Chương 10:
Tiêu Chiến sau khi sát thanh thì cùng bạn đại học đi Nhật Bản du lịch. Hai người họ quen biết từ nhỏ, vào năm hai đại học lại cùng nhau mở studio chung. Sau đó Tiêu Chiến lại tham gia showbiz nhưng vẫn là liên lạc thường xuyên với nhau. Lần này anh chỉ nói muốn đi thoát vai thế là người bạn này cũng muốn đi cùng.
Hai người đi chơi mấy hôm nay cũng là không ít nơi đi. Lần này anh ăn rất nhiều, bù đắp cho thời gian vừa rồi trong đoan phim phải nghiêmm ngặt siết cân nặng. Bởi thích ăn món nhật nên anh và bạn mình đã chọn những món nổi tiếng của Nhật Bản để thưởng thức. Đúng là không uổng công đi chuyến này. Quả thật rất hợp ý anh.
Người bạn nhận ra tâm trạng của anh mấy hôm nay vẫn luôn không tốt vì vậy lúc hai người bọn họ ngâm suốt nước nóng thì hỏi, "Cậu có chuyện gì sao? Tâm trạng không tốt vậy?"
Anh chỉ mỉm cười trả lời: "Không phải tâm trạng không tốt, chỉ là hơi mệt thôi."
Người bạn vỗ vai động viên: "Không sao. Còn ba ngày nữa chúng ta phải đi chơi thật đã đi."
Ngâm một lát như nhớ ra chuyện gì, người bạn kia lại nói: "Cậu còn nhớ Trương Việt chứ?"
"Ừ, còn nhớ." Anh nhỏ giọng nói, đây chẳng phải là cậu bạn cùng cấp ba ngày xưa của anh đã comeout với gia đình về bạn trai lớn hơn ba tuổi sao?
Tiêu Chiến lại nghe thấy bạn mình lại nói tiếp: "Lúc trước cậu ấy đưa bạn trai về ra mắt gia đình rồi bị đuổi ra khỏi nhà, lâu rồi không trở về Trùng Khánh nữa."
"Hai tháng trước có gặp lại cậu ấy, cậu ấy nói bây giờ cuộc sống của cậu ấy rất tốt, người kia đối xử với cậu ấy cũng rất tốt. Nhưng cậu ấy vẫn muốn về nhà thăm ba mẹ, nhưng là không dám về nữa."
Nghe đến đây tâm hồn anh lại gợn sóng.
Chỉ vì yêu một người cùng giới nên họ bị ngăn cấm.
Bố mẹ Trương Việt đã không chấp nhận được và đuổi cậu ấy ra khỏi nhà. Từ đó đến nay cậu ấy chưa một lần đặt chân về nhà, dù rằng rất nhớ gia đình mình.
Anh nhớ, cậu bạn Trương Việt này rất ít nói, nhưng tính tình khá quyết đoán. Cũng không nghĩ rằng cậy ấy lại có thể chấp nhận bỏ tất cả để đi theo tình yêu như vậy.
Còn anh thì sao?
Nhưng anh đã biết trước hết anh phải làm gì rồi.
* * *
Lúc quay về khách sạn anh cầm điện thoại lên thấy có hai cuộc gọi của Vương Nhất Bác và một cuộc gọi của Trác Thành, một cuộc gọi của Sư tỷ.
Anh liền bấm gọi lại cho cậu, không tới chuông thứ ba thì đã thấy đối phương bắt máy nhưng không nói gì. Anh thăm dò hỏi: "Nhất Bác?"
Vẫn là không nghe thấy cậu nói gì đi.
Anh lại tiếp tục: "Anh thấy có hai cuộc gọi nhỡ của em, nãy anh đi ngâm suối nước nóng nên không mang điện thoại theo. Em.. gọi anh sao?"
Chỉ nghe thấy cậu lí nhí trả lời: "Gọi nhầm."
Tiêu Chiến ngượng ngùng: "Ừm.. vậy.."
"Tiêu lão sư bận như vậy hẳn là em không thể làm phiền anh đi."
Nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của cậu anh bất giác mỉm cười, nói: "Anh không bận, anh đang đi Nhật Bản."
Đối phương vẫn im lặng không thôi, anh lại thăm dò tiếp: "Cún con, anh có chuyện muốn nói với em. Lúc nào anh về.."
"Em có việc rồi, Tiêu lão sư nghỉ ngơi đi." Không để anh nói hết câu, cậu đã tắt máy.
Anh giật mình bối rối không biết đây là đang như thế nào nha?
Trước khi cậu tắt máy anh đã nghe thấy tiếng thở dồn dập của cậu, chứng tỏ tâm trạng của cậu đang kìm nén.
Sáng sớm, sau khi hai người ăn sáng xong lại tiếp tục đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng tại Tokyo nguyên một ngày.
Từ khi sát thanh, anh cố gắng không liên lạc với cậu để thoát vai, thoát khỏi Ngụy Vô Tiện, Thoát khỏi tình yêu của Lam Trạm. Câu chuyện của hai người họ đã kết thúc. Anh phải bắt đầu một con đường mới cho riêng mình. Từ sự nghiệp tới.. tình yêu.
* * *
Tối đó, cậu lên mạng lướt thấy bài đăng anh đang trên weibo. Là một video ngắn vẫn là nụ cười dịu dàng tỏa sáng đó với mái tóc bồng bềnh bay trong gió. Nhưng nội dung lại là "Gió mùa hè này kết thúc rồi, kỳ nghỉ cũng đã kết thúc."
Trong giây phút ấy, tâm trạng Vương Nhất Bác chỉ còn lại ba chữ đọng lại "Kết thúc rồi."
Kết thúc?
Là cái gì kết thúc?
Là bộ phim kết thúc?
Là tình cảm kết thúc?
Là anh đang nói giữa cậu và anh kết thúc sao?
Tối qua anh gọi điện cho cậu, là muốn nói kết thúc với cậu sao? Không cho cậu bất kỳ một cơ hội nào sao?
Anh lại hoàn toàn quên đi hứa hẹn trước lúc sát thanh với cậu rồi sao?
Cảm giác tuyệt vọng chưa bao giờ rõ ràng hơn như lúc này. Như đẩy cậu xuống đáy hồ sâu, không thể nào ngoi lên được.
Tay cậu run run bấm số điện thoại quen thuộc kia, sau một hồi chuông dài tưởng chừng như không ai bốc máy thì cậu lại nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp kia: "Nhất Bác?"
"Kết thúc chuyện gì?"
Đầu dây bên kia đơ ra không kịp hiểu, "Hả?"
"Weibo. Anh nói kết thúc? Là kết thúc chuyện gì?"
"À. Em thấy rồi sao?"
"TIÊU CHIẾN!"
"Theo em thì là chuyện gì a?"
"..."
"Em ghét anh! Tiêu Chiến."
Nói xong cũng không đợi câu trả lời. Cậu cúp máy lại lấy chìa khóa xe ra chạy.
Nước mắt không kiểm soát được lăn dài, miệng không ngừng lẩm bẩm "Lừa đảo."
Chạy thẳng ra biển cởi mũ ra hét lớn: "LỪA ĐẢO", "TIÊU CHIẾN! ANH LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO."
Cậu chính thức sụp đổ, hai chân khụy xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao?"
* * *
Hai người đi chơi mấy hôm nay cũng là không ít nơi đi. Lần này anh ăn rất nhiều, bù đắp cho thời gian vừa rồi trong đoan phim phải nghiêmm ngặt siết cân nặng. Bởi thích ăn món nhật nên anh và bạn mình đã chọn những món nổi tiếng của Nhật Bản để thưởng thức. Đúng là không uổng công đi chuyến này. Quả thật rất hợp ý anh.
Người bạn nhận ra tâm trạng của anh mấy hôm nay vẫn luôn không tốt vì vậy lúc hai người bọn họ ngâm suốt nước nóng thì hỏi, "Cậu có chuyện gì sao? Tâm trạng không tốt vậy?"
Anh chỉ mỉm cười trả lời: "Không phải tâm trạng không tốt, chỉ là hơi mệt thôi."
Người bạn vỗ vai động viên: "Không sao. Còn ba ngày nữa chúng ta phải đi chơi thật đã đi."
Ngâm một lát như nhớ ra chuyện gì, người bạn kia lại nói: "Cậu còn nhớ Trương Việt chứ?"
"Ừ, còn nhớ." Anh nhỏ giọng nói, đây chẳng phải là cậu bạn cùng cấp ba ngày xưa của anh đã comeout với gia đình về bạn trai lớn hơn ba tuổi sao?
Tiêu Chiến lại nghe thấy bạn mình lại nói tiếp: "Lúc trước cậu ấy đưa bạn trai về ra mắt gia đình rồi bị đuổi ra khỏi nhà, lâu rồi không trở về Trùng Khánh nữa."
"Hai tháng trước có gặp lại cậu ấy, cậu ấy nói bây giờ cuộc sống của cậu ấy rất tốt, người kia đối xử với cậu ấy cũng rất tốt. Nhưng cậu ấy vẫn muốn về nhà thăm ba mẹ, nhưng là không dám về nữa."
Nghe đến đây tâm hồn anh lại gợn sóng.
Chỉ vì yêu một người cùng giới nên họ bị ngăn cấm.
Bố mẹ Trương Việt đã không chấp nhận được và đuổi cậu ấy ra khỏi nhà. Từ đó đến nay cậu ấy chưa một lần đặt chân về nhà, dù rằng rất nhớ gia đình mình.
Anh nhớ, cậu bạn Trương Việt này rất ít nói, nhưng tính tình khá quyết đoán. Cũng không nghĩ rằng cậy ấy lại có thể chấp nhận bỏ tất cả để đi theo tình yêu như vậy.
Còn anh thì sao?
Nhưng anh đã biết trước hết anh phải làm gì rồi.
* * *
Lúc quay về khách sạn anh cầm điện thoại lên thấy có hai cuộc gọi của Vương Nhất Bác và một cuộc gọi của Trác Thành, một cuộc gọi của Sư tỷ.
Anh liền bấm gọi lại cho cậu, không tới chuông thứ ba thì đã thấy đối phương bắt máy nhưng không nói gì. Anh thăm dò hỏi: "Nhất Bác?"
Vẫn là không nghe thấy cậu nói gì đi.
Anh lại tiếp tục: "Anh thấy có hai cuộc gọi nhỡ của em, nãy anh đi ngâm suối nước nóng nên không mang điện thoại theo. Em.. gọi anh sao?"
Chỉ nghe thấy cậu lí nhí trả lời: "Gọi nhầm."
Tiêu Chiến ngượng ngùng: "Ừm.. vậy.."
"Tiêu lão sư bận như vậy hẳn là em không thể làm phiền anh đi."
Nghe thấy giọng điệu hờn dỗi của cậu anh bất giác mỉm cười, nói: "Anh không bận, anh đang đi Nhật Bản."
Đối phương vẫn im lặng không thôi, anh lại thăm dò tiếp: "Cún con, anh có chuyện muốn nói với em. Lúc nào anh về.."
"Em có việc rồi, Tiêu lão sư nghỉ ngơi đi." Không để anh nói hết câu, cậu đã tắt máy.
Anh giật mình bối rối không biết đây là đang như thế nào nha?
Trước khi cậu tắt máy anh đã nghe thấy tiếng thở dồn dập của cậu, chứng tỏ tâm trạng của cậu đang kìm nén.
Sáng sớm, sau khi hai người ăn sáng xong lại tiếp tục đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng tại Tokyo nguyên một ngày.
Từ khi sát thanh, anh cố gắng không liên lạc với cậu để thoát vai, thoát khỏi Ngụy Vô Tiện, Thoát khỏi tình yêu của Lam Trạm. Câu chuyện của hai người họ đã kết thúc. Anh phải bắt đầu một con đường mới cho riêng mình. Từ sự nghiệp tới.. tình yêu.
* * *
Tối đó, cậu lên mạng lướt thấy bài đăng anh đang trên weibo. Là một video ngắn vẫn là nụ cười dịu dàng tỏa sáng đó với mái tóc bồng bềnh bay trong gió. Nhưng nội dung lại là "Gió mùa hè này kết thúc rồi, kỳ nghỉ cũng đã kết thúc."
Trong giây phút ấy, tâm trạng Vương Nhất Bác chỉ còn lại ba chữ đọng lại "Kết thúc rồi."
Kết thúc?
Là cái gì kết thúc?
Là bộ phim kết thúc?
Là tình cảm kết thúc?
Là anh đang nói giữa cậu và anh kết thúc sao?
Tối qua anh gọi điện cho cậu, là muốn nói kết thúc với cậu sao? Không cho cậu bất kỳ một cơ hội nào sao?
Anh lại hoàn toàn quên đi hứa hẹn trước lúc sát thanh với cậu rồi sao?
Cảm giác tuyệt vọng chưa bao giờ rõ ràng hơn như lúc này. Như đẩy cậu xuống đáy hồ sâu, không thể nào ngoi lên được.
Tay cậu run run bấm số điện thoại quen thuộc kia, sau một hồi chuông dài tưởng chừng như không ai bốc máy thì cậu lại nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp kia: "Nhất Bác?"
"Kết thúc chuyện gì?"
Đầu dây bên kia đơ ra không kịp hiểu, "Hả?"
"Weibo. Anh nói kết thúc? Là kết thúc chuyện gì?"
"À. Em thấy rồi sao?"
"TIÊU CHIẾN!"
"Theo em thì là chuyện gì a?"
"..."
"Em ghét anh! Tiêu Chiến."
Nói xong cũng không đợi câu trả lời. Cậu cúp máy lại lấy chìa khóa xe ra chạy.
Nước mắt không kiểm soát được lăn dài, miệng không ngừng lẩm bẩm "Lừa đảo."
Chạy thẳng ra biển cởi mũ ra hét lớn: "LỪA ĐẢO", "TIÊU CHIẾN! ANH LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO."
Cậu chính thức sụp đổ, hai chân khụy xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao?"
* * *

Last edited by a moderator: