Truyện Ngắn [Fanfic] Vào Ma Giới Rồi Đấy Iruma - Kun! Bệ Hạ - Đăng Thụ Động

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đăng Thụ Động, 30 Tháng tám 2023.

  1. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    [Fanfic] Vào ma giới rồi đấy Iruma-kun! Bệ hạ!

    upload_2023-8-30_19-40-44.png

    Tác giả: Đăng Thụ Động

    Tình trạng: đang tiến hành.

    Thể loại: Fanfic, Ship cp, ma thuật, đồng nhân anime

    Đánh giá: 0 lượt.​

    Nội dung: Theo diễn biến câu chuyện, Iruma Suzuki, một cậu bé 14 tuổi đã bị chính bố mẹ mình kí hợp đồng và cậu cho ác ma. Những tình tiết diễn ra trong truyện là sự sáng tạo của tác giả, chủ yếu nói về hậu thoái vị ma vương. Mình tập trung viết về Iruma Suzuki, mình khá thích quá trình phát triển của nhân vật này nên bây giờ muốn hử sức một chút sau hậu ma vương. Lưu ý, sẽ không có các couple trong truyện, nếu thích có thể tự đẩy thuyền, quyền ship cp nằm ở mỗi người nhưng hãy cmt văn minh, tế nhị đừng để ảnh hưởng đến đọc giả khác. Không thích có thể out, đừng để lại những lời thị phi, không hay.

    Truyện chỉ được đăng trên nền tảng Vietnam overnight, các web khác không sở hữu truyện và đều là ăn cắp, đạo nhái.

    Cánh báo: OCC!
     
    chiqudollNhưNguyệt7749 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thưa bố, thưa mẹ, con đi đây."

    Iruma Suzuki 18 tuổi, vì bố mẹ đã qua đời mà cậu phải làm việc rất cực nhọc, thật ra trước kia cũng khá hơn là bao nhưng cậu vẫn luôn vị tha, bao dung cho họ.

    Cậu nhìn di ảnh của hai người một lát sau đó rời khỏi căn lều trong rừng, bắt đầu một ngày mới.

    Tuy bố mẹ đã qua đời nhưng món nợ vẫn còn đó và chính cậu là người phải gánh chịu lấy tất cả, dù thế thì từ trước đến nay Iruma vẫn chưa một lần lên tiếng trách mắng họ, vì đơn giảng hai người chính là phụ mẫu của Iruma.

    Cuộc đời vẫn luôn như vậy, vô tình hay không là do cách bạn nhìn nó, Iruma đã chọn can đảm tiến lên phía trước.

    "Dô, hôm nay cũng đến à?"

    Người đàn ông lau mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt.

    "Vâng ạ! Cháu sẽ có gắng hết sức mình!"

    Iruma đáp đầy sảng khoái, nơi cậu đến là một công trường, không có tiền đi học nên cậu chỉ đành bốc vác và làm những việc vụn vặt khác cho qua ngày, trước giờ Iruma vẫn luôn sống như vậy.

    Cậu mang đồng phục vào, công việc hôm nay khá nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là trộn vữa mà thôi.

    "Iruma! Vào trong đấy kéo bao xi - măng ra đây!"

    "Vâng!"

    Iruma tiến vào công trình, nơi này dự định sẽ xây một văn phòng tư vấn pháp luật, vào ngày hôm nay sẽ bắt đầu trộn vữa rồi đổ nền, làm móng.

    Khi cậu tiến thật sau vào bên trong, tìm kiếm một lúc lâu mới thấy vị trí của bao xi-măng: "Nó đây rồi."

    Iruma gồng sức cố gắng ôm cái bao to gần bằng cậu lên, muốn vác nó ra bên ngoài.

    "Hửm? Gì thế?", đột nhiên có vài hạt bụi rơi trước mặt cậu.

    Âm thanh "cọt kẹt" vang lên, như là tiếng rung lắc của các thanh gỗ.

    Iruma có dự cảm không lành về chuyện này, giây sau đã thấy một thanh gỗ rất to rơi xuống người cậu.

    Iruma: "!"

    Đến khi mở mắt ra lần nữa đã thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, hệt như đang lơ lửng trên không trung vậy.

    Không đâu, thật sự là cậu đang lơ lửng trên không trung!

    Có một "người" đang bế cậu, đôi tay săn chắc siết chặt lấy Iruma, áo choàng trắng cùng mái tóc hồng bay phấp phới, "người" đó cất tiếng nói: "Hôm nay đúng là một ngày kì hoặc nhỉ?"

    Iruma: "?"

    "Nhưng tôi lại gặp ngài trong những ngày thế này."

    Iruma bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, cậu nheo lại chỉ thấy một cái bóng đen, "bóng đen" ấy sỡ hữu một cặp mắt hồng đào hoa.

    Không hiểu sao cậu lại cảm thấy thân thuộc đến thế, dường như bọn họ đã gặp nhau ở đâu, linh cảm mách bảo Iruma rằng đây không phải là gặp mặt mà là tái hợp.

    Iruma nheo mắt lại, người đàn ông dang rộng đôi cánh ra che toàn bộ ánh sáng rọi vào mắt cậu.

    Bây giờ Iruma mới thật sự thấy được gương mặt của người kia, da trắng, tóc hồng, mũi cao thanh tú, tai dài..

    Tai dài, có cánh?

    Iruma giật mình, cậu theo bản năng mà vùng vẫy, "A, làm ơn buông tôi ra!"

    "Không được đâu, bây giờ ngài không có ma pháp, nếu buông ra sẽ bị thương không nhẹ khi rơi từ độ cao này!"

    Iruma nghe thấy vậy thì lập tức ngoan ngoãn, cậu nhẹ giọng hỏi:

    "Anh là ai vậy?"

    "Hửm? Hỏi tôi sao?"

    Người đàn ông tỏ vẻ không hiểu, nhìn cậu, "Ngài thật sự không nhớ tôi sao Iruma-sama?"

    "Vâng, hai ta đã gặp nhau bao giờ chưa?", Iruma ngơ ngác.

    Khi nghe được câu trả lời từ Iruma người đàn ông "chật" lưỡi, ánh mắt ánh lên chút cảm xúc thất vọng, sau đó người đàn ông thẳng lưng, mở rộng đôi cánh hơn nữa, "Tôi là Alice Asmodeus, thưa ngài!", sau đó ôm Iruma bay vút đi.

    Alice đứng trên một bãi cỏ, nhẹ nhàng thả cậu xuống, hắn ta đặt tay lên ngực rồi cúi đầu với dáng vẻ trịnh trọng, "Tôi là Alice Asmodeus, thủ hạ số 1 của ngài Iruma-sama."

    Iruma nghe xong thì bối rối, "Hả, hể? Cái gì cơ? Tôi sao?"

    Alice trầm ngâm: "Tôi đã hiểu rồi, ngài có vẻ hoàn toàn chẳng nhớ gì cả nhỉ, vậy thì tôi sẽ bắt đầu tóm tắt. Iruma-sama!"

    "Vâng! Có tôi!"

    Alice lớn giọng: "Iruma-sama, ngài chính là ma vương, chủ nhân của ma giới, là người lãnh đạo các ma tộc. Kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn!

    Còn tôi, Alice Asmodeus, là thủ hạ trung thành, cánh tay phải đắc lực của ngài! Xin hãy ghi nhớ ạ!"

    Màn giới thiệu của Alice Asmodeus rất trịnh trong, còn mang dáng vẻ tự hào nhưng những lời này chẳng thể nào lọt tai của Iruma, cậu giơ tay cánh lên một cách nhút nhát, "À thì, là, là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu lắm!"

    Alice bắt đầu giải thích kĩ lưỡng hơn: "Iruma-sama, ngài chính là một ác ma vĩ đại, tôi không hiểu tại sao ngài lại ở nhân giới nhưng bây giờ ma giới rất cần ngài. Xin ngài hãi quay về nơi đó."

    "Không, thực sự không phải đâu. Tôi là con người, hoàn toàn không phải ma tộc đâu. Khoan đã, anh vừa nhắc đến ma tộc đấy à?"

    Alice: "Đúng là thế."

    Ma tộc à? Ma tộc chỉ có trong phim ảnh bây giờ đang thản nhiên đứng trước mặt trò chuyện với cậu đây sao, không những thế hắn còn gọi cậu là chủ nhân nữa.

    Iruma sợ xanh cả mặt, cậu kịch liệt lắc đầu, "Thật sự không phải đâu mà!"

    Alice kiên quyết: "Làm ơn đi mà Iruma-sama!"

    Iruma 18 tuổi, không thể nói không với những lời cầu xin, "..."

    Vậy là cậu đã cùng Alice đến ma giới, ở đây không hề có mặt trời, từng sinh vật đều mang màu u tối đặc trưng, nhưng những điều này không hề khiến Iruma hoảng sợ mà chỉ có chút kinh ngạc cùng với đó là thích thú.
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2023
  4. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi mà Alice đến là một tòa lâu đài lớn, gạch ngói dùng để đắp lên đỉnh tòa lâu đài cũng có màu hồng, điều đó khiến Iruma cảm thấy nơi mình sắp hạ cánh dường như là một trong những địa điểm thân thuộc của Alice.

    "Ta đã đến nơi rồi Iruma-sama." Nói rồi Alice đặt cậu xuống, hắn bắt đầu dẫn cậu đi tham quan xung quanh.

    "Đây là nhà của tôi thưa Iruma-sama, nơi này một món quà được ngài ban trong một cuộc viễn chinh săn quái thú phương bắc."

    Iruma mở to đôi mắt thể hiện sự ngạc nhiên, vì nơi này quá đỗi xa hoa so với cuộc sống của cậu.

    Theo như lời của Alice thì cậu đã từng là một ma vương dũng mãnh, cai trị tất cả sự sống ở ma giới, chí ít là tại vùng đất này, dẫu sao thì Iruma cũng không tin đâu.

    Đúng thật là ký ức bây giờ của Iruma không hề hoàn chỉnh, hiện tại Iruma đang 18 tuổi và cậu đã đánh mất tất cả kí ức thuộc giai đoạn 15 tuổi nhưng điều đó cũng không có gì quá to tát.

    Rất nhanh thôi cậu cũng đã quen được với cuộc sống vất vả năm 18 tuổi bởi vì chả khác gì trước đây cả, thức dậy vào lúc trờ tờ mờ sáng, bôn ba chạy khắp nơi để tìm việc, xong rồi lại mệt mỏi đặt lưng xuống tấm bạc mỏng lạnh lẽo trong rừng.

    Thế nên cho dù lí giải của Alice về khoảng kí ức bị mất hợp lí thế nào thì cuộc sống cực khổ hiện tại khiến Iruma không thể tin vào điều đó được.

    "Iruma-sama, ngài thấy thế nào? Đã nhớ ra được điều gì chưa?" Alice ân cần hỏi.

    Iruma chỉ nghe được mấy chữ đầu còn phần sau đã tự động bị lượt bỏ, cậu lấy tay gãi đầu, "Vẫn, vẫn chưa.."

    Alice nghe vậy thì thất vọng ra mặt, "Vậy sao.."

    Đôi mắt hắn ta đột nhiên sáng lên, cố gắng động viên Iruma, "Không sao đâu ạ! Ngài sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi. Dù gì cũng không nhanh thế được."

    "À vâng.." Iruma bối rối đáp.

    Iruma: "Nhưng mà, dù có vậy thì bây giờ tôi phải làm gì đây. Anh đã cầu xin tôi đến đây rồi giờ phải làm gì đó chứ phải không?"

    Alice: "Vâng, ngài đến đây không phải để làm gì mà là để lấy lại kí ức. Tôi không hiểu sao Iruma-sama lại quên đi tất cả và đến nhân giới nhưng giờ ngài phải nhanh chóng khôi phục trở lại. Ma giới đang không có người cai quản, đến lúc đó ngài sẽ tự biết phải làm gì thôi."

    Iruma: "Thế à."

    Iruma không biết nữa, cậu đến đây theo lời Alice nếu thật sự lấy lại được kí ức trước đây không biết bản thân sẽ muốn làm gì nữa, cậu cảm thấy còn không thể hiểu bản thân ngay lúc này.

    "Alice-san, cho dù bây giờ anh có giải thích thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không đảm bảo rằng mình sẽ lấy lại toàn bộ kí ức đâu." Iruma vừa đi vừa nói với Alice.

    Gương mặt của Alice trở nên ảm đạm, nhưng hắn lại không phản bác gì ngược lại lời nói có phần ủng hộ Iruma, "Vâng, tôi đã hiểu rồi."

    Alice dẫn cậu xuống một tầng hầm với cầu thang dài, "Tối quá." Iruma chả nhìn thấy gì cả, câu nheo mắt cố gắng nhìn lối đi để tránh vấp ngã.

    Iruma vốn không thể nhìn thấy gương mặt của Alice từ đằng sau giờ lại không có ánh sáng điều đó khiến việc quan sát Alice lẫn mọi thứ trở nên khó khăn.

    "Chỗ này.." Chân cậu chạm xuống mặt phẳng, Iruma cố tình sải chân rộng ra rồi đặt xuống đất xem mìn đã đi hết cầu thang hay chưa và có lẽ họ đã đến nơi rồi.

    "Alice-san?" Nãy đến giờ Alice chẳng nói tiếng nào khiến cậu trở nên bất an.

    "..."

    Iruma hốt hoảng kêu lên, cậu đau đớn ngã qua một bên, có một luồng ánh sát chiếu trực tiếp vào mắt cậu, thật tình cờ rằng Alice cũng ngã giống cậu.

    Iruma: "Alice-san? Anh có sao không?"

    Alice: "Tôi.. tôi không sao."

    Alice mặt lạnh đứng dậy, hắn tiến đến đỡ Irma rồi phủi bụi trên áo cậu, "Chúng ta sắp đến nơi rồi. Từ đây đi thắng về phía trước thêm vài bước nữa. Ngài sẽ nhanh chóng không phục kí ức thôi Iruma-sama."

    "Vâng." Tuy không hiểu gì nhưng cậu cũng vâng theo lời Alice, tâm trạng Iruma lúc này trở nên khá bồn chồn, cậu cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa.

    Iruma đặt tay lên ngực mình ổn định hơi thở, "Sẽ ổn thôi."

    "Ta đã đến nơi rồi." Vừa nói Alice vừa đưa ngọn lửa trên tay mình đến gần cánh cửa, ngọn lửa trên tay Alice vụt tắt sau đó những ngọn đuốc trên hanhg lang bắt đầu bén lửa nhỏ rồi sáng bừng lên.

    Ánh hồng khiến cả hành lang sáng rực lên lộ ra cảnh cổng khổng lồ cùng hoa văn được chạm khắc tinh xảo bên trên, Iruma tròn xoe mắt ngạc nhiên.

    Cậu bước vào, không ngờ bên trong là một phòng ngủ, kích cỡ cực đại của đồ vật không khỏi khiến Iruma ngạc nhiên.

    "Rầm!"

    Iruma giật mình quay lại, cánh cửa khổng lồ đã đóng, Alice đứng ở bên ngoài đã khóa cửa nhốt cậu ở đây, không có ánh sáng Iruma hoảng sợ chạy lại đập cửa,

    "Gì vậy! Alice-san anh có ở đó không? Làm ơn hãy mở cửa!"

    Không ai đáp lại.

    Mình, mình bị nhốt rồi!

    Iruma hoảng sợ, cậu vò đầu bứt tóc không ngừng kêu cứu.

    "Làm, làm sao đây! Mình sợ quá! Biết vậy đã không đi theo anh ta rồi!" Iruma thật sự hối hận.

    Cậu gào một lúc lâu cũng khàn cả cổ, ngồi bệch xuống đất, hai mí mắt nặng trĩu, nó sụp xuống rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2023
  5. Đăng Thụ Động

    Bài viết:
    4
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mí mắt Iruma nặng trịch, cậu dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

    Trong mơ, Iruma đã nhìn thấy rất nhiều thứ, cậu đã gặp được một ác ma, tuy ông ta là một con cáo già nhưng lại đối xử với cậu vô cùng tử tế, cho cậu chỗ ăn, chỗ ngủ và cả cho cậu đến trường, điều mà Iruma chưa từng được trải nghiệm trọn vẹn trước đây.

    "Loạt xoạt."

    Âm thanh như tiếng lật trang giấy vang bên tai Iruma, thoạt nhìn cậu đang đứng ở một đấu trường trong trường học, người đối diện cậu là Alice, ánh mắt kiên định và cảnh giác, còn có chút tức giận khó kiềm chế, toàn bộ thu lại vào đáy mắt cậu, là dáng vẻ khác hẳn sự ôn hòa mà cậu đã thấy.

    Iruma mở miệng liên tiếng gọi: "Alice-san? Anh đang làm gì đó?"

    Không một âm thanh hồi đáp, Alice vẫn đứng thủ thế như chuẩn bị tấn công

    Iruma, có vẻ hắn ta chẳng nghe thấy những lời mà cậu nói.

    Dừng một chút, Iruma nhắm mắt, lần nữa mở ra đã thấy cậu đã ôm gọn Alice và vật anh ta ngã ra phía sau mình, "Tư thế quái quỷ gì thế này!" Iruma trong lòng vạn cảm thán.

    Sau cuộc tỉ thí cả hai đã trở thành người bạn thân thiết của nhau, cậu cũng đã kết nạp thêm rất nhiều bạn trọng lớp, thầy cô, sử ma nữa, Iruma đã hoàn toàn đắm chìm vào giấc mơ này, bổ vì cậu có bạn bè, người thân thiết luôn ở bên cậu và một cuộc sống mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

    Những gì xảy ra trong mơ là điều mà cậu chưa ao giờ giám tơ tưởng đến ở đời thật, một giấc mơ hạnh phúc và ấm áp, đến nỗi Iruma đã hoàn toàn quên mất mình đang ở nơi nào, giờ phút này cậu chỉ muốn bản thân sống mãi trong giấc mơ.

    "Loạt xoạt."

    Chuyển cảnh cậu đang tham gia lễ hội thu hoạch, Iruma dạo bước trong rừng, tâm trí vẫn không ngừng cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, đi được một bước cậu cảm thấy chân mình hơi lún xuống, giây sau Iruma đã triệt để rơi xuống hố.

    Hình ảnh Alice và Clara hiện ra trước mắt, "Khung cảnh này.. sao thế, sao lại có chút quen thuộc.."

    Alice và Clara khoanh tay lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu, rất lâu sau mới lên tiếng: "Bọn này đã biết hết rồi!"

    Từng câu từng chữ nói ra từ miệng của bọn họ rất rõ ràng nhưng tai Iruma chỉ nghe được thứ âm thanh "ù ù", cậu hoàn loàn lặng người trong thời gian này.

    Hốc mắt đỏ ửng, có vài giọt nước mắt đã không giữ lại được mà rơi xuống.

    Đây là điều mà cậu đã lo sợ từ rất lâu rồi, sợ rằng bí mật mình là con người sẽ bại lộ.

    Iruma đau đớn ôm đầu, cậu ước tất cả hãy biến mất đi, chuyện xảy ra ngay tại thời điểm này hãy xem như chưa từng có trước đây.

    Iruma mở mắt dậy, cậu lần nữa nằm trong căn lều cũ nát ở rừng sâu.

    Iruma nhìn xung quanh, phát hiện mình đã quay về nhân gian, cậu hoảng sợ chạy ra khỏi lều, tìm kiếm bạn bè của cậu.

    "Ông ơi! Alice! Clara! Opera-san!"

    Đâu cả rồi?

    Cậu bất lực gọi mọi người đến khàn cả cổ, không một ai đáp lại, Iruma khụy trên thảm cỏ lạnh lẽo, hơi đất ẩm bay lên cho thấy đã có một cơn mưa giông ghé qua, nhanh đến nhưng cũng nhanh đi.

    "Mình đã thật sự quay về rồi sao? Nhưng, nhưng tại sao lại trở về được chứ!" Iruma tự hỏi, giọng nói còn bị ngắc quãng giữa chừng, cậu muốn bật khóc nhưng lại cố kìm nén.

    "Ông, hức, ông đã thật sự đưa mình về đây sao? Vì lí do gì chứ! Bởi vì mình đã ước sao!" Đến cuối cùng người yếu đuối chỉ có mình cậu, chỉ có cậu là không thể chiến thắng cảm xúc trong mình, Iruma khóc càng lúc càng to.

    Trời quang mây tạnh nhưng đối với Iruma lúc này thời tiếc vô cùng tệ, cậu dường như không thể định hình nổi nơi mình đang ở, chỉ nằm im một chỗ, ánh mắt thất thần.

    Giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, đôi mắt kia khóc nhiều đến mức sưng cả lên, Iruma cuộn tròn cơ thể lại, tiếng khóc nấc của của cậu vang lên, bộ dạng của cậu trông đáng thương vô cùng nhưng chẳng còn ai ở bên cạnh để chia sẻ, thấu hiểu nỗi đau ấy.

    Iruma nhận ra mình lại mất tất cả rồi, hoặc là cậu như thế hoặc là đó chỉ là một giấc mơ và chưa từng có thứ gì thuộc về cậu cả.

    Iruma nằm bất động trên nền đất ước, giờ phút này cậu chả muốn động tay, động chân gì cả.

    Nếu là Iruma của vài phút trước cậu thì cậu chỉ muốn được có được một không gian yên bình còn Iruma của bây giờ chỉ ước có ai đó bước đến và phá tan sự im lặng này đi.

    Iruma 18 tuổi, không cha không mẹ, chưa bao giờ khao khát có người thân bên cạnh như lúc này.
     
    NhưNguyệt7749 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...