Ngôn Tình Em Là Chấp Niệm Duy Nhất Đời Anh - Hạ Vy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Gió Mùa Hè, 4 Tháng năm 2022.

  1. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    [​IMG]

    Em Là Chấp Niệm Duy Nhất Đời Anh

    Tác giả: Hạ Vy

    Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Lãng mạn

    Văn án:


    Một tình yêu mang đầy chấp niệm của anh. Ngày trước là cô, hiện tại là cô, tương lai vẫn sẽ cùng cô.

    Nói đi em thật sự là ai

    Em có phép màu gì lạ thay

    Sao chỉ một lần say ánh mắt

    Hồn anh lơ lững theo em ngay?

    Tình yêu này gọi tên là gì?

    Cứ ngỡ vu vơ, lại mộng si

    Chỉ thoáng qua, mà hoài niệm mãi

    Nghĩ về em, lý trí còn chi?

    Cả khi em đã ấm êm rồi

    Vẫn chẳng thể buông, ôm mãi thôi

    Một mối tình chưa kịp chớm nở


    Tình yêu ngỡ đẹp lại tàn trôi

    Anh nhờ năm tháng giúp quên em

    Lúc ngỡ phai mờ lại đậm thêm

    Lại biết thật em chẳng hạnh phúc

    Yêu em bất chấp một lần xem!

    Em là chấp niệm duy nhất đời

    Mãi mãi là em, duy nhất người

    Cố chấp, cuồng mê không lối thoát

    Phong ba, bão táp, anh che trời!

    Chấp niệm là cái khiến ta mãi day dứt, mãi nhớ, mãi dây dưa với nó, ngàn vạn lần không thể buông bỏ.

    Nếu không thể buông bỏ, thì anh sẽ giữ lấy.

    Người mang đến cho cô hạnh phúc, người có tư cách ở bên cô, chỉ có thể là anh, duy nhất anh. Lần này trở về, bằng mọi giá anh sẽ kéo cô về phía mình..

    Chấp niệm đó rốt cuộc lớn đến đâu, mà vì cô, anh gánh nửa bầu trời, vì cô, anh chống đỡ cả thế giới?

    Đón chờ: "Em là chấp niệm duy nhất đời anh" nhé!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười 2022
  2. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 1: Bắt quả tang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sài Gòn mùa đông se lạnh, nhưng Hải My lại chỉ thấy trong người nóng bức vô cùng khi nghĩ đến người đàn ông ở cạnh cô suốt hơn hai năm qua.

    Không phải vì anh mang cho cô ấm áp, nên khi nghĩ đến anh cô không còn lạnh nữa. Mà là vì anh đang lừa dối cô, lừa dối tình cảm chân thành của cô. Trong người cô nóng là do lửa giận.

    Giây phút bạn thân cô gửi cho cô một tấm ảnh chụp vị hôn phu của cô đang tay trong tay cùng người phụ nữ khác bước vào khách sạn, cô hận không thể bay ngay vào màn hình điện thoại để hỏi ba mặt một lời với hai người đó.

    Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, bắt xe đi đến khách sạn Hoàng Hoa. Ngồi trên xe mà lòng cô nóng như lửa đốt. Cô lại mong mọi thứ chỉ là hiểu lầm, người trong ảnh không phải là hôn phu của cô.

    Đó là cô tự gạt mình, chứ hình ảnh anh rõ ràng thế kia, nụ cười có chiếc răng khểnh cùng mái tóc chải chuốt chỉnh chu thế kia, không thể nhầm được.

    Xe đến địa điểm, Hải My thanh toán tiền rồi bước xuống. Cô nửa muốn đi thật nhanh, nửa lại như có gì níu chân mình lại, không thể nhúc nhích nổi.

    Cô sợ những gì sắp tới sẽ khiến trái tim cô tan nát. Cô sợ tình cảm hơn hai năm kết thúc trong đớn đau như vậy. Nhưng nếu thật sự anh ta đã phản bội cô, thì cô sẽ không ngốc nghếch mà quỵ lụy.

    Bạn thân cô – Lê Hà nhìn thấy cô cứ đứng chần chừ một chỗ, nóng lòng tiến nhanh về phía cô.

    - Mày còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi vào đó bắt gian!

    Tiếng nói của Lê Hà làm Hải My bừng tỉnh. Đúng vậy, cô phải vào đó, dù cảnh tượng có thể khiến cô không thể nhìn nổi, cô cũng phải nhìn. Nhìn cho rõ kẻ phản bội, nhìn cho kỹ kẻ tiểu tam kia có gì hơn cô.

    Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Cô ra hiệu với bạn mình, bảo:

    - Đi thôi.

    Lê Hà đến nói chuyện với lễ tân. Dĩ nhiên, lễ tân không thể đương không tiết lộ thông tin khách hàng ra. Hơn nữa, nhìn hai cô gái này có vẻ đến đây không vì chuyện tốt lành, cô lễ tân càng thêm thận trọng.

    Lê Hà thấy không thể nói chuyện với lễ tân được nữa, trực tiếp móc điện thoại ra, gọi cho anh trai của cô – Lê Vỹ, giọng điệu có phần khó chịu. Hải My đứng một bên lơ đãng, cũng không biết Lê Hà gọi điện cho ai.

    Cô vừa tắt máy, đã nghe điện thoại ở quầy lễ tân reo lên. Cô gái ở quầy lễ tân nghe xong điện thoại, vẻ mặt hơi hốt hoảng.

    Nở một nụ cười công nghiệp, cô lễ tân mới thông báo số phòng của tên tra nam đó cho Lê Hà và Hải My, còn đưa cả chìa khóa phòng.

    Lê Hà một tay cầm chìa khóa, một tay nắm lấy tay Hải My, kéo đi. Từ lúc bước chân vào đây, Hải My trở nên đờ đẫn, đầu óc rối loạn hết cả, mặc cho Lê Hà lôi lôi kéo kéo.

    Đến trước cửa phòng 302, Lê Hà đang định tra chìa khóa vào ổ thì Hải My chặn tay lại. Cô nhìn Lê Hà, ánh mắt kiểu hay là thôi đi, như thế này có mất mặt quá không. Nhưng đã đến đây, Lê Hà làm sao buông bỏ được.

    Cô dứt khoát đưa chìa khóa vào, thời khắc cánh cửa phòng mở ra, cũng là thời khắc cô thấy mối tình hơn hai năm kia sụp đổ.

    Ở trên giường là hình ảnh hai người một nam một nữ đang quấn lấy nhau cùng thứ âm thanh không mấy sạch sẽ. Dưới sàn nhà, quần áo vứt tứ tung.

    Lê Hà lấy điện thoại ra chụp chụp vài tấm, nở nụ cười lạnh. Bên trong, cả hai người kia đang hăng say đến nỗi có người đứng trước cửa phòng, thậm chí nhìn chằm chằm mình mà không hay biết.

    Đến lúc, tên tra nam Lý Gia Hùng đó nhìn lên thấy Hải My, mới vội vàng dừng động tác mình lại, rời khỏi người cô gái kia. Tiểu tam kia thấy có người, hốt hoảng kéo chăn che kín người, nấp ở một bên Gia Hùng.

    Anh ta mau chóng mặc quần áo rồi đi đến chỗ Hải My với gương mặt trắng bệch và đầy tội lỗi vì bị bắt gian. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Hải My, anh ta níu lấy cánh tay cô, nhưng bị cô hất tay ra.

    - Anh.. anh... anh xin lỗi em... nhưng mà đây chỉ mới là lần đầu... em... em tha thứ cho anh! – Anh ta nói như van nài.

    - Lần đầu? Đàn ông vụng trộm được một lần, sẽ có lần hai, lần ba, và nhiều lần khác nữa! – Lê Hà đanh mặt lên tiếng thay Hải My.

    - Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến cô! – Gia Hùng nhìn Lê Hà không vừa mắt, nói.

    - Bạn tôi nói không đúng à? – Hải My lúc này mới lên tiếng.

    - Anh... anh sẽ không có lần nào nữa... anh... anh với cô ta chỉ là qua đường, tình một đêm thôi! – Anh ta vẫn cố sức ngụy biện.

    - Anh nói cái gì? Anh hứa hẹn với em thế nào? Sao giờ ở trước mặt cô ta, anh lại nói thế? – Trà xanh kia từ lúc nào đã ăn mặc chỉnh tề lại, tiến đến gần Gia Hùng, kéo áo anh mà nói.

    - Đấy, cô nhân tình của anh không vui rồi đấy! Là đàn ông, dám làm mà không dám nhận, hứa hẹn với con gái người ta rồi quay lưng nhanh vậy sao? – Hải My cười cợt nói.

    - Anh sợ cô ta cái gì chứ? Anh không yêu cô ta, anh yêu em mà đúng không? Còn nữa, sao hai người lại tự tiện xông vào đây? Tôi có thể kiện hai người đấy! – Trà xanh kia không biết thân phận tiếp tục lên tiếng.

    - Được, có cần tôi gọi công an đến dùm cô không? Xem thử ai mất mặt? – Lê Hà đến nhìn cũng lười nhìn cô ả, hừ giọng lên tiếng.

    - Cô im đi, cô phiền quá! – Gia Hùng bực bội quát.

    Cô gái kia mang vẻ tức tối nhìn anh ta, không nói thêm lời nào. Hải My nhìn trò hề trước mắt mà buồn cười không thôi. Cô chất vấn Gia Hùng:

    - Nếu anh không còn yêu tôi, tại sao không nói thẳng ra? Tại sao lén lút làm trò mèo sau lưng tôi?

    - Anh... anh chỉ là...

    - Chỉ là thế nào? Anh muốn tôi làm gì đây khi mà còn hai tháng nữa đám cưới diễn ra mà hôn phu của mình lại lén lút ôm ấp nhân tình?

    - Anh... không phải tại em tất cả sao? Hơn hai năm yêu nhau, em có cho tôi đụng vào người em không? – Gia Hùng siết chặt tay thành nắm đấm, vẻ mặt chất vấn ngược nhìn Hải My.

    "Chát" một tiếng, năm ngón tay Hải My in hằn lên má Gia Hùng làm Lê Hà thỏa mãn vô cùng. Hải My vừa đánh vừa kèm theo câu nói: "Khốn nạn". Cô nhìn anh ta, cười khinh bỉ:

    - Vậy ra anh chỉ muốn tình dục? Tôi không đáp ứng anh, nên anh phải tìm người thỏa mãn? Tôi không ngờ anh lại tầm thường như vậy! Tôi Nguyễn Hải My, hôm nay tuyên bố, chúng ta đường ai nấy đi, không còn cái đám cưới nào cả!


    Nói rồi, cô tháo chiếc nhẫn cưới ra ném vào người Gia Hùng. Sau đó, nắm tay Lê Hà rời đi, mặc cho Gia Hùng gọi với theo. Anh ta muốn chạy theo cô nhưng lại bị trà xanh níu tay lại không cho đi. Bất lực, anh xô cô ta ngã xuống sàn, ngồi thất thần trên giường. Anh ta thật sự có chút ham muốn tình dục, nhưng cũng là yêu Hải My thật lòng. Anh ta không muốn mất cô như vậy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2022
  3. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 2: Lạ thật, không có chút cảm giác đau lòng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải My cùng Lê Hà một mạch đi thẳng ra cửa khách sạn, ngang qua cô lễ tân cứ nhìn theo chằm chằm.

    Bắt một chiếc taxi, Hải My nhanh chóng ngồi vào. Lê Hà cũng cuống cuồng ngồi vào theo cô. Thấy bạn mình trầm ngâm không nói gì, Lê Hà lay lay người Hải My hỏi:

    - Mày vẫn ổn chứ?

    - Lạ thật mày ạ! – Hải My vẫn còn đang thất thần nói.

    - Lạ.. lạ cái gì cơ? – Lê Hà nhìn bạn mình khó hiểu.

    - Tim tao... lại không đau như tao nghĩ! Tao chỉ có chút bực tức chứ không hề đau lòng quá như tao tưởng tượng ra!

    - Vậy thì có thể mày không yêu cái thằng đốn mạt đó như mày vẫn nghĩ đâu!

    "Phải không? Mình không yêu anh ta như vẫn tưởng?" Hải My trầm ngâm suy nghĩ. Đặt tay lên trái tim mình, cô lại không hề thấy có cảm giác đau đớn, ngược lại có chút thoải mái như trút được gánh nặng.

    Tình yêu này... phải rồi, ngay từ đầu, người cô yêu đâu phải Gia Hùng. Mối tình đầu của cô là một chàng trai cao gần một mét tám, giỏi chơi thể thao, mang theo nụ cười tỏa nắng với má lúm đồng tiền.

    Cô thích anh từ những ngày đầu vào đại học. Anh là đàn anh trên cô hai khóa. Cô mang theo tình yêu dành cho anh đi qua những năm tháng thanh xuân, nhưng rốt cuộc chưa kịp bày tỏ lòng mình, đã phải cay đắng ở bên một người khác.

    Gia Hùng là con của một người bạn thân của ba cô. Hai bên gia đình có hôn ước từ trước. Cô vốn từ chối mối hôn sự này, vì trái tim đã sớm trao cho người đó.

    Nhưng ba cô lại làm áp lực lên người cô. Bảo cô nếu không đồng ý nghe theo ông, thì lập tức bị gạt tên ra khỏi dòng họ Nguyễn. Lại còn lấy bệnh tật ra uy hiếp cô. Mẹ cô đã mất từ khi cô mười lăm tuổi, ông bà nội ở nước ngoài, bà ngoại cô đã lớn tuổi, lại không khá giả gì, cô không muốn phiền bà.

    Rốt cuộc, suy đi tính lại, cô chỉ còn mỗi ba là gia đình. Dù không có tình thương của ba, nhưng cô gái mười chín, hai mươi tuổi lúc này vẫn không thể rời bỏ, lại thêm lo lắng cho bệnh tình của ba. Cô đành thỏa hiệp, với điều kiện để cô và anh ta từ từ tìm hiểu nhau.

    Cô ở bên Gia Hùng lúc nào cũng buồn bã. Cô luôn nhớ mối tình đầu chưa kịp chớm nở đã tắt của mình. Cô thấy bên cạnh anh đã có một cô gái xinh đẹp luôn sánh vai cùng, tim cô đau thắt. Rồi cô lên năm hai, người đó tốt nghiệp đại học, tiếp tục đi nước ngoài du học.

    Cô đành dẹp mộng tưởng của mình, cố gắng để chấp nhận Gia Hùng. Thời gian trôi qua, anh ta luôn kiên nhẫn bên cạnh cô, chăm sóc, lo lắng cho cô. Hiển nhiên, cô cũng có chút cảm động. Thôi thì, cô quyết định chôn chặt cuộc đời mình cho anh ta. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai bên gia đình liền bàn chuyện cưới hỏi.

    Đến ngày hôm nay, cô phát hiện cô đối với anh ta chưa hẳn là tình yêu. Có lẽ, sự cô đơn làm cho cô bắt buộc mình chấp nhận anh ta. Thật tâm, trong trái tim cô, vẫn không có chỗ cho anh ta. Cô cũng rất ngại sự động chạm thân mật với anh ta.

    Giờ phút này, cô chẳng thấy đau lòng, chỉ thấy chua chát và buồn cười. Cô bỏ lỡ hơn hai năm tuổi xuân của mình để ở bên người mà cô không yêu, cũng không yêu cô. Cái anh ta yêu là thân thể cô. Nghĩ đến đây, cô thấy thật buồn nôn và khinh thường con người đó.

    Vậy mà trước nay cô luôn cho rằng anh ta là người tử tế và đàng hoàng, lại biết chừng mực. Những lúc cô từ chối anh ta, anh ta cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay lấn tới. Trước mặt cô, anh ta luôn dịu dàng và mềm mỏng. Có lẽ chính sự đối đãi này, làm cô nhất thời ngộ nhận tình cảm dành cho anh ta.

    Tình cảm cô dành cho anh ta chính xác là gì, cô không rõ. Nhưng giờ khắc này, cô biết đó không phải là tình yêu. Nếu thật lòng yêu anh ta, khi bị phản bội, cô sẽ đau đớn lắm. Đằng này, cô dửng dưng như không. Lại thấy có chút vui, vì nhờ việc này, cô có thể đường hoàng rời xa anh ta mà không cần áy náy sự tử tế anh ta dành cho cô.

    Cũng may, cô biết được bộ mặt thật của anh ta trước khi kết hôn. Xem như ông trời con thương cô, còn cho cô một lối thoát và cơ hội nhìn lại. Chứ một khi đã dính vào hôn nhân rồi, cô sẽ rất khó để dứt ra. Mang tiếng một đời chồng với cô chẳng dễ dàng gì.

    Lần này, cô bất chấp ba cô có khuyên nhủ thế nào, cũng sẽ không lấy một tên đàn ông tệ bạc như vậy. Cho dù anh ta thật lòng thương cô đi nữa, cô cũng không chấp nhận được loại đàn ông coi phụ nữ như chiếc bánh, ăn xong trả tiền thì thôi.

    - Tao đã nói thằng đó không tốt như mày nghĩ đâu, mà mày không tin tao!

    Lời nói của Lê Hà kéo Hải My ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô vu vơ trả lời:

    - Ừ chắc lúc trước tao mù!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2022
  4. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 3: Hủy hôn ước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải My chán ghét trở về căn nhà không chút dư vị gia đình của cô. Nơi đây, dường như đã thành gia đình của người khác, không phải của cô nữa. Ba cô đã đi bước nữa sau khi mẹ cô mất được ba năm. Mẹ kế cô cũng đã sinh cho ba cô một người con trai, năm nay đã gần năm tuổi.

    Cũng may, khi ba cô tái giá, cô đã mười tám, đủ trưởng thành để tự lập. Cô viện cớ bận học, bận làm, rất hiếm khi về nhà. Vì cô cũng không muốn chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc của ba cô, ở đó, cô như người dư thừa. Mọi tình thương của ba cô đã dành hết cho con trai ông.

    Những năm tháng đại học, cô đã vùi đầu vào sách vở, đạt được thành tích rất cao cùng nhiều học bổng. Dĩ nhiên, ra trường, cô liền được một công ty lớn nhận vào làm. Hiện tại, cô đã có thể lo chu toàn cho cuộc sống của mình, vì vậy cô lúc này mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Cô quyết tâm phải làm chủ cuộc đời mình.

    Vừa bước vào nhà, khóe mắt cô đã hơi cay cay khi nhìn thấy cảnh một nhà ba người nói cười vui vẻ. Cô thấy chạnh lòng, vì đã lâu mình không còn được xem là mối bận tâm của ba. Thật ra, khi mẹ cô còn sống, cô cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cơn ác mộng ập đến khi mẹ cô mất, ba cô có gia đình mới.

    Mẹ kế của cô – Thùy Chi, tuy không phải kiểu mẹ ghẻ bạo hành con chồng, nhưng cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Trước mặt ba cô thì giả vờ quan tâm, hỏi han cô. Sau lưng, lập tức trở mặt, xem cô như mối nguy hại cho con trai bà ta. Vì bà ta sợ cơ ngơi của ba cô sẽ về tay cô.

    Nén lại tâm tình của mình, Hải My nhẹ giọng lên tiếng:

    - Thưa ba, con mới về.

    - Con gái về đấy à? Vào đây ngồi đi con! – Thùy Chi dùng giọng điệu giả tạo để nói chuyện với Hải My.

    - Con còn biết về cái nhà này à? – Ba cô, Nguyễn Hải Phong lên tiếng.

    Hải My phớt lờ câu nói móc khóe của ba mình, càng không quan tâm đến sự hiện diện của Thùy Chi, tiến đến ngồi ở một góc.

    Em trai cùng cha khác mẹ của cô – Nguyễn Hải Tùng thấy cô thì vô cùng vui vẻ, chạy lại định ôm lấy cô thì đã bị mẹ kế cô ngăn chặn lại. Bà ta sai người làm dẫn thằng bé đi nơi khác chơi. Bà ta không muốn con trai bà ta cùng cô có bất cứ mối liên hệ thân thiết nào.

    Cô cũng chẳng quan tâm bà ta làm gì, cô mở điện thoại lên, chìa ra trước mặt ba cô, chậm rãi nói:

    - Ba xem đi! Xem xong, con có chuyện muốn nói với ba.

    Những hình ảnh không mấy sạch sẽ kia đập vào mắt Hải Phong làm ông suýt chút phun ra ngụm trà vừa mới uống. Sắc mặt ông ta không mấy dễ chịu, nhìn về phía Hải My hỏi:

    - Con đây là muốn làm gì?

    - Con muốn hủy hôn. – Hải My bình tĩnh nói.

    - Cái gì? – Hải Phong tức giận gào lên.

    - Ba không thấy con rể tương lai của ba là người thế nào à? Lén lút có nhân tình sau lưng con gái của ba đấy! Ba còn muốn gả con cho anh ta? – Hải My không chút sợ hãi, cô nhìn thẳng vào mắt ba cô nói.

    - Con à, đàn ông mà, có dục vọng cũng là chuyện bình thường. Với lại chuyện tình một đêm qua đường thế này con đừng quá để tâm. Dù gì, Gia Hùng nó cũng đối với con không tệ, đúng không? – Thùy Chi giả vờ khuyên nhủ Hải My trước mặt ba cô.

    - Vậy sao? Tốt với tôi mà cắm cho tôi cái sừng dài thế kia? Còn nữa, dì nói sao, tình một đêm không đáng bận tâm? Vậy đổi lại là ba tôi, cũng ra ngoài tìm người giải khuây như vậy, thì dì cũng sẽ làm lơ đi à? – Hải My cười nhạt nói.

    - Con.. dì... dì... - Thùy Chi nhất thời cứng họng.

    - Mày... mày dám nói năng với dì mày thế à? – Hải Phong tức giận đập bàn, chỉ tay thẳng vào mặt Hải My.

    - Anh à, anh bớt nóng, từ từ nói chuyện với con! – Vẫn là giọng điệu giả tạo của Thùy Chi.

    - Tóm lại, dù lần này ba có nói thế nào đi nữa, con vẫn sẽ hủy hôn. Con không chấp nhận một người chồng đốn mạt như vậy.

    - Tao không cho phép. Mày phải lấy Gia Hùng! Đàn ông ngày xưa năm thê bảy thiếp thì sao? Huống gì nó cùng cái con nhỏ kia chỉ là vui chơi nhất thời. Mày đừng làm quá lên thế!

    Hải Phong đương nhiên không muốn hôn sự này bị phá hỏng. Ba của Gia Hùng không chỉ là bạn thân, mà còn là người giúp đỡ ông ta rất nhiều trong chuyện làm ăn. Ông ta gả Hải My đi cũng là vì muốn cột chặt hơn mối quan hệ giữa hai bên. Cho nên, ông ta làm sao có thể vì chuyện này mà bỏ đi cái cột chống vững chắc đó chứ. Thấy nóng giận không có tác dụng, ông ta bèn hạ thấp giọng:

    - Con à, ba chỉ là muốn tốt cho con. Gia Hùng nó là đứa tốt, chỉ là nhất thời không kiềm được sinh lý thôi. Chuyện này ba sẽ nói chuyện với nó, yêu cầu nó cắt đứt mối quan hệ kia, từ nay về sau cũng không được phạm phải chuyện này nữa.

    - Nói đi nói lại vẫn là ba muốn gả con đi? – Hải My lúc này đã tràn trề thất vọng nói.

    Cô dĩ nhiên biết lý do vì sao ba cô kiên quyết không đồng ý cô hủy hôn. Thương cô? Nực cười, ông ta vì thương bản thân ông ta, thương vợ con ông ta thôi. Ông ta là đang sợ mất đi chỗ dựa mà thôi.

    - Đúng vậy, nhưng ba thật lòng chỉ muốn tốt cho con. – Hải Phong tiếp tục khuyên ngăn.

    - Vậy sao, con lại nghĩ khác đấy! Ba nói mà không thấy hổ thẹn à? Thương con, muốn tốt cho con? Con hôm nay đến không phải trưng cầu ý kiến của ba, mà là thông báo cho ba biết. Đồng ý hay không là chuyện của ba, không liên can tới con. – Hải My đanh thép nói.

    - Mày... mày... mày muốn tao tức chết đúng không? Khụ khụ... – Hải Phong giả vờ phát bệnh.

    - Anh... anh à, anh bình tĩnh lại... đừng nóng giận ảnh hưởng sức khỏe!

    Hải My nhìn một màn trước mắt mà buồn cười thật sự. Ba cô diễn cũng đạt quá rồi. Cô không chút động tâm, nói:

    - Ba à, ba không cần diễn nữa. Ba vốn dĩ chẳng có bệnh gì đâu. Ba đừng dùng chiêu này để ép buộc con nữa! Điều con muốn nói đã xong, con đi đây!

    Nói rồi, Hải My nhanh chóng rời khỏi nơi khiến cô buồn nôn này mặc cho Hải Phong la lối, mắng chửi phía sau.

    Ba cô, vậy mà lấy sức khỏe của bàn thân để lừa gạt cô. Nếu không phải lần trước, cô về giỗ mẹ, vô tình nghe được ba cô nói chuyện với người nào đó, những câu như: "Ha ha, đúng, đúng, cảm ơn ông giúp đỡ tôi. Nếu không có sự phối hợp của ông, con gái tôi làm sao tin đến vậy!", "Ha ha, phải không, tôi diễn không tệ nhỉ?" thì chắc vừa rồi, cô còn lo lắng mà chạy đến xem ông thế nào.

    Tất cả đã rõ ràng, cô đã không còn chút lưu luyến nào với nơi này nữa. Từ ngày hôm nay, cô sẽ không quay lại căn nhà này nữa. Đến giỗ mẹ, cô cũng sẽ làm ở nhà ngoại. Cô thật sự quá mỏi mệt với nơi từng gọi là nhà này rồi.
     
    Aquafina, Rin Le, Bernice8 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2022
  5. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 4: Cố nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Hải My như thường lệ bắt xe đến công ty. Thật ra cô có xe máy, nhưng lần đó bị tai nạn đã ám ảnh cô không thể tự chạy xe được nữa. Lê Hà đã bảo sẽ đưa đón cô mỗi ngày, nhưng tính Hải My không thích phiền hà người khác, thêm nữa chỗ Lê Hà và cô cũng không thuận đường.

    Hải My mang vẻ mặt phờ phạc và mệt mỏi đến chỗ làm. Nơi đây là MV – một trong những tập đoàn đa quốc gia chuyên về mảng công nghệ thông tin có quy mô rộng khắp các nước. Lê Hà cũng là nhân viên ở đây. Cả hai cô đều đảm đương vị trí chuyên viên hỗ trợ hợp đồng.

    Thật ra đây là tập đoàn thuộc gia đình Lê Hà. Sau khi Hải My được nhận vào đây, Lê Hà mới tiết lộ vì sợ nếu nói trước cô sẽ ngại mối quan hệ mà không vào làm. Nhưng tuyển dụng là công bằng, Hải My cũng phải trải qua nhiều vòng thi tuyển mới vào được. Lê Hà thì cũng muốn đi lên bằng chính sức của mình, nên không dựa vào mối quan hệ của gia đình, bắt đầu từ công việc cấp thấp.

    Hải My tuy thân thiết với Lê Hà nhưng cô không rõ lắm về gia đình Lê Hà. Dù nhiều lần đến chơi, Hải My cũng chỉ biết nhà bạn mình giàu có, chứ không hay biết gia đình Lê Hà lại là danh môn vọng tộc như vậy. Vả lại, Lê Hà là người giản dị, không bao giờ khoe khoang gia thế.

    Nhìn thấy Hải My không chút sức sống, Lê Hà tinh ý đi pha cho cô một ly cà phê sữa. Hải My đặc biệt thích uống cà phê sữa, chứ không uống cà phê đen.

    Chìa ly cà phê sữa ra trước mặt Hải My, Lê Hà quan tâm hỏi:

    - Mày ổn không đấy? Sắc mặt không tốt chút nào!

    - Tao không sao. Tối qua ngủ không được có chút mệt. – Hải My dù nói không sao nhưng giọng cô uể oải.

    - Đừng nói với tao là mày buồn vì tên khốn nạn đó mà không ngủ được đấy!

    - Không, tao đã nói rồi mà, tao chẳng thấy buồn hay đau khổ gì cả, chỉ thấy tức giận vì bị lừa. Cái khiến tao không thoải mái là việc cãi nhau với ba tao. Ông ấy một mực không cho tao hủy hôn ước. Tao đã cãi một trận lớn với ông ấy.

    - Tao chẳng hiểu nổi ba mày. Ông ấy thật sự có xem mày là con gái không! – Lê Hà thấy bất bình thay cho bạn mình.

    - Tao cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Dù ông ấy đồng ý hay không tao vẫn kiên quyết hủy hôn. Từ nay tao và ông ấy cũng không có liên quan nữa! – Hải My ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng đau vô cùng. Dù gì người đó cũng là ba cô.

    - Thôi bỏ hết, đừng buồn nữa. Mày có tao và gia đình tao làm chỗ dựa mà! Ba mẹ tao quý mày lắm đấy! – Lê Hà vỗ vỗ vai bạn mình an ủi.

    - Ừm cảm ơn mày đã luôn ở bên tao!

    - Con nhỏ này, tao với mày mà còn khách sáo thế hả? Thôi lo tập trung làm việc đi!

    Hải My xốc lại tinh thần tập trung công việc. Cô là người nghiêm túc, luôn cố gắng để tránh mắc lỗi.

    * * *

    Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi gần nửa tháng trôi qua. Những ngày này, Gia Hùng rất phiền Hải My. Anh ta luôn tìm cách tiếp cận cô, van xin, nài nỉ. Còn nhờ cả người lớn hai bên vào cuộc khuyên nhủ. Nhưng cô vẫn kiên quyết không tha thứ. Cô còn không thèm nghe điện thoại của ba cô. Còn ba mẹ Gia Hùng có vẻ chưa biết chuyện anh đã làm, họ chỉ nghĩ cả hai đang giận dỗi vu vơ.

    Cô cũng rất quý ba mẹ Gia Hùng vì họ đối với cô khá tốt. Nên cô cũng không muốn đả kích họ về việc bê tha của Gia Hùng. Cô đã nhiều lần đe dọa anh ta nếu tiếp tục quấy nhiễu, cô sẽ lập tức gửi hình ảnh đẹp của anh ta cho ba mẹ anh ta xem. Tuy nhiên, cô vẫn chưa dùng tới cách đó vì còn niệm chút tình.

    Hôm nay Hải My như thường lệ đến công ty. Lê Hà có nói với cô tổng giám đốc từ nước ngoài về sẽ chính thức nhậm chức. Hải My chỉ ồ một tiếng chứ không quan tâm lắm. Ai là tổng giám đốc cũng được, vì cô vốn không phải là người thích lấy lòng. Cô chỉ biết làm tròn trách nhiệm của mình, còn lại cô không để vào mắt.

    Lê Hà nhìn theo bạn mình nở một nụ cười bí ẩn. Cô biết, cuộc đời của bạn mình sắp bước sang trang mới rồi..

    * * *

    Khoảng tầm mười giờ, cả công ty bắt đầu nhốn nháo cả lên vì sự xuất hiện của tổng giám đốc. Lê Hà cũng kéo tay Hải My đến xem.

    Cả hội trường đều ồn ào náo nhiệt vì vẻ ngoài xuất chúng của tổng giám đốc này. Đập vào mắt Hải My là một người đàn ông cao ráo, lịch lãm, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, ánh mắt quyết đoán và cương nghị. Người này so với người con trai trong ký ức của cô rất giống, chỉ khác ở chỗ người con trai đó có nụ cười tỏa nắng, còn hiện tại người đàn ông này mang vẻ lạnh lùng và cao ngạo hơn.

    Hải My sững sốt hồi lâu, trong lòng tự hỏi có phải người trong ký ức của cô với người trước mặt kia là một không? Chợt Lê Vỹ nhìn về phía cô nở nụ cười. Trong phút chốc, hình ảnh người con trai má lúm đồng tiền ngày ấy hiện ra rõ ràng hơn trong Hải My. Đúng là nụ cười đó, đúng là hai cái đồng tiền thật sâu đó, đúng là sự dịu dàng mà cô từng cảm nhận được nơi anh.

    Là anh thật sao? Anh trở về sao? Cô thật sự không dám tin! Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm từ khi còn là cô bé sinh viên năm nhất của cô. Người mà cô vẫn thấy trong những giấc mơ lại đang hiện diện trước mặt cô.

    - Đừng nói mày không nhận ra anh hai tao đấy? – Lê Hà thấy bạn mình cứ đứng như trời trồng, liền khều khều vai hỏi.

    - Là anh ấy, là Lê Vỹ thật sao? Không phải anh ấy định du học đến ba năm để hoàn thành luận án à? – Hải My vẫn còn có chút khó tin.

    - Lúc đầu đúng là anh ấy định vậy. Nhưng giữa chừng lại thay đổi kế hoạch, rút ngắn lại chỉ còn hai năm thôi. Anh tao vốn thông minh mà, hai năm là đủ. – Lê Hà tự hào nói.

    Bên này Lê Vỹ cũng ngập tràn bao nhiêu cảm xúc trong lòng khi gặp lại người xưa. Thật ra anh đã yêu Hải My ngay từ lần đầu gặp, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ khi cười rất dễ thương. Điều đặc biệt là cô cũng có hai chiếc đồng tiền sâu như anh.

    Anh yêu cô, nhưng lại chưa một lần dám nói. Anh sợ cô không yêu anh, thì ngay cả cương vị người anh trai anh cũng không thể làm. Anh cứ âm thầm bên cạnh quan tâm lo lắng cho cô. Đùng một cái, anh biết tin cô có vị hôn phu. Trái tim anh từ khoảnh khắc đó như nát vụn. Tình yêu anh cất giấu chưa nói ra, nay lại đành chôn thật sâu trong tim.

    Anh vùi đầu vào chuyện học hành, vào công việc. Anh lựa chọn việc đi nước ngoài để có thể quên đi cô. Nhưng trái tim anh không nghe lời, từ khi gặp cô là khi cô mười tám tuổi, đến nay cô đã sắp hai mươi ba tuổi, thậm chí ngay khi biết cô đã có người kề cận, anh vẫn không từ bỏ được cô.

    Anh dự định đi ba năm, thậm chí nếu được anh sẽ ở nước ngoài phụ trách chi nhánh ở bên đó luôn. Nhưng không hiểu có điều gì đó, cứ thôi thúc anh nên hoàn thành sớm công việc để về nước. Cho đến một tháng trước, anh về nước không bao lâu đã biết tin vị hôn phu của cô vụng trộm sau lưng cô. Anh cho rằng cái níu kéo anh về chính là duyên nợ của anh và cô.

    Lúc đi, anh đã quyết định, trong ba năm, nếu nhìn thấy cô hạnh phúc, anh sẽ âm thầm chúc phúc, còn nếu cô không được vui vẻ, anh lập tức trở về tìm mọi cách cướp cô lại. Kết quả, chỉ mới hai năm, anh biết cuộc sống của cô không êm đẹp. Anh hạ quyết tâm kéo cô về bên mình, mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất. Đáng lẽ ra anh sẽ lập tức đến bên cô ngay, nhưng vì bận công việc. Mãi đến hôm nay, anh mới chính thức công cuộc tiến công của mình.

    Anh bị lời nhắc nhở của trợ lý kéo về thực tại. Trấn định lại cảm xúc, anh tiến lên bục phát biểu:

    - Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Lê Vỹ, từ hôm nay, tôi chính thức tiếp quản chức vụ tổng giám đốc. Hi vọng thời gian sắp tới chúng ta hợp tác vui vẻ! – Lê Vỹ nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ý tứ.

    Vẻ điển trai lịch lãm của anh nhanh chóng hạ gục chị em phụ nữ trong công ty. Ai cũng nhìn anh không chớp mắt, trong đầu một số người còn hiện lên ý định xa vời muốn được trở thành tổng giám đốc phu nhân.
     
    Aquafina, Rin Le, Bernice7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2022
  6. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 5: Chỉ vì không hiểu lòng nhau mà bỏ lỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thông cáo với toàn công ty, Lê Vỹ cùng một số lãnh đạo công ty ra ngoài dùng bữa. Một số người vì kiêng nể ba anh là chủ tịch nên tìm cách lấy lòng anh. Một số lại không cam tâm để anh nắm chức vụ này, vì cho rằng anh còn quá trẻ, lấy gì để tin tưởng vào anh. Dù không phục, nhưng trước mặt, họ vẫn tỏ vẻ lịch sự, nể nang anh.

    Lê Vỹ nhìn sơ là biết tâm tình của bọn người này. Nhưng anh không mảy may để tâm. Có năng lực hay không, tự khắc sau này họ sẽ thấy được. Hơn nữa, lần này anh trở về, việc quan trọng hơn cả là nắm được trái tim của Hải My.

    Buổi chiều Lê Vỹ không trở lại công ty mà bận việc riêng ở ngoài.

    Hải My suốt cả ngày hôm đó cứ để hồn phách trôi tận đẩu tận đâu, không thể tập trung được. Cuối cùng cũng xong công việc, cô thu dọn chuẩn bị về thì điện thoại chợt reo lên. Cô nhìn màn hình, là tin nhắn từ một tài khoản mà cô ngỡ đã cho vào quên lãng. Chính là Lê Vỹ, anh nhắn rằng đợi cô trước cổng công ty.

    Hải My suy nghĩ thật cẩn trọng. Cô nửa vui vì gặp anh, lại nửa sợ bị mọi người ở công ty thấy được sẽ dị nghị. Cô vốn muốn nhắn từ chối, nhưng lại nhận được thêm tin nhắn: "Không gặp không về".

    Hết cách, cô nghĩ thôi thì cứ tự nhiên đối mặt như những người bạn cũ. Cô cũng muốn biết anh hẹn gặp cô là vì chuyện gì, đành viện cớ có chút việc, bảo Lê Hà về trước.

    Lê Hà cũng ậm ờ rồi thu dọn về. Vừa ra cổng, cô đã nhìn thấy Hải My lên chiếc xe La Voiture Noire quen thuộc. Cô đương nhiên nhận ra đó là xe của anh trai mình. Cô cười, không nghĩ anh mình nhanh vậy đã hành động. Cầm điện thoại lên, cô gửi đi một tin nhắn: "Anh hai, bách chiến bách thắng".

    Hải My từ lúc lên xe có chút bối rối. Cô cứ nhìn ra cửa sổ, không dám đối diện với Lê Vỹ. Cô sợ cô lại lần nữa không kiềm được tình cảm của mình với anh. Cô biết anh đã có người yêu rồi. Cả hai còn rất thân thiết, cô không thể động lòng với anh.

    - Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng.. có vẻ em không vui khi thấy anh? – Lê Vỹ lên tiếng hỏi khi thấy Hải My cứ trầm ngâm.

    - Không... không có... em đương nhiên vui chứ! Chỉ là em có chút mệt! – Tiếng nói của Lê Vỹ kéo cô quay về thực tại.

    - Vậy sao, làm anh còn tưởng em ghét bỏ anh chứ!

    - Làm sao có chuyện đó được! – Hải My cười trừ.

    Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Lê Vỹ có chút không vui, im lặng lái xe. Anh dừng lại trước một nhà hàng phong cách Hàn sang trọng. Anh biết Hải My thích món Hàn, nên cố tình chọn quán này. Đây dĩ nhiên cũng là hệ thống nhà hàng của anh.

    Anh từ lúc mười sáu tuổi đã có thể kiếm ra tiền, từ cổ phần công ty của gia đình, từ việc viết các phần mềm và chứng khoán. Đến năm mười tám tuổi, anh còn dùng tiền mình kiếm được đầu tư vào dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Cho nên nói, anh dù là con nhà giàu, nhưng không phải là kiểu công tử chỉ biết ăn chơi, mà năng lực kiếm tiền vô cùng đáng nể.

    Anh bước xuống xe, lịch thiệp mở cửa cho Hải My. Cả hai tiến vào trong quán. Quản lý nhà hàng nhận ra Lê Vỹ vì vài ngày trước anh có đến xem xét. Anh ta vội chạy đến cung kính chào:

    - Ông chủ, ông đến dùng bữa cùng bạn ạ?

    - Ừm tạm thời là bạn, sau này sẽ là bà chủ tương lai của anh! - Lê Vỹ nói như thể mọi sự anh đều nắm chắc trong tay, kể cả trái tim cô.

    Hải My nghe cái gì mà bà chủ, liền quay đầu nhìn anh, cặp mắt mở to như không biết vừa rồi mình vừa nghe thấy gì. Người quản lý lại nhìn cô chằm chằm làm cô xấu hổ không thôi. Cô định lên tiếng giải thích thì đã bị Lê Vỹ nhanh chóng nắm tay kéo đi. Trước khi đi, anh còn không quên gọi những món Hải My thích.

    Anh dắt cô vào phòng dành riêng cho mình. Hải My vẫn chưa hết bàng hoàng. Cảm nhận được tay anh đang nắm chặt tay mình, cô vội rút về, ấp úng hỏi:

    - Vừa rồi... anh nói vậy là sao? Anh... anh đùa như vậy... họ hiểu lầm mất! Nhất là đến tai bạn gái anh, sẽ không tốt đâu!

    - Cái gì? Em vừa nói cái gì? Anh lúc nào có bạn gái? – Lê Vỹ nhìn cô bằng vẻ mặt ngơ ngác.

    - Ơ... không phải anh có bạn gái sao? Đàn chị cùng lớp với anh đó... hai người... rất thân thiết mà! – Hải My nhìn phản ứng của Lê Vỹ thì cũng có chút bất ngờ.

    - Ha ha... em nghĩ cô bạn đó là bạn gái anh?

    - Không phải sao?

    - Đương nhiên không.

    Lê Vỹ có chút buồn cười giải thích cho Hải My. Anh với cô gái ấy chỉ là bạn bè. Có thể cô ấy thích anh, nhưng anh thì một chút cũng không. Vì anh đã có người trong lòng.

    Hải My vừa có chút vui khi biết anh không có bạn gái, lại nghe nói anh có người trong lòng, chợt thấy hụt hẫng, cô nhìn anh với vẻ mặt tò mò nghe anh nói tiếp.

    - Em biết rất rõ cô ấy đấy!

    Lê Vỹ biết khúc mắc trong lòng cô đã được làm rõ, tâm trạng cũng tốt hơn. Anh trêu chọc cô.

    - Là ai chứ? – Hải Vy suy nghĩ bên cạnh cô chỉ mỗi Lê Hà, còn có ai khác mà cô biết rõ chứ?

    Nhìn gương mặt suy nghĩ đến đần người ra của cô, Lê Vỹ thôi không trêu cô nữa, trực tiếp nói:

    - Là em! Em đương nhiên biết rõ bản thân mình!

    - Em... em... sao?

    Hải My có chút không tin nổi. Anh yêu cô thật sao? Nhưng từ lúc nào? Tại sao anh không nói? Tại sao anh không thổ lộ với cô, còn bỏ đi nước ngoài. Nếu ngày đó cô hiểu rõ lòng anh, cô sẽ kiên quyết bác bỏ hôn nhân với Gia Hùng.

    - Là em, trước đây là em, hiện tại là em, sau này cũng vẫn là em!

    Lê Vỹ dõng dạc tuyên bố, cũng nói tiếp lý do vì sao anh không nói với cô tình cảm của mình. Thì ra là do anh biết cô đã có vị hôn phu. Anh đau đớn đành tìm cách rời khỏi Việt Nam để mong quên đi cô.

    - Em thì lại tưởng anh có bạn gái.. nên đành chôn giấu tình cảm... - Hải My thẫn thờ nói sau khi nghe được tâm tình của anh.

    - Ý em là... em cũng yêu anh, đúng chứ? – Lê Vỹ bắt được tín hiệu quan trọng, trong lòng tràn đầy vui mừng.

    Hải My không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô đương nhiên yêu anh, vừa gặp anh đã bị thu hút ngay. Cho đến nay, cô phát hiện mình chưa từng quên được anh.

    Đúng lúc này, đồ ăn được mang đến. Có mì hải sản, canh khoai tây hầm cùng món thịt nướng, tráng miệng với sữa chuối và bánh cá.

    Lê Vỹ sau khi đưa món mì về phía Hải My thì bỏ thịt lên vỉ nướng. Anh vừa nướng, vừa nghĩ về những chuyện đã qua, có chút thấy mất mát. Sau khi gắp những miếng thịt đã chín ra đĩa, anh dừng động tác, nắm lấy tay Hải My đang để trên bàn nói:

    - Hải My, trước nay trong lòng anh chỉ có mình em. Anh chưa bao giờ quên được em, chưa bao giờ có cảm giác với ai giống như em. Em... em còn yêu anh không?

    Hải My ngước nhìn Lê Vỹ. Anh hỏi cô còn yêu anh không sao? Bản thân cô cũng không biết.. liệu rằng cô có còn yêu anh.. Cô chỉ biết cô hay gặp anh trong mơ. Những lúc ở bên Gia Hùng, cô lại bất giác nghĩ đến anh. Gặp lại anh, tim cô vẫn đập mạnh. Vậy có phải cô vẫn còn yêu anh không?
     
    Aquafina, Rin Le, Bernice7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2022
  7. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 6: Do dự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng cho dù giờ cô còn yêu anh thì sao. Hoàn cảnh của anh cùng cô quá khác biệt. Lúc trước cô không hề hay biết gia thế của Lê Hà và Lê Vỹ lại lớn như vậy. Đến khi cô biết rồi, trong lòng có chút tự ti.

    Anh là người đàn ông thành đạt, giỏi giang, anh có tất cả, tiền bạc, địa vị. Còn cô? Ngoài ngoại hình thừa hưởng từ mẹ cũng coi như ưa nhìn, còn lại cô còn có gì nữa chứ? Cô không có gia đình, mồ côi mẹ, ba lại không thương. Cho dù gia cảnh ba cô cũng không tệ, nhưng so với anh chỉ là hạt cát. Quan trọng là, đó không còn là gia đình của cô. Hiện tại, cô chẳng có gì.

    - Em.. không biết... nhưng em yêu anh thì đã sao? Chúng ta khác biệt quá! Anh chắc hẳn hiểu rõ hoàn cảnh của em hiện tại. Em... không dám nghĩ có thể đứng một nơi cùng anh... - Hải My nén lại những giọt nước mắt sắp rơi từ đôi mắt xinh đẹp, chua chát nói với Lê Vỹ.

    - Anh yêu em là vì em, con người em! Những thứ khác không liên quan gì cả! Anh không muốn em nghĩ như vậy! – Lê Vỹ đau lòng khi nghe Hải My nói.

    - Dù em không nghĩ thì sao? Mọi người cũng sẽ không nghĩ sao?

    - Chúng ta yêu nhau là chuyện của chúng ta, không cần quan tâm ai cả! Hiện tại, em trả lời cho anh biết, em còn yêu anh không? – Lê Vỹ nhìn vào mắt cô đầy mong đợi.

    - Còn...

    Hải My thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình. Cô muốn nói ra hết, về sau sẽ không hối hận, từ việc cô nghĩ cô đã quên được anh và đã có tình cảm với Gia Hùng. Nhưng sự thật không phải vậy. Cô ở bên anh ta thật sự không vui vẻ, còn có chút bài xích. Đến hôm cô đến khách sạn bắt gặp anh ta cùng cô bồ đang làm chuyện đồi bại, cô cũng không đau lòng. Cho đến việc hôm nay gặp lại Lê Vỹ, cô mới biết mình chưa từng ngừng yêu anh.

    - Chỉ cần em còn yêu anh là được. Những chuyện khác, anh không cần biết, em cũng không cần quan tâm. Cứ để anh lo hết, được không? – Lê Vỹ sau khi nghe cô tâm sự thì càng siết chặt tay cô không buông.

    - Em... em thật sự sợ chúng ta không có tương lai...

    - Em chỉ cần tin vào anh. Em chưa thử ở bên anh, làm sao biết chúng ta không có tương lai. Cho dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn chống đỡ cho em!

    Nhìn Lê Vỹ với vẻ mặt thâm tình cùng những lời nói chân thành, Hải My có chút động lòng. Nhưng cô cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng, nói với anh cho cô chút thời gian.

    Lê Vỹ có chút buồn, nhưng anh nghĩ đi đến bước này là tốt lắm rồi. Cô vừa trải qua mối tình chẳng đến đâu, lại thêm việc cô suy nghĩ về gia thế của anh, nhất thời ép buộc cô không phải là cách.

    Anh sẽ làm mọi cách để chứng minh cho cô thấy anh yêu cô nhiều thế nào. Dù cho cô có không đồng ý, anh cũng sẽ không để mất cô lần nữa.

    Lê Vỹ vừa bỏ vào chén Hải My thịt vừa nướng xong vừa bảo cô ăn nhiều vào.

    - Anh cũng ăn đi! – Thấy anh chỉ lo gắp thức ăn cho mình, Hải My vội nói.

    - Mấy món này hợp khẩu vị em chứ? – Lê Vỹ ân cần hỏi.

    - Dạ ngon lắm anh!

    Thấy cô khen ngon, Lê Vỹ không che giấu việc anh làm vì cô, rằng anh vì cô thích món Hàn mới mở nhà hàng này, rằng mọi việc anh làm đều là vì cô.

    - Anh... sao lại vì em làm nhiều thứ vậy? – Hải My nghe anh nói có chút cảm động.

    - Nếu là vì em thì anh cam lòng. Những việc này, có là gì chứ!

    - Cảm ơn anh... anh chờ em... em sẽ sớm cho anh câu trả lời. Bản thân em cũng không muốn mập mờ...

    - Anh biết... anh đã chờ em bao nhiêu năm qua, thêm thời gian nữa cũng không là gì! – Lê Vỹ khẳng định.

    Hai người nói hết những gì cần nói, lại im lặng ăn, mỗi người một dòng suy nghĩ. Hải My bị chính bản thân mình chất vấn: "Tại sao mày không đồng ý với anh ấy?", "Gia cảnh là gì chứ, hai người yêu nhau là được", "Mày ngốc à, anh ấy yêu mày, mày cũng yêu anh ấy, vậy còn do dự cái gì?"

    Trái tim cô bảo cô hãy chấp nhận anh, nhưng lý trí lại ngăn không cho phép cô làm điều đó. Không phải cô không tin anh, tin vào tình yêu của anh nên không dám tiến tới. Mà cái khiến cô chùn bước là hoàn cảnh của cô hiện tại. Cô cảm thấy mình nhỏ bé và đứng ở nơi rất rất xa anh. Với vị thế hiện tại của anh, xứng đáng gặp được những cô gái khác đẹp hơn cô, tốt hơn cô gấp bội.

    Bên này, Lê Vỹ lại mải miết nghĩ về những gì Hải My nói. Anh biết sự do dự của cô là vì đâu. Anh biết cô sợ hãi điều gì. Trước nay, anh chưa từng nghĩ một người con gái vốn rất tự tin như Hải My nay lại rụt rè như vậy trước tình yêu của anh.

    Anh biết cô hiện tại gần như không có gia đình. Nhưng điều đó thì sao? Anh sẽ là gia đình của cô. Đúng là anh giàu có, nhưng vậy thì sao? Anh càng có điều kiện thì càng có thể cho cô cuộc sống tốt.

    Về phía gia đình, anh biết ba mẹ anh sẽ không phản đối cô. Họ không phải là người nhìn về gia cảnh của một người mà đối đãi. Mà thật ra, gia đình anh chẳng cần cái gọi là môn đăng hộ đối gì đó, vì thế lực gia đình anh, không cần phải có thêm ai củng cố. Thêm nữa, ba mẹ anh vô cùng quý Hải My. Họ nhiều lần nói với anh phải chi Hải My làm con dâu họ thì tốt.

    Tất cả mọi thứ ở phía anh đều thuận lợi. Anh chỉ không ngờ những thứ mà anh ngỡ là điều kiện tốt của mình, lại là thứ khiến cô áp lực đến vậy.

    "Hải My à! Cuộc đời anh chỉ có mỗi em... xin em đừng rời xa anh lần nữa..."Lê Vỹ nhủ thầm.

    Cả hai cùng nhau ăn bữa cơm tối coi như cũng vui vẻ hòa thuận. Ăn xong, Lê Vỹ đưa Hải My về lại căn nhà thuê của cô. Anh thật sự đau lòng khi thấy cảnh ở nhà thuê của cô. Cô chắc chắn là không thoải mái. Anh biết trước đây cô cũng là thiên kim tiểu thư, được ba mẹ bảo bọc yêu thương.

    Vậy mà giờ đây, cô phải bươn chải một mình, phải chịu đựng cuộc sống lo nghĩ tiền bạc như thế này. Anh hạ quyết tâm phải nhanh chóng làm cô đồng ý ở bên anh, sau đó đường đường chính chính cho cô cuộc sống sung sướng, hạnh phúc.
     
    Aquafina, Rin Le, Bernice6 người khác thích bài này.
  8. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 7: Không có tư cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà trọ của Hải My thuộc dạng nhà loại nhỏ, thích hợp cho một hoặc vài người ở. Một mình cô ở đây, tuy không quá lớn, nhưng lại đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt.

    Gia Hùng từ sớm đã đứng trước nhà đợi cô. Vì cô đã cho anh ta vào danh sách đen, không thể liên lạc được, anh ta chỉ còn cách dày mặt đến nhà cô.

    Nhìn thấy chiếc siêu xe màu đen sang trọng dừng lại, anh ta hướng tầm mắt của mình lên đó mà suýt xoa. Nhưng sự ngưỡng mộ đó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự ghen tuông khi nhìn thấy một người đàn ông đang lịch sự mở cửa cho Hải My bước xuống.

    Gia Hùng không kiềm chế được hùng hổ đi về phía Hải My và Lê Vỹ, mang theo nộ khí, anh ta hét lớn:

    - Hải My, thì ra em một mực muốn cắt đứt với tôi là vì em đã có chỗ dựa khác, đúng chứ?

    Nhìn thấy Gia Hùng, Hải My có chút bất ngờ nhưng sau đó bình tĩnh lại. Lại thêm thái độ chất vấn của anh ta hệt như người có lỗi là cô, làm cô khó chịu vô cùng.

    - Tôi và anh không cùng loại người. Anh đừng có ở đây mà ăn nói lung tung!

    - Vậy sao? Tôi thấy em cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, đều tầm thường và hám lợi như vậy. Tìm được người có điều kiện tốt hơn, liền đá bay người kia!

    Lê Vỹ ở một bên không nhịn được nữa, anh tiến đến kéo Hải My lùi về phía sau lưng mình, rồi đến đấm thật mạnh vào mặt Gia Hùng làm anh ta loạng choạng chút nữa đã ngã.

    Định thần lại, anh ta cũng vung tay định đánh trả Lê Vỹ nhưng dĩ nhiên một tên công tử bột như anh ta làm sao chống được với một người đàn ông khỏe mạnh lực lưỡng như Lê Vỹ, dễ dàng bị Lê Vỹ khống chế.

    Lê Vỹ còn chưa trút giận đủ, anh tiến đến đấm thêm một cái nữa, vừa đánh vừa quát:

    - Khốn kiếp! Thứ đàn ông bội bạc như mày có tư cách để trách cứ và buông lời nhục mạ Hải My à? Tao là thấy mày ngứa đòn đúng không?

    Lần này thì Gia Hùng không chống đỡ được, trực tiếp ngã nhào ra đất. Lê Vỹ vung tay định tiếp tục đánh, Gia Hùng chỉ còn biết đưa tay bụm mặt. Đúng lúc đó, Hải My chạy đến kéo Lê Vỹ ra. Cô không muốn anh bị liên lụy trong chuyện này, lại thêm nhiều người qua lại nhìn thấy sẽ không hay. Cô lại cũng sợ đánh nữa cái tên Gia Hùng này sẽ kiếm chuyện thưa kiện anh thì khổ.

    - Anh Vỹ, đừng vì cái loại người này mà dây dưa nữa! Chúng ta mặc kệ anh ta, đi thôi anh! – Hải My vừa kéo Lê Vỹ vừa cố gắng can ngăn.

    - Mày là ai chứ? Mày có tư cách gì đánh tao?

    Ngay lúc Lê Vỹ đứng lên, Gia Hùng lại châm dầu vào lửa. Lê Vỹ thu tay thành nắm đấm làm Hải My sợ hãi. Cô cố gắng lay lay người anh ý bảo bỏ đi thôi. Lê Vỹ nhìn gương mặt sợ sệt của Hải My, đành buông lỏng hai tay. Anh nhìn cô trấn an nói:

    - Đừng lo, anh không đánh tên khốn đó nữa. Anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng chút thôi!

    Vỗ vỗ vào vai Hải My để cô đừng hoảng sợ nữa, Lê Vỹ lại quay sang nhìn Gia Hùng bằng ánh mắt sắc bén, không nhanh không chậm nói:

    - Mày không cần biết tao là ai. Nhưng nếu nói về việc yêu Hải My, tao còn yêu cô ấy trước mày, lâu hơn mày. Mày có được cô ấy nhưng không giữ, bây giờ mất đi rồi mày đừng mong có bất kỳ cơ hội nào nữa. Còn nói về tư cách, mày và cô ấy đã đường ai nấy đi. Hiện tại tao là người theo đuổi cô ấy, mày nói xem là ai có tư cách hơn? Tao cho mày biết, mày còn dám đến làm phiền cô ấy, tao nhất định không tha cho mày!

    - Mày.. mày cũng chỉ là đồ bị bỏ rơi thôi. Nếu như cô ấy yêu mày thì sao lại chọn tao? Hiện giờ mày chỉ là ngậm lại đồ của tao thôi haha... - Gia Hùng vẫn lớn giọng.

    Lê Vỹ vốn muốn nghe theo Hải My bỏ qua, nhưng lời nói này khiến anh không nhẫn nhịn được nữa, không nói không rằng tiến đến nắm lấy cổ áo Gia Hùng, tặng thêm một cú đấm nữa, khóe miệng anh ta đã rỉ máu. Lê Vỹ kéo anh ta đứng lên, bồi thêm một cú lên gối, xong lại phủi tay đứng lên đi về phía Hải My.

    Hải My đứng một bên cũng bất bình với lời anh ta nói, nhưng cũng không muốn để Lê Vỹ dính vào rắc rối, cô vừa kéo tay can ngăn anh, vừa nói thêm:

    - Anh lầm rồi, tôi chưa hề yêu anh! Tôi chỉ vì hiểu lầm Lê Vỹ, cộng thêm việc bị ba tôi áp lực, tôi đành thuận theo đồng ý ở bên anh. Thời gian qua chỉ là tôi ngộ nhận tình cảm với anh mà thôi. Chuyện vừa rồi đã giúp tôi nhận ra được, tôi vốn đối với anh không có cảm giác gì.

    - Em... em nói láo... tôi không tin! – Gia Hùng từ chối tiếp nhận sự thật này.

    - Tin hay không tùy anh!

    Hải My nhìn anh ta với đôi mắt sắc lạnh, còn trực tiếp cảnh cáo anh ta nếu còn tiếp diễn cô sẽ không nhân nhượng mà trực tiếp gửi tất cả hình ảnh cho ba mẹ anh ta xem. Nói xong, còn lạnh lùng bảo anh ta cút đi, nếu không sẽ gọi bảo vệ.

    Hải My thở dài, quả thật cô vì nể tình ba mẹ anh ta đối xử với cô rất tốt, lại không muốn họ nhìn thấy hình ảnh một đứa con trai mà họ tự hào lại bê bối như vậy nên nhẫn nhịn không gửi hình ảnh của anh ta cho họ xem. Nhưng sự chịu đựng của cô có giới hạn, anh ta còn dám quấy rối tôi thêm một lần nữa, cô sẽ không mềm lòng.

    Gia Hùng quả thật có chút chần chừ khi thấy sự lạnh lùng quyết đoán của Hải My, anh cũng thật sự sợ bị ba mẹ anh phát hiện chuyện xấu của mình. Lại nhìn thấy mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán, cộng thêm có Lê Vỹ ở đây, anh ta biết chuyện hôm nay chẳng thể giải quyết được, đành gắng gượng lê cái thân đầy thương tích của mình đứng lên, đi về phía xe rồi nhanh chóng nổ máy đi.

    Hải My nhìn thấy Gia Hùng đã đi khỏi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang hỏi han Lê Vỹ. Lê Vỹ vui trong lòng khi thấy Hải My quan tâm đến mình, anh nhìn cô cười rồi nói không sao.

    Hải My nhìn tới nhìn lui biết anh không làm sao mới yên tâm, nói xong thì bảo anh về, nhưng anh lại có ý muốn vào nhà cùng cô, bảo rằng hộ tống cô vào nhà anh mới yên tâm. Cô có ý chối từ, anh liền làm ra vẻ đáng thương.

    - Anh vì em đánh tên kia trút giận cho em, vậy mà vào nhà uống ly nước cũng không được à?

    - Được rồi, vậy anh vào ngồi chút rồi về. – Hải My không nỡ từ chối đành chấp thuận.

    Lê Vỹ vui vẻ hộ tống Hải My vào nhà. Anh quan sát xung quanh, thấy nơi này cũng không tệ, chỉ là có chút nhỏ. Anh tiến đến ghế ở phòng khách ngồi, cùng lúc Hải My đem ra một ly nước. Đưa ly nước cho anh, cô cũng thuận tiện ngồi xuống.

    - Tên đó cứ làm phiền em vậy à? – Lê Vỹ uống một ngụm nước rồi hỏi.

    - Dạ, một tháng nay anh ta cứ hết nhắn tin rồi gọi điện. Lần này bị em chặn liên lạc, nên phải trực tiếp đến nhà.

    - Vậy anh thấy nơi này của em không an toàn đâu. Hôm nay có anh, nhưng nếu lần tới anh ta đến mà em chỉ có một mình thì nguy hiểm lắm. Hay em thu dọn đồ đạc đi, anh đưa em đến nơi khác ở tạm đợi chuyện này đâu đó xong xuôi đã.

    Hải My nghe Lê Vỹ nói không phải là không có lý. Quả thật cô có chút sợ Gia Hùng vì hành vi quấy rối liên tục của anh ta. Lại biết, anh ta chưa chịu bỏ qua đâu. Cô cũng sợ cô ở một mình sẽ không ổn. Đắn đo kỹ lưỡng, cô gật đầu một cái rồi nói Lê Vỹ ngồi chờ cô thu xếp.
     
    Aquafina, Rin Le, Bernice5 người khác thích bài này.
  9. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 8: Ở chung một nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thu dọn đồ đạc xong, Hải My liền cùng Lê Vỹ rời khỏi nhà trọ. Cô cũng không biết anh đưa cô đi đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, cô vô cùng tin tưởng ở anh, cứ phó mặc cho anh sắp xếp mọi thứ.

    Hải My ngồi ở trên xe mở cửa sổ ra để gió lạnh thổi vào từng cơn. Trong lòng cô rối ren bao suy tư, về Gia Hùng, về ba cô, và về Lê Vỹ. Cô thả hồn mình theo làn gió, cả người bất giác run lên, hai cánh tay bắt chéo, xoa xoa hai bên vai.

    Cô lơ đãng nhìn xung quanh, thấy từng đôi từng đôi đang ôm nhau lướt qua..

    Sài Gòn vào đông rồi!

    Ai nói Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, không có mùa Đông? Chỉ là Sài Gòn vào đông theo cách riêng, là khi những cơn mưa qua đi, là khi những làn gió mát lạnh lướt qua da thịt.

    Mùa Đông Sài Gòn là bước chuyển mùa âm thầm và nhẹ nhàng, cũng vô cùng lãng mạn. Những cái ôm, những cái đan tay như một ngọn lửa sưởi ấm nhau. Cô bất giác vẽ ra cảnh cô và Lê Vỹ tay trong tay nhau, mùa Đông sẽ ấm hơn biết bao...

    Nhìn thấy cô lạnh, anh vội bấm nút đóng cửa sổ lại, cũng chỉnh lại nhiệt độ trên xe. Dừng đèn đỏ, anh còn lịch thiệp cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người cô.

    Hải My có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng đón nhận ý tốt của anh. Cô cũng muốn cảm nhận hơi ấm của anh còn vương trên chiếc áo này.

    Nơi anh đưa cô đến là khu dành cho giới đại gia Ba Son ở ven đường Tôn Đức Thắng, quận nhất, cũng khá gần với công ty MV.

    Xe vào đến đây, Hải My hơi choáng ngợp vì độ xa hoa lộng lẫy của những căn biệt thự. Cô có nghe sơ về giá cả bên này, nghe đâu một căn cũng ngót ngét gần năm trăm tỉ.

    Nơi gia đình cô ở cũng là khu nhà giàu, nhưng tất nhiên độ hoành tráng không thể sánh với nơi này, giá cả cũng chỉ là con số nhỏ nhoi so với năm trăm tỉ kia.

    Cô lại thấy cách biệt giữa cô và anh thật sự là quá lớn rồi. Lòng cô lại càng dấy lên nỗi lăn tăn về câu trả lời mà anh đang mong đợi.

    Cuối cùng, Lê Vỹ dừng xe trước một căn nhà được thiết kế lại rất khác biệt so với những căn nhà khác trong khu vực. Căn nhà với ba tầng và một tầng thượng, với tông chủ đạo là trắng xám, xung quanh đều là cửa kính. Còn có một hồ bơi rất rộng ở phía trước. Sân nhà được trồng rất nhiều hoa và cả cây trái, có cảm giác rất thiên nhiên. Hải My đặc biệt chú ý về những bông hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc, loài hoa mà cô thích nhất. Là anh cũng thích hoa này, hay là anh vì cô mà trồng? Hải My liếc nhìn anh, muốn hỏi nhưng lại thôi.

    Lê Vỹ như hiểu được trong lòng Hải My đang nghĩ gì, anh cười rồi nói:

    - Đúng vậy, do em thích nên anh mới trồng đấy!

    - Anh biết hết những thứ em thích sao? - Khóe mắt hơi ươn ướt vì cảm động, cô hỏi lại anh.

    - Đương nhiên, anh đều biết. Duy chỉ có trái tim em, anh đã không hiểu được mà bỏ lỡ em...

    Những lời anh nói làm Hải My bất giác thấy nhói trong lòng. Bao nhiêu năm qua cô đã làm gì, mà không biết được có một người yêu mình như vậy, âm thầm quan tâm mình như vậy? Để rồi cô lỡ mất người đó, người đó lỡ mất cô, để rồi trái tim cả hai cùng đau đớn như vậy?

    Không khí bất giác chùng xuống, Lê Vỹ liền đưa cô đi đến nơi khác để xua đi những cảm giác lắng đọng lúc này. Đúng là thay đổi không khí thật, Hải My từ bồi hồi đến há hốc mồm với khu vực dành riêng cho những chiếc siêu xe của anh. Anh xây hẳn một tầng hầm giống như nơi giữ xe ở các trung tâm thương mại.

    Hải My càng bước vào đó càng hoa mắt với đủ các dòng xe: Rolls – Royces, Merceds-Maybach, Lamborghini, Bentley, Ferrari, thậm chí với một hiệu xe, lại còn có nhiều dòng khác nhau. Nghe anh hào hứng kể về những đứa con tinh thần này, Hải My quả thật chỉ ngửi thấy mùi tiền chứ không thường thức được gì nữa.

    Sau khi rời khỏi tầng hầm xe và thăm thú lòng vòng bên ngoài, Hải My liền hỏi.

    - Anh cho xây dựng lại căn nhà này hả? Em thấy không giống với những nhà khác xung quanh. Còn nữa, anh không sống với hai bác Lê sao?

    Hải My hỏi, cô có chút ngạc nhiên khi anh không sống cùng với gia đình mà lại một mình ở đây. Mặc dù so với căn biệt phủ ở nhà chính của ba mẹ anh vẫn chưa lớn bằng, nhưng với một người mà nói, nơi này quá rộng rồi, ở một mình hẳn là rất buồn.

    - Ừ nhà riêng của anh. Anh muốn ra riêng nên lúc còn ở nước ngoài, anh đã nhờ người mua rồi thiết kế lại căn nhà. Anh cũng mới về đây ở được chừng một tháng. Nơi này thuận tiện cho việc làm ăn, đi lại của anh hơn là khu Bình Thạnh, chỗ của ba mẹ.

    Anh trả lời cô rồi thúc giục cô mau vào nhà vì sợ ở lâu ngoài trời cô sẽ lạnh. Sài Gòn đang ở những ngày mùa đông lạnh vô cùng.

    Anh cất đồ đạc cho cô, dắt cô đi tham quan trong nhà một vòng, hướng dẫn mọi thứ cho cô rồi cùng cô ra phòng khách ngồi nói chuyện.

    Để cô ở đây anh thấy là an toàn nhất, cái tên Gia Hùng đó sẽ không tìm được cô. Cho dù tìm được cũng không có cách nào vào đây, vì an ninh rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, mỗi ngày anh sẽ chịu trách nhiệm đưa đón cô.

    - Cảm ơn anh... em thật sự làm phiền anh quá rồi... - Cô có chút thấy bản thân mình có lỗi.

    - Phiền hà gì chứ, anh cam tâm tình nguyện làm mọi thứ vì em. Em cứ an tâm ở đây. Anh sẽ dọn về nhà ba mẹ ở để cho em được thoải mái.

    - Vậy... vậy sao được... em đã ở nhà anh còn đuổi anh đi!

    - Không sao, anh biết em cũng ngại ở cùng anh mà. Cứ để anh dọn ra ngoài vậy! – Anh vừa nói vừa xoa xoa đầu cô.

    - Hay là... hay là... anh cứ ở lại đây. Nhà anh rộng thế, hai người chúng ta ở cũng không vấn đề gì! – Hải My ấp úng mãi mới nói ra được ý nghĩ bảo anh ở lại cùng cô.

    - Em... em nói thật à? Không ngại người khác nói ra nói vào? – Lê Vỹ có chút bất ngờ vì lời đề nghị của Hải My.

    - Em... sẽ phớt lờ họ đi... miễn chúng ta không làm gì sai trái là được! Họ nói ra nói vào chán rồi cũng thôi!

    - Ồ em nói vậy... có phải ý bảo việc chúng ta yêu nhau cũng là chuyện bình thường không? Ai nói gì thì mặc người ta? – Lê Vỹ chớp lấy thời cơ dồn Hải My vào thế bí.

    Quả thật Hải My bị lời nói đầy lý lẽ của Lê Vỹ dồn vào thế không thể cãi lại. Chính cô câu trước vừa nói vậy, câu sau này của anh, cô làm sao bác bỏ! Cô chỉ cúi đầu không nói thêm, mặt thoáng chốc đỏ, trong đầu nghĩ cái người này sao lại cơ hội đến như vậy!

    Lê Vỹ thấy cô có vẻ chưa sẵn sàng nên không tiếp tục bức bách cô. Trước mắt cứ thế đã, huống hồ giờ cô và anh còn bên nhau sớm tối, anh không tin anh không làm lay chuyển tâm ý cô được.

    - Đừng nghĩ nhiều nữa! Anh không ép em phải trả lời anh trong hôm nay đâu... Nhưng em thật sự muốn anh ở lại?

    Hải My gật đầu xác nhận câu hỏi của anh. Cô nghĩ kỹ rồi, ở nhờ nhà người ta, còn bắt người ta phải đi nơi khác ở thật không hợp lý chút nào. Thêm nữa, cô chẳng còn ai để nhờ vả, Lê Hà ở chung với ba mẹ, cô không thể dọn đến đó. Cô càng không muốn để ngoại biết tình cảnh cô hiện giờ.

    Trước mắt, đợi mọi chuyện lắng xuống đã. Cô cũng không biết con người thật của Gia Hùng có bao nhiêu dã tâm. Cô từng nghĩ đã hiểu rõ anh ta, nhưng giờ nhìn lại thì một chút cô cũng chẳng hiểu. Vậy nên, hiện giờ có Lê Vỹ ở cạnh, cô cũng yên tâm hơn.

    Nhưng chuyện này có chút không được ổn lắm. Một nam một nữ ở chung nhà, ngày ngày gặp nhau thế này, không tránh khỏi có những tình huống ngượng ngùng xấu hổ. Hải My trấn định bản thân, nhất quyết cố hết sức tránh đi những tình huống mất mặt.

    Việc trước tiên là xem chuyện này như bí mật không thể bật mí. Chỉ khó ở chỗ Lê Hà, cô chẳng biết làm sao che giấu. Lê Hà thưỡng xuyên đến nhà cô, lại còn mối quan hệ với anh trai rất tốt, hẳn là thường xuyên đến đây chơi. Thôi thì, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, giấu được đến đâu hay đến đó vậy.

    Cô hơi ngượng ngùng dặn dò anh, ý bảo anh giữ bí mật chuyện này, kể cả Lê Hà.

    - Được, anh hiểu rồi! Cũng đã trễ, em về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi! – Anh đồng ý với cô.

    - Được, anh ngủ ngon!

    - Ngủ ngon!

    Hải My lên lầu. Phòng của cô là ở tầng hai, tầng này có ba phòng. Một phòng của anh, còn lại hai phòng, chắc là chuẩn bị sẵn phòng khi có gia đình hay khách khứa đến. Tầng một là khu vực dành để tiếp khách, ngoài ra có đầy đủ các khu giải trí, thể thao. Tầng ba là nơi làm việc của Lê Vỹ. Sân thượng là nơi nghỉ ngơi ngắm cảnh.

    Bày trí ở mỗi phòng cũng rất đẹp, nhưng chủ yếu vẫn là tông trống kết hợp với nội thất màu đen hoặc xám làm toát lên vẻ sang trọng.

    Hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại bị Gia Hùng náo loạn một phen, Hải My có chút mệt. Cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ mà không hề có khái niệm lạ chỗ.
     
    Aquafina, Rin Le, Bernice6 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2022
  10. Gió Mùa Hè Cơn gió mùa hạ mát mẻ

    Bài viết:
    18
    Chương 9: Vợ chồng trẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Hải My tỉnh dậy theo tiếng reo của đồng hồ báo thức. Tối hôm qua cô ngủ say như chết, ngủ một giấc tới sáng, không giật mình lần nào. Cũng lạ, lần đầu cô đến nhà anh, vậy mà có thể quen với giường nệm và hoàn cảnh nơi này nhanh vậy. Lại còn, ngủ chỗ lạ mà hoàn toàn không có cảm giác đề phòng hay sợ sệt gì.

    Cô vươn vai, làm vài động tác tập thể dục rồi rời giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

    Hôm nay cô mặc chiếc váy công sở đuôi cá đen với tà váy xòe nhưng ôm trọn vòng ba, kết hợp với chiếc áo sơ mi màu hồng phấn tay dài, có chiếc nơ to trước ngực, trông vô cùng có khí chất.

    Xong xuôi, cô xuống lầu định chuẩn bị bữa sáng thì gặp một người phụ nữ trung niên đang đi lại lau dọn trong nhà. Cô ngạc nhiên hỏi:

    - Dì là..

    - Dạ chào cô, tôi là người giúp việc bán thời gian ở đây. Mỗi ngày tôi đến dọn dẹp và nấu ăn, đến chiều tối thì về. Cô là cô chủ ạ? Trước nay tôi chưa gặp qua cô?

    Thật ra dì giúp việc này cũng khá lanh lợi và hiểu chuyện. Bà nghĩ một người phụ nữ xuất hiện trong căn nhà này, lại từ trên lầu bước xuống, chứng tỏ tối qua cũng ở đây. Như vậy, chỉ có thể là người yêu của cậu chủ, có thể sau này là vợ nữa. Vậy thì phải thức thời chút để sau này được đối đãi tốt.

    Hai tiếng cô chủ làm Hải My đứng hình hồi lâu. Gọi cô là cô chủ, chẳng khác nào bảo cô là vợ của Lê Vỹ.

    Hải My sau khi định thần thì liền lên tiếng phân minh, nhưng mới nói đến chữ "con không phải là..." thì bị tiếng nói của Lê Vỹ cắt ngang:

    - Dì thật là sáng suốt và tinh ý! Cô ấy cũng sẽ là chủ cái nhà này, vì con đang theo đuổi cô ấy! – Lê Vỹ giơ ngón tay cái tán thưởng sự tinh thông của dì giúp việc.

    Hải My đứng một bên nghe những lời Lê Vỹ nói mà không còn đường lui nữa. Với cả, nhìn mặt dì có lẽ cô có giải thích chăng nữa, dì cũng không tin mấy. Một người phụ nữ ở cũng một người đàn ông qua đêm, nói không có liên hệ gì thì ai tin!

    Hải My vào bếp đã thấy bữa sáng được chuẩn bị xong xuôi làm cô không có cơ hội trả ơn cho Lê Vỹ nữa thì có chút buồn. Cô có hơi thất vọng nói:

    - Dì ơi, dì làm hết việc rồi thì con phải làm gì đây...

    - Sao vậy cô chủ, đó là trách nhiệm của tôi mà!

    - Dì đừng gọi con là cô chủ nữa ạ, con tên My, cứ gọi tên con là được! Với cả, hay dì để việc nấu nướng cho con làm được không?

    Dì giúp việc có chút bối rối với đề nghị này, đảo ánh mắt nhìn về phía Lê Vỹ. Hải My thấy vậy liền nhìn về phía Lê Vỹ chờ đợi.

    - Được rồi, nếu em muốn thì cứ quyết định vậy!

    Lê Vỹ nghĩ một hồi thì đồng ý. Thật tình anh không muốn cô phải vất cả làm gì cả. Nhưng mà được ăn cơm cô nấu thì còn gì bằng. Tình huống này, giống như vợ nấu cơm cho chồng vậy. Anh dĩ nhiên không thể chối từ. Anh quay sang nói với dì giúp việc:

    - Sau này dì chỉ cần dọn dẹp nhà cửa là được rồi, việc nấu ăn cứ để Hải My làm. Lương của dì con vẫn sẽ trả như vậy!

    - Sao vậy được cậu Vỹ? Tôi làm ít việc đi mà nhận lương đầy đủ thì sẽ áy náy lắm!

    - Không sao đâu dì, dì giúp con lau dọn cái nhà to thế này, cũng đủ vất vả rồi!

    - Dì cứ nghe lời anh ấy đi ạ! – Hải My thấy dì có vẻ lưỡng lự thì lên tiếng.

    - Được rồi, vậy tôi cảm ơn cô cậu!

    Dì giúp việc cảm thấy Hải My đúng là phúc tinh. Cô vừa mới đến bà đã bớt được một lượng công việc, mà lương thì vẫn y như vậy. Lại thấy, cậu chủ của bà quả thật rộng lượng.

    Giải quyết xong xuôi mọi việc, Lê Vỹ liền giục Hải My vào ăn sáng. Cô bảo anh ngồi vào bàn trước, còn mình pha thêm hai ly nước ép táo, buổi sáng uống nước táo sẽ rất tốt.

    Hải My thành thục làm ra ba ly nước ép táo, cho cả dì giúp việc, rồi còn gọi dì vào ăn sáng cùng. Cô từ trước nay không quen việc phân biệt chủ tớ, đều là con người với nhau, nên được tôn trọng.

    - Dì à, dì vào ăn sáng luôn nhé!

    - Dạ cô cậu cứ ăn đi, tôi làm chút việc rồi sẽ ăn!

    - Dì cứ để đó, ăn xong hẵn làm! – Lê Vỹ cũng lên tiếng.

    Trước nay anh không quan tâm lắm về vấn đề này. Không phải anh khinh người, không phải không cho phép dì giúp việc ăn cùng mình, anh cũng từng kêu một hai lần, nhưng dì từ chối nên thôi anh cũng không nói thêm.

    Nhưng bây giờ có thêm Hải My, lại thấy bộ dáng hiền lành đối nhân xử thế thương người như cô, anh cũng có chút ảnh hưởng. Anh đương nhiên muốn mình cũng tốt đẹp trong mắt cô.

    Hải My thuyết phục cho được dì mới thôi. Cuối cùng, dì giúp việc cũng bỏ công việc đang làm, vào ăn sáng cùng. Bà lại lần nữa cảm thán, hiểu rõ lý do vì sao cô gái tên Hải My này lại thu hút được một người đàn ông giàu có thành đạt như Lê Vỹ. Bà nhìn ra cô là tốt bụng thật, chứ không phải cố tình làm ra vẻ trước mặt cậu chủ.

    ***

    Ăn sáng xong, Lê Vỹ đưa Hải My đi làm. Nhưng chưa đến công ty, cô đã bắt anh dừng xe để cô đi bộ vào. Cô không muốn gây sự chú ý với mọi người, càng không muốn họ nói cô là vì mối quan hệ mới được nhận vào làm.

    Lê Vỹ đành chấp thuận theo cô, thả cô xuống gần công ty, rồi một mình lái xe đi trước. Cả hai vào công ty giữ thái độ xa lạ, xem như không liên quan gì nhau.

    Lê Hà biết ngày hôm qua Hải My đi cùng anh trai mình, lập tức hỏi han:

    - Sao, hôm qua đi chơi với anh hai tao vui chứ?

    - Sao... sao mày biết tao đi với anh ấy? – Hải My ngây người.

    - Hôm qua tao thấy mày lên xe anh ấy chứ sao? Khai mau, hai người đi đâu, làm gì?

    - Tao với anh ấy chỉ đi ăn, xong rồi về nhà, chẳng làm gì cả! – Hải My cố gắng nói cho tròn câu rõ chữ để Lê Hà không nghi ngờ.

    - Thật là chỉ có vậy? – Lê Hà không tin lắm, hỏi lại.

    - Thật... mà tập trung làm việc đi, đừng có nhiều chuyện nữa! – Hải My nhắc nhở Lê Hà.

    Lê Hà nghi nghi ngờ ngờ khi thấy vẻ mặt có chút luống cuống của bạn mình, nhưng cũng thôi, lo làm việc, không nghĩ nhiều nữa.

    Tan tầm, Hải My tìm mọi cớ để tránh mặt Lê Hà, cô phải đi vòng cổng sau, lại đi một đoạn xa công ty một chút rồi mới lên xe cùng Lê Vỹ.

    Cả hai về nhà còn ghé siêu thị mua ít đồ cho bữa tối. Thấy hai người, ai cũng bàn tán chỉ trỏ bảo hai người là một cặp đẹp đôi, còn có người bảo anh và cô là vợ chồng trẻ đang trong thời kỳ mặn nồng. Hải My nghe thì đỏ mặt tía tai, còn Lê Vỹ lại vô cùng thích chí.
     
    Aquafina, Rin Le, Bernice3 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...