[Edit] Y Hậu Khuynh Thiên - Tiêu Thất Gia

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Miuly, 10 Tháng mười hai 2018.

  1. Hắc Phác Hân Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 179: Trắng trợn cướp đoạt (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên, sau khi xong lời này, đầu đám người xung quanh oanh một tiếng, trong mắt đều là không dám tin, nhiều hơn là mờ mịt.

    Không phải Thương Vương tuyên bố Bạch Nhan là nữ nhân của hắn sao, mà con hoang kia cũng là của hắn mà? Nhưng người Bạch gia đã phơi bày một tin tức vô cùng chấn động!

    Bạch Nhan nàng.. thật sự là hoa khôi Phượng Lâu!

    "Ngươi ăn rắm!"

    Tả hộ pháp ở đây để bảo vệ Bạch Tiêu, miễn là Bạch Tiêu không gặp phải nguy hiểm, hắn có thể không cần xuất thủ!

    Nhưng đột nhiên nghe thấy có người nhục mạ chủ tử nhà hắn, hắn tức khí nhảy dựng lên, phẫn nộ nói: "Ngươi nói ai là hoa khôi? Ngươi nghe cho rõ ta nói đây! Lão tử là hộ pháp của Phượng Lâu! Nếu nàng là hoa khôi, ta còn phải tới bảo vệ Bạch công tử sao?"

    Lần này, tầm mắt mọi người lại nhìn Tả hộ pháp đang giận dữ.

    Mấy người Vu Phi sửng sốt một chút, nhìn tình huống này.. nam nhân này không phải thị vệ Bạch gia?

    Sau đó, bọn họ liền cười lạnh.

    Hộ pháp của Phượng Lâu?

    Phượng Lâu đó là chỗ nào? Lâu chủ Phượng Lâu đã tương đương với Hoàng đế, hộ pháp tồn tại giống như Tướng quân vậy.

    Ngươi đã gặp một tướng quân đi bảo vệ một nhi tử thế gia chưa? Đúng là nực cười!

    "Ngươi là hộ pháp Phượng Lâu?" Vu Dung cười lạnh một tiếng, "Vậy ta đây chính là Lâu chủ Phượng Lâu! Đừng cho rằng ta không biết, ngươi chỉ là một vị khách chơi của Bạch Nhan, vì tham luyến mỹ mạo của nàng, mới tới đây bảo vệ Bạch Tiêu thôi."

    Tả hộ pháp tức tới run, nhảy dựng lên, một bàn tay đánh về phía Vu Dung, bực bội nói: "Ngươi muốn hại ta? Vậy trước tiên ta sẽ không để ngươi dễ chịu!"

    Một chưởng này, hắn dùng rất nhiều sức, lập tức đánh bay Vu Dung ra ngoài, thân thể nàng chật vật rơi mạnh xuống đất, rầm một tiếng ngã vào quầy hàng bên đường.

    "..."

    Vu Dung phát ra một tiếng kêu chói tai, tay nàng ôm bụng thật chặt, máu tươi từ dưới hai chân chạy xuống, khiến đáy mắt nàng lộ ra vẻ kinh hoảng.

    "Ta.. Con của ta.."

    Bạch Chấn Tường cũng bị dọa, nhanh chóng tới bên Vu Dung, khi nhìn thấy máu chảy dưới chân Vu Dung, khuôn mặt tuấn tú hơi trắng bệch.

    "Dung Nhi!"

    "Tướng công.. Cứu ta.. Đứa bé.."

    Vu Dung đau tới mức vẻ mặt trắng bệch, bấu chặt ống tay áo Bạch Chấn Tường, nước mắt trào dâng chảy không ngừng như dòng suối.

    "Không có chuyện gì cả Dung Nhi, con của chúng ta không có chuyện gì." Bạch Chấn Tường an ủi mấy lần, trợn mắt cho Vu Phi một ánh nhìn đầy ý tứ, để hắn chiếu cố Vu Dung, sau đó mới đứng dậy, dùng ánh mắt bức ép nhìn chằm chằm Bạch Tiêu.

    "Không phải ngươi có đan dược trị thương sao, nhanh lấy một viên ra đây cho mẫu thân ngươi dùng!"

    Bạch Tiêu nhếch môi băng lãnh: "Ta đã nói, đan dược là của tỷ ta, ta không có tư cách đưa nó cho ngươi đâu."

    "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tỷ ngươi có năng lực gì chẳng lẽ ta lại không biết sao? Mau đưa đan dược trị thương cho ta, đó là nương của ngươi, trong bụng nàng là đệ đệ ngươi!"

    Bạch Chấn Tường giận tới đau tim, Bạch Tiêu nói không có tư cách dùng đan dược này, vậy lấy đâu tư cách đưa cho người ngoài? Huống gì Vu Dung mang thai chính là con của hắn!

    Nghĩ tới đây, Bạch Chấn Tường giận tới không để ý gì nữa, vọt tới trước mặt Bạch Tiêu muốn cướp đan dược.

    Tay của hắn còn chưa chạm được vào Bạch Tiêu, thì đã bị một bàn tay cản lại.

    "Hôm nay thật sự ta đã được mở mang kiến thức, gặp được dạng cường đạo như này," Tả hộ pháp lạnh lùng cười một tiếng, "Vì đứa con hoang nào đó của một nữ nhân, ngay cả con trai ruột cũng muốn ra tay! Nếu không phải chủ tử để chúng ta bảo vệ Bạch thiếu gia, sẽ không biết được các ngươi khi dễ hắn như thế nào."
     
  2. Hắc Phác Hân Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 180: Trắng trợn cướp đoạt (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vu Dung ban đầu đang nằm nửa sống nửa chết trên đất, nghe xong lời này, mí mắt hơi động một chút, vẻ mặt hiện lên tia kinh hoàng.

    Không! Không có khả năng, chuyện của nàng đã che giấu rất kín, làm sao có thể bị người phát hiện được?

    "Bạch thiếu gia," Tả hộ pháp cúi đầu nhìn Bạch Tiêu, thấp giọng nói, "Hữu hộ pháp đã quay về tìm tỷ của ngươi, không bao lâu nữa hắn sẽ tới đây, bây giờ ngươi hãy đưa ra quyết định, trước mắt ta sẽ đối phó với nam nhân này.."

    Hắn không tận lực đè thấp giọng, nên lời vẫn truyền vào tai Bạch Chấn Tường, lời này khiến Bạch Chấn Tường giận tím mặt.

    "Chuyện của Bạch gia chúng ta, lại cần một khách chơi nhúng tay hay sao? Thiên hạ đều là phụ mẫu, Bạch Tiêu và Bạch Nhan phải bị thiên lôi giáng xuống đánh chết!"

    Lời của hắn, đồng nghĩa với việc đã chứng thực cho Vu Dung.

    Con ngươi Bạch Tiêu hơi âm trầm, ngực liên tục phập phồng, hắn siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt lạnh như băng xẹt qua tia giá rét.

    Nếu như chỉ có Vu Dung nói câu này, đám người sẽ không tin tưởng, nhưng hôm nay người mở miệng chính là Bạch Chấn Tường!

    Là cha ruột của bọn họ!

    Bạch Tiêu rất muốn hỏi một câu, bọn họ vẫn còn do hắn sinh ra sao? Hay là nhặt được?

    "Bạch Tiêu, ngươi không nói lời nào là có ý gì? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nhất định phải giao đan dược ra đây!"

    Bạch Chấn Tường thấy Bạch Tiêu im lặng không nói, còn tưởng hắn chột dạ, nghĩ muốn cướp đan dược một lần nữa.

    Khi nhìn thấy hành động của hắn, Bạch Tiêu nhanh chóng lùi ra sau mấy bước: "Hắn không phải phụ thân ta, ta cũng không còn là người Bạch gia, ngươi muốn làm gì thì làm."

    Câu này đã tỏ rõ quyết định của Bạch Tiêu.

    Bất luận là Bạch Chấn Tường sống hay chết, đều không liên quan gì đến hắn..

    * * *Cùng lúc đó, trên đường phố tấp nập, một đạo thân ảnh rực lửa nhanh chóng xẹt qua, tốc độ kia như một cơn cuồng phong, làm người xung quanh đều ghé mắt nhìn theo.

    Nhưng vì Bạch Nhan đi quá vội, không chú ý đến người phía trước, hình như người kia cũng đang thất thần, căn bản không thấy Bạch Nhan được, nên ầm một tiếng đâm vào nhau.

    Trong chớp mắt, bước chân Bạch Nhan dừng lại, nàng khẽ cau mày, ổn định cước bộ, rồi mới nhìn nam nhân bị nàng đụng phải.

    Nam nhân này đoán chừng khoảng 40 tuổi, một thân y phục cẩm hoa toát lên khí chất bất phàm, dung nhan tuấn mỹ hơi tái nhợt, bờ môi trắng bệch khẽ run lên.

    "Ngươi không sao chứ?" Bạch Nhan nghĩ tại nàng đi quá vội vã, lúc này mới đâm vào nam nhân trước mặt, xin lỗi nói: "Ta còn có việc gấp cần phải đi ngay, nếu có cơ hội ta sẽ chuộc lỗi vì chuyện hôm nay."

    Thân thể nam nhân này tất nhiên không tốt, bị nàng va vào nên kinh hãi một chút, đáng tiếc là trong đầu nàng chỉ nghĩ đến Bạch Tiêu, không có thời gian để tâm tới chuyện này.

    "Ta không sao."

    Nam nhân mỉm cười, nụ cười của hắn hơi yếu ớt, nhưng cũng không giận khi bị Bạch Nhan đụng phải.

    Nhưng..

    Khoảng khắc hắn ngẩng đầu, sắc mặt lập tức đông cứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Nhan, cảm xúc mang theo có kinh ngạc, kinh hỉ.. và kích động.

    Giống, quá giống!

    Trên đời này sao có thể xuất hiện người giống như như vậy?

    Nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần, nữ tử bên cạnh đã gấp gáp rời đi, thậm chí đầu còn không ngoảnh lại một chút đã biến mất.

    "Thiếu gia."

    Một lão giả chầm chậm bước ra ngoài, đỡ thân thể hư nhược của nam nhân, lông mày khẽ nhíu một cái.

    Nam nhân trung niên bấu chặt cánh tay lão giả, giọng nói run rẩy: "Nha đầu này rất giống nàng! Ngươi nói xem có đúng là nàng đã trở về rồi không? Nhưng nếu là nàng, tại sao lại không nhận ra ta chứ?"
     
  3. Hắc Phác Hân Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 181: Thiếu gia Dược Môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thiếu gia.." Ngữ khí lão giả hơi bất đắc dĩ, "Lúc đại tiểu thư mất tích cũng lớn trạc tuổi nha đầu này, đó không thể nào là nàng được."

    Nghe xong câu này, tâm tình nam nhân như đưa đám.

    Đúng vậy, thoạt nhìn nha đầu này cũng tầm 20 tuổi, không thể là nàng được.

    "Thế nhưng, nếu không phải nàng, tại sao lại giống nhau đến thế? Ngươi lập tức đi tra thân phận nha đầu này! Trong vòng một ngày đưa tới cho ta! Khụ khụ khụ!"

    Muội muội đã mất tích nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối không thể buông một tia hi vọng nào!

    Nói xong lời này, nam tử lại ho khan kịch liệt, tay hắn bụm chặt miệng, khi hắn hạ tay, hai vũng máu cực chói mắt.

    "Thiếu gia.." Lòng lão giả lo lắng, "Chúng ta vẫn nên về Dược Môn thôi, chí ít Dược Môn có nhiều luyện đan sư, nhất định có thể điều trị tốt cho thiếu gia.. Huống gì, Môn chủ hắn.."

    Nam nhân trung niên cười khổ lắc đầu: "Bệnh trạng của ta ta rõ, mấy năm nay, vì chứng bệnh này, ta mới không rời khỏi Dược Môn, bây giờ ta đã chỉ còn hai năm tuổi thọ, nên ta chỉ muốn hai năm này sống.."

    Nếu Bạch Nhan ở đây, nghe được hai chữ "Dược Môn", nhất định sẽ đoán ra thân phận của nam nhân này.

    Trong đại lục, có tam đại môn phái ẩn thế.

    Phân biệt là Thánh địa, Dược Môn, Phiêu Miểu tiên phủ.

    Thánh địa thì đông đảo cường giả, Tiên phủ thì thần bí phi phàm, Dược Môn thì lấy luyện đan sư làm trọng.

    Đồng thời, các sư phụ của nàng vốn không hợp với Dược Môn!

    Đương nhiên, không hợp nhau không có nghĩa cả đời không qua lại với nhau, nhưng Dược Môn khá cao ngạo, dù cho thực lực không bằng thánh địa, nhưng thuật luyện đan đã trấn áp thánh địa một bậc.

    Mỗi lần đan dược sư tụ họp, các sư phụ đều rất tức giận, hơn nữa còn thề nhất định phải nhận một đệ tử có thiên phú luyện đan cao, hung hăng khiến bọn họ xấu mặt.

    Thế nên, mới có sự tồn tại của Bạch Nhan..

    "Khụ khụ!" Nam tử trung niên tiếp tục ho khan, thân thể của hắn yếu không thể ra gió, giống như lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.

    Lão giả vội lấy ra một viên đan dược, mặt ủ chau mày nói: "Thiếu gia, người vẫn nên ăn đan dược vào, ít ra có thể.."

    Lời hắn còn chưa dứt, nam nhân đã đẩy tay lão giả ra, khóe miệng cười nhạt: "Như ta mà nói, còn sống không phải là còn khổ sao? Nếu có thể chết sớm thì đã tốt hơn."

    "Thiếu gia, tiểu thư mất tích, người lại như vậy, chẳng phải Môn chủ sẽ khổ cả đời sao? Với lại, người còn chưa tìm được tiểu thư.."

    Lão giả đau khổ khuyên nhủ.

    Cơ thể nam nhân trung niên run lên: "Đúng rồi, ta còn chưa tìm được nàng, làm sao có thể chết được, Cổ lão, đưa đan dược cho ta, ta sống nhiều hơn một ngày, có lẽ.. sẽ có cơ hội nhìn thấy nàng."

    Quan trọng hơn, nha đầu kia.. có lẽ có quan hệ với nàng?

    * * *

    Chuyện ở đó, Bạch Nhan đương nhiên không biết.

    Lúc nàng chạy tới chỗ Bạch Tiêu, đã thấy Bạch Chấn Tường đánh nhau với Tả hộ pháp.

    "Tỷ."

    Bạch Tiêu nhìn thấy Bạch Nhan, hai mắt sáng lên.

    "Tiêu Nhi, ta đến muộn, ngươi không sao chứ?"

    Bạch Nhan ảo não nói.

    Trước đó Hữu hộ pháp tới tìm nàng, đúng lúc Hoa La nói với nàng, người duy nhất biết được chân tướng là bà đỡ kia đã chết rồi, nàng nóng lòng tìm kiếm chân tướng, vì thế, Hữu hộ pháp mới không tìm được nàng trong cổ trạch.

    Vừa nghĩ đến bà đỡ chẳng hiểu sao lại chết, thêm Bạch Tiêu bị người đánh, lòng nàng toát lên lửa giận hừng hực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Chấn Tường đang giao chiến với Tả hộ pháp.

    "Cao Nghĩa, tránh ra!"
     
  4. Hắc Phác Hân Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 182: Sẽ không tha thứ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tả hộ pháp hơi sửng sốt, nắm đấm của hắn không thể dừng, nên tung một quyền đấm Bạch Chấn Tường bay ra ngoài.

    Đợi Bạch Chấn Tường ngã sấp mặt trong đám người, lúc này hắn mới ngượng ngùng lấy lại tinh thần: "Chủ tử, vừa nãy ta không thể ngừng tay được.."

    "Không trách ngươi, ngươi đứng sang một bên."

    Gương mặt Bạch Nhan bao phủ một lớp băng sương, lạnh lùng đảo mắt qua Bạch Chấn Tường và đám người Vu gia đang đứng chờ: "Lúc nãy.. là ai ra tay đánh Tiêu Nhi?"

    Tính sổ, phải nhắm vào tên bắt đầu!

    Vẻ mặt Vu Phi thay đổi, vừa rồi hắn nghe lầm chăng, nam nhân dùng một quyền đánh bại Bạch Chấn Tường, lại gọi Bạch Nhan là chủ tử?

    Không có khả năng, Bạch Nhan này hẳn phải là một phế vật mới đúng!

    Có lẽ Bạch Nhan đã phát hiện ra ánh mắt kinh hãi, lạnh nhạt liếc qua, khóe miệng câu lên một đường cong: "Là ngươi ra tay?"

    "Ta.." Vu Phi khẽ cắn môi, nói, "Chuyện này không liên quan đến ta, là Bạch Tiêu tư tàng đan dược trước, đồng thời còn cho một người ngoài dùng nó!"

    Bạch Nhan cười lạnh một tiếng: "Nếu là ngươi, vậy cũng không cần nói nhiều."

    Ầm!

    Nàng thả người vọt tới, nhấc chân tung một đạp vào mặt Vu Phi, một cước kia vô cùng uy mãnh, thậm chí Vu Phi đã liên tục ngăn cản nhưng không thể, để Bạch Nhan đá vào mặt hắn.

    Phốc phốc!

    Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Vu Phi như thanh kiếm bay ra ngoài, đập vào một quầy hàng nhỏ khác, máu tươi không ngừng chảy ra, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

    Toàn bộ đường xá, đều lặng ngắt như tờ, ngay cả những người nghị dị về Bạch Tiêu cũng bị dọa mà ngậm miệng lại, cả đám mở to hai mắt, nhìn thân ảnh nữ tử hồng y tuyệt mỹ.

    "Bạch Nhan nàng.. không phải là phế vật ư?"

    "Mà thủ đoạn này của nàng.. Quá độc ác." Một cước này, cũng không thể giải quyết toàn bộ ân oán, tay Bạch Nhan đã bắt lấy Vu Phi, dùng sức bóp chặt, lập tức, một âm thanh tê tâm liệt phế la tới kinh thiên động địa.

    "Bạch Nhan, ngươi.. ngươi dừng tay!"

    Cơ thể Vu Dung còn chưa khôi phục, bắt gặp hành động của Bạch Nhan, sợ tới sắc mặt tái nhợt, tâm can đau từng trận.

    "Hắn là cữu cữu ngươi, mau dừng tay!"

    Cữu cữu?

    Bạch Nhan khịt mũi coi thường.

    "Ta chỉ thừa nhận người Lam gia là cữu cữu của ta, một tên họ Vu, từ lúc nào mà trở thành cữu cữu của ta?"

    "Huống gì, ta không hề quên, sáu năm trước, vì kẻ gọi là cữu cữu này muốn thuận lợi đột phá, mà đem ta bán cho một lão đầu 50 tuổi!"

    "Năm đó, ta không đồng ý bán mình, ngươi lại nói ta là bạch nhãn lang lòng lang dạ sói! Ta nói ngươi muốn bán nữ nhi, có thể bán Bạch Chỉ và Bạch Nhược.."

    "Nhưng các ngươi liền mắng ta độc ác, năm đó cư nhiên ép buộc ta làm thiếp cho cái lão đầu 50! Vậy ý định bán ta các ngươi muốn tính toán thế nào đây?"

    Tê!

    Mỗi chữ mỗi câu của Bạch Nhan, khiến mỗi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh.

    Bọn họ chỉ biết Vu Dung có ý định bán Bạch Nhan, lại không ngờ rằng, nàng ác độc tới như vậy! Hơn nữa còn có thể nói những lời vứt hết mặt mũi như thế.

    Ngày đó Bạch gia cũng không phải không mua nổi một viên đan dược tam phẩm, tại sao còn muốn mang nữ nhi ra đổi? Bạch Nhan không đồng ý, liền mắng nàng là lòng lang dạ sói? Là bạch nhãn lang?

    Ai mới thật sự là bạch nhãn lang đây?

    Thấy những ánh mắt trào phúng ném về mình, tim Vu Dung run rẩy, cưỡng từ đoạt lý nói: "Vậy Bạch gia ta cũng nuôi ngươi nhiều năm như thế, xem như ngươi không giúp chúng ta, sao có thể làm hại chúng ta?"

    "Ta hại các ngươi hay các ngươi dùng trăm phương ngàn kế để hại ta?" Bạch Nhan không thu tay, chân còn dùng sức mà dẫm lên ngực, dẫm khiến hắn phun máu ba lần.
     
  5. Hắc Phác Hân Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 183: Sẽ không tha thứ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hôm nay, Bạch Nhan ta ở đây tuyên bố, Vu gia tất vong! Ai dám ngăn cản, giết không tha!"

    "Bạch Nhan, ngươi.." Vu Dung giận run, hạ thân chảy máu thêm nhiều, dường như đã rút cạn khí lực của nàng.

    Bạch Chấn Tường ho khan hai tiếng, hắn dùng tay đỡ chặt ngực, ánh mắt phẫn nộ nhìn chòng chọc vào Bạch Nhan.

    "Ngươi trừng cái gì mà trừng!" Tả hộ pháp thấy Bạch Chấn Tường dám trừng Bạch Nhan, tức giận chạy tới trước mặt Bạch Chấn Tường, quăng một bạt tai lên mặt hắn.

    Cố tình chịu một cái tát này, ngay cả một câu Bạch Chấn Tường cũng không dám nói, sắc mặt khó coi hệt như bị táo bón.

    Xem như hắn không có đầu óc, nhưng vừa rồi trong giây phút ngắn ngủi giao thủ với Tả hộ pháp, tự nhiên phát hiện, thực lực của hắn cũng là Thiên giai!

    Thậm chí, đã đạt đến Thiên giai cao cấp! Mà hắn chỉ là một trung cấp mà thôi!

    "Tướng công! Ngươi không sao chứ?" Vu Dung hơi cuống quýt, rồi phẫn nộ nhìn sang Bạch Nhan, "Bạch gia, ngươi đối xử với ta như vậy còn chưa tính, nhưng hắn là phụ thân ngươi, ngươi lại để cho khách chơi đối xử với phụ thân ngươi như vậy sao?"

    Vẻ mặt Bạch Nhan lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lùng: "Cao Nghĩa, vả miệng cho ta!"

    Câu này vừa dứt, Cao Nghĩa đang xắn tay áo lập tức lao tới trước mặt Vu Dung, tung một cái tát vào mặt Vu Dung, khiến khuôn mặt nàng sưng phồng lên.

    Sắc mặt Bạch Chấn Tường đại biến, hắn dùng sức chống đỡ thân thể, một bộ đau lòng nói: "Bạch Nhan, tốt xấu gì ta cũng là phụ thân ngươi, ta chỉ muốn ngươi hối cải mà thôi, tại sao ngươi sống chết cũng không chịu nghe, còn nhẫn tâm như vậy?"

    "Các vị," Nói tới đây hắn cũng không cho Bạch Nhan cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, "Các ngươi tới đây mà xem, nữ nhi tốt của ta đối đãi với cha nó như thế nào! Chưa kể nàng là hoa khôi Phượng Lâu, còn để khách chơi tùy ý ức hiếp phụ thân mình, dạng nữ nhi này, sẽ chết không được yên thân!"

    Bạch Nhan nhếch môi, cũng không ngăn cản Bạch Chấn Tường, chỉ im lặng dẫm chân lên người Vu Phi, cười như không cười nhìn nước miếng Bạch Chấn Tường văng tung tóe.

    Giờ khắc này, quần chúng vây xem ngày càng nhiều, bọn họ nghe được câu chấn động như vậy, đều tỏ ra kinh ngạc không nói nên lời.

    Trời ạ, bọn họ không nghe lầm chứ, Bạch Nhan chính là hoa khôi Phượng Lâu?

    Ngay lúc tất cả đang chấn kinh, một giọng nói tức giận truyền tới: "Bạch Nhan, không nghĩ đến ngươi chính là loại người này!"

    Giọng nói này rất quen thuộc, quen thuộc làm Bạch Nhan khẽ nhấc mày, tầm mắt lạnh nhạt liếc qua sắc mặt tái xanh của Nam Cung Dực.

    "Bị đánh hai trăm bản, ngươi hồi phục nhanh như vậy sao?"

    Nam Cung Dực biến sắc, hắn có thể hồi phục nhanh thế này, cũng nhờ phụ hoàng chịu thiệt bỏ rất nhiều vốn liếng, đưa đan dược Tứ phẩm trân bảo của hoàng thất cho hắn.

    Đan dược Tứ phẩm tổng cộng chỉ có hai viên, một viên cho hắn, một viên cho Lân Nhi, mới giúp hắn hồi phục nhanh như vậy.

    Về phần Bạch Nhược.. không thể có được đan dược Tứ phẩm này.

    "Hừ, nếu không phải bản Thái tử hồi phục nhanh, sẽ không biết ngươi làm ra chuyện câu dẫn người, thật sự làm bản Thái tử buồn nôn cực điểm!" Vẻ mặt Nam Cung Dực khó coi, nắm tay cũng run rẩy.

    Nếu ngươi không biết nhìn thấy, còn tưởng Bạch Nhan cho hắn đội nón xanh.

    Bạch Nhan không để ý Nam Cung Dực, quay đầu nhìn Bạch Chấn Tường, ánh mắt lạnh băng: "Ta không biết là kẻ nào nói với ngươi chuyện ta là hoa khôi Phượng Lâu, nhưng cái tật xấu dễ tin người của ngươi, tới chết vẫn không đổi được!"

    "Nhưng.." Nàng nhếch môi, cười âm u, "Mặc kệ ngươi làm cái gì với ta, ta cũng không để ý, nhưng ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào muốn thương tổn Tiêu Nhi!"
     
  6. Hắc Phác Hân Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 184: Nàng là chủ tử Phượng Lâu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Cung Dực cười xùy một tiếng.

    Hắn tới khá muộn, không thấy cảnh Bạch Chấn Tường giao chiến với Tả hộ pháp, còn tưởng Bạch Chấn Tường tức giận tới thổ huyết.

    Hiện tại nghe Bạch Nhan nói, nên liên tục cười lạnh: "Ngươi chỉ là một nữ nhân thanh lâu nho nhỏ, có thể không tha thứ cho ai đây? Nếu không phải ỷ vào Đế Thương, ngươi có thể làm mưa làm gió sao? Bây giờ nếu Đế Thương biết ngươi là hoa khôi Phượng Lâu, để xem hắn có còn muốn ngươi nữa hay không!"

    Trước đây hắn còn muốn nạp nữ nhân này làm thiếp, thế nhưng một nữ nhân không có tự tôn tự ái, ngay cả làm nha hoàn cho hắn cũng không có tư cách!

    "Ồ, vậy mà ta không biết cơ, từ bao giờ mà ngay cả hoa khôi Phượng Lâu là ai các ngươi cũng biết thế? Làm sao ta không biết Phượng Lâu có hoa khôi vậy?"

    Âm thanh kiều mị truyền tới từ phía sau, pha chút lạnh lẽo, khiến lòng đám người run lên.

    Bạch Nhan nhếch môi, từ lúc nàng tiếp quản Phượng Lâu, nữ tử Phượng Lâu đã không phân biệt mạnh yếu, đồng thời.. danh hiệu hoa khôi cũng biến mất từ lâu.

    Đám người tự động tránh thành một lối, cho nhóm người phía sau đi vào.

    Dẫn đầu bọn họ là hai nữ tử mỹ mạo.

    Thần sắc hai nữ tử đều yêu mị, nếu nói điểm khác nhau, nữ tử phía trước trong yêu mị mang theo chút lạnh lùng, người còn lại.. chân chính mị hoặc lòng người.

    "Sở Nương? Đó không phải Sở Nương của Phượng lâu sao? Tại sao nàng lại tới đây?"

    "Vừa rồi Sở Nương ở trước mặt nói nữ nhân kia không phải hoa khôi Phượng Lâu là có ý gì?"

    Mọi người đều giật mình, sững sờ nhìn nhóm người nhanh chân đi tới.

    Phượng Lâu bỏ danh hiệu hoa khôi, chuyện này chỉ có nội bộ Phượng Lâu mới biết, cũng không thông báo ra bên ngoài, điểm duy nhất là, cuộc thi hoa khôi hàng năm không tồn tại nữa.

    Chủ yếu là năm đó Bạch Nhan đã nói, hoạt động cốt lõi của Phượng Lâu là thu thập tình báo trong thiên hạ, không cần thiết lãng phí thời gian vào chuyện này, cho nên, Phượng Lâu mới bỏ đi cuộc thi hoa khôi.

    Bàn tay đang vả mặt Vu Dung của Tả hộ pháp dừng lại, hắn từ từ đến trước mặt Hoa La, nửa quỳ cung kính trên mặt đất: "Thuộc hạ tham kiến Lâu chủ!"

    Oanh!

    Lâu chủ?

    Mọi người bị danh xưng này dọa cho sợ, kinh ngạc nhìn sang Hoa La.

    Nàng là Lâu chủ Phượng lâu, là vị ngang hàng với hoàng đế của Lưu Hỏa quốc?

    Tuổi còn trẻ như thế sao?

    Vẻ mặt Hoa La lạnh lẽo: "Bản Lâu chủ sai ngươi bảo vệ Bạch công tử, tại sao ngươi lại để Bạch công tử bị thương?"

    Tim Tả hộ pháp run lên: "Thuộc hạ biết tội, xin Lâu chủ trừng phạt!"

    "Người trừng phạt ngươi không phải ta, nhưng đoán là, bây giờ nàng cũng không rảnh mà phạt ngươi," Hoa La nhếch môi, đôi mắt quyến rũ xẹt qua tia lạnh băng, con ngươi liếc qua Bạch Chấn Tường đang khiếp sợ, "Bạch Chấn Tường, một kẻ ngu xuẩn như vậy, đúng là khiến ta được mở rộng tầm mắt."

    Một chút bằng chứng cũng không có, chỉ dựa vào một ít suy đoán, liền vũ nhục Bạch Nhan là hoa khôi Phượng Lâu, còn dám tuyên bố trước mặt mọi người?

    "Hoa.. Hoa lâu chủ.." Khoảnh khắc trông thấy Hoa La, Bạch Chấn Tường hơi cà lăm.

    Đây là người mà khoảng thời gian này hắn muốn nịnh bợ, là người mà vô duyên gặp mặt.

    Hiện tại cứ như thế sống sờ sờ đứng ngay trước mặt hắn.

    Hắn còn chưa kịp thoát khỏi khiếp sợ, giọng nói lạnh băng của Bạch Nhan đã truyền tới: "Hoa La, trước mắt hãy trói hết người của Vu gia lại cho ta!"

    Nàng.. Đây là đang ra lệnh cho Lâu chủ Phượng Lâu làm việc cho nàng ư?

    Bạch Chấn Tường thấy Bạch Nhan tìm chết mà ra lệnh cho Hoa La, lập tức cảm giác cơ hội đã tới, đứng dậy quát lớn: "Bạch Nhan, là ai cho ngươi cái lá gan nói chuyện với Lâu chủ Phượng Lâu?"
     
  7. Hắc Phác Hân Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 185: Nàng là chủ tử Phượng Lâu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phốc phốc."

    Hoa La đột nhiên bật cười thành tiếng, ngữ khí châm chọc và đùa cợt: "Bạch Chấn Tường, ngươi nói xem ngươi là ngốc thật hay giả ngốc đây? Chủ tử nhà ta không phân phó ta làm việc, chẳng lẽ cho ngươi làm chắc?"

    "Hoa.. Hoa lâu chủ, ta chỉ.."

    Bạch Chấn Tường đang định giải thích vài câu, đột nhiên phản ứng kịp, hai mắt mở to vì kinh ngạc, biểu hiện chấn kinh.

    "Hoa lâu chủ.. Ngươi.. Ngươi vừa gọi nàng là gì?"

    Kỳ thực, lúc mà Tả hộ pháp gọi Hoa La là Lâu chủ, Bạch Chấn Tường nên đoán ra thân phận của Bạch Nhan rồi.

    Nhưng cố tình lúc đó hắn chỉ nghĩ làm cách nào lấy lòng Hoa La nhằm gây dựng mối quan hệ, hoàn toàn quên mất xưng hô của Tả hộ pháp, trong lúc nhất thời đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

    "Bạch Chấn Tường, hẳn là ngươi nên cảm tạ vận khí của mình, nếu không, ngươi đã sớm chết rồi."

    Chủ tử muốn tra ra cái chết của Lam Nguyệt trước, hiện giờ, do bà đỡ đã chết rồi, nàng muốn điều tra thân phận nhất định cần tới Bạch gia, nếu không vì điểm này, Bạch gia đã sớm bị diệt!

    Đương nhiên, Bạch Chấn Tường nhờ vận khí mà nhặt về cái mạng, nhưng hôm nay hành động của hắn, cho dù không chết cũng bị chủ tử làm cho lê lết!

    Nói xong câu này, Hoa La cũng không để tâm đám người đang khiếp sợ, chậm rãi tới trước mặt Bạch Nhan, đầu gối nửa quỳ trên đất, cung kính: "Chủ tử, thuộc hạ tới chậm, xin chủ tử trách phạt!"

    Bạch Nhan một thân hồng y, đứng giữa đám người, cuồng phong khẽ thổi, tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt thế.

    Con ngươi lạnh nhạt nhìn xuyên qua vẻ tái nhợt của Bạch Chấn Tường, khóe môi câu lên độ cong đầy lạnh lẽo.

    Bước chân Bạch Chấn Tường lảo đảo, dùng sức dựa lưng vào cây, mới không ngã xuống.

    Chỉ là tâm hắn, như bị một cây châm dữ dội đâm vào, đau đớn không ngừng.

    Những ngày qua hắn hao tâm tốn sức như thế, là vì cái gì? Không phải muốn nịnh bợ Hoa La sao?

    Nhưng bây giờ có kẻ nói cho hắn, nữ nhi bị hắn vứt bỏ, lại chính là chủ tử Hoa La!

    Có buồn cười hay không?

    Bạch Chấn Tường hối hận, tâm cũng bị nhíu tới đau, nếu sớm biết Bạch Nhan có thân phận này, bắt đầu từ ngày nàng quay về, hắn nên đỗi đãi cho thật tốt!

    "Tại sao có thể như vậy?"

    Trên nét mặt tái nhợt của Nam Cung Dực đầy vẻ không dám tin, hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt thâm trầm mà đau đớn.

    Lúc nãy, khi nghe thấy Bạch Nhan là hoa khôi Phượng lâu, trong lòng hắn thấy may mắn! May mắn lựa chọn của năm đó, còn ngầm châm chọc Đế Thương muốn thú một nữ nhân ai cũng có thể lấy làm chồng.

    Nhưng hiện tại.. Lâu chủ Phượng Lâu tự mình nói cho thế nhân, Bạch Nhan không phải là hoa khôi, mà là chủ tử Phượng Lâu!

    Đây chính là Phượng Lâu nha, tồn tại tương đương với hoàng tộc! Dựa vào cái gì mà Bạch Nhan có thể nắm giữ Phượng Lâu chứ?

    Nàng dựa vào cái gì!

    So với Bạch Chấn Tường hối hận và Nam Cung Dực đau lòng, người xung quanh ban đầu là chấn kinh, rồi xem thường.

    "Thì ra Bạch gia vẫn chưa rõ thân phận thực sự của Bạch Nhan, đã nói nàng là hoa khôi Phượng Lâu, phi, còn nói là thân nhân của nàng, thế mà ngay cả chứng thực cũng không cần mà bêu xấu nàng rồi!"

    "Khó trách tỷ đệ Bạch Nhan tuyệt tình như vậy, cho ta cái dạng thân nhân này, ta cũng không cần."

    Trước đó những người này còn chỉ trích Bạch Tiêu, nhưng so với những gì Bạch Chấn Tường làm, Bạch Tiêu ngỗ nghịch bất hiếu không đáng nhắc tới.

    Gặp phải dạng thân nhân này mà không ngỗ nghịch, chẳng lẽ vẫn muốn hiếu thuận hay sao?

    Chuyện này nếu đổi thành người khác, cũng không làm nổi.

    Nghe người xung quanh nghị luận không giấu giếm, nét mặt Bạch Chấn Tường co lại, mấy lần hắn muốn mở miệng, nhưng khi thấy dáng vẻ lạnh lùng của Bạch Nhan, tất cả đều không nói thành lời..
     
  8. Hắc Phác Hân Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 186: Có mẹ kế liền có hậu cha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không có khả năng, nhất định là ta nghe nhầm, Bạch Nhan sao có thể là chủ tử Phượng Lâu được?"

    Trong lúc mọi người còn trầm mặc, một âm thanh chói tai vang lên.

    Vu Dung đầy máu, trên mặt không có biểu hiện gì, đôi mắt đầy vẻ dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Bạch Nhan.

    Sao nàng tin được..

    Sáu năm trước Bạch Nhan còn là nữ nhân mặc cho nàng làm thịt, thế mà sáu năm sau đã thành chủ tử Phượng Lâu?

    Xem như Phượng Lâu muốn thần phục, cũng phải thần phục Nhược Nhi và Chỉ Nhi, Bạch Nhan thì tính là cái gì? Ánh mắt của Lâu chủ Phượng Lâu quả nhiên kém nhất thiên hạ!

    Hoa La giương môi, châm chọc nhìn Vu Dung ngã trên mặt đất: "Ngươi là mẹ kế của chủ tử nhà ta? Quả đúng là có mẹ kế liền có hậu cha."

    Câu cuối cùng là Hoa La nói cho Bạch Chấn Tường, khiến Bạch Chấn Tường xấu hổ mà không có cái lỗ để chui vào.

    Nếu như người nói là người khác, hắn còn phản bác đôi câu, nhưng ở trước mặt Hoa La, hắn không có cái gan đó.

    "Mẫu thân!"

    Lúc Bạch Nhan đang tới chỗ phu thê Bạch Chấn Tường, một âm thanh mềm mại phát ra từ không trung.

    Cước bộ của nàng dừng lại.

    Trong khoảnh khắc, tầm mắt mọi người cũng nhìn vào không trung.

    Bốn con Ngân Lang kéo một vương tọa, cưỡi gió mà tới, lưu lại trong không trung một vệt ngân sắc.

    Trên vương tọa, nam nhân tóc bạc như mị, coi rẻ chúng sinh, tay hắn đặt trên vương tọa, gương mặt tuyệt diễm vô song cười cao ngạo.

    Bên cạnh nam nhân còn có một đứa bé phấn điêu ngọc trác, dáng ngồi tương tự nam nhân, giống như yêu nghiệt một lớn một nhỏ, kinh diễm khiến người ta không thể dời mắt.

    Vút!

    Mèo trắng trong ngực đứa bé nhảy xuống trước, hóa thành một vệt sáng trắng, lao vào ngực Bạch Nhan, đầu lưỡi trắng nõn liếm mặt Bạch Nhan, phát ra một tiếng kêu: "Meo."

    Không thể không nói, từ sau khi rời khỏi Thánh đảo, tiểu Bạch Hổ càng ngày càng giống mèo, đôi khi Bạch Nhan cũng quên thân phận của nó là Bạch Hổ.

    Nhưng..

    Sau khi Tiểu Mễ lao vào ngực Bạch Nhan, sắc mặt Đế Thương đen lại, ánh mắt nhìn Tiểu Mễ muốn chém nó thành trăm mảnh.

    "Mẫu thân."

    Bạch Tiểu Thần nhảy khỏi vương tọa, chạy tới trước mặt Bạch Nhan, nâng lên gương mặt dáng yêu, nhu thuận nói: "Thần Nhi nghe nói có người bắt nạt cữu cữu."

    "Không sao, mẫu thân có thể giải quyết," Bạch Nhan khẽ xoa đầu Bạch Tiểu Thần, hơi cười, lại đem tầm mắt chuyển sang Đế Thương, "Sao ngươi lại tới đây?"

    Đế Thương nhanh chân rời khỏi vương tọa, một thân trường bào màu tím, tà mị mà bá khí.

    "Em vợ tương lai bị bắt nạt, bổn vương sao có thể không tới?"

    Bạch Tiêu vốn đang kinh ngạc, nghe câu này của Đế Thương, khóe môi giật giật mấy lần.

    Tại sao lại bị Đế Thương gọi là em vợ.. Trong lòng hắn vẫn khó tiếp nhận.

    "Là kẻ ngu xuẩn nào khi dễ em vợ của bổn vương?"

    Đế Thương liếc mắt, mắt phượng mang theo hàn khí, từ từ rơi vào người Bạch Chấn Tường.

    Bịch bịch!

    Bạch Chấn Tường chịu không nổi kinh hãi này, bịch bịch quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy: "Thương Vương, ta.."

    "Vương gia!"

    Không đợi Bạch Chấn Tường dứt lời, Vu Dung lập tức đứng dậy, mặt nàng bây giờ ngay cả nương nàng cũng đã nhận không ra nữa, nhưng khóc tới mười phần đáng thương.

    "Xin vương gia làm chủ cho chúng ta!"

    Đám người ngạc nhiên.

    Đây.. Vu Dung chẳng lẽ bị đánh đến ngốc rồi? Rõ ràng Thương Vương vì bảo vệ tỷ đệ Bạch Nhan mà đến, còn muốn hắn làm chủ cho bọn nàng ư?
     
  9. Hắc Phác Hân Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 187: Xem Đế Thương như đồ đần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vu Dung không để ý Bạch Chấn Tường đang liều mạng giật ống tay áo của nàng, khóc lóc thê thảm: "Thực sự vương gia, năm đó ngươi trúng xuân dược, người ngươi nhặt được ở ven đường không phải Bạch Nhan, mà là nữ nhi Bạch Chỉ của ta, ta thật sự không đành lòng ngươi bị người lừa gạt như thế, lúc này mới cả gan nói ra sự thật, xin vương gia làm chủ!"

    Xoạt!

    Đám người xôn xao.

    Chưa kể những người khác, ngay cả Nam Cung Dực cũng mở lớn mắt, không thể tin nổi lời của Vu Dung.

    Bạch Nhan nhếch môi, Vu Dung vì đạt được mục đích, thật đúng là thề không bỏ qua, bây giờ ngay cả thanh danh của Bạch Chỉ cũng không thèm để ý..

    "Vu Dung!"

    Bạch Chấn Tường thấy ánh mắt Đế Thương lạnh lùng, sắc mặt hơi tái nhợt, cho dù bọn họ muốn nói ra chuyện này, nhưng cũng không phải vào bây giờ!

    "Ý của ngươi là.. Ngày đó, người cùng bổn vương.. Là Bạch Chỉ?" Gương mặt tuyệt mỹ của Đế Thương tràn ngập ý cười.

    Nhưng nụ cười đó rất âm trầm, âm trầm khiến Bạch Tiểu Thần ở một bên theo bản năng lùi ra sau hai bước.

    Ngay lúc này cha bại hoại.. Thật là đáng sợ..

    "Đúng vậy.." Vu Dung ôm bụng thật chặt, "Vương gia, Bạch Nhan chẳng những giả mạo Chỉ Nhi, mà còn cho người đánh ta, hại con của ta.. Xin vương gia làm chủ."

    Lúc này Bạch Chấn Tường mới kịp phản ứng, Vu Dung ngu xuẩn tự làm mình thảm hại như vậy, còn hại hắn và Bạch Nhan bất hòa, chết không có gì đáng tiếc, nhưng..

    Đứa bé trong bụng nàng là người Bạch gia, nếu hiện tại kịp thời cứu, còn có thể nhặt về một mạng, nếu muộn thì thật sự không được nữa.

    "Vu Dung, ngươi câm miệng cho ta," Bạch Chấn Tường gấp gáp trừng mắt với Vu Dung, quay người dập đầu với Đế Thương, "Vương gia, Vu Dung động thai khí, cầu xin vương gia cho chúng ta đi trước, dù sao đứa bé cũng vô tội."

    "Sổ sách còn chưa tính rõ ràng, ai dám rời đi?" Đế Thương cong môi cười lạnh, "Nhan Nhi, xem ra Vu Dung này chẳng những là mẹ ghẻ với ngươi, ngay cả đối đãi với con ruột cũng không hơn gì, vì muốn trèo lên bổn vương, liền bôi nhọ thanh danh nữ nhi mình."

    Không đúng sao?

    Vu Dung ở trước mặt mọi người tuyên bố Bạch Chỉ không còn trong trắng, đây chẳng phải bôi nhọ thanh danh nữ nhi thân sinh sao?

    Nghe vậy, Vu Dung ngây ngốc một chút: "Không.. Không phải như vậy.. Chỉ Nhi nàng thật.."

    "Ngươi cho rằng ta không biết chuyện Bạch Chỉ vụng trộm với người, bây giờ còn muốn giá họa cho bổn vương?" Đế Thương ôm chặt Bạch Nhan vào trong ngực, con ngươi bá khí nhìn phu thê Bạch Chấn Tường đang quỳ trên đất, "Huống gì, bổn vương vẫn không biết, các ngươi lấy đâu ra tự tin, cho rằng bổn vương có thể đem Nhan Nhi nhận lầm thành Bạch Chỉ?"

    Mọi người nhìn nữ tử được bảo hộ trong ngực Đế Thương, đã hơi hiểu ra.

    Xem như ngày đó Đế Thương trúng xuân dược, cũng không có khả năng nghe lời Vu Dung, nhận lầm Bạch Nhan thành Bạch Chỉ được! Dung mạo hai người này vốn không cùng đẳng cấp, ngũ quan cũng không có chỗ nào giống nhau!

    Nàng tự tin ở đâu mà cho rằng Đế Thương sẽ tin nàng?

    Vu Dung trợn tròn mắt, trong tình huống bình thường, dù Đế Thương không tin cũng phải điều tra chứ? Đợi Đế Thương điều ra ra, sẽ phát hiện nữ nhân đêm đó không phải là Bạch Nhan.

    Tại sao Đế Thương không điều tra, đã lập tức tin tưởng nữ nhân đêm đó là Bạch Nhan rồi?

    "Bạch Nhan, ngươi mau nói, ngươi nói người đêm đó không phải là ngươi! Ngươi lừa gạt người khác như thế, lương tâm ngươi có an ổn được không?" Vu Dung bặm môi, phẫn hận nhìn chăm chăm vào Bạch Nhan.

    Bạch Nhan nhíu mày: "Mỗi đêm ta đều ngủ rất an ổn, không biết được ban đêm ngươi có thấy nương ta tới đòi mạng không."

    Vừa dứt lời, Bạch Nhan thấy trong mắt Vu Dung cuống quýt, khóe môi cong lên cười lạnh.
     
  10. Hắc Phác Hân Hân

    Bài viết:
    0
    Chương 188: Chờ bổn vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên, Lam Nguyệt chết, có liên quan đến nữ nhân này?

    Nhưng, so với Bạch Nhan, những người khác không có suy nghĩ gì khác, chỉ cho rằng Vu Dung quá khắt khe, khắt khe với tỷ đệ Bạch Nhan, Lam Nguyệt thân là mẫu thân thân sinh của bọn họ, đương nhiên sẽ phải tìm nàng ta tính sổ.

    Vu Dung vừa lấy lại tinh thần, liền thấy Bạch Nhan đứng trước mặt, hối hoảng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

    Bạch Nhan nhếch môi: "Chỗ ta có một viên đan dược, có thể để đứa bé trong bụng ngươi không mất đi.."

    Vu Dung vốn đầy cảnh giác, nghe xong càng thêm cảnh giác.

    Bạch Nhan sẽ tốt bụng như vậy?

    "Chỉ là, con của ngươi đã chết rồi, không có chuyện sống lại, nhưng viên đan được này của ta, có thể giúp nó tiếp tục trưởng thành kể cả khi đã chết, còn nhanh hơn quá khứ, đợi qua ba tháng, ngươi sẽ sinh hạ tử thai."

    Đáy mắt Vu Dung hiện lên vẻ hoảng sợ: "Ngươi muốn làm gì?"

    Bạch Nhan không trả lời nàng ta, hướng Bạch Chấn Tường: "Ngươi vì đứa bé của một nam nhân khác, mà đối đãi với nhi tử mình như thế, vậy ta đợi đứa bé này được sinh ra, rồi nhỏ máu nhận thân.. khiến ngươi đau tới không muốn sống!"

    Trông thấy vẻ mặt Bạch Nhan nghiêm túc, Bạch Chấn Tường khẽ giật mình, hắn nhìn sang Vu Dung, hỏi: "Điều nàng nói là thật?"

    Vu Dung cắn chặt môi: "Tướng công, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nàng đang châm ngòi ly gián, ta làm sao có thể.. Làm sao có thể mang thai đứa bé của nam nhân khác được? Với lại, đứa bé đã chết.. Tại sao có thể có máu?"

    Nàng hối hận, hối hận vì đã nghe lời nương, vì để đạt được cái vỏ rỗng Bạch gia, mà mang thai con của nam nhân khác!

    Nhưng tên đã bắn ra không thể thu về, nàng quyết không để bị Bạch Nhan hù dọa, trên đời này cũng không có loại đan dược có khả năng như vậy!

    "Bất luận ngươi có tin hay không, sau ba tháng, tất cả đã có thể chứng minh."

    Bạch Nhan không cho Vu Dung cơ hội phản ứng, lấy ra một viên đan dược nhanh tay bỏ vào Vu Dung, ừng ực một tiếng, Vu Dung trực tiếp nuốt vào. Nàng hoảng sợ trừng mắt, muốn dùng ngón tay móc đan dược ra.

    "Vô dụng thôi, đan dược của ta gặp nước đã tan, hòa cùng một thể với ngươi rồi, đời này không tách ra được." Bạch Nhan cười lạnh một tiếng.

    Khi dễ đệ đệ của nàng? Vậy nàng để nàng ta rơi vào tuyệt vọng! Ba tháng này, nàng ta sẽ chịu đựng đủ!

    "Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta đã nói gì với ngươi không?" Bạch Nhan chuyển tầm mắt sang Bạch Chấn Tường, "Ta đã nói, không trả lại đan dược, ta sẽ khiến thực lực của người về lúc ban đầu! Hiện tại xem ra, ngươi đã không trả đan dược.."

    Ý của nàng rất rõ ràng.

    Hoặc là trả đan dược, hoặc là để thực lực thụt lùi về trước, cuối cùng biến thành một phế vật.

    "Ta là phụ thân ngươi!" Bạch Chấn Tường hốt hoảng hét lên.

    Cho đến lúc này, hắn còn muốn đem cái thân phận đó ra đe dọa Bạch Nhan, lại nghiễm nhiên quên rằng, ngày đó, hắn thề son sắt như thế nào mà đuổi nàng khỏi phủ..

    "Ngươi muốn giải quyết hắn như thế nào?"

    Bỗng dưng, âm thanh âm thầm vang lên bên tai Bạch Nhan, khiến nàng nôn nao ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ của nam nhân.

    Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần tới mức Bạch Nhan có thể cảm nhận được hô hấp của nam nhân, nàng muốn lùi ra sau hai bước, nhưng nam nhân đã giữ chặt tầm lưng nàng, không để nàng lui.

    "Ta dự định làm thực lực hắn thụt lùi."

    Nàng không có ý định phế Bạch Chấn Tường luôn, mà làm cho hắn từ Thiên giai thụt lùi, đến khi trở thành một phế vật, khiến hắn cảm nhận được bất lực và sợ hãi..

    "Đợi bổn vương.."

    Nói xong, áo bào Đế Thương xẹt qua trước mặt nàng, như một trận gió phất qua hai gò má, sau nửa ngày, một thân ảnh nam nhân yêu nghiệt đã đứng trước mặt Bạch Chấn Tường
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...