Nếu trên cao là bầu trời xanh thẳm (Bài dự thi Miss VNO) Tác giả: Hảo Thể loại: Truyện ngắn, tình thân, bạo lực học đường Tiếng chuông vào học vọng lại từ dãy chức năng, dội thẳng vào màng nhĩ tôi những hồi rung đinh tai nhức óc. Muốn bịt tai lại, nằm nhoài trên bàn thêm vài phút nữa. Nhưng một quyển vở nện thẳng vào đầu phá tung kế hoạch của tôi. Chưa kịp cảm nhận đau đớn từ cú nện đấy thì tóc đã bị giật ra sau, buộc tôi phải ngẩng mặt. Da đầu bị kéo căng, cảm tưởng chỉ cần dùng chút sức nữa thôi thì mái tóc dài của tôi liền mất. "Tối qua tao đã chuẩn bị một cái giường ấm áp cho mày, mày có phải quên cảm ơn tao không?" Cảm giác bị xé toạc, thật sự rất đau, cơn buồn ngủ cũng bị làm cho tiêu biến. Đúng là tối qua những cô bạn cùng phòng xinh đẹp đã cho tôi một bất ngờ lớn. Vừa vào phòng, tôi đã thấy chăn bị vứt lung tung trên giường, đều ướt nhẹp. Hẳn là đã có người dội cả xô nước lên giường tôi. Lật chăn lên, tôi thấy những vỏ đồ ăn, giấy nháp, giấy ăn, thấy cả giẻ lau.. đều bị nhét trong đó, có lẽ họ muốn tạo hiện trường càng kinh càng tốt. Giấy nát bét, giẻ lau bẩn thỉu, tôi có xúc động muốn nôn. Bạn cùng phòng của tôi bắt đầu cười những tràng dài, nhìn tôi đăm đăm, thì thầm rồi phá lên cười. Trưởng phòng đi tới, thẳng tay đẩy tôi ngã lăn lên "bãi rác", còn cười cợt nói: "Ô, đi ngủ đi, hôm nay mày bảo mệt mà, nhìn cái ổ lợn toàn rác của mày đi, kinh chết được, đãng lẽ bọn tao nên vứt cả quần áo của mày vào nữa, giờ mới nghĩ ra tiếc thật." Mùi cay nồng của mấy cái gói đồ ăn hòa với mùi giẻ lau làm tôi đầu tôi ong ong, mũi muốn tắt nghẹn. Sau khi đã nhục mạ tôi chán rồi, họ đạp mấy cái vào chăn rồi rủ nhau đi ăn mừng. Tôi nằm sõng soài trên chăn, cảm giác mệt mỏi bủa vây khiến tôi chẳng muốn dậy. Còn một bãi chiến trường chưa dọn, tối nay tôi không biết sẽ phải ngủ ở đâu nữa. Và giữa đêm đông buốt giá thì tôi phải tắm nước lạnh, ngủ trên một chiếc giường không có cả chăn lẫn đệm.. Cô giáo bước và lớp, mấy đứa bạn mới thôi xúm lại bắt nạt tôi. Một ngày mới bắt đầu trong sự mệt mỏi và đau nhức. Chắc hẳn sẽ là một ngày tồi tệ, mà có lẽ suốt mười mấy năm cuộc đời tôi cũng chưa trải qua được ngày nào coi là tốt đẹp. Tôi là một đứa học sinh lớp 11 trong một ngôi trường nội trú bình thường. Chẳng qua những ngày tháng ở trường không tốt lắm. Tôi bị cô lập. Nhưng đã chẳng còn mặn mà gì với việc đó nữa, tôi lười phản ứng. * * * Từ hồi lớp 10, tôi đã không có quan hệ tốt với bạn bè và cả một số thầy cô. Vì mọi người trong trường đồn rằng mẹ tôi là người thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, còn bố lại chối bỏ mẹ, sau thì bỏ đi. Tôi là sản phẩm của một việc làm tội lỗi, không đáng được sinh ra. Chẳng biết đây có phải sự thật không, nhưng từ hồi còn bé, tôi đã bị mọi người ghét bỏ vì lí do này.. Rồi tất cả những vụ mất tiền hay đồ đạc cứ thế đổ lên đầu tôi - một đứa ít nói và không có bối cảnh. Rất thích hợp vào vai "đứa ăn cắp" của những người bạn cùng lớp, cùng phòng. Họ coi đó là điều hiển nhiên. Không ai quan tâm đúng sai, dù sao mục đích ban đầu cũng là tìm một chỗ để xả giận, mãi rồi thành quen.. "Ôi biết ngay mà, con của người phá hoại gia đình người ta cũng chỉ thế là cùng, có khi sau này còn giống mẹ nó." Hay "Từ đầu đã thấy nó nhìn kinh muốn chết, sản phẩm lỗi vẫn mãi là sản phẩm lỗi thôi, nhìn đâu cũng thấy chất lẳng lơ, đầu óc thì cũng như có vấn đề, lầm lầm lì lì, sau này chỉ có làm cá nghề không ai muốn nói thẳng kia thôi".. Là những câu nói mà tôi thường phải nghe. Họ đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài, qua xuất thân, qua hoàn cảnh. Chẳng ai thèm chứng thực rằng mẹ tôi có phải là người thứ ba, tôi có thực sự là người ăn trộm. *** Khi học cấp 2, một bạn nữ đã trước mặt cả lớp chỉ trích tôi: "Cô ơi, con không tin nó được 10 điểm đâu ạ, mẹ con bảo loại người như nó có học cả đời cũng ngu ngốc như mẹ nó thôi, không có bố dạy dỗ thì thôi đi, mẹ còn muốn bỏ đi làm xa, có khi còn làm mấy việc đáng xấu hổ. Con của mấy loại người như thế làm sao mà tốt đẹp được ạ, kiểu gì cũng mẹ nào con nấy thôi. Ở với một ông già không biết có làm việc gì sai trái với nhau không nữa. Loại nó sau này cũng sẽ quấy lấy, ve vãn quyến rũ mấy người đàn ông có vợ, cố tình phá hoại gia đình người ta, làm sao mà có thể làm bài tập khó như thế được. Nó chắc chắn là đi chép bài.." Cô giáo cũng chẳng hề nói gì cả, lặng lẽ như thế trừ điểm tôi. Lúc đấy tôi đã tức điên lên được, niềm vui vì được 10 điểm cũng chẳng còn. Tôi ở với ông ngoại, mẹ tôi định đi làm xa và tôi là con của mẹ, đó là những sự thật không thể chối cãi. Nhưng điều đó không có nghĩa những người này có quyền suy diễn, bôi bác, bịa chuyện trên tình cảm của chúng tôi. Họ chà đạp, lấy gia đình tôi làm trò đùa, cũng dùng nó để phủ nhận tôi. Tôi không thể chấp nhận được. Ông đã quá lớn tuổi, làn da đã nhăn nheo, tóc cũng đã bạc trắng, chỉ mong sớm ngày có thể đi gặp bà, sợ bà chờ mình dưới đó quá lâu.. đã không còn sức nhọc lòng, mệt mỏi vì những lời nói vô căn cứ. Còn mẹ tôi thì đau lòng, không dám đối mặt. Chỉ mình tôi là mãi để ý. Khi còn bé, cứ mỗi lần mẹ chải tóc cho tôi trước hiên nhà, tôi lại hỏi "Mẹ ơi bố của con đi đâu rồi ạ, mấy người bạn của con đều có bố cả". Lúc đó mẹ tôi nở nụ cười thê lương, nói với tôi "Bố đang ở nơi rất xa, chúng ta ở đây đợi bố con nhé, ông ấy đã hứa sẽ đến đón mẹ và con.." Tôi thấy mẹ cười, nhưng nụ cười sao buồn đến thế, vành mắt mẹ đỏ hoe. Vào mỗi buổi tối khi choàng tỉnh từ những cơn mộng mị, tôi đều nghe thấy tiếng mẹ nức nở, mẹ khóc rất lâu rất nhiều, tiếng khóc mẹ thê lương, cô tịch. Tôi muốn ôm mẹ, tôi muốn hỏi ai đã làm mẹ buồn, nhưng làm sao tôi có thể nói ra, khi người làm mẹ đau lại là người mà mẹ yêu nhất, người mà mẹ ngày đêm nhớ mong, tin tưởng. Khi đó tôi biết bố sẽ chẳng bao giờ thực hiện lời hứa đó, cũng chẳng bao giờ quay lại gặp mẹ. Ông ta bỏ rơi cả mẹ và tôi, để lại cho mẹ tôi đầy những tai tiếng, để tôi phải chịu những tổn thương từ chuyện tình thuở xưa, một chuyện tình của một người con gái ngây thơ trao đi cả trái tim, cả thân thể, cả lòng tin cho một người đàn ông bạc tình, một người đàn ông trăng hoa lừa dối. Những dư âm đi theo mẹ tôi còn quấy lấy cả tôi nữa. Nó chẳng bao giờ xóa đi được, bố đã để lại trong cuộc đời của mẹ con tôi một cái hố sâu, chúng tôi chẳng thế bước qua, cũng chẳng thể lấp đầy.. Ngày hôm đó, tôi đã đánh con nhỏ dám nói ra những lời làm tổn thương trái tim tôi một trận. Vì mẹ cũng như vì tôi. Dù cho sinh ra ở vũng lầy đen đặc quánh, từ những sai lầm thời trẻ của mẹ, tôi cũng không hề tự ti hay trách mắng, thù hận bà. Vì tôi được sinh ra, nghĩa là tôi đáng được sống. Tôi có ước mơ, có hi vọng, có cố gắng và không từ bỏ. Nên vậy, những thành tích, nỗ lực của tôi đáng trân trọng. Không vì cái nhìn, vì những lời suy diễn hay cả sự ghen tị của người khác mà phủ nhận bản thân.. * * * Cái thước vụt thẳng vào lưng tôi, đau điếng. Giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên đầy giận dữ: "Không học thì cút ra ngoài đứng, suốt ngày ngơ ngác, đã có tiền sử trộm cắp, giờ còn dám không chú ý bài, sau này em thực sự muốn đi làm mấy cái nghề ăn trộm ăn cắp à? Hay lại giống mẹ, bám vào mấy người đã có gia đình? Nói xem!" Tôi giờ đây cũng đã có thể bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt ấy. Mọi người cứ nói những lời nhục mạ mẹ tôi như thế, dù vô tình hay cố ý đều sẽ tổn thương mẹ tôi. Có lẽ mẹ bỏ đi làm xa cũng vì những cái miệng lưỡi này. Thâm độc. Đổ mọi tội lỗi cho mẹ tôi, còn ghét bỏ, cô lập, mắng nhiếc tôi vì tôi là con của mẹ. Không biết vì sao lại thế, cũng không còn đủ sức để hỏi. Dù sao câu trả lời nhận được cũng chỉ là những lời nói độc địa, như sát muối vào tim. Tôi không trả lời cô giáo, chỉ nhìn cô, nhưng cô đang tránh ánh mắt của tôi, cảm thấy có lỗi khi xúc phạm mẹ tôi hay vì sợ tôi đi báo cáo hành vi sử dụng bạo lực với học sinh nhỉ? Chắc hẳn lúc nãy đã có ai đó làm cô phật ý nên cô tìm nơi để trút giận. Tôi không quan tâm nữa, càng để ý sẽ càng tổn thương, càng tổn thương sẽ càng hợp ý những người này. Nhìn lên biển trời không mấy trong xanh kia, tôi có khát vọng muốn bay lên. Muốn tìm lại biển trời xanh thẳm, nơi chứa đựng cả ước mơ và hi vọng của tôi. Được tự do, thoát khỏi những trói buộc với quá khứ, những sai lầm của mẹ. Tôi sinh ra không phải để mọi người buộc những sai lầm đó lên mình. Tôi sinh ra để sống cho bản thân, để đi tìm một tương lai hạnh phúc. Có vẻ đầu tôi choáng quá rồi nên mới nghĩ đến những điều sến súa như vậy. Hình như cũng cảm lạnh rồi. Đến thời tiết cũng muốn ngược đãi tôi. Tối qua ngủ "điều hòa tự nhiên" một đêm khiến sức khỏe của tôi không chống chịu được. Thật ra những người bạn cùng phòng tôi làm thế không phải lần đầu. Tôi đã báo cô nhưng vì sự kiện trộm tiền "từ trên trời rơi xuống" mà cô không hề có ý định giải quyết cho tôi. Mấy lần đầu tôi khóc nhiều lắm, còn luôn miệng xin lỗi, dù chẳng biết mình làm gì sai. Khi đó tôi đã trốn vào nhà vệ sinh rất lâu. Cứ khóc rồi lau mặt, lại khóc rồi lại lau. Muốn gọi cho mẹ, muốn mẹ hãy giải cứu tôi. Nhưng lúc ấy tôi lại nhớ lại cảnh mẹ ôm mình khóc nấc sau buổi chiều tôi tẩn đứa bạn cấp 2. "Mẹ biết làm sao đây, lỗi không phải của mẹ mà, tại sao lại chửi mắng mẹ, mẹ đau lòng lắm con ơi, mẹ phải làm sao đây, sao bố con không đến tìm mẹ, mẹ đã làm gì sai ư? Hay tại mẹ có.. con?" Mẹ đau lòng nhưng con cũng đau lắm chứ, sao mẹ nỡ nói thế với con? Mẹ tôi mê muội người bố mà tôi chưa từng gặp mặt, mẹ làm tôi đau lòng. Tôi lại chẳng trách cứ mẹ. Mẹ tôi siết chặt tay, vai tôi đau nhức. Mẹ khóc tức tưởi, khóc đến thương tâm, gương mặt mẹ đầm đìa nước mắt "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, không phải lỗi của con, nhưng là tại ai đây? Mẹ mệt lắm con ơi! Nếu biết yêu bố con khổ như vậy, hồi đó mẹ đã chẳng yêu, chẳng tin bố con như thế. Mẹ mệt lắm con ơi! Tim mẹ đau lắm.. mẹ xin lỗi con! Mẹ xin lỗi.. Đừng trách mẹ.." Khi đó tôi không trách mẹ vì đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Chỉ thấy mình chết lặng. Nức nở nói "Thế con thì sao ạ, lỗi không phải tại con mà, mẹ đừng bỏ con.. con sợ lắm.. mẹ.. mẹ ơi!" Mẹ không trả lời, nước mắt cứ chảy mãi thôi. Tôi ngồi ngẩn ra. Khi tôi hồi tỉnh mẹ đã lên xe. Tôi vừa chạy ra trạm xe vừa khóc nức nở: "Mẹ đi rồi con phải làm sao đây?" Gió lạnh táp vào mặt lạnh buốt. Mẹ không chịu đựng được nữa, mẹ mệt mỏi, mẹ đi rồi, vậy còn tôi thì sao? Trái tim đau đớn, như đem con dao cùn cứa vào lồng ngực. Đến cả mẹ củng bỏ tôi đi. Dứt khoát như người mà mẹ thương vậy. Xe chạy. Đi rồi! Đi thật rồi! Tôi lại lần nữa bị vứt bỏ. Phải cui cút chạy mãi phía sau. Đau lắm! Mệt lắm! Nhưng chẳng muốn cũng chẳng dám dừng. Tôi ngồi ở đó gào khóc nức nở. Chẳng cảm nhận được cái lạnh giá nữa, chỉ thấy tim mình nghẹn lại, đau đớn, đầu nhức nhối, toàn thân tê dại. Tuyến lệ hoạt động mạnh mẽ, tôi gào khóc tức tưởi. Tiếng khóc thương tâm và đầy thổn thức. Nước mắt đầy mặt, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mà tôi khát khao, cớ sao lại âm u đến thế. Mọi thứ đều mơ hồ, cổ họng khô khốc, tôi vẫn cố gào thét "Mẹ ơi.. Bố đi là lỗi con sao? Con cũng muốn có bố mà.. Đó đâu phải lỗi của con". Tôi hét lên, như xả hết nỗi lòng, như phát tiết "Mọi người tại sao lại trách con, không có bố là lỗi của con sao? Tại sao lại bỏ con đi như thế? Tại sao? Tại sao? Con không trách mẹ, nhưng mẹ lại muốn bỏ con". Tôi không còn thấy mẹ nữa.. Sau tất cả, tôi chỉ còn dãy số điện thoại lạnh lẽo. Tôi không trách mẹ. Có lẽ vì hai phần tình cảm đáng ra phải chia đều cho hai chỉ có thể dồn lại trao cho một người. Cũng có thể vì người đó là mẹ của tôi, là người mà tôi yêu thương nhất. Hoặc vì tôi biết mẹ thương tôi như thế nào. Và khi mẹ bỏ đi rồi, những tổn thương cũng chỉ còn mình tôi gánh chịu. Những lời chê trách, gièm pha, những ánh mắt tò mò, lên án, khinh bạc và những lần bị phân biệt đối xử, bị coi khinh, bị bắt nạt đổ lên tôi. Để một đứa bé phải hứng chịu tất cả. Không tuổi thơ, không gia đình. Bổng chốc, tôi muốn thoát khỏi những ngày tháng chăn bị làm bẩn, dẫm đạp, bị bạn nhốt trong phòng, bỏ đói, bản chải đánh răng, cốc nước cay xè dính đầy ớt.. mỗi ngày phải đối mặt với đủ loại thái độ, nào là khinh thường, nào là oán trách, còn có cả thương hại. Mọi người cứ thích biến tôi thành người có lỗi, coi tôi như ruồi muỗi mà đối xử. Trong khi tôi còn chưa biết mình đã làm sai điều gì. Vì thế, vào giờ khắc cô giáo chủ nhiệm rời khỏi lớp học sau một tràng phê phán hành vi của tôi, tôi quyết định gọi cho mẹ. Tôi muốn rời khỏi nơi này và kiếm tìm một cuộc sống mới, hạnh phúc và tươi đẹp hơn. Hẳn là ông ngoại cũng mong tôi làm như thế, ông đã nhiều lần muốn gọi mẹ, muốn đứa con của mình phải biết chịu trách nhiệm. Còn ông, ông sẽ không đi: "Nếu mai sau mẹ con quay về đón chúng ta, ông sẽ ở lại đây với bà của con, bà ấy đang đợi ông, ông đi bà sẽ buồn." Đó là một tình yêu đẹp, cũng là điều mà mẹ tôi hằng theo đuổi. * * * Một từ đơn được viết bằng chữ viết nắn nót đặt trước mặt tôi. Báo cáo về tình trạng mà tôi đang gặp phải lên Hội đồng nhà trường. Để những người này phải chịu những hình phạt thích đáng. Tuy có thể không bị xử phạt rất nặng nhưng hẳn sẽ gây tiếng vang. "Tặng" cho những người đó "cơ hội" trải nghiệm cảm giác mang trên mình cái danh xấu: Bức ép, sử dụng bạo lực tới mức bạn cùng lớp phải chuyển trường. Và cuối cùng là một cuộc điện thoại cho mẹ. Khi nghe thấy giọng mẹ, tôi giàn giụa nước mắt. Mặn chát. Chợt thấy thật tủi thân, thật đáng thương. Cuối cùng tôi cũng nói ra khát vọng của mình: "Mẹ ơi! Con đi với mẹ nhé? Chạy mãi phía sau mệt lắm!" Hết.