80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 10


Nghiêm Quốc Cường bị bắt trong một ngày trời trong nắng đẹp.

Hôm ấy, ông ta vừa mới nói với tôi rằng phải đi xử lý một số việc. Không lâu sau, trên bản tin thời sự tôi đã thấy hình ảnh ông ta bị cảnh sát áp giải.

Vô số micro chĩa vào mặt, còn Nghiêm Quốc Cường chỉ biết cúi đầu, để mặc cảnh sát còng tay. Ống kính truyền hình chỉ kịp thu lại mái tóc đã lốm đốm bạc trắng.

Khóe môi tôi cong lên, cúi đầu gửi cho Lục Doãn Diệu một tin nhắn: "Giải quyết xong rồi."

Anh gần như trả lời ngay lập tức: "Chúc mừng."

Tôi liền nhân cơ hội thăm dò: "Lục Doãn Diệu, anh năng lực mạnh như vậy, hay là ở lại giúp tôi quản lý tập đoàn đi, đừng trở về chỗ mẹ tôi nữa."

Nhưng như mọi khi, hắn chỉ im lặng từ chối.

Tôi duỗi người, thoải mái vươn vai một cái. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, thô lỗ vô cùng. Không cần nghĩ cũng biết ai.

Tôi thong thả bước tới, vừa mở cửa đã nhanh chóng né sang một bên.

Quả nhiên, cái tát mà Từ Lệ Lệ định giáng xuống tôi rơi vào khoảng không, còn cô ta thì lảo đảo ngã sõng soài như chó ăn đất.

Tôi giả vờ che miệng hoảng hốt, nhưng ánh mắt lại sáng rực ý cười: "Còn một tháng nữa mới tới Tết, em đến chúc sớm thế này à?"

Gương mặt Từ Lệ Lệ đỏ bừng, run rẩy chỉ thẳng vào tôi: "Nghiêm Phi! Có phải là mày làm không? Có phải mày hại bố tao?"

"Phải đó." Tôi cắt ngang, không chút do dự, "Rồi sao? Giờ em định làm gì? Vào ngồi tù cùng ông ta?"

"Bố nuôi mày hơn hai mươi năm, sao mày có thể tuyệt tình đến vậy?"

Nghe vậy, tôi đưa tay kéo cô ta đứng dậy, nhưng ngay trong ánh mắt ngạc nhiên của cô ta, tôi liền buông tay.

"Rầm!"

Từ Lệ Lệ lại ngã mạnh xuống đất, đau đớn kêu la.

Tôi thì ung dung mở điện thoại, đưa cho cô ta xem một tấm ảnh chụp giấy nợ: "Em còn tâm trí lo cho Nghiêm Quốc Cường? Nghĩ tới bản thân trước đi. Nghe nói em vay nặng lãi, một tháng không trả nổi, coi chừng bọn đòi nợ chặt tay đó."

Nói thật, tôi cũng xem như là hảo tâm nhắc nhở.

Nhưng nỗi sợ hãi trong tưởng tượng lại chẳng xuất hiện trên mặt Từ Lệ Lệ. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy căm hận: "Không cần mày xen vào! Bạn trai tao sẽ giúp tao trả!"

"Bạn trai?" Tôi thoáng nghĩ tới gương mặt lạnh nhạt vô cảm của Lục Doãn Diệu, bật cười, lắc đầu: "Từ Lệ Lệ, có lúc chị thật sự thấy em quá ngây thơ. Những ngày này, em chưa từng thử liên lạc với anh ta sao?"

"Tao.. Tao và anh ấy ngày nào cũng gặp nhau, tụi tao ở bên nhau mỗi ngày!"

"Ngày nào cũng gặp?"

Lần này tôi thực sự bật cười lớn.

Bởi lẽ những ngày qua, tôi và Lục Doãn Diệu gần như quấn lấy nhau, bày mưu tính kế khiến Nghiêm Quốc Cường sa lưới.

E rằng Lục Doãn Diệu sớm đã ném Từ Lệ Lệ ra sau đầu rồi.

"Thôi được, đến lúc này rồi, chị cũng chẳng ngại tiết lộ thêm cho em một bí mật."

Tôi cúi xuống gần, đầu ngón tay khẽ nâng cằm nhọn của cô ta lên.

Không cần soi gương cũng biết, lúc này chắc chắn tôi đang cười vô cùng đắc ý.

"Từ Lệ Lệ, em có từng nghĩ tới khả năng này chưa? - Lục Doãn Diệu, từ đầu đến cuối.. Vốn là người của tôi?"

Từ Lệ Lệ còn muốn tiếp tục phát điên trước mặt tôi. Thế là tôi liền gọi bảo vệ tới, thẳng tay ném cô ta ra ngoài.

Y hệt như những lần trước.
 
80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 11


Mọi chuyện kết thúc, tôi quyết định cho bản thân một kỳ nghỉ dài, thả lỏng đầu óc, để mình thật sự được nghỉ ngơi.

Tôi mua một tấm vé máy bay, điểm đến là đất nước nơi mẹ tôi đang sống. Tôi muốn đi tìm bà.

Trước khi đi, tôi gọi cho Lục Doãn Diệu, hỏi anh có muốn đi cùng không.

Điện thoại vừa thông, đầu dây bên kia ồn ào náo động. Anh im lặng hồi lâu. Tôi vốn đã đoán được anh sẽ không đồng ý, nên chuẩn bị cười gượng để xua đi lúng túng. Nhưng lại là anh mở miệng trước, giọng có chút cẩn trọng, anh nói: "Cố tổng.. Đã qua đời từ năm năm trước."

Tôi không ngờ sẽ là kết cục như vậy. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại bình thản đến bất ngờ. Tôi áp điện thoại sát tai, khẽ "ừm" một tiếng.

Không khí rơi vào tĩnh lặng kỳ lạ.

Lục Doãn Diệu mở lời: "Chờ tôi. Tôi đưa em đến một nơi."

Tôi đứng ở cửa công ty đợi anh. Gió mùa đông về đêm không giống ban ngày, cắt da cắt thịt, khiến tôi hắt hơi liên tục.

Mãi cho đến lần hắt hơi không biết là thứ mấy, một chiếc áo khoác dày áp lên vai tôi, mang theo mùi hương gỗ mát lạnh.

Ngước mắt nhìn, bóng dáng cao lớn trong đêm hiện ra trước mặt.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, dáng người cao gầy, gió khẽ thổi bay vạt áo. Sau lưng anh còn có một chiếc vali cao nửa người.

Lục Doãn Diệu.. Vừa xuống máy bay liền chạy thẳng tới sao?

Anh đưa tôi lên xe.

Chúng tôi dừng lại trước một nghĩa trang. Trên bia mộ, tấm ảnh người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ như hoa.

Tôi ngồi xổm xuống, đầu ngón tay khẽ phủi đi lớp bụi bám trên mặt bia. Thực ra ký ức về bà trong tôi đã trở nên mờ nhạt từ lâu.

Lục Doãn Diệu giải thích: "Năm đó, Nghiêm Quốc Cường gián tiếp hại chết chú Nham, lại còn uy hiếp Cố tổng, nếu không gả cho ông ta thì sẽ không cho cảnh sát biết sự thật."

Tôi khẽ tiếp lời: "Ông ta còn cướp đi tài sản đứng tên mẹ tôi."

Đôi mắt anh tối lại, anh cũng khom người xuống, tầm nhìn ngang bằng với tôi, kiên định mà nghiêm túc: "Cố tổng bất đắc dĩ mới chạy ra nước ngoài. Bà chưa từng muốn bỏ rơi cô. Trong di thư của bà, còn viết rằng bà sợ cô ở bên Nghiêm Quốc Cường sẽ phải chịu bất công, nên nhờ tôi thay bà bảo vệ cô."

Thật lòng mà nói, những lời này đối với tôi không còn quan trọng nữa.

Khóe mắt liếc qua tấm ảnh trên bia, tôi cong môi, cố ý hỏi: "Nghiêm Quốc Cường giờ thế nào rồi?"

"Chung thân."

Tôi tiếc nuối thở dài: "Đáng lẽ nên là tử hình, nhưng.."

Ánh mắt tôi thu lại, trong lòng cúi chào trước bia mộ: "Như vậy đối với mẹ, cũng xem như một cái kết tốt rồi. Bà có thể vì chính mình mà sống. Cả đời bà không phải vì tôi mà chịu sự uy hiếp của loại người như Nghiêm Quốc Cường.. Tôi cũng đã mãn nguyện."

Hiếm khi Lục Doãn Diệu vỗ nhẹ lên vai tôi, trầm lặng mà cứng rắn.

Tôi đổi lại vé máy bay, đi một chuyến tới nhà tù. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi đến thăm ông ta.

Rất nhanh, Nghiêm Quốc Cường bị cảnh ngục đưa ra, tay mang còng sắt. Đầu húi cua, gương mặt mệt mỏi, đã chẳng còn chút khí thế uy phong ngày nào khi hắn còn là "Nghiêm tổng".

Qua lớp kính cường lực nhìn sang tôi, trong đôi mắt đục ngầu của hắn chứa thứ cảm xúc tôi chẳng tài nào đoán được. Hắn run run cầm lấy bộ đàm, mở miệng hỏi: "Sau khi bố vào tù.. Mẹ con có từng quay về không?"

Trong ánh mắt tràn ngập mong chờ ấy, tôi tàn nhẫn nói ra sự thật: "Năm năm trước khi ông vào tù, mẹ tôi đã vì bố ruột của tôi mà chọn cách chết theo rồi."

Mẹ tôi, thà chết chứ không chịu khuất phục.

"Tốt nhất cả đời này, ông hãy dùng để chuộc tội đi, Nghiêm Quốc Cường."

Lời nói đó khiến kẻ vốn đang yên tĩnh kia bỗng nhiên bùng phát.

Hắn điên cuồng gào thét: "Tao không sai! Tao chỉ dũng cảm dám theo đuổi tình yêu của mình, tao không hề sai! Còn hắn, Lý Nham, chết là đáng đời!"

Cảnh ngục lập tức xông tới, dùng gậy sắt đè hắn xuống.

Mà tôi, giữa tiếng chửi rủa điên loạn ấy, bình thản nói ra hai câu cuối cùng: "Vậy thì chúc vị 'không hề sai' Nghiêm Tổng, sống vui vẻ trong ngục. À đúng rồi.. Toàn bộ chứng cứ đều là do tôi nộp."

Nói xong, tôi chẳng buồn nghe hắn đáp lại, quay người rời đi, không ngoảnh đầu.

Nghiêm Quốc Cường chỉ có thể trơ mắt, giận dữ vô năng mà đập vào tấm kính trong suốt.

Hừ, tôi thích nhất cái cảm giác ông muốn giết tôi nhưng lại chẳng thể nào chạm tới được.

Sướng không để đâu cho hết.

Một năm sau, tôi giải tán tập đoàn Nghiêm Tô, chính thức tuyên bố phá sản. Bởi trong đó người của Nghiêm Quốc Cường quá nhiều, muốn lần lượt tóm từng kẻ thì quá tốn công tốn sức.

Tôi dứt khoát đem toàn bộ tâm tư đặt vào tập đoàn Ái Tâm. Dù sao đó cũng là món quà bố tôi tặng mẹ tôi.

Nhưng đời vốn thích trêu ngươi con người ta. Đường đường là tổng giám đốc như tôi, lại một lần nữa bị bắt cóc.

Bọn cướp thậm chí còn gọi ngay cho số liên lạc đầu tiên trong điện thoại tôi, yêu cầu hắn đơn độc mang tiền đến chuộc.

Lúc Lục Doãn Diệu chạy đến cứu, tôi đang ngẩng đầu, vừa trò chuyện vừa trêu ghẹo đám bắt cóc.

Từ xa, ánh mắt tôi chạm vào anh.

Anh vẫn như một năm trước - dáng người cao thẳng, bộ vest ôm gọn tôn lên tỉ lệ eo hông hoàn hảo.

Vẫn khuôn mặt ít nói, chẳng mảy may biểu cảm. Ánh sáng vàng vọt của nhà kho cũ kỹ chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh, càng thêm sắc nét hoàn mỹ.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ như quay lại buổi đầu gặp gỡ.

Tôi còn len lén chớp mắt ra hiệu với bọn cướp. Ai ngờ Lục Doãn Diệu chỉ khẽ thở dài, vòng qua bọn cướp rồi trực tiếp ôm lấy tôi.

Nửa bên mặt tôi áp vào lồng ngực anh, cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn. Ở góc độ này, tôi chỉ nhìn thấy đường nét quai hàm rắn rỏi của anh.

Giọng anh trầm thấp, pha chút bất đắc dĩ nhưng cũng chan chứa cưng chiều: "Diễn xuất vẫn tệ như vậy."

A, bị phát hiện rồi.

Thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của anh, tôi khúc khích cười: "Biết rõ là giả mà vẫn đến cứu tôi sao?"

Anh không trả lời thêm. Chỉ có cơn gió mang theo một âm thanh vui vẻ nhẹ bẫng.

"Lục Doãn Diệu, quay về giúp tôi đi. Tôi cho anh làm thư ký riêng của tôi."

"..."

"Không có anh bên cạnh, biết đâu lần sau tôi lại bị bắt cóc nữa."

"..."

"Tin không, tôi sẽ dẹp cả sào huyệt của anh đấy."

".. Biết rồi."

Tôi hài lòng ôm chặt lấy eo anh. Ánh trăng kéo bóng chúng tôi dài lê thê.

Xem ra, tương lai vẫn còn dài.

Hoàn văn
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back