Bài viết: 24 

Chương 40: Là người quan trọng nên dù thế nào cũng đừng tổn thương nhau nhé.
Khác với lo lắng của Shinichi, bác Mouri chỉ hơi sững người một chút: "Phục chế? Vậy Sera Elena là gì của cháu?"
Haibara rất bình tĩnh, cô đã quen với việc đối diện với những người mình làm tổn thương đến mức chết lặng. Vì đau đớn hay đồng cảm cũng là quá mức xa xỉ.
"Bà ấy là mẹ của cháu."
Tay bác Mouri hơi run lên, sau đó trong khi Shinichi đang lo lắng đột nhiên bác ấy mỉm cười: "Cuối cùng cũng đã tìm được cháu, con gái của Angel."
Shinichi ngơ ngác nhìn, bác ấy nói là Angel không phải Hell Angel. Và từ giọng điệu như thế có thể nhìn ra được có lẽ bác Mouri và cô Elena từng quen biết, hơn nữa có lẽ không phải đối địch.
"Chị của cháu thì sao, Shiho-chan?"
Bác ấy thậm chí còn biết tên của mình. Điều này khiến Haibara vô cùng hoảng sợ. Thế rồi cô vẫn cố gắng kìm lại trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng để trả lời.
"Đã chết mất rồi." Chẳng hiểu sao khi nói lời này Haibara lại cảm thấy có chút vị tanh của máu nơi đầu lưỡi. Nhắc về chị, bất kể lúc nào nghĩ về chị ấy đều khiến cô tiếc nuối và đau đớn. Thế nên cô đã nghĩ phải làm thế nào để có thể giữ Ran lại, giữ cô ấy ở lại với thế giới này. Angel thì sao? Dựa vào đâu chỉ vì là người được chọn nên cô ấy phải chết chứ? Người sở hữu linh hồn giống chị như vậy phải được hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc.
"Cháu thực sự xin lỗi vì thứ cháu tạo ra có thể đã giết rất nhiều người. Nhưng làm ơn, chưa phải bây giờ, chờ chuyện này kết thúc, cháu sẽ dùng tính mạng của mình để trả cho họ. Cháu biết là không đủ nhưng đây là điều tốt nhất cháu có thể làm." Haibara cúi đầu thành khẩn nhận lỗi.
Cô vẫn chưa chết được, vẫn còn có người cần cô bảo vệ. Chừng nào chưa xé xác được Gin ra thì cô sẽ không chết. Tên khốn đó sẽ phải trả giá vì đã giết chị Akemi.
Bác Mouri siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.
Một đứa trẻ phải trải qua những gì mới có thể nhìn thế giới bằng góc nhìn đó. Không ai biết cả.
Một kí ức từ rất lâu về trước chợt lướt qua trong tâm trí.
"Nếu mà ngày nào đó bọn trẻ trở thành dáng vẻ không nên trở thành.. nếu còn có thể thì hãy kéo chúng về đúng đường. Nếu không thể.. thì cũng đừng do dự.. suy cho cùng chúng ta vẫn phải nghĩ cho thế giới trước."
Con gái của Angel sao có thể đến mức không thể quay đầu được chứ?
Bọn họ vì thế giới này nhẫn tâm vứt lại hai đứa trẻ ở nơi đó, cũng vô cùng rõ ràng rằng điều gì sẽ có thể xảy ra.
Và sau rất nhiều năm như thế, cuối cùng cũng gặp được rồi. Thế mà người thì chết, người thì ở trong tình cảnh này.
Angel vì nhiệm vụ mà thần linh giao cho không tiếc từ bỏ mọi thứ nhưng hãy nhìn xem thần linh đối xử với con của cô ấy như thế nào. Những người vẫn còn sống, cả những người đã chết, là trách nhiệm của bọn họ nhưng cuối cùng những đứa trẻ mới là những người mãi mãi nhận tổn thương.
Bác Mouri muốn nói điều gì đó thì một cảm giác đau nhói ập đến. Một tay ôm lấy tim mình, một tay vô thức đưa lên che miệng lại.
"Khục." Máu tươi tràn qua từng kẽ ngón tay chảy lách tách xuống.
Trong khi đó sau khi cô Eri ra khỏi nhà thì thở dài một hơi. Cô ấy nhìn hai bàn tay của mình, gió lạnh khiến tay như muốn tê cứng.
Sẽ thế nào nếu một ngày tay của Ran cũng trở thành như thế?
Không thể nào được. Đối với Ran mà nói nếu điều đó xảy ra, có lẽ nó còn đau đớn hơn cả chết.
Cô Eri lấy điện thoại ra, nhìn vào danh bạ, bấm vào dòng chữ chị Reika.
Nhưng khi phía đầu bên kia bắt máy thì cô ấy lại vội vàng tắt đi.
Cô Reika lo lắng gọi lại, lúc này cô Eri đã bình tĩnh hơn: "Reika-san, em nghe đây ạ?"
"Sao tự nhiên em gọi chị rồi lại tự tắt máy trước vậy? Chị cứ tưởng xảy ra chuyện gì rồi, chị lo lắm đấy biết không hả?"
"Không có gì đâu, em lỡ tay thôi." Cô Eri vội vàng lấp liếm cho qua chuyện.
"Không bị thương chứ?"
"Không nghiêm trọng lắm ạ. Em đang định đến thăm chị Makaira một chút."
"Em nghĩ mình giấu nổi chị à, Eri-chan." Reika nói.
"Con gái của em.. à để lần sau đi, lần sau lại nói. Bao giờ chị đến Tokyo thì nói em ra đón nhé, em đi đã.. Tuyết lại rơi rồi. Vòng lặp này bao giờ mới kết thúc đây."
"Chị Makaira lúc còn sống thích hoa mai nhất nên em thay chị tặng chị ấy vài bông nhé. Việc của chị ở Osaka vẫn chưa hoàn thành nữa, chờ một thời gian nữa chị sẽ đến thăm chị ấy sau. Nhớ hành động cẩn thận vào, chị có dự cảm lạ lắm."
"Vâng." Cô Eri cúp máy trước.
Cô Reika do dự một chút rồi cũng cất điện thoại đi. Cô nhìn về phía Kazuha đang ngồi cách đó không xa.
Eri-chan, đừng nói với chị là con gái của em cũng là người được chọn đấy nhé.
Kazuha vui vẻ nói: "Con chơi cờ vua thắng bố luôn này mẹ. Mẹ qua đây chơi cùng đi ạ."
"Kazuha tiến bộ nhanh đấy chứ?"
"Tanada-senpai dạy con đấy ạ. À mà sắp hết kì nghỉ đông rồi, con sẽ phải trở lại trường sớm hơn do việc ở câu lạc bộ nên con muốn đến Tokyo thăm anh Hikaru vài ngày được không ạ?"
Bác Toyama lén đổi lại vị trí hai quân cờ trên bàn cờ, Kazuha vừa hay phát hiện ra: "Bố đừng chơi ăn gian thế chứ."
Cô Reika bị chọc cười: "Con muốn đi trước cũng được, không thì vài ngày nữa mẹ xong việc ở đây thì cũng đến Tokyo thăm thằng bé một chút, dù gì cũng khá lâu rồi. Công việc của nó ở bệnh viện bận đến mức không có thời gian đến thăm chúng ta."
Bác Toyama thu dọn bàn cờ rồi trịnh trọng nói với Kazuha: "Nhớ nhé, đừng gây phiền phức cho thằng bé. Hikaru là đứa ngoan ngoãn, kể cả con có làm sai thì nó cũng bao che cho con nhưng đừng vì thế mà bắt nạt nó đấy."
"Con sẽ chăm sóc anh ấy, hai người phải tin con chứ." Kazuha cam đoan.
Cô Reika vẫn ngồi một chỗ lặng lẽ nhìn Kazuha. Vẫn chưa chắc chắn nhưng có thể con gái của cô sẽ sống một cuộc đời giống như cô vậy hoặc cũng có thể sẽ còn khó khăn hơn nữa. Nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy đau đớn.
"Đi thì cũng được thôi nhưng nhớ phải đi cùng Hei-chan nhé. Thằng bé gần đây có bận rộn gì không?"
"Heiji thì bận gì được chứ? Bảo cậu ấy đi cùng con đến Tokyo có khi còn mừng vì được gặp Kudo-kun nữa kìa."
"À chút nữa quên mất, Kazuha, con đừng nhắc đến Sayaki-chan nhé." Bác Toyama nói.
"Tại sao ạ?"
"Thằng bé đang làm việc đến cố sống cố chết để quên đi mà. Đừng đạp đổ nỗ lực gồng gánh đó của nó."
"Không, nếu con tò mò về Sayaki-chan thì cứ hỏi đi." Cô Reika nói với Kazuha.
"Em nói gì vậy? Đã mười tám năm rồi nhưng với Hikaru mà nói cái chết của Sayaki-chan vẫn gây đau đớn như lúc ban đầu thôi."
Cô Reika mỉm cười: "Vì thế em mới bảo Kazuha đừng phớt lờ sự tồn tại của Sayaki-chan trong lòng thằng bé. Có những lời không nói ra được thì cũng có nghĩa nó sẽ nằm mãi trong tâm trí và cũng vì thế mà sẽ không bao giờ quên được."
"Mẹ nghĩ rằng anh Hikaru có thể quên chị Sayaki được sao?"
"Vì không quên được nên hãy để Sayaki-chan sống trong tim của thằng bé cả đời."
Ngay cả tử thần cũng luôn nhắm đến những bông hoa xinh đẹp như thế. Người nên chết thì không chết, người không nên chết thì hết người này đến người khác lần lượt ra đi. Đó là lí do mà những người như bọn họ tồn tại. Nếu thần linh cứ mãi bỏ qua những kẻ khát máu đó thì cô sẽ chính tay đóng gói rồi gửi chúng đến cho các ngài.
"Ran." Sonoko vừa thở dốc vừa gọi.
"Sao cậu lại ở đây?" Ran ngạc nhiên nhìn Sonoko, trong lúc đó lấy khăn tay từ trong túi giúp Sonoko lau mồ hôi.
"Trời lạnh thế này mà mặc thế này sẽ bị cảm đấy."
Ran cởi áo khoác khoác lên cho Sonoko, lấy khăn của mình giúp cô ấy ủ ấm tay.
"Cô Eri gọi cho tớ hỏi có phải tớ và cậu có hẹn không? Tớ tưởng tớ quên mất đã hẹn với cậu nên hơi vội một chút." Sonoko vừa nói vừa thở.
Ran phủi tuyết bám trên người Sonoko. Cô biết là mẹ sẽ nghi ngờ mà.
"Thế sao cậu biết tớ ở đây?" Ran tò mò hỏi.
"Lúc trước bao giờ muốn ở một mình cậu đều đến đây, ngồi đúng chỗ này nên tớ mới nghĩ đến thử xem, có lẽ cậu ở đây."
Ran lắng nghe cô ấy nói. Ran là kiểu người rất dễ dàng hiểu, đồng cảm và chăm sóc người khác. Cô dễ dàng thấu hiểu và lắng nghe bất cứ ai. Nhưng Ran không giỏi bày tỏ vấn đề của mình, cô chỉ biết nếu có điều gì đó xảy ra phải ra sức kiềm chế, giữ thật kín kẽ không để ai biết. Rồi ôm nó đến một nơi không ai biết, chia nó thành từng chút một rồi từ từ nuốt xuống, chấp nhận và cố gắng để tìm ra chút tích cực gì từ trong mớ hỗn độn đó. Vì cô rất sợ trong lúc bản thân chìm trong tiêu cực sẽ vô tình tổn thương ai đó. Mặc dù cô biết điều này bất công với bản thân nhưng chẳng sao cả.
Năm đó khi mẹ đem theo vali rời khỏi nhà, cô đã biết, có lẽ mẹ sẽ không trở lại nữa. Cô đã chạy theo chiếc xe mà mẹ bước lên đến nơi này. Cô đã đứng ở đây nhìn mẹ bước ra khỏi cuộc sống của cô.
Thế nên mỗi khi có thứ gì đó cần suy nghĩ cô sẽ theo thói quen đi đến đây, nhìn thấy Ran của lúc bảy tuổi tuyệt vọng đứng ở đó cho đến tận tối muộn. Vì nghĩ đến bản thân từng mạnh mẽ đến thế khiến cô có dũng khí đương đầu với mọi chuyện.
"Cậu biết à?" Ran hỏi Sonoko.
"Biết chứ sao không. Tớ với Shinichi lúc nào cũng sẽ đứng ở đằng kia nhìn cậu hết cả."
Ran nhìn theo hướng mà Sonoko chỉ.
"Đứng ở xa như vậy à?"
"Vì đến gần thì cậu sẽ nghe được mà. Cậu đã cất công đi trốn thì bọn tớ không nên can thiệp vào sẽ tốt hơn."
"Tớ luôn ngồi rất lâu." Ran nói.
Vì cô chẳng phải người thông minh, cô muốn suy nghĩ điều gì đó sẽ mất rất nhiều thời gian. Nên cô có thể ngồi hàng giờ đồng hồ liền ở đây, cứ ngồi như thế chẳng làm gì cả. Khó mà nghĩ được sẽ có người cũng đứng cách đó không xa chờ đợi cô như thế.
Ran sẵn sàng chờ đợi người khác nhưng cô không muốn ai phải đợi mình. Vì cô đã quen rồi nhưng đồng thời cũng biết cảm giác chờ đợi khó khăn bao nhiêu.
"Tớ xin lỗi nhé."
"Tại sao cậu cứ luôn xin lỗi thế Ran?" Sonoko nắm tay cô ấy.
"Tớ đã hi vọng Ran sẽ nói cảm ơn."
Nếu cậu cứ mãi xin lỗi người khác, người ta sẽ cảm thấy cậu xin lỗi là việc đương nhiên. Rồi họ tự mặc nhiên rằng tự tôn của cậu chẳng đáng một đồng nào. Sự bao dung của cậu trong mắt người khác là biến bản thân thành vô giá trị. Cảm ơn sẽ tốt hơn nhiều, lời cảm ơn bao giờ cũng đem lại cảm xúc tốt cho cả hai.
Ran ngẩng đầu nhìn tuyết cứ rơi không ngừng: "Tớ cảm thấy bản thân cứ mãi làm sai, càng đi càng lạc lối, càng đi càng mờ mịt. Nếu có ai đó khó chịu với tớ, tớ luôn sẵn sàng xin lỗi. Vì tớ không đủ can đảm, tớ cũng không dám bị ghét. Tớ chỉ là một người bình thường nhưng không ai thích người bình thường cả."
"Tớ đã nghĩ Sonoko sẽ hỏi đấy nhưng cậu lại chẳng hỏi gì cả."
Sonoko trải khăn ra che cho cả hai người.
"Mọi người hẳn là đều đã hỏi cậu rất nhiều."
"Tớ chỉ nghĩ đơn giản là Ran muốn thì tớ ủng hộ thôi, bất kể là việc gì, miễn là cậu vui."
"Nhưng tớ cũng biết là Ran không vui cùng không muốn."
"Nên?" Ran nhìn Sonoko.
"Kể cả thế, tớ vẫn cảm thấy Ran đã chọn thì chắc chắn là đúng, nếu như sai, tớ cũng sẽ bắt nó đúng." Sonoko nghiêm túc nói.
Ran chợt cười rộ lên, đôi mắt tím phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của Sonoko: "Sonoko lúc nào cũng tốt với tớ, xin lỗi vì chưa bao giờ nói lời cảm ơn tử tế với cậu nhé."
"Tớ chỉ hỏi thôi nhé, không muốn thì cậu có thể không cần trả lời đâu."
"Ừ."
"Cậu không tiếc à Ran? Cậu đã cực kì nỗ lực, vô cùng, vô cùng nỗ lực. Ran luôn dốc toàn bộ sức lực hoàn thành tốt mọi thứ mà cậu phải làm mà." Sonoko hỏi.
Ran hơi cúi đầu, cô đá đá lên lớp tuyết dày đặc dưới chân.
"Sonoko, tớ là một người yếu đuối. Nên tớ xóa mọi con đường tớ có thể đi chỉ chừa lại một con đường duy nhất. Thế thì dù sợ, tớ vẫn phải bước đi."
Ran nghĩ đến khi Aoko nói với cô về Momiji, vì không có đường để đi nên cô ấy cố gắng đến cùng cực. Đứng vững ở đích đến của con đường tưởng chừng là ngõ cụt.
Hình như Kant đã từng nói.
Kiên nhẫn là sức mạnh của kẻ yếu và là điểm yếu của kẻ mạnh.
Ran cảm thấy mình là kẻ yếu không nghi ngờ gì cả nhưng cô không thể thua.
Người không thông minh, không đủ cứng cỏi chỉ có thể dùng nỗ lực để bù vào.
"Như Sonoko vậy, đột nhiên cậu quyết định sẽ nhận quyền thừa kế hẳn là đã có nhiều áp lực và mệt mỏi lắm. Tớ rất ít khi thấy quầng thâm mắt của cậu nhưng dạo này tớ thấy thường xuyên hơn nhiều."
"Sonoko cũng đang nỗ lực đấy thôi, tớ cũng sẽ làm như thế."
Nhìn thấy Ran đứng dậy, Sonoko giữ tay cô ấy lại, chưa kịp nói gì thì cô đã hắt hơi liên tục.
"Bị cảm rồi đấy. Sonoko về nhà đi, tớ cũng sẽ về ngay bây giờ."
"Cậu không tò mò lí do tớ đột nhiên nhận quyền thừa kế sao?"
Ran ngẩn người, cô xoa xoa tay: "Tò mò thì tất nhiên nhưng tớ tin tưởng sự lựa chọn của Sonoko mà."
"Nếu tớ muốn kể, cậu có sẵn lòng nghe không?" Gió thổi tung tóc của Sonoko lên, cùng với gió và tuyết, Sonoko nháy mắt như đã trưởng thành chẳng còn là cô gái nhỏ vô tư ngày nào nữa.
"Tất nhiên rồi, Sonoko luôn lắng nghe tớ, tớ đương nhiên cũng sẽ lắng nghe Sonoko như thế đấy."
Sonoko nhìn Ran mỉm cười, đôi mắt màu xanh của cô ấy ẩn hiện đôi chút lo lắng nhưng nó dần dần biến mất để chỗ cho sự kiên định xuất hiện.
"Tớ muốn có quyền lực lớn hơn."
"Sao cơ?"
"Tớ chẳng có thứ gì cả. Ngoài việc tớ là một tiểu thư, tớ không có thứ gì cả."
"Đừng nói thế chứ Sonoko. Cậu có rất nhiều ưu điểm. Sonoko cực kì xinh đẹp, cực kì dễ thương, cậu vô cùng giỏi giao tiếp.." Ran nghiêm túc kể.
"Nhưng chúng chẳng có ích gì cả. Ran và Shinichi vẫn gạt tớ ra khỏi cuộc sống của hai người đó thôi."
"Bọn tớ đâu có làm thế?" Ran vội vàng phủ nhận.
Gạt Sonoko ra khỏi cuộc sống của mình ư? Cô không bao giờ nghĩ đến việc đó. Ran làm sao quên được, người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô là Sonoko, người luôn luôn ủng hộ cô là Sonoko, người ra sức cổ vũ cô cũng là Sonoko. Sau chừng ấy năm, sau hàng loạt trải nghiệm, đối với Ran mà nói Sonoko đã trở thành một trong những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mất rồi.
Sonoko hít sâu một hơi, không khí lạnh giá tràn vào lồng ngực, cảm giác vừa khô vừa lạnh khiến cô trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
"Tớ biết cả đấy Ran à. Rằng Edogawa Conan là Shinichi, rằng Kuroba Kaito chính là Kaitou Kid, rằng Ran.. cậu có chức trách của riềng mình."
"Xin lỗi nhé Ran, tớ đã nghĩ tớ sẽ che giấu rồi âm thầm giúp đỡ hai người nhưng.. Tớ không phải Shinichi cũng chẳng phải cậu. Tớ không giữ nó trong lòng được."
Bởi cô là Suzuki Sonoko. Cô là người không đủ khéo léo để diễn kịch hay lừa gạt mọi người. Bởi vì Sonoko biết, cứ che giấu mãi sẽ có ngày bọn họ tổn thương lẫn nhau đến tận cùng, đến bước đó rồi thì sẽ không thể quay lại được nữa. Nước mắt chậm rãi rơi xuống từng giọt một, chỉ trong phút chốc đôi mắt màu xanh như biển cả ngày hè ướt đẫm nước mắt.
Ran tuy ngạc nhiên nhưng cô không chất vấn Sonoko. Vì có lẽ thời gian qua Sonoko đã rất khổ sở. Ran vươn tay ra ôm chầm lấy Sonoko.
"Trở thành người thừa kế thì tớ cũng sẽ có sức mạnh để bảo vệ mọi người rồi." Sonoko khẽ nói.
"Nhưng cũng đồng nghĩa cậu vứt bỏ cuộc sống trước kia. Vì bọn tớ.. liệu có đáng không?"
"Đáng. Cực kì đáng."
"Vậy à, thế thì tớ thật may mắn biết bao." Ran khẽ cười thành tiếng.
Ran biết nếu như Sonoko đã lựa chọn thì cô có nói gì cũng sẽ là vô nghĩa. Dũng khí dang tay bảo vệ những người quan trọng đối với bản thân của bất kì ai cũng đáng trân trọng vô cùng. Sonoko lựa chọn trở nên mạnh mẽ hơn vì người khác, ở tư cách là bạn của cô ấy Ran cần ủng hộ. Nhưng đồng thời Ran cũng không có ý định để Sonoko chịu bất kì tổn thương nào vì cô cả.
Cô muốn như trước kia, Sonoko và Shinichi vừa gặp đã cãi nhau chí chóe nhưng lại luôn sẵn sàng bênh vực đối phương.
"Tớ chỉ trưởng thành mà thôi, ai cũng sẽ trải qua nên Ran đừng cảm thấy khổ sở nhé."
Ran không nói gì cả, cô ôm Sonoko chặt hơn.
Nhưng chí ít tớ muốn cậu trưởng thành trong hoàn cảnh tốt hơn cơ.
"Momiji-san được nuôi dạy như một người thừa kế kể từ khi sinh ra và vào năm mười lăm tuổi cô ấy đã nhận quyền thừa kế rồi. Nên so ra tớ vẫn tốt chán đấy chứ."
"Cũng vì thế chẳng ai biết dáng vẻ ban đầu của cô ấy như thế nào. Người ta chỉ biết rằng người thừa kế nhà Ooka có dáng vẻ như thế mà thôi. Sonoko, hứa với tớ, ít nhất thì đừng trở thành như thế."
"Tớ không giỏi được thế đâu Ran à, nên đừng lo nhé."
"Cậu với Shinichi thì sao? Định cứ để mãi như thế à?" Sonoko lo lắng hỏi.
"Nếu tớ nói với Shinichi, cậu nghĩ cậu ấy sẽ làm gì?" Ran hỏi ngược lại Sonoko.
"Sẽ biến mất dạng ở nơi nào đó, chờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Cậu ta sẽ trở về và xin lỗi cậu sau."
Ran gật đầu: "Thế nên tớ không định nói với cậu ấy."
Sonoko cũng đồng ý với ý nghĩ của Ran. Hai người họ biết Kudo Shinichi đã mười ba năm, cậu ta sẽ làm gì cả Ran và cô đều biết rõ ràng. Có thứ gì đó không ngừng thôi thúc Sonoko, cuối cùng cô cũng mở miệng nói với Ran.
"Nhưng hãy nhớ một điều nhé Ran."
"Chúng ta đều là những người quan trọng của nhau nên bất luận thế nào.. tuyệt đối đừng làm tổn thương nhau."
Ran khoác lại khăn cho Sonoko: "Tớ hiểu mà."
"Cậu về trước đi Sonoko, có lẽ tớ nên về nhà. Nếu như Shinichi cũng biết chỗ này thì có lẽ cậu ấy sẽ đến đây mất."
Sonoko đột nhiên gọi Ran lại.
Cô ấy dúi vào tay Ran một mô hình.
"Của Angel đấy."
Ran ngơ ngác nhìn Sonoko, rồi cô chợt hiểu ra điều gì đó, Ran mỉm cười nói cảm ơn.
"Đừng chết như thế nhé."
"Ừm. Sẽ không."
Tớ không chết như thế đâu Sonoko, ít nhất là sẽ không cô độc như thế. Có cậu ở đây rồi mà. Dù là tớ chết thật vẫn có người biết tớ tại sao lại chết thế cũng đủ rồi.
Có ai đó chờ mong, là một trong những món quà tuyệt vời nhất dành cho các chiến binh mà.
Sonoko đứng đó nhìn Ran đi khuất dần trong màn tuyết rơi dày đặc.
Cô Eri vừa tắt điện thoại xong thì một cơn đau như xé da xé thịt từ tim truyền tới, cả người run rẩy như thể bị rút cạn sức lực. Cô khụy xuống bên đường, tay níu lấy cột đèn đường, máu trào ra khỏi miệng rơi tí tách xuống.
Shinichi hoảng hốt đỡ lấy bác Mouri.
Haibara lấy đèn pin trên bàn soi một chút trên tay bác ấy.
"Trúng độc rồi."
"Sao cơ?"
"Của tổ chức đấy."
"Để bác ấy nằm ngửa xuống, tìm xem trong nhà có sữa tươi, mật ong, chanh tươi, thêm một ít muối và đường nữa, cho tất cả vào vào rồi trộn đều lên. Chúng có thể tạm thời làm dịu độc tính." Haibara nói.
Shinichi lấy đồ ra, cậu vội vàng trộn từng thứ một.
"Cậu cứ làm đi, tớ đến nhà bác Agasa lấy đồ để chế thuốc giải."
Shinichi nghe thấy âm thanh gì đó, cậu ghé tai sát miệng bác Mouri để nghe rõ hơn.
"Eri. Eri.."
"Haibara, khoan đã. Cô Eri hình như cũng trúng độc."
Haibara dừng bước, tim cô đập mạnh một cái: "Tiêu rồi. Cô ấy đang ở ngoài đường."
Nếu có ai đó đưa cô ấy vào bệnh viện thì người ta sẽ phát hiện ngay loại độc mà cô Eri trúng, tổ chức sẽ moi ra được ngay. Hoặc nếu như thuốc độc phát tác khi đang lái xe, hậu quả không cần phải nghĩ cũng biết tàn khốc cỡ nào.
"Tớ gọi cấp cứu nhé." Shinichi lo lắng hỏi.
"Tổ chức cố tình dùng loại độc này là muốn dứt điểm tiêu diệt hoàn toàn lực lượng CIA chống lại bọn chúng một lần. Gọi cấp cứu bây giờ là đẩy họ vào chỗ chết đấy."
"Cậu ở lại chăm sóc bác ấy, tớ đi tìm cô Eri. Sau đó tớ sẽ điều chế thuốc giải."
Haibara vơ vội quần áo của Ran rồi chạy ra ngoài.
Đừng chết. Cô Eri, đừng chết. Nếu mọi người chết, Ran sẽ phải làm sao?
Sau khi nói chuyện với Sonoko, Ran lại mở máy nghe lén lên.
Ran lao như bay về nhà, chưa bao giờ cô chạy nhanh đến thế. Gió đập vào người cô từng đợt đau điếng nhưng Ran không còn tâm trạng quan tâm. Cô vấp ngã trên con dốc đầy tuyết, lăn vài vòng cho đến tận chân dốc, cả người rũ rượi.
Cô từng hỏi nữ thần sức mạnh của Angel đến từ đâu. Nữ thần nói nó đến từ nỗi đau, nỗi đau không có điểm dừng của những người cô ấy yêu mến. Cô đã nghĩ mình sẽ ngăn được, cô đã ngây thơ nghĩ như thế nhưng cô sắp mất cả bố lẫn mẹ của mình.
Ran lại lần nữa đứng dậy, cô lại tiếp tục chạy đi.
Ở phía xa Ran đã nhìn thấy cô Eri. Cô ấy đang cố hết sức bò về phía xe có lẽ cô Eri cũng tự biết tình trạng của bản thân không tốt chút nào. Nếu được không phải trước đó đột nhiên gọi cho cô Reika thì có lẽ lúc này cô đang lái xe rồi. Xem ra có lẽ cuối cùng thần linh cũng chịu mở mắt nhìn những đứa con mà người bỏ rơi rồi, có được may mắn sống sót thì cô không thể lãng phí được. Cô phải sống. Nếu cô mà sống được thì có lẽ cô nên gửi thêm vài kẻ không xứng được sống đến làm quà cho các vị thần rồi. Nếu như không, nói xem chị Reika có tiễn một vài người xuống địa ngục cùng cô không?
Chị Makaira, chị Mary, chị Elena, chị Chie, chị Naomi cả Mio-chan nữa, lần này có khi em phải đến tìm mọi người thật đây.
Ran vừa muốn chạy qua đó, một người dùng lực mạnh giữ lấy cổ tay cô ấy.
Ran quay đầu lại nhìn: "Bác sĩ Araide."
"Đừng qua đó." Cậu ấy nói.
"Nhưng mẹ em.." Ran lo lắng nói.
"Có Shiho-chan ở đó rồi. Thứ chúng ta cần làm bây giờ là tìm nguyên liệu để điều chế thuốc giải trước."
"Nguyên liệu sao ạ?" Ran hỏi.
"Có một thành phần bắt buộc trong thuốc giải là hợp chất rất khó tìm."
Haibara rất bình tĩnh, cô đã quen với việc đối diện với những người mình làm tổn thương đến mức chết lặng. Vì đau đớn hay đồng cảm cũng là quá mức xa xỉ.
"Bà ấy là mẹ của cháu."
Tay bác Mouri hơi run lên, sau đó trong khi Shinichi đang lo lắng đột nhiên bác ấy mỉm cười: "Cuối cùng cũng đã tìm được cháu, con gái của Angel."
Shinichi ngơ ngác nhìn, bác ấy nói là Angel không phải Hell Angel. Và từ giọng điệu như thế có thể nhìn ra được có lẽ bác Mouri và cô Elena từng quen biết, hơn nữa có lẽ không phải đối địch.
"Chị của cháu thì sao, Shiho-chan?"
Bác ấy thậm chí còn biết tên của mình. Điều này khiến Haibara vô cùng hoảng sợ. Thế rồi cô vẫn cố gắng kìm lại trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng để trả lời.
"Đã chết mất rồi." Chẳng hiểu sao khi nói lời này Haibara lại cảm thấy có chút vị tanh của máu nơi đầu lưỡi. Nhắc về chị, bất kể lúc nào nghĩ về chị ấy đều khiến cô tiếc nuối và đau đớn. Thế nên cô đã nghĩ phải làm thế nào để có thể giữ Ran lại, giữ cô ấy ở lại với thế giới này. Angel thì sao? Dựa vào đâu chỉ vì là người được chọn nên cô ấy phải chết chứ? Người sở hữu linh hồn giống chị như vậy phải được hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc.
"Cháu thực sự xin lỗi vì thứ cháu tạo ra có thể đã giết rất nhiều người. Nhưng làm ơn, chưa phải bây giờ, chờ chuyện này kết thúc, cháu sẽ dùng tính mạng của mình để trả cho họ. Cháu biết là không đủ nhưng đây là điều tốt nhất cháu có thể làm." Haibara cúi đầu thành khẩn nhận lỗi.
Cô vẫn chưa chết được, vẫn còn có người cần cô bảo vệ. Chừng nào chưa xé xác được Gin ra thì cô sẽ không chết. Tên khốn đó sẽ phải trả giá vì đã giết chị Akemi.
Bác Mouri siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.
Một đứa trẻ phải trải qua những gì mới có thể nhìn thế giới bằng góc nhìn đó. Không ai biết cả.
Một kí ức từ rất lâu về trước chợt lướt qua trong tâm trí.
"Nếu mà ngày nào đó bọn trẻ trở thành dáng vẻ không nên trở thành.. nếu còn có thể thì hãy kéo chúng về đúng đường. Nếu không thể.. thì cũng đừng do dự.. suy cho cùng chúng ta vẫn phải nghĩ cho thế giới trước."
Con gái của Angel sao có thể đến mức không thể quay đầu được chứ?
Bọn họ vì thế giới này nhẫn tâm vứt lại hai đứa trẻ ở nơi đó, cũng vô cùng rõ ràng rằng điều gì sẽ có thể xảy ra.
Và sau rất nhiều năm như thế, cuối cùng cũng gặp được rồi. Thế mà người thì chết, người thì ở trong tình cảnh này.
Angel vì nhiệm vụ mà thần linh giao cho không tiếc từ bỏ mọi thứ nhưng hãy nhìn xem thần linh đối xử với con của cô ấy như thế nào. Những người vẫn còn sống, cả những người đã chết, là trách nhiệm của bọn họ nhưng cuối cùng những đứa trẻ mới là những người mãi mãi nhận tổn thương.
Bác Mouri muốn nói điều gì đó thì một cảm giác đau nhói ập đến. Một tay ôm lấy tim mình, một tay vô thức đưa lên che miệng lại.
"Khục." Máu tươi tràn qua từng kẽ ngón tay chảy lách tách xuống.
Trong khi đó sau khi cô Eri ra khỏi nhà thì thở dài một hơi. Cô ấy nhìn hai bàn tay của mình, gió lạnh khiến tay như muốn tê cứng.
Sẽ thế nào nếu một ngày tay của Ran cũng trở thành như thế?
Không thể nào được. Đối với Ran mà nói nếu điều đó xảy ra, có lẽ nó còn đau đớn hơn cả chết.
Cô Eri lấy điện thoại ra, nhìn vào danh bạ, bấm vào dòng chữ chị Reika.
Nhưng khi phía đầu bên kia bắt máy thì cô ấy lại vội vàng tắt đi.
Cô Reika lo lắng gọi lại, lúc này cô Eri đã bình tĩnh hơn: "Reika-san, em nghe đây ạ?"
"Sao tự nhiên em gọi chị rồi lại tự tắt máy trước vậy? Chị cứ tưởng xảy ra chuyện gì rồi, chị lo lắm đấy biết không hả?"
"Không có gì đâu, em lỡ tay thôi." Cô Eri vội vàng lấp liếm cho qua chuyện.
"Không bị thương chứ?"
"Không nghiêm trọng lắm ạ. Em đang định đến thăm chị Makaira một chút."
"Em nghĩ mình giấu nổi chị à, Eri-chan." Reika nói.
"Con gái của em.. à để lần sau đi, lần sau lại nói. Bao giờ chị đến Tokyo thì nói em ra đón nhé, em đi đã.. Tuyết lại rơi rồi. Vòng lặp này bao giờ mới kết thúc đây."
"Chị Makaira lúc còn sống thích hoa mai nhất nên em thay chị tặng chị ấy vài bông nhé. Việc của chị ở Osaka vẫn chưa hoàn thành nữa, chờ một thời gian nữa chị sẽ đến thăm chị ấy sau. Nhớ hành động cẩn thận vào, chị có dự cảm lạ lắm."
"Vâng." Cô Eri cúp máy trước.
Cô Reika do dự một chút rồi cũng cất điện thoại đi. Cô nhìn về phía Kazuha đang ngồi cách đó không xa.
Eri-chan, đừng nói với chị là con gái của em cũng là người được chọn đấy nhé.
Kazuha vui vẻ nói: "Con chơi cờ vua thắng bố luôn này mẹ. Mẹ qua đây chơi cùng đi ạ."
"Kazuha tiến bộ nhanh đấy chứ?"
"Tanada-senpai dạy con đấy ạ. À mà sắp hết kì nghỉ đông rồi, con sẽ phải trở lại trường sớm hơn do việc ở câu lạc bộ nên con muốn đến Tokyo thăm anh Hikaru vài ngày được không ạ?"
Bác Toyama lén đổi lại vị trí hai quân cờ trên bàn cờ, Kazuha vừa hay phát hiện ra: "Bố đừng chơi ăn gian thế chứ."
Cô Reika bị chọc cười: "Con muốn đi trước cũng được, không thì vài ngày nữa mẹ xong việc ở đây thì cũng đến Tokyo thăm thằng bé một chút, dù gì cũng khá lâu rồi. Công việc của nó ở bệnh viện bận đến mức không có thời gian đến thăm chúng ta."
Bác Toyama thu dọn bàn cờ rồi trịnh trọng nói với Kazuha: "Nhớ nhé, đừng gây phiền phức cho thằng bé. Hikaru là đứa ngoan ngoãn, kể cả con có làm sai thì nó cũng bao che cho con nhưng đừng vì thế mà bắt nạt nó đấy."
"Con sẽ chăm sóc anh ấy, hai người phải tin con chứ." Kazuha cam đoan.
Cô Reika vẫn ngồi một chỗ lặng lẽ nhìn Kazuha. Vẫn chưa chắc chắn nhưng có thể con gái của cô sẽ sống một cuộc đời giống như cô vậy hoặc cũng có thể sẽ còn khó khăn hơn nữa. Nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy đau đớn.
"Đi thì cũng được thôi nhưng nhớ phải đi cùng Hei-chan nhé. Thằng bé gần đây có bận rộn gì không?"
"Heiji thì bận gì được chứ? Bảo cậu ấy đi cùng con đến Tokyo có khi còn mừng vì được gặp Kudo-kun nữa kìa."
"À chút nữa quên mất, Kazuha, con đừng nhắc đến Sayaki-chan nhé." Bác Toyama nói.
"Tại sao ạ?"
"Thằng bé đang làm việc đến cố sống cố chết để quên đi mà. Đừng đạp đổ nỗ lực gồng gánh đó của nó."
"Không, nếu con tò mò về Sayaki-chan thì cứ hỏi đi." Cô Reika nói với Kazuha.
"Em nói gì vậy? Đã mười tám năm rồi nhưng với Hikaru mà nói cái chết của Sayaki-chan vẫn gây đau đớn như lúc ban đầu thôi."
Cô Reika mỉm cười: "Vì thế em mới bảo Kazuha đừng phớt lờ sự tồn tại của Sayaki-chan trong lòng thằng bé. Có những lời không nói ra được thì cũng có nghĩa nó sẽ nằm mãi trong tâm trí và cũng vì thế mà sẽ không bao giờ quên được."
"Mẹ nghĩ rằng anh Hikaru có thể quên chị Sayaki được sao?"
"Vì không quên được nên hãy để Sayaki-chan sống trong tim của thằng bé cả đời."
Ngay cả tử thần cũng luôn nhắm đến những bông hoa xinh đẹp như thế. Người nên chết thì không chết, người không nên chết thì hết người này đến người khác lần lượt ra đi. Đó là lí do mà những người như bọn họ tồn tại. Nếu thần linh cứ mãi bỏ qua những kẻ khát máu đó thì cô sẽ chính tay đóng gói rồi gửi chúng đến cho các ngài.
"Ran." Sonoko vừa thở dốc vừa gọi.
"Sao cậu lại ở đây?" Ran ngạc nhiên nhìn Sonoko, trong lúc đó lấy khăn tay từ trong túi giúp Sonoko lau mồ hôi.
"Trời lạnh thế này mà mặc thế này sẽ bị cảm đấy."
Ran cởi áo khoác khoác lên cho Sonoko, lấy khăn của mình giúp cô ấy ủ ấm tay.
"Cô Eri gọi cho tớ hỏi có phải tớ và cậu có hẹn không? Tớ tưởng tớ quên mất đã hẹn với cậu nên hơi vội một chút." Sonoko vừa nói vừa thở.
Ran phủi tuyết bám trên người Sonoko. Cô biết là mẹ sẽ nghi ngờ mà.
"Thế sao cậu biết tớ ở đây?" Ran tò mò hỏi.
"Lúc trước bao giờ muốn ở một mình cậu đều đến đây, ngồi đúng chỗ này nên tớ mới nghĩ đến thử xem, có lẽ cậu ở đây."
Ran lắng nghe cô ấy nói. Ran là kiểu người rất dễ dàng hiểu, đồng cảm và chăm sóc người khác. Cô dễ dàng thấu hiểu và lắng nghe bất cứ ai. Nhưng Ran không giỏi bày tỏ vấn đề của mình, cô chỉ biết nếu có điều gì đó xảy ra phải ra sức kiềm chế, giữ thật kín kẽ không để ai biết. Rồi ôm nó đến một nơi không ai biết, chia nó thành từng chút một rồi từ từ nuốt xuống, chấp nhận và cố gắng để tìm ra chút tích cực gì từ trong mớ hỗn độn đó. Vì cô rất sợ trong lúc bản thân chìm trong tiêu cực sẽ vô tình tổn thương ai đó. Mặc dù cô biết điều này bất công với bản thân nhưng chẳng sao cả.
Năm đó khi mẹ đem theo vali rời khỏi nhà, cô đã biết, có lẽ mẹ sẽ không trở lại nữa. Cô đã chạy theo chiếc xe mà mẹ bước lên đến nơi này. Cô đã đứng ở đây nhìn mẹ bước ra khỏi cuộc sống của cô.
Thế nên mỗi khi có thứ gì đó cần suy nghĩ cô sẽ theo thói quen đi đến đây, nhìn thấy Ran của lúc bảy tuổi tuyệt vọng đứng ở đó cho đến tận tối muộn. Vì nghĩ đến bản thân từng mạnh mẽ đến thế khiến cô có dũng khí đương đầu với mọi chuyện.
"Cậu biết à?" Ran hỏi Sonoko.
"Biết chứ sao không. Tớ với Shinichi lúc nào cũng sẽ đứng ở đằng kia nhìn cậu hết cả."
Ran nhìn theo hướng mà Sonoko chỉ.
"Đứng ở xa như vậy à?"
"Vì đến gần thì cậu sẽ nghe được mà. Cậu đã cất công đi trốn thì bọn tớ không nên can thiệp vào sẽ tốt hơn."
"Tớ luôn ngồi rất lâu." Ran nói.
Vì cô chẳng phải người thông minh, cô muốn suy nghĩ điều gì đó sẽ mất rất nhiều thời gian. Nên cô có thể ngồi hàng giờ đồng hồ liền ở đây, cứ ngồi như thế chẳng làm gì cả. Khó mà nghĩ được sẽ có người cũng đứng cách đó không xa chờ đợi cô như thế.
Ran sẵn sàng chờ đợi người khác nhưng cô không muốn ai phải đợi mình. Vì cô đã quen rồi nhưng đồng thời cũng biết cảm giác chờ đợi khó khăn bao nhiêu.
"Tớ xin lỗi nhé."
"Tại sao cậu cứ luôn xin lỗi thế Ran?" Sonoko nắm tay cô ấy.
"Tớ đã hi vọng Ran sẽ nói cảm ơn."
Nếu cậu cứ mãi xin lỗi người khác, người ta sẽ cảm thấy cậu xin lỗi là việc đương nhiên. Rồi họ tự mặc nhiên rằng tự tôn của cậu chẳng đáng một đồng nào. Sự bao dung của cậu trong mắt người khác là biến bản thân thành vô giá trị. Cảm ơn sẽ tốt hơn nhiều, lời cảm ơn bao giờ cũng đem lại cảm xúc tốt cho cả hai.
Ran ngẩng đầu nhìn tuyết cứ rơi không ngừng: "Tớ cảm thấy bản thân cứ mãi làm sai, càng đi càng lạc lối, càng đi càng mờ mịt. Nếu có ai đó khó chịu với tớ, tớ luôn sẵn sàng xin lỗi. Vì tớ không đủ can đảm, tớ cũng không dám bị ghét. Tớ chỉ là một người bình thường nhưng không ai thích người bình thường cả."
"Tớ đã nghĩ Sonoko sẽ hỏi đấy nhưng cậu lại chẳng hỏi gì cả."
Sonoko trải khăn ra che cho cả hai người.
"Mọi người hẳn là đều đã hỏi cậu rất nhiều."
"Tớ chỉ nghĩ đơn giản là Ran muốn thì tớ ủng hộ thôi, bất kể là việc gì, miễn là cậu vui."
"Nhưng tớ cũng biết là Ran không vui cùng không muốn."
"Nên?" Ran nhìn Sonoko.
"Kể cả thế, tớ vẫn cảm thấy Ran đã chọn thì chắc chắn là đúng, nếu như sai, tớ cũng sẽ bắt nó đúng." Sonoko nghiêm túc nói.
Ran chợt cười rộ lên, đôi mắt tím phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của Sonoko: "Sonoko lúc nào cũng tốt với tớ, xin lỗi vì chưa bao giờ nói lời cảm ơn tử tế với cậu nhé."
"Tớ chỉ hỏi thôi nhé, không muốn thì cậu có thể không cần trả lời đâu."
"Ừ."
"Cậu không tiếc à Ran? Cậu đã cực kì nỗ lực, vô cùng, vô cùng nỗ lực. Ran luôn dốc toàn bộ sức lực hoàn thành tốt mọi thứ mà cậu phải làm mà." Sonoko hỏi.
Ran hơi cúi đầu, cô đá đá lên lớp tuyết dày đặc dưới chân.
"Sonoko, tớ là một người yếu đuối. Nên tớ xóa mọi con đường tớ có thể đi chỉ chừa lại một con đường duy nhất. Thế thì dù sợ, tớ vẫn phải bước đi."
Ran nghĩ đến khi Aoko nói với cô về Momiji, vì không có đường để đi nên cô ấy cố gắng đến cùng cực. Đứng vững ở đích đến của con đường tưởng chừng là ngõ cụt.
Hình như Kant đã từng nói.
Kiên nhẫn là sức mạnh của kẻ yếu và là điểm yếu của kẻ mạnh.
Ran cảm thấy mình là kẻ yếu không nghi ngờ gì cả nhưng cô không thể thua.
Người không thông minh, không đủ cứng cỏi chỉ có thể dùng nỗ lực để bù vào.
"Như Sonoko vậy, đột nhiên cậu quyết định sẽ nhận quyền thừa kế hẳn là đã có nhiều áp lực và mệt mỏi lắm. Tớ rất ít khi thấy quầng thâm mắt của cậu nhưng dạo này tớ thấy thường xuyên hơn nhiều."
"Sonoko cũng đang nỗ lực đấy thôi, tớ cũng sẽ làm như thế."
Nhìn thấy Ran đứng dậy, Sonoko giữ tay cô ấy lại, chưa kịp nói gì thì cô đã hắt hơi liên tục.
"Bị cảm rồi đấy. Sonoko về nhà đi, tớ cũng sẽ về ngay bây giờ."
"Cậu không tò mò lí do tớ đột nhiên nhận quyền thừa kế sao?"
Ran ngẩn người, cô xoa xoa tay: "Tò mò thì tất nhiên nhưng tớ tin tưởng sự lựa chọn của Sonoko mà."
"Nếu tớ muốn kể, cậu có sẵn lòng nghe không?" Gió thổi tung tóc của Sonoko lên, cùng với gió và tuyết, Sonoko nháy mắt như đã trưởng thành chẳng còn là cô gái nhỏ vô tư ngày nào nữa.
"Tất nhiên rồi, Sonoko luôn lắng nghe tớ, tớ đương nhiên cũng sẽ lắng nghe Sonoko như thế đấy."
Sonoko nhìn Ran mỉm cười, đôi mắt màu xanh của cô ấy ẩn hiện đôi chút lo lắng nhưng nó dần dần biến mất để chỗ cho sự kiên định xuất hiện.
"Tớ muốn có quyền lực lớn hơn."
"Sao cơ?"
"Tớ chẳng có thứ gì cả. Ngoài việc tớ là một tiểu thư, tớ không có thứ gì cả."
"Đừng nói thế chứ Sonoko. Cậu có rất nhiều ưu điểm. Sonoko cực kì xinh đẹp, cực kì dễ thương, cậu vô cùng giỏi giao tiếp.." Ran nghiêm túc kể.
"Nhưng chúng chẳng có ích gì cả. Ran và Shinichi vẫn gạt tớ ra khỏi cuộc sống của hai người đó thôi."
"Bọn tớ đâu có làm thế?" Ran vội vàng phủ nhận.
Gạt Sonoko ra khỏi cuộc sống của mình ư? Cô không bao giờ nghĩ đến việc đó. Ran làm sao quên được, người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô là Sonoko, người luôn luôn ủng hộ cô là Sonoko, người ra sức cổ vũ cô cũng là Sonoko. Sau chừng ấy năm, sau hàng loạt trải nghiệm, đối với Ran mà nói Sonoko đã trở thành một trong những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mất rồi.
Sonoko hít sâu một hơi, không khí lạnh giá tràn vào lồng ngực, cảm giác vừa khô vừa lạnh khiến cô trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
"Tớ biết cả đấy Ran à. Rằng Edogawa Conan là Shinichi, rằng Kuroba Kaito chính là Kaitou Kid, rằng Ran.. cậu có chức trách của riềng mình."
"Xin lỗi nhé Ran, tớ đã nghĩ tớ sẽ che giấu rồi âm thầm giúp đỡ hai người nhưng.. Tớ không phải Shinichi cũng chẳng phải cậu. Tớ không giữ nó trong lòng được."
Bởi cô là Suzuki Sonoko. Cô là người không đủ khéo léo để diễn kịch hay lừa gạt mọi người. Bởi vì Sonoko biết, cứ che giấu mãi sẽ có ngày bọn họ tổn thương lẫn nhau đến tận cùng, đến bước đó rồi thì sẽ không thể quay lại được nữa. Nước mắt chậm rãi rơi xuống từng giọt một, chỉ trong phút chốc đôi mắt màu xanh như biển cả ngày hè ướt đẫm nước mắt.
Ran tuy ngạc nhiên nhưng cô không chất vấn Sonoko. Vì có lẽ thời gian qua Sonoko đã rất khổ sở. Ran vươn tay ra ôm chầm lấy Sonoko.
"Trở thành người thừa kế thì tớ cũng sẽ có sức mạnh để bảo vệ mọi người rồi." Sonoko khẽ nói.
"Nhưng cũng đồng nghĩa cậu vứt bỏ cuộc sống trước kia. Vì bọn tớ.. liệu có đáng không?"
"Đáng. Cực kì đáng."
"Vậy à, thế thì tớ thật may mắn biết bao." Ran khẽ cười thành tiếng.
Ran biết nếu như Sonoko đã lựa chọn thì cô có nói gì cũng sẽ là vô nghĩa. Dũng khí dang tay bảo vệ những người quan trọng đối với bản thân của bất kì ai cũng đáng trân trọng vô cùng. Sonoko lựa chọn trở nên mạnh mẽ hơn vì người khác, ở tư cách là bạn của cô ấy Ran cần ủng hộ. Nhưng đồng thời Ran cũng không có ý định để Sonoko chịu bất kì tổn thương nào vì cô cả.
Cô muốn như trước kia, Sonoko và Shinichi vừa gặp đã cãi nhau chí chóe nhưng lại luôn sẵn sàng bênh vực đối phương.
"Tớ chỉ trưởng thành mà thôi, ai cũng sẽ trải qua nên Ran đừng cảm thấy khổ sở nhé."
Ran không nói gì cả, cô ôm Sonoko chặt hơn.
Nhưng chí ít tớ muốn cậu trưởng thành trong hoàn cảnh tốt hơn cơ.
"Momiji-san được nuôi dạy như một người thừa kế kể từ khi sinh ra và vào năm mười lăm tuổi cô ấy đã nhận quyền thừa kế rồi. Nên so ra tớ vẫn tốt chán đấy chứ."
"Cũng vì thế chẳng ai biết dáng vẻ ban đầu của cô ấy như thế nào. Người ta chỉ biết rằng người thừa kế nhà Ooka có dáng vẻ như thế mà thôi. Sonoko, hứa với tớ, ít nhất thì đừng trở thành như thế."
"Tớ không giỏi được thế đâu Ran à, nên đừng lo nhé."
"Cậu với Shinichi thì sao? Định cứ để mãi như thế à?" Sonoko lo lắng hỏi.
"Nếu tớ nói với Shinichi, cậu nghĩ cậu ấy sẽ làm gì?" Ran hỏi ngược lại Sonoko.
"Sẽ biến mất dạng ở nơi nào đó, chờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Cậu ta sẽ trở về và xin lỗi cậu sau."
Ran gật đầu: "Thế nên tớ không định nói với cậu ấy."
Sonoko cũng đồng ý với ý nghĩ của Ran. Hai người họ biết Kudo Shinichi đã mười ba năm, cậu ta sẽ làm gì cả Ran và cô đều biết rõ ràng. Có thứ gì đó không ngừng thôi thúc Sonoko, cuối cùng cô cũng mở miệng nói với Ran.
"Nhưng hãy nhớ một điều nhé Ran."
"Chúng ta đều là những người quan trọng của nhau nên bất luận thế nào.. tuyệt đối đừng làm tổn thương nhau."
Ran khoác lại khăn cho Sonoko: "Tớ hiểu mà."
"Cậu về trước đi Sonoko, có lẽ tớ nên về nhà. Nếu như Shinichi cũng biết chỗ này thì có lẽ cậu ấy sẽ đến đây mất."
Sonoko đột nhiên gọi Ran lại.
Cô ấy dúi vào tay Ran một mô hình.
"Của Angel đấy."
Ran ngơ ngác nhìn Sonoko, rồi cô chợt hiểu ra điều gì đó, Ran mỉm cười nói cảm ơn.
"Đừng chết như thế nhé."
"Ừm. Sẽ không."
Tớ không chết như thế đâu Sonoko, ít nhất là sẽ không cô độc như thế. Có cậu ở đây rồi mà. Dù là tớ chết thật vẫn có người biết tớ tại sao lại chết thế cũng đủ rồi.
Có ai đó chờ mong, là một trong những món quà tuyệt vời nhất dành cho các chiến binh mà.
Sonoko đứng đó nhìn Ran đi khuất dần trong màn tuyết rơi dày đặc.
Cô Eri vừa tắt điện thoại xong thì một cơn đau như xé da xé thịt từ tim truyền tới, cả người run rẩy như thể bị rút cạn sức lực. Cô khụy xuống bên đường, tay níu lấy cột đèn đường, máu trào ra khỏi miệng rơi tí tách xuống.
Shinichi hoảng hốt đỡ lấy bác Mouri.
Haibara lấy đèn pin trên bàn soi một chút trên tay bác ấy.
"Trúng độc rồi."
"Sao cơ?"
"Của tổ chức đấy."
"Để bác ấy nằm ngửa xuống, tìm xem trong nhà có sữa tươi, mật ong, chanh tươi, thêm một ít muối và đường nữa, cho tất cả vào vào rồi trộn đều lên. Chúng có thể tạm thời làm dịu độc tính." Haibara nói.
Shinichi lấy đồ ra, cậu vội vàng trộn từng thứ một.
"Cậu cứ làm đi, tớ đến nhà bác Agasa lấy đồ để chế thuốc giải."
Shinichi nghe thấy âm thanh gì đó, cậu ghé tai sát miệng bác Mouri để nghe rõ hơn.
"Eri. Eri.."
"Haibara, khoan đã. Cô Eri hình như cũng trúng độc."
Haibara dừng bước, tim cô đập mạnh một cái: "Tiêu rồi. Cô ấy đang ở ngoài đường."
Nếu có ai đó đưa cô ấy vào bệnh viện thì người ta sẽ phát hiện ngay loại độc mà cô Eri trúng, tổ chức sẽ moi ra được ngay. Hoặc nếu như thuốc độc phát tác khi đang lái xe, hậu quả không cần phải nghĩ cũng biết tàn khốc cỡ nào.
"Tớ gọi cấp cứu nhé." Shinichi lo lắng hỏi.
"Tổ chức cố tình dùng loại độc này là muốn dứt điểm tiêu diệt hoàn toàn lực lượng CIA chống lại bọn chúng một lần. Gọi cấp cứu bây giờ là đẩy họ vào chỗ chết đấy."
"Cậu ở lại chăm sóc bác ấy, tớ đi tìm cô Eri. Sau đó tớ sẽ điều chế thuốc giải."
Haibara vơ vội quần áo của Ran rồi chạy ra ngoài.
Đừng chết. Cô Eri, đừng chết. Nếu mọi người chết, Ran sẽ phải làm sao?
Sau khi nói chuyện với Sonoko, Ran lại mở máy nghe lén lên.
Ran lao như bay về nhà, chưa bao giờ cô chạy nhanh đến thế. Gió đập vào người cô từng đợt đau điếng nhưng Ran không còn tâm trạng quan tâm. Cô vấp ngã trên con dốc đầy tuyết, lăn vài vòng cho đến tận chân dốc, cả người rũ rượi.
Cô từng hỏi nữ thần sức mạnh của Angel đến từ đâu. Nữ thần nói nó đến từ nỗi đau, nỗi đau không có điểm dừng của những người cô ấy yêu mến. Cô đã nghĩ mình sẽ ngăn được, cô đã ngây thơ nghĩ như thế nhưng cô sắp mất cả bố lẫn mẹ của mình.
Ran lại lần nữa đứng dậy, cô lại tiếp tục chạy đi.
Ở phía xa Ran đã nhìn thấy cô Eri. Cô ấy đang cố hết sức bò về phía xe có lẽ cô Eri cũng tự biết tình trạng của bản thân không tốt chút nào. Nếu được không phải trước đó đột nhiên gọi cho cô Reika thì có lẽ lúc này cô đang lái xe rồi. Xem ra có lẽ cuối cùng thần linh cũng chịu mở mắt nhìn những đứa con mà người bỏ rơi rồi, có được may mắn sống sót thì cô không thể lãng phí được. Cô phải sống. Nếu cô mà sống được thì có lẽ cô nên gửi thêm vài kẻ không xứng được sống đến làm quà cho các vị thần rồi. Nếu như không, nói xem chị Reika có tiễn một vài người xuống địa ngục cùng cô không?
Chị Makaira, chị Mary, chị Elena, chị Chie, chị Naomi cả Mio-chan nữa, lần này có khi em phải đến tìm mọi người thật đây.
Ran vừa muốn chạy qua đó, một người dùng lực mạnh giữ lấy cổ tay cô ấy.
Ran quay đầu lại nhìn: "Bác sĩ Araide."
"Đừng qua đó." Cậu ấy nói.
"Nhưng mẹ em.." Ran lo lắng nói.
"Có Shiho-chan ở đó rồi. Thứ chúng ta cần làm bây giờ là tìm nguyên liệu để điều chế thuốc giải trước."
"Nguyên liệu sao ạ?" Ran hỏi.
"Có một thành phần bắt buộc trong thuốc giải là hợp chất rất khó tìm."
Chỉnh sửa cuối: