Thời điểm bà Tư đến, bà bước vào vào thấy anh và cô ta đang ngồi tình tứ với nhau, đồ đạc trong nhà thì vứt lung tung, người hầu đứng lo sợ nhìn về phía phòng ngủ của anh và cô.
Thấy bà Tư đến, quản gia vội vàng chỉ vào phía căn phòng đang có tiếng khóc của cô, bà vội vàng bước đến căn phòng, mở cửa ra đập vào mắt bà là căn phòng hỗn loạn, cô đang ngồi vào khóc phòng khóc, bên cạnh là những tên đàn ông to cao đang mặc quần áo, chỉ cần nhìn như vậy là bà biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng.
Anh khi thấy mẹ mình đến thì hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì mặc kệ bà Tư đi cứu cô, còn khi col ta thấy bà Tư đến thì hơi chột dạ, linh cảm của cô ta cho thấy cuộc sống của cô ta sau này sẽ không được êm đẹp.
Quay trở lại phòng ngủ của cô, bà Tư nước mắt rưng rưng bước đến chỗ cô, bà lấy áo khoác của mình phủ lên người cô. Khi đó cô ngước mắt lên nhìn bà, chỉ nói một câu duy nhất nhưng đủ để làm bà cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với cô.
- Mẹ đừng lại gần con, người con bẩn lắm.
Vừa nói nước mắt cô vừa chảy. Bà Tư nghe cô nói vậy không biết nói gì chỉ biết im lặng ôm cô, hai người khóc nấc lên. Khóc được một lúc thì ba của anh đến đưa hai người đi, trước khi đi bà Tư có để lại cho anh một câu nói
- Vì một con đàn bà không ra gì mà mày nhẫn tâm hại một cô gái ngây thơ ra nông nỗi như thế này. Mày nên nhớ, sự thật mãi chỉ có một mà thôi.
Khi anh nhìn thấy cô được bế ra khỏi phòng, trái tim anh nhói lên, cảm giác đau nhức nơi lồng ngực khiến anh nhíu mày, nhưng anh lại cảm cái cảm xúc đang dâng trào của mình, ngước mắt nhìn cô được đưa đi. Sau khi mọi người đi hết, anh liền ôm cô ta vào một căn phòng khác làm chuyện người lớn mặc kệ cô giờ đang như thế nào.
Cô sau khi được ông bà Tư đưa đi bệnh viện, cô chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, không nói chuyện với ai mặc kệ ông bà Tư có nói gì đi chăng nữa thì cô vẫn cứ im lặng. Lúc nào nhìn ra cửa sổ cô cũng lẩm bẩm một câu, vừa nói nước mắt vừa chảy.
- Thật bẩn.
Nhìn cô như vậy bà Tư muốn đánh chết thằng con bất hiếu của mình. Bà Tư cũng thắc mắc, con trai mình sẽ không vô duyên vô cớ mà hãm hại cô như vậy, tuy là anh không thích cô nhưng cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nghĩ vậy bà Tư liền nhờ chồng mình điều tra chuyện hôm đó, vốn dĩ ông Tư rất
yêu thương vợ của mình nên không có lí do nào mà từ chối yêu cầu của vợ mình được.
Mấy ngày hôm sau, khi đang làm việc ở công ty, anh nhận được một bưu phẩm đó chính là bưu phẩm mà mạ của anh gửi. Anh mở bưu ra thì chết đứng, trong đó toàn là hình người tình của anh đang ôm hôn với một số người đàn ông, anh nhận ra những người này đa số đều là đối thủ của công ty của anh. Bên cạnh sấp ảnh còn có băng ghi âm ghi lại những chuyện xấu xa của cô ta, những âm mưu hại công ty anh và đặc biệt là việc cô ta đổ oan cho cô là thuê người hãm hiếp cô ta. Đang xem bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên, là mẹ anh gọi đến nói rằng không thấy cô ở đâu cả, nghe như vậy anh liền cúp điện thoại lấy áo khoác bước vội ra khỏi công ty.
Anh đi tìm cô ở mọi nơi mà anh thường đưa cô đi, bỗng nhiên anh nhớ tới có lần cô nói với anh rằng cô rất thích leo núi. Nghĩ vậy anh liền phóng xe như bay đi tìm cô. Đến khi tìm được cô thì anh thấy cô đang đứng trên đỉnh ngọn núi, trên người cô mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc buông xõa, nhìn gương mặt tái nhợt của cô khiến lòng anh như bị ai đó bóp chặt. Thấy anh đến cô mỉm cười nhìn anh.
- Anh đến đây làm gì.
Nghe cô nói như vậy, trái tim của anh càng thắt lại, cảm giác khiến cho anh gần như thấy ngột thở.
- Em xuống đây với anh đi, anh xin lỗi, cho anh được bù đắp cho em có được không?
Anh nói rất nhỏ nhẹ, như sợ chỉ cần anh lớn tiếng một tí là cô sẽ nhảy xuống vách núi đó.
Cô nghe anh nói bỗng dưng mỉm cười, nụ cười của cô đầy dẫy sự đau khổ, sự thất vọng.
- Anh có biết không, khi anh xuất hiện trong cuộc sống của em.. lúc đó anh như ánh mặt trời chiếu thẳng vào tâm hồn của em, sự dịu dàng ân cần của anh làm em nhớ đến ba mẹ đã mất của mình, khi đó.. Em đã tưởng
anh yêu em.
Càng nghe cô nói anh càng thấy đau, nhưng anh biết, nỗi đau này của anh không là gì so với những điều cô phải chịu. Cô tiếp tục nói với anh:
- Anh cho em gửi lời xin lỗi đến bà nội và ba mẹ, cảm ơn họ vì đã coi em như người thân đối đãi, xin lỗi vì đã không thể chăm sóc họ.
Vừa dứt lời cô liền quay đầu ra phía sau nhảy xuống vách núi sâu thăm thẳm đó, thấy cô nhảy xuống anh vội vàng lao đến nhưng không kịp.
Đợi đến lúc bà Tư đến chỉ thấy con trai mình đang khóc lóc muốn nhảy xuống vách núi đó, bà vội vàng cản anh lại. Khi này anh bỗng hóa thành đứa trẻ lao vào lòng mẹ mình khóc thật lớn.
* * *
1 năm sau.
Sau vụ việc cô tự tử, anh như biến thành một người khác. Cô tình nhân đổ oan cho cô bị anh xử lý đến chết đi sống lại.
Anh dành hết thời gian vào công việc, ba mẹ anh có nói gì anh cũng chỉ để ngoài tai, cả ngày chỉ cắm cúi vào công việc, có lẽ đối với anh, chỉ có bận rộn mới làm anh nguôi đi nỗi nhớ cô.
Vào ngày chủ nhật cuối tháng mùa đông, người ta đi qua sẽ thấy một anh chàng cao ráo đẹp trai đang ngồi khóc bên cạnh một ngôi mộ, trên ngôi mộ là hình ảnh của một cô gái đang mỉm cười rất tươi. Khi người nhà tìm thấy anh thì thấy anh đã chết, chết vì lạnh nhưng trên gương mặt ấy lại lại là nét mặt hạnh phúc.
HẾT.