Bài viết: 24 

Chương 120: Đôi mắt cũng là gương
Ran nắm tay Kyoko, đưa cô bé về với người bố đang hoảng loạn của mình. Nhìn thấy Hasegawa mừng rỡ ôm lấy Kyoko, kí ức nào đó chợt thức tỉnh trong tâm trí Ran. Hình như đã từng có lúc, cô chạy về phía ai đó như thế.
Shinichi kéo tay Ran từ phía sau, chưa kịp để cô ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra thì họ đã rời xa khỏi đám đông. Shinichi siết chặt tay Ran, cậu kéo cô ấy chạy đi trên hành lang không người. Ran nhận ra có điều gì đó không ổn vì thế cô ấy không tiếp tục chạy nữa.
"Shinichi, hãy nói chuyện đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Shinichi quay người lại đối diện với Ran, sự xúc động trong ánh mắt không thể che giấu. Cậu ấy giữ vai Ran rất chặt, lời nói sắp sửa phát ra lại bị đẩy trở lại, khó khăn lắm cậu ấy mới nói lại được thành câu từ: "Ran.. cậu là ai? Là ai hả Ran?"
Ran khó hiểu nhìn Shinichi: "Tớ có thể là ai ngoài là chính mình được đây."
Shinichi cúi đầu: "Tớ đã nhìn thấy.. nhìn thấy cậu đột nhiên biến mất.. giống như phép thuật vậy."
"Shinichi, tớ không phải pháp sư."
"Vậy nên tớ mới hỏi, Ran là ai? Cậu.. không thể là một đôi cánh đúng không? Nè Ran, hãy nói là không phải đi."
Trái ngược với dáng vẻ gấp gáp của Shinichi, Ran bình tĩnh hơn nhiều: "Vậy Shinichi có sẵn sàng tin tớ dù cho biết rằng tớ đang nói dối không? Cậu có thể tin tớ hơn suy đoán của chính mình không?"
Shinichi nhìn Ran: "Cậu không nói rằng tớ có thể tin cậu không? Cậu nói rằng tớ hãy chấp nhận bị lừa ư?"
Ran mỉm cười: "Được không?"
Shinichi khựng người lại, cậu lắc đầu thật mạnh rồi ôm lấy Ran như muốn khảm cô ấy trở thành một phần của cơ thể mình: "Không thể."
Ran mở bàn tay đang nắm chặt của mình ra chạm vào chàng trai đang hoảng loạn của mình, cô khẽ thì thầm: "Chờ tớ được không?"
"Nhưng Ran sẽ trở về ư?"
"Tớ không biết." Ran thẳng thắn trả lời.
Shinichi buông Ran ra, cậu nhìn thẳng vào mắt Ran rồi do dự nói: "Ran, thật ra tớ có một bí mật, tớ.."
Ran ra hiệu có cậu ấy ngừng lại rồi mỉm cười nói với Shinichi: "Giờ thì tớ chưa thể kể với Shinichi được, nên hãy hứa là lúc nào đó chúng ta sẽ nói ra cùng nhau nhé."
Shinichi vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng Ran đột nhiên kéo tay cậu ấy rồi nói: "Tớ nhờ Shinichi cùng đến viếng giáo sư Mizuno cùng tớ được không?"
"Tớ nói với bố mẹ một tiếng rồi hãy cùng đi nhé."
Hai người họ thay trang phục thăm viếng rồi bước vào từ cổng chính. Kaito đã nhìn thấy họ, cậu ấy vội vàng chạy qua chỗ Ran: "Nhờ cậu khuyên Aoko giúp tớ với, cậu ấy đã ngồi ở đó mười mấy tiếng đồng hồ rồi, Akako cũng không khuyên được."
Ran nhìn Aoko nghiêm túc ngồi quỳ ở đó chào hỏi với khách đến viếng thăm, bông hoa anh đào cài trên mái tóc là sắc màu ấm áp duy nhất ở đó. Akako ngồi bên cạnh Aoko, sau khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Aoko, cô ấy thậm chí còn chẳng thể nào mở miệng ra mà khuyên nổi.
Ran bước vào, Aoko vẫn máy móc cúi chào như cũ, Ran đỡ tay Aoko rồi nói với cô ấy: "Aoko à, là tớ đây."
"Ran à."
"Aoko à, chân cậu đang bị thương, không thể quỳ quá lâu được."
"Nhưng mà Ran nè, sau này tớ sẽ không bao giờ trông thấy dì Aoi nữa nên tớ muốn ở cạnh dì lâu một chút."
"Aoko.. giáo sư Mizuno sẽ luôn ở bên cậu, luôn luôn như vậy."
"Vậy nên có lẽ dì sẽ thấy buồn vì tớ của hiện tại đúng không?"
Ran vén mái tóc đang che đi ánh mắt của Aoko: "Tớ chỉ không muốn nghĩ rằng tay súng mà tớ đã không thể ngăn cản ấy không chỉ giết mỗi giáo sư Mizuno mà còn giết luôn cả Aoko. Làm sao tớ có thể tha thứ cho chính mình khi để hắn tiếp tục giết mất cậu được?"
"Akako ơi." Aoko đột nhiên quay sang nhìn Akako.
"Sao vậy?"
"Không phải là tớ phớt lờ Akako đâu."
"Tớ biết mà."
"Tớ rất biết ơn vì Ran và Akako đã ở đây cùng với tớ. Hai cậu ở đây chờ tớ một lát nhé. Hình như vết thương ở chân tớ rách ra mất rồi, để khách thăm viếng thấy máu thì thật không nên."
"Tớ giúp cậu."
"Không cần đâu. Aoko có thể tự làm được mà vì Aoko không còn là trẻ con nữa."
Akako và Ran nhìn nhau rồi họ ngồi xuống chỗ của mình. Akako khẽ thì thầm với Ran: "Trông Ran cũng chẳng ổn hơn Aoko được bao nhiêu."
Ran bối rối mỉm cười: "Chắc là tớ đang hơi mệt một chút."
Akako nắm tay Ran rồi nói: "Tin tớ đi, không ai có thể che giấu trái tim mình với một phù thủy được."
Ran thì thầm với Akako: "Tớ từng nhìn thấy Momiji với một cơ thể đầy những vết sẹo và tớ cũng từng nhìn thấy cô gái đó dùng ánh mắt hệt như nhìn thánh thần để kể về chị của cô ấy. Tớ không muốn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để làm điều gì đó tổn hại ánh sáng duy nhất của cô ấy. Càng gần đến ngày hẹn, tớ càng sợ."
"Lại nói, Aoko có lẽ đã biết điều gì đó và Aoko không chọn tớ. Dù thầm cảm thấy may mắn vì điều đó nhưng thật bất công nếu trút gánh nặng ấy lên cho Aoko."
Akako nhìn Ran rồi khẽ hỏi: "Ran đã hỏi Aoko à?"
Ran lắc đầu rồi nói: "Vẫn chưa. Tớ vẫn đang sợ điều gì đó."
Akako không nhìn Ran, cô ấy mân mê ly trà trong tay: "Ran biết chủ nhân Thần điện trước đây là người thế nào không?"
"Akako vẫn còn nhớ cô ấy à?"
Akako cười lên rạng ngời, gương mặt tuyệt sắc làm lu mờ cả ánh sáng: "Đó không phải một khoảng thời gian dài đối với tớ. Nhưng có lẽ nó quá dài với cuộc đời của con người, nhất là với hàng nghìn thế hệ bị vùi lấp."
"Đôi khi, tớ không thể tưởng tượng việc mình sinh ra từ một thực thể vĩ đại nhường ấy, rõ ràng tớ chỉ là một người bình thường. Có lẽ cô Jodie, chị Sayaki và cô Elena làm tốt hơn tớ nhiều. Thỉnh thoảng khi tưởng tượng về điều đã xảy ra với cô ấy, tớ tò mò không biết cô ấy đã cảm thấy như thế nào. Có lẽ cái chết lại là điều may mắn, vì những điều xảy ra sau khi cô ấy chết còn khủng khiếp hơn cả địa ngục."
Akako đưa trà cho Ran: "Cô ấy không còn nữa. Nhưng cậu vẫn là cô ấy và đồng thời không phải cô ấy."
Ran hơi lo lắng vì Aoko vẫn chưa trở lại, cô ấy nhận lấy ly trà từ tay Akako rồi uống cạn: "Tớ đi tìm Aoko đã nhé Akako. Sau tất cả, tớ không chạy nổi rồi. Sức nặng của ngần ấy mạng người đã không cho phép tớ được chọn hay hi vọng những điều mình mong muốn nữa."
Akako nhận lấy ly trà đã cạn từ tay Ran: "Việc gì không thể tính trước thì hãy phó mặc cho số mệnh. Có những người đã thay Ran sắp xếp trước nó, nhưng không thể gọi nó là may mắn, nếu như không muốn nói là giống như một lời nguyền."
Ran chạm vào mái tóc đen lấp lánh ánh đỏ mềm mại của Akako: "Lần đầu tiên tớ thấy Akako cài hoa đấy." Ánh mắt cô ấy đượm buồn: "Khi tớ gặp mẹ của Aoko năm ấy, cô ấy cũng cài loại hoa này."
"Thay vì lo lắng cho những rủi ro không thể lường trước, tớ phải cứu những con người đó. Mọi người giao cho tớ không phải vì họ tớ sẽ quyết định đúng mà là họ tin tớ có thể quyết định."
Akako lặng người một lúc, cô gái này đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ ngày đầu tiên cô gặp cô ấy. Đó hẳn là điều đáng mừng nhưng cô lại cảm thấy một nỗi buồn nhè nhẹ chạm vào trái tim mình.
Aoko nhìn bản thân trong gương, trang phục màu đen đơn điệu mà buồn tẻ, những bông hoa trắng cài lên tóc đã héo rũ. Đôi mắt sưng lên không rõ vì khóc hay vì không thể ngủ được.
Giọng Aoko hé môi, giọng cô rất nhỏ và run rẩy: "Mẹ ơi."
Lần đầu tiên sau mười mấy năm cô lại bật thốt lời ấy ra khỏi miệng lần nữa, thứ cảm giác nhớ nhung ấy đổ ập xuống khiến trái tim cô nhói lên đau đớn. Mặt đá quý màu xanh lóe sáng, ánh sáng chiếu vào tấm gương lớn cao ngang người trước mặt Aoko. Ánh sáng không hề phản chiếu lại, hệt như tấm gương đã nuốt chửng toàn bộ ánh sáng vậy. Cho đến khi ánh sáng tụ họp lại với nhau, ngày càng dày đặc lên, dày lên từng chút một rồi một bóng hình hiện lên.
Khi ấy ở bệnh viện, đứng trước bóng hình ấy, Aoko đã bối rối đến mức đánh vỡ tấm gương ấy. Cô đã.. sợ hãi. Vì cô đã làm điều đáng thất vọng nên cô sợ hãi, cô sợ phải đối diện với con người ấy. Nhưng tình yêu của cô khiến cô không thể kiềm lại mong muốn muốn gặp lại mẹ mình. Tình yêu ấy lớn hơn nỗi sợ. Cho dù có thể đó chỉ là một ảo ảnh trong thoáng chốc đi chăng nữa.
"Aoko, gặp lại con, mẹ rất vui." Người ở bên kia tấm gương nói với giọng thật dịu dàng.
Giọng nói ấy vừa cất lên, nước mắt Aoko đã rơi ngay lập tức. Aoko vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt mình rồi mỉm cười: "Lâu quá rồi mẹ nhỉ? Aoko đã rất nhớ mẹ."
"Mẹ ơi, Aoko cũng giống như mẹ nhưng Aoko đã bỏ rơi Angel của mình. Aoko tệ quá mẹ nhỉ? Thật không xứng làm con gái của mẹ. Con hẳn là đã khiến mẹ thất vọng vô cùng."
"Bé con à.. ngẩng đầu lên nào. Mẹ muốn nhìn Aoko lúc trưởng thành trông như thế nào."
"Aoko à, con không bao giờ có thể làm gì để khiến mẹ bớt tự hào về con được. Mẹ biết rằng Aoko sẽ đau khổ lắm nên mẹ phải ở đây cùng Aoko chứ. Xin lỗi bé con à, mẹ thậm chí không thể ôm con được. Mẹ thật là một người mẹ tồi tệ đúng không?"
Aoko lắc đầu: "Con không bao giờ ngờ rằng mình còn có cơ hội gặp lại mẹ. Liệu phép màu có tiếp diễn để Aoko có thể gặp được chị Sakura và dì Aoi không mẹ?"
"Cho dù gặp được thì Aoko à, họ sẽ lại rời đi, họ không thuộc về thế giới này nữa."
"Aoko biết chứ.. nhưng Aoko không thể để họ đi."
Chợt cô Mio nhìn ra phía cửa rồi nói: "Cô gái à, nếu cháu muốn gặp Aoko thì vào đi nào."
Ran mở cửa, cô ấy bước vào một cách chậm rãi, khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng trong gương, Ran ngẩn người: "M.. Mẹ.. không, cô là cô Mio."
"Bé Ran đấy à. Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?"
Ran nhìn người phụ nữ ở bên trong gương, có thể vì người này quá giống mẹ của cô, cũng có thể là quá thương cảm cho Aoko, trái tim cô cảm thấy nhói lên đau đớn.
Cảnh tượng năm đó ùa về trong tâm trí cô với những mảnh kí ức vỡ vụn. Mặt gương rơi xuống, vỡ nát thành vô số mảnh. Những viên đá hai bên đường tỏa sáng lung linh, tất cả soi sáng cho máu tươi thêm diễm lệ.
Cô Mio dịu dàng nói với Ran: "Bé Ran à, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, xin hãy hiểu rằng Aoko không bao giờ muốn bỏ rơi cháu."
Aoko siết chặt tay: "Mẹ à, mẹ không thể yêu cầu Ran tha thứ cho những việc mà Aoko sẽ làm được. Như thế là không công bằng với bạn ấy."
"Vì Aoko sẽ không làm thế. Nghe này con gái của mẹ, thành phố được bình yên như hiện tại là vì các dì của con vẫn luôn chiến đấu để đẩy lùi bớt thế lực trong bóng tối và vì bọn chúng vẫn còn dè chừng chính quyền. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu, cái chết của chị Aoi là sự khởi đầu, bọn họ không chỉ nhắm đến Angel và các đôi cánh mà là sinh mạng của mọi con người trên thế giới này. Những kẻ đó muốn vực dậy Thánh điện một lần nữa."
"Ý mẹ là Aoko không được phép chạy đúng không ạ?"
"Ý của mẹ là Aoko hay bất cứ ai cũng không thể chạy. Thánh điện trở lại thì không ai được sống đúng nghĩa như một con người cả."
Aoko run rẩy: "Mẹ biết không? Aoko không sợ nguy hiểm, có gì phải sợ khi chiến đấu vì người không ngại liều mạng để bảo vệ con chứ? Nhưng số mệnh của các đôi cánh lại bị nguyền rủa, con.."
"Vậy nên hãy đến và lấy đi năng lực thần thánh của mẹ. Aoko à, bằng cách đó thì không ai sẽ bị nguyền rủa cả."
Khi Aoko bước gần lên, bông hoa anh đào trên tóc cô ấy sáng rực lên, ánh sáng ấy cố ngăn Aoko lại nhưng đã quá muộn, những mảnh kính nhô ra khỏi gương vây lấy Aoko rồi kéo cô ấy vào thế giới bên kia chiếc gương. Ran lúc này cũng nhận ra sự bất thường, cô ấy lao lên nắm lấy tay của Aoko, cả hai người họ đều bị kéo vào bên trong.
Thế giới trong gương rất kì lạ, không có gì ngoài những tấm kính phản chiếu tạo ra vô số ảo ảnh của họ. Aoko đứng dậy tìm kiếm bóng dáng của mẹ của mình khắp nơi. Ran giữ tay Aoko rồi nói: "Aoko à, đó có lẽ không phải là cô Mio đâu."
Aoko lắc đầu: "Sao Aoko lại quên mẹ được chứ? Đó chắc chắn là mẹ của Aoko mà."
Mira cũng cảm nhận được điều đang diễn ra, cô mỉm cười một cách kín đáo. Sau khi thiếu gia Inoue Takigo mất tích và được cho là đã chết, không ai có thể ngờ cậu ấy lại để lại di chúc giao lại quyền gia chủ cho Ooka Akina, vị hôn thê của mình. Theo như điều mà thiếu gia mong muốn, Mira cũng được yêu cầu là việc cho Akina. Khi Akina nhìn thấy dây chuyền mà cô Mio đã để lại cho Mira, cô ấy đã yểm vào đó một phép thuật nào đó.
Akina là ai chính Mira cũng không thể thấu hiểu được vị tiểu thư ấy nhưng không ai dám yểm phép thuật hại người lên vật phẩm mà tín đồ của nữ hoàng huyết quỷ luôn giữ bên người.
Trở lại với thế giới trong gương, nó giống như một mê cung vậy, cả hai người họ không thể tìm được phương hướng để đi tiếp.
Aoko cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, Aoko đến rồi đây, mẹ ơi, con đến rồi.."
Ran đưa tay cản Aoko trước khi cô ấy đâm sầm vào tấm kính cạnh đó, tấm kính vỡ ra, những mảnh kính cào rách da Ran, máu tràn ra thấm ướt tay áo. Trang phục thăm viếng có màu đen nên Ran cũng không nhận ra nó nghiêm trọng như thế nào. Tuy nhiên Aoko không hề tỉnh táo lại, cô ấy với ánh mắt mơ hồ vẫn không ngừng tiến lên phía trước, cứ liên tục gọi mẹ.
Không biết sức lực từ đâu ra mà người đã tập võ từ nhỏ như Ran cũng không thể giữ Aoko lại được. Sợ Aoko bị thương, Ran chỉ có thể chặn trước người Aoko nhưng Aoko vẫn cứ thế tiến lên phía trước, lực đẩy khiến tấm kính sau lưng Ran vỡ vụn. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến Ran hơi choáng váng nhưng cô vẫn kịp đỡ Aoko tránh cho cô ấy bị ngã.
Mùi máu và tiếng gọi của Ran như thể đã kéo được một phần ý thức của Aoko trở lại. Aoko hoang mang nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình, cô ấy hoảng sợ nhìn Ran: "Ran làm sao thế?"
Ran chạm vào gương mặt Aoko: "May quá Aoko tỉnh rồi nhỉ?"
Máu bám lên làn da trắng của Aoko khiến Aoko nhớ về ngày mẹ vĩnh viễn rời bỏ cô ấy, nó đau đớn đến mức Aoko không bao giờ có can đảm để nhớ về nó.
Aoko bật khóc: "Tớ lại gặp ảo giác phải không? Thật ra thì mẹ tớ đã không ở đây phải không?"
Ran lắc đầu: "Tớ cũng đã thấy cô Mio mà, nó không phải là giả đâu Aoko."
"Nhưng mẹ tớ sẽ không bao giờ làm Ran bị thương.."
"Tớ biết. Nên đây không phải nơi mà Aoko nên đến, hãy trở ra cùng tớ nhé."
Aoko lau nước mắt, cô ấy nhìn những mảnh kính vương vãi khắp nơi: "Aoko yêu mẹ của mình rất nhiều. Ran biết không? Tớ ước rằng hôm ấy tớ đã không nói với mẹ rằng tớ muốn đến cơ quan để gặp bố."
"Mọi người luôn hứa với tớ điều gì đó và luôn thất hứa. Chị Sakura nói sẽ dạy tớ trượt băng nhưng chị ấy lại biến mất. Dì nói rằng sẽ đi du lịch cùng tớ nhưng dì lại rời khỏi thế giới này."
"Nếu tớ rời khỏi đây, tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ còn hi vọng được gặp lại mẹ nữa. Ran không biết tớ ganh tỵ đến thế nào khi nghe những đứa trẻ khác gọi mẹ đâu. Tớ cứ đuổi mãi, đuỏi theo mãi nhưng mẹ không bao giờ quay đầu lại, mẹ cứ đi mãi, đi mãi, càng đi càng xa. Càng ngày tớ càng quên dần những kí ức quý giá mà tớ có cùng mẹ, tớ dần dần không thể hình dung được rõ dáng vẻ của mẹ trong kí ức của mình nữa."
Ran hiểu những gì Aoko nói, mẹ của cô cũng đột ngột rời khỏi cuộc sống của cô như thế. Cô đã cố gắng hết sức để giữ mẹ lại nhưng bà của cô nói với cô, ở lại sẽ khiến mẹ cô đau khổ, vì thế cô buông tay.
Cô có nhiều điều muốn kể với mẹ, muốn chia sẻ với mẹ thật nhiều điều nhưng người ấy luôn ở xa thật xa. Cô trở nên nhạy cảm, thu mình, cẩn trọng với cảm xúc của người khác. Cô thường nhớ về quá khứ, thường bật khóc ở nơi không người, chỉ một chớp mắt, cô đã trở thành một thiếu nữ, không còn có thể được mẹ bế trên tay nữa.
Ran ôm lấy Aoko: "Aoko à, nói lời từ biệt với cô Mio rồi trở về cùng tớ nhé. Cuộc đời của cậu không thể chấm dứt ở đây được. Làm ơn, Aoko, những tấm kính này thật kì lạ, nếu cậu không buông tay, nó sẽ nuốt chửng cậu. Đừng làm thế với tớ, Aoko à. Đừng để tớ lại phải đối diện với Kuroba, anh Kagamihara, bác Nakamori để nói rằng tớ đã đánh mất cậu trong vòng tay của mình như thế nào. Tớ không thể làm được đâu."
Aoko suy nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi Ran: "Ran đã nghĩ gì khi chặn họng súng đang nghĩ về tớ?"
"Tớ không chắc lúc đó mình nghĩ gì. Tớ chỉ không muốn Aoko chết thôi."
"Thế à." Aoko mỉm cười. Cô ấy đỡ Ran đứng dậy, tầng tầng lớp lớp kính vỡ vụn ngay khoảnh khắc đó.
Cô Mio hiện ra sau chừng ấy lớp kính chồng lấp, mái tóc màu nâu được cột một nửa ra phía sau bởi một chiếc kẹp bằng ngọc lam xanh hệt như ngày cô ấy đã rời đi ngay trước mắt của hai cô gái. Cô Mio quay đầu lại, con cái đã trưởng thành, người làm cha làm mẹ đương nhiên rất hạnh phúc.
"Aoko, mẹ không thật sự tồn tại ở đây, Aoko biết mà đúng chứ. Là vì trái tim của Aoko không muốn để mẹ rời đi."
"Mẹ không muốn ở cạnh Aoko nữa sao ạ?"
"Nhưng sự tồn tại của mẹ ở đây khiến Aoko đau đớn. Cuộc đời con người sẽ có những người khác nhau bầu bạn. Aoko à, hãy để kí ức về mẹ và vùng tươi đẹp trong tâm trí con và khi nghĩ về mẹ hãy cười thay vì khóc nhé."
"Mẹ kích động Aoko vì muốn Aoko từ bỏ mẹ sao ạ?"
Cô Mio mỉm cười: "Con gái à, mẹ được tạo ra từ tâm trí con mà. Phép ảo cảnh không hề kéo linh hồn từ cõi chết trở về, nó chỉ thêu dệt nên từ tâm trí của người trải nghiệm."
"Mẹ.. Aoko rất nhớ mẹ.. Aoko rất yêu mẹ. Con tự hào vì là con gái của mẹ. Nhưng mẹ à.. có lẽ con sẽ tiến lên phía trước. Con không nên là đứa trẻ bất lực không thể cứu được mẹ như trước, cũng không nên là đứa trẻ luôn sợ hãi vì không được mẹ nâng đỡ nữa. Con sẽ chiến đấu, con nên chiến đấu vì những điều quý giá của con."
"Xin lỗi mẹ khi con gái của mẹ đã khiến mẹ phải lo lắng nhiều. Nhà Mizuno đã luôn chiến đấu để bảo vệ những con người đang sống. Con gái sẽ không để ai phá hoại di sản ấy. Aoko đã chạy trốn, luốn chạy trốn nhưng giờ con sẽ đối diện như mẹ từng làm."
Aoko tiến lên ôm lấy mẹ của mình: "Mẹ à, tạm biệt. Con không muốn để mẹ đi nhưng con sẽ làm thế."
"Mio." Đột nhiên thanh tra Nakamori chạy đến, trên người cũng bê bết đầy máu.
Cô Mio kinh ngạc: "Anh cũng vào đây sao?"
"Anh sẽ đến bất kể là em ở đâu."
"Hãy chăm sóc con gái của chúng ta anh nhé." Cô Mio đẩy Aoko vào tay của thanh tra Nakamori rồi tan biến hóa thánh vô số hạt bụi hòa vào hư không.
Đôi mắt cũng là gương, khoảnh khắc chạm đến ngưỡng cái chết, linh hồn ấy đã lưu lại một mảnh vỡ vào hình ảnh phản chiếu nơi đáy mắt của con gái mình. Nếu con cần dũng khí, nếu con cần sức mạnh, nếu con cần sự ủng hộ, nếu con cần tình yêu, mẹ sẽ đến vì con dù cho là ở tận cùng thế giới.
Aoko trở lại phòng nghỉ cùng với Ran và bố của mình, gương đã trở lại bình thường nhưng tâm trí cô thì đã có câu trả lời. Cô sẽ trở thành một đôi cánh, chiến đấu vì di sản, vì tương lai của những người cô yêu thương.
Shinichi kéo tay Ran từ phía sau, chưa kịp để cô ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra thì họ đã rời xa khỏi đám đông. Shinichi siết chặt tay Ran, cậu kéo cô ấy chạy đi trên hành lang không người. Ran nhận ra có điều gì đó không ổn vì thế cô ấy không tiếp tục chạy nữa.
"Shinichi, hãy nói chuyện đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Shinichi quay người lại đối diện với Ran, sự xúc động trong ánh mắt không thể che giấu. Cậu ấy giữ vai Ran rất chặt, lời nói sắp sửa phát ra lại bị đẩy trở lại, khó khăn lắm cậu ấy mới nói lại được thành câu từ: "Ran.. cậu là ai? Là ai hả Ran?"
Ran khó hiểu nhìn Shinichi: "Tớ có thể là ai ngoài là chính mình được đây."
Shinichi cúi đầu: "Tớ đã nhìn thấy.. nhìn thấy cậu đột nhiên biến mất.. giống như phép thuật vậy."
"Shinichi, tớ không phải pháp sư."
"Vậy nên tớ mới hỏi, Ran là ai? Cậu.. không thể là một đôi cánh đúng không? Nè Ran, hãy nói là không phải đi."
Trái ngược với dáng vẻ gấp gáp của Shinichi, Ran bình tĩnh hơn nhiều: "Vậy Shinichi có sẵn sàng tin tớ dù cho biết rằng tớ đang nói dối không? Cậu có thể tin tớ hơn suy đoán của chính mình không?"
Shinichi nhìn Ran: "Cậu không nói rằng tớ có thể tin cậu không? Cậu nói rằng tớ hãy chấp nhận bị lừa ư?"
Ran mỉm cười: "Được không?"
Shinichi khựng người lại, cậu lắc đầu thật mạnh rồi ôm lấy Ran như muốn khảm cô ấy trở thành một phần của cơ thể mình: "Không thể."
Ran mở bàn tay đang nắm chặt của mình ra chạm vào chàng trai đang hoảng loạn của mình, cô khẽ thì thầm: "Chờ tớ được không?"
"Nhưng Ran sẽ trở về ư?"
"Tớ không biết." Ran thẳng thắn trả lời.
Shinichi buông Ran ra, cậu nhìn thẳng vào mắt Ran rồi do dự nói: "Ran, thật ra tớ có một bí mật, tớ.."
Ran ra hiệu có cậu ấy ngừng lại rồi mỉm cười nói với Shinichi: "Giờ thì tớ chưa thể kể với Shinichi được, nên hãy hứa là lúc nào đó chúng ta sẽ nói ra cùng nhau nhé."
Shinichi vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng Ran đột nhiên kéo tay cậu ấy rồi nói: "Tớ nhờ Shinichi cùng đến viếng giáo sư Mizuno cùng tớ được không?"
"Tớ nói với bố mẹ một tiếng rồi hãy cùng đi nhé."
Hai người họ thay trang phục thăm viếng rồi bước vào từ cổng chính. Kaito đã nhìn thấy họ, cậu ấy vội vàng chạy qua chỗ Ran: "Nhờ cậu khuyên Aoko giúp tớ với, cậu ấy đã ngồi ở đó mười mấy tiếng đồng hồ rồi, Akako cũng không khuyên được."
Ran nhìn Aoko nghiêm túc ngồi quỳ ở đó chào hỏi với khách đến viếng thăm, bông hoa anh đào cài trên mái tóc là sắc màu ấm áp duy nhất ở đó. Akako ngồi bên cạnh Aoko, sau khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Aoko, cô ấy thậm chí còn chẳng thể nào mở miệng ra mà khuyên nổi.
Ran bước vào, Aoko vẫn máy móc cúi chào như cũ, Ran đỡ tay Aoko rồi nói với cô ấy: "Aoko à, là tớ đây."
"Ran à."
"Aoko à, chân cậu đang bị thương, không thể quỳ quá lâu được."
"Nhưng mà Ran nè, sau này tớ sẽ không bao giờ trông thấy dì Aoi nữa nên tớ muốn ở cạnh dì lâu một chút."
"Aoko.. giáo sư Mizuno sẽ luôn ở bên cậu, luôn luôn như vậy."
"Vậy nên có lẽ dì sẽ thấy buồn vì tớ của hiện tại đúng không?"
Ran vén mái tóc đang che đi ánh mắt của Aoko: "Tớ chỉ không muốn nghĩ rằng tay súng mà tớ đã không thể ngăn cản ấy không chỉ giết mỗi giáo sư Mizuno mà còn giết luôn cả Aoko. Làm sao tớ có thể tha thứ cho chính mình khi để hắn tiếp tục giết mất cậu được?"
"Akako ơi." Aoko đột nhiên quay sang nhìn Akako.
"Sao vậy?"
"Không phải là tớ phớt lờ Akako đâu."
"Tớ biết mà."
"Tớ rất biết ơn vì Ran và Akako đã ở đây cùng với tớ. Hai cậu ở đây chờ tớ một lát nhé. Hình như vết thương ở chân tớ rách ra mất rồi, để khách thăm viếng thấy máu thì thật không nên."
"Tớ giúp cậu."
"Không cần đâu. Aoko có thể tự làm được mà vì Aoko không còn là trẻ con nữa."
Akako và Ran nhìn nhau rồi họ ngồi xuống chỗ của mình. Akako khẽ thì thầm với Ran: "Trông Ran cũng chẳng ổn hơn Aoko được bao nhiêu."
Ran bối rối mỉm cười: "Chắc là tớ đang hơi mệt một chút."
Akako nắm tay Ran rồi nói: "Tin tớ đi, không ai có thể che giấu trái tim mình với một phù thủy được."
Ran thì thầm với Akako: "Tớ từng nhìn thấy Momiji với một cơ thể đầy những vết sẹo và tớ cũng từng nhìn thấy cô gái đó dùng ánh mắt hệt như nhìn thánh thần để kể về chị của cô ấy. Tớ không muốn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để làm điều gì đó tổn hại ánh sáng duy nhất của cô ấy. Càng gần đến ngày hẹn, tớ càng sợ."
"Lại nói, Aoko có lẽ đã biết điều gì đó và Aoko không chọn tớ. Dù thầm cảm thấy may mắn vì điều đó nhưng thật bất công nếu trút gánh nặng ấy lên cho Aoko."
Akako nhìn Ran rồi khẽ hỏi: "Ran đã hỏi Aoko à?"
Ran lắc đầu rồi nói: "Vẫn chưa. Tớ vẫn đang sợ điều gì đó."
Akako không nhìn Ran, cô ấy mân mê ly trà trong tay: "Ran biết chủ nhân Thần điện trước đây là người thế nào không?"
"Akako vẫn còn nhớ cô ấy à?"
Akako cười lên rạng ngời, gương mặt tuyệt sắc làm lu mờ cả ánh sáng: "Đó không phải một khoảng thời gian dài đối với tớ. Nhưng có lẽ nó quá dài với cuộc đời của con người, nhất là với hàng nghìn thế hệ bị vùi lấp."
"Đôi khi, tớ không thể tưởng tượng việc mình sinh ra từ một thực thể vĩ đại nhường ấy, rõ ràng tớ chỉ là một người bình thường. Có lẽ cô Jodie, chị Sayaki và cô Elena làm tốt hơn tớ nhiều. Thỉnh thoảng khi tưởng tượng về điều đã xảy ra với cô ấy, tớ tò mò không biết cô ấy đã cảm thấy như thế nào. Có lẽ cái chết lại là điều may mắn, vì những điều xảy ra sau khi cô ấy chết còn khủng khiếp hơn cả địa ngục."
Akako đưa trà cho Ran: "Cô ấy không còn nữa. Nhưng cậu vẫn là cô ấy và đồng thời không phải cô ấy."
Ran hơi lo lắng vì Aoko vẫn chưa trở lại, cô ấy nhận lấy ly trà từ tay Akako rồi uống cạn: "Tớ đi tìm Aoko đã nhé Akako. Sau tất cả, tớ không chạy nổi rồi. Sức nặng của ngần ấy mạng người đã không cho phép tớ được chọn hay hi vọng những điều mình mong muốn nữa."
Akako nhận lấy ly trà đã cạn từ tay Ran: "Việc gì không thể tính trước thì hãy phó mặc cho số mệnh. Có những người đã thay Ran sắp xếp trước nó, nhưng không thể gọi nó là may mắn, nếu như không muốn nói là giống như một lời nguyền."
Ran chạm vào mái tóc đen lấp lánh ánh đỏ mềm mại của Akako: "Lần đầu tiên tớ thấy Akako cài hoa đấy." Ánh mắt cô ấy đượm buồn: "Khi tớ gặp mẹ của Aoko năm ấy, cô ấy cũng cài loại hoa này."
"Thay vì lo lắng cho những rủi ro không thể lường trước, tớ phải cứu những con người đó. Mọi người giao cho tớ không phải vì họ tớ sẽ quyết định đúng mà là họ tin tớ có thể quyết định."
Akako lặng người một lúc, cô gái này đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ ngày đầu tiên cô gặp cô ấy. Đó hẳn là điều đáng mừng nhưng cô lại cảm thấy một nỗi buồn nhè nhẹ chạm vào trái tim mình.
Aoko nhìn bản thân trong gương, trang phục màu đen đơn điệu mà buồn tẻ, những bông hoa trắng cài lên tóc đã héo rũ. Đôi mắt sưng lên không rõ vì khóc hay vì không thể ngủ được.
Giọng Aoko hé môi, giọng cô rất nhỏ và run rẩy: "Mẹ ơi."
Lần đầu tiên sau mười mấy năm cô lại bật thốt lời ấy ra khỏi miệng lần nữa, thứ cảm giác nhớ nhung ấy đổ ập xuống khiến trái tim cô nhói lên đau đớn. Mặt đá quý màu xanh lóe sáng, ánh sáng chiếu vào tấm gương lớn cao ngang người trước mặt Aoko. Ánh sáng không hề phản chiếu lại, hệt như tấm gương đã nuốt chửng toàn bộ ánh sáng vậy. Cho đến khi ánh sáng tụ họp lại với nhau, ngày càng dày đặc lên, dày lên từng chút một rồi một bóng hình hiện lên.
Khi ấy ở bệnh viện, đứng trước bóng hình ấy, Aoko đã bối rối đến mức đánh vỡ tấm gương ấy. Cô đã.. sợ hãi. Vì cô đã làm điều đáng thất vọng nên cô sợ hãi, cô sợ phải đối diện với con người ấy. Nhưng tình yêu của cô khiến cô không thể kiềm lại mong muốn muốn gặp lại mẹ mình. Tình yêu ấy lớn hơn nỗi sợ. Cho dù có thể đó chỉ là một ảo ảnh trong thoáng chốc đi chăng nữa.
"Aoko, gặp lại con, mẹ rất vui." Người ở bên kia tấm gương nói với giọng thật dịu dàng.
Giọng nói ấy vừa cất lên, nước mắt Aoko đã rơi ngay lập tức. Aoko vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt mình rồi mỉm cười: "Lâu quá rồi mẹ nhỉ? Aoko đã rất nhớ mẹ."
"Mẹ ơi, Aoko cũng giống như mẹ nhưng Aoko đã bỏ rơi Angel của mình. Aoko tệ quá mẹ nhỉ? Thật không xứng làm con gái của mẹ. Con hẳn là đã khiến mẹ thất vọng vô cùng."
"Bé con à.. ngẩng đầu lên nào. Mẹ muốn nhìn Aoko lúc trưởng thành trông như thế nào."
"Aoko à, con không bao giờ có thể làm gì để khiến mẹ bớt tự hào về con được. Mẹ biết rằng Aoko sẽ đau khổ lắm nên mẹ phải ở đây cùng Aoko chứ. Xin lỗi bé con à, mẹ thậm chí không thể ôm con được. Mẹ thật là một người mẹ tồi tệ đúng không?"
Aoko lắc đầu: "Con không bao giờ ngờ rằng mình còn có cơ hội gặp lại mẹ. Liệu phép màu có tiếp diễn để Aoko có thể gặp được chị Sakura và dì Aoi không mẹ?"
"Cho dù gặp được thì Aoko à, họ sẽ lại rời đi, họ không thuộc về thế giới này nữa."
"Aoko biết chứ.. nhưng Aoko không thể để họ đi."
Chợt cô Mio nhìn ra phía cửa rồi nói: "Cô gái à, nếu cháu muốn gặp Aoko thì vào đi nào."
Ran mở cửa, cô ấy bước vào một cách chậm rãi, khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng trong gương, Ran ngẩn người: "M.. Mẹ.. không, cô là cô Mio."
"Bé Ran đấy à. Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?"
Ran nhìn người phụ nữ ở bên trong gương, có thể vì người này quá giống mẹ của cô, cũng có thể là quá thương cảm cho Aoko, trái tim cô cảm thấy nhói lên đau đớn.
Cảnh tượng năm đó ùa về trong tâm trí cô với những mảnh kí ức vỡ vụn. Mặt gương rơi xuống, vỡ nát thành vô số mảnh. Những viên đá hai bên đường tỏa sáng lung linh, tất cả soi sáng cho máu tươi thêm diễm lệ.
Cô Mio dịu dàng nói với Ran: "Bé Ran à, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, xin hãy hiểu rằng Aoko không bao giờ muốn bỏ rơi cháu."
Aoko siết chặt tay: "Mẹ à, mẹ không thể yêu cầu Ran tha thứ cho những việc mà Aoko sẽ làm được. Như thế là không công bằng với bạn ấy."
"Vì Aoko sẽ không làm thế. Nghe này con gái của mẹ, thành phố được bình yên như hiện tại là vì các dì của con vẫn luôn chiến đấu để đẩy lùi bớt thế lực trong bóng tối và vì bọn chúng vẫn còn dè chừng chính quyền. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu, cái chết của chị Aoi là sự khởi đầu, bọn họ không chỉ nhắm đến Angel và các đôi cánh mà là sinh mạng của mọi con người trên thế giới này. Những kẻ đó muốn vực dậy Thánh điện một lần nữa."
"Ý mẹ là Aoko không được phép chạy đúng không ạ?"
"Ý của mẹ là Aoko hay bất cứ ai cũng không thể chạy. Thánh điện trở lại thì không ai được sống đúng nghĩa như một con người cả."
Aoko run rẩy: "Mẹ biết không? Aoko không sợ nguy hiểm, có gì phải sợ khi chiến đấu vì người không ngại liều mạng để bảo vệ con chứ? Nhưng số mệnh của các đôi cánh lại bị nguyền rủa, con.."
"Vậy nên hãy đến và lấy đi năng lực thần thánh của mẹ. Aoko à, bằng cách đó thì không ai sẽ bị nguyền rủa cả."
Khi Aoko bước gần lên, bông hoa anh đào trên tóc cô ấy sáng rực lên, ánh sáng ấy cố ngăn Aoko lại nhưng đã quá muộn, những mảnh kính nhô ra khỏi gương vây lấy Aoko rồi kéo cô ấy vào thế giới bên kia chiếc gương. Ran lúc này cũng nhận ra sự bất thường, cô ấy lao lên nắm lấy tay của Aoko, cả hai người họ đều bị kéo vào bên trong.
Thế giới trong gương rất kì lạ, không có gì ngoài những tấm kính phản chiếu tạo ra vô số ảo ảnh của họ. Aoko đứng dậy tìm kiếm bóng dáng của mẹ của mình khắp nơi. Ran giữ tay Aoko rồi nói: "Aoko à, đó có lẽ không phải là cô Mio đâu."
Aoko lắc đầu: "Sao Aoko lại quên mẹ được chứ? Đó chắc chắn là mẹ của Aoko mà."
Mira cũng cảm nhận được điều đang diễn ra, cô mỉm cười một cách kín đáo. Sau khi thiếu gia Inoue Takigo mất tích và được cho là đã chết, không ai có thể ngờ cậu ấy lại để lại di chúc giao lại quyền gia chủ cho Ooka Akina, vị hôn thê của mình. Theo như điều mà thiếu gia mong muốn, Mira cũng được yêu cầu là việc cho Akina. Khi Akina nhìn thấy dây chuyền mà cô Mio đã để lại cho Mira, cô ấy đã yểm vào đó một phép thuật nào đó.
Akina là ai chính Mira cũng không thể thấu hiểu được vị tiểu thư ấy nhưng không ai dám yểm phép thuật hại người lên vật phẩm mà tín đồ của nữ hoàng huyết quỷ luôn giữ bên người.
Trở lại với thế giới trong gương, nó giống như một mê cung vậy, cả hai người họ không thể tìm được phương hướng để đi tiếp.
Aoko cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, Aoko đến rồi đây, mẹ ơi, con đến rồi.."
Ran đưa tay cản Aoko trước khi cô ấy đâm sầm vào tấm kính cạnh đó, tấm kính vỡ ra, những mảnh kính cào rách da Ran, máu tràn ra thấm ướt tay áo. Trang phục thăm viếng có màu đen nên Ran cũng không nhận ra nó nghiêm trọng như thế nào. Tuy nhiên Aoko không hề tỉnh táo lại, cô ấy với ánh mắt mơ hồ vẫn không ngừng tiến lên phía trước, cứ liên tục gọi mẹ.
Không biết sức lực từ đâu ra mà người đã tập võ từ nhỏ như Ran cũng không thể giữ Aoko lại được. Sợ Aoko bị thương, Ran chỉ có thể chặn trước người Aoko nhưng Aoko vẫn cứ thế tiến lên phía trước, lực đẩy khiến tấm kính sau lưng Ran vỡ vụn. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến Ran hơi choáng váng nhưng cô vẫn kịp đỡ Aoko tránh cho cô ấy bị ngã.
Mùi máu và tiếng gọi của Ran như thể đã kéo được một phần ý thức của Aoko trở lại. Aoko hoang mang nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình, cô ấy hoảng sợ nhìn Ran: "Ran làm sao thế?"
Ran chạm vào gương mặt Aoko: "May quá Aoko tỉnh rồi nhỉ?"
Máu bám lên làn da trắng của Aoko khiến Aoko nhớ về ngày mẹ vĩnh viễn rời bỏ cô ấy, nó đau đớn đến mức Aoko không bao giờ có can đảm để nhớ về nó.
Aoko bật khóc: "Tớ lại gặp ảo giác phải không? Thật ra thì mẹ tớ đã không ở đây phải không?"
Ran lắc đầu: "Tớ cũng đã thấy cô Mio mà, nó không phải là giả đâu Aoko."
"Nhưng mẹ tớ sẽ không bao giờ làm Ran bị thương.."
"Tớ biết. Nên đây không phải nơi mà Aoko nên đến, hãy trở ra cùng tớ nhé."
Aoko lau nước mắt, cô ấy nhìn những mảnh kính vương vãi khắp nơi: "Aoko yêu mẹ của mình rất nhiều. Ran biết không? Tớ ước rằng hôm ấy tớ đã không nói với mẹ rằng tớ muốn đến cơ quan để gặp bố."
"Mọi người luôn hứa với tớ điều gì đó và luôn thất hứa. Chị Sakura nói sẽ dạy tớ trượt băng nhưng chị ấy lại biến mất. Dì nói rằng sẽ đi du lịch cùng tớ nhưng dì lại rời khỏi thế giới này."
"Nếu tớ rời khỏi đây, tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ còn hi vọng được gặp lại mẹ nữa. Ran không biết tớ ganh tỵ đến thế nào khi nghe những đứa trẻ khác gọi mẹ đâu. Tớ cứ đuổi mãi, đuỏi theo mãi nhưng mẹ không bao giờ quay đầu lại, mẹ cứ đi mãi, đi mãi, càng đi càng xa. Càng ngày tớ càng quên dần những kí ức quý giá mà tớ có cùng mẹ, tớ dần dần không thể hình dung được rõ dáng vẻ của mẹ trong kí ức của mình nữa."
Ran hiểu những gì Aoko nói, mẹ của cô cũng đột ngột rời khỏi cuộc sống của cô như thế. Cô đã cố gắng hết sức để giữ mẹ lại nhưng bà của cô nói với cô, ở lại sẽ khiến mẹ cô đau khổ, vì thế cô buông tay.
Cô có nhiều điều muốn kể với mẹ, muốn chia sẻ với mẹ thật nhiều điều nhưng người ấy luôn ở xa thật xa. Cô trở nên nhạy cảm, thu mình, cẩn trọng với cảm xúc của người khác. Cô thường nhớ về quá khứ, thường bật khóc ở nơi không người, chỉ một chớp mắt, cô đã trở thành một thiếu nữ, không còn có thể được mẹ bế trên tay nữa.
Ran ôm lấy Aoko: "Aoko à, nói lời từ biệt với cô Mio rồi trở về cùng tớ nhé. Cuộc đời của cậu không thể chấm dứt ở đây được. Làm ơn, Aoko, những tấm kính này thật kì lạ, nếu cậu không buông tay, nó sẽ nuốt chửng cậu. Đừng làm thế với tớ, Aoko à. Đừng để tớ lại phải đối diện với Kuroba, anh Kagamihara, bác Nakamori để nói rằng tớ đã đánh mất cậu trong vòng tay của mình như thế nào. Tớ không thể làm được đâu."
Aoko suy nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi Ran: "Ran đã nghĩ gì khi chặn họng súng đang nghĩ về tớ?"
"Tớ không chắc lúc đó mình nghĩ gì. Tớ chỉ không muốn Aoko chết thôi."
"Thế à." Aoko mỉm cười. Cô ấy đỡ Ran đứng dậy, tầng tầng lớp lớp kính vỡ vụn ngay khoảnh khắc đó.
Cô Mio hiện ra sau chừng ấy lớp kính chồng lấp, mái tóc màu nâu được cột một nửa ra phía sau bởi một chiếc kẹp bằng ngọc lam xanh hệt như ngày cô ấy đã rời đi ngay trước mắt của hai cô gái. Cô Mio quay đầu lại, con cái đã trưởng thành, người làm cha làm mẹ đương nhiên rất hạnh phúc.
"Aoko, mẹ không thật sự tồn tại ở đây, Aoko biết mà đúng chứ. Là vì trái tim của Aoko không muốn để mẹ rời đi."
"Mẹ không muốn ở cạnh Aoko nữa sao ạ?"
"Nhưng sự tồn tại của mẹ ở đây khiến Aoko đau đớn. Cuộc đời con người sẽ có những người khác nhau bầu bạn. Aoko à, hãy để kí ức về mẹ và vùng tươi đẹp trong tâm trí con và khi nghĩ về mẹ hãy cười thay vì khóc nhé."
"Mẹ kích động Aoko vì muốn Aoko từ bỏ mẹ sao ạ?"
Cô Mio mỉm cười: "Con gái à, mẹ được tạo ra từ tâm trí con mà. Phép ảo cảnh không hề kéo linh hồn từ cõi chết trở về, nó chỉ thêu dệt nên từ tâm trí của người trải nghiệm."
"Mẹ.. Aoko rất nhớ mẹ.. Aoko rất yêu mẹ. Con tự hào vì là con gái của mẹ. Nhưng mẹ à.. có lẽ con sẽ tiến lên phía trước. Con không nên là đứa trẻ bất lực không thể cứu được mẹ như trước, cũng không nên là đứa trẻ luôn sợ hãi vì không được mẹ nâng đỡ nữa. Con sẽ chiến đấu, con nên chiến đấu vì những điều quý giá của con."
"Xin lỗi mẹ khi con gái của mẹ đã khiến mẹ phải lo lắng nhiều. Nhà Mizuno đã luôn chiến đấu để bảo vệ những con người đang sống. Con gái sẽ không để ai phá hoại di sản ấy. Aoko đã chạy trốn, luốn chạy trốn nhưng giờ con sẽ đối diện như mẹ từng làm."
Aoko tiến lên ôm lấy mẹ của mình: "Mẹ à, tạm biệt. Con không muốn để mẹ đi nhưng con sẽ làm thế."
"Mio." Đột nhiên thanh tra Nakamori chạy đến, trên người cũng bê bết đầy máu.
Cô Mio kinh ngạc: "Anh cũng vào đây sao?"
"Anh sẽ đến bất kể là em ở đâu."
"Hãy chăm sóc con gái của chúng ta anh nhé." Cô Mio đẩy Aoko vào tay của thanh tra Nakamori rồi tan biến hóa thánh vô số hạt bụi hòa vào hư không.
Đôi mắt cũng là gương, khoảnh khắc chạm đến ngưỡng cái chết, linh hồn ấy đã lưu lại một mảnh vỡ vào hình ảnh phản chiếu nơi đáy mắt của con gái mình. Nếu con cần dũng khí, nếu con cần sức mạnh, nếu con cần sự ủng hộ, nếu con cần tình yêu, mẹ sẽ đến vì con dù cho là ở tận cùng thế giới.
Aoko trở lại phòng nghỉ cùng với Ran và bố của mình, gương đã trở lại bình thường nhưng tâm trí cô thì đã có câu trả lời. Cô sẽ trở thành một đôi cánh, chiến đấu vì di sản, vì tương lai của những người cô yêu thương.