

"Em yêu anh ấy. Và em vẫn yêu anh."
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Uất Phong
Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Uất Phong
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Uất Phong
Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Uất Phong

Hà Nội vào đông. Cây cối đã dần trụi lá, từng cơn gió lạnh cũng bắt đầu thổi đều đặn hơn. Đã trải qua bao lần nhưng không khí những ngày đầu đông vẫn luôn khiến tôi cảm thấy xa lạ. Một chút mới mẻ, một chút choáng ngợp, một chút lạnh lẽo, một chút cô đơn... - tất cả cóp nhặt lại, thay phiên nhau bủa vây lấy tâm trí tôi và hòa quyện cùng những suy nghĩ về em.
Hôm nay, tôi lại nhớ em. Chắc em cũng như tôi, đang cảm thấy khó chịu trong những ngày miền Bắc chuyển mùa này.
Tôi và em yêu nhau khi còn 17 - đều là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Bên nhau những năm tháng đầu thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau vượt qua những giai đoạn ẩm ương; tôi cứ ngỡ có thể cùng em đi đến cuối cuộc đời, dùng cả đời này "đường đường chính chính" che chở, bảo vệ và "dung túng" cho em. Thế nhưng đến cuối cùng, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu cố gắng vẫn phải chịu thua trước hai chữ "duyên trời". Hơn năm năm trước, chuyện tình này dừng lại, dừng lại khi hai đứa vẫn còn yêu.
Em vẫn chưa buông tay kể từ ngày đó, vẫn nhắn tin cho tôi đều đặn mỗi ngày. Em kể tôi nghe nhiều lắm: về chuyện thời tiết, về những người bạn vừa quen, về cả những chuyện nhỏ nhặt vui vui đã gặp trong ngày... Và trên tất cả, em vẫn nói yêu tôi, dù tôi không hồi đáp, dù chuyện tình mình mãi mãi đã xa.
Tôi cũng vẫn yêu em nhưng lại chẳng làm gì. Tin nhắn gần nhất tôi gửi cho em là từ hơn năm năm trước - ngày cuối cùng tôi còn trò chuyện với em. Như một lẽ tự nhiên, tôi với em cứ thế mà dừng lại, chẳng cãi vã cũng chẳng giận hờn, chẳng mệt mỏi cũng chẳng ghen tuông... Những tin nhắn hàng ngày em gửi - tôi không xem lại cũng chẳng phản hồi. Tôi để em độc thoại với những tin nhắn đó, để em độc thoại trong chính chuyện tình với mình.
Hôm nay, như thường lệ, tôi đang đợi tin nhắn của em.
23 giờ 48 phút - muộn hơn mọi ngày gần một tiếng:
"Ngày thứ 1941"
"Anh ơi!"
Đã thành thói quen, em bắt đầu bằng số ngày và tiếng gọi mà tôi thích nhất. Tôi tưởng tượng được cả giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của em khi cất lên tiếng gọi này. Vẫn như ngày đầu tiên, nó khiến tôi xao xuyến mà bất giác mỉm cười hài lòng.
Vẫn như mọi ngày, tôi im lặng không trả lời em. Em có chút ngập ngừng, những chữ viết ra rồi lại xóa. Mất đến nhiều phút sau, tin nhắn tiếp theo mới được thành hình.
23 giờ 53 phút: "Em yêu anh ấy rồi."
23 giờ 55 phút: "Và em vẫn yêu anh."
Vẫn kết thúc bằng câu nói yêu tôi nhưng chẳng còn là những tin nhắn vu vơ như mọi ngày, em đã kể tôi nghe một câu chuyện mới - câu chuyện về "anh ấy" của em. Mấy hôm trước đến tìm, tôi cũng đã thấy em cùng người ấy - một đàn anh khóa trên tốt bụng, chững chạc và rất hiểu em... Hai người sánh bước, trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy ánh mắt say đắm đó ở em. Cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy em cười như vậy - một nụ cười thật sự vui vẻ, thoải mái, vô ưu.
Dù không còn quá bất ngờ, dù vẫn luôn mong chờ nhưng những cảm xúc khó tả vẫn dâng trào và choán lấy tâm trí tôi. Ngay lúc này, tôi rất muốn, rất muốn ôm em. Tôi muốn xuất hiện trước mặt em, muốn xoa đầu và vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của em hay trêu đùa em như ngày trước. Nhưng tôi không thể, tôi vẫn chọn lặng lẽ bên cạnh, lặng lẽ dõi theo em.
Dù đã chẳng còn xa lạ với việc không nhận được phản hồi nhưng em vẫn chờ đợi. Đã gần mười lăm phút trôi qua, em vẫn đăm chiêu nhìn vào khung chat riêng màu Candy của hai đứa, vẫn đăm chiêu nhìn những tin nhắn mình vừa gửi đi. Em im lặng mong chờ, lướt lướt lên trên đọc lại những tin nhắn mình độc thoại vài ngày trước: "Ngày thứ 1940...", "Ngày thứ 1939...", "Ngày thứ 1938...",... Vừa đọc, em vừa chìm trong những cảm xúc cũ, đôi khi lại vô thức mỉm cười, vô thức nói thầm gì đó.
Em vô tình ấn vào trang cá nhân của tôi. Chúng tôi vẫn còn là bạn bè trên facebook, vẫn chế độ xem đầu tiên nhưng đã lâu rồi - kể từ khi chuyện tình này dừng lại, em chẳng còn thấy trạng thái nào của tôi. Bài đăng cuối cùng em có thể thấy đã từ 1942 ngày trước. Một bài viết vui cớ sao em lại thả buồn? Một dòng chữ hiện lên: "Tưởng nhớ...."
Em chợt rơi vào trầm lặng, đôi tay cầm điện thoại bất giác run run, đôi mắt cũng như chùng xuống. Tôi nhẹ nhàng bước đến cạnh em, cúi thấp người, mỉm cười ghé sát tai em mà thì thầm:
"Chúc em hạnh phúc. Và anh vẫn yêu em."
Có lẽ em còn buồn nhưng đã có người bên cạnh.
Có lẽ tôi còn buồn nhưng đã có thể ra đi.
Hôm nay, tôi lại nhớ em. Chắc em cũng như tôi, đang cảm thấy khó chịu trong những ngày miền Bắc chuyển mùa này.
Tôi và em yêu nhau khi còn 17 - đều là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Bên nhau những năm tháng đầu thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau vượt qua những giai đoạn ẩm ương; tôi cứ ngỡ có thể cùng em đi đến cuối cuộc đời, dùng cả đời này "đường đường chính chính" che chở, bảo vệ và "dung túng" cho em. Thế nhưng đến cuối cùng, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu cố gắng vẫn phải chịu thua trước hai chữ "duyên trời". Hơn năm năm trước, chuyện tình này dừng lại, dừng lại khi hai đứa vẫn còn yêu.
Em vẫn chưa buông tay kể từ ngày đó, vẫn nhắn tin cho tôi đều đặn mỗi ngày. Em kể tôi nghe nhiều lắm: về chuyện thời tiết, về những người bạn vừa quen, về cả những chuyện nhỏ nhặt vui vui đã gặp trong ngày... Và trên tất cả, em vẫn nói yêu tôi, dù tôi không hồi đáp, dù chuyện tình mình mãi mãi đã xa.
Tôi cũng vẫn yêu em nhưng lại chẳng làm gì. Tin nhắn gần nhất tôi gửi cho em là từ hơn năm năm trước - ngày cuối cùng tôi còn trò chuyện với em. Như một lẽ tự nhiên, tôi với em cứ thế mà dừng lại, chẳng cãi vã cũng chẳng giận hờn, chẳng mệt mỏi cũng chẳng ghen tuông... Những tin nhắn hàng ngày em gửi - tôi không xem lại cũng chẳng phản hồi. Tôi để em độc thoại với những tin nhắn đó, để em độc thoại trong chính chuyện tình với mình.
Hôm nay, như thường lệ, tôi đang đợi tin nhắn của em.
23 giờ 48 phút - muộn hơn mọi ngày gần một tiếng:
"Ngày thứ 1941"
"Anh ơi!"
Đã thành thói quen, em bắt đầu bằng số ngày và tiếng gọi mà tôi thích nhất. Tôi tưởng tượng được cả giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo của em khi cất lên tiếng gọi này. Vẫn như ngày đầu tiên, nó khiến tôi xao xuyến mà bất giác mỉm cười hài lòng.
Vẫn như mọi ngày, tôi im lặng không trả lời em. Em có chút ngập ngừng, những chữ viết ra rồi lại xóa. Mất đến nhiều phút sau, tin nhắn tiếp theo mới được thành hình.
23 giờ 53 phút: "Em yêu anh ấy rồi."
23 giờ 55 phút: "Và em vẫn yêu anh."
Vẫn kết thúc bằng câu nói yêu tôi nhưng chẳng còn là những tin nhắn vu vơ như mọi ngày, em đã kể tôi nghe một câu chuyện mới - câu chuyện về "anh ấy" của em. Mấy hôm trước đến tìm, tôi cũng đã thấy em cùng người ấy - một đàn anh khóa trên tốt bụng, chững chạc và rất hiểu em... Hai người sánh bước, trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy ánh mắt say đắm đó ở em. Cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy em cười như vậy - một nụ cười thật sự vui vẻ, thoải mái, vô ưu.
Dù không còn quá bất ngờ, dù vẫn luôn mong chờ nhưng những cảm xúc khó tả vẫn dâng trào và choán lấy tâm trí tôi. Ngay lúc này, tôi rất muốn, rất muốn ôm em. Tôi muốn xuất hiện trước mặt em, muốn xoa đầu và vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của em hay trêu đùa em như ngày trước. Nhưng tôi không thể, tôi vẫn chọn lặng lẽ bên cạnh, lặng lẽ dõi theo em.
Dù đã chẳng còn xa lạ với việc không nhận được phản hồi nhưng em vẫn chờ đợi. Đã gần mười lăm phút trôi qua, em vẫn đăm chiêu nhìn vào khung chat riêng màu Candy của hai đứa, vẫn đăm chiêu nhìn những tin nhắn mình vừa gửi đi. Em im lặng mong chờ, lướt lướt lên trên đọc lại những tin nhắn mình độc thoại vài ngày trước: "Ngày thứ 1940...", "Ngày thứ 1939...", "Ngày thứ 1938...",... Vừa đọc, em vừa chìm trong những cảm xúc cũ, đôi khi lại vô thức mỉm cười, vô thức nói thầm gì đó.
Em vô tình ấn vào trang cá nhân của tôi. Chúng tôi vẫn còn là bạn bè trên facebook, vẫn chế độ xem đầu tiên nhưng đã lâu rồi - kể từ khi chuyện tình này dừng lại, em chẳng còn thấy trạng thái nào của tôi. Bài đăng cuối cùng em có thể thấy đã từ 1942 ngày trước. Một bài viết vui cớ sao em lại thả buồn? Một dòng chữ hiện lên: "Tưởng nhớ...."
Em chợt rơi vào trầm lặng, đôi tay cầm điện thoại bất giác run run, đôi mắt cũng như chùng xuống. Tôi nhẹ nhàng bước đến cạnh em, cúi thấp người, mỉm cười ghé sát tai em mà thì thầm:
"Chúc em hạnh phúc. Và anh vẫn yêu em."
Có lẽ em còn buồn nhưng đã có người bên cạnh.
Có lẽ tôi còn buồn nhưng đã có thể ra đi.
Hết
P. S: Có thể các bạn đã hiểu hết rồi nhưng mình vẫn xin giải thích một chút: Bạn nam trong câu chuyện đã mất cách đây hơn 5 năm trước nên chuyện tình của họ "dừng lại khi vẫn còn yêu". "Dừng lại" chứ không phải kết thúc hay chia tay. Gần cuối có đoạn nick facebook của chàng trai hiện dòng chữ "Tưởng nhớ.." - đây là tính năng riêng dành cho nick của những người đã khuất.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!
Chỉnh sửa cuối: