[HIDE-THANKS]Chương 310: Không có hiểu lầm
[/HIDE-THANKS]
Một giọng nói nhàn nhạt từ trong hư không chậm rãi truyền đến.
Ly long lười nhác ban đầu sau khi nghe nói như thế, phát ra một tiếng gầm cảnh cáo về phía dưới, trong tròng mắt hung tàn chứa đầy quang mang khát máu, âm lãnh tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Phó Thiên Tề đang ngay cả đứng cũng đứng không vững.
- Ngươi.. Là Bạch cô nương của Lưu Hỏa quốc?
Cự long xấu xí, nữ tử áo đỏ tuyệt mỹ, còn có.. Một hài tử năm tuổi phấn điêu ngọc trác.
Tổ hợp này cộng lại.. Đáp án được đưa ra không cần nói cũng biết.
Bạch Nhan giống như không nghe thấy lời hắn nói, môi đỏ mọng hơi nhếch lên độ cong đẫm máu.
- Ly long, giết cho ta!
Giọng nói của nàng tràn đầy sát khí, trong không khí đầy rẫy khí tức xơ xác tiêu điều.
Phó Thiên Tề lau mồ hôi lạnh dưới cằm, lộ ra chút tươi cười lấy lòng:
- Chờ.. Chờ đã, Bạch cô nương, trong này có phải có hiểu lầm gì không?
- Không có hiểu lầm, ai tới ngăn cản ta mang hỏa phượng đi, ta liền giết kẻ đó!
Sắc mặt Bạch Nhan bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng giọng nói kia lại tràn đầy khí phách cuồng ngạo, tròng mắt nàng lạnh như kiếm, lợi hại như băng hàn, lại lạnh tận xương tủy.
- Hỏa phượng? Hỏa phượng gì? Trẫm không biết.
Phó Thiên Tề phẫn nộ xoay người, nổi giận với đám cao thủ tới hộ giá:
- Các ngươi ai bắt hỏa phượng của Bạch cô nương đi? Lập tức trả hỏa phượng về!
Cả đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một gã cao thủ thiên giai đứng ra, giọng nói nhỏ như muỗi:
- Bệ hạ, ngay tại trước đó không lâu, công chúa nàng.. Kêu chúng thần đi bắt một đầu hỏa phượng, định sau khi thuần phục hiếu kính cho bệ hạ.
Rầm!
Thân mình Phó Thiên Tề lại lảo đảo vài cái, nắm chặt lấy tay thái giám ở bên cạnh, mới thoát khỏi cảnh tê liệt ngã xuống đất ở trước mặt mọi người.
Khuôn mặt anh tuấn của hắn thoáng hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Xong rồi!
Phó Bảo Vân tên ngu ngốc này, chẳng những đánh bị thương Đổng Nhược Lan, vọng tưởng kêu Lam Tiểu Vận làm thiếp, nàng ta lại còn dám bắt lại cả yêu thú của Bạch Nhan!
Ngươi nói xem, trên đời này làm gì có người nào to gan lớn mật giống như nàng ta?
- Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi thả hỏa phượng của Bạch cô nương ra!
Phó Thiên Tề hung hăng quay người về phía cả đám người đằng sau, tức giận quát.
Mọi người hơi do dự, đầu hỏa phượng kia đã bị thương không nhẹ dưới hình pháp, giờ phút này sao có thể để cho nó nhìn thấy nữ nhân này?
Bạch Nhan đã triệt để mất đi tính nhẫn nại, nàng khẽ cau mày, nói:
- Ly long, san bằng hoàng cung cho ta, cho dù đào ba thước đất, cũng phải tìm ra hỏa phượng!
Thần nhi có thể biết được đại khái vị trí của hỏa phượng, bằng không, nàng cũng không thể lãng phí thời gian nhiều như vậy ở đây.
Nếu người của hoàng cung đã không phối hợp, nàng chỉ có thể san bằng toàn bộ cung điện!
- Từ đã, Bạch cô nương, cô nương cho ta thêm chút thời gian, ta đây liền trả hỏa phượng lại cho cô nương.
Phó Thiên Tề sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về đám người phía sau càng thêm phẫn nộ:
- Xem ra trẫm không sai sử nổi các ngươi, vậy trẫm mời thái thượng hoàng đi ra, để cho thái thượng hoàng sai sử các ngươi.
Sắc mặt của vài tên thiên giai đều thay đổi, bọn họ tự biết lần này khó thoát khỏi một kiếp, nhận lệnh phái người đi thả hỏa phượng ra.
Gió nhẹ phất qua.
Bạch Nhan đứng trên lưng ly long, đắc ý phô trương mà khí phách.
- Các ngươi nên khẩn cầu hỏa phượng không bị một chút thương tổn nào, bằng không.. Ta sẽ làm ra chuyện gì, chính ta cũng không biết!
Trong lòng Phó Thiên Tề run lên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Nhưng cố tình vào thời điểm này, Phó Bảo Vân đã từ trên mặt đất đứng lên, nàng ta có lẽ ngã bị ngây ngốc còn không biết xảy ra chuyện gì, lại nghe Bạch Nhan nhắc tới hỏa phượng, lập tức tức giận nói.
- Đầu hỏa phượng kia là do bản công chúa bắt đi thì sao? Chẳng qua chỉ là tang vật do Đổng Nhược Lan dựa vào bán rẻ sắc đẹp thu được mà thôi! Nếu tang vật này rơi vào Đổng gia ta, vậy là của Phó Bảo Vân ta! Các ngươi ai dám cướp nó đi?
Ly long lười nhác ban đầu sau khi nghe nói như thế, phát ra một tiếng gầm cảnh cáo về phía dưới, trong tròng mắt hung tàn chứa đầy quang mang khát máu, âm lãnh tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Phó Thiên Tề đang ngay cả đứng cũng đứng không vững.
- Ngươi.. Là Bạch cô nương của Lưu Hỏa quốc?
Cự long xấu xí, nữ tử áo đỏ tuyệt mỹ, còn có.. Một hài tử năm tuổi phấn điêu ngọc trác.
Tổ hợp này cộng lại.. Đáp án được đưa ra không cần nói cũng biết.
Bạch Nhan giống như không nghe thấy lời hắn nói, môi đỏ mọng hơi nhếch lên độ cong đẫm máu.
- Ly long, giết cho ta!
Giọng nói của nàng tràn đầy sát khí, trong không khí đầy rẫy khí tức xơ xác tiêu điều.
Phó Thiên Tề lau mồ hôi lạnh dưới cằm, lộ ra chút tươi cười lấy lòng:
- Chờ.. Chờ đã, Bạch cô nương, trong này có phải có hiểu lầm gì không?
- Không có hiểu lầm, ai tới ngăn cản ta mang hỏa phượng đi, ta liền giết kẻ đó!
Sắc mặt Bạch Nhan bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng giọng nói kia lại tràn đầy khí phách cuồng ngạo, tròng mắt nàng lạnh như kiếm, lợi hại như băng hàn, lại lạnh tận xương tủy.
- Hỏa phượng? Hỏa phượng gì? Trẫm không biết.
Phó Thiên Tề phẫn nộ xoay người, nổi giận với đám cao thủ tới hộ giá:
- Các ngươi ai bắt hỏa phượng của Bạch cô nương đi? Lập tức trả hỏa phượng về!
Cả đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là một gã cao thủ thiên giai đứng ra, giọng nói nhỏ như muỗi:
- Bệ hạ, ngay tại trước đó không lâu, công chúa nàng.. Kêu chúng thần đi bắt một đầu hỏa phượng, định sau khi thuần phục hiếu kính cho bệ hạ.
Rầm!
Thân mình Phó Thiên Tề lại lảo đảo vài cái, nắm chặt lấy tay thái giám ở bên cạnh, mới thoát khỏi cảnh tê liệt ngã xuống đất ở trước mặt mọi người.
Khuôn mặt anh tuấn của hắn thoáng hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Xong rồi!
Phó Bảo Vân tên ngu ngốc này, chẳng những đánh bị thương Đổng Nhược Lan, vọng tưởng kêu Lam Tiểu Vận làm thiếp, nàng ta lại còn dám bắt lại cả yêu thú của Bạch Nhan!
Ngươi nói xem, trên đời này làm gì có người nào to gan lớn mật giống như nàng ta?
- Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi thả hỏa phượng của Bạch cô nương ra!
Phó Thiên Tề hung hăng quay người về phía cả đám người đằng sau, tức giận quát.
Mọi người hơi do dự, đầu hỏa phượng kia đã bị thương không nhẹ dưới hình pháp, giờ phút này sao có thể để cho nó nhìn thấy nữ nhân này?
Bạch Nhan đã triệt để mất đi tính nhẫn nại, nàng khẽ cau mày, nói:
- Ly long, san bằng hoàng cung cho ta, cho dù đào ba thước đất, cũng phải tìm ra hỏa phượng!
Thần nhi có thể biết được đại khái vị trí của hỏa phượng, bằng không, nàng cũng không thể lãng phí thời gian nhiều như vậy ở đây.
Nếu người của hoàng cung đã không phối hợp, nàng chỉ có thể san bằng toàn bộ cung điện!
- Từ đã, Bạch cô nương, cô nương cho ta thêm chút thời gian, ta đây liền trả hỏa phượng lại cho cô nương.
Phó Thiên Tề sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn về đám người phía sau càng thêm phẫn nộ:
- Xem ra trẫm không sai sử nổi các ngươi, vậy trẫm mời thái thượng hoàng đi ra, để cho thái thượng hoàng sai sử các ngươi.
Sắc mặt của vài tên thiên giai đều thay đổi, bọn họ tự biết lần này khó thoát khỏi một kiếp, nhận lệnh phái người đi thả hỏa phượng ra.
Gió nhẹ phất qua.
Bạch Nhan đứng trên lưng ly long, đắc ý phô trương mà khí phách.
- Các ngươi nên khẩn cầu hỏa phượng không bị một chút thương tổn nào, bằng không.. Ta sẽ làm ra chuyện gì, chính ta cũng không biết!
Trong lòng Phó Thiên Tề run lên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Nhưng cố tình vào thời điểm này, Phó Bảo Vân đã từ trên mặt đất đứng lên, nàng ta có lẽ ngã bị ngây ngốc còn không biết xảy ra chuyện gì, lại nghe Bạch Nhan nhắc tới hỏa phượng, lập tức tức giận nói.
- Đầu hỏa phượng kia là do bản công chúa bắt đi thì sao? Chẳng qua chỉ là tang vật do Đổng Nhược Lan dựa vào bán rẻ sắc đẹp thu được mà thôi! Nếu tang vật này rơi vào Đổng gia ta, vậy là của Phó Bảo Vân ta! Các ngươi ai dám cướp nó đi?