253 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
150 0
55379071396_437a7e8caf_o.jpg


Văn án:

Trưởng lão Hợp Hoan Tông muốn mặt của nàng? Không có cửa đâu!

Sở Dụ lật ngược thế cờ bằng nét bút định mệnh, nắm giữ bàn tay vàng mang tên Ngôn Linh Thuật - trong nghịch cảnh như cây khô gặp mùa xuân. Sau khi dùng Tính Chuyển Đan, đệ nhất mỹ nhân trên Mỹ Nhân Bảng liền hóa thân thành đệ nhất mỹ nam. Nàng không tin Hợp Hoan Tông còn có thể lần ra tung tích mình nữa!

Mang thân nam nhi, nàng bái nhập kiếm tông đứng đầu thiên hạ. Đại sư huynh suýt nữa bị nàng bẻ cong! Nữ nhi của chưởng giáo ma môn tông đem lòng ngưỡng mộ, khiến Sở Dụ cũng phải dở khóc dở cười. Con đường tu tiên đầy rẫy gian nan hiểm trở, chỉ có giữ vững bản tâm, mới mong chứng đắc chính quả!

(Nữ chính rồi sẽ trở lại hình hài vốn có! Không phải nam nhân, mà là thiếu nữ chân chính)

Một câu tóm tắt: Dù có hận ta, ghét ta, cuối cùng cũng chỉ có thể.. Hóa thành kẻ si mê ta.

Đọc văn án cần biết: Đây là tu chân văn chính thống, nữ chính tam quan ngay thẳng, có bàn tay vàng độ thế, là mỹ nhân số một Tu Chân Giới (trong hình hài mỹ nam ♂), siêu cấp sảng văn~

Review:

Sở Dụ xuyên đến Tu Chân Giới, trở thành một nhân vật chưa từng xuất hiện trong nguyên tác. Dần dà, nàng phát hiện ra điều không tưởng - những gì chính tay mình viết ra đều có thể trở thành hiện thực.

Dựa vào Ngôn Linh Thuật, nàng luyện chế ra Tính Chuyển Đan. Sau khi dùng đan, đệ nhất mỹ nhân trên Mỹ Nhân Bảng liền biến thành đệ nhất mỹ nam, nhờ đó thuận lợi thoát khỏi sự truy lùng của Hợp Hoan Tông.

Thân phận nam tử tuy dễ ẩn thân, nhưng cũng kéo theo vô vàn rắc rối - đào hoa tai họa khắp nơi. Nữ tu ma đạo, kiếm tu ma môn đều đem lòng ái mộ nàng; đại sư huynh thậm chí còn vì nàng mà từ bỏ môn phái, đưa tiễn nàng rời đi.

Cho đến khi thu phục được đệ nhất cấm kiếm của chính đạo, nàng mới từng bước khám phá ra bí mật thật sự ẩn giấu sau thế giới này..
 
253 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1:

"Cầu xin bà đấy, tổ tông ạ! Mau ra chương mới đi!"

"Độc giả ai nấy đều gấp đến độ đập bàn đập ghế, hỏi tui sao tác giả còn chưa cập nhật. Sở Dụ yêu quý ới ời ơi.. Bà cập nhật còn chậm hơn cả người nghỉ thai sản!" Biên tập Vịnh Thiển Thủy đã gửi hơn mười tin nhắn liên tục, vừa mở mắt ra Sở Dụ đã nhìn thấy một đống như vậy.

"Dạo này không có linh cảm, tôi xin nghỉ một tuần rồi, đợi thêm chút đi." Sở Dụ trả lời rất nhanh.

Vịnh Thiển Thủy thở phào khi thấy hồi âm ấy.

Sở Dụ là tác giả chủ lực của trang web họ, chuyên viết thể loại huyền huyễn tu tiên. Nhờ văn phong trau chuốt, miêu tả linh hoạt, nội dung hấp dẫn cộng thêm tần suất cập nhật đều đặn, chưa từng drop truyện nào, nên danh tiếng của cô ngày càng vang dội. Bộ truyện hiện tại cô đang viết - 《Đại Đạo Chí Giản》 - lại càng nổi tiếng hơn cả, tuy đang trong quá trình sáng tác, nhưng đã có không ít công ty truyền thông liên hệ muốn mua bản quyền chuyển thể.

Vốn tưởng Sở Dụ là huyền thoại bất bại, ai ngờ huyền thoại cũng có ngày cạn ý tưởng. Một bộ truyện mà bỏ dở hơn một tuần, số lượng độc giả mất đi chắc chắn không ít! Vịnh Thiển Thủy bất đắc dĩ, chỉ đành chờ đợi trong im lặng, hy vọng nàng sớm trở lại.

Mà "huyền thoại" Sở Dụ kia, sau khi trả lời tin nhắn xong liền "bịch" một tiếng kéo chăn trùm kín đầu, toàn thân chỉ còn đôi chân lộ ra ngoài.

"A a a! Thật sự phiền muốn chết!" Sở Dụ đột ngột bật dậy, quầng thâm dưới mắt rõ đến chói mắt, mái tóc rối tung vì lăn qua lăn lại cả đêm.

Cô đã mấy ngày không ngủ yên!

Nguyên nhân ư? Mỗi lần vừa chợp mắt là cô lại mơ thấy chính mình bước vào thế giới trong 《Đại Đạo Chí Giản》. Ở nơi đó, cô như hóa thân thành Thiên Đạo, quan sát sinh hoạt của từng nhân vật. Dần dần cô cũng hoài nghi không biết có phải bản thân gặp vấn đề về thần kinh rồi không - viết truyện tu tiên nhiều quá, đến mức nằm mơ cũng là tu tiên?

Sở Dụ vò đầu bứt tóc, không nhịn được lầm bầm: "Xem ra thật sự nên đến bệnh viện khám thử rồi."

Nói cũng lạ, Sở Dụ như thể sinh ra là để viết tu tiên. Ý tưởng tuôn trào, công pháp, cơ duyên, pháp bảo.. Hiện lên trong đầu rõ ràng như có người đọc thuộc lòng hộ. Nhờ vậy mà cô nhanh chóng trở thành một "đại thần" trong giới sáng tác thể loại tu chân. Việc cô bất ngờ ngừng cập nhật khiến không ít độc giả hoang mang, đa phần đều nghĩ chắc cô gặp chuyện riêng, bình luận ai nấy đều gửi lời an ủi.

Sở Dụ uống một ly sữa, ăn xong cơm sáng liền ngồi trước máy tính bắt đầu buổi sáng sáng tác.

Nhưng trong đầu toàn là hình ảnh trong giấc mơ đêm qua, hỗn loạn vô cùng.

Gió bắc thổi vù vù ngoài cửa, cửa kính rung bần bật. Sở Dụ trừng trừng nhìn màn hình máy tính, bỗng như sực tỉnh, nhận ra mình đã ngồi yên suốt cả buổi sáng mà.. Không viết nổi một chữ!

À đâu, cũng viết được ba chữ cơ mà: Tô Lạc Phỉ - tên nữ chính.

Sở Dụ vò đầu đau khổ. Trong đầu cô loạn thành một nùi, thậm chí còn thấp thoáng hiện ra mấy bộ công pháp kỳ quái, như 《Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh》, 《Ma Viên Khống Cổ Trảo》.. Từ công pháp thượng phẩm đến hạ phẩm đều xếp hàng trong đầu cực kỳ rõ ràng.

Chẳng lẽ.. Cô há hốc miệng - đây là kỳ ngộ sao? Mở ra con đường tu tiên, tẩy tủy phạt kinh, hóa thân thành tuyệt thế mỹ nữ, bắt đầu cuộc đời tu tiên giữa thế giới hiện đại?

Nghĩ vậy, Sở Dụ lập tức ngồi xếp bằng, thử vận hành theo tâm pháp 《Hồi Nguyên Tâm Kinh》 thượng phẩm, mà cô "sáng tạo" ra khi viết truyện.

Bước đầu tiên, theo thói quen sáng tác của cô, hẳn là cảm nhận linh khí thiên địa, phối hợp tâm pháp dẫn khí nhập thể.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô từ trạng thái nhập định đã.. Ngủ thẳng đến tối. Tiếng hít thở đều đều vang lên, có vẻ giấc ngủ lần này không tệ lắm.

Rạng sáng, Sở Dụ giật mình tỉnh giấc, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Tuy không tu luyện thành công, nhưng ít ra lần này ngủ không mơ thấy gì. Chẳng lẽ.. Có thể viết tiếp rồi?

Đúng lúc đầu óc thanh tỉnh, Sở Dụ liền ngồi vào bàn, chuẩn bị viết tiếp.

Nhưng đúng lúc đó, máy tính đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Trong thoáng chốc, mọi vật trong nhà bay loạn lên, Sở Dụ bị hút thẳng vào màn hình!

Một tia sáng lóe qua, khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô làm là sờ mái tóc rối. Nhưng.. Không còn cái chỏm tóc lộn xộn quen thuộc nữa, chỉ thấy một mái tóc dài mượt mà.

Sở Dụ giật mình, đảo mắt nhìn quanh.

Bên cạnh nàng là một đám thiếu niên chưa đến tuổi dậy thì, đứa nào cũng đang trèo trên lan can, ánh mắt háo hức mong chờ. Còn bản thân nàng.. Lại đang ngồi xếp bằng, tựa vào một thanh gỗ lớn.

Sở Dụ đứng dậy, lúc này mới nhận ra - đây là một con thuyền đang bay giữa trời!

Nàng không cảm nhận được gió trời, đưa tay ra thì chạm vào kết giới gì đó, ngăn cách không khí bên ngoài.

"Lên thuyền ta đã nói rồi, không được tùy tiện đụng chạm đồ vật!" Một nữ tử quát lớn. Sở Dụ giật mình, vội vàng rụt tay lại.

Người kia bước đến trước mặt nàng: "Không có lần sau. Nếu còn để ta thấy, thì chờ bị ném khỏi thuyền đi!"

Sở Dụ chớp chớp mắt. Nàng còn chưa rõ thân phận mình là ai, không dám nói gì bừa bãi, chỉ đành làm ra vẻ sợ hãi, cúi đầu lí nhí gật đầu.

Lương Tình nhìn vẻ mặt ngây ngô chất phác của nàng thì hừ lạnh một tiếng, liếc nàng một cái rồi quay đi, không thèm để ý nữa.

"Ngươi xem Lương Tình sư tỷ kia lại ghen ghét kìa. Suốt dọc đường không ngừng nhằm vào Sở Dụ. Với tư chất của Sở Dụ, chắc chắn có thể vào nội môn, may mắn còn có thể được trưởng lão thu làm đệ tử cũng nên." Đinh Ngưng Ngôn nói với sư muội bên cạnh.

"Ngưng Ngôn sư tỷ, nhỏ tiếng thôi, coi chừng Lương Tình sư tỷ nghe được.." Sư muội kia kéo áo nàng nhắc nhở.

Đinh Ngưng Ngôn gật đầu: "Yên tâm đi, từ nãy đến giờ nàng chỉ chăm chăm nhìn tiểu đệ tử kia, chẳng thèm chú ý đến chúng ta." Nói đoạn, ánh mắt lại không khỏi dừng lại trên người Sở Dụ, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

Mỹ nhân thì có đẹp đấy, nhưng là mỹ nhân đầu gỗ. Từ lúc lên thuyền đến giờ, nàng kia cứ tựa vào tấm gỗ mà ngồi, trên mặt không có lấy một chút biểu cảm. Thật đáng tiếc cho dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn ấy.

Sở Dụ còn chưa hiểu rõ tình huống của mình, càng không dám hành động bừa. Thấy mấy tiểu tử bên cạnh đang trò chuyện, nàng lặng lẽ lắng nghe.

"Tiểu Xuyên, ngươi nói xem ta có vào được nội môn không?" Một thiếu niên tám chín tuổi hỏi.

"Vừa nãy vị tiên nhân kia nói ngươi là song linh căn, tư chất không tồi, chắc sẽ được vào thôi."

Sở Dụ âm thầm suy đoán - chắc mình đang ở trên một con thuyền chiêu sinh đệ tử, còn bản thân thì vừa mới bị kéo vào đây, thành một người mới. Chỉ là.. Thân thể này bao nhiêu tuổi rồi?

Tuy xung quanh không có gương, nhưng nàng có thể nhìn tay để đoán. Tay trẻ con thường mềm mại, ngón chưa phát triển hoàn toàn. Người trưởng thành thì tay đã phát dục, khớp rõ ràng. Sở Dụ cúi đầu nhìn - tay thân thể này có khớp ngón rõ ràng, thon dài như măng non sau mưa, hoàn toàn không giống trẻ con.

Sở Dụ thầm ngạc nhiên. Dựa theo phán đoán, thân thể này lớn hơn bọn trẻ trên thuyền ít nhất vài tuổi. Nhìn kỹ thì lứa tuổi lớn nhất trong đám kia chỉ chừng mười hai mười ba, còn thân thể nàng ít nhất phải mười bốn, mười lăm.

Dựa vào kinh nghiệm viết truyện - hay nói đúng hơn là những giấc mộng trước kia - thì nàng là "người lớn tuổi nhập học" rồi? Trừ phi thân thể này có điều gì đặc biệt, hoặc linh căn thượng phẩm?

Sở Dụ hơi yên tâm hơn. Tạm thời đã xác định được hoàn cảnh xung quanh không nguy hiểm, tiền đồ cũng tạm ổn - xem ra lần xuyên này là một khởi đầu khá ổn.
 
253 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2:

Sở Dụ ngoan ngoãn ngồi bên mép thuyền, bởi vì phía trước, vị sư tỷ tên Lương Tình vừa tới tra xét nàng. Trên thuyền chen chúc toàn những "củ cải nhỏ", ai nấy đều đang tò mò nhìn ngó xung quanh, tay chân đều bám lên lớp phù văn chập chờn của con thuyền. Nhưng sao mãi vẫn không thấy sư tỷ kia tới răn dạy? Điều này chỉ có thể cho thấy - vị Lương Tình sư tỷ đó hình như có chút không vừa mắt với nàng..

Trong lúc Sở Dụ còn đang thả hồn suy nghĩ miên man, một "củ cải lớn" không biết từ lúc nào đã sáp lại gần bên cạnh nàng. Trên thuyền đông người như vậy, mà nàng lại ngồi ở mé ngoài, vậy mà không hề phát hiện hắn tiến tới từ khi nào.

Tại sao lại gọi hắn là "củ cải lớn"? Bởi vì trong đám trẻ trên thuyền, hắn có vẻ là lớn tuổi nhất.

Thiếu niên được Sở Dụ đặt biệt danh "củ cải lớn" tên là Tư Hạo Thần, thoạt nhìn chừng mười một mười hai tuổi, vóc dáng cao lớn, gương mặt mang theo vài phần thần sắc thiếu niên.

Tư Hạo Thần bị Sở Dụ nhìn, gương mặt bất giác ửng đỏ. Ở thế tục, tuổi như hắn đã được định hôn, huống hồ Sở Dụ lại có dung mạo kiều diễm đến vậy. Trên đường đi, hắn đã không biết lén liếc trộm bao nhiêu lần.

Hắn biết tiên thuyền này thuộc về Ma Tông. Lúc các tiên trưởng đến kiểm tra linh căn, họ có nói mơ hồ rằng - không phải Lăng Vân Tông đến thu nhận đệ tử, mà là một môn phái tên Hợp Hoan Tông.

Hạo Thần vốn xuất thân từ khu vực thuộc quản hạt của Lăng Vân Tông, vẫn cho rằng mình sẽ thuận lợi bái nhập tông môn chính đạo. Ai ngờ lại bị đưa lên tiên thuyền của ma môn.

Tư Hạo Thần khẽ điều chỉnh lại tâm tư, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, nhẹ giọng nói:

"Ta tên Tư Hạo Thần. Thấy ngươi suốt đường đi cứ lặng lẽ nhìn quanh mà không có ai đồng hành, ta nghĩ tuổi chúng ta cũng xấp xỉ, chi bằng kết bạn cùng đi, sau này vào tông môn cũng dễ bề chăm sóc lẫn nhau."

Sở Dụ trong lòng hơi kinh ngạc. Trước đó thấy mấy "củ cải nhỏ" tụ lại nói chuyện, nàng vốn sợ bản thân làm liên lụy, bị Lương Tình sư tỷ để ý, nên vẫn nhịn nghi hoặc trong lòng, không mở lời trò chuyện. Giờ có người chủ động tiếp cận, đương nhiên nên hỏi thăm cho rõ ràng.

Nàng mỉm cười đáp: "Dĩ nhiên là được. Ta tên Sở Dụ. Dọc đường đi không ai nói chuyện với ta, cũng đang buồn bực đây."

Tư Hạo Thần nhìn thiếu nữ trước mặt nở nụ cười, đôi mắt đen láy như mang theo ánh châu, sáng ngời linh động, trong lòng bất giác xao động.

"Vậy Sở Dụ tỷ tỷ có biết tiên thuyền này là của môn phái nào không?"

Phần lớn đám trẻ trên thuyền đều được âm thầm đưa tới từ các khu vực thuộc các tiên môn, e là cũng không rõ đích đến. Tư Hạo Thần tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng muốn nhân cơ hội này khoe khoang một chút trước mặt người đẹp.

Sở Dụ nghiêm túc lắc đầu. Nàng chỉ mới đoán được tuổi của thân thể này, lại không có ai trò chuyện cùng, chắc trên thuyền cũng không mấy người hiểu rõ.

Tư Hạo Thần nhìn quanh, rồi ghé sát lại, nhỏ giọng nói: "Ta lén nghe được, hình như là Hợp Hoan Tông của Ma Môn."

Hợp Hoan Tông? Sở Dụ nghe thấy tên môn phái liền có cảm giác không lành. Huống hồ còn là Ma Môn.. Nàng lập tức liếc nhìn vị sư tỷ vừa rồi.

Lương Tình đang đứng ở khoang giữa của thuyền, nói chuyện cùng một nam tu trung niên mặc áo trắng. Nàng ta mang vẻ mặt cung kính. Sở Dụ chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.

Vị tu sĩ bạch y kia nhìn phong thái nhã nhặn, áo trắng phiêu dật, khí chất như tiên, khiến người ta không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ.

Thấy nàng có vẻ chưa tin hẳn, Tư Hạo Thần cắn nhẹ môi, nói tiếp: "Tỷ tỷ không tin sao? Tỷ nhìn kỹ mà xem, đệ tử được chọn có ai dung mạo xấu xí không? Hợp Hoan Tông không chọn người dựa vào linh căn, mà dựa theo diện mạo, chia ba bảy loại."

Sở Dụ nhìn Tư Hạo Thần, khẽ gật đầu: "Chuyện này ta quả thực có để ý. Đúng là ai nấy đều có khuôn mặt đoan chính, chẳng thấy người nào xấu xí."

Nói đến đây, nàng đã tin phần nào lời hắn nói: "Đa tạ.. Hạo Thần đệ đệ."

Tư Hạo Thần trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn tiến đến gần nàng chỉ để kết thân. Một thiếu nữ như ngọc thế này, đời hắn chưa từng thấy qua. Hắn gật đầu, đáp: "Không có gì. Tỷ tỷ còn muốn hỏi gì nữa không?"

Sở Dụ hỏi: "Không biết tiên thuyền này sẽ dừng lại sau mấy ngày?"

Tư Hạo Thần đáp: "Ta nghe tiên trưởng thu nhận ta nói, nhiều nhất ba ngày là đến nơi. Giờ đã qua một ngày, chắc cũng sắp tới rồi."

Đã một ngày rồi sao? Sở Dụ xoa xoa bụng. Kỳ lạ là nàng không thấy đói khát chút nào. Chẳng lẽ đã ăn loại Tích Cốc Đan trong truyền thuyết? Đám tu sĩ này chắc chắn không nấu cơm cho bọn trẻ, e rằng bọn họ đều đã dùng Tích Cốc Đan rồi.

Quả nhiên như lời Tư Hạo Thần, chưa đến ba ngày, tiên thuyền đã bắt đầu giảm tốc, có xu hướng hạ xuống.

Khi chỉ còn cách mặt đất chừng hai ba mét, từ thuyền tiên buông xuống một chiếc cầu thang. Chỉ nghe vị tu sĩ bạch y nói: "Từng người một xuống thuyền theo thứ tự, xuống rồi nam nữ chia làm hai hàng.

Lương Tình, ngươi phụ trách đưa nữ đệ tử tới Lạc Y Điện. Nhược Thần, ngươi đưa nam đệ tử đến Tòng Dương Điện."

Sở Dụ ẩn mình trong đám "củ cải nhỏ", tự giác đứng phía sau vì vóc dáng nàng cao, tuổi cũng lớn. Tư Hạo Thần cũng ở phía sau, lén nhìn nàng vài lần. Dáng người thiếu nữ mới lớn đã thoát thai hoán cốt, cổ tay trắng như tuyết, eo nhỏ mềm mại. Gió lạnh cuối xuân phảng phất, nàng chỉ mặc áo đơn bạc, môi hồng cũng tái đi đôi chút.

Lương Tình sau khi xuống thuyền, thấy đám thiếu niên phía bên kia đều đang len lén nhìn Sở Dụ, sắc mặt liền tối sầm lại. Là nữ tu, lại xuất thân Hợp Hoan Tông, nàng vốn đã ghét mỹ nhân, giờ lại thấy đám thiếu niên nhìn chăm chú như vậy, lập tức cao giọng quát: "Còn chưa nhập môn mà đã cả gan như thế? Tự giữ chặt ánh mắt của mình cho ta! Còn ngươi nữa, đứng cho thẳng vào, cúi rụt như thế là để ai xem?"

Sở Dụ cạn lời. Đứng cũng trúng đạn. Nàng làm ra vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng trong lòng đã thầm đem Lương Tình nguyền rủa cả trăm lần.

Xong rồi.. Vào môn phái thế này chỉ sợ chẳng có ngày lành. Lương Tình có vẻ có chút quyền hành, chi bằng cố gắng tránh va chạm là hơn.

Hợp Hoan Tông quả thật chiếm địa bàn rộng lớn. Tiên thuyền vừa hạ xuống đã thấy ở lưng núi. Vì các nàng chưa phải tu sĩ, lại còn nhỏ tuổi, nên bước đi chậm chạp. Lương Tình không vui, trách: "Ăn Tích Cốc Đan rồi mà còn chậm chạp như thế? Vẫn còn đói à?"

Nói xong liền bước nhanh hơn, để lại nữ đệ tử tên Đinh Ngưng Hương đi theo phía sau Sở Dụ trông coi đội ngũ. Nàng ta bĩu môi, cũng thấy khó hiểu tại sao Lương Tình lại vội vã như vậy. Dù sao lễ nghiệm tra tận ngày mai mới diễn ra cơ mà.

Khi đến nơi gọi là Lạc Y Điện, Lương Tình cuối cùng cũng nở nụ cười: "Phùng sư thúc, ta đã đưa người đến đủ, tổng cộng ba mươi hai nữ tu."

Phùng Nhiễm gật đầu, ánh mắt đảo qua một lượt. Đến khi nhìn thấy Sở Dụ, trong mắt hắn thoáng hiện một tia kinh diễm. Lần này đi tới địa bàn chính đạo thu đồ đệ là việc mạo hiểm, nhưng chỉ cần nhìn thấy thiếu nữ này thôi, hắn đã cảm thấy chuyến đi này rất đáng. "Tốt. Trong đám người lần này, có tư chất để bồi dưỡng. Chỉ e Hợp Hoan Tông chúng ta sắp có thêm một thân truyền đệ tử."

Lương Tình trong lòng ghen tỵ, trên mặt vẫn mỉm cười: "Sư thúc nói phải, vậy chuyện sau xin giao cho người."

Phùng Nhiễm gật đầu: "Ngươi lui xuống đi. Ta sẽ nói rõ quy củ cho các nàng."
 
253 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3:

Lương Tình vừa đi khỏi, Phùng sư thúc liền chậm rãi bước tới, nở một nụ cười hiền hòa, "Các ngươi được giữ lại, vì đều là những đứa trẻ có linh căn. Nhưng buổi nghiệm tra ngày mai, sẽ không chỉ xét linh căn thôi đâu."

Hắn thong thả đi dọc hàng người, khi đến cuối hàng, bỗng dừng lại trước mặt Sở Dụ, ánh mắt chan chứa ý cười, "Ngươi cũng biết bản thân tuổi đã không nhỏ nhỉ, vậy vì sao chúng ta vẫn thu ngươi nhập môn?"

Chẳng lẽ chỉ vì cái thân thể này lớn lên xinh đẹp?

Sở Dụ thầm nghĩ trong bụng, trên mặt lại vẫn giữ vẻ dè dặt, nhẹ nhàng đáp: "Đệ tử không rõ."

Phùng Nhiễm nghe giọng nói của nàng, ánh mắt chợt lóe sáng. Nữ tử này, giọng như chim oanh, ngọt lịm như mật, mềm mại như nước suối róc rách – chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta động tâm.

Hợp Hoan Tông vốn nổi danh với phương pháp song tu mà tiến giai, Phùng Nhiễm lại là người tuấn tú tiêu sái. Giờ đây, hắn nhẹ nhàng nâng tay, vuốt mái tóc bên thái dương của nàng hai lượt, dịu dàng nói, "Dĩ nhiên là vì ngươi có dung mạo xuất chúng."

Hắn ngẩng đầu, giọng điềm đạm: "Sáng mai, các trưởng lão trong tông sẽ cùng tọa trấn tuyển chọn đệ tử. Nhưng họ rất ít khi chỉ căn cứ linh căn mà định đoạt. Vì vậy, tối nay hãy nghỉ ngơi sớm, sáng mai nhớ rửa mặt chải đầu tươm tất, biết đâu sẽ có cơ hội được thu vào nội môn."

Lời nói vừa dứt, các nữ đệ tử liền sửng sốt. Trước đó họ vẫn nghĩ, chỉ cần có linh căn là có thể vào nội môn, thậm chí trở thành thân truyền đệ tử. Không ngờ, Hợp Hoan Tông lại coi trọng dung mạo đến vậy.

Nhớ lại bảng hiệu lớn "Hợp Hoan Tông" lúc vừa rời thuyền, các nàng dần hiểu rõ – đây vốn là môn phái nổi danh Tu Tiên giới nhờ con đường song tu. Một khi đã nhập môn, sẽ chẳng còn đường lui.

Các ánh mắt vô thức hướng về phía cuối hàng – nơi Sở Dụ đang đứng. Trong đám người, nàng kia quả thật là người xinh đẹp nhất.

Sở Dụ khẽ sờ mũi, trong lòng khó tránh nghi hoặc. Cùng là thiếu nữ xinh đẹp, sao ánh mắt người người đều dừng lại nơi nàng?

Phùng Nhiễm lúc này cũng không nói thêm, chỉ phân phó Đinh Ngưng Hương dẫn từng người về phòng nghỉ. Riêng Sở Dụ lại bị hắn gọi riêng.

"Ngươi tên là gì?" Phùng Nhiễm hỏi.

"Đệ tử tên Sở Dụ ạ," nàng đáp khẽ, có phần lúng túng, không dám tỏ vẻ gì. Dẫu sao cũng là Ma môn Hợp Hoan Tông, mà một sư thúc lại đối xử đặc biệt với nàng – tất có nguyên do khó nói.

"'Sở Dụ' là 'dụ' trong 'tươi tốt um tùm'?" hắn hỏi tiếp.

"Là dụ trong 'ẩn dụ' ạ." Giọng nàng càng nhỏ.

*Hiện tượng đồng âm trong tiếng Trung. Bên bển, có nhiều từ cùng cách đọc nhưng mà nghĩa khác nhau hoàn toàn.

Phùng Nhiễm khẽ gật đầu: "Cũng là cái tên hay." Hắn lấy từ túi trữ vật ra một lọ nhỏ đan dược, nhẹ nhàng đặt vào tay nàng. "Đường xa vất vả, nơi ta có vài viên an thần đan, tối nay cứ uống rồi nghỉ ngơi. Sáng mai còn phải kiểm tra tư chất."

Nếu là thiếu nữ bình thường, sớm đã xao động trước vẻ ngoài anh tuấn của vị sư thúc này. Nhưng Sở Dụ lại từng viết không ít tiểu thuyết, những nhân vật kiểu "sư thúc ôn nhu" thế này nàng đã gặp vô số. Dẫu không lường trước điều gì, nàng vẫn cung kính cảm ơn, nhận lấy bình thuốc.

Nàng được đưa tới một căn phòng nhỏ sạch sẽ, ánh sáng ấm áp, đóng cửa tiễn bước Phùng Nhiễm, rồi mệt mỏi ngã người lên giường.

Dọc đường đi ngồi thuyền cũng đủ khiến người rã rời.

Sở Dụ khẽ thở dài, bật người dậy, ánh mắt rơi vào tấm gương đặt nơi góc phòng. Nàng bước tới, cẩn thận quan sát bản thân – thân thể này rốt cuộc có gì đặc biệt, mà người người nhìn chằm chằm như vậy?

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền kinh ngạc đến ngây người.

Ngay cả theo tiêu chuẩn thẩm mỹ khắt khe của bản thân, nàng cũng phải thừa nhận: Mỹ nhân trong gương kia chính là dung mạo đẹp nhất nàng từng thấy trong đời.

Thiếu nữ tuổi chừng mười sáu mười bảy, da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, nét mặt như tranh vẽ – đẹp đến mức khiến người ta khó lòng tiến gần.

Sở Dụ nhéo nhéo gò má trong gương – đau. Quả nhiên là thật.

Trời ạ.. Nàng thật sự biến thành đại mỹ nhân tuyệt thế!

Trong lòng dâng lên chút phấn khích – nữ nhân nào chẳng mong bản thân xinh đẹp? Nhưng tại Tu Tiên giới, đặc biệt là trong Hợp Hoan Tông, đẹp như vậy chưa chắc đã là phúc.

Nghĩ đến ánh mắt như "ném hồn" của Tư Hạo Thần, cùng thái độ khác lạ của Phùng Nhiễm sư thúc.. Hóa ra, tất cả đều là vì dung mạo này.

Sở Dụ ngồi thừ trên ghế, lo lắng cho tương lai chưa rõ. Nếu có thể, nàng thật sự muốn rời khỏi nơi này.

Sau một lúc, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Nghe thấy âm thanh từ căn phòng bên cạnh, nàng tiến tới, gõ nhẹ, lễ phép: "Ta là Sở Dụ ở phòng bên, có thể vào chơi chứ?"

"Vào đi ạ!" – tiếng đáp nhỏ nhẹ vang lên.

Sở Dụ mở cửa, thấy trong phòng có ba nữ đệ tử tuổi xấp xỉ nàng, bèn mỉm cười thân thiện, "Làm phiền rồi, chỉ là ta ở một mình hơi lo lắng, muốn giao lưu trò chuyện một chút với mọi người."

Ba người kia cũng đang tò mò về nàng, thấy Sở Dụ hiền lành dễ gần liền mời: "Sư tỷ mau ngồi. Nếu sợ, cứ ở đây với chúng ta."

Sở Dụ cười khẽ, "Sư muội tốt quá. Nếu các muội không chê, cũng có thể sang phòng ta ở, chỗ ta còn dư một giường."

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng dẫn dắt, "Ta vẫn chưa hiểu rõ môn phái lắm. Không biết các sư muội có ai biết thêm thông tin gì không?"

Một nữ đệ tử tên Vân Vi liền lên tiếng, "Hợp Hoan Tông là một trong Tứ đại Ma môn, ngang hàng với Quỷ Vương Tông, Hoàng Tuyền Kiếm Tông, Đan Đỉnh Lâu. Tông môn này nổi tiếng nhờ song tu thuật ạ."

Sở Dụ nghe vậy mà chấn động.

Đây rõ ràng chính là thiết lập trong tiểu thuyết nàng từng viết!

Ma đạo có Tứ đại môn phái, thì chính đạo cũng có Tứ đại: Quy Nhất Môn, Linh Môn Tự, Thiên Đạo Tông, Huyền Âm Các – y hệt như trong sách của nàng.

Để xác nhận, nàng lại hỏi, "Vậy còn chính đạo?"

Vân Vi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, kể, "Chính đạo cũng có bốn môn phái lớn – chính là Quy Nhất Môn, Linh Môn Tự, Thiên Đạo Tông, Huyền Âm Các." Nghe nói, nàng vốn định gia nhập Tiên Hà phái, không ngờ Hợp Hoan Tông tuyển chọn ngay tại chân núi phái này, nhất thời hồ đồ mà gia nhập.

Trong lòng Sở Dụ chấn động mãnh liệt – nàng thực sự xuyên vào chính thế giới mình từng tạo ra!

Cố kìm nén cảm xúc, nàng tiếp tục trò chuyện một lúc, nhưng ba người kia dù sao cũng là người mới, hiểu biết không nhiều, đa phần chỉ là lời đồn hoặc vài đoạn giới thiệu ngắn ngủi từng đọc qua.

Sắc trời dần tối, Sở Dụ thấy các nàng đều mỏi mệt, liền đứng dậy nói lời từ biệt, "Hôm nay được nghe sư muội giải thích, ta xin thật lòng cảm tạ. Sau này ở trong tông môn còn xin giúp đỡ nhiều hơn. Nếu ba vị sư muội không chê, có thể cùng sang phòng với Sở Dụ." Gian phòng của Sở Dụ cũng có hai giường đơn, nàng một người cũng chẳng dùng gì.

"Không phiền đâu ạ. Đa tạ sư tỷ nhiều lắm, lát nữa ta sang đó với tỷ được chứ, mong sư tỷ đừng chê ta" – Vân Vi vui vẻ đáp.

Sở Dụ gật đầu đồng ý, "Vậy chút nữa muội cứ sang nhé."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back