Khu phố nhỏ với hai bên là những dãy nhà mọc san sát nhau, con đường nhựa có phần chật hẹp trải dài tít xa xen kẽ những cột điện cao chót vót là những hàng cây xanh rì, tán lá tựa hồ chiếc ô xinh xắn mời gọi mọi người tìm đến những ngày nắng ngày mưa. Dây điện giăng mắc thành nhiều đường thẳng vắt ngang nền trời xa thẳm, đó có lẽ là địa điểm vui chơi lí tưởng của bầy chim sẻ vào mỗi sớm bình minh.
Và khi ánh tà dương buông mình.
Vầng mây mang sắc hồng nhuộm đỏ nền trời, kiêu sa diễm lệ cuốn hút bao ánh nhìn, nó khiến bước chân ai trên đường cũng vô thức dừng lại, ngẩng đầu ngắm hoàng hôn rồi đắm chìm mất một vài giây. Ngày nào cũng có khoảnh khắc rực rỡ như thế, vậy mà nhìn hoài chẳng những không chán còn sinh ra lưu luyến.
Cả khu phố thu gọn vào tầm mắt ai đó như một bức tranh sinh động đầy sắc màu, dịu dàng trầm lắng. Bình minh và hoàng hôn là hai khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau.
Bình minh rực rỡ với những tia nắng ban mai tựa sợi chỉ vàng óng ánh thêu dệt trong không trung, là khởi đầu của một ngày mới đầy tràn năng lượng. Còn hoàng hôn tuyệt mỹ bởi sự pha trộn hài hòa giữa sắc đỏ cùng hồng, là kết thúc cho ngày dài làm việc vất vả để mọi người nghỉ ngơi sum vầy bên bữa cơm gia đình.
Dù trời sáng hay tối thì khi kết hợp với khu phố này đều thể hiện được nét đẹp riêng của nó. Quả thật nhìn bề ngoài khu phố đã tồn tại từ hàng chục năm về trước, nhưng sự cũ kĩ hầu như chẳng thể làm đánh mất đi cái vẻ hiện đại trang nhã ở thế kỉ hai mươi mốt.
Xa xa thấp thoáng một ngôi nhà, không to cũng chẳng nhỏ, phủ màu sơn vàng ngói đỏ, giản dị và thân thuộc, phía bên hông còn có một cái sân, cỏ mọc thành chiếc thảm xanh êm ái. Ngôi nhà xinh xắn ấy chẳng xa lạ gì đâu, nó là nhà của gia đình Nobita đấy.
***
"Nobita! Cậu định cúp kèo đi đánh bóng chày với tụi tớ à?"
"Tớ mà tóm được là cậu no đòn đấy!"
Từ xa đã nghe tiếng réo gọi cùng tiếng bước chân chạy lịch bịch đổ dồn về phía căn nhà ngói đỏ. Cái ngữ điệu quen thuộc ấy không khó để đoán ra rằng nó là của ai. Chẳng biết Nobita lại làm gì phật ý tụi Jaian với Suneo mà bị bọn nó truy lùng ráo riết khắp đường to ngõ nhỏ.
Nobita từ ngoài vội vội vàng vàng chạy ào vào nhà, xong liền nhanh gọn khóa chốt luôn cái cửa. Bộ dáng thấp thỏm lo lắng như gặp phải quỷ. Mà cũng đúng, cái người cậu vừa đụng mặt xét về độ nguy hiểm thì đâu kém gì con quỷ.
Lắng tai nghe tiếng bước chân xa dần, nhịp tim cậu mới ổn định lại bình thường. Nhẹ nhõm dựa lưng vào cửa, cậu thở phào một hơi, cảm thấy bản thân coi như vẫn còn chút may mắn. Để bọn nó bắt được lại lôi kéo cậu đi đánh bóng chày, thừa biết cậu chơi dở nhất đội mà hễ có cơ hội là rủ rê. Không cần nghĩ cũng biết nếu đánh trượt kết cục cậu sẽ thê thảm te tua như nào. Thật quá mệt mỏi!
Nobita cởi giày rồi để ngổn ngang một xó luôn chả thèm đoái hoài tới, cậu rón rén từng bước đi lên cầu thang, cơ mà dù có nhẹ nhàng thế nào cũng làm sao qua được thính giác của bà Nobi. Mẹ cậu đang ngồi xem chương trình thời sự trên ti vi, thưởng thức đĩa bánh gạo thơm giòn, biết con mình đã về bà liền cất tiếng, ngữ khí chậm rãi bình thản nhưng đủ để dọa cho người đang lén lén lút lút nào đó giật bắn.
"Thầy giáo con vừa gọi cho mẹ."
Trời chưa mưa mà bên tai cậu cơ hồ truyền đến tiếng sét đánh ầm ầm, Nobita chột dạ chẳng biết bào chữa thế nào để mẹ cậu không truy cứu chuyện sáng nay cậu quên mang vở bài tập. Nhớ tới vụ đó Nobita lại tức không thôi, rõ ràng làm bài đầy đủ, định sẽ mang ra khoe thầy ai ngờ sáng dậy trễ nên trong cặp có cái gì cậu cũng không thèm kiểm, trực tiếp bỏ cuốn vở một góc ở nhà rồi chạy đến trường.
Đối với não bộ "cá vàng" này của cậu thì Nobita hoàn toàn bất lực, vô phương cứu chữa.
"Tạm thời bỏ qua cái đó, hôm nay mẹ nhớ không nhầm lớp con có bài kiểm tra."
Trong phòng lại vang lên tiếng nói của mẹ khiến mặt cậu đang từ trắng bệch chuyển sang xanh lè xanh lét, chết thật, sao mẹ cậu việc gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay vậy nhỉ, hẳn một phần do "công lao" thầy giáo báo lại rồi.
"Thầy ơi sao thầy nỡ lòng nào hại em chứ. Có điểm rồi chắc em cuốn gói đi bụi quá. Híc híc." Nobita nhủ thầm, trong lòng khóc một dòng sông.
"À...ờm...bài kiểm tra chưa có điểm đâu mẹ."
Cậu gãi gãi đầu đáp lời đầy ấp úng, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên.
"Vậy sao?"
"Vâng."
"Khi nào có nhớ đưa mẹ xem. Con tuyệt đối đừng nghĩ tới việc giấu bài kiểm tra nghe chưa?"
"Con biết rồi màaaa."
Ý thức được bản thân tạm thoát nạn cậu liền nhanh chân chuồn lên phòng, ở lâu mắc công mẹ cậu lại nhớ ra rồi gặng hỏi mấy cái tờ kiểm tra điểm 0 cậu chôn dưới gốc cây sau nhà nữa thì khốn.
Cạch.
Tiếng mở cửa phát ra khe khẽ, đánh thức sự chú ý của chú mèo ú đang nằm nhàn nhã tận hưởng cuộc sống, không cần nhìn cũng biết người đến là ai, chú không quan tâm, tiếp tục dán mắt vào cuốn truyện đang đọc dỡ. Chả là ban nãy trong lúc dọn dẹp phòng Doraemon vô tình tìm thấy nó, rãnh rỗi đọc một xí ai ngờ tình tiết cuốn quá nên còn quắn quéo tới tận giờ.
"Cậu ngày nào cũng như ngày nào. Không phải không làm bài thì lại là quên mang sách vở. Chẳng khi nào khiến tớ bớt lo."
Doraemon bất giác buông lời than vãn vài câu, cốt để người kia có ý thức tự giác hơn chút xíu, cơ mà Nobita hình như thu vào tai xong lại chạy hết ra ngoài chứ không tiếp thêm được chữ gì vào đầu. Mèo ú còn đang định nói tiếp thì Nobita đã đột ngột lên tiếng ngắt ngang. Lời ra cho thấy sự khó chịu của cậu.
"Thôi! Tớ chẳng muốn nghe nữa đâu."
Dứt câu liền để cặp một góc rồi ngồi vào bàn, cậu nằm thừ người trên mặt gỗ cứng lành lạnh, dõi theo những đám mây qua khung cửa sổ đang dần trôi đi khỏi tầm mắt, Nobita bỗng thấy cảnh vật trước mặt nhòe đi, nhận ra khóe mi đã ươn ướt bởi những giọt lệ, cậu gục đầu vào hai cánh tay, bờ vai run lên.
Doraemon đang còn ngơ ngác sau chuyện vừa rồi, mèo ú căn bản không nghĩ tới việc Nobita lại đột nhiên nổi giận với chú như thế. Trước đây cậu ấy có dỗi thì cũng đâu lớn tiếng vậy đâu. Hẳn phải có nguyên nhân gì đó lớn lao lắm mới khiến một người vô tư ngốc ngốc như Nobita tức giận.
"Có điều gì không vui có thể chia sẻ với tớ mà. Chắc là vì bài tập đúng không, hay là bọn Suneo bắt nạt cậu?"
Doraemon nhẹ giọng, muốn an ủi con người đang ủ dột kia. Bạn thân bao nhiêu năm mèo máy cũng không đành lòng bỏ mặc Nobita. Thế nhưng nói cách nào cũng thành ra có mình mèo ngồi độc thoại, Nobita trước sau nghe được nhưng không đáp lại một lời.
Doraemon thoáng nghe tiếng thút thít khe khẽ, bán tính bán nghi liếc nhìn sang cái người nãy giờ cứ im im kia, mèo ú giấc này mới thực sự vỡ lẽ ra, sự ngạc nhiên sửng sốt ẩn chứa trong đáy mắt, Doraeomon ngập ngừng không thành câu.
"Nobita...cậu...khóc?"
Vẫn chẳng nhận được lời hồi đáp, chú mèo thở hắt ra một hơi, biết rõ dù hiện tại có nói gì thêm nữa cũng không thu được sự chú ý của Nobita. Doraemon đứng dậy rồi nhẹ nhàng từng bước tới bên cậu, dùng cánh tay ngắn ngủn vỗ vỗ lưng cậu như thay cho lời an ủi, biết sao được, Nobita không nói lí do đang yên đang lành đùng đùng nổi giận, xong thì ngồi khóc ngon lành. Thái độ trước sau xoay như chong chóng vì thế nên Doraemon chẳng biết đường giải quyết.
Nobita ngẩng đầu lên nhìn mèo ú, nhận ra sự quan tâm lo lắng ấy, cậu liền nhào vào lòng Doraemon ôm chặt, cậu cảm thấy bây giờ chỉ có duy nhất Doraemon là hiểu được cậu thôi. Riêng chú mèo máy ban đầu bị một phen giật mình vì không ngờ Nobita lại hành động như vậy. Xong cũng chẳng đẩy cậu ra, Doraemon sớm đã đoán được phần nào nguyên nhân khiến cậu nhóc này trở nên mít ướt đến vầy. Giờ đợi Nobita bình tĩnh lại rồi hỏi cho rõ thôi.
"Tớ...hức...Luka..."
Nobita khóc đến nghẹn, hai mắt đỏ hoe. Tiếng nói nhỏ xíu như muỗi kêu của cậu không hề có đầu có đuôi.
"Cậu lại nhớ Tsukino sao?"
"..." Nobita gật đầu.
Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu nói với Doraemon điều này, cơ mà nói xong lại khóc một trận rồi ngủ quên mất, lần nào cũng như lần nấy. Những lúc ấy Nobita không muốn tiếp xúc với bất kì ai, còn rất hay nổi cáu, mèo ú chỉ đành ngồi cạnh cậu, lắng nghe cậu kể về quá khứ xưa, kể về chuyến hành trình phiêu lưu đến mặt trăng của bọn họ, kể về những phút giây đoàn kết sát cánh cùng nhau trong trận chiến cam go.