm cô nương liễu yếu đào tơ, giống như một thiên kim tiểu thư luôn bên trong khuê phòng cần người che chở. Khi đối đầu với cường đạo, hắn vẫn luôn muốn bảo vệ cho nàng, mặc dù bên cạnh nàng có Hoa Hoa cùng Chu Chu cẩn thận che chở, một điểm cũng không để nàng xảy ra chuyện. Nhưng hắn vẫn luôn lo lắng, cường đạo đánh chém không biết nương tay, cho nên sơ xảy một chút có thể bỏ mạng ngay tức khắc.
Bên này chỉ có vài người, nhưng cường đạo lớn mạnh có đến mấy chục người, cho nên Chu Chu bị dẫn đi, Hoa Hoa cũng bị vây khốn, Ninh Viễn lo lắng vô cùng. Bỏ mặc bản thân sẽ bị thương lập tức chạy tới, nhưng hắn đã xem thường đám cường đạo này, lúc hắn vừa chạy tới thì phía sau cũng có một vật bén nhọn đâm tới, hắn không kịp phòng bị, thậm chí đã nghĩ ngay tới cái chết trong thoáng chốc, nhưng vẫn vui vẻ vì Thẩm cô nương đón nhận.
Hắn nghe thấy Thẩm cô nương hô lớn: "Chu Chu cẩn thận." Trong lòng lại cảm thấy một trận mất mác, hướng theo ánh mắt của nàng, quả nhiên Chu cô nương bị người tập kích, dáng người kinh diễm bị đâm một nhát ngang vai, máu bắn ra ngoài khiến hắn hoa mắt.
Bên hông bị người chụp lấy, tiếng xé gió như cắt vào không khí, ngửi được một mùi hương nhàng nhạt thoáng qua, cũng trong thoáng chốc đó cả người như muốn hóa đá, phát ngốc không nói được tiếng nào. Phía sau lưng có người hét thảm một tiếng, máu bắn tứ phía dính vào y phục Ninh Viễn, thời không như muốn dừng lại ở thời điểm đó.
Khi ấy hắn liền biết, Thẩm cô nương không những không phải là nữ tử yếu ớt, hơn ai hết, nàng có một thân thủ vô cùng tốt. Hôm đó hắn bị kinh ngạc, phải mất một thời gian thật lâu mới điều chỉnh được tâm trạng, chỉ là ngày đó nhìn nàng bị rối loạn kinh mạch mà không thể làm gì, nhìn nàng ói ra ngụm máu cũng chỉ biết run rẩy không cách nào giúp được.
Ninh Viễn vô cùng hối hận, cũng tức giận chính mình vô năng.
Hiện tại nhìn Thẩm cô nương lại lần nữa cùng người khác đối đầu, hắn vì Ninh gia không thể đứng ra giúp đỡ, thân thể truyền tới một trận đau đớn, hận không thể giải khai kinh mạch, hận không thể cùng nàng kề vai sát cánh.
Last edited by a moderator: