Đam Mỹ [Fanfic Plave - Eunby - Yataz] Không Cẩn Thận, Đụng Phải Playboy Rồi - Kwangyoung97

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Kwangyoung97, 3 Tháng năm 2025.

  1. Kwangyoung97

    Bài viết:
    0
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bọn họ thật sự là rất xui xẻo, đêm rất nhanh lại buông xuống, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đội cứu hộ ở đâu.

    Bamby đã thức liên tục rất lâu, thái dương bắt đầu có cảm giác đau nhức, cơ thể rất mệt mỏi, nhưng thần kinh thật sự quá căng thẳng để có thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Trời càng tối nhiệt độ càng lạnh dần, em liếc nhìn Eunho đang tựa ở bên kia, ánh sáng lập lòe từ đống lửa hắt lên gương mặt của hắn.

    Eunho trông tái nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt phượng nhắm nghiền, lông mi rậm liên tục động đậy không yên, Bamby trong lòng thịch một tiếng, vội vã bước qua đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ.

    "Nóng quá!"

    Bamby giật mình vì nhiệt độ của Eunho tăng cao bất ngờ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, em nuốt khan nước bọt, lại sờ một chút cánh tay của hắn, cảm giác lạnh băng hoàn toàn trái ngược. Em lo lắng đến mức không còn quan tâm đến việc hiện tại hắn là ai, trước đây đã từng đối xử với em như thế nào nữa.

    "Eunho! Dậy đi! Đừng có ngủ bây giờ!"

    Lần đầu tiên Bamby gọi thẳng tên của hắn, thế nhưng Eunho hiện tại lại không thể nghe thấy, không có dấu hiệu nào tỉnh táo, môi hắn cứ mấp máy vô nghĩa, chẳng lẽ là sốt đến mê sảng rồi sao?

    Bamby cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm lại, hiện giờ không có thuốc cũng chẳng có nước để có thể giúp hắn làm mát, cách duy nhất mà em biết..

    Bamby trải áo khoác của mình lên mặt đất, cởi ra áo khoác của Eunho đỡ hắn nằm xuống, Eunho vốn dĩ đã cởi trần do chiếc áo thun duy nhất hiện tại đã dùng làm băng tạm thời rồi. Bamby cởi cả áo thun của bản thân, em chần chừ một chút, nhưng ý nghĩ cứu người nhanh chóng làm cho em tỉnh táo lại, ngay lập tức Bamby ôm lấy Eunho đang nằm co ro trên mặt đất, đem áo thun của mình cùng áo khoác của hắn trùm lấy cả hai.

    Eunho cơ thể bị hành hạ vì cơn sốt mà thần trí mơ hồ, ngay khi cảm nhận được một làn da ấm áp chạm vào liền vô thức vươn tay siết chặt lấy nguồn ấm đó hơn. Bamby bị hắn siết chặt ở trong lòng ngực, khuôn mặt của hắn cứ không ngừng dụi vào mái tóc cùng trán của em.

    Bamby cứng đờ, hơi thở nóng rực phả trên mặt, hắn cứ cọ nhẹ vào da em. Tim Bamby đập mạnh đến mức chính em cũng có thể nghe thấy. Mặc dù biết hiện tại Eunho đã không còn tỉnh táo nhưng em vẫn đỏ mặt, vội vùi đầu vào cổ hắn, hòng tránh đi. Eunho đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng kì lạ là mùi cơ thể của hắn hoàn toàn không khó chịu, ngược lại còn hơi thoang thoảng dễ ngửi, Bamby xấu hổ nghĩ. Bàn tay nhỏ của em ở phía sau tấm lưng rộng lớn siết chặt lấy mép áo che chắn cho Eunho hết mức có thể.

    Không gian giống như ngưng đọng lại vậy, trong hang đá nho nhỏ chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của cả hai hòa cùng âm thanh lửa bén tí tách. Bamby dần bị cơn mệt mỏi xâm chiếm, cố giữ tỉnh táo để có thể trông chừng Eunho, nhưng cuối cùng hai mắt của em lại chậm rãi khép lại.

    Sáng hôm sau, Eunho dần tỉnh lại, hắn mơ hồ nhớ lại cảm giác ấm áp tối qua, hình như hắn đã sốt cao, đến mức mê sảng nhưng không chắc đó là mơ hay thật, nhưng ngay khi kịp hoàn hồn, Eunho kinh ngạc nhận ra Bamby đang nằm bên trong vòng tay của mình.

    Em ấy thật sự đã dùng cơ thể sưởi ấm cho mình sao?

    Đây quả thực là một điều mà cho dù nằm mơ Eunho cũng sẽ không dám nghĩ tới, chỉ riêng việc Bamby chịu vươn tay đỡ lấy Eunho, giúp đỡ hắn trong lúc này thôi Eunho nghĩ đã là một việc rất khó khăn cho em rồi. Vậy mà, khi hắn sốt cao Bamby thậm chí còn sưởi ấm cho hắn.

    Eunho cử động ngón tay, chạm vào làn da nhẵn mịn của Bamby, cảm giác non mềm khiến hắn sẽ rùng mình, vội nắm chặt bàn tay lại.

    Hai người họ thật sự đang cởi trần ôm nhau..

    Có lẽ bởi vì cử động của Eunho làm Bamby tỉnh giấc, em rên rỉ khe khẽ, Eunho siết chặt suốt đêm làm cả người em khó chịu vô cùng, nhưng hơn hết là cảm giác xấu hổ vì phải cởi trần ôm lấy một người chẳng hề thân quen gì, thậm chí là ngay từ đầu em còn ghét hắn nữa. Eunho thu hết vẻ mặt của Bamby vào mắt, hai má em ửng hồng như trái đào chín, vành tai nhỏ bé cũng đỏ lựng theo, cảm giác như cơ thể nhỏ bé của em càng nóng hơn nữa, ngay khi Bamby ngẩn đầu để quan sát gã, Eunho lập tức nhắm mắt lại giả vờ là mình còn ngủ.

    Bamby nhẹ thở ra khi thấy Eunho vẫn chưa tỉnh, em cựa quậy để thoát khỏi cái ôm chặt cứng từ người kia, thầm cảm ơn là Eunho không biết gì mà lại không hề hay là hắn đã thức dậy từ lâu. Bamby vội vã mặc lại áo cho mình, khoác vội chiếc áo lên người Eunho, em chạm tay vào trán hắn.

    Eunho không biết tại sao mình lại giả vờ ngủ như vậy nữa. Nhưng ngay khi Bamby chạm vào trán hắn, tim hắn chợt hẫng đi một nhịp. Hắn có một cảm giác rất lạ.. mà hắn không muốn đối mặt lúc này.

    Thử nhiệt độ cho Eunho, Bamby nhận ra Eunho chỉ còn hơi nóng nhẹ mà thôi, hy vọng đội cứu hộ sẽ tìm thấy bọn họ thật sớm. Sợ Eunho mê man quá lâu, Bamby lay cơ thể hắn, vừa gọi.

    "Eunho, Eunho, mau dậy đi, Eunho, anh nghe thấy tôi không?"

    Eunho chậm rãi mở mắt, vờ như bản thân thật sự vừa tỉnh giấc, hắn chậm rãi ngồi dậy, đầu có chút choáng váng, vì cơn sốt lại vì bọn họ thật sự đã bị đói và khát gần hai ngày trời.

    Bamby không che giấu nổi lo lắng mà vội đỡ lấy cơ thể lung lay của hắn, đỡ lấy Eunho ngồi tựa vào tường, em đem áo khoác trùm lấy cơ thể trần của hắn, cố tỏ ra bình thường hỏi thăm.

    "Anh thấy sao rồi? Đêm qua anh sốt cao lắm."

    Eunho lần này thật sự không thể giả vờ hơn, hắn cảm thấy toàn thân đều đau nhức dữ dội, nếu đội cứu hộ không đến sớm có lẽ hắn sẽ chết vì bị nhiễm trùng trước tiên.

    "Còn.. được!"

    Giọng nói bởi vì bệnh mà khàn đặc đến khó nghe, Bamby dùng mu bàn tay giúp hắn lau mồ hôi, như chợt giật mình vì hành động của chính bản thân, em vội xoay người đứng dậy.

    "Tôi đi kiếm chút nước."

    Eunho không kịp đáp lại, chính hắn cũng bất ngờ vì hành động của em, nhưng chỉ biết nhìn theo Bamby giống như chạy trốn mà rời khỏi hang, hắn buông thỏng cánh tay, nhận ra chính mình đang ngồi lên áo khoác của Bamby, rõ ràng tối qua em đã dùng nó lót cho cả hai.

    Eunho siết chặt chiếc áo trong lòng bàn tay, chậm rãi nhớ lại cảm giác khi nãy, cơ thể mềm mại của Bamby còn có hơi ấm mà em đã trao cho hắn, sự quan tâm tràn ngập đôi đồng tử trong vắt như pha lê ấy. Hắn cảm thấy như có cái gì đó vừa đâm sâu vào tim của mình, từ từ bén rễ.

    Bamby quay lại với chút nước ít ỏi hứng được từ lá cây, hôm nay em đã quá mệt để có thể cố tìm thêm trái cây gì đó, em chỉ có thể hái lại vài quả còn sót trên cái cây hôm qua ở gần bọn họ. Bamby và Eunho ngồi cạnh nhau, cả hai đều im lặng vì mất sức, gần như là chờ đợi trong tuyệt vọng, qua thêm một lúc nữa rốt cuộc bọn họ nghe thấy âm thanh gọi tên mình vang lên bên ngoài.

    Bamby mừng rỡ đứng bật dậy, giống như được tiếp thêm năng lượng em lập tức chạy ra khỏi hang, hô lớn để đội cứu hộ có thể nghe thấy. Ngay khi thấy đội cứu hộ tới gần cửa hang, Bamby đứng nép ở một bên để họ có thể tiến vào bên trong, ngay lập tức em bảo họ hãy cứu Eunho.

    Yejun vội vã ôm lấy vai Bamby, nhìn một lượt xem em có bị thương ở chỗ nào hay không, Bamby sợ đến suýt chút nữa thì òa khóc, Noah ở bên cạnh tựa người vào vách hang, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa mệt mỏi vì kiệt sức sau khi vật lộn với mớ tiếng anh và đi bộ quá lâu liên tục.

    Khi đội cứu hộ khiêng cáng đưa Eunho lên, Bamby bất giác đi theo, nhưng chợt nhận ra liền vội vàng khựng lại, Yejun cởi áo khoác trùm lên người em, ôm lấy vai của Bamby đỡ em đi xuống.

    Mặc dù động tác của Bamby rất nhỏ nhưng lại làm cho Noah khẽ giật mình, gã cảm giác như không khí giữa Bamby và Eunho đã thay đổi.

    Lúc Eunho tỉnh dậy đã là chuyện của hai hôm sau, cửa sổ bên cạnh giường bệnh không kéo rèm, ngoài trởi tối đen, bên cạnh là Noah đang ngồi trên ghế ngủ đến mức há cả mồm. Eunho khẽ cử động thân thể, nhưng hắn vẫn còn quá yếu, dùng thêm một chút sức cũng đau nhức không thôi, cố gắng ngồi tựa vào đầu giường làm cho hắn rên lên khe khẽ.

    Noah giật mình tỉnh giấc, thấy Eunho muốn ngồi tức đỡ hắn tựa vào đầu giường, Noah đưa cho Eunho một cốc nước.

    "Chậm thôi, cậu cảm thấy làm sao rồi? Vết thương của cậu lớn quá, bác sĩ phải gây mê để xử lý, cậu bị sốt lại vì không khí trong rừng mà nhiễm lạnh nặng, hôn mê hơn hai ngày rồi."

    Noah liên tục nói về tình trạng của hắn, nhưng thay vì quan tâm đến bản thân thì Eunho lại mở miệng hỏi.

    "Bamby đâu?"

    Ngay cả chính Eunho cũng không hiểu tại sao đó lại là điều mà hắn quan tâm nhất lúc này nữa, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Bamby lúc nhìn theo hắn nằm trên cán cứu thương, bàn tay run rẩy, đôi mắt ngập nước của em lại làm cho tim hắn đau nhói.

    Noah: "..."

    Ủa.. bộ hai đứa này có gì mà tôi chưa biết hả?

    "Bamby đỡ hơn cậu, nhưng em ấy bị kiệt sức vì căng thẳng quá độ, và vì đói khát nữa, tất nhiên rồi. Bác sĩ sau khi truyền dinh dưỡng và chăm sóc các vết xước nhỏ thì Bamby đã nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, em ấy ngủ li bì."

    Eunho khẽ thở dài như trút được gánh nặng, nghe thấy Bamby ngủ li bì thì phì cười. Phải rồi, em ấy đã thức liên tục và chăm lo cho hắn mà.

    Lúc cả hai đang nói chuyện thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, Noah chạy đến nhìn thấy là Yejun cùng Bamby lúc này đang mặc đồ bệnh nhân. Noah nhanh chóng mời cả hai vào trong, Bamby nhìn thấy Eunho đang ngồi tựa vào đầu giường, sắc mặt của hắn chẳng khá hơn được bao nhiêu như khi ở trong rừng nhưng may mắn là đã không còn vết máu loang lổ đáng sợ khắp nơi nữa. Em vội lảng tránh ánh mắt, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, Eunho bị dáng vẻ của em làm cho phì cười.

    "Cậu lo cho tôi đúng không?"

    Bamby ngay lập tức xù lông.

    "Đừng có mơ, tôi chỉ vô tình đi ngang thôi."

    "Tôi bị thương nặng thế này mà cậu không nói gì ngọt ngào hơn sao?"

    Yejun người biết rõ rằng Bamby muốn đến xem Eunho một chút lúc này ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, Noah vẫn nhớ đến biểu cảm của Bamby lúc ở trong rừng khi nhìn Eunho được đội cứu hộ mang đi, nét mặt ẩn ý kéo lấy tay Yejun.

    "Hai người nghỉ ngơi đi, tôi cùng Yejun ra ngoài mua chút gì đó uống. Cứ từ từ nói chuyện nhé!"

    Nói đoạn còn không để Bamby và Eunho hoàn hồn liền chuồn đi mất.

    Bamby bị bỏ lại trong phòng một mình, lúc này chẳng biết nên làm sao, nhưng càng bối rối em lại càng làm ra vẻ là mình rất bình tĩnh, em ho nhẹ hai tiếng, kéo lấy ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cứ liếc khắp nơi chẳng dám nhìn thẳng vào Eunho.

    Eunho thì ngược lại, hắn dường như chẳng biết xấu hổ là gì, cứ nhìn em chằm chằm, làm cho Bamby bị nhìn đến mức cả người ngứa ngáy, hai lỗ tai đỏ lên như gấc.

    "Anh nhìn đủ chưa?"

    Bamby cáu bẳn, Eunho bật cười.

    "Có lẽ là không đâu, người em như có nam châm ấy, mắt tôi cứ dính vào mãi thôi."

    Bamby xấu hổ quát lên.

    "Anh có thôi ngay không?"

    Nói rồi còn đứng bật dậy thật sự như tức giận quá mà muốn bỏ đi, Eunho sợ em đi thật vội vã vươn người đến kéo lấy cánh tay em, rốt cuộc lại chạm đến vết thương trên tay, đau đến mức nghiến răng.

    Bamby hoảng hốt, vội đỡ hắn ngồi lại trên giường.

    "Anh có sao không? Đáng đời cái đồ.. đồ.."

    Bamby ngập ngừng, chẳng biết là nên chửi Eunho cái gì nữa? Chửi hắn là một tên playboy cứ không ngừng buông lời trêu ghẹo em sao?

    "Tôi là đồ đáng ghét, đồ vô liêm sỉ, bỉ ổi, miệng thúi."

    Eunho giống như đọc được suy nghĩ mà thay em chửi, Bamby buông hắn ra, không thèm để ý nữa, Eunho lại phì cười.

    Hắn làm sao thế này, Bamby làm gì cũng khiến hắn dễ dàng cảm thấy vui vẻ, vì em cứ dễ thương quá đỗi ấy, sao Bamby lại thế nhỉ? Em là dopamine của hắn sao?

    "Bamby này! Khi tôi khỏe.. tôi có thể cùng em đi biển không?"
     
    Chimainguyenchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng năm 2025
  2. Kwangyoung97

    Bài viết:
    0
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói "Đừng có mơ, tôi chỉ vô tình đi ngang thôi." của Bamby ngày ấy giống như không phải là đùa giỡn. Bằng chứng là sau khi bọn họ quay về nước đến hơn hai tuần rồi mà vẫn chẳng thấy em đến thăm hắn lần nào, bệnh viện không có, nhà thì lại càng không.

    Đương nhiên là Eunho sẽ không hề cảm thấy tức giận lắm đâu, chỉ là vì sao ngay cả Yejun vẫn sẽ đến thăm mà Bamby thì lại không chứ?

    Quả đào nhỏ này vô tình thật đó, bọn họ đã cùng nhau nương tựa trong rừng suốt quãng thời gian dài như vậy, thế mà em đối xử với hắn mới lạnh lùng làm sao.

    Được rồi, Eunho dù sao cũng không phải type người nhỏ nhen, nếu em không đến tìm hắn, vậy thì hắn đến tìm em là được rồi.

    Ngay khi cánh tay có thể hoạt động trở lại Eunho đã ngay lập tức đến tiệm bánh "Cá heo và Nai nhỏ".

    Tiệm bánh vẫn giống như vậy, mới sáng sớm đã tập trung rất đông người đến xếp hàng mua, bởi vì số lượng làm ra trong ngày có hạn, nếu thực khách không tranh thủ sẽ không còn bánh nữa. Bamby lúc này ở phía trước quầy bận rộn vẽ chữ lên mặt bánh, Yejun ở bên cạnh vừa thu tiền vừa đóng gói, hai người chẳng hề ngơi tay.

    Eunho hôm nay lái xe hơi đến, cánh tay mới hồi phục nên hắn không thể mạo hiểm lái motor, dù sao motor cũng rất nặng, cần dùng sức khi đến khúc quanh, cũng phải giữ tay côn liên tục nữa. Hắn cố tình đem xe đỗ xa khỏi tiệm bánh một chút rồi mới đi bộ đến bên này, hòa vào trong dòng người đang xếp hàng, lặng lẽ nhìn bộ dáng chăm chú khi làm việc của Bamby.

    Bamby mím đôi môi nhỏ, hai mắt tròn xoe, lông mày hơi nhíu lại, dáng người nhỏ nhắn, cử chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận. Bộ dáng lúc này của em và khi ở trong rừng là hoàn toàn khác, khi đó là vì lo lắng cùng sợ hãi còn hiện tại trong ánh mắt em đều là niềm vui khi làm việc, Eunho bất giác mỉm cười theo.

    Hắn chẳng biết mình làm sao nữa, chỉ là khi nhìn Bamby hắn lại muốn nhìn em nhiều thêm nữa, muốn biết về em nhiều hơn nữa, muốn thấy được bằng hết tất cả những biểu cảm của em trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cho dù là em đang tức giận, hay em đang xấu hổ, bởi vì khó xử mà muốn mắng chửi người, hay cả những lúc em tập trung làm việc như vậy, hắn đều muốn nhìn cả. Hắn còn nghĩ, liệu Bamby sẽ có những biểu cảm nào nữa nhỉ? Hắn nghĩ ngợi, rồi lại tham lam muốn nhiều hơn.

    Hàng dài người đứng trước tủ bánh ngày một ngắn dần, bánh cũng sắp hết, Yejun lập tức nói ra thông báo để khách hàng không đợi thêm, Eunho cũng theo dòng người nhích đến phía trước từng bước một. Lúc hắn đến trước tủ, hắn đã là người cuối cùng rồi, Yejun lúc này mới nhìn ra là hắn, anh mỉm cười hỏi hắn là đến chơi sao?

    Eunho lắc đầu, ánh mắt bất giác lại liếc về phía Bamby, Yejun như hiểu ý, vội nhập vai một ông chủ chuyên nghiệp.

    "Tiệm của chúng tôi chỉ còn một cái bánh dâu tây, quý khách muốn dùng thêm nước gì không?"

    Eunho liếc nhìn menu làm ra vẻ đăm chiêu, thật ra vẫn là len lén quan sát Bamby, em vẫn đang bận rộn rửa dụng cụ, không có để ý thấy hắn, thật là, bộ hắn không có sức hút tới vậy luôn sao?

    Eunho tuy rằng vẻ ngoài có hơi dữ, nhưng từ lúc đi học hắn đã nổi tiếng là đẹp trai, đồng học trong lớp chưa bao giờ ngó lơ hắn cả, trải nghiệm bị Bamby xem như không khí này thật sự làm hắn thấy có hơi không hài lòng.

    "Một trà hoa bụt giấm. Gói phần bánh dâu tây lại cho tôi luôn nhé!"

    Bamby lúc này nghe thấy giọng nói mới ngoảnh đầu lại, thấy người tới thật sự là Eunho làm cho em có chút giật mình, lại vội vã quay đi xem như không thấy hắn.

    Eunho có chút bất đắc dĩ. Thật sự muốn xem hắn như không khí sao chứ?

    "Anh Yejun này, tôi có thể cùng Bamby nói chuyện riêng không, tiệm cũng sắp đóng cửa rồi mà, hửm?"

    "Ai đồng ý cùng anh nói chuyện riêng?"

    Không để cho Yejun trả lời, Bamby đã vội hằn học, Eunho phì cười.

    "Cuối cùng cũng nói chuyện với tôi rồi?"

    Bamby bộ dáng lười quan tâm hắn, tự mình làm việc của bản thân, Eunho ngược lại không có vẻ gì là sẽ buông tha, ngay cả người cũng nhoài lên bàn thu ngân của tiệm.

    "Sao vậy? Hôm trước chúng ta lạc ở trong rừng, không phải là em còn rất nhiệt tình sao? Đối với tôi quan tâm.."

    Eunho chưa nói hết câu, Bamby đã muốn phóng ra từ trong quầy để bịt miệng hắn, Yejun cũng bị em làm cho bất ngờ.

    Đương nhiên Bamby không phải là sợ cái gì, chỉ là em không muốn ai khác biết được ngày hôm đó em đã lo lắng cho Eunho, cũng là phản xạ tự nhiên mà thôi.

    Thế nhưng chuyện này lọt vào mắt của Eunho lại giống như Bamby sợ người khác biết được cả hai đã từng gần gũi như vậy, trong lòng khó chịu vô cùng. Lại như nhớ ra cái gì, không khỏi khiến trái tim hắn phát lạnh, đúng rồi, Bamby đã có người yêu mà, là một tên to cao tóc đen, không đúng sao? Chả trách em ấy không muốn để Yejun nghe thấy chuyện của cả hai ở trong rừng.

    Yejun đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Bamby kéo lấy Eunho lôi ra ngoài cửa tiệm.

    "Anh rốt cuộc muốn cái gì?"

    Mặt Eunho đầy bình tĩnh "Tôi chỉ là đến đòi nợ thôi mà?"

    "Ai nợ gì anh chứ?" Bamby gầm nhẹ.

    Eunho vẻ mặt giống như là việc hiển nhiên đáp: "Em đã hứa sẽ cùng tôi đi biển."

    "Ai hứa gì với anh chứ?"

    Đúng vậy, ngày hôm ấy Bamby vốn dĩ chưa từng cùng hắn hứa cái gì, nhưng Eunho trời sinh giống như là khắc tinh của em vậy, vẫn nhất quyết không chịu buông tha.

    "Em đã trả lời rồi mà? Bằng sự im lặng."

    Bamby: "..."

    "Em im lặng tức là đồng ý mà, hôm nay tiết trời rất đẹp, chúng ta đi biển đi."

    Bamby hết cách, em thật sự không muốn cùng Eunho dây dưa nữa. Hơn cả việc chán ghét, thì hiện tại Bamby càng muốn tránh xa Eunho hơn bởi vì em đã không còn cảm thấy ghét hắn nữa rồi.

    Việc này so với chuyện chán ghét Eunho thì càng đáng quan ngại hơn gấp trăm lần, vì cái gì Bamby sẽ không ghét hắn nữa, có đôi khi em còn nhớ tới khuôn mặt của Eunho ngày ấy. Lúc hắn ở trong rừng kể chuyện cho em nghe, giọng nói của hắn, lúc hắn bình tĩnh nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, còn có khi hắn cố gắng che giấu thương tích, nói rằng hắn không sao để cho em an tâm.

    Có một đêm, Bamby đã giật mình tỉnh giấc vì lạnh, em nhớ tới cảm giác khi nằm trong lòng ngực của Eunho khi đó, không biết là em đã sưởi ấm cho hắn, hay chính hắn đã dùng hơi thở của mình mà bao lấy em nữa.

    Tất cả những chuyện này mới làm Bamby cảm thấy cực kỳ sợ hãi, em không phải con nít ba tuổi, em biết rằng những biển hiện vô thức khi em nhớ tới dáng vẻ và cảm giác lúc ở cạnh một người là biển hiện rõ ràng của việc "em đã có chút thích họ" rồi.

    Vậy nên, ngay trước khi cái việc có chút này trở nên lớn hơn, em không muốn gặp lại Eunho nữa. Cả đời Bamby chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ rơi vào lưới tình với một tên công tử ăn chơi trác táng cả.

    Eunho và Bamby vốn dĩ là hai đường thẳng, bọn họ cứ như vậy mà chia về hai ngã đi, cả đời đừng có quan hệ nữa, như vậy mới là tốt nhất.

    Thế nhưng Eunho thực sự là sống chết không buông mà.

    "Thật ra.."

    Eunho nói tới đây thì ngừng lại, càng làm cho Bamby tò mò hơn nữa, em im lặng chờ đợi hắn nói ra điều tiếp theo. Eunho nhìn vẻ túng quẫn trong mắt em, vốn dĩ chỉ định trêu đùa lại biến thành đe dọa ác ý.

    "Khi đó em nghĩ tôi không biết sao?"

    Tim Bamby hẫng đi một nhịp.

    Hắn biết rồi, biết sao?

    Hắn biết cái gì chứ? Là khi nào cơ, lúc đó sao?

    Không phải khi đó hắn đã mê man sao?

    Đúng là một tên playboy nham hiểm mà.

    Khuôn mặt Bamby hết trắng rồi lại đỏ, Eunho nhìn phản ứng của em liền càng khẳng định suy nghĩ ở trong lòng, hàn ý từ tận đáy lòng không ngừng phát ra.

    Xem ra em thật sự rất sợ hãi bị người khác biết được, cũng đúng làm gì có tên bạn trai nào vui vẻ nghe thấy người yêu của mình nằm trong lòng của gã đàn ông khác cả một đêm, hơn nữa còn là tiếp xúc trần thân mật như vậy.

    "Không muốn tôi nói ra thì liền đi biển với tôi đi. Tâm trạng tôi đang cao hứng, muốn đi biển ăn chút hải sản."

    Bamby thật sự hết cách, nghĩ việc Eunho nói chuyện đi ra biển như đi chợ cá vậy, từ trung tâm đi đến biển ít nhất mất hơn hai giờ đồng hồ lận. Mà hơn cả là việc hắn cứ lấp lửng không nói ra càng làm em khó chịu, nhưng Bamby chính là điển hình của việc có tật giật mình, dù cho Eunho cái gì cũng chưa nói thì em vẫn sẽ sợ.

    Vậy nên, vẫn là hai người cùng nhau đi biển.

    Eunho lái xe hơn hai tiếng buổi chiều thì bọn họ đã ở cạnh bờ biển rồi.

    Bamby vốn tình là không tình nguyện đi, lại thêm bị việc muốn né tránh hắn mà suốt đoạn đường đi chỉ có Eunho là nói chuyện, còn em lại giả vờ tựa vào ghế như đã ngủ. Thế nhưng khi biển đã bắt đầu hiện ra trước mắt em liền không nhịn được mà ngoái đầu nhìn, Eunho liếc nhìn em.

    "Thức rồi sao? Tôi vừa định gọi em dậy."

    Eunho hạ mui xe xuống, hắn chọn chiếc mui trần này chính là vì khoảnh khắc bây giờ, muốn để gió biển đem bọn họ nhấn chìm. Gió chiều không mạnh lắm, nhưng vì đang lái xe vẫn là đem tóc của bọn họ thổi tung, tóc của Bamby vốn dĩ mềm mại, bị thổi đến mức lộ hết cả cái trán cao của mình, Eunho trông em hơi buồn cười, nhưng lại cứ đáng yêu vô cùng.

    Bamby ngược lại thấy hắn cười thì lại nghĩ hắn đang chọc mình.

    "Anh cười cái gì?"

    "Trán em cao thật đó."

    Bamby thật sự rất muốn đấm hắn một cái.

    "Bà tôi nói, những người trán cao đều rất thông minh."

    Bamby bĩu môi: "Trán cao thông minh gì chứ? Nếu trán cao mà thông minh thì chắc anh ngốc lắm, vì trán anh bình thường mà?"

    Eunho nghe thấy lại càng cười lớn hơn, Bamby mặc xác hắn.

    Từ nhỏ em đã không thích đi học rồi, đi học rất chán, em cứ nhìn mấy con số thì lại thấy nhức đầu, chóng mặt, lúc nhỏ còn vì muốn nghỉ học mà cố tình giả bệnh, mẹ Chae không tin vẫn là bắt em đến trường. Bamby đi học mà trong lòng vô cùng ấm ức, trên đường đi em đã đá chân vào một cái cây để xả cơn giận, bây giờ nghĩ lại em thấy thương cái cây ấy vô cùng, nó rõ ràng là có lỗi gì đâu chứ.

    Eunho quét mắt nhìn dáng vẻ suy tư của em, cười hỏi.

    "Nhớ tới cái gì hả?"

    Bamby im lặng không trả lời, Eunho cũng không khó chịu, tiếp tục độc thoại.

    "Lúc trước, mỗi lần có chuyện không vui tôi đều lái xe như thế này, gió thổi tốt lắm, đem muộn phiền của tôi đều cuốn ra sau đầu, haha hơn nữa em có nghe thấy không? Trong hơi gió như mang theo mùi muối ấy, vị mặn lại gần gũi vô cùng."

    Bamby vẫn là không có đáp lại, không biết em đang suy nghĩ tới cái gì, hay chỉ là đang muốn làm lơ hắn mà thôi, Eunho vươn tay đem radio mở lên, một giai điệu nhẹ nhàng bất chợt, hắn huýt sáo, chậm rãi hát theo.

    Giọng của Eunho vốn dĩ là nam trầm, nhưng khi hát lại lên tone cao trong trẻo, làm cho Bamby cũng ngạc nhiên, Eunho hát rất tốt, gió to nhưng giọng hắn chẳng mấy bị vỡ hay run. Bamby hơi lén liếc nhìn người bên cạnh, bàn tay trước ngực siết chặt dây an toàn, bàn chân chẳng hiểu sao lại vô thức nhịp theo giai điệu của bài hát.

    Eunho đỗ xe tại vị trí sát biển, kéo lấy Bamby đi đến bãi bồi phía xa, nơi này chiều đến thuyền câu vừa về đến bán đủ loại hải sản từ to đến nhỏ, dân chài đều tập trung đổ chiến lợi phẩm vào thúng, không có mấy người quan tâm tới bọn họ, nghĩ là khách du lịch.

    Lúc này, một cô bán hàng nhìn ra Eunho, vội gọi.

    "Eunho hả? Con lại đi chơi sao? Muốn mua tôm không, không nay thuyền nhà cô lại đánh được nhiều lắm."

    Bamby nghe thấy tiếng gọi cũng quay lại nhìn, đó là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, khuôn mặt hằn rõ sự ăn mòn của thời gian, làn da của bà đen nhẹm đi vì cái nóng rát của nắng biển. Người phụ nữ mặc một bộ đồ thun đã sờn, trước ngực đeo tạp dề cao su, chân đi ủng, nhìn thế nào cũng không giống với loại người mà một công tử nhà giàu sẽ quen biết, thế nhưng lại chào hỏi Eunho giống như đã biết từ lâu.

    Eunho lúc này cũng nở nụ cười, vội bước qua giúp người phụ nữ khuân cái thúng đặt lại gần nhau, người phụ nữ cứ cười không ngớt, vừa bảo Eunho đừng làm nữa. Nhưng mặc kệ bộ đồ đắt tiền đang mặc bị nước biển từ hải sản bắn đến tanh tưởi, bàn tay sạch sẽ bị dơ, Eunho vẫn nhiệt tình làm công việc nặng nhọc ấy một cách bình tĩnh.

    Bamby thật sự là bị Eunho làm cho đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, vậy nên em cứ đứng ở một bên mà nhìn hắn chăm chú, Eunho lúc này hướng em vẫy tay.

    "Mau đến xem đi Bamby, cá tôm tươi lắm."

    Bamby viền mắt hơi nóng lên, em chậm rãi bước qua, Eunho vội kéo lấy cánh tay của em, Bamby giật mình, theo phản xạ định giãy ra, nhưng.. bàn tay của hắn ấm quá. Hắn đang bị thương, đáng lẽ em không nên giằng mạnh. Nghĩ vậy, em chần chừ trong một giâ và Eunho ngay lập tức nắm chặt hơn. Thấy Bamby không có phản kháng, hắn liền giả vờ tự nhiên mà nói huyên thuyên không ngừng.

    "Em có thích hải sản nướng không, tôi thích cực kỳ, cô Oh đây rất giỏi nấu ăn đó, chúng ta mua xong có thể nhờ cô ấy làm giúp, ăn với bia thì ngon khỏi chê luôn."

    Bamby chỉ ậm ừ gật đầu, mấy con tôm còn sống búng đi ở trong nước như muốn tránh thoát, nước văng tung tóe, Bamby không kịp né đi, một vài giọt bắn tới trên mặt của em.

    Eunho hoảng hốt, nhìn em nhắm nghiền mắt liền kéo em qua để nhìn, rút vội khăn tay trong túi áo ra lau cho em, Bamby cả người như bị đông cứng lại, chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa, em cứ thế đứng yên cho hắn giúp mình.

    Eunho nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của em, trái tim đều mềm nhũn.

    "Sao vậy? Em ngồi xe mệt rồi? Sao cứ như bị ngốc đi thế này?"

    Bamby lắc đầu, mắng nhỏ.

    "Anh mới ngốc ấy."

    Eunho cười lớn, đem khăn vải dúi vào trong lòng bàn tay của em, kéo em lui lại phía sau tránh để nước biển lại văng trúng.

    "Ây dô! Eunho lâu rồi không đến thăm cô, bây giờ cháu còn có cả bạn trai nữa sao? Cậu bé tóc hồng này tên là gì vậy, xinh xắn quá đi."

    Cô Oh đột nhiên nói chen, Bamby vội vã giải thích.

    "Cháu tên Bamby ạ, cháu không phải bạn trai của tên này đâu cô."

    Tuy rằng nói thế, nhưng cả hai tai của Bamby đều ngượng đến đỏ lựng, gò má cũng hây hây, trông em không khác gì quả đào chín cả, khuôn mặt vốn xinh xắn lại càng thêm kiều diễm, cô Oh nhìn mà xuýt xoa.

    "Ôi dào, ngượng rồi ngượng rồi, con cái nhà ai mà khéo đẻ, Bamby đừng chê Eunho nhà cô nha, trông thằng bé xấu tính thế thôi, chứ nó tốt lắm, biết kính trên nhường dưới, lại dịu dàng vô cùng."

    Eunho được khen thì cười đến mức mồm sắp ngoác tận mang tai, Bamby vẻ mặt gần như phát nổ, cứ liên tục phủ định với cô rằng bọn họ không phải là mối quan hệ kia.

    Hắn nhìn dáng vẻ của em, vừa thỏa mãn ngắm nhìn, lại cảm thấy hơi tức giận vì em cứ khẳng định em không thể cùng hắn một chỗ, lại nhớ tới tên người tình tóc đen kia, Eunho vươn tay đem Bamby kéo sát lại, ôm chặt cứng lấy vai không để em giãy ra.

    "Cô thấy hai đứa con có đẹp đôi không? Con thích người ta lắm, mà em ấy chẳng thích con xíu nào hết."

    "Đẹp đôi lắm, đẹp đôi lắm."

    Cô Oh cùng Eunho cứ trêu chọc làm cho Bamby ngượng đến mức sắp đào được cái lỗ mà chui xuống, em giẫy giụa muốn thoát khỏi bàn tay xấu xa kia, cấu nhẹ vào mạn sườn làm Eunho la lên oai oái.

    "Oa~em ác quá vậy, da thịt của tôi mỏng lắm đó."

    "Mặt dày như anh mà da thịt mỏng sao?"

    Bamby nghiến răng nói, Eunho cười cười.

    "Bình thường tôi vốn dĩ không dày như vậy đâu, nhưng muốn hái được hoa hồng thì phải chịu đau cơ mà."

    Bamby lười cùng hắn đôi co, xoay người đi muốn xem hắn như không khí.
     
    Chimainguyen thích bài này.
  3. Kwangyoung97

    Bài viết:
    0
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ban đêm bên bờ biển gió thổi rất lớn, Eunho với Bamby sau khi mua xong thức ăn thì chọn một chỗ cạnh bờ đê để ngồi, vì gió thổi quá lớn, cả hai chỉ có thể dùng xe làm chắn gió.

    Ăn xong, bọn họ vẫn tựa vào xe để ngắm biển đêm một lúc, Bamby vẫn còn nghĩ ngợi cô Oh nấu ăn ngon thật đấy thì chợt nghe thấy tiếng Eunho kêu lên.

    "A~sao tự dưng lại ngứa thế nhỉ?"

    Bamby quay đầu, nhìn thấy Eunho cứ gãi lên chỗ cánh tay bị thương ngày ấy của mình, em hơi sững người.

    Đúng rồi nhỉ? Người vừa có vết thương mới lành sao có thể ăn hải sản được nhỉ? Không phải chúng sẽ gây ngứa và làm cho vết thương sưng tấy, thậm chí để lại sẹo to hay sao?

    "Anh đừng gãi nữa."

    Thấy Eunho cứ chà xát mỗi lúc một mạnh hơn, Bamby theo bản năng bắt lấy bàn tay của hắn, Eunho nhăn mặt.

    "Nhưng ngứa thật đấy."

    "Để tôi xem một chút."

    Em nói xong thì liền vén ống tay áo sơ mi của hắn lên cao, vốn dĩ Eunho mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn chỉ đến khuỷu tay, nên Bamby chỉ cần vén nhẹ thì liền nhìn thấy được vết sẹo ngày ấy để lại. Vết thương được may rất tốt, tuy nhiên vẫn là một đường sẫm màu khác biệt, hiện tại lại vì ăn hải sản mà sưng to hơn mức bình thường nhìn hơi đáng sợ. Eunho làn da vốn dĩ trắng hơn người bình thường, mang theo vết thương màu đỏ tím trông đặc biệt nổi bật.

    Thật giống như vết bẩn trên nền tuyết, vô cùng chướng mắt.

    "Còn may không có uống bia."

    Bamby mím chặt môi, không nói ra là tư vị gì, phảng phất như lại nhớ về ngày hôm ấy khi bọn họ cùng nhau lăn xuống núi.

    Cho đến bây giờ Bamby vẫn muốn hỏi Eunho vì sao lại bảo vệ em.

    Bọn họ hai người xa lạ, Eunho có vẻ còn rất ghét em, vậy cớ gì ngay lúc thập tử nhất sinh lại vươn cánh tay về phía em cơ chứ? Là phản xạ muốn bảo hộ kẻ yếu sao?

    Gió biển thổi đến mang theo vị mặn nhàn nhạt, Eunho nghĩ có lẽ là đầu óc của hắn bị gió thổi đến hỏng hóc ở đâu đó mất rồi, nếu không thì vì sao lại thấy trống rỗng như vậy chứ.

    Mái tóc màu hồng mềm mại bị gió thổi tung, vài sợi trước trán lòa xòa cứ đáng ghét mà bám vào mắt của Bamby làm cho em phải né tránh. Bamby chăm chú nhìn vết sẹo của hắn, em rõ ràng là không nói lời nào, nhưng Eunho lại cảm thấy dường như em đang có trăm vạn điều muốn nói với hắn vậy.

    Là hắn đang ảo tưởng sao? Vì sao Eunho luôn luôn cảm thấy, dường như Bamby đã không còn ghét hắn nữa.

    Còn hắn.. hắn dường như đã thích em mất rồi.

    Eunho cũng không rõ nữa, chỉ biết phảng phất như hắn phải có được người này, muốn cùng em một chỗ, muốn nhìn thấy em, đầu óc luôn luôn là hình ảnh của em, ở cạnh em khiến cho trái tim hắn đập loạn vô cùng, liệu em có nghe thấy tiếng lồng ngực hắn đang điên cuồng vì em hay không?

    Eunho đánh bạo vươn tay vuốt mớ tóc đang bay tán loạn của Bamby ra phía sau tai, em hơi rụt lại, có lẽ là vì nhột, hàng mi dày vốn đang khép hờ cũng run lên khe khẽ. Tựa như một chiếc cọ mềm mại cứ không ngừng cọ vào trái tim của Eunho, làm cho lòng hắn nóng như bị lửa đốt, cứ chầm chậm tan chảy, lại hối hả muốn nhiều hơn, cũng rất sợ bị khướt từ.

    Bamby siết chặt ống tay áo của Eunho, em không phản kháng, cũng không né tránh, chỉ im lặng giống như chờ đợi hành động tiếp theo của người đàn ông này.

    Ước chừng vài giây, Eunho lại dứt khoát xoay người đi.

    "Tôi đưa em về."

    Bamby nghe hắn nói vậy, không hiểu sao ở trong lòng lại có chút hụt hẫng, tại một khoảnh khắc kia em đã nghĩ, Eunho muốn hôn mình.

    Kỳ lạ là, mặc dù biết rằng có thể hắn sẽ hôn em, thế nhưng trong lòng Bamby chẳng hề có cảm giác ghê tởm, hoặc muốn tránh né, thậm chí là có phần chờ mong.

    Bamby tự véo vào cánh tay mình, em điên thật rồi.

    Eunho lái xe đưa Bamby trở về nhà, chuyến đi về này ngược lại vô cùng im lặng, Bamby vốn dĩ không nói, mà Eunho cũng chẳng lên tiếng, bọn họ cứ như vậy mỗi người một cảnh, tự mình theo đuổi suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với nhau câu nào.

    Lúc đến trước cửa tiệm, Eunho hướng Bamby cười bảo em lên nhà cẩn thận một chút, đùa rằng em đừng nhớ hắn đến mất ngủ nhé.

    Bamby thế mà chẳng móc mỉa lại, chỉ gật nhẹ đầu, uhm một tiếng như muỗi kêu.

    Tiếng kêu này nhỏ tựa như kim châm, rốt cuộc châm bể trái bong bóng đang thổi to ở trong lòng của Eunho rồi, hắn giống như phát điên mà kéo em ngồi trở lại ghế phụ, vươn tay còn lại nắm chặt cánh cửa không để em mở ra.

    Lúc này đây, người đàn ông đem Bamby khóa vào giữa hắn cùng ghế phụ, kẽ hở giữa hai người chỉ chưa đến một gang tay, Bamby thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập loạn xạ, còn có hơi thở nóng bỏng của người tóc bạc cứ phả lên làn da mềm mại của em.

    Bamby chớp mắt, không hiểu vì cớ gì, cảm xúc trong lòng em ngổn ngang như thác rền, khóe mắt bất giác đỏ lên, ánh đèn đường vàng ấm hắt lên mái tóc bạc của hắn, bởi vì ngược sáng mà nhìn không rõ biểu tình.

    Eunho hối hận rồi.

    Hắn hối hận vì sao hai tiếng trước hắn lại không hôn em.

    Rõ ràng em đã cho hắn cơ hội, vậy mà hắn lại hèn nhát né tránh, để rồi bây giờ ngay khi em không muốn nữa, hắn lại phải đòi bằng được nụ hôn này.

    Trong lòng Eunho như có dao đâm, hắn biết rõ người con trai này đã có chủ, nếu tại khoảnh khắc đó hắn hôn em, hắn nhất định sẽ khinh thường chính mình đã đi ngược lại nguyên tắc của bản thân, mà hắn nhất định cũng sẽ khinh thường em, bởi vì em đã không biết liêm sỉ.

    Nhưng địa đàng còn có tội lỗi, hắn làm sao cưỡng lại được sự cám dỗ này đây.

    Eunho vươn một tay nắm lấy cằm Bamby, bắt em ngẩn đầu, ngón cái vuốt ve môi dưới của em, giọng của hắn trầm đến mức có chút khản đặc.

    "Tôi có thể.. hôn em không?"

    Bamby không đáp, em chỉ im lặng nhìn hắn, hàng mi dày lại khẽ run lên, đôi mắt ngọc của em xinh đẹp vô ngần, cứ như một viên pha lê giữa lòng hồ thu, trong sáng lại to đẹp như sao.

    Còn Eunho là kẻ tội đồ, là ma quỷ đến dụ hoặc, làm cho em bị vấy bẩn, khiến cho đôi mắt nai kia phải khóc mới thôi.

    "Em không đáp lại, tôi sẽ xem như là em đã trả lời rồi đấy."

    Nhưng chẳng để Bamby có cơ hội trả lời, Eunho đem cằm em nâng lên càng cao, khóa chặt em lại.

    Đôi môi của Bamby rất mềm, lại căng mọng như đào mật, làm cho Eunho vừa chạm đã nghiện, chỉ muốn ngậm mãi không buông, hắn còn có ảo giác rằng môi em ngọt hơn cả mật.

    Eunho có thể cảm nhận được rằng em đang căng thẳng, hắn khẽ cạy mở khớp hàm, Bamby không dám buông lỏng cảnh giác, hắn bóp nhẹ cằm, buộc em mở miệng. Luồn chiếc lưỡi giống như rắn trườn vào phía trong khoang miệng thơm mềm, ra sức khám phá, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ xinh của em. Ngay khi tìm được lập tức quấn lấy không rời, mút mát đến mức Bamby cảm thấy phát đau.

    Bamby càng rụt rè, Eunho lại càng hung tợn, hắn dùng sức đem em buộc chặt trên ghế, bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của em ép lên trên đầu. Không gian bên trong xe vốn chật hẹp, âm thanh môi lưỡi va chạm nhau, tiếng nước bọt vang lên nghe càng rõ ràng, kích thích dây thần kinh cả hai đến cực điểm. Bamby rên nhẹ một tiếng, tiếng rên này giống như móng vuốt nhỏ cào vào trong lòng ngực của Eunho, khiến cho hắn như đánh mất lí trí, hôn em càng sâu.

    Có phải khi cắn lấy trái cấm, Adam cũng từng có cảm giác như vậy?

    Bamby sợ hãi mà cử động cổ tay, Eunho lập tức lại càng siết chặt, em có cảm giác như mình bị dã thú liếm láp trước khi cắn chết, nếu như em không vùng vẫy, sẽ bị hắn ăn mất.

    Em lùi về sau, chỉ hận không thể đem bản thân nhét chính mình vào bên trong ghế. Eunho ngược lại chẳng để em có không gian, hai tay khóa chặt, một chân cũng ghé đến đặt vào giữa đùi của em, dùng đầu gối cọ lên đũng quần nho nhỏ.

    Bamby kinh sợ chớp mắt, khóe mắt ngập đầy nước, trước mặt mờ đi vì hơi nóng không phân rõ là bị tình dục dày vò hay sợ hãi, em dùng sức đẩy mạnh hắn ra, thở dốc nói.

    "Đừng.."

    Tiếng kêu này rốt cuộc đem thần trí của Eunho kéo về, hắn thở hồng hộc, ánh mắt vẫn không rời khỏi em, thế nhưng lại mặc kệ em mở cửa chạy lên trên nhà.

    Mãi một lúc sau, Eunho mới ngồi trở lại ghế lái, gục đầu lên vô lăng, môi nhếch cười khổ.

    Bamby chạy một mạch lên trên tầng, đem cửa khóa chặt, hai chân nhũn ra trượt dài, em ngồi tựa lưng vào cánh cửa bó chặt gối, đem mình thu nhỏ, hai tay ôm lấy bản thân, nhắm chặt mắt lại.

    Tim em vẫn đang đập vô cùng mạnh, âm thanh như trống trận muốn đánh tan không gian.

    Em vậy mà, để cho người đàn ông đó hôn rồi.

    Là bị vẻ ngoài của người đàn ông câu dẫn trong chốc lát sao?

    Không phải!

    Bamby biết rằng, trái tim em đã có một thứ khác xâm chiếm lấy, là một hạt đậu nhỏ, cứ từng chút một cắm rễ, bất giác nảy mầm lúc nào mà chẳng hay.

    Rõ ràng là loại hình mà em chán ghét nhất, vậy mà lại chẳng thể nào ngừng hướng mắt về phía hắn, muốn nhìn xem mọi dáng vẻ đặc sắc của hắn.

    Là một cậu ấm bất cần đời, ánh nhìn luôn luôn hờ hững tựa như không có gì có thể lọt vào mắt, đồng tử màu hổ phách giống như có lửa, lúc nào cũng có thể đốt cháy người đối diện. Vẻ ngoài lạnh lùng, lời nói cũng không mấy đứng đắn, thế nhưng..

    Hắn sẽ vươn tay về phía em khi em ngã, sẽ đối với em nói lời động viên trong lúc khó khăn, giữa nghịch cảnh chẳng hề nao núng, bình tĩnh cười bảo rằng chính mình không sao.

    Bamby vốn nghĩ hai người là hai thế giới, người như Eunho sẽ chẳng biết khổ là gì, hắn cũng sẽ không hiểu được thế giới của người nghèo.

    Thế nhưng, tại khoảnh khắc Eunho cùng với người phụ nữ làng chài kia, Bamby biết rằng phòng tuyến cuối cùng ở trong lòng em, thứ duy nhất ngăn cản em tiến tới gần người đàn ông đó rốt cuộc cũng sụp đổ rồi.

    Trong lòng của em lúc này giống như bị đổ ngũ vị, không nói ra là cảm giác gì nữa, em bối rối, sợ hãi lại có chút mong chờ, hy vọng. Thật giống như chim non vừa bước ra thế giới, muốn chắp cánh bay nhưng cứ sợ sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng.

    Liệu hắn có cảm thấy giống em hay không? Hắn có thích em không? Hay là đối với em có cảm giác gì đó?

    Bamby tuy rằng trước đây từng quen một người, thế nhưng là đoạn tình cảm sinh viên rất đơn thuần, em cùng người kia chưa từng hôn qua bao giờ, chỉ có nắm tay đã mặt đỏ tim đập rồi, hơn nữa còn quen không được quá ba tháng.

    Người kia nói tính tình em khó nuông chiều, lại hay ngượng ngùng, đi giữa trường chưa bao giờ để hắn nắm tay, cũng chưa từng chủ động thể hiện, em lại xinh đẹp nhiều người theo đuổi, hắn giữ không nổi.

    Bamby lúc đó đã nghĩ, vì sao không tin tưởng em? Em chính là loại người như vậy, tình cảm đối với em chưa bao giờ là thứ ưu tiên hàng đầu cả, em sẽ quan tâm đến nhiều thứ khác nữa, em đâu thể dành hết tâm tư để ý một người.

    Người đó nói rằng, là vì em không yêu hắn.

    Bamby lúc đó nghe không hiểu, chỉ biết trách cứ.

    Thế nhưng lúc này đây, em hiểu rõ rồi.

    Bởi vì trong đầu em bây giờ, toàn là Eunho.

    Sao hắn lại hôn em? Eunho là vì tình cảm hay là vì muốn chơi đùa?

    Hắn hôn giỏi như vậy, nụ hôn mang tính xâm lược như thể dã thú đói khát, khẳng định không phải lần đầu cùng người khác hôn môi.

    Mà cũng đúng, Bamby từng thấy qua, rất nhiều con cái nhà giàu đem mấy đứa nhà quê như em vây ở trong lòng bàn tay, tùy tiện đùa bỡn.

    Đối với bọn em, đó là tình cảm, còn đối với những kẻ thượng lưu, ái tình chẳng qua là một thú mua vui. Bọn họ sở dĩ chịu đựng mùi phèn chua đất cát của người chân đất chẳng qua là vì muốn hưởng thụ cảm giác ở cạnh một đứa ngu si, sẽ đem tất cả tấm lòng quan tâm đến mình mà thôi.

    Nào có chuyện hoàng tử sẽ yêu kẻ hầu được.

    Lọ Lem sở dĩ có thể đến yến tiệc là vì cô ấy có dòng máu quý tộc mà thôi.

    Bamby lần đầu tiên cảm thụ được tình yêu, lại bị mâu thuẫn nội tâm dằn xé, dày vò đến mức em không thể nghĩ thêm được gì nữa, trái tim lạnh đến phát đau, em gục đầu trên gối, bật khóc nức nở.
     
    Chimainguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2025
  4. Kwangyoung97

    Bài viết:
    0
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ sau tối hôm đó, Eunho luôn luôn khó chịu trong lòng.

    Hắn không biết hiện tại cảm giác của mình đối với Bamby là gì nữa.

    Thế nhưng, hắn không có đủ dũng khí để đối mặt với em.

    Dáng vẻ bỏ chạy khi đó của em, cứ như một con dao khắc sâu vào tâm trí.

    Có phải là em hối hận rồi?

    Cũng đúng, em vốn dĩ đã có người yêu, là chính hắn mặt dày buộc em phải đi ra biển, cũng chính hắn hướng em dụ dỗ, thậm chí là cưỡng ép.

    Vậy nên, hắn không dám đứng ở trước mặt của em nữa.

    Nhưng Eunho sẽ kiềm lòng không được, mỗi ngày đúng 9 giờ đều lái xe đến trước tiệm bánh, đỗ ở một khoảng xa, từ bên ngoài cửa tiệm đứng tựa lưng vào cột đèn nhìn vào bên trong.

    Khách hàng của "Cá heo và Nai nhỏ vẫn đông đúc như cũ, bộ dáng Bamby bận rộn lúc hiện lúc ẩn, nhưng đối với Eunho như thế là đã đủ rồi.

    Ngày hôm đó, Eunho như cũ đứng tại bên kia đường, lúc này cửa tiệm vừa vặn bán xong bánh, Bamby đang thu dọn thì hắn nhìn thấy người con trai tóc đen kia xuất hiện.

    Cậu ta đi ra từ lối dành cho nhân viên, khẳng định là đi cửa phía sau mà tới, cửa này vốn dĩ chỉ dành cho người của tiệm, vậy mà cậu ta có thể đi, chứng tỏ quan hệ của cậu ta với cửa tiệm không hề tệ, thậm chí là thân mật.

    Bamby vừa nhìn thấy cậu ta thì liền ngẩn đầu tươi cười, Eunho nhìn thấy mà trong lòng bực tức, từ trước đến giờ em chưa từng đối hắn cười ngọt ngào như vậy.

    Lại như chợt nhớ ra, đó là vì em và cậu ta yêu nhau, đối xử với nhau như vậy cũng đâu có gì hiếm lạ.

    Không biết cả hai người nói cái gì, Bamby trông rất vui, cậu trai tóc đen cũng rất phấn khởi, sau đó cậu ta còn dùng mu bàn tay giúp em lau mồ hôi ở thái dương.

    Eunho nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn thêm nữa, xoay người rời khỏi vị trí ban đầu.

    Bamby liếc mắt ra ngoài cửa tiệm, kì lạ.. em cứ có cảm giác là ai đó đã nhìn mình rất lâu.

    Hamin giúp em lau bộ ly mới rửa, vừa hỏi.

    " Anh nhìn gì đó? "

    Bamby lắc đầu khe khẽ:" Không có gì, chắc là anh nhìn nhầm. "

    Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ gần mười ngày rồi, Bamby chưa nhìn thấy Eunho, Noah buổi chiều sẽ đến cửa tiệm đón Yejun hyung đi ăn tối, hóng gió gì đó, nhưng Eunho tuyệt nhiên chưa từng ghé qua một lần.

    Có lúc Bamby sẽ nhớ lại tối hôm đó, trong lòng vẫn hoảng hốt, nghĩ không dám đối mặt Eunho, nhưng khi Eunho không xuất hiện trong lòng em lại thấy trống trải, sợ hãi..

    " Sao vậy, anh mệt hả? Cứ thất thần. "

    Hamin quan tâm hỏi, Bamby giật mình, lắc nhẹ đầu mỉm cười trấn an cậu.

    " Anh không sao, hôm qua ngủ không được ngon thôi. "

    Eunho theo lịch trình đến quán bar muốn theo dõi công việc làm ăn trong quán, thế nhưng hắn một chút cũng tập trung không nổi, ở tại ghế lô ngồi ngốc hơn một giờ lại rời khỏi.

    Motor phân khối lớn vốn có thể lái đến hơn trăm km/h, lúc này lại bị Eunho chầm chậm nhấn ga, tốc độ còn thua cả xe đạp điện. Đầu óc không thể tập trung, nếu còn tiếp tục lái xe sẽ gây ra tai nạn mất.

    Eunho nghĩ vậy, lập tức lấy lại tinh thần muốn quay trở về nhà nghỉ ngơi, lúc này một chiếc xe máy vượt qua mặt hắn, Eunho không khỏi ngạc nhiên.

    Người con trai chở theo một cô gái nhỏ xinh xắn, mái tóc dài đến thắt lưng, ôm lấy eo hắn chặt vô cùng, không biết là đang nói cái gì mà cười đến âm thanh vang khắp chung quanh.

    Eunho hai mắt mở lớn, đột nhiên bừng tỉnh, lửa giận lập tức bốc cao quá đầu.

    Chỉ vừa một tiếng trước, còn cùng với Bamby cười nói vui vẻ, thân mật, hiện tại tên khốn này đang làm cái gì?

    Hắn mặc kệ đang ở đường lớn gắn đầy CCTV có thể bị phạt bất cứ lúc nào, vội vã nhấn ga vượt lên chặn ở trước chiếc xe kia.

    Hamin bị chặn đường, đầu tiên là kinh ngạc, may mà cậu còn kịp nhấn phanh, vừa định chửi người kia, lại thấy hắn ta xuống xe cởi ra nón bảo hiểm.

    Mái tóc bạc này, không phải là người ngày hôm đó đến cửa tiệm của Yejun hyung và Bamby hyung sao?

    Eunho ném bỏ nón bảo hiểm trên đầu, bước nhanh đến trước mặt Hamin, lúc cậu vẫn còn đang không hiểu chuyện gì hắn đã ra quyền đấm vào má phải của cậu.

    " Aaa! "Cô gái ngồi phía sau xe kinh sợ la lên, chiếc xe bởi vì Hamin bị mất thăng bằng mà cũng trượt xuống mặt đường, may mắn cô còn tránh kịp.

    Hamin bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, loạng choạng ngã ở trên mặt đất, chưa kịp hoàn hồn đã bị Eunho bồi thêm liên tiếp mấy cú nữa, Eunho giống như phát điên, mỗi một đấm đều là dùng hết sức mà đánh, vừa đánh vừa chửi không ngừng.

    " Tên khốn kiếp, sao mày dám làm vậy, sao mày dám làm vậy. "

    Hamin thật sự không hiểu, cậu đã làm gì? Cậu sai với hắn chỗ nào, tại giữa đường lớn lại ra tay như thế này, nhưng Hamin cũng không phải là người dễ bị ăn hiếp, lấy lại tinh thần cậu lập tức ra tay đánh trả.

    Hai người đàn ông cao lớn tại giữa đường cái đánh nhau lăn lộn thành một đoàn, người đi đường đều tránh xa, có người lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cảnh sát, cũng có người ghi lại video muốn đăng lên mạng.

    Đây là tình cảnh gì, đánh ghen sao? Cô gái nhỏ xinh bên cạnh đã khóc đến mức cả mặt đầy nước, bất lực kêu gào nhưng không có năng lực can ngăn.

    " Đừng đánh nữa, trời ạ! Hai người đừng đánh nữa.. đừng đánh.. "

    " Tên khốn kiếp, sao mày dám làm như thế. "

    Eunho nắm lấy cổ áo của Hamin gặng hỏi, Hamin xoay người đè lên trên Eunho, đấm vào mặt của hắn, tức giận nói.

    " Tôi làm cái gì, đồ điên này. "

    Eunho vùng vẫy, đè lên trên người của Hamin, đấm một quyền vào bụng cậu.

    " Tại sao mày dám đi với người con gái khác, tên đốn mạt, sao mày dám phản bội Bamby. "

    Hamin lần nữa lật Eunho xuống dưới, ra sức nắm lấy tóc hắn.

    " Tại sao tôi lại không thể đi với bạn gái, anh là cái thá gì hả? Chó chết. "

    Eunho cũng nắm lấy tóc của Hamin, kéo thật mạnh làm cho cậu ngã vật xuống người mình.

    " Mày còn dám mở miệng ra nói sao? Mày là cái hạng đàn ông gì vậy? Bạn gái, vậy Bamby thì sao? Mẹ kiếp. "

    Hamin cắn vào bả vai của Eunho.

    " Aaaa! "Eunho hét thảm một tiếng, tiếng thét như động vật bị đau đớn.

    " Anh Bamby thì làm sao? Tại sao tôi không thể nói hả? "

    Eunho cũng cắn vào bắp tay của Hamin.

    " Aaaa! "

    Hamin gầm lên một tiếng, âm thanh như gấu lớn bị thương.

    " Mày là bạn trai của Bamby mà còn dám nói như vậy sao? Cái thứ hạ lưu này, thế mà tao vẫn nghĩ có lỗi với mày. "

    Hamin đấm vào bụng của Eunho.

    " S**t! Miệng anh ăn mắm hay sao mà thúi như vậy. Tôi là bạn trai của Bamby hyung hồi nào, đồ chó điên này. "

    " Cái gì cơ? "

    Eunho ngạc nhiên mở lớn mắt, rồi lại nhíu mày nhìn chặt Hamin như không tin vào tai mình, Hamin nhân lúc hắn mất cảnh giác, lại bồi thêm một cú vào bụng hắn, sau đó đứng dậy rời ra bên cạnh, cô gái kia ngay lập tức đỡ lấy cậu.

    " Tôi nói tôi và Bamby hyung chỉ là anh em, bọn tôi khi nào thì yêu nhau? Vì sao tôi không thể đi với bạn gái, cái tên chó điên này, ở đâu ra cắn người bậy bạ. "

    Eunho còn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói của Hamin thì đã có âm thanh của xe cảnh sát đỗ ngay bên cạnh, cả hai đều bị đưa về sở.

    Lúc Noah nghe tin Eunho ở đồn cảnh sát khi ấy gã vẫn đang ở công ty xử lý công vụ, lúc gã vội vã chạy đến sở để bảo lãnh thì cũng nhìn thấy Yejun cùng Bamby bước xuống từ xe taxi.

    " Yejunie! Trùng hợp quá vậy. "

    Yejun đảo mắt nhìn gã, trùng hợp ghê, người đánh Hamin vậy mà lại là Eunho, nhìn dáng vẻ Noah rõ ràng là còn chưa biết trời trăng gì, Yejun cũng không nói thêm, vội hối thúc gã tiến vào sở cảnh sát, nhìn thấy rồi thì gã sẽ hiểu ngay thôi.

    Tình cảnh của cả hai đều thảm thương vô cùng.

    Eunho thì vai áo bị xé rách, vết cắn rướm máu mơ hồ phát bầm, đầu tóc rối bù, vốn dĩ là màu bạc lại lấm lem đất cát. Hamin thì cúc áo đều bị đứt hết, trước ngực là mấy dấu móng tay cào tróc cả da. Khuôn mặt của cả hai thì càng đừng nói tới, giống hệt mấy quả banh bị người ta đá hỏng, trầy xước, tím đen, sưng to như nhét chanh trong miệng vậy.

    Hamin vừa nhìn thấy Bamby và Yejun tới thì liền tiến lên phía trước ôm lấy hai người làm nũng, bắt đầu kể tội của Eunho.

    " Em rõ ràng đang cùng Plli đi đến chợ, cái tên điên này đột nhiên xông tới đánh người ta đó. "

    Eunho bên này vốn không nghĩ sẽ gặp lại Bamby ở tình cảnh như vậy, thế nhưng bây giờ trong lòng hắn lại không còn cảm giác tội lỗi với em nữa, thậm chí là mừng rỡ như điên.

    Bởi vì Bamby vẫn chưa có người yêu, em ấy hoàn toàn là người của mình. (K. Y: Viết tới đây mà tự chấm hỏi Do Eunho)

    Hamin bởi vì không muốn Mẹ biết mình đánh nhau đến mức lên đồn, đành phải gọi nhờ Yejun bảo lãnh, Bamby khi nghe thấy người đánh nhau với Hamin là Eunho thì lại càng sốt ruột, vội vã bỏ mặc cửa tiệm mà đi theo anh tới đây.

    Em vừa giúp Hamin vuốt lại tóc, vừa lén nhìn về phía bên kia, giật mình nhận ra Eunho im lặng ngồi trong góc nhưng lại nhìn em chằm chằm, ánh mắt giống như lồng giam, đem em khóa chặt không có kẽ hở.

    Bamby vội vã lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt của hắn, xoay lưng lại nghĩ muốn trốn đi. Eunho ngược lại không hề sợ hãi, thấy em nhìn mình thì liền đứng dậy tiến tới kéo lấy cánh tay của em.

    " Chúng ta nói chuyện một chút đi. "

    Bamby giật bắn cả mình, cánh tay tại nơi tiếp xúc với Eunho nóng như phải vôi.

    Hamin vốn dĩ vẫn còn tức giận mình bị đánh vô cớ, nhìn thấy Eunho tiến tới gần, còn ra tay với Bamby, ánh mắt sửng sốt, định đánh hắn thêm một cú nữa, Yejun phản xạ nhanh ôm cậu lại.

    Cảnh sát đang làm hồ sơ nhìn thấy bên này sắp loạn ngay lập tức hét lên.

    " Nè nè, muốn bị phạt hình sự có đúng không? Tách ra ngay cho tôi. "

    Noah tức giận cốc lên đầu Eunho, đem hắn kéo ra góc, bắt hắn ngồi yên chờ luật sư làm bảo lãnh.

    " Xử lý sạch sẽ một chút, đánh nhau ngay tại đường lớn như vậy nhất định có người quay lại, cũng đã phát tán rồi. "

    Noah cẩn thận căn dặn luật sư, Eunho tốt xấu gì cũng là thiếu gia một tập đoàn lớn, nếu để mọi chuyện bung bét sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ không nên.

    Thế nhưng, mặc kệ Noah đang cùng luật sư trao đổi, cẩn thận lo lắng cho Eunho từng chút một, hắn vậy mà chẳng thèm quan tâm, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào Bamby như thể muốn đem em nuốt chửng.

    Noah thở dài, lần nữa đem hắn đánh tỉnh.

    " Đừng như thế nữa! "

    Noah thật rất muốn bổ não của Eunho ra để xem bên trong chứa cái gì, người bình thường vốn lãnh tĩnh lại suy nghĩ cẩn thận Do Eunho ngay lúc này không biết đã đi đâu mất. Do Eunho ở trước mặt tựa như một đứa trẻ lên ba, sẽ vì thứ mình yêu thích mà tranh giành, cũng không cần nói lí, chỉ một mực muốn người khác phải chiều theo chính mình mà thôi.

    " Han Noah, tôi hiện tại có việc quan trọng cần làm. "

    " Này này.. này cậu đi đâu đấy, Do Eunho. Này! "

    Han Noah gần như tuyệt vọng mà hét theo, bất lực nhìn Eunho cứ thế chạy về phía của Bamby và Yejun.

    Bamby trông thấy Eunho sắp tới gần, em đẩy tay của Yejun, ra hiệu cho anh đưa Hamin trở về trước, chính mình đứng tại chỗ chờ hắn đến gần.

    Do Eunho muốn cùng cậu nói chuyện, Bamby cũng rất tò mò, hắn sẽ nói chuyện gì với cậu.

    Eunho thấy Bamby đứng chờ mình không chút né tránh thì lại có chút kinh ngạc, hắn bước tới gần em, mắt phải sưng húp trông buồn cười vô cùng, Bamby trong lòng hơi khó chịu, thở dài nói.

    " Trước tiên! Đến hiệu thuốc đã."


     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2025
  5. Kwangyoung97

    Bài viết:
    0
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bamby cùng Eunho ngồi xuống ghế đá ngay cạnh công viên, buổi tối chỉ có lác đác vài người tản bộ, đèn đường màu vàng nhạt ấm áp hắt lên mái tóc màu sáng và làn da trắng sứ của Eunho, làm cho hắn trông ấm áp hơn vài phần.

    Bamby tẩm một miếng bông đầy thuốc sát trùng, cẩn thận lau lên những vết trầy xước trên người Eunho, em tỉ mẩn từng chút một, sợ rằng nếu mình mạnh tay một chút sẽ khiến hắn đau.

    Eunho cứ nhìn em chăm chú, hai tai của Bamby đỏ bừng vì ngại, em giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của người kia, lại chẳng ngăn được đôi tay chính mình run lên vì hồi hộp.

    Bamby hình như đoán được, Eunho muốn nói cái gì.

    "Bamby, tôi thích em."

    Eunho đột ngột nói, ánh mắt hắn nhìn em đầy tha thiết, bàn tay to lớn nắm lấy tay em buộc em dừng lại động tác dán băng keo cá nhân, bắt em phải ngẩn đầu nhìn hắn.

    "Không đúng, tôi yêu em.. tôi không chắc nữa, tôi chưa từng yêu ai cả, nhưng tôi có thể nói cho em biết hiện tại tôi rất muốn em. Tôi luôn luôn nghĩ về em, thậm chí ngay cả khi đang ngồi bên cạnh em như thế này thì tôi vẫn thấy thật sự rất nhớ em. Tôi chỉ muốn lúc nào cũng được ở gần em mà thôi, xa em khiến tôi thấy bất an vô cùng, nhìn em cười lòng tôi lại rộn ràng vui sướng. Tôi chỉ ước lúc nào em cũng nhìn tôi, vì tôi mà vui vẻ. Bamby! Có phải đó là yêu không? Nếu đó là thật.. vậy thì có lẽ tôi yêu em mất rồi."

    Thế nhưng..

    Đáp lại sự nồng nhiệt của Eunho chỉ là một ánh mắt thất vọng.

    Em không tin hắn sao?

    "Tôi về trước đây."

    Bamby đáp, em đem số thuốc nhét vào tay hắn, dợm bước đi, Eunho gấp gáp đứng dậy kéo lấy tay em.

    "Bamby! Em như vậy.. là không tin tôi sao?"

    Bamby giằng tay mình ra khỏi tay của Eunho, vẻ mặt mất kiên nhẫn nói.

    "Tin anh? Anh lấy gì để tôi tin chứ? Ngay cả yêu là gì anh còn chưa dám chắc cơ mà? Yêu? Ai lại nói ra lời yêu đơn giản thế chứ? Eunho.. kể từ mai.. mà không, là từ bây giờ, anh đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng xuất hiện ở bất cứ đâu, nếu anh không làm được, vậy thì tôi sẽ làm cho."

    Eunho kinh ngạc mở to mắt, rồi lại như không tin vào chính những điều mà mình đang nghe.

    "Tôi phải làm gì để em tin tưởng, em nói đi."

    Bamby trầm mặc trong chốc lát.

    "Eunho! Anh không hiểu sao? Vấn đề không phải là tôi sẽ tin tưởng anh, anh sẽ làm gì, mà là tôi không muốn tin, anh không hiểu sao?"

    "Vì cái gì? Em chán ghét tôi sao? Bamby, nếu hiện tại em nói ra rằng em không thích tôi, tôi nhất định sẽ từ bỏ, nhưng là.. em thích tôi, em dám nói rằng em không thích tôi không?"

    Eunho gằng lên, nắm chặt lấy cằm của Bamby buộc em ngẩn đầu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt màu hổ phách của hắn như có lửa, nóng cháy thiêu đốt trái tim em, làm em chẳng dám đối diện.

    Bamby mạnh quay đầu.

    "Anh đừng nực cười thế nữa có được không? Ai nói là tôi thích anh, đừng ảo tưởng nữa."

    Eunho lần nữa kéo em nhìn về phía mình, ánh mắt trong vắt lúc này lại giống như pha lê vỡ vụn.

    "Em nhìn vào mắt tôi này."

    Bamby mím chặt môi, cắn chặt răng đến mức đau nhức thái dương, thế nhưng lại chẳng dám nói tiếp nữa, người đàn ông này.. em thật sự không muốn đối diện với hắn.

    Thà rằng, để cho hắn chán ghét em đi.

    Yêu!

    Bamby chỉ là một kẻ hèn nhát, vậy nên đối diện với tình yêu cùng địa vị, em chỉ thấy quẫn bách vô cùng.

    Rốt cuộc thì, em có cái gì đáng để hắn yêu kia chứ?

    Tiền tài, vẻ đẹp sao?

    Đều chẳng đáng một xu.

    "Anh đừng tự dối mình nữa, cái gì gọi là yêu thích? Nhiệt tình của anh, được mấy ngày chứ? Tôi thấy qua nhiều rồi, bọn công tử nhà giàu các người chính là như vậy, nói cái gì yêu đương sống chết, anh sẽ yêu tôi được bao lâu? Một tháng, một năm, hay mười năm. Mà không.. sẽ chỉ vài ngày mà thôi, anh sẽ sớm chán ghét, bên cạnh anh thiếu gì người nổi bật lại xinh đẹp, so với tôi càng giàu có hơn."

    Eunho đứng lặng giữa màn đêm, tim hắn như bị bóp nghẹt. Bamby mạnh quay lưng đi, dáng hình nhỏ bé nhưng mỗi một bước đi lại giống như từng tảng đá không ngừng giẫm lên lòng tự tôn của hắn.

    Eunho chưa từng cảm thấy bất lực đến thế trong đời.

    Lần đầu tiên trong cuộc sống vốn rất suông sẻ của mình, Eunho nhận ra có thứ mà hắn không thể kiểm soát được, đó là trái tim của người mình yêu.

    Và cả.. trái tim chính mình nữa.

    Hắn cứ nghĩ rằng, chỉ cần dũng cảm thừa nhận cảm xúc, chỉ cần nói ra hết lòng mình thì sẽ được đáp lại. Nhưng hóa ra, tình cảm không phải là một cuộc mặc cả, càng không phải là một lời tuyên bố có thể khiến người khác tin tưởng.

    "Tin anh? Anh lấy gì để tôi tin chứ? Ngay cả yêu là gì anh còn chưa dám chắc cơ mà?"

    Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu Eunho như một nhát dao lạnh cắm vào tim. Hắn không hiểu. Không thể hiểu. Và càng không thể chịu được cảm giác đó.

    Hắn siết chặt nắm tay, cơn giận dữ dâng lên rồi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự chua xót.

    Bởi có lẽ, là vì hắn chưa đủ chân thành để cho Bamby thấy được điều mà em ấy muốn tin, vậy nên em ấy có quyền lựa chọn như thế chứ.

    Bước chân Bamby chậm dần trong bóng tối, em chẳng hiểu sao bản thân có thể trở về nhà được. Mỗi một bước đi đều vô định, đầu óc em trống rỗng, cứ mãi nghĩ về nhưng điều mình vừa được nghe.

    Eunho yêu em?

    Trái tim em rõ ràng đã rộn ràng khi nghe những lời đó, từng chữ như mũi kim xuyên qua lớp giáp em cố mặc hằng ngày.

    Em cũng rất muốn đáp lại rằng, em cũng yêu hắn, em yêu hắn như một kẻ lạc lối chẳng mong có ngày mai.

    Nhưng xin lỗi.. bởi vì, em chỉ là một kẻ hèn nhát.

    Em sợ.

    Không phải sợ hắn không thật lòng. Mà là sợ chính mình sẽ yêu hắn quá nhiều.. rồi một ngày nào đó, khi tình cảm ấy cạn kiệt, hoặc tệ hơn, là bị hắn vứt bỏ em sẽ không chịu đựng được.

    Có người nói nếu sợ thất bại, chi bằng đừng bắt đầu.

    Càng nhìn lại bản thân, em càng nhận ra cả hai cách biệt nhiều đến thế nào.

    Bamby có thể không biết rõ Eunho là ai, nhưng em có thể đoán ra được gia thế của hắn nhất định không hề dễ dàng, những chiếc xe đắt tiền mà hắn chạy, cái cách mà Eunho tự tin với mọi thứ chẳng hề nao núng, một người ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, sao có thể đặt bên cạnh một ngọn cỏ nhỏ bé như em.

    Vì vậy, thà rằng.. cứ nói ra những lời tàn nhẫn. Thà rằng đẩy hắn đi, để giữ lại chút lòng kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại.

    Em bước đi thật nhanh, trái tim đập loạn, mắt cay xè như có bụi, đầu mũi nóng đến mức bỏng cháy.

    Bamby chạy một mạch lên tầng.

    Căn phòng tối om khi Bamby bước vào. Em không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường xuyên qua rèm cửa hắt lên bức tường trắng, loang lổ như trái tim của em lúc này, vỡ vụn từng mảnh lộn xộn.

    Cánh cửa đóng lại sau lưng, Bamby tựa người vào nó, ngước mặt lên trần nhà như thể đang cố nuốt xuống những cảm xúc đang trực trào trong lồng ngực.

    Bamby chẳng muốn khóc chút nào cả, thật đấy, thế nhưng.. nước mắt lại lặng lẽ rơi, từng giọt mặn chát cứ lăn dài trên má.

    Em đưa tay che mắt, như thể làm vậy sẽ có thể ngăn cho trái tim mình khỏi đau. Nhưng đau vẫn cứ đau, lồng ngực nhỏ bé của em tựa như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn vậy.

    Em nhớ ánh mắt của hắn, tha thiết, chờ mong rồi lại hoang mang, gần như tuyệt vọng khi bị em từ chối. Nhớ cách hắn siết lấy tay em, giọng nói run lên vì không cam tâm.

    Bamby tự đấm vào lồng ngực chính mình, em há hốc miệng, cảm thấy khó thở vô cùng.

    Nếu có thể, em ước gì sẽ chẳng bao giờ khiến người mà em trân trọng đó phải tổn thương, nhưng..

    Em thật sự không có đủ can đảm để cùng hắn sánh bước. Đau dài chi bằng đau ngắn.

    Mong rằng, Eunho sẽ sớm quên em đi thì hơn.
     
  6. Kwangyoung97

    Bài viết:
    0
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Eunho đến tiệm bánh vào ngày hôm sau, nhưng Bamby không ở đó.

    "Em ấy bảo là muốn nghỉ ngơi ít ngày!"

    Yejun nói, anh nhìn Eunho, cảm giác ở hắn có cái gì đó khác với mọi lần, nhưng lại đoán không ra là điều gì. Anh muốn hỏi rốt cuộc hôm qua hai người đã nói chuyện gì với nhau, nhưng Bamby cùng Eunho đều là người lớn rồi, đâu đến lượt ai quản chuyện của ai kia chứ.

    "Em ấy đi từ sớm, chỉ nhắn cho tôi một tin qua điện thoại thôi."

    Eunho ngập ngừng nhìn Yejun, bàn tay hắn siết chặt điện thoại trong tay.

    "Anh.. anh có thể nói cho tôi biết, Bamby đi đâu không?"

    "Cái này.."

    Yejun chần chừ một chút, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đem một địa chỉ gõ ra.

    "Đây là nhà của Bamby, tôi không chắc, em ấy có thể đến đó hay không nữa."

    Eunho nhanh chóng ghi lại địa chỉ, đó là một vùng khá hẻo lánh ở bờ biển.

    Chẳng hề chần chừ, Eunho ngay lập tức lái xe đi ngay.

    Bởi vì là vùng quê nên điện vẫn chưa phát triển nhiều, sóng điện thoại không tốt, định vị không rõ ràng mà bảng chỉ đường cũng khan hiếm vô cùng.

    Trời tối đen như mực, bởi vì không để ý nên xe cũng hết xăng, Eunho đương dắt bộ, vốn cũng chẳng hy vọng lắm có thể tìm được ai giúp đỡ nhưng lại nhìn thấy một căn nhà nhỏ sáng đèn, phía trước có một người đứng xoay lưng, hắn mừng rỡ vô cùng.

    "A, xin lỗi, thật xin lỗi, tôi bị lỡ đường, có thể cho tôi hỏi thăm chút không ạ?"

    Người kia khựng lại trong giây lát, Eunho không từ bỏ, nín thở chờ đợi người đó phản hồi, cố gắng trưng ra khuôn mặt tươi cười để ngay khi người kia quay lại thì sẽ thấy được sự thiện chí của mình.

    Một, hai, ba..

    "Bamby?"

    Eunho gần như không thể tin vào mắt mình.

    "Bamby? Là em.. trời ạ! Tôi còn nghĩ tối nay mình phải ngủ ngoài đường luôn ấy, nhà em sao mà khó tìm dữ vậy."

    Bamby gần như sắp quên mất là bản thân đang rửa trái cây, quả lê trong tay bị em bóp đến mức sắp bầm dập.

    "Sao anh lại.."

    "Ây gu, Bonggu, con làm gì mà lâu vậy?"

    Lúc này phía trong nhà có một bà lão bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Eunho thì kinh ngạc dừng lại.

    "Bonggu! Ai đây con?"

    Bamby quay đầu nhìn bà, vừa muốn giải thích thì đã bị Eunho chen ngang.

    "Bạn, con là bạn của.. Bonggu ạ!"

    "Ai cho anh gọi Bonggu." Bamby gắt lên theo phản xạ, kéo tay bà mình "Bà ơi.."

    "Bà ơi! Trong nhà còn cơm không ạ? Con đói quá."

    Bamby bực dọc quay đầu nhìn người mặt dày quá thể kia, ai nói là sẽ để hắn ở lại chứ? Lại còn đòi ăn cơm.

    "A, đứa nhỏ này, con đói rồi sao? Mau vào, mau vào đi con, nhà ta gì chứ cơm thì không thiếu đâu, mau vào nào, Bonggu sao con lại để bạn đứng mãi thế, mau đi dọn cơm đi con."

    "Nhưng mà bà ơi!"

    Bamby còn muốn nói thêm nhưng bà đã lững thững hướng dẫn Eunho dắt xe vào trong rồi.

    Cơm quê buổi tối chỉ có mấy món đồ muối đơn giản, kimchi, cá cơm khô và một ít đậu phộng cháy, Bamby nhìn Eunho, em dám cá là cả đời hắn còn chưa từng thấy qua con cá nào bé đến thế kia đâu.

    "Con sẽ ăn thật ngon ạ!"

    Eunho lên tiếng, nhấc ngay muỗng xúc một thìa cơm thật to cho vào mồm, vơ đũa gắp vội một nắm cá cơm.

    "Ôi trời.. cá cơm bà làm ngon muốn xỉu."

    Bamby kinh ngạc trợn lớn mắt.

    "Ây dà, con thấy ngon thì ăn nhiều một chút."

    "Oa, kimchi cũng ngon tuyệt bà ơi, kimchi ở chỗ con bán không có hương vị này đâu, không thể nào bằng được, phải có con ruốc như thế này thì mới đúng chứ."

    "Cái đứa nhỏ này, ôi trời.. sao mà dẻo miệng thế không biết, ăn ngon sao con? Bà sẽ gói cho con một ít mang về nữa nhé!"

    "Phải không ạ? Con cảm ơn bà ạ!"

    Bà của Bamby được khen thì cười đến mức híp cả hai mắt lại, Bamby vẻ mặt tràn đầy khó hiểu nhìn người đang ăn như hổ đói đằng kia.

    Eunho ăn cơm rất nhanh, đến mức Bamby nghĩ rằng con người sao có thể ăn bằng tốc độ như thế được cơ chứ, ngay lúc em còn đang nhìn hắn bằng đôi mắt dò xét thì Eunho đã ngập ngừng ngẩn đầu nhìn em.

    Bamby nhướng mày nhìn hắn.

    "Cơm.. có thể cho anh thêm một chén không?"

    "Không! Ai da, sao bà đánh con?"

    Bamby la lên, vừa vuốt ve chỗ cánh tay bị bà đánh đến mức hơi rát, bà liếc xéo em, lại nhìn Eunho đầy trìu mến, cười bảo.

    "Được con ạ! Nhà bà vẫn còn hẳn mấy bát cơ."

    Bởi vì lâu lắm Bamby mới về thăm, sợ em sẽ đói bụng nên bà đã nấu một nồi cơm để dành buổi tối muộn, ai lại ngờ Eunho sẽ đến, thật sự là may mắn hết phần người khác.

    Bà nói rồi thì xua tay bắt Bamby phải xuống bếp xới thêm cơm, Bamby trong lòng bực dọc vô cùng thế nhưng vẫn phải nghe lời bà mà làm theo.

    Buổi cơm tuy rằng chỉ có một người ăn, nhưng lại khiến cho cả căn nhà đều tràn ngập tiếng cười của bà, không khí dường như cũng ấm áp hơn rất nhiều. Sau khi dùng cơm bà vội giục Eunho đi tắm rửa để nghỉ ngơi, chính bà thì lại đi ngủ trước, người già mà.. không thức khuya được.

    Eunho đứng tần ngần nhìn Bamby.

    "Em có thể.. cho anh mượn quần áo được không? Sáng nay anh đi vội quá nên không mang theo gì cả."

    "Anh đến đây làm gì cơ chứ?"

    Bamby nhìn hắn chằm chằm, Eunho chớp mắt.

    "Làm sao? Anh thích biển, nên đi ngắm biển không được à?"

    Bamby nhếch môi.

    "Vậy được, anh ra biển mà ngủ!"

    "Ây ây! Em đừng đẩy anh.. anh sẽ méc bà đó."

    Eunho la lên oai oái, Bamby sợ cái mồm to của hắn sẽ làm bà thức giấc vội bịt miệng hắn lại, trừng mắt cảnh cáo, bàn tay lại đột nhiên bị một vật trơn ướt chạm vào, Bamby giật nảy mình lập tức rụt tay lại, nghiến răng nhìn kẻ đầu sỏ.

    "Anh làm cái trò gì vậy?"

    "Mau cho anh mượn quần áo đi, nhanh lên."

    Bamby hết cách đành xoay người trở vào trong phòng, thấy em quay người đi ra cùng một gói đồ và một cái đèn dầu, Eunho không khỏi khó hiểu.

    "Chúng ta phải đi tận đâu để tắm vậy?"

    "Điện ở nhà tắm vừa hư lúc chiều, sáng mai tôi mới có thể sửa được, anh mang theo thứ này mà dùng."

    Bamby đi trước, Eunho lót tót theo sau, nhà tắm vốn nằm không xa, chỉ cách bên hông nhà chừng mười thước. Thế nhưng vì bên ngoài sân không có đèn, mà cái đèn duy nhất trong nhà tắm cũng hư nốt nên nhìn nhà tắm trơ trọi thật sự có chút âm u.

    Eunho rùng mình!

    "Tôi có thể không tắm không?"

    "Được!" Bamby dừng một chút.

    "Ra biển mà ngủ!"

    Bamby đem đèn dầu nhét vào trong tay Eunho vừa định quay người trở vào trong đã bị hắn kéo lại.

    "Khoan.. khoan đã.. em có thể đứng chờ anh được không?"

    Bamby nhíu mày nhìn hắn, lại đột nhiên như hiểu ra, cười nham hiểm.

    "Anh sợ ma à?"

    Eunho thật sự không có sợ ma, chỉ là hắn rất muốn có Bamby ở bên cạnh, từ nãy đến giờ hắn vẫn nghĩ mình gặp phải hồ ly. Làm gì có chuyện mình đi lạc đến mức hết xăng, tìm một nhà để xin nhờ thì lại đúng ngay nhà của Bamby, em lại ở trước mặt hắn bằng xương bằng thịt như thế này nữa.

    "Cứ coi là vậy đi, em ở ngoài chờ tôi được không?"

    Bamby rất muốn trêu hắn thêm một chút nữa, nhưng nghĩ trời đã tối rồi, mà lại còn không có nước nóng, khéo ngày mai Eunho sẽ bệnh mất.

    "Được rồi! Tôi ngồi ở đây đợi anh."

    Eunho rất an tâm bước vào phòng tắm, tuy rằng nước rất lạnh, không gian lại mập mờ ánh đèn mờ ảo, nhưng hắn vẫn rất thành thật kỳ cọ, nào ngờ lúc bước ra ngoài Bamby không có chờ hắn giống như đã hứa.

    Hắn vừa giận vừa sợ vội vã chạy ào vào bên trong nhà. Bamby đã trải xong chăn đệm từ lâu, em để cửa phòng mở nên lúc Eunho chạy xồng xộc tới là em nhận ra liền.

    Bamby phì cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình bảo.

    "Đến đây sấy tóc đi!"

    Cơn giận đột nhiên bay biến đi đâu, Eunho lững thững bước tới ngồi xuống bên cạnh em.

    Trời không tính là lạnh, thế nhưng sau khi tắm lại thêm gió biển thổi Eunho đô con cũng không tránh được lạnh run. Bamby đem khăn lông khô đã chuẩn bị sẵn trùm lên vai hắn, bật máy sáy, nhẹ nhàng luồn những ngón tay mảnh khảnh của em vuốt ve những ngọn tóc sáng màu.

    Tiếng máy sấy rất lớn, nhưng Eunho còn có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập còn lớn hơn. Lòng chất đầy những cảm xúc ngổn ngang.

    Eunho là một con thú hoang chỉ biết hành động theo bản năng mách bảo, còn Bamby cứ như một người huấn luyện vậy. Đối với hắn vừa đấm vừa xoa, rõ ràng luôn thể hiện muốn đẩy hắn ra, thế nhưng từng cử chỉ của em lại dịu dàng đến thế.

    Bamby của hắn, em xinh đẹp và cũng thật tàn nhẫn làm sao.

    Em khiến hắn hy vọng, rồi lại dập tắt.

    Nhưng Eunho chẳng thể nào khước từ, dù biết rằng tình cảm này là thuốc độc. Hắn chỉ là một kẻ si, chỉ mong lòng chân thành rồi sẽ được hồi đáp.

    Liệu Bamby có nghe thấy chăng, nghe thấy tiếng trái tim này đang điên cuồng đập vì em?

    Bamby tắt máy sấy, em khóa cửa chính cẩn thận, tắt đèn điện rồi nằm xuống đệm của mình.

    Cửa sổ bằng giấy hắt lên chút ánh sáng nhạt từ ánh trăng bên ngoài, Bamby nằm xoay lưng về phía hắn, chẳng nói chẳng rằng.

    Eunho cũng chậm rãi nằm xuống theo em, ánh mắt lại hướng về phía chiếc lưng nhỏ. Trong bóng tối hình ảnh Bamby lọt thỏm trong chăn bị hắn nhìn chằm chằm đến mức dường như muốn nuốt chửng.

    Không gian yên ắng, bên ngoài cửa sổ không biết là tiếng con vật gì kêu lên khe khẽ. Eunho hít thở thật sâu, mùi thơm cỏ cây nhè nhẹ cứ vang đọng trong không khí, khiến cho hắn chẳng thể nào chợp mắt được.

    Cảm giác như hắn đang được ôm em trong vòng tay, khoảng cách của cả hai chỉ chưa đầy một mét, Eunho nhớ lại buổi tối trong rừng đêm ấy.

    "Bamby."

    Eunho gọi khe khẽ, không có tiếng đáp lời, hắn lại gọi nhẹ thêm một tiếng nữa.

    "Bamby!"

    Lại qua một lúc nữa, Eunho cứ nghĩ Bamby sẽ không trả lời mình, thế nhưng lại nghe thấy tiếng em ừ nho nhỏ, lòng hắn vui như mở cờ.

    "Chúc em ngủ ngon!"

    Ước chừng nửa phút, Bamby mới lại ừ thêm một tiếng nữa.

    "Bamby này!"

    "Tôi tưởng anh bảo tôi ngủ ngon?"

    Giọng của Bamby vang lên có chút khó chịu, Eunho cố nín cười.

    "Anh chỉ muốn thử xem em ngủ chưa thôi."

    "Tôi sẽ ngủ nếu anh im lặng." Bamby trợn trắng mắt, rất muốn bóp chết con cún lắm lời phía sau mình.

    Có trời mới biết, hiện tại em đang cố gắng để lờ đi sự hiện diện của Eunho nhiều đến thế nào.

    Không gian trong phòng chật hẹp lại tối đen, chút ánh sáng mờ từ cửa sổ chẳng thể nào nhìn rõ ràng mọi thứ. Cũng giống như tối hôm đó.. hắn đã hôn em ở trong xe, hơi thở của Eunho cứ vang lên rõ ràng từ sau lưng.

    Trái tim Bamby đập nhanh đến mức tưởng chừng sắp nhảy khỏi lồng ngực. Em nhắm chặt mắt, cố dỗ bản thân vào giấc để có thể quên đi mọi thứ, thế nhưng Eunho lại giống như con đỉa, cứ dai dẳng không thôi.

    "Bamby này!"

    Eunho lại gọi, Bamby tức giận xoay người lại.

    "Anh muốn nói cái gì?"

    Khuôn mặt Bamby tức giận mờ nhạt, Eunho hơi mỉm cười.

    "Anh chỉ muốn nhìn mặt em lúc ngủ thôi."

    "Vậy thì ngủ đi, nếu anh còn nói thêm thì ra ngoài mà ngủ."

    Bamby đáp, lần nữa nhắm mắt, chân mày nhíu chặt thể hiện rõ ràng hiện tại em đang tức giận. Eunho ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn như thật sự chỉ muốn ngắm nhìn em.

    Lại qua một lúc nữa, hơi thở của Eunho vang lên trong không khí trở nên đều đặn. Hắn đã bôn ba cả ngày dài, lại dắt xe đi bộ một lúc rất lâu, cho dù thân thể cường tráng cũng sẽ biết mệt.

    Bamby chậm rãi mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

    "Mặt khi ngủ cũng rất đần."

    Em mắng khẽ, khoé môi không nhịn được cười mà hơi nhếch lên. Rõ ràng là muốn quên đi hắn, vậy mà hắn lại đột nhiên xuất hiện như thế khiến cho lòng em rối bời.

    Do Eunho, hắn rốt cuộc muốn em phải làm như thế nào đây?
     
    Nghiên Dichiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng năm 2025
  7. Kwangyoung97

    Bài viết:
    0
    Chuowng 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời điểm Eunho thức giấc mặt trời đã lên cao được tám con sào rồi.

    Người bên cạnh sớm đã rời đi, chăn màn cũng được gấp lại vô cùng cẩn thận. Eunho theo thói quen bấm điện thoại, phát hiện màn hình tối đen, hôm qua hắn quên mất sạc pin, lúc đi cũng vội không mang theo bên người.

    Hắn trước tiên gấp lại chăn màn, lững thững đi ra ngoài muốn tìm Bamby hỏi em có cục sạc hay không.

    Khung cảnh trong sân của hai bà cháu náo nhiệt vô cùng, Bamby ở một bên đang đãi vỏ đậu phộng trên một cái sàng lớn, còn bà thì ở dưới tán cây quýt chặt củi.

    Eunho xỏ dép lê trên bệ cửa, chẳng biết là của bà hay cháu mà chân nhỏ xíu xiu, làm hắn phải đi nhón gót, cố nông vào bước tới bên cạnh Bamby hỏi.

    "Sao em không chẻ củi mà để bà làm nặng thế hả?" Ý tứ trách móc Bamby giành làm việc nhẹ nhàng hơn.

    Bamby dừng động tác sàng đậu, em đang ngồi chồm hổm, phải ngẩn đầu mới nhìn được Eunho, liếc hắn một cái sắc lẹm, đáp.

    "Muốn thì anh ra giúp đi."

    Eunho không cam lòng, rõ ràng là Bamby đang chê bai hắn đúng không? Đã thế hắn sẽ cho em thấy, con nhà giàu chẻ củi. Nghĩ là làm, hắn quay lại xỏ giày, lót tót chạy đến chỗ bà.

    Bamby cũng không vội, em để mớ đậu đã đãi xong vỏ lên trên thềm nhà, đứng khoanh tay tựa cột nhìn ra, một bộ dáng đón chờ kịch hay.

    Không làm Bamby thất vọng.

    Sau khi Do Eunho cố gắng giành lấy cái rìu từ tay của bà chặt liền ba nhát vào không khí mà khúc gỗ còn nguyên, bà của Bamby đã cười lớn rồi vỗ bôm bốm vào vai hắn.

    "Phập."

    Tiếng vang gọn gẽ, bà lại thoăn thoắt chặt thêm mấy khúc làm mẫu. Do Eunho ra vẻ quyết tâm, lần nữa chặt xuống, chiếc rìu giống như có ma lực, lúc ở trong tay hắn nhất định sẽ không chịu chạm tới khúc củi.

    Bà thấy vậy, bảo hắn là đi vào nhà chơi đi, bà chặt củi như tập thể dục thôi mà, đâu có gì khó khăn, nặng nhọc. Eunho mặt mũi đỏ bừng, chẳng hiểu là vì xấu hổ hay trời nóng, lại chạy về dưới thềm nhà.

    Bamby khinh khinh nhìn hắn, cười phì một cái, Eunho thiết nghĩ, bây giờ mà nói thêm câu nào thì cũng chỉ làm hắn nhục mà thôi, liền thức thời im lặng.

    Mới có chín giờ hơn, mặt trời ở gần biển tới sớm hơn trong thành phố, lúc này ánh nắng bắt đầu trở nên nóng bức. Bamby khoác một cái áo sơ mi mỏng, đem nón cỏ đội lên, em muốn lên phố mua dây điện mới về thay cho nhà tắm.

    Eunho thấy Bamby bước ra cửa cũng vội vàng chạy theo, bà sợ hắn nắng nên cởi nón của mình cho hắn. Eunho muốn từ chối thêm nhưng bà cứ bắt hắn đội bằng được, thấy Bamby cũng không nói gì chỉ quay lưng đi, hắn liền chạy theo sau em.

    Chỗ của Bamby ở khá xa mặt phố, xung quanh cũng không có nhiều hàng xóm, phải cách cả trăm mét mới thấy một căn nhà, nhà nào cũng đều có một khoảng sân được bao lại, bên trong sân sẽ trồng một ít loại cây ăn quả.

    Eunho tò mò nhìn xung quanh, thỉnh thoảng có vài người nhận ra Bamby, sẽ gọi em, Bamby cũng lễ phép chào lại họ, Eunho có thể thấy ánh mắt họ nhìn hắn đầy tò mò.

    Khi nào thì Eunho cũng sẽ được hàng xóm ở đây chào như thế nhỉ? Gọi làm sao đây? Chồng Bonggu á?

    Nghĩ thôi mà sướng rơn cả người.

    "Anh phải gió à?"

    Tiếng kêu của Bamby kéo Eunho quay về thực tại, vẻ mặt của em đầy kỳ thị, nhận ra mới vừa rồi mình đã cười một mình chẳng khác nào dở hơi.

    "Ờ ừ.. anh có làm sao đâu."

    Bamby chỉ nhếch môi không đáp, em lại quay đầu tiếp tục đi, Eunho đi song song bên cạnh, hào hứng hỏi em.

    "Bamby, ở đây có món nào ngon không? Chúng ta đi ăn đi."

    Bamby không hề keo kiệt đáp.

    "Nhiều, bánh ép hải sản, lát nữa tôi chỉ cho anh, còn có hải sản nướng tươi, sashimi bạch tuột, gỏi tôm, gỏi cá, tôm hấp muối hạt."

    Eunho chỉ nghe kể thôi mà đã kéo nước bọt, sáng nay hắn còn chưa ăn gì.

    "Vậy chúng ta ăn đi, xem như ăn sáng."

    Bamby lắc đầu.

    "Anh ăn đi, tôi phải về thay bóng đèn sớm."

    Eunho nghe đến đó cũng mất hứng, cơn đói vốn đã cồn cào lúc này lại chẳng còn thiết tha gì. Bamby thấy hắn im lặng, hơi liếc nhìn, vẻ mặt ủ rủ chẳng khác nào cún con, em lén cười trộm một cái.

    "Bà nói trưa sẽ làm bánh xèo hải sản."

    "Thật hả?" Eunho hai mắt lại rực lên như đèn pha, nhìn em chằm chằm.

    "A! Thật là mong chờ quá đi. Bamby, chúng ta đi nhanh chút, tôi muốn mau trở về nhà."

    Bọn họ đi đường thật xa, ước chừng phải ba bốn kilomet gì đó mới thấp thoáng thấy mặt đường, Eunho lúc này đầu đã đầy mồ hôi. Bamby để ý thấy, em dừng lại bên vệ đường, một lúc sau có một chiếc xe bò chậm rãi đi ngang. Bamby hướng chủ xe chào hỏi mấy câu, chủ xe liền cho bọn họ ngồi nhờ lên phố.

    Eunho ngồi được lên xe bò thì thở dài một hơi thật lớn, mặc dù xe bò kéo có chút hôi, nhưng lúc này đối với hắn, được ngồi xe bò còn quý hơn là xe motor gấp trăm lần.

    Xe bò đi cũng không quá chậm, hai con bò kéo theo ba người đàn ông, khoảng chừng hai mươi phút đã tới nơi.

    Cái gọi là phố, thật ra là một cái chợ, từ chỗ này đi vào thành phố thật sự còn cách rất rất xa, Eunho hôm qua đã đi ngang chỗ này rồi, lúc đó hắn còn chưa có đi xung quanh thăm thú, buổi sáng ở đây xem ra cũng khá đông đúc.

    Bamby trước tiên đến hàng điện mua một ít đồ dùng cần thiết để sử dụng, sau đó mới chỉ cho Eunho những hàng bán đồ ăn ngon. Eunho vốn đang đói cồn cào, nước bọt trong miệng bởi vì nhìn đồ ăn mà cứ túa ra không ngớt, bụng lại càng khó chịu thêm.

    Thế nhưng nghĩ đến lát nữa bà sẽ nấu món bánh xèo hải sản, hắn vội dằn xuống. Bamby thấy hắn như vậy, trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu, em móc ra mấy đồng lẻ vừa rồi mua đồ còn dư, mua hai cái bánh cá đậu đỏ.

    Eunho cảm thấy đây nhất định là cái bánh cá ngon nhất mà hắn từng được ăn, tuy rằng chỉ là bột mì cùng trứng bình thường, chỉ là nhân đậu đỏ ở đâu cũng có, thế nhưng chiếc bánh này là Bamby mua cho hắn.

    Bamby nhìn hắn ăn giống như rất trân quý, phì cười hỏi.

    "Bánh cá ngon tới thế sao?"

    Eunho gật gật đầu, lúc này chợt nhớ ra mình bỏ quên sạc.

    "Bamby, nơi này có bán cục sạc pin không?"

    Bamby lắc đầu.

    "Chắc là không đâu, anh xài điện thoại gì?"

    "Là Hãng X đời mới nhất." Eunho đáp, lại hỏi thêm: "Em có không?"

    Bamby có chút dở khóc dở cười, loại hãng điện thoại cao cấp như vậy còn là đời mới nhất, em làm gì có chứ? Nói tới mua, thì cho dù là hàng nhái đi nữa cũng làm gì kiếm được phụ kiện để mua ở đây chứ.

    Eunho nhìn vẻ mặt của Bamby cũng đoán ra được, hắn cũng không hỏi thêm, hai người ăn xong bánh cá thì quay trở về nhà.

    Lúc này Bamby dắt hắn ra trạm, bắt xe bus trở về.

    Tuy rằng thời gian chờ xe bus cũng rất lâu, thế nhưng may mắn xe bus đi được một khoảng xa, ước chừng bằng cả quãng đường mà xe bò chở đi. Lúc xuống trạm, cả hai lại lững thững cuốc bộ trở về.

    Đi lên phố từ sớm, vốn chỉ mua có ít đồ mà vì không có phương tiện đi lại, bọn họ mất tới ba tiếng đồng hồ mới xong. Eunho thật sự thắc mắc bình thường bà Chae làm cách nào sinh sống, còn có người ở trong làng nữa.

    "Tự cung, tự cấp, không có chuyện thì không cần ra ngoài."

    Bamby giải thích, bởi vì mỗi nhà đều có đất trồng rau, cá ở ngoài biển đánh bắt có thể trao đổi với nhau bằng đồ trong nhà. Buôn lái sẽ ghé chỗ bọn họ ở định kỳ để thu mua hàng hóa, cũng sẽ mang tới hàng hóa mà bọn họ đặt trước.

    Cuộc sống như vậy trông như tẻ nhạt, buồn chán, nhưng Eunho lại thấy đó là một loại bình yên.

    Bọn họ lơ đãng trò chuyện đã về tới nhà lúc nào không hay, Eunho nhìn thấy trước tiên, ở trên cái ván trước nhà có thêm một người con trai đang nằm. Bởi vì nằm nên không thể nhìn rõ mặt, thế nhưng Bamby vừa nhác thấy người nọ đã vui mừng kêu lên.

    "Yoonho hyung!"

    Người con trai nghe thấy tiếng gọi thì ngồi bật dậy từ trên ván, khoé môi kéo cao chạy tới bên cạnh Bamby đem em ôm vào trong ngực, vừa xoa đầu em như xoa đầu cún con.

    "Ây da! Nai nhỏ cuối cùng chịu về rồi thăm anh rồi."

    Bamby cười lớn, mặc kệ người nọ làm rối tóc mình một lúc lâu mới chịu đẩy người đó ra.

    "Ai thèm thăm anh, em thăm bà."

    Hai người cứ như lạc vào thế giới riêng, thỏa sức nói chuyện chẳng hề quan tâm đến Eunho vẫn đang đứng bên cạnh như trời trồng.

    Ai nói với hắn cái gì đang xảy ra đi được không?

    Người này là ai? Ở đâu xuất hiện đem Bamby của hắn ôm vào trong lòng, lại còn thỏa sức động chạm em như vậy.

    Người tên Yoonho rốt cuộc cũng để ý thấy Eunho, liền quay sang hỏi.

    "Bonggu người này là.."

    Bamby liếc nhìn Eunho.

    "Là bạn trên thành phố, anh Yoonho ăn cơm chưa? Chúng ta vào nhà đi, bữa nay bà làm bánh xèo hải sản đấy."

    "Có phúc ăn quá, anh đang đói bụng đây."

    Sau đó bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa bát, cùng nhau sửa điện nhà tắm, cùng nhau gọt trái cây, cùng nhau trò truyện..

    Thật sự xem Eunho là không khí sao?

    Phát hiện có một tên ngốc đang ngồi bực dọc ở thềm nhà, bà Chae tiến tới bên cạnh hỏi nhỏ.

    "Khó chịu lắm sao?"

    Eunho chống tay lên cằm thở dài.

    "Đương nhiên rồi ạ!"

    Lúc này chợt nhớ ra không biết là mình đang nói chuyện với ai, Eunho giật bắn mình nhìn lại.

    "Ô bà ơi, bà làm con giật cả mình."

    Bà Chae cười tít cả mắt lại.

    "Cháu thích Bonggu nhà ta có đúng không?"

    Eunho có chút cứng họng, hắn đã từng nghĩ ra hàng vạn tình huống, chỉ là không nghĩ tới bà của Bamby sẽ thẳng thừng hỏi hắn như thế này.

    "Bà bà.. bà đang.. đang.. nói.. nói.. gì.. đấy.. ạ!"

    Bà Chae khẽ gật gù.

    "Lắp bắp thế này thì là đúng rồi."

    Do Eunho cứng cả họng.

    Bà chỉ khẽ phì cười, vỗ vai hắn ra chiều thông cảm.

    "Bonggu nhà ta từ nhỏ đã thế rồi, đi đâu cũng được yêu thích hết, cháu thích Bonggu là thiệt thòi lắm đấy."

    Eunho quay đầu nhìn chàng trai tóc hồng đang ngồi phía xa kia, hai má nhợt nhạt bất giác đỏ lên đôi chút.

    "Không thiệt thòi đâu ạ!"

    Eunho chưa từng yêu một người, nhưng hắn nhận ra rằng kể từ khi hắn để ý Bamby, biết rằng trong lòng hắn em là một người quan trọng, hắn hiểu rõ một điều rằng "yêu" không phải là thiệt thòi.

    Bởi vì tình yêu cũng giống như vạn vật khác trên đời này, vốn không hề hoàn hảo. Nó không chỉ mang lại niềm vui, sự hào hứng, mong đợi mà còn có cả nỗi thất vọng, đau khổ, tủi hờn. Có lẽ vì như vậy, nên con người ta mới chẳng thể nào sống thiếu tình yêu thương.

    Đối với Eunho, Bamby quan trọng hơn thế nhiều, quan trọng hơn sự thiệt thòi của hắn. Mà ngược lại, hắn lại càng cảm thấy hãnh diện khi đã yêu một người thu hút như em kìa.

    Vậy nên, yêu em chẳng thiệt thòi chút nào.

    Chỉ cần em chịu nhìn về phía hắn, một chút thôi, cũng đã đủ rồi, để hắn cảm thấy rằng mình có cơ hội. Hắn nhất định cố gắng hết mình, sẽ mang hết những gì sâu trong lòng mình ra chứng minh cho em thấy, hắn xứng đáng.
     
    Chimainguyen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...