Chương 38: Suy TưTrước khi đọc truyện xin phép gửi một chiếc rumor như đã hứa đến các bạn (có thể bạn đã biết haha)
Chuyện là nửa tháng sau khi đóng máy TTL ca ca đi Nhật 8.9-12.9 dd đã đội chiếc mũ có chữ "I miss you" suốt một tuần trời ( cụ thể là từ ngày 6.9 - 12.9.2018). Mọi người truyền nhau rằng lúc đó tâm trạng của ca ca hẳn là rất rối, chưa hiểu rõ cảm xúc của mình nên cần phải đi để suy nghĩ. Trong thời gian ở nhật caca đã đi đôi giày mà hôm khai máy TTL anh ấy đi. Bạn nhỏ cứ ngỡ caca sẽ đi đến mấy tháng nên lúc đó đã rất buồn, không ngờ caca chỉ đi bốn ngày xong đã trở về và xác nhận tình cảm của mình. Và thế là chúng ta có BJYXSZS:3 Đây link ảnh bạn nhỏ đội mũ những ngày ấy cho bạn nào muốn xem lại:3 yêu các bạn.
Chúng ta cùng chờ xem đêm 13.11 hai anh nhà có chung sân khấu không nhé, hóng quáaaa
[HIDE-THANKS]Tiêu Chiến ở trong nhà tắm khoảng mười phút thì tập tễnh nhảy ra ngoài. Cái bàn trên đặt ngoài phòng khách đặt một đống túi sách lớn nhỏ đủ loại.
"Lúc dì nhìn thấy cái áo này liền thấy hợp với cháu nên quyết định mua luôn. Còn có túi này là hồng trà, dì mua cả thùng lận nên mang qua đây vài hộp, cháu gửi về quê cho ông bà dùng ha..." Tuệ Y vừa nói vừa sách hai túi đưa cho Diệp Tô, nói hết sức hào hứng.
"Haha, mỗi lần dì về nước đều có quà cháu liền muốn dì thường xuyên trở về." Diệp Tô vui vẻ nhận lấy.
"Lần này dì qua đây chưa nghĩ đến chuyện về bên đó đâu, ít nhiều cũng phải được vài ba tháng."
"Có được không đó, mẹ?" Tiêu Chiến nhảy đến, không nhanh không chậm mà xen vào một câu.
"Tại sao lại không được chứ?" Tuệ Y liếc con trai yêu quý một cái.
Con chỉ sợ ngay mai ba liền đến đón mẹ về! Nghĩ vậy thôi chứ Tiêu Chiến cũng không có nói ra.
Lúc ba người họ ăn sáng xong thì đã là 8 giờ. Trong lúc Tuệ Y nhận lấy việc rửa bát của Diệp Tô thì trợ lý Diệp nhân cơ hội đem kịch bản mà quản lý Trương đã chọn ra cho Tiêu Chiến xem thử. Đây là một bộ cổ trang cung đình đấu, lấy bối cảnh thời nhà Đường của đạo diễn Viên Không.
Điểm đặc biệt ở đây là nhân vật mà đạo diễn muốn Tiêu Chiến thử vai không phải là nam chính mà là nam phụ phản diện thứ ba. Lúc đầu Tiêu Chiến khá ngạc nhiên khi Trương Vi chọn kịch bản này cho mình nhưng sau khi đọc qua kịch bản Tiêu Chiến liền cảm thấy hứng thú. Mấy bộ phim trong hai năm nay Tiêu Chiến nhận đều là vai chính, anh luôn muốn thử cách thể loại vai diễn với các tính cách khác nhau trong sự nghiệp của mình. Và diễn vai phản diện hắc hóa chính là vai diễn mà anh liên mong muốn.
Đọc xong kịch bản Tiêu Chiến thấy hơi mong chờ đến bởi thử vai nhân vật này.
"Quản lý Trương nói kịch bản này khó nhất là chọn vai phản diện thứ ba và nữ chính đó. Nam chính thì được đạo diễn nhắm từ trước và diễn viên kia cũng đồng ý thử vai được cả tháng nay rồi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Cậu nhắn với đạo diễn đi, tôi sẽ đến thử vai nhân vật này."
Trợ lý Diệp nghe xong thì mừng hết nước mắt, hiếm khi thấy vị ảnh đế nhà mình chủ động hào hứng như vậy. Lúc Diệp Tô ra ngoài gọi điện thoại thì Tuệ nữ sĩ mang theo một cốc sữa ấm đi ra.
"Uống chút đi." Tuệ Y đưa đến.
"Vâng." Tiêu Chiến đỡ lấy, uống một ngụm liền nói: "Lúc nãy hình như ba gọi điện cho mẹ đó. Mẹ còn không nghe thì ba bay về đây liền đó."
"Kệ lão Tiêu đi, rảnh mẹ sẽ gọi lại. Con xem mẹ mua cái này cho con đi." Tuệ nữ sinh nhấc một chiếc túi đến trước mặt anh.
"Kvas 8.32 đó. Lúc mua mẹ cũng không nghĩ con sẽ có thời gian rảnh đề dùng. Giờ thì tốt rồi, chân bị thương ở nhà có thể lấy ra dùng. Aida cũng tiện đó chứ, quyết định mua xem ra không có sai mà."
Tiêu Chiến cầm túi, thầm nhủ hình như lời mẹ nói cái chỗ nào đó sai sai...
Tiêu Chiến ưa thích hội họa, tuy hiện tại công việc rất bận rộn nhưng có thời gian rảnh rỗi ảnh sẽ vẽ tranh, những sự kiện trong giới cũng thường xuyên quan tâm. Kvas 8.32 là phiên bản màu nước mới nhất được phát hành vào hai tuần trước. Hiện tại ở trong nước vẫn chưa có hàng. Những tín đồ ưa thích vẽ tranh bằng màu nước nếu muốn có nó hiện tại chắc cũng phải vất vả đặt từ nước ngoài về. Tiêu Chiến xem qua màu liền vui vẻ mà cười, đúng lúc anh có một tháng nghỉ ngơi, có thể mang ra vẽ một bức.
Trên bàn còn độ bốn, năm túi nữa anh không khỏi tò mò mà hỏi: "Mấy túi kia còn gì vậy mẹ? Sao lần này mẹ mang nhiều đồ về thế?" Mấy lần trước trở về cũng chỉ xách theo một cái túi thôi mà, vali còn chẳng mang theo.
"Cũng không có gì. Tại tuần trước đi trung tâm thương mại. Lão Tiêu khiến mẹ khó chịu nên mẹ liền quẹt thẻ của lão cho đỡ tức."
Tiêu Chiến à một tiếng dài, vẻ mặt hiểu rõ sự đời.
"À, đúng rồi. Trưa nay mẹ sang nhà Hạ Điền ăn cơm, con có muốn đi cùng không?" Tuệ Y ngồi trên ghế hỏi, lúc này bà đang xem lại thứ trong mấy túi đồ kia.
"Dì Hạ ạ?" Mẹ của Vương Nhất Bác!
"Đúng vậy." Tuệ Y gật đầu, xong lại liếc nhìn qua anh mà thở dài: "Aida, nhìn cái chân của con kìa.Thôi thì con cứ ở nhà gọi đồ ăn ngoài về đi. Mẹ một mình đến nhà Hạ Điền ăn cơm cậu ấy nấu cũng được."
Cựu ảnh đế Tiêu rõ ràng cảm thấy câu nói của mẹ mình có vấn đề, tựa như thương sót anh lại giống như ghét bỏ tự mình nấu ăn và ăn đồ ăn ngoài. Đúng như đã nói, Tuệ nữ sĩ gần đến giờ trưa đã bỏ lại con trai đang bị đau một mình xách đống túi lớn, túi nhỏ rời khỏi trung cư Thừa Thiên.
Vương Nhất Bác sau khi từ Mĩ trở về thì liền đến công ty ký một hợp đồng đại ngôn mới, lúc xong việc thì trời đã gần tối. Lúc ở công ty Vương Duyên Lạc nói dạo này mẹ nói nhớ cậu nên muốn cậu về nhà một chuyến, Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý. Tính ra thì dạo này lịch trình quá bận rộn, hơn tháng nay cậu chưa ăn cơm với mẹ bữa nào.
Chiếc xe bảo mẫu dừng lại ở căn nhà số 2018 khu Lịch Dương. Khi Lạc Lạc định lái xe rời đi thì bị cậu gọi lại. Nhan Đình ngồi trong xe nghe Vương lão sư nhắc tên mình liền nhảy xuống xe chờ nhận đồ.
Trong nhà lúc này Tuệ Y cũng đang chào tạm biệt Hạ Điền. Hai người mẹ vừa mới mở cửa đã đụng phải Vương Nhất Bác đang chuẩn bị mở cửa đi vào. Trên tay còn cầm một chiếc hộp nhựa hết sức bắt mắt.
"Nhất Bác, con về à?" Hạ Điền nhìn con trai, niềm vui vì có bạn thân đến chơi trong chớp mắt lại tăng thêm vài phần.
"Tiểu Vương đến thăm mẹ hả?" Tuệ Y mỉm cười nhìn thằng bé đẹp trai đứng trước mắt mình.
"Dạ." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tuệ Y cũng không giấu được vẻ bất ngờ: "Mẹ, chào dì ạ. Dì chuẩn bị về sao?"
Hạ Điền nhìn bạn thân mà có chút quyến luyến: "Mẹ định giữ cậu ấy lại ăn tối nhưng cậu ấy nói phải về nấu cơm cho Tiểu Tiêu, dù sao thằng bé cũng đang bị thương. Gọi đồ ăn ngoài mãi cũng không có tốt."
"Đúng vậy đó. Rảnh rỗi dì sẽ lại qua, dù sao lần này về nước dì cũng định ở lại một thời gian."
Đúng lúc Hạ Điền nhìn ra cửa thấy có xe vẫn còn đứng ở đó liền nói: "À đúng rồi, Nhất Bác này con đưa dì Tuệ về chỗ Tiểu Tiêu được không?"
"Aida, không cần phiền toái vậy đâu. Mình gọi xe là được rồi." Tuệ Y xua tay từ chối.
"Những mà bây giờ mới gọi thì còn phải đợi nữa, phiền toái lắm."
Tuệ Y còn đang định nói thêm câu gì thì đã bị cắt ngang: "Để con đưa dì về chỗ anh ấy." Vương Nhất Bác lập tức nói xong lại quay sang Hạ Điền: "Chút nữa con về ăn tối với mẹ."
Hạ Điền gật đầu, Tuệ Y nghe cậu nói vậy cũng không từ chối nữa, bọn họ cũng chẳng phải người xa lạ, hà cớ gì phải giữ lễ khách sáo quá mức.
Vương Nhất Bác lên lầu lấy chút đồ rồi quay xuống, lúc đi ra cùng Tuệ Y thì tiện tay đưa cái hộp nhựa bắt mắt vừa nãy cho bà. Tuệ Y nghe cậu nói đây là đồ cho con trai mình thì liền nhận lấy, cũng không có hỏi gì thêm.
Nhan Đình dựa cửa xe đợi 'sếp' chẳng bao lâu thì thấy 'sếp' đi ra, bên cạnh còn có một quý cô vô cùng xinh đẹp. Nhan Đình nhìn chăm chú đến lúc người kia xuất hiện trước mặt thì không khỏi tròn mắt nhìn. Đứng trước mắt cô nàng và đứng bên cạnh Vương lão sư nhà cô đây không phải là mẹ của Tiêu lão sư hay sao? Đến lúc chiếc xe rồi khỏi khu Lịch Dương, trợ lý Nhan xem như mới bình tĩnh lại. Nhìn đến chiếc hộp đang nằm trong tay mẹ của Tiêu lão sư, Nhan Đình lập tức hiểu ra lý do tại sao vị ảnh đế nhà mình suốt đường đi trước đều không có chợp mắt tí nào.
Xe của Vương Nhất Bác thuận lợi đi qua cửa, dừng ở trước lối vào của tòa nhà A chung cư Thừa Thiên.
"Tiểu Vương à cháu có muốn lên ngồi một lát không, dù sao cũng đã đến đây rồi. Bây giờ về thì mẹ con cũng chưa có nấu xong đâu." Tuệ Y cười bảo.
"Dạ..." Vương Nhất Bác hơi khựng lại.
"Được rồi, đi thôi nào." Tuệ Y thấy cậu đáp cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ dẫn đầu đi vào.
Vương Nhất Bác thấy bà đi vào thì liền quay lại nói với Lạc Lạc mấy câu rồi cũng đi theo. Thang máy đi lên tầng 10 chỉ mất chưa đầy một phút. Vương Nhất Bác đứng cạnh Tuệ Y nhìn cánh cửa căn hộ ngay trước mắt, hơi mỉm cười. Cậu không nghĩ mình về nước trong ngày liền có thể đến gặp anh nhanh như vậy.
"Xem dì kìa, lúc ra ngoài quên lấy chìa khóa." Tuệ Y vỗ đầu mình tự trách, lại bấm cái chuông ở trên cửa mấy lần.
"Diệp Tô chắc không ở đây nữa, cũng không biết Tiêu Chiến đang ngủ hay thức. Chúng ta đứng đợi một chút, chưa thấy nó ra thì đành gọi điện vậy." Tuệ Y quay sang nói với cậu.
"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, đúng lúc này điện thoại cầm trong tay sáng lên. Vương Nhất Bác nhìn nội dung tin nhắn gửi đến, mày khẽ nhíu lại một cách khó phát hiện.
Tuệ Y đứng đó cũng đã gọi điện thoại cho con trai. Tiêu Chiến biết là mẹ mình về vừa bắt máy đã nói ngay "con đang ra".
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng anh liền nhìn sang. Màn hình điện thoại máy tắt đi lại sáng lên lần nữa, lần này là một cuộc gọi tới. Cậu xin phép tránh ra xa một khoảng mới bắt máy. Đây là điện thoại của phía công ty, quản lý bên đó nói hợp đồng cậu vừa ký có một chút vấn đề, một tiếng nữa đối tác của cậu phải bay ra nước ngoài nên cần cậu đến xem xét lại hợp đồng. Hợp đồng đại ngôn với người đại diện toàn câu nên không thể chỉ cho trợ lý là Nhan Đình đến đó được.
Vương Nhất Bác cúp máy, khẽ thở dài đi đến chỗ mẹ Tiêu Chiến: "Dì à, thật ngại quá, hợp đồng con vừa ký có một chút vấn đề bây giờ con phải về công ty một chuyến."
Tuệ Y vốn dĩ đang cười nghe cậu nói vậy liền nghiêm túc lại, quan tâm hỏi: "Không có vấn đề gì lớn chứ?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, lắc đầu nói: "Dạ không, vì chút nữa đối phương phải ra nước ngoài nên con cần đến đó ngay."
Tuệ Y nghe vậy liền gật đầu: "Được rồi, vậy con đi đi. Lúc nào có thời gian rảnh đến đây ăn cơm với dì và anh con. Dì nấu ăn cũng không kém lắm đâu."
"Vâng." Vương Nhất Bác cười với bà, nói lời tạm biệt. Cậu nhìn cánh cửa căn hộ vẫn đóng ở trước mặt vài giây rồi xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác vừa đi đến thang máy thì cửa căn hộ mở ra, Tiêu Chiến hai bước tập tễnh mở cửa cho mẹ.
"Mẹ đang nhìn cái gì vậy?" Tiêu Chiến đứng bên trong tò mò hỏi.
Tuệ Y nhìn Vương Nhất Bác gật đầu với mình rồi đi vào thang máy liền đưa tay lên vẫy tạm biệt: "Chào tiểu Vương..." Bà nói rồi đi vào: "Thằng bé đưa mẹ về, nhưng công ty có việc nên phải đi gấp nên phải đi ngay."
"Vương Nhất Bác ạ?" Tiêu Chiến ngớ người, trong đầu liền không suy nghĩ mà nhảy hai bước ra ngoài. Anh vừa xuất hiện ở cửa, quay sang nhìn thì thấy cửa thang máy đang đóng lại, khoảnh khắc đối mặt với đôi mắt đôi nhìn mình kia trái tim anh hơi rộn rạo.
Thang máy đóng lại được một lúc Tiêu Chiến mới hoàn hồn, Vương Nhất Bác mặc một chiếc ao hoddie mà xám tro, chiếc quần bò đen bó sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Tiêu Chiến không nhịn được mà cảm thán một câu!
Lúc lên xe rời khỏi chung cư Thừa Thiên Vương Nhất Bác bất giác nhìn ra bên ngoài cửa kính. Cậu không biết rằng ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, bộ dạng của Tiêu Chiến trong mắt cậu cứ lặng lẽ biến mất bốn tháng liền sau đó.
Tuệ nữ sĩ ở nhà con trai ba ngày thì Tiêu Lạc Dương cũng tìm đến. Tuệ nữ sĩ vẫn còn giận dỗi nên không để ý đến ông, Tiêu Lạc Dương đành phải sắp xếp công việc sau đó ở lại nhà con trai, một tuần sau đó mới miễn cưỡng rước được Tuệ nữ sĩ trở về.
Tiêu Chiến cũng không giữ họ lại. Anh biết công việc của Tiêu ba ở bên đó rất bận nên không thể ở lại lâu được, lại nói để ba ở bên đó một mình Tiêu Chiến cũng không yên tâm nên mới khuyên Tuệ nữ sĩ về cùng.
Khoảng thời gian một tháng sau đó Tiêu Chiến đều không ra khỏi nhà. Đến tuần thứ hai của tháng ba, "Thách thức Vương Bài" cũng quay xong và bắt đầu phát sóng. Dương Hạo biết chân Tiêu Chiến vẫn chưa khỏi nhưng vẫn gọi điện thoại đến mời anh tham gia, nói chuyện một lúc Tiêu Chiến cũng lấy lý do đó mà từ chối. Một phần là vì chân anh như vậy đi đến cũng có chút bận tiện, phần còn lại là vì... Anh vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ vấn đề của mình. Hôm sau Tiêu Chiến nghe Diệp Tô nói, Vương Nhất Bác vì bận lịch quay phim ở nơi khác nên cũng không đến tham gia được.
Sau khi phát sóng, phần "Thách thức Vương Bài" có sự tham gia của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức gây bão trên các trang mạng xã hội. Không chỉ fan hai nhà mà đến cả người qua đường cũng nhìn ra được sự khác lạ của hai vị ảnh đế so với lời đồn. Từ sự kiện Tiêu Chiến share bài hai người cùng đi ăn đến khi cùng tham gia chương trình này có vô số giả thuyết được đưa ra, một bên thì nói quan hệ của hai vị ảnh đế vốn rất bình thường chỉ vì fan nên mới phóng đại lên thành gay gắt, một bên lại cho rằng bởi vì bọn họ tham gia chương trình cùng nhau nên mới phải thể hiện thái độ hòa hoãn như vậy.
Một lần Tiêu Chiến vô tình lướt Weibo thấy một bài được một chiếc video khiến anh không khỏi giật mình. Đó là video tổng hợp lại những khoảng khắc anh và Vương Nhất Bác chung khung hình, bao gồm cả phần hậu trường. Trong video đều là những cử chỉ hết sức thân thiết nếu không phải nó là có chút thân mật của hai người. Không rõ ràng nhưng rất tạo cảm giác, chính người trong cuộc như anh nhìn lại cũng không tin được. Tiêu Chiến lập tức thấy mặt mình nóng lên, chính anh lúc đó cũng không suy nghĩ bây giờ xem lại, hành động của anh và Vương Nhất Bác tựa như rất quen thuộc nhau, giống như bọn họ đã hợp tác và ở cạnh nhau vô số lần. Bầu không khí trong video khiến cho tim anh run rẩy, đêm đó Tiêu Chiến mất ngủ, bản thân lại càng suy nghĩ nhiều hơn.
Bước sang tháng tư, chân Tiêu Chiến đã bắt đầu khỏi hẳn. Anh tham gia tuyên truyền phim "Hữu la chi phục phỉ" và Happy camp cùng Đường Khinh Mạn. Dự án phim anh nhận vai phản diện thứ ba cũng khởi quay ngay lúc đó, ngoài ra những nhãn hàng mà anh đại ngôn cũng nhanh chóng xếp lịch chụp hình số mới. Diệp Tô than thở rằng thật sự đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Tiêu Chiến điên cuồng làm việc như vậy, giống như đang muốn bù lại quãng thời gian nhàn hạ của mình một, hai năm trở lại đây.
Suốt bốn tháng liên tục Tiêu Chiến đều giữ lịch trình ổn định cho mình, cho đến khi quay song phim mới lịch trình mới nhẹ nhàng giống như ngày trước. Trong suốt bốn tháng này Tiêu để bản thân làm việc, cũng để bản thân suy nghĩ rất nhiều. Anh chấp nhận việc bản thân nảy sinh cảm giác với Vương Nhất Bác, cũng có thể từ đó mà suy ra được có lẽ bản thân mình thích nam. Anh nghĩ điều đó sẽ không quá ảnh hưởng đến mình nhất là ở hiện tại. Ba mẹ anh là những người rất tiến bộ, tuy anh là con một nhưng cũng sẽ không vì vậy mà phản đối gay gắt với việc yêu đương cũng như hôn nhân của anh, hơn nữa Tiêu Chiến hiện tại dù có biết mình thích nam những cũng không có sinh ra cảm giác đặc biệt với ai khác cả. Còn vấn đề ở chỗ Vương Nhất Bác, anh sẽ không kéo cậu ấy xuống nước chỉ vì suy nghĩ một phía của mình, so với mình anh thấy Vương Bài còn quá nhỏ để hiểu ra bản thân, có lẽ cậu ấy chỉ làm xuất hiện cảm giác do điều kiện hoàn cảnh này sinh khi đó chứ không phải có ý gì khác. Vương Nhất Bác là Tiểu Bảo Bảo của anh, làm em trai của anh...
Giống như vô tình, lại như cố ý mà trong khoảng thời gian Tiêu Chiến liên tiếp bỏ lỡ điện thoại gọi đến của Vương Nhất Bác, ngoài trừ những lúc điện thoại hết pin, có đến ba lần Vương Nhất Bác gọi đến đúng lúc anh đang quay hoặc chụp hình nên anh không nhận cuộc gọi, sau đó vì công việc bận rộn Tiêu Chiến cũng không chú ý đến, cuối cùng cuộc gọi nhỡ liền bị bỏ qua.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng không gọi điện thoại đến nữa. Bọn họ dường như trở lại hồi trước tết, lúc mà cả hai không chút liên quan gì đến nhau. Khoảng thời gian đó thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ nghe Diệp Tô nói một chút chuyện về Vương Nhất Bác, chủ yếu là bởi Diệp Tô và Nhan Đình trở nên thân thiết, thường xuyên liên lạc với nhau. Cứ như vậy suốt bốn tháng liền, cho đến một ngày Tiêu Chiến đi vào cục công an thành phố, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình.
Vương Nhất Bác thấy anh liền mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, Chiến ca."
________
Góc tán nhảm: Lâu rồi không gặp. Cảm ơn đã kiên nhẫn chờ đọc chương này. Chúng ta hẹn nhau ở chương tiếp theo nhé:3[/HIDE-THANKS]
"Lúc dì nhìn thấy cái áo này liền thấy hợp với cháu nên quyết định mua luôn. Còn có túi này là hồng trà, dì mua cả thùng lận nên mang qua đây vài hộp, cháu gửi về quê cho ông bà dùng ha..." Tuệ Y vừa nói vừa sách hai túi đưa cho Diệp Tô, nói hết sức hào hứng.
"Haha, mỗi lần dì về nước đều có quà cháu liền muốn dì thường xuyên trở về." Diệp Tô vui vẻ nhận lấy.
"Lần này dì qua đây chưa nghĩ đến chuyện về bên đó đâu, ít nhiều cũng phải được vài ba tháng."
"Có được không đó, mẹ?" Tiêu Chiến nhảy đến, không nhanh không chậm mà xen vào một câu.
"Tại sao lại không được chứ?" Tuệ Y liếc con trai yêu quý một cái.
Con chỉ sợ ngay mai ba liền đến đón mẹ về! Nghĩ vậy thôi chứ Tiêu Chiến cũng không có nói ra.
Lúc ba người họ ăn sáng xong thì đã là 8 giờ. Trong lúc Tuệ Y nhận lấy việc rửa bát của Diệp Tô thì trợ lý Diệp nhân cơ hội đem kịch bản mà quản lý Trương đã chọn ra cho Tiêu Chiến xem thử. Đây là một bộ cổ trang cung đình đấu, lấy bối cảnh thời nhà Đường của đạo diễn Viên Không.
Điểm đặc biệt ở đây là nhân vật mà đạo diễn muốn Tiêu Chiến thử vai không phải là nam chính mà là nam phụ phản diện thứ ba. Lúc đầu Tiêu Chiến khá ngạc nhiên khi Trương Vi chọn kịch bản này cho mình nhưng sau khi đọc qua kịch bản Tiêu Chiến liền cảm thấy hứng thú. Mấy bộ phim trong hai năm nay Tiêu Chiến nhận đều là vai chính, anh luôn muốn thử cách thể loại vai diễn với các tính cách khác nhau trong sự nghiệp của mình. Và diễn vai phản diện hắc hóa chính là vai diễn mà anh liên mong muốn.
Đọc xong kịch bản Tiêu Chiến thấy hơi mong chờ đến bởi thử vai nhân vật này.
"Quản lý Trương nói kịch bản này khó nhất là chọn vai phản diện thứ ba và nữ chính đó. Nam chính thì được đạo diễn nhắm từ trước và diễn viên kia cũng đồng ý thử vai được cả tháng nay rồi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Cậu nhắn với đạo diễn đi, tôi sẽ đến thử vai nhân vật này."
Trợ lý Diệp nghe xong thì mừng hết nước mắt, hiếm khi thấy vị ảnh đế nhà mình chủ động hào hứng như vậy. Lúc Diệp Tô ra ngoài gọi điện thoại thì Tuệ nữ sĩ mang theo một cốc sữa ấm đi ra.
"Uống chút đi." Tuệ Y đưa đến.
"Vâng." Tiêu Chiến đỡ lấy, uống một ngụm liền nói: "Lúc nãy hình như ba gọi điện cho mẹ đó. Mẹ còn không nghe thì ba bay về đây liền đó."
"Kệ lão Tiêu đi, rảnh mẹ sẽ gọi lại. Con xem mẹ mua cái này cho con đi." Tuệ nữ sinh nhấc một chiếc túi đến trước mặt anh.
"Kvas 8.32 đó. Lúc mua mẹ cũng không nghĩ con sẽ có thời gian rảnh đề dùng. Giờ thì tốt rồi, chân bị thương ở nhà có thể lấy ra dùng. Aida cũng tiện đó chứ, quyết định mua xem ra không có sai mà."
Tiêu Chiến cầm túi, thầm nhủ hình như lời mẹ nói cái chỗ nào đó sai sai...
Tiêu Chiến ưa thích hội họa, tuy hiện tại công việc rất bận rộn nhưng có thời gian rảnh rỗi ảnh sẽ vẽ tranh, những sự kiện trong giới cũng thường xuyên quan tâm. Kvas 8.32 là phiên bản màu nước mới nhất được phát hành vào hai tuần trước. Hiện tại ở trong nước vẫn chưa có hàng. Những tín đồ ưa thích vẽ tranh bằng màu nước nếu muốn có nó hiện tại chắc cũng phải vất vả đặt từ nước ngoài về. Tiêu Chiến xem qua màu liền vui vẻ mà cười, đúng lúc anh có một tháng nghỉ ngơi, có thể mang ra vẽ một bức.
Trên bàn còn độ bốn, năm túi nữa anh không khỏi tò mò mà hỏi: "Mấy túi kia còn gì vậy mẹ? Sao lần này mẹ mang nhiều đồ về thế?" Mấy lần trước trở về cũng chỉ xách theo một cái túi thôi mà, vali còn chẳng mang theo.
"Cũng không có gì. Tại tuần trước đi trung tâm thương mại. Lão Tiêu khiến mẹ khó chịu nên mẹ liền quẹt thẻ của lão cho đỡ tức."
Tiêu Chiến à một tiếng dài, vẻ mặt hiểu rõ sự đời.
"À, đúng rồi. Trưa nay mẹ sang nhà Hạ Điền ăn cơm, con có muốn đi cùng không?" Tuệ Y ngồi trên ghế hỏi, lúc này bà đang xem lại thứ trong mấy túi đồ kia.
"Dì Hạ ạ?" Mẹ của Vương Nhất Bác!
"Đúng vậy." Tuệ Y gật đầu, xong lại liếc nhìn qua anh mà thở dài: "Aida, nhìn cái chân của con kìa.Thôi thì con cứ ở nhà gọi đồ ăn ngoài về đi. Mẹ một mình đến nhà Hạ Điền ăn cơm cậu ấy nấu cũng được."
Cựu ảnh đế Tiêu rõ ràng cảm thấy câu nói của mẹ mình có vấn đề, tựa như thương sót anh lại giống như ghét bỏ tự mình nấu ăn và ăn đồ ăn ngoài. Đúng như đã nói, Tuệ nữ sĩ gần đến giờ trưa đã bỏ lại con trai đang bị đau một mình xách đống túi lớn, túi nhỏ rời khỏi trung cư Thừa Thiên.
Vương Nhất Bác sau khi từ Mĩ trở về thì liền đến công ty ký một hợp đồng đại ngôn mới, lúc xong việc thì trời đã gần tối. Lúc ở công ty Vương Duyên Lạc nói dạo này mẹ nói nhớ cậu nên muốn cậu về nhà một chuyến, Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý. Tính ra thì dạo này lịch trình quá bận rộn, hơn tháng nay cậu chưa ăn cơm với mẹ bữa nào.
Chiếc xe bảo mẫu dừng lại ở căn nhà số 2018 khu Lịch Dương. Khi Lạc Lạc định lái xe rời đi thì bị cậu gọi lại. Nhan Đình ngồi trong xe nghe Vương lão sư nhắc tên mình liền nhảy xuống xe chờ nhận đồ.
Trong nhà lúc này Tuệ Y cũng đang chào tạm biệt Hạ Điền. Hai người mẹ vừa mới mở cửa đã đụng phải Vương Nhất Bác đang chuẩn bị mở cửa đi vào. Trên tay còn cầm một chiếc hộp nhựa hết sức bắt mắt.
"Nhất Bác, con về à?" Hạ Điền nhìn con trai, niềm vui vì có bạn thân đến chơi trong chớp mắt lại tăng thêm vài phần.
"Tiểu Vương đến thăm mẹ hả?" Tuệ Y mỉm cười nhìn thằng bé đẹp trai đứng trước mắt mình.
"Dạ." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tuệ Y cũng không giấu được vẻ bất ngờ: "Mẹ, chào dì ạ. Dì chuẩn bị về sao?"
Hạ Điền nhìn bạn thân mà có chút quyến luyến: "Mẹ định giữ cậu ấy lại ăn tối nhưng cậu ấy nói phải về nấu cơm cho Tiểu Tiêu, dù sao thằng bé cũng đang bị thương. Gọi đồ ăn ngoài mãi cũng không có tốt."
"Đúng vậy đó. Rảnh rỗi dì sẽ lại qua, dù sao lần này về nước dì cũng định ở lại một thời gian."
Đúng lúc Hạ Điền nhìn ra cửa thấy có xe vẫn còn đứng ở đó liền nói: "À đúng rồi, Nhất Bác này con đưa dì Tuệ về chỗ Tiểu Tiêu được không?"
"Aida, không cần phiền toái vậy đâu. Mình gọi xe là được rồi." Tuệ Y xua tay từ chối.
"Những mà bây giờ mới gọi thì còn phải đợi nữa, phiền toái lắm."
Tuệ Y còn đang định nói thêm câu gì thì đã bị cắt ngang: "Để con đưa dì về chỗ anh ấy." Vương Nhất Bác lập tức nói xong lại quay sang Hạ Điền: "Chút nữa con về ăn tối với mẹ."
Hạ Điền gật đầu, Tuệ Y nghe cậu nói vậy cũng không từ chối nữa, bọn họ cũng chẳng phải người xa lạ, hà cớ gì phải giữ lễ khách sáo quá mức.
Vương Nhất Bác lên lầu lấy chút đồ rồi quay xuống, lúc đi ra cùng Tuệ Y thì tiện tay đưa cái hộp nhựa bắt mắt vừa nãy cho bà. Tuệ Y nghe cậu nói đây là đồ cho con trai mình thì liền nhận lấy, cũng không có hỏi gì thêm.
Nhan Đình dựa cửa xe đợi 'sếp' chẳng bao lâu thì thấy 'sếp' đi ra, bên cạnh còn có một quý cô vô cùng xinh đẹp. Nhan Đình nhìn chăm chú đến lúc người kia xuất hiện trước mặt thì không khỏi tròn mắt nhìn. Đứng trước mắt cô nàng và đứng bên cạnh Vương lão sư nhà cô đây không phải là mẹ của Tiêu lão sư hay sao? Đến lúc chiếc xe rồi khỏi khu Lịch Dương, trợ lý Nhan xem như mới bình tĩnh lại. Nhìn đến chiếc hộp đang nằm trong tay mẹ của Tiêu lão sư, Nhan Đình lập tức hiểu ra lý do tại sao vị ảnh đế nhà mình suốt đường đi trước đều không có chợp mắt tí nào.
Xe của Vương Nhất Bác thuận lợi đi qua cửa, dừng ở trước lối vào của tòa nhà A chung cư Thừa Thiên.
"Tiểu Vương à cháu có muốn lên ngồi một lát không, dù sao cũng đã đến đây rồi. Bây giờ về thì mẹ con cũng chưa có nấu xong đâu." Tuệ Y cười bảo.
"Dạ..." Vương Nhất Bác hơi khựng lại.
"Được rồi, đi thôi nào." Tuệ Y thấy cậu đáp cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ dẫn đầu đi vào.
Vương Nhất Bác thấy bà đi vào thì liền quay lại nói với Lạc Lạc mấy câu rồi cũng đi theo. Thang máy đi lên tầng 10 chỉ mất chưa đầy một phút. Vương Nhất Bác đứng cạnh Tuệ Y nhìn cánh cửa căn hộ ngay trước mắt, hơi mỉm cười. Cậu không nghĩ mình về nước trong ngày liền có thể đến gặp anh nhanh như vậy.
"Xem dì kìa, lúc ra ngoài quên lấy chìa khóa." Tuệ Y vỗ đầu mình tự trách, lại bấm cái chuông ở trên cửa mấy lần.
"Diệp Tô chắc không ở đây nữa, cũng không biết Tiêu Chiến đang ngủ hay thức. Chúng ta đứng đợi một chút, chưa thấy nó ra thì đành gọi điện vậy." Tuệ Y quay sang nói với cậu.
"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, đúng lúc này điện thoại cầm trong tay sáng lên. Vương Nhất Bác nhìn nội dung tin nhắn gửi đến, mày khẽ nhíu lại một cách khó phát hiện.
Tuệ Y đứng đó cũng đã gọi điện thoại cho con trai. Tiêu Chiến biết là mẹ mình về vừa bắt máy đã nói ngay "con đang ra".
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng anh liền nhìn sang. Màn hình điện thoại máy tắt đi lại sáng lên lần nữa, lần này là một cuộc gọi tới. Cậu xin phép tránh ra xa một khoảng mới bắt máy. Đây là điện thoại của phía công ty, quản lý bên đó nói hợp đồng cậu vừa ký có một chút vấn đề, một tiếng nữa đối tác của cậu phải bay ra nước ngoài nên cần cậu đến xem xét lại hợp đồng. Hợp đồng đại ngôn với người đại diện toàn câu nên không thể chỉ cho trợ lý là Nhan Đình đến đó được.
Vương Nhất Bác cúp máy, khẽ thở dài đi đến chỗ mẹ Tiêu Chiến: "Dì à, thật ngại quá, hợp đồng con vừa ký có một chút vấn đề bây giờ con phải về công ty một chuyến."
Tuệ Y vốn dĩ đang cười nghe cậu nói vậy liền nghiêm túc lại, quan tâm hỏi: "Không có vấn đề gì lớn chứ?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, lắc đầu nói: "Dạ không, vì chút nữa đối phương phải ra nước ngoài nên con cần đến đó ngay."
Tuệ Y nghe vậy liền gật đầu: "Được rồi, vậy con đi đi. Lúc nào có thời gian rảnh đến đây ăn cơm với dì và anh con. Dì nấu ăn cũng không kém lắm đâu."
"Vâng." Vương Nhất Bác cười với bà, nói lời tạm biệt. Cậu nhìn cánh cửa căn hộ vẫn đóng ở trước mặt vài giây rồi xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác vừa đi đến thang máy thì cửa căn hộ mở ra, Tiêu Chiến hai bước tập tễnh mở cửa cho mẹ.
"Mẹ đang nhìn cái gì vậy?" Tiêu Chiến đứng bên trong tò mò hỏi.
Tuệ Y nhìn Vương Nhất Bác gật đầu với mình rồi đi vào thang máy liền đưa tay lên vẫy tạm biệt: "Chào tiểu Vương..." Bà nói rồi đi vào: "Thằng bé đưa mẹ về, nhưng công ty có việc nên phải đi gấp nên phải đi ngay."
"Vương Nhất Bác ạ?" Tiêu Chiến ngớ người, trong đầu liền không suy nghĩ mà nhảy hai bước ra ngoài. Anh vừa xuất hiện ở cửa, quay sang nhìn thì thấy cửa thang máy đang đóng lại, khoảnh khắc đối mặt với đôi mắt đôi nhìn mình kia trái tim anh hơi rộn rạo.
Thang máy đóng lại được một lúc Tiêu Chiến mới hoàn hồn, Vương Nhất Bác mặc một chiếc ao hoddie mà xám tro, chiếc quần bò đen bó sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Tiêu Chiến không nhịn được mà cảm thán một câu!
Lúc lên xe rời khỏi chung cư Thừa Thiên Vương Nhất Bác bất giác nhìn ra bên ngoài cửa kính. Cậu không biết rằng ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, bộ dạng của Tiêu Chiến trong mắt cậu cứ lặng lẽ biến mất bốn tháng liền sau đó.
Tuệ nữ sĩ ở nhà con trai ba ngày thì Tiêu Lạc Dương cũng tìm đến. Tuệ nữ sĩ vẫn còn giận dỗi nên không để ý đến ông, Tiêu Lạc Dương đành phải sắp xếp công việc sau đó ở lại nhà con trai, một tuần sau đó mới miễn cưỡng rước được Tuệ nữ sĩ trở về.
Tiêu Chiến cũng không giữ họ lại. Anh biết công việc của Tiêu ba ở bên đó rất bận nên không thể ở lại lâu được, lại nói để ba ở bên đó một mình Tiêu Chiến cũng không yên tâm nên mới khuyên Tuệ nữ sĩ về cùng.
Khoảng thời gian một tháng sau đó Tiêu Chiến đều không ra khỏi nhà. Đến tuần thứ hai của tháng ba, "Thách thức Vương Bài" cũng quay xong và bắt đầu phát sóng. Dương Hạo biết chân Tiêu Chiến vẫn chưa khỏi nhưng vẫn gọi điện thoại đến mời anh tham gia, nói chuyện một lúc Tiêu Chiến cũng lấy lý do đó mà từ chối. Một phần là vì chân anh như vậy đi đến cũng có chút bận tiện, phần còn lại là vì... Anh vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ vấn đề của mình. Hôm sau Tiêu Chiến nghe Diệp Tô nói, Vương Nhất Bác vì bận lịch quay phim ở nơi khác nên cũng không đến tham gia được.
Sau khi phát sóng, phần "Thách thức Vương Bài" có sự tham gia của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức gây bão trên các trang mạng xã hội. Không chỉ fan hai nhà mà đến cả người qua đường cũng nhìn ra được sự khác lạ của hai vị ảnh đế so với lời đồn. Từ sự kiện Tiêu Chiến share bài hai người cùng đi ăn đến khi cùng tham gia chương trình này có vô số giả thuyết được đưa ra, một bên thì nói quan hệ của hai vị ảnh đế vốn rất bình thường chỉ vì fan nên mới phóng đại lên thành gay gắt, một bên lại cho rằng bởi vì bọn họ tham gia chương trình cùng nhau nên mới phải thể hiện thái độ hòa hoãn như vậy.
Một lần Tiêu Chiến vô tình lướt Weibo thấy một bài được một chiếc video khiến anh không khỏi giật mình. Đó là video tổng hợp lại những khoảng khắc anh và Vương Nhất Bác chung khung hình, bao gồm cả phần hậu trường. Trong video đều là những cử chỉ hết sức thân thiết nếu không phải nó là có chút thân mật của hai người. Không rõ ràng nhưng rất tạo cảm giác, chính người trong cuộc như anh nhìn lại cũng không tin được. Tiêu Chiến lập tức thấy mặt mình nóng lên, chính anh lúc đó cũng không suy nghĩ bây giờ xem lại, hành động của anh và Vương Nhất Bác tựa như rất quen thuộc nhau, giống như bọn họ đã hợp tác và ở cạnh nhau vô số lần. Bầu không khí trong video khiến cho tim anh run rẩy, đêm đó Tiêu Chiến mất ngủ, bản thân lại càng suy nghĩ nhiều hơn.
Bước sang tháng tư, chân Tiêu Chiến đã bắt đầu khỏi hẳn. Anh tham gia tuyên truyền phim "Hữu la chi phục phỉ" và Happy camp cùng Đường Khinh Mạn. Dự án phim anh nhận vai phản diện thứ ba cũng khởi quay ngay lúc đó, ngoài ra những nhãn hàng mà anh đại ngôn cũng nhanh chóng xếp lịch chụp hình số mới. Diệp Tô than thở rằng thật sự đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Tiêu Chiến điên cuồng làm việc như vậy, giống như đang muốn bù lại quãng thời gian nhàn hạ của mình một, hai năm trở lại đây.
Suốt bốn tháng liên tục Tiêu Chiến đều giữ lịch trình ổn định cho mình, cho đến khi quay song phim mới lịch trình mới nhẹ nhàng giống như ngày trước. Trong suốt bốn tháng này Tiêu để bản thân làm việc, cũng để bản thân suy nghĩ rất nhiều. Anh chấp nhận việc bản thân nảy sinh cảm giác với Vương Nhất Bác, cũng có thể từ đó mà suy ra được có lẽ bản thân mình thích nam. Anh nghĩ điều đó sẽ không quá ảnh hưởng đến mình nhất là ở hiện tại. Ba mẹ anh là những người rất tiến bộ, tuy anh là con một nhưng cũng sẽ không vì vậy mà phản đối gay gắt với việc yêu đương cũng như hôn nhân của anh, hơn nữa Tiêu Chiến hiện tại dù có biết mình thích nam những cũng không có sinh ra cảm giác đặc biệt với ai khác cả. Còn vấn đề ở chỗ Vương Nhất Bác, anh sẽ không kéo cậu ấy xuống nước chỉ vì suy nghĩ một phía của mình, so với mình anh thấy Vương Bài còn quá nhỏ để hiểu ra bản thân, có lẽ cậu ấy chỉ làm xuất hiện cảm giác do điều kiện hoàn cảnh này sinh khi đó chứ không phải có ý gì khác. Vương Nhất Bác là Tiểu Bảo Bảo của anh, làm em trai của anh...
Giống như vô tình, lại như cố ý mà trong khoảng thời gian Tiêu Chiến liên tiếp bỏ lỡ điện thoại gọi đến của Vương Nhất Bác, ngoài trừ những lúc điện thoại hết pin, có đến ba lần Vương Nhất Bác gọi đến đúng lúc anh đang quay hoặc chụp hình nên anh không nhận cuộc gọi, sau đó vì công việc bận rộn Tiêu Chiến cũng không chú ý đến, cuối cùng cuộc gọi nhỡ liền bị bỏ qua.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng không gọi điện thoại đến nữa. Bọn họ dường như trở lại hồi trước tết, lúc mà cả hai không chút liên quan gì đến nhau. Khoảng thời gian đó thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ nghe Diệp Tô nói một chút chuyện về Vương Nhất Bác, chủ yếu là bởi Diệp Tô và Nhan Đình trở nên thân thiết, thường xuyên liên lạc với nhau. Cứ như vậy suốt bốn tháng liền, cho đến một ngày Tiêu Chiến đi vào cục công an thành phố, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình.
Vương Nhất Bác thấy anh liền mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, Chiến ca."
________
Góc tán nhảm: Lâu rồi không gặp. Cảm ơn đã kiên nhẫn chờ đọc chương này. Chúng ta hẹn nhau ở chương tiếp theo nhé:3[/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: