Đam Mỹ [Fanfic BJYX] Chiến Ca! Anh Là Của Em! - Nguyệt Hạ Độc Chước

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyệt Hạ Độc Chước, 6 Tháng tư 2022.

  1. Nguyệt Hạ Độc Chước Một Mình Uống Rượu Dưới Trăng

    Bài viết:
    9
    Chiến ca! Anh là của em!

    Tác giả: Nguyệt Hạ Độc Chước

    [​IMG]

    Sau lưng là vực sâu vạn trượng Bất Dạ Thiên, Nguỵ Vô Tiện đứng nhìn một đám người tự xưng là Chính đạo, bọn họ đang không ngừng chém giết và có chung một mục tiêu, đó là đuổi tận giết tuyệt hắn, không muốn chừa lại cho hắn nửa điểm một điểm con đường sống.

    Trắng đen hòa quyện, hắc bạch bất phân, Nguỵ Vô Tiện hắn thật không ngờ rằng, cái mạng quèn được nhặt về này của mình thế mà lại đáng giá đến như vậy, đáng để bách gia tu tiên cùng hợp lực chống lại một mình hắn.

    Giang thúc thúc của hắn không còn nữa, Ngu phu nhân luôn ghét cay ghét đắng hắn không còn nữa, sư tỷ thương hắn nhất không còn nữa, Liên Hoa Ổ nơi được coi là nhà của hắn.. Cũng không còn là Liên Hoa Ổ nhà của hắn nữa.

    Hắn không có nhà, cũng không còn người thân.

    Giang Trừng, sư đệ này của hắn cũng đã hận hắn muốn chết rồi. Bản thân hắn cũng hận chính mình chết rồi. Hắn tự cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì, cũng không còn có ý định muốn sống tiếp nữa.

    "Nguỵ Anh! Quay lại!" Lúc hắn lùi ra phía sau một bước, hắn nghe được một tiếng hét như vậy. Khoé miệng hắn khẽ mỉm cười.

    Nguỵ Vô Tiện hắn cũng thật không ngờ, câu nói này, lại là được xuất ra từ miệng của người mà kể từ lúc thiếu niên 15 tuổi quen biết cho đến nay, thời gian hai người gặp gỡ không đánh nhau thì cũng là hắn chọc cho người nọ tức đến nghiến răng, cuối cùng nhịn không được mà cấm ngôn hắn luôn, người lúc nào cũng một hai bắt hắn phải chịu phạt khi còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe giảng, người luôn khuyên hắn không nên tu Quỷ đạo. Người duy nhất vào lúc này, kêu hắn quay về, lại là Lam Vong Cơ.

    Hắn cười! Cười cuộc đời của hắn, cười thế đạo này. Hắn cười một đám người luôn thích ra vẻ đạo mạo đường hoàng, cười một đám người tự cho là chính nhân quân tử, nhưng thực chất trong mắt không lúc nào không lập loè tham vọng đối với Âm Hổ Phù ở trong tay hắn.

    Hắn cười!

    Nhìn đám người lúc đầu còn muốn giết hắn, hiện tại đổi lại, tự chém giết lẫn nhau, ai ai cũng đều muốn đoạt lấy Âm Hổ Phù, kẻ nào cũng muốn làm chủ nó. Nực cười biết bao nhiêu chứ?

    Kết thúc thôi. Nên kết thúc tất cả mọi chuyện nực cười này rồi.

    Trên đời này hắn không còn người thân, cũng không ai cần đến hắn, không còn ai quan tâm đến hắn nữa. Mà ngay cả đến bản thân hắn, hắn cũng không luyến tiếc cái mạng này của mình nữa.

    Hoa lệ mà kết thúc thôi.

    Như vậy là quá đủ rồi. Máu nhuộm Bất Dạ Thiên quá đủ rồi. Hắn không muốn giết thêm một ai nữa, cũng không muốn chết trong tay bất kỳ người nào.

    Nguỵ Vô Tiện khoé miệng khẽ mỉm cười, hai mắt từ từ khép lại, ngả người về phía sau, lần này, thật sự triệt để kết thúc rồi nhỉ?

    Chợt hắn mở mắt ra, một cánh tay trắng nõn máu chảy như nước tuôn, nhuốm đỏ cả màu áo vốn dĩ trắng tinh của người trước mắt. Nét mặt của y là cỡ nào kiên quyết không chịu buông tay, cũng không muốn buông tay, mặc dù cánh tay đó của y cũng bị thương thảm đến không muốn nhìn rồi. Vậy nhưng y vẫn liều chết níu chặt cánh tay của hắn, đôi mắt hằn tơ máu đỏ hoe, khớp hàm căng chặt, miệng vẫn thì thào: "Nguỵ Anh! Đừng mà!"

    Nhìn đủ rồi, cuộc đời này của hắn quả thật không còn gì để hối tiếc nữa, hắn khẽ bật cười, đôi mắt cười cong cong, hắn nói: "Lam Trạm! Buông tay đi."

    Nguỵ Vô Tiện rơi xuống vực.

    Trong không gian chỉ còn lại tiếng hét đầy tuyệt vọng: "Nguỵ Anh!"

    [​IMG]

    Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nguỵ Vô Tiện rơi xuống vực rồi. Lam Vong Cơ cầm Tị Trần kiếm chống đỡ thân thể quỳ ở bên mép vực đau khổ mà rơi lệ. Giang Vãn Ngâm cầm theo Tam Độc kiếm bất lực khẽ lắc đầu, quay người rời khỏi bờ vực Bất Dạ Thiên.

    "Tiêu Chiến! Quay lại đây. Anh mau quay lại đây cho em. Có nghe thấy hay không? Tiêu Chiến?" Khung cảnh đao kiếm giết chóc hồi nãy kia, chỉ trong nháy mắt liền biến mất, khói lửa sương mờ, oán khí u linh không còn. Chỉ còn một mảnh mênh mông rộng lớn, ngoại trừ Tiêu Chiến mặc bộ tây trang màu đỏ đen phẳng phiu cực kỳ điển trai đang đi về phía bờ vực Bất Dạ Thiên bên kia, thì không còn một người hay vật nào khác. Anh dường như chẳng nghe thấy tiếng gọi của cậu. Vương Nhất Bác vừa vội lại vừa bất lực. "Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gấp gáp chạy về phía trước, đáng tiếc là, cho dù cậu có chạy nhanh đến đâu, cũng vẫn chỉ ở vị trí ban đầu, chạy mãi chạy mãi cũng không đến được chỗ của Tiêu Chiến, mặc dù chỉ có một đoạn ngắn. Cậu gấp đến rơi lệ, giọng nói nghẹn ngào hô: "Chiến ca, quay về đây mau!"

    Tiêu Chiến lẫn này giống như nghe được tiếng gọi của cậu, anh chậm rãi xoay người quay lại nhìn cậu, anh nở một nụ cười minh diễm.

    Vương Nhất Bác sững người, ánh mắt này, nụ cười này, người là Tiêu Chiến, dung mạo là Tiêu Chiến, nhưng nụ cười và ánh mắt kia, lại không phải là Tiêu Chiến, đó là Nguỵ Vô Tiện, là Nguỵ Vô Tiện trước lúc nhảy vực Bất Dạ Thiên.

    Không được. Không thể. Vương Nhất Bác dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía anh, nhưng không đến được vị trí cậu muốn đến. Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cậu, rồi từ từ ngả người ra sau, từ từ rơi xuống, trên môi vẫn là nụ cười minh diễm như cũ.

    "Chiến ca.. Đừng mà!"

    Vương Nhất Bác giật mình bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, tâm trạng hoang mang hoảng hốt, cực độ sợ hãi mà run rẩy. Trong nhất thời chưa xác định được hiện tại mình đang ở đâu, mờ mịt, mông lung.

    Tiêu Chiến nghe tiếng hét thảm kia của Vương Nhất Bác, ngay cả tạp dề cũng không kịp tháo, vội chạy ra ngoài, trên tay vẫn là xẻng gỗ đang xào rau. Lo lắng ân cần mà hỏi cậu: "Vương Nhất Bác, sao thế?"

    Từ trong mông lung mờ mịt, lấy lại được ý thức, Vương Nhất Bác vụt đứng dậy, duỗi tay ra kéo Tiêu Chiến vào trong ngực. Lồng ngực cậu vẫn còn đang phập phồng kịch liệt, trống ngực vẫn còn đang run rẩy đập loạn xạ. Ghìm chặt anh, vậy hãm anh ở trong vòng tay của mình. Anh là của cậu, là của cậu, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn về sau, anh cũng vẫn là của cậu.

    "Sao thế?" Anh nhận ra, cậu nhóc này dường như có chuyện gì đó không ổn.

    Cậu vừa đi làm về, đã mệt như vậy, bảo vào trong phòng ngủ chợp mắt một lúc đi, khi nào anh nấu cơm xong sẽ gọi cậu, thế nhưng cậu nhất định không nghe, nhất quyết một hai muốn nắm ở sô pha xem anh nấu cơm.

    Chẳng qua là cũng mới ngủ chưa đầy 10 phút, còn chưa kịp xào xong rau, đã nghe được tiếng hô hoảng hốt kia của cậu.

    "Chiến ca!"

    "Anh đây, anh ở đây."

    "Chiến ca! Anh là của em, là của em."

    "Ừ! Anh là của em."

    "Chiến ca! Anh không được rời khỏi em, không được đột nhiên bỏ lại em, không được rời khỏi phạm vi khu vực em có thể nhìn thấy anh!"

    "Được."

    Anh không biết cậu vừa gặp phải chuyện gì. Có lẽ là mộng đi. Một giấc mộng khiến cậu bất an lo lắng, không yên lòng. Cho nên hiện tại có vài lời nói của cậu nói ra có hơi vô lý cùng buồn cười, anh cũng không bắt bẻ cậu. Tỉ như lúc anh đi làm, không rời khỏi cậu, không rời khỏi tầm mắt cậu thì thế nào? Cậu và anh đâu phải lúc nào cũng có thể mãi dính ở bên cạnh nhau được, anh cũng có công việc của anh, mà cậu cũng có công việc của cậu, nếu anh không đi làm, thì cũng là cậu phải đuổi theo lịch trình làm việc kia mà?

    Nhẹ nhàng vỗ về an ủi Vương Nhất Bác, sau đó như nhớ ra cái gì cùng với cảm thấy hiện tại bản thân mình như thế nào, anh liền mở miệng nói: "Vương Nhất Bác, mau buông tay, anh sắp bị em ghìm chết rồi. Còn nữa, rau, rau ở trên bếp hình như bị cháy, anh nghe mùi khét rồi."

    Bấy giờ, Vương Nhất Bác mới nới lỏng vòng tay, nhưng mắt vẫn ghim chặt ở trên người Tiêu Chiến. Anh vào bếp, cậu liền cất bước, dường như là hạ quyết tâm phải nhắm mắt theo đuôi anh vĩnh viễn không rời mới được.

    Tiêu Ciến loạn chạy trong bếp như con thoi, trời ạ, lúc nãy vừa đổ rau vào trong chảo, chưa kịp điều chỉnh độ lửa cho phù hợp đã nghe tiếng hét thảm kia của Vương Nhất Bác, anh vội chạy ra xem. Giờ thì tốt rồi, coi như bỏ đi, dùng không được nữa rồi, phải làm cái khác thôi.

    Anh đi tới đi lui, cậu cũng nhất định lẽo đẽo bám theo phía sau, một tấc không rời. Vướng tay vướng chân đến độ anh phải phát cáu: "Vương Nhất Bác! Em có thôi đi hay không hả? Mau tránh ra, để anh còn nấu cơm."

    Vương Nhất Bác nghe không lọt tai, hơn nữa, còn dứt khoát từ phía sau lưng ôm lấy anh, vùi trán vào gáy anh, tham lam hít hà mùi thơm trên cơ thể của anh, sau đó không báo trước, hạ một dấu răng ngay ngắn ở trên bả vai nơi gần cổ của anh. Tiêu Chiến cứng cả người, động tác thái rau đột nhiên mạnh thêm năm phần lực, thiếu điều ấn xuống cái thớt gỗ một dấu dao.

    Tiêu Chiến thật muốn mắng người, nhưng anh nghĩ, không biết Vương Nhất Bác vừa rồi gặp phải giấc mộng gì, có lẽ chính cậu hiện tại đang bị vây hãm trong giấc mộng đó chưa dứt ra được, cho nên nửa câu trách cứ còn chưa kịp ra khỏi cổ họng đã đều nuốt ngược trở về, tiếp tục thái rau.

    "Chiến ca!" Vương Nhất Bác cằm gác lên vai Tiêu Chiến, thì thào gọi tên anh.

    "Sao vậy?" Tiêu Chiến ngừng động tác thái rau, nghiêng đầu hỏi.

    Vương Nhất Bác không trả lời, duỗi tay ra phía trước, đoạt lấy con dao nhỏ trong tay Tiêu Chiến đặt sang một bên, sau đó cậu nắm lấy bả vai của anh, xoay người anh lại đối diện với mình, không hề báo trước, cúi xuống ngậm lấy hai phiến hồng đang khẽ đóng mở kia, nuốt luôn câu nói của anh xuống bụng.

    Tiêu Chiến đau khổ chống đỡ suốt nửa giờ, bị Vương Nhất Bác lật tới lật lui ở trong bếp. Trong cơn rấm rức, anh thật sự rất muốn biết, rút cuộc cậu đã gặp phải thứ gì kích thích gì trong giấc mộng vừa rồi.

    Về sau, sau khi biết được lý do khi đó khiến Vương Nhất Bác bất an không thôi, sau đó ở tại trong bếp cản trở vướng tay vướng chân không nói, còn ép anh phải chịu đựng cậu vo tròn nắn dẹt lật tới lật lui chống đỡ nửa giờ, nguyên liệu nấu ăn bị rơi hỏng, mà người cũng bị làm cho mệt chết đi. Bữa đó không những không có cơm ăn, lại còn phải gặm bánh mì khô cùng uống sữa.

    Càng nghĩ càng tức, Tiêu Chiến xông thẳng vào bếp, mang theo con dao chuyên dụng, đuổi theo Vương Nhất Bác mấy vòng. Chạy không kịp, anh đứng thở mấy hơi, đoạn một tay chống hông, một tay cầm dao chỉ vào mặt Vương Nhất Bác đang đứng ngoài ban công cách lớp cửa kính mà mắng: "Giỏi lắm Vương Nhất Bác, có ngon thì từ nay trở đi, cậu ở luôn ngoài đó đi, còn nữa, từ nay cậu cứ thử bò lên giường của tôi thử xem, xem lão tử có xiên chết cậu không."

    Thất sách rồi! Vương Nhất Bác méo mó cười, điệu bộ cực kỳ muốn giải thích cộng với lấy lòng, nhưng lại không biết nên mở lời ra làm sao.

    Mấy hôm sau. Quả nhiên Tiêu Chiến thật sự ôm theo con dao chuyên dụng kia mà đi ngủ, khiến Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, thật không dám tự ý trèo lên giường.

    Hình ảnh này không khác gì Nguỵ Vô Tiện ở trong phim. Sợ nửa đêm đột nhiên Lam Vong Cơ đến tính sổ với hắn mà ôm lấy Tuỳ Tiện ngủ cả đêm ghê.

    Chọc giận Tiêu Chiến, khiến anh xúc động sẩy tay muốn giết bạn trai, đó hình như không phải là lựa chọn sáng suốt đâu nhỉ?

    Nhìn một màn này, Vương Nhất Bác thở dài, được rồi, trên có chính sách, dưới có đối sách, nhịn xuống mấy ngày, đợi nhân lúc anh lơi là cảnh giác, trộm lấy con dao, quăng nó đi, sau đó thì, hệ hệ, làm cho anh muốn mắng cậu cũng mắng không được.

    Vương Nhất Bác khẽ cười, sau đó ngoan ngoãn ôm lấy chăn gối dự phòng, trải xuống sàn nhà mà ngủ. Bắt đầu kiếp sống không thịt không rau chưa biết ngày kết thúc.

    - Tiêu Chiến, kiếp trước kiếp này, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn về sau, trong phim ngoài đời, anh đều là của em!

    * * *Hết------------
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...