57
1
Tôi gặp em vào một ngày trời mưa. Không phải kiểu mưa trắng trời trắng đất như phim Hàn Quốc vẫn hay quay, cũng chẳng lãng mạn gì cho cam. Chỉ là cơn mưa bụi nhạt nhòa cuối tháng ba, đủ để làm mặt đường loang loáng nước và khiến những người tan làm như tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Tôi khi ấy hai mươi bảy tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường của một công ty truyền thông nằm ở tầng mười hai một tòa nhà giữa trung tâm Hà Nội. Công việc của tôi không tệ. Lương đủ sống. Sếp đôi khi khó tính. Deadline lúc nào cũng dí sát gáy. Đồng nghiệp không thân cũng không ghét. Một cuộc sống lặp đi lặp lại đến mức có hôm đang đánh răng buổi sáng, tôi bỗng tự hỏi hôm nay là thứ mấy. Rồi nhận ra.. À. Cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi từng nghĩ tuổi trưởng thành sẽ rất khác. Sẽ có điều gì đó lớn lao. Ít nhất là cảm giác mình đang sống. Nhưng hóa ra trưởng thành chỉ là mỗi sáng chen chúc giữa dòng người đi làm, tối về nằm vật xuống giường, lướt điện thoại đến lúc ngủ quên mà chẳng nhớ hôm nay mình đã làm gì.
Ngày ấy, tôi tan ca muộn. Bên ngoài mưa lất phất. Tôi đứng dưới mái hiên công ty chờ grab thì thấy em. Em ngồi xổm cạnh một con mèo nhỏ bị ướt mưa ngay trước cổng tòa nhà. Mái tóc em bị gió thổi rối tung. Áo len màu kem rộng hơn người một chút. Tay cầm hộp sữa. Miệng lẩm bẩm:
"Ăn đi nào.. Chị mua cho em đấy."
Con mèo cảnh giác lùi lại. Em vẫn kiên nhẫn ngồi đó. Tôi không hiểu sao mình lại đứng nhìn lâu như vậy. Có lẽ vì giữa thành phố này, hiếm ai đủ rảnh để dừng lại vì một con mèo hoang. Grab của tôi đến. Tôi bước xuống bậc thềm thì em bất ngờ quay đầu lại. Đôi mắt em rất sáng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi bỗng có cảm giác như vừa nhìn thấy một khoảng trời xanh giữa thành phố xám xịt này. Rồi tôi lên xe. Và nghĩ mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Nhưng cuộc đời đôi khi kỳ lạ thật. Hai tuần sau, em trở thành nhân viên mới của phòng thiết kế.
"Đây là Ngọc An, designer mới chuyển từ Sài Gòn ra."
Trưởng phòng vỗ vai em giới thiệu. Em cúi đầu cười:
"Em chào mọi người."
Tôi đang uống cà phê thì suýt sặc. Là em. Cô gái cho mèo ăn dưới mưa hôm nọ. Em cũng nhận ra tôi. Ánh mắt em hơi ngạc nhiên. Rồi em cười.
"Mình gặp nhau rồi đúng không anh?"
Tôi gật đầu.
"Ừ."
"Con mèo hôm đó vẫn sống khỏe nhé."
Tôi bật cười. Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi. Ngắn ngủi. Bình thường. Nhưng không hiểu sao tôi nhớ rất lâu. An ngồi bàn đối diện tôi. Em thuộc kiểu người rất dễ hòa đồng. Chỉ mất chưa đầy một tuần để cả phòng quen với sự hiện diện của em. Em thích mang bánh ngọt đến công ty. Thích bật nhạc lúc làm việc. Thích dán mấy sticker ngớ ngẩn lên laptop. Có hôm em còn ngồi cãi nhau với máy in gần hai mươi phút như thể nó là con người. Tôi thường nhìn em trong lúc nghỉ trưa. Không phải kiểu nhìn vì thích ngay từ đầu. Chỉ là thấy lạ. Em giống như người sống ở thế giới khác vậy. Một thế giới nhẹ hơn. Dịu dàng hơn. Trong khi tôi lúc nào cũng thấy mình đang bị cuộc sống đè xuống từng chút.
Một hôm gần tan làm, tôi thấy em vẫn ngồi lì trước màn hình. Tôi đi ngang qua.
"Chưa về à?"
Em nhăn mặt.
"Em làm hỏng file."
"Backup đâu?"
".. Em quên."
Tôi thở dài.
"Em lùi ra được không."
Em chớp mắt.
"Hả?"
"Tôi sửa thử xem."
Em ngoan ngoãn nhích ghế. Mùi tóc em thoang thoảng mùi hoa nhài rất nhẹ. Tôi mất gần bốn mươi phút để cứu file cho em. Lúc xong, em đập bàn cái bốp.
"Anh là cứu tinh!"
"Lần sau nhớ backup."
"Vâng thưa tiền bối."
Tôi bật cười. Em nhìn tôi như vừa phát hiện điều gì đó thú vị.
"Anh cười đẹp hơn lúc bình thường nhiều."
Tôi khựng lại. Đã rất lâu rồi không ai nói với tôi kiểu đó. Tôi tránh ánh mắt em.
"Về thôi."
"Anh ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Ăn lẩu không?"
".. Giờ luôn?"
"ừ."
"Em lúc nào cũng quyết định nhanh vậy à?"
Em nghiêng đầu cười.
"Vì nếu nghĩ nhiều quá thì nhiều chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra."
Sau này tôi mới biết.. Em luôn sống như thể ngày mai sẽ không đến.
Quán lẩu nhỏ nằm trong ngõ. Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh. Hơi nước nóng bốc lên làm kính mờ đi. Em ngồi đối diện tôi, tay chống cằm.
"Anh tên gì nhỉ?"
"Tùng."
"Anh Tùng bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi bảy."
"Già ghê."
".. Em muốn bị đuổi xuống xe bus giữa trời mưa không?"
Em cười phá lên. Nụ cười của em rất dễ lây. Kiểu khiến người đối diện cũng muốn cười theo. Tôi hỏi:
"Sao em chuyển ra Hà Nội?"
Em im lặng vài giây.
"Vì em muốn thử sống ở nơi khác."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừm."
Tôi không hỏi thêm. Ai cũng có chuyện riêng. Lúc ăn xong, trời đã muộn. Tôi đưa em ra bến xe. Em đứng dưới mái che nhìn mưa.
"Anh Tùng."
"ừ?"
"Anh có thấy bầu trời Hà Nội buồn không?"
Tôi ngẩng lên. Chỉ thấy một màu đen đặc.
"Có lẽ."
Em cười nhẹ.
"Em thì thấy đẹp."
"Đen thui mà đẹp?"
"Vì dù tối thế nào thì phía trên vẫn luôn có sao."
Tôi nhìn em. Không hiểu sao lúc ấy tôi nghĩ.. Có lẽ em thật sự là kiểu người sẽ đi nhặt ánh sáng giữa bóng tối.
Từ hôm đó, chúng tôi thân hơn. Em hay kéo tôi đi ăn sau giờ làm. Có hôm là quán mì ven đường. Có hôm là tiệm bánh nhỏ nằm tận cuối phố. Em rất thích lang thang. Thích khám phá mấy nơi chẳng ai để ý.
"Anh đừng lúc nào cũng sống như robot nữa được không?"
Em từng chống nạnh nói với tôi như vậy. Tôi nhíu mày.
"Tôi sống bình thường."
"Không bình thường."
"Chỗ nào?"
"Anh giống người chỉ tồn tại chứ không sống."
Tôi im lặng. Vì em nói đúng. Có nhiều đêm tôi nằm nhìn trần nhà đến sáng. Tôi không ghét cuộc sống của mình. Nhưng cũng chẳng thấy vui. Mọi thứ đều nhàn nhạt. Như cốc cà phê để quên quá lâu. Cho đến khi em xuất hiện. Em kéo tôi ra khỏi guồng quay cũ kỹ ấy. Em bắt tôi nghỉ phép để đi biển. Bắt tôi bỏ điện thoại xuống lúc ăn cơm. Bắt tôi nhìn hoàng hôn thay vì nhìn màn hình laptop. Có lần em kéo tôi chạy giữa cơn mưa mùa hạ. Tôi vừa thở vừa quát:
"Ngọc An! Em có bị sao không?"
Em quay lại cười rực rỡ.
"Tại anh sống chậm quá!"
"Người bình thường không ai chạy giữa trời mưa hết!"
"Nhưng vui mà!"
Mưa ướt tóc em. Ướt cả vai áo. Em đứng giữa phố đông người rồi dang tay nhìn lên trời. Khoảnh khắc ấy, tôi nghe tim mình rung lên rất rõ. Rõ đến mức chính tôi cũng hoảng.
Tôi nhận ra mình thích em vào một tối cuối thu. Hôm đó công ty tăng ca. Mười một giờ đêm mới xong việc. Cả tầng gần như không còn ai. Tôi quay sang thì thấy em ngủ gục trên bàn. Ánh đèn màn hình hắt lên gương mặt em. Mái tóc đen xõa xuống cánh tay. Trong tay em vẫn còn cầm cây bút. Tôi ngồi nhìn em rất lâu. Rồi bất giác đưa tay gạt nhẹ lọn tóc trước mặt em. Em mở mắt. Tôi giật mình rụt tay lại. Em nhìn tôi vài giây rồi cười khẽ.
"Anh thích em à?"
Tôi chết lặng. Em hỏi tỉnh bơ như hỏi hôm nay ăn gì. Tôi quay mặt đi.
"Không."
"Anh nói dối dở lắm."
".. Em ngủ đi."
Em chống cằm nhìn tôi.
"Em thì thích anh."
Tôi sững người.
"Em.."
"Anh Tùng này." Em cười rất nhẹ. "Anh biết không? Người cô đơn thường nhận ra nhau nhanh lắm."
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rung động mạnh đến thế chỉ vì một câu nói.
Đêm đó, chúng tôi đi bộ về cùng nhau. Đường rất vắng. Gió lạnh. Em đi cạnh tôi, tay đút túi áo.
"Anh này."
"ừ?"
"Nếu em biến mất thì anh có buồn không?"
Tôi cau mày.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Trả lời đi."
".. Có."
Em im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ nói:
"Vậy thì em sẽ cố không biến mất."
Tôi không hiểu vì sao khi ấy em lại nói thế. Mãi sau này mới hiểu. Có những lời từ biệt luôn được báo trước bằng cách nào đó. Chỉ là lúc còn hạnh phúc, người ta chẳng nhận ra.
Chúng tôi yêu nhau vào mùa đông. Không ai tỏ tình chính thức. Chỉ là một hôm em sang nhà tôi nấu ăn. Trong lúc cắt hành, em bị đứt tay. Tôi cuống cuồng tìm băng cá nhân. Em nhìn tôi cười:
"Anh lo cho em thế à?"
"Tất nhiên."
"Vì sao?"
Tôi đứng khựng lại. Rồi nghe chính mình nói:
"Vì anh yêu em."
Em im lặng vài giây. Sau đó ôm lấy tôi. Rất chặt. Tôi nghe giọng em nhỏ xíu:
"Em chờ câu này lâu lắm rồi."
Từ khi có em, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi bắt đầu thích tan làm sớm. Thích về nhà. Thích cuối tuần. Thích cả những cơn mưa. Em giống ánh nắng len vào căn phòng đóng kín quá lâu. Mẹ tôi gặp em lần đầu đã rất quý. Bà nói:
"Con bé có đôi mắt sáng thật."
Tôi cười.
"Vâng."
"Ở cạnh nó chắc con vui lắm."
Tôi nhìn em đang cười nói trong bếp. Khẽ đáp:
"Dạ."
Rất vui. Vui đến mức đôi khi tôi thấy sợ. Sợ hạnh phúc quá thì sẽ mất đi.
Một đêm tháng hai, tôi tỉnh giấc vì điện thoại reo. Là bệnh viện. An nhập viện lúc nửa đêm. Tôi lao đến nơi trong đầu trống rỗng. Khi nhìn thấy em nằm trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt, tôi mới biết thế nào là hoảng sợ thật sự. Bác sĩ gọi tôi ra ngoài.
"Người nhà bệnh nhân?"
"Tôi là.. Bạn trai cô ấy."
"Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Gia đình chưa nói với cậu sao?"
Tôi đứng chết lặng.
"Bệnh tim?"
"Ừ. Tình trạng không tốt lắm."
Tai tôi ù đi. Tôi quay lại phòng bệnh. An đang nhìn ra cửa sổ. Em biết tôi đã biết mọi chuyện. Rất lâu sau, em mới khẽ nói:
"Em xin lỗi."
Tôi bước đến. Giọng run lên.
"Bao lâu rồi?"
"Từ nhỏ."
"Tại sao giấu anh?"
"Em không muốn anh thương hại em."
"Anh thương em!"
Tôi gần như bật khóc.
"An.. Anh thương em đến phát điên rồi."
Em nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoe.
"Cho nên em mới sợ."
Đêm ấy tôi ngồi cạnh giường bệnh của em đến sáng. Ngoài cửa sổ trời mưa. Em ngủ không yên. Thỉnh thoảng lại nhíu mày vì đau. Tôi nắm tay em rất lâu. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác bất lực. Người mình yêu đau đớn ngay trước mắt. Nhưng bản thân chẳng thể làm gì.
Sau lần nhập viện đó, sức khỏe em yếu đi thấy rõ. Em vẫn cố cười. Vẫn cố đi làm. Vẫn kéo tôi đi ăn. Nhưng tôi biết em mệt. Có hôm đang họp em bỗng khó thở. Tôi hoảng đến mức bế em chạy thẳng xuống dưới. Em tựa vào vai tôi thở dốc. Vẫn còn cố cười.
"Anh làm quá rồi.."
"Từ giờ nghỉ việc."
"Hả?"
"Anh nuôi."
Em bật cười.
"Anh nuôi nổi không?"
"Có chết anh cũng nuôi."
Em nhìn tôi rất lâu. Rồi khẽ hỏi:
"Nếu một ngày em không còn xinh nữa thì sao?"
"Thì anh vẫn yêu."
"Nếu em thành gánh nặng?"
"Anh vẫn yêu."
"Nếu em rời xa anh?"
Tôi siết chặt tay em.
"Anh sẽ đi tìm."
Em cúi đầu. Vai run run. Lúc ấy tôi mới nhận ra em đang khóc.
Thời gian sau đó trôi rất nhanh. Chúng tôi sống cùng nhau. Một căn hộ nhỏ thuê gần công ty. Ban công trồng đầy cây em thích. Buổi sáng em sẽ đánh thức tôi bằng mùi bánh mì nướng. Buổi tối chúng tôi nằm xem phim đến ngủ quên. Có hôm mất điện, em kéo tôi ra ban công ngắm trời.
"Anh nhìn kìa."
"Hửm?"
"Nhiều sao thật."
Tôi tựa đầu vào vai em.
"Ừ."
"Anh Tùng."
"Sao em?"
"Nếu sau này em mất trước.."
"Đừng nói nữa."
"Anh nghe em nói hết đi."
Tôi im lặng. Em cười rất nhẹ.
"Anh phải sống thật hạnh phúc nhé."
Tôi quay sang nhìn em. Cổ họng nghẹn lại.
"Không có em thì làm sao hạnh phúc?"
Em đưa tay chạm lên mặt tôi.
"Rồi sẽ có ngày anh làm được thôi."
Tôi ghét cách em luôn nói về chuyện rời đi nhẹ nhàng như thế. Như thể em đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu.
Năm hai mươi tám tuổi, tôi cầu hôn em. Không hoa. Không nhẫn kim cương. Chỉ là một buổi tối bình thường. Em đang ngồi ăn dâu trên sofa. Tôi đặt chiếc nhẫn nhỏ lên bàn.
"Cưới anh nhé."
Em sững người.
"Một câu thôi à?"
"ừ."
"Anh cầu hôn cụt ngủn thật đấy."
"Vì anh sợ nếu chờ lâu hơn nữa em sẽ chạy mất."
Em bật cười. Rồi bật khóc. Em ôm chặt lấy tôi.
"Em đồng ý."
Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ có rất nhiều thời gian. Rằng sau kết hôn sẽ là những ngày bình yên. Rằng rồi chúng tôi sẽ già đi cùng nhau. Nhưng cuộc đời chưa từng hứa với ai điều đó.
Đầu mùa hè năm ấy, An ngất trong phòng tắm. Tôi đưa em vào viện. Bác sĩ nói tình trạng tim của em xấu đi rất nhanh. Cần phẫu thuật. Tỷ lệ thành công không cao. Tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện rất lâu. An bước tới cạnh tôi.
"Anh này."
Tôi không trả lời. Em khẽ nắm tay tôi.
"Đừng sợ."
Tôi bật cười cay đắng.
"Làm sao anh không sợ?"
"Em vẫn ở đây mà."
Tôi ôm chặt lấy em. Chặt đến mức em khó thở. Tôi nghe giọng mình vỡ ra:
"Anh chưa từng cầu xin điều gì trong đời."
"..."
"Nhưng nếu có thể.. Anh chỉ muốn em sống."
Em im lặng. Rồi khẽ ôm lại tôi.
"Em sẽ cố."
Ngày phẫu thuật trời rất đẹp. Đẹp đến đáng ghét. Em nằm trên giường bệnh nhìn tôi cười.
"Anh đừng khóc nữa."
"Ai khóc."
"Mắt anh đỏ hết rồi kìa."
Tôi cúi xuống hôn trán em.
"Anh chờ em."
"Ừm."
"Nên em phải quay lại."
Em nhìn tôi rất lâu. Rồi khẽ nói:
"Em yêu anh."
Đó là câu cuối cùng em nói với tôi trước khi cánh cửa phòng mổ đóng lại. Tôi ngồi ngoài hành lang từ sáng đến tối. Từng phút dài như cả thế kỷ. Rồi bác sĩ bước ra. Tôi chưa từng sợ một ánh mắt nào đến vậy. Ông ấy cúi đầu. Tôi nghe thấy tiếng ai đó ù đi bên tai. Không. Không thể nào. Tôi đứng bất động. Mọi thứ xung quanh như biến mất. Chỉ còn tiếng tim mình đau đến mức tưởng vỡ ra.
Tang lễ của em diễn ra trong mưa. Rất nhiều người đến. Ai cũng nói em là cô gái tốt. Tôi chỉ ngồi lặng. Nhìn di ảnh em cười. Tôi không khóc nổi nữa. Có lẽ vì đau quá rồi.
Sau hôm đó, tôi quay lại công ty. Tiếp tục đi làm. Tiếp tục sống. Nhưng giống cái xác hơn. Tôi vẫn giữ thói quen mua phần ăn cho hai người. Vẫn quay sang định kể chuyện cho em nghe. Rồi nhớ ra.. Em không còn nữa. Có những nỗi đau không ồn ào. Nó chỉ âm ỉ tồn tại mỗi ngày. Như lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào tim.
Một năm sau ngày em mất, tôi dọn lại đồ đạc thì tìm thấy cuốn sổ nhỏ của em. Trang cuối cùng có dòng chữ:
"Anh Tùng. Nếu anh đọc được những dòng này, chắc em đã đi xa rồi. Em từng rất sợ chết. Sợ phải rời khỏi thế giới này. Sợ không được nhìn thấy bầu trời nữa. Nhưng gặp anh rồi, em lại thấy may mắn. Vì ít nhất trước khi rời đi, em đã biết yêu một người là thế nào. Anh à. Đừng buồn lâu quá nhé. Em không muốn anh sống mãi trong mưa. Hãy thay em ngắm thật nhiều bầu trời đẹp. Và nếu một ngày anh thấy hạnh phúc trở lại.. Thì cũng đừng cảm thấy có lỗi. Bởi vì điều em mong nhất.. Là anh được sống thật tốt."
Tôi đọc đến đó thì bật khóc. Lần đầu tiên sau rất lâu. Khóc như một đứa trẻ. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang xuống. Bầu trời màu cam nhạt. Giống hệt màu em từng thích. Tôi chợt nhớ có lần em từng hỏi:
"Anh biết vì sao em thích bầu trời không?"
Khi ấy tôi đã lắc đầu. Em cười:
"Vì dù buồn thế nào, chỉ cần ngẩng lên nhìn trời, em sẽ thấy lòng mình nhẹ đi một chút."
Tôi đứng bên cửa sổ rất lâu. Rồi lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời rộng lớn ngoài kia. Có gió. Có mây. Có ánh chiều đang chậm rãi trôi. Và tôi chợt hiểu.. Em chưa từng biến mất. Em vẫn ở đó. Trong từng cơn mưa. Trong những chiều đầy nắng. Trong những khoảng trời tôi vô thức ngước nhìn mỗi ngày. Em từng hỏi tôi rằng nếu em biến mất, tôi có buồn không. Có. Rất buồn. Nhưng nếu được chọn lại.. Tôi vẫn muốn gặp em. Vẫn muốn yêu em. Dù kết thúc có đau thế nào đi nữa. Bởi vì trước khi em xuất hiện, thế giới của tôi chỉ là một màu xám nhạt nhòa. Chính em đã dạy tôi biết thế nào là sống. Biết yêu một người. Biết nhớ thương. Biết đau lòng. Và cũng biết rằng.. Trong cuộc đời này, có những người chỉ đi ngang qua một quãng ngắn ngủi thôi, nhưng lại đủ để trở thành cả bầu trời của một ai đó.
Còn em.. Em mãi mãi là bầu trời trong tôi.
