Bạn được Monie Tran mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
31,090 ❤︎ Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 137: Giết người là phạm pháp 1

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao chúng ta lại bị bắt vậy? Cô vẫn luôn thanh tỉnh, có dò hỏi được chút tình hình gì không? Giờ chúng ta đang ở đâu? Còn ngoài kia, những người đó là loại người nào vậy?" Quan Hán Trung vừa mở miệng liền bắt đầu hỏi một loạt vấn đề.

Vừa hỏi Quan Hán Trung còn vừa nhìn ra cửa động bên kia, nhìn dáng vẻ này, rõ ràng là đang sợ xanh mặt.

Lục Kiều tỏ vẻ: Tốt, đã nhìn ra, anh đúng là đang rất sợ hãi. "

Nhưng mà hắn vừa mở miệng liền hỏi nhiều vấn đề như vậy, cô nên trả lời câu nào trước cho hợp lý đây?

Suy nghĩ trong chốc lát, vừa nhắc đến chuyện bị bắt cóc, Lục Kiều lại bắt đầu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, muốn đạp cho hắn thêm một trận."

"Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng mà tôi khuyên anh tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ cũng không phải là người tốt lành gì. Trước đó lúc anh hôn mê những người này đã giao thủ với người của chúng ta đến tìm cách cứu viện, kết quả anh cũng thấy rồi đó, bây giờ chúng ta vẫn còn ở đây."

Dựa theo tình hình khoa học kỹ thuật và điều kiện hiện tại, việc tìm người chẳng dễ dàng chút nào. Bây giờ cũng không giống thời đại sau này, ngã tư đường hay cửa hàng nào cũng có camera theo dõi, có thể lần ra dấu vết kẻ bắt cóc mà truy tìm. Còn hiện giờ, chẳng biết đi hướng nào, cái gì cũng không biết, vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể vậy. Loại tình huống này muốn cứu người, mức độ khó khăn thì khỏi phải nói.

Chạy trốn lại càng khỏi phải suy nghĩ, cô cùng Quan Hán Trung là hai bình thường, chạy bộ nhất định không thể so được thể lực với những kẻ bắt cóc, với thân thể này này của bọn họ sao có thể so sánh được với lính đánh thuê chứ? Chỉ sợ còn chưa bắt đầu chạy liền bị phát hiện rồi, mà bị bắt lại rồi thì có hai loại tình huống: Loại thứ nhất là bị bắt trở về, loại thứ hai là giết người diệt khẩu.

Lục Kiều cẩn thận suy nghĩ, Quan Hán Trung là loại bị bắt về còn có giá trị lợi dụng, mà cô thì không hề có giá trị gì, chỉ sợ sẽ là loại thứ hai.

Cho nên, đành ngoan ngoãn nghe lời, tùy cơ ứng biến, có cơ hội chạy trốn hay không có cơ hội vẫn nên hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi.

À đúng rồi, lúc nãy Quan Hán Trung hỏi gì nhỉ?

"Chuyện tìm hiểu tình huống, anh đánh giá tôi quá cao rồi, tôi chỉ là con tin, hiểu rõ thân phận của mình lắm. Để tôi đi dò hỏi tình hình á, bọn họ không tìm tôi tìm hiểu tình huống đã may lắm rồi. Còn đây là đâu, tôi cũng không biết." Lục Kiều trả lời Quan Hán Trung hai vấn đề, nhưng dựa theo lộ tuyến ven đường, ngược lại cô cũng mơ hồ đoán được, nếu cô không đoán sai thì những người kia muốn đưa bọn họ ra nước ngoài.

Loại tình huống này chỉ có chạy trốn tới biên giới mới có thể an toàn, nếu không người của quân đội chính phủ phái tới sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến bọn họ, không chạy nhanh chờ đến lúc bị phát hiện rồi thì chỉ có nước toàn quân bị diệt.

Ngồi dựa vào vị trí của mình, Lục Kiều lấy lại tinh thần. Lúc cô quay sang nhìn Quan Hán Trung thấy gã đang cố gắng ngồi dậy từ mặt đất, đáng tiếc gã bị trói gô như vậy, cho dù tốn sức hoạt động vài cái cũng không thể ngồi dậy được.

"Đừng phí sức làm gì, nằm cũng rất thoải mái mà." Lục Kiều ngồi thẳng người, nhìn Quan Hán Trung gian nan hoạt động rồi nói mát một câu. "

Quan Hán Trung nghe được lời này của Lục Kiều cũng liền bất động, vừa rồi cố gắng như vậy cũng không đứng lên được, nhưng mà gã cảm thấy rất kỳ lạ, thông thường trong tình huống nguy hiểm như thế này, một cô gái trẻ như Lục Kiều đáng lẽ phải sợ hãi mới đúng? Tại sao trong hai người bọn họ hắn thì sợ hãi, ngược lại Lục Kiều biểu hiện càng bình tĩnh như vậy?

" Cô không sợ sao? "Quan Hán Trung ngẩng đầu hỏi một câu.

" Tôi sợ chứ, ai nói tôi không sợ hãi. "Lục Kiều mặt không biểu tình liếc mắt nhìn đối phương một cái, trả lời một câu.

Nhìn gương mặt ấy, Quan Hán Trung thật sự không nhìn ra được cô sợ chỗ nào.

Khóe miệng co quắp một chút, Quan Hán Trung quay sang nhìn cửa sơn động bên kia.

" Cô nói xem, người đến cứu chúng ta khi nào mới có thể tìm được đến đây? "Quan Hán Trung lại hỏi một câu.

" Không biết. "Lúc này Lục Kiều càng thêm lạnh lùng đáp, sau đó lập tức lộ ra tư thế không muốn tiếp tục giao lưu nữa. Cô ngả người về phía sau, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Giày vò thời gian dài như vậy cô thật sự mệt mỏi, cô lại khác hẳn Quan Hán Trung, người luôn được khiêng đi suốt chặng đường.

Nhìn thấy Lục Kiều nhắm mắt lại, Quan Hán Trung vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về.

Lúc này, bên ngoài, nhóm người cũng đang thảo luận về hai con tin trong sơn động.

Bởi vì đang trên đường đào vong, thường thức cơ bản nên biết, bọn họ không thể nhóm lửa bên ngoài, bởi vì nếu nhóm lửa chỉ cần sinh ra một chút khói thôi cũng có thể làm lộ vị trí của bọn họ, cho dù là ở trong rừng sâu núi thẳm cũng vậy, phải bảo trì cảnh giác.

Về màn biểu hiện hung tàn vừa rồi của bác sĩ Lục vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ với bọn họ. Chưa từng thấy người trẻ tuổi nào như vậy, vẫn là một tiểu cô nương, lá gan lại khá lớn, cũng đặc biệt thức thời, một đường chạy theo từ đầu đến cuối đều không đến gần, đây đúng là lần đầu bọn họ gặp được con tin phối hợp như vậy.

Phải biết rằng trước đây khi nhận nhiệm vụ, bọn họ cũng từng gặp phải loại hình phần tử trí thức cao cấp như bác sĩ Lục, trước kia những người đó đều cho rằng mình là con tin bọn họ không dám làm gì liền yêu sách đủ đường, một chút mệt mỏi, một chút khát, đi không được, bị thương.. Nói tóm lại đủ mọi lý do để không phối hợp. Bọn họ thật sự không nhìn nổi nữa, có thể đi thì đi, không đi được thì đương nhiên sẽ bị đánh một trận liền đàng hoàng ngay.

Dù sao vẫn là câu nói kia con tin phải có tự giác của con tin, muốn nói điều kiện cùng kẻ bắt cóc như bọn hắn, không có cửa đâu!

Thường thì kiểu người bị tiện thể kéo về như bác sĩ Lục, kết cục chỉ có một, không có tác dụng gì liền trực tiếp giải quyết, tùy tiện tìm một chỗ nào đó ném là xong, người không có giá trị mang theo chỉ tổ tăng thêm phiền toái cho bọn hắn.

Vốn cho là bác sĩ Lục này cũng sẽ là loại kết cục kia, vừa rồi nhìn cách bác sĩ Lục xử lý mọi chuyện, có thể thấy giữ cô lại có lẽ sẽ có giá trị hơn nhiều so với việc giết cô, dù sao trên đường đào vong chính bọn họ cũng không biết còn có thể gặp được tình huống gì, trong đội ngũ có một bác sĩ sẽ càng tốt hơn.

" Hắc hắc hắc, các anh nói xem, vừa rồi bác sĩ Lục kia thật có ý tứ nha, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người không sợ người của chúng ta đó, vừa rồi Lão Bạch còn đổ nước cho người ta rửa tay nữa kìa, tình huống gì vậy? Coi trọng người ta rồi à? "

" Cút đi, tôi chỉ tiện tay thôi, hơn nữa tôi đã tuổi này rồi đều có thể làm cha người ta, dù sao cứu cũng là người của chúng ta, rót chút nước cũng không được sao? "Lão Bạch vừa nghe đến lời này liền mất hứng, nghiêm mặt trả lời một câu.

" Ha ha ha ha, quên mất, Lão Bạch anh thích kiểu người thành thục, chính là loại hình đầy đặn, ngực lớn mông to đúng không? Hắc hắc hắc, tốt nhất là kiểu người giống như Thanh Hoa, Thanh Hoa lớn lên thật xinh đẹp, nhưng mà so với bác sĩ Lục này tôi cảm thấy cô ấy vẫn còn kém hơn một chút. "Người kia mở miệng ba hoa, lúc nói chuyện còn không quên hồi tưởng cô gái nhỏ vừa rồi ở trong đầu một chút.

Chậc chậc chậc, tuy rằng hơi gầy nhưng khuôn mặt kia thật xinh đẹp nha, vóc dáng về sau chắc chắn sẽ đầy đặn hơn.

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Lão Bạch vừa thấy đối phương như vậy liền biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì đồi trụy rồi, khẽ nhíu mày, mở miệng nhắc nhở một câu:" Tôi khuyên cậu đừng động tới bác sĩ Lục, Tam ca đã nói phải giữ cô ấy lại. Nếu chẳng may tương lai xảy ra chuyện gì, không có bác sĩ thì chúng ta chỉ còn nước chờ chết thôi. "

" Biết rồi, biết rồi, hiện tại không động, đợi về đến nơi mới tính được chưa? "Chỉ là một người đàn bà, Tam ca cũng sẽ không keo kiệt như vậy.

" Trở về được hay không, còn phải xem ý Tam ca. "Lão Bạch lại nhắc nhở một câu.

Không biết vì sao, Lão Bạch cứ có cảm giác bác sĩ Lục kia không đơn giản, hơn nữa thái độ của Tam ca với bác sĩ Lục cũng khác thường, rõ ràng có thể giải quyết còn mang về, chuyện này không giống như cách hành xử bình thường của Tam ca.

Nghĩ vậy, Lão Bạch nhìn về phía Tam ca vẫn không nói một lời.

Người đàn ông đó đang lau khẩu súng trên tay, làn da màu đồng cổ, cơ bắp săn chắc, dương cương mười phần. Nhân duyên của Tam ca trong đám phụ nữ rất tốt, mỗi lần tìm phụ nữ đều được hoan nghênh nhất. Thanh Hoa rất thích Tam ca, bình thường nhìn đến bọn họ đều lười phản ứng, chỉ có khi đối mặt với Tam ca mới tỏ ra e lệ, tạo dáng õng ẹo.

Dường như nhận thấy được ánh mắt Lão Bạch đang nhìn mình, Tam ca ngẩng đầu nhìn lại, trầm giọng hỏi:" Có việc gì? "

" Không có gì, chỉ là Tam ca à, anh định xử lý bác sĩ Lục kia thế nào? "Lão Bạch thấy ánh mắt sắc bén của Tam nhìn qua, hỏi một câu.

Thậm chí Lão Bạch còn cảm giác như Tam ca đã nhìn thấu tính toán của mình. Thật ra, Lão Bạch cũng muốn giúp tiểu cô nương bác sĩ Lục kia một chút, dù sao trong đội ngũ của bọn họ đều không phải người tốt lành gì, lỡ đâu có kẻ nào không nhịn nổi đi tìm bác sĩ Lục, vậy.. Chỉ cần một câu nói của Tam ca liền có thể giải quyết được chuyện này.

Đáng tiếc phải để Lão Bạch thất vọng rồi, Tam ca chỉ thản nhiên mở miệng trả lời một câu:" Lão Bạch, cậu hỏi nhiều quá. "

" Nếu người phụ nữ đó tiếp tục nghe lời thì mang theo, một lát nữa sẽ đến điểm tập hợp, nếu không nghe lời thì đừng giữ lại, lãng phí lương thực. "Nói xong, Tam ca đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò:" Tôi đi ra ngoài một chuyến, các cậu chờ ở đây, nếu trước hừng đông tôi không về thì cứ theo kế hoạch mà đi tiếp."

Lão Bạch nhìn theo bóng lưng thon dài của Tam ca, có đôi khi hắn cứ có cảm giác mình không thể nhìn thấu được người này.

Từ lúc nhận thức Tam ca đối phương cũng chỉ mới 20 tuổi, hiện giờ đã mấy năm trôi qua, Tam ca càng thêm làm cho người ta nhìn không thấu, rõ ràng đối xử đặc biệt với bác sĩ Lục, nhưng lại giống như chẳng phải, nhìn không thấu lại càng đoán không ra.

Hai giờ sau, đoàn người bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, trời đã tối. Đêm ở núi rừng càng thêm nguy hiểm, dù sao cũng không ai biết liệu có đồ chơi linh tinh gì như thú dữ hay rắn độc bất ngờ xuất hiện hay không.

Ngay lúc này, có người nhìn thấy Hắc Tử vụng trộm tiến gần tới sơn động.
 
31,090 ❤︎ Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 138: Địa vị thay đổi 1

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

Bên kia, bác sĩ Lục đâm người, còn ở phía Kinh Thị bên kia đã nhanh chóng náo loạn đến lật trời.

Quân Y Viện lại tới hỏi tình hình, Viện Nghiên cứu Khoa học cũng đến hỏi thăm, thường xuyên còn có lãnh đạo cấp trên trực tiếp gọi điện đến hỏi tiến độ, có tìm được kẻ bắt cóc và người bị bắt hay chưa, liệu có xác định được hành tung của bọn chúng không, kẻ bắt cóc có liên lạc với bên này không, mục đích của bọn họ là gì.

Rất bận rộn, bận đến chết đi được! Từ lúc sự việc xảy ra đến giờ, bọn họ chưa từng được nghỉ ngơi, chuyện này chưa có kết quả, sợ là ai cũng đừng nghĩ đến việc tan tầm về nhà.

Nửa đêm thật vất vả mới tra được hành tung của một kẻ trong nhóm bắt cóc, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị đối phương phát hiện, hơn nữa tình huống cũng không quá lạc quan, kẻ bắt cóc kia bị thương sau đó chạy trốn bọn họ đuổi theo thì bị mất dấu.

Hiện tại quân đội cũng đã tham dự vào, cấp trên ra lệnh cần phải bắt bằng được những kẻ bắt cóc càn rỡ đó, khiến cho bọn hắn có đến mà không có về.

Đồng thời cũng để cho bọn hắn biết đây là địa phương nào, cũng không phải là nơi các người muốn tới thì tới muốn đi thì đi.

Chờ đợi luôn luôn kéo dài dai dẳng, cuối cùng kẻ bắt cóc bên kia đã liên lạc lại, nhưng mà lần theo tín hiệu mới biết, địa chỉ liên lạc không thuộc Kinh Thị, tức là lần này không phải chỉ một nhóm người nhập cảnh đơn lẻ. Bọn hắn phân chia hành động, bắt cóc, liên hệ, đều là những người khác nhau, điều này cho thấy tình hình ngày càng phức tạp, khó xử lý hơn rất nhiều.

Quả nhiên, kẻ bắt cóc liên lạc sau đó muốn giáo sư Quan lấy số liệu hạng mục sắp thành công của bọn họ để đổi lấy mạng sống của Quan Hán Trung.

Chú ý, ghi rõ trọng điểm, kẻ bắt cóc nói là dùng số liệu hạng mục để đổi mạng Quan Hán Trung. Nói cách khác, thân phận của Lục Kiều còn chưa bị lộ. Nhưng mà điều khiến cho bọn họ càng lo lắng hơn chính là, thân phận Lục Kiều không bại lộ thì tính nguy hiểm cũng cực kỳ lớn, đối với đám liều mạng kia mà nói người không có giá người không bằng giết chết rồi tùy tiện tìm một chỗ ném thi thể là xong.

Tuy nhiên bên này cũng không thể để lộ thân phận của Lục Kiều. Nếu để lộ thân phận của cô, sẽ không chỉ là tranh chấp giữa lực lượng hai phe, mà còn thu hút sự chú ý của nhiều thế lực ngầm đang rình rập khắp nơi. Những thế lực này mà biết được thân phận của Lục Kiều sẽ không khác gì sói thấy thịt, đồng loạt nhảy bổ lên. Đến lúc đó, Lục Kiều rơi vào tay ai còn là điều không thể đoán trước được.

Tại văn phòng, các lãnh đạo với vẻ mặt suy sụp, mệt mỏi đang tổ chức hội nghị khẩn cấp.

Rõ ràng mục đích của họ như sau: Thứ nhất, những dữ liệu và tài liệu quan trọng của hạng mục tuyệt đối không thể để lọt vào tay đối phương. Thứ hai, nhất định phải tìm cách cứu lấy con tin, nỗ lực hết sức để đưa người trở về an toàn, đặc biệt là với đồng chí Lục Kiều, người có thân phận đặc biệt càng cần phải thận trọng. Về phần Quan Hán Trung, tuy rằng lãnh đạo bên này đã biết Quan Hán Trung không phải con ruột của giáo sư Quan, nhưng đối phương cũng là dân thường, bọn họ cũng sẽ không buông tha bất cứ một người dân nào.

"Hay là hỏi kẻ bắt cóc xem tình hình của bác sĩ Lục thế nào rồi?" Trên hội nghị, có người nhịn không được mở miệng đưa ra đề xuất..

Thế nhưng hắn vừa mới nói xong, lập tức liền bị bác bỏ ngay.

"Không được, lúc này mà hỏi chuyện này không phải rõ ràng nói cho đối phương biết thân phận của Lục Kiều không bình thường, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, tuyệt đối không được, chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn."

"Chúng ta cứ tiếp tục để cấp dưới duy trì liên lạc với bên kia, cố kéo dài thời gian một chút, xem có thể giải cứu con tin hay không. Miễn sao thân phận của bác sĩ Lục không bị lộ là an toàn nhất cho cô ấy. Hơn nữa hiện tại chưa phát hiện thi thể bác sĩ Lục, chứng tỏ cô ấy vẫn còn sống. Chúng ta bên này chưa rõ tình hình, vẫn nên chờ đợi, tùy cơ ứng biến."

Dường như cũng không còn cách nào khác, vẫn đành phải chờ tin.

Lãnh đạo bên này có thể chờ, nhưng vài người bên Viện nghiên cứu khoa học đã đứng ngồi không yên.

Thời gian trôi qua lâu như vậy mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì về tình trạng của Lục Kiều.

"Hay là tôi lại gọi điện thoại hỏi một câu, chúng ta cứ thế chờ cũng chẳng có kết quả gì." Lý Chí Mẫn nhìn sắc mặt âm trầm của Chương Hà Chỉ sau đó lại liếc sang Hoàng Quảng Toàn cũng là vẻ mặt âm trầm như vậy.

Không khí trong văn phòng ngột ngạt đến cực điểm.

"Gọi điện thúc giục cũng vô ích, đã gọi rất nhiều lần rồi mà cũng chẳng có tin tức gì." Chương Hà Chỉ mở miệng nói một câu, lần đầu tiên ông cảm thấy những người đó làm việc quá chậm chạp. Một người lớn đùng như vậy mà suốt thời gian dài vẫn chưa tìm ra tung tích?

Kinh Thị cũng chỉ lớn như thế, thời gian dài như vậy đều có thể lật tung ba thước rồi, đáng tiếc căn cứ tin tức mới nhất truyền về, nhóm người kia đã rời khỏi Kinh Thị.

Lão Hoàng cũng sốt ruột vô cùng, không dễ dàng gì Lục Kiều mới có thể nhận được hạng mục, thời điểm mấu chốt lại còn xảy ra chuyện này.

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

May mà Quân Y Viện đã thông báo cho ba em trai của Lục Kiều, nói là mấy ngày nay Lục Kiều phải đi công tác, sẽ không về nhà, nếu không ba đứa nhỏ ở nhà chắc cũng sốt ruột đứng ngồi không yên.

Ngay khi tin này vừa lan ra, Tần lão, Phó Đông Thăng, Tống Nam Hải đều biết chuyện. Bọn họ đều là người thuộc quân đội, khi nhận được thông tin phối hợp hành động mới biết lần này còn liên lụy đến Lục Kiều. Ba lão gia tử bọn họ coi Lục Kiều như đứa nhỏ trong nhà mà đối đãi, nếu cô gặp chuyện, nhất định sẽ nhanh chóng tìm cách giúp đỡ, đưa cô trở về an toàn.

3 giờ sáng--

Lục Kiều lại bị người đánh thức lúc đang ngủ say, trải qua chuyện tối hôm qua không ai dám có hành động càn rỡ trước mặt bác sĩ Lục.

Phải biết, tình hình của Hắc Tử sau đó mọi người đều nghe ngóng được: Trên người hắn bị đâm thủng sáu, những nhát dao đều tránh đi những chỗ chí mạng, duy chỉ có vị trí ở chân thứ ba là không tránh đi, từ nay về sau chỗ kia của Hắc Tử sợ là đã bị phế đi.

Đến bây giờ nghĩ lại hình ảnh lúc ấy một chút, bác sĩ Lục cầm dao phẫu thuật đâm liên tục vào Hắc Tử khiến ai cũng phải rùng mình, bọn hắn đúng là kẻ sống ngoài vòng pháp luật, nhưng lúc giết người đều sẽ cho người ta một cái chết thống khoái, còn bác sĩ Lục thì khác, cô vừa ra tay thật sự khiến người ta cảm thấy "sống không bằng chết".

Làm một người đàn ông, đồ chơi kia lại bị phế đi, còn gọi gì là đàn ông nữa?

Chậc chậc chậc, cũng là vận khí Hắc Tử không tốt, lần này đá phải tấm sắt, những phụ nữ trước kia mặc hắn tùy tiện chạm vào, giờ thì khác rồi, Lão Bạch cũng đã nhắc nhở, là tự Hắc Tử đâm đầu vào họng súng, trách ai được?

Hơn nữa, Tam ca không có ở đây, xử lý bác sĩ Lục kia như thế nào cũng chưa biết, tất cả đều phải chờ Tam ca trở về định đoạt.

Hắc Tử tỉnh lại biết mình bị phế đi đồ chơi kia, liền muốn tìm Lục bác sĩ liều mạng, nhưng sau đó bị Lão Bạch cho người trói lại, ngăn không cho hắn làm chuyện liều lĩnh, tránh rước họa vào thân. Ai cũng biết bác sĩ Lục còn có thể giết người không chớp mắt.

Quyết định này của Lão Bạch ngay từ đầu còn có người nghi ngờ, đợi đến khi Tam ca trở lại, bọn họ lại một lần nữa cảm thấy việc giữ bác sĩ Lục lại là quyết định chính xác.

Tam ca bị thương, lúc trở về chưa kịp nói gì đã ngất đi.

Gặp phải loại tình huống này, đương nhiên phải tìm thầy thuốc cứu chữa.

Sau đó, Lục Kiều liền bị kéo dậy.

Cánh tay bị người kia kéo đi nhanh về phía trước, Lục Kiều phối hợp với động tác của đối phương, nhưng mà miệng lại không nhàn rỗi, trấn định mở miệng nói: "Nếu anh còn tiếp tục dùng lực cánh tay tôi cũng bị bẻ gãy đấy, đến lúc tới nơi chắc chẳng cũng không cầm được dao phẫu thuật, càng khỏi bàn đến chuyện cứu mạng."

Tốt nhất tự anh suy nghĩ cho kỹ, tay bác sĩ quan trọng lắm, sao có thể bị kéo thô bạo như thế được?

Lão Bạch nghe được lời này của Lục Kiều lập tức thả nhẹ tay ra, vẻ mặt có chút nghi hoặc, quay đầu liếc Lục Kiều một cái, mở miệng hỏi: "Làm sao cô biết có người bị thương?"

"Rất đơn giản, tôi là bác sĩ tìm tôi trừ cứu mạng còn làm gì được nữa?" Lục Kiều trả lời một câu.

Lão Bạch nghiêm túc nhìn nhìn Lục Kiều, dẫn người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Đúng thật là cần sự giúp đỡ của cô, Tam ca bị thương, tương đối nghiêm trọng, lát nữa tình huống có thể sẽ không tốt lắm, cô đừng để ý."

Không để ý.. Mới là lạ!

Khi đến nơi, Lục Kiều mới biết được tình huống đến cùng mẹ nó không đúng chút nào. Nhiều người như vậy vây quanh Tam ca đang nằm dưới đất, vừa thấy Lục Kiều xuất hiện lập tức liền có người lao tới chỗ cô, xách cô lên, may mà còn có Lão Bạch đứng chắn phía trước Lục Kiều.

Dù Lão Bạch ngăn lại, người kia vẫn không kiềm chế được, trực tiếp cầm súng chĩa thẳng vào đầu Lục Kiều, vẻ mặt hung thần ác sát mở miệng nói: "Tôi lệnh cho cô, phải cứu hắn!"
 
31,090 ❤︎ Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 139: Đã không còn công cụ gây án, hắn còn định làm gì?

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

"Nhanh lên đi, đừng có lề mề nữa! Anh nói xem, một thằng đàn ông như anh còn không có khí lực bằng một tiểu cô nương, có dọa người không? Nếu không thành thật lát nữa tôi đánh anh một trận, có phải thế thì mới đi nhanh hơn được chút không?"

Trong giọng nói đầy sự ghét bỏ trần trụi, bọn họ thật sự không thích cái kiểu đàn ông yếu đuối như gà này, thân hình mập mạp đầy dầu mỡ còn chưa tính, đi đường cũng lảo đà lảo đảo, trông thật ngứa mắt.

Quan Hán Trung bị mắng, trong lòng tức giận bất bình nhưng lại không dám phản bác. Dù sao đối phương mỗi người đều cầm vũ khí trên tay, lúc này mà khoe công phu mồm mép thì chẳng khác gì muốn tìm chết.

Nhưng mà trong lòng Quan Hán Trung vẫn có rất nhiều lời muốn nói.

Dựa vào đâu mà đều là con tin, Lục Kiều được đãi ngộ tốt như vậy? Có ăn cũng thôi đi, đi đường cũng không nhanh là mấy, sao bọn họ chỉ mắng gã mà không mắng Lục Kiều?

Phân biệt đối xử rõ ràng, không phải gã có giá trị lợi dụng cao hay sao? Vậy tại sao còn ngược đãi gã như thế? Không cho ăn, nếu không phải sợ hắn giữa đường không trụ nổi, có lẽ họ cũng sẽ không cho gã uống một giọt nước nào.

Suy nghĩ của bọn bắt cóc rất dễ hiểu, con người mà, chỉ khi đói bụng mới không có sức lực chạy trốn, cho người ta ăn no uống đủ để người ta đủ sức chạy trốn sao?

Bọn họ đâu có ngốc như vậy, nếu không phải đi đường không thuận tiện, bình thường bọn họ cho con tin uống thuốc mê sau đó lập tức đưa ra ngoài, chứ không để nguyên trạng phiền phức như thế này.

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, trước kia lúc làm nhiệm vụ bọn họ chưa từng gặp khó giải quyết như lần này, chỉ vì một tên Quan Hán Trung mà thôi, phải huy động nhiều người, thậm chí còn phải dùng đến quân đội bên kia, quả thực chính là dùng toàn lực để bao vây tiễu trừ, nếu như nói chỉ vì một mình Quan Hán Trung hình như thật sự quá không hợp lý.

Nhưng mà trên tay bọn họ trừ một mình Quan Hán Trung hình như cũng chẳng còn thứ gì có giá trị hơn thì phải.

Một đám người đều không thể nghĩ ra lý do thực sự, dù thế nào cũng không ai đoán được.

Hơn nữa, nửa đêm hôm qua Tam ca đã liên lạc với một nhóm hành động khác, bên kia đã nói bọn hắn căn bản chẳng hề lấy được tư liệu hạng mục nào từ giáo sư Quan. Hiện tại tình hình chỉ có thể đưa người xuất cảnh trước, sau đó mới bàn bạc kỹ hơn.

Nếu thực sự không được thì đành phải giao Quan Hán Trung cho bên kia giải quyết, để họ tự xử lý chuyện phía sau.

Nghĩ đến điều này, Tam ca đi ở phía trước, vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Quan Hán Trung.

Nghe nói người phương Đông rất coi trọng việc nối dõi tông đường, chẳng lẽ vì Quan Hán Trung là con trai duy nhất của giáo sư Quan nên mới được coi trọng đến vậy?

Một kẻ phế vật như tên Quan Hán Trung này, vậy mà còn hưng sư động chúng như vậy, nếu để hắn nói còn không bằng sinh thêm một đứa con tốt hơn để từ từ bồi dưỡng, dù sao cũng sẽ tốt hơn phế vật này.

Huống hồ theo như hắn biết, quan hệ giữa giáo sư Quan và con trai Quan Hán Trung cũng không tốt như vậy, thậm chí bọn họ mấy năm đều không gặp nhau, nếu không phải vì hạng mục hiện giờ của giáo sư Quan, sợ là bọn họ cũng sẽ không hao tâm tổn trí như thế để bắt một kẻ vô dụng như Quan Hán Trung.

Trừ lý do này, Tam ca cũng không nghĩ ra còn có điều gì khác có giá trị đáng giá để quốc gia này phải không ngừng phái người tới, người này hy sinh rồi người sau lại đến, gây phiền phức cho bọn họ.

Nhưng mà, giờ phút này Tam ca tuyệt đối không nghĩ đến, những người đó cũng không phải tới tìm Quan Hán Trung, mà là vì một người khác, người mà cực kỳ phối hợp với hành động của bọn họ.. Đó chính là bác sĩ Lục.

Đúng vậy, giờ phút này bác sĩ Lục cực kỳ phối hợp, thân thể nho nhỏ ngoan ngoãn đi theo, cũng không hề mở miệng oán giận một câu nào.

Cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, bảo đi thì đi.

Làm kẻ bắt cóc, Tam ca hắn chưa từng thấy qua con tin nào phối hợp như vậy ^_^!

Về chuyện tối qua, Tam ca cũng đã nghe nói, Hắc Tử kia thuần túy chính là tự làm tự chịu, trước kia mấy chuyện như Hắc Tử không quản được nửa người dưới của mình, hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua, lần này đụng tới một nhân vật tàn nhẫn như bác sĩ Lục coi như Hắc Tử xui xẻo, không có cách nào mà, đoàn người của bọn họ vẫn cần một bác sĩ, ngày hôm qua Lục Kiều đã cứu ba người, đủ để chứng minh tầm quan trọng của cô trong đội ngũ.

Trong đội ngũ có thêm một bác sĩ, điều đó có nghĩa là lúc mấu chốt có thể có thêm một mạng người được bảo toàn. Những kẻ luôn liếm máu trên đầu đao như bọn họ, luôn dắt đầu trên lưng quần, ai mà không muốn sống chứ?

Thậm chí Tam ca cũng đã bắt đầu nghĩ xem có nên giữ bác sĩ Lục ở lại đội ngũ của mình không, dù sao gặp được một bác sĩ giỏi như vậy cũng không dễ dàng.

Về phần ý kiến của bác sĩ Lục, hắn không cần phải suy nghĩ.

Chắc hẳn bác sĩ Lục cũng là một người thức thời, chết hoặc là ở lại, người thông minh đều biết nên lựa chọn như thế nào mới đúng.

Lục Kiều nhận ra ánh mắt Tam ca đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt có phần âm trầm như có điều suy nghĩ của hắn, Lục Kiều vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại.

Hai người đều nhìn đối phương như thế, qua hai ba giây mới thu hồi ánh mắt.

Lão Bạch bên cạnh nhìn thấy hai người đối mặt, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Tam ca thật sự coi trọng bác sĩ Lục sao? "

Phải nói là bác sĩ Lục rất xinh đẹp, nhưng trải qua sự kiện đêm qua, Lão Bạch càng khắc sâu nhận thức rằng, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, nhất là kiểu người học y như bác sĩ như Lục này lại càng nguy hiểm hơn.

Mẹ nó, đâm người bảy tám nhát, mỗi nhát đều tránh đi chỗ hiểm, đây là kiểu thủ đoạn gì? Người bình thường làm sao mà làm được chuyện đó chứ?

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bác sĩ Lục nhất định có điều gì đó không bình thường, không thấy trải qua sự tình chấn nhiếp đêm qua, trong đội ngũ đã không có người nào dám có ý đồ với bác sĩ Lục nữa sao?

Nói đùa chứ, phụ nữ thì lúc nào cũng có, lúc trở về có tiền muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có.

Khụ khụ khụ, còn loại ngươi như bác sĩ Lục, bọn họ ăn không tiêu.

Tiêu thụ không nổi, vừa nghĩ đến bác sĩ Lục, đàn ông trong đội ngũ liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngay cả Hắc Tử trong đội cũng im lặng, Hắc Tử thế nào tưởng người khác không biết sao.

Bọn họ cũng biết là đồ chơi kia của Hắc Tử đã bị phế đi, vậy mà giờ khắc này trông hắn lại bình thường giống như không có chuyện gì xảy ra, mẹ nó thật quá kỳ quái, còn không bằng tối qua ồn ào muốn làm thịt bác sĩ Lục mới có vẻ bình thường chút.

Không ai biết trong lòng Hắc Tử nghĩ thế nào, đoàn người tiếp tục đi đường, mắt thấy đã sắp tới biên cảnh.

Đúng lúc này biến cố nổi lên, cuối cùng người cứu viện cũng đã tới.

Hai bên vừa gặp mặt đã triển khai chiến đấu kịch liệt, tiếng đạn bay vù vù trên đỉnh đầu, bác sĩ Lục phải nói là kinh hồn táng đảm, viên đạn kia không có mắt, nếu không có Lão Bạch bên cạnh bảo vệ, trên người cô đã nhiều thêm mấy lỗ thủng rồi.

Bên này giao chiến quyết liệt, chỉ huy cấp trên bên kia lại bắt đầu nổi giận:

" Bảo vệ con tin, bảo vệ con tin! Lúc nổ súng các anh phải cực kỳ cẩn thận, nhất định không được làm tổn thương đến bác sĩ Lục, nếu không chúng ta không thể chịu nổi hậu quả! "

Phía dưới tiếp thu được mệnh lệnh, những người chấp hành nhiệm vụ đều không biết nói gì cho phải, lúc hai bên giao chiến cực kỳ hỗn loạn, bọn họ đã rất cẩn thận, nhưng mà viên đạn đâu có mắt, hành động phát ra như không có điểm dừng, đối mặt với những kẻ liều mạng kia có khi tính mạng đồng đội cũng mỏng như tờ giấy.

Bên phía những kẻ bắt cóc, rõ ràng cũng rất coi trọng con tin, dù sao Quan Hán Trung vẫn còn có giá trị, Lục Kiều cũng rất hữu dụng.

" Lão Bạch, các anh dẫn người đi trước đi, chúng ta hội hợp sau. "Tam ca vừa bắn súng về phía đội cứu viện, vừa phân phó một câu.

Một câu nói dẫn người đi trước vừa xong, Lục Kiều cũng cảm giác thân thể nhỏ bé của mình bị xách lên.

Cùng lúc đó, Quan Hán Trung cũng bị một kẻ bắt cóc không chút thương tiếc kéo dậy.

Bên tai vẫn vang lên tiếng súng giao tranh dữ dội, Quan Hán Trung bị kéo chạy trốn trong hoảng sợ, liên tục kêu la:

" Ô ô ô, tôi không đi nổi nữa, chân tôi mềm nhũn luôn rồi. "

" Các người buông tôi ra, ô ô ô, tôi không muốn chết. "

" Ta còn chưa sống đủ đâu, tôi còn chưa đến 40 tuổi. "

" Mẹ nó, anh có thể câm miệng hay không! "Kẻ bắt cóc không có tốt tính nhẫn nại như vậy, nghe Quan Hán Trung ồn ào lải nhải liền trực tiếp tung một cú đấm thẳng vào mặt gã.

"... "

Quan Hán Trung kêu thảm một tiếng, gã cảm giác cả miệng đều là mùi máu tươi, hàm bên trái còn rớt mất hai cái răng.

Gã kinh ngạc đến ngây người nhìn hai chiếc răng rơi xuống đất, sững sờ:" Hắn hắn hắn rụng răng thật rồi sao? "

" Lại tiếp tục ồn ào anh có tin cả đời này cũng không cần mở miệng nữa hay không! "Kẻ bắt cóc oán giận dùng lực chĩa thẳng vào đầu Quan Hán Trung, vẻ mặt hung ác mở miệng uy hiếp.

Tình thế lúc này cho thấy cơ hội sống sót để rời đi của bọn họ rất thấp, đã như vậy rồi còn quản con tin làm gì nữa, cùng với việc để cho đối phương cứu người đi, không bằng giải quyết bằng một phát súng cho nhanh, mẹ nó, ai cũng đừng nghĩ tốt như vậy.

Ánh mắt kẻ bắt cóc quá nguy hiểm, Quan Hán Trung liền vội giơ tay che miệng mình, lo sợ mình nhịn không được mà phát ra tiếng động, sẽ bị đối phương giết chết ngay lập tức.

Lục Kiều vẫn luôn rất nghe lời, đi theo bên cạnh Lão Bạch, nhưng trong hoàn cảnh này, ngay cả Lão Bạch cũng đành bất lực.

Lục Kiều nhìn bả vai của Lão Bạch bị trúng một phát súng, lo lắng đối phương sẽ không chịu nổi nữa.

" Nếu không, hay là chúng ta đầu hàng đi, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị trừng phạt. "Lúc Lục Kiều nói chuyện còn nuốt nước miếng một cái, tuy rằng cảm giác mình khuyên bảo chưa chắc đã có tác dụng, nhưng tốt xấu gì vẫn nên khuyên một câu, biết đâu lại thành công thì sao?

" Bác sĩ Lục, tôi khuyên cô tốt nhất cũng câm miệng đi, người như chúng tôi đầu hàng chẳng khác nào tự tìm chết, nếu đều phải chết vậy còn đầu hàng làm gì. "Trong tay có nhiều mạng sống như vậy, đầu hàng cũng chỉ có một kết cục đó chính là bị bắn chết, trước giờ Lão Bạch vốn chưa từng nghĩ đến chuyện đầu hàng, trước đây không có, hiện giờ cũng vậy.

Vừa nghe lời này của Lão Bạch, Lục Kiều liền im lặng.

Tốt thôi, mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình.

Nhưng mà, khi Lão Bạch bị trúng đạn Lục Kiều cũng có chút không bình tĩnh.

" Nếu không anh cứ thả tôi xuống, để tôi tự đi. "Mang theo cô chính là trói buộc!

" Không được, Tam ca nói nhất định phải mang cô theo, cô cho rằng loại tình huống này một mình cô có thể còn sống rời đi sao? "Lão Bạch vẫn cố chấp như cũ giữ Lục Kiều không chịu buông tay.

Lục Kiều: A a a, quả thực không biết nói cái gì mới tốt đây.

Cô chưa từng thấy kẻ bắt cóc nào cố chấp như vậy, để bản thân sống sót không phải tốt hơn sao?

Huống chi, Lục Kiều cảm thấy loại tình huống này cô vẫn có cơ hội sống sót.

Ngay từ đầu, cô liền chú ý tới, ngay từ đầu phía đối diện trừ hành động công kích bên ngoài không có gì khác biệt, nhưng mà hành động sau đó đều cố ý tránh đi vị trí của cô, không thấy Lão Bạch cũng đã bị bắn hai lỗ thủng trên bả vai, còn cô không xảy ra chuyện gì sao?

Tổng cộng chạy đi cũng mới chạy được vài trăm mét, Lão Bạch bắt đầu hộc máu, Lục Kiều thấy đối phương như vậy lập tức muốn tiến lên kiểm tra giúp, nhưng mà cô vừa vươn tay ra liền bị Lão Bạch ngăn lại.

" Không cần, cô đi đi."

Lục Kiều: Hả? Cái gì?
 
31,090 ❤︎ Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 140: Bác sĩ Lục cô khi nào thì cần dựa vào đàn ông để sống?

Editor: Lacvuphongca

Nhìn con đường phía trước, Lục Kiều quay đầu nhìn lại cảnh vật phía sau.

Rất tốt, bác sĩ Lục cuối cùng cũng đã xuất ngoại.

Khoảnh khắc bước qua biên giới, trong lòng Lục Kiều dấy lên nhiều cảm xúc vô cùng phức tạp. Đời trước, Lục Kiều cũng từng trải qua chuyện xuất ngoại này nhiều lần, nhưng mà dùng phong cách thế này để bước qua biên giới đúng là lần đầu tiên, bởi bác sĩ Lục là một công dân tốt vẫn luôn tuân thủ pháp luật.

Bác sĩ Lục xuất cảnh phi pháp, sau đó lại phi pháp nhập cảnh vào quốc gia khác.

* phi pháp: Là tính từ chỉ những hành vi hoặc hoạt động vi phạm luật pháp, không được pháp luật công nhận hoặc cho phép.

Trên con đường gập ghềnh, nhìn bên người luôn có hai đại hộ pháp theo sát, cô cũng thật sự bất đắc dĩ.

Rất tốt, mạng của Lão Bạch đã được cô cứu về rồi, sau đó tự do của cô đã cách cô càng ngày càng xa, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn sắp tới cô cũng sẽ chẳng có được chút tự do nào.

Bác sĩ Lục còn đang bi thương xuân thu cảm khái, sau đó không bao lâu liền chạm mặt người quen.

Chỉ có trời mới biết, lúc lại nhìn thấy Lục Kiều một lần nữa trong lòng Quan Hán Trung có bao nhiêu vui mừng.

Ha ha ha ha, còn tưởng Lục Kiều đã chạy thoát, không nghĩ đến vòng đi vòng lại gặp mặt tại nơi này, đã đến đây rồi cho dù Lục Kiều có mọc cánh cũng không thoát được.

Nơi này, tất cả đều là địa bàn của các phần tử ngoài vòng pháp luật, gần như có thể nói là bị kiểm soát tầng tầng lớp lớp, đừng nói một người sống sờ sờ, ngay cả một con chim bay ngang qua cũng phải bị bắt lại kiểm tra, muốn chạy trốn thì chỉ có chạy đằng trời.

Vừa rồi khi tiến vào địa bàn này, Tam ca trực tiếp phất phất tay ra hiệu, cấp dưới lập tức sắp xếp chỗ ở cho Lục Kiều, bọn họ cũng không sợ Lục Kiều chạy trốn, sắp xếp chỗ ở cũng rất tùy ý, trực tiếp đưa người đến ngay cạnh phòng giam của Quan Hán Trung.

Lục Kiều có nên cảm động không?

Đồng hương gặp đồng hương nước mắt lưng tròng, tha hương nơi đất khách gặp được người quen, Lục Kiều lại thật sự không thể cảm động nổi.

Còn phải cám ơn người vừa rồi, bởi vì hắn, Lục Kiều mới có cơ hội được thưởng thức biểu tình cười trên nỗi đau của người khác hiện giờ của Quan Hán Trung.

"Ha ha ha ha, tôi còn tưởng rằng cô đã chạy thật rồi, không nghĩ đến chúng ta lại còn có thể gặp nhau ở nơi này, thấy không, xung quanh canh gác nghiêm ngặt, chúng ta chạy không được."

Lục Kiều tỏ vẻ: "Chạy không được mà ngốc bạch ngọt này vẫn còn rất vui vẻ đúng không?"

Lục Kiều liếc Quan Hán Trung một cái, ánh mắt thâm thúy như đang cảnh báo.

"Anh có phải thiếu tâm nhãn hay không? Sao tôi thấy anh còn có thể vui vẻ như vậy? Có lẽ chúng ta giống nhau đều chạy không thoát được, nhưng mà nếu không thể quay về anh hẳn là nguy hiểm hơn so với tôi, kế tiếp anh sẽ rơi vào trong tay ai, tôi không cần nói anh cũng biết, đúng không?"

"Dùng chút đầu óc heo của anh mà suy nghĩ một chút đi, đưa anh đến nơi này đã nói rõ bọn họ không lấy được đồ vật mong muốn, mà người không còn giá trị lợi dụng như anh, kế tiếp.. A a a, không cần tôi nói tiếp nữa đúng không?"

Cô cũng chỉ nhắc nhở đến đây, về phần não bổ như thế nào đó chính là chuyện của Quan Hán Trung.

Vừa nghe thấy lời này của Lục Kiều, Quan Hán Trung lập tức không vui nổi nữa.

Tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất.

Mới vừa rồi còn ha ha ha cười ngây ngô, hiện tại không cười nổi nữa đúng không?

"Vậy, hẳn là sẽ có người tới cứu chúng ta đúng không?" Quan Hán Trung thăm dò mở miệng hỏi một câu.

"Không biết, cho dù có thì với tình huống này.." Lục Kiều ánh đảo mắt quanh bốn phía.

Người anh em, hỏi anh một câu.

Anh cảm thấy tỷ lệ được cứu ra ngoài là bao nhiêu?

Tỷ lệ thành công còn thấp hơn cả lần Phó lão phẫu thuật nữa kìa!

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nhìn sắc mặt trắng bệch của đối phương, Lục Kiều còn không ngừng cố gắng thốt ra lời an ủi: "Đối xử với con tin không còn giá trị lợi dụng gì, anh cho rằng người ta còn có thể cho anh ăn ngon uống tốt sao?"

"Chậc chậc chậc, cho nên mới nói, thay vì lo cho tôi, anh nên lo cho chính mình đi."

Chỉ nói một câu đã thành sự thật, giữa trưa có người mang cơm đến, khác biệt rõ ràng khiến người ta không thể không chú ý.

Lục Kiều được ăn đồ ngon hơn nhiều so với Quan Hán Trung, càng quá phận hơn nữa là cô còn có thể tự do hoạt động, dĩ nhiên chỉ hạn chế trong phạm vi nhất định, dù sao người phải cực khổ mới mang về được cũng không thể để chạy thoát.

Cho dù như thế, Quan Hán Trung cũng có thể nhìn ra, tuy cùng là con tin, nhưng Lục Kiều hoàn toàn khác biệt.

Nếu có thể tự do hoạt động, Lục Kiều nếm qua đồ ăn rồi đi dạo vòng quanh khu vực.

Đi bộ một vòng trở về Lục Kiều suy đoán bọn họ hẳn đang ở biên giới của một quốc gia nhỏ, nơi này vô cùng hỗn loạn, không chỉ có bọn bắt cóc, mà còn có những kẻ buôn người, bán làm nô lệ, ngôn ngữ không thông, Lục Kiều cẩn thận nghe ngóng bọn họ giao lưu, nhưng hoàn toàn nghe không hiểu.

Nơi này thậm chí còn có phụ nữ và cả trẻ con, Lục Kiều phát hiện phụ nữ ở đây đều có thái độ thù địch rõ ràng với cô, khi đi ngang qua trước mặt các cô ấy loại địch ý trần trụi kia Lục Kiều liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.

Đáng chú ý, các phụ nữ ở đây đều rất xinh đẹp, nhưng kể từ hôm nay trở đi, xinh đẹp nhất chính là bác sĩ Lục.

Tới nơi này, phụ nữ hoặc là tự nguyện, hoặc là bị mua về làm nô lệ, họ chẳng thể tự do đi lại, sống phụ thuộc vào đàn ông.

Đối với bọn họ mà nói, phụ nữ xinh đẹp quá có tính uy hiếp, so với những cô gái khác, Lục Kiều quá đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan cũng xinh đẹp, phụ nữ như vậy dễ dàng trở thành kẻ địch chung của các cô.

Cho dù Lão Bạch đã nói người mới tới này là bác sĩ, nhưng mà những cô gái ở đây vẫn không tin như cũ, ở trong này, ai nói là bác sĩ thì sẽ không thông đồng với đàn ông đâu.

Vốn có một cô gái như Thanh Hoa đã rất xinh đẹp rồi, lại thêm một người cạnh tranh sẽ càng lớn hơn.

Lục Kiều cũng không biết ý nghĩ của đám phụ nữ kia, nếu bác sĩ Lục mà biết sợ là sẽ giận quá hóa cười.

Đàn ông, dựa vào đàn ông mà sống á?

Ha ha ha ha, quá khôi hài, bác sĩ Lục cô khi nào thì cần dựa vào đàn ông để sống?
 
31,090 ❤︎ Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 141: Ăn cây táo, rào cây sung

Editor: Lacvuphongca

Đi vòng quanh một vòng, lúc trở về Lục Kiều tình cờ gặp Lão Bạch, liền phất phất tay chào hỏi rất nhiệt tình.

"Lão Bạch." Lục Kiều gọi một tiếng.

Lão Bạch mới từ chỗ Tam ca bên kia ra, vừa đi đến đây nghe Lục Kiều gọi tên mình, liền cất bước đi qua nói: "Cô ở đây đừng đi lung tung, lát nữa ta sẽ sắp xếp lại chỗ ở cho cô. Cô ở đây, thân phận vẫn là bác sĩ như cũ. Có chuyện gì cô có thể tìm tôi hoặc những người khác. Nếu còn phát sinh loại chuyện như Hắc Tử lúc trước, cô vẫn có thể phản kích như cũ."

Vừa rồi Tam ca đã nói sẽ cho Lục Kiều gia nhập đội của họ, cho nên Lục Kiều cần bắt đầu thích ứng với với thế giới hỗn loạn này của bọn họ. Ở nơi này, quyền lực thuộc về người mạnh, chỉ người có năng lực mới có thể tồn tại. Bằng không cho dù là Tam ca lên tiếng nếu Lục Kiều không có năng lực tự bảo vệ bản thân, chẳng may một ngày nào đó nếu ai to gan lớn mật đi chạm vào Lục Kiều, vậy cũng không ai có thể giúp được cô.

Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Lão Bạch tin rằng sẽ không có kẻ không có mắt nào dám động đến Lục Kiều. Chuyện về Hắc Tử hiện giờ cũng đã lan rộng, bác sĩ Lục này là một nữ nhân hung tàn, ác liệt, khiến nam nhân khó mà chống đỡ được.

"Được, tôi biết rồi. Vừa rồi đi dạo một vòng, tôi cũng gặp được mấy người phụ nữ ở đây. Tôi ở đây không quen ai, hay là anh tìm cho tôi một người dạy tôi ngôn ngữ địa phương đi, nếu không thì ngay cả giao tiếp cơ bản tôi cũng không thể làm được." Lục Kiều không ngốc đến mức đi hỏi thẳng những cô gái kia vì sao họ lại ở đây. Cô lại không ngốc mấy chuyện này chỉ cần động não một chút cũng sẽ hiểu, hơn nữa hiện giờ tình huống trước mắt cô cũng không thể quay về.

Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, Lục Kiều tuyệt đối sẽ không để chính mình phải chịu ủy khuất, cho nên vẫn phải tìm chút chuyện gì đó để làm, học tập ngôn ngữ nơi này một chút cũng không thừa, dù sao thì kiến thức nhiều cũng không hại thân, biết đâu tương lai có dịp chạy trốn còn có thể dùng đến.

Lão Bạch nghe được Lục Kiều nhắc tới nữ nhân, xấu hổ hắng giọng một cái, có chút ngượng ngùng, dù sao chuyện nam nữ cũng khó nói, hơn nữa Lục Kiều còn nhỏ tuổi, lại càng khó mà nói.

"Tạp Na, lại đây!" Lão Bạch gọi to một tiếng rồi vẫy tay về phía một cô bé cách đó không xa.

Lục Kiều nhìn theo hướng tay của Lão Bạch, liền nhìn thấy một cô bé khoảng tám chín tuổi, người gầy gò, làn da rám nắng khỏe mạnh, cô bé đi tới chỗ bọn họ, ánh mắt tò mò dừng lại trên người Lục Kiều.

Tạp Na đánh giá cô gái xinh đẹp này, nghe nói đây là bác sĩ mới đến, cô ấy lớn lên thật là xinh đẹp, làn da trắng nõn bóng loáng, lúc đôi mắt kia nhìn cô bé giống như là Tinh Linh xinh đẹp nhất, Tạp Na lập tức nở nụ cười tươi rói, càng làm cô bé trông dễ thương hơn.

Ngay sau đó, Lục Kiều nghe cô bé nói một câu với mình, nhưng cô không hiểu, liền quay sang nhìn Lão Bạch hỏi: "Cô bé nói gì vậy? Có phải đang nói chuyện với tôi không?"

"Tạp Na khen cô xinh đẹp." Lão Bạch cười phiên dịch một câu.

"Em cũng rất xinh đẹp." Lục Kiều hơi cúi người, cười nhẹ, ánh mắt thân thiện nhìn vào đôi mắt như biết nói chuyện của cô bé, mở miệng trả lời một câu.

Cô không nói dối, cô bé trước mặt thật sự rất xinh đẹp. Dù làn da rám nắng khác với làn da trắng nõn của cô, nhưng lại rất hợp với cô bé, nét mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời cực kỳ cuốn hút.

"Tạp Na biết chút tiếng Trung, nếu cô muốn học ngôn ngữ ở đây thì có thể nhờ cô bé dạy cho cô." Lão Bạch nói xong lại nói vài câu với Tạp Na, để cô bé bắt đầu làm "giáo viên" cho Lục Kiều.

Tạp Na nhìn Lão Bạch một cái, rồi mỉm cười quay sang hướng Lục Kiều, lập tức dùng tiếng Trung chưa thật thuần thục nhưng vẫn mở miệng chào hỏi:

"Xin chào, em là Tạp Na."

"Chào em, chị là Lục Kiều." Lục Kiều cũng lễ phép đáp lại.

Giao người cho Tạp Na xong, Lão Bạch liền quay người rời đi.

Kế tiếp là thời gian Tạp Na bắt đầu dạy Lục Kiều học ngôn ngữ địa phương. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Tạp Na đã phát hiện cô bác sĩ mới tới này thật sự là một thiên tài. Nàng thật sự quá thông minh, chỉ cần dạy một lần là có thể học được ngay, khiến Tạp Na cũng phải ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu cô bé gặp được người thông minh như thế.

Trong khi đó, bên kia, nhóm các nữ nhân bắt đầu tụ họp bàn bạc đối sách để đối phó với bác sĩ Lục mới đến.

Có tổng cộng năm người, các cô ngồi lại với nhau thương lượng đối sách. Trong đó, người xinh đẹp nhất lại ngồi ở tận góc phòng, tỏ ra không mấy hứng thú với câu chuyện của những người khác, tự mình thưởng thức đùa nghịch móng tay màu đỏ của mình, dường như chẳng thèm nghe mấy người họ nói gì.

Cuối cùng, có người không nhịn được nhìn về phía người phụ nữ ngồi ở góc phòng hô một câu: "Thanh Hoa, chẳng lẽ cô không lo gì về bác sĩ Lục kia sao? Vừa rồi cô cũng nhìn thấy, người kia còn đẹp hơn cả cô nữa. Nếu chẳng may Tam ca bị thông đồng đi với cô ta, cô chỉ còn nước khóc mà thôi."

"Đúng vậy, tôi còn nghe nói Lão Bạch để Tạp Na đi theo dạy ngôn ngữ nơi này cho bác sĩ Lục kia, điều này đại biểu bác sĩ Lục kia muốn ở lại đây lâu dài đó." Một người khác lên tiếng, khiến cả nhóm bất mãn vì chuyện này không có lợi cho bọn họ.

"Có lẽ là vậy, loại tiểu nha đầu kia cũng khiến các cô để vào mắt à, người ta còn chưa phát dục đâu, cũng đáng giá các cô đề phòng như thế sao?" Thanh Hoa cười nhạo một tiếng, cảm thấy mấy người này thật lo chuyện không đâu.

Là người từng trải, Thanh Hoa chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra bác sĩ Lục kia còn là một đứa trẻ ngây thơ chưa biết gì về nhân tình thế thái.

Còn có Tạp Na, nha đầu chết tiệt kia cũng không nghe lời.

Thanh Hoa nghĩ đến Tạp Na, thần sắc bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cô cực kỳ vất vả mới đưa được Tạp Na đến đây, vậy mà nha đầu chết tiệt kia giống như vô tâm vô phế, lại còn nhiệt tình giúp đỡ bác sĩ Lục kia như vậy, chỉ sợ với người làm mẹ như cô còn không nhiệt tình được như vậy.

Thanh Hoa biết Tạp Na không thích mình, không phải là chướng mắt cô dùng thân thể kiếm tiền sao, nhưng mà thế giới này phụ nữ sống quá khó khăn, Thanh Hoa cảm thấy mình có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, dựa vào sắc đẹp để kiếm cơm thì làm sao?

Chút nữa phải trừng phạt nha đầu chết tiệt Tạp Na kia một chút, đúng là thứ ăn cây táo, rào cây sung.

Mấy người phụ nữ khác nhìn đến dáng vẻ kia của Thanh Hoa, nhịn không được có chút ghen tị.

Không phải chỉ vì người ta đẹp hơn mình, mà còn vì bác sĩ Lục mới đến càng đẹp rực rỡ hơn nữa. Không biết Thanh Hoa còn có thể kiêu ngạo tới khi nào.

Đàn ông mà, đều là loại có mới nới cũ, vẫn là thị giác tính động vật.

Bác sĩ Lục đến, vô tình đã làm rối loạn một số mối quan hệ ngầm, mà cô lại hồn nhiên không hay biết gì.
 
31,090 ❤︎ Bài viết: 65 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 142: Nhân vật trọng yếu

Editor: Lacvuphongca

Kinh Thị.

Lục Kiều bị bắt đã xuất cảnh, chuyện này chỉ sợ càng lúc càng khó giải quyết.

Mấy lần bao vây truy quét, hành động đều không thể cứu được người trở về, khiến lãnh đạo bắt đầu mắng chửi người.

Nhiều người như vậy, chỉ một mình Lục Kiều mà cũng không cứu được, vậy còn có thể làm gì?

"Đông! Đông! Thùng!" Khi các lãnh đạo đang họp bàn về chuyện này, chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Thình lình có tiếng gõ cửa đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng họp, mùi thuốc súng trong phòng dường như cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Cuối cùng, một lãnh đạo lên tiếng: "Vào đi."

"Ca đát" một tiếng, cửa phòng họp bị người đẩy ra từ bên ngoài, lập tức có một người tiến vào.

"Lãnh đạo, đã có biện pháp." Người kia vừa vào cửa liền lập tức lên tiếng: "Căn cứ tin tức do gián điệp của chúng ta truyền về, dường như đã có thể xác định được vị trí của bác sĩ Lục, căn cứ vào tin tức bác sĩ Lục hiện tại rất có thể đang bị giữ tại vị trí này ở khu vực biên giới." Người kia vừa nói chuyện vừa dùng tay chỉ lên một vị trí trên bản đồ gần bàn hội nghị.

Nhìn theo ngón tay người này, mọi người trong phòng lại càng thêm nhức đầu.

Nơi đó vô cùng phức tạp, hỗn tạp đủ loại thành phần, đúng là chốn đầy đủ "ngưu quỷ xà thần" đầy rẫy nguy hiểm. Nếu Lục Kiều bị đưa tới đó thì thật là nan giải, bởi đây là nơi tụ tập của những phần tử kinh khủng. Muốn từ vài nhân thủ để giải cứu Lục Kiều, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó.

Điều mấu chốt là không được để lộ thân phận của Lục Kiều, nếu không Lục Kiều sẽ càng nguy hiểm hơn.

Sau khi cân nhắc thương lượng thật lâu, cuối cùng quyết định trước hết để gián điệp bên kia tiếp cận một chút, nhất định phải xác nhận người đó chính là Lục Kiều. Nếu không thì bọn họ bên này hành động sai lầm, vậy coi như là triệt để đả thảo kinh xà, cực kỳ nguy hiểm.

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Chỉ khi xác định được vị trí cụ thể của Lục Kiều, bọn họ mới có thể lên kế hoạch cứu viện chi tiết.

Hiện tại, mọi người bên này chỉ biết chờ đợi.

Nhưng mà bọn họ chờ được, còn nhóm bắt cóc bên kia lại không nghĩ đợi. Nếu trong mấy ngày tới Giáo sư Quan không gửi lại tài liệu hạng mục tới, bọn hắn sẽ không đồng ý giao dịch nữa.

Tam ca đã bắt đầu liên hệ với bên giao nhiệm vụ, nói bọn họ có thời gian đến đưa Quan Hán Trung đi, còn việc tiếp theo thì bên phía Tam ca không quan tâm nữa.

Thật là không hiểu giáo sư Quan bên kia đến cùng là có ý gì, nếu nói không coi trọng đứa con trai Quan Hán Trung này, vậy mà người ta còn phái nhiều người đuổi giết nhóm người bọn hắn như vậy, nhưng nếu nói coi trọng, hiện giờ lại đột nhiên không có động tĩnh gì, tài liệu hạng mục còn quan trọng hơn cả con trai ruột sao?

Chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, Lục Kiều đã nhanh chóng quen thuộc với nơi này, thời điểm đi ra đi vào, tản bộ dọc các con đường đều có người chào hỏi cô: "Bác sĩ Lục! Bác sĩ Lục!"

Hôm nay, Lục Kiều vừa ra khỏi cổng đã gặp một người gọi mình.

"Bác sĩ Lục."

Nghe được âm thanh nhìn sang, đối phương rất lạ mắt, dường như trước đó chưa từng gặp qua.

"Anh là.. Mới tới à?" Lục Kiều nghi hoặc hỏi một câu.

"Không phải, tôi tới để tặng đồ." Người đàn ông cười cười, ánh mắt đảo quanh bốn phía, thừa dịp không ai chú ý, hắn tiến đến gần Lục Kiều nói nhỏ một câu.

Nghe được một câu nói quen thuộc bằng tiếng Trung, Lục Kiều lập tức biến sắc, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương.

Thật sự là người mình, hay là.. Kịch bản?

Nói tóm lại, phải đổi chỗ để nói chuyện mới được.

Đánh một cái ám hiệu, Lục Kiều ý bảo đối phương theo mình.

"Bác sĩ Lục, lại ra ngoài tản bộ à?"

"Ha ha ha, đúng vậy, tôi chỉ tùy tiện đi loanh quanh thôi." Lục Kiều dùng ngôn ngữ địa phương vừa học được đáp lại một câu.

Dọc theo đường đi, còn gặp vài người cùng chào hỏi Lục Kiều.

Ở phía sau, gián điệp đi theo cũng bắt đầu nghi ngờ liệu mình có tìm đúng người hay không.

Bác sĩ Lục này có vẻ rất quen thuộc với người ở nơi này, quen thuộc còn chưa tính, người ta còn có thể học được cả ngôn ngữ địa phương, nếu người này đúng thật là bác sĩ Lục mà hắn muốn tìm, quả thật quá lợi hại!

Còn thích hợp làm gián điệp hơn cả hắn nữa, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày đã thành công xâm nhập vào trung tâm của đối phương.

Quả không hổ là phần tử trí thức cao cấp, làm cái gì cũng đều lợi hại, nghe nói là bác sĩ, nếu không làm bác sĩ mà đi nằm vùng cũng tuyệt đối là một nhân tài.

Nói vậy.. Nếu đã xác định đúng là bác sĩ Lục rồi còn cần hắn đến nghĩ cách cứu viện nữa không?

Cảm giác dường như cô còn "lăn lộn" tốt hơn cả hắn, cũng đã tiến được vào trung tâm kẻ địch luôn rồi.

Nếu để hắn nói, bác sĩ Lục này chắc chắn không phải người bình thường!

Còn bác sĩ Lục thì sao?

À, bác sĩ Lục còn đang mỉm cười phất tay chào hỏi mấy phần tử ngoài vòng luật pháp kia.

Hắn cảm thấy bác sĩ Lục giống như một thành viên trong nhóm của bọn họ vậy, thậm chí còn là loại nhân vật trọng yếu.

Cho nên, liền hỏi một câu.

Bác sĩ Lục, chiến lược của cô là.. Đánh không lại liền gia nhập luôn sao?
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back