Bài viết: 24 

Chương 110: Ký ức được lưu giữ bằng cả tính mạng
"Cô là.. mẹ của Setsuna-san?" Ran lên tiếng.
"Cháu là bạn của con bé ư?"
"Vâng. Bọn cháu từng học chung hồi tiểu học ạ."
"Ran-chan phải không? Setsuna không có nhiều bạn cho lắm nên cô không nghĩ là mình nhận nhầm."
"Vâng." Ran trả lời một cách lịch sự.
Người phụ nữ này là người đã đẩy cô Kayoko lên trước mũi rìu của dư luận, để rồi linh hồn đó đã bị chặt nát thành từng mảnh nhỏ trước những kẻ nhai thịt người chẳng nhả xương.
"Cô giáo của con đã gieo mình xuống từ nơi cao nhất của tòa nhà. Ngay trước mặt học sinh cô ấy yêu quý nhất, người mà đang đứng trước mặt mẹ." Setsuna bước đến, áo choàng dài đến chân và gương mặt xinh đẹp lộ ra dưới mũ trùm đầu.
"Vậy nên, chí ít thì làm ơn hãy xin lỗi cô ấy cho đàng hoàng vì đã để cô ấy rơi vào tình cảnh đó, thưa mẹ của con." Setsuna nhìn thẳng vào người phụ nữ phía sau song sắt sau quãng thời gian dài gặp lại.
"Xin lỗi cháu, Ran-chan. Cô cũng sẽ đi gặp Kayoko-chan sớm thôi, khi đó thì cô nhất định sẽ quỳ rạp xuống mà xin cô ấy tha thứ. Hi vọng thần linh sẽ nhân từ cho phép linh hồn bị vấy bẩn này được chuộc lại một phần lỗi lầm to lớn đã gây ra." Người phụ nữ ấy chỉ nói có vài lời nhưng đã bắt đầu hít thở một cách khó nhọc.
Ran lại không nghĩ rằng mình là người có thể quyết định tha thứ hay không tha thứ, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn là người ngoài cuộc trong chuyện này. Bởi thế oán trách hay chất vấn ai đó.. cô cũng chẳng có quyền đó.
"Cô không khỏe sao ạ?"
Người đó gật đầu: "Không mấy nữa thì cơ thể này cũng hết chịu đựng nổi rồi." Thế rồi ánh mắt ấy liếc nhìn Setsuna: "Nếu không thì con cũng không bao giờ đến gặp mẹ đúng không?"
"Lời khai của mẹ đẩy cô Kayoko vào chỗ chết.. mẹ nghĩ rằng con gái của mẹ, người được cô ấy cứu giúp có thể thản nhiên đối diện với mẹ như chưa hề có gì xảy ra sao?" Giọng nói của Setsuna bị nghẹn lại bởi thứ gì đó mà đến chính cô cũng không rõ.
"Nếu đã làm thì mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được con tha thứ. Cho dù con có đến đây tức giận chửi rủa mẹ mỗi ngày mẹ cũng chấp nhận.. nhưng con chưa bao giờ đến một lần nào, cũng chưa bao giờ hồi âm thư của mẹ. Setsuna con.. con muốn xem mẹ như đã chết ư?"
Ran vòng tay ra sau nắm lấy bàn tay run rẩy đang được giấu đi của Setsuna như thể trao cho cô ấy dũng khí.
"Con tưởng rằng cả đời này mình sẽ phải sống trong một thế giới không có âm thanh. Nhưng vì vẫn còn có hi vọng nên con nỗ lực để giữ lại khả năng nghe của mình. Thế rồi âm thanh đầu tiên con nghe được sau khoảng thời gian yên tĩnh đến đáng sợ đó lại là tin báo tử của cô Kayoko."
"Khi đó con đã ước gì mình không thể nghe cũng như không thể nói nữa."
"Nhưng rồi con phải nghe thấy những lời bịa đặt ác ý về cô Kayoko, kể cả khi cô ấy đã chết, người ta vẫn cứ cười hả hê trên thi thể đầy máu của cô ấy. Họ nói rằng mình đang đấu tranh vì chính nghĩa, họ nói rằng họ làm thế là vì con. Họ đem con ra làm lá chắn hoàn hảo cho hành động giẫm đạp người khác. Buồn cười, họ nào có vì ai, họ vì niềm vui của họ, cái niềm vui vùi dập người khác mà chẳng cần trả giá. Và rồi con lại dùng giọng nói của mình để chống lại mẹ, người mà con yêu quý nhất trên đời."
"Mẹ là người đã cho bọn họ cái cớ đó, cái cớ để bọn họ giày xéo con người đó.. con nên giận mẹ. Nhưng đồng thời mẹ cũng luôn yêu thương, chăm sóc con, thậm chí còn liều mình kết liễu kẻ đã làm tổn thương con. Con.. một mặt cảm thấy mình nên căm giận mẹ, mặt khác, con lại yêu mẹ nhiều đến mức không thể góp đủ dũng khi để làm điều đó."
"Vậy nên con mới trốn tránh vì con biết rằng khi con đối diện thì dù kết quả có thế nào con cũng ân hận cả đời."
Setsuna tiến lên phía trước, nhìn con người tiều tụy trước mặt: "Nếu mẹ định làm kẻ xấu hãy làm đến cùng đi. Còn nếu mẹ muốn làm người tốt thì tại sao mẹ lại bảo vệ tên khốn đó?"
"Mẹ yêu hắn ta sao?"
"Mẹ có thể yêu kẻ đã làm tổn thương con gái quý giá của mình được sao, Setsuna? Nhưng mẹ không thể nuôi con một mình được."
"Con không hiểu." Setsuna ngắt lời mẹ mình: "Con gái mẹ trở thành pháp sư hỗ trợ năm mười hai tuổi mà cần hắn nuôi ư? Cho dù con là một đứa trẻ bình thường cần nuôi dưỡng thì cũng có quá nhiều cách để lựa chọn ngoài chịu đựng cơ mà. Mẹ không thể sống như một cá thể độc lập ư? Tại sao mẹ lại cố bám lấy một thứ gì đó để sống dù cho biết nó chỉ là viên đá kéo chân mẹ chìm xuống."
"Vì con ư? Mẹ biết thừa là con căm ghét hắn."
"Setsuna.. con giờ chỉ là Setsuna thôi nhỉ?"
"Không đời nào con cho phép họ của kẻ đó được phép đứng trước tên con." Setsuna phẫn nộ nói.
"Muốn rời đi thì chỉ có thể giết hắn mà thôi.. thứ lỗi cho mẹ. Vào giây phút Kayoko-chan bế con với cơ thể đẫm máu chạy ra khỏi nhà thì mẹ vẫn chưa thể hạ quyết tâm được. Cả đời mẹ chỉ biết chăm sóc người khác, dù cho con bị thương nặng như thế thì mẹ cũng vẫn muốn ương bướng giữ lấy chút phẩm giá cuối cùng của mình. Vì mẹ đã do dự, vì mẹ đã cố chấp nên mới cho hắn ta cơ hội phát tán lời khai giả dối của mẹ.."
Người phụ nữ đó vươn tay chạm vào gương mặt của Setsuna: "Điều kì diệu nhất mà mẹ từng biết nụ cười của con nhưng có lẽ là mẹ chẳng bao giờ có tư cách thấy lại nó lần nữa. Ma thuật đen đang ăn mòn cơ thể này mỗi phút giây, Setsuna à.. mẹ đã sống một cuộc đời đáng thất vọng nhưng được trở thành mẹ của con là điều mẹ không bao giờ hối hận."
"Cứ mặc sức mà căm ghét mẹ đi Setsuna. Ngoài cuộc sống luôn phải cúi đầu mẹ chẳng cho con thứ gì cả, cơ thể lẫn sinh mạng đều không."
"Mẹ nói gì vậy?" Setsuna gấp gáp hỏi.
"Mẹ không sinh ra con Setsuna ạ." Người phụ nữ ấy ngẩng đầu nói ra thứ bí mật mà mình muốn giấu cả đời: "Mẹ đã tìm thấy con khi cố gắng cứu người gặp nạn trong một vụ tai nạn. Chiếc xe đã cháy rụi và biến mất ngay sau đó mà không để lại chút manh mối nào."
"Mẹ đang nói rằng mẹ không phải mẹ của con ư?" Setsuna hỏi người đó.
"Mẹ.. cả đời này vẫn luôn là mẹ của Setsuna." Cô ấy mỉm cười xua tay với con gái mình: "Đi đi, mẹ sẽ nói những điều mẹ biết với cô bạn này của con."
"Sao thế? Đi đi nào. Con mang cô ấy đến đây chẳng phải vì điều đó sao, nữ pháp sư của mẹ?"
"Con.."
"Cảm ơn Setsuna. Mẹ vui vì mình có thể giúp chút gì đó." Nụ cười rạng rỡ không hề phù hợp với đôi mắt buồn khổ chút nào.
Setsuna nắm chặt tay mẹ của mình lần cuối: "Con sẽ sống thật rực rỡ thay cả phần của mẹ nữa."
Setsuna đứng dậy tiến lại gần phía phòng giam của Yamada: "Cảm phiền anh cùng tôi rời khỏi đây một lúc."
Yamada đã sống ở MK lâu đến mức với cậu mà nói mấy chuyện như thế này cũng chẳng phải điều gì đặc biệt. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đi cùng một pháp sư. Thứ ma thuật mà MK cho cậu chung quy cũng chỉ là trộm được của ma quỷ, đứng trước môt pháp sư, nó dậy sóng lên vì sợ hãi.
Cậu thản nhiên bước ra khỏi phòng giam: "Khi Jodie đến đây tìm tôi, tôi đã tự hỏi rằng thứ sức mạnh mà cô ấy mượn được là của ai.. của cô ư, pháp sư?"
Ran nghe thấy tên của cô giáo mình thì không sao mà ngừng quan tâm đến họ cho được. Setsuna cũng cảm nhận được ánh mắt trực tiếp như muốn xuyên thủng mọi bí mật của Ran. Hệt như nhiều năm về trước, Ran chưa từng thay đổi.
Setsuna mỉm cười một cách thản nhiên: "Để anh chê cười rồi. Nhưng may là.. hai người đã nói được chuyện cần nói."
"Cô biết tôi đến từ đâu đúng không?" Yamada hỏi Setsuna.
"Hơn cả thế, tôi biết anh là ai.. thật sự là ai. Và cả.." Setsuna nhìn dây chuyền trên cổ cậu ấy: "Cả sự tồn tại quý giá mà trái tim đó không bao giờ có thể quên được."
"Jodie cũng vậy. Nên tôi đã để chị ấy gặp anh, tôi muốn người quan trọng, đặc biệt nhất của hai người.. được hạnh phúc. Cô ấy là người thân của đại pháp sư, người đã cho tôi sinh mạng thứ hai mà."
Mái tóc lấp lánh như ánh sáng chiếu lên từng sợi vàng lướt qua tâm trí Ran, họ đang nói về cô Lillie. Cô ấy.. là con cháu của chủ nhân Linh điện ư? Một lần nữa thứ cảm xúc kì lạ đó lại cuộn trào lên một lần nữa nơi trái tim mà Ran chẳng thể nào lý giải hay định nghĩa nó.
"Tôi giờ như ngọn đèn trước gió. Cũng chẳng thể giúp gì cho Jodie cả. Cô ấy đến phần nhiều là vì Lillie."
"Vậy nên, đừng để thời gian ít ỏi còn lại trôi qua nhanh hơn nữa, anh sẽ chờ cô ấy mà.."
"Chờ.." Yamada cười khổ: "Người ta nói Jodie là một điệp viên tài giỏi nhưng theo tôi thấy thì cô ấy nói dối dở tệ. Lillie sẽ chẳng bao giờ có thể đến đây được, tôi biết thế nhưng tôi thà tin những lời Jodie nói thay vì cố hỏi điều gì đã xảy ra."
"Nhưng đời này.. được một lần gặp gỡ đã là may mắn vượt sức tưởng tượng. Kể cả khi rời khỏi thế gian này, tôi cũng sẽ không bao giờ gặp được Lillie nữa.." Yamada chớp mi mắt, nước mắt rơi xuống: "Đi thôi."
"Thứ bí mật sẽ giết tôi nhanh hơn thì tôi sẽ không nghe. Tôi còn muốn có thêm thời gian để nhớ về Lillie, trước khi toàn bộ những kí ức quý giá đó biến mất khỏi thế gian này."
Ran đứng lại trong không gian chỉ còn lại cô và mẹ của Setsuna.
Anh ta là người dám yêu một đôi cánh, Nữ thần nói rằng người như thế không phải người tầm thường. Vận mệnh nghiệt ngã siết chết con người ta như thế thì còn biết làm sao được? Mong cho họ sẽ có cơ hội tái ngộ. Dù rằng, nếu kiếp sau là có thật thì họ cũng chẳng phải họ của bây giờ nữa. Đó là cách mà con người chỉ sống một cuộc đời duy nhất nhưng đáng giá, vì chợt vụt mất một khoảnh khắc thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại nữa.
"Angel, hãy để tôi xưng hô như thế với Người nhé." Mẹ của Setsuna nói với Ran.
"Cô biết về cháu sao ạ?" Ran ngồi xuống bên ngoài cánh cửa ngăn cách hai người họ.
"Tuy đi đến cuối cuộc đời với bộ dạng thảm hại như thế này nhưng tôi lại là một đôi cánh."
"Angel của cô là cô Elena sao ạ? Hay là cô Jodie?"
"Không. Angel của tôi là một thiếu nữ đã mất từ lâu, tên của cô ấy là Sasaki Sayaki, hoặc ít nhất đó là cái tên mà tôi biết về cô ấy."
Ran sửng sốt nhưng sau đó nỗi buồn lại nhấn chìm trái tim cô ấy. Vậy là.. cô ấy cũng đã mất à?
"Trước khi kết hôn, tôi từng là một điều dưỡng. Tôi đã chăm sóc bệnh nhân hàng ngày và cùng đồng hành với họ chống lại bệnh tật." Người phụ nữ khốn khổ ấy kể lại với giọng nói tràn đầy hoài niệm. Cũng phải thôi, ai mà không nhớ đến tuổi trẻ rực rỡ chứ, nhất là khi sắp tạm biệt thế gian.
"Đúng là một công việc tuyệt vời ạ." Ran nói.
"Tôi cũng nghĩ thế."
"Tôi cũng đã gặp được Angel của mình nhờ công việc ấy. Cô ấy đến gặp tôi với một nụ cười rạng rỡ mà tôi nghĩ rằng dù có chết thì tôi cũng chẳng thể nào quên được. Các bác sĩ bảo rằng bệnh của cô ấy không thể chữa được, ai cũng chỉ đang cố gắng giữ cô ấy lại lâu thêm một chút mà thôi. Tôi nhìn thấy cô ấy yếu đi mỗi ngày nhưng cô gái đó lại sưởi ấm trái tim của những nhân viên y tế như bọn tôi. Và dù cho cô ấy không thể thực hiện được sứ mệnh vì bệnh tật nhưng để mọi người chịu tổn thất ít nhất có thể, cô ấy đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình để trải đường cho mọi người."
"Cô ấy đúng là một con người vị tha và vĩ đại ạ." Ran cảm phục trước tấm lòng của Sayaki.
"Khi tình hình ngày càng chuyển biến xấu hơn thì Sayaki-chan đã nhờ tôi đến ngọn đồi nổi tiếng ở vùng ngoại ô để thay cô ấy ngắm nhìn hoàng hồn buông xuống từ nơi đó và nuôi dưỡng mầm non bị giẫm đạp."
"Tôi đã không hiểu hết ý của cô ấy nhưng tôi vẫn đã đến đó.. và rồi tôi đã tìm thấy Setsuna ở đó."
"Mẹ của con bé nhìn tôi rồi giao con bé cho tôi, nhờ tôi hãy chăm sóc con bé thật tốt."
"Setsuna-san cũng là đôi cánh của cô ấy ạ?"
"Vâng. Con bé là đôi cánh được sinh ra sau khi Angel đã mất."
"Khi tôi sử dụng năng lực thần thánh của mình, năng lực cho phép tôi nhìn thấy mọi khoảnh khắc trong quá khứ của đối phương, tôi có thể hiểu rõ người đó hơn cả chính bản thân họ. Con người được xây nên từ những trải nghiệm của họ trong quá khứ mà. Tôi đã muốn xem thử chuyện gì đã xảy ra với người sinh ra Setsuna.."
"Nhưng cô ấy đã cản tôi lại vì những thứ có trong ký ức của cô ấy có thể sẽ giết chết tôi. Tôi đã định bỏ qua cho đến khi biết rằng cô ấy đã kế thừa những điều đó từ Angel của chúng tôi, Sayaki-chan."
"Tôi đã lấy hết can đảm ra để nhận lấy nó, thứ quan trọng như thế tôi không thể để nó biến mất khỏi thế gian này được nên tôi đã quyết tâm là phải giữ nó lại dù cho có phải mạo hiểm tính mạng đi nữa."
"Hiển nhiên là có lý do khi Sayaki-chan đã chọn cô ấy mà không phải tôi. Chị ấy là em gái của chủ nhân lâu đài Batsu và có một thứ năng lực thần thánh gì đó đủ mạnh để kế thừa được câu chuyện bị chôn vùi hàng triệu năm này."
"Linh hồn tôi không chịu được sức mạnh kinh khủng đó nên gần như sắp vỡ ra, tôi đã xin nghỉ việc và lang thang tìm kiếm, dò la từ những tin đồn về những kẻ sử dụng ma thuật đen. Cuối cùng tôi cũng tìm được và kết hôn với hắn bằng một giao ước rằng nếu tôi muốn rời khỏi hắn, tôi phải giết hắn bằng chính đôi bàn tay mình."
Ran chỉ lắng nghe không bình phẩm cũng không phê phán, cô chỉ điềm tĩnh nghe câu chuyện mà người ấy muốn kể cho cô mà thôi.
"Sức mạnh thần thánh và ma thuật đen xung khắc với nhau nhưng ngoại trừ làm thế thì tôi không còn cách nào khác để có thể sống cả. Bởi vì tôi cần giữ câu chuyện này đủ lâu để kể nó với Angel tiếp theo."
"Cháu sẽ lắng nghe câu chuyện đó, xin hãy kể cho cháu." Ran tựa người vào tường rồi nói.
"Vì người là Angel nên sẽ không sao cả đâu."
"Vâng. Setsuna-san đã để cháu đến đây thì cô ấy nhất định sẽ để cháu rời đi an toàn."
Người phụ nữ ấy mỉm cười, một đôi cánh bị ăn mòn bởi ma thuật đen thì mới nực cười làm sao nhưng mà.. sắp rồi, linh hồn này sắp sửa được cứu rỗi rồi. Chuyện này phải kết thúc bởi vì nếu có kiếp sau cô không muốn sống một cuộc đời như thế này nữa.
"Câu chuyện này.. sẽ cho người biết lý do mà các đôi cánh và Angel tồn tại cũng như kẻ thù thật sự mà người cần đối diện là ai."
Thế giới này được hình thành bởi năng lực của các đấng tối cao, thuở sơ khai các loài sinh vật tồn tại trên thế giới này theo cách rất khác so với hiện tại. Loài người dần xuất hiện sau quá trình tiến hóa dài đằng đẵng. Có hai xu hướng tiến hóa đã tạo ra sự khác biệt dù rằng chúng ta thuộc cùng một loài đó là sử dụng vũ khí và sử dụng phép thuật hoặc cũng có thể nói là sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần.
Nó là tiền đề để tạo nên các kiếm sĩ và các pháp sư. Và rồi có hai người cực kì xuất sắc đã xuất hiện, họ xây dựng nên Thánh điện và Thần điện để duy trì trật tự xã hội.
Người ta nói rằng sự tồn tại của họ lúc đó giống như thần linh vậy.
Chủ nhân Thánh điện, người sở hữu thanh kiếm bạc được mệnh danh là vũ khí của Nữ thần là người đứng đầu các kiếm sĩ. Các kiếm sĩ chú trọng rèn luyện thể chất và nghiên cứu sử dụng vũ khí cũng như công cụ, qua quá trình rèn luyện những vũ khí và công cụ này sẽ dần trở thành thánh khí.
Chủ nhân của Thần điện, cô ấy được cho là có thể sử dụng mọi loại phép thuật, kể cả phép thuật thuộc về các đấng tối cao và được tôn thờ bởi các pháp sư. Khác với các kiếm sĩ, pháp sư chú trọng vào sức mạnh tâm trí và sức tưởng tượng. Họ rèn luyện thông qua nghiên cứu tự nhiên và con người.
Tuy là những sự tồn tại khác nhau nhưng pháp sư và kiếm sĩ tồn tại với vai trò quan trọng như nhau và không bên nào lấn lướt bên nào hết. Họ đã duy trì sự ổn định và phát triển thịnh vượng của loài người.
"À, phải rồi, cháu nhớ là trước đây người ta gọi các cô gái là hậu nhân của pháp sư còn các chàng trai là hậu nhân của kị sĩ."
"Đúng vậy, pháp sư bắt buộc phải là nữ giới cũng như kiếm sĩ bắt buộc là nam giới. Nó không phải là định kiến mà giống như nam giới không thể mang thai và sinh con được thì họ cũng không thể dự trữ năng lượng phép thuật bên trong cơ thể đó được. Tương tự như nữ giới không thể truyền ý chí của mình vào vũ khí và công cụ để biến nó thành một thánh khí vậy. Đó là do xu hướng tiến hóa khác nhau. Tuy nhiên ở thời điểm đó nếu một cô gái muốn dùng vũ khí hay công cụ thì cũng được thôi, cô ấy sẽ gia tăng sức mạnh cho nó bằng dòng chảy phép thuật trong cơ thể mình. Còn nếu một chàng trai muốn sử dụng phép thuật thì cậu ta sẽ dùng thánh khí của mình vẽ ma trận, bùa chú hoặc thần chú."
"Còn về cái danh xưng hậu nhân của kị sĩ và tại sao mọi người từng rất nhạy cảm với danh xưng hậu nhân của pháp sư thì.. bởi vì đó là một định kiến được dựng lên bằng bức tường bằng xương máu và tro cốt."
Thế giới phát triển ngày càng thịnh vượng dưới sự hợp tác của các pháp sư và các kiếm sĩ. Cho đến một ngày, dịch bệnh và thiên tai đột nhiên bùng phát, các pháp sư cổ đại và các kiếm sĩ thánh chia ra đến trực tiếp để hỗ trợ mọi người khắc phục hậu quả và cứu chữa người bị bệnh.
Chủ nhân của Thần điện đã nhạy cảm nhận ra sự kiện lần này không tránh khỏi sự can thiệp có chủ đích của những ác quỷ vẫn luôn lẩn khuất và tồn tại giữa các kẽ hở của các sợi dây logic nâng đỡ thế giới. Vì thế người đã đóng cửa để truy tìm manh mối của nguồn cơn gây ra chuyện này nhằm kết thúc thứ đang gây hỗn loạn trước khi có thêm người gặp nạn. Nhưng rồi người lại truy ra kẻ tiếp tay cho ác quỷ không ai khác chính là chủ nhân của Thánh điện.
Người vừa bước ra khỏi phòng thì chủ nhân của Thánh điện đã đến tìm người, họ đứng đối diện nhau trong không gian tĩnh lặng của Thần điện nhưng đã không còn không khí hòa hợp, thiện chí hợp tác như trước kia, giờ chẳng còn gì ngoài sự dè chừng.
Chủ nhân của Thánh điện nhìn thấy ánh mắt như thế thì cũng biết là chuyện đã bại lộ nhưng hắn ta cũng không định che giấu nữa: "Người đã nhận ra rồi đúng không?"
"Thánh chủ, vì cớ gì mà ngài lại dung túng cho ác quỷ tàn sát thần dân của mình? Hôm nay, ngài bắt buộc phải cho ta một câu trả lời hợp lý."
"Dung túng?" Hắn ta cười lớn một cách điên cuồng: "Người nghĩ ác quỷ xuất hiện từ đâu? Không lẽ người lại cho rằng chúng là sản phẩm dư thừa của các vị thần hay là lỗi vô tình của quá trình tiến hóa?"
"Ngài tạo ra chúng?"
"Phải rồi, ta đã tạo ra cho mình những vũ khí siêu hình như thế và thế gian này sẽ nuôi dưỡng chúng."
Chủ nhân của Thần điện sau khi đã xác nhận xong thì cũng không muốn dây dưa thêm với hắn nữa, trước tiên phải tiêu diệt hắn sau đó sẽ đến lũ ác quỷ đang ẩn khuất ngoài kia. Không thể tiêu diệt cội nguồn thì không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng được.
"Vậy thì, hãy để ta tiễn ngài một đoạn trên đường đến nhận tội với thần linh."
"Có vẻ người rất tự tin rằng mình sẽ giết được ta, cũng phải thôi.. thần linh lúc nào cũng thiên vị các pháp sư mà."
"Cháu là bạn của con bé ư?"
"Vâng. Bọn cháu từng học chung hồi tiểu học ạ."
"Ran-chan phải không? Setsuna không có nhiều bạn cho lắm nên cô không nghĩ là mình nhận nhầm."
"Vâng." Ran trả lời một cách lịch sự.
Người phụ nữ này là người đã đẩy cô Kayoko lên trước mũi rìu của dư luận, để rồi linh hồn đó đã bị chặt nát thành từng mảnh nhỏ trước những kẻ nhai thịt người chẳng nhả xương.
"Cô giáo của con đã gieo mình xuống từ nơi cao nhất của tòa nhà. Ngay trước mặt học sinh cô ấy yêu quý nhất, người mà đang đứng trước mặt mẹ." Setsuna bước đến, áo choàng dài đến chân và gương mặt xinh đẹp lộ ra dưới mũ trùm đầu.
"Vậy nên, chí ít thì làm ơn hãy xin lỗi cô ấy cho đàng hoàng vì đã để cô ấy rơi vào tình cảnh đó, thưa mẹ của con." Setsuna nhìn thẳng vào người phụ nữ phía sau song sắt sau quãng thời gian dài gặp lại.
"Xin lỗi cháu, Ran-chan. Cô cũng sẽ đi gặp Kayoko-chan sớm thôi, khi đó thì cô nhất định sẽ quỳ rạp xuống mà xin cô ấy tha thứ. Hi vọng thần linh sẽ nhân từ cho phép linh hồn bị vấy bẩn này được chuộc lại một phần lỗi lầm to lớn đã gây ra." Người phụ nữ ấy chỉ nói có vài lời nhưng đã bắt đầu hít thở một cách khó nhọc.
Ran lại không nghĩ rằng mình là người có thể quyết định tha thứ hay không tha thứ, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn là người ngoài cuộc trong chuyện này. Bởi thế oán trách hay chất vấn ai đó.. cô cũng chẳng có quyền đó.
"Cô không khỏe sao ạ?"
Người đó gật đầu: "Không mấy nữa thì cơ thể này cũng hết chịu đựng nổi rồi." Thế rồi ánh mắt ấy liếc nhìn Setsuna: "Nếu không thì con cũng không bao giờ đến gặp mẹ đúng không?"
"Lời khai của mẹ đẩy cô Kayoko vào chỗ chết.. mẹ nghĩ rằng con gái của mẹ, người được cô ấy cứu giúp có thể thản nhiên đối diện với mẹ như chưa hề có gì xảy ra sao?" Giọng nói của Setsuna bị nghẹn lại bởi thứ gì đó mà đến chính cô cũng không rõ.
"Nếu đã làm thì mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được con tha thứ. Cho dù con có đến đây tức giận chửi rủa mẹ mỗi ngày mẹ cũng chấp nhận.. nhưng con chưa bao giờ đến một lần nào, cũng chưa bao giờ hồi âm thư của mẹ. Setsuna con.. con muốn xem mẹ như đã chết ư?"
Ran vòng tay ra sau nắm lấy bàn tay run rẩy đang được giấu đi của Setsuna như thể trao cho cô ấy dũng khí.
"Con tưởng rằng cả đời này mình sẽ phải sống trong một thế giới không có âm thanh. Nhưng vì vẫn còn có hi vọng nên con nỗ lực để giữ lại khả năng nghe của mình. Thế rồi âm thanh đầu tiên con nghe được sau khoảng thời gian yên tĩnh đến đáng sợ đó lại là tin báo tử của cô Kayoko."
"Khi đó con đã ước gì mình không thể nghe cũng như không thể nói nữa."
"Nhưng rồi con phải nghe thấy những lời bịa đặt ác ý về cô Kayoko, kể cả khi cô ấy đã chết, người ta vẫn cứ cười hả hê trên thi thể đầy máu của cô ấy. Họ nói rằng mình đang đấu tranh vì chính nghĩa, họ nói rằng họ làm thế là vì con. Họ đem con ra làm lá chắn hoàn hảo cho hành động giẫm đạp người khác. Buồn cười, họ nào có vì ai, họ vì niềm vui của họ, cái niềm vui vùi dập người khác mà chẳng cần trả giá. Và rồi con lại dùng giọng nói của mình để chống lại mẹ, người mà con yêu quý nhất trên đời."
"Mẹ là người đã cho bọn họ cái cớ đó, cái cớ để bọn họ giày xéo con người đó.. con nên giận mẹ. Nhưng đồng thời mẹ cũng luôn yêu thương, chăm sóc con, thậm chí còn liều mình kết liễu kẻ đã làm tổn thương con. Con.. một mặt cảm thấy mình nên căm giận mẹ, mặt khác, con lại yêu mẹ nhiều đến mức không thể góp đủ dũng khi để làm điều đó."
"Vậy nên con mới trốn tránh vì con biết rằng khi con đối diện thì dù kết quả có thế nào con cũng ân hận cả đời."
Setsuna tiến lên phía trước, nhìn con người tiều tụy trước mặt: "Nếu mẹ định làm kẻ xấu hãy làm đến cùng đi. Còn nếu mẹ muốn làm người tốt thì tại sao mẹ lại bảo vệ tên khốn đó?"
"Mẹ yêu hắn ta sao?"
"Mẹ có thể yêu kẻ đã làm tổn thương con gái quý giá của mình được sao, Setsuna? Nhưng mẹ không thể nuôi con một mình được."
"Con không hiểu." Setsuna ngắt lời mẹ mình: "Con gái mẹ trở thành pháp sư hỗ trợ năm mười hai tuổi mà cần hắn nuôi ư? Cho dù con là một đứa trẻ bình thường cần nuôi dưỡng thì cũng có quá nhiều cách để lựa chọn ngoài chịu đựng cơ mà. Mẹ không thể sống như một cá thể độc lập ư? Tại sao mẹ lại cố bám lấy một thứ gì đó để sống dù cho biết nó chỉ là viên đá kéo chân mẹ chìm xuống."
"Vì con ư? Mẹ biết thừa là con căm ghét hắn."
"Setsuna.. con giờ chỉ là Setsuna thôi nhỉ?"
"Không đời nào con cho phép họ của kẻ đó được phép đứng trước tên con." Setsuna phẫn nộ nói.
"Muốn rời đi thì chỉ có thể giết hắn mà thôi.. thứ lỗi cho mẹ. Vào giây phút Kayoko-chan bế con với cơ thể đẫm máu chạy ra khỏi nhà thì mẹ vẫn chưa thể hạ quyết tâm được. Cả đời mẹ chỉ biết chăm sóc người khác, dù cho con bị thương nặng như thế thì mẹ cũng vẫn muốn ương bướng giữ lấy chút phẩm giá cuối cùng của mình. Vì mẹ đã do dự, vì mẹ đã cố chấp nên mới cho hắn ta cơ hội phát tán lời khai giả dối của mẹ.."
Người phụ nữ đó vươn tay chạm vào gương mặt của Setsuna: "Điều kì diệu nhất mà mẹ từng biết nụ cười của con nhưng có lẽ là mẹ chẳng bao giờ có tư cách thấy lại nó lần nữa. Ma thuật đen đang ăn mòn cơ thể này mỗi phút giây, Setsuna à.. mẹ đã sống một cuộc đời đáng thất vọng nhưng được trở thành mẹ của con là điều mẹ không bao giờ hối hận."
"Cứ mặc sức mà căm ghét mẹ đi Setsuna. Ngoài cuộc sống luôn phải cúi đầu mẹ chẳng cho con thứ gì cả, cơ thể lẫn sinh mạng đều không."
"Mẹ nói gì vậy?" Setsuna gấp gáp hỏi.
"Mẹ không sinh ra con Setsuna ạ." Người phụ nữ ấy ngẩng đầu nói ra thứ bí mật mà mình muốn giấu cả đời: "Mẹ đã tìm thấy con khi cố gắng cứu người gặp nạn trong một vụ tai nạn. Chiếc xe đã cháy rụi và biến mất ngay sau đó mà không để lại chút manh mối nào."
"Mẹ đang nói rằng mẹ không phải mẹ của con ư?" Setsuna hỏi người đó.
"Mẹ.. cả đời này vẫn luôn là mẹ của Setsuna." Cô ấy mỉm cười xua tay với con gái mình: "Đi đi, mẹ sẽ nói những điều mẹ biết với cô bạn này của con."
"Sao thế? Đi đi nào. Con mang cô ấy đến đây chẳng phải vì điều đó sao, nữ pháp sư của mẹ?"
"Con.."
"Cảm ơn Setsuna. Mẹ vui vì mình có thể giúp chút gì đó." Nụ cười rạng rỡ không hề phù hợp với đôi mắt buồn khổ chút nào.
Setsuna nắm chặt tay mẹ của mình lần cuối: "Con sẽ sống thật rực rỡ thay cả phần của mẹ nữa."
Setsuna đứng dậy tiến lại gần phía phòng giam của Yamada: "Cảm phiền anh cùng tôi rời khỏi đây một lúc."
Yamada đã sống ở MK lâu đến mức với cậu mà nói mấy chuyện như thế này cũng chẳng phải điều gì đặc biệt. Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đi cùng một pháp sư. Thứ ma thuật mà MK cho cậu chung quy cũng chỉ là trộm được của ma quỷ, đứng trước môt pháp sư, nó dậy sóng lên vì sợ hãi.
Cậu thản nhiên bước ra khỏi phòng giam: "Khi Jodie đến đây tìm tôi, tôi đã tự hỏi rằng thứ sức mạnh mà cô ấy mượn được là của ai.. của cô ư, pháp sư?"
Ran nghe thấy tên của cô giáo mình thì không sao mà ngừng quan tâm đến họ cho được. Setsuna cũng cảm nhận được ánh mắt trực tiếp như muốn xuyên thủng mọi bí mật của Ran. Hệt như nhiều năm về trước, Ran chưa từng thay đổi.
Setsuna mỉm cười một cách thản nhiên: "Để anh chê cười rồi. Nhưng may là.. hai người đã nói được chuyện cần nói."
"Cô biết tôi đến từ đâu đúng không?" Yamada hỏi Setsuna.
"Hơn cả thế, tôi biết anh là ai.. thật sự là ai. Và cả.." Setsuna nhìn dây chuyền trên cổ cậu ấy: "Cả sự tồn tại quý giá mà trái tim đó không bao giờ có thể quên được."
"Jodie cũng vậy. Nên tôi đã để chị ấy gặp anh, tôi muốn người quan trọng, đặc biệt nhất của hai người.. được hạnh phúc. Cô ấy là người thân của đại pháp sư, người đã cho tôi sinh mạng thứ hai mà."
Mái tóc lấp lánh như ánh sáng chiếu lên từng sợi vàng lướt qua tâm trí Ran, họ đang nói về cô Lillie. Cô ấy.. là con cháu của chủ nhân Linh điện ư? Một lần nữa thứ cảm xúc kì lạ đó lại cuộn trào lên một lần nữa nơi trái tim mà Ran chẳng thể nào lý giải hay định nghĩa nó.
"Tôi giờ như ngọn đèn trước gió. Cũng chẳng thể giúp gì cho Jodie cả. Cô ấy đến phần nhiều là vì Lillie."
"Vậy nên, đừng để thời gian ít ỏi còn lại trôi qua nhanh hơn nữa, anh sẽ chờ cô ấy mà.."
"Chờ.." Yamada cười khổ: "Người ta nói Jodie là một điệp viên tài giỏi nhưng theo tôi thấy thì cô ấy nói dối dở tệ. Lillie sẽ chẳng bao giờ có thể đến đây được, tôi biết thế nhưng tôi thà tin những lời Jodie nói thay vì cố hỏi điều gì đã xảy ra."
"Nhưng đời này.. được một lần gặp gỡ đã là may mắn vượt sức tưởng tượng. Kể cả khi rời khỏi thế gian này, tôi cũng sẽ không bao giờ gặp được Lillie nữa.." Yamada chớp mi mắt, nước mắt rơi xuống: "Đi thôi."
"Thứ bí mật sẽ giết tôi nhanh hơn thì tôi sẽ không nghe. Tôi còn muốn có thêm thời gian để nhớ về Lillie, trước khi toàn bộ những kí ức quý giá đó biến mất khỏi thế gian này."
Ran đứng lại trong không gian chỉ còn lại cô và mẹ của Setsuna.
Anh ta là người dám yêu một đôi cánh, Nữ thần nói rằng người như thế không phải người tầm thường. Vận mệnh nghiệt ngã siết chết con người ta như thế thì còn biết làm sao được? Mong cho họ sẽ có cơ hội tái ngộ. Dù rằng, nếu kiếp sau là có thật thì họ cũng chẳng phải họ của bây giờ nữa. Đó là cách mà con người chỉ sống một cuộc đời duy nhất nhưng đáng giá, vì chợt vụt mất một khoảnh khắc thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại nữa.
"Angel, hãy để tôi xưng hô như thế với Người nhé." Mẹ của Setsuna nói với Ran.
"Cô biết về cháu sao ạ?" Ran ngồi xuống bên ngoài cánh cửa ngăn cách hai người họ.
"Tuy đi đến cuối cuộc đời với bộ dạng thảm hại như thế này nhưng tôi lại là một đôi cánh."
"Angel của cô là cô Elena sao ạ? Hay là cô Jodie?"
"Không. Angel của tôi là một thiếu nữ đã mất từ lâu, tên của cô ấy là Sasaki Sayaki, hoặc ít nhất đó là cái tên mà tôi biết về cô ấy."
Ran sửng sốt nhưng sau đó nỗi buồn lại nhấn chìm trái tim cô ấy. Vậy là.. cô ấy cũng đã mất à?
"Trước khi kết hôn, tôi từng là một điều dưỡng. Tôi đã chăm sóc bệnh nhân hàng ngày và cùng đồng hành với họ chống lại bệnh tật." Người phụ nữ khốn khổ ấy kể lại với giọng nói tràn đầy hoài niệm. Cũng phải thôi, ai mà không nhớ đến tuổi trẻ rực rỡ chứ, nhất là khi sắp tạm biệt thế gian.
"Đúng là một công việc tuyệt vời ạ." Ran nói.
"Tôi cũng nghĩ thế."
"Tôi cũng đã gặp được Angel của mình nhờ công việc ấy. Cô ấy đến gặp tôi với một nụ cười rạng rỡ mà tôi nghĩ rằng dù có chết thì tôi cũng chẳng thể nào quên được. Các bác sĩ bảo rằng bệnh của cô ấy không thể chữa được, ai cũng chỉ đang cố gắng giữ cô ấy lại lâu thêm một chút mà thôi. Tôi nhìn thấy cô ấy yếu đi mỗi ngày nhưng cô gái đó lại sưởi ấm trái tim của những nhân viên y tế như bọn tôi. Và dù cho cô ấy không thể thực hiện được sứ mệnh vì bệnh tật nhưng để mọi người chịu tổn thất ít nhất có thể, cô ấy đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình để trải đường cho mọi người."
"Cô ấy đúng là một con người vị tha và vĩ đại ạ." Ran cảm phục trước tấm lòng của Sayaki.
"Khi tình hình ngày càng chuyển biến xấu hơn thì Sayaki-chan đã nhờ tôi đến ngọn đồi nổi tiếng ở vùng ngoại ô để thay cô ấy ngắm nhìn hoàng hồn buông xuống từ nơi đó và nuôi dưỡng mầm non bị giẫm đạp."
"Tôi đã không hiểu hết ý của cô ấy nhưng tôi vẫn đã đến đó.. và rồi tôi đã tìm thấy Setsuna ở đó."
"Mẹ của con bé nhìn tôi rồi giao con bé cho tôi, nhờ tôi hãy chăm sóc con bé thật tốt."
"Setsuna-san cũng là đôi cánh của cô ấy ạ?"
"Vâng. Con bé là đôi cánh được sinh ra sau khi Angel đã mất."
"Khi tôi sử dụng năng lực thần thánh của mình, năng lực cho phép tôi nhìn thấy mọi khoảnh khắc trong quá khứ của đối phương, tôi có thể hiểu rõ người đó hơn cả chính bản thân họ. Con người được xây nên từ những trải nghiệm của họ trong quá khứ mà. Tôi đã muốn xem thử chuyện gì đã xảy ra với người sinh ra Setsuna.."
"Nhưng cô ấy đã cản tôi lại vì những thứ có trong ký ức của cô ấy có thể sẽ giết chết tôi. Tôi đã định bỏ qua cho đến khi biết rằng cô ấy đã kế thừa những điều đó từ Angel của chúng tôi, Sayaki-chan."
"Tôi đã lấy hết can đảm ra để nhận lấy nó, thứ quan trọng như thế tôi không thể để nó biến mất khỏi thế gian này được nên tôi đã quyết tâm là phải giữ nó lại dù cho có phải mạo hiểm tính mạng đi nữa."
"Hiển nhiên là có lý do khi Sayaki-chan đã chọn cô ấy mà không phải tôi. Chị ấy là em gái của chủ nhân lâu đài Batsu và có một thứ năng lực thần thánh gì đó đủ mạnh để kế thừa được câu chuyện bị chôn vùi hàng triệu năm này."
"Linh hồn tôi không chịu được sức mạnh kinh khủng đó nên gần như sắp vỡ ra, tôi đã xin nghỉ việc và lang thang tìm kiếm, dò la từ những tin đồn về những kẻ sử dụng ma thuật đen. Cuối cùng tôi cũng tìm được và kết hôn với hắn bằng một giao ước rằng nếu tôi muốn rời khỏi hắn, tôi phải giết hắn bằng chính đôi bàn tay mình."
Ran chỉ lắng nghe không bình phẩm cũng không phê phán, cô chỉ điềm tĩnh nghe câu chuyện mà người ấy muốn kể cho cô mà thôi.
"Sức mạnh thần thánh và ma thuật đen xung khắc với nhau nhưng ngoại trừ làm thế thì tôi không còn cách nào khác để có thể sống cả. Bởi vì tôi cần giữ câu chuyện này đủ lâu để kể nó với Angel tiếp theo."
"Cháu sẽ lắng nghe câu chuyện đó, xin hãy kể cho cháu." Ran tựa người vào tường rồi nói.
"Vì người là Angel nên sẽ không sao cả đâu."
"Vâng. Setsuna-san đã để cháu đến đây thì cô ấy nhất định sẽ để cháu rời đi an toàn."
Người phụ nữ ấy mỉm cười, một đôi cánh bị ăn mòn bởi ma thuật đen thì mới nực cười làm sao nhưng mà.. sắp rồi, linh hồn này sắp sửa được cứu rỗi rồi. Chuyện này phải kết thúc bởi vì nếu có kiếp sau cô không muốn sống một cuộc đời như thế này nữa.
"Câu chuyện này.. sẽ cho người biết lý do mà các đôi cánh và Angel tồn tại cũng như kẻ thù thật sự mà người cần đối diện là ai."
Thế giới này được hình thành bởi năng lực của các đấng tối cao, thuở sơ khai các loài sinh vật tồn tại trên thế giới này theo cách rất khác so với hiện tại. Loài người dần xuất hiện sau quá trình tiến hóa dài đằng đẵng. Có hai xu hướng tiến hóa đã tạo ra sự khác biệt dù rằng chúng ta thuộc cùng một loài đó là sử dụng vũ khí và sử dụng phép thuật hoặc cũng có thể nói là sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần.
Nó là tiền đề để tạo nên các kiếm sĩ và các pháp sư. Và rồi có hai người cực kì xuất sắc đã xuất hiện, họ xây dựng nên Thánh điện và Thần điện để duy trì trật tự xã hội.
Người ta nói rằng sự tồn tại của họ lúc đó giống như thần linh vậy.
Chủ nhân Thánh điện, người sở hữu thanh kiếm bạc được mệnh danh là vũ khí của Nữ thần là người đứng đầu các kiếm sĩ. Các kiếm sĩ chú trọng rèn luyện thể chất và nghiên cứu sử dụng vũ khí cũng như công cụ, qua quá trình rèn luyện những vũ khí và công cụ này sẽ dần trở thành thánh khí.
Chủ nhân của Thần điện, cô ấy được cho là có thể sử dụng mọi loại phép thuật, kể cả phép thuật thuộc về các đấng tối cao và được tôn thờ bởi các pháp sư. Khác với các kiếm sĩ, pháp sư chú trọng vào sức mạnh tâm trí và sức tưởng tượng. Họ rèn luyện thông qua nghiên cứu tự nhiên và con người.
Tuy là những sự tồn tại khác nhau nhưng pháp sư và kiếm sĩ tồn tại với vai trò quan trọng như nhau và không bên nào lấn lướt bên nào hết. Họ đã duy trì sự ổn định và phát triển thịnh vượng của loài người.
"À, phải rồi, cháu nhớ là trước đây người ta gọi các cô gái là hậu nhân của pháp sư còn các chàng trai là hậu nhân của kị sĩ."
"Đúng vậy, pháp sư bắt buộc phải là nữ giới cũng như kiếm sĩ bắt buộc là nam giới. Nó không phải là định kiến mà giống như nam giới không thể mang thai và sinh con được thì họ cũng không thể dự trữ năng lượng phép thuật bên trong cơ thể đó được. Tương tự như nữ giới không thể truyền ý chí của mình vào vũ khí và công cụ để biến nó thành một thánh khí vậy. Đó là do xu hướng tiến hóa khác nhau. Tuy nhiên ở thời điểm đó nếu một cô gái muốn dùng vũ khí hay công cụ thì cũng được thôi, cô ấy sẽ gia tăng sức mạnh cho nó bằng dòng chảy phép thuật trong cơ thể mình. Còn nếu một chàng trai muốn sử dụng phép thuật thì cậu ta sẽ dùng thánh khí của mình vẽ ma trận, bùa chú hoặc thần chú."
"Còn về cái danh xưng hậu nhân của kị sĩ và tại sao mọi người từng rất nhạy cảm với danh xưng hậu nhân của pháp sư thì.. bởi vì đó là một định kiến được dựng lên bằng bức tường bằng xương máu và tro cốt."
Thế giới phát triển ngày càng thịnh vượng dưới sự hợp tác của các pháp sư và các kiếm sĩ. Cho đến một ngày, dịch bệnh và thiên tai đột nhiên bùng phát, các pháp sư cổ đại và các kiếm sĩ thánh chia ra đến trực tiếp để hỗ trợ mọi người khắc phục hậu quả và cứu chữa người bị bệnh.
Chủ nhân của Thần điện đã nhạy cảm nhận ra sự kiện lần này không tránh khỏi sự can thiệp có chủ đích của những ác quỷ vẫn luôn lẩn khuất và tồn tại giữa các kẽ hở của các sợi dây logic nâng đỡ thế giới. Vì thế người đã đóng cửa để truy tìm manh mối của nguồn cơn gây ra chuyện này nhằm kết thúc thứ đang gây hỗn loạn trước khi có thêm người gặp nạn. Nhưng rồi người lại truy ra kẻ tiếp tay cho ác quỷ không ai khác chính là chủ nhân của Thánh điện.
Người vừa bước ra khỏi phòng thì chủ nhân của Thánh điện đã đến tìm người, họ đứng đối diện nhau trong không gian tĩnh lặng của Thần điện nhưng đã không còn không khí hòa hợp, thiện chí hợp tác như trước kia, giờ chẳng còn gì ngoài sự dè chừng.
Chủ nhân của Thánh điện nhìn thấy ánh mắt như thế thì cũng biết là chuyện đã bại lộ nhưng hắn ta cũng không định che giấu nữa: "Người đã nhận ra rồi đúng không?"
"Thánh chủ, vì cớ gì mà ngài lại dung túng cho ác quỷ tàn sát thần dân của mình? Hôm nay, ngài bắt buộc phải cho ta một câu trả lời hợp lý."
"Dung túng?" Hắn ta cười lớn một cách điên cuồng: "Người nghĩ ác quỷ xuất hiện từ đâu? Không lẽ người lại cho rằng chúng là sản phẩm dư thừa của các vị thần hay là lỗi vô tình của quá trình tiến hóa?"
"Ngài tạo ra chúng?"
"Phải rồi, ta đã tạo ra cho mình những vũ khí siêu hình như thế và thế gian này sẽ nuôi dưỡng chúng."
Chủ nhân của Thần điện sau khi đã xác nhận xong thì cũng không muốn dây dưa thêm với hắn nữa, trước tiên phải tiêu diệt hắn sau đó sẽ đến lũ ác quỷ đang ẩn khuất ngoài kia. Không thể tiêu diệt cội nguồn thì không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn chúng được.
"Vậy thì, hãy để ta tiễn ngài một đoạn trên đường đến nhận tội với thần linh."
"Có vẻ người rất tự tin rằng mình sẽ giết được ta, cũng phải thôi.. thần linh lúc nào cũng thiên vị các pháp sư mà."