Bạn được Boram mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
30,777 ❤︎ Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Gả Cho Bệnh Kiều Ngốc Vương Hậu, Y Phi Ngược Biến Toàn Kinh Thành

Chương 10: Tiểu Tai Tinh, cách xa Tuyết Nhi một chút

Editor: Lacvuphongca

Hôm sau, Tạ Dư Âm ra phủ mua thuốc.

Nguyệt Chiếu mặc quần áo tím nhạt, đội trâm cài cùng màu, tay cầm túi tím nhạt, nhảy nhót theo phía sau nàng.

Tạ Dư Âm đầy mặt hắc tuyến: "Ngươi làm gì vậy."

Giống cà tím.

"Cho điện hạ xem ạ!" Nguyệt Chiếu hồn nhiên nói: "Điện hạ nói gần đây thích màu tím, nói nô tỳ mặc thử xem. Ngài ấy còn muốn mua vài chục chiếc gối đầu, mỗi ngày ôm!"

"..."

Tạ Dư Âm há hốc mồm, trong phủ này, mọi người hình như đều không bình thường. "

Nguyệt Chiếu dương dương tự đắc, vung tay áo tím rộng ra:" Đúng rồi, nếu ngài muốn mua thuốc, cứ đi hiệu thuốc An gia! Tiền ngài không cần lo. "

Tạ Tiêu Tuyết rất thích đi hiệu thuốc kia, không chỉ có có thể mua đồ vật, còn có thể gặp được rất nhiều danh môn công tử, dần dà, mọi người đều biết nàng là người đẹp thiện tâm, say mê y thuật.

" Ta không lo tiền. "Tạ Dư Âm liếc mắt sang hiệu thuốc đối diện, thấp giọng nói:" Hiệu thuốc kia bán hàng giả, ta không thể đi. "

Nguyệt Chiếu sửng sốt:" Cái gì? "

" Hư. "Tạ Dư Âm hạ giọng nói:" Ta mới vừa nhìn, có loại dược liệu được quảng cáo là danh dược 'bạc chi thảo', nhưng màu sắc bạc chi thảo này này xám hơn, mùi vị cũng không đúng, vừa thấy chính là lấy loại dược liệu khác thay thế. "

Hiện tại nàng còn chưa đạt đến trình độ căn cơ cao nhất, sẽ không trượng nghĩa đến mức không có chứng cứ lập tức tố giác.

Nguyệt chiếu cái hiểu cái không:" Vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì sao? "

" Chuyện này sớm hay muộn sẽ lộ ra thôi. Hiện tại chưa thấy dấu hiệu gì, nhưng một khi lộ ra liền xong. "Tạ Dư Âm đạm nhiên đáp:" Chủ quán phẩm hạnh không tốt, ta không cần thiết phải đến đó. Sau này, chúng ta tự mở cửa hàng dược liệu cũng được. "

Nguyệt chiếu ngơ ngác gật đầu, ngôi sao nhỏ trong mắt giống như đúc Phong Huyền Ca.

Trước kia chỉ nghe nói Tạ Tiêu Tuyết biết y thuật, giờ xem ra vương phi còn giỏi hơn nhiều, thật khí phách!

Hai người đi sang một cửa hàng khác để chọn dược liệu. Ở đây không chỉ có những loại trân quý hiếm có, mà còn giúp ích cho bệnh tình của Phong Huyền Ca. Thần vương phủ vốn có rất nhiều dược liệu, nhưng hầu hết đều bị thủ hạ tham lam lấy mất.

Hai người cầm dược liệu, vừa muốn rời đi, liền nghe nơi xa có âm thanh ồn ào --

" Tạ tam công tử, ngươi không phải đi mua trống bỏi cho Tuyết Nhi sao? Sao giờ lại đổi nghề đi xem dược liệu thế? "

Một thiếu niên tuấn tú mặt mày hớn hở đáp:" Ai hứng thú với thứ này? Đây cũng là mua cho ngũ muội. Gần đây nàng vội cứu Thần Vương, lại chuẩn bị đến sinh nhật của trưởng công chúa, tứ muội cùng nha hoàn đều không ở nhà, chỉ có thể nhờ ta giúp nàng mua thôi. "

Khi nói chuyện, liền có bảy tám thiếu niên tiến vào hiệu thuốc.

Cầm đầu là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mày rậm, mắt to, thần sắc tràn đầy sinh khí, bộ dạng có vài phần giống Tạ Dư Âm. Trên người mặc một bộ áo gấm màu bạc, bên hông thêu hoa loè loẹt.

Hắn bày ra không ít trống bỏi, khóa nhỏ, mặt nạ, tất cả đều mua cho Tuyết Nhi.

Người bên cạnh kinh ngạc hô to một tiếng:" Ôi trời, Thần Vương bệnh nặng như vậy mà nàng không chê sao? Quả thật tâm địa thiện lương! "

" Cũng chưa chắc. Có nàng ở đó, bệnh gì cũng có thể trị. Nghe nói hôm qua Thần Vương đã tỉnh lại, chắc chắn là nàng chữa khỏi. "

Thiếu niên này khí phách hăng hái, chỉ có khi đề cập đến Tạ Tiêu Tuyết thì mặt mày mới lập tức dịu lại.

Nguyệt Chiếu nhíu mày, lặng lẽ hỏi:" Lại là ai nha? "

" Tạ Nghe Thuyền. "

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Tạ gia có ba người con trai, hắn là tam ca của nguyên chủ, thường chơi bời cùng đám hồ bằng cẩu hữu, thường xuyên lấy danh nghĩa đi học viện mà trắng đêm không về.

Tuy hắn không trực tiếp đánh người, nhưng một khi mở miệng liền kêu một tiếng tiểu Tai Tinh mà không hề quan tâm đến cảm nhận của thân muội muội.

Nguyên chủ ngẫu nhiên có được thứ tốt gì, cũng sẽ bị hắn" mượn "đi, còn lại chưa đến một phần mười.

Xem hắn mặt mày hớn hở, phong trần mệt mỏi, tám phần là hai ngày liền không về nhà.

Nguyệt Chiếu nhỏ giọng lẩm bẩm:" Ruồi bọ khắp nơi, nơi nào cũng bay loạn. "

Nhưng người ta tới mua thuốc, nàng cũng không thể ra ngăn cản. Chỉ có thể dẩu cái miệng nhỏ giả vờ không nghe thấy.

Đám thiếu niên kia không nhìn thấy Tạ Dư Âm, còn đang cao giọng đàm luận, làm cho những người xung quanh liên tiếp nhíu mày.

" Ngũ tiểu thư y thuật cao siêu, lại thiện lương đáng yêu, trưởng công chúa chắc chắn sẽ thích nàng. "

" Tuy nàng là thứ nữ, nhưng nàng thực sự thích hợp làm nữ nhi Tạ gia! Không thể kém hơn đích nữ nông thôn kia. "

Nghe thấy mọi người khen muội muội con vợ lẽ, Tạ Nghe Thuyền mặt mày hớn hở, vừa muốn nói chuyện, lại nghe một thanh y công tử hỏi:" Đúng rồi, gần đây không phải tiểu Tai Tinh xuất giá sao? Có lẽ đã gặp ngũ tiểu thư ở Vương phủ? "

Tạ Nghe Thuyền nhíu mày:" Ta còn chưa hỏi, chắc là đã gặp mặt rồi? "

" Kêu ngũ tiểu thư nên cách xa nàng một chút. "Thanh y công tử nhíu mày:" Cho dù nàng là phúc tinh, đụng tới Tai Tinh, mọi việc đều sẽ không suôn sẻ, đến lúc đó ngay cả vào cung cũng không vào được. "

Kỳ thật, hắn cũng không quá hy vọng Tạ Tiêu Tuyết tiến cung. Như vậy, nàng có thể thuận lợi gả cho hắn. Ngũ tiểu thư tuy không ở chung với hắn nhiều, nhưng khi đối mặt, vẫn không từ chối lễ vật mà hắn trao tặng.

Nghĩ vậy, hắn thật cẩn thận lấy ra một cây trâm:" Nghe Thuyền, lần này là ta mới sai người chế tạo trâm bạc, nhớ đưa cho Tuyết Nhi. Nếu nàng ở Thần Vương phủ, nhớ tránh xa tiểu Tai Tinh kia.. "

Nguyệt chiếu nghe không nổi nữa, không nóng không lạnh tiến lên hai bước, lạnh mặt mở miệng:

" Uy, các ngươi không mua thì mau đi đi, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy nhiều người ghét bỏ như vậy sao? Quấy rầy đến vương phi nhà ta mua thuốc!"
 
30,777 ❤︎ Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Gả Cho Bệnh Kiều Ngốc Vương Hậu, Y Phi Ngược Biến Toàn Kinh Thành

Chương 11: Tuyết Nhi hờn dỗi, thật là dễ nghe

Editor: Lacvuphongca

"Ngươi là ai!"

Thanh y công tử cau mày, vốn định giơ tay tát một cái. Nhưng khi nghe thấy hai chữ "Vương phi", sắc mặt hắn lập tức cứng lại.

Ánh mắt hờ hững của Tạ Dư Âm khẽ đảo qua, lạnh lẽo như lưỡi dao khiến Tạ Nghe Thuyền giật mình, tim như bị gõ một tiếng trống lớn.

"Tạ.. Tạ Dư Âm!"

Nàng sao lại xuất hiện ở hiệu thuốc?

Trước mắt hắn, Tạ Dư Âm dung nhan như họa, khí chất lạnh lùng. So với dáng vẻ sợ hãi rụt rè, lôi thôi lếch thếch trước khi xuất giá thì nay đã thay đổi hoàn toàn, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.

Tạ Nghe Thuyền sửng sốt, không kìm được mà thất thần.

Chưa kịp để hắn mở miệng, thanh y công tử bên cạnh đã không nhịn nổi, không vui mở miệng: "Ngươi chính là tiểu Tai Tinh kia đúng không? Thấy thân ca ca mà sao không thèm mở miệng nói lời nào vậy?"

Còn vương phi? Loại tiểu sát thần này, cho dù là Hoàng hậu, bọn họ cũng tuyệt đối không quỳ!

"Vương phi thì cũng phải tuân thủ nữ đức, gặp bằng hữu của ca ca, chẳng lẽ không biết hành lễ? Ngươi ở nông thôn chẳng lẽ chưa từng học qua sao? Tuyết Nhi mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều ngoan ngoãn vấn an. Ngươi đúng là kém xa nàng."

Trước kia, Tạ Nghe Thuyền thỉnh thoảng dẫn bằng hữu tới Tạ phủ, bọn họ đều thích thú khi thấy Tạ Dư Âm cúi đầu hành lễ.

Còn Tạ Tiêu Tuyết, phần lớn thời gian không có mặt, có gặp cũng chỉ là đôi câu trách cứ, hờn dỗi dịu dàng, nghe đến xương cốt người ta như mềm ra, vô cùng dễ chịu.

Tạ Dư Âm khẽ liếc một cái, ánh mắt lạnh như băng: "Triệu công tử vội vàng mua lễ vật, hẳn là đã quên. Ta là đích nữ, do chính thất sinh ra, nào cần giống Tạ Tiêu Tuyết mà hành lễ với các ngươi?

Khóe môi nàng nhếch lên, giọng nói càng thêm mỉa mai:

" Ngược lại là ngươi, mỗi lần thi rớt liền bị cha mẹ đánh, còn phải moi bạc ra mua thi họa, mua trâm cài cho Tạ Tiêu Tuyết, thật sự là đủ tiện. Đáng tiếc, vị 'tiểu tiên nữ' ấy mỗi lần chỉ nhận lễ, lại chẳng buồn nhìn ngươi thêm một cái. Ta thấy.. Ngươi thật sự đáng thương. "

" Ngươi! "

Triệu công tử tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy thái dương, vừa muốn vung tay đánh người lại bị Tạ Nghe Thuyền ngăn lại.

Dù sao cũng là thân muội muội của mình, người ngoài không có tư cách giáo huấn nàng.

Hắn nghiến răng, cố nén cơn giận, ép mình bình tĩnh:" Tạ Dư Âm, ta biết ngươi còn oán giận, nhưng đã lâu như vậy cũng nên nguôi ngoai đi chứ?

Đúng, trước kia chúng ta quả thật có chút bất công với ngươi, nhưng của hồi môn cho ngươi cũng đâu thiếu? Hơn nữa, thần vương cũng là do Tuyết Nhi cứu sống! Ngươi còn bất mãn điều gì? Đừng gây chuyện nữa, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi! "

Ánh mắt Tạ Dư Âm lạnh lẽo như băng, giọng nàng chậm rãi vang lên, từng chữ từng chữ lẫm liệt:" Các ngươi cũng biết ta đã xuất giá? Vậy thì đừng quên, từ khoảnh khắc các ngươi đẩy ta vào Vương phủ, giữa chúng ta đã là nhất đao lưỡng đoạn! Đừng dùng hai chữ 'người nhà' để bắt cóc ta! "

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguyệt Chiếu đứng bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa:" Đúng vậy, đúng vậy! Đem người gả vào Vương phủ chẳng khác nào bán đi, vậy mà còn muốn chiếm lợi thêm? Trên đời nào có chuyện tốt như vậy! Có chỗ nào bất mãn thì cứ việc tìm điện hạ của chúng ta mà nói! "

Tạ Nghe Thuyền tức giận đến nỗi mí mắt giật liên hồi. Hắn muốn mở miệng phản bác, nhưng nhìn thấy tiểu cô nương đứng chắn trước mặt Tạ Dư Âm, dáng vẻ như một con mèo nhỏ xù lông bảo vệ chủ, trong lòng nghẹn lại, nói thế nào cũng không mở miệng được.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể hừ mạnh một tiếng, đem tức giận nuốt xuống, trút hết lên chưởng quầy:" Chưởng quầy! Mau ra đây, ta muốn mua thuốc! "

Một nén bạc bị ném mạnh xuống bàn, phát ra tiếng" phanh "vang dội, lõm sâu xuống gỗ gần nửa tấc.

Mua thuốc cho Tuyết Nhi quan trọng hơn! Tuyết Nhi còn muốn đi cứu thần vương, rồi đưa thuốc cho Trưởng công chúa!"

Nhìn mấy vị công tử bức người trước mặt, vừa thấy liền biết không dễ chọc, chưởng quầy sợ hãi đến mức không dám chần chừ, vội tự mình bước ra tiếp đãi: Các vị công tử.. Các ngài muốn mua loại dược liệu gì? "

Tạ Nghe Thuyền chỉ ra hai loại dược liệu, nhưng không thu hoạch được gì. Khuôn mặt tuấn tú của hắn càng lúc càng khó coi.

" Sao lại thế này? Bản công tử chỉ muốn mua hai loại dược liệu này, mà cũng bị người khác mua trước rồi sao? "

Một tên công tử bên cạnh lập tức hừ lạnh, giọng điệu càng lớn hơn nữa:" Đúng đó! Loại dược liệu quý giá này mà lại bán cho tiện dân thì chẳng phải lãng phí sao? Còn không bằng giữ lại cho Ngũ tiểu thư làm thí nghiệm! Mau gọi người bệnh ở phía trước trở về! "

Chưởng quầy nghe vậy quả thật là khóc không ra nước mắt. Mấy vị dược liệu kia đúng là quý giá, nhưng chỉ cần đi thêm mấy đường phố liền có thể tìm được, có gì mà bọn họ phải dây dưa đến mức này?

Đón nhận những ánh mắt bức người của đám công tử trước mặt, hắn run rẩy đáp:" Hai loại dược liệu mà các vị muốn mua.. Đều đã bị người khác mua trước rồi. Nếu các vị thật sự cần, chi bằng sang hiệu thuốc khác thử xem. "

" Không được! "Tên công tử kia vỗ bàn quát lớn:" Nghe nói dược liệu ở đây phẩm chất tốt nhất, ra ngoài cũng khó tìm được loại tương đương. Chẳng lẽ lại để Tuyết Nhi phải chờ lâu sao? Nếu nàng thương tâm thì sao? Mau kêu người bệnh kia trả lại dược liệu cho chúng ta!"

Tạ Nghe Thuyền chau mày, ánh mắt đầy bất mãn và bối rối, rồi vô thức nhìn về trong lòng ngực Tạ Dư Âm.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back