31,415 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 117: Trở về 2

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

Ngồi cùng khoang tàu, Chu Chí Cường nhận ra sau khi lên tàu, trừ lúc mới đầu trao đổi về hồ sơ với mình, Lục Kiều hầu như chẳng có lúc nào rảnh. Cô bận tới mức ngay cả ăn cơm cũng là ông ra ngoài mua về giúp.

Trong lòng ông cũng thấy tò mò không biết cô đang bận gì, nhưng Chu Chí Cường không định nhìn lén. Nhân cách ông ngay thẳng, thái độ chuyên nghiệp. Dù trước đó Lục Kiều từng cho ông xem hồ sơ phẫu thuật tim, ông cũng không hề có ý định chiếm đoạt hay mơ ước không nên có gì.

Đương nhiên, còn một lý do khác – đó là trong phần hồ sơ mà Lục Kiều nêu ra, có những chỗ vượt xa trình độ hiện tại của ông. Chu Chí Cường không làm được, nhưng ông tin trong giới y học quốc tế hẳn là sẽ có người đủ khả năng thực hiện. Mà Lục Kiều đã có thể nói ra những điều đó, chứng tỏ bản thân cô cũng hoàn toàn có năng lực thực hiện.

Giờ chỉ cần đợi sau khi trở về Kinh Thị, Lục Kiều sẽ đứng tên gửi hồ sơ xin đề tài, sau đó công bố ra bên ngoài. Về quyền sở hữu trí tuệ, chỉ cần hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết, thì cũng không sợ ai dòm ngó hay tranh cướp nữa rồi.

Cả ngày nằm yên trên vị trí giường nằm của mình, Lục Kiều sớm đã nhận ra ánh mắt tò mò của Chu Chí Cường, nhưng vì đối phương không hỏi gì thêm nên cô cũng không để tâm, cứ thế cho qua.

Những gì cô viết mấy ngày nay chỉ là một số tài liệu bên lề, còn những nội dung cốt lõi thì Lục Kiều cũng không ngốc tới mức ghi chép ra, tất nhiên đều giữ lại trong lòng.

Sau thời gian hai ngày lắc lư không ngừng, cuối cùng tàu hỏa cũng đến Kinh Thị.

"Bác sĩ Lục, bác sĩ Chu, bên này, bên này!"

Vừa xuống tàu không bao lâu, Lục Kiều và Chu Chí Cường đã nghe thấy tiếng gọi. Quay đầu lại nhìn, thì ra là có người đến đón.

Ồ, bệnh viện cử người ra đón bọn họ à?

Đồng nghiệp sáng sớm tinh mơ đã được phân công tới đón đứng giữa đám đông, vẫy tay nhiệt tình. Khi thấy bác sĩ Lục và bác sĩ Chu đang bước về phía mình, lúc này mới mới thở phào nhẹ nhõm.

Người tới đón không ai khác, chính là Ngô Dụng.

Viện trưởng cho rằng anh ta và Lục Kiều khá thân quen, trước kia hai người cũng từng va chạm, coi như "không đánh không quen".

"Bác sĩ Lục, bác sĩ Chu, chuyện giao lưu hội lần này tôi đều nghe nói cả rồi. Bác sĩ Lục đúng là quá xuất sắc!" Ngô Dụng vừa duỗi tay cầm hành lý từ tay Lục Kiều, vừa thao thao bất tuyệt: "Ngay ngày đầu tiên đã lên phát biểu! Ha ha, bác sĩ Lục cô không biết chứ bây giờ thật nhiều người gọi điện đến bệnh viện hỏi về phương pháp châm cứu và xoa bóp của cô lắm đấy."

"Còn nữa, sau hôm chữa bệnh từ thiện, nghe nói cô còn cứu cả học sinh Kim Ân Chính phải không? Lúc đó sắc mặt hắn nhất định rất khó xem đúng không? Hắn dám dùng Đông y của chúng ta khoe khoang, lần này xem hắn còn dám huênh hoang nữa không!"

"À đúng rồi, còn chuyện hai người bị lạc đường.." Ngô Dụng còn chưa nói xong đã lập tức bị hai người Lục Kiều cùng Chu Chí Cường trăm miệng một lời đánh gãy.

"Thôi thôi, chuyện đó đừng nhắc tới nữa!" Lục Kiều vội cắt ngang.

"Chúng tôi không bị lạc đường, chúng tôi là đi cứu người!" Chu Chí Cường vội vàng đính chính, cường điệu trọng điểm.

Hai người hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái, trong lòng đồng loạt chửi thầm: Không lẽ Quân Y Viện cũng biết chuyện họ đi lạc?

Không không không, sẽ không, chuyện này đâu có lên tin tức.

Không đến mức, không đến mức.

Nhưng mà hai người không biết chính là, chuyện họ đi lạc không chỉ Quân Y Viện biết, mà gần như cả giới y học trong nước đều đã nghe phong thanh.

Lần này Lục Kiều tham gia giao lưu hội thể hiện quá nổi bật, thu hút biết bao sự chú ý. Một người trẻ tuổi tài năng như vậy mà lại đi.. lạc đường? Ha ha ha ha, đúng là chuyện cười để đời!

Chỉ có thể nói, hiện giờ trong giới y học cho dù bọn họ không quen biết Lục Kiều, chưa thấy qua Lục Kiều, nhưng mà ai cũng đều biết đến "chuyện đi lạc" nổi tiếng kia.

Mấy phút sau, ba người đã lên xe chờ sẵn ngoài ga tàu.

Chu Chí Cường và Lục Kiều ngồi phía sau, Ngô Dụng ngồi ở ghế phụ, tới đón còn có một tài xế lái xe.

Trên xe, Ngô Dụng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về giao lưu hội, hưng phấn cứ như thể chính anh ta mới là người tham gia, còn Lục Kiều và Chu Chí Cường thì không.

Thật sự là.. cạn lời.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Toàn lặp đi lặp lại mấy chuyện đó, Lục Kiều nghe mà xấu hổ không chịu nổi, đành nhân lúc Ngô Dụng định nói tiếp cô liền giành trước mở miệng chuyển đề tài:

"À đúng rồi, bác sĩ Ngô, tôi đi vắng một tuần, tình hình hồi phục của Phó lão thế nào rồi?"

Quả nhiên, Ngô Dụng lập tức bị dời đi lực chú ý: "Khá tốt, theo đúng phương án điều trị cô để lại, những gì nên chú ý tôi cũng hết sức cẩn thận. Hiện tại tình hình hồi phục của Phó lão khá ổn."

"Nhưng dù sao vẫn là tuổi lớn rồi, chức năng cơ thể không bằng lúc tuổi trẻ, chắc vẫn cần khoảng hai tháng nữa mới có thể xuất viện. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình. Giờ cô đã quay lại, Phó lão bên đó để cô tiếp nhận lại nhé?"

"Không cần đâu, anh cứ tiếp tục phụ trách Phó lão là được." Lục Kiều vừa nói dứt lời đã nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Ngô Dụng, liền biết hiểu anh ta hiểu lầm, bèn cười giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu, tôi giao Phó lão cho anh là vì gần đây tôi bận việc khác, thời gian tới chắc không qua bệnh viện thường xuyên được."

Ngô Dụng nghe Lục Kiều giải thích như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn còn hơi áy náy, nếu Lục Kiều giao Phó lão cho hắn phụ trách sợ người ta nghĩ hắn "giành bệnh nhân" với Lục Kiều. Giờ biết là do cô bận việc khác, lúc này hắn mới yên tâm.

"Phó lão mà hai người nói là bệnh nhân mà Lục Kiều từng mổ tim trước đó đúng không? Tôi cũng rất có hứng thú. Bây giờ chúng ta giờ đang trên đường về bệnh viện đúng không, lát nữa ghé thăm Phó lão luôn nhé?" Chu Chí Cường lên tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn sang Lục Kiều.

"Được đấy, hôm nay còn thời gian, cách tan tầm còn có hai tiếng. Cũng nên qua báo cáo với viện trưởng về chuyện giao lưu hội lần này, tiện thể ghé thăm Phó lão luôn." Lục Kiều gật đầu.

Mới từ nơi khác trở về, phải đi chào hỏi viện trưởng một chuyến, vừa lúc đi qua xem tình hình hồi phục của Phó lão bên kia cũng tốt.

Thế là cả ba người bắt đầu thảo luận về tình trạng hồi phục của Phó lão. Phần lớn thời gian là Chu Chí Cường mở miệng dò hỏi nhiều nhất, Ngô Dụng thì giải đáp tận tình. Riêng Lục Kiều.. ừm, cô chỉ yên lặng lắng nghe.

Với tư cách là bác sĩ điều trị chính và cũng là người mổ chính cho Phó lão, tình trạng của Phó lão thế nào cô nắm rõ hơn ai hết, không có mặt cũng đoán được tám chín phần. Phương án điều trị cũng do cô chuẩn bị, cho nên thật sự không cần thiết lại hỏi nhiều.

Sau khi đến bệnh viện, cả ba người lần lượt xuống xe.

Đặc sản mang về quá nhiều, Lục Kiều còn chuẩn bị riêng phần quà cho viện trưởng và Phó lão, phần còn lại để bác sĩ Ngô đem tới phòng trực, ai muốn ăn thì cứ trực tiếp qua lấy là được.

Phân phát xong quà cáp, Lục Kiều cũng thấy nhẹ người.

Cộp cộp cộp lên lầu, bước vào phòng bệnh của Phó lão.

"Cốc cốc cốc." Lục Kiều giơ tay gõ cửa.

Trong phòng, Tống Nam Hải và Phó Đông Thăng nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức bật dậy khỏi giường. Trên tay Tống Nam Hải còn cầm một điếu thuốc.

Trong phòng còn vương mùi khói thuốc, ngoài cửa là ai nha, có phải bác sĩ tiến vào sẽ mắng bọn họ không.

Thấy Tống Nam Hải căng thẳng luống cuống, Phó Đông Thăng vẻ mặt ghét bỏ, mở miệng nói: "Đừng lo lắng, Tiểu Lục đâu có ở đây đâu."

Phó Đông Thăng tỏ vẻ: Sợ gì chứ, bác sĩ Ngô thì ông không sợ đâu!

"Ờ ha, Tiểu Lục không ở đây mà nhỉ, ông gan lớn thật đấy." Tống Nam Hải cũng không sợ, vội dụi tàn thuốc trêu chọc một câu liền đi ra mở cửa.

Ngoài cửa..

Lục Kiều nghe rõ mồn một cuộc đối thoại vừa rồi trong phòng bệnh.

Không sợ bác sĩ Ngô?

Tiểu Lục không có ở đây?

Ha ha ha ha.. Lúc này đây, có vẻ "người gan to" thật sự xuất hiện rồi.

Không chỉ Lục Kiều nghe thấy, cả Ngô Dụng đứng sau lưng cô cũng nghe được hết hai người đối thoại trong phòng bệnh.

Phó lão nằm viện lâu như vậy mà còn không biết cách âm phòng bệnh kém sao?

Cánh cửa phòng bệnh "cạch" một tiếng chậm rãi mở ra.

Trong phòng bệnh, Tống Nam Hải vẫn còn ngậm nửa điếu thuốc trong miệng, nhưng vừa thấy người đứng ngoài cửa liền trợn tròn mắt.

Không, không phải nói Tiểu Lục không có ở đây sao?

Lão Phó này thật không phúc hậu mà!

Gặp phải ánh mắt Lục Kiều nhìn qua, Tống Nam Hải bỗng thấy chột dạ dù bản thân là người đến thăm bệnh.

Đặc biệt là nhận thấy được tầm mắt của Lục Kiều đảo qua điếu thuốc còn đang cháy, Tống Nam Hải vội vàng giơ tay cầm xuống dưới, trên mặt lộ ra xấu hổ cười gượng:

"Ha ha, cái này.. ông chỉ tùy tiện hít có hai hơi thôi."

Lục Kiều ngước mắt, tầm mắt đảo qua Tống lão trước mặt, trong ánh mắt đều là thần sắc không tán đồng.

Hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhất là người lớn tuổi lại càng phải hạn chế.

"Này này này, ông làm gì mà đứng đực ra thế?" Phó Đông Thăng trong phòng còn đang cằn nhằn, định thò đầu ra ngoài nhìn xem. Miệng còn lẩm bẩm: "Ông gặp quỷ.." Nhưng chưa kịp nói hết lời phía sau Phó Đông Thăng đã mắc kẹt, ánh mắt ông đã chạm phải ánh nhìn sắc bén của Lục Kiều.

Ôi mẹ ơi!

Vội lấy điếu thuốc trong miệng ra, Phó Đông Thăng run rẩy ném điếu thuốc tới thùng rác bên cạnh, ông có thể cảm giác được ánh mắt sắc như dao kia vẫn đang dừng ở trên người mình.

Hít sâu một hơi, Phó Đông Thăng ngẩng đầu.

Đối diện tầm mắt nhìn qua của mấy người ngoài cửa, Phó Đông Thăng nghiêm trang nói hươu nói vượn, "Lão Tống, tôi đã nói là tôi không hút thuốc rồi."

"Ông còn cứ muốn tôi bồi ông hút thuốc." Lần thứ hai biện giải.

"Tôi còn đang bệnh đây, lần sau cũng không thể hại tôi nữa!" Ba lần biện giải.

Chuỗi thao tác này của Phó Đông Thăng quả thực là.. vô sỉ đến cực điểm!

Tống Nam Hải bị phản đòn bất ngờ đến mức sợ ngây người: Cái quái gì thế này? Không chơi kiểu này chứ?

Ông trời ơi, còn lão bằng hữu đâu.

Mẹ nó, ông nói cái gì vậy?

Lục Kiều không nói một lời, liền nhìn chằm chằm Phó lão gia tử, ngay sau đó lại nhìn sang Tống lão gia tử.

Hai vị thật đúng là người già nhưng tâm không già, biết đùa giỡn ghê ha?

Không khí đột nhiên an tĩnh, vài người ở đây, ai cũng không dám hé răng.

Bọn họ lén nhìn qua, liền cảm thấy giờ phút này khí tràng bác sĩ Lục không giống bình thường.

Bác sĩ Lục hình như.. có vẻ đang rất, RẤT TỨC GIẬN.


Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!
 
31,415 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 118: Cáo Trạng 2

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

Phó Đông Thăng buồn bực thật sự. Người trẻ bây giờ chẳng phải vẫn thích yêu đương, tình cảm này nọ sao? Cớ gì Tiểu Lục lại giống như người tu hành, sống thanh tịnh như vậy chứ?

Tống Nam Hải bật cười, nhấp một ngụm trà rồi từ tốn đáp: "Cháu nhà ông thì lớn lên đúng là đẹp trai, nhưng mà nội tâm hơi.. phức tạp. Tôi thấy Tiểu Lục người ta đúng là một lòng lo cho sự nghiệp. Cứ từ từ thôi, có duyên thì chạy không thoát, không phải duyên thì ông có cưỡng ép cũng không được."

Tống Nam Hải cảm thấy thứ như duyên phận này, khó mà nói rõ được.

Lần đầu tiên nói được một câu mang đậm "triết lý nhân sinh", Tống Nam Hải thấy Phó Đông Thăng bị chính mình hù đến sửng sốt mà trong lòng âm thầm đắc ý không thôi.

Nhưng chẳng được bao lâu, ông bạn già đã tỉnh ra, nheo mắt nhìn ông đầy nghi ngờ.

Phó Đông Thăng ngẩng đầu lên, thấy rõ bộ dạng vênh váo đắc ý của lão Tống thì tiện tay nhấc cái cốc sứ tráng men bên cạnh lên, làm bộ như muốn ném. Ông tức giận cười mở miệng nói:

Ông nửa tức nửa cười mắng: "Bộ tôi ngốc chắc?'Thuận theo tự nhiên' cái rắm! Ông lúc trẻ theo đuổi cô gái đoàn văn công đến mức người ta phải báo cáo lên cấp trên, ngày nào cũng lượn lờ trước cửa phòng người ta. Cuối cùng làm người ta phiền quá mới chịu nhận lời, ông định lừa dối ai chứ?"

Lúc còn trẻ cũng không biết là ai theo đuổi con gái nhà người ta áp dụng chính sách gấp gáp nhìn người chằm chằm, cuối cùng cô gái đoàn văn công người ta bị làm phiền đến mức không có biện pháp nào mới tiện nghi lão Tống. Chưa kể lão Tống còn phải nhờ lãnh đạo đứng ra hòa giải bao lần mới nên chuyện!

"Cho nên á.." - ông khoát tay khinh bỉ - "Theo đuổi con gái phải dùng chiến thuật mạnh tay mới có cửa, chứ thuận theo tự nhiên cái gì! Đừng có giả bộ đạo lý với tôi!"

Cũng không biết bao giờ Phó Khuynh mới được điều trở lại Kinh Thị. Xa như vậy, có bày bao nhiêu chiến thuật đi nữa cũng chỉ là công cốc.

Quả thật, câu "gần quan được ban lộc" chẳng sai chút nào.

Phó Đông Thăng ở bên này đang buồn bực vì cháu trai không được "ở gần để hưởng lợi", ông lại không hề hay biết rằng - bên kia, sau khi báo cáo xong tình hình buổi giao lưu lần này cho viện trưởng, Lục Kiều vừa quay về văn phòng liền lập tức liên lạc với Phó Khuynh.

Đúng vậy - với kiểu bệnh nhân không chịu hợp tác điều trị, Lục Kiều từ trước tới nay luôn yêu thích áp dụng biện pháp hiệu quả, trực tiếp, và nhanh gọn nhất để giải quyết vấn đề.

Lần trước, Phó lão gia tử đã từng sợ cháu trai đến mức "thu mình lại như học sinh tiểu học", nên lần này, với hành vi trộm hút thuốc của ông, Lục Kiều không do dự mà áp dụng phương án.. cáo trạng .

Hừ hừ, không sợ bác sĩ Ngô đúng không?

Vậy thì.. đồng chí Phó Khuynh, Phó lão gia tử có sợ không?

Bên kia, Phó Khuynh vừa nhận được cuộc gọi bất ngờ của Lục Kiều thì hơi sững người.

Trước khi rời Kinh Thị, đúng là anh có để lại phương thức liên lạc cho cô. Nhưng không ngờ chỉ mới đi có mấy ngày mà Lục Kiều đã gọi tới rồi.

Vừa nhấc máy, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lục Kiều vang lên ở đầu dây bên kia, tim anh đập thình thịch, không tự chủ được mà rối loạn.

Có chút đau đầu, có chút ngượng ngùng, anh trăm triệu lần không nghĩ tới Lục Kiều vậy mà sẽ gọi điện thoại tới - cáo trạng.

"Khụ khụ.. chuyện này tôi sẽ xử lý." Phó Khuynh hơi ho nhẹ, giọng có chút ngại ngùng: "Xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ không để ông nội làm phiền đến công việc của cô nữa."

"Không có việc gì, đảo cũng không khoa trương như vậy, gọi cho anh nói một tiếng chủ yếu là vì để sau này sẽ không xuất hiện chuyện tương tự." Lục Kiều nói xong khẽ cười một tiếng: "Anh sẽ không cảm thấy.. tôi mách lẻo chứ?"

Bên tai dường như còn quanh quẩn tiếng cười khẽ như lông vũ lướt qua tai anh, khiến tai cũng thấy ngứa, lòng cũng đột nhiên trở nên ngứa ngáy theo.

Phó Khuynh theo phản xạ đưa tay lên khẽ xoa vành tai, ngón tay thon dài khẽ lướt qua, rồi anh nhẹ nhàng đáp:

"Sẽ không đâu."

Còn rất đáng yêu nha.

Trong lòng lại âm thầm bổ sung một câu. Tai anh cũng khẽ đỏ lên.

Tưởng tượng đến bác sĩ Lục nghiêm trang ngày thường cũng sẽ có lúc làm ra chuyện như gọi điện "méc tội", thế mà lại đáng yêu đến vậy.

Sau khi Phó Khuynh trả lời xong, cả hai đầu dây điện thoại đột nhiên không ai mở miệng nói chuyện. Một bầu không khí mơ hồ vi diệu dần lan tỏa giữa họ.

Rõ ràng cách một khoảng cách xa như vậy, một cuộc điện thoại lại làm hai người cảm giác rất gần như thể ở ngay bên cạnh nhau.

Gần đến mức.. chỉ cần mở miệng, đã có thể nghe thấy giọng người kia - giọng nói vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí.

Mà Lục Kiều cũng cảm giác được không khí vi diệu. Cô vội vàng khẽ hắng giọng, cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn năm giờ chiều.

Không kịp nghĩ nhiều, cô liền lên tiếng: "Ừm.. đến giờ tan tầm rồi."

"Ừ, vậy cô về nhà đi, lần sau có thời gian lại trò chuyện."

Giọng nam trầm ấm, từ tính truyền qua loa điện thoại, khẽ dội vào tai cô như dòng nước ấm, khiến trái tim cô thoáng rung lên.

"Tạm biệt." - Lục Kiều nói xong, khẽ nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Ừ, không gì có thể ngăn cản được bác sĩ Lục tan làm đúng giờ!

Xách theo túi đặc sản còn lại, Lục Kiều nhanh chóng chạy ra khỏi Quân Y Viện.

Trí giả thì không sa vào bể tình, đàn ông chỉ biết ảnh hưởng tốc độ rút đao của cô.

Sáu giờ --

Lục Kiều xuất hiện trước cửa nhà.

Cô lấy chìa khóa, mở cửa rồi đẩy nhẹ bước vào.

Trong nhà yên tĩnh đến lạ - ba cái tiểu quỷ kia.. chẳng lẽ không có nhà?

Không đúng, còn ở nhà. Đèn phòng bếp vẫn đang sáng mà.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

"Lục Thịnh, Lục Khải, Lục Phóng.. Chị về rồi đây!" Lục Kiều cất cao giọng gọi một tiếng.

Chưa tới vài giây sau, từ phía bếp liền truyền đến tiếng bước chân lộp cộp chạy vội. Không lâu sau, ba thân ảnh nho nhỏ lũ lượt hiện ra trước mắt cô.

Nhanh nhất đương nhiên là nhóc con Lục Phóng. Nó chạy một đoạn ngắn rồi lao thẳng vào lòng Lục Kiều, không khác gì một "mãnh nam" nhào lên làm nũng.

"Chị ơiii, em nhớ chị lắm luôn á!"

Giọng nhóc ngọt như rót mật, âm điệu cao vút còn cố tình kẹp giọng kiểu làm nũng khiến Lục Kiều nổi hết cả da gà.

Bình thường Lục Phóng đâu có làm nũng kiểu này? Lục Kiều nghi ngờ, đưa tay lên sờ trán nhóc con.

Không sốt nha.

Cô ngẩng đầu nhìn sang hai nhóc còn lại đang đứng trước mặt, Lục Kiều mở miệng hỏi một câu: "Hôm nay uống nhầm thuốc gì à?"

"Phụt! Ha ha ha ha, chắc là vậy đó!" - Lục Khải không chút nể tình mà bật cười lớn.

Ngay cả Lục Thịnh cũng không nhịn được mà bật cười theo. Nhìn bộ dạng Lục Phóng đang mếu máo vì bị trêu chọc, Lục Thịnh mở lời hòa giải: "Được rồi, vào ăn cơm đi. Biết hôm nay chị về nên bọn em nấu ăn xong cả rồi, chỉ chờ chị thôi."

"Có món thịt kho tàu chị thích ăn không?" - ánh mắt Lục Kiều sáng lấp lánh như đèn pha, nhìn thẳng về phía đầu bếp chính trong nhà - Lục Thịnh.

"Có." - Lục Thịnh gật đầu.

"Chị còn muốn ăn cá hầm cải chua nữa." - Lục Kiều được một tấc lại muốn tiến một thước..

"Có." - Lục Thịnh lại gật đầu cái nữa.

"Vậy có món canh trứng thịt bằm chị thích nhất, nhất, nhất không?" Lục Kiều sợ là không biết cái gì gọi là một vừa hai phải.

Nghe đến câu thứ ba Lục Kiều hỏi, khóe miệng của cả ba nhóc con đồng loạt giật giật.

Lục Ba Tuổi này, đi công tác về vẫn ấu trĩ như vậy sao?

Thấy ba nhóc không ai trả lời, Lục Kiều tỏ vẻ thất vọng, mở miệng nói: "Thôi vậy.. tuy chị thèm canh trứng lắm lắm luôn, nhưng cũng không muốn làm phiền Lục Thịnh."

Lục Thịnh: Vậy chị có thể đừng nói ra mà.

"Thôi được rồi, để em nấu cho chị ăn. Chờ mười phút nữa rồi ăn luôn." - Lục Thịnh thở dài, bất lực lên tiếng rồi xoay người đi vào bếp.

Trong phòng khách, Lục Phóng vẫn đang ôm chặt lấy chị gái, Lục Giai thì giúp dọn đồ đặc sản chị mang về.

Lục Kiều trộm cười trộm, A ha~quả nhiên nhóc con vẫn còn mềm lòng lắm!

Vừa rồi cô cố tình "lùi một bước", giả bộ đáng thương - ai ngờ Lục Thịnh vẫn chịu thua, chiều theo cô như cũ.

Thật là.. quá, quá, quá, quá đáng yêu rồi!

Thế gian này sao lại có một đứa em trai vừa giỏi giang, vừa ngoan ngoãn, lại còn siêu dễ thương như thế chứ?
 
31,415 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 120: Khách không mời mà đến 1

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

Bạn cần 500 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây


[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của lacvuphongca
 
Last edited by a moderator:
31,415 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 120: Khách không mời mà đến 2

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

Thật cẩn thận đỡ tay cầm bút máy của Lý Chí Mẫn nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ cần ký tên, Hoàng Quảng Toàn hoặc mở miệng dụ dỗ: "Đây đây, ngay chỗ này nè.. ký vào là xong!"

"Khoan đã! Mấy ông giở trò gì thế? Đây là cái quái gì?"

Lý Chí Mẫn cảm thấy không thích hợp, ông cúi xuống nhìn kỹ xấp hồ sơ đang nằm ngay trước mặt mình..

Vừa nói, ông cúi xuống nhìn kỹ xấp hồ sơ đang nằm ngay trước mặt mình..

Lý Chí Mẫn vừa cúi xuống liếc qua cái tiêu đề trên đơn xin đề xuất hạng mục, miệng ông liền không nhịn được văng ra một câu: "Ngọa tào!"

Cây bút máy trong tay cũng rơi thẳng xuống đất, lăn lóc mấy vòng mà không ai buồn nhặt.

Ông không phải bị tiêu đề dọa đến, mà là bị chữ ký phụ trách hạng mục kia dọa thẳng một cú - tên rõ rành rành: Lục Kiều.

"Hai người các ông lại giở trò gì đây?" – Lý Chí Mẫn trợn tròn mắt, nhìn qua hai ông bạn già – "Lục Kiều xin hạng mục? Đây là trò đùa à? Không phải nói để con bé vào tổ các ông làm quen công việc một thời gian thôi sao? Người trẻ tuổi quá không biết trời cao đất rộng các ông phải giúp đỡ khuyên bảo một chút chứ không phải dung túng.." Lời nói còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên nhiều thêm một xấp tư liệu. Lý Chí Mẫn liếc mắt một cái, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chương Hà Chỉ, mở miệng hỏi một câu: "Đây là cái gì?"

Lý Chí Mẫn theo phản xạ liếc mắt nhìn qua - tay còn chưa đụng tới, ánh mắt đã bị tiêu đề in đậm trên cùng hút chặt:

Đề xuất nghiên cứu thuốc đặc hiệu điều trị u não từ trung y – Người phụ trách: Lục Kiều

"Tài liệu đó. Lão Lý ông đọc thử xem, hiện tại trong viện của chúng ta có nhiều hạng mục nghiên cứu như vậy vì sao lại không thể nhiều thêm một cái hạng mục này của Lục Kiều chứ, hơn nữa vừa rồi tôi cùng lão Chương đã xem qua, tài liệu này của Lục Kiều chuẩn bị rất đầy đủ, kỹ càng, tiềm năng cực lớn. Nếu bắt tay vào làm chắc chắn sẽ nhanh hơn so với thuốc tây bên kia."

Hoàng Quảng Toàn lải nhải một đống lớn, còn tiếp tục mở miệng nói: "Nói thật nhé, nghiên cứu thuốc tây bên kia bao nhiêu năm trời cũng không thấy được tiến triển gì, không bằng ông cho Lục Kiều một cơ hội, nghiên cứu từ hướng trung y trung dược xem sao? Hai đường cùng đi, hai bút cùng vẽ, có gì đâu mà ngại!"

"Hai bút cùng vẽ cái rắm! Ông tưởng viện nghiên cứu này là nồi lẩu muốn gắp gì thì gắp hả? Làm hạng mục không tốn tiền à?"

Lý Chí Mẫn nghe Hoàng Quảng Toàn lải nhải ở bên tai trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó động thủ mở tư liệu ra, mặc kệ nói gì thì nói, cho dù Lý Chí Mẫn không tin Lục Kiều cũng phải tin tưởng hai ông bạn già Chương Hà Chỉ cùng Hoàng Quảng Toàn này.

Bọn họ hai sẽ không bao giờ lấy chuyện hạng mục nghiên cứu ra làm trò đùa, còn chuyện vừa rồi lão Hoàng nói hai đường cùng đi, hai bút cùng vẽ, chẳng lẽ Lý Chí Mẫn ông không nghĩ tới sao? Nhưng mà không phải năng lực có hạn sao, làm hạng mục không tiêu tiền sao? Trong viện nhiều thêm một cái hạng mục sẽ phải tốn thêm rất nhiều kinh phí.

Năm trước lãnh đạo bên kia đã nói kinh phí trong viện bọn họ chi quá nhiều, nếu bây giờ lại thêm một cái hạng mục mới không phải sẽ tiêu hao quá mức sao, lần tới nếu ông đi tìm lãnh đạo, sẽ bị đá ra khỏi cửa.

Nhưng mà.. Lý Chí Mẫn nhìn đến một phần tư liệu Lục Kiều sửa sang lại kia.. nếu thật sự như lời Hoàng Quảng Toàn nói, tài liệu kia đã hoàn thiện mức độ này, thì chuyện cẩn thận cân nhắc lại cũng không phải không thể suy xét.

Ông dần dần bị nội dung trong tập hồ sơ hấp dẫn, mắt cứ dán vào từng dòng từng chữ.

Càng đọc, lòng càng rối rắm.

Một mặt là kinh phí của viện eo hẹp, một mặt là tài năng mới nhú đáng để cược một phen.

Cố ép bản thân rời mắt khỏi tập hồ sơ đang xem dở, Lý Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía hai ông bạn già, xua tay đuổi khách:

"Tài liệu này của để lại đây cho tôi xem kỹ, còn chuyện xin hạng mục này.. ngày mai cho các ông câu trả lời!"

Ngay sau đó, ông đột nhiên hỏi: "Lục Kiều không tới cùng hai người à?"

"Ở văn phòng tôi. Vậy ông suy nghĩ cho thậy kỹ nha, ngày mai tôi với lão Chương và cả Lục Kiều đều hy vọng có thể nhìn thấy một tờ đơn xin hạng mục có chữ ký của ông đấy." – Hoàng Quảng Toàn tươi cười rạng rỡ, giọng điệu chẳng khác gì đang nói "mai nhớ đem sính lễ qua nhà gái."

"Chờ tin tốt của ông." – Chương Hà Chỉ lững thững đi ở phía sau, lúc đóng cửa lại còn không quên ném thêm một câu đầy ẩn ý.

Lý Chí Mẫn nhìn theo cánh cửa đóng lại, hừ lạnh một tiếng:

"Lăn, lăn, lăn!" Biết ngay mà! Một lũ không có ai yên phận, đều coi cái văn phòng này của ông là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới muốn đi thì đi.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Lý Chí Mẫn phun tào vài câu, cũng không còn tâm tư lải nhải bạn tốt, trực tiếp cầm xấp hồ sơ lên đọc tiếp, ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn.

Nhìn tư liệu, Lý Chí Mẫn cảm thấy hạng mục này có thể làm, đặc biệt là ở loại bệnh tình tương đối khó giải quyết như u não này mà nói, nghiên cứu phát minh ra thuốc đặc hiệu rất quan trọng. Nếu thực sự điều chế được đặc hiệu dược cho u não, mà lại từ hướng trung y trung dược nữa, thì chẳng những là bổ sung cho hướng Tây y đang nghiên cứu, mà thậm chí còn có khả năng mở ra một con đường hoàn toàn mới.

Hiệu quả điều trị, chi phí, và triển vọng lâm sàng - tất cả đều rất tiềm năng.

Bên kia, tại văn phòng của Hoàng Quảng Toàn. Lục Kiều đã biết được kết quả sơ bộ từ miệng lão sư và Hoàng lão

Viện trưởng bên kia sẽ cân nhắc chuyện xin hạng mục nghiên cứu và sẽ đưa ra quyết định vào ngày mai.

Cô không có vẻ lo lắng gì mấy, chỉ ngồi thong thả thưởng thức trà đắng như cũ.

"Ánh nắng hôm nay đẹp thật." – Cô khẽ lẩm bẩm, ngắm qua cửa sổ.

So với người khác, cô tự tin hơn - vì tất cả những gì cần làm, cô đã làm rồi.

Bây giờ, chỉ còn đợi kết quả mà thôi.

Nếu như Lục Kiều có thể tự mình chủ trì một hạng mục, vậy thì cũng không cần thiết phải tham gia vào tổ nghiên cứu của Hoàng Quảng Toàn hay Chương Hà Chỉ nữa. Dù sao, hai người bọn họ vẫn còn công tác riêng - không thiếu người, không thiếu việc.

Còn cô, không tham gia tổ nghiên cứu nào thì có thể tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu bận rộn. Đợi đến khi hạng mục chính thức được phê duyệt, cuộc sống "vắt chân lên trán" sẽ bắt đầu.

Lục Kiều bị ném lại, nhìn lão sư cùng Hoàng lão vội vã muốn đến phòng thí nghiệm xử lý công việc, Lục Kiều cũng theo họ cùng nhau xuống lầu. Sau khi tạm biệt ở cổng viện nghiên cứu, cô thảnh thơi quay người đi về nhà.

Không cần gấp, mọi việc đều đã làm xong, bây giờ chỉ cần từ từ chuẩn bị bước tiếp theo.

Trên đường về, cô vừa đi vừa suy nghĩ - dù chỉ là một hạng mục nhỏ nhưng liên quan đến thuốc đặc hiệu, thì cũng cần phải cân nhắc rất nhiều yếu tố. Trong và ngoài nước hiện tại đã có hàng trăm đề tài nghiên cứu liên quan đến ung thư, đặc biệt là u não. Phương Tây thì càng khỏi phải nói, thiết bị tiên tiến hơn, điều kiện tốt hơn, sức cạnh tranh cũng mạnh hơn.

Mà cô thì vừa mới bắt đầu.

Con đường phía trước còn rất dài, rất nhiều chông gai.

Khi nhắc đến lịch sử nghiên cứu thuốc đặc hiệu điều trị ung thư, phải lần ngược về tận những năm 1940. Khi đó, người ta mới bắt đầu sử dụng các hợp chất nitro để điều trị lymphoma ác tính, dù hiệu quả chỉ tạm thời.

Sau đó vài năm, đến khoảng 1948, giới y học thế giới mới bắt đầu sử dụng nhóm thuốc kháng axit folic như methotrexate để điều trị bệnh bạch cầu cấp tính, chính thức mở ra một kỷ nguyên điều trị bệnh ung thư bằng thuốc hóa học.

Kể từ đó, các hạng mục nghiên cứu về ung thư mọc lên như nấm, tốc độ phát triển chóng mặt.

Những năm 1950, hàng loạt loại thuốc mới ra đời, trong đó có purine hydroxyl (OH), giáp Amonia điệp lánh, phosphamide..

Đến thập niên 1970, y học càng thêm phát triển, bước sang thời kỳ điều trị phối hợp bằng hóa trị liệu (kết hợp nhiều loại thuốc).

Cùng lúc đó, những loại thuốc như cisplatin (thuận bạc) hay adriamycin (A-mốc tố) cũng được đưa vào thực tiễn điều trị lâm sàng, giúp nâng cao tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân ung thư.

Hiện tại, tình hình điều trị u (ung thư) đúng là có vô số loại thuốc, nhưng để nói có thuốc đặc hiệu thực sự phát huy tác dụng rõ rệt thì.. vẫn chưa có.

Trong nước, không có.

Nước ngoài, cũng chưa có.

Nếu sau này đề tài nghiên cứu của Lục Kiều thành công, thì đây sẽ là một bước đột phá y học lớn - thậm chí có thể giúp y học trong nước vượt mặt các quốc gia phương Tây trong lĩnh vực điều trị u não.

Vừa đi bộ chậm rãi vừa nghĩ đến tiền đồ của đề tài nghiên cứu, Lục Kiều bỗng nghe thấy một tràng âm thanh ồn ào từ đằng xa.

Mắt phải cô khẽ giật mấy cái -

"Mắt trái nhảy là tài, mắt phải nhảy là tai."

Lẽ nào.. lại sắp xảy ra chuyện gì nữa sao?

Cô ngẩng đầu, hướng về nơi âm thanh ồn ào truyền đến để quan sát.

Ai da!

Đúng là thật sự xảy ra chuyện rồi!

Chỉ cách cô khoảng mấy trăm mét, một dãy nhà ngang cao năm, sáu tầng đã bị ngọn lửa bao trùm toàn bộ. Từng luồng khói đen cuồn cuộn bốc lên giữa ánh lửa cháy rực, ngọn lửa đỏ rực không chút kiêng nể thiêu rụi mọi thứ, có thể thấy được sức nóng đến chấn động lòng người.

Từ bên trong dãy nhà, không ngừng có người hoảng loạn chạy ra, xung quanh là một cảnh tượng hỗn loạn cực độ.

Lục Kiều vừa nhìn thấy đã lập tức không do dự -

Bước chân lao đi như bay, chạy thẳng về phía đám cháy.
 
31,415 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 121: Cấp cứu 2

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

Cả người anh chấn động. Đầu ong ong như bị nổ tung, một dòng chất lỏng ấm nóng từ sau đầu chảy dọc xuống cổ, lan dần khắp lưng.

Cùng lúc đó, do đã cởi bộ đồ bảo hộ để bảo vệ đứa trẻ, ngọn lửa bắt đầu bén lên người anh. Làn da không còn che chắn bị lửa đốt cháy, đau đớn đến thấu xương.

Cơn đau khiến thần trí anh như bừng tỉnh thêm lần nữa.

Anh cúi đầu, cảm nhận được thân thể nhỏ bé vẫn đang run rẩy trong lòng mình. Dù đau đến mức không thể thở nổi, Phạm Hồng Quân vẫn cắn răng, cố gắng bước tiếp.

Mặc kệ như thế nào, không thể.. để con bé xảy ra chuyện..

Phải cứu được con bé.. phải đưa con bé ra ngoài!

Phạm Hồng Quân cũng không biết chính mình đã đi bao lâu, cũng không nhớ rõ đã đạp qua bao nhiêu đống lửa. Trong ý thức chập chờn, anh mơ hồ thấy có người đang chạy tới - là đồng đội của anh.

Thế nhưng..

Khi họ còn chưa kịp đến nơi, Phạm Hồng Quân đã gục ngã.

Cả thân thể anh lúc này gần như chìm trong lửa, cả người anh đều là lửa cháy đỏ rực.. Một cảnh tượng khiến đồng đội anh vừa thấy đã bật khóc.

"Bác sĩ, bác sĩ!"

"Bác sĩ có tới không? Bác sĩ đâu?"

"Bác sĩ, mau lên!"

"Bác sĩ, cứu người! Làm ơn!"

Dưới lầu, mọi người dõi theo khi thấy một người lính cứu hỏa được nâng ra ngoài. Cơ thể anh đã biến dạng, bị cháy đến mức không còn nhận ra diện mạo ban đầu.

Tất cả nín lặng. Không ai nói được lời nào. Lúc nghe được những người lính cứu hỏa đó gọi bác sĩ bọn họ cũng không có cách nào. Ánh mắt đầy kinh hãi, đau xót và bất lực.

Họ chỉ nghe thấy tiếng hô thất thanh của những người lính cứu hỏa:

"Bác sĩ, bác sĩ còn chưa đến sao?"

Lúc này mọi việc chỉ mới xảy ra chưa đầy mười phút.

Trong khi đó, bệnh viện gần nhất dù có cố gắng đến mấy, cũng phải mất ít nhất mười lăm đến hai mươi phút mới có thể đến hiện trường.

Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ: Xuyên đến trong văn niên đại làm y học dembuon để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ Editor lacvuphongca có động lực hoàn thành nhiều bộ hơn nhé. Cảm ơn các bạn!

Lúc này, ngoài Phạm Hồng Quân được đưa ra còn có cả bé Nhị Nha – đứa trẻ vừa được cứu. Cô bé ho dữ dội, trông vô cùng mệt mỏi và khó chịu.

Giữa lúc mọi người còn đang chết lặng vì cảnh tượng trước mắt, những lính cứu hỏa khản cả giọng kêu:

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi?"

Ngay lúc đó, mọi người nhìn thấy có một người đang lao tới.

Đó là một dáng người mảnh mai, bước chân nhanh nhẹn, dứt khoát. Cô chạy thẳng về phía người lính cứu hỏa đang bị nâng kia, đồng thời nhanh chóng mở miệng giải thích thân phận của mình.

"Tôi là bác sĩ! Mau đưa anh ấy sang bên kia, đặt xuống chỗ bằng phẳng. Lúc các anh đến có mang theo hộp cấp cứu không? Đưa cho tôi!"

Giọng nói của cô rõ ràng, dứt khoát. Không ai khác – đó chính là Lục Kiều .

Cô vừa cất lời, mấy đồng đội lập tức khiêng Phạm Hồng Quân đến chỗ cô chỉ định. Lục Kiều chạy song song bên cạnh, theo sát từng bước.

Vừa đặt Phạm Hồng Quân xuống, một người trong đội lập tức mang hộp cấp cứu đến cho cô.

Mỗi lần bọn họ chấp hành nhiệm vụ đều là cửu tử nhất sinh. Chính vì thế, họ luôn mang theo hộp cấp cứu – đề phòng trường hợp bác sĩ không thể đến kịp hiện trường, họ còn có thể tự cứu mình hoặc đồng đội.

Lục Kiều lập tức cúi người, kiểm tra nhanh tình trạng của người đàn ông vừa được đưa ra.

Toàn thân anh bị bỏng, đặc biệt là vùng cánh tay và lưng bị cháy rất nghiêm trọng. Đầu cũng bị chấn thương, máu đã chảy xuống dính bết vào tóc. Anh đã rơi vào trạng thái hôn mê, hơi thở yếu ớt.

Tình trạng.. không hề khả quan.

Lục Kiều cắn môi, đang chuẩn bị kiểm tra sâu hơn thì bất ngờ, một người phụ nữ kéo theo một đứa trẻ lao đến chỗ cô, vẻ mặt đầy kích động.

"Bác sĩ! Bác sĩ, làm ơn xem giúp con tôi trước đi được không? Sắc mặt con bé rất tệ, nó nói trong người khó chịu.. xin cô xem cho cháu trước.."

Người phụ nữ hối hả vừa nói vừa kéo tay một bé gái nhỏ về phía Lục Kiều không phải ai khác. Đó chính là mẹ của Nhị Nha – đứa bé vừa được người lính cứu hỏa cứu ra từ biển lửa.

Ngay sau khi các chiến sĩ cứu hỏa đặt Phạm Hồng Quân xuống vị trí Lục Kiều yêu cầu đã quay trở lại tiếp tục làm nhiệm vụ, chỉ còn một người lính vừa mang hộp cứu thương lại đây, vừa nghe được lời này của người phụ nữ kia sắc mặt anh lập tức sa sầm xuống, giận dữ hét lên:

"Cô đang nói tiếng người đấy à? Đồng đội của tôi đã liều mạng cứu con cô ra khỏi đám cháy! Cô nhìn anh ấy đi, đã thành ra thế này rồi! Không những không biết ơn, cô còn đòi giành mất cơ hội sống sót cuối cùng của anh ấy? Cô không thấy xấu hổ sao?"

Người phụ nữ bị mắng liền khó chịu gắt lên:

"Tôi.. tôi nói sai chỗ nào à? Các anh là quân nhân, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ của các anh. Nếu không, quốc gia nuôi các anh để làm gì? Còn không phải là để phục vụ nhân dân sao?"

Còn không chịu bỏ qua cô ta lại tiếp tục mở miệng nói:

"Tôi cướp cơ hội sống của anh ta á? Anh có thể ăn nói cho cẩn thận không? Quân nhân các anh định trơ mắt nhìn con tôi khó chịu như thế này à? Nếu nó xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm hả?"

"Bác sĩ, mau! Mau xem cho con tôi!"

Vừa nói, người phụ nữ vừa kéo đứa trẻ đang ho khan lại gần, muốn đẩy bé về phía Lục Kiều.

Cô bé loạng choạng, suýt ngã nhào vào người Phạm Hồng Quân – người đang nằm thoi thóp trên mặt đất. May mà Lục Kiều phản ứng kịp thời, nhanh tay đỡ lấy bé gái, kéo ra một bên.

Cô ngẩng đầu lên.

Ánh mắt lạnh băng như dao.

Lục Kiều lạnh nhạt nhìn chăm chú vào bé gái đang đứng bên cạnh người mẹ.

Ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến người mẹ hoảng hốt, vô thức lùi lại một bước.

Bé gái bỗng nức nở, giọng lạc đi trong cổ họng:

"Cháu không khám đâu, bác sĩ.. Cứu.. cứu chú ấy trước đi."

Nhị Nha nước mắt lưng tròng, đôi mắt đỏ hoe, nhìn người nằm trên mặt đất với ánh mắt cầu xin. Trong lòng bé rất khổ sở.

Chú ấy là vì cứu mình mới bị như vậy.. Bé không muốn cướp đi cơ hội sống sót của chú. Bé chỉ muốn bác sĩ cứu chú ấy trước.

Nghe tiếng khóc nấc nghẹn ngào và tiếng nói khản đặc của bé gái, Lục Kiều khẽ thở ra, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tiếp tục cúi xuống kiểm tra lại tình trạng cho người đang nằm bất động trên mặt đất.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Thấy vậy, người phụ nữ kia bắt đầu lải nhải mắng con:

"Này này này, con nhóc chết tiệt kia, tao làm vậy là vì ai hả? Đúng là cái thứ ăn cây táo rào cây sung! Sau này mà mày có làm sao thì đừng có mong tao dắt đi viện! Không có tiền thì đừng mong bác sĩ khám, mà có tiền tao cũng không đưa đâu!"

Lục Kiều vẫn không ngẩng đầu, bình tĩnh nói:

"Dắt bé ra xa một chút, tìm nơi thoáng khí, cho uống nhiều nước, súc miệng liên tục để giữ đường hô hấp thông thoáng."

"Nếu sau đó bé vẫn thấy khó chịu thì chờ nhân viên y tế đến sau đó có thể hỗ trợ thở oxy."

Lục Kiều cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Còn chưa để những người xung quanh kịp phản ứng, giọng cô lại cất lên, lần này nghiêm khắc hơn hẳn:

"Còn có đồng chí cứu hỏa này, phiền anh kéo người này đi ra ngoài một chút. Đừng làm ảnh hưởng đến việc tôi cấp cứu người bệnh."

A, người phụ nữ kia thoáng ngây người, đứng im tại chỗ không biết phải phản ứng ra sao.

Thấy thế, Lục Kiều đã cực kỳ không kiên nhẫn giọng cô chợt lạnh đi, dứt khoát nhả ra từng chữ:

"Kéo người đi ngay!"

Vừa rồi Lục Kiều đã kiểm tra sơ qua, đứa bé kia rõ ràng là bị hít quá nhiều khói đặc, dẫn đến cổ họng bị kích ứng, hô hấp yếu, đồng thời có triệu chứng ho khan. Với tình trạng này, như cô đã nói: Ra ngoài hít thở không khí trong lành, uống nước nhiều để làm sạch cổ họng, nếu không đỡ thì chờ nhân viên y tế đến hỗ trợ thở oxy là được.

Cô không có bình dưỡng khí trong tay, chỉ có thể làm được như thế. Lúc này, Lục Kiều lại cảm thấy, học y thực sự là một việc.. vừa học được kiến thức cứu người, vừa phải biết đối phó đủ loại tình huống "tréo ngoe" trên đời.

Nghe bác sĩ dứt khoát và rõ ràng như vậy, cảm xúc phẫn nộ vừa rồi của anh lính cứu hỏa cũng dịu đi phần nào.

Bác sĩ có cá tính như vậy.. đúng là kiểu người hắn thích!

Không nói thêm gì, anh giơ tay túm lấy cánh tay người phụ nữ đang làm loạn, kéo đi luôn.

"Tôi sẽ tố cáo cô! Tôi sẽ kiện cô!" – người phụ nữ gào lên the thé.

Khiếu kiện.. đúng thật là bác sĩ Lục không sợ.

"Cố cứ tùy ý. Nếu cô thấy vui thì cứ làm." Lục Kiều cũng không thèm ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia liếc mắt một cái, thái độ có thể nói là cực kỳ có lệ.

Giọng nói lãnh đạm, thản nhiên ấy như tạt một gáo nước lạnh vào sự hung hăng của đối phương. Dù bị kéo đi, người phụ nữ vẫn không cam lòng, còn quay đầu hét lớn:

"Tôi nhất định phải kiện cô! Đợi mà mất việc đi!"

Nghe những lời ấy, những người xung quanh chỉ thấy rõ một điều: Vô năng cuồng nộ – không làm được gì nên mới la hét như vậy.

Nhị Nha không bị kéo đi cùng. Bé lặng lẽ nhìn mẹ rồi lại nhìn bác sĩ. Trong lòng bé vừa hoảng sợ, vừa bối rối. Nhất là ánh mắt của bác sĩ khi nãy – lạnh buốt, sắc như dao – như đâm thẳng vào ngực bé.

Sau một hồi do dự, Nhị Nha vẫn quyết định xoẹt xoẹt chạy theo mẹ.

Lúc này, Lục Kiều không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những người không liên quan hay cãi vã ồn ào xung quanh. Trong mắt cô lúc này, chỉ còn người bệnh.

Vết bỏng, đúng như tên gọi: Là những tổn thương do ngọn lửa, chất lỏng nóng, khí nóng, laser, kim loại nóng chảy hay vật thể có nhiệt độ cao gây ra lên cơ thể người.

Người đàn ông trước mặt cô hiện đang bị bỏng trên diện rộng, quần áo đã cháy dính chặt vào da thịt, thuộc về loại bỏng nặng độ ba, nghiêm trọng. Khi kiểm tra sơ bộ, cô phát hiện da anh đã mất độ đàn hồi, khô, xám, chứng tỏ tổn thương không chỉ trên bề mặt mà có thể đã lan đến cơ, dây thần kinh, mạch máu, thậm chí là nội tạng.

Đáng lo hơn, phần đầu anh còn bị va đập, máu chảy không ngừng – tình trạng cực kỳ nguy cấp.

Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là cầm máu miệng vết thương ở vùng đầu, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Lục Kiều nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô không rửa sạch vết thương ngay vì như vậy sẽ mất quá nhiều thời gian và khiến máu chảy nhiều hơn. Trước mắt cần cầm máu trước, rồi xử lý vết bỏng trên người sau.

Là bác sĩ ngoại khoa, Lục Kiều giỏi nhất là dùng ngân châm cầm máu – một kỹ thuật vừa truyền thống, vừa hiệu quả trong một số trường hợp khẩn cấp. Cô nhanh chóng lấy ra từng cây kim bạc mảnh, châm vào các huyệt đạo quan trọng quanh vùng đầu để ngăn máu chảy.

Theo từng mũi kim cắm xuống, cơ thể đang hôn mê của Phạm Hồng Quân bất chợt giật nhẹ, một lát sau anh từ từ mở mắt ra.

Gương mặt anh đen sạm vì khói, phần da mặt chỗ thì bỏng rộp lên, chỗ thì đã bong tróc, lộ ra từng mảng đỏ rực. Đôi mắt sâu thẳm của anh mở ra đầy khó nhọc, nhưng ánh nhìn vẫn kiên cường.

Trong mắt Lục Kiều chính là hình ảnh như vậy, dù bản thân cô – một bác sĩ đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu tình cảnh thương tật – cũng khẽ se lòng khi đối diện hình ảnh ấy.

Phạm Hồng Quân chưa kịp nhìn rõ thân ảnh người trước mặt, cơn đau dữ dội đã lập tức dời đi lực chú ý của anh.

Đau quá, đau quá, toàn thân anh như bị lột một lớp da sống, cơn đau khủng khiếp đến mức trán anh nổi gân xanh, mồ hôi túa ra giữa trời đang se lạnh.

"Đừng lộn xộn." Giọng nói thanh lãnh nhưng dứt khoát vang lên bên tai anh.

Lục Kiều khẽ cúi đầu, vừa nói vừa nhanh tay dùng kéo y tế xử lý những phần quần áo cháy dính vào da anh, từng động tác đều cẩn trọng, tập trung cao độ.

Cũng chính vào lúc này, Phạm Hồng Quân mới dần nhận thức rõ tình trạng của bản thân.

Ánh mắt anh từ từ đảo xuống, nhìn thấy làn da bỏng rộp, cháy xém của mình, từng mảng da như muốn lột ra. Trên người, những cây ngân châm sáng lạnh cắm thẳng vào các huyệt vị, máu vẫn rỉ ra từ vùng đầu bị thương, cảm giác vô lực lan tràn khắp toàn thân, như thể có ai hút cạn toàn bộ sức sống của anh..

Anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào cảnh tượng này-cơ thể tàn tạ, bất động, mờ mịt không biết sống chết ra sao.

"Mình.. còn có thể sống tiếp sao?"

Câu hỏi ấy dội lên trong đầu anh như một tiếng thì thầm yếu ớt, khắc khoải. Mơ hồ và tuyệt vọng.
 
31,415 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chỉnh sửa cuối:
31,415 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 123: Nguy kịch 2

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

"Cầu, cầu xin cô.. Bác sĩ, xin hãy cứu lấy Hồng Quân nhà tôi.. Tôi quỳ xuống cầu xin cô.."

Người phụ nữ nghẹn ngào, tay chân luống cuống, đã không biết chính mình phải làm gì mới có thể làm cho chồng mình sống sót, chuyện cô có thể nghĩ đến chỉ có thể là quỳ xuống.

Thấy người phụ nữ quỳ xuống, Lục Kiều lập tức lách người tránh sang một bên, đồng thời đưa tay đỡ lấy người phụ nữ. Hàng lông mày cô khẽ nhíu lại.

Có người đứng gần đó nhận thấy được động tác nhíu mày của Lục Kiều, vội vàng tiến lên đỡ lấy vợ Hồng Quân, vừa dìu chị dậy vừa khuyên nhủ: "Chị dâu, chị đừng như vậy.. Bác sĩ Lục nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

Đối với họ mà nói, tuy nhận thức bác sĩ Lục thời gian không dài, nhưng trong mắt họ, bác sĩ Lục chắc chắn là một người có y đức và tận tâm với nghề. Khi vụ cháy xảy ra, bác sĩ Lục là người đầu tiên lao vào cứu chữa cho Phạm Hồng Quân. Sau đó, cô còn ở lại hiện trường để giúp sơ cứu, băng bó cho rất nhiều người bị thương. Với những gì đã chứng kiến, họ tin chắc rằng bác sĩ Lục sẽ cố gắng hết sức để cứu Phạm Hồng Quân.

Bọn họ tin tưởng bác sĩ Lục.

Hành động vừa rồi của chị dâu có phần không ổn lắm. Bây giờ là thời đại nào rồi, việc quỳ xuống van xin như vậy quả thật không phù hợp. Hơn nữa, chị dâu làm vậy khiến bác sĩ Lục hiểu lầm thì biết phải làm sao?

Thật ra Lục Kiều không hiểu lầm. Cô nhìn ra được, người phụ nữ kia không phải đang cố tình dùng đạo đức để ép buộc người khác, chỉ là vì quá lo lắng, hoảng sợ nên mới hành xử như vậy. Dù thế, Lục Kiều vẫn không thích kiểu hành động cứ hễ có chuyện là quỳ xuống như vậy.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức." Lục Kiều lại lần nữa gật gật đầu, ngay sau đó dưới ánh mắt dõi theo chăm chú của mọi người, cô bước vào phòng phẫu thuật.

Đó là tất cả những gì cô có thể nói lúc này. Nếu có thể, cô cũng mong bản thân có đủ khả năng để đảm bảo cứu sống được Phạm Hồng Quân. Nhưng đây không phải là chuyện mà chỉ một lời hứa là có thể định đoạt được.

Thay vì đưa ra một lời hứa không có ý nghĩa gì, chi bằng dốc toàn lực làm hết khả năng. Đó không chỉ là trách nhiệm với bệnh nhân, mà còn là sự tôn trọng với những người thân đang lo lắng ngoài kia. Lời hứa không chắc chắn chỉ khiến người ta hy vọng rồi lại thất vọng thêm lần nữa.

Thấy Lục Kiều bước vào phòng phẫu thuật, Trương Hạo vội vàng theo sau. Những bác sĩ, y tá khác cùng tham gia ca mổ cũng lần lượt đi vào.

Văn Viễn thì ở lại bên ngoài phòng phẫu thuật. Khi thấy đèn đỏ của phòng mổ sáng lên báo hiệu ca phẫu thuật đã bắt đầu, lúc này ông mới quay người rời đi. Ông còn phải quay lại làm việc, không thể ở lại đây quá lâu.

Còn chị dâu Phạm, khi nhìn thấy đèn đỏ bật sáng, cuối cùng vẫn không kiềm được mà bật khóc nức nở.

Cô không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi. Cô biết rõ, khóc lóc chẳng giải quyết được điều gì. Nhưng cô không phải bác sĩ, không thể cứu người. Ngoài việc khóc, cô còn biết làm gì hơn?

Thậm chí chuyện của Phạm Hồng Quân, cô cũng không dám báo cho hai vợ chồng già biết. Hiện giờ, cha mẹ chồng vẫn đang ở nhà chăm sóc đứa con lớn mới vài tháng tuổi của vợ chồng cô.

Cô không dám tưởng tượng, nếu trong cái nhà này không còn Phạm Hồng Quân, mọi thứ sẽ ra sao.

Hai vợ chồng già mất đi đứa con trai duy nhất. Cô thì không còn chồng. Đứa con thơ dại sẽ lớn lên mà không có cha. Đến lúc đó, gia đình này.. Liệu còn có thể gọi là một gia đình nữa không?

Lúc trước, người nhà đã phản đối chuyện cô và Phạm Hồng Quân đến với nhau, chỉ vì lo lắng sẽ có ngày như hôm nay. Nhưng khi ấy, cô tin rằng mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi khó khăn, thử thách.

Giờ đây, khi thật sự phải đối mặt với loại tình huống này, cô lại hoảng loạn, sợ hãi đến mức không biết phải làm gì.

Tiếng khóc nức nở của cô vang vọng trong hành lang vắng lặng mà lại trầm trọng. Những người trong đội cứu hỏa đứng bên ngoài cũng cảm thấy nghẹn ngào. Vị đắng ấy, từ cổ họng lan dần xuống trong lòng họ, khiến ai nấy đều im lặng cúi đầu.

Trong khi đó, bên trong phòng mổ, Lục Kiều đã bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Trợ lý phẫu thuật Trương Hạo đứng sát bên cô. Một đôi mắt sáng rực, dõi theo từng động tác nhanh gọn, dứt khoát của đôi tay người bác sĩ ấy.

Động tác của Lục Kiều thuần thục, dứt khoát và mượt mà đến kinh ngạc. Đến khi bắt đầu mở hộp sọ, trong lòng Trương Hạo vẫn không khỏi kinh ngạc cảm thán.

Thì ra trên đời này thật sự có người giỏi đến mức này.

Bác sĩ Lục, dù là thao tác mở hộp sọ hay xử lý chảy máu trong, đều cực kỳ chuẩn xác và chuyên nghiệp.

Chẳng qua trên bàn mổ đâu phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên, trong phòng phẫu thuật vang lên những tiếng "tích tích tích" báo động liên tục từ thiết bị y tế.

"Chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đang bắt đầu giảm xuống."

"Chuẩn bị hồi sức tim phổi! Gắn thiết bị hỗ trợ hô hấp!" Lục Kiều vẫn không rời mắt khỏi công tác trên tay. Cô tập trung cao độ, hoàn toàn không thể phân tâm. Rõ ràng cô thấy được các chỉ số sinh tồn đang giảm nhanh, phần não bộ vốn đã được xử lý bắt đầu xuất hiện hiện tượng xuất huyết trở lại.

Bông gạc trắng bị nhuộm đỏ, từng cuộn máu đẫm liên tục bị ném sang mâm bên cạnh.

Mắt thấy lượng máu chảy ngày càng nhiều, trán Lục Kiều cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

"Làm sao bây giờ? Chỉ số vẫn tiếp tục giảm, nếu cứ như vậy.. E là bệnh nhân sẽ.." Trương Hạo cũng bắt đầu khẩn trương. Tuy vậy, lúc mở miệng nói chuyện hắn vẫn không ngừng thực hiện hồi sức tim phổi. Thiết bị hỗ trợ hô hấp đã được đặt, nhưng tình hình bệnh nhân vẫn không quá lạc quan như cũ.

"Câm miệng, tiếp tục làm, đừng có ngừng." Lần đầu tiên, Lục Kiều để lộ vẻ bực bội. Động tác vẫn nhanh như chớp, cô giật mạnh đôi găng tay trắng đã nhuốm máu ra khỏi tay.

Ngón tay cầm lấy ngân châm đã chuẩn bị tốt bên cạnh, bắt đầu lần tìm các huyệt đạo trên cơ thể bệnh nhân và nhanh chóng tiến hành châm cứu ngay trong lúc ca mổ còn đang tiếp diễn.

Lượng máu chảy ra quá nhiều. Nếu không nhanh chóng cầm máu, thì dù có hồi sức tim phổi hay hỗ trợ hô hấp cũng chỉ là công cốc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng mổ, ai nấy đều cảm thấy mỗi một khoảnh khắc trôi qua là một lần cận kề sinh tử. Thời gian như chậm lại, nặng nề và nghẹt thở. Ai cũng sợ, chỉ một giây sau thôi.. Bệnh nhân có thể sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Lục Kiều rút mũi kim châm cuối cùng ra khỏi người bệnh, cô lập tức không ngơi nghỉ mà tiếp tục xử lý vùng đang chảy máu trong khoang mổ.

Những miếng bông trắng tinh lại tiếp tục bị nhuộm đỏ, từng cục một bị cô nhanh chóng ném sang khay bên cạnh.

Sau đó có người phát hiện.. Đã cầm máu rồi.


Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Thật sự cầm được máu rồi. Lượng máu chảy ra đang giảm xuống rõ rệt.

Khi nhìn thấy Lục Kiều ném thêm một miếng bông mới vào khay mà nó vẫn giữ nguyên màu trắng, không còn bị thấm đỏ như những miếng trước, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Trương Hạo vẫn chưa ngừng tay, vẫn đang tiếp tục làm hồi sức tim phổi. Nhưng hắn cảm nhận được rất rõ không khí trong phòng mổ đã thay đổi - từ căng thẳng cực độ chuyển sang một tia hy vọng le lói.

Vài giây sau, trong phòng phẫu thuật có người kích động mở miệng nói: "Chỉ số sinh tồn đang tăng! Tăng liên tục!"

"Hô hấp cũng dần ổn định lại rồi!"

"Tim đã đập lại rồi!"

Nghe tiếng thông báo ấy, lúc này từng người trong phòng mổ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Không khí căng như dây đàn suốt nãy giờ cuối cùng cũng được buông lỏng.

Ngay cả Lục Kiều cũng lặng lẽ thở ra một hơi. Tình huống vừa rồi.. Suýt nữa thì dọa chết cô.

Nếu các chỉ số sinh tồn đã dần trở lại trong ngưỡng an toàn, như vậy kế tiếp ca phẫu thuật có thể tiếp tục như bình thường.

Trong khi Lục Kiều đang giành giật sự sống cho bệnh nhân với Diêm Vương, thì ở một nơi khác, Lý Chí Mẫn cũng đang bận rộn không kém. Ông cầm theo tài liệu, rời khỏi Viện nghiên cứu khoa học để tìm đến cấp trên xin kinh phí.

Trên đường rời Viện, khi xe chạy ngang qua một khu phố, ông để ý thấy một dãy nhà ngang đã bị thiêu rụi. Lửa đã tắt, nhưng nhìn qua cũng biết những căn nhà đó sợ là không thể ở tiếp được nữa.

Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu, Lý Chí Mẫn liền thu hồi tầm mắt.

Sau khoảng một giờ ngồi xe, Lý Chí Mẫn cũng đến nơi.

Văn phòng của lãnh đạo ông đã tới không biết bao nhiêu lần, đã sớm đã quen cửa quen nẻo, trực tiếp cộp cộp cộp lên lầu.

Đứng trước cửa văn phòng lãnh đạo, Lý Chí Mẫn hít sâu một hơi.

Chỉ mong lần này.. Sẽ không bị lãnh đạo đá ra ngoài.

"Cộc cộc cộc!" Giơ tay gõ cửa.

Thời điểm có việc cầu người, Lý Chí Mẫn vẫn luôn đặc biệt lễ phép. Ít nhất cũng phải để lãnh đạo có thiện cảm, mới dễ ăn nói.

Một lát sau, cách một cánh cửa, trong văn phòng vang lên tiếng hỏi: "Ai đấy?"

"Lãnh đạo, là tôi." Lý Chí Mẫn đáp lại bằng giọng điệu thân thiện.

"Lý Chí Mẫn?" Trong văn phòng lại lần nữa truyền ra một tiếng dò hỏi.

"Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, chính là tôi." Tươi cười trên mặt Lý Chí Mẫn càng thêm xán lạn, đang chuẩn bị duỗi tay đẩy cửa đi vào.

Thế nhưng, tay vừa chạm vào nắm cửa liền nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân cộp cộp cộp. Và ngay trước khi Lý Chí Mẫn kịp động thủ vặn tay nắm, một tiếng "cạch" vang lên rõ ràng, ai đó vừa khóa trái cửa từ bên trong.

Ông phát hiện.. Ây da, mở không ra ^_^!

Liên tưởng đến tiếng bước chân vừa tới kia, tươi cười trên mặt Lý Chí Mẫn nháy mắt biến mất.

"Không phải, lãnh đạo, ngài đây là ý gì vậy? Tôi tới tìm ngài có việc, chính sự đó."

"Không ở, không ở." Trong phòng người nào đó vừa nghe đến Lý Chí Mẫn nhắc tới hai chữ "Chính sự" liền cảm thấy đau đầu.

Lần nào Lý Chí Mẫn nơi tới "chính sự" đều không phải tới đòi tiền chứ?

Muốn ông mở cửa.. Không có cửa đâu!

"Lãnh đạo! Ngài không có ở đây thì ai đang nói chuyện nha?" – Lý Chí Mẫn gõ cửa mạnh hơn, giọng đầy uất ức – "Không thể đối xử với tôi như thế được! Tôi thật sự có chuyện lớn muốn nói với ngài! Mở cửa cho tôi vào đi!"

"Không mở! Có chuyện gì thì nói luôn ở đó đi!"

"..."

Không gian rơi vào một khoảng im lặng.. Tĩnh lặng đến lạ thường.

Bên ngoài văn phòng bỗng dưng không còn tiếng động nào nữa, ngay sau đó lãnh đạo trong phòng nghe được tiếng bước chân đi xa.

Lãnh đạo: Đây là, đi rồi sao?

Bên ngoài, Lý Chí Mẫn đi xa, sau đó cởi giày chỉ đi mỗi tất rón ra rón rén quay trở lại ^_^.

Mới vừa đi tới cửa, quả nhiên, cánh cửa văn phòng khẽ "cạch" một tiếng, hé ra một khe nhỏ đầy cảnh giác.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Chí Mẫn liền lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, xoạt một cái áp sát cánh cửa, tay nhanh như chớp chụp lấy mép cửa định đẩy vào.

Người ngoài phòng, dốc hết sức muốn chen vào.

Người trong phòng, dùng sức đẩy người ra bên ngoài.

Một cánh cửa, trong phòng ngoài phòng, một người ngoài kéo, một người trong đẩy, cứ thế giằng co, thật náo nhiệt.

Cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Cánh cửa: Hai vị, các ngài có thể lễ phép một chút không?


Hai đại boss này tấu hài thôi rồi ^_^
 
Chỉnh sửa cuối:
31,415 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Chương 126: Phóng xạ 1

Editor: Lacvuphongca_ dembuon

Trên bệnh án ghi rất rõ, nguyên nhân gây bệnh là do bức xạ hạt nhân, còn gọi là tia phóng xạ.

Đối với đa số người dân hiện nay, bức xạ hạt nhân vẫn là một thuật ngữ khá xa lạ, nhưng trong lĩnh vực y học, các ca bệnh liên quan đến bức xạ hạt nhân được quan tâm đặc biệt trong công tác điều trị.

Giải thích về mặt khoa học, bức xạ hạt nhân là những hạt nhân nguyên tử hoặc năng lượng phát ra trong quá trình biến đổi từ một cấu trúc hay trạng thái năng lượng này sang cấu trúc hoặc trạng thái năng lượng khác. Bức xạ này tồn tại trong các vật chất như thiên thạch – từng có thời gian người ta dùng thiên thạch để chế tác vòng cổ, mặt dây chuyền. Tuy nhiên, do tính phản xạ phóng xạ trong thiên thạch, việc đeo trang sức này đã gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, dẫn đến tổn thương không thể hồi phục.

Nói tóm lại, khi gặp phải những trường hợp bệnh liên quan đến bức xạ hạt nhân, việc điều trị rất khó khăn, thậm chí còn phức tạp hơn cả ung thư.

Ung thư và bệnh do bức xạ hạt nhân đều là những căn bệnh nan y, tuy nhiên ung thư vẫn có thể phẫu thuật cắt bỏ ổ bệnh, sử dụng thuốc chuyên khoa đặc hiệu và có thể kéo dài sự sống vài năm, thậm chí cả chục năm.

Trong khi đó, bệnh do bức xạ hạt nhân thì hoàn toàn khác. Huống hồ bệnh nhân hiện tại đã trong tình trạng nghiêm trọng, không còn khả năng xoay chuyển trời đất, vì bức xạ hạt nhân đã phá hủy toàn bộ các cơ quan bên trong cơ thể, thậm chí các tổn thương đã hiện rõ ở bên ngoài da.

Vừa rồi Lục Kiều đã xem qua bệnh án, giai đoạn đầu bệnh nhân từng có biểu hiện nôn mửa, buồn nôn, chóng mặt rồi dần trở nặng. Mặc dù bệnh viện đã tận lực điều trị, nhưng do biến chứng xuất huyết dạ dày, bệnh nhân không thể nuốt thức ăn bình thường, chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng bằng cách ăn thức ăn lỏng. Gần đây, tình trạng bệnh càng trở nên nghiêm trọng khi bệnh nhân gần như không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng nữa.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng xong, Lục Kiều thu tay lại, nghiêng đầu nhìn về phía viện trưởng cùng ba chuyên gia khác của Quân Y Viện, dùng ánh mắt ý bảo nói: "Hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện? Ở đây còn có bệnh nhân cùng người nhà, những chủ đề này không thích hợp để bàn ngay tại chỗ này."

Viện trưởng nhận được tín hiệu từ ánh mắt Lục Kiều, đang định mở lời thì đã bị giáo sư Quan trên giường bệnh ngắt lời.

Giáo sư Quan, tên đầy đủ là Quan Chí Hoành, là người đã làm công tác bảo mật nhiều năm, đã từng đi du học ở nước ngoài. Nhờ năng lực xuất sắc vượt trội, ông vẫn giữ vị trí công tác nguyên bản dù trải qua nhiều giai đoạn đặc biệt mà không bị giáng chức hay điều chuyển.

Sau nhiều thập kỷ "mai danh ẩn tích", nhóm nghiên cứu của họ sắp đạt được thành công đột phá trong một dự án quan trọng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước vào giai đoạn then chốt, lại xuất hiện tình huống rò rỉ hạch sinh học nghiêm trọng. Lúc đó, tình hình rất khẩn cấp, giáo sư Quan cùng một đồng sự khác không do dự đã lập tức vào cuộc xử lý. Nhờ đó, sự cố rò rỉ được kiểm soát thành công. Nhưng tiếc thay, đồng sự kia đã không qua khỏi chỉ trong nửa tháng sau khi sự việc xảy ra.

Còn giáo sư Quan, tình trạng sức khỏe có phần ổn định hơn, bệnh viện vẫn luôn tận lực cứu chữa, nhờ vậy ông mới được như hiện tại.

Nhưng giáo sư Quan cũng hiểu rất rõ tình trạng của mình, chính bản thân ông sao không rõ ràng mình còn có thể kéo dài được bao lâu nữa. Sức khỏe ngày càng suy yếu, ông vẫn tiếc nuối, mong mỏi được tận mắt chứng kiến dự án mà họ đang theo đuổi sớm thành công. Có lẽ, ông không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa.

"Vị này chính là bác sĩ Lục mà viện trưởng đã nhắc tới đúng không, thoạt nhìn thật trẻ tuổi, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Bác sĩ Lục có thể được viện trưởng khích lệ, chứng tỏ cô thật sự có bản lĩnh." Giáo sư Quan nằm trên giường bệnh thân thể thoạt nhìn càng thêm nhỏ gầy, ông nói đến đây hơi tạm dừng một chút mới tiếp tục mở miệng nói: "Ngại quá, vừa rồi khuyển tử mạo phạm bác sĩ Lục, bác sĩ Lục trẻ tuổi tài cao, tôi thay mặt khuyển tử xin lỗi cô."

Xin lỗi, cái này.. Có thể nha.

Lục Kiều không đi theo lẽ thường, vậy mà không chút do dự gật gật đầu đồng ý chuyện này.

Trong phòng bệnh, mọi người đều có chút sửng sốt, kinh ngạc nhất là đương sự Quan Hán Trung.

Quan Hán Trung tỏ vẻ: Mẹ nó, cô thật sự dám gật đầu đồng ý à?

Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor lacvuphongca nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Biết hắn là ai không? Hắn chính là con trai của Quan Chí Hoành, đừng nói đến ba hắn, ngay cả bản thân hắn cũng là nhân viên chính phủ. Hắn mà chịu xin lỗi một thanh niên trẻ như Lục Kiều sao? Đùa à?

Tốt xấu gì bản thân hắn cũng có địa vị cao, ngày thường ở đơn vị đều là người khác lấy lòng hắn, khi nào hắn còn cần phải xin lỗi một người trẻ tuổi chưa đủ lông đủ cánh như vậy?

Viện trưởng thấy Lục Kiều gật đầu, cũng không khỏi hơi ngạc nhiên. Gặp phải tình huống thế này không phải nên khách sáo nói một câu "không có chuyện gì" thôi sao, dù sao giáo sư Quan cũng đã mở miệng nói lời xin lỗi, có một số việc có thể qua thì cứ cho qua đi.

Lục Kiều đồng ý nhận lời xin lỗi thay Quan Hán Trung.. Hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người.

Vốn dĩ sắc mặt của giáo sư Quan không tốt lắm, khi nhìn thấy Lục Kiều gật đầu đồng ý, ánh mắt ông thoáng lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, trên mặt còn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Lần đầu tiên ông gặp được người trẻ tuổi có tính cách như vậy.

Việc giáo sư Quan đưa ra lời xin lỗi vốn không phải chỉ làm mặt ngoài, mà là chuyện đương nhiên phải làm. Ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm, vừa rồi Quan Hán Trung mạo phạm bác sĩ Lục, xin lỗi cũng là điều đúng đắn, hợp lý.

Lục Kiều nhận thấy ánh mắt giáo sư Quan dừng ở trên người mình, liền ngẩng đầu cười nhẹ.

Ánh mắt thoải mái, không né tránh.

Thoải mái hào phóng, không né không tránh, đối diện với tầm mắt của giáo sư Quan, thậm chí Lục Kiều còn đáp lại bằng sự tự tin pha chút hài hước: "Kỳ thật, tôi không so đo những chuyện này đâu. Nhưng nếu giáo sư Quan đã mở miệng xin lỗi, tôi không thể không cho đồng chí Quan một cơ hội. Làm sai thì phải xin lỗi, đó là truyền thống đạo đưcs tốt đẹp của nước ta. Nếu tôi từ chối, chẳng phải là không cho người ta cơ hội hay sao? Điều đó không hay chút nào."

"Huống hồ tôi thấy giáo sư Quan cũng không phải tùy tiện nói cho có, mà thực sự muốn cho đồng chí Quan xin lỗi tôi."

"Ha ha ha, đúng rồi, đúng rồi, đúng là tôi có ý này." Giáo sư Quan nghe lời nói của người trẻ tuổi, bất giác mỉm cười, tầm mắt thưởng thức lại nhìn Lục Kiều một hồi lâu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía con trai mình – Quan Hán Trung.

Nếu nói vừa rồi giáo sư Quan nhìn Lục Kiều với ánh mắt đầy thưởng thức, thì giờ đây khi nhìn về phía Quan Hán Trung, ánh mắt ông lại đầy sự không hài lòng.

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của ông, trong lòng Quan Hán Trung bỗng dâng lên một chút sợ hãi. Từ nhỏ, ba đã vô cùng nghiêm khắc với hắn, mỗi lần hắn phạm lỗi, ông đều dùng ánh mắt này để nhìn hắn.

Giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú như vậy của lão gia tử, Quan Hán Trung vội cúi đầu né tránh, nhưng vẫn không thể không cắn răng mở miệng xin lỗi Lục Kiều:

"Bác sĩ Lục, thực xin lỗi." Có thể mở miệng nói mấy chữ thực xin lỗi đã là cực hạn của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nói thêm một chữ nào nữa?

"Được." Tuy rằng không cam tâm, nhưng tốt xấu gì vẫn là xin lỗi.

Lục Kiều gật đầu, cười rồi quay sang nhìn viện trưởng, lại lần nữa mở miệng nói: "Viện trưởng, tôi còn có chút việc, nếu không qua văn phòng ngài một chút, được không?"

"Được, giáo sư Quan, ngài hãy nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì không thoải mái có thể gọi nhân viên y tế. Chúng tôi còn việc nên xin phép đi trước."

Viện trưởng hàn huyên vài câu mới cùng Lục Kiều và mọi người rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi mọi người rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại cha con nhà họ Quan.

Quan Hán Trung nhận thấy được tầm mắt của ba mình vẫn còn dừng ở trên người hăn, bỗng có chút chột dạ, lén ngẩng đầu liếc ông một cái, thấp thỏm bất an mở miệng nói: "Ba, ngài sao vậy?"

"Hỏi tôi làm sao vậy, cậu không thể thu liễm tính tình chút nào sao? Đừng có mang bộ dạng mất mặt, xấu hổ đó của anh ra ngoài!" Giáo sư Quan giận sôi máu, nhất là khi nhìn thấy con trai co rúm lại, vẻ mặt túng quẫn, một đại lão gia như hắn, mỗi lần nhìn thấy ba mình nổi giận n đều là bộ dáng túng quẫn như vậy, không thể có tiền đồ một chút nào sao?

Một bó tuổi rồi, còn không gan dạ can đảm bằng bác sĩ Lục vừa rồi.

Mất mặt xấu hổ? Ông thấy thật kỳ lạ, chẳng lẽ gien của mình với vợ mình lại kém cỏi đến vậy?

Không thể nào, vợ ông hồi trẻ cũng là một giáo viên nhân nân, tính cách cách ôn nhu hào phóng, còn ông càng không phải nói. Ông cảm thấy đứa nhỏ Quan Hán Trung này không giống mình chút nào.

Nhớ lại trước kia, vì hoàn cảnh đặc biệt, ông và vợ phải cùng đi đến một căn cứ khác. Trên đường, vợ ông đột nhiên chuyển dạ, chỉ kịp tìm một bệnh viện địa phương để sinh con, nhưng rồi vợ ông khó sinh, vừa sinh con xong liền buông tay rời bỏ nhân gian. Ông chỉ có thể một mình ôm đứa con nhỏ đến căn cứ.

Sau khi đến căn cứ, vì công việc bận rộn, ông liền bỏ tiền tìm người đến chăm sóc con, dù công việc bận rộn ông cũng sẽ tranh thủ thời gian về nhà làm bạn với con. Nhưng mà đứa trẻ càng lớn, khoảng cách giữa Quan Hán Trung và con trai lại càng xa.

Ông lại không phải là một ông bố độc đoán nghiêm khắc, nhưng khi còn nhỏ, Quan Hán Trung luôn giữ một bộ dạng sợ hãi, vốn dĩ đã không thân cận, về sau mối quan hệ giữa hai cha con càng thêm lạnh nhạt.

Do điều kiện ở căn cứ gian khổ, Quan Hán Trung lớn lên liền không chút do dự rời khỏi nơi đó, sau đó vào làm việc tại tòa thị chính địa phương. Nhiều năm công tác, vị trí tuy có thăng tiến lên chút ít, nhưng mà trong đó ít nhiều cũng nhờ người khác nâng đỡ. Dù sao, với thân phận con trai giáo sư Quan ở đây, có lãnh đạo nào quan tâm đến hắn thì cũng là điều khó nói trước.

Hiện giờ Quan Hán Trung đã gần bốn mươi tuổi, vẫn giữ nguyên bộ dạng ấy, nhiều năm như vậy mà không có một chút tiến bộ nào. Giáo sư Quan thấy vậy mà nản lòng.

"Anh có thể đứng thẳng hay không? Bộ dạng lấm la lấm lét làm như tôi làm gì anh không bằng. Nhìn xem bác sĩ Lục ấy, học hỏi người ta chút đi, còn trẻ tuổi mà lúc nãy nói chuyện với tôi cũng không giống như anh tỏ vẻ sợ hãi như vậy."

"Ba, con không sợ hãi." Quan Hán Trung vịt chết mà cái mỏ vẫn còn cứng.

"Được rồi được rồi, không biết là giống ai, tôi và mẹ anh cũng không có tính tình giống như anh vậy. Chỗ này của tôi không có việc gì, anh về khách sạn xem vợ con anh đã được sắp xếp ổn chưa, tôi ở đây không cần anh phải nhọc lòng." Quan Hán Trung vẻ mặt đầy ghét bỏ, bộc lộ ra ngoài.

Nhìn sắc mặt kia của ba mình, Quan Hán Trung muốn mở miệng phản bác lại, nhưng lại không dám, cuối cùng vẫn im lặng xoay người rời đi.

Thấy Quan Hán Trung không dám đáp trả, giáo sư Quan càng thêm cảm thấy người này không thể cứu vãn được nữa.

Đã mấy chục tuổi, vẫn giữ bộ dạng như vậy, sợ rằng không thể tiến bộ.

Giáo sư Quan thậm chí còn hoài nghi liệu mình có phải đã thất bại trong việc giáo dục hắn không, từ lúc thằng bé còn nhỏ ông đã cố gắng dạy dỗ Quan Hán Trung, mọi phương diện đều theo cách mà cha mẹ mình dạy, vậy mà vẫn thất bại như thế.

Không hiểu, nghĩ kiểu gì cũng đều không nghĩ ra.

So với Quan Hán Trung, thì lần đầu gặp bác sĩ Lục đã khiến giáo sư Quan đánh giá rất cao. Khác với Quan Hán Trung nhút nhát, bác sĩ Lục biểu hiện càng thêm làm người thưởng thức.

Đáng tiếc, bác sĩ Lục không phải cháu gái nhà ông.

Quan Hán Trung kết hôn sớm, có con cũng sớm, có một trai một gái. Con gái lớn hiện đã mười sáu tuổi, còn con trai nhỏ cũng đã mười tuổi.

Hai đứa nhỏ này rất giống Quan Hán Trung, gặp lão gia tử là sợ hãi, hơn nữa cũng không ở cùng nhau nên càng không thân thiết. Do công việc đặc thù, lúc đứa trẻ mười mấy tuổi giáo sư Quan cũng chỉ gặp mặt được ba lần. Lần đầu gặp mặt cháu gái khi đó đã được sau tuổi, còn cháu trai thì chưa tròn một tháng.

Lần gặp mặt thứ hai, hai đứa nhỏ thậm chí còn không nhận ra ông. Chỉ đến lần thứ ba khi nhìn thấy ông, hai đứa nhỏ mới nhận ra ông là ông nội, nhưng lúc đó phản ứng sợ hãi giống y chang Quan Hán Trung.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back