Review Truyện Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn - Ô Hợp Chi Yến

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Vong xuyên bỉ ngạn, 3 Tháng mười 2022.

  1. [​IMG]

    Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

    Tác giả: Ô Hợp Chi Yến

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng

    Số chương: 139 chương

    Tình trạng: Đã Hoàn

    Nhân vật chính: Vệ Lễ × Triệu Hi Hằng

    Người review: Vong Xuyên Bỉ Ngạn

    [​IMG]

    Hì hì, lại là mình đây.

    Nhân dịp review hôm nay, sạp hàng review truyện bé nhỏ này của mình muốn giới thiệu đến các bạn một bộ truyện rất hay mà mình đang mê mẩn dạo gần đây.

    Bộ truyện đó có tên là "Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn", thuộc thể loại truyện ngôn tình, cổ đại, ngọt sủng rất thú vị được viết bởi tác giả Ô Hợp Chi Yến, một tác giả vốn rất tài năng.

    Bộ truyện "Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn" có nội dung chính xoay quanh mối duyên phận giữa nam chính "cục súc" Vệ Lễ và nữ chính "giả heo ăn thịt hổ" Triệu Hi Hằng.

    Nam chính Vệ Lễ trong "Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn" không phải là kiểu nam chính dịu dàng, không phải kiểu nam chính nhã nhặn, cũng không phải kiểu nam chính am hiểu thư từ ca phú gì gì cả, mở đầu truyện hắn được miêu tả là một tên ác bá tàn bạo, từng giết người, từng đánh người, không kể gì đàn ông, ngay cả phụ nữ trẻ nhỏ người già chỉ cần làm hắn chướng mắt, hắn đều sẽ không nương tình mà ra tay.

    Khi Trấn Bắc Vương còn sống, Vệ Lễ trong mắt người bên ngoài chính là một tên nghĩa tử có tính tình tàn bạo ngang ngược, chẳng coi ai ra gì, vốn không xứng được Trấn Bắc Vương thương tình lưu dưỡng, nhưng sau khi Trấn Bắc Vương bị chính tay Vệ Lễ giết chết, danh tiếng của Vệ Lễ trong mắt người bên ngoài trước đó đã nát hiện tại lại càng nát hơn. Bởi vì hắn chính là một cái nghịch tử vong ân bội nghĩa, không ai là không hận không ai là không muốn giết hắn. Hắn vừa máu lạnh vừa vô tình, đích thị là một kẻ điên hung ác tàn bạo

    Vệ Lễ mưu phản giết Trấn Bắc Vương, chiếm đoạt đất phong cùng quyền lực, khiến người người vừa căm hận nhưng cũng vừa khiếp sợ. Bởi lẽ không ai biết hắn đã xây dựng thế lực cho mình từ lúc nào và như thế nào, chỉ biết rằng hắn là một kẻ rất mạnh, và hiện tại hắn đang là chủ nhân của một vùng đất rộng lớn mà ở đó người dân phải sống trong sự chèn ép của hắn. Vệ Lễ là một kẻ quái dị, hắn không thích nhìn người khác vui vẻ, thế nên dưới sự quản lý của hắn, người dân trên dưới Bình Châu không được phép nhảy múa, không được phép hát hò, không được tỏ ra vui vẻ, thậm chí là không được ăn tết hay tiệc tùng. Cũng bởi những luật cấm độc tài khó hiểu này mà người trên dưới Bình Châu vốn đã hận lại vì vậy càng oán hận hắn hơn.

    Nỗi hận người trong thiên hạ với Vệ Lễ ngày càng sâu, thế nhưng đâu ai biết rằng, kẻ khiến người người căm ghét này đã từng trải qua những ngày tháng tuổi thơ đầy kinh khủng.

    Từ lúc còn rất nhỏ, Vệ Lễ đã được mua về làm đấu thú sư dùng để mua vui cho những kẻ có chức có quyền. Hắn bị nhốt ở một nơi tối tăm lạnh lẽo cùng với những đấu thú sư được mua về khác, hàng ngày chịu đựng đủ loại phương thức dày vò, thậm chí là vì sinh tồn mà phải tranh dành thức ăn với chó, bị chúng làm bị thương, rèn luyện dần thành một thân tính tình lạnh lùng hung tợn. Hắn không phụ không mẫu, không tên không họ, ngay cả cái tên cái họ "Vệ Lễ" cũng là do một người qua đường hảo tâm đã đặt cho hắn, hắn không có người thương yêu cũng không có người để hắn thương nhớ nên hắn không biết cái gì gọi là niềm vui khi cười, niềm vui khi ăn tết, khi tiệc tùng.. Bởi vì chính bản thân hắn cũng là một vũng bùn dơ dáy, mà đã là một vũng bùn dơ dáy thì làm sao cảm nhất được sự vui vẻ, sự mong chờ, và sự trân trọng là như thế nào.

    Cuộc đời Vệ Lễ vẫn luôn tối tăm như vậy cho đến một ngày nọ, thứ ánh sáng rực rỡ đó xuất hiện, một tiểu cô nương xách roi cùng một đám người bên ngoài đột nhiên xông vào, mang hắn thoát ra khỏi sơn động. Cũng từ đó, Vệ Lễ mới biết mình thì ra chính là một con người, vẫn có một sinh mệnh, và sinh mạng hắn được phép tồn tại trên cuộc đời lạnh lẽo tối tăm này.

    Triệu Hi Hằng, Kính Thành công chúa Triệu Hi Hằng, con gái duy nhất của tiên đế Huệ Võ Đế. Từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, được nuôi dạy kỹ càng và được hưởng muôn vàn sự sủng ái. Cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc đó kéo dài cho đến ngày nàng xuất giá, thế nhưng thật đau buồn thay vào năm nàng sáu tuổi A Nương (mẫu thân) nàng đột ngột mất, ba năm sau A Gia (phụ thân) nàng cũng tử trận nơi chiến trường. Huệ Võ Đế lúc sinh thời không con trai nối dõi, trước khi lâm chung liền đem ngôi vị hoàng đế cùng đứa con gái duy nhất là nàng phó thác cho đệ đệ mình.

    Theo di mệnh của tiên đế, người thúc thúc nhu nhược của nàng sau đó thuật lợi đăng cơ. Tuy rằng được đã nhận lời ủy thác trước đó của phụ thân nàng, nhưng dù sau cũng không phải là nữ nhi thân sinh, đối đãi tất nhiên cũng có phần qua loa lạnh nhạt.

    Và thế là dưới sự "chiếu cố" hết lòng của một nhà thúc thúc (lúc này đã là Thuận Hòa đế), Triệu Hi Hằng từ chỗ từ một vị công chúa cao quý, cuộc đời phiêu bạt đến mức sau đó phải chịu uất ức mà đi hòa thân đến nơi xa xôi lạnh giá, gả cho một tên đáng tuổi cha ông lại nổi tiếng trăng hoa, bên người thê thiếp nhiều vô số.

    Triệu Hi Hằng vì nghĩ đến bách tính lương dân, dù bản thân có muốn hay không cuối cùng cũng đành chấp nhận nhận lấy phần thua thiệt, ngoan ngoãn lên kiệu gả đi. Thế nhưng sự đời vốn rất khó đoán, trên đường đi hòa thân, đoàn người đưa dâu của nàng đã bị "kẻ điên" Vệ Lễ chặn lại ở giữa đường, lúc ấy hắn chẳng khác nào tên hung thần chạy đến cướp dâu, sau đó còn ngang ngược chẳng xem ai ra gì mà ép buộc nàng phải đi theo hắn.

    Ban đầu, Triệu Hi Hằng có phần không tình nguyện, nhưng vốn là một người thông minh lại co được giãn được nên dù bản thân có bị tên đáng ghét nào đó ngày ngày hành hạ tinh thần thì nàng vẫn ăn ngon ngủ kỹ, một thân hoàn hảo béo tốt, còn tiện thể âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của Vệ Lễ trong đầu.

    Triệu Hi Hằng bị bắt đi theo Vệ Lễ, ngày ngày tiếp xúc với hắn, dần dần nàng cũng hiểu rõ hơn về tính tình của con người này. Thì ra đằng sau dáng vẻ hung bạo ấy, hắn cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc đáng thương biết nhường nào.

    Vệ Lễ thật ra cũng không phải là người xấu hoàn toàn, hắn trở thành dáng vẻ như hiện tại cũng bởi vì bản thân đã trải qua một tuổi thơ đầy nhục nhã và đau thương. Hắn không phụ không mẫu, không người quan tâm, thế nên chính sự thiếu thốn tình cảm đã khiến Vệ Lễ lớn lên mang theo tâm hồn vặn vẹo không giống người thường. Hắn sống thì vẫn sống, nhưng mỗi ngày hắn trải qua lại chẳng biết vui vẻ và hạnh phúc là gì, cũng may ông trời đối với hắn không phải là quá tuyệt tình, đã đưa Triệu Hi Hằng đến bên cạnh hắn, dành cho hắn sự dịu dàng sự ấm áp duy nhất trên cuộc đời này.

    Từ lúc có nàng bên cạnh, con người Vệ Lễ đã dần dần thay đổi, cuộc sống của hắn cũng không còn tẻ nhạt mà ngày càng trở nên vui vẻ và có ý nghĩa hơn. Nàng dạy cho hắn biết thế nào là nhẫn nại, biết thế nào là yêu thương, biết thế nào là quan tâm chăm sóc một người. Nàng đã cho hắn một gia đình, cho hắn sự ấm áp mà trước đây hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Điều quan trọng hơn cả, là chính nàng đã đưa Vệ Lễ thoát ra khỏi bóng tối, đưa hắn trở về con người thật của mình.. Một nam tử với thân thể người lớn, nhưng tính tình lại vô cùng trẻ con, khiến người ta vừa yêu vừa tức.

    Nói tính tình Vệ Lễ trẻ con thì cũng có lý do, bởi vì hắn rất thích "nổ" đặc biệt là thích "nổ" về việc thê tử nhà mình ngoan làm sao, hiền làm sao, thương hắn làm sao, dính hắn làm sao, chọc nhiều người không có việc gì làm là lại bị hắn nhét cho một đống cẩu lương, làm cho họ ganh ghét và hâm mộ hắn không thôi.

    Vệ Lễ hắn bên ngoài thì hô to gọi nhỏ, hiên ngang ngời ngời khi đóng tròn vai một nóc nhà đầy quyền lực, thế nhưng sự thật thì ở nhà hắn chỉ là một con chó lớn đáng thương suốt ngày chạy theo sau lưng Triệu Hi Hằng, nhe răng với bất cứ kẻ nào to gan dám ngấp nghé tiểu tức phụ nhà hắn.

    Vệ Lễ hắn thật sự thật sự rất dễ thương, hắn yêu Triệu Hi Hằng, dù rằng trong lòng biết nàng không yêu hắn nhưng hắn vẫn luôn hết lòng hết dạ yêu thương nàng. Tuy hắn có đôi lúc vô tình nói ra những lời làm nàng tức giận, nhưng hắn từ lúc bắt đầu đều chưa từng làm ra việc gì thật sự làm thương tổn tới nàng. Hắn là hình mẫu điển hình cho kiểu người "mặt lạnh nhưng lòng mềm". Dù cho bản thân có nổi cơn ghen, có khó chịu, có không vui như thế nào hắn cũng không dám bộc lộ thái độ "khó ở" đó trước mặt Triệu Hi Hằng, bởi vì Vệ Lễ hắn không sợ trời không sợ đất thứ duy nhất hắn sợ chính là nước mắt của nàng. Hắn vì không muốn nàng buồn, lặng lẽ ôm phần khó chịu về mình, những lúc như vậy, hắn chỉ biết thu mình lại ở một góc, bày ra một bộ dạng đáng thương nhất, chờ nàng đến để xoa dịu trái tim yếu ớt của mình.

    Hơn phân nửa nội dung truyện, Vệ Lễ nghĩ Triệu Hi Hằng không có yêu hắn, nàng chỉ vì không còn nơi nào để về mới chấp nhận việc ở bên hắn, làm nương tử của hắn, thế nhưng Vệ Lễ lại không nghĩ đến, cái suy nghĩ này của hắn chính là một cái suy nghĩ sai lầm. Đúng, đúng là từ ngày phụ mẫu mất, thúc thúc nhu nhược lên làm vua, Triệu Hi Hằng không còn là một vị công chúa được hưởng muôn vàn sự sủng ái như trong quá khứ, thế nhưng thân phận công chúa tôn quý vẫn còn đó, nàng không đến mức không có nơi nào để về, càng không đến mức gặp tên nào cũng dễ dãi trao thân, chưa kể những lúc được ở bên Vệ Lễ, nàng thật sự cảm thấy vui vẻ, những lúc vắng hắn thì lại có cảm giác buồn phiền. Trước mặt người khác, nàng là một tiểu cô nương yếu ớt dịu dàng, nhưng chỉ có những lúc bên cạnh hắn, Triệu Hi Hằng mới có thể tự do bộc lộ bản tính thật của mình, nàng cũng có lúc tức giận, cũng có lúc đanh đá, cũng có lúc vì không vừa mắt mà hung hăng mắng chửi người. Thử hỏi một người thông minh, có tính nhẫn nại, co được giãn được như nàng nếu đã không yêu, đã không tin tưởng thì làm sao lại có thể không màng hình tượng, hết lần này đến lần khác bộc lộ con người thật mà bản thân luôn giấu giếm ra trước mặt hắn.

    Không có Vệ Lễ, Triệu Hi Hằng vẫn là Triệu Hi Hằng, nàng vẫn là công chúa cao quý, nhưng nàng sẽ phải đi hòa thân, gả cho một kẻ nàng không yêu đáng tuổi cha ông, cuộc sống của nàng có lẽ cũng sẽ không hạnh phúc vui vẻ bằng khi ở bên cạnh hắn, và khả năng rất lớn nàng sẽ tiếp tục vai diễn một cô nương yếu ớt dịu dàng, không dám bộc lộ bản tính thật của bản thân như khi ở bên Vệ Lễ. Vậy mới nói, Vệ Lễ đối với Triệu Hi Hằng rất quan trọng, chính hắn đã khiến nàng có đủ sự tự tin để tự do thể hiện chính mình.

    Vệ Lễ yêu Triệu Hi Hằng, Triệu Hi Hằng yêu Vệ Lễ, nhưng so với Vệ Lễ thì Triệu Hi Hằng rất lâu về sau mới nhận ra tình cảm trong lòng mình.

    Nàng không biết tình yêu giữa nàng và hắn đã bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ lúc Triệu Hi Hằng thấy hắn dù miệng có lèm bèm thì tay vẫn thoăn thoắt tách hạt óc chó đưa cho nàng. Cũng có thế là khi hắn quát tháo vì thấy nàng tự tay đốt lò chỉ bởi hắn sợ khói sẽ làm nàng sặc, bụi sẽ làm dơ tay nàng. Hoặc cũng có thể là lúc hắn rất ghét bóc tôm, nhưng biết nàng thích ăn, liền cố gắng vùi lấp sự không kiên nhẫn xuống đáy lòng, bóc từng con từng con tôm một đưa đến tận miệng đút nàng. Hay khi nàng mang thai thì hắn vì quá lo lắng mà ốm nghén, thậm chí là mắc chứng u sầu trước và sau sinh thay cho nàng.. Rất nhiều, rất nhiều ký ức ngọt ngào cả hai đã cùng nhau trải qua, khi quay đầu nhìn lại, mọi thứ như cơn mưa rào ngày hạ, từng chút từng chút một thấm xuống mặt đất khô cằn, lặng lẽ mọc rễ trong trái tim của nàng.

    Ngày biết được sự thật về thân phận của hắn, cái thân phận mà Vệ Lễ dù có chết cũng không muốn nàng biết được, Triệu Hi Hằng thật sự đã khóc, khóc rất nhiều. Nàng khóc, khóc không phải vì nàng, cũng không phải khóc vì thấy kinh tởm, không phải vì chán ghét, mà nàng khóc là vì thật sự đau lòng thay cho tuổi thơ cay đắng của phu quân mình.

    Hắn không tốt sao?

    Không! Hắn rất tốt!

    Bởi, nếu hắn không tốt thì hà cớ gì cứ thấy có món gì ngon, có món đồ nào chơi vui lại mang về nhường cho vợ? Không tốt thì hà cớ gì vào mỗi buổi tối lại là người đứng dạy dỗ con khi con khóc? Không tốt thì hà cớ gì biết bản thân sẽ không còn cơ hội trở về nhưng vẫn dắt ngựa ra đi, muốn đột nhập vào doanh trại quân địch ám sát quốc vương, trả thù cho bố vợ?

    Có lẽ là với mọi người hắn là một kẻ hung thần ác bá, nhưng với Triệu Hi Hằng, Vệ Lễ hắn chính là một người phu quân trăm phần trăm hoàn hảo. Một người phu quân mà không ai có thể thay thế được vị trí của hắn trong lòng nàng.

    Tính tới thời điểm hiện tại, "Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn" chính là một trong những bộ truyện ngôn tình cổ đại hay nhất mà mình đã từng đọc.

    Với nội dung hay, mô tip mới mẻ, diễn biến hấp dẫn và cách dẫn dắt lôi cuốn qua từng phân đoạn, bộ truyện còn thu hút người đọc bởi cách tác giả dùng để xây dựng nhân vật. Sau khi đọc hết bộ truyện, mình rút ra được một nhận xét đó chính là tác giả Ô Hợp Chi Yến thật sự đã làm rất tốt trong việc xây dựng tính cách của từng nhân vật. Qua ngồi bút của tác giả, mỗi nhân vật như được thổi hồn, đều thể hiện được nét độc đáo riêng trong tính cách, không nhân vật nào lẫn với nhân vật nào, qua đó giúp ghi lại dấu ấn trong lòng người đọc khó có thể phai mờ.

    Bên cạnh sự hoàn thiện về nội dung, "Gả Cho Bệnh Kiều, Tôi Sống Đời Cá Mặn" còn nổi bậc bởi câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào và cũng đầy cảm động của cặp đôi nam nữ chính. Tình yêu giữa Triệu Hi Hằng và Vệ Lễ, không phải là kiểu kinh thiên động địa mà chính là kiểu tình yêu có thể làm cho người đọc cảm thấy vô cùng ghen tị. Nàng hết lòng yêu hắn, hắn cũng móc tim móc phổi ra để yêu nàng. Trong mắt Vệ Lễ, dù Triệu Hi Hằng có bao nhiêu tuổi thì nàng vẫn chỉ là một tiểu nương tử yếu ớt cần hắn che chở. Nàng vĩnh viễn là một cái đại bảo bối duy nhất trong lòng hắn, không gì thay thế được. Còn về phần Triệu Hi Hằng, trong mắt nàng Vệ Lễ không chỉ là một núi dựa vững chắc cho mẹ con nàng, mà hắn còn là một đứa bé mà nàng sẽ sẵn sàng đứng lên bảo vệ, đứng lên vỗ về cho hắn mỗi khi hắn cần. Hai người họ yêu nhau, nghĩ cho nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Trong mắt người còn lại luôn chỉ có hình bóng của đối phương, không tiểu tam tiểu tứ, không trà xanh trà đào vây quanh, như vậy thôi cũng là đủ lắm rồi.

    Vậy nên, những phút giây đọc bộ truyện này, chúng ta như được đấm chìm vào một thế giới khác, ở đó có ngọt ngào, cũng có cay đắng, nhưng chung quy vẫn làm cho chúng ta ngọt đến độ say mê, khó lòng có thể bỏ xuống bộ truyện hay như thế này.

    Cuối cùng, theo cá nhân mình thì "Gã Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn" xứng đáng với con số 9, 5 / 10 trên thang điểm đánh giá.

    Là một bộ truyện thật sự rất rất hay, rất đáng đọc thử một lần trong đời.

    Mọi người nếu có thời gian rảnh rỗi hãy ghé qua đọc thử nha.

    Cảm ơn sự quan tâm của các bạn!

    Hẹn gặp lại ở lần review sau!

    Tạm biệt!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...