Truyện Ngắn Em Ơi Sau Này - Nguyệt Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Swaka Nguyệt Lam, 12 Tháng hai 2022.

  1. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Em ơi sau này..

    Tác giả: Nguyệt Lam

    Thể loại: tự truyện, đam mỹ, truyện ngắn, cp real..

    Lưu ý: Đây là một truyện ngắn dựa theo một câu chuyện có thật của một couple nam, mong mọi người cân nhắc.

    Couple: Lý Gia Hoa x Lại Giai Tân.

    [​IMG]

    Hình ảnh đều là ảnh chính chủ.

    Truyện ngắn này thuộc tập "Nhật ký một kiếp phù vân".


    Văn án:

    Gần đây tôi quen biết rất nhiều người trong giới, cũng nhìn thấy nhiều cặp đôi tan hợp, cũng nghe đến, biết đến nhiều cặp yêu nhau đến từ nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới. Mỗi một người, là một câu truyện riêng biệt. Mội cặp đôi lại là một câu chuyện khác. Tôi muốn lưu lại một chút gì đó, để nhiều năm sau nhìn lại tôi có thể nhận ra thời thanh xuân của mình từng điên cuồng thế nào, cũng mong nhiều năm sau tôi sẽ có một tình yêu đẹp như những con người mà tôi quen biết.

    Hôm nay tôi muốn viết về một câu chuyện tình từ tuổi trẻ của hai con người cách nhau vạn dặm, trên đời này thật sự có duyên phận, nhưng chút duyên ấy chỉ có thể giúp bạn gặp gỡ một người, còn yêu thế nào, có thể giữ người ấy bên cạnh hay không là do chính bản thân bạn.

    Trên đời này có rất nhiều người đẹp hơn bạn, tốt hơn bạn, nhưng nếu bạn thật sự dùng hết sức mình để cố gắng thì bạn xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ, một tình yêu hạnh phúc, một người để yêu là được yêu.

    Tôi nhớ Lý Gia Hoa đã từng nói một câu: "Người tốt hơn tôi ở ngoài kia còn nhiều lắm. Nhưng mà chỉ khi ở bên cạnh tôi thì em ấy mới có thể mãi mãi là một đứa trẻ. Tôi sẽ để em ấy mãi mãi làm một đứa trẻ, không cần phải lớn lên."

    Quen biết em từ khi em mới bước qua độ tuổi mười tám xinh đẹp nhất, đến bây giờ em đã hai mươi bốn rồi, anh vẫn xem em là đứa trẻ, vẫn tình nguyện nuông chiều em, dù sau này chúng ta cùng nhau trãi qua thêm vài cái năm năm nữa, đến lúc đó em đã ba mươi, bốn mươi rồi, anh vẫn sẽ thương em.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Phần 1

    [​IMG]

    "Trước kia nửa đêm anh khóc vì nhớ em, bây giờ nhìn anh ra sân bay em cũng chịu không nổi." – Lại Giai Tân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi lúc mới biết đến hai con người này thật ra tôi cũng chẳng để ý nhiều, vì lúc đó tôi đang trong trạng thái rất tệ, thi thoảng xem bọn họ cho vui, giải tỏa căng thẳng thôi. Sau này mới từ từ tìm hiểu, rồi lại không khỏi cảm thán trên đời này thật sự có rất nhiều duyên nợ.

    Từ lúc còn ở cao trung (cấp ba) thì Lại Giai Tân đã định hướng mình đi theo con đường nghệ thuật, tiếp xúc với mạng xã hội rất sớm, thế nên đến lúc lên đại học, cậu ấy đã là một võng hồng có số lượng fan nhất định.

    Một con người như thế, ở cái độ tuổi mười tám, đã trải qua một mối tình không tốt, còn từng bị người ta bạo lực gia đình, từng chịu cảnh bị cô lập giữa môi trường xung quanh.

    Thế nhưng cậu ấy vẫn sống rất vui vẻ, có lẽ chính vì trải qua quá nhiều chuyện không tốt nên sau này ông trời cho cậu ấy cơ hội tìm được một người yêu thương.

    Vào một ngày đẹp trời nào đấy nhiều năm về trước, Lại Giai Tân và Vương Thánh Phong ngồi ở sân bay, lúc đó cậu ấy đã sắp trở thành sinh viên năm hai rồi, do tính chất chuyên ngành nên cũng không thường xuyên ở trường như trước. Hai người ở sân bay chờ chuyến bay của mình, Vương Thánh Phong ngồi quẹt app, đấy là một chiếc khá giống Tinder bên mình, sau đấy Lại Giai Tân cũng quẹt app. Quẹt quẹt lướt lướt một hồi, cuối cùng dừng lại trước tấm ảnh của Lý Gia Hoa. Lại Giai Tân bảo ban đầu mấy ảnh kia nhìn cũng bình thường, đến lúc lướt đến ảnh của Lý Gia Hoa thì cậu ấy nghĩ thầm trong đầu, người này nhìn đẹp trai đấy.

    Sau đó thì người kia lọt vào mắt xanh của cậu ấy rồi.

    Thế nhưng cậu ấy quẹt phải, còn người kia thì không, cái con người nào đấy vẫn đang thuở mê game không mê nhan sắc.

    Nhưng một người quẹt phải, một người thì không, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ nhau sao?

    Thế nhưng Lại Giai Tân đã sớm tìm được weibo của người ta rồi, vừa thấy người kia không chịu chọn mình thì cậu ấy liền lên weibo nhắn tin.

    Thuở ban đầu cứ như vậy, do duyên phận mà hai con người cách xa vạn dặm quen biết nhau, một người điên cuồng theo đuổi, một người lạnh nhạt thờ ơ.

    Lại Giai Tân bảo, con đường theo đuổi Lý Gia Hoa thật sự rất trắc trở.

    Lý Gia Hoa lúc ấy chỉ mới qua tuổi hai mươi mốt, vô cùng mê game, cũng chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương. Hồi xưa ông ý còn vì chê người ta gà mà chẳng thèm nói chuyện với người ta nữa.

    Chỉ có Lại Giai Tân vì cố gắng theo đuổi một người mà điên cuồng cày game, sau đó cuối cùng cũng tìm được đề tài chung.

    Lúc ban đầu Lý Gia Hoa còn chê Lại Gia Tân phiền, ông ý nói với bạn mình, "Ê, mày xem Lại Giai Tân này, ngày nào cũng voice, phiền chết mất."

    Thế nhưng, trên đời này có một câu rất hay, người được theo đuổi cuối cùng lại là người nặng tình.

    Con đường theo đuổi của Lại Giai Tân thật sự rất trắc trở, rất khó khăn, còn bị người ta chê phiền phức. Thế nhưng sau này Lại Giai Tân không thèm gửi voice chat nữa thì mỗi đêm Lý Gia Hoa đều nhớ đến không ngủ được.

    Con người đều là những kẻ khó hiểu đến lạ.

    Con đường cưa cẩm ấy chẳng phải chỉ có đôi ba câu là nói hết được. Thế nhưng cố gắng nào rồi cũng sẽ được đền đáp thôi.

    "Ban đầu thật sự là em ấy theo đuổi tôi, nhưng sau này lại là tôi không buông được em ấy."

    Có lẽ lúc ấy Lại Giai Tân thật sự còn quá trẻ, cậu ấy chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện sau này. Thế nhưng Lý Gia Hoa lại không giống, thứ mà Lý Gia Hoa muốn là một câu chuyện tình cảm nghiêm túc.

    Vòng quan hệ của Lại Giai Tân quá rộng, có nhiều lúc Lý Gia Hoa thật sự không có cách nào hòa nhập vào được, cũng khiến anh ấy cảm thấy lo sợ mất đi người mình.

    Thuở còn trẻ, cả hai đều còn quá trẻ, quá bồng bột, cũng đã từng đi đến giai đoạn quyết định xem tiếp tục hay chia ly. Thế nhưng khoảng thời gian ấy đều đã qua đi, họ vẫn còn bên cạnh nhau. Năm năm trời, thế nhưng khi hỏi lại, hai người vẫn luôn bảo tình cảm giữa hai người vẫn trong giai đoạn "yêu đương nồng nhiệt".

    Thật ra tình cảm, muốn giữ vững thì phải có sự nỗ lực đến từ hai người. Cái ngày mà hai người công khai thì cả hai đều đã chấp nhận rất nhiều thứ, chấp nhận sự công kích đến từ những người không thể nào chấp nhận tình yêu của hai người họ, chấp nhận đối mặt với gia đình, với những thứ phù phiếm trong vòng xã hội.

    Lại Giai Tân nói, nếu lựa chọn giữa ước mơ và Lý Gia Hoa, cậu ấy chọn Lý Gia Hoa, thế nên cậu ấy chọn làm hot mạng thay vì thật sự dấn thân vào giới giải trí, vì như vậy sẽ tốt hơn cho mối quan hệ giữa hai người.

    Lý Gia Hoa cũng vì Lại Giai Tân mà từ từ tìm hiểu về hot mạng, từ từ hòa nhập.

    Tình yêu đều là sự cố gắng đến từ hai phía.

    Từ hai con người xa lạ, từ sự theo đuổi nồng nhiệt đến từ hai phía, trở thành tình yêu bền vững.

    "Hồi đó, lúc mới yêu nhau. Tôi từ chỗ em ấy ở Bắc Kinh về Hạ Môn, lúc đó có một đoạn thời gian nhớ em ấy đến mức không ngủ được, phải đi đạp xe đạp, vừa đạp vừa khóc, thật sự khóc rất dữ."

    Kẻ được theo đuổi rồi sẽ là người nặng tình hơn.

    Thế nhưng tôi lại rất ngưỡng mộ tình yêu ấy, hai con người đều chịu cố gắng, chịu nhường nhịn, nuông chiều nhau. Chặng đường năm năm thật sự chẳng hề dễ dàng, chẳng dễ chút nào cả.

    Ai mà chẳng ngưỡng mộ với những câu chuyện tình yêu kéo dài thật lâu cơ chứ.

    Em thích hồ nước trong veo, thích núi xanh biển rộng. Sau này có anh rồi, em muốn cùng anh đi đến tất cả mọi người, cùng nhau trải qua những gì đẹp nhất của nhân gian này.

    Từ lần đầu tiên em xuống bếp nấu ăn vì anh, em biết như thế là cả một đời rồi. Có lẽ ban đầu em thật sự chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này, nhưng trong giây phút không ngừng nghĩ đến anh ấy, em biết mình xong rồi.

    Cứ thế xong rồi.

    Trước kia tôi thích nghe người ta thề hẹn một đời một kiếp, rồi kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn sẽ bên nhau.

    Thế nhưng tôi chẳng biết được một đời của một người dài đến bao lâu, liệu có kiếp sau hay không. Biến cố quá nhiều rồi, tôi mới biết một đời thật sự quá ngắn ngủi, một đời trong câu hẹn thề lại còn ngắn ngủi. Thế nên tôi thật sự rất thích tình yêu của Lý Gia Hoa và Lại Giai Tân, không bỏ lỡ, không hứa hẹn quá nhiều, cứ thế yêu nhau, chỉ cần sau này không hối hận mà thôi.

    Một đời này của chúng ta thật sự rất dài, rất dài. Con đường của họ cũng rất dài.
     
  4. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    629
    Phần 2

    [​IMG]

    "Cho đến bây giờ điều thu hút anh ở em đó là chính là sự tự tin và trẻ trung năm mười tám tuổi.." – Lý Gia Hoa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra những con người, ở bên cạnh nhau lâu rồi, thì tình yêu nồng nhiệt biến thành thói quen thì sẽ có lúc ta quên mất tất cả những thứ ban đầu. Nhưng Lý Gia Hoa và Lại Giai Tân lại không giống như vậy.

    Có lẽ là tình yêu quá nhiều, cũng có thể là do Lại Giai Tân quá hoạt bát, hay là do Lý Gia Hoa thật sự vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ này, nên bọn họ luôn tìm cách hâm nóng tình cảm của mình. Đôi khi chỉ có vài trò vặt vặt, bổn cũ soạn lại nhưng mãi không thấy chán.

    Nhiều người cứ nói là do bọn họ chưa trải đời nhiều, do bọn họ chưa biết cái gì là cơm áo gạo tiền, chưa có gánh nặng mưu sinh.

    Thế nhưng, chính bản thân Lại Giai Tân cũng từng nói: "Chúng tôi đã từng trải qua những lúc anh ấy đắc ý nhất, cả những lúc anh ấy khó khăn nhất."

    Giống như năm ngoái vì nhiều chuyện áp lực cuộc sống và công việc mà Lý Gia Hoa nghiện thuốc rất nặng, giờ đã giảm lại nhưng vẫn hút. Ngay cả Lại Giai Tân thi thoảng đi quẩy cùng đám bạn cũng hút thuốc.

    Ai nói chẳng trải qua áp lực chứ?

    Trong một mối quan hệ đôi khi đã xuất hiện rất nhiều áp lực rồi, đừng nói đến một mối quan hệ giữa hai người con trai, phải không ngừng suy tính đủ đường, phải mài giũa lại bản thân, lại còn phải chống chọi trước định kiến của nhiều người.

    Xã hội bây giờ có lẽ thoáng hơn trước, nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ chấp nhận mối quan hệ của họ.

    Bắt đầu mối quan hệ từ năm mười tám tuổi, năm sáu năm bên cạnh nhau chẳng phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi chẳng có gì bảo vệ mối quan hệ ấy cả.

    Đối với tôi, tờ giấy hôn thú hệt như một sợi dây trói buộc vậy. Giữa hai con người yêu nhau, khi đã đi đến hôn nhân thì hẳn là điều hạnh phúc. Thế nhưng hôn nhân cũng trở thành sự ràng buộc, với đủ vất vả mưu sinh lo toan bộn bề. Hôn nhân hệt như lời cam kết cho câu hẹn thề yêu thương vậy.

    Thế nhưng.. tình cảm giữa hai người con trai, lại chẳng giống như thế. Không có bất cứ thứ gì để đảm bảo cả. Chỉ có tình yêu mãnh liệt nồng cháy từ hai trái tim mới có thể giữ được mối quan hệ này.

    Cuộc sống của Lý Gia Hoa và Lại Giai Tân thật sự nhiều lúc rất mệt mỏi. Nhiều lúc Lý Gia Hoa cảm thấy có phải mình đã đánh mất bản thân mình hay không. Đôi khi được hỏi đùa là nếu có thể sinh một đứa con, một đứa con của riêng anh ấy và Lại Giai Tân, thì Lý Gia Hoa muốn đứa nhỏ ấy giống Lại Giai Tân nhất ở điểm nào.

    Lý Gia Hoa bảo: "Tâm hồn đi, tâm hồn của em ấy rất lương thiện."

    Hay như trước kia, chính anh ấy cũng bảo, bản thân thích nhất chính là sự tự tin và nét trẻ trung năm mười tám của Lại Giai Tân.

    "Thật ra tôi cảm thấy, bản thân mình không còn.. nói sao nhỉ, có lẽ không còn ngây thơ, lương thiện như em ấy nữa."

    Năm tháng yêu nhau thật ra có rất nhiều chuyện trải qua. Ban đầu thật sự chưa từng nghĩ rằng sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này, thế nhưng từng giây từng phút trôi qua, lại chẳng thể nào dứt ra khỏi nhau.

    Có lần Lý Gia Hoa về nhà, vốn dĩ định đi hai ngày, nếu mà được mẹ nuông chiều chắc là sẽ ở nhà thêm một ngày nữa. Lý Gia Hoa mới đi chẳng bao lâu, Lại Giai Tân đã nhớ người ta, nhắn tinh bảo "tối nay anh về có được không?".

    Lý Gia Hoa miệng kêu là không được, nhưng mà trưa hôm sau đã kéo va li dọn hành lí lên xe đi về.

    Thế nhưng Tết Nguyên Đán vừa rồi, Lại Giai Tân quay về Thành Đô ăn tết cùng gia đình, Lý Gia Hoa mới một hai hôm đã gào lên nhớ người ta. Thế nhưng mà Lại Giai Tân lại làm kêu, dù rằng trong lòng nhớ người ta muốn chết, nhưng ngoài mặc vẫn làm như chẳng có gì.

    Lại Giai Tân bảo: "Không thể nào nói với anh ấy rằng" Ây da em nhớ anh quá! "Nếu không anh ta sẽ ngay lập tức lên mặt, kiểu như" Sao nào, nhớ anh rồi à? "Thế đấy, cái con người này rất gợi đòn!"

    Dù là lúc kéo vali đến sân bay, trong lòng luyến tiếc không nỡ, nhưng vẫn dứt khoát quay người đi, xong rồi mới bật khóc nức nở. Thế nhưng khóc thì khóc, vẫn lấy điện thoại ra quay lại.

    Lại Giai Tân bảo phải quay lại, sau này có cãi nhau nhất định phải mở ra cho Lý Gia Hoa xem, nói với anh ấy: "Anh không biết đúng không? Em không khóc trước mặt anh đúng không? Lúc em không nỡ chỉ có thể len lén khóc như thế thôi. Anh còn muốn em phải làm gì nữa?"

    Nghe có vẻ tâm cơ lại ấu trĩ, thế nhưng bạn nghĩ xem, vì sao họ lại có thể duy trì tình cảm lâu như vậy? Bởi vì mỗi một ngày, đều tìm cách để dỗ dàng người ấy, tìm chuyện quậy phá, giận hờn rồi lại dỗ dành nhau.

    Thật ra tình cảm nếu để êm đềm quá sẽ có lúc sanh ra chán nản, như câu nói mà nhiều người hay bảo rằng: Chúng ta có thể cùng nhau trải qua giông bão nhưng chẳng thể cùng nhau đi qua năm tháng bình yên.

    Thế giới có thể khắc nghiệt đắng cay, nhưng chỉ cần có người bên cạnh thì thứ gì cũng có thể vượt qua cả.

    Tôi chỉ mong sau này, dù cho cuộc sống ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu thì hai người vẫn giữ lại cho mình tâm nguyện thuở ban đầu, vẫn giữ lại được bản thân của mỗi người. Năm tháng lâu dài, khó có thể đoán được tương lai thế nào, chỉ mong hai người vẫn mãi cạnh nhau, thực hiện những nguyện vọng vẫn luôn hằng sâu trong lòng, hạnh phúc cùng người kia, cùng gia đình của mình.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...