22 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 40:

Lạc Tụng không về phòng, chỉ kéo lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người, sau đó cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Từ khi mấy người bọn họ chuyển đến đây sống, để thuận tiện cho việc trò chuyện, Dương Việt đã lập một nhóm chat. Nội dung trò chuyện toàn là những chuyện vụn vặt thường ngày. Dương Việt là người tích cực nhất, mười tin nhắn thì có tới tám tin là của hắn, không phải đang oán trách phàn nàn thì cũng là đang khoe khoang chiến tích chơi game của mình.

Bình thường lúc Dương Việt tự biên tự diễn, chỉ có Lạc Tụng và Tạ Thư Dịch thỉnh thoảng mới ngoi lên trò chuyện vài câu, còn Lê Lệ Hoài không rời nhóm chẳng qua là vì nể tình nghĩa xưa mà thôi.

Giống như tối nay, Dương Việt hiếm hoi lắm mới về nhà, bố mẹ rõ ràng đã hứa sẽ dẫn hắn ra ngoài nhà hàng ăn uống, kết quả phút chót lại lật lọng, để một mình Dương Việt ở nhà cô đơn lẻ bóng ăn cơm.

Dương Việt thui thủi ăn cơm trong lòng nguội lạnh, bèn lên nhóm phàn nàn: "Tớ còn tưởng mình rời nhà lâu thế này chắc người nhà nhớ tớ chết đi được, ngờ đâu.. Hóa ra bọn họ chỉ hòng mong tớ đừng về nữa thì có."

Tạ Thư Dịch: "Nhà người ta ít ra còn nấu cơm cho cậu ăn kìa. Cứ ăn tạm đi."

Dương Việt: "Cơm nhà sao so được với đại tiệc bên ngoài? Mấu chốt là mẹ tớ còn bảo dạo này tớ ở bên ngoài hưởng phúc nên người tròn lên trông thấy, nhìn là biết không chịu học hành tử tế rồi, bèn dặn dì giúp việc làm cho tớ mấy món thanh đạm, kết quả là dì ấy nghe nhầm mỗi nửa câu đầu, quất luôn cho tớ một phần cơm giảm cân. Đáng ghét, thế này mà gọi là tròn lên á? Cái gì gọi là tớ không chịu học hành tử tế cơ chứ, tớ thật sự là.."

Lạc Tụng đúng lúc ngoi lên bồi thêm một dao: "Sao cậu biết tối nay dì làm đại tiệc bít tết thế."

Dương Việt: "Đệch mịa, ai hỏi đâu cơ chứ? Lạc Tụng cậu không phải con người!"

Dương Việt: "Bây giờ tớ qua đó còn kịp không?"

Lạc Tụng: "Không kịp nữa đâu, dì chỉ làm đủ phần cho bốn người thôi."

Dương Việt: "Chẳng phải có phần của tớ sao? Cảm động quá, biết ơn quá."

Lạc Tụng: "Cậu tỉnh táo lại xem nào, tớ, Lê Lệ Hoài, Tạ Thư Dịch, với cả dì nữa, bốn người rồi, lấy đâu ra phần của cậu?"

Dương Việt: "Không đúng nha, chẳng phải cuối tuần này Thư Dịch không ở đó sao?"

Lạc Tụng: "Đúng thế, nhưng cậu ta có phải không về nữa đâu, để đến chủ nhật cậu ta qua rồi đưa cho."

Dương Việt: ".. Đáng ghét! Thế này chẳng phải thành đồ ăn thừa từ hôm qua rồi sao. Thư Dịch sao có thể ăn đồ ăn qua đêm được chứ?"

Tạ Thư Dịch: "Ăn được mà, cảm động quá, biết ơn quá, hì hì."

Dương Việt: "Tạ Thư Dịch, cái biểu cảm này của cậu ngứa đòn quá đấy nhé.."

Dương Việt: "Cuối cùng thì tình cảm cũng đặt nhầm chỗ rồi!"

* * *

Tán gẫu vẩn vơ trong nhóm một lúc, cơn buồn ngủ vừa tỉnh của Lạc Tụng cũng tan biến hết.

Lạc Tụng day day mi tâm, lại nhớ đến chuyện Lục Lộc Minh vừa nói. Điều khiến Lạc Tụng nghĩ mãi không ra là thái độ của Từ Ứng trong hai ngày nay hoàn toàn không giống như sắp sửa hành động gì cả.

Điều khiến cậu khó hiểu hơn nữa chính là sự chấp niệm của Từ Ứng đối với mình bắt nguồn từ đâu? Nói theo kịch bản, tuy Lê Lạc Tụng có ngoại hình ưa nhìn, nhưng nam chính chính hiệu như Lê Lệ Hoài và Tạ Thư Dịch cũng đâu có kém cạnh gì.

Dù nhan sắc của Lê Lạc Tụng có là đỉnh chóp trong số bọn họ đi nữa, thì chung quy cũng chỉ có số phận của một pháo hôi, Từ Ứng dù có là kẻ cuồng nhan đi chăng nữa, cũng đâu đến mức ra tay với cậu trong cái hoàn cảnh của bữa tiệc tối hôm đó chứ.

Chuyện này nghe thế nào cũng thấy có chút vô lý.

Lạc Tụng vắt óc suy nghĩ mà vẫn không tài nào hiểu nổi.

Dì làm xong bữa tối thì Lê Lệ Hoài cũng về đến nhà, anh thay dép lê bước vào phòng khách, trông thấy Lạc Tụng lúc này vẫn đang mặc chiếc áo khoác đồng phục của mình, khóe môi khẽ cong lên không dấu vết.

Anh bước đến cạnh bàn trà rót cho mình một cốc nước, tiện miệng hỏi một câu: "Lạc Tụng, ngày mai muốn đi chơi thế nào đây?"

Lạc Tụng ngẩn người một giây, không hiểu sao anh lại hỏi câu này.

Cậu thành thật đáp: "Lại phải ra ngoài á? Thôi đi." Cậu cười trừ, "Khó khăn lắm mới thi xong, Dương Việt lại không có nhà, cứ để em được thảnh thơi yên tĩnh một ngày đi."

Lê Lệ Hoài nhướng mày hỏi: "Không thích náo nhiệt à?"

"Cũng không phải là không thích, chỉ là hai ngày nay dù thế nào cũng chỉ muốn ở lì trong nhà thôi." Lạc Tụng lười biếng đáp.

Căng thẳng cực độ suốt ba ngày thi cử, bây giờ vừa được buông lỏng ra, cậu chỉ muốn cuộn tròn ở nhà.

Trước đây cũng vậy, mỗi khi Lạc Tụng quay xong một bộ phim, công ty cho nghỉ phép mấy ngày là cậu hầu như chẳng thèm đặt chân ra khỏi cửa nửa bước.

"Có muốn về nhà họ Lê hoặc sang chỗ ông nội không?"

Lạc Tụng bất đắc dĩ: "Nhà họ Lê á? Tha cho em đi anh cả, em thật sự không muốn tìm thêm xui xẻo đâu, còn chỗ ông nội.." Lạc Tụng ngẫm nghĩ một lát, "Thôi không qua phiền ông nữa, qua ở có một ngày rồi về ông lại thấy chạnh lòng."

Lê Lệ Hoài gật đầu, ý vị thâm trường nói: "Cũng được. Vậy ngày mai hai chúng ta tự ở nhà đón với nhau nhé."

Dì gọi bọn họ đi rửa tay rồi dọn cơm lên bàn.

Trên bàn ăn, hai người không nói quá nhiều câu. Chỉ đơn giản hỏi vài câu về tình hình thi cử hôm nay rồi bầu không khí lại chìm vào yên lặng.

Lạc Tụng lén nhìn Lê Lệ Hoài vài lần, bị bắt gặp mấy bận, cuối cùng đến lần Lạc Tụng lại nhìn sang, Lê Lệ Hoài mới cất lời hỏi: "Có chuyện gì muốn nói với anh à?"

Ngay khoảnh khắc Lê Lệ Hoài vừa về nhà và chạm mắt với Lạc Tụng ở phòng khách, anh đã đoán được hôm nay Lạc Tụng có tâm sự.

Không phải vì anh nhạy bén, mà là vì ánh mắt hôm nay Lạc Tụng nhìn mình khác hẳn ngày thường.

Giống như đang vướng phải một vấn đề gì đó mà bản thân không tài nào nghĩ thông suốt, lại có chút giống như đã biết được điều gì đó, đang muốn tìm kiếm một đáp án khẳng định từ phía anh.

Đương nhiên, phần lớn là vì trong ánh mắt ấy mang theo một chút vẻ bám người và bất lực.

Lúc ăn cơm, Lê Lệ Hoài hỏi mấy câu thì phát hiện cảm xúc bất thường hôm nay của Lạc Tụng không phải liên quan đến chuyện thi cử, vậy thì chắc chắn là xuất hiện ở phương diện khác rồi.

"Anh.." Lạc Tụng ngập ngừng há miệng, có chút do dự không biết có nên nói ra suy đoán của mình hay không.

Thật ra cậu cũng không chắc rốt cuộc Lê Lệ Hoài biết được bao nhiêu về chuyện xảy ra trong bữa tiệc tối hôm đó. Nhưng nhớ lại chuyện ở bệnh viện hôm ấy, Lê Lệ Hoài đã bảo cậu rời khỏi nhà họ Lê, Lạc Tụng kỳ thực ít nhiều cũng cảm thấy có điểm bất thường.

Lại cố tình bắt cậu rời khỏi nhà họ Lê vào đúng cái khoảng thời gian nhạy cảm đó.

Có lẽ Lê Lệ Hoài vốn dĩ biết nội tình bên trong, chỉ là sự thật phía sau thường khiến người ta lạnh buốt cõi lòng.

Lê Lệ Hoài không hề giục giã, chỉ dùng ánh mắt kiên nhẫn ra hiệu cho cậu cứ nói.

"Có phải anh biết đêm tiệc hôm đó, hai tốp người ra tay với em và Tạ Thư Dịch là hoàn toàn khác nhau không."

Uống nhầm nước trái cây của Tạ Thư Dịch chỉ là ngoài ý muốn, kẻ thực sự nhắm vào cậu chính là đĩa salad rau củ kia.

Hơn nữa đối phương còn là một kẻ rất hiểu rõ bọn họ.

Dương Việt đời nào chịu đụng vào rau cỏ, còn Tạ Thư Dịch thì ăn không quen rau diếp. Lúc ấy Lê Lệ Hoài lại không có mặt ở đó, thế nên đĩa salad rau củ ấy chỉ có mình Lạc Tụng là sẽ động đũa.

Nhưng kẻ thấu hiểu bọn họ đến mức này tuyệt đối không thể là Từ Ứng hay hai anh em họ Khương kia được. Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Tụng ít nhiều cũng đã có đáp án.

Chỉ là đáp án này cẩu huyết đến mức đóng phim ngôn tình cũng không dám quay như thế.

Lê Lệ Hoài dừng động tác trong tay lại, có chút ngạc nhiên nhìn Lạc Tụng. Anh không ngờ Lạc Tụng lại phát hiện ra vấn đề nhanh đến thế.

Nhưng thế cũng tốt.

Ban đầu anh vốn không định để Lạc Tụng biết chuyện này, chẳng phải vì sợ Lạc Tụng đau lòng. Mà là sợ sau khi biết sự thật, Lạc Tụng sẽ có những hành động cực đoan.

Lê Lệ Hoài gắp thức ăn cho Lạc Tụng, điềm nhiên nói: "Bọn họ đã không tiếng không tăm tìm đối tượng kết thông gia cho em từ trước, thì tự khắc đã chuẩn bị sẵn sàng cách để ứng phó với ông nội rồi."

Câu nói này của Lê Lệ Hoài gần như dập tắt mọi điểm hoài nghi trong lòng Lạc Tụng, ngầm thừa nhận một cách trá hình rằng kẻ nhúng tay vào đĩa salad rau củ đó chính là vợ chồng nhà họ Lê.

Thảo nào lúc ở bệnh viện bọn họ lại tức giận mất kiểm soát đến vậy. Đó là sự thẹn quá hóa giận sau khi không đạt được mục đích đấy thôi.

Lúc Lạc Tụng hoài nghi bọn họ, kỳ thực trong lòng đã sớm khẳng định rồi. Chỉ là đến khi thực sự được xác nhận, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có chút khó tin.

Thực sự có loại bố mẹ vì đạt được mục đích của mình mà không tiếc hủy hoại danh tiếng của chính con ruột sao?

Quan trọng hơn, cậu ấy vẫn còn là vị thành niên mà!

Lạc Tụng gắp miếng thức ăn mà Lê Lệ Hoài vừa gắp cho mình rồi ăn: "Bọn họ như vậy cũng coi như là vì đạt được mục đích mà thủ đoạn nào cũng dám dùng rồi. Kế hoạch ban đầu của họ chắc là muốn để Từ Ứng đưa em đi đi. Theo suy nghĩ của họ, một khi gạo nấu thành cơm, hôn sự giữa nhà họ Lê và nhà họ Từ được chốt lại, thì hôn sự giữa anh và Tạ Thư Dịch sẽ danh chính ngôn thuận diễn ra. Ông nội biết chuyện này chắc cũng chỉ đành lực bất tòng tâm phải không? Quan trọng là chuyện này, muốn nghĩ đến việc họ trèo lên đầu làm cha làm mẹ là chuyện không thể nào, sau sự việc biết đâu họ còn có thể giả vờ khóc lóc tủi thân thay em, đổ vạ cho ban tổ chức tiệc tùng lỏng lẻo trong khâu an ninh, mà ban tổ chức bữa tiệc là ai thì ai cũng rõ. Nếu may mắn một chút, bọn họ còn có thể vòi vợt được ít tài nguyên bồi thường trở lại.." Nói đến đây, Lạc Tụng cũng bật cười, cậu hừ nhẹ một tiếng: "Đây là đường hoàng ép em phải ngậm bồ hòn làm ngọt đây mà."

Cha mẹ ruột lại chẳng màng gì đến sức khỏe của con cái, đem con trai ruột dâng lên giường của kẻ khác, chuyện này nghe qua quả thật hoang đường hết chỗ nói.

Lạc Tụng thu lại nụ cười, điềm tĩnh lầm bầm: "Chỉ là không ngờ em lại uống nhầm ly nước trái cây dành cho Tạ Thư Dịch nên mới sớm phát hiện ra có điều bất thường."

Tính đi tính lại, cuối cùng vẫn nhờ Dương Việt cứu giúp mình.

Chỉ là, bọn họ có phải đã nghĩ mọi chuyện quá mức tốt đẹp rồi không? Và dựa vào đâu mà cho rằng Lạc Tụng sẽ nuốt trôi cục tức này?

Lạc Tụng nhìn Lê Lệ Hoài: "Anh biết chuyện từ lúc nào?"

"Đêm đưa em vào viện."

"Bao gồm cả chuyện của Từ Ứng?"

"Đúng."

Quả nhiên, Lê Lệ Hoài cũng biết Từ Ứng muốn ra tay với mình. Có lẽ đợt kiểm tra tạm thời trong bữa tiệc hôm đó chính là để cảnh cáo Từ Ứng.

Lạc Tụng chậc lưỡi một tiếng, nói không chừng mấy ngày nay tên đó quả thực đang tìm cơ hội đấy chứ.

Lê Lệ Hoài chợt nhớ ra điều gì nên lên tiếng hỏi: "Mấy ngày nay hắn ta lại đến làm phiền em à?"

Lạc Tụng nhún vai kể sơ qua tình hình hai ngày nay cho anh nghe, đoạn tự mình đánh giá: "Ai mà biết mặt hắn ta lại dày đến thế. Hết cách, toàn là bọn học dốt đi cửa sau vào trường, lại chung một phòng thi, còn ngồi bàn trước bàn sau nữa chứ, biết làm sao bây giờ, em đâu thể tung một cú quật vai ngay trước mặt giáo viên được."

Lê Lệ Hoài khẽ nhíu mày: "Là anh sơ suất."

Lạc Tụng nín cười nói: "Liên quan gì đến anh chứ, anh đâu thể thay đổi vị trí phòng thi của em được. Hơn nữa cũng chỉ có lần này thôi, sau này đừng nói là chung phòng học, nói không chừng còn chẳng cùng một tòa nhà nữa ấy chứ."

"Tự tin thế cơ à?"

"Em mà không vỗ ngực khoác lác là mình có thể lọt vào top một trăm khối thì đã là em khiêm tốn lắm rồi đấy."

Dù gì ở thế giới cũ cậu cũng là người từng trải qua kỳ thi đại học, chỉ cần nhặt lại kiến thức nền tảng, giai đoạn sau cứ cắm đầu cày đề là được.

Bản thân Lạc Tụng không hề ngốc, cộng thêm việc thời gian qua được giáo viên "ưu ái", lượng bài tập cậu làm gần như gấp đôi bài tập của người khác, cũng coi như là cực kỳ chăm chỉ. Đã thế mà còn không đạt được thành tích tốt, trừ khi là chấm nhầm bài, bằng không thì cậu không thể nào vẫn cứ đứng bét bảng được.

Không biết đến lúc điểm số được công bố, vợ chồng nhà họ Lê nhìn thấy kết quả thì sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ?

"Nhắc mới nhớ.. Không phải anh bảo em dọn ra ngoài trước sao? Anh thế này này," Lạc Tụng liếc nhìn Lê Lệ Hoài đầy khó hiểu hỏi, "anh thế này thì khác gì dọn ra ngoài ở đâu chứ?"

Tần suất Lê Lệ Hoài ở lại đây chẳng kém gì Tạ Thư Dịch là bao. Ban đầu Lạc Tụng còn tưởng nơi này chỉ là chỗ để anh tạm nghỉ ngơi sau khi quá mệt mỏi, nhưng nhìn số lượng đồ đạc của anh trong phòng ngày càng nhiều, Lạc Tụng thật sự không thấy nó có điểm gì liên quan đến hai chữ "tạm thời" nữa cả.

Khiến cho mấy hôm trước cận kề kỳ thi để ôn tập, Lạc Tụng muốn thức đêm cày cuốc cũng chẳng dám.

Lê Lệ Hoài cầm lấy ly thủy tinh bên tay cậu, tao nhã uống một ngụm rồi đáp: "Đương nhiên là có khác chứ. Anh đã hứa với ông nội là sẽ chăm sóc em thật tốt mà. Hơn nữa, bọn họ chưa chắc đã nghĩ rằng anh không về nhà mà chỉ ở lại chỗ em."

"Sao lại nói thế?" Lạc Tụng ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy suy cho cùng thì chuyện này cũng do chính mình gây ra, cậu không muốn Lê Lệ Hoài cảm thấy mình là một cục nợ phiền phức: "Anh biết đấy, em không phải kiểu người dễ bị người ta dắt mũi đâu. Nếu em đã không chịu, có làm cho nhà họ Lê lật tung trời lên thì em cũng chẳng nương tay chút nào đâu."

Lê Lệ Hoài đặt ly thủy tinh trong tay xuống, bình thản nói: "Anh mà thực sự rời đi thì không chỉ đơn thuần là chuyện ở đây đâu." Anh khép hờ mắt lại, đôi tròng đen láy nhìn chằm chằm vào cậu: "Ngày kia anh phải đi tập huấn rồi."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back