Một chiếc xe lướt qua đống sắt vụn cùng lốp xe hỏng, dừng lại ở lối rẽ.
Chu Hiến trong xe liếc mắt nhìn con đường vắng tanh, nhà cửa ẩn hiện cách đó không xa, cạnh nó còn có một cái hồ không nhỏ, kiểm tra định vị GPS xác nhận đúng là nơi này, anh ta mới xoay tay lái sang phải từ từ lái vào.
Kỳ thật cũng chỉ hơn 12m, còn có thể thấy mấy chiếc xe bị vứt bỏ mọc đầy cỏ dại. Những đồ vật ở đây đều lộ rõ vẻ suy sụp của nó.
Xe dùng lại trước một xưởng lớn.
Đây là một xưởng sửa xe nhưng lại giống như bị bỏ hoang từ lâu, cửa lớn mở toang có thể nhìn thấy rõ các loại linh kiện tán loạn bên trong, ở bãi đất trống phía trước còn có một cái xe hỏng.
Giày da tránh được một chút vết bẩn trên mặt đất nhưng không tránh được mùi rỉ sắt cùng xăng, thỉnh thoáng còn có mùi khai thoang thoảng trong gió, đoán chừng là một vài tài xế tiểu bậy ở chỗ này.
Có chút ghét bỏ, anh ta rút một chiếc khăn tay từ trong tây trang ra che mũi, gọi vọng vào trong.
Có ai không? Có ai ở đây không?
Không có ai đáp lại, vùng đất hoang vu xa xăm, đáng sợ một cách khó hiểu.
Chạy xe liên tục suốt ba giờ, Chu Hiến vốn cực kỳ mệt mỏi, giờ thì cực kỳ bực bội, vào trong xưởng, nhìn xung quanh tìm mấy lần cũng chẳng thấy ai.
Anh ta đi đến trước xe hỏng kia nhìn vào trong, lấy điện thoại ra đang định bấm gọi thì..
Một cánh tay đen tuyền vươn ra từ dưới xa, nắm chặt lấy mắt cá chân của anh ta.
Chu Hiến: !
Một tinh anh văn phòng bị dọa đến mức thét lên như heo kêu.
"Gào cái gì. Anh dẫm vào cờ lê của tôi rồi."
Hả?
Thấy đối phương buông tay, Chu Hiến liền lui lại, một bên an ủi trái tim đang đập kịch kiệt của mình, một bên sợ hãi dò xét cánh tay kia, chỉ thấy nó cầm được cờ lê liền rụt trở về.
Cánh tay này da bọc xương, dính đầy dầu nhớt, có chút dọa người.
Tiếng vừa rồi là của con gái, âm thanh rất lạnh lại khàn khàn, không khó nghe nhưng dọa người, có thể đi làm lồng tiếng cho nữ quỷ trong phim
kinh dị rồi.
"Xin chào.. cho hỏi cô là tiểu thư Chiêm Nhược đúng không?"
Bên dưới xe truyền đến tiếng đáp lại.
"Ừm."
"Tôi là Chu Hiến, là thư kí của tiên sinh Thẩm Mạc Lâm, đặc biệt đến tìm cô."
"À."
"Ba ngày trước chúng tôi có liên hệ với cô một lần, có thể có ấy không nói rõ lắm nên cô cúp máy.
" Ồ. "
" Xin hỏi tiểu thư Chiêm Nhược có thể chui từ dưới xe lên nói chuyện với tôi được không? "
" Chờ tôi sửa xong đã. "
Chu Hiến cực kỳ không kiên nhẫn nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì.
Anh ta lấy khăn ướt lau mồ hôi trên mặt.
Trời hôm nay hơi nóng.
Trong tư liệu thám tử nói Chiêm Nhược năm 19 tuổi lấy thành tích xuất sắc thi đậu Đại học Hải Thị, bố cô Chiêm Đông Viễn vì đánh bạc nợ tiền nên bị chủ nợ đánh đập, cuối cùng tuyệt vọng tự sát.
Theo pháp luật mà nói, bố mẹ đánh bạc nợ nần thì con gái không có nghĩa vụ trả nợ, nhất là khi cô từ bỏ quyền thừa kế tài sản.
Nhưng chủ nợ không quan tâm, tìm đến trường làm loạn gây ra ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Chiêm Nhược vốn định nghỉ học, cuối cùng là giáo viên của cô không nhìn được, bàn bạc cho cô tạm nghỉ học một năm, từ đó cô cũng mất liên hệ với trường học.
Nhiều người nói cô vì trốn chủ nợ nên mai danh ẩn tích.
Cũng có người nói cô không chịu được áp lực lớn như vậy nên tự sát.
Không nghĩ đến cô lại ở xưởng sửa chữa này.
Chẳng lẽ cô lại chọn thừa kế cái nhà máy đã phá sản? Còn định sửa xe kiếm tiền trả nợ?
Từ lúc rời trường đã gần một năm, cô hiện tại đã 22 tuổi, đang trong lúc cực kỳ thiếu tiền.
Chu Hiến nhớ lại thông tin trong tư liệu, cực kỳ tự tin với chuyến đi này.
Thẳng đến lúc người dưới xe chui ra.
Chu Hiến giật mình, người trước mặt khác xa với hình ảnh trong tư liệu.
" Cô là Chiêm Nhược? "Hắn có chút không tin hỏi.
Chiêm Nhược cởi bao tay, phủi bụi trên mặt, trong làn bụi liếc nhìn hắn, ầm, ném cờ lê lên bàn, cô uể oải nói:" Không phải, anh đi được rồi. "
Da bọc xương, quần áo lôi thôi, cả người toàn dầu, mặt như bệnh nan y giai đoạn cuối, lại trông cực kỳ cay nghiệt.
Chỗ sạch sẽ nhất trên người là cổ tay trái cuốn nhiều vòng băng vải.
Đừng nói giống cô gái xinh đẹp trong ảnh chụp, cùng nữ sinh phổ thông cũng kém rất nhiều.
Nhìn liền khiến người ta không thích.
Chu Hiến cảm soát lại tính tình, mỉm cười nói:" Tiểu thư Chiêm Nhược, tiên sinh thẩm Mạc Lâm chính là bố ruột của cô, ngài ấy cực kỳ nhớ cô, muốn tôi đến đón cô về nhà. "
Người bình thường nghe thấy tin này dù không kích động cũng sẽ khiếp sợ hỏi lung tung này kia.
Cô thì không, cầm bình nước uống ừng ực hết nửa rồi đạy nắp, nói:" Ông ta muốn chết? Hẳn cũng không đến lượt tôi nâng quan tài. "
Thẩm Mạc Lâm lúc một nghèo hai trắng kết hôn với mẹ nguyên chủ, nhưng con gái chưa tròn tháng thì sự nghiệp của ông ta đã thăng tiến, đàn ông lúc này đều dễ phạm sai lầm, còn phạm ra một trai một gái, tuổi còn lớn hơn Chiêm Nhược.
Mẹ nguyên chủ quyết đoán ly hôn, mang theo con gái cực khổ sinh hoạt, sau này gả cho Chiêm Đông Viễn, tuy không phải bố ruột nhưng đối xử với mẹ con cô ấy luôn rất tốt, trừ chuyện hồ đồ đánh bạc này thì xác thực là một người bố tốt, như con gái ruột vậy.
Nguyên chủ lúc biết chuyện này cũng không tính toán, nhưng vài ngày trước, một cuộc điện thoại của cô trợ lý nhỏ kia liền muốn cô ấy ngàn dặm đưa thận, nhớ đến mẹ ruột mình trước kia sống vất vả nên sinh bệnh, kết hôn không được mấy năm liền mất, tam quan nguyên chủ đều mất, thù mới hận cũ, chỉ cúp điện thoại đã là cô ấy tính tình tốt.
Đương nhiên, Chiêm Nhược cũng cực kỳ ghê tởm.
Chu Hiến bị nghẹn họng, nhưng đôi mắt sau mắt kính lại lóe lên.
" Tiểu thư Chiêm Nhược hình như có chút hiểu biết với tiên sinh Thẩm. "
Ít nhất cũng biết Thẩm gia hiện nay có bao nhiêu con.
Ầm! Đặt bình nước lên bàn không nhẹ không nặng, cô lễ phép hỏi:" Anh hiện tại là muốn để tôi nói anh cút, hay đợi anh nói xong ý định của mình rồi mới bảo cút? "
Chu Hiến hít sâu một hơi, lập tức vào ngay chủ đề chính:" Cơ thể vợ Thẩm tiên sinh không tốt, cần đổi thận, sau khi điều tra mới thấy thận của cô phù hợp với điều kiện, nên ngài ấy muốn mang cô về Thẩm gia, giải quyết nợ nần thay cô nhưng điều kiện tiên quyết là cô không thể có quyền thừa kế, cũng không thể uy hiếp con cái vợ chồng tiên sinh Thẩm, bằng không hiệp nghị liền mất hiệu lực.. "
Chiêm Nhược nhìn hắn, giọng như xe vải nói một từ.
" Cút. "
Chu Hiến có thể hiểu đối phương phẫn nộ với tiên sinh Thẩm, nhưng là tinh anh xã hội, anh ta vẫn khôn khéo nhắc Chiêm Nhược.
" Cho phép tôi nhắc ngài, tiên sinh Chiêm còn nợ ít nhất 550 vạn. "
" Nếu như những chủ nợ kia biết ngài trốn ở chỗ này thì.. "
Chiêm Nhược liếc hắn một cái, muốn nói những chủ nợ kia hôm qua có đến đây rồi nhưng cuối cùng cũng không nói gì, tay chạm vào cờ lê, đang định hành động thì giọng nói máy móc trong đầu lại nhắc nhở.
" 12 đêm nay cô sẽ tỉnh lại trên giường anh ta, thay anh ta chịu một cuộc giết người đáng sợ. "
" Thất bại, chết. "
" Thành công, khen thưởng điểm thuộc tính có thể dùng vào bất kì lĩnh vực trí tuệ, sức mạnh hay chọn thể chất hoàng kim Thiết Tam Giác. "
" Có thể từ chối, nhưng cô sẽ chết vì đột tử. "
Chết đột ngột không có uy hiếp với cô dù sao nguyên chủ cùng cô cũng có cùng loại bệnh nan y.
Chỉ có điều lúc giai đoạn cuối thì cô dùng tiền cầm cự mấy năm, cơ thể này tuy là giai đoạn đầu nhưng vì bần cùng nên rơi vào tuyệt cảnh
Đều là bệnh nan y, ba bước chân hay hai bước chân là đến trước cửa Địa Phủ cũng không sai biệt.
Cô chỉ chú ý từ"
Khen thưởng".
Thể chất hoàng kim Thiết Tam Giác, trí tuệ hay sức mạnh thì dễ hiểu, thể chất có thể cứu mạng cô, ít nhất là lúc cô tỉnh dậy hôm qua, người thứ ba là
hệ thống trói định này nói như vậy.