Trọng Sinh [Fanfic] Trọng Sinh Kế Hoàng Hậu - Ban Nhược Thang Vô Căn Thủy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mi Huyền Chỉ Hoa, 15 Tháng một 2024.

  1. Mi Huyền Chỉ Hoa

    Bài viết:
    4
    Trọng Sinh Kế Hoàng Hậu

    Tác giả: Ban Nhược Thang Vô Căn Thủy

    Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, fan fiction

    [​IMG]

    [​IMG]

    Văn án:

    "Hoàng thượng, người có biết câu" Lan Nhân Nhứ Quả "hay không? Hồi nhỏ thiếp từng đọc, chỉ cảm thấy tiếc nuối, bây giờ thì hiểu rồi. Hoa nở hoa tàn tự có thời. Chuyến đi săn này, hãy bảo trọng." Như Ý mỉm cười nhìn Hoàng thượng rời đi, bước thêm vài bước, sau đó đứng im, nhún gối chào khi bóng Càn Long khuất hẳn, khuôn mặt đầy hoài niệm. Tình cảm của nàng cũng như đóa hoa vậy đến lúc nên kết thúc rồi.


    Trời cao thương xót nàng sống lại một đời nữa, lần này nàng sẽ sống như thế nào? Nàng sẽ giữ chặt nam nhân tôn quý ấy hay buông bỏ để gặp người xứng đáng hơn?

    Đôi lời của tác giả:

    Các bạn đọc thân mến, đây ý tưởng của tôi sau khi xem xong bộ phim "Hậu cung Như Ý truyện". Tôi dựa trên bộ phim để viết một kết khác theo ý muốn. Lưu ý đây chỉ là những viễn tưởng không mang ý công kích, bôi nhọ lịch sử và nó không có thật. Hoan nghênh các bạn độc giả.
     
    Minh HiLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Mi Huyền Chỉ Hoa

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Hồi sinh



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta nhìn Dung Bội rồi nói với nàng ấy

    - Trà đã nhạt rồi ngươi, ngươi hãy.. đi đổi ấm khác đi.

    Dung Bội nghe theo lời ta cầm đồ đi lấy loại trà khác. Nhìn bóng dáng nàng đi ta thở dài. Dung bội là một người trung thành cũng rất thông minh thức thời, nàng ấy đã hầu hạ ta nửa đời người, giờ đây thân ta như cành lục mai khô không thể chống đỡ cho nàng ấy bao lâu nữa, hy vọng nàng có thể tìm một chủ khác, không thì với số tiền ta chuẩn bị cho nàng ấy cũng đủ nàng sống an nhàn cả đời vô âu vô nghĩ.

    Ta sờ lồng ngực mình, cơn nhói chợt tới, ta cũng buông bỏ hết thảy rồi, nghĩ lại chỉ còn hài tử của chính mình là không nhẫn tâm buông bỏ. Ta lấy bút lông cùng giấy tuyên thành viết vài lời dặn dò niêm phong. Cũng không biết lúc nào hồn phách ta đã rời khỏi thân thể. Cũng tốt cuộc sống ở đây cũng quá ngột ngạt rồi, kiếp sau ta mong không còn dính tới hoàng thân quốc thích nữa, cũng không muốn làm một hiền thê quốc mẫu nữa. Chỉ cầu một ý lang quân như nguyện cùng nhau bạc đầu một đời một kiếp một đôi cùng đàn con thơ sống qua một đời. Thôi vậy, chẳng mong tình nữa mong mình một đời như ý sống ung dung có cơm để lửa có nhà để về vậy.

    Ý nghĩ ta vừa dứt, ta cảm thấy bản thân như bị một cơn lốc vô hình cuốn đi. Ta trôi dạt trên không khung, có lẽ đến lúc rồi ta mặc cho hồn thể của mình phiêu dạt. Bên tai ta chợt có tiếng nói

    - Như ý nguyện ngươi vậy.

    Ta không biết đó là giọng nói của ai. Chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh ùa vào khiến thân thể ta dựng đứng. Ta chậm rãi mở mắt. Trước mắt ta là khung cảnh thật khác lạ nhưng rất đỗi quen thuộc trong tiềm thức mình. Ta ngạc nhiên nhớ lại đây chẳng phải là trong tẩm cung của cô mẫu hay sao. Ta nhớ lúc còn nhỏ đến thiếu thời ta được cô mẫu chỉ thị vào cung bồi người. Ta chỉ cười khổ trong lòng, đã cho ta sống lại một đời rồi sao vẫn muốn ta sống lại trong cái cung điện lạnh lẽo này chứ.

    Ta chợt nghe tiếng nữ nhân vang lên rất quen thuộc nhưng khiến lòng ta chợt lạnh

    - Tiểu thư, người nên dậy rồi. Bên hoàng hậu truyền tin tới muốn người tới Cảnh Nhân Cung.

    Đó là A Nhược là tiểu tì nữ theo ta từ nhỏ đến lớn.

    - Ta biết rồi, vào thay y phục đi

    A Nhược trước mắt bước vào một thân hồng phục trên tóc có cài trâm hoa tinh xảo khác với tất cả các nô tỳ khác trong cung nhìn nàng ánh mắt ta càng lạnh hơn chỉ trách ánh mắt ta trước kia không tốt.

    - Tiểu thư, nô tỳ vừa thấy bên Hoàng Hậu may thêm y phục mới thiết nghĩ chắc là gọi người sang thử xiêm ý mới. Hoàng Hậu quả nhiên rất cưng chiều người. Tiểu thư, tương lai người chắc chắn sẽ thành người tôn quý như Hoàng Hậu như vậy.

    Ta càng nghe lòng càng lạnh lẽo, kiếp trước ta đúng là đã trở thành Hoàng Hậu nhưng Hậu vị này thực sự không hợp với ta một chút nào, ha buồn cười làm sao người mà ta coi thân như tỉ muội lại đâm sau ta một nhát thật đau lại là cái nha hoàn ta hết mực cưng chiều chưa từng bạc đãi này.

    - Câm miệng, tương lai há có thể để ngươi nói bừa vậy sao, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn. Lui xuống, chép phạt nô tắc 100 lần đêm nay đưa đến cho ta, không chép xong không được ăn cơm.

    A Nhược đang cài xiêm áo cho ta nàng dùng lại đôi mắt mở to không nghĩ rằng ta sẽ răn dạy nàng dù sao ta đối với nàng tình như tỉ muội chỉ trách nang không phải là một người yên phận hòng lật đổ ta.

    - Còn không lui xuống, còn muốn ta đưa ngươi xuống hầu ngươi sao

    Ta tiện tay chỉ một tì nữ khác bên cạnh cùng ta rời khỏi đến Cảnh Nhân Cung của Cô Mẫu. Sau khi ta đi thì nàng ta vẫn còn ngơ ngác một lúc, dậm chân tỏ vẻ bất mãn.

    Xem ra ta vẫn nên tìm Nhị Tâm cùng Dung Bội thôi để mấy người này ở cạnh thật không yên tâm. Nghĩ rồi ta bước đến cung điện của Cô Mẫu nhìn cung điện vàng son trước mắt mà bao đắng cay trong lòng.

    - Cách cách vào thôi Hoàng Hậu đợi người đã lâu rồi.

    Một a hoàn bên cạnh nói với ta. Ta gật đầu theo nàng bước vào. Cô mẫu đang uống trà thấy ta thì dừng lại gọi ta tới gần ngồi cạnh nàng.

    - Thanh Anh, lại đây ngồi cạnh cô mẫu nào.

    Nhìn Cô Mẫu ta thấy người trước mắt thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ làm sao. Người dường như trở thành cơn ác mộng trong mỗi lúc ta yếu lòng nhất, cũng trở thành người ta không muốn trở thành nhất.

    - Thỉnh an Cô mẫu.

    Ta liền đến bên, nắm lấy tay người ngồi xuống bên cạnh. Dù không muốn trở thành như Cô Mẫu, dù người có mưu toán cho gia tộc nhưng người cũng thực sự yêu thương ta. Hơn nữa mong muốn của người cũng không hề sai, cũng chỉ bao vị trưởng bối khác mong muốn thế hệ tiếp theo tiếp nối vinh quang gia tộc.

    - Cô Mẫu người cho gọi con có chuyện gì cần bàn ạ?

    - Đứa nhỏ này, không có việc thì không thể gọi con sao.

    Cô Mẫu lấy tay người gõ lên đầu ta một cách đầy yêu thương. Ta biết người có ý giỡn bèn nói

    - Đâu có ạ. Con mong ở bên người hàng ngày mà không được.

    - Cái miệng nhỏ của con càng ngày càng ngọt rồi.

    Nói rồi Cô Mẫu phất tay với Hoàng cô cô bên cạnh. Hoàng cô cô biết ý liền gọi người đem khay lên. Ta nhìn thấy bộ y phục đỏ thì cười khổ. Bộ y phục này trước đây ta nhìn thấy có lẽ sẽ nghĩ nó thật đẹp nhưng bây giờ chỉ còn lại là đắng cay. Màu đỏ có lẽ là màu mà ta không muốn thấy nhất trong kiếp này.

    - Thanh Anh lại đây thủ đồ nào. Ta mới đặt may cho con bộ xiêm y này đó cũng là mẫu mới mà các tiểu thư khuê các yêu chuộng hiện nay.

    - Cô mẫu bộ y phục này thật đẹp. Cô mẫu cứ để nha hoàn cầm về phòng rồi con sẽ thử ạ.

    - Con không thích sao.

    - Không có ạ. Con rất thích chỉ à không muốn lãng phí thời gian trò chuyện cùng cô mẫu thôi.

    Ta đẩy đưa một hồi Cô Mẫu cũng không bắt ta thử y phục trước mặt người nữa ta thầm thở phào. Nhưng chưa kịp né tránh Cô Mẫu lại dặn dò ta

    - Con nhớ thử bộ y phục đó. Ta vốn may nó để con đi ứng uyển phúc tấn của Hoàng Lịch

    Nhắc đến cái tên này ta thật không muốn gặp lại người ấy chút nào có lẽ đã quá đủ một kiếp sống khiến ta thất vọng rồi.

    - Cô Mẫu người đừng trêu con nữa. Hơn nữa con cũng không có ý sẽ đến tham gia buổi tuyển chọn phúc tấn của Hoàng Lịch.

    Cô Mẫu ngạc nhiên. Bởi lẽ trước đây ta cùng hắn đúng là lớn lên từ nhỏ cũng tính là thanh mai trúc mã cũng chơi thân với hắn nhất, cũng chàng thiếu niên trong lòng ta.

    - Sao vậy Thanh Anh có phải con không khỏe ở đâu không? Hay ta kêu thái y tới khám cho con nhé.

    - Cô Mẫu con không sao cả chỉ là con không muốn làm dâu hoàng gia thôi, không được tự tại.

    Cô Mẫu nghe ta nói thì lắc đầu

    - Sao lại như vậy được. Chẳng phải con cùng Hoàng Lịch tình cảm rất tốt hay sao. Hai đứa cũng coi là thanh mai trúc mã cúng có thời gian thấu hiểu nhau dài nhất, hắn cũng mang thân phận hoàng tử cũng là đứa con được Hoàng Thượng cưng chiều. Sau này, hắn có đăng cơ cũng cho con một thân phận tôn quý, con cũng làm vinh tông diệu tổ gia tộc Ô Nạp Na Lạp Thị ta.

    - Cô Mẫu con không cầu vinh hoa phú quý, con chỉ mong một đời một kiếp một đôi bình bình an an hạnh phúc đến già mà thôi.

    Cô Mẫu nghe ta nói tức giận đập bàn

    - Hồ nháo. Con có biết bản thân mình đang nói gì không. Con như vậy là ích kỉ không nghĩ đến vinh quang gia tộc, không có chí tiến thủ. Sao gia tộc Ô Nạp Na Lạp Thị lại có một nữ tử như con. Huống hồ gả cho nó con cũng không thiệt. Hai đứa cũng là thanh mai trúc mã nhiều năm thấu hiểu sau này vợ chồng cùng nhau sẻ chia có gì mà không hạnh phúc. Chưa nói đến nam nhân trong thiên hạ này ai mà không tam thê tứ thiếp. Đó cũng là lẽ thường tình săn sóc phu quân nuôi dạy con cái là bổn phận của nữ nhân chúng ta. Con đừng có hồ nháo nữa.

    Nghe bà nói vậy ta biết không thể thay đổi Cô Mẫu dễ đến vậy người cả đời mong muốn tiếp nối vinh quang gia tộc, hơn nữa bà yêu Hoàng Thượng nhưng cả đời cũng không kéo được trái tim người ấy về bên bà, cuối cùng cũng li tâm với phu quân của chính mình. Ta không muốn bước thêm một bước nào vào cái vòng luẩn quẩn này nữa, nếu không lão thiên gia cho ta sống lại một đời này để làm gì chỉ uổng phí mà thôi.

    - Con có nhớ ta từng nói với con thế lực gia tộc như nào không?

    - Lời người dặn dò con chưa từng quên. Nhưng một cái gia tộc cần dựa dẫm vào nữ nhân đi lên mà trả giá bằng hạnh phúc cả một đời người có đáng không Cô Mẫu. Hơn nữa sống như vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa chúng ta cũng chỉ như nhưng hình nộm giấy mà thôi.

    Lời Cô Mẫu dặn dò sao ta dám quên nó ám ảnh cả đời ta kiếp trước ta nhất quyết không phục nếu còn bước chân vào con đường cũ đánh mất bản thân mình thêm lần nữa ta cũng không cần cơ hội sống lại này. Cô Mẫu từng dặn dò ta: "Ô Nạp Na Lạp Thị không có nam nhân trên triều đình chỉ có nữ nhân chốn hậu cung" mong ta tiếp nối vinh quang gia tộc. Ta không muốn nghĩ, cung không làm nữa, ta chỉ muốn sống vì mình thôi.

    - Con.. con.. thật là khiến ta tức chết mà.

    - Con về đóng cửa hảo hảo suy nghĩ đi.

    Nói rồi Cô Mẫu đuổi ta đi. Xem ra ta chọc giận người thật rồi, nhưng không còn cách nào nhún nhường nữa. Nếu còn không nói rõ tâm ý mình cho Cô Mẫu ta sợ bà sẽ lại tiếp tục mai mối khiến bản thân ta không thoát ra được. Thay vì sau này ân hận thì nay thà dứt khoát chối từ. Ta bèn cáo lui quay trở về cung điện của mình.
     
    Minh Hi, LieuDuongDương2301 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2024
  4. Mi Huyền Chỉ Hoa

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Thuyết phục Cô Mẫu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta quay trở về cung điện của mình sắc trời cũng ửng hồng. Nhìn tường thành trong cung có quen thuộc cũng có lạ lẫm. Nói nó quen thuộc thì không ai rõ nó hơn ta, từ lúc Cô Mẫu cho truyền ta vào cung với người với mong muốn bồi dưỡng ta trở thành nữ nhân chốn hậu cung thì từ năm 7, 8 tuổi ta đã bị giam cầm cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng. Nói nó xa lạ cũng không khác lạ ta đã cách nó cả kiếp người.

    Ta vừa trở về đến cung thì thấy A Nhược đang bắt bẻ các cung nhân khác.

    - Ngươi cái tiểu nô tiện tì này sao lại làm bẩn y phục của ta chứ. Ngươi có biết ta là ai không.

    Nhìn A Nhược hống hách trước mặt ta nhận ra rằng dường như ta chưa từng thấu hiểu nàng. Ta với nàng chính là lớn lên cùng nhau từ thuở thiếu thời, đối với nàng cũng là tình như tỉ muội, chưa hề bạc đãi cũng từng tính toán tương lai cho nàng gả vào một nhà tốt để nàng sống an nhàn quãng đời còn lại. Nhưng dường như điều ta suy đoán không phải là tâm nguyện của nàng. Trước đây khi còn trẻ ta chỉ cảm thấy A Nhược là một người thẳng thắn cũng tận tâm, tận tụy nghĩ về ta nhưng có vẻ sai rồi nàng không những không chu toàn ý nghĩ, còn là cái người kiêu căng, người như vậy ở bên cạnh ta cũng sớm có ngày khiến bản thân ta gặp họa. Mà bản thân ta kiếp trước một đoạn thời gian sống trong gian khó cũng là nàng ban cho.

    - Ta chính là cung nữ đã cùng Thanh Anh cách cách lớn lên, là người quan trọng không thể thiếu bên cạnh người ấy, cũng chính là người được Hoàng Hậu nương nương tin tưởng. Ngươi dám làm trễ đại sự của ta.

    Nhìn nàng ta, ta không khó chịu lên tiếng

    - A Nhược! To tiếng như vậy còn ra thể thống gì.

    - Tiểu thư, tiểu tỳ kia cố ý làm bẩn hết y phục của em rồi.

    A Nhược vờ như ủy khuất cáo trạng ta, ta nhìn nàng một thân hoa phục đầu gắn trâm nào giống một cái nha hoàn chứ, so với cách cách ta ăn diện còn muốn nổi bật hơn.

    - Ngươi lên thuật lại sự việc.

    Ta chỉ vào một tiểu a hoàn không xa, trông nàng có vẻ nhỏ tuổi lại cũng thành thật nói

    - Thưa cách cách, chúng nô tỳ đang tưới hoa trong viện A Nhược tỷ tỷ lại mải ngắm y phục mới va vào chúng nô tỳ khiến chậu nước văng ra bắn vào y phục của tỷ ấy. Chúng nô tỳ thật sự không cố ý. Thỉnh cách cách thứ tội.

    Ta nhìn chung quanh một lượt thấy tất cả bọn họ đầu gật đầu thì ta liền biết tiểu nha đầu này nói là sự thật.

    - A Nhược ngươi còn gì để nói

    - Tiểu thư, em..

    A Nhược nói không nên lời. Bởi có lẽ nàng quá ngạc nhiên, trước đây cho dù thế nào ta cũng sẽ bảo hộ người mình trước sau đó mang về răn dạy sau. Nhưng hôm nay ta trực tiếp chỉ trích nang ta như vậy nhất thời nàng ta không kịp phản ứng

    - Ngươi đã chép xong nô tắc mà ta bảo chưa

    - Nô tì chưa có.. nô tỳ..

    A Nhược chột dạ nói ánh mắt cầu xin ta. Có lẽ ta đã quá nuông chiều nàng ta khiến nàng ta không biết lớn nhỏ, tôn ti trật tự.

    - Hỗn xược, lui xuống lĩnh 10 đại bản, từ nay trở đi giáng cấp A Nhược từ đại nha hoàn xuống nha hoàn hạ đẳng không cần theo hầu bên cạnh ta nữa.

    - Tiểu thư, tiểu thư người tha cho nô tỳ, tiểu thư cầu người..

    A Nhược khóc lóc xin tha, bấu víu chân ta. Nhưng ta làm sao có thể để một người không an phận như vậy bên cạnh mình huống chi sau này nàng ta còn là bạch lang phản bội đưa ta vào lãnh cung thâm sâu lạnh lẽo. Chỉ phạt nàng ta không lấy mạng đã nể tình kiếp trước nợ nàng ta cũng đã trả hơn nữa kiếp này nàng ta cũng chưa phản bội ta.

    - Còn không kéo đi..

    A Nhược ngay lập tức được mấy ma ma kéo đi chấp hành hình phạt. Nhìn lại xung quanh ta cũng không có thuộc hạ đáng tin kề cạnh khiến ta nhớ tới Nhị Tâm cùng Dung Bội. Ta phải khiến các nàng quay trở về bên ta mới được.

    - Tiểu nha đầu tạm đến hầu hạ ta một thời gian đi

    Ta chỉ vào tiểu nha hoàn nhỏ tuổi ban nãy kêu nàng đến hầu hạ. Nàng nhỏ tuổi nhưng trình bày sự việc cũng đâu ra đấy cũng là một người thành thật anh lợi cũng bớt lo nhiều việc.

    Một ngày bận rộn nhiều mệt mỏi ta liền tắm rửa, dùng bữa rồi ngồi trong phòng ngắm ánh trăng sắp xếp, tính toán lại một hồi để có thể sống đúng với mộng tưởng của bản thân, tránh đi những chuyện trước đây. Thiết nghĩ nếu bản thân ta không có duyên với tình thì chi bằng hảo hảo sống nghĩ lại ra khỏi chốn cung đình buôn bán mở một vài cửa hàng phát đạt an an ổn ổn sống qua ngày cũng không tệ.


    Ngày hôm sau

    - Cách cách người tỉnh.

    Tiểu nha hoàn bên cạnh kêu ta tỉnh. Thấy nàng kêu ta cũng không ngủ nữa đến lúc cần thức tỉnh rồi. Ta ngồi dậy nhận khăn của tiểu nha đầu hỏi nàng

    - Còn chưa hỏi ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Trong nhà có huynh đệ tỉ muội gì không?

    - Nô tỳ tên Vân Hương, năm nay 11 tuổi. Trong nhà không còn huynh đệ tỉ muội. Phụ mẫu cũng không còn.

    - Vân Hương sao, cái tên cũng thật hay.

    - Cái tên này là do nương nô tỳ đặt. Người mong muốn nô tỳ sẽ tìm được quê hương cùng thân nhân của mình.

    - Tìm thân nhân? Ta ngạc nhiên hỏi

    - Vâng, nương nô tỳ nói nô tỳ không phải là nữ nhi thân sinh của họ. Bọn họ không con cái thấy nô tỳ đáng thương nên đem về nuôi. Nô tỳ vì lúc nhỏ sốt cao quá nên không nhớ được quá khứ của mình chỉ còn một cái hầu bao thêu chữ Vân nên nương liền thuận theo thêm chữ Hương. Nương nô tỳ nói nô tỳ còn có một cái thân nhân là ca ca bởi trong lúc sốt nô tỳ đã gọi hắn nhưng lại không nói tên gì nên chỉ đành từ bỏ.

    Hóa ra là vậy, âu cũng là một đứa trẻ đáng thương. Đứa trẻ này thoạt nhìn nhỏ tuổi nhưng cũng lanh lợi, không sợ hãi cũng là một hạt giống tốt để bồi dưỡng.

    - Hóa ra là vậy. Vậy sau này ngươi theo hầu ta đi. Nhưng nhớ người theo hầu ta không có hai lòng, trung thành ta ắt sẽ lưu tâm, tiền đồ vô lượng. Một khi để ta biết ngươi có hai lòng liền sống không bằng chết. Ngươi có chịu?

    - Nô tỳ đa tạ cách cách, nô tỳ từ nay về sau nô tỳ thề trung tâm với người, tuyệt không hai lòng, một khi phản bội đời đời kiếp kiếp không được tái sinh.

    Vân Hương vui mừng hướng ta dập đầu tạ lễ.

    - Đứng lên đi, truyền thiện vào đây đi.

    Ta đỡ nàng ấy dậy, nhẹ bảo đứa trẻ này đôi mắt như sắp khóc.

    - Cách cách, nô tỳ mải vui quên mất, Hoàng cô cô sáng nay đã đến dặn nô tỳ nếu người tỉnh thì đến cung dùng bữa cùng Hoàng Hậu nương nương.

    - Vậy đi thôi.

    Ta cùng tiểu nha đầu đi khỏi cửa vừa đi vừa nghĩ Cô Mẫu chắc vẫn chưa từ bỏ chuyện hôm qua xem ra phải cứng rắn hơn, cũng phải có biện pháp thuyết phục người.


    Cảnh Nhân Cung

    - Thỉnh an Cô Mẫu.

    Ta nhún gối thỉnh an người. Người liền bảo ta đến bên cạnh người

    - Thanh Anh đến rồi sao, đến bên cạnh Cô Mẫu nào.

    Ta ngồi cạnh người chưa được bao lâu, người liền nắm tay ta ánh mắt lo lắng hỏi

    - Thanh Anh con thực sự không muốn gả cho Tứ A Ca sao?

    Thấy người hỏi ta cũng đem ý nghĩ mình nói cho người biết tâm ý của ta

    - Cô Mẫu, con không có ý định gả cho Tứ A Ca, con cũng không có ý muốn làm dâu Hoàng gia.

    - Con.. con.. Con thực sự khiến ta tức chết. Sao con có thể có ý nghĩ như vậy. Con như vậy bảo ta làm sao ăn nói với tổ tiên, với cha nương con, làm sao đối diện với tương lai của con. Bao nhiêu quý nữ ôm mộng làm dâu Hoàng gia mà không thành, còn con cơ hội ngay cạnh dâng đến tận tay con, con lại chối bỏ không tiếp. Con như vậy muốn ta phải làm sao..

    - Con hãy hảo hảo suy nghĩ lại.

    - Cô Mẫu, con đã suy nghĩ kĩ rồi. Con không muốn chia sẻ phu quân với người khác, con thà thê nhà nông cũng không muốn làm thiếp nhà quyền quý.

    - Con nói cái gì vậy? Cái gì làm thê nhà nông. Với bối cảnh của con hiện tại, cùng sự yêu thích của Hoằng Lịch dành cho con, nó làm sao có thể để con làm thiếp thất. Nó nhất định chọn con làm phúc tấn. Hơn nữa khắp nữ nhân trong thiên hạ này có ai mà nguyện chia sẻ phu quân mình với người khác, nhưng có mấy ai lại không chia sẻ. Con nhất định phải tham gia buổi tuyển chọn phúc tấn của Hoằng Lịch.

    Cô Mẫu tức giận buông tay nói với ta.

    - Cô Mẫu, người có thực sự hạnh phúc trong những năm nay không? Hoàng Thượng đối xử với người tốt chứ? Người có thể chắc chắn con sẽ dành được vị trí phúc tấn sao?

    Ta hỏi liên tiếp khiến người không biết trả lời làm sao

    - Ta.. ta..

    - Người cũng không thực sự hạnh phúc đúng chứ. Nếu vậy người sao lại muốn con đi theo con đường này.

    Người không yêu thương con sao?

    - Cô mẫu sao có thể không yêu thương con.

    - Cô Mẫu, nếu người đã thương con xin hãy thành toàn cho ý nguyện của con.

    Ta quỳ xuống bái người. Cô Mẫu cũng không biết phải làm sao, qua một hồi lâu người lắc đầu nói với ta

    - Con đường này là do con tự chọn, mai này có khổ cũng không thể nói Cô Mẫu không nhắc nhở con.

    - Đa tạ Cô Mẫu thành toàn, sướng khổ sau này con sẽ tự mình bước đi sẽ không liên lụy gia tộc, liên lyuj Cô Mẫu.

    - Còn nữa, con phải hứa với ta không thể để bản thân gả thấp.

    Ta biết đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Cô Mẫu. Ta không thể đòi hỏi hơn đành đáp ứng người trước.

    - Được, con hứa với người.

    - Đứng lên đi, mặt đất lạnh.

    Cô Mẫu bất đắc dĩ nói với ta. Ta liền nhân cơ hội nói

    - Cô Mẫu con còn một việc muốn thỉnh người

    - Nói đi.

    - Cô Mẫu con muốn tiểu nha hoàn này đi theo con.

    Ta vừa nói vừa chỉ vào Vân Hương ở phía xa.

    - A Nhược đâu? Sao con lại muốn tiểu nha hoàn này?

    - Cô Mẫu A Nhược phạm phải một số điều hơn nữa A Nhược cũng không chu toàn trong suy nghĩ con liền không muốn đem theo bên mình nữa.

    - Vậy Cô Mẫu liền đem thêm một số người đi bên con?

    - Dạ nhưng tiểu nha hoàn Vân Hương tuy nhỏ tuổi nhưng khá lanh lợi, con có nàng ấy là được ạ.

    - Được, Hoàng ma ma.

    Hoàng ma ma là nô tỳ thân cận bên cạnh Cô Mẫu cũng là cánh tay đắc lực bên cạnh người. Cô Mẫu mới lên tiếng nàng đã hoàn tất thủ tục đưa cho ta, điều này làm ta thêm nhớ đến Nhị Tâm cùn Dung Bội. Ta phải tìm cách để thu Nhị Tâm trước.
     
    Minh Hi, LieuDuongDương2301 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng hai 2024
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...