Chương 20: Chuyện này có chút lạ
Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua tấm rèm cửa đánh dấu một ngày mới bắt đầu. Hải My đã tỉnh, nhưng chưa chịu dậy vội, cô còn nằm trên giường hồi tưởng lại buổi tối lãng mạn ngày hôm qua.
Nếu không phải đang ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, cộng với trên môi mình còn vương lại dư vị của anh, cô còn tưởng mình mới vừa có giấc mộng đẹp nữa. Thật sự ngại ngùng quá đi, tối hôm qua cô vậy mà lại còn hùa theo anh mà cuồng nhiệt..
Nhưng mà cô và anh là vô cùng trong sáng minh bạch nha, ngoại trừ những nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, còn lại chưa có làm gì hết á...
Cô cũng có chút lo là cả hai sẽ vượt rào, không phải vì cô chưa đủ tin tưởng anh, mà là vì cô thấy còn sớm quá... chưa đến lúc để nói đến chuyện ấy... Cũng may, Lê Vỹ không có ham muốn gì nhiều, chỉ ôm cô, hôn cô vậy thôi.
Nghĩ lại mới thấy, anh đúng là người đàn ông tốt. Khi cả hai đang say sưa không muốn dứt, tay anh cũng bắt đầu ngứa ngáy thì anh đột ngột trấn tĩnh lại, đứng lên đi vào nhà vệ sinh dội nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Cô cũng xốc lại bản thân mình, hít thở thật sâu. Nếu anh muốn tiến tới, cô sợ là mình không thích ứng được...
Anh vậy mà còn nói xin lỗi cô, vì nhất thời anh không kiềm chế được bản thân, còn hứa sau này anh sẽ không như vậy nữa. Anh yêu cô vì con người cô, nếu cô chưa sẵn sàng anh sẽ không bao giờ vượt giới hạn. Có lẽ anh lo cô sẽ nhớ lại những gì Gia Hùng đã nói. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô tin yêu anh dường nào.
Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, Hải My vội rời giường. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi làm vài động tác yoga (1). Sau đó xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Cô còn gọi cho cậu mợ bảo rằng đợi mình mang thức ăn đến.
Hôm nay cô nấu bún bò, còn hầm cả súp thịt và rau củ cho bà ngoại. Thật ra ở bệnh viện không thiếu thức ăn, nhưng bà ngoại lại thấy không vừa miệng lắm, bà vẫn thích thức ăn do Hải My nấu hơn.
Nguyên liệu đã mua hết hôm qua, Hải My bắt tay vào nấu ăn. Lê Vỹ cũng đã thức dậy, đúng lúc thức ăn vừa xong.
Hải My dọn ra bàn ba tô bún bò, bảo cả dì giúp việc vào ngồi ăn cùng. Dì lúc đầu còn ngại thân phận chủ tớ, nhưng dần dà vì sự chân thành và nhiệt tình của cô cậu chủ, cũng thấy quen dần. Dì còn tấm tắc khen tay nghề của cô chủ nhỏ. Thậm chí cách xưng hô cũng đổi thành gọi tên hai người như con cháu trong nhà. Dì còn không quên hỏi han bà ngoại của Hải My.
- Bà ngoại con đã khỏe nhiều chưa My?
- Dạ phẫu thuật rất thành công, giờ sức khỏe ngoại con cũng đang dần ổn định rồi dì! – Hải My vui vẻ đáp lời.
- Vậy thì con có thể yên tâm rồi. Con cũng nên chú tâm sức khỏe mình nhé! – Dì nói với sự quan tâm thật lòng.
- Dạ con biết rồi, cảm ơn dì đã lo cho con!
- Ăn xong con và Vỹ vào bệnh viện luôn à? – Dì lại hỏi.
- Đúng ạ, nên nhờ dì dọn dẹp giúp bọn con. – Lê Vỹ nói.
Dì đáp lời được, cả hai mới đứng lên chuẩn bị vào thăm bà ngoại.
Ở trên xe, Hải My liền bàn với Lê Vỹ ý định dọn ra ngoài. Cô thấy ở mãi trong nhà anh thế này không hay lắm, cũng nên tính đến chuyện tìm nhà rồi.
- Anh à, lát vào bệnh viện xong rồi, anh đưa em đi tìm nhà thuê nhé! – Hải My nói.
Lê Vỹ nghe Hải My nói vậy, lông mày hơi nhíu lại không vui. Đùa sao, anh đã quen ở cùng cô rồi, nhờ cô mà căn nhà bớt cô đơn, lạnh lẽo. Anh cũng quen thức ăn cô nấu rồi, thời gian này anh dường như tăng cân không ít. Vậy mà giờ cô đòi ra ngoài ở, ngay khi cả hai vừa xác nhận yêu đương. Ngoài mặt Lê Vỹ cũng giả vờ ậm ừ, còn trong lòng dường như đang mưu tính chuyện gì đó.
***
Vào bệnh viện thăm ngoại đến trưa, Hải My cùng Lê Vỹ kiếm cớ bận để đi tìm nhà. Anh định mua đứt căn nhà ở chung cư cho cô, nhưng cô đương nhiên không đồng ý. Cô muốn dùng tiền của mình thuê một căn nhà trọ nhỏ xinh.
Nghe theo cô, anh đành dẫn cô đi đến những khu vực cho thuê nhà bình dân. Hai người đi rất nhiều nơi, nhưng rốt cuộc chỗ nào Lê Vỹ cũng không chịu, chê cái này một chút, cái kia một ít trước mặt chủ nhà trọ làm Hải My ngượng chín mặt rối rít xin lỗi rồi vội kéo tay anh mà đi gấp.
Rốt cuộc cũng tìm được một mini house (2), mọi thứ theo Hải My đều tốt, giá cả thuê cũng hợp lý. Chủ nhà còn nói sẽ làm sẵn bản hợp đồng, hẹn Hải My thời gian quay lại để hoàn tất thủ tục.
Hải My đinh ninh mọi thứ ổn thỏa rồi, ung dung về nhà. Ai ngờ, vừa qua hôm sau, bên đó gọi điện xin lỗi cô, nói rằng có đứa cháu dưới quê lên thành phố đi làm muốn tìm chỗ ở mà chỉ còn duy nhất căn cho Hải My thuê nên đành phải từ chối cô. Nói xong một tràng, không đợi Hải My lên tiếng, bên cho thuê liền tắt điện thoại như thể áy náy lắm không dám dây dưa thêm.
Hải My thở dài một hơi liền báo cho Lê Vỹ nói sẽ đi tìm nhà khác. Còn nói, để cô tự đi, nhưng mà anh nhất quyết không đồng ý, một hai phải là anh hộ tống cô đi.
Ba tuần lễ trôi qua, bà ngoại Hải My cũng đã được xuất viện, số tiền phải chi trả lên đến gần chín số không. Do ngoại cô phẫu thuật thay van tự thân – phương pháp mới, đòi hỏi kỹ thuật cao của bác sĩ, nhưng đổi lại không phải mua van nhân tạo cũng không phải dùng thuốc chống đông nữa.
Lại nói đây là bệnh viện quốc tế, mọi chi phí đều cao hơn, cộng với việc Lê Vỹ luôn yêu cầu mọi thứ tốt nhất. Mặc dù đối với Lê Vỹ chỉ là con số nhỏ nhoi, không đáng nhắc, nhưng với Hải My thì là một con số cực khủng. Cô khóc ròng, không biết khi nào mới trả nợ hết cho anh.
Cô định mỗi tháng sẽ trích một phần lương để chuyển trả cho anh, nhưng Lê Vỹ vì không muốn nhận tiền của cô, liền kiếm cớ không đồng ý, bảo cô cứ tự giữ lại, đến khi đủ thì trả luôn một thể, vì anh không quen nhìn thấy những con số nhỏ đó. Đúng là người siêu giàu nói chuyện có khác mà... Hải My cô cũng ráng nhịn, vì dù sao người ta cũng là chủ nợ.
Dĩ nhiên, cô và anh cũng giấu nhẹm chuyện này với cậu mợ và ngoại, sợ mọi người nghe đến số tiền sẽ ngất xỉu mất.
Hải My vốn muốn tìm nhà để đón bà vào ở cùng, nhưng ngoại cô nhất định không chịu. Bà nói còn ông bà tổ tiên, lại nói căn nhà là nơi có nhiều kỉ niệm với ông ngoại cô. Cho dù ông mất rồi, bà cũng muốn sớm tối bầu bạn, làm yên mồ ấm mả cho ông đỡ hiu quạnh. Hơn nữa, tết nhất đến nơi rồi, bà phải lo về mà chuẩn bị.
Mà nói thật ra là nếu ngoại có đồng ý chắc cô cũng tạm thời nhờ Lê Vỹ sắp xếp cho bà đến ở nhà anh một thời gian, chứ cô đã tìm được nhà đâu mà để bà ở cùng hic...
Hành trình tìm nhà thuê của Hải My phải nói là vô cùng gian truân. Một tháng nay cô vừa phải che giấu hành tung với Lê Hà, vừa bù đầu trong đống công việc cuối năm, vừa tích cực đi đi lại lại tìm nhà, nhưng vẫn không có kết quả. Chỗ thì cái anh chàng xấu tính Lê Vỹ không chịu vì đủ lý do, nào là an ninh không tốt, nhà quá nhỏ, không sạch sẽ, quá ồn ào. Còn chỗ mà anh nói được thì vài ngày sau lại bị chủ nhà quay xe. Hải My thậm chí còn quên luôn niềm nôn nao khi tết gần kề rồi.
Nhưng ngẫm lại, một chỗ thì không sao, chứ chỗ nào cũng gặp vấn đề như vậy, Hải My sinh nghi. Cô thấy chuyện này quả thật không bình thường chút nào. Tức tối, nhân lúc nghỉ trưa ở công ty, cô đã một mình quay lại những chỗ cô từng đi qua.
Cô đến chỗ cuối cùng cô vừa hỏi thuê tìm chủ nhà. Bà chủ nhìn thấy cô có chút khó xử, định viện cớ không tiếp. Thái độ của bà như vậy, càng làm Hải My quyết tâm muốn biết sự thật. Cô gặn hỏi một hồi, bà cũng ấp úng nói thật ra là sau khi cô rời đi, liền có người đến thuê mà lại còn trả giá cao hơn thông thường. Đương nhiên, bà không thể từ chối.
Nhưng bà bảo cũng lạ là, từ khi thuê nhà đến nay, căn nhà đó dường như không thấy ai vào ở. Nhưng tiền đều đưa đủ cả, thậm chí còn đưa đến cả năm, bà cũng không thèm nghĩ nhiều.
Hải My lại tiếp tục đến những chỗ khác. Nơi thì bảo với cô rằng có người liên hệ bảo rằng sẽ làm hợp đồng thuê hết các phòng ở chỗ bà cả một năm, tiền lại trả gấp đôi nên bà không thể chối từ. Hải My lại hỏi có ai đến ở không thì bà chủ bảo có, dường như tất cả đều là nhân viên ở một công ty lớn nào đó. Nghe nói sếp ở đó rất tốt, chịu hết tất cả chi phí thuê nhà cho nhân viên ở.
(1) yoga: Là một bộ môn luyện tập khá toàn diện cho cả thân và tâm. Theo nguồn gốc chữ tiếng Phạn (Ấn Độ) có nghĩa là kết hợp. Yoga là sự kết hợp giữa tâm trí và thể xác, kết hợp giữa tâm trí với vũ trụ, kết hợp cái hữu hình với cái vô hình, cái hữu hạn với vô hạn.
(2) Mini house: Căn hộ mini, diện tích không quá lớn, thường thích hợp để ở một vài người, hoặc hộ gia đình ít người.
Nếu không phải đang ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, cộng với trên môi mình còn vương lại dư vị của anh, cô còn tưởng mình mới vừa có giấc mộng đẹp nữa. Thật sự ngại ngùng quá đi, tối hôm qua cô vậy mà lại còn hùa theo anh mà cuồng nhiệt..
Nhưng mà cô và anh là vô cùng trong sáng minh bạch nha, ngoại trừ những nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, còn lại chưa có làm gì hết á...
Cô cũng có chút lo là cả hai sẽ vượt rào, không phải vì cô chưa đủ tin tưởng anh, mà là vì cô thấy còn sớm quá... chưa đến lúc để nói đến chuyện ấy... Cũng may, Lê Vỹ không có ham muốn gì nhiều, chỉ ôm cô, hôn cô vậy thôi.
Nghĩ lại mới thấy, anh đúng là người đàn ông tốt. Khi cả hai đang say sưa không muốn dứt, tay anh cũng bắt đầu ngứa ngáy thì anh đột ngột trấn tĩnh lại, đứng lên đi vào nhà vệ sinh dội nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Cô cũng xốc lại bản thân mình, hít thở thật sâu. Nếu anh muốn tiến tới, cô sợ là mình không thích ứng được...
Anh vậy mà còn nói xin lỗi cô, vì nhất thời anh không kiềm chế được bản thân, còn hứa sau này anh sẽ không như vậy nữa. Anh yêu cô vì con người cô, nếu cô chưa sẵn sàng anh sẽ không bao giờ vượt giới hạn. Có lẽ anh lo cô sẽ nhớ lại những gì Gia Hùng đã nói. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô tin yêu anh dường nào.
Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, Hải My vội rời giường. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi làm vài động tác yoga (1). Sau đó xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Cô còn gọi cho cậu mợ bảo rằng đợi mình mang thức ăn đến.
Hôm nay cô nấu bún bò, còn hầm cả súp thịt và rau củ cho bà ngoại. Thật ra ở bệnh viện không thiếu thức ăn, nhưng bà ngoại lại thấy không vừa miệng lắm, bà vẫn thích thức ăn do Hải My nấu hơn.
Nguyên liệu đã mua hết hôm qua, Hải My bắt tay vào nấu ăn. Lê Vỹ cũng đã thức dậy, đúng lúc thức ăn vừa xong.
Hải My dọn ra bàn ba tô bún bò, bảo cả dì giúp việc vào ngồi ăn cùng. Dì lúc đầu còn ngại thân phận chủ tớ, nhưng dần dà vì sự chân thành và nhiệt tình của cô cậu chủ, cũng thấy quen dần. Dì còn tấm tắc khen tay nghề của cô chủ nhỏ. Thậm chí cách xưng hô cũng đổi thành gọi tên hai người như con cháu trong nhà. Dì còn không quên hỏi han bà ngoại của Hải My.
- Bà ngoại con đã khỏe nhiều chưa My?
- Dạ phẫu thuật rất thành công, giờ sức khỏe ngoại con cũng đang dần ổn định rồi dì! – Hải My vui vẻ đáp lời.
- Vậy thì con có thể yên tâm rồi. Con cũng nên chú tâm sức khỏe mình nhé! – Dì nói với sự quan tâm thật lòng.
- Dạ con biết rồi, cảm ơn dì đã lo cho con!
- Ăn xong con và Vỹ vào bệnh viện luôn à? – Dì lại hỏi.
- Đúng ạ, nên nhờ dì dọn dẹp giúp bọn con. – Lê Vỹ nói.
Dì đáp lời được, cả hai mới đứng lên chuẩn bị vào thăm bà ngoại.
Ở trên xe, Hải My liền bàn với Lê Vỹ ý định dọn ra ngoài. Cô thấy ở mãi trong nhà anh thế này không hay lắm, cũng nên tính đến chuyện tìm nhà rồi.
- Anh à, lát vào bệnh viện xong rồi, anh đưa em đi tìm nhà thuê nhé! – Hải My nói.
Lê Vỹ nghe Hải My nói vậy, lông mày hơi nhíu lại không vui. Đùa sao, anh đã quen ở cùng cô rồi, nhờ cô mà căn nhà bớt cô đơn, lạnh lẽo. Anh cũng quen thức ăn cô nấu rồi, thời gian này anh dường như tăng cân không ít. Vậy mà giờ cô đòi ra ngoài ở, ngay khi cả hai vừa xác nhận yêu đương. Ngoài mặt Lê Vỹ cũng giả vờ ậm ừ, còn trong lòng dường như đang mưu tính chuyện gì đó.
***
Vào bệnh viện thăm ngoại đến trưa, Hải My cùng Lê Vỹ kiếm cớ bận để đi tìm nhà. Anh định mua đứt căn nhà ở chung cư cho cô, nhưng cô đương nhiên không đồng ý. Cô muốn dùng tiền của mình thuê một căn nhà trọ nhỏ xinh.
Nghe theo cô, anh đành dẫn cô đi đến những khu vực cho thuê nhà bình dân. Hai người đi rất nhiều nơi, nhưng rốt cuộc chỗ nào Lê Vỹ cũng không chịu, chê cái này một chút, cái kia một ít trước mặt chủ nhà trọ làm Hải My ngượng chín mặt rối rít xin lỗi rồi vội kéo tay anh mà đi gấp.
Rốt cuộc cũng tìm được một mini house (2), mọi thứ theo Hải My đều tốt, giá cả thuê cũng hợp lý. Chủ nhà còn nói sẽ làm sẵn bản hợp đồng, hẹn Hải My thời gian quay lại để hoàn tất thủ tục.
Hải My đinh ninh mọi thứ ổn thỏa rồi, ung dung về nhà. Ai ngờ, vừa qua hôm sau, bên đó gọi điện xin lỗi cô, nói rằng có đứa cháu dưới quê lên thành phố đi làm muốn tìm chỗ ở mà chỉ còn duy nhất căn cho Hải My thuê nên đành phải từ chối cô. Nói xong một tràng, không đợi Hải My lên tiếng, bên cho thuê liền tắt điện thoại như thể áy náy lắm không dám dây dưa thêm.
Hải My thở dài một hơi liền báo cho Lê Vỹ nói sẽ đi tìm nhà khác. Còn nói, để cô tự đi, nhưng mà anh nhất quyết không đồng ý, một hai phải là anh hộ tống cô đi.
Ba tuần lễ trôi qua, bà ngoại Hải My cũng đã được xuất viện, số tiền phải chi trả lên đến gần chín số không. Do ngoại cô phẫu thuật thay van tự thân – phương pháp mới, đòi hỏi kỹ thuật cao của bác sĩ, nhưng đổi lại không phải mua van nhân tạo cũng không phải dùng thuốc chống đông nữa.
Lại nói đây là bệnh viện quốc tế, mọi chi phí đều cao hơn, cộng với việc Lê Vỹ luôn yêu cầu mọi thứ tốt nhất. Mặc dù đối với Lê Vỹ chỉ là con số nhỏ nhoi, không đáng nhắc, nhưng với Hải My thì là một con số cực khủng. Cô khóc ròng, không biết khi nào mới trả nợ hết cho anh.
Cô định mỗi tháng sẽ trích một phần lương để chuyển trả cho anh, nhưng Lê Vỹ vì không muốn nhận tiền của cô, liền kiếm cớ không đồng ý, bảo cô cứ tự giữ lại, đến khi đủ thì trả luôn một thể, vì anh không quen nhìn thấy những con số nhỏ đó. Đúng là người siêu giàu nói chuyện có khác mà... Hải My cô cũng ráng nhịn, vì dù sao người ta cũng là chủ nợ.
Dĩ nhiên, cô và anh cũng giấu nhẹm chuyện này với cậu mợ và ngoại, sợ mọi người nghe đến số tiền sẽ ngất xỉu mất.
Hải My vốn muốn tìm nhà để đón bà vào ở cùng, nhưng ngoại cô nhất định không chịu. Bà nói còn ông bà tổ tiên, lại nói căn nhà là nơi có nhiều kỉ niệm với ông ngoại cô. Cho dù ông mất rồi, bà cũng muốn sớm tối bầu bạn, làm yên mồ ấm mả cho ông đỡ hiu quạnh. Hơn nữa, tết nhất đến nơi rồi, bà phải lo về mà chuẩn bị.
Mà nói thật ra là nếu ngoại có đồng ý chắc cô cũng tạm thời nhờ Lê Vỹ sắp xếp cho bà đến ở nhà anh một thời gian, chứ cô đã tìm được nhà đâu mà để bà ở cùng hic...
Hành trình tìm nhà thuê của Hải My phải nói là vô cùng gian truân. Một tháng nay cô vừa phải che giấu hành tung với Lê Hà, vừa bù đầu trong đống công việc cuối năm, vừa tích cực đi đi lại lại tìm nhà, nhưng vẫn không có kết quả. Chỗ thì cái anh chàng xấu tính Lê Vỹ không chịu vì đủ lý do, nào là an ninh không tốt, nhà quá nhỏ, không sạch sẽ, quá ồn ào. Còn chỗ mà anh nói được thì vài ngày sau lại bị chủ nhà quay xe. Hải My thậm chí còn quên luôn niềm nôn nao khi tết gần kề rồi.
Nhưng ngẫm lại, một chỗ thì không sao, chứ chỗ nào cũng gặp vấn đề như vậy, Hải My sinh nghi. Cô thấy chuyện này quả thật không bình thường chút nào. Tức tối, nhân lúc nghỉ trưa ở công ty, cô đã một mình quay lại những chỗ cô từng đi qua.
Cô đến chỗ cuối cùng cô vừa hỏi thuê tìm chủ nhà. Bà chủ nhìn thấy cô có chút khó xử, định viện cớ không tiếp. Thái độ của bà như vậy, càng làm Hải My quyết tâm muốn biết sự thật. Cô gặn hỏi một hồi, bà cũng ấp úng nói thật ra là sau khi cô rời đi, liền có người đến thuê mà lại còn trả giá cao hơn thông thường. Đương nhiên, bà không thể từ chối.
Nhưng bà bảo cũng lạ là, từ khi thuê nhà đến nay, căn nhà đó dường như không thấy ai vào ở. Nhưng tiền đều đưa đủ cả, thậm chí còn đưa đến cả năm, bà cũng không thèm nghĩ nhiều.
Hải My lại tiếp tục đến những chỗ khác. Nơi thì bảo với cô rằng có người liên hệ bảo rằng sẽ làm hợp đồng thuê hết các phòng ở chỗ bà cả một năm, tiền lại trả gấp đôi nên bà không thể chối từ. Hải My lại hỏi có ai đến ở không thì bà chủ bảo có, dường như tất cả đều là nhân viên ở một công ty lớn nào đó. Nghe nói sếp ở đó rất tốt, chịu hết tất cả chi phí thuê nhà cho nhân viên ở.
(1) yoga: Là một bộ môn luyện tập khá toàn diện cho cả thân và tâm. Theo nguồn gốc chữ tiếng Phạn (Ấn Độ) có nghĩa là kết hợp. Yoga là sự kết hợp giữa tâm trí và thể xác, kết hợp giữa tâm trí với vũ trụ, kết hợp cái hữu hình với cái vô hình, cái hữu hạn với vô hạn.
(2) Mini house: Căn hộ mini, diện tích không quá lớn, thường thích hợp để ở một vài người, hoặc hộ gia đình ít người.