72 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 10


Dạo này Lương Dục vào triều ngày càng muộn, thường đến tận lúc trời tối mịt mới về phủ. Có khi cả bữa tối cũng phải để ta ăn một mình.

Ta sai người treo thêm vài chiếc đèn lồng ở đầu ngõ và trước hành lang, lại đổi nến sáng hơn, còn ta thì tự tay cầm đèn lồng đứng chờ ngoài hiên, mong thấy bóng dáng quen thuộc của hắn từ trong đêm tối bước ra.

Cuối cùng, Lương Dục cũng trở về, nhưng nét mặt nặng nề.

Hắn nói với ta, Hoàng thượng đã quyết định ra tay với Thái tử. Kinh thành sắp chẳng yên ổn, dặn ta cố gắng hạn chế ra ngoài.

Những ngày này hắn cũng sẽ cực kỳ bận rộn, chờ chuyện lắng xuống sẽ đưa ta đi du ngoạn Giang Nam, tránh cảnh bị giam trong phủ suốt ngày.

Thấy hắn mệt mỏi, ta không nỡ kể việc bản thân dạo này thường xuyên uể oải, buồn ngủ bất thường. Ta chỉ gật đầu, im lặng thương xót.

Thúy Nhi vẫn ngày ngày thay đổi món ăn cho ta, đáng lẽ ta phải vui, nhưng lại chẳng thấy ngon miệng, thậm chí càng lúc càng chán ăn.

Một sáng, trong phòng lò sưởi đốt hương thơm ngát, ấm áp dễ chịu.

Lương Dục ôm ta, thì thầm một tin tốt: "Bên ngoài tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu mùa mà nàng thích nhất."

Quả nhiên, tuyết trắng như lông ngỗng phủ kín trời.

"Đúng là điềm lành cho một năm bội thu." Ta lười biếng đáp lại, đôi mắt nặng trĩu không sao mở nổi.

Lương Dục cẩn thận hôn lên trán ta, lại kéo chăn cho kín, rồi vội vào triều.

Trong cơn mê man, ta mơ thấy mình quay về phủ Thượng Thư. Bị nhốt trong căn phòng tối, đói đến thoi thóp..

Lạnh quá..

Giấc mơ chân thực đến đáng sợ.

Một chậu nước lạnh như băng bất ngờ tạt thẳng xuống đầu, lạnh buốt thấu xương.

"Lấy roi đánh cho nó tỉnh! Ha ha ha ha.."

Tiếng cười bén nhọn ấy, ta dù chết cũng không quên -- chính là muội muội cùng cha khác mẹ, kẻ từng mưu kế thay ta gả đi năm đó.

Ta choàng mở mắt, gương mặt vừa diễm lệ vừa điên cuồng của Thẩm An hiện ngay trước mắt.

Đầu óc mơ hồ, tay chân vô lực -- đây rõ ràng là trúng thuốc!

Là ai hạ độc? Người hầu bên cạnh ta ư?

Thẩm An giật lấy roi trong tay kẻ hầu, quất mạnh một cái, xé toạc ống tay áo ta, lôi theo cả một mảng da thịt. Máu đỏ tươi thấm trên nền lụa trắng, như bông sơn trà rực đỏ.

"Đồ tiện nhân! Giống hệt mẹ ngươi! Dám cướp đồ của người khác thì phải biết sẽ có ngày này!"

Nàng ta liên tiếp quất thêm ba roi, vẫn chưa hả giận, còn sai người bưng chậu nước muối đun sôi bốc khói.

Nước muối sôi sùng sục, roi vừa quất xuống liền văng tung tóe, rớt thẳng vào vết thương, bỏng rát đến nỗi ta cắn chặt răng không phát ra nổi một tiếng kêu.

Ta run rẩy, cười lạnh: "Thẩm An, ngươi đúng là có gương mặt mỹ nhân, nhưng trong lòng lại độc ác đến mức này.."

Đánh đến mệt, Thẩm An tao nhã lau tay, ngẩng cằm cười: "Tỷ, bữa cơm ta sắp xếp cho tỷ, có hợp khẩu vị không?"

Nụ cười nàng ta ngọt ngào, nhưng lại thấm đẫm tà ác.

Lúc này ta mới thấy rõ, bên cạnh Thẩm An là Thúy Nhi -- nha hoàn mới hầu hạ ta.

Thì ra cả ván cờ lớn này đều là Thẩm An bày ra. Nàng ta cài mật thám bên cạnh ta, ngày ngày lặng lẽ bỏ thuốc, đợi lúc ta suy yếu thì thừa cơ bắt cóc, giờ đây mới thẳng tay hành hạ.

Khó trách gần đây ta cứ mệt mỏi bất thường -- hóa ra là trò của nàng ta!

Ta lắc đầu, thở hắt ra từng chữ: "Thẩm An, ta có tài đức gì mà ngươi phải phí tâm cơ đến thế?"

Nàng ta lấy mũi chân hất tung búi tóc ta, giẫm mạnh xuống bùn đất, cười hồn nhiên như ngày còn nhỏ: "Tỷ cướp hết mọi thứ vốn thuộc về ta, chẳng lẽ ta không nên đoạt lại sao?"

Nàng ta ngước đôi mắt long lanh, lại giống hệt ngày xưa đứng trước mặt phụ thân bịa đặt, giả vờ vô tội.

"Có người, dù là con vợ cả, thì cũng vẫn là ti tiện trời sinh. Đúng không, tỷ tỷ?"

Ta nuốt xuống vị máu tanh trong cổ họng, khẽ thở: "Ta chưa từng nghĩ sẽ cướp gì của ngươi. Dù ngươi là con thứ, nhưng ta chưa bao giờ xem thường. Ngươi tự ngẫm xem, phụ thân cho ta và cho ngươi có khác gì nhau không? Chỉ là.. Ngươi mãi mãi không biết đủ."

Ta ho khan, rồi tiếp lời: "Hôn sự với Thái tử, chẳng qua phụ thân mượn để kết bè cánh. Ta cũng chỉ là một quân cờ. Thẩm An, chúng ta đều là quân cờ như nhau."

Trong lòng ta mơ hồ vẫn có một tia hy vọng -- biết đâu có thể lay động nàng ta, kéo dài thời gian chờ cứu viện.

"Thái tử lợi dụng ngươi thôi. Ngươi cho rằng đó là tình yêu sao?"

Ta cười khẩy, thấy gương mặt nàng ta thoáng ngẩn ra. Đủ rồi, chỉ cần chốc lát này thôi..

"Trong mắt hắn, chỉ có quyền thế của phụ thân. Nếu không, sao hắn lại cưới con gái Thái phó họ Lâm? Ngươi đừng ngốc nữa. Chúng ta đều là món hàng trao đổi mà thôi."
 
72 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 11


Đột nhiên, Thẩm An phá lên cười, tiếng cười chói tai như kẻ phát cuồng.

Nàng ta cúi xuống, dùng móng tay nhọn bấu lấy cằm ta, siết đến đau điếng: "Đã đến nước này mà tỷ vẫn mạnh miệng? Còn muốn kéo dài thời gian ư? Đừng hòng. Chẳng lẽ tỷ còn mong phu quân tỷ đến cứu sao? Hắn chẳng thể đến được đâu! Ha ha ha.."

Lời nàng ta khiến tim ta chùng xuống. Chẳng lẽ Lương Dục đã gặp nạn rồi?

Thẩm An liếc ta một cái khinh miệt, môi cong lên đầy kiêu căng: "Thì ra hắn cũng chẳng nói hết với tỷ. Cái gọi là vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, đúng là trò cười."

Nàng ta nghiêng người, nói tiếp đầy đắc ý: "Cho chị biết nhé, Thái tử sắp khởi binh. Quân giữ hoàng thành từ lâu đã bị hắn thu phục. Còn Lương Dục, tuy đang bảo vệ Hoàng thượng, nhưng binh mã của hắn đều ở biên cương. Ở ngay lúc này, chỉ e là lành ít dữ nhiều."

Ta giả vờ trấn tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn như tơ vò: "Sao ngươi lại biết rõ chuyện này?"

Thẩm An lấy khăn tay lau mũi, ra vẻ đắc thắng: "Ta ghét tỷ, Thái tử phi cũng ghét tỷ. Chúng ta trao đổi tin tức, hợp tác với nhau, vừa vặn ăn khớp."

Kỳ lạ.. Chẳng phải Thái tử phi nên coi Thẩm An như cái gai trong mắt sao? Nàng ta là kẻ từng bám lấy Thái tử, sao Thái tử phi lại chịu liên thủ?

Rồi ta chợt hiểu -- Thái tử phi say mê Lương Dục, nhưng lòng hắn lại chỉ có ta. Thế thì, kẻ thù của kẻ thù, tự nhiên thành đồng minh.

Thẩm An nhoẻn cười, giọng điệu như hò reo: "Tỷ thật đáng thương, sống đến giờ mà ngay cả Thái tử phi cũng muốn giết tỷ. Nhưng hôm nay tỷ may mắn lắm đấy.. Bởi vì kẻ trực tiếp lấy mạng tỷ, sẽ là ta. Ta hứa sẽ cho tỷ một cái chết toàn thây."

Nói xong, nàng ta để lại một con dao găm, rồi sai bọn hạ nhân lui hết ra ngoài.

Ta cố trườn vào đống rơm sau lưng, nhưng sau rơm chỉ là bức tường bùn, ta chẳng còn đường lui.

Thẩm An tươi cười, xoay lưỡi dao trong tay như cắt cành hoa, chứ không phải chuẩn bị giết người.

"Thẩm An.. Từ ngày được đưa về phủ, ngươi đã nghĩ đến việc này rồi đúng không?" Ta cố kéo dài từng giây. Ta tin Lương Dục sẽ không để ta thất vọng, nhất định sẽ đến kịp.

Nàng ta cười lạnh, ánh mắt thoáng bi thương: "Từ lúc nhìn thấy tỷ, ta chưa từng có một ngày yên ổn. Ở trong cái nhà này, sống thì chỉ có bị lợi dụng, không thì phải đi lợi dụng kẻ khác."

Giọng nàng ta nghẹn lại, như cười mà như khóc: "Tỷ là con trưởng, tỷ không thể hiểu nỗi khổ của con thứ. Trước kia tỷ có Thái tử, bây giờ có Lương Dục, còn ta.. Chẳng có gì cả. Cả đời này, ta chưa từng được gì hết."

Ánh mắt nàng ta đanh lại, nụ cười vặn vẹo: "Tỷ có biết, làm con thứ sẽ phải chịu bao ánh nhìn khinh rẻ không?"

Ta đáp, giọng bỗng nhiên có chút cao ngạo: "Nhưng ngươi đâu thể dùng máu của ta để sưởi ấm cho mình."

Thoáng chốc, ta chợt nghĩ, nếu không có ranh giới đích – thứ, có lẽ đời ta và nàng đã không rơi vào kết cục thế này.

Thẩm An khẽ nhếch môi, cười như nghe thấy chuyện nực cười: "Kiếp này thì thôi, kiếp sau nhé."

Dao găm trong tay nàng ta giơ cao, chém thẳng xuống tim ta.

"Ầm!"

Cánh cửa mục nát bất ngờ bật tung.

Một tiếng rên nghẹn, Thẩm An phun máu ngã gục.

Ngực nàng ta cắm sâu hai mũi tên lông trắng.

Đó là tên của Lương Dục!

"Ninh Nhi!"

Hắn thật sự đến rồi!

Ta suýt khóc òa, nhưng thân thể đã tê cóng, chẳng động đậy nổi.

Lương Dục lao đến, ôm lấy ta, cởi ngay áo choàng dày quấn kín người ta. Vừa nhìn thấy vết thương trên chân ta, hơi thở hắn nghẹn lại.

Ta dựa vào lòng hắn, yếu ớt thì thào: "Ta chưa chết được đâu.. Đừng giết Thẩm An, giao nàng ta cho Hình bộ xử lý.. Lương Dục, ta mệt rồi, ta muốn về nhà."

Hắn khẽ gật đầu, bế ta rời khỏi căn phòng lạnh lẽo vấy máu.

Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi. Một màu trắng xóa phủ kín đất trời -- sạch sẽ như chưa từng có vết nhơ.

Ta gục trong ngực hắn, chỉ thấy tất cả như một giấc mộng dài, vừa như thoát chết, lại như được sống lại.
 
72 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 12


Sau chuyện đó, Lương Dục nổi trận lôi đình, muốn giết sạch toàn bộ đám nha hoàn từng hầu hạ bên người ta. Ta phải hết sức khuyên can mới ngăn được hắn.

Thật ra cũng chẳng cần thiết.

Ta chỉ giữ lại mấy kẻ trung thành thật thà, còn lại thì đều cho ra khỏi phủ.

Riêng Thúy Nhi, tiếc rằng nàng ta vốn có tài nấu ăn hiếm có, vậy mà lại kết cục như thế.

Thẩm An trúng tên không chết ngay, Lương Dục đích thân tiếp quản vụ án và xử phạt nàng ta. Nhưng hắn chẳng bao giờ nói với ta kết cục cuối cùng của nàng, cũng không cho bất kỳ ai trong phủ tiết lộ.

Một ngày kia, ta bất chợt nhớ đến, bèn hỏi hắn lúc Thẩm An lâm chung có trăn trối gì không. Hắn chỉ nói, nàng ta mơ mơ màng màng, miệng lẩm bẩm gọi tên ta, về sau hình như còn khẽ gọi "mẫu thân".

Thái tử bị phế truất, cả nhà Thái tử phi bị tịch thu, trong phủ lục soát được đủ loại chứng cứ mưu phản, thậm chí cả long bào, phượng quan. Đám bè đảng theo Thái tử bị quét sạch một lượt. Triều đình từ đó thay đổi toàn bộ nhân sự.

Phụ thân ta cũng bị liên lụy vì "không quản giáo nổi thứ nữ", bị cách chức tra xét, cả nhà nữ quyến đều bị sung làm nô.

Còn ta, những ngày kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng thương tích. So với những gì ta từng chịu đựng trước khi gả cho Lương Dục, vết thương lần này chẳng đáng là bao.

Nghe vậy, Lương Dục ôm ta thật lâu không buông, từ đó ngày ngày tự tay sắc thuốc, nấu canh bổ cho ta.

Ta thường nhìn hắn ôm lấy quyển sách dược liệu chăm chú nghiên cứu, dáng vẻ chẳng khác nào một thầy thuốc nhàn tản, hoàn toàn không giống vị tướng quân từng tung hoành nơi sa trường.

Không ngờ chẳng bao lâu sau, Lương Dục thật sự dâng biểu xin cáo quan.

Hoàng đế dĩ nhiên trăm lần không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải chuẩn tấu.

Ta lại hiểu rõ ý hắn.

Năm đó, Thái tử khởi binh vốn do tính tình tàn bạo, chẳng được lòng quân sĩ. Còn Lương Dục nhiều năm chinh chiến biên cương, thương yêu tướng sĩ, được toàn quân kính phục. Thành ra, khi hắn đoạt lại hoàng thành, đánh bại Thái tử, cũng là chuyện thuận theo lòng người.

Thái tử có thể bị phế, thì cũng có thể lập lại. Hoàng đế đang độ trung niên, sớm muộn gì cũng phải chọn người kế vị. Mà với uy vọng trong triều của Lương Dục, chỉ e một ngày nào đó sẽ bị nghi kỵ công cao lấn chủ.

So với việc ngồi chờ tai họa, chi bằng sớm rút lui.

Tiết Thanh Minh, tiết trời rực rỡ, ta đưa Lương Dục đến mộ mẫu thân tế lễ, sau đó thuê một con thuyền nhỏ dạo chơi Tây Hồ.

Ta ngồi ở mũi thuyền, thả chân xuống làn nước trong xanh mà đong đưa.

Lương Dục che ô cho ta, mỉm cười dặn dò: "Một lát nhớ để ta lau khô chân, kẻo bị cảm lạnh."

Hoàn văn
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back