[Edit] Y Hậu Khuynh Thiên - Tiêu Thất Gia

Discussion in 'Truyện Drop' started by Miuly, Dec 10, 2018.

  1. Chương 169: Trả lại đồ cưới (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật sự?" Bạch Nhan nghi hoặc liếc xuống hạ thân Đế Thương, nếu hắn chưa từng có nhu cầu, thì tại sao nàng không làm cái gì, cũng khiến nam nhân này phản ứng?

    Đế Thương chú ý tới ánh mắt Bạch Nhan, khóe môi giương lên: "Bây giờ chuyện ngươi biết càng nhiều, bổn vương càng không có khả năng tha cho ngươi."

    Trong nháy mắt sắc mặt Bạch Nhan tối sầm lại: "Những chuyện đó là ngươi nói cho ta biết."

    "Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng đã biết rất nhiều bí mật của ta, nên nhất định phải ở bên cạnh ta."

    "Ta hối hận khi hỏi vấn đề này có được không?"

    "Muộn rồi.."

    Đế Thương cười nhạt, nữ nhân xui xẻo bị hắn dây dưa, làm sao có thể tùy tiện ném đi được?

    Ánh mắt Bạch Nhan hơi đổi: "Nếu như ngươi thật sự muốn thú ta, vậy trước khi thành thân không được phép trèo lên giường của ta, nếu không, dù sau này ta có chết nhất định sẽ không chấp nhận ngươi."

    Đế Thương trầm ngâm nửa ngày, thấp giọng nói: "Bổn vương đồng ý với ngươi."

    Còn nhiều thời gian, thù của sáu năm trước, chắc chắn sẽ có ngày phải báo!

    Đến lúc đó, chắc chắn hắn phải làm cho nàng ba ngày ba đêm không xuống giường được!

    "Ta sẽ phân phó người chuẩn bị phòng cho ngươi", Bạch Nhan cắn răng, "Đợi vương phủ xây xong ngươi lập tức trở về đi."

    "Được." Đế Thương không chút do dự đồng ý.

    Vương phủ xây xong? Đoán chừng cả đời này cũng không xong được..

    Bạch Nhan nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, khi có cơ hội nàng sẽ đưa Thần Nhi đi.

    "Lúc này không còn sớm, ta muốn đi nghỉ trước, ngươi tùy ý đi."

    Đế Thương chăm chú nhìn hướng nữ tử rời đi, gương mặt yêu nghiệt bá khí nở nụ cười: "Xem ra, đã đến lúc bổn vương phải lấy thê tử.."

    * * *

    Bên này Bạch Nhan an bình, thì bên kia Bạch gia đã lộn xộn.

    Đầu tiên, Đế Thương thông cáo Bạch gia, để Bạch gia trả lại tất cả tài nguyên cho Lam gia, còn nữa, có người thấy Bạch Chỉ ở Phượng Lâu tiếp khách, dọa cho người Bạch gia phải vội tới Phượng Lâu muốn đưa Bạch Chỉ về.

    Nhưng người Bạch gia chưa thấy mặt Bạch Chỉ đã bị đánh quay về.

    Lại thêm Phượng Lâu không thừa nhận giữ Bạch Chỉ, sau khi người Bạch gia trở về càng nghĩ càng không yên lòng, liền tới hình ti tìm Bạch Chỉ.

    Nhưng hình ti báo rằng Bạch Chỉ còn ở lao ngục, bọn hắn chỉ có thể xấu hổ quay về, trong lòng hoài nghi người kia có phải nhìn nhầm Bạch Chỉ rồi hay không..

    Thế nhưng, muốn cứu Bạch Chỉ, nhất định phải trả lại toàn bộ đồ cưới của Lam Nguyệt, những đồ cưới đó đều đã dùng hết, bọn hắn đâu còn nữa?

    Cuối cùng Vu Dung vẫn phải tới phủ Thái tử, đem tất cả bảo vật mà khi trước Bạch Nhược muốn lấy về, sau đó, Bạch Chấn Tường một lần nữa dùng thực lực chèn ép người, bức bách thế lực phía dưới giao nộp vàng bạc.

    Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lưu Hỏa quốc đều buồn rầu chở đến, Bạch gia cũng đã thân bại danh liệt, thậm chí có người muốn đầu nhập vào Lam gia.

    Một thế lực mạnh hơn, nhưng đã mất đi tâm của người phía dưới, cuối cùng sẽ không cường đại được nữa, nhưng bây giờ Bạch Chấn Tường không quản được nhiều như vậy..

    Chờ đồ cưới gom đủ thì là một tháng sau.

    Bạch Nhan ngồi nghiêm trong phòng khách, lặng lẽ nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Bạch Chấn Tường, khóe môi cong lên: "Số đồ cưới này ta sẽ đối chiếu với tờ danh sách, thiếu một loại cũng bắt các ngươi phải phun ra!"

    "Bạch Nhan, ngươi thật sự không để ý đến tình nghĩa cha con?" Hai mắt Bạch Chấn Tường tràn ngập phẫn nộ và căm hận, "Ngươi thành thật cho ta, khiến Thương Vương bức bách Bạch gia chúng ta, có phải do ngươi làm hay không!"

    Bạch Nhan đặt chén trà xuống, rũ mắt cười nhạt: "Bất kể có phải là ta hay không, chuyện này là thứ mà Bạch gia nên nhận! Với lại, đây chỉ là khởi đầu mà thôi! Đừng quên, ngươi có ngày hôm nay cũng do nương ta si tình đem đan dược nhường cho ngươi, ngươi cho rằng những đan dược này có thể dùng tốt như vậy sao?"

    Bạch Chấn Tường cười lạnh một tiếng: "Nếu còn ta đã trả, số đan dược đều đã bị ta ăn, chẳng lẽ ngươi muốn ta phun ra?"

    "Ta không cần ngươi phun ra.." Bạch Nhan dừng một chút, khẽ cười duyên, "Nhưng ta có thể khiến thực lực của ngươi thụt lùi về lúc trước, cũng xem như ngươi trả lại đan dược."
     
    Last edited: Jan 19, 2019
  2. Chương 170: Uy hiếp (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Toàn thân Bạch Chấn Tường chấn động, hắn có một cảm giác, nữ nhân này nói được, nhất định sẽ làm được.

    "Bạch Nhan, ta là phụ thân của ngươi!" Hắn nắm chặt nắm đấm, hai mắt phẫn nộ, "Ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt Bạch gia chúng ta sao?"

    Bạch Nhan cười hờ hững: "Nếu ngươi không muốn thực lực thụt lùi về lúc trước, vậy thì phải trả số đan dược mà nương ta đưa ngươi không thiếu một viên!"

    Bắt đầu từ khi nàng quay lại Lưu Hỏa quốc, đã làm tốt kế hoạch, năm đó Bạch Chấn Tường cầm vật gì từ Lam Nguyệt, nàng nhất định muốn hắn trả lại không thiếu một thứ!

    Trong mắt Bạch Chấn Tường tràn ngập trào phúng: "Trước đây xem phân lượng ở tình nghĩa cha con, ta mới không quá phận với ngươi, nhưng hiện tại ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa!"

    Bạch Nhan cau mày cười nhạt, chẳng lẽ.. trong tay Bạch Chấn Tường vẫn còn thứ gì có thể uy hiếp được lá bài tẩy của nàng?

    "Ta biết rõ dạo gần đây ngươi đang làm gì," sắc mặt Bạch Chấn Tường lạnh xuống, "Ngươi có thể cuồng vọng như vậy, chỉ do có Phượng Lâu làm chỗ dựa mà thôi! Nếu không, ngươi làm gì có lá gan kêu gào trước mặt Bạch gia chúng ta đây!"

    Bạch Nhan cười, là bị Bạch Chấn Tường chọc cười, thân thể nàng lười biếng dựa lưng vào vạt áo, khuôn mặt tuyệt diễm cười nhạt.

    "Đáng tiếc, có một số người muốn dựa vào Phượng Lâu, cũng không được."

    Lúc trước, Bạch Chấn Tường biết cổ trạch này do Phượng Lâu mua, mấy lần đến bái phỏng, đều bị nàng sai người đuổi đi, lần này, nếu không phải để Bạch gia trả lại đồ cưới, nàng sẽ không cho hắn đi vào.

    Bạch Chấn Tường sa sầm mặt, "Bạch Nhan, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận!"

    "Thừa nhận cái gì?" Bạch Nhan giật mình, hỏi.

    "Thừa nhận ngươi là hoa khôi Phượng Lâu!" Bạch Chấn Tường đau lòng nhìn Bạch Nhan, biểu hiện kia, thật sự giống như phụ thân nhìn nữ nhi lạc lối không biết quay đầu. Nụ cười trên mặt Bạch Nhan còn chưa dứt, nghe Bạch Chấn Tường lên án mạnh mẽ xong, lập tức ngây ngốc.

    Hoa khôi Phượng Lâu? Mà chính nàng thừa nhận?

    Tại sao nàng không biết?

    Bạch Chấn Tường căn bản không để ý biểu lộ của Bạch Nhan, nhíu mày thật chặt: "Ta biết chuyện năm đó là do Vu Dung làm sai trước, nhưng ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, nếu không thì năm năm không gặp mà đã thành hoa khôi Phượng Lâu, nếu Thương Vương biết chuyện này, ngươi cho rằng hắn vẫn sẽ thú ngươi?"

    Bạch Nhan chẳng những không giận mà còn cười: "Là ai nói với ngươi ta là hoa khôi Phượng Lâu?"

    "Ngươi không cần biết là ai nói cho ta biết, ngươi chỉ cần biết ta đang nắm giữ bí mật quan trọng của ngươi," ánh mắt Bạch Chấn Tường lộ ra tia âm trầm, "Ban đầu ta xem phân lượng ở tình nghĩa cha con, không có ý định vạch trần ngươi, bây giờ ngươi đã không buông tha Bạch gia, đồng nghĩa với ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

    Bạch Nhan thấy mắt Bạch Chấn Tường lóe sáng, hứng thú cong khóe môi: "Vậy ngươi muốn làm gì?"

    Xem như nàng phủ nhận, Bạch Chấn Tường cũng không có khả năng thừa nhận, hiện tại ngược lại là nàng muốn biết, mục đích của gia hỏa này là gì.

    Con ngươi Bạch Chấn Tường hơi lóe sáng: "Đồ cưới Lam Nguyệt ta đã đưa tới, chỉ là ta sẽ đưa về, lúc đó, ngươi trực tiếp nói với Thương Vương ngươi đã thu đủ đồ cưới là được."

    Từ lúc bắt đầu hắn đã không có ý định trả lại đồ cưới, sở dĩ lúc trước góp đủ đồ cưới, đó cũng vì bị vương phủ nhìn chằm chằm khiến hắn phát hoảng, bất đắc dĩ mới phải gom đủ đồ cưới.

    Thế nhưng, những đồ cưới này Bạch Nhan có nhận hay không, không nằm trong quyền quản lý của Thương Vương.

    Bạch Nhan cười lạnh: "Dựa vào cái gì mà ta phải theo ý ngươi?"

    "Chỉ bằng ta biết bí mật ngươi là hoa khôi Phượng Lâu," Bạch Chấn Tường tự tin ngẩng đầu, "Mặt khác, ta muốn ngươi nói với Thương Vương, người ở đêm sáu năm trước không phải ngươi, mà là Chỉ Nhi."
     
    Last edited: Jan 19, 2019
  3. Chương 171: Uy hiếp (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Nhan ngẩn người, kinh ngạc nhìn Bạch Chấn Tường.

    Nàng vốn cho rằng Bạch Chấn Tường chỉ không muốn trả đồ cưới thôi, không nghĩ tới dã tâm lại lớn đến thế..

    Chậc chậc, Đế Thương khủng bố như vậy còn là nam nhân giảo hoạt, đâu thể tùy tiện tính kế được?

    Trông thấy Bạch Nhan không nói gì, Bạch Chấn Tường tưởng nàng đã bị hắn dọa sợ, khóe môi gợi lên độ cong đắc ý: "Bạch Nhan, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật này."

    Bạch Nhan nhìn Bạch Chấn Tường dương dương tự đắc, bất chợt bật cười thành tiếng: "Ngươi muốn nói gì cứ việc nói, nhưng, đồ cưới và đan dược, đều phải trả đủ, thiếu một phần, ta sẽ khiến thực lực của ngươi thụt lùi về lúc trước."

    Bạch Chấn Tường đã muốn tìm chết, vậy tại sao nàng phải ngăn cản hắn? Ngược lại nàng muốn xem xem, hắn dùng cách gì để tìm chết trước mặt Đế Thương.

    Vẻ mặt tươi cười của Bạch Chấn Tường cứng đờ, không dám tin nhìn Bạch Nhan: "Ngươi thật sự không sợ ta nói ra bí mật này?"

    Nữ nhân này luôn muốn câu dẫn Đế Thương, không có chuyện không sợ, có lẽ nàng chỉ giả vờ trấn định mà thôi.

    "Ngươi tự mình cút, hay để ta cho người đưa ngươi ra ngoài?"

    Hai tay Bạch Nhan gối đầu nhìn Bạch Chấn Tường, khóe môi gợi lên độ cong đầy xem thường, dường như không đem lời của Bạch Chấn Tường để trong lòng.

    "Bạch Nhan, ngươi!"

    "Thời gian ba ngày, đưa đan dược của nương ta trả lại, nếu không, thực lực của ngươi muốn phế rồi!" Bạch Nhan đặt tay xuống, cười nhẹ, "Người tới, tiễn khách! À, đúng rồi, bộ y phục mà ngươi đang mặc đoán chừng cũng là dùng đồ cưới của nương ta mà mua, nhất định phải để lại cho ta."

    Lời vừa nói xong, có mấy người lặng lẽ xuất hiện.

    Nói là đưa, thực chất là ném Bạch Chấn Tường ra ngoài, còn lột sạch y phục của hắn, để hắn trần truồng ném ra đường cái. Không phải Bạch Chấn Tường không phản kháng, nhưng hắn phát hiện ra, mỗi người này đều có thực lực Thiên giai.

    Từ khi nào mà hoa khôi Phượng Lâu lại được những Thiên giai này bảo hộ? Những Thiên giai này nếu rời khỏi Phượng Lâu, đến địa phương nào cũng sẽ là cường giả xưng bá.

    Nhưng bây giờ nhiều người như thế, chỉ để bảo hộ cho một hoa khôi?

    Bạch Chấn Tường không kịp nghĩ nhiều, liền cảm nhận xung quanh có người vây xem, hắn vội dùng tay che mặt, bước chân vội vã, sợ những người này nhận ra hắn..

    Đáng tiếc, tại Lưu Hỏa quốc Bạch Chấn Tường cũng có tiếng, hắn vừa xuất hiện ngoài cổ trạch, đã có người nhận ra, đến mức thanh danh của hắn càng nổi, chẳng qua là xú danh thôi.

    * * *

    Trong cổ trạch, Bạch Nhan nhìn chằm chằm hướng Bạch Chấn Tường đi, khẽ nhấp một ngụm trà.

    Hoa La không biết xuất hiện từ khi nào, nàng trầm mặc nửa ngày, hỏi: "Chủ tử, cứ thế mà thả hắn đi sao?"

    Bạch Nhan nhếch môi: "Tự hắn tìm chết, tại sao ta phải cản hắn?"

    "Chủ tử, Sở Nương bên kia vì chuyện của tiểu chủ tử, không còn cách thân cận với Vu Dung nữa, đã như vậy, thuộc hạ cho rằng chủ tử không cần giấu giếm thân phận nữa."

    Ngay từ đầu Bạch Nhan chưa dùng đến thân phận trong Phượng Lâu, chính là để Sở Nương tiếp cận Vu Dung, nhưng bây giờ đã bại lộ rồi, vậy không cần phải giấu nữa.

    Bạch Nhan trầm ngâm nửa ngày, hỏi: "Phía Sở nương tra được gì không?"

    "Tin tức đã tra ra một ít, nhưng chưa đủ để xác định," Hoa La nhìn Bạch Nhan, gương mặt yêu mị xuất hiện chút ý nghĩ sâu xa, "Theo như bà đỡ của Lam Nguyệt phu nhân năm đó nói, Lam Nguyệt phu nhân từng sinh một tử thai.."

    Chén trà trong tay Bạch Nhan chợt buông lỏng, từ lòng bàn tay tuột xuống, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ.
     
  4. Chương 172: Trộm đan dược? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Độ chính xác của thông tin này là bao nhiêu?" Bạch Nhan tỉnh táo lại, nghiêm túc hỏi.

    Nếu như năm đó Lam Nguyệt sinh một tử thai, vậy nàng thì sao?

    "Sở Nương cũng là vô tình quen biết bà đỡ kia, từ trong miệng bà ta lấy được tin này, nhưng mà.. sau đó bà đỡ kia vội sửa lời, nói năm đó Lam Nguyệt phu nhân sinh hạ một song bào thai, trong đó một đứa đã chết, Lam Nguyệt vì không muốn làm người thương tâm, mới len lút đem chôn tử thai kia."

    Hoa La nhìn Bạch Nhan, tiếp tục nói: "Nhưng ta nghi ngờ, năm đó Lam Nguyệt phu nhân không sinh hạ song bào thai, nếu không, Bạch Chấn Tường không thể không biết chuyện có tử thai."

    "Ngươi nói, Bạch Chấn Tường không hề biết chuyện năm đó nương ta sinh một tử thai sao?" Mắt đen Bạch Nhan lóe lên một tia sáng, trầm giọng hỏi.

    "Chuyện này, ngoại trừ bà đỡ kia ra, không còn ai biết."

    Chủ tử nhà mình là một người ưu tú như thế, làm sao có cái dạng phu thân cặn bã như vậy được chứ? Nếu như cặn bã kia không phải phụ thân thân sinh, thì có thể hiểu được..

    Bạch Nhan trầm mặt nửa ngày, nói tiếp: "Trước mắt ngươi đừng để lộ chuyện này, nhất là với Tiêu Nhi, còn nữa, để Sở Nương tiếp tục điều tra chuyện này cho ta!"

    "Dạ." Hoa La cung kính đáp, khóe môi câu lên độ cong đầy yêu mị.

    "Chủ tử, về phía Bạch gia.."

    "Trước khi chuyện này chưa điều tra rõ ràng, tạm thời không thể đánh rắn động cỏ! Dù sao ngoại trừ chúng ta ra, vẫn có người muốn đối phó với Bạch Chấn Tường."

    Đáy lòng Bạch Nhan hơi rối rắm, nếu như nàng không phải nữ nhi của Bạch Chấn Tường và Lam Nguyệt, vậy thì Bạch Tiêu và Lam gia cũng không còn là thân nhân có chung dòng máu nữa, nếu Tiêu Nhi biết được chuyện này có lẽ sẽ không chịu nổi..

    "Được."

    Gương mặt Hoa La hiện lên ý cười, chính Bạch gia tìm đường chết, vậy bọn họ cũng không cần nhúng tay.

    Bạch Nhan ngừng một chút, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo: "Nhưng mà, Bạch gia trả lại đồ cưới, trong lòng nhất định sẽ khó chịu, việc bọn họ có thể làm bây giờ là kéo theo dư luận, vì thế, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường."

    Vẻ mặt Hoa La trầm xuống: "Thuộc hạ nên làm như thế nào?"

    "Ngươi tuyên bố với mọi người rằng Vu Dung đã dùng hết đồ cưới của nương ta, đồng thời bức bách hạ nhân gia tộc kiếm tiền, còn nữa, dưới trướng nàng ta có mấy người muốn đầu nhập vào Lam gia, ngươi để bọn hắn đứng ra làm nhân chứng."

    Khóe miệng Bạch Nhan ngậm nụ cười âm hiểm.

    Nàng sẽ không để chính mình rơi vào thế bị động, vì vậy nhất định phải tiên hạ thủ vi cường.

    * * *

    Đương nhiên, chuyện ở cổ trạch, Bạch Chấn Tường không biết chút gì.

    Hắn phẫn nộ về Bạch gia, mông ngồi còn chưa ấm chỗ, Vu Dung đã vội vã tới.

    Nàng thấy Bạch Chấn Tường trắng tay, cũng không thấy đồ cưới đã bị mang đi, trong lòng lộp bộp một chút: "Tướng công, trước đó không phải chúng ta đã nói, dùng thân phận hoa khôi Phượng Lâu để bức ép Bạch Nhan hay sao? Vì sao số đồ cưới kia không mang về? Chẳng lẽ tướng công còn để ý tình nghĩa cha con hay sao?"

    Vu Dung chưa hề nghĩ đến sẽ trả lại đồ cưới, chỉ làm cho Đế Thương nhìn mà thôi, vốn cho rằng có chuyện này để uy hiếp Bạch Nhan, khiến Bạch Nhan không muốn giữ lại đồ cưới của Lam Nguyệt nữa, thật không ngờ, nàng thế mà giữ lại!

    Sắc mặt Bạch Chấn Tường rất khó coi: "Ai nói với ngươi ta và cái nghịch nữ kia còn nhớ tới tình nghĩa cha con hả? Nha đầu thối kia chẳng những không sợ uy hiếp, mà còn ném ta ra khỏi phủ!"

    Nghĩ tới chuyện này, Bạch Chấn Tường tức tới nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt tóe lên lửa giận.

    Vu Dung ngẩn người:"Nàng không sợ chúng ta nói ra thân phận hoa khôi hả?
     
  5. Chương 173: Trộm đan dược? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta đoán rằng, Bạch Nhan chắc chắn chúng ta không thể gặp được Thương Vương, lúc này mới không sợ uy hiếp! Nhưng nàng đã quên, muốn phơi bày thân phận của nàng, không nhất thiết phải tới gặp Thương Vương," Bạch Chấn Tường lạnh lùng cười một tiếng, "Lúc đó chúng ta chỉ cần phát tán chuyện này ra là đủ, tự nhiên sẽ có người nói trước mặt Thương Vương."

    Khuôn mặt Vu Dung khiếp sợ, nhưng trong lòng thì vui mừng, nàng tỏ vẻ xoắn xuýt hỏi: "Như vậy có phải hơi quá đáng không?"

    "Quá đáng? Nha đầu thối kia không đối xử quá đáng với chúng ta hay sao? Ta chẳng những muốn phơi bày ra chuyện này, ta còn muốn nói cho thế nhân, nha đầu thối này bức bách phụ thân nàng trả lại đồ cưới như thế nào!"

    Vẻ hung ác khẽ hiện trên gương mặt Bạch Chấn Tường rồi biến mất.

    Ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa! Không khiến ngươi thân bại danh liệt, ta tuyệt đối không buông tha!

    "Đúng rồi," Ánh mắt Vu Dung hơi lóe, "Tướng công, lần này vì an nguy của Bạch gia, đám đại ca của ta đã dốc hết toàn bộ gia sản, ngay cả nhà cũng bán rồi, vì thế, ta dự định để bọn họ chuyển tới Bạch gia, được không?"

    Bạch Chấn Tường khẽ thở dài một hơi: "Quả đúng là hoạn nạn gặp chân tình! Vẫn là Vu gia các ngươi có tình có nghĩa, không giống Lam gia và tiện chủng Bạch Nhan, một bên thấy chết không cứu, một bên ngỗ nghịch bất hiếu."

    Trong lòng Bạch Chấn Tường, thời khắc nguy nan mà Vu gia tình nguyện ra tay cứu giúp, đáng cho hắn cảm tạ ân tình.

    Nhưng..

    Hắn nghiễm nhiên đã quên, năm đó Lam gia cũng không thua kém gì khi dốc gần hết gia sản để hắn có được địa vị như ngày hôm nay.

    Nhưng vì Lam gia dốc hết gia sản là để mua đan dược cho Lam Nguyệt, cho nên, hắn chẳng những không cảm tạ ân tình, mà càng thầm hận Lam gia.

    Tốt xấu gì hắn cũng là con rể Lam gia, vậy mà Lam gia đề phòng hắn như đề phòng trộm, chẳng phải chỉ là mấy viên đan dược thôi sao, thế mà để Lam gia nhớ chuyện này cả đời?

    Cùng là thân gia, tại sao Lam gia không học tập Vu gia một chút, giúp đỡ không cầu hồi báo?

    Vu Dung khẽ cười: "Tướng công, lần này, ngươi hẳn đã nhận ra được, ai mới thực sự vì Bạch gia.. Nhân tiện ta có một tin vui muốn nói cho ngươi, ta mang thai rồi." Ngữ khí của nàng bình ổn, nhưng lại khiến lòng Bạch Chấn Tường dao động, hắn vội ngẩng đầu, vui mừng nhìn Vu Dung.

    "Ngươi nói thật, ngươi có tin vui?"

    Vu Dung ngượng ngùng nhẹ gật đầu: "Tướng công, chúng ta sắp có nhi tử."

    "Ha ha ha!"

    Bạch Chấn Tường mừng rỡ cười to, gạt đi vẻ u ám, liên tục nói mấy chữ "tốt".

    "Dung Nhi, ngươi chính là đại công thần của Bạch gia chúng ta! Bạch Tiêu có cái dạng Bạch Nhan làm tỷ tỷ, khẳng định cũng không có điểm gì tốt, lúc đó, nếu ngươi sinh hạ một nhi tử, ta lập tức giao Bạch gia cho hắn!"

    "Tướng công, vậy khi đám đại ca của ta tới, an bài họ ở Đông viện hay Tây viện đây?" Vu Dung ngẩng đầu, chờ mong nhìn Bạch Chấn Tường.

    Bạch Chấn Tường bây giờ đang kích động, đâu lo lắng nhiều như vậy, nói thẳng: "Vu Dung giúp ta nhiều như thế, nhất định phải là Đông viện rồi!"

    "Vậy Bạch Tiêu.."

    "Cho hắn tới ở Tây viện!" Vừa nghĩ đến cái tên này, Bạch Chấn Tường hừ một tiếng, "Cái loại giống hắn là đồ bỏ, chỉ xứng ở nơi như Tây viện thôi, nếu không phải trước đây chỉ có một nhi tử là hắn, không có chuyện ta để hắn làm càn như vậy!"

    Càng quan trọng hơn, lần này Bạch Chấn Tường cần giúp đỡ, muốn để Bạch Tiêu lấy ra một ít tiền, kể cả khi hắn không có, hắn cũng có thể tới Lam gia.

    Nhưng hắn ở đâu?

    Lại còn nói Bạch gia trả lại đồ cưới Lam Nguyệt, không có tư cách để hắn bỏ tiền ra!
     
  6. Chương 174: Trộm đan dược? (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Loại người không đặt lợi ích của Bạch gia lên hàng đầu, vĩnh viễn không xứng đáng làm nhi tử của Bạch Chấn Tường này!

    "Lam gia cũng không phải cái gì tốt, Thương Vương bức bách ta trả đồ cưới, bọn họ lại không ai ra mặt nói một câu giúp ta! Chỉ cần bọn hắn nói không muốn, chẳng lẽ Thương Vương còn muốn ta trả hay sao?" Bạch Chấn Tường nghiến răng nghiến lợi, thần sắc trấn định.

    Vu Dung nhếch môi, cái nàng muốn chính là kết quả này, chỉ cần tâm Bạch Chấn Tường hoàn toàn hướng về nàng, nàng không cần sợ Bạch Nhan.

    Cho dù khi nàng đối nghịch với Bạch Nhan, thế nhân có đứng về phe Bạch Nhan, cũng chỉ vì chuyện năm đó nàng làm bị bại lộ mà thôi!

    Nhưng Bạch Chấn Tường thì không giống thế! Nếu Bạch Nhan ngỗ nghịch bất hiếu, nước bọt của thế nhân có thể khiến nàng ta chết đuối!

    "Dung Nhi, trước mắt ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, chú ý thân thể, sau đó ta sẽ đón Chỉ Nhi về, để mẫu nữ (mẹ con) các ngươi đoàn tụ."

    Đáy lòng Bạch Chấn Tường tê rần, Bạch Chỉ ở hình ti chịu rất nhiều thương tổn, nếu ở nơi khác thì đã tốt, chỉ hi vọng đừng làm hỏng gương mặt kia.

    Nếu không, hắn sẽ thua lỗ lớn!

    Phân phó nha hoàn vài câu, Bạch Chấn Tường lập tức chạy tới hình ti, nhưng lúc này hình ti chưa có người ra, hắn chỉ có thể đứng ở cổng mà chờ.

    Một lần chờ, chính là từ lúc mặt trời lên cao cho đến bình minh hôm sau, mới có một hộ vệ đi ra, kinh ngạc nhìn đôi mắt gấu mèo của Bạch Chấn Tường: "Bạch gia chủ, tại sao ngươi lại ở đây?"

    Khóe miệng Bạch Chấn Tường giật một cái, ngăn lại nội tâm tức giận, nói: "Thương Vương đã đồng ý, chỉ cần ta trả lại đồ cưới, sẽ để nữ nhi của ta ra khỏi hình ti, ta tới đây đón nữ nhi về."

    Ánh mắt hộ vệ càng thêm kinh ngạc: "Bạch gia chủ, Bạch Chỉ đã được đưa về rồi, ngươi không biết sao?"

    "Cái gì?"

    Bạch Chỉ được thả ra, tại sao hắn không biết? Bạch gia cũng không phái người thông báo cho hắn?

    Chẳng lẽ.. mình đã phí công ngồi đợi cả một tối? Sắc mặt Bạch Chấn Tường rất khó coi, hắn không đáp lại, quay người trở về.

    Đương nhiên hắn không biết, Bạch Chỉ cũng vừa tiếp xong vị khách cuối cùng, mới được người Phượng Lâu thả về.

    Lúc hắn trở về Bạch gia, đúng lúc bắt gặp Bạch Chỉ thất tha thất thiệt đi về..

    "Phụ thân!"

    Vừa trông thấy Bạch Chấn Tường, Bạch Chỉ ủy khuất chảy nước mắt, bước chân loạng choạng, ngã xuống đất.

    "Chỉ Nhi!" Bạch Chấn Tường sợ hãi, vội đỡ lấy thân thể Bạch Chỉ, "Đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại thành cái dạng này hả?"

    Bạch Chỉ lúc này, y phục tả tơi, cơ thể ngang hay dọc đều có vô số vết thương, sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt hiện đầy tơ máu, hư nhược, ngay cả một câu cũng không thể nói nên lời.

    "Chỉ Nhi, ta nghe người khác nói, ngươi bị lừa đưa tới Phượng Lâu, nói cho cha, có phải do nữ nhân Bạch Nhan đó làm hay không?"

    Thân thể Bạch Chỉ run lên, nàng cắn chặt môi, nói: "Cha, dạo này nữ nhi vẫn luôn bị giam ở hình ti, không có tới Phượng Lâu gì hết."

    Chuỗi thời gian đó không muốn cho người ta biết, nàng làm sao có thể nói ra được? Cho dù là phụ thân nàng, nàng cũng tuyệt đối không mở miệng!

    Nếu không, sau khi biết nàng không còn giá trị lợi dụng nữa, nam nhân này sẽ vứt bỏ nàng!

    Nghĩ đến khoảng thời gian ác mộng kia, Bạch Chỉ khẽ nhắm mắt lại.

    So với Phượng Lâu, nàng muốn ở hình ti hơn, cho dù chịu nhiều cực khổ, nhưng sẽ không phải hầu hạ đám nam nhân biến thái đó..

    "Ngươi không đi Phượng Lâu thì tốt," Bạch Chấn Tường nhẹ nhàng thở ra, "Quả nhiên, nơi như Phượng Lâu cũng chỉ có loại nữ nhân như Bạch Nhan mới ở được, các lương gia nữ tử khác nếu bị bán vào Phượng Lâu, không bằng nên chết đi."
     
  7. Chương 175: Trộm đan dược? (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Chấn Tường muốn đưa Bạch Chỉ cho Đế Thương, nhưng không nghĩ tới chuyện Bạch Chỉ hầu hạ nam nhân, đến lúc đó dùng mấy ngón tay, cũng giải quyết được chuyện này.

    Dưới cái nhìn của hắn, bất luận là thất trinh trước khi thành thân, hay sau khi thành thân cùng nam nhân khác quan hệ mập mờ, đều đáng chết!

    "Phụ thân, ngươi nói Bạch Nhan có quan hệ với Phượng Lâu?" Bạch Chỉ cố lấy một hơi, hỏi.

    Trong mắt Bạch Chấn Tường hiện lên vẻ lạnh lẽo: "Bạch Nhan là hoa khôi Phượng Lâu, chuyện này mọi người đều biết rồi, nàng không hổ là nữ nhi Lam Nguyệt, năm đó Lam Nguyệt mập mờ không rõ với đương kim hoàng đế, nếu không phải nàng vừa đẹp vừa lắm tiền, ta cũng sẽ không lấy nàng."

    Lam Nguyệt là đệ nhất mỹ nhân Lưu Hỏa quốc, lại hiền lành lương thiện, nhưng trong lòng Bạch Chấn Tường nàng vẫn luôn dính vết bẩn.

    Lúc mà bọn họ còn chưa quen biết, Thái hậu đã muốn cho Lam Nguyệt làm hoàng hậu, ngay cả hoàng đế cũng đã dự tính cho nàng tiến cung.

    Mặc dù Lam Nguyệt đã cự tuyệt, nhưng trong lòng Bạch Chấn Tường, vẫn luôn cảm thấy Lam Nguyệt không giữ phụ đạo, phải chăng hoàng đế và Thái hậu cũng có suy nghĩ này?

    Bấy giờ, Bạch Chấn Tường đang trong phẫn nộ, không chú ý tới tay Bạch Chỉ đã nắm thành quyền, mang theo ánh mắt dữ tợn.

    Bạch Nhan!

    Lại là Bạch Nhan!

    Nàng bị bắt vào Phượng Lâu, nhất định có liên quan tới Bạch Nhan! Nàng tuyệt đối không thể tha thứ cho nữ nhân này!

    "Chỉ Nhi, trước mắt ngươi dưỡng thương cho tốt," Bạch Chấn Tường nhìn thân thể đầy vết thương của Bạch Chỉ, khẽ cau mày, "Nhất là những vết sẹo này phải xóa đi, nếu không, sau có vào Thương Vương phủ làm phi, chúng sẽ thành khuyết điểm của ngươi."

    Thương Vương phủ?

    Bạch Chỉ sửng sốt, hơi cúi đầu: "Phụ thân, Thương Vương phủ đối xử với chúng ta như vậy, làm sao ta vào Thương Vương phủ được chứ?"

    "Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta tự có biện pháp, lúc này, ngươi chỉ cần yên tâm chờ Thương Vương thú ngươi vào phủ là được rồi." Bạch Chấn Tường cười tự tin, chậm rãi nói.

    Trong mắt Bạch Chỉ hơi lóe, thâm tâm lại nhen nhóm lên ngọn lửa hi vọng.

    Chỉ cần có thể vào Thương Vương phủ, kể cả để nàng làm thiếp, nàng cũng cam tâm tình nguyện..

    * * *

    Không thể trách được, kế hoạnh của Bạch Chấn Tường rất hoàn hảo, đáng tiếc là gặp phải Bạch Nhan và Đế Thương, khi hắn còn chưa bắt đầu thực hiện, đã xảy ra một chuyện khiến Bạch Chấn Tường hối hận suốt đời.

    Trong ngày, đại ca Vu Dung là Vu Phi mang theo một đôi nhi nữ tới nương nhờ Bạch gia, khi bọn họ vừa đặt chân đến hoàng thành, còn chưa kịp nghỉ chân, đã bắt gặp Bạch Tiêu mồ hôi mồ kê đang cứu một thanh niên hôn mê bất tỉnh.

    Như thế thì cũng không có gì, nhưng cố tình dùng cách thông thường thì Bạch Tiêu không cứu nổi nam nhân này, nên phải lấy ra một viên đan dược.

    Trông thấy viên đan dược kia, hai mắt Vu Phi chăm chăm vào nó, lúc Bạch Tiêu không có phòng bị, liền bổ một kiếm xuống.

    Nếu như bình thường, một kiếm này không thể làm Bạch Tiêu bị thương, nhưng bây giờ toàn bộ sự chú ý của Bạch Tiêu đều đặt lên người thanh niên này, căn bản không để tâm tới công kích phía trước, nên bị một kiếm này hất bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi.

    Người bí mật bảo vệ Bạch Tiêu ở gần đó cũng bị dọa cho choáng váng, một chiêu này quá đột ngột, cộng thêm khoảng cách quá gần, đợi đến lúc bọn họ kịp phản ứng, thì chỉ có thể hóa giải một chút uy lực, để kiếm chém lệch đi!

    Thế nhưng kiếm khí còn sót lại vẫn làm Bạch Tiêu bị thương..

    "Bạch công tử!"

    Nam tử từ trong chỗ tối nhảy ra, đỡ Bạch Tiêu dậy, lại vội đút cho hắn một viên đan dược, một tên khác thì mau chóng rời khỏi, đi tới cổ trạch bẩm báo cho Bạch Nhan.
     
  8. Chương 176: Trộm đan dược? (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta không sao," Bạch Tiêu lau vết máu trên khóe miệng, "Ngươi đưa đan dược cho Mộ Bách ăn trước, hắn.. là cố nhân của ta."

    "Vâng, Bạch công tử."

    Nam tử lấy ra một viên đan dược, bước nhanh tới chỗ thanh niên đang ngất xỉu trên đất.

    Vừa trông thấy hành động của hắn, hai mắt Vu Phi đỏ lên: "Dừng tay, đó là đan dược của Bạch gia, toàn bộ Bạch gia đều là của muội muội ta, ai cho phép ngươi cho người ngoài vậy? Còn không mau đưa đan dược trả cho ta!"

    Tại sao trên tay Bạch Tiêu lại có đan dược? Nhất định là trộm của Bạch gia, xem như đan dược này hắn dùng bản lĩnh mà lấy được, mà hắn thân là nhi tử Bạch gia, đồ trên người hắn cũng thuộc về muộn muội nhà mình.

    Đan dược tốt như vậy, dựa vào cái gì mà đem cho người ngoài?

    Cho người ngoài còn không bằng cho hắn!

    "Phụ thân, là đan dược, ta muốn có đan dược."

    Thiếu niên bên cạnh Vu Phi kéo ống tay áo Vu Phi, mắt nhìn chằm chằm vào đan được trong tay hộ vệ, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt toàn vẻ tham lam.

    "Phụ thân, tên tiện chủng Bạch Tiêu nhất định trộm được rất nhiều đan dược của Bạch gia, ta cũng muốn số đan dược đó," thiếu nữ cũng bĩu môi, nói, "Huống gì, số đan dược đó cho tiện chủng ăn, còn không bằng cho chúng ta đi, hắn có tư cách gì mà ăn đan dược đâu."

    Nghe hai huynh muội này nói, vẻ mặt Vu Phi nhu hòa dần: "Được được được, số đan dược kia đều cho các ngươi, ta sẽ đưa đan dược trên người hắn cho các ngươi hết."

    Lời này, giống như số đan dược kia trên người Bạch Tiêu, chỉ cần hắn muốn là có thể lấy.

    Nhưng nam tử không hề để ý đến Vu Phi, hắn đi thẳng tới bên cạnh thanh niên, nhét đan dược vào miệng của hắn.

    "Ngươi thật to gan!" Vu Phi thấy nam nhân này làm càn như thế thì giận tím mặt, "Ngươi là chó của Bạch gia, lại dám đưa đồ của Bạch gia cho người ngoài dùng, đợi sau đó ta sẽ mang ngươi lẫn tên tiện chủng Bạch Tiêu này cho Bạch Chấn Tường đánh chết!"

    Nếu hắn đi theo Bạch Tiêu, vậy đương nhiên là người của Bạch gia, nhưng tốt xấu gì mình cũng là huynh trưởng của phu nhân, dám không để ý hắn sao? Nghe lời Vu Phi nói, vẻ mặt nam tử lập tức lạnh lẽo, hắn đường đường là cường giả Thiên giai, là Tả hộ pháp của Phượng Lâu, tên hỗn trướng này lại dám nói hắn là chó của Bạch gia?

    "Kể cả Bạch gia chủ của các ngươi ở trước mặt ta, còn không dám gọi ta là chó!" Tả hộ pháp cười lạnh một tiếng, châm chọc nói.

    Nghe vậy, Vu Phi cười ha ha: "Một tên thị vệ nho nhỏ như ngươi còn ở trước mặt ta giả vờ giả vịt cái gì? Nếu ngươi thực sự trâu bò như thế lại nghe lệnh Bạch Tiêu hay sao? Cũng chỉ là một tên thị vệ mà thôi, ta muốn nghiền chết ngươi thì chỉ cần một tay!"

    Đáy mắt Tả hộ pháp tràn ngập trào phúng, thật sự không có người không tìm đường chết, vì sao người có quan hệ với Bạch Chấn Tường, đều thích tự tìm chết như vậy?

    "Thật có lỗi, đối phó với ngươi, ta không cần dùng tay."

    Ầm!

    Câu này vừa nói xong, thân thể Vu Phi giống như bị trúng một quyền, cả người bay ra ngoài, rơi vào đám đông.

    "Ai, là ai đánh lén ta?" Vu Phi phẫn nộ đứng dậy, mặt mũi dữ tợn.

    Về phần nam nhân đứng trước mặt Bạch Tiêu..

    Hắn vẫn không để ở trong mắt.

    Một thị vệ nho nhỏ, nếu thật sự có thực lực mạnh, đã sớm nương nhờ Hoàng tộc và Phượng Lâu rồi, sao có thể ở tại Bạch gia được?

    "Ca."

    Đúng lúc này âm thanh vội vã truyền tới từ phía trước.

    Lúc mọi người quay đầu nhìn, thấy Bạch Chấn Tường và Vu Dung dẫn theo một đám người chạy tới.
     
  9. Chương 177: Trộm đan dược? (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ca, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Vu Phi, Vu Dung vội vàng hỏi.

    "Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta ư!" Vu Phi giận run, "Ngươi xem một chút Bạch gia các ngươi dạy dỗ nhi tử tốt thế nào, đã trộm đan dược của Bạch gia, còn đưa cho người ngoài dùng, ta tốt bụng khuyên bảo hắn đừng lãng phí, vậy mà hắn lại không nghe!"

    Vu Dung sững sờ, tình huống của Bạch gia nàng rất rõ, làm sao có đan dược được?

    Nhưng, sau khi liếc sang vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Tiêu, đột nhiên quyết định, nói: "Bạch Tiêu, thì ra là ngươi đã trộm đan dược của Bạch gia chúng ta, còn không mau giao ra đây!"

    Bạch Chấn Tường cũng là một dáng vẻ thương tâm đau đớn: "Tiêu Nhi, vi phụ không nghĩ đến ngươi lại là loại người này, ngươi trộm đan dược Bạch gia, hại Bạch gia vì trả đồ cưới cho nương ngươi mà ghi nợ khắp nơi! Ngươi lại đưa đan dược này cho người ngoài, tại sao ngươi có thể bất hiếu như thế?"

    Mặc kệ số đan dược này Bạch Tiêu lấy được ở đâu, nhưng số đan dược này cho Bạch Tiêu là lãng phí, cho dù là Bạch Chỉ, hay đứa bé chưa chào đời trong bụng Vu Dung, đều cần đan dược hơn.

    Giờ phút này, trên đường xá đã tụ tập rất đông người qua đường.

    Nếu như chỉ có Vu Dung xen vào, sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng.

    Nhưng hôm nay ngay cả Bạch Chấn Tường cũng nói như thế, sao có thể là giả đây? Thân là phụ thân, sao có thể oan uổng con của mình.

    Vì thế, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Bạch Tiêu tràn ngập xem thường.

    Nhìn đám người xung quanh chỉ trỏ, Bạch Tiêu cười lạnh: "Ngươi nói ta trộm đan dược Bạch gia, vậy ta có thể hỏi ngươi, Bạch gia đã mất đan dược gì không?"

    "Là.." Bạch Chấn Tường ngây người, nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, vừa định mở miệng, giọng nói lạnh lùng của Bạch Tiêu lại truyền tới.

    "Có phải Nhị phẩm Chân Nguyên đan hay không?" Mắt Vu Dung sáng lên, vội nói: "Đúng đúng, chính là Nhị phẩm Chân Nguyên đan, số đan dược này là chuẩn bị cho Chỉ Nhi, nàng đã tới Hoàng giai cao giai, đúng lúc cần Nhị phẩm Chân Nguyên đan, nhưng sau đó Chân Nguyên đan đã bị trộm mất, không nghĩ tới là do ngươi trộm."

    "Trừ Chân Nguyên đan còn có đan dược gì không? Nếu ngươi có thể nói được tên đan dược, ta lập tức thừa nhận trộm đan dược Bạch gia." Trong mắt Bạch Tiêu lạnh lẽo, hỏi tiếp.

    Vu Dung sững sờ, chẳng lẽ ngoại trừ Chân Nguyên đan còn có đan dược nào khác sao?

    Không!

    Nhất định không có chuyện này!

    Bạch Tiêu có vận khí tốt cầm Chân Nguyên đan đã không dễ, làm sao có thể có đan dược khác được?

    Trong lòng Vu Phi cuống quýt, muốn mở miệng, lại phát hiện ra có một cỗ áp bách đè lên người hắn, khiến hắn không thể nói được.

    Vu Dung không thấy Vu Phi ra hiệu bằng ánh mắt, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn trộm đan dược khác à? Nhanh đưa Chân Nguyên đan giao ra đây!"

    Bạch Tiêu cười.

    Đám quần chúng xung quanh nhìn Vu Dung với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

    Nhưng, Vu Dung vẫn không biết chuyện gì xảy ra, như cũ nói ra những lý lẽ hùng hồn: "Bạch Tiêu, ta đối xử với ngươi như con ruột, ngươi muốn đan dược gì có thể nói với ta, cần gì phải đi trộm chứ? Ta cũng không phải loại người hẹp hòi, thế này đi, ngươi trả Chân Nguyên đan lại cho ta, ta sẽ giữ lại cho ngươi một viên."

    Nàng cao ngạo nâng cằm, giọng điệu như đang bố thí.

    Cuối cùng Vu Phi đã có thể nói chuyện, vội vàng lên tiếng: "Muội muội, đan dược trong tay tên tiện chủng Bạch Tiêu không phải Chân Nguyên đan, mà là đan dược dùng để trị thương.."
     
  10. Chương 178: Trắng trợn cướp đoạt (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẻ mặt Vu Dung cứng đờ, đôi mắt mở to tràn đầy kinh sợ.

    Cái gì?

    Trong tay Bạch Tiêu không phải là Chân Nguyên đan, mà là đan dược dùng để trị thương ư?

    Hỗn tiểu tử này đang dọa nàng sao?

    Trong nháy mắt, Bạch Chấn Tường đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn tức giận nhìn Bạch Tiêu: "Bạch Tiêu a Bạch Tiêu, từ bao giờ ngươi đã trở nên gian xảo như tỷ tỷ ngươi vậy? Ta mặc kệ trong tay ngươi có phải đan dược trộm từ Bạch gia hay không, cũng mặc kệ lấy ra từ chỗ nào! Ngươi là nhi tử Bạch gia, nhất định phải đưa cho ta giữ nó!"

    Nhìn bộ dáng Bạch Chấn Tường một vẻ đương nhiên, Bạch Tiêu mấp máy môi.

    Đột nhiên hắn cảm thấy thật mệt mỏi.

    Qua nhiều năm như vậy, hắn nhẫn nại như thế, chỉ vì không muốn tâm huyết mẫu thân bỏ ra cho gia tộc bị hủy hoại trong chốc lát, càng muốn nắm được Bạch gia trong tay, để về sau có thể hậu thuẫn cho Bạch Nhan.

    Nhưng bây giờ hắn mới hiểu ra, chỉ vì những kẻ vô sỉ này, Bạch gia còn chưa tới tay hắn thì đã bị hủy rồi!

    "Bạch Tiêu ta, không phụ không mẫu, chỉ có một tỷ tỷ Bạch Nhan và một cháu trai Bạch Tiểu Thần, các ngươi và ta không thân không thích, lấy tư cách gì mà giữ đan dược của ta?"

    "Hỗn xược!" Sắc mặt Bạch Chấn Tường tái mét, tức giận quát lớn, "Có phải đồ nghịch nữ Bạch Nhan kia nhồi nhét cho ngươi cái ý nghĩ này không, trước đây ngươi hiểu thuận, tại sao Bạch Nhan vừa quay về, ngươi lại trở nên ngỗ nghịch như thế?"

    "Tướng công, ngươi đừng nóng giận, để ta nói chuyện với Tiêu Nhi một lát." Vu Dung thấy người xung quanh càng lúc càng nhiều, mắt chợt lóe, nàng vuốt ngực cho Bạch Chấn Tường, rồi từ từ đứng dậy.

    "Bạch Tiêu, ngươi là nhi tử Bạch gia, mãi mãi vẫn là người Bạch gia, tuổi ngươi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, vạn nhất số đan dược này bị người lừa mất, ta thân là mẫu thân của ngươi, đương nhiên phải giữ gìn cho ngươi rồi."

    Nếu để trên người Bạch Tiêu giữ nhiều đan dược như vậy, không chừng sẽ đưa cho tiện nhân Bạch Nhan kia, như thế làm sao được? Chỉ Nhi đang cần đan dược, sao có thể cho người ngoài chiếm tiện nghi.

    "Bạch gia phu nhân nói cũng không sai, Bạch Tiêu thân là thiếu gia Bạch gia, phụ mẫu của hắn có tư cách giữ gìn tài sản của hắn, cho dù trước đó đã oan uổng hắn, hiện giờ muốn hắn quay về cũng không phải không thể." "Bạch Tiêu không giống Bạch Nhan, trước đó Bạch Nhan đã bị trục xuất khỏi Bạch gia rồi, nhưng tên của Bạch Tiêu công tử vẫn còn trong gia phả, số đan dược này hắn không thể nuốt riêng được."

    * * *

    Lời của mọi người như lưỡi dao, hung hăng đâm vào lòng Bạch Tiêu, cũng khiến gương mặt lạnh lùng của hắn treo một tấm băng lạnh.

    Hắn rất hi vọng, hắn không phải đứa trẻ Bạch gia, nếu thế sẽ không có nhiều vấn đề như vậy..

    "Muốn đan dược?"

    Đột nhiên, Bạch Tiêu cười, nụ cười kia tỏa ra lãnh ý, cũng làm cho toàn thân Vu Dung phát lạnh.

    "Xem như ta hủy nó, cũng sẽ không để loại người lòng lang dạ sói như các ngươi có được!"

    "Ngươi nói cái gì!" Vu Dung tức giận trừng mắt, "Ngươi dựa vào cái gì mà hủy đồ của Bạch gia?"

    "Dựa vào.. số đan dược này là tỷ tỷ cho ta, nàng không phải người Bạch gia, đan dược đương nhiên cũng không liên quan đến Bạch gia."

    Phi!

    Không phải ngươi nói ta là nhi tử Bạch gia sao, vậy tỷ tỷ thì thế nào? Nói tóm lại là chính các ngươi trục xuất nàng khỏi Bạch gia a?

    Vậy các ngươi còn mặt mũi gì để lấy đan dược sao?

    "Bạch Nhan?" Vu Dung cười ha ha: "Nàng là một hoa khôi của Phượng Lâu, có năng lực gì mà giữ được nhiều đan dược đây? Ngươi xem ta là đồ ngốc à?"

    Hoa khôi, nói dễ nghe là danh nghĩa tại Phượng Lâu, thực sự cũng là thứ cho vạn người cưỡi *** mà thôi.

    Là tồn tại đê tiện nhất!
     
Trả lời qua Facebook
Loading...