Đam Mỹ [fanfic] [mewgulf] - Em là món quà của anh - Lê hạ băng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lê Hạ Băng, 14 Tháng năm 2021.

  1. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 50: Con có chuyện muốn nói.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lê Hạ Băng

    Trong khi chàng rể của nhà ta ở nhà trầm tư suy nghĩ, lo trước lo sau thì Mew cũng đang lo lắng không kém cậu chút nào.

    Hôm nay là cuối tuần, cũng là cuối tháng nên cả gia đình Mew tụ tập lại ăn cơm, Mew còn nói có chuyện muốn nói nên đợt này mọi người tập trung sớm hơn so với mọi lần.

    Trong phòng khách, Mew và ba đang ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện công ty, bên cạnh chân Mew còn có một chú cún con nhỏ nhỏ màu trắng vàng nữa, là giống chó Phốc Sóc (*).

    (*) Phốc Sóc: Tên quốc tế là Pomeranian (gọi tắt là Pom).

    Mẹ và em gái thì đang ở trong bếp, chị gái thì đến giờ ăn mới về, cô còn chuyện cần xử lý ở công ty nên về sau.

    Lúc sáng đưa Gulf đến trường xong anh còn lên công ty một chút đã rồi mới về cùng ba mình.

    Ba anh năm nay đã đầu số năm, nhưng tinh thần và sức khỏe vẫn còn rất tốt, được chăm sóc cẩn thận nên thật sự nhìn không ra đứa con đầu đã ba mươi. Ba anh thời gian này vẫn đang cố gắng thuyết phục anh về công ty làm, nhưng anh lại luôn lấy lý do từ chối, cũng vì từ xưa đến nay ba mẹ tôn trọng quyết định của anh nên ba cũng không nói gì. Giờ ngồi nói chuyện, ông lại thể hiện sự tiếc nuối làm anh cảm thấy có lỗi.

    "Vài năm nữa đi ba, con còn nhỏ!" Mew mặt dày nói với ba mình như vậy.

    "Nhỏ cái đầu anh, sắp hai thứ tóc tới nơi rồi mà còn nhỏ. Tôi nói mẹ anh bắt nạt ông già này bây giờ."

    "Rồi rồi, ba là nhất, ba cái gì cũng đúng hết." Mew bất lực đầu hàng, xin thua.

    Bên ngoài ba anh là một doanh nhân thành đạt, người người kính trọng ngưỡng mộ ông không chỉ vì năng lực của ông, mà còn là vì nhân cách và cách sống của bản thân ông nữa. Dù giàu nhưng không kiêu, luôn giúp đỡ người cần sự giúp đỡ, không mù quáng vung tiền chỉ vì muốn có danh tiếng tốt. Anh luôn luôn phải học theo điều này ở ba.

    Nhưng ở nhà, ba lại là một người rất dựa dẫm vào mẹ - dù chỉ là vẻ bề ngoài, ba luôn có cách làm cho mẹ vui. Mẹ anh ít khi nào mà về nhà rồi còn bị công việc ảnh hưởng, vì có ba anh bên cạnh, mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi đó không vào được trong đầu mẹ anh.

    Anh rất hâm mộ tình cảm của ba mẹ, dù đã lớn nhưng hai người vẫn không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dù là trước mặt con cái hay người nhà, nên anh chỉ cần ở nhà là bị đút ăn cơm chó miễn phí.

    Tâm trạng lo lắng của anh cũng vì cuộc nói chuyện bông đùa này của ba mà cũng vơi đi một ít.

    Thật ra trước kia anh sẽ không lo như vậy, nhưng từ sau chuyện của hắn, anh không còn dám tin ba mẹ sẽ chấp nhận chuyện này một lần nữa. Nên anh mới phải nói chuyện của mình với Gulf cho ba mẹ trước, nếu ba mẹ phản đối cũng chỉ mình anh biết.

    Anh sợ lỡ mình dẫn Gulf về gặp người thân, lại gặp phải tình cảnh không ai chào đón, mặt nặng mày nhẹ với Gulf hay bất cứ thứ gì khác, có thể là Gulf tổn thương anh đều không cho phép. Đây cũng chính là lí do lớn nhất mà cuộc nói chuyện hôm nay diễn ra.

    "Lạch cạch lạch cạch"

    Tiếng cổng sắt vang lên, tiếp đó là âm thanh động cơ của xe ô tô thể thao truyền vào tai mọi người. Là chị cả của anh về rồi.

    Là con gái nhưng lại thích tốc độ, cá tính nên tậu một chiếc xe thể thao để lâu lâu đi lại, cảm nhận cái tốc độ chị ấy thích.

    Một lúc sau, mẹ và em gái từ phòng bếp đi ra, ngồi vào bên cạnh ba anh.

    "Con bé về rồi hả?"

    "Ừm, chắc vậy. Nghe thấy tiếng xe."

    Lời của ba anh vừa dứt thì liền nghe thấy tiếng giày cao gót.

    "Con về rồi đây!"

    Người chưa thấy những đã nghe thấy giọng.

    "Ba, mẹ!" Ice – Chị cả của Mew lao thẳng vào ghế sô pha, ôm cả ba với mẹ làm nũng khiến cả hai người cười không ngừng được.

    "Được rồi, được rồi, lớn tướng rồi còn nũng nịu, không lấy được chồng bây giờ. Đi lên thay đồ rửa tay rồi xuống ăn thôi nào. Đã xong hết rồi." Mẹ Mew nói.

    "Yes madam."

    * * *

    Rất nhanh cả nhà đã tụ tập đầy đủ trên bàn ăn. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món, còn có cả bánh quy mà em gái anh – Prim làm nữa, cô bé học y nhưng có đam mê làm bánh và làm cũng rất ngon.

    Cả nhà bắt đầu dùng bữa, nhà Mew dù cũng thuộc top là nhà giàu, thượng lưu.. nhưng không có nhiều quy tắc như nhà người ta. Nhà anh theo chủ nghĩa tự do, chỉ cần sức khỏe cả nhà đều tốt, thì tự nhiên mọi chuyện cũng đều sẽ tốt. Nên trên bàn ăn vẫn có tiếng nói chuyện, chứ không phải là một khoảng không im lặng.

    Ăn cũng gần xong thì ba anh hỏi:

    "Không phải con bảo có chuyện cần nói với cả nhà sao?"

    Mew nhìn mọi người, cúi đầu tiếp tục ăn:

    "Ăn xong rồi nói đi ba."

    Anh sợ phản ứng mọi người không tốt, thì ăn không còn ngon nữa. Nên anh vẫn chọn không nói chuyện này trên bàn ăn, dù sao anh cũng chưa chắc chắn.

    Từ lúc ba anh nhắc lại chuyện này, sự lo lắng của anh lại lần nữa nổi dậy, nó đã không thể áp chế được nữa mà hiện rõ lên hàng lông mày đẹp như khuôn đúc ra của anh.

    Gia đình là nơi có những người anh yêu thương nhất, người anh quý trọng, cũng là người anh muốn bảo vệ họ. Nhưng.. với Gulf, nếu nói anh phải buông cậu thì, anh buông không được.

    Tình cảm làm sao có thể để lên bàn cân để đong đo, mọi người đều có vị trí nhất định trong lòng của cậu.

    Nếu nói ba mẹ là người bên anh trong suốt những năm đầu đời của mình, thì anh hy vọng Gulf sẽ là người ở bên mình trong những năm cuối đời. Mọi người là tất cả với anh.

    Nghĩ như vậy, anh nắm chặt thìa, thầm hạ một quyết định trong lòng.

    Nhanh chóng xử lý xong bữa tối, người giúp việc cũng đã dọn nước cùng trái cây lên bàn phòng khách. Cả nhà di chuyển địa điểm, Mew đi sau cùng, anh còn dừng lại một chút để hít sâu một hơi, rồi mới theo sau.

    Hết chương 50.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2021
  2. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 51: Đúng là trúng tiếng sét ái tình với em ấy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lê Hạ Băng

    Trong phòng khách, ba mẹ ngồi ở giữa, hai chị em ngồi ở hai bên, Mew ngồi một mình ở giữa đối diện với ba mẹ mình.

    Cả nhà đều đang nhìn anh, chờ anh nói chuyện.

    Dưới ánh nhìn của cả nhà làm anh còn căng thẳng hơn lúc thi lấy bằng tiến sĩ nữa, không, còn hơn cả lúc ký hợp đồng quyết định sự sống còn của công ty năm năm trước nữa.

    Cầm ly nước lên nhấp một ngụm, anh mới cắn răng nói ra một câu:

    "Con có người yêu rồi."

    * * *

    Sau năm giây phản ứng chậm, mọi người rốt cuộc cũng phản ứng lại.

    "Thì tốt chứ sao nào, con mẹ cũng gần ba mươi rồi. Có người yêu là được rồi, sao lại lo lắng như học sinh tiểu học giấu mẹ có người yêu vậy chứ!" Mẹ anh cười cười đùa nói.

    "Là con trai."

    * * *

    Lại một khoảng im lặng, nhưng lần này là Mew lên tiếng nói trước.

    "Em ấy năm nay hai mươi tuổi, đang là sinh viên ở trường con dạy."

    "Con.. Con mới về nước mới được có ba tháng mà, quen nhanh vậy à?" Ba anh cố gắng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

    "Dạ, bọn con chính thức quen nhau cũng gần ba tháng rồi ạ."

    "Hả!" Giọng Prim cao hơn hẳn hai tông.

    "Anh hai, anh về nước ba tháng, mà anh chính thức quen người ta cũng gần ba tháng? Cái này.. Cái này là trúng tiếng sét ái tình hả anh?"

    Mew ngẩn đầu nhìn ba mẹ đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh, trên mặt cũng không có biểu cảm gì cả. Anh lúc này cũng không đoán được họ đang nghĩ gì.

    Anh cắn răng nói liền một hơi.

    "Em ấy không giống với người kia, em ấy tốt hơn người đó gấp trăm nghìn lần. Không không, không thể so sánh em ấy với người đó được, hắn không đáng được so sánh với em ấy! Xin ba mẹ hãy tin con! Con thật sự yêu em ấy!"

    Nói xong Mew cúi gằm mặt xuống, cằm đã sắp chạm vào cổ của anh rồi.

    Ba Mew nhìn anh, ông chỉ thở nhẹ một tiếng rồi cầm li nước lên uống một ngụm.

    "Con bình tĩnh đã, ba có nói là không tin đâu. Ba chưa bao giờ thấy con căng thẳng đến như vậy đấy. Người đó có vẻ là người rất quan trọng với con nhỉ? Ba có chút tò mò, nói cho ba biết được không? Bởi vì ba biết con trai ba là một người lý trí, có bản lĩnh, có khả năng nhìn nhận và phán đoán. Nên yên tâm, ba không có ý kiến gì với bạn đời của con. Ở cùng con, chứ không ở cùng ba!"

    Ông nói nửa đùa, nửa thật. Tin tưởng anh, nhưng anh phải chịu trách nhiệm với hành động của bản thân mình, không ai có thể gánh vác thay anh.

    "Ừm, ba con nói đúng, có gì từ từ nói, mẹ không vội."

    "Em nữa, em cũng vậy."

    Chỉ có chị Ice là nhún vai tỏ vẻ tùy ý.

    Vậy là Mew hít sâu, sắp xếp lại từ ngữ đang loạn xạ trong đầu mình để bắt đầu câu chuyện.

    "Con, đúng là trúng tiếng sét ái tình với em ấy. Nhưng.. Là từ bốn năm trước đây."

    Câu sau đã gợi dậy sự tò mò của cả nhà một cách triệt để. Họ tò mò một người như thế nào có thể làm cho cậu con trai nhìn thì có vẻ thân thiện, gần gũi nhưng thật ra là tảng băng ngầm nghìn năm của mình tan chảy, mà nhìn bộ dạng này là triệt để chảy thành nước, bốc thành hơi luôn rồi. Làm gì có ai hiểu con cái hơn ba mẹ. Nhưng để có được sự tin tưởng, gần gũi của anh là cả một quá trình.

    "Khi mới ra nước ngoài, con mỗi ngày đều cảm thấy có lỗi với ba mẹ, với chị và với em gái. Toàn bộ tất cả những gì mọi người phải trải qua đều do sự nông nổi, bồng bột của con gây ra.

    Một mình ở một nơi xa lạ, không hợp đồ ăn ở đó, cô đơn và áp lực khiến con bị stress lâu ngày dẫn đến trầm cảm."

    Anh nói đến đây thì cả nhà đều im lặng, anh cũng cần dừng lại một chút để cho bản thân mình bình tĩnh.

    "Con.. Con đã lén trở về nước mà không cho ba mẹ biết. Đứng nhìn ba mẹ từ xa, thấy hai người đầu đã hai thứ tóc nhưng lại phải chạy ngược chạy xuôi vất vả. Nhưng vì không muốn con ở lại nơi này đau buồn nên dù cực, dù khổ cũng để con đi ra nước ngoài học.

    Con nhìn thấy chị Ice tất bật đi lại trên đôi giày cao gót đến nỗi gót chân đã rướm cả máu, nhưng vẫn cười nói rất tươi chào hỏi khách hàng.

    Mọi người không có thời gian ăn một bữa cơm đàng hoàng, lúc nào cũng vội vàng ăn tạm bợ, khiến tim con như muốn vỡ tan ra."

    "Không sao, không sao. Chả phải là con giúp chúng ta xử lý, vượt qua mọi thứ sao." Mẹ anh an ủi.

    Hai bàn tay anh bấu chặt vào đầu gối đến nỗi gân tay đều nổi hết cả lên.

    "Con thật sự xin lỗi ba mẹ."

    "Làm, làm sao vậy?" Mẹ anh cũng bị anh làm cho sợ hãi khi thấy anh cúi gằm mặt xuống, nói lời xin lỗi.

    Trong giọng nói của anh chất chứa sự đau đớn, ân hận, còn có chút run rẩy.

    Đây là điều mà ba mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy ở trên người của anh.

    Lúc trước dù thời gian học cấp một, cấp hai anh có chút tự ti về bản thân nhưng cũng sẽ không đến nỗi như thế này.

    Rốt cuộc, ở nơi mà bọn họ không nhìn thấy. Anh.. đã trải qua những gì?

    Hết chương 51.
     
  3. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 52: Con xin lỗi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lê Hạ Băng

    "Con xin lỗi vì đã làm tổn thương mọi người.

    Con xin lỗi vì bản thân mình đã hèn nhát.

    Con xin lỗi vì đã.. đã có ý định kết thúc cuộc đời mình!"

    "Choang!"

    Ly nước trong tay chị Ice rơi thẳng xuống đất, ướt hết cả chân mình nhưng không có một ai quan tâm đến điều đó.

    Khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình, Ice lên tiếng:

    "Em.. em vừa mới nói cái gì vậy?"

    "Em thật sự xin lỗi.."

    "Chuyện từ lúc nào? Tại sao chị và mọi người không ai biết?"

    "Em.."

    "Em thành thật trả lời câu hỏi của chị!"

    "Là khoảng thời gian bốn năm trước khi em lén trở về nước."

    Cả ba và mẹ đều bị sốc, mẹ còn đang bàng hoàng thì nghe thấy tiếng thở nặng nề của ba Mew, vội vàng quay sang xoa xoa ngực cho ông để ông có thể thông khí.

    Mew biết, chuyện như vậy là một chuyện mà cả nhà không thể nào chấp nhận nỗi. Suýt nữa thì.. Trong lúc bọn họ không hề hay biết gì, suýt thì mất đi đứa con trai duy nhất của mình.

    Prim bên cạnh chỉ im lặng rơi nước mắt, đôi mắt nhìn Mew tràn đầy sự đau lòng và trách cứ.

    "Vậy.. Sau đó, thì sao?" Sau khi bố Mew thở dễ dàng hơn, ông gắng hết sức mình hỏi anh.

    "Con về nước, đi theo mọi người ba ngày, bản thân lại chịu không nổi, không thể tiếp tục nhìn. Trong một phút bốc đồng con đã nảy ra suy nghĩ đó.

    Con.. Đã đến bên cầu, chỉ còn một bước nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc..

    Lúc con đang thầm cầu nguyện cho mọi người thì.. Một cậu bé mang đồng phục cấp hai chạy lại, giật giật áo của con.

    Quay sang nhìn thì là một cậu nhóc cao chưa đến vai của con, gầy gầy nhỏ bé trong bộ đồ đồng phục rộng thùng thình, tay xách cặp còn kẹp thêm một quả bóng đá bên hông. Quả đầu đinh của cậu thật sự làm con không nhịn được muốn cười, da thì đen nhẻm, nhưng hai mắt lại sáng rực.

    Cậu nhóc đó thành công kều dậy sự tò mò của con, con mới hỏi cậu có chuyện gì. Cậu lại rất ngây thơ thành thật mà hỏi con, tại sao con không mang giày vào, có phải là con không cần đôi giày này nữa không? Có thể cho cậu bé đôi giày này được không?"

    "Phụt! Ha ha ha.." Nói đến đấy Mew tự nhiên không kiềm chế được phụt cười một tiếng. Tiếng cười của anh cũng làm cho cả nhà bốn người còn lại bớt phần nào căng thẳng, vẫn cứ im lặng chờ anh nói tiếp.

    "Khụ khụ.. Con tưởng cậu bé thấy đôi giày đẹp, muốn xin về mang. Nhưng thì ra là cậu nhóc mải chơi bóng, không để ý nên làm mất đôi giày mẹ mới mua cho, sợ bị mẹ đánh nên thấy con để giày ở đó nên đi lại xin. Cả nhà thấy có buồn cười không? Con vậy mà lại bị cậu nhóc đen nhẻm đó thu hút, con đồng ý cho cậu bé đôi giày, còn đưa cậu về nhà.

    Trên cả một đoạn đường dài con và cậu ấy nói chuyện rất nhiều, cũng hỏi được tên cậu nhóc đó, nhưng phải cho giày rồi cậu bé mới chịu nói tên mình cho con.

    Chính sự ngây thơ, thật thà đó đã khiến con có hảo cảm với cậu ấy, muốn gần gũi với cậu ấy nhiều hơn nữa. Vì con phát hiện bản thân mình dù tâm trạng có tồi tệ như thế nào, vậy mà lúc ở bên cạnh cậu ấy con lại rất thoải mái, vui vẻ.

    Cuộc nói chuyện đó làm con thay đổi suy nghĩ, con quyết định trở về hoàn thành tốt việc học của mình. Con cũng cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi muốn dùng cái chết để tạ lỗi. Nó chỉ làm cho những người thân của con càng thêm đau đớn chứ không giúp gì được mọi người."

    "Vậy là con yêu cậu bé đó rồi hả?" Lúc này là mẹ Mew hỏi.

    "Không ạ. Cũng chưa đến độ yêu, chỉ cảm thấy có chút thích, muốn gần em ấy thêm một chút để tâm trạng của mình được thư giãn thoải mái một chút.

    Mãi đến mấy tháng sau, thật là trùng hợp khi trường học của cậu ấy tổ chức tham quan dành cho các em học sinh năm cuối, giúp các em định hướng được tương lai cả mình. Thì lúc này con lại tình cờ gặp em ấy trong một buổi triển lãm các tác phẩm kỹ thuật ở Mỹ.

    Cậu nhóc tiếng anh hơi yếu nên gặp được người cùng tiếng nói với mình, cậu ấy nói liên tục không ngừng với con, con lại giải đáp các thắc mắc của cậu ấy về các sản phẩm kỹ thuật được trưng bày ở đây. Sau đó cậu ấy có hứng thú và quyết tâm nuôi ý chí với ngành kỹ thuật này.

    Nhưng mà cậu ấy không nhận ra con. Chỉ có con nhận ra cậu ấy. Dù chỉ mới mấy tháng nhưng cậu ấy đã cao hơn rất nhiều, da cũng không còn đen như trước nữa. Chắc có thể là vì đang trong độ tuổi dậy thì chăng.

    Sau một ngày ở buổi triển lãm đó con lại càng có ý muốn bảo vệ, chăm sóc cậu ấy nhiều hơn. Nên trước khi trở về con đã nhờ người đi tìm cậu ấy, biết được cậu ấy đang học ở trường đó, nên con mới về trường đó. Muốn được ở gần cậu ấy, âm thầm mà quan sát cậu ấy.

    Không nghĩ ông trời rủi lòng thương con, để cho em ấy có thể chấp nhận ở bên con như bây giờ. Con thật sự biết ơn bản thân mình cũng như em ấy vào thời điểm lúc đó bốn năm trước đã làm như vậy để có kết quả như ngày hôm nay."

    Anh nói xong, cả nhà đều vẫn đang im lặng, không ai nói lời nào. Mãi một lúc sau chị Ice mới lên tiếng:

    "Vậy bệnh tình của em bây giờ như thế nào rồi?"

    "Dạ mọi thứ đều ổn hết rồi ạ, gần đoạn thời gian trước khi về nước lâu lâu phải dùng một chút thuốc mỗi khi căng thẳng, nhưng từ lúc về nước thì đã không cần uống thuốc nữa rồi."

    "Vậy thì tốt. Vậy thì tốt!"

    Nói tận hai lần là biết tâm trạng của chị có bao nhiêu xúc động, Mew lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với mọi người nhiều hơn, nhưng từ giờ cậu sẽ không bao giờ có suy nghĩ gì dại dột hay làm bất cứ điều gì ngu ngốc nữa.

    Vì mọi người trong nhà của mình, cũng vì cậu nhóc ngốc nghếch kia nữa.

    * * *

    Chuyên mục giải đáp thắc mắc: Vì chương này mọi thứ được kể qua lời nói của Mew, nên có nhiều chi tiết về hoàn cảnh xung quanh có thể các độc giả không được rõ ràng, nên Băng xin phép được giải thích rõ ở dưới đây:

    Vì sao lại có cảnh cậu nhóc xin giày của Mew? Vì bình thường khi người ta tự tự, họ sẽ để lại giày của bản thân mình cùng với di thư ở trong đó. Còn Mew lúc đó vì bị trầm cảm khiến suy nghĩ trở nên tiêu cực, nhìn thấy gia đình khổ cực như vậy vì bản thân, cậu mới có hành động bộc phát ngay lúc đó nên mới không có di thư bỏ trên giày.

    Còn cậu nhóc đó tôi cũng thấy dễ có khả năng cậu không biết chuyện người ta định nhảy xuống để tự tử lắm nha! Ngây ngốc dễ thương không biết gì ngoài ăn và đá bóng.

    Còn vì sao lại không hề nhắc đến lan can trên cầu vì khi đó Mew đang đứng ở trong lan can cầu, câu anh nói "chỉ một bước nữa thôi.." là chỉ việc vượt qua lan can để nhảy xuống đó.

    Lê Hạ Băng: Chân thành cảm ơn mọi người!

    Hết chương 52.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 53: Cảm ơn mọi người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lê Hạ Băng

    Sau khi trải qua một khoảng thời gian bộc bạch đầy đau lòng cùng căng thẳng với người nhà mình, lòng của Mew nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh không còn cảm thấy nặng lòng. Phải gồng mình lên để che dấu những cảm xúc trong mình nữa.

    Anh biết khi anh nói ra mọi chuyện, người nhà của anh sẽ cảm thấy đau lòng, tự trách, nhưng anh nghĩ họ có quyền được biết, họ sẽ hiểu, sẽ cảm thông cho anh. Và bây giờ, mọi chuyện cũng đã qua, anh cũng không còn đắm chìm mãi trong nỗi đau khổ nữa, thì cả nhà cũng sẽ hạnh phúc mà thôi.

    "Thật ra lúc mới về con cũng chỉ định lấy danh nghĩa là một người thầy của em ấy, nhìn em ấy từ xa mà thôi. Nhưng ngay ngày đầu tiên gặp lại, em ấy đã vụng về mà té thẳng xuống ngay người con. Cảm giác lúc con ôm em ấy vào trong lòng, con tưởng như trái tim của con muốn ngừng đập luôn rồi.

    Từ trước đến giờ bản thân con chưa bao giờ có qua loại cảm giác này, làm con phải ngẫm lại bản thân mình, từ khi nào tình cảm của mình đối với em ấy lại nhiều hơn những gì con nghĩ. Khi trải qua cảm giác được ôm em ấy trong lòng rồi, thì con lại càng muốn nhiều hơn lúc này nữa, không chỉ đơn giản là nhìn em ấy từ xa, mà có thể ở bên cạnh một cách quang minh chính đại mà chăm sóc, quan tâm em ấy.

    Em ấy rất dễ thương, cũng rất ngây thơ nữa. Cứ y như một đứa trẻ lớn xác vậy. Nghĩ gì đều thể hiện hết lên trên mặt, ở bên cạnh em ấy, con không phải mệt lòng suy đoán xem em ấy đang nghĩ gì, cũng không cần phải mang gương mặt giả dối để đối diện với em ấy. Lúc vui con có thể thoải mái cười thật tươi, lúc buồn con có thể tự do nhăn mày khịt mũi thể hiện thái độ. Muốn em ấy quan tâm đến con nhiều hơn, để ý đến con nhiều hơn.."

    "Khụ khụ khụ.." Mẹ Mew ho lên một tiếng.

    Lúc này Mew mới nhìn lên, mặt của ba và mẹ đều có chút ửng hồng. Prim còn khoa trương hơn, lập tức đỏ cả mặt cả tai, còn không dám nhìn thẳng vào Mew. Ice thì nhìn Mew với ánh mắt khinh bỉ, thể hiện hẳn ra mặt.

    "Chị nói cho em biết nhá, cả nhà ngoài ba mẹ là có đôi có cặp ra thì chị của chú, là chị đây này, còn đang giường đơn gối chiếc, một mình, ế đó. Có cần phải tàn nhẫn, khoe ngọt ngào trước mặt cả nhà như vậy không? Còn nói bằng giọng tự hào như vậy nữa.. Thật mất mặt!"

    Thì ra đã không còn cảm giác đau thương phía trước, khi nhắc đến Gulf, trong giọng nói và ánh mắt của Mew tràn ngập sự yêu thương cùng hạnh phúc. Anh không nghĩ việc mình khoe ân ái như thế này sẽ làm cho chị gái hay em gái mình ganh tị, chỉ cảm thấy bản thân muốn chia sẽ niềm hạnh phúc với cả nhà.

    "Đúng đó đúng đó, cậu bé dễ thương như vậy hôm nào dẫn về nhà ăn cơm với mọi người một bữa. Mẹ muốn gặp cậu nhóc đó!" Mẹ Mew muốn xoa dịu sự ngại ngùng này, vì bản thân của bà dù hiện đại nhưng cũng đã có tuổi, cũng không thể chịu đựng được thằng con trai khoe ngọt ngào trước mặt mình như vậy, bà cảm thấy rất ngại ngùng.

    Dù cả nhà đều muốn biết nhiều hơn về cậu nhóc đó, nhưng vẫn không thể chịu nổi cái biểu cảm cùng giọng nói như rơi vào hũ mật của Mew, đành phải lên tiếng cắt ngang cậu. Đến lúc gặp cậu nhóc đó thì cả sẽ sẽ biết được thôi, không cần ngồi đây tự ngược bản thân mình.

    "Thế.. Cậu bé đó tên là gì vậy? Hoàn cảnh gia đình như thế nào? Bố mẹ người ta có chấp nhận anh hai không? Cậu ấy đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi rồi.."

    "Ngưng! Prim à, em có thể hỏi từ từ được mà. Mew nó chưa choáng thì chị cũng choáng rồi đây này! Rồi, Mew trả lời xem nào! Nãy giờ em toàn khoe ngọt ngào, còn chả thèm nói cho cả nhà biết cậu ấy tên gì nữa." Chị Ice lườm Mew một cái hờn dỗi.

    Chị năm nay đã ngót ba mươi tuổi, vẫn chưa có người yêu hay chồng con gì mà phải nghe Mew lãi nhải xem bản thân anh mỗi ngày hạnh phúc như thế nào thì thật là cực hình với chị.

    Hồi trước lúc còn học đại học chị cũng có từng yêu đương qua, nhưng đến khi nhà chị gặp vấn đề về tài chính thì người ta nói lời chia tay, chỉ hai ngày sao đã có bạn gái mới, lại còn là cô bạn thân thời cấp ba của chị, làm chị không còn tin vào đàn ông nữa, chỉ chăm chỉ vùi đầu vào công việc làm ăn của gia đình và bản thân.

    Bây giờ chững chạc hơn ngày xưa, sóng gió cũng đã trải qua, bây giờ chị tin vào cảm giác của mình hơn, không còn để ý vào học vấn hay hoàn cảnh gia đình nữa. Chỉ cần thật lòng đối xử với nhau thì có ra sao cũng được. Dù nói vậy nhưng ánh mắt của chị vẫn rất cao, có rất nhiều anh theo chị nhưng chị vẫn chưa đồng ý với người nào cả.

    Mew nghe chị gái và mẹ nói như vậy thì nụ cười càng thêm rạng rỡ, anh cũng không khống chế được bản thân mình. Vừa nhắc đến Gulf thì cả thế giới xung quanh anh đều là màu hồng, cái này cũng không thể trách anh, chỉ có thể trách người yêu của anh quá dễ thương thôi!

    Lời tác giả: ! A aaaaaaaa!

    "Em ấy tên là Gulf, Gulf Kanawut. Năm nay mới hai mươi tuổi, còn nhỏ tuổi hơn Prim nữa. Cũng rất là đẹp trai, lại còn dễ thương nữa.."

    Đang tính khen em người yêu thì lại lần nữa nhận lấy cái lườm của chị cả, nên đành nuốt lời định nói vào trong, nghiêm túc trả lời.

    "Hoàn cảnh gia đình thì con chưa hỏi em ấy, nhưng theo con có tìm hiểu qua lúc trước thì ba em ấy là bộ đội biên phòng, mẹ em ấy là bác sĩ ngoại khoa. Em ấy có một người chị gái bằng tuổi với Prim ạ.

    Nhà em ấy thì chưa biết chuyện của bọn con, nên con cũng không biết phản ứng của cả nhà như thế nào. Nhưng em ấy đã dẫn con ra mắt đám bạn của em ấy, cũng không giấu chuyện em ấy quen con trai.

    Với lại.. Con là mối tình đầu của em ấy!"

    "Trời ạ! Thằng bé thật là đáng thương, còn chưa biết mùi đời là gì thì đã bị con sói già này lừa mất rồi!" Chị Ice lên tiếng chọc Mew.

    Là chị gái chăm sóc, ở với Mew từ khi cậu còn bé tí, làm sao có thể không biết độ ranh mãnh của anh được.

    "Ha ha ha.."

    Cả nhà nghe cậu nói của Ice thì đều cười nghiêng ngã.

    "Vậy là cả nhà đều chấp nhận em ấy đúng không ạ?"

    "Ừm, ba mẹ không có ý kiến gì, con thấy tốt là được." Lần này là ba của anh nói. Dù giọng nói bình tĩnh nhưng rất có uy lực, khiến người khác cảm thấy rất đáng tin.

    "Con.. Cảm ơn mọi người!"

    Hết chương 53.
     
    KimyenvoNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 54: Quyết định tôn trọng anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lê Hạ Băng

    Lúc Mew về đến nhà thì đã là tám giờ tối.

    Mở cửa vào nhà, cả căn nhà tối thui, không một ánh đèn. Mew nghĩ thầm không biết Gulf đi ăn với Mew hay là đang đi đá bóng còn chưa có về? Phải gọi điện hỏi xem cậu đang ở đâu rồi đi đón cậu mới được.

    Vừa cởi giày Mew vừa nghĩ, nhưng khi anh vừa bật công tắc đèn lên thì cũng giật mình một phen.

    Người mà anh tưởng đã đi ra ngoài thì đang nằm trên ghế sô pha, bên cạnh vẫn đang còn có khăn lau kính. Cậu đang nhắm mắt, nhưng khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu, hàng lông mày cũng nhăn lại, trông rất cau có.

    Anh cũng chưa bao giờ thấy Gulf hiện ra vẻ mặt như thế này, còn nghĩ rằng Gulf bị bệnh, nhanh chóng đi lại sờ lên trán cậu.

    Không nóng? Vậy thì Gulf làm sao vậy nhỉ? Mew nghĩ.

    Mew vừa đụng vào trán Gulf, thì Gulf đã tỉnh, cậu mở mắt ra nhưng phải một lúc sau mới thích nghi được với ánh sáng từ đèn trần.

    "Anh về rồi sao?" Giọng của Gulf rất khàn, khàn đặc, nghe cứ như bị ốm vậy.

    "Em bị sao vậy? Có chỗ nào khó chịu hả? Sao giọng lại khàn thế này? Nhưng không có sốt mà nhỉ?" Nghe thấy giọng nói của Gulf là Mew hoảng hốt một trận, nói ra một đống câu hỏi, vội vội vàng vàng rờ lại trán của Gulf, rồi tự sờ trán của mình.

    Gulf gạt tay của Mew xuống: "Em không có ốm, cũng không có sốt, chỉ là cổ họng hơi khô một tý thôi. Không sao đâu."

    Mew cũng nhận ra hôm nay Gulf đặc biệt không có sức sống, rõ ràng lúc sáng anh đưa đi học còn rất vui vẻ, sao mới mấy tiếng không gặp tâm trạng đã xuống dốc như thế này rồi?

    Gulf lúc chiều nằm suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy vừa thương anh, vừa sợ, lại không biết làm như thế nào. Cậu hoang mang, cậu lo sợ. Sợ Mew sẽ quay lại với tình cũ của mình, vậy cậu phải làm sau đây.

    Chỉ một thời gian ngắn như vậy mà Gulf đã quen có anh bên cạnh, quen với tình yêu của anh. Nếu anh không còn yêu cậu nữa, không còn ở bên cạnh cậu nữa.. Thì cậu phải làm sao?

    Nói cậu giữ Mew lại thì cậu không có can đảm đó, vì cậu thấy bản thân mình yếu kém, không có gì tài giỏi nổi bật, làm sao có thể giữ Mew lại.

    Nhưng nếu để yên cho Mew rời đi, thì chính cậu lại không cam tâm. Cậu không đành lòng, cậu luyến tiếc mọi thứ thuộc về anh.

    Tình đầu của cậu.. Chả lẽ cứ như vậy mà kết thúc.

    Cứ nghĩ một hồi thành một mớ tơ vò, càng nghĩ càng rối, không có lối thoát, làm Gulf không còn để ý thời gian, dần dần chìm vào giấc ngủ, cũng không biết hiện tại đã là lúc nào.

    "Em đã ăn cơm chưa?"

    "Em chưa. Em không có đói. Em đi tắm trước." Gulf trốn tránh ánh mắt của anh, nhanh chóng tìm lấy lí do rồi đi vào phòng.

    Gulf cũng không chờ nghe Mew trả lời đã chạy vô phòng.

    Vào phòng tắm cậu cũng ngẩn ra một lúc lâu mới tiến lại dưới vòi sen, bật nước lạnh lên hy vọng có thể dội tỉnh bản thân mình.

    Mew nhìn theo bóng lưng của Gulf, biết cậu có chuyện đang dấu anh, Gulf đang có tâm sự.

    Mew lấy điện thoại mở danh bạ tìm số điện thoại của Mild, anh muốn biết trong khoảng thời gian không có anh ở bên, Gulf đã xảy ra chuyện gì.

    Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, phía bên Mild rất là ồn, có vẻ Mild vẫn chưa nhận ra là ai đang gọi điện cho cậu.

    "Alo"

    "Là thầy, em có rảnh không? Có thời gian nói chuyện với tôi một lát không?"

    "Giáo sư?"

    "Đúng rồi."

    "Thầy.. Thầy chờ em một tý, bên này có hơi ồn."

    Mew không nói gì nữa, có lẽ Mild cầm điện thoại ra ngoài nên âm thanh ồn ào cũng nhỏ dần, có vẻ Mild đang ở quán bar hoặc quán nhậu nào đó.

    "Có chuyện gì vậy thầy?"

    "Hôm nay ở trường có chuyện gì xảy ra không?"

    "Không ạ! Hôm nay ở trường đều bình thường cả. Sao vậy thầy?"

    "Tôi vừa về nhà, thấy tâm trạng của Gulf không tốt nên tôi gọi hỏi cậu một chút xem cậu có biết nguyên nhân không?"

    "Hôm nay à.. Hôm nay không có chuyện gì hết thầy ạ. Học xong bọn em đi ăn rồi Gulf về nhà luôn, chiều cũng không có gặp hay nói chuyện gì. Nên em cũng không biết nữa ạ."

    "Vậy được rồi. Tôi cảm ơn. Em chơi tiếp đi. Chào em."

    Nói xong Mew tắt máy, Mild cũng chả để ý. Với cậu thì tâm trạng của Gulf xưa giờ đều thất thường như vậy mà, có lẽ là ngủ không đủ, ăn không ngon thôi, cậu lại hòa vào cuộc chơi của mình.

    Tắt điện thoại, Mew im lặng một lúc thì đứng dậy vào bếp làm đồ ăn cho Gulf. Gulf vẫn chưa có ăn tốt, đã muộn như vậy rồi, nếu không ăn sẽ không tốt cho dạ dày.

    Trong bếp liên tục vang lên tiếng dao thớt, xoong nồi.

    Gulf sau khi tắm một cái, bản thân cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Dù chả nghĩ thông được chuyện gì nhưng cậu vẫn quyết định tối nay sẽ nói chuyện có người tìm anh.

    Nhưng mà.. Hình như cậu cũng chưa có biết tên người đó thì phải.

    Tóc cũng không lau, Gulf đã vội đi ra phòng ngủ, vẫn không có ai ở đây. Gulf hơi thắc mắc nhưng vẫn ra ngoài xem thử.

    Vừa mở cửa ra thì cậu đã ngửi thấy một mùi thơm lừng bay ra từ bếp, làm cho cái bụng vốn vì suy nghĩ mà không có cảm giác đói của Gulf cũng phải kêu lên kháng nghị.

    Gulf đi lại đứng ở cửa phòng bếp, dựa vào tường nhìn bóng lưng đang tất bật của Mew, hình ảnh ấm cúng ngọt ngào này càng làm cho cậu chắc chắn về quyết định của mình. Mew tốt với cậu như vậy, cậu không thể lừa Mew được, cậu nên tôn trọng quyết định của anh.

    Mew quay lại, nhìn thấy Gulf thì mỉm cười: "Em tắm xong rồi à, lại ghế ngồi đi, cũng sắp xong rồi, có thể ăn ngay được luôn rồi."

    Gulf đi lại ngồi ở bàn quầy bếp (*), yên tĩnh ngồi ở đó nhìn anh.

    (*) Bàn quầy bếp tương tự như bàn quầy bar, là bàn trong bếp, đối diện với bếp nấu, có thể đặt nguyên liện nấu nướng ở đó, cũng có thể ăn ở trên bàn đó.

    Hết chương 54.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 55: Em thử gọi một tiếng "thầy" nữa xem

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lê Hạ Băng

    Nhìn bóng lưng to lớn của anh đang vì mình mà loay hoay trong bếp, ánh sáng màu vàng của đèn bếp chiếu vào người anh khiến anh giống như đang phát sáng vậy.

    Gulf còn đang ngẩn người nhìn thì Mew quay lại cười với cậu một cái, rồi bưng một cái tô lại quầy đẩy đến trước mặt cậu:

    "Em ăn thử xem, lần đầu tiên làm món miến trộn này nên không biết em có thích không?"

    Gulf nhìn anh cười rồi cầm đũa lên. Mew đứng đối diện cậu đang chống hai tay lên bàn nhìn Gulf, Gulf cười nhưng trong mắt hoàn toàn không có một chút vui vẻ nào cả, toàn bộ là cảm xúc ngổn ngan lộn xộn, anh nhìn mà cảm thấy đau lòng.

    Là chuyện gì đã khiến cậu trở nên như vậy? Gulf vốn dĩ là một thiếu niên vô lo vô nghĩ, tại sao bây giờ lại có vô vàn tâm sự như vậy?

    Cậu đã trưởng thành rồi, có những suy nghĩ riêng của mình rồi. Nhưng.. Mew lại không muốn Gulf trưởng thành một chút nào, anh muốn bảo bọc cậu để cậu có thể mãi vô tư, hồn nhiên như một đứa trẻ.

    Không khí trong phòng ngưng động lại, vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh động đũa của Gulf và tiếng hít thở của hai người.

    Cả hai đều có những suy nghĩ, tâm sự khác nhau nên cũng không ai nói gì. Đây là lần đầu tiên hai người ở cùng nhau lại im lặng trong một bầu không khí gượng gạo như vậy.

    Gulf như người mất hồn cầm đũa lên mà ăn, có khi cậu còn không biết mình đang ăn cái gì.

    Mew nhìn Gulf như vậy, thật sự không thể nào chịu nổi.

    Anh nắm lấy tay cậu, làm Gulf dừng đũa, có ăn mà không nhai như vậy cũng đau dạ dày, vậy thì thôi thà đừng làm khó cậu ấy thì hơn.

    "Em chưa đói không muốn ăn thì thôi, không kẻo tối lại căng bụng khó ngủ."

    Gulf chỉ im lặng nhìn Mew, nhìn thấy anh quan tâm cậu như vậy làm cậu càng thêm quyết tâm với quyết định của mình hơn.

    "Ừm, vậy bây giờ thầy có rảnh không? Em có chút chuyện muốn nói với thầy."

    Chữ 'Thầy' này như sét đánh ngang tai Mew vậy, làm anh chấn động đến tay cũng có chút run rẩy.

    Tự nhiên anh có chút sợ hãi chuyện Gulf muốn nói vì mặt của Gulf thật sự quá nghiêm túc, phải nói đúng hơn là quyết tiệt, triệt luôn đường lui của bản thân cậu.

    Mew im lặng nhìn Gulf, muốn đánh trống lãng nhưng nhìn vào đôi mắt như biết nói kia của Gulf, làm anh không nói câu cự tuyệt được.

    "Được rồi, chuyện gì mà em căng thẳng thế? Có chuyện gì thì nói với anh, trời có sập thì cũng có anh chống cho em mà."

    Mew nói xong đi vòng qua bàn đến bên cạnh cậu, Gulf cũng quay qua đối diện với anh. Nhìn anh ở gần như vậy, lại nghe thấy lời anh nói làm cậu không nhịn được nữa, nhào vào lòng anh ôm lấy anh.

    Tối giờ Gulf cứ bận tránh né anh, làm gì có ôm hay hôn gì đâu.

    Mew thấy Gulf vòng tay qua eo anh, ôm lấy anh cứng ngắc làm anh có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn nữa là vui mừng.

    Anh vội vàng ôm lại cậu, nâng tay lên thật nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, tóc của cậu so với anh mềm hơn rất nhiều.

    Đang lâng lâng thì Mew bị câu nói của Gulf làm cho ngẩn người.

    "Người yêu cũ của thầy tìm thầy."

    "..."

    Gulf không nghe thấy Mew nói gì, cũng không thấy tay anh cử động nữa, những Gulf cũng không có can đảm ngẩn đầu lên nhìn anh, càng ôm anh chặt hơn nữa như muốn nhập cả người anh vào người mình.

    "Cho nên?"

    Chờ đến lúc Mew nói chuyện thì anh lại nói ra một câu làm Gulf không biết trả lời như thế nào.

    "Cho nên" cái gì? Gulf hoang mang ngẩn đầu lên nhìn anh, nhưng tay vẫn đang gài ở trên eo của anh.

    Mew nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu của Gulf làm anh càng bất lực, vừa muốn cười vừa muốn đánh mấy cái vào đít cho cậu chừa.

    Lê Hạ Băng: Anh xem Gulf là trẻ 2 tuổi đó à ><

    "Em bỏ cả bữa tối, không quan tâm đến sức khỏe bản thân mình, rầu rỉ như vậy chỉ là vì chuyện này sao?"

    Gulf vô cùng hoang mang, câu trả lời của anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

    Không phải anh nên gấp gáp hỏi xem người đó tìm anh vì cái gì, tìm ở đâu? Không thì là nên tức giận hỏi tại sao người đó lại tìm anh? Hoặc là phải vội vàng liên lạc cho người đó chứ? Không thì..

    Bảy bảy bốn chín cái kịch bản trong đầu của Gulf từ chiều đến giờ không dính một cái nào cả? Là sao?

    Tại sao anh lại bình tĩnh như vậy, trong mắt chỉ có đau lòng vì cậu bỏ bữa, mở miệng chỉ hỏi nguyên nhân cậu tự làm tổn hại sức khỏe của mình.

    1 2 3 4 5 giây trôi qua, Gulf vẫn chưa hoàn hồn lại.

    "Gulf."

    Tiếng gọi trầm thấp của Mew làm Gulf giật mình, tỉnh táo lại. Bây giờ cậu phải nói cái gì?

    "Thầy không nghe thấy em nói gì hả? Em bảo là.."

    Lời của Gulf đã bị cắt ngang bởi nụ hôn của anh.

    Cậu mở hai mắt thật lớn: Bây giờ không phải lúc làm chuyện này. Gulf nghĩ.

    Nhưng không theo ý của Gulf, hai cánh môi của Mew áp lên cái miệng hồng hào của cậu, nhanh chóng tách hai cánh môi ra cạy răng Gulf ra, cho lưỡi đi vào.

    Càn quét hết một lượt toàn bộ miệng của cậu, còn dây dưa không dứt với lưỡi của Gulf.

    "Ưm.."

    Từ khẽ hở giữ hai răng môi bật ra những tiếng ngâm trầm thấp của Gulf.

    Mãi một lúc sau, khi thần trí của Gulf đều tan rã cả rồi, không còn phân biệt được đông tây, bắc nam thì Mew mới buông môi Gulf ra.

    Từ góc nhìn của anh nhìn xuống, hai cánh môi của Gulf bị anh hôn đến sưng đỏ, còn có nước bọt của hai người làm môi cậu thêm óng ánh, hình ảnh đó thật sự như muốn hút mất hồn của anh luôn vậy.

    "Em còn dám gọi anh một tiếng 'thầy' nữa xem anh có làm chết em không?"

    * * *

    Lê Hạ Băng: 'Làm' gì anh ơi~~~~~

    Đà Nẵng, 1: 56AM 21/09/09

    Hết chương 55.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 56: Vì em không tự tin.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lê Hạ Băng

    Gulf bị lời nói của anh làm cho kinh hồn bạt vía, không biết phải phản ứng như thế nào.

    Cậu vẫn đang ngơ ra như vậy, hai mắt mở to chứa đầy sự khó hiểu nhìn anh.

    Gulf như vậy làm Mew thật sự muốn dạy dỗ lại cậu hẳn hoi, học ở đâu suy nghĩ lung tung rồi hại bản thân mình như vậy chứ?

    "Không phải lúc trước đã thỏa thuận, nếu em còn gọi anh là" Thầy "nữa, thì sẽ bị phạt, không phải sao?" Mew nhìn Gulf, giọng nói nhẹ nhàng.

    Nhưng đột nhiên tông giọng của Mew thay đổi, nghiêm túc hơn, trầm thấp hơn.

    "Nhưng hôm nay anh nên phạt em nặng hơn một chút, vì lí do suy nghĩ lung tung, không lo cho sức khỏe của bản thân mình."

    Nói xong, cũng không để cho Gulf phản ứng, Mew cúi người xuống vòng tay qua dưới đầu gối của Gulf trực tiếp nhấc cậu lên, đi về phía phòng ngủ.

    "..."

    Bất ngờ bị nhấc lên như vậy, cảm giác lơ lững trên không trung làm Gulf la lên một tiếng.

    Hai tay từ eo của anh cũng buông ra, thay vào đó là choàng qua cổ của anh.

    Đôi mắt to trong đảo quanh, như con nai nhỏ ngơ ngác, không biết đi về đâu.

    Vào trong phòng ngủ, Mew còn dùng chân đá bùm một cái vào cửa, làm cánh cửa đóng lại vang lên âm thanh rất lớn.

    Trong lòng Gulf hơi hoảng, cậu cảm nhận được hiện tại Mew đang rất giận, nhưng anh vẫn đang áp chế cơn giận của mình.

    Từ khi nãy khi Mew hỏi Gulf câu chỉ vì vậy mà bỏ bữa, là cậu biết bản thân mình sai ở đâu rồi.

    Cậu trước giờ vẫn là giới hạn cuối cùng của Mew, trước giờ Gulf còn cười nhạo những người đụng vào giới hạn ấy. Nhưng không ngờ.. Hôm nay chính bản thân cậu lại rơi vào cái giới hạn chết tiệt đó.

    Nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần thiết nhất bây giờ là dỗ anh người yêu này của mình.

    Nhận ra được điều này, nên Gulf hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, thuận theo ý Mew.

    Còn thuận theo chuyện gì ư?

    Đó chính là.. Lên giường.

    * * *

    Mew đặt Gulf lên giường, chưa kịp để Gulf mở miệng thanh minh, dỗ ngọt anh thì môi của anh đã áp lên, nuốt những gì Gulf nói vào trong bụng mình.

    Nụ hôn này khác hơn bình thường.

    Thô lỗ mạnh mẽ hơn bình thường, nhưng vẫn nâng niu không làm Gulf quá khó chịu.

    Hai người triền miên không dứt.

    Mew còn ôm chặt lấy Gulf, người anh bây giờ đang nằm đè lên người cậu.

    Tay cũng không có yên phận ở yên một chỗ, mà xoa xoa tấm lưng của Gulf.

    Cảm giác nhột nhột khó nói, như kiến bò trên lưng làm Gulf nổi hết cả da gà, nhưng cậu không dám từ chối.

    Cậu bây giờ là đang còn dỗ dành Mew đó, lỡ từ chối xong anh càng giận hơn thì phải làm sao. Cố nhịn một tí thôi nào. Gulf nghĩ.

    Mãi mỗi lúc sau Mew mới chịu buông ra, nhưng trước khi rời khỏi môi của Gulf anh còn không quên cắt nhẹ một cái nữa.

    Dù nói là nhẹ, nhưng da thịt nơi môi mềm mịn như vậy, làm sao có thể chịu được lực cắn đó, cuối cùng vẫn hiện lên một chút màu tím đỏ nhạt bên khóe môi.

    Cái này chắc phải một, hai ngày mới tan hết được.

    Mew chống tay lên nhìn Gulf, hai mắt của cậu đang mơ màng, đẫm nước, nhìn vô cùng mê người. Đặc biệt là đối với một người yêu cậu như Mew, thì đây chẳng khác gì là cực hình cả.

    Mew vuốt nhẹ mái tóc đang hơi xù của cậu, đưa nó vào nếp, dù sao thì bản thân anh cũng không nỡ giận dỗi gì cậu quá nhiều, chỉ là phạt nhẹ Gulf vì tội không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình thôi.

    Ngoài ra anh còn được hưởng thêm một phần phúc lợi nhỏ nữa.

    Sau một lúc lấy lại được tinh thần, Gulf mới nhìn anh, lí nhí nói:

    "Em xin lỗi, lần sau em sẽ không bỏ bữa nữa."

    "Biết sai ở chỗ nào là tốt rồi, nhớ những gì em nói, nếu không thì.." Mew nói, hai mắt nhìn Gulf vô cùng gian xảo.

    Dù Gulf không biết Mew đang nghĩ gì nhưng cậu đều cảm thấy ớn lạnh, rùng mình.

    "Dạ, dạ, em nhớ rồi mà."

    Làm nũng ôm lấy eo của Mew, kì kèo với anh. Gulf biết kiểu gì Mew cũng không thoát khỏi chiêu này của cậu đâu.

    Mew cũng không làm khó cậu, tiếp tục động tác vuốt tóc của cậu. Động tác của Mew vô cùng nhẹ nhàng, có tiết tấu.

    "Bây giờ có thể nói cho anh nghe, có chuyện gì được chưa?"

    "Dạ được, chuyện là.." Gulf bla bla, chậm rãi kể lại cuộc điện thoại hồi chiều cho anh nghe.

    Mew cũng chỉ yên lặng lắng nghe không hề cắt ngang lời Gulf nói.

    Chờ đến khi Gulf nói xong, Mew mới hỏi: "Vậy tại sao em còn nói cho anh nghe, em không ghen à?"

    "Ghen chứ, em tức lắm chứ. Nhưng mà.. Em muốn tôn trọng quyết định của anh."

    Gulf im lặng, cúi đầu xuống.

    "Em cũng rất sợ anh sẽ không còn ở bên em nữa, nhưng em lại sợ bản thân mình lừa dối anh hơn."

    Mew nhìn cậu nhóc đang cúi gằm mặt trước mắt mình thật lâu.

    Thử hỏi, cậu như vậy anh làm sao có thể không yêu cho được.

    Dù sợ, nhưng cậu đã phải can đảm cỡ nào để nói ra chuyện đó. Nó làm anh còn đau lòng hơn chuyện cậu giấu anh.

    "Tại sao em lại sợ, em lại nghĩ anh sẽ quay về bên cạnh cậu ta?" Mew hỏi.

    "Vì em không tự tin." Lần này thì Gulf đã ngẫn đẩu lên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.

    Trong mắt của Gulf toàn bộ đều là sự bất an, lo lắng không yêu.

    Còn ánh mắt của Mew thì lại sâu thăm thẳm, không thấy đáy, làm người khác không nghĩ được anh đang nghĩ gì.

    Hết chương 56.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 57: Được, là anh muốn nói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lê Hạ Băng

    Gulf nói tiếp: "Anh với cậu ta quen nhau trước, anh còn yêu cậu ta lâu như vậy, dù cậu ta là những chuyện tồi tệ với anh nhưng em vẫn không dám chắc mình sẽ hơn cậu ta. Dù sao thì em với anh quen nhau chỉ mới có vỏn vẹn ba tháng. Dù nói thời gian ngắn hay dài, trước hay sau không quan trọng, quyết định là nằm ở con người. Nhưng mà.. Ai nói trước được, từng đó thời gian có phân lượng như thế nào trong lòng của anh, có đúng không?" Gulf nói xong ngẩn đầu lên nhìn Mew.

    Mew vẫn im lặng, mãi đến khi Gulf cho rằng bản thân mình đã nói đúng, so với hắn thì cậu không là gì cả, thì Mew lên tiếng: "Ai nói anh với em quen nhau chỉ mới có ba tháng?"

    "Hửm? Còn không phải sao? Từ đầu năm học đến giờ mới ba tháng, không lẽ được bốn tháng rồi? Không đúng.. Chẳng lẽ ba tháng cũng chưa đến luôn hả?" Càng nói thì lòng của Gulf càng hoảng, chẳng lẽ cậu tính sai ngày rồi sao. Gulf nghĩ.

    "Không, em sai rồi. Em quen anh ba tháng, nhưng anh quen em đã bốn năm rồi."

    Câu nói của Mew như một quả bom dội thẳng vào đầu Gulf.

    Mew.. Anh ấy đang nói cái gì vậy?

    "Anh.. Anh, anh nói cái gì vậy?" Gulf khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình.

    "Anh đang chọc cho em vui đấy à?"

    Mew cũng leo lên giường, ngồi dựa vào đầu giường để Gulf dựa vào lòng ngực của mình.

    Xong xuôi anh mới từ từ nói: "Chỉ có mỗi em không nhớ anh thôi, còn anh lúc nào cũng nhớ đến em."

    "Em với anh gặp nhau lần đầu tiên là ở trên cầu, lúc đó.."

    "Cầu nào? Nhiều cầu như vậy làm sao em nhớ được." Gulf còn chả để anh nói xong đã vội vàng cắt ngang, cậu không thể nào nhịn được, đây là chuyện gì chứ? Tại sao cậu lại không nhớ.

    Mew thì muốn gõ cho cậu một phát quá, thật hết cách với cậu nhóc này: "Lần đó em còn xin giày của anh, anh còn đưa em về nhà."

    "..."

    Gulf nhảy dựng lên, rời khỏi lòng ngực của Mew, nghiêng người ra sau nhìn anh, hai mắt mở lớn không thể tin được.

    "Đó là anh sao?" Gulf vẫn không tin được lại còn có chuyện như vậy.

    "Tại sao lại có duyên như vậy chứ?" Gulf còn đang vui mừng vì cậu với anh đã quen nhau từ sớm thì nhìn thấy không mặt lạnh lùng của Mew, cậu hơi chột dạ, cúi đầu, lí nhí nói: "Lúc đó em còn nhỏ quá, em quên anh là chuyện bình thường thôi, có đúng không? Cho nên anh không được giận em đâu đó!"

    Trên đầu vẫn không có âm thanh nào, Gulf đang tính ngẩng đầu lên xem thì bị lời nói của anh làm đóng băng lại chỗ.

    "Ai nói với em là gặp một lần? Hử?"

    Chữ 'Hử' anh đều cao giọng lên làm cậu sợ hết hồn hết vía, lại chột dạ cúi đầu cố gắng nhớ xem anh đang nói đến là khi nào?

    "Vẫn không nhớ ra sao? Em nói xem, anh có nên phạt em không?"

    Gulf giơ tay nắm lấy vạt áo sơ mi trước ngực của anh, ngẩn đầu lên dùng hai mắt long lanh như mèo con đi lạc nhìn anh: "Em xin lỗi mà, em quên mất, em hứa từ giờ em sẽ nhớ, anh kể cho em được không?"

    Mew nhìn Gulf một lúc, nâng tay lên vuốt vuốt tóc của cậu: "Lần đó ở Mỹ, em nói chuyện với người ta lâu như vậy mà không nhớ hình dáng của họ như thế nào sao? Em nói xem anh nên vui, hay nên buồn khi em không để ý người khác như vậy nhỉ?"

    "A! Thì ra người đó là anh!" Gulf hì hì cười cười rồi lại rúc vào lòng anh, hai tay vòng qua eo ôm lấy anh: "Tại em nghĩ sẽ không còn gặp lại nhau nữa nên em mới không để ý, với các lúc đó em đang xem triển lãm, nên không có nhìn kỹ, lâu quá nên em quên."

    Nói xong cậu còn không quên dịu đầu vào ngực anh hai cái.

    Mew nhìn bộ dạng làm nũng này của Gulf là tim anh cũng mềm cả ra. Anh không ngờ Gulf lại có sức ảnh hưởng mạnh với mình đến như vậy.

    Anh im lặng vuốt tóc của cậu, anh chỉ nói đơn giản như vậy chứ không có nói kỹ càng như nói với ba mẹ ở nhà. Anh không hy vọng cậu vì những chuyện đã qua đó mà phải suy nghĩ.

    "Cho nên từ nay về sau, em phải tự tin lên, không ai có thể vượt qua vị trí của em trong lòng anh cả! Với lại, anh cũng không có muốn liên quan gì đến cậu ta, không nói cho em biết là vì không muốn em phải phiền lòng vì chuyện quá khứ, nhưng nếu em muốn biết anh sẵn sàng nói hết, sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì. Vậy.. Em có muốn nghe không?"

    Hai mắt của Gulf chuyển động, trong lòng của cậu vô cùng gấp gáp nhưng lời nói ra lại hoàn toàn ngược lại: "Em cũng không muốn nghe. Nhưng.. Nếu như anh muốn kể thì em nghe một chút cũng được!"

    "Ha ha!" Mew phụt cười vì sự đáng yêu này của Gulf.

    "Được rồi, là tự anh muốn kể, anh muốn nói với em. Không phải là do em muốn nghe. Được chưa?"

    "Ừm, chính xác là như vậy mà!" Gulf hất cằm kiêu ngạo nói.

    * * *

    Lê Hạ Băng: Xin lỗi vì lâu rồi mới trở lại! Cả nhà thông cảm nha!

    Hết chương 57.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 58: Được, là anh muốn nói (Tiếp)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lê Hạ Băng

    Đêm đó hai người đã có một đêm dài với nhau.

    Mew kể cho Gulf nghe về quá khứ của mình, còn cậu thì chỉ yên lặng nằm trong ngực của anh.

    Mew: "Lúc đó anh cũng chỉ đơn giản là có cảm giác với hắn ta nhiều hơn mọi người một chút. Có lẽ là vì cách hắn ta im lặng làm anh phải để ý. Anh nghĩ tại sao lại có người im lặng, nhưng vẫn nổi bật như vậy. Nhưng anh chỉ đơn giản mà nghĩ như vậy mà thôi.

    Sau đó anh quen bạn bè của hắn, hắn cũng quen bạn bè của anh, không biết tại sao bạn của hắn lại chọc chọc anh, ghép cặp anh với hắn. Lúc ban đầu anh cũng không để ý lắm vì chuyện ghép đôi này cũng thường xuyên xảy ra chứ đây không phải lần đầu. Nhưng nhìn bị dạng bối rối của hắn khi bị bạn bè ghép cặp với một đứa con trai làm anh dần dần để ý.

    Sau đó hai bên có những hành động thân mật hơn bạn bè bình thường như là khoác eo, nhìn thẳng vào mắt nhau, hoặc là những cái đụng tay nhẹ qua. Cứ dần dà một thời gian anh hoàn toàn có tình cảm với hắn.

    Thật ra con người anh rất thẳng thắn, sau khi nhận ra mình có tình cảm trên mức bạn bè anh đã bày tỏ với hắn luôn, nhưng khi đó hắn không từ chối cũng không đồng ý. Anh chỉ nghĩ là vì trước giờ hắn chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy nên không thể đồng ý ngay, anh hiểu. Nhưng anh cũng vui vì hắn không từ chối, anh nghĩ đó là vì hắn cũng có cảm giác với anh giống như anh cho nên mới không thẳng thừng từ chối. Điều đó làm cho anh có hy vọng."

    Mew dừng lại một chút, cúi xuống nhìn Gulf, thấy cậu vẫn đang mở mắt anh mới nói tiếp: "Sau đó anh với hắn bắt đầu mối quan hệ mập mờ không rõ, anh đối xử với hắn như người yêu, còn hành động của hắn thì chỉ là nhận lấy chứ không chủ động làm gì. Lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều, anh cứ tưởng hai người đã trở thành người yêu trong âm thầm rồi vì khi anh ôm hay nắm tay hắn đầu không có từ chối.

    Nhưng mà anh thề là bọn anh chưa có hôn. Em yên tâm."

    Nói xong Mew còn cúi xuống hôn Gulf thật sâu một lúc rồi mới buông cậu ra.

    Gulf nghe xong trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

    Dù cậu nói không để ý nhưng làm sao có thể hoàn toàn không có vướng mắc gì được, dù sao Gulf cảm thấy bản thân mình cũng là một người rất nhỏ nhen.

    Hai người buông nhau ra thì có một khoảng không gian yên tĩnh, rồi Gulf nói: "Sau đó thì sao?"

    "Sau đó à.."

    Mew dừng một chút: "Sau đó anh đưa hắn về nhà chơi, anh càng thân thiết với hắn hơn. Lúc đó cũng bắt đầu nổi lên một vài tin đồn, bạn bè có nói lại với anh nhưng anh không tin."

    "Tin đồn gì?"

    "Nói là hắn giả vờ quen với anh để lợi dụng anh, chứ thật ra sau lưng anh hắn đang quen một cô bạn gái khác, có người nói hắn cũng đang cặp kè với một cậu thiếu gia ở trường khác hơn anh hai tuổi.

    Nhưng mà lúc đó anh không có tin, anh chỉ nghĩ là người ta đố kị, chọc phá nên không để tâm, sau đó mới tạo nên một hậu quả như lần trước anh nói với em"

    Mew vuốt tóc Gulf, nói tiếp: "Thật ra lúc đó anh vẫn không thể tin được đó là chuyện hắn làm, cho nên anh muốn đi hỏi cho rõ ràng thì có một đoạn video trên mạng của hắn. Hắn ta livestream kể khổ với mọi người ở trên mạng xã hội, nói anh ép buộc hắn, có những hành vi đồi bại với hắn trong khi hắn đã từ chối. Khi đó hắn nói đáng lẽ hắn định kiện anh những nghĩ đến tình cảm bạn bè thời gian qua cho nên mới không làm to chuyện.

    Nhưng mà vì hắn là một người mẫu ảnh, lúc đó cũng khá có nhan sắc nên có rất nhiều người hâm mộ, bọn họ quay qua chỉ trích và bắt anh xin lỗi nếu không sẽ không để anh yên. Đoạn thời gian đó anh cũng chỉ im lặng thôi chứ không nói gì."

    Gulf tức giận chen ngang: "Cậu ta thật là quá đáng, dù biết là quá đáng rồi nhưng khi nghe anh kể em cũng không thể nào nhịn được. Tốt nhất cậu ra đừng có xuất hiện trước mặt em, nếu không cậu ta chết chắc."

    Khuôn mặt của Gulf nhăn lại, tay cũng nắm thành nắm đấm. Mew nhìn Gulf lúc này thì cảm thấy cậu vô cùng dễ thương, anh cũng cảm thấy ấm lòng.

    Thì ra khi nhắc lại câu chuyện cũ này với cậu anh cũng không đau lòng như anh tưởng, ngược lại anh còn thấy thoải mái hơn rất nhiều.

    Vết thương trong lòng anh giống như được cậu xoa dịu, đã không còn đau nhức mỗi khi đụng đến, bây giờ nó chỉ là một cái gọi là đã từng mà thôi.

    Anh hạnh phúc, cũng cảm thấy biết ơn ông trời khi đã cho anh gặp cậu. Người con trai đáng yêu đến chết người này.

    Lê Hạ Băng: Amen Art ơi, nghiệp quá con ơi! Trời quật con nghe!

    Hết chương 58.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênThùy Minh thích bài này.
  10. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    90
    Chương 59: Lọ mật đổ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Lê Hạ Băng

    Sau khi hai người tâm sự với nhau đêm đó, tình cảm của cả hai đã lớn hơn rất nhiều, niềm tin và cả sự thấu hiểu. Đó là thứ không phải ai cũng có được.

    Sau khi nói xong, lúc Gulf đang mơ màng sắp ngủ thì Mew lại thì thầm với cậu:

    "Hôm nay anh về nhà một chuyến, anh.. Anh nói với ba mẹ chuyện chúng mình rồi."

    "Ừ."

    "..."

    "Hả? Anh nói gì cơ?"

    Gulf bật dậy khỏi lòng anh, cậu không tin được vào tai của mình, cậu sợ bản thân nghe nhầm rồi.

    "Anh mới nói gì cơ?"

    "Anh nói, ba mẹ biết chuyện của chúng ta rồi."

    Mew nhìn Gulf, cậu nhìn như sắp khóc vậy, làm Mew có chút bối rồi.

    "Sao vậy em?"

    "Sao anh không nói với em mà đã nói với ba mẹ anh rồi? Em chưa chuẩn bị tinh thần mà. Bây giờ em phải làm gì? Ba mẹ anh nói sao? Ba mẹ anh có phản đối không? Họ có ghét em không?"

    Hàng ngàn câu hỏi thắc mắc làm Gulf rối loạn, cậu quay quanh, vò đầu bứt tóc. Hiện giờ Gulf đang vô cùng hoang mang và lo lắng.

    Trái ngược với Gulf, Mew nhìn Gulf bây giờ rất dễ thương, nhưng anh không đành lòng nhìn cậu lo lắng như vậy.

    Mew dùng hai tay nhẹ nhàng bưng lấy má cậu, quay mặt cậu về phía mình, bốn mắt nhìn nhau, Mew chỉ nhìn Gulf chứ không nói gì.

    Gulf nhinf Mew một lúc mới bình tĩnh lại được. Ánh mắt của Mew làm cậu cảm thấy an tâm, là nơi cậu có thể dựa vào.

    Gulf thở dài một cái: "Được rồi, cũng nói rồi em có thể làm gì được nữa đây!"

    "Ba mẹ nói muốn ăn cơm một bữa với em."

    "Hả?"

    Gulf bối rối gãi đầu, cậu chưa chuẩn bị tinh thần mà, có nhanh quá không? Gặp mặt ba mẹ rồi sao? Lỡ hai người không thích cậu thì sao?

    "Em.. Em có thể không đi được không?"

    "Em nói xem, hửm?"

    "Nhưng mà em sợ!"

    "Không có gì phải sợ, có anh đây. Với lại cũng không phải bây giờ. Cứ từ từ, không sao!"

    "Thật không?"

    "Thật! Nên giờ thì ngủ thôi."

    Mew lại kéo Gulf nằm xuống, trong lòng anh.

    Gulf nằm yên ổn trong lòng Mew nhưng vẫn trằn trọc đắn đo mãi, cậu vẫn còn bối rối với việc đi gặp phụ huynh.

    Nhưng mà nghĩ một lúc cậu cũng không đánh thẳng cơn buồn ngủ mà mơ màng chìm vào giấc ngủ.

    Khi hơi thở của Gulf đều đều thì Mew chợt mở mắt ra, anh vuốt ve khuôn mặt cậu thanh niên con non nớt trong lòng mình.

    Mew không thể nào kiềm chế được tình cảm của mình, với lại anh cũng không muốn kiềm chế, sau ngày hôm nay anh lại càng khẳng định tình cảm của mình với Gulf. Lúc trước anh còn nghĩ nếu Gulf không thích anh, anh cũng có thể để cho Gulf đi tìm hạnh phúc thuộc về cậu. Nhưng bây giờ thì.. chuyện đó là không thể nào. Anh chắc chắn phải cột Gulf vào bên cạnh mình vì anh biết sẽ không có ai có thể bảo vệ cậu, yêu thương cậu hơn anh.

    Đang còn chìm đắm trong suy nghĩ thì đôi mắt của anh chợt lạnh lại.

    "Art à, chỉ có thể trách cậu đụng sai người rồi mà thôi! Cậu dây dưa với tôi, làm phiền tôi tôi có thể làm ngơ, nhưng.. Cậu đụng vào em ấy thì tôi không thể nào tha thứ cho cậu được." Mew nghĩ.

    Cứ thế hai người hai suy nghĩ, một tình yêu chìm vào giấc ngủ.

    Cùng lúc đó, trong một quán bar ồn ào náo nhiệt.

    Nhưng trong một góc phòng có một dãy ghế tương đối yên tĩnh. Không phải tiếng nhạc yên tĩnh mà người đàn ông ngồi đó chỉ có một mình, không nói một lời nào. Cầm ly rượu trên tay, hai mắt nhìn về sàn nhảy nhộn nhịp phía trước.

    Chợt có một cô gái dáng người cao ráo thon thả, mái tóc dài uốn nhẹ xoãn ngang lưng. Mang một chiếc áo quây phối với váy da, nhìn vô cùng thời thượng đi lại phía đó.

    Hai người nhìn nhau, sau khi nở nụ cười thì bắt đầu cuộc nói chuyện. Nhưng vì tiếng nhạc quá lớn, át mất âm thanh của hai người.

    Nhưng thấy nụ cười nham hiểm của hai người thì ai nhìn vào cũng biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì rồi.

    * * *

    Hai ngày sau.

    Hôm nay Mew có tiết ở trường lúc sáng sớm, cho nên anh đi lên trường trước. Còn Gulf thì ở nhà, hôm nay Mild đến nhà Mew Gulf làm bài tập nhóm của cả hai người.

    Lúc Mild đến nơi còn bị bảo vệ ngăn lại, mãi đến khi Gulf xuống cậu mới được đi lên. Như vậy là có thể biết an ninh khu nhà Mew ở an toàn như thế nào.

    Sau khi dẫn Mild lên nhà, biểu cảm của Mild còn khoa trương hơn Gulf lúc trước nữa.

    Chỉ là Mild không ngờ, một giáo sư mới tốt nghiệp vừa dạy chưa được nửa năm thì ra lại có nhiều tiền, gia thế khủng như vậy. Trong phút chốc cậu chưa biết cảm nhận trong lòng mình là gì.

    Mild chọc Gulf, hi hi ha ha ghẹo Gulf vì tìm được một người chồng giàu có. Mild còn giỡn, hỏi Gulf xem hai người có muốn nhận cậu làm con nuôi của hai người không?

    Lê Hạ Băng: Thật ra với tính cách của Mild thì Băng nghĩ nói như vậy cũng có thể lắm!

    Gulf cũng đến cạn lời với Mild, hai người quần nhau cả buổi sáng. Gulf dẫn Mild đi tham quan nhà ở. Địa điểm cuối cùng cũng là phòng sách, Mild cũng giống như Gulf, không thể nào thoát khỏi đống đồ chơi mô hình đồ sộ trong phòng.

    Mild vô tình nói: "Anh giáo sư của mày giống như biết trước sẽ quen mày hay sao mà mọi thứ giống như đều là chuẩn bị trước cho mày vậy!"

    Câu nói của Mild vô tình thức tỉnh Gulf.

    "Đúng vậy! Lúc trước không phải Mew có nói rồi sao." Gulf nghĩ.

    Nhưng mà khi đó cậu không nghĩ Mew đã quen mình từ bốn năm trước, cho nên bây giờ cậu có thể hiểu lời Mew nói khi lần đầu dẫn cậu đến đây là có ý gì.

    Tự nhiên trong lòng cậu như có lọ mật bị đổ, vô cùng ngọt ngào.

    Hết chương 59.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...