Bài viết: 24 

Chương 50: Không biết.. học là được rồi.
Cho nên Silver Bullet là hi vọng duy nhất của mọi người. Nếu không muốn Ran đi vào nơi đó thì có nghĩa là cậu ta phải thắng, bằng mọi giá.
Cuộc chiến này sẽ không có chỗ cho sự hành động thiếu quyết đoán hay mù quáng. Bởi vì đối thủ của bọn họ là kẻ quá mức già đời, những kẻ đó đã sống lâu đến mức chỉ liếc mắt thôi đã biết hết tất cả những gì bọn họ cố che giấu trong lòng rồi.
Nghĩ thế, Shiho vội vàng lao ra khỏi cửa, mặc cho máu vẫn đang chảy từ lòng bàn tay xuyên qua kẽ ngón tay rồi men theo từng ngón tay thon dài rơi xuống nền tuyết.
Cô.. đột nhiên có một ý nghĩ điên cuồng. Cô muốn cướp lấy lời chỉ dẫn mà chị đưa cho Kudo-kun. Nếu cậu ta làm được, có nghĩa là cô cũng sẽ làm được bằng cách nào đó. Cô muốn chạy đến bên cạnh Ran và cô không cần thần linh cho phép để làm điều đó.
Thần linh đã chọn cô nhưng cô không bảo vệ Ran vì cô là người được chọn. Cho dù không phải là người được chọn đi nữa, cô cũng sẽ đứng ra vì Ran. Bởi vì.. vào thời điểm cô ấy vươn tay về phía cô, thế giới đầy rẫy tăm tối và băng giá của cô đã được thắp sáng lên lần nữa. Cô không muốn vuột khỏi tay lần nào nữa, cô muốn giữ lại thứ ánh sáng ấy, cô mong muốn và khao khát cô ấy có được hạnh phúc hơn cả chính bản thân mình.
Shiho cầm thuốc giải chạy thục mạng trở lại nhà Ran. Ngay khi cô ấy vừa mở cửa, dấu hiệu của lời tiên đoán bắt đầu xuất hiện.
Cô đặt thuốc giải trên bàn mà không giải thích câu nào. Cát sao như đang chảy ngược vào tim cô khiến nó nghẹn cứng lại. Giá mà cô cũng có ma thuật thì tốt biết bao.
Mẹ của cô Sera Elena không chỉ là một nhà khoa học, bà ấy còn là Angel nữa. Và nếu như cô kế thừa tài năng khoa học của mẹ thì chị Akemi.. Chị Akemi còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đó là lí do mặc dù biết rõ Gin và Vermouth bài xích chị bao nhiêu thì cô cũng không quá lo lắng. Thế mà.. thế mà người như thế chết vì bị đạn bắn được sao? Thứ gì đã tước đoạt sức mạnh của chị? Rốt cục là thứ gì? Cô không biết. Thứ duy nhất mà cô biết đó là quá trình đó bắt đầu vào lúc Akai Shuichi rời đi. Cho nên có thể, hắn ta đã lấy từ tay chị thứ gì đó.
Cát sao của chị đã bảo vệ cô vô số lần. Chị của cô hay đến những bờ biển hoang vắng vào đêm khuya. Hồi nhỏ cô hay thắc mắc về điều đó, sau này chị đã nói với cô rằng, thế giới này tồn tại những thế lực có sức mạnh siêu nhiên.
Đương nhiên là cô không tin rồi, một nhà khoa học như cô sao có thể tin vào điều đó? Nhưng khi đến MK cô đã tin. Những con người ở đó phi thường vượt ngoài những giới hạn cho phép. Hóa ra chị và cô đều đang là con tin uy hiếp người còn lại và hóa ra là chị của cô năm sáu tuổi đã khởi phát sức mạnh để bảo vệ cho em gái chưa đầy tuổi của mình rồi.
Những hạt cát nằm tắm mình trong ánh sáng của mặt trăng, mặt trời và những ngôi sao, được nuôi dưỡng bởi gió và sóng biển, mang trong mình sức mạnh. Chị của cô sẽ dành hàng giờ thu thập chúng và đem chúng trộn với nước phép mà chị chế ra, sao cho khô lên rồi đựng nó trong những bình thủy tinh nhỏ. Chị Akemi còn có thể dịch được những quyển sách ma pháp và hiểu chúng một cách thấu đáo.
Chị Akemi luôn nói rằng bản thân đang chờ một người, một người từ nơi rất xa sẽ đến. Người đó là lí do chị ấy được sinh ra và nhận được sức mạnh.
Shiho cũng thế, chỉ khác là cô không được sinh ra vì người đó và càng không được ban sức mạnh sẵn có, giống như cô ấy, cô phải đi tìm. Mà con đường này, đầy vụn thủy tinh.
Shinichi cho cô Eri và bác Mouri uống thuốc, cậu thoáng thấy Shiho vẫn mặc áo blouse thì nhắc nhở: "Này, quy tắc.."
Rồi khi nhìn kĩ hơn cậu thấy tay cô ấy toàn máu là máu: "Tay cậu làm sao thế? Trước tiên cứ băng bó lại đã."
Shiho không nói gì, cô nhìn những vật thủy tinh xung quanh rồi nhanh chóng thu dọn chúng khỏi tầm mắt của Shinichi.
Xong xuôi, cô mới mở miệng: "Cho cô Eri và bác Mouri uống thuốc giúp tớ, tay tớ như này không tiện."
Trong khi Shinichi đang bị phân tâm, Shiho đánh tráo điện thoại của cậu ta bằng mô hình do cát sao biến ra. Dùng ma thuật sẽ phải trả giá, ma thuật càng lớn mạnh nghĩa là sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Shiho biết thứ cảm giác đang trói buộc linh hồn mình, cứ thế này thì chẳng mấy mà bọn họ sẽ tìm tới mất. Nhưng.. chẳng sao.
"Tớ đi đây."
"Hả." Shinichi kinh ngạc: "Này, tốt xấu gì thì cậu cũng phải băng bó tay lại đi đã chứ."
"Tớ vừa có linh cảm, tớ phải đến phòng thì nghiệm ngay, có lẽ việc điều chế thuốc giải sẽ tiến được thêm một bước." Shiho giải thích qua loa rồi lại ra ngoài.
Sẽ ổn thôi. Vì chị Akemi đã chết rồi, nên ma thuật của chị ấy cũng đã biến mất theo đó. Cát sao của chị không thể giữ được uy lực như ban đầu, nêu trên không có vật dụng thủy tinh, lời chỉ dẫn sẽ không thể đến được tai cậu ta. Mặc dù ngăn cản lời chỉ dẫn rất đau, đau giống như có một sợi chỉ rất mảnh và sắc, đột ngột đâm xuyên qua tim rồi cứ quấn vòng quanh trái tim. Mỗi một nhịp đập lại siết vào một chút. Nhưng cô không sợ hãi chút nào vì cô biết đây là thử thách mà chị đã giao cho cô.
Chị Akemi hiểu rõ cô vô cùng, nếu chị ấy muốn nói với Kudo-kun thì hoàn toàn không cần phải nói với cô từ trước. Vì hơn ai hết chị biết một khi cô đã quyết định thì chắc chắn sẽ trở nên cực kì điên cuồng.
Chị ấy rốt cục cũng chỉ muốn biết con đường của cô. Dù là gì thì chị cũng sẽ che chở cô đi đến bước cuối. Chị nói vì chị biết cô sẽ chọn con đường giống chị và giả sử không thì chị cũng đã tính sẵn đường lùi cho cô.
Nhưng cô sẽ không lùi lại. Vào thời điểm cô phát hiện ra điều mình luôn tìm kiếm, cô đã biết, cô nỗ lực để sống không phải là để trốn tránh qua ngày. Bởi vì, có người chẳng bao giờ chịu ngừng đấu tranh dù chỉ một giây một phút nào.
Shinichi vừa lấy thuốc vừa lẩm bẩm: "Linh cảm, làm như viết truyện không bằng."
Cậu cũng không biết có phải do thuốc giải có vấn đề hay không mà tim cậu cứ cảm thấy rất khó chịu. Một cảm giác bất an và cực kỳ khó tả, thế nhưng nó lại không quá mức rõ ràng. Cảm giác như có thứ gì đó đang đến nhưng lại không thể nhìn rõ nó là gì.
Cùng lúc đó, Sonoko gửi vị trí mà định vị xác nhận được lần cuối cho Shinichi. Tuy nhiên cô không biết phải nói thế nào để cậu ta không biết.
Có vẻ như Makoto nhìn ra sự lo lắng của cô, cậu ấy vỗ vai Sonoko rồi nói: "Anh giúp được chứ?"
"Giúp em với." Sonoko miễn cưỡng cười nói.
Makoto cầm điện thoại của Sonoko rồi nhắn với Shinichi.
Tớ nhận được một bức thư nặc danh cảnh báo về sự an toàn của Ran. Tớ gửi cậu định vị cuối cùng mà bọn tớ xác nhận được. Nếu cậu có ở gần, hãy.. đưa Ran trở về nhé.
Thật ra mấy chuyện kiểu này Sonoko cũng không phải không làm được, chỉ là tâm trạng hiện tại của cô không lấy gì làm tốt.
Sonoko nhìn tin nhắn đã được gửi thì bật cười: "Anh nhắn tin thật là lịch sự với kiểu cách, bình thường em sẽ không nhắn với cậu ta kiểu thế đâu."
"Thế à. Nhưng anh.. chỉ muốn Sonoko nhắn tin thân thiết với anh thôi." Makoto vừa nói vừa đưa tay chạm vào mũi, có chút ngại ngùng.
Sonoko mỉm cười khoác tay cậu ấy: "Em không nhắn tin thân thiết với cậu ta nổi đâu."
"Em biết anh không muốn em nghĩ nhiều, em hiểu việc mình phải làm mà."
"Sonoko, nếu như việc này khó khăn như thế.. đừng đi tiếp con đường này nữa."
Sonoko khẽ lắc đầu: "Không đâu, em sẽ làm. Em sẽ trở thành người thừa kế, em cần gánh vác những trách nhiệm mình nên gánh. Makoto, anh cũng đâu thể vì luyện tập mệt mỏi mà không luyện được đúng không? Em cũng thế mà.. Ran cũng thế."
"Nhưng.."
"Đừng lo." Sonoko mỉm cười: "Em chỉ trưởng thành thôi."
Sonoko lấy thư từ trong túi ra, ánh mắt có chút lạnh lùng: "Chúng ta còn có việc phải làm đấy Makoto à. Phải xem ai đã gửi nó cho em chứ."
"Nếu em lo cho Ran-chan như thế, anh.. đi xem thế nào nhé." Makoto vừa nói vừa định đi.
Sonoko vội tóm lấy cánh tay cậu ấy. Makoto kinh ngạc nhìn Sonoko: "Không sao, người em thích là người rất mạnh mẽ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên đừng lo lắng gì cả, em chỉ cần tin anh thôi."
"Rika-chan cũng mạnh mẽ không kém gì anh.. nhưng cô ấy vẫn bị thương đấy thôi. Cô ấy bị thương không phải do tai nạn ngẫu nhiên, đúng chứ?"
"Làm.. làm sao em biết?"
Sonoko không trả lời, cô chỉ siết chặt tay hơn: "Nhà Kyogoku lúc nào cũng kín tiếng, nên em đã âm thầm điều tra, em xin lỗi. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ lí do để em không dám mạo hiểm rồi. Cuối cùng thì em cũng hiểu, kể cả là anh đi nữa thì cũng vẫn có thể bị thương."
"Khoan hãy nói gì cả.. em lo chứ, em không phủ nhận em cực kỳ lo lắng cho Ran. Nhưng.. em tin cô ấy."
"Thực sự em đã suy nghĩ rất lâu, Ran và Shinichi lo cho em nên không nói gì với em cả. Nhưng em vẫn mong họ tin tưởng em hơn. Khi được giao quyền lựa chọn, em chọn tin Ran."
Rồi Sonoko ngước nhìn Makoto: "Anh mới biết Ran không lâu nên có thể anh không biết. Nhưng.. khi đã biết cô ấy đủ lâu, anh sẽ biết, Ran không dễ bị đánh bại như thế đâu. Cô ấy.. chưa bao giờ khiến người khác phải lo cả."
"Con bé đó ấy à, lúc đã quyết tâm thì gì cũng dám làm. Người ta bảo em bất cần với không biết sợ là gì, đó là họ chưa thấy Ran hồi đó thôi."
Makoto nhìn Sonoko kể với giọng điệu hào hứng và đôi mắt như thể phát sáng. Cậu chợt mỉm cười: "Sonoko nói thế chứ lúc nào em kể về Ran-chan cũng nói một cách đầy tự hào."
"Quen biết Ran là việc rất may mắn." Sonoko nhẹ nhàng nói: "Vô cùng may mắn."
"Anh biết chứ, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết rồi. Từ trên khán đài, em đã gọi tên cô ấy và cổ vũ bằng tất cả những gì mình có."
"Em vẫn luôn thắc mắc.. sao anh có thể thích em khi đó được? Mọi người lúc đó đều nhìn em với ánh mắt kì lạ." Sonoko nhìn cậu ấy rồi hỏi.
"Nhưng em đã bỏ qua những ánh mắt đó. Vào thời điểm đó, em tỏa sáng rực rỡ hơn bất kì ai. Anh đã nghĩ, nếu có ai đó cũng cổ vũ anh như thế thì tốt biết bao."
Sonoko cảm thấy mặt mình có chút nóng lên: "Đó.. đó là vì hôm đó Shinichi đã không tới. Cô Eri và bác Mouri cũng không tới được, em không muốn Ran cảm thấy cô ấy phải chiến đấu một mình. Nhưng em ở xa Ran quá, nếu em không hét lên, Ran sẽ không thấy em."
"Với cả anh Makoto có Rika-chan mà."
Makoto bật cười: "Rika.. không thể nào đâu."
"Tại sao chứ?" Sonoko kinh ngạc: "Nếu em có anh trai thì em cũng sẽ cổ vũ cho anh ấy như thế đấy."
"Sonoko thử tưởng tượng Rika cổ vũ anh xem."
Sonoko nghĩ rồi cũng bật cười theo: "Đúng là chuyện không thể nào."
Rika trong ấn tượng của Sonoko là một cô gái trầm lắng và thanh thoát, một vẻ đẹp chuẩn Nhật nhất mà cô từng biết. Không chỉ vẻ ngoài mà cả tác phong hay cách nói chuyện đều khiến người ta liên tưởng đến hoa lê. Tuy cô ấy luôn thể hiện thái độ nhu hòa, khiêm nhường nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường, sắc sảo.
Makoto tiễn Sonoko lên xe của nhà Suzuki rồi vội vàng quay lại bệnh viện. Bố mẹ cậu không thể đến bệnh viện với em gái cậu kể cả khi con bé vừa trải qua tai nạn lớn như vậy. Rika không hỏi gì về họ, có lẽ cũng không quan tâm họ có đến hay không. Cả cậu hay Rika đối với họ mà nói cũng chỉ là công cụ mà thôi, công cụ để duy trì nhà Kyogoku.
Dù gì thì điều đó cũng không quan trọng, cậu đã luyện tập mạnh mẽ đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát của họ chỉ bởi vì Rika mà thôi và giờ cậu có cả Sonoko nữa. Thế giới của Sonoko khác hẳn với thế giới của cậu, nó tươi sáng, đẹp đẽ và cực kỳ sáng chói. Nhưng thế giới đó cũng đang tiến gần đến thế giới của cậu hơn. Sonoko cũng giống như Rika, học cách đứng lên và che chở cho người khác. Cuộc đời của cậu may mắn biết bao khi gặp được những cô gái mạnh mẽ lẫn dũng cảm như thế.
Lần này cậu trở lại là để bảo vệ những người quan trọng của mình. Ran-chan đã nhờ cậu trở lại và ở bên cạnh bạn của cô ấy. Vì cô gái đó không thể yên tâm khi buông tay Sonoko được.
Sonoko nhìn gương thấy Makoto đã đi xa, cô nghiêm túc nói với tài xế: "Bác ơi, cháu muốn đến một nơi đã ạ."
"Nhưng tiểu thư.. tôi đã hứa với cậu Makoto là sẽ đưa cô về tận nhà."
"Cháu là người thừa kế tương lai của nhà Suzuki.. và.. bác là tài xế của nhà Suzuki. Hãy chỉ cần nhớ lời đó thôi."
"Tôi hiểu rồi." Người lái xe không nói gì nữa mà chỉ lái xe theo đường mà Sonoko chỉ.
"Được rồi, cho cháu xuống ở đấy đi." Sonoko vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống.
"Tiểu thư.. dù thế nào.. cũng đừng quên người là ai. Không nhiều người có thể toàn quyền quyết định những gì mình được phép làm, đặc biệt là những người gánh vác trách nhiệm." Người lái xe nói vọng với Sonoko.
Sonoko mỉm cười rồi đóng cửa xe: "Cháu đã làm thì nhất định sẽ không thua kém bất kì ai. Vì cháu ghét thua lắm. Với cả cháu cũng ghét làm đau người khác."
Sonoko nhìn về con đường phía xa chờ đợi bóng dáng của người nào đó xuất hiện trong tầm mắt mình.
Trong khi đó Shinichi không hề nhận ra điện thoại mình đã biến mất, cũng không mảy may nghi ngờ Shiho. Sau khi cho bác Mouri và cô Eri uống thuốc, cậu ngồi bên cạnh để chờ họ tỉnh.
"Chị Mary." Cô Eri lên tiếng rồi bất ngờ ngồi thẳng dậy.
Sau khi ý thức được thực tế, cô ấy thở dài một hơi, rồi đưa tay ôm lấy gương mặt trong khi đang cúi đầu. Mái tóc dài phủ xuống bàn tay và che đi nửa gương mặt. Bộ dáng ảo não như thể đang vô cùng thất vọng. Cũng phải thôi mà, tất cả đều không phải thật. Cô đã trông đợi vào một thứ không có khả năng.
"Cô Eri, cô tỉnh rồi ạ?" Shinichi vui mừng.
Cô Eri lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, cô ấy đáp lại bằng giọng có chút mệt mỏi: "Shinichi-kun đấy à. Mà sao cháu vào được đây vậy?"
"Dạ.. thì.. Ran cho cháu chìa khóa nhà ạ." Shinichi trả lời có chút ấp úng.
"À, cũng phải. Conan thì phải có chứ."
Shinichi thầm thở dài một hơi, suýt nữa thì tiêu. Ran đưa cho cậu thật nhưng mà lúc đó cậu vẫn chưa bị teo nhỏ cơ.
"Phải rồi, Goro vẫn chưa tỉnh sao?"
"À.. dạ. Tình trạng của cô nhẹ hơn bác Mouri nên có lẽ bác Mouri sẽ mất nhiều thời gian để tỉnh lại hơn." Shinichi trả lời.
Cô Eri gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Cảm ơn cháu, Shinichi-kun đã giúp đỡ bọn cô mà."
"Không phải đâu ạ. Haibara mới là người đã giúp hai người." Shinichi vội vàng xua tay rồi nói.
"Haibara.. ý cháu là có người ngoài biết chuyện này?" Cô Eri đột nhiên đổi sắc mặt. Cô ấy khó khăn đứng dậy, lục tìm súng trong túi của mình. Tóm lại thì phải xem người đó là ai đã, người đó đã cứu bọn cô thì phải cảm ơn là lẽ dĩ nhiên nhưng nếu sự tồn tại của người đó đe dọa đến an toàn của các điệp viên CIA khác, hay của các chị của cô thì không thể để người đó sống được. Cùng lắm, cô sẽ giết người đó và trả lại tính mạng đã may mắn được cứu về này.
"Cô Eri.. không sao đâu ạ. Haibara là người chúng ta có thể tin tưởng."
Cô Eri không quan tâm lời Shinichi nói, cô vẫn tiếp tục lục tìm. Cô lôi súng từ trong túi ra, lạnh lùng hỏi Shinichi: "Người đó đang ở đâu, cô cần nói chuyện."
Shinichi hốt hoảng cản cô Eri: "Cháu nói thật đấy ạ."
"Shinichi-kun, chúng ta chỉ được phép mạo hiểm tin một người khi chúng ta là người duy nhất chịu trách nhiệm nếu người đó phản bội lại lòng tin của chúng ta. Nếu có người khác cũng có khả năng gặp nguy hiểm vì nó, điều đó có nghĩa là ta không được phép."
Tin tưởng khó khăn biết bao. Người chị quen biết bao năm cũng có thể bất ngờ đâm sau lưng cô một nhát lúc nào không hay. Cô có thể tin tưởng vào người mình còn chưa từng gặp sao?
"Nhưng Haibara.. Haibara là con gái của cô Elena." Shinichi nói với cô Eri.
Ánh mắt cô ấy chuyển sang nghi ngờ sau đó buông thõng tay xuống: "Sera Elena.."
"Vâng."
"Tên con bé là gì?"
"Miyano Shiho."
Cô Eri thở hắt một hơi, đưa tay lên ôm lấy ngực, vò chặt một mảnh áo tựa như cực kì đau đớn.
Chị ơi, em.. gặp được con bé rồi.
Cảm ơn vì chị đã chỉ đường cho con bé đến chỗ bọn em. Em thề, em sẽ không để con bé phải chịu đau khổ nữa.
Chị Elena, chị Mary, Shiho-chan đã đến chỗ của bọn em rồi.
Rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt Shinichi, khoé mắt có chút đỏ lên và tầm nhìn trở nên nhòe đi chút ít. Ánh đèn phản chiếu khiến nước mắt càng hiện rõ ràng hơn bao giờ hết: "Thế còn Akemi-chan?"
"Dạ?" Shinichi kinh ngạc nhìn cô Eri. Đến cả Ran cũng chẳng mấy khi nhìn thấy cô Eri khóc nên Shinichi hoảng hốt chẳng có gì lạ.
"Chị ấy.. không còn nữa rồi ạ."
Cô Eri không nói gì chỉ gật đầu. Sống là may mắn nếu chết rồi thì cũng là việc trong dự tính.
"Mẹ ơi con nên gọi Eri-chan là chị hay là dì ạ?"
"Gọi là chị chứ Akemi, Eri-chan không hơn con nhiều tuổi mà." Cô Elena dịu dàng nói với Akemi.
"Chị Eri, chị đẹp lắm đấy ạ. Sau này lớn lên em cũng muốn đẹp như chị vậy." Akemi tươi cười rạng rỡ vừa nói vừa nắm lấy tay cô Eri.
"Akemi-chan chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp mà. Nhìn mẹ của em là biết thôi."
"Eri-chan, Mio-chan thả tay ra nào, hai đứa này. Các em cứ thế này thì chị đi làm sao được. Mấy đứa ở lại chăm sóc nhau cho tốt vào nhé. Chị sẽ trở lại mà, nếu không.. Shiho và Akemi cũng sẽ trở lại tìm mọi người thôi."
Nghĩ đến những việc này chợt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô Eri.
Shinichi lấy khăn giấy giúp cô ấy, cậu không biết phải nói gì vì quan hệ giữa họ cậu không hề hay biết.
"Shinichi-kun này, ai đã giết Akemi-chan thế?"
"Là.. Gin ạ."
"Gin.." Cô Eri máy móc lặp lại lời cậu nói: "Cô biết rồi."
"Nhưng cháu không hiểu.. cô là điệp viên CIA mà ạ, chuyện của chị Akemi đáng lẽ cô phải biết trước rồi chứ ạ."
Cô Eri mỉm cười: "Quan hệ của cô với Akemi-chan và Shiho-chan chỉ là việc của một mình cô. Nó chẳng liên hệ gì với CIA cả. Ở tư cách của một điệp viên CIA đương nhiên cô phải nghĩ cho lợi ích của CIA. Sẽ không công bằng chút nào khi các điệp viên phải mạo hiểm làm thứ ở ngoài nhiệm vụ của họ chỉ bởi vì cô muốn tìm hiểu về ai đó."
Ran bế giáo sư lên, cô mỉm cười nhưng có chút gượng gạo, cũng không biết có phải do lạnh hay không nữa: "Giáo sư, em đưa cô trở về."
Ma thuật. Lời nguyền.
Đều không sao cả.
Cô là con người cho nên cô không cần phải thấy xấu hổ khi không biết những thứ đó, cô sẽ học, chỉ cần học thôi.
Lời nguyền đặc biệt vì nó là một loại trói buộc ma thuật. Cô Fusae dùng lời nguyền với cô thì cũng tức là đã thực hiện trói buộc này nhưng cần biết lời nguyền chưa bao giờ là trói buộc một phía cả. Thế nên trong tình huống này Ran cũng vừa dành được lợi thế gì đó và cô chỉ cần tìm ra nó thôi.
Từ trước cho đến nay, Ran chưa bao giờ bỏ chạy hay sợ hãi trước khó khăn cả. Cô không phải thiên tài, càng không phải nghệ nhân khéo léo nhưng những việc cần làm cô sẽ luôn hoàn thành tốt nhất có thể.
Sato đi xuyên qua những cái cây rậm rạp và nhìn thấy bóng người ở phía xa. Cô cẩn thận đi về phía đó, khi đến gần hơn, cô nhìn rõ ràng người đó là Ran.
Ánh sáng từ đèn pin khiến Ran có chút chói mắt vì mắt cô đã quen với bóng tối trong một thời gian dài. Ran để cho mắt quen với ánh sáng rồi mới thả tay xuống.
Sato lo lắng chạy đến bên cạnh Ran: "Có chuyện gì vậy Ran-chan?"
"Có án mạng ạ." Ran trả lời.
"Em không cố ý phá hủy hiện trường chỉ là khi giáo sư bị bắn thì em đang ở bên cạnh cô ấy, lúc đó em đã đỡ cô ấy rồi. Cho nên hiện trường đầu tiên cũng không mấy có ích cho việc điều tra. Thời tiết quá lạnh, máu đã bắt đầu đông cứng lại rồi, em sợ là nếu để như vậy thêm một thời gian thì dấu vết đều sẽ bị hủy hết mất." Ran giải thích với Sato về hành động của mình. Cô đương nhiên biết việc không được tự ý động vào hiện trường vụ án, thế nhưng nếu để hiện trường như ban đầu, dấu hiệu bất thường của ma pháp sẽ lộ ra. Họ sẽ chết mất.
"Em không sao chứ? Không bị thương đúng không?" Sato vừa khoác áo mình cho Ran vừa lo lắng hỏi.
"Dạ? Việc đó đâu có quan trọng.."
"Sao lại không quan trọng?" Sato ngắt lời Ran.
"Tại sao em lại không quan trọng hả Ran-chan?"
"Đã có án mạng xảy ra và.. em đã ở ngay đó. Em bị thương hay không, điều đó quan trọng ư?" Ran xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng của mình vào nhau. Máu ở trên tay cũng đã đông thành vụn băng.
Sato cầm lấy tay Ran, xúc cảm lạnh giá từ tay cô ấy truyền thẳng đến tim cô khiến nó nhói đau. Ran đã gọi cảnh sát, nhưng bọn họ đã mất rất nhiều thời gian mới có thể đến bên cạnh cô ấy. Sao cứ nhất thiết phải để một đứa trẻ chứng kiến chuyện này chứ? Cái chết và cái lạnh xuất hiện cùng lúc, nỗi tuyệt vọng sẽ được khuyếch đại gấp ngàn lần.
"Ran-chan, em còn sống. Người chết không thể quan trọng bằng người sống được. Điều tra cái chết của nạn nhân quan trọng nhưng chị cho rằng chữa lành nỗi đau của những người bị liên lụy cũng quan trọng không kém." Rồi cô ấy mỉm cười: "Chị trở thành cảnh sát là vì muốn bảo vệ mọi người. Và người còn sống mới có cơ hội để người ta bảo vệ. Cảm ơn em vì đã cho chị cơ hội đó."
Sato vén tóc Ran ra sau tai: "Vất vả cho em rồi. Những việc kiểu này không liên quan gì đến em nhưng lúc nào em cũng bị dính vào."
Takagi liên lạc và báo cáo tình hình với cấp trên, sau đó giúp Ran đỡ thi thể. Các tinh thể băng bao phủ khắp thi thể, ở chỗ vết thương các tinh thể băng lớn và sắc nhọn như thể sắp xé cơ thể ra đến nơi, tình trạng đóng băng rất nghiêm trọng. Nhưng đây thực sự là hiện tượng không thường gặp.
"Không đâu ạ. Em xin lỗi vì đã không giúp được gì. Em xin lỗi vì dù bản thân đã trải qua nhiều lần nhưng em vẫn không biết cách xử sự cho tốt."
Sato nhìn Ran, cả người cô ấy đều là máu, tóc cũng ướt nhẹp vì tuyết tan. Không đủ cố gắng ư? Cô ấy chắc chắn đã cố gắng bằng cả tính mạng của mình. Cô tự hỏi, thứ gì đã khiến một nữ sinh trung học cảm thấy mình vẫn chưa đủ cố gắng trong khi cô ấy đã làm hết sức. Không ai có thể làm gì hơn được nữa. Vết thương ở vị trí đó, một người ngoài ngành làm sao sơ cứu nổi?
"Em cũng đau mà Ran-chan. Đừng xin lỗi khi chính em cũng phải chịu tổn thương chứ. Cơ thể của em cũng bằng xương bằng thịt, trái tim em cũng đang đập giống như bất kì ai, nó cũng biết đau chứ."
"Em có thể được phép cảm thấy đau khổ sao ạ? Em đã không cứu được cô ấy. Đau đớn cho một người cũng cần có tư cách, người nên khóc phải là người thân của giáo sư mới phải." Ran trả lời Sato, sau đó chợt cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt cứng cỏi lẫn dịu dàng: "Nhưng.. em sẽ cố gắng. Nếu sau này chuyện này xảy ra lần nữa, em nhất định sẽ ngăn được."
"Thầy giáo của em từng nói rằng những người bình thường như em, ngoài cố gắng ra em chẳng có gì cả. Vậy mà ngay cả cố gắng em còn không làm cho tốt." Ran bật cười: "Hồi đó em không thích lời đó.. nhưng có lẽ thầy nói đúng ở một khía cạnh nào đó.. em chẳng có gì cả.. em muốn bảo vệ mọi người nhưng em chẳng có gì cả."
"Ran.. Ran-chan." Sato kinh ngạc nghe cô ấy nói, đó không phải điều cô ấy nên nghĩ cũng không phải sự thật.
"Ran-chan, hãy đến chỗ chuyên viên tâm lý trước khi lấy lời khai nhé."
"Em không sao thật mà.."
"Không phải em nói nếu là người khác thì sẽ làm tốt hơn sao? Chị nói cho em biết, nếu là người bình thường.. một nữ sinh trung học bình thường thì giờ việc người đó cần nhất chính là đến gặp chuyên viên tâm lý. Em không phải cảnh sát cũng không phải thám tử, em là học sinh trung học. Ran-chan, em là em thôi mà, việc đó đâu có khó chấp nhận."
Ran không nói gì cả, cô chỉ lẳng lặng lắng nghe, thế rồi cô nhìn Sato: "Em là em nhưng đồng thời em đã không phải chỉ là em nữa rồi. Em rất cảm kích vì chị đã lo lắng cho em nhưng chị Sato, có những con đường mà con người buộc phải đi qua, hơn nữa chỉ được phép đi một mình."
Cuộc chiến này sẽ không có chỗ cho sự hành động thiếu quyết đoán hay mù quáng. Bởi vì đối thủ của bọn họ là kẻ quá mức già đời, những kẻ đó đã sống lâu đến mức chỉ liếc mắt thôi đã biết hết tất cả những gì bọn họ cố che giấu trong lòng rồi.
Nghĩ thế, Shiho vội vàng lao ra khỏi cửa, mặc cho máu vẫn đang chảy từ lòng bàn tay xuyên qua kẽ ngón tay rồi men theo từng ngón tay thon dài rơi xuống nền tuyết.
Cô.. đột nhiên có một ý nghĩ điên cuồng. Cô muốn cướp lấy lời chỉ dẫn mà chị đưa cho Kudo-kun. Nếu cậu ta làm được, có nghĩa là cô cũng sẽ làm được bằng cách nào đó. Cô muốn chạy đến bên cạnh Ran và cô không cần thần linh cho phép để làm điều đó.
Thần linh đã chọn cô nhưng cô không bảo vệ Ran vì cô là người được chọn. Cho dù không phải là người được chọn đi nữa, cô cũng sẽ đứng ra vì Ran. Bởi vì.. vào thời điểm cô ấy vươn tay về phía cô, thế giới đầy rẫy tăm tối và băng giá của cô đã được thắp sáng lên lần nữa. Cô không muốn vuột khỏi tay lần nào nữa, cô muốn giữ lại thứ ánh sáng ấy, cô mong muốn và khao khát cô ấy có được hạnh phúc hơn cả chính bản thân mình.
Shiho cầm thuốc giải chạy thục mạng trở lại nhà Ran. Ngay khi cô ấy vừa mở cửa, dấu hiệu của lời tiên đoán bắt đầu xuất hiện.
Cô đặt thuốc giải trên bàn mà không giải thích câu nào. Cát sao như đang chảy ngược vào tim cô khiến nó nghẹn cứng lại. Giá mà cô cũng có ma thuật thì tốt biết bao.
Mẹ của cô Sera Elena không chỉ là một nhà khoa học, bà ấy còn là Angel nữa. Và nếu như cô kế thừa tài năng khoa học của mẹ thì chị Akemi.. Chị Akemi còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đó là lí do mặc dù biết rõ Gin và Vermouth bài xích chị bao nhiêu thì cô cũng không quá lo lắng. Thế mà.. thế mà người như thế chết vì bị đạn bắn được sao? Thứ gì đã tước đoạt sức mạnh của chị? Rốt cục là thứ gì? Cô không biết. Thứ duy nhất mà cô biết đó là quá trình đó bắt đầu vào lúc Akai Shuichi rời đi. Cho nên có thể, hắn ta đã lấy từ tay chị thứ gì đó.
Cát sao của chị đã bảo vệ cô vô số lần. Chị của cô hay đến những bờ biển hoang vắng vào đêm khuya. Hồi nhỏ cô hay thắc mắc về điều đó, sau này chị đã nói với cô rằng, thế giới này tồn tại những thế lực có sức mạnh siêu nhiên.
Đương nhiên là cô không tin rồi, một nhà khoa học như cô sao có thể tin vào điều đó? Nhưng khi đến MK cô đã tin. Những con người ở đó phi thường vượt ngoài những giới hạn cho phép. Hóa ra chị và cô đều đang là con tin uy hiếp người còn lại và hóa ra là chị của cô năm sáu tuổi đã khởi phát sức mạnh để bảo vệ cho em gái chưa đầy tuổi của mình rồi.
Những hạt cát nằm tắm mình trong ánh sáng của mặt trăng, mặt trời và những ngôi sao, được nuôi dưỡng bởi gió và sóng biển, mang trong mình sức mạnh. Chị của cô sẽ dành hàng giờ thu thập chúng và đem chúng trộn với nước phép mà chị chế ra, sao cho khô lên rồi đựng nó trong những bình thủy tinh nhỏ. Chị Akemi còn có thể dịch được những quyển sách ma pháp và hiểu chúng một cách thấu đáo.
Chị Akemi luôn nói rằng bản thân đang chờ một người, một người từ nơi rất xa sẽ đến. Người đó là lí do chị ấy được sinh ra và nhận được sức mạnh.
Shiho cũng thế, chỉ khác là cô không được sinh ra vì người đó và càng không được ban sức mạnh sẵn có, giống như cô ấy, cô phải đi tìm. Mà con đường này, đầy vụn thủy tinh.
Shinichi cho cô Eri và bác Mouri uống thuốc, cậu thoáng thấy Shiho vẫn mặc áo blouse thì nhắc nhở: "Này, quy tắc.."
Rồi khi nhìn kĩ hơn cậu thấy tay cô ấy toàn máu là máu: "Tay cậu làm sao thế? Trước tiên cứ băng bó lại đã."
Shiho không nói gì, cô nhìn những vật thủy tinh xung quanh rồi nhanh chóng thu dọn chúng khỏi tầm mắt của Shinichi.
Xong xuôi, cô mới mở miệng: "Cho cô Eri và bác Mouri uống thuốc giúp tớ, tay tớ như này không tiện."
Trong khi Shinichi đang bị phân tâm, Shiho đánh tráo điện thoại của cậu ta bằng mô hình do cát sao biến ra. Dùng ma thuật sẽ phải trả giá, ma thuật càng lớn mạnh nghĩa là sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Shiho biết thứ cảm giác đang trói buộc linh hồn mình, cứ thế này thì chẳng mấy mà bọn họ sẽ tìm tới mất. Nhưng.. chẳng sao.
"Tớ đi đây."
"Hả." Shinichi kinh ngạc: "Này, tốt xấu gì thì cậu cũng phải băng bó tay lại đi đã chứ."
"Tớ vừa có linh cảm, tớ phải đến phòng thì nghiệm ngay, có lẽ việc điều chế thuốc giải sẽ tiến được thêm một bước." Shiho giải thích qua loa rồi lại ra ngoài.
Sẽ ổn thôi. Vì chị Akemi đã chết rồi, nên ma thuật của chị ấy cũng đã biến mất theo đó. Cát sao của chị không thể giữ được uy lực như ban đầu, nêu trên không có vật dụng thủy tinh, lời chỉ dẫn sẽ không thể đến được tai cậu ta. Mặc dù ngăn cản lời chỉ dẫn rất đau, đau giống như có một sợi chỉ rất mảnh và sắc, đột ngột đâm xuyên qua tim rồi cứ quấn vòng quanh trái tim. Mỗi một nhịp đập lại siết vào một chút. Nhưng cô không sợ hãi chút nào vì cô biết đây là thử thách mà chị đã giao cho cô.
Chị Akemi hiểu rõ cô vô cùng, nếu chị ấy muốn nói với Kudo-kun thì hoàn toàn không cần phải nói với cô từ trước. Vì hơn ai hết chị biết một khi cô đã quyết định thì chắc chắn sẽ trở nên cực kì điên cuồng.
Chị ấy rốt cục cũng chỉ muốn biết con đường của cô. Dù là gì thì chị cũng sẽ che chở cô đi đến bước cuối. Chị nói vì chị biết cô sẽ chọn con đường giống chị và giả sử không thì chị cũng đã tính sẵn đường lùi cho cô.
Nhưng cô sẽ không lùi lại. Vào thời điểm cô phát hiện ra điều mình luôn tìm kiếm, cô đã biết, cô nỗ lực để sống không phải là để trốn tránh qua ngày. Bởi vì, có người chẳng bao giờ chịu ngừng đấu tranh dù chỉ một giây một phút nào.
Shinichi vừa lấy thuốc vừa lẩm bẩm: "Linh cảm, làm như viết truyện không bằng."
Cậu cũng không biết có phải do thuốc giải có vấn đề hay không mà tim cậu cứ cảm thấy rất khó chịu. Một cảm giác bất an và cực kỳ khó tả, thế nhưng nó lại không quá mức rõ ràng. Cảm giác như có thứ gì đó đang đến nhưng lại không thể nhìn rõ nó là gì.
Cùng lúc đó, Sonoko gửi vị trí mà định vị xác nhận được lần cuối cho Shinichi. Tuy nhiên cô không biết phải nói thế nào để cậu ta không biết.
Có vẻ như Makoto nhìn ra sự lo lắng của cô, cậu ấy vỗ vai Sonoko rồi nói: "Anh giúp được chứ?"
"Giúp em với." Sonoko miễn cưỡng cười nói.
Makoto cầm điện thoại của Sonoko rồi nhắn với Shinichi.
Tớ nhận được một bức thư nặc danh cảnh báo về sự an toàn của Ran. Tớ gửi cậu định vị cuối cùng mà bọn tớ xác nhận được. Nếu cậu có ở gần, hãy.. đưa Ran trở về nhé.
Thật ra mấy chuyện kiểu này Sonoko cũng không phải không làm được, chỉ là tâm trạng hiện tại của cô không lấy gì làm tốt.
Sonoko nhìn tin nhắn đã được gửi thì bật cười: "Anh nhắn tin thật là lịch sự với kiểu cách, bình thường em sẽ không nhắn với cậu ta kiểu thế đâu."
"Thế à. Nhưng anh.. chỉ muốn Sonoko nhắn tin thân thiết với anh thôi." Makoto vừa nói vừa đưa tay chạm vào mũi, có chút ngại ngùng.
Sonoko mỉm cười khoác tay cậu ấy: "Em không nhắn tin thân thiết với cậu ta nổi đâu."
"Em biết anh không muốn em nghĩ nhiều, em hiểu việc mình phải làm mà."
"Sonoko, nếu như việc này khó khăn như thế.. đừng đi tiếp con đường này nữa."
Sonoko khẽ lắc đầu: "Không đâu, em sẽ làm. Em sẽ trở thành người thừa kế, em cần gánh vác những trách nhiệm mình nên gánh. Makoto, anh cũng đâu thể vì luyện tập mệt mỏi mà không luyện được đúng không? Em cũng thế mà.. Ran cũng thế."
"Nhưng.."
"Đừng lo." Sonoko mỉm cười: "Em chỉ trưởng thành thôi."
Sonoko lấy thư từ trong túi ra, ánh mắt có chút lạnh lùng: "Chúng ta còn có việc phải làm đấy Makoto à. Phải xem ai đã gửi nó cho em chứ."
"Nếu em lo cho Ran-chan như thế, anh.. đi xem thế nào nhé." Makoto vừa nói vừa định đi.
Sonoko vội tóm lấy cánh tay cậu ấy. Makoto kinh ngạc nhìn Sonoko: "Không sao, người em thích là người rất mạnh mẽ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên đừng lo lắng gì cả, em chỉ cần tin anh thôi."
"Rika-chan cũng mạnh mẽ không kém gì anh.. nhưng cô ấy vẫn bị thương đấy thôi. Cô ấy bị thương không phải do tai nạn ngẫu nhiên, đúng chứ?"
"Làm.. làm sao em biết?"
Sonoko không trả lời, cô chỉ siết chặt tay hơn: "Nhà Kyogoku lúc nào cũng kín tiếng, nên em đã âm thầm điều tra, em xin lỗi. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ lí do để em không dám mạo hiểm rồi. Cuối cùng thì em cũng hiểu, kể cả là anh đi nữa thì cũng vẫn có thể bị thương."
"Khoan hãy nói gì cả.. em lo chứ, em không phủ nhận em cực kỳ lo lắng cho Ran. Nhưng.. em tin cô ấy."
"Thực sự em đã suy nghĩ rất lâu, Ran và Shinichi lo cho em nên không nói gì với em cả. Nhưng em vẫn mong họ tin tưởng em hơn. Khi được giao quyền lựa chọn, em chọn tin Ran."
Rồi Sonoko ngước nhìn Makoto: "Anh mới biết Ran không lâu nên có thể anh không biết. Nhưng.. khi đã biết cô ấy đủ lâu, anh sẽ biết, Ran không dễ bị đánh bại như thế đâu. Cô ấy.. chưa bao giờ khiến người khác phải lo cả."
"Con bé đó ấy à, lúc đã quyết tâm thì gì cũng dám làm. Người ta bảo em bất cần với không biết sợ là gì, đó là họ chưa thấy Ran hồi đó thôi."
Makoto nhìn Sonoko kể với giọng điệu hào hứng và đôi mắt như thể phát sáng. Cậu chợt mỉm cười: "Sonoko nói thế chứ lúc nào em kể về Ran-chan cũng nói một cách đầy tự hào."
"Quen biết Ran là việc rất may mắn." Sonoko nhẹ nhàng nói: "Vô cùng may mắn."
"Anh biết chứ, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết rồi. Từ trên khán đài, em đã gọi tên cô ấy và cổ vũ bằng tất cả những gì mình có."
"Em vẫn luôn thắc mắc.. sao anh có thể thích em khi đó được? Mọi người lúc đó đều nhìn em với ánh mắt kì lạ." Sonoko nhìn cậu ấy rồi hỏi.
"Nhưng em đã bỏ qua những ánh mắt đó. Vào thời điểm đó, em tỏa sáng rực rỡ hơn bất kì ai. Anh đã nghĩ, nếu có ai đó cũng cổ vũ anh như thế thì tốt biết bao."
Sonoko cảm thấy mặt mình có chút nóng lên: "Đó.. đó là vì hôm đó Shinichi đã không tới. Cô Eri và bác Mouri cũng không tới được, em không muốn Ran cảm thấy cô ấy phải chiến đấu một mình. Nhưng em ở xa Ran quá, nếu em không hét lên, Ran sẽ không thấy em."
"Với cả anh Makoto có Rika-chan mà."
Makoto bật cười: "Rika.. không thể nào đâu."
"Tại sao chứ?" Sonoko kinh ngạc: "Nếu em có anh trai thì em cũng sẽ cổ vũ cho anh ấy như thế đấy."
"Sonoko thử tưởng tượng Rika cổ vũ anh xem."
Sonoko nghĩ rồi cũng bật cười theo: "Đúng là chuyện không thể nào."
Rika trong ấn tượng của Sonoko là một cô gái trầm lắng và thanh thoát, một vẻ đẹp chuẩn Nhật nhất mà cô từng biết. Không chỉ vẻ ngoài mà cả tác phong hay cách nói chuyện đều khiến người ta liên tưởng đến hoa lê. Tuy cô ấy luôn thể hiện thái độ nhu hòa, khiêm nhường nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường, sắc sảo.
Makoto tiễn Sonoko lên xe của nhà Suzuki rồi vội vàng quay lại bệnh viện. Bố mẹ cậu không thể đến bệnh viện với em gái cậu kể cả khi con bé vừa trải qua tai nạn lớn như vậy. Rika không hỏi gì về họ, có lẽ cũng không quan tâm họ có đến hay không. Cả cậu hay Rika đối với họ mà nói cũng chỉ là công cụ mà thôi, công cụ để duy trì nhà Kyogoku.
Dù gì thì điều đó cũng không quan trọng, cậu đã luyện tập mạnh mẽ đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát của họ chỉ bởi vì Rika mà thôi và giờ cậu có cả Sonoko nữa. Thế giới của Sonoko khác hẳn với thế giới của cậu, nó tươi sáng, đẹp đẽ và cực kỳ sáng chói. Nhưng thế giới đó cũng đang tiến gần đến thế giới của cậu hơn. Sonoko cũng giống như Rika, học cách đứng lên và che chở cho người khác. Cuộc đời của cậu may mắn biết bao khi gặp được những cô gái mạnh mẽ lẫn dũng cảm như thế.
Lần này cậu trở lại là để bảo vệ những người quan trọng của mình. Ran-chan đã nhờ cậu trở lại và ở bên cạnh bạn của cô ấy. Vì cô gái đó không thể yên tâm khi buông tay Sonoko được.
Sonoko nhìn gương thấy Makoto đã đi xa, cô nghiêm túc nói với tài xế: "Bác ơi, cháu muốn đến một nơi đã ạ."
"Nhưng tiểu thư.. tôi đã hứa với cậu Makoto là sẽ đưa cô về tận nhà."
"Cháu là người thừa kế tương lai của nhà Suzuki.. và.. bác là tài xế của nhà Suzuki. Hãy chỉ cần nhớ lời đó thôi."
"Tôi hiểu rồi." Người lái xe không nói gì nữa mà chỉ lái xe theo đường mà Sonoko chỉ.
"Được rồi, cho cháu xuống ở đấy đi." Sonoko vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống.
"Tiểu thư.. dù thế nào.. cũng đừng quên người là ai. Không nhiều người có thể toàn quyền quyết định những gì mình được phép làm, đặc biệt là những người gánh vác trách nhiệm." Người lái xe nói vọng với Sonoko.
Sonoko mỉm cười rồi đóng cửa xe: "Cháu đã làm thì nhất định sẽ không thua kém bất kì ai. Vì cháu ghét thua lắm. Với cả cháu cũng ghét làm đau người khác."
Sonoko nhìn về con đường phía xa chờ đợi bóng dáng của người nào đó xuất hiện trong tầm mắt mình.
Trong khi đó Shinichi không hề nhận ra điện thoại mình đã biến mất, cũng không mảy may nghi ngờ Shiho. Sau khi cho bác Mouri và cô Eri uống thuốc, cậu ngồi bên cạnh để chờ họ tỉnh.
"Chị Mary." Cô Eri lên tiếng rồi bất ngờ ngồi thẳng dậy.
Sau khi ý thức được thực tế, cô ấy thở dài một hơi, rồi đưa tay ôm lấy gương mặt trong khi đang cúi đầu. Mái tóc dài phủ xuống bàn tay và che đi nửa gương mặt. Bộ dáng ảo não như thể đang vô cùng thất vọng. Cũng phải thôi mà, tất cả đều không phải thật. Cô đã trông đợi vào một thứ không có khả năng.
"Cô Eri, cô tỉnh rồi ạ?" Shinichi vui mừng.
Cô Eri lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, cô ấy đáp lại bằng giọng có chút mệt mỏi: "Shinichi-kun đấy à. Mà sao cháu vào được đây vậy?"
"Dạ.. thì.. Ran cho cháu chìa khóa nhà ạ." Shinichi trả lời có chút ấp úng.
"À, cũng phải. Conan thì phải có chứ."
Shinichi thầm thở dài một hơi, suýt nữa thì tiêu. Ran đưa cho cậu thật nhưng mà lúc đó cậu vẫn chưa bị teo nhỏ cơ.
"Phải rồi, Goro vẫn chưa tỉnh sao?"
"À.. dạ. Tình trạng của cô nhẹ hơn bác Mouri nên có lẽ bác Mouri sẽ mất nhiều thời gian để tỉnh lại hơn." Shinichi trả lời.
Cô Eri gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Cảm ơn cháu, Shinichi-kun đã giúp đỡ bọn cô mà."
"Không phải đâu ạ. Haibara mới là người đã giúp hai người." Shinichi vội vàng xua tay rồi nói.
"Haibara.. ý cháu là có người ngoài biết chuyện này?" Cô Eri đột nhiên đổi sắc mặt. Cô ấy khó khăn đứng dậy, lục tìm súng trong túi của mình. Tóm lại thì phải xem người đó là ai đã, người đó đã cứu bọn cô thì phải cảm ơn là lẽ dĩ nhiên nhưng nếu sự tồn tại của người đó đe dọa đến an toàn của các điệp viên CIA khác, hay của các chị của cô thì không thể để người đó sống được. Cùng lắm, cô sẽ giết người đó và trả lại tính mạng đã may mắn được cứu về này.
"Cô Eri.. không sao đâu ạ. Haibara là người chúng ta có thể tin tưởng."
Cô Eri không quan tâm lời Shinichi nói, cô vẫn tiếp tục lục tìm. Cô lôi súng từ trong túi ra, lạnh lùng hỏi Shinichi: "Người đó đang ở đâu, cô cần nói chuyện."
Shinichi hốt hoảng cản cô Eri: "Cháu nói thật đấy ạ."
"Shinichi-kun, chúng ta chỉ được phép mạo hiểm tin một người khi chúng ta là người duy nhất chịu trách nhiệm nếu người đó phản bội lại lòng tin của chúng ta. Nếu có người khác cũng có khả năng gặp nguy hiểm vì nó, điều đó có nghĩa là ta không được phép."
Tin tưởng khó khăn biết bao. Người chị quen biết bao năm cũng có thể bất ngờ đâm sau lưng cô một nhát lúc nào không hay. Cô có thể tin tưởng vào người mình còn chưa từng gặp sao?
"Nhưng Haibara.. Haibara là con gái của cô Elena." Shinichi nói với cô Eri.
Ánh mắt cô ấy chuyển sang nghi ngờ sau đó buông thõng tay xuống: "Sera Elena.."
"Vâng."
"Tên con bé là gì?"
"Miyano Shiho."
Cô Eri thở hắt một hơi, đưa tay lên ôm lấy ngực, vò chặt một mảnh áo tựa như cực kì đau đớn.
Chị ơi, em.. gặp được con bé rồi.
Cảm ơn vì chị đã chỉ đường cho con bé đến chỗ bọn em. Em thề, em sẽ không để con bé phải chịu đau khổ nữa.
Chị Elena, chị Mary, Shiho-chan đã đến chỗ của bọn em rồi.
Rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt Shinichi, khoé mắt có chút đỏ lên và tầm nhìn trở nên nhòe đi chút ít. Ánh đèn phản chiếu khiến nước mắt càng hiện rõ ràng hơn bao giờ hết: "Thế còn Akemi-chan?"
"Dạ?" Shinichi kinh ngạc nhìn cô Eri. Đến cả Ran cũng chẳng mấy khi nhìn thấy cô Eri khóc nên Shinichi hoảng hốt chẳng có gì lạ.
"Chị ấy.. không còn nữa rồi ạ."
Cô Eri không nói gì chỉ gật đầu. Sống là may mắn nếu chết rồi thì cũng là việc trong dự tính.
"Mẹ ơi con nên gọi Eri-chan là chị hay là dì ạ?"
"Gọi là chị chứ Akemi, Eri-chan không hơn con nhiều tuổi mà." Cô Elena dịu dàng nói với Akemi.
"Chị Eri, chị đẹp lắm đấy ạ. Sau này lớn lên em cũng muốn đẹp như chị vậy." Akemi tươi cười rạng rỡ vừa nói vừa nắm lấy tay cô Eri.
"Akemi-chan chắc chắn sẽ là một cô gái xinh đẹp mà. Nhìn mẹ của em là biết thôi."
"Eri-chan, Mio-chan thả tay ra nào, hai đứa này. Các em cứ thế này thì chị đi làm sao được. Mấy đứa ở lại chăm sóc nhau cho tốt vào nhé. Chị sẽ trở lại mà, nếu không.. Shiho và Akemi cũng sẽ trở lại tìm mọi người thôi."
Nghĩ đến những việc này chợt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô Eri.
Shinichi lấy khăn giấy giúp cô ấy, cậu không biết phải nói gì vì quan hệ giữa họ cậu không hề hay biết.
"Shinichi-kun này, ai đã giết Akemi-chan thế?"
"Là.. Gin ạ."
"Gin.." Cô Eri máy móc lặp lại lời cậu nói: "Cô biết rồi."
"Nhưng cháu không hiểu.. cô là điệp viên CIA mà ạ, chuyện của chị Akemi đáng lẽ cô phải biết trước rồi chứ ạ."
Cô Eri mỉm cười: "Quan hệ của cô với Akemi-chan và Shiho-chan chỉ là việc của một mình cô. Nó chẳng liên hệ gì với CIA cả. Ở tư cách của một điệp viên CIA đương nhiên cô phải nghĩ cho lợi ích của CIA. Sẽ không công bằng chút nào khi các điệp viên phải mạo hiểm làm thứ ở ngoài nhiệm vụ của họ chỉ bởi vì cô muốn tìm hiểu về ai đó."
Ran bế giáo sư lên, cô mỉm cười nhưng có chút gượng gạo, cũng không biết có phải do lạnh hay không nữa: "Giáo sư, em đưa cô trở về."
Ma thuật. Lời nguyền.
Đều không sao cả.
Cô là con người cho nên cô không cần phải thấy xấu hổ khi không biết những thứ đó, cô sẽ học, chỉ cần học thôi.
Lời nguyền đặc biệt vì nó là một loại trói buộc ma thuật. Cô Fusae dùng lời nguyền với cô thì cũng tức là đã thực hiện trói buộc này nhưng cần biết lời nguyền chưa bao giờ là trói buộc một phía cả. Thế nên trong tình huống này Ran cũng vừa dành được lợi thế gì đó và cô chỉ cần tìm ra nó thôi.
Từ trước cho đến nay, Ran chưa bao giờ bỏ chạy hay sợ hãi trước khó khăn cả. Cô không phải thiên tài, càng không phải nghệ nhân khéo léo nhưng những việc cần làm cô sẽ luôn hoàn thành tốt nhất có thể.
Sato đi xuyên qua những cái cây rậm rạp và nhìn thấy bóng người ở phía xa. Cô cẩn thận đi về phía đó, khi đến gần hơn, cô nhìn rõ ràng người đó là Ran.
Ánh sáng từ đèn pin khiến Ran có chút chói mắt vì mắt cô đã quen với bóng tối trong một thời gian dài. Ran để cho mắt quen với ánh sáng rồi mới thả tay xuống.
Sato lo lắng chạy đến bên cạnh Ran: "Có chuyện gì vậy Ran-chan?"
"Có án mạng ạ." Ran trả lời.
"Em không cố ý phá hủy hiện trường chỉ là khi giáo sư bị bắn thì em đang ở bên cạnh cô ấy, lúc đó em đã đỡ cô ấy rồi. Cho nên hiện trường đầu tiên cũng không mấy có ích cho việc điều tra. Thời tiết quá lạnh, máu đã bắt đầu đông cứng lại rồi, em sợ là nếu để như vậy thêm một thời gian thì dấu vết đều sẽ bị hủy hết mất." Ran giải thích với Sato về hành động của mình. Cô đương nhiên biết việc không được tự ý động vào hiện trường vụ án, thế nhưng nếu để hiện trường như ban đầu, dấu hiệu bất thường của ma pháp sẽ lộ ra. Họ sẽ chết mất.
"Em không sao chứ? Không bị thương đúng không?" Sato vừa khoác áo mình cho Ran vừa lo lắng hỏi.
"Dạ? Việc đó đâu có quan trọng.."
"Sao lại không quan trọng?" Sato ngắt lời Ran.
"Tại sao em lại không quan trọng hả Ran-chan?"
"Đã có án mạng xảy ra và.. em đã ở ngay đó. Em bị thương hay không, điều đó quan trọng ư?" Ran xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng của mình vào nhau. Máu ở trên tay cũng đã đông thành vụn băng.
Sato cầm lấy tay Ran, xúc cảm lạnh giá từ tay cô ấy truyền thẳng đến tim cô khiến nó nhói đau. Ran đã gọi cảnh sát, nhưng bọn họ đã mất rất nhiều thời gian mới có thể đến bên cạnh cô ấy. Sao cứ nhất thiết phải để một đứa trẻ chứng kiến chuyện này chứ? Cái chết và cái lạnh xuất hiện cùng lúc, nỗi tuyệt vọng sẽ được khuyếch đại gấp ngàn lần.
"Ran-chan, em còn sống. Người chết không thể quan trọng bằng người sống được. Điều tra cái chết của nạn nhân quan trọng nhưng chị cho rằng chữa lành nỗi đau của những người bị liên lụy cũng quan trọng không kém." Rồi cô ấy mỉm cười: "Chị trở thành cảnh sát là vì muốn bảo vệ mọi người. Và người còn sống mới có cơ hội để người ta bảo vệ. Cảm ơn em vì đã cho chị cơ hội đó."
Sato vén tóc Ran ra sau tai: "Vất vả cho em rồi. Những việc kiểu này không liên quan gì đến em nhưng lúc nào em cũng bị dính vào."
Takagi liên lạc và báo cáo tình hình với cấp trên, sau đó giúp Ran đỡ thi thể. Các tinh thể băng bao phủ khắp thi thể, ở chỗ vết thương các tinh thể băng lớn và sắc nhọn như thể sắp xé cơ thể ra đến nơi, tình trạng đóng băng rất nghiêm trọng. Nhưng đây thực sự là hiện tượng không thường gặp.
"Không đâu ạ. Em xin lỗi vì đã không giúp được gì. Em xin lỗi vì dù bản thân đã trải qua nhiều lần nhưng em vẫn không biết cách xử sự cho tốt."
Sato nhìn Ran, cả người cô ấy đều là máu, tóc cũng ướt nhẹp vì tuyết tan. Không đủ cố gắng ư? Cô ấy chắc chắn đã cố gắng bằng cả tính mạng của mình. Cô tự hỏi, thứ gì đã khiến một nữ sinh trung học cảm thấy mình vẫn chưa đủ cố gắng trong khi cô ấy đã làm hết sức. Không ai có thể làm gì hơn được nữa. Vết thương ở vị trí đó, một người ngoài ngành làm sao sơ cứu nổi?
"Em cũng đau mà Ran-chan. Đừng xin lỗi khi chính em cũng phải chịu tổn thương chứ. Cơ thể của em cũng bằng xương bằng thịt, trái tim em cũng đang đập giống như bất kì ai, nó cũng biết đau chứ."
"Em có thể được phép cảm thấy đau khổ sao ạ? Em đã không cứu được cô ấy. Đau đớn cho một người cũng cần có tư cách, người nên khóc phải là người thân của giáo sư mới phải." Ran trả lời Sato, sau đó chợt cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt cứng cỏi lẫn dịu dàng: "Nhưng.. em sẽ cố gắng. Nếu sau này chuyện này xảy ra lần nữa, em nhất định sẽ ngăn được."
"Thầy giáo của em từng nói rằng những người bình thường như em, ngoài cố gắng ra em chẳng có gì cả. Vậy mà ngay cả cố gắng em còn không làm cho tốt." Ran bật cười: "Hồi đó em không thích lời đó.. nhưng có lẽ thầy nói đúng ở một khía cạnh nào đó.. em chẳng có gì cả.. em muốn bảo vệ mọi người nhưng em chẳng có gì cả."
"Ran.. Ran-chan." Sato kinh ngạc nghe cô ấy nói, đó không phải điều cô ấy nên nghĩ cũng không phải sự thật.
"Ran-chan, hãy đến chỗ chuyên viên tâm lý trước khi lấy lời khai nhé."
"Em không sao thật mà.."
"Không phải em nói nếu là người khác thì sẽ làm tốt hơn sao? Chị nói cho em biết, nếu là người bình thường.. một nữ sinh trung học bình thường thì giờ việc người đó cần nhất chính là đến gặp chuyên viên tâm lý. Em không phải cảnh sát cũng không phải thám tử, em là học sinh trung học. Ran-chan, em là em thôi mà, việc đó đâu có khó chấp nhận."
Ran không nói gì cả, cô chỉ lẳng lặng lắng nghe, thế rồi cô nhìn Sato: "Em là em nhưng đồng thời em đã không phải chỉ là em nữa rồi. Em rất cảm kích vì chị đã lo lắng cho em nhưng chị Sato, có những con đường mà con người buộc phải đi qua, hơn nữa chỉ được phép đi một mình."