Đam Mỹ [Edit] Xuyên Nhanh Chi Cứu Vớt Trung Khuyển Pháo Hôi - Vật Yên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Meo meo thích cười, 7 Tháng hai 2020.

  1. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    37
    Tên truyện: Xuyên nhanh chi cứu vớt trung khuyển pháo hôi

    Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi chửng cứu trung khuyển pháo hôi

    [​IMG]

    Tác giả: Vật Yên

    Thể loại: Mau xuyên, ngọt văn

    Editor: Meo meo thích cười

    Văn án:​

    Cốc Việt là giáo sư đại học có bề ngoài ôn hòa, nội tâm lại lạnh nhạt. Bởi vì một lần ngoài ý muốn mà không ngừng xuyên qua các vị diện đi cứu vớt trung khuyển. Trong quá trình, băng giá sâu trong nội tâm rốt cuộc bị đánh vỡ, hắn yêu một người thỉnh thoảng lại thay đổi thân phận nhưng vẫn yêu hắn.

    Cốc Việt nghĩ trời cao ban ân, để hắn có thể tìm được người mình yêu, nhưng hắn lại không biết, mọi chuyện đều là người kia an bài.

    Vai chính: Cốc Việt, Kỳ Thiện. Vai phụ: Ly

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Meo Meo Thích Cười
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2020
  2. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    37
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Meo meo thích cười

    Tự chương:

    Giữa mùa thu, hoa quế nở rộ.

    Thời Đường, Hàn Dũ có câu thơ: "Bạc phơ sâm tám quế, tư mà ở Tương nam."

    G thị vào tháng chín, mùi hoa quế phiêu đãng mười dặm, khiến thành phố xinh đẹp như phủ thêm một tầng áo lụa mông lung.

    Trong phòng học của G đại (*).

    *: Đại học G

    "Các ngươi nghe gì chưa? Học kỳ này, chúng ta có một môn do Cốc lão sư dạy?" Một học sinh nói.

    "Cốc lão sư nào?" Có người hỏi.

    "Còn có thể là người nào, chính là chiêu bài của G đại chúng ta- Cốc Việt, Cốc lão sư."

    "Thật hay giả?"

    "Oa!"

    Trong nháy mắt, phòng học ầm ĩ lên.

    Cốc Việt, giáo sư được G đại đặc biệt mời dạy. Tuổi còn trẻ đã được ngợi ca rất nhiều. Lĩnh vực hắn làm có thể nói là một thế hệ nhân tài trẻ kiệt xuất, không ít tiền bối khi nhắc đến hắn cũng là tán thưởng có thừa.

    Tất nhiên, hắn trở thành giáo sư mà người người ở G thị đều biết đến, một phần là vì tài hoa kinh người của hắn, một phần khác là vì giá trị nhan sắc của hắn không tầm thường, tính cách của hắn càng nổi tiếng là ôn hòa.

    Một vị giáo sư tuổi trẻ, nhiều tiền, khôi ngô đẹp trai, ôn văn nhĩ nhã (*) như vậy làm sao sẽ không bị người theo đuổi.

    (*) ôn tồn lễ độ, lịch sự. Meo nghĩ để như vậy sẽ hay hơn a ^ ^

    Ngày hôm nay đối với mọi người mà nói nó là một ngày bình thường, đối với Cốc Việt cũng là như vậy.

    "Cốc lão sư, buổi sáng tốt lành!"

    Từ lúc hắn bắt đầu bước vào cửa G đại, vẫn như mọi ngày, có vô số người chào hỏi với hắn.

    "Oa! Cốc lão sư cười với ta!"

    "A a a! Bộ dáng Cốc lão sư đeo kính cũng quá đẹp trai!"

    "Ăn mặc tây trang thật cấm dục! Hơn nữa chân vừa dài vừa thẳng!"

    "A! Ta chịu không nổi!"

    Nghe âm thanh phía sau, trên mặt Cốc Việt vẫn mang một mảnh ý cười nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đôi mắt đẹp đào hoa đằng sau mắt kính kia không hề có một tia gợn sóng.

    "Cốc lão sư."

    Lúc Cốc Việt đi đến cửa văn phòng của mình, có người gọi hắn lại.

    "Cốc lão sư."

    Tiêu Mật nghe thấy âm thanh nam nhân quay lại, trên mặt không nhìn được hơi phiếm hồng.

    "Tiêu lão sư, có chuyện gì sao?"

    Cốc Việt đẩy mắt kính, nhẹ giọng dò hỏi.

    Tiêu Mật nhìn cánh tay trắng nõn thon dài đẩy mắt kính của hắn, hơi xuất thần.

    "Tiêu lão sư?" Cốc Việt hơi cao giọng nghi hoặc gọi.

    Tiêu Mật nghe tiếng gọi đột nhiên hoàn hồn lại, nàng vô cùng ngượng ngùng, trên mặt đỏ lên.

    "Xin, xin lỗi, ta.."

    "Không quan hệ.", Cốc Việt ngắt lời xin lỗi của nàng, cười hỏi: "Tìm ta có chuyện gì không?"

    "A, là như vậy, tổng tài tập đoàn Mộ Cốc quyên góp cho trường học chúng ta một tòa thực nghiệm (*), đồng thời còn đầu tư vào hạng mục mới của ngài. Buổi tối hôm nay hiệu trưởng mở một bàn tiệc rượu, mời Kỳ tổng cũng mời ngài đến.

    (*) : Là một tòa nhà dùng để thí nghiệm, nghiên cứu..

    " Được, ta biết rồi, cảm ơn ngươi! "Cốc Việt cười nói cảm ơn.

    " Không, không cần khách khí, ta còn có chút chuyện phải làm nên rời đi trước, Cốc lão sư, tạm biệt! "

    Tiêu Mật hơi cúi người, xoay người đi thật nhanh.

    Cốc Việt nhìn nàng đỏ mặt rời đi rồi xoay người đi vào phòng làm việc, cầm giáo án liền đi dạy.

    Sau một ngày dạy học, Cốc Việt mệt mỏi về đến nhà.

    Về đến nhà, tươi cười trên mặt Cốc Việt luôn hơi gợi lên khiến cho người ta cảm giác cực kỳ ấm áp dần dần biến mất.

    Cốc Việt đi vào phòng tắm, chậm rãi đem kính trên sống mũi bỏ ra, nhéo nhéo ấn đường. Hắn đứng trước gương, không có kính che đậy cùng tươi cười, gương mặt càng thêm cấm dục, thế nhưng lại tản ra một cỗ hơi thở lạnh lùng.

    Vô luận là ai khi nhìn thấy bộ dáng Cốc Việt hiện tại cũng sẽ không cho rằng hắn sẽ là" Giáo sư tao nhã "ở G đại.

    Cốc Việt nhớ lại ngày hôm nay hắn không cẩn thận nghe được một số học sinh nói hắn" Tao nhã ", nghĩ lại thấy hết sức buồn cười.

    Cốc Việt khiến cho người ta cảm giác rất dễ ở chung, đối xử với mọi người đều rất lễ độ, bất luận đối mặt với chuyện gì cũng có cảm giác tâm bình khí hòa (*). Thế nhưng ở chung lâu ngươi sẽ phát hiện kỳ thật không có người nào có thể đến gần hắn, người vây quanh hắn vô cùng đông đảo nhưng người chân chính hắn để trong lòng lại ít ỏi không có mấy thậm chí có thể nói là không có.

    (*) ôn hòa nhã nhặn, bình tĩnh hòa nhã.

    Những nữ nhân bị khuôn mặt đẹp trai của hắn hấp dẫn, nhịn không được mê hoặc mà vây quanh hắn nhưng không biết được đối tượng các nàng ái mộ khả năng ngay cả tên của các nàng cũng không nhớ được.

    Cốc Việt rửa mặt xong, nghỉ ngơi một chút liền đi xã giao buổi tối.

    Dưới sự hướng dẫn của bồi bàn, Cốc Việt đến một căn phòng, đẩy cửa ra, không tự giác mà đem ánh mắt nhìn người đang ngồi chính giữa kia.

    Bên trong phòng, hiệu trưởng cùng vài vị lão sư ngồi vây quanh người kia, khi nhìn về phía người kia, trên mặt không tự giác mang theo một tia lấy lòng.

    Phỏng chừng hắn là Kỳ tổng đi!

    Tập đoàn Mộ Cốc là công ty mới mở mấy năm gần đây nhưng chỉ vỏn vẹn mấy năm đã độc quyền rất nhiều công ty mà Kỳ Thiện lại là người sáng tạo công ty này cũng được người truyền vô cùng kì diệu, nói hắn là" Kỳ tài gây dựng sự nghiệp "," Thương giới Einstein "(*).

    (*) Theo bản raw sẽ là:" Thương giới ái nhân tư thản ", nó khá khó hiểu nên Meo -. - câm nín hà.

    Mà con người phú hào có giá trị mấy trăm tỷ này cũng rất điệu thấp, không bao giờ xuất hiện trên tạp chí nên rất ít người gặp qua hắn.

    Lần này không biết vì sao lại đột nhiên đầu tư nhiều tiền như vậy vào trường học của chúng ta, còn đồng ý tham dự bữa tiệc đêm nay, nghe nói rất ít người có thể hẹn được vị Kỳ tổng này đến.

    Nhưng không nghĩ tới lại trẻ như vậy, lớn lên cũng không tệ lắm.

    Cốc Việt trong lòng đánh giá.

    Sau khi Cốc Việt đẩy cửa ra, cả một phòng người đều đem tầm mắt từ trên người Kỳ Thiện chuyển đến trên người hắn.

    " Tiểu Cốc a, sao lại đến muộn như vậy? Lát nữa phải phạt mấy chén! "Hiệu trưởng trêu ghẹo mà nói.

    Cốc Việt nhìn một còng, chỉ còn một vị trí bên người Kỳ Thiện, hắn đi đến, cười nhạt nói:" Xin lỗi, hôm nay đi đường hơi kẹt xe, ta tự phạt ba ly. "

    Bưng chén rượu lên, khi Cốc Việt vừa muốn đưa chén rượu lên uống thì có một bàn tay duỗi ra ngăn hắn lại.

    Trong nháy mắt, căn phòng im lặng lại.

    " Chủ nhân của cánh tay "tạo thành cục diện như bây giờ- Kỳ Thiện nhàn nhạt nói:

    " Không cần. "

    Tất cả mọi người ở đây, tuy rằng không biết vì sao nhưng rõ ràng là Kỳ Thiện không muốn Cốc Việt uống rượu, tất cả mọi người cũng tự nhiên theo ý của hắn.

    Nhưng mà..

    " Kỳ tổng và Tiểu Cốc trước đó đã quen biết? "

    Hiệu trưởng cẩn thận hỏi.

    Cốc Việt nhìn về phía Kỳ Thiện, hắn không nhớ rõ trước đó đã quen biết hay là gặp qua Kỳ Thiện, nếu gặp qua, hắn nghĩ hắn nhất định sẽ không thể không hề có ấn tượng, hơn nữa nhìn thái độ của Kỳ Thiện..

    Kỳ Thiện lắc đầu.

    Nhìn được Kỳ Thiện cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, hiệu trưởng cũng vì thế mà thay đổi đề tài.

    Thế nhưng sau đó mọi người đang ngồi ở đây cũng không dấu vết mà quan sát Cốc Việt và Kỳ Thiện, trong lòng không ngừng phỏng đoán quan hệ của hai người.

    Sau khi Kỳ Thiện nói một câu" Không cần ", cả đêm cũng không có người nào khuyên Cốc Việt uống rượu, tửu lượng của hắn cũng không tốt, hắn cũng vui vẻ thanh tịnh.

    Vì vậy mà cả đêm một ngụm rượu hắn cũng không uống, ngồi ở một chỗ nhàm chán suy nghĩ hắn có phải đã gặp Kỳ Thiện ở nơi nào.

    Mà Kỳ Thiện lại không có vận khí tốt như vậy.

    Hắn là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, người đang ngồi đều tranh nhau mời rượu hắn, rốt cuộc thì sau này nói ra câu" Ta cũng đã cùng Kỳ Thiện uống rượu ", cảm giác rất có mặt mũi.

    Cho nên Kỳ Thiện cũng không có gì bất ngờ xảy ra mà có chút say, có lẽ là vì..

    Kỳ Thiện lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh, có lẽ, cũng là vì người bên cạnh mình đi.

    Đúng vậy.

    Kỳ Thiện quen biết Cốc Việt.

    Chuyện xưa rất cũ.

    Nhiều năm về trước, khi Kỳ Thiện còn không có thành tựu như hôm nay, Cốc Việt đã từng giúp hắn, tuy rằng việc đó đối với Cốc Việt mà nói có thể là một việc nhỏ không đáng nhắc đến. Nhưng đối với Kỳ Thiện ngay lúc đó mà nói thì Cốc Việt giúp hắn quả thật giống như một vị thần ôn nhu lại thiện lương.

    Mặc dù sau khi hắn biết ân nhân cứu mạng của mình kỳ thật cũng không ôn nhu như vậy, thậm chí chút chút lạnh nhạt nhưng hắn vẫn đem Cốc Việt đặt ở vị trí thứ nhất.

    Hắn vẫn luôn muốn vì Cốc Việt làm chút gì đó.

    Vì thế mà hắn đã đầu tư hạng mục của Cốc Việt.

    Vì có thể cùng Cốc Việt có chút tiếp xúc.

    Vì thế hắn đi đến bữa tiệc mà ngày thường hắn chán ghét nhất hơn nữa còn uống hơi say.

    Hắn, muốn khoảng cách vị thần trong lòng hắn cùng hắn hơi gần một chút.

    Khi bữa tiệc kết thúc cũng đã gần mười giờ.

    Mọi người nhiều hoặc ít cũng đều hơi uống nhiều.

    Làm người duy nhất một giọt rượu cũng chưa dính, Cốc Việt phải phụ trách gọi xe cho một đám lãnh đạo cùng đồng sự đem bọn họ đưa về nhà.

    Cuối cùng, chỉ còn dư lại hai người Cốc Việt cùng Kỳ Thiện.

    " Kỳ tổng, có người tới đón ngươi sao? "

    Cốc Việt hỏi người đứng bên cạnh mình, hắn nhìn không ra Kỳ Thiện có say không, hơn nữa làm một lão tổng của công ty, sẽ luôn có người ở bên ngoài chờ hắn khi xã giao.

    Cốc Việt chờ Kỳ Thiện gọi điện thoại cho người đến đón hắn trở về.

    Thế nhưng người mặt vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn.

    " Kỳ tổng? "

    Cốc Việt kêu người đang bất động trước mặt mình, đây là.. Uống say sao?

    " Kỳ Thiện. "

    Đột nhiên, Kỳ Thiện mở miệng kêu tên của mình.

    Cốc Việt có chút ngốc, kinh ngạc đứng ở đó.

    Kỳ Thiện có chút chờ mong mà nhìn Cốc Việt, thấy hắn đứng ở đó, cũng không nói gì, có chút sôt ruột, vì sao còn không..

    " Kỳ Thiện. "

    Hắn lặp lại tên mình một lần nữa, cho rằng trước đó Cốc Việt nghe không rõ.

    Cốc Việt nghe hắn lặp lại tên mình lần thứ hai, hậu tri hậu giác nghĩ rằng: Không muốn mình gọi hắn là Kỳ tổng mà muốn mình phải gọi tên hắn?

    Cốc Việt thử thăm dò gọi một tiếng" Kỳ Thiện ".

    Chỉ thấy người vẫn luôn không có động tác gì đôi mắt hơi sáng lên một chút, khóe miệng cũng giơ lên một độ cong rất đẹp, dùng sức gật đầu.

    " Ừ. "Hài lòng ^_^

    Nhìn người lúc nãy ở trong phòng nghiêm túc cùng lạnh lùng, cảm giác người khuyết thiếu biểu tình đột nhiên biểu tình lại trở lên phong phú như vậy, khóe miệng Cốc Việt hơi run râtr.

    " Kỳ Thiện, có người đến đón ngươi sao? Tài xế của ngươi đâu?"

    Cốc Việt biết Kỳ Thiện chắc đã uống say, hiện tại hắn chỉ nghĩ đem củ khoai lang nóng bỏng tay này tiễn đi, hắn một chút cũng không cảm thấy nhìn Kỳ Thiện khác biệt như vẫy sẽ là chuyện gì tốt.

    Cảm giác được vị thần của mình vẫn luôn muốn để mình rời đi, Kỳ Thiện cảm thấy có chút khổ sở, hắn hơi hé miệng muốn nói gì đó, hắn muốn nói cho Cốc Việt trước đây bọn họ đã gặp nhau, nói cho hắn biết mình vẫn rất cảm kích hắn, sau đó hỏi hắn có thể để mình trở thành bằng hữu của hắn, có thể ở bên cạnh hắn hay không.

    Ngay lúc Kỳ Thiện muốn mở miệng, đột nhiên một chiếc xe tải mất khống chế phóng nhanh đến bên này, hắn không kịp phản ứng, rất nhanh đem Cốc Việt đứng trước mặt hắn đẩy sang một bên, hắn thậm chí còn không kịp quay đầu lại nhìn xem Cốc Việt có an toàn không, liền cảm thấy cả người đau đớn, cái gì cũng không biết.

    Đối với Cốc Việt mà nói, hắn chỉ thấy Kỳ Thiện trước mặt muốn nói với mình điều gì đó, đột nhiên sắc mặt thay đổi, tiến lên cố sức đẩy hắn ra, lúc hắn khó khăn lắm mới đứng vững, quay đầu lại, Kỳ Thiện đã ngã trong vũng máu mất đi ý thức.

    Hắn chạy tới muốn lấy điện thoại gọi cứu thương nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm, té ngã xuống đất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2020
  3. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    37
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Meo meo thích cười

    Thế giới trùng tộc (1)

    "Gia chủ, Ly đã trở về."

    Bên ngoài phòng, một thanh âm báo cáo.

    "Để hắn đến gặp ta."

    Người trong phòng nhàn nhạt nói.

    "Vâng."

    Không lâu sau đó có tiếng gõ cửa vang lên, một thư trùng (*) gầy ốm, tóc đen, mắt đen đi đến.

    (*) nguyên gốc là "Thư trùng" : Trùng cái, "Hùng trùng" : Trùng đực.

    "Gia chủ."

    Cốc Việt nhìn người nửa quỳ trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt mới quen không lâu kia, lại một lần nữa nghĩ tới ngày nào đó.

    Mấy ngày trước, hắn tham gia bữa tiệc mà hiệu trưởng tổ chức, sau cùng chỉ còn lại hắn cùng Kỳ Thiện, về sau Kỳ Thiện đem hắn đẩy sang một bên, bản thân thì bị xe đâm, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Khi hắn muốn gọi xe cấp cứu thì không biết tại sao đột nhiên đến nơi bốn phía một mảnh trắng xóa, sau đó chùm ánh sáng này xuất hiện trước mặt hắn.

    "Chủ nhân, người khỏe. Ta là hệ thống cứu vớt Trung Khuyển pháo hôi số 001, ngài có thể gọi ta là Nhất." Tiểu Nhất hướng về phía Cốc Việt nói.

    "Cái gì?"

    Cốc Việt hoài nghi (*) mình đang nằm mơ.

    (*) nghi ngờ

    Cứu vớt Trung Khuyển pháo hôi?

    What?

    "Chủ nhân, là như vậy. Vừa rồi Trung Khuyển vì cứu ngài mà mất đi sinh mệnh, thế nhưng tâm nguyện của hắn còn chưa hoàn thành. Bởi vì chấp niệm của hắn quá sâu, vì vậy hệ thống giải mộng Trung Khuyển lựa chọn hắn, để hắn đi đến vị diện khác thay thế cho Trung Khuyển khác, thay Trung Khuyển khác tiêu trừ chấp niệm, nếu như tích cóp đủ tích phân thì Trung Khuyển ở vị diện này sẽ một lần nữa đạt được sinh mệnh. Mà Trung Khuyển lại vì cứu ngài mới mất đi sinh mệnh nên ngài cũng theo yêu cầu mà tiến vào các vị diện khác trợ giúp cho Trung Khuyển, thẳng đến khi hắn tích đủ tích phân."

    Tiểu Nhất vì Cốc Việt mà giải thích.

    "Ta vì sao phải đồng ý?" Cốc Việt hỏi.

    Nghe chùm ánh sáng gọi là Tiểu Nhất nói, Trung Khuyển kia hẳn là chỉ Kỳ Thiện, Cốc Việt một giây đồng hồ trước còn tò mò chấp niệm của Kỳ Thiện là gì, nhưng giây tiếp theo hắn càng muốn biết vì sao hắn phải đồng ý đi trợ giúp Kỳ Thiện tích cóp tích phân.

    "Bởi vì Trung Khuyển là vì cứu ngài mới mất đi sinh mệnh, cho nên ngài cũng nên đi cứu hắn nha! Ngài yên tâm, nếu như ngài giúp Trung Khuyển tích đủ tích phân, vậy ngài và hắn sẽ cùng nhau trở lại vị diện gốc, cũng chính là trở về thời gian kia."

    Tiểu Nhất có chút sốt ruột mà bổ sung.

    "Nếu vẫn không tích cóp đủ?" Cốc Việt hỏi.

    Nếu vẫn không tích cóp đủ, chẳng lẽ hắn còn phải cùng Kỳ Thiện đi đến vị diện khác?

    "Sẽ không." Tiểu Nhất giải thích. "Nếu như qua các vị diện mà sau đó vẫn không thành công, ngài có thể đưa ra lời rời khỏi, nếu đủ điều kiện, ngài có thể rời khỏi đó và trở lại vị diện của ngài."

    Mặc kệ nguyên nhân gì, Kỳ Thiện xác xác thật thật đã cứu hắn một mạng, không nghi ngờ gì nữa, đây là hắn thiếu Kỳ Thiện, bất kể làm cái gì cũng không thể nào hồi báo đơn giản. Như vậy nếu như thông qua hệ thống này giúp đỡ hắn một lần nữa có được sinh mệnh, vậy hắn cũng sẽ không thiếu Kỳ Thiện gì nữa.

    Cốc Việt suy nghĩ một chút, quyết định đồng ý, dù sao đồng ý cũng không tổn thất cái gì.

    "Được, ta đồng ý."

    "Tốt, chủ nhân. Vậy bây giờ chúng ta lập tức đi vị diện thứ nhất đi!"

    Vừa dứt lời, Cốc Việt liền cảm thấy một trận choáng váng, nhịn không được nhắm mắt lại.

    Đợi sau khi trận choáng vạng đi qua, lần thứ hai sau khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang nằm ở trên giường vô cùng lớn, đồng thời, trong đầu cũng xuất hiện giới thiệu cùng thân phận hiện tại của hắn ở vị diện này.

    Vị diện này giống loài là Trùng tộc, chia làm thư trùng và hùng trùng, cái nhiều đực ít.

    Cốc Việt xuống giường đi đến trước gương, nhìn diện mạo trong gương cùng bộ dáng hắn giống nhau như đúc nhưng lại cường thế (*) hơn so với bộ dáng vốn dĩ của hắn.

    (*) mạnh mẽ

    Điều này làm hắn nhớ đến vị diện này miêu tả về thư trùng, á thư (*) cùng hùng trùng: Thư trùng phần lớn là anh tuấn có giá trị vũ lực cao, Á thư ôn nhu dịu ngoan mà Hùng trùng thì lại khôi ngô, mạnh mẽ.

    (*) Nếu như các bạn đã đọc qua thế giới ABO, thì chắc sẽ biết Á thư ở đây được hiểu như Beta. Beta so sánh với Alpha và Omega thì Beta được xem giống như con người bình thường. Tuy nhiên B không thể hoặc khó thụ thai, vậy nên khả năng sinh sản thấp.

    Về thân phận hiện tại của hắn, nguyên chủ cũng tên là Cốc Việt, là nhân vật phản diện, trước mắt là tộc trưởng đương nhiệm của một gia tộc, thích một á thư thế giao, tức là chính quy thụ của vị diện này, mà thụ lại thích chính quy công- đệ đệ của nguyên chủ. Nguyên chủ có một thư hầu (*), vì hắn muốn tiếp nhận gia tộc nên mới cưới. Bởi vì gia tộc của bọn ho quy định nếu muốn trở thành tộc trưởng thì trước hết cần thành gia (**), nói đúng hơn là tộc trưởng nhất định phải có thư quân hoặc một vị thư hầu. Mà vị thư hầu kia lại là thủ hạ đắc lực của nguyên chủ, cũng chính là Trung Khuyển của vị diện này.

    (*) thư hầu: Thư trùng hầu hạ hay còn gọi là: Trùng cái hầu hạ. Nếu dễ hiểu hơn thì nguyên cả câu sẽ là: Nguyên chủ có một thư trùng để hầu hạ hắn..

    (**) thành gia: Lập gia đình.

    Trung Khuyển vẫn luôn lặng lẽ yêu thầm nguyên chủ nhưng nguyên chủ lại không yêu hắn, cưới hắn về chỉ vì quá trình trở thành tộc trưởng của mình, ứng phó với gia tộc. Sau khi Trung Khuyển gả cho nguyên chủ thì vẫn một mực yên lặng mà giúp hắn làm rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện lấy được chính quy thụ. Sau đó chính quy công lật đổ nguyên chủ trở thành tộc trưởng tân nhiệm mà Trung Khuyển cũng bởi vì nguyên chủ coi thường mà mất đi sinh mệnh, không lâu sau nguyên chủ cũng bị chính quy công giết chết.

    Đây là hướng đi của vị diện này.

    "Vậy hiện tại 'Ly' chính là Kỳ Thiện?"

    Ly chính là Trung Khuyển của vị diện này.

    "Đúng vậy, chủ nhân. Ngài phải giúp hắn hoàn thành chấp niệm của Trung Khuyển." Tiểu Nhất trả lời.

    "Kỳ Thiện cũng có ký ức của vị diện này sao?" Cốc Việt đột nhiên nghĩ đến.

    "Trung Khuyển đều không có ký ức ban đầu ở các vị diện, chỉ còn có ký ức của Trung Khuyển ban đầu, chỉ có như vậy mới có thể chân chính tiêu trừ chấp niệm."

    "Vậy chấp niệm của Trung khuyển là gì?"

    Cốc Việt hỏi.

    "Cái này thì cần ngài tự mình tìm nha!"

    Tiểu Nhất đáp.

    Sau khi biết Ly đã trở về, hắn lập tức sai người nói cho Ly đến đây tìm hắn, bởi vì hắn muốn biết người này lớn lên có giống với bộ dáng của Kỳ Thiện.

    Quả nhiên.

    Đều cùng một bộ dáng như vậy.

    Nhưng lại cùng Kỳ Thiện trước đó hắn nhìn thấy có chút khác biệt.

    Trên thực tế, Kỳ Thiện tuổi trẻ lại nhiều tiền, trên mặt mang theo một ít ngạo khí của thượng vị giả đối với người khác xa cách, lạnh nhạt cùng khí thế cao cao tại thượng.

    Mà "Ly" trước mặt hắn, mặc dù giống với Kỳ Thiện nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng với Kỳ Thiện.

    Trầm tĩnh, kính cẩn, khiêm tốn lại nội liễm.

    "Gia chủ?"

    Cốc Việt đang ở trong lòng so sánh Kỳ Thiện cùng Ly, một giọng nói vang lên cắt đứt hắn.

    Là Ly.

    Cốc Việt lúc này mới phát hiện thời gian hắn suy nghĩ hơi lâu, quên mất trong phòng còn có một con "Thư trùng" đang đứng ở trước mặt hắn chờ lệnh đâu.

    "Đứng lên đi." Cốc Việt vội vàng nói.

    Tuy rằng hiện tại thân phận của hắn cao hơn Ly nhưng thân phận của Kỳ Thiện lại so với hắn cao hơn rất nhiều, nếu hắn đối với hắn (Ly) không tốt, chờ sau khi trở về, gặp phiền toái chỉ có là hắn.

    "Vâng." Ly nghe lời đứng dậy, nhưng đầu vẫn cúi xuống.

    "Ngẩng đầu."

    Không biết tại sao, hắn cho rằng Kỳ Thiện cho dù đã quên hết tất cả cũng không nên có dáng vẻ như hiện tại này.

    "Vâng." Ly ngẩng đầu nhưng trong mắt có chậm rãi cung kính.

    Quên đi, từ từ đến đi.

    Cốc Việt nghĩ.

    "Ngươi là thư hầu của ta, không nên gọi ta là hùng chủ sao?"

    Ban đầu 'Ly' lặng lẽ yêu thầm nguyên chủ, chấp niệm của hắn hẳn là không rời khỏi nguyên chủ, như vậy thì từ xưng hô mà bắt đầu, thay đổi một chút..

    Ly nghe được lời của Cốc Việt, trên mặt không giấu được nghi hoặc cùng kinh ngạc, ngay sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì, trong mắt chợt lóe lên tia trào phúng, cúi đầu đáp:

    "Vâng, hùng chủ."

    "Qua một thời gian, người cùng ta đi chủ tinh."

    Không lâu sau là một buổi lễ tại chủ tinh được tổ chức ba năm một lần. Đến lúc đó, các vị gia chủ có chút danh vọng sẽ từ các nơi tụ tập đến chủ tinh.

    Theo hướng đi ban đầu, nguyên chủ trước buổi lễ này sẽ bị sát hại.

    Trước buổi lễ, chính quy thụ nói muốn đi cùng nguyên chủ tham gia buổi lễ, nguyên chủ thích hắn như vậy, tất nhiên là mang theo hắn đến chủ tinh. Lúc đó, nguyên chủ còn đang âm thầm vui mừng vì chính quy thụ chủ động yêu cầu cùng hắn đi đến chủ tinh nhưng lại không biết đây là bẫy mà chính quy thụ cùng đệ đệ của hắn tạo ra.

    Trên đường đi đến chủ tinh, vì nguyên chủ không hề phòng bị với chính quy thụ, đem tất cả đường đi của mình đều nói cho hắn, mà chính quy thụ lại đem tất cả đều nói cho đệ đệ của nguyên chủ, cứ như vậy mà trong ngoài phối hợp, đem nguyên chủ giết trên đường đi đến chủ tinh.

    Mà Ly cũng không phải ngoài ý muốn bỏ mình, trước lúc nguyên chủ đi đến chủ tinh, hắn bị chính quy thụ an bài đi thực hiện một nhiệm vụ, mà nhiệm vụ kia kỳ thật là vì Ly chuẩn bị bùa đòi mạng, cũng là bùa đòi mạng nguyên chủ.

    Sau khi Ly chết đi, thị vệ bảo hộ bên người nguyên chủ bị chính quy công, thụ đổi thành người của bọn họ, cho nên nguyên chủ mới có thể dễ dàng bị bọn họ hại như vậy.

    Tuy rằng không biết chấp niệm ban đầu của 'Ly' là gì nhưng nếu muốn tiêu trừ nó, thì điều cần thiết là phải bảo đảm Ly sống sót, việc cấp bách là phải vượt qua cái tử kiếp này, chấp niệm gì đó thì từ từ tiêu trừ đi.

    Nghĩ đến đây, Cốc Việt nói với Ly: "Khoảng thời gian này ngươi ở bên cạnh ta, nơi nào cũng không cần đi."

    Nhìn Ly trên mặt che giấu nghi hoặc, Cốc Việt nghĩ đến trước kia nguyên chủ chính là vô cùng không muốn nhìn thấy Ly, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Ly thì hắn sẽ nhớ tới thỏa hiệp của mình với gia tộc, cũng sẽ khiến hắn nhớ đến bản thân không chung thủy với La Văn, chính quy thụ.

    Kỳ thật chính là không dám đối mặt với ích kỷ của bản thân thôi!

    Cốc Việt âm thầm phun tào.

    Cho rằng bản thân là một tình thánh, một mảnh tình thâm đối với La Văn nhưng nếu thật sự yêu hắn như vậy đâu phải luyến tiếc chức vị gia chủ kia?

    Tuy nhiên người khác lại cho rằng nguyên chủ rất chán ghét Ly, cho nên Ly cũng sẽ không chủ động xuất hiện ở trước mặt nguyên chủ.

    Nhưng Ly gần nhất sẽ bị hại, hắn không thể không cẩn thận, cho dù lần đó hắn không phái Ly rời đi chấp hành nhiệm vụ nhưng ngộ nhỡ vào thời điểm hắn không chú ý Ly lại bị La Văn cùng đệ đệ nguyên chủ Cốc Các hại vậy thì quá thua thiệt.

    Cho nên đối với nghi vấn của Ly, Cốc Việt cũng không tính toán vì hắn giải thích nghi hoặc mà là nhàn nhạt bồi thêm một câu "Đây là mệnh lệnh!" Lập tức đem tất cả nghi hoặc của Ly chặn trong lòng.

    "Vâng."

    Ly tỏ vẻ đã biết.

    "Ngươi đã là thư hầu của ta, buổi tối không cần trở về, thu dọn đồ đạc buổi tối ở nới này của ta."

    Trước mắt cách an toàn là bảo vệ như vậy, lại có thể yên lặng quan sát Ly, hắn cũng không tin sớm chiều ở chung, hắn không thể không khiến Ly buông lỏng, lộ ra dấu vết, vì thế hắn sẽ biết chấp niệm của Ly đến tột cùng là cái gì.

    Ly ngừng lại một chút, vẫn còn xác nhận.

    "Trở về thu dọn đồ đạc đi." Cốc Việt nghĩ nghĩ không muốn bổ sung thêm cái gì nữa, để cho Ly trở về chuẩn bị.

    "Vâng."

    Sau khi Ly rời đi, Tiểu Nhất tìm được Cốc Việt.

    "Chủ nhân, thiết lập của ngươi bị phá vỡ khá nhiều rồi!" Tiểu Nhất oán giận nói.

    "Vốn dĩ ta không phải là nguyên chủ, huống chi ta đi đến nơi này chủ yếu là vì giúp Kỳ Thiện, nếu vẫn là dáng vẻ kia của nguyên chủ, ta đây đi đến nơi này liền không có ý nghĩa gì." Cốc Việt nói.

    "Nói là nói như vậy, nhưng.." Tiểu Nhất còn muốn nói thêm gì đó thì bị Cốc Việt mở miệng chặn lại.

    "Ta đến nơi này không phải vì thỏa mãn mong ước biểu diễn."

    Nghe được không vui trong giọng nói của Cốc Việt, Tiểu Nhất không nói thêm gì nữa.

    "Có thời gian ép buộc rời khỏi vị diện không?" Cốc Việt hỏi.

    "Không có, chỉ có Trung Khuyển hoặc là ngài chết đi mới có thể rời khỏi vị diện này." Tiểu Nhất nói.

    "Như vậy ta làm sao biết chấp niệm của Trung Khuyển tiêu trừ hay không tiêu trừ?" Cốc Việt hơi nghi ngờ.

    "Sau khi ngài rời khỏi vị diện, ta sẽ nói cho ngài." Tiểu Nhất giải thích.

    "Được."

    Cốc Việt cẩn thận suy nghĩ, chỉ cần đảm bảo hắn và Ly còn sống, như vậy sẽ luôn có thời gian chậm rãi tiêu trừ chấp niệm đi.
     
    cobematduong, Florolkimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng hai 2020
  4. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    37
    Chương 3.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ☆, Thế giới trùng tộc (2)

    Đêm đó, Ly dọn vào phòng Cốc Việt. Đối với nhất cử nhất động của Ly, có người ngồi không yên im lặng chú ý hai người bọn họ.

    "Chuyện gì xảy ra? Cốc Việt sao lại để Ly dọn vào phòng của hắn?"

    Cốc Các tức muốn hộc máu, vốn dĩ tất cả đều được tiến hành theo như kế hoạch của hắn, chỉ cần nhịn thêm một đoạn thời gian thì chức vị gia chủ Cốc gia sẽ là của hắn, vì sao Cốc Việt đột nhiên lại thay đổi thái độ đối với Ly?

    "Ngươi gần đây làm cái gì?" Cốc Các chất vấn La Văn.

    "Ngươi tại sao lại nói như vậy? Ta gần đây đều đi làm theo lời ngươi nói, đối với Cốc Việt thái độ một chút cũng không thay đổi!"

    La Văn có chút ủy khuất lại có chút thương tâm, hắn không nghĩ đến người trong lòng mình sẽ dùng loại ngữ khí như vậy nói chuyện với mình.

    Cốc Các cảm nhận được á thư trước mắt không vui, bởi vì La Văn không thể thiếu trong kế hoạch của hắn, vì thế hắn khống chế lại tính tình của mình, tiến lên ôm á thư vào trong ngực nhẹ nhàng trấn an.

    "Thật xin lỗi bảo bối, ta không nên phát giận với ngươi, ta chỉ là tưởng tượng đến đáng lẽ ra chẳng bao lâu nữa ta có thể lấy được thân phận gia chủ cưới ngươi về làm thư quân của ta, nhưng hôm nay lại phát sinh biến cố, ta sợ hãi sẽ xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn?"

    "Có thể có chuyện gì ngoài ý muốn?" Cốc Việt không thích Ly, đây là sự thật, có lẽ hắn chỉ muốn để Ly bảo hộ cho hắn đi. "

    Cốc Việt thích hắn, điểm này La Văn có thể trăm phần trăm xác nhận.

    " Bằng không ngày mai ta đi giúp ngươi hỏi một chút. "

    Nhìn Cốc Các còn đang hơi cau mày, La Văn đề nghị.

    " Tốt, vậy cảm ơn bảo bối. "

    Cốc Các cười hôn La Văn một cái.

    " Cùng ta còn khách khí cái gì? "La Văn nhẹ nhàng đấm nhẹ vào ngực Cốc Các, hơi trách móc.

    Bởi vì nhớ Cốc Các rất coi trọng chuyện này, sáng sớm hôm sau, La Văn liền đi đến nhà Cốc Việt, sau khi gõ cửa không ai đáp lại, hắn trực tiếp cầm lấy chìa khóa Cốc Việt cho hắn mở cửa đi đến phòng ngủ của Cốc Việt, sau khi đẩy cửa ra, nhìn cảnh tượng trước mắt La Văn nhịn không được mà kinh hô:

    " Các ngươi tối hôm qua làm cái gì? "

    Chỉ thấy trên chiếc giường thật lớn, hùng trùng cùng thư trùng ôm nhau mà ngủ, thậm chí thân thể thư trùng lộ ở bên ngoài vải dệt ít đến đáng thương, không cần suy nghĩ trong chăn là cảnh sắc triền miên như thế nào.

    " Ai? "

    Cốc Việt hơi không vui hỏi, cho dù là ai vào lúc ngủ say bị người làm bừng tỉnh cũng sẽ không có tính tình tốt.

    Cốc Việt nhìn về phía cửa, một á thư có mái tóc nâu đang nổi giận đùng đùng đứng ở đó, chỉ vào giường với một bộ dáng giận không thể kiềm chế được, rất giống thê tử nhìn thấy trượng phu bị bắt gian tại trận.

    " La Văn? "

    Cốc Việt nhìn một hồi rốt cuốc mới trong trí nhớ của nguyên chủ tìm được thân phận của á thư trước mặt-" Chân ái "mà nguyên chủ cầu còn không được, cũng là một trong thủ phạm khiến hắn cuối cùng phơi thây tại nơi hoang dã.

    " Ngươi tại sao lại ở chỗ này? "

    Cốc Việt có chút kỳ quái La Văn tại sao lại xuất hiện ở đây, phải biết rằng trong trí nhớ của nguyên chủ, vị bạch nguyệt quang chính là không có chuyện gì không lên điện tam bảo (*), mà tình huống vào buổi sáng xuất hiện ở cửa phòng ngủ của nguyên chủ càng là trước nay chưa từng có.

    (*) Ý anh là: Vị bạch nguyệt quang này không có chuyện gì sẽ không xuất hiện a.

    " Ngươi còn hỏi ta? "La Văn có chút không thể tin được chỉ chỉ bản thân mình.

    Cốc Việt nghe đến đó nghĩ thầm ta không hỏi ngươi thì hỏi ai? Cũng không biết là ai không thể hiểu được đến quấy nhiễu người đang trong mộng?

    La Văn cũng không phải muốn để Cốc Việt trả lời vấn đề này, hắn chỉ vào Ly đang trên giường chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, nhìn Cốc Việt chất vấn:" Hắn tại sao lại ở trên giường của ngươi? "

    Cốc Việt nhìn theo phương hướng La Văn chỉ, lúc này mới phát hiện Ly ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn cùng La Văn.

    Vừa thấy La Văn, Cốc Việt lập tức nghĩ đến chuyện phát sinh tối hôm qua, nhịn không được đỡ trán.

    Buổi chiều ngày hôm qua, tất cả mọi thứ vẫn theo phương hướng bình thường mà tiến hành.

    Cốc Việt để Ly rời đi thu dọn đồ đạc sau không lâu Ly đã trở lại.

    " Hùng chủ, ta ở phòng nào? "Ly hỏi.

    Cốc Việt nhìn Ly, nghĩ thầm dù sao đều là muốn để Ly thả lỏng trái tim, cho nên Cốc Viêt để Ly vào phòng ngủ của hắn.

    Nghe an bài này thì thân mình Ly cứng đờ trong chớp mắt, trên mặt nhất thời một mảnh phức tạp, cuối cùng bắt tay vào đem đồ vật bỏ vào phòng ngủ của Cốc Việt.

    Cốc Việt đem một loạt biến hóa của hắn nhìn ở trong mắt, nghĩ Ly vẫn là rất dễ dàng buông lỏng trái tim, như vậy hắn cũng có thể nhanh chóng biết chấp niệm của hắn.

    Nghĩ như vậy, biểu tình Cốc Việt càng thêm vui sướng, cứ như vậy mà tràn đầy chờ mong nhìn Ly thu thập đồ vật.

    Cơm chiều, Ly làm một bữa tối đầy thịnh soạn, không thể không nói, tay nghề của Ly cực kỳ cao, khi đó Cốc Việt thật tình cho rằng để Ly tiến vào ở là một quyết định hết sức sáng suốt.

    Thẳng cho đến tối khi nghỉ ngơi, Cốc Việt muốn hung hăng tát cho mình một cái tát, vì mình mà tìm cách cùng quyết định.

    " Được rồi, ngươi rửa mặt đi. "Cốc Việt dùng khăn lau tóc chậm rãi từ phòng tắm đi ra.

    Vừa tắm xong, tâm tình của hắn không tệ lắm. Không thể không nói, nguyên chủ rất biết hưởng thụ cuộc sống, giường trong phòng cùng phòng tắm đều rất lớn, cũng làm người dùng đều rất thoải mái.

    Nhìn Ly bước vào phòng tắm, Cốc Việt thở dài một hơi. Cho dù nguyên nhân gì, đây là lần đầu tiên hắn và một người ngủ trên một chiếc giường.

    Nhưng vẫn khá tốt, giường của nguyên chủ cũng đủ lớn. Dù cho hắn và Ly hai người đều là tư thế ngủ" Dáng hào phóng ", cũng sẽ không quấy nhiễu được lẫn nhau.

    Vì" Lần đầu tiên "của mình mà mặc niệm hơn mười giây sau đó Cốc Việt cầm lấy đầu cuối (*), muốn nhìn xem có tin tức gì.

    (*) Ha hả, cái này ư? Meo cũng không biết là cái gì a! T^T

    Nghe được cửa phòng tắm bị đẩy ra, Cốc Việt cười ngẩng đầu:

    " Tắm xong.. "?

    Tười cười trên mặt Cốc Việt cứng lại,

    Chỉ thấy một con thư trùng trở về với thiên nhiên đứng ở cửa phòng tắm, nghe được âm thanh liền nhìn Cốc Việt.

    " Ngươi, ngươi còn có thói quen lỏa ngủ (*) a! "

    (*) ngủ lõa thể, ngủ mà không mặc quần áo.

    Cốc Việt âm thầm điều chỉnh vẻ mặt của mình, để cho bản thân không cần có vẻ quá mức giật mình. Cốc Việt suy nghĩ một chút, khả năng người này đều ở nhà mình tắm rửa xong thì ngủ, hôm nay chỉ là không kịp phản ứng khi đổi nơi ở mà thôi. Không phải lỏa ngủ sao, chuyện này thì có cái gì. Ta không thể để Ly cảm thấy xấu hổ, đúng, nói chút gì, hiện tại chính là lúc xoát hảo cảm.

    Sửa sang lại tốt tâm tình của mình, Cốc Việt mang theo biểu tình" Ta hiểu mà ", nhìn thư trùng còn đang đứng ở nơi đó," Xin lỗi, ta chỉ là vừa mới không nghĩ đến. Mỗi người đều có thói quen đi, ta.. "Biết

    Cốc Việt nhìn thư trùng tinh khiết tự nhiên lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi đi về phía hắn, chậm rãi ngồi ở trên đùi hắn.

    Trên đùi hắn?

    Cốc Việt nhanh chóng đẩy Ly ra, đứng lên lui về sau vài bước, sau khi bảo trì một khoảng cách với Ly, lớn tiếng hỏi:" Ngươi đang làm cái gì? "

    Bị đẩy ra Ly hơi cúi đầu, lúc bị đấy ra thì mắt hắn không thể ức chế mà tối sầm lại, nghe được Cốc Việt chất vấn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Việt, nhẹ giọng hỏi:

    " Ngài không cần sao?"
     
    cobematduong, kimnanahacmieudainhan thích bài này.
  5. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    37
    Chương 3.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh ấm rất nhẹ, như là đang hỏi bản thân mình, cũng như là nghi vấn phát ra từ trong lòng.

    "Cái gì?"

    Cốc Việt cảm thấy mình có chút theo không kịp mạch não. Rõ ràng hôm nay tất cả đều rất tốt, vì sao Ly vào phòng tắm sau khi đi ra lại trở nên như vậy khiến hắn không thể hiểu được hắn (Ly) suy nghĩ cái gì.

    "Ngài hôm nay để ta gọi ngài là hùng chủ, lại để ta dọn đến phòng ngủ của ngài, còn không phải là muốn làm chút chuyện gì sao?" Ly nhẹ nhàng hỏi, "Bằng không là vì cái gì?"

    Vì sao lại lập tức đối với hắn tốt như vậy, tốt đến mức hắn vẫn luôn nhịn không được hoài nghi tất cả đều là giả, đều là suy đoán không căn cứ mà hắn nghĩ ra được.

    Hắn thật sự muốn biết vì sao thái độ của hắn lại long trời lở đất như vậy.

    Nghe được vấn đề này, Cốc Việt sững sờ tại chỗ không biết nên trả lời như thế nào.

    Đúng vậy, không có người sẽ vô duyên vô cớ thay đổi thái độ đối với một người, không có người sẽ vô duyên vô cớ đối tốt với một người, không có người sẽ để một người tùy tiện xâm nhập vào cuộc sống sinh hoạt của ngươi, hơn nữa người kia lại là người ngươi vô cùng chán ghét lúc trước.

    Đồng dạng, cũng sẽ không có người sẽ tự nhiên, yên tâm thoải mái mà tiếp nhận một người vô duyên vô cơ đột nhiên thay đổi.

    Nhưng mấu chốt là ta không phải người trước đây!

    Nhưng không thể giải thích như vậy với Ly, hắn sẽ cho rằng hắn (Cốc Việt) điên rồi hoặc là đem hắn bắt lại.

    Cần phải nói như thế nào đây?

    Cốc Việt buồn rầu.

    Cốc Việt nhìn người đối diện hỏi xong sau đó cúi đầu xuống, giống như một chút cũng không chờ mong hắn sẽ trả lời, hắn (Ly) hẳn là nghi hoặc cả một buổi trưa, nhưng lại một chút cũng không lộ ra dấu vết.

    Cốc Việt nghĩ biểu hiện của Ly lúc chiều, làm hắn khó dùng phương thức này hỏi ra.

    Cốc Việt khẽ thở dài, hắn cầm lấy áo khoác mà bản thân đặt ở trên ghế đi lên nhẹ nhàng phủ lên người Ly, nắm tay hắn kéo đến giường rồi ngồi xuống.

    "Xin lỗi, là ta thiếu cân nhắc." Cốc Việt có thể cảm giác được thân thể thư trùng bên cạnh lập tức cứng đờ.

    Cốc Việt trấn an, vỗ bả vai Ly, tiếp tục nói: "Hôm nay ta quả thật thiếu ngươi một lời giải thích. Ngươi cũng biết, ta trước đây rất thích La Văn, thế nhưng một thời gian trước ta phát hiện kỳ thật hắn rất yêu đệ đệ của ta."

    Nghe đến đó, Ly giật mình nhìn Cốc Việt.

    Cốc Việt thu hồi tay đặt trên vai Ly, 'thương tâm' mà nói: "Ta trước kia vẫn không biết hắn yêu Cốc Các, luôn nghĩ là sẽ có một ngày hắn cuối cùng sẽ thích ta. Nhưng nếu hắn cùng Tiểu Các thật tình yêu nhau, ta cũng không nghĩ phá đám bọn họ. Ta từ bỏ."

    Cốc Việt nhìn Ly, khóe mắt hơi phiếm hồng, hắn lôi kéo tay Ly, "Về sau, chúng ta hai người ở bên nhau trải qua ngày tháng của chúng ta đi. Ta sẽ đối tốt với ngươi."

    Những lời này của hắn nửa thật nửa giả, tuy rằng không thể hoàn toàn đánh mất nghi hoặc của Ly nhưng cũng có thể để hắn tiếp thu. Hơn nữa nếu Ly yêu nguyên chủ thì một chút cũng không cự tuyệt hắn.

    Quả nhiên, Ly gật đầu đáp ứng.

    Sau đó, hắn lại nói với Ly về một chút dự định trong tương lai, liền ngủ, ngoài ý muốn mà một đêm mộng đẹp, thẳng đến khi bị âm thanh của La Văn đánh thức.

    Nghĩ đến chuyện phát sinh tối hôm qua, trải qua một buổi tối, quan hệ của Cốc Việt cùng Ly hơi có chút tiến lên từng bước, tuy rằng không rõ ràng, nhưng trước khi đi ngủ hắn có thể cảm nhận được thái độ của Ly đối với hắn không còn một chiều nữa, mà hơi dao động một chút. Đây là chiều hướng tốt, miễn là tiếp tục như vậy, một ngày nào đó tâm Ly sẽ bị hắn mở.

    Ôm kỳ vọng tốt đẹp như thế, Cốc Việt ngủ rất ngon, vốn là hắn và Ly sẽ có một sáng sớm tốt đẹp, tiếp tục xoát hảo cảm.

    Kết quả hiện tại, nhìn La Văn ở đối diện đang tức giận, thái độ của Cốc Việt không thể ức chế mà trở nên xấu đi, hắn nghe La Văn chất vấn, cầm lấy quần áo ở mép giường, chậm rãi đứng lên mặc vào, lạnh nhạt nói:

    "Vì sao Ly sẽ không ở trên giường của ta, hắn là thư hầu của ta, không ở trên giường ta thì là giường của ai?"

    "Ta không phải có ý này, ta là hỏi hắn vì sao xuất hiện ở trong phòng ngủ của ngươi?" La Văn bị ngữ khí nhàn nhạt của Cốc Việt làm cho có chút ngốc, trong dĩ vãng nếu gặp loại tình huống này, Cốc Việt nhất định sẽ sốt ruột giải thích với mình, hiện giờ hắn lại chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng đứng ở đó, ngày hôm qua hắn còn nghĩ rằng Cốc Các ngạc nhiên, lòng nghi ngờ quá nặng, ngày hôm nay hắn đột nhiên phát hiện, hình như, vào lúc bọn họ không biết, trên người Cốc Việt thật sự thay đổi gì đó mà bọn họ không biết.

    "Ta cho rằng thư hầu của ta xuất hiện ở nơi này cũng không có gì kỳ quái, nhưng thật ra ngươi, mới sáng sớm đã không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này của ta, còn ở nơi này kêu gào, nếu không phải hai nhà là thế giao, ta sẽ gọi người đem người 'mời' đi ra ngoài." Cốc Việt nới.

    Sau đó lại nhịn không được trào phúng nói: "Hùng phụ cùng thư phụ của ngươi không có dạy ngươi không được người khác cho phép đã tùy ý tiến vào nhà người khác sao? Ngươi cho rằng ngươi còn là một đứa trẻ sao?"

    La Văn nghe được Cốc Việt vũ nhục, toàn thân đều tức đến phát run.

    Dường như còn không nói đủ, Cốc Việt lại hỏi một câu: "Ngươi vào đây bằng cách nào? Sẽ không dùng thủ đoạn gì không chính đáng đi?"

    La Văn nghe đến đó thật sự nhịn không được, hắn không chịu được lớn tiếng phản bác: "Ta không có! Ta là dùng chìa khóa ngươi đưa cho ta để mở cửa!"

    "A, ngươi không nói ta còn quên mất." Cốc Việt như mới vừa nhớ đến, "Chìa khóa ngươi trả lại cho ta đi, ta đã quên đòi, ngươi thật là, lúc trước không phải không muốn sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm ném đi."

    Lúc trước nguyên chủ đem chìa khóa đưa cho La Văn thì La Văn lại biểu tình kháng cự, cuối cùng nguyên chủ vẫn là khuyên bảo một trận mới "Miễn cưỡng" nhận lấy chìa khóa, hiện giờ xem ra lúc ấy hắn cũng không kháng cự như biểu hiện ngoài mặt, hơn nữa nhìn thái độ từ sáng nay, La Văn này đối với nguyên chủ cũng không phải không thèm để ý.

    "Cho ngươi!" La Văn cầm chìa khóa ném vào người Cốc Việt, "Ai hiếm lạ?"

    Nói xong, liền đẩy cửa rời đi.

    "Ngài không nên nói như vậy." Phía sau, Ly đã mặc tốt quần áo nói.

    Cốc Việt xoay người, hỏi: "Ta đây hẳn là nói như thế nào?"

    Không phải thật sự muốn nghe Ly trả lời, Cốc Việt nói tiếp: "Tối hôm qua không phải đã nói, ta đã từ bỏ hắn, nếu từ bỏ, thì luôn luôn phải làm một chút thay đổi."

    Thấy Ly còn giống như muốn nói gì đó, Cốc Việt đi ra ngoài cửa, "Được rồi, nếu đã thức dậy, liền tắm rửa rồi đi ăn sáng đi, ta cũng không muốn để một chuyện mà ảnh hưởng đến tâm tình tốt buổi sáng!"

    "Ngài, ngài tâm tình rất tốt?" Ly có chút do dự hỏi.

    "Đúng vậy, dù sao đây là bắt đầu khi ta buông La Văn, quan trọng nhất là, hôm nay là ngày đầu tiên ta và Ly cùng nhau thức dậy sáng sớm!" Cốc Việt quay đầu lại nhìn Ly, cười hỏi, "Đây không phải là chuyện đáng giá cao hứng sao?"

    Hắn đứng ở trước cửa quay đầu lại mỉm cười, khuôn mặt bị ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu, toàn bộ trùng như phát ra ánh sáng, khiến ánh mắt trùng nhìn không dời được.

    Ly hơi hơi nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của hắn, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
     
    kimnanacobematduong thích bài này.
  6. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    37
    Chương 4: Thế giới trùng tộc (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Meo meo thích cười

    Mấy ngày nay, Cốc Việt vẫn luôn cùng Ly ở bên cạnh nhau, bất động thanh sắc mà thay đổi thái độ với Ly, bộ dáng của nguyên chủ rất dễ dàng xoát độ hảo cảm, huống hồ Ly lại yêu Cốc Việt.

    Nhiều ngày sớm chiều ở chung, bầu không khí giữa Cốc Việt cùng Ly dần dần nhẹ nhàng hơn, tuy rằng Ly đối với Cốc Việt cung kính vẫn không giảm bớt, nhưng vào lúc ở chung lại nhiều hơn một chút ôn nhu, thiếu đi một ít câu nệ.

    Cốc Việt đã nhiều ngày không ra khỏi cửa, lại không biết hành động gần đây của hắn đã làm một ít Trùng đứng ngồi không yên.

    Mưa gió sắp tới..

    Cốc Việt gần đây tâm tình rất tốt, mỗi ngày có người làm cho hắn đồ ăn tinh xảo khác nhau, khiến cho hắn đã ăn cơm ở bên ngoài nhiều năm quỷ dị mà bắt đầu sinh ra cảm giác gia đình, nghĩ rồi hắn nhìn Ly ngồi đối diện mình, mặt không thay đổi mà nhai thức ăn, cảm giác ăn vào cũng không phải món ngon, thật khó có thể tưởng tượng đồ ăn trên bàn hương vị màu sắc đầy đủ đều từ một con trùng làm ra.

    Không khỏi nảy sinh ra cảm giác tương phản.

    Sau khi ăn xong, bình thường Cốc Việt theo thói quen đi thư phòng đọc sách một lát sau đó ngủ trưa một giấc. Bất quá, hôm nay lại bị vị khách không mời mà đến cắt ngang.

    "Không biết Tiểu Các tìm ta có chuyện gì?"

    Cốc Việt ngồi ở sau án thư, nhìn đệ đệ nguyên chủ đứng ở nơi đó nói ra mục đích hắn đến đây.

    "Ngươi nói có trùng ở X tinh phát hiện ra một nguồn năng lượng mới, muốn ta phái trùng đi tìm hiểu." Cốc Việt nói.

    "Đúng vậy, ca. Thủ hạ của ta lần này đi ra ngoài trong lúc vô tình phát hiện ra một nguồn năng lượng mới ở X tinh, nơi đó không bị trùng khác phát hiện ra, nếu nhà chúng ta có thể đoạt được nơi đó, nguồn thu sẽ tăng lên rất nhiều, không đúng còn có thể khiến địa vị của nhà chúng ta càng tiến thêm một bước." Cốc Các bổ sung nói.

    "Đây quả thật là một chuyện tốt, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là phái ai đi đây?" Cốc Việt nhìn vào mắt Cốc Các hỏi.

    Không hổ là chính quy công của thế giới này, bộ dạng xuất chúng, khí chất lại tốt, toàn bộ trùng gặp mặt hắn thì ấn tượng đầu tiên chính là một hùng trùng được giáo dục tốt. Tính cách rất nhiệt tình, thẳng thắn, chẳng phải là một trùng, thiết kế giết hại thân huynh trưởng của mình, chỉ vì vị trí gia chủ kia.

    Tuy rằng hắn nói hắn yêu La Văn, nhưng trên thực tế hắn thật sự yêu nhất là cái gì thì thật đúng là khó nói ra.

    Cốc Việt hứng thú bừng bừng mà nhìn trùng đực đang nhíu mày trước mắt một bộ "Ta là vì tốt cho gia tộc" tựa như khó khăn, trong lúc lơ đãng thấy được Ly vẫn luôn đứng ở một bên, đôi mắt lập tức sáng lên, cao hứng mà nói: "Có thể để Ly rời đi a! Ly lợi hại như vậy, nhiệm vụ đơn giản như thế hắn nhất định sẽ hoàn thành thật tốt!"

    "Phải không, Ly, ngươi nhất định có thể hoàn thành đúng không?" Cốc Các chờ mong mà nhìn Ly.

    Ly không nói gì, quay đầu nhìn về phía Cốc Việt, chờ hắn phân phó.

    Cốc Việt thưởng thức kỹ thuật diễn của Cốc Các.

    Thật sự, Cốc Các nếu sinh ra ở vị diện kia của hắn, không đi vào giới nghệ sĩ lăn lộn thật sự lãng phí kỹ thuật diễn cấp bậc ảnh đế của hắn.

    Nếu Cốc Việt không phải biết mục đích chân chính của hắn, cũng thiếu chút nữa bị hắn lừa đi.

    Nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ khiến Ly trong nguyên gốc mất mạng, xem ra là mấy ngày hôm trước hắn đuổi La Văn ra ngoài, cho nên lần này Cốc Các liền tự mình đến đây.

    Nói là cái gì phát hiện ra nguồn năng lượng mới, chẳng qua là lấy cớ muốn đem Ly dẫn vào bẫy rập của bọn họ.

    Cốc Việt mới vừa mở miệng muốn cự tuyệt, lại không biết vì cái gì ngừng lại trong chốc lát, hắn rũ mắt.

    Một lát sau, phân phó nói: "Ly, ngày mai ngươi lên đường đi X tinh."

    Ly vừa định gật đầu đáp ứng, lại nghe được Cốc Việt chậm rãi mà nói tiếp thêm một câu,

    "Ta và ngươi cùng đi."

    Ly ngạc nhiên mà nhìn Cốc Việt.

    "Ca.. Ca? Ngươi cũng phải đi?" Cốc Các cũng hơi giật mình.

    "Ừm. Vừa lúc gần đây không có chuyện gì, đi ra ngoài một chút." Cốc Việt giải thích nói.

    "..."

    Cốc Các nói, hắn ở trong lòng nghĩ, cùng đi cũng tốt, có thể một mũi tên hạ hai con chim (*).

    (*) Một công đôi việc.

    Trong ánh mắt chợt lóe lên một tia âm ngoan, đây là chính ngươi yêu cầu đi, vốn đang tính toán để ngươi sống lâu hơn một chút, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi thật sự quá vướng víu.

    "Vậy ca các ngươi chuẩn bị đi, ta đi trước." Cốc Các cáo từ nói.

    "Được, đi đi, chuyện lần này ngươi có công, chờ ta trở lại sẽ thưởng cho ngươi." Cốc Việt nói.

    "Cảm ơn ca!" Cốc Các trong lòng khinh thường nhưng vẫn là cười nói cảm ơn.

    Cốc Các đi rồi, Cốc Việt một lần nữa cầm lấy sách hắn đang xem trước đó, nhưng nhìn trong chốc lát, lại cái gì cũng không nhìn vào.

    Cuối cùng, Cốc Việt thả sách xuống, nhìn về phía Ly từ nãy đến giờ đã bắt đầu trộm nhìn hắn, muốn nói lại thôi, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

    Ly phát hiện hành động nhỏ của mình bị Cốc Việt phát hiện, mặt có chút đỏ, hắn vội vàng điều chỉnh cảm xúc một chút, có chút nghi hoặc hỏi: "Nhiệm vụ lần này ta một mình đi cũng có thể hoàn thành, ngài không cần cùng đi với ta."

    Ly nghĩ lời nói vừa rồi của Cốc Việt, lại nói thêm: "Nếu ngài muốn ra ngoài du lịch, có thể chọn tinh hệ khác, X tinh cũng không phải nơi thích hợp để du lịch."

    X tinh còn có tên là "Nhàn tinh". Cũng không phải để nói nơi đó thích hợp nghỉ ngơi thả lỏng, mà là nói nơi đó là bị chủ tinh để đó không dùng.

    Ở X tinh, ngươi có thể nhìn thấy trùng bất kỳ ở các nơi. Nơi đó không có pháp luật, cường giả vi tôn (*), chỉ cần ngươi có thực lực, như vậy ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho nên nơi đó là rất nhiều tinh đạo hoặc là trùng môn phạm sai lầm dừng lại ở, bọn họ không hề có nguyên tắc, chỉ làm việc yêu thích, cho nên trùng môn sẽ không đi đến nơi đó, cho dù nơi đó phong cảnh như tranh vẽ, tài nguyên rộng lớn.

    (*) Người mạnh là vua.

    Ta đương nhiên biết nơi đó không thích hợp để du lịch!

    Cốc Việt ở trong lòng kêu, yên lặng phun tào: Nếu không phải vì ngươi, ai muốn nguyện ý đi tranh vũng nước đục này? Nếu ta không đi, ngươi theo ý ta không đến nơi bị hại, chúng ta lập tức bị bắt rời khỏi vị diện này, như vậy toàn bộ việc ta làm trước đó không phải đều lãng phí? Vốn là tính toán để ngươi tránh đi chuyện này.

    Cốc Việt nghĩ đến.

    Vừa rồi, ngay lúc hắn vừa định mở miệng muốn cự tuyệt Cốc Các, hệ thống từ lần trước vì hắn giới thiệu xong nội dung ở vị diện này rồi biến mất đột nhiên xuất hiện.

    "Chủ nhân! Chủ nhân! Nhiệm vụ này không thể từ chối!" Tiểu Nhất vội vàng cắt đứt lời Cốc Việt sắp sửa nói ra.

    "Vì sao?" Cốc Việt có chút hoang mang. Nếu đã biết đây là một cái bẫy, Ly cũng có khả năng cao sẽ bỏ mạng ở đây, vì sao không tránh khỏi chứ?

    "Không thể! Đây là một chuyện quan trọng trong vị diện này, Trung Khuyển cần phải đi X tinh, đây là việc không thể sửa đổi!" Tiểu Nhất giải thích nói.

    "Nếu sửa lại sẽ như thế nào?" Cốc Việt tò mò hỏi.

    "Nếu sửa lại, như vậy chủ nhân cùng Trung Khuyển nhất định phải rời khỏi vị diện này!" Tiểu Nhất nói.

    "Như vậy.." Cốc Việt lẩm bẩm nói, đột nhiên nhớ tới gì đó, lại hỏi: "Vậy lần này rời khỏi X tinh lại chết thì sao bây giờ? Chúng ta đây không phải cũng muốn rời khỏi vị diện sao?"

    "Cái này không cần lo lắng." Tiểu Nhất trấn an nói.

    "Lần này ngài có thể đi cùng Trung Khuyển, có ngài ở bên cạnh, ngài có thể bảo hộ Trung Khuyển, thay đổi vận mệnh của hắn. Nếu lần này thành công, như vậy mọi chuyện đều sẽ rời khỏi quỹ đạo gốc, tạo ra kết quả mới."

    "Nói như vậy tương lai ta sẽ tùy ý viết?"

    "Đúng vậy, chủ nhân! Cho nên ngài nhất định không thể từ chối cơ hội lần này!"

    Nghe Tiểu Nhất nói, hắn mới quyết định cùng Ly đi đến X tinh, hy vọng có thể thay đổi kết cục của Ly, cũng vì ngày tháng sau này, hắn vẫn không quên Cốc Các dã tâm bừng bừng muốn lấy tính mạng của hắn đâu.

    Bất quá những chuyện này không thể nói với Ly.

    Cốc Việt suy nghĩ, tìm lấy một cái cớ, nói là hắn còn có chuyện khác phải làm ở X tinh. Hắn đoán Ly nhất định sẽ không tiếp tục hỏi nữa.

    Quả nhiên, Ly nghe được Cốc Việt nói có chuyện khác liền không tiếp tục hỏi, rời khỏi thư phòng đi chuẩn bị đồ vật cần thiết để ngày mai ra ngoài.

    Phong cảnh X tinh đúng như tên gọi. Đường phố vật phẩm rực rỡ muôn màu, trùng cái, á thư ăn mặc thoải mái, mát mẻ, cùng trùng đực ở trên đường phố trêu ghẹo nhau, trên mặt mỗi trùng đều mang theo tươi cười tùy ý, so với nơi khác không giống nhau.

    Đột nhiên, trên đường phố xuất hiện hai trùng đặc biệt.

    Trùng đực có một đôi mắt đào hoa dài tuyệt đẹp, cho dù bị mắt kính che lại, cũng giấu không được bộ dáng giảo hảo (*), huống chi trùng đực kia có khí chất xuất chúng, khiến trùng liếc mắt nhìn thật lâu không thể quên.

    (*) Meo: *gãi đầu* từ này Meo chưa dịch ra được, ^^ để Meo bổ sung sau nhé!

    Ở bên cạnh hắn là một trùng cái, vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng thanh tú có một loại soái khí không giống nhau, trùng cái vẫn luôn đi theo bên người trùng đực, không biết hai trùng này có quan hệ gì, bất quá, từ khí chất nhìn ra được, trùng đực kia không giống như là trùng ở X tinh, là mới đến sao?

    Nhóm trùng ở đây vừa quan sát vừa âm thầm tự hỏi.

    Hai trùng này tự nhiên là Cốc Việt và Ly.

    Vốn dĩ Ly tính toán trộm đi thăm dò nguồn năng lượng mới, mà Cốc Việt lại phản bác ý kiến của hắn.

    "Chúng ta lần này đến đây chủ yếu là thả lỏng, vì sao lại đi trộm, phong cảnh X tinh đẹp như vậy, chúng ta hẳn là hảo hảo thưởng thức một chút!" Cốc Việt nói.

    Nếu chúng ta trộm đi, vậy không phải càng thuận lợi cho những người muốn hại chúng ta sao?

    "Ừ." Ly đáp, hắn nhớ đến Cốc Việt trước đó nói có chuyện khác phải làm, nên cho rằng hắn (Cốc Việt) cần phải làm ở bên ngoài.

    Cốc Việt nhìn biểu tình của Ly liền biết hắn lại nghĩ chuyện khác, bất quá Cốc Việt cũng không có giải thích rõ ràng, để cho Ly cho rằng hắn là vì chuyện khác mới làm như vậy đi, như vậy hành động của hắn ở X tinh liền không cần cố sức giải thích.

    Vì thế sau khi Cốc Việt và Ly đến X tinh, tìm được nơi ở xong liền đi đường phố náo nhiệt nhất X tinh.

    Cốc Việt không phải không cảm nhận được ánh mắt tối hay sáng đánh giá hắn cùng Ly, nhưng hắn cũng không để ý, càng là như vậy, người của Cốc Các liền càng không có cách nào xuống tay.

    Nội dung cụ thể về Ly lúc bị hại chết, Tiểu Nhất không nói cho hắn, cho nên mọi chuyện chỉ có thể cẩn thận, hắn và Ly vẫn luôn ở bên nhau, hơn nữa tốt nhất là ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người mới tốt.

    Vì thế, Cốc Việt tựa như thật sự đến du ngoạn, đi dạo cửa hàng một nhà lại một nhà, nhìn thấy thích liền mua, trong bất tri bất giác, đại đa số trùng ở X tinh đều biết vừa đến X tinh là một trùng đực có tiền, đẹp nhưng có chút ngốc.

    Vào lúc Cốc Việt vừa mới rời khỏi một cửa hàng muốn đi tiếp đến nơi khác, Ly gọi Cốc Việt.

    "Làm sao vậy? Mệt mỏi sao?" Cốc Việt lo lắng hỏi.

    Hai tay Ly cầm đầy đồ vật Cốc Việt mua, lắc lắc đầu tỏ vẻ không mệt, hắn nhìn Cốc Việt nói: "Hùng chủ, đã giữa trưa, ngài nên ăn cơm."

    Ngày thường lúc này Cốc Việt đã dùng cơm.

    Cốc Việt nhìn nhìn thời gian, không ý thức được thời gian thì không cảm giác được, sau khi ý thức được quả thực có chút đói bụng, vì thế Cốc Việt liền đồng ý kiến nghị của Ly, rời khỏi cửa hàng vốn dĩ muốn đến, mang theo Ly tìm được một tiệm cơm.

    Cốc Việt cùng Ly ngồi xuống ở một chiếc bàn bên cửa sổ, gọi xong đồ ăn, Cốc Việt đem đồ vật hôm nay mua đặt bên cạnh, nhìn kỹ xem, hắn hôm nay quả thật đã mua không ít đồ, phỏng chừng mục đích của hắn cũng đạt được không sai biệt lắm, trong chốc lát cơm nước xong có thể về nơi ở nghỉ ngơi một chút, hắn rốt cuộc không phải là tiểu cô nương yêu thích mua sắm ở vị diện này, đi dạo một buổi sáng, hắn cũng mệt mỏi.

    Ngay lúc Cốc Việt và Ly cơm nước xong chuẩn bị rời đi thì, một giọng nói ngả ngớn đột nhiên từ phía sau truyền đến.

    "Ai ôi, đây là tiểu thiếu gia tới từ nơi nào? Lớn lên thật đẹp, nếu đến rồi, liền cùng ca ca về nhà đi!"

    Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người duy trì, có các ngươi ở đây, ta sẽ nỗ lực không bỏ hố!

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...