"Bà nội, bà điên rồi à?" Tôi hét lên, lao tới đá văng bà ra, ôm lấy Tiểu Linh.
Đám phụ nữ nhìn tôi, tất cả đều giận dữ.
Bà Chu quát lớn: "Chương Hoa! Mau thả con khốn đó ra! Nó là lễ vật cho Xà Thần!"
"Đúng đó, Tiểu Thanh Hoa, mày điên à? Không thấy đám đĩ trong làng đang quyến rũ đàn ông sao? Làng ta sắp diệt vong tới nơi rồi!"
"Tiểu Thanh Hoa à, bà biết tụi bây học nhiều nên không tin thần thánh, nhưng bây cũng thấy đám đĩ trong làng rồi đấy, bây có thể không tin sao?"
"Phải cúng Xà Thần, trước kia chúng ta không cúng nên bây giờ mới bị báo ứng!"
Cả đám người vây quanh, ép tôi giao Tiểu Linh ra.
Con bé sợ phát run, bám chặt lấy tôi, khóc nấc lên.
Tôi cắn chặt răng, cả người run lên vì giận. Cơn phẫn nộ và đau khổ dồn nén mười năm trong lòng bùng phát.
Nuôi rắn cái quái gì? Xà Thần cái quái gì?
Chính những thứ tà ma đó đã khiến cả làng quen với việc coi thường mạng sống của con gái, vì họ tin rằng có thể "lấy rẻ đổi quý".
Con gái c. H. Ế. T thì có làm sao đâu.
Vì vậy, em gái tôi mới c. H. Ế. T một cách oan uổng như thế!
Nếu không có cái gọi là Xà Thần nương nương, không có cái tục lệ nuôi rắn tàn ác kia, thì ai lại dễ dàng đánh c. H. Ế. T một đứa bé gái chứ?
Một đứa trẻ còn sống sờ sờ như Tiểu Linh, sao có thể bị đám phụ nữ trong làng lôi ra tế sống?
Tôi một tay ôm chặt Tiểu Linh, tay kia giơ cao cây gậy sét đánh, quét mạnh về phía trước:
"CÚT ĐI! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ SÚC VẬT!"
"Chương Hoa!" Bà nội tôi giận dữ hét lên "Chẳng phải bác Ngưu đã nói rõ với mày rồi sao? Hiến tế bé gái cũng là một phần của lễ cúng! Là bác ấy dặn vậy đó!"
Thì ra là do bác Ngưu xúi giục!
Hóa ra cái gọi là "người nhiều thì sức mạnh lớn" của bác ấy chính là như vậy!
Có lẽ bác ấy nhận ra tôi vẫn tin lời em gái, nên bảo phụ nữ trong làng lên gây áp lực.
Nếu tôi không nghe lời, bọn họ vẫn có thể tự mình dựng lại tượng Xà Thần nương nương.
Tôi tức đến mức muốn nổ tung, giơ cây gậy chỉ vào bà Chu:
"Người khác phát điên thì thôi, bà cũng điên theo sao? Tiểu Linh là cháu nội của bà đó!"
"Tiểu Thanh Hoa, đừng cản trở nữa! Bà hiến tế cháu gái, Xà thần nương nương sẽ trả lại cho bà một đứa cháu trai!" Bà Chu lao lên, chẳng hề sợ cây gậy trong tay tôi.
Những người phụ nữ khác thấy vậy cũng xông tới, định giằng lại Tiểu Linh.
Tôi vừa sợ vừa giận, vung gậy đập mạnh vào họ
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn tột cùng.
Bà nội tôi phát cuồng, vung lưỡi liềm c. H. É. M mạnh vào lưng Tiểu Linh, móc ngược cô bé ra sau!
Một đứa trẻ sống sờ sờ, m. Á. U tuôn như suối, trông chẳng khác gì miếng thịt bị treo trên móc câu!
"Aaa! Anh ơi!" Tiểu Linh thét lên thảm thiết, giơ hai tay cố bấu víu lấy tôi.
Gương mặt nhỏ nhắn méo mó vì đau đớn, gần như ngất đi.
Mắt tôi đỏ ngầu. Khoảnh khắc đó, Tiểu Linh không còn là Tiểu Linh nữa..
Cô bé chính là Giai Giai!
"LŨ KHỐN NẠN!" Tôi gầm lên, dốc toàn lực đập thẳng cây gỗ vào bà nội.
Khúc gỗ bị sét đánh nặng trịch như đá tảng, nện xuống đầu bà nội. Máu chảy đầm đìa, bà nội ngã vật xuống đất, tay buông rơi lưỡi liềm.
Tôi giật lấy liềm, trên lưng Tiểu Linh để lại một lỗ máu, cô bé cũng ngất đi.
Bà Chu và những người khác hoảng sợ, nhưng sau đó hoàn toàn nổi điên.
Họ sợ tôi phá hỏng lễ hiến tế, sợ sự trả thù của lũ Yên Chi Nữ trong làng.
Họ phải hiến tế Tiểu Linh, phải dựng lại tượng Xà Thần!
"Chương Hoa học quá hóa ngu rồi! Đập c. H. Ế. T nó đi!"
•*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •
Bà Chu hô một tiếng, một loạt lưỡi liềm bổ về phía tôi.
Tôi ôm Tiểu Linh né tránh, cánh tay bị rạch toạc, m. Á. U chảy ròng ròng.
Nhưng tôi cao lớn khoẻ mạnh, tay cũng đã cầm liềm, không sợ c. H. Ế. T c. H. É. M trả, mỗi nhát đánh ngã một người.
Một phụ nữ phía sau hét: "Bác Ngưu nói rồi, lúc cần thiết có thể dựng tượng Xà Thần trước. Đừng đánh nhau với Chương Hoa nữa, dựng tượng thần đi!"
Nghe vậy, tất cả cùng chạy đến dựng tượng Xà Thần.
Tôi tức đến phát điên.
Nếu chỉ cần dựng lại tượng là xong chuyện, cớ gì còn muốn tế sống Tiểu Linh?
Rốt cuộc chỉ là sự khinh rẻ con gái đã ăn sâu vào m. Á. U bọn họ.
Con gái vốn không đáng giá, hiến tế một chút, làm đủ quy trình, thể hiện thành ý thì có sao đâu.
Trong mắt bác Ngưu và dân làng, thể hiện thành ý còn quan trọng hơn mạng sống của một bé gái!
Tôi giận run người, hối hận tột độ, lúc nãy sao không đập nát cái tượng khốn nạn đó cho rồi.
Tôi do dự cái gì chứ?
Làng như thế này, có tận diệt cũng chẳng sao cả!
Tôi đặt Tiểu Linh xuống, nhét cây gậy sét đánh vào tay em, rồi cầm lưỡi liềm lao thẳng tới tượng Xà thần.
Các người muốn dựng? Tôi nhất định sẽ đập nát!
•*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •
"Chặn thằng điên Chương Hoa lại!" Bà Chu gào lên.
Hơn chục người đàn bà giơ liềm chắn đường tôi.
Họ tuy sợ tôi, nhưng không chịu lùi bước.
Phía bên kia, bà Chu và những người khác đỡ tượng thần rắn, bắt đầu dựng lên bệ.
Cũng chính lúc đó, âm thanh "xì xì" kỳ quái từ dưới làng vang lên.
Cả ngôi làng như bị hàng ngàn con rắn độc chiếm cứ!
Mọi người tái mặt.
Bà Chu thúc giục: "Nhanh lên! Đám đĩ đó sắp đến rồi!"
Bọn họ vội nâng tượng, nhưng dùng sức quá mạnh khiến tượng đổ nhào sang bên kia!
Âm thanh "xì xì" dưới làng lại càng dày đặc, đáng sợ hơn.
"Cẩn thận chút coi! Mau dựng lại!" Bà Chu quát.
Bọn họ đổi vị trí, tiếp tục dựng tượng.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, vung liềm bổ vào tượng Xà Thần, muốn đập nát nó nhưng chỉ tạo ra một cái lỗ nhỏ, rơi vài mảnh vụn.
"Nó mất liềm rồi, g. I. Ế. C nó!" Đám đàn bà thấy tôi mất vũ khí, không còn sợ hãi nữa, đồng loạt xông lên!
Tôi vội lùi lại, trong chớp mắt đã bị c. H. É. M mấy nhát, tay và n. G. Ự. C đầm đìa máu.
Sau gáy tôi cũng bị một lưỡi liềm móc vào, thịt da lộn ra, m. Á. U chảy không ngừng.
Chỉ có điều m. Á. U ở sau gáy lại hơi ngả xanh, từ vết rắn cắn tỏa ra một mùi hương kỳ dị.
Tôi giật mình, nhớ ra mùi hương này chính là mùi hương trên người em gái tôi.
Gần như cùng lúc, từ hang Xà Thần phía sau vang lên tiếng thét kinh hoàng và tiếng gào rú, như thể có thứ gì đó đã bị đánh thức bởi m. Á. U từ vết rắn cắn!
Tất cả mọi người đều cứng đờ vì sợ.
Tôi ngoảnh lại nhìn, đồng tử giãn to.
Một biển rắn đen kịt từ trong hang tràn ra!
Chúng không phải rắn thật, mà là những bóng rắn hư ảo, tựa như linh hồn!
Lại giống như vô số sợi tóc, phủ kín cả bầu trời!
Tôi lập tức bị những chiếc bóng ấy xuyên qua, toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng, nhưng sau gáy lại bỏng rát.
Những bóng rắn xuyên qua người tôi mà không dừng lại, lao về phía đám phụ nữ đang cầm liềm.
Trong chớp mắt, tiếng thét vang lên không dứt, những người phụ nữ ấy bị bóng rắn vây lấy. Những con rắn đen há to miệng, điên cuồng cắn xé họ.
"Xà Thần tức giận rồi.. Mau! Mau dựng lại tượng!" Bà Chu kinh hãi, run rẩy thúc giục.
Đám phụ nữ toát mồ hôi lạnh, điên cuồng dựng lại tượng Xà Thần.
Nhưng càng nhiều bóng rắn lao đến, há miệng đỏ lòm muốn cắn c. H. Ế. T họ!
Tuy nhiên, khi còn cách tượng Xà Thần vài mét, chúng dừng lại, không dám tiến thêm, chỉ vây quanh và phát ra những tiếng rít ghê rợn.
Rõ ràng, chúng e sợ tượng Xà Thần.
Tôi bừng tỉnh, nhận ra không có con rắn nào cắn tôi.
Chắc chắn là vết rắn cắn của em gái đã cứu tôi!
Cả Tiểu Linh cũng an toàn, vì trong lòng ôm cây gậy sét đánh mà tôi đưa.
Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện, vụt chạy về phía tượng Xà Thần.
•*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •
Bên cạnh tượng Xà Thần, bà Chu và mấy người khác đã sợ đến đờ cả người.
Đàn rắn đen rít gào quanh họ, ai mà không khiếp đảm?
Họ túm tụm lại, không dám nhìn xung quanh, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, lại phát huy sức mạnh, gắng gượng dựng bức tượng dậy.
"Xoay cái đế qua bên này!" Bà Chu mừng rỡ, tưởng sắp thành công.
Nhưng tôi đã xuyên qua vòng rắn, lao tới tung cú đá khiến bà Chu ngã nhào vào tượng.
Tượng đang được dựng gần xong thì lệch sang bên, đổ ập xuống, đè lên hai người phụ nữ khác.
"Chương Hoa, thằng súc sinh này!" Bà Chu gào lên, nhặt một lưỡi liềm c. H. É. M về phía tôi.
Những người khác thấy tôi tay không tấc sắt thì cùng nhau ghì chặt tôi xuống.
Ngay lúc lưỡi liềm sắp bổ vào người tôi, từ trên đường núi vang lên một giọng nói mơ hồ: "Mẹ.. đau quá.. đau quá.."
Giọng nói này thê lương và tuyệt vọng, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Tất cả mọi người, kể cả tôi, đều cứng lại, như thể mùa đông rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy.
Bà Chu tay run lên, lưỡi liềm lệch đi, c. H. É. M nhẹ vào vai tôi.
Tất cả ánh mắt kinh hoàng đổ dồn về con đường núi.
Lũ rắn đen đã tan biến từ khi nào, để lộ rõ con đường mòn phía dưới.
Tiếng "xì xì" càng lúc càng gần.
Một ông già thở hổn hển xuất hiện trước tiên.
Là bác Ngưu!
Ông ta ôm theo túi m. Á. U chó mực, vừa bôi lên người vừa la hét:
"Tụi nó đến đó! Máu chó mực sắp hết rồi! Dựng tượng xong chưa?"
"Chưa! Chương Hoa cứ cản trở mãi!" Đám phụ nữ đáp.
Bác Ngưu mặt xám như tro, quay đầu nhìn lại rồi hoảng hốt chạy lên phía chúng tôi.
Phía sau, từng Yên Chi Nữ xuất hiện.
Họ thè lưỡi, bước đi như rắn bò, trong tiếng rít còn lẫn giọng người:
"Bà ơi, đã lâu không gặp!"
"Mẹ ơi, ba c. H. Ế. T rồi nè, giờ tới lượt mẹ nha!"
"Mẹ chồng à, gả vào nhà bà hạnh phúc lắm!"
* * *
Những giọng nói ấy đều phát ra từ miệng các Yên Chi Nữ.
Nhiều người phụ nữ già mặt mày biến sắc, như bị sét đánh.
Bà Chu ngã quỵ, run cầm cập nhìn một Yên Chi Nữ:
"Xảo Nhi.. Xảo Nhi.."
"Mẹ.. Con đau lắm.. Tại sao.. ăn một quả táo lại bị chặt tay?"
Xảo Nhi nở nụ cười méo mó, giơ hai tay lên rồi hai tay đột nhiên gãy rời, m. Á. U xanh phun ra.
Bà Chu hét lên một tiếng, ngất xỉu tại chỗ.
Các Yên Chi Nữ ngày càng đến gần, tôi nhìn thấy em gái tôi.
Nó không nói gì, nhìn chằm chằm vào bà nội nằm bất động dưới đất.
Có lẽ bà đã c. H. Ế. T rồi.
Bác Ngưu chạy đến gần, hét lên: "Yên Chi Nữ chắc chắn sợ tượng Xà Thần, mọi người đừng hoảng! Mau dựng tượng!"
•*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •
Bác Ngưu gào lên, lập tức chạy đến đỡ tượng Xà Thần.
Nhưng ông ta đã quá già, lại mệt mỏi, hoàn toàn không nhấc nổi.
Những người phụ nữ khác thì sợ đến hồn bay phách lạc, chỉ biết trừng mắt nhìn Yên Chi Nữ, không ai dám động đậy.
Bác Ngưu quýnh lên, túm lấy bà Chu đang ngất xỉu, cạo một ít m. Á. U chó mực trên người rồi nhét vào miệng bà ta.
Bà Chu ho sặc sụa, tỉnh lại.
"Bà sợ cái gì chứ? Không phải chỉ là con bé Xảo Nhi thôi sao? Đã c. H. Ế. T bao nhiêu năm rồi!" Bác Ngưu tát bà Chu một cái.
Bà Chu không còn run nữa, có lẽ là do m. Á. U chó mực khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Bà ta trừng mắt nhìn Xảo Nhi, gào lên: "Con súc sinh, mày còn dám quay về à? Ai bảo mày ăn trộm táo? Táo đó để dành cho anh mày!"
"Tao chỉ cầm d. A. O dọa mày thôi, là mày không rút tay kịp, bị c. H. É. M đứt lại quay qua trách tao?"
Bà Chu càng mắng càng hăng: "Bị c. H. Ặ. T t. A. Y rồi còn không chịu nhận lỗi, cãi lời tao. Tao vứt mày vào hang Xà Thần là sai chắc?"
Xảo Nhi nghe vậy gào thét điên cuồng, nhưng bước chân thì khựng lại, không dám tiến lên vì đã đến gần tượng Xà Thần.
Lúc này, bác Ngưu lại nhét m. Á. U chó mực vào miệng mấy người phụ nữ khác, bọn họ cũng lần lượt tỉnh lại.
Thấy Yên Chi Nữ không dám đến gần, họ cũng dần bạo gan hơn.
"Đồ hàng lỗ vốn! Nhà đã có ba đứa con gái, ai nuôi nổi mày nữa? Nuôi đến mười lăm tuổi mà không chịu đi làm, tao đánh c. H. Ế. T mày có sai sao?"
"Từ ngày nhà tao cưới mày về, chưa có ngày nào yên ổn. Mày còn đòi ly hôn? Tao cho mày vào hang Xà Thần mà đòi!"
"Chu Vân Vân, lúc mày mới sinh ra tao đã nên bóp c. H. Ế. T mày rồi, thứ vong ân bội nghĩa. Chết rồi còn dám quay về!"
Mấy người phụ nữ thi nhau mắng chửi, như thể tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân.
Mắng mãi rồi cũng không còn run rẩy nữa.
Các Yên Chi Nữ không ngừng gào rít, nhưng vẫn không dám đến gần.
Bác Ngưu cười ha hả: "Mẹ kiếp, còn muốn g. I. Ế. C tao? Ông cho tụi mày chết!"
Ông ta phất tay: "Mặc kệ tụi nó, mau dựng tượng Xà Thần dậy!"
Mọi người lại tập trung quanh tượng.
Còn tôi thì đang đứng trên đầu rắn, cố nhịn đau, giơ cao một tảng đá lớn tìm được giữa mớ hỗn độn.
Rất vừa tay.
Tất cả ngây người, sau đó mặt ai cũng biến sắc.
Bác Ngưu hét lớn: "Tiểu Thanh Hoa, mày định làm gì đó!"
"Chương Hoa! Mày đừng có làm bậy, mạng sống cả làng trông cậy hết vào Xà Thần! Mày nghĩ đến ba mày đi!" Bà Chu sợ đến rơi nước mắt, nhìn ra ý định của tôi.
Tôi giơ tảng đá lên cao hơn.
Cả đám hoảng loạn. Bác Ngưu vội năn nỉ: "Đừng đập, đừng đập! Thế này đi, sau khi thu phục được đám Yên Chi Nữ, bác chia một nửa cho mày, đảm bảo sướng tới bến!"
Tôi nheo mắt: "Cái gì cơ?"
"Tiểu Thanh Hoa, bác đối xử với mày không tệ mà. Bọn con gái đó, bác chắc chắn chia một nửa cho mày! Chỉ cần dựng lại tượng Xà Thần, bác có cách khiến tụi nó nghe lời! Bọn nó là hàng cực phẩm, cả đời hầu hạ chúng ta!"
Nụ cười dâm đãng hiện rõ trên mặt bác Ngưu.
Lúc đó tôi mới chợt hiểu, mục tiêu của ông ta là muốn thu phục tất cả các Yên Chi Nữ!
Ông ta chưa từng tỉnh lại.. hoặc có thể nói là, không buồn tỉnh lại.
"Những người phụ nữ đó là người làng ta, từng là con gái, cháu gái, con dâu của mọi người.
Họ đã c. H. Ế. T trong uất hận, biến thành thế này.. mà bác còn muốn giày vò họ cả đời?"
Tôi nhìn thẳng vào bác Ngưu, nói từng chữ, giọng run lên vì căm phẫn.
"Thì sao? Mày không muốn à?" Bác Ngưu hỏi lại.
Bà Chu và mấy bà kia cũng hùa theo: "Chương Hoa, cả đám đĩ đó cho mày hết cũng được, đừng đập tượng mà!"
"CÂM MỒM!" Tôi gầm lên, tảng đá trong tay đập mạnh xuống!
Rầm một tiếng, tượng Xà Thần đã trải qua bao năm gió mưa, bị tôi đánh trúng ngay điểm yếu, vô số vết nứt nhanh chóng lan ra rồi vỡ nát.
Mảnh vỡ liên tục rơi xuống, tượng Xà Thần không chịu nổi trọng lượng của tôi nữa, hoàn toàn sụp đổ!
Mảnh vụn rơi lả tả như tuyết, khắc đầy phù văn kỳ lạ.
Chắc đó chính là những thứ khiến Yên Chi Nữ phải kiêng dè.
Không gian lặng ngắt như tờ.
Bác Ngưu, bà Chu và đám phụ nữ còn lại đứng c. H. Ế. T trân, nhìn đống đổ nát, không biết phải làm gì.
Ngay khoảnh khắc đó, gió lạnh rít lên từ trong động Xà Thần, làm rung chuyển cả sườn núi.
Tựa như một con quái vật khổng lồ vừa thức tỉnh!
Vô số rắn đen tràn ra như nước vỡ bờ, Yên Chi Nữ cũng thè lưỡi, lao vụt đến.
Tôi ôm chặt mấy bé gái đang sợ c. H. Ế. T khiếp, ngồi thụp xuống, cố gắng bảo vệ chúng.
Bên cạnh, tiếng gào thét của bác Ngưu vang lên: "Đừng mà! Aaaa!"
Ông ta bị rắn đen xé xác, thịt nát xương tan.
Bà Chu và những người còn lại cũng không thoát được.
Cả rắn đen lẫn Yên Chi Nữ đều lao đến, vây kín lấy họ.
Tiếng gào thảm thiết vang vọng núi rừng, m. Á. U me văng khắp nơi,
Tiếng cắn xé rợn người không dứt.
Hương thơm từ cơ thể Yên Chi Nữ trộn lẫn với mùi tanh hôi của rắn đen,
Bao trùm cả sườn núi.
Cuối cùng.. chìm vào im lặng.
Dưới đất không thấy một mảnh thịt hay mảnh xương nào, chỉ còn lại thứ chất lỏng màu xanh đặc sệt.
Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện xung quanh tôi, chất lỏng xanh chảy ra, nuốt chửng tất cả.
Bác Ngưu, bà Chu, bà nội tôi, cùng những người phụ nữ lớn tuổi khác.. tất cả đều bị nuốt sạch.
Chỉ còn lại vài bé gái.
Đám rắn đen đầy trời cũng đã biến mất, những Yên Chi Nữ thì đang rời đi.
Tôi nhìn họ, thấy từng người, từng người vừa đi vừa dần dần tan biến.
Nhẹ như một làn khói.
Trong làn khói mờ, có tiếng cười của các bé gái, xen lẫn tiếng "xì xì" của rắn Yên Chi.
Tôi nhìn thấy một bóng lưng. Đó là em gái tôi, Chương Giai Giai.
Cô bé cũng đang tan biến, thân hình càng lúc càng mờ đi.
Tôi đau đớn gọi một tiếng: "Giai Giai!"
Giai Giai quay lại nhìn tôi, không còn vẻ quyến rũ hay yêu kiều nào nữa.
Con bé chỉ cười, một nụ cười rất ngây thơ.
Khoảnh khắc em tan biến, tôi nhìn thấy dáng vẻ mười tuổi của em.
"Anh ơi, em cho anh kẹo nè, em giấu cả nửa tháng đấy."
"Anh đừng xuống ruộng, có rắn đó, em tự làm được mà."
"Anh ơi, bên ngoài ngọn núi kia là gì vậy? Em muốn ra ngoài xem thử quá."
Nước mắt tôi tuôn như mưa, còn em tôi đã hoàn toàn tan biến.
Bên cạnh, mấy bé gái vẫn còn ngơ ngác, Tiểu Linh đã tỉnh lại.
Cô bé run rẩy, hoang mang nhìn quanh rồi òa lên khóc.
Tôi ôm lấy cô bé, rồi dẫn cả nhóm bé gái xuống núi, trở về làng.
Trong làng im lặng như tờ.
Tựa như.. tất cả đã c. H. ế. T sạch.
Tôi đi từng nhà kiểm tra, phát hiện quả nhiên tất cả đàn ông đều đã chết.
Họ đều bị hút khô, chỉ còn da bọc xương, thảm không nỡ nhìn.
Tôi trở về nhà, thấy xác khô của cha vẫn bị tôi trói bên tủ đầu giường,
Tư thế vừa xấu xí vừa thảm hại.
Có thể thấy, ngay cả khi bị trói, ông ta vẫn còn đang làm chuyện đó..
Tôi lại sang nhà bên cạnh tìm thằng Lăng.
Không ngoài dự đoán, nó cũng đã trở thành một cái xác khô.
Tôi mệt mỏi và mất phương, giống như người sống sót duy nhất sau ngày tận thế.
Bỗng một bé gái bên cạnh như sực nhớ ra điều gì, hét lên: "Bà ngoại! Bà ngoại!"
Con bé chạy vội về phía một căn nhà phía trước.
Cánh cổng mở ra, một bà lão già yếu run rẩy bước ra, vừa khóc vừa gọi:
"Châu Châu.. Châu Châu.."
"Bà ơi!" Châu Châu ôm chầm lấy bà, vừa khóc vừa cười.
Cuối cùng, sau khi kiểm đếm lại, tất cả đàn ông trưởng thành trong làng đều không sống sót, chỉ còn bảy bé trai trốn trong nhà là may mắn thoát nạn.
Phụ nữ còn sống được mười lăm người, bao gồm bốn bé gái tôi đưa về, những người còn lại đều là bà lão.
Họ không lên núi, ngày thường cũng đối xử rất tốt với các bé gái nên mới giữ được mạng.
Do Tiểu Linh bị thương nặng, tôi đành báo cảnh sát và gọi xe cứu thương.
Cuối cùng tôi bị đưa về thành phố. Sau khi chữa trị xong, tôi bị nhốt vào một căn phòng tối suốt nửa năm.
•*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •*´¨`*•. ¸¸. •
Nửa năm sau, tôi được thả ra.
Không ai làm khó tôi nữa, cũng chẳng ai nói với tôi một lời nào.
Ngôi làng cũ của chúng tôi đã bị bỏ hoang, những người sống sót được đưa ra ngoài tái định cư, mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa.
Tôi hoang mang rất lâu, cuối cùng đeo ba lô lên lưng, đi sâu vào trong núi, tìm đến một ngôi làng hẻo lánh.
Ở đây có một ngôi trường, học sinh chỉ còn mười tám đứa, đang rất thiếu giáo viên.
Tôi tình nguyện dạy miễn phí, trở thành vị khách ngoại lại được yêu quý nhất trong làng.
Hai năm sau, trưởng làng cùng mọi người góp tiền giúp tôi cưới vợ.
Tôi đùa: "Nơi núi non hẻo lánh thế này, lấy đâu ra vợ mà cưới? Mọi người bày vẽ làm gì cho tốn kém."
Họ cười đầy ẩn ý, từ trong một hầm đất kéo ra một cái bao tải, bên trong có người đang vùng vẫy.
Tôi sững người.
"Tiểu Hoa à, người phụ nữ này cho cậu đó. Nếu cô ta không nghe lời, cứ việc đánh. Đánh c. H. ế. T rồi thì vứt vào rừng, chẳng ai biết đâu!" Trưởng làng vỗ n. G. ự. C đảm bảo.
"Đúng đúng, đánh c. H. ế. T thì vứt đi, rồi giúp cậu bắt một đứa con gái thành phố khác là xong." Những người khác cũng cười rộ lên.
Tôi lạnh cả người: "Vứt đi đâu cơ?"
"Trên núi có cái hồ, sâu lắm, xác c. H. ế. T đều ném xuống đó cả, coi như hiến tế cho Thuỷ Thần. Thuỷ Thần sẽ phù hộ cho chúng ta." Trưởng làng chỉ về khu rừng đen ngòm sau núi.
Tôi nhìn quanh, bắt gặp những ánh mắt hừng hực lửa, miễn cưỡng cười: "Thế thì.. tốt quá rồi."
Đêm khuya, tôi một mình lên núi, tìm đến cái hồ nước ấy.
Dưới ánh trăng, mặt nước gợn sóng lăn tăn, yên tĩnh và sâu thẳm.
Ở phía Đông Bắc, có một pho tượng đứng sừng sững, khắc đầy phù văn.
Đây chắc là Thuỷ Thần mà làng thờ cúng.
Chẳng lẽ Thuỷ Thần cũng là vật trấn yểm, dùng để khống chế tà khí?
Tôi vừa nghĩ vừa rọi đèn pin xuống mặt hồ.
Tia sáng xuyên qua mặt nước, phản chiếu vô số bóng đen lờ mờ cùng những ánh mắt đầy oán hận.
Tôi kinh hoảng, ngã ngồi xuống đất.
Đó là..
Tôi lấy lại bình tĩnh, rọi đen thêm lần nữa. Những bóng đen và ánh mắt đã biến mất, chỉ thấy hồ nước sâu không thấy đáy, tỏa ra khí lạnh thấu xương.
Tôi biết, dưới đáy hồ này.. chắc chắn ẩn chứa thứ gì đó!
"Những người phụ nữ bị bắt đến đây.." Tôi lẩm bẩm, nhặt một tảng đá lớn, đi đến trước tượng Thuỷ Thần.
Không chút do dự, tôi dùng hết sức ném tảng đá vào bức tượng.
Rầm!
Trong tiếng vang chát chúa, tượng Thuỷ Thần vỡ tan tành, mảnh vỡ văng khắp nơi.
Mặt đầm lập tức cuộn trào, vô số tiếng kêu rợn người vang lên, nước b. Ắ. n tung toé!
Quả nhiên, tượng Thuỷ Thần là vật trấn yểm, phong ấn thứ gì đó trong hồ.
Tôi lùi từng bước, thấy từ trong hồ thò ra từng cánh tay trắng bệch.
Ngay sau đó, từng t. H. i t. H. ể phụ nữ mục rữa ngoi lên khỏi mặt nước.
Cơ thể họ đã bị ngâm đến nát nhũn, sưng vù, chỉ còn lại đôi mắt vẫn sáng rực lửa hận thù.
Họ bò lên bờ, lần lượt liếc nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng hướng về phía ngôi làng, trong chốc lát đã biến mất không còn dấu vết.
Tôi không nán lại, quay người rời khỏi nơi này.
Cũng rời khỏi ngôi làng kia mãi mãi.
Trăng đêm nay tròn vành vạnh. Tôi giẫm lên mặt đất sáng bạc mà đi, băng qua cõi đời đầy tội ác.
Cũng mong ánh trăng vĩnh hằng này soi rọi hết thảy tội lỗi chốn nhân gian.
▂ ▃ ▅ ▆ █CẨM TÚ SƠN TRANG█ ▆ ▅ ▃ ▂