Nàng, Tu La tướng quân tắm máu sa trường, chiến công hiển hách, lại bị người thân mình thương yêu nhất thông đồng với địch phản quốc mưu hại, ý đồ mưu phản "Gian thần"!
Mãn tộc chết thảm!
Gian thần ư? Vậy hãy mở to mắt ra xem cho kỹ như nào mới là gian thần thần!
Nhìn cho kỹ, nàng sẽ thay đổi cục diện mà trở thành người quyền khuynh thiên hạ, trở thành "Đệ nhất gian thần!" hễ ai mà nghe đến tên sẽ sợ mất mật.
Hại nàng, hận nàng, phản bội nàng, từng kẻ một đừng đến trốn chạy!
Mưu hại "trung lương", hành hung nô tài, chiếm đoạt dân nữ, còn muốn tất cả danh thần quỳ xuống kêu nàng gia gia.. Nhiều người chịu không nổi những màn tra tấn này liền đi bẩm báo với hoàng thượng.
Lại thấy Hoàng Thượng mắt nhắm, mắt mở, lặng lẽ nói: "Trẫm sủng!"
Người cáo trạng lập tức sợ tới mức tè ra quần, từ nay về sau, liền không ai dám chọc vào nàng!
Nàng bên ngoài cao ngạo, ương bướng, trở lại trong cung, lại bị người nào đó ấn ở trên giường, trừng phạt.
Người nào đó tội ác chồng chất hai chân mềm nhũn, ngoan ngoãn nhận sai
Hắn lại ghé bên tai nàng: "Không sao, nàng làm ác một lần, trẫm phạt nàng mười lần, nàng làm ác mười lần, trẫm phạt nàng ngàn lần.. Làm nàng mãi mãi, đều chỉ có thể bị trẫm phạt!"
"A! Khôngggggg" Tiếng hét thất thanh cắt ngang bầu trời, cả một vùng trời nhuộm đỏ một màu máu tươi!
Diệp Vũ cứ thế mà trơ mắt nhìn huynh trưởng của nàng bị người tề chém một cách tàn nhẫn!
"Cố Nam An!" Khóe mắt nàng mở to hết cỡ, thất thanh hét lên
Nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đồ trắng đứng giữa vũng bùn đầy máu, mọi thứ dường như hoàn toàn sụp đổ.
"Diệp Vũ." Cố Nam An với khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng lại toát ra một vẻ đẹp như thần tiên hạ phàm "Ta nói lại lần nữa, bỏ thanh kiếm trong tay nàng xuống."
"Hả?" Chiếc mặt nạ bạc trên mặt Diệp Vũ đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Nam An, như thể không hiểu hắn đang nói gì.
"Nàng muốn chết? Diệp gia thông đồng với địch phản quốc, huynh trưởng và phụ thân nàng, còn có Diệp Gia Quân, đều đã đền tội, nàng muốn xuống đó với bọn họ sao?"
Trong mắt hắn có chút thương hại
"Ha ha ha!" Diệp Vũ bỗng nhiên lại cười ầm lên, hắn giết phụ thân và huynh trưởng nàng! Sống chết có số! Những huynh đệ từng đi theo nàng nhiều năm!
Bọn họ từng người một lần lượt chết trước mặt nàng!
Nhưng nàng lại không chết!
"Cố Nam An!" Diệp Vũ ngập ngừng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, đau đớn đầy xót xa. "Việc mà ta hối hận nhất trong cuộc đời này chính là quen biết ngươi!"
Là bởi vì nàng đã yêu sai người mới liên lụy đến cha mẹ, gia đình, huynh đệ, chiến hữu khiến hàng vạn người phải chết thảm!
Lúc đầu, chỉ vì một câu nói của hắn, nàng liền bất chấp gia nhập quân đội, cũng chỉ là để đổi lấy một nụ cười của hắn.
Nhưng chưa từng nghĩ sẽ nhận lại một kết cục như vậy!
Nếu có kiếp sau, nàng cho dù phải vắt cạn đến giọt máu cuối cùng cũng phải để cho Cố Nam An chết không toàn thây!
Cố Nam An hắn trên trời có thể là Thần tiên, nhưng dưới đất hắn chỉ là bùn đất mà thôi, một con quái vật xấu xí phải che mặt bằng mặt nạ!
Sao lại có thể đi mơ tưởng được làm thần tiên?
A!
Diệp Vũ rốt cuộc vẫn không tự chủ được mà bật cười lên một cách quái dị
Cố Nam An vì muốn được đi trên con đường vinh hoa phú quý mà hắn muốn nàng hy sinh tính mạng của toàn gia đình mình, hy sinh tất cả mọi thứ mà nàng có!
Hàng vạn người của Diệp gia!
Hiện lên trước mắt chỉ toàn là một biển máu!
"Ngươi đi chết đi!" Diệp Vũ không thể nhẫn nại được nữa, rút kiếm chĩa về phía hắn!
Nàng nhảy dựng lên, áo giáp trên người đã bị máu nhuộm thành thiết sắc, mặt nạ trên mặt cũng bị máu tươi làm bẩn!
Cả người giống như bò ra từ đống thi thể mà lao tới đầy sát khí!
"Chủ tử!" Diệp Vũ bất ngờ mất kiểm soát, chẳng ai có thể đoán trước được, bên người Cố Nam An có hàng chục thị vệ, chẳng nghĩ ngợi gì mà trực tiếp rút kiếm chém về phía Diệp Vũ.
"Phốc!" Diệp Vũ Diệp Vũ hoàn toàn không định đánh trả, kiếm cũng không định thu lại.
Bị vô số nhát kiếm từng nhát, từng nhát một đâm xuyên qua!
Từ trong không trung, máu phun ra vương vãi, cả bầu trời phủ kín một sắc đỏ, cả thân người Cố Nam An cũng bị nhuốm bẩn một màu máu, thậm chí đến đôi mắt hắn cũng dính đầy máu tươi.
"Diệp Vũ!" Cố Nam An quay đầu nhìn, sắc mặt trắng bệch
Diệp Vũ chẳng thể đáp lại được lời hắn nói nữa rồi, nàng mở to đôi mắt hướng thẳng phía trước.
Phụ thân huynh trưởng, hài nhi bất hiếu, không thể chính tay kết liễu kẻ thù, thay người báo thù.
Nằm trên nền đất lạnh, hài nhi xuống dưới cùng mọi người đây!
Mí mắt nặng trĩu, Trước khi chìm vào màn đen, Diệp Vũ vẫn kịp nhìn thấy ai đó đang loạng choạng bước về phía mình.
Cho dù là ai, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
* * *
"Xoạt!" Một gáo nước lạnh đến thấu xương dội thẳng vào mặt Diệp Vũ, cả người nàng run lên, chầm chậm mở mắt ra.
Lọt vào mắt là một đôi mắt sắc lạnh như màu mực, trong ánh mắt chỉ thấy một màu máu đỏ, chỉ mới liếc nhìn một cái, cả người liền cảm thấy giống như rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo vô cùng!
Tuy Diệp Vũ từng chinh chiến nhiều năm nhưng cũng chưa từng gặp qua ánh mắt sắc lạnh như vậy.
Nàng nheo mắt lại một chút, cả người như bừng tỉnh
Lúc này mới nhìn rõ chủ nhân của đôi mắt kia có dáng vẻ như thế nào