Bạn được Macthien167 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
589 3
Kiếm tiền
Gấu Ngủ Đông đã kiếm được 5890 đ

Tên truyện: Vả Mặt Đứa Con Riêng


Tác giả: Zhihu

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Đoản văn, Vả mặt, 1×1, HE, Thị giác nữ chủ, Ngôi thứ nhất

Editor: Gấu Ngủ Đông

Số chương: 11 (raw gốc 23 chương gộp thành 11 chương để đảm bảo số lượng chữ)

Ảnh bìa:

54816354431_b3df9c1b25_o.jpg


Văn án:

Tôi và đứa con riêng cùng lúc bị bắt cóc, bọn cướp bắt bố tôi phải chọn một trong hai.

Bố tôi chọn con riêng.

Ông ta còn nói thẳng với tôi: "Con vẫn còn mẹ, nhưng Lệ Lệ chỉ có một mình bố thôi."

Thế là tôi trở tay, nổ súng bắn thẳng vào đầu con riêng.

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Gấu Ngủ Đông

 
Chỉnh sửa cuối:
80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1


Tôi không ngờ một chuyện cẩu huyết như vậy lại xảy ra ở thế kỷ hai mươi mốt. Vừa tan buổi tự học tối, tôi đã bị người ta trùm bao tải lên đầu rồi vác thẳng lên xe van.

Mở mắt ra, tôi phát hiện mình bị nhốt trong một kho hàng cũ kỹ. Bên cạnh tôi còn có cô con riêng mà bố tôi mới nhận lại, tên là Từ Lệ Lệ. Lúc này, mắt cô ta đẫm lệ, gương mặt nhỏ nhắn khóc đến mức "lê hoa đái vũ", trông vô cùng đáng thương.

Còn tôi chỉ bình thản quan sát xung quanh, đại khái đoán được đây có lẽ là một nhà máy bỏ hoang ở Tây Kiều.

Tên bắt cóc trùm kín mặt đang gọi điện thoại, trong tay hắn thấp thoáng ánh lên món đồ sắt đen nhánh. Lông mày tôi khẽ nhíu lại.

Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, bố tôi – một ông chú trung niên bụng phệ – đã xách theo chiếc vali da màu đen, hớt hải chạy đến.

Vừa đến nơi, ông đã gấp gáp nói với bọn bắt cóc: "Tiền tôi đã mang đến rồi, mau thả con gái tôi ra."

Tên cướp khẽ bật cười, trong chiếc mũ trùm, đôi mắt hắn hơi nheo lại, ánh nhìn di chuyển, sáng rực đến yêu mị. Hắn như đang cố tình trêu chọc bố tôi.

"Thả con gái nào của ông đây?"

Bố tôi ngẩn người. Tôi cũng sững sờ. Đến lúc này rồi, chẳng lẽ tên bắt cóc còn có hứng thú chơi trò "chọn một trong hai" sao?

Thế nhưng hắn giống như đọc được suy nghĩ của tôi, quay đầu nhìn sang. Rõ ràng tôi chẳng thấy được khuôn mặt hắn, vậy mà lại cảm nhận được cái dáng vẻ lười nhác kia.

Hắn thuận miệng thốt ra đúng điều tôi vừa nghĩ: "Chọn đi, ông muốn đứa con gái nào của mình sống?"

Trên cái trán trụi lủi của bố tôi lập tức rịn mồ hôi.

Đúng lúc ấy, con gái riêng "ứ ứ" vài tiếng, rồi nhả được cái giẻ rách nhét trong miệng ra. Cô ta vung đôi chân trắng nhỏ, liên tục khóc lóc gào thét với bố tôi: "Bố, con khó khăn lắm mới tìm thấy người, cứu con đi, bố.."

Khuôn mặt bố tôi thoáng chấn động. Rồi ông lại quay sang nhìn tôi.

Khóc lóc thế này vốn không phải phong cách của tôi. Thật ra nhả cái giẻ rách ra cũng chẳng khó, nhưng tôi thật sự không muốn tranh tài khóc lóc với đứa con gái riêng kia. Suy đi nghĩ lại, tôi chỉ khẽ lắc đầu, nhúc nhích một chút, còn cố tình nhún mông bật hai cái xuống đất.

Hai lần như thế, cuối cùng bố tôi cũng mở miệng: "Tôi muốn cả hai đứa đều sống."

Tên bắt cóc nói: "Vậy thì chỉ có thể giết ông thôi."

Bố tôi lập tức đổi giọng, chỉ ngay vào đứa con gái riêng bên cạnh tôi: "Tôi chọn Từ Lệ Lệ."

Tôi: "?"
 
80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 2


Bố tôi nói với tôi: "Thật ra, con không phải con ruột của bố."

Ông ta còn nhìn thẳng vào tôi, tiếp tục: "Con còn có mẹ, nhưng Lệ Lệ thì chỉ có một mình bố thôi."

Tôi dám chắc, khi ông vừa dứt lời, tên bắt cóc bật cười - một tràng cười không chút che giấu.

Tôi lạnh lùng nhìn Từ Lệ Lệ được tay sai của hắn cởi trói, nhào thẳng vào lòng bố tôi. Bố con đoàn tụ, cảnh tượng thật ấm áp hòa thuận.

Tôi tức đến mức suýt nữa đã giãy bung được nút thắt trên tay. Lúc này mới phát hiện, sợi dây thừng thô cột mình thực ra là một nút sống.

"Ông không hối hận sao?" Tên bắt cóc dùng súng chỉ thẳng vào thái dương tôi, rồi lại nhìn về phía người đàn ông trung niên kia - kẻ đang không ngừng vuốt ve mái tóc Từ Lệ Lệ.

Bố tôi nhắm mắt, quay mặt sang một bên: "Dù sao thì anh cũng sẽ không thả cả hai đứa."

"Ai nói không?" Tên bắt cóc nghiêng súng, ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ tháo dây trói trên tay tôi.

Bọn chúng buông súng xuống.

Tôi nhíu mày, khóe mắt lén liếc khẩu súng đen nhánh, chỉ cách mình vài phân. Lại nghiêng mắt nhìn tên cầm đầu - hắn còn đang đắm chìm trong cuộc đối đầu với "bố cũ" của tôi.

Ngay khi dây thừng rơi xuống, tôi bật người chộp lấy khẩu súng, lập tức nhắm thẳng vào Từ Lệ Lệ đang níu chặt lấy tay ông ta không buông.

Một động tác mà chẳng ai ngờ tới.

Bố tôi hoàn toàn hoảng loạn: "Con ơi, Lệ Lệ là em gái con! Bố cũng bất đắc dĩ thôi, con cũng thấy cả rồi mà."

Tôi chỉ "Ừ" một tiếng.

Bố tôi vội vàng khuyên giải: "Bố cũng muốn cứu con chứ, chỉ là bố nghĩ cứu được một đứa thì còn hơn không. Đây cũng coi như một loại chiến lược.. Chẳng lẽ để hai chị em các con cùng gặp chuyện hay sao?"

Tôi lại "Ừ".

Rồi lập tức bóp cò, hướng về phía đứa con gái riêng kia.

Trong tiếng hét kinh hoàng của Từ Lệ Lệ và "bố cũ", đầu súng bắn ra một viên đạn cao su, chuẩn xác nện thẳng vào giữa trán Từ Lệ Lệ.

Hóa ra khẩu súng này lại là giả?

Thấy tình cảnh đó, mặt bố tôi đỏ bừng, lập tức chắn chặt Từ Lệ Lệ - đang sợ đến mức run như cầy sấy - ở phía sau lưng, rồi trừng mắt quát tôi: "Nghiêm Phi, con quá đáng lắm rồi! Mẹ con rốt cuộc đã dạy con thế nào vậy!"

Câu này vừa dứt, tôi cũng bùng nổ: "Dù sao thì mẹ tôi cũng không dạy tôi đi khắp nơi trăng hoa, để rồi sinh ra cả một đứa con riêng!"

Không khí căng như dây đàn. Trong lúc hai bên giương cung bạt kiếm, tên bắt cóc chậm rãi nâng khẩu súng trong tay mình lên: "Các người còn sức cãi à? Có muốn thử xem khẩu này trong tay tôi không?"

Không ai dám đặt cược lần thứ hai.

Hắn lạnh giọng ra lệnh cho thủ hạ: "Bịt mắt hai đứa nó lại, cút ra khỏi tầm mắt tao."

Ngay sau đó, ánh mắt sâu thẳm của hắn lại dừng lại trên người tôi.

- Đây là.. Cuối cùng cũng nhớ đến chuyện giết người diệt khẩu rồi sao?

Tôi run rẩy lùi về sau vài bước, bám chặt lấy góc tường, dè dặt hỏi: "Trước khi giết tôi, có thể xóa hộ lịch sử duyệt web của tôi không? Tôi không muốn sau khi chết còn bị xử hình công khai.."

"Nghiêm Phi, em vẫn ngốc như trước."

Muốn giết thì giết, tự dưng còn chửi người ta một câu làm gì? Tôi giận mà chẳng dám nói.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi tận mắt thấy hắn gỡ bỏ mũ trùm đầu, lộ ra gương mặt tuấn tú, thanh nhã.

Gương mặt này.. Tôi có ấn tượng. Hồi tiểu học, anh từng chăm sóc tôi một thời gian. Hình như là thư ký của mẹ tôi, tên Lục Doãn Diệu.

Năm tôi học cấp hai, anh đã được mẹ gửi ra nước ngoài để bồi dưỡng. Không ngờ lần này trở về lại dàn dựng một màn "bắt cóc – chọn một trong hai" để trêu tôi.

Thấy tôi vẫn còn ngẩn người, Lục Doãn Diệu đưa tay xoa đầu tôi: "Tổng giám đốc Tô nhờ tôi nghĩ cách để em mở mang đầu óc. Giờ thì, em còn thấy Nghiêm Quốc Cường là người tốt không?"

Tôi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm gương mặt ấy hồi lâu, mới tỉnh táo lại, lắp bắp: "Hay là.. Chúng ta kết bạn WeChat trước đi?"
 
80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 3


Tôi ôm chặt lấy tài khoản WeChat của Lục Doãn Diệu, cười ngốc nghếch.

Anh thì đứng cạnh, lải nhải bên tai tôi: "Nghiêm Quốc Cường đang lén lút chuyển dời vốn công ty. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là mua chuộc những 'lão nhân' trong công ty, thu mua lại số cổ phần còn lại trong tay họ, cố gắng giành thế áp đảo về tỷ lệ phần trăm trước Nghiêm Quốc Cường. Tổng giám đốc Tô đặc biệt phái tôi đến hướng dẫn em."

Tôi cụp mắt, chỉ lo cắm cúi nghịch điện thoại.

Anh tặc lưỡi "chậc" : "Em có đang nghe tôi nói nghiêm túc không đấy?"

Tôi hờ hững đáp: "Ông ta và Từ Lệ Lệ làm nên được sóng gió gì được chứ."

Tay lại vô thức mở trang "Vòng bạn bè" của Lục Doãn Diệu, kết quả trống trơn. Tôi lại bấm vào ảnh đại diện của anh.

"Nghiêm Quốc Cường có thể vì Từ Lệ Lệ mà bỏ mặc tính mạng em, thì cũng có thể vì Từ Lệ Lệ mà đẩy em vào chỗ chết." Lục Doãn Diệu nói.

Tôi ngẫm nghĩ một chút, bất chợt quay sang, khóe môi khẽ nhếch, bước lại gần, hơi thở hai chúng tôi chồng lên nhau. Trong ánh mắt né tránh của anh, tôi không kìm được mà khẽ cười: "Chẳng lẽ.. Anh thật sự nghĩ.. Tôi chẳng hiểu gì sao?"

* * * Nhưng sự thật là tôi quá ngây thơ.

Lục Doãn Diệu thoạt nhìn đã chẳng phải hạng dễ chọc.

Ngay giây sau, anh liền phản tay siết lấy sau gáy tôi, ép tôi đổ ập xuống người anh. Cả hai ngã xuống sàn.

Trong đôi mắt hổ phách của anh ánh lên ý cười.

Tôi hoảng hốt né sang hướng khác, đầu óc rối như mớ bòng bong, chống tay lên ngực anh, cuống quýt bò dậy.

Giọng nói trầm thấp của Lục Doãn Diệu vang bên tai: "Lông còn chưa mọc đủ thì đừng bắt chước trò của người lớn."

Anh đứng dậy, bình thản nói tiếp: "Được rồi, vài ngày tới em tạm thời chịu thiệt, ở lại đây trước. Đợi đến khi Nghiêm Quốc Cường báo cảnh sát, cảnh sát đến tìm, em hãy biết cách tỏ ra yếu đuối một chút, khiến hắn phải áy náy. Hiểu chưa?"

Anh định tận tay chỉ dạy tôi đối phó Nghiêm Quốc Cường sao? Là mẹ tôi phái anh đến ư?

Ánh mắt tôi thoáng lướt qua khẩu súng trong tay anh - khẩu súng được lau chùi đến mức đen bóng.

Thật ra, súng thật và súng giả rất dễ phân biệt, chỉ cần trọng lượng đã khác xa. Khẩu súng trong tay đàn em của Lục Doãn Diệu, tôi vừa chạm vào đã biết là giả, nên mới dám ngang nhiên chĩa vào Từ Lệ Lệ mà bóp cò, chỉ để dọa cô ta một trận.

Nhưng khẩu trong tay anh thì khác.. Từ màu sắc đến chất liệu, đều mang đến cảm giác lạnh lẽo chân thực.

Có lẽ Lục Doãn Diệu nhận ra ánh mắt tôi, anh đỡ lấy súng, đưa về phía tôi: "Muốn thử không?"

Tôi nhanh chóng che giấu cảm xúc, khẽ bĩu môi: "Một khẩu súng đồ chơi thì có gì hay chứ, ngay cả Từ Lệ Lệ cũng không giết nổi."

Anh chỉ cười, không nói thêm.

* * *

Hai ngày sau, cảnh sát quả nhiên tìm thấy tôi trong nhà máy bỏ hoang này.

Lúc phát hiện, môi tôi đã trắng bệch, cơ thể bị lạnh đến mức thần trí mơ hồ.

Trong tiếng ồn ào rối ren bên tai, ngay trước khi mất đi ý thức, tầm mắt tôi mơ hồ lướt qua gương mặt của Lục Doãn Diệu.

Anh đứng giữa đám đông, vẻ mặt lạnh lùng, lặng lẽ nhìn tôi được đưa lên cáng, chậm rãi khiêng đi.
 
80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 4


Tôi hôn mê suốt ba ngày.

Tỉnh lại giữa cơn mơ màng, tôi không vội mở mắt. Rõ ràng tôi có thể cảm nhận được ngoài cửa có người.

Lúc này, vang lên giọng của một người phụ nữ xa lạ: "Người đứng bên phải trong tấm ảnh, chính là bố ruột của Nghiêm Phi. Nghe nói là một công nhân vặn ốc vít trong xưởng nhỏ, hai mươi năm trước đã bị tội phạm bắn chết ngoài ý muốn trong một cuộc truy bắt quy mô lớn của cảnh sát."

Giọng điệu Từ Lệ Lệ lộ rõ sự khinh thường: "Bố ruột của cô ta chỉ là kẻ vặn ốc? Thế mà còn xứng ở bên cạnh bố tôi bao nhiêu năm? Mẹ cô ta cũng hèn hạ, dám trắng trợn cắm sừng bố tôi."

Nghe đến đây, tôi không nhịn được khẽ cười lạnh dưới chăn. Không ngờ cô ả này còn âm thầm điều tra tôi một lượt.

Tôi từ từ mở mắt. Ánh sáng đột ngột khiến tôi nhăn mày, khẽ quay đầu.

Xung quanh giường bệnh bày đầy những thứ tôi thích ăn nhất, cùng với không ít túi xách, giày dép mà trước kia tôi từng yêu thích - tất cả đều là do Nghiêm Quốc Cường sai người mang đến.

Xem ra sau lần này, ông ta đã chẳng còn để tâm đến việc tôi từng chĩa súng vào "con gái riêng bảo bối" của mình nữa.

Trong đầu tôi chợt vang lên lời Lục Doãn Diệu trước khi rời đi: "Nghiêm Quốc Cường tuy ngu, nhưng làm giả thì vẫn có khả năng bị phát hiện. Đã diễn kịch thì phải cho diễn thật."

Thế nên, anh thật sự cắt đứt lương thực của tôi. Hai ngày không ăn không uống, cộng thêm không khí lạnh lẽo, ẩm thấp, đã khiến cơ thể vốn yếu ớt của tôi tổn hao nghiêm trọng.

Nhưng đúng như Lục Doãn Diệu dự đoán, kế sách khổ nhục này khiến Nghiêm Quốc Cường mang đầy áy náy với tôi. Nhìn vào những món bồi thường chất đầy nơi đây cũng đủ thấy rõ.

Ngay sau câu: "Tôi phải để bố tôi nhìn rõ bộ mặt thật của Nghiêm Phi và mẹ cô ta." Âm thanh ngoài cửa liền im bặt.

Tôi chống tay lên thành giường, cố gắng ngồi dậy. Tiếng giày cao gót "cạch cạch cạch" gõ xuống sàn càng lúc càng dồn dập.

Tôi âm thầm đếm nhịp trong lòng.

Đếm đến "một", cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Tôi lập tức chạm phải ánh mắt kinh ngạc kia, mà tầm nhìn cũng vừa khéo rơi đúng vào bức ảnh trong tay cô ta - một nửa gương mặt trên đó đã lộ ra.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt tôi, Từ Lệ Lệ luống cuống giấu bức ảnh ra sau lưng.

Khóe môi tôi khẽ nhếch.

Không nhịn được nữa rồi sao?

Tôi giấu đi ánh mắt sắc bén, cố tình bày ra dáng vẻ suy yếu, cả người như sắp ngã gục, không còn chút sức lực nào.

Thấy tôi không có khả năng phản kháng, Từ Lệ Lệ mới hơi yên tâm, giọng điệu làm bộ làm tịch vang khắp phòng bệnh tĩnh lặng: "Chị à, chị nói xem, sao bọn bắt cóc ngu ngốc đó lại không giết chết chị nhỉ?"

Nghe vậy, tôi cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc, chỉ hơi nhướn mày: "Hóa ra quả thật là cô tìm đến bọn chúng."

Thật ra ngay từ khi tôi và Từ Lệ Lệ bị bắt cóc cùng lúc, tôi đã hoài nghi rồi. Dù sao thì Nghiêm Quốc Cường chưa từng công khai chuyện mình còn có một đứa con riêng. Người biết rõ nội tình, không phải người bên cạnh bố mẹ tôi, thì chính là bản thân Từ Lệ Lệ.

Xem ra đúng là con ngốc này đã tìm người dựng nên màn kịch "bắt cóc cả hai", tự biên tự diễn. Chỉ là cô ta không ngờ, cuối cùng lại bị Lục Doãn Diệu chen ngang, tráo long đổi phượng.

Thấy tôi vẫn còn mang dáng vẻ yếu ớt, Từ Lệ Lệ che miệng cười, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống tôi đang nằm trên giường bệnh: "Không thì làm sao chị có thể tỉnh lại chứ? Người bố vẫn yêu thương nhất là tôi. Chị chẳng qua chỉ là đứa con hoang mà mẹ chị mang đến thôi."

Bộ dạng vênh váo, nghênh ngang như thể "trời bằng vung" của cô ta khiến tôi bật cười.

Tôi khoanh tay, tựa người vào đầu giường, chỉnh lại tư thế ngồi: "Từ Lệ Lệ, có vẻ cô vẫn chưa hiểu thế nào là hậu quả của việc xúi giục bắt cóc người khác."

Có thể nói là kẻ không biết thì không sợ.

Nghe tôi nói vậy, nụ cười trên môi Từ Lệ Lệ càng rộng, thậm chí còn muốn tiến lại gần để khoe khoang: "Tôi mặc kệ hậu quả gì! Dù sao bây giờ tôi mới là con gái ruột của Nghiêm Quốc Cường, có ai dám động đến tôi?"

Tôi lắc đầu, chỉ thấy tiếc cho sự ngu dốt của cô ta. Xem ra tôi còn phải mất thời gian giảng cho cô ta vài kiến thức pháp luật căn bản.

"Điều 239 Bộ luật Hình sự quy định: Kẻ nào bắt cóc người khác làm con tin thì bị phạt tù từ mười năm trở lên, hoặc chung thân, kèm theo phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.

Mức cao nhất.. Có thể xử tử hình."

Tôi dừng lại, khóe môi khẽ nhếch: "Cô thật sự nghĩ, đến lúc đó, với bản tính chỉ biết mưu lợi của Nghiêm Quốc Cường, ông ta sẽ vì một đứa sắp ngồi tù mà đánh mất thanh danh của mình sao?"

Nhìn sắc mặt đối phương tái dần, tôi biết mục đích đã đạt được, liền thoải mái nằm xuống, cười híp mắt: "Rảnh rỗi thì nên đọc sách nhiều hơn, bớt xem mấy bộ phim truyền hình vô bổ đi."

"Nghiêm Phi! Để rồi xem mày còn hống hách được bao lâu!"

Từ Lệ Lệ tức giận đến mức quên hết hình tượng, cô ta chỉ tay thẳng vào mũi tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Tao nói cho mày biết, mày.."

"Em.. Em đang làm gì thế?"

Cô ta bàng hoàng đứng tại chỗ, không thể tin nổi khi thấy mắt tôi bỗng dưng đỏ hoe, vài giọt lệ lặng lẽ rơi xuống khóe mi.

Tôi nghẹn ngào, giọng run rẩy như sắp vỡ vụn: "Chị biết chị không phải con ruột của bố, cũng biết người bố yêu thương nhất là em. Nhưng bao nhiêu năm tình bố con, chị không thể buông bỏ được.. Xin lỗi em, chị không cố ý cướp đi bố của em, thật sự xin lỗi.. Hu hu.. Nhưng mà, em cũng không thể thuê người đi bắt cóc chị như vậy chứ!"

Ngay giây tiếp theo, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

Người bước vào lại chính là Nghiêm Quốc Cường.

Ông ta sững sờ nhìn tôi - tỉnh táo, lại đang rơi lệ - rồi quay sang Từ Lệ Lệ, kẻ lúc này vẫn đứng chình ình như một con công xòe đuôi, ngạo nghễ phô trương ngay bên giường bệnh của tôi.
 
80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 5


Quả nhiên, màn kịch hay đã mở màn.

Mà tôi, chỉ cần lên tiếng đúng lúc, liền có thể đẩy bầu không khí đến cao trào.

Lục Doãn Diệu nói đúng - đã diễn, thì phải diễn cho trọn vẹn.

Thế là tôi ho đến mức nước mắt tuôn ra không ngừng, ho đến cổ họng dâng lên vị đắng, rồi khống chế không nổi mà bắt đầu nôn khan.

Nghiêm Quốc Cường hốt hoảng ấn nút chuông khẩn cấp, ngay tức khắc có hai bác sĩ và y tá lao vào, vây quanh tôi mà nghe tim, hỏi han.

Tôi yếu ớt lắc đầu, thều thào đáp: "Chỉ là.. Toàn thân không còn chút sức lực."

Trong lúc ấy, tôi không bỏ sót ánh mắt lo lắng căng thẳng của Nghiêm Quốc Cường. Cũng không bỏ sót khi ông ta nhìn thấy bức ảnh trong tay Từ Lệ Lệ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.

Ngay trước mặt tôi, ông ta giơ tay, hung hăng tát Từ Lệ Lệ một bạt tai.

Từ Lệ Lệ lập tức choáng váng, che nửa gương mặt sưng đỏ, ngơ ngác nhìn người bố đang giận dữ đến đỏ mặt: "Bố, sao bố có thể vì một đứa con hoang mà đánh con? Người đàn bà hèn hạ đó sớm đã có đàn ông khác, trước khi gả cho bố đã mang thai, bà ta trắng trợn đội cho bố cái mũ xanh! Nghiêm Phi nó chỉ là con gái một thằng công nhân quèn thôi! Con mới là con ruột của bố!"

"Câm miệng!"

Tiếng quát như sấm của Nghiêm Quốc Cường làm Từ Lệ Lệ run lẩy bẩy, buộc phải im bặt. Cô ta cúi mắt, trông cứ như thật sự nhận ra mình làm sai.

Tôi nhìn thấy ông ta đoạt lấy tấm ảnh trong tay cô ta, nhét thẳng vào chiếc cặp công văn luôn mang theo bên mình.

Tôi tất nhiên chẳng ngây thơ đến mức nghĩ rằng ông ta đang bênh vực tôi. Dù sao, thân phận bố ruột của tôi mà lộ ra vào lúc này, chẳng khác nào tự tát vào mặt chính ông ta. Nếu ông ta quả thực có lương tâm..

Nghĩ đến đây, ngực tôi bỗng dâng lên cơn phẫn nộ đã lâu không gặp, sắc mặt cũng tái nhợt thêm mấy phần.

Khi Nghiêm Quốc Cường quay sang nhìn tôi, vẻ áy náy trên mặt ông ta càng đậm. Ông ta trách móc Từ Lệ Lệ: "Con thật quá quắt rồi!"

Không rõ ông ta nói đến vụ bắt cóc, hay ám chỉ tấm ảnh ban nãy.

Tôi bỗng thấy tất cả thật châm biếm.

Trong lựa chọn sinh tử, Nghiêm Quốc Cường chọn con gái ruột của mình.

Nếu Lục Doãn Diệu không phải người của mẹ tôi, nếu Từ Lệ Lệ chỉ là tùy tiện tìm vài tên bắt cóc đối phó tôi, e rằng giờ này tôi đã sớm mất mạng trong một nhà kho hoang nào đó rồi.

Thế nhưng, những "viên kẹo muộn màng" mà Nghiêm Quốc Cường cho tôi hôm nay, rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?

Tôi chỉ biết thở dài trong lòng.

Từ Lệ Lệ dù trong bụng đầy ấm ức, song suy cho cùng, cô ta chỉ vừa mới được mang về, trong khi tôi đã ở bên cạnh Nghiêm Quốc Cường hơn hai mươi năm. Cho nên, cô ta không dám công khai hung hăng trước mặt ông ta.

Có thể nói, Từ Lệ Lệ chẳng hề có được sự tự tin mà cô ta tưởng tượng. Bị ép phải thu liễm khí thế, song ánh hận thù trong mắt, tôi nhìn rõ không sót.

Khóe mắt tôi nhếch lên một tia giễu cợt, nhanh chóng bị cơn ho mới lấp đi.

Đợi đi, Từ Lệ Lệ.

Những thứ cô mơ tưởng, tôi sẽ từng chút một phá nát tất cả.

Kể cả người bố mà cô luôn lấy làm kiêu hãnh.

Nói thật thì, khổ nhục kế đúng là có hiệu quả rõ rệt, nhưng để dưỡng thương, tôi cũng phải mất hơn nửa tháng mới tạm hồi phục lại.

Nằm trên giường bệnh buồn chán đến phát điên, tôi nhắn tin cho Lục Doãn Diệu than thở: "Anh không thể giả vờ một chút sao, cứ nhất định phải thật sự bỏ đói tôi mấy ngày. Đói chết rồi thì anh lấy chính anh ra mà bồi thường cho tôi à."

Thế nhưng mặc cho tôi bên này liên tục oanh tạc bằng tin nhắn, anh ta một câu cũng không thèm đáp. Giống như tài khoản bên kia chẳng phải người thật vậy.

Ấy thế mà, đúng lúc tôi gửi câu: "Tiếp theo tôi nên làm gì?" Thì Lục Doãn Diệu! Anh ta! Trả lời tôi!

Ngay lập tức!

"Tiếp tục tỏ ra yếu thế, khiến Nghiêm Quốc Cường cho rằng em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tốt nhất là ngay trước mặt Từ Lệ Lệ. Như vậy Nghiêm Quốc Cường sẽ vô thức so sánh em và Từ Lệ Lệ. Nhớ kỹ, Nghiêm Quốc Cường là một người làm ăn, huyết thống đối với ông ta mà nói, không phải điều quan trọng nhất."

Tôi vội vàng nhắn lại: "Thế anh có biết là đến giờ thương tích của tôi vẫn chưa lành không?"

Quả nhiên, lại im bặt.

Mục đích của Lục Doãn Diệu rất rõ ràng: Giúp tôi đối phó Nghiêm Quốc Cường và Từ Lệ Lệ.

Chỉ là, tôi không hiểu, người mẹ xưa nay chẳng bao giờ quan tâm đến tôi.. Vì sao bỗng dưng lại phái Lục Doãn Diệu đến giúp?

Nhưng suy cho cùng, với tôi thì cũng chẳng có gì là bất lợi.

Nghĩ vậy, tôi thoải mái trong lòng hơn, lại đơn phương quấy rầy Lục Doãn Diệu thêm mấy câu rồi lặng lẽ mở ra tài liệu trong điện thoại - "Thỏa thuận thừa kế". Phần ký tên là một cái tên xa lạ -- Lý Nham.

Kỳ thực, tôi sao lại không hiểu ý đồ của Nghiêm Quốc Cường.

Từ Lệ Lệ chẳng qua chỉ là con bài mà ông ta dùng để dằn mặt mẹ tôi - người đến nay vẫn không chịu về nước.

Ông ta muốn cho mẹ tôi biết: Mẹ tôi có thể sinh ra một đứa con gái không cùng huyết thống với ông ta, thì ông ta cũng có thể đường hoàng mang về đứa con rơi của những cuộc phong lưu ngoài kia.

Chỉ tiếc, mẹ tôi căn bản không quan tâm. Trong lòng một người phụ nữ mạnh mẽ, duy nhất chỉ có công ty. Ngay cả tôi, cũng chỉ là một món phụ kiện thừa thãi mà thôi.

Sự nhu mì, không tranh không giành của tôi, từ lâu đã khiến mẹ thất vọng tột cùng.

Hiểu vậy, liền thấy mọi chuyện đều hợp lý cả.

So với nói rằng Lục Doãn Diệu được mẹ cử tới giúp tôi, chi bằng nói anh là người được ném đến để giám sát tôi thì đúng hơn.

Bà ta lo rằng tôi - kẻ ở bên cạnh Nghiêm Quốc Cường suốt bao năm - sẽ dần dần ngả lòng về phía ông ta.

Nhưng bà ta có từng nghĩ chưa? Sở dĩ tôi có thể bình ổn thong dong, ngay cả khi Từ Lệ Lệ ở trước mặt tôi mà nhảy nhót hả hê, tôi cũng chẳng lộ ra một chút hoang mang hay sợ hãi -- Ấy là bởi, cổ đông lớn nhất đứng sau công ty, cũng như tập đoàn đối thủ khiến tập đoàn Nghiêm Tố kiêng dè từng bước, kỳ thực chính là tôi.
 
80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 6


Từ năm mười sáu tuổi, ông nội ruột của tôi – Lý Xương Hải – đã tìm đến tôi.

Cũng chính khi ấy, tôi mới biết mình vốn dĩ không phải con ruột của Nghiêm Quốc Cường.

Thế nhưng, tôi không để lộ ra bất kỳ biểu hiện nào, bởi Lý Xương Hải đã nói -- chỉ có như vậy, tôi mới có thể tìm được cơ hội báo thù cho bố ruột.

Chỉ có như vậy, tôi mới có thể đưa kẻ đã cướp đoạt mẹ tôi, kẻ gián tiếp hại chết bố tôi -- tên sát nhân ấy -- ra trước công lý.

Lý Xương Hải nói với tôi, bố ruột của tôi – Lý Nham – từng là một cảnh sát ngầm vô cùng xuất sắc, năng lực phản trinh sát cực kỳ lợi hại.

Hai mươi năm trước, khi đang thi hành nhiệm vụ, ông lại bị chính người anh em thân tín nhất – Nghiêm Quốc Cường – hãm hại, để lộ thân phận trước mặt bọn trùm ma túy.

Trớ trêu thay, Lý Nham bị bại lộ thân phận, lại là vì muốn cứu lấy Nghiêm Quốc Cường.

Nghe nói, khi người ta tìm thấy ông, đôi mắt đã bị khoét mù, gân tay gân chân bị bọn ma túy chặt đứt, trên người không còn một mảnh thịt lành.

Pháp y căn cứ vào vết thương mà phán đoán: Da thịt ông là bị róc từng miếng một, kéo dài suốt hai tuần.. Mới chịu kết thúc mạng sống.

Nực cười thay, kẻ được cứu sống là Nghiêm Quốc Cường chẳng những không cung cấp manh mối có lợi cho cảnh sát, ngược lại còn viện cớ: "Đây là di nguyện của Lý Nham, anh ấy nhờ tôi chăm sóc cô thật tốt." Rồi cưỡng ép cưới mẹ tôi – người vốn dĩ nên thuộc về Lý Nham.

Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi được chẩn đoán mang thai.

Người sáng mắt đều hiểu, cái thai trong bụng bà chính là con của Lý Nham.

Nhưng Nghiêm Quốc Cường không nói một lời, chỉ im lặng để mẹ sinh tôi ra, còn ra vẻ đối xử với tôi như con ruột.

Thực ra, ông ta chỉ coi tôi là một quân cờ để uy hiếp, buộc mẹ tôi phải khuất phục.

Thế nhưng, ông ta lại đánh giá sai mẹ tôi.

Bà chẳng hề quan tâm đến đứa con thừa thãi là tôi, mà dứt khoát bỏ mặc, một mình ra nước ngoài, từ đó chưa từng quay về một lần nào.

Nói đến đây, Lý Xương Hải run run đưa đôi bàn tay già nua, trao cho tôi một bản hợp đồng: "Đây vốn là do Lý Nham để lại. Nó lo sợ sẽ có ngày bất trắc, nên sớm lập ra bản thỏa thuận này. Giờ dĩ nhiên không thể trao cho mẹ con, con hãy thay bà ấy mà nhận lấy."

Tôi ngơ ngác cầm lấy, trang bìa chỉ ghi mấy chữ đơn giản: "Thỏa thuận thừa kế". Nhưng khi lật ra xem, người thừa kế lại là tôi, còn thứ để lại, chính là hàng chục công ty trực thuộc tập đoàn Ái Tâm – một trong năm trăm tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới.

Lúc này tôi mới biết, ông nội ruột của mình – Lý Xương Hải – chẳng ngờ lại là một đại gia bảo hiểm lừng danh ở thành phố bên. Còn bố tôi, Lý Nham, từng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ái Tâm.

Lý Xương Hải nói: "Nếu sau này con gặp khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ông."

Thế nhưng, chuyện này chưa qua bao lâu, ngoại tôi lại tìm đến.

Ông đưa cho tôi một xấp giấy tờ nhà: "Tất cả đều đã mua dưới tên con. Mẹ con thì ta chẳng còn trông mong gì nữa. Giờ ta cũng chẳng biết còn sống được bao lâu, tất cả đều cho con, chỉ cần đừng để Nghiêm Quốc Cường biết."

Cứ thế, năm mười sáu tuổi, tôi bỗng dưng trở thành một "tiểu phú hào".

Trong nháy mắt, công ty bất động sản và vô số nhà cửa đều đứng dưới tên tôi, mà tôi vẫn phải lặng lẽ sống như một người bình thường, tận mắt nhìn tên súc sinh Nghiêm Quốc Cường kia phung phí tài sản của mẹ tôi, ngày ngày ăn chơi trác táng, khoác lác khoe khoang.

Giờ lại thêm đứa ngu xuẩn Từ Lệ Lệ kia, tự cho mình là số một.

Thôi kệ.

Dù sao tôi cũng muốn nhìn xem, đến lúc Từ Lệ Lệ biết được toàn bộ tài sản của Nghiêm Quốc Cường thực ra đều thuộc về tôi, mà hắn chỉ là kẻ đứng tên hữu danh vô thực -- Sẽ có trò hay đến nhường nào.
 
80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 7


Ngày tôi xuất viện, chính Nghiêm Quốc Cường đích thân đến đón tôi. Nhưng tôi lại không ngờ, ngay trong ngày đó, mình sẽ gặp được Lục Doãn Diệu – người mà từ trước đến giờ tôi chỉ liên lạc qua điện thoại.

Khi ánh mắt chạm nhau, trong đáy mắt anh ta lại chẳng hề gợn chút dao động nào, thậm chí không có lấy một tia áy náy vì đã khiến tôi bị thương đến mức phải nằm viện.

Bộ âu phục màu đen ôm gọn lấy dáng người cao ngất, khiến cả người anh ta toát ra vẻ lạnh lùng xa cách. Cổ áo sơ mi mở khuy, lộ ra làn da màu mật ong khỏe mạnh. Lúc ấy, anh tùy ý dựa vào tường, đường nét gương mặt nghiêng chìm trong ánh chiều tà, ngón tay kẹp điếu thuốc, tàn lửa đỏ hắt lên những khớp xương rõ ràng.

Tôi theo bản năng mà không dám chào hỏi. Bởi không biết phải nói rõ thế nào, nhưng tôi cảm giác Lục Doãn Diệu trước mặt này có chút gì đó khác với người tôi từng quen.

Rất nhanh thôi, tôi liền biết rốt cuộc khác ở đâu.

Tôi nhìn thấy Từ Lệ Lệ đi tới, thân mật khoác chặt lấy cánh tay anh ta, còn ngay trước mặt tôi, cô ta kiễng chân hôn lên gò má anh.

Lục Doãn Diệu vậy mà lại khẽ cong môi, dịu dàng đáp lại nụ cười, còn vòng tay ôm lấy eo Từ Lệ Lệ, kéo cô ta sát vào người mình.

Không biết vì sao, nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim tôi bỗng nặng trĩu, ngột ngạt vô cùng.

Tôi không phải kẻ ngu.

Đương nhiên tôi đoán được, Lục Doãn Diệu đang cố ý tiếp cận Từ Lệ Lệ. Mượn tay Từ Lệ Lệ để đối phó với Nghiêm Quốc Cường, quả thật là một cách dễ dàng.

Nhưng..

Tôi dời mắt đi nơi khác.

Ở bên cạnh, Nghiêm Quốc Cường nhíu mày: "Lệ Lệ từ bao giờ lại quen cái thằng bạn trai không ra gì thế này?"

Trong lòng tôi thầm khinh bỉ: Con gái ruột ông, sao còn quay sang hỏi tôi?

May mà Nghiêm Quốc Cường cũng chẳng truy hỏi thêm. Sau khi đưa tôi về nhà, ông ta nhận một cuộc gọi rồi lại vội vã đến công ty.

Tôi ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn màn hình WeChat trống rỗng, trên đó vẫn còn dừng lại mấy tin nhắn tôi gửi, cả một dãy bong bóng màu xanh lá, nhưng chẳng có lấy một câu trả lời.

Tâm trạng tôi bực bội rối bời.

Đúng lúc ấy, điện thoại khẽ rung. Tôi cúi mắt nhìn.

"Lát nữa Từ Lệ Lệ sẽ mang về một tập tài liệu. Cô nghĩ cách đưa nó cho Nghiêm Quốc Cường và để hắn phát hiện rằng, tài liệu này là lấy từ chỗ Từ Lệ Lệ."

Hừ! Khi nào nhớ ra thì sai khiến tôi, không nhớ thì im bặt không một lời.

Là thế nào hả? Tôi – Nghiêm Phi – cũng đâu phải không có tính khí!

Tôi lập tức gửi lại cho anh ta một cái sticker, mặt gấu trúc vênh váo, kèm chữ:

"Tôi không đưa! Anh phải cầu xin tôi đi!"

Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Lục Doãn Diệu sẽ chẳng buồn đáp lại, đang định đứng dậy đi đến ngoài phòng Từ Lệ Lệ để canh chừng, thì phía kia lại nhảy ra hai chữ ngắn ngủi.

"Xin em."

Trời đất chứng giám, tôi thật sự chỉ vì muốn trả thù nên mới lén lấy tập tài liệu ở chỗ Từ Lệ Lệ, chứ tuyệt đối không phải vì Lục Doãn Diệu nói câu "cầu xin" kia mà tôi mềm lòng.

Nhân lúc Từ Lệ Lệ đang tắm, tôi lục trên bàn học của cô ta và quả nhiên tìm thấy tập tài liệu mà Lục Doãn Diệu từng nhắc đến.

Tập hồ sơ được niêm phong bằng sáp đỏ in hình hoa hồng, còn phảng phất mùi nước hoa nồng nặc, nhìn kỹ thì ngay giữa dấu niêm phong còn hằn rõ một dấu môi son.

Hoa hồng nguyên vẹn, chứng tỏ Từ Lệ Lệ chưa từng mở ra xem.

Rõ ràng là Lục Doãn Diệu đã dùng chút "mỹ nhân kế", lừa gạt đến mức khiến Từ Lệ Lệ ngoan ngoãn nghe theo.

Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng tắm, nghe thấy cô ta vẫn đang vừa tắm vừa nghêu ngao hát, một chốc nữa chắc chắn chưa ra.

Thế là tôi lặng lẽ đem tập tài liệu về phòng mình.

Xé dấu sáp ra, lật sơ vài trang, tôi đại khái nhận ra đây là hồ sơ tố giác. Trong đó có chứng cứ Nghiêm Quốc Cường rửa tiền, còn kèm cả mấy giao dịch mờ ám khác. Chỉ cần đưa cho cảnh sát, những thứ hắn gian lận chiếm đoạt chắc chắn sẽ bị thu hồi toàn bộ.

Thế nhưng, tôi rất rõ ràng: Đây chỉ là một góc nhỏ trong tội ác của Nghiêm Quốc Cường. Cùng lắm hắn bị phạt một số tiền, hoặc bị xử nhẹ, tuyệt đối chưa chạm đến cái chết.

Hiển nhiên, Lục Doãn Diệu cũng nghĩ giống tôi.

Anh muốn đẩy Nghiêm Quốc Cường đến chỗ chết, chứ không phải đơn giản đưa hắn vào đồn uống trà.

Theo chỉ dẫn của Lục Doãn Diệu, tôi đặt tập tài liệu ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách. Nghiêm Quốc Cường ngày nào cũng ngồi trên ghế sofa da đọc báo, tôi cố tình kẹp tập tài liệu dưới tờ báo. Chỉ cần hắn cầm báo lên, chắc chắn sẽ trông thấy ngay.

Thế nhưng hôm đó chẳng hiểu sao, Nghiêm Quốc Cường mãi vẫn chưa động đến. Trong lòng tôi khẽ bực, vừa định tìm cách khác thì thấy Từ Lệ Lệ khoác áo tắm, hấp tấp lao ra khỏi phòng.

Vừa vào liền làm ầm ĩ với Nghiêm Quốc Cường: "Bố! Bố có lấy tập tài liệu con để trên bàn không?"

Nghiêm Quốc Cường cau mày, rõ ràng khó chịu với dáng vẻ hỗn hào ấy: "Bố làm sao vào phòng con lấy tài liệu được?"

Từ Lệ Lệ lập tức chỉa mũi nhọn về phía tôi.

Cô ta trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Nhất định là mày! Nghiêm Phi, mày lén vào phòng tao, mày lấy trộm đồ của tao! Mày ghen tị vì tao là con ruột của bố! Mày với mẹ mày chỉ là đồ tiện nhân! Có phải mày còn ghen tị vì tao tìm được bạn trai đẹp trai không?"
 
80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 8


Một lần làm mình làm mẩy thì còn có thể gọi là làm nũng, nhưng hết lần này tới lần khác thì chỉ có thể nói là.. Ngu xuẩn.

Tôi nhân cơ hội ho khẽ hai tiếng, giả bộ sợ hãi lùi lại hai bước: "Chị.. Chị thấy không khỏe, vừa về nhà đã ngủ thiếp đi. Lúc bố về thì chị mới vừa tỉnh thôi."

Nghe vậy, giữa chân mày Nghiêm Quốc Cường cau chặt hơn. Ông ta quát Từ Lệ Lệ: "Lệ Lệ! Chị con bệnh mới vừa khỏi, con đừng có quậy nữa!"

Nói xong, ông ta hằm hằm cầm tờ báo trên bàn trà lên, muốn mượn động tác này để che giấu cơn giận.

Nhưng cũng chính vì vậy, tập tài liệu dưới tờ báo hoàn toàn lộ ra.

Nghiêm Quốc Cường rút tập tài liệu ra, vừa lật xem một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Trái lại, mắt Từ Lệ Lệ sáng rực, vội vàng kêu to: "Bố, bố! Đó chính là tập tài liệu của con! Đây là con.."

Chưa kịp nói hết câu, Nghiêm Quốc Cường đã hung hăng ném cả tập tài liệu vào lò sưởi đang cháy rừng rực.

Hành động ấy khiến Từ Lệ Lệ sững sờ.

Cô ta trợn tròn mắt nhìn tập hồ sơ sắp hóa thành tro, gào khóc om sòm: "Bố! Sao bố làm vậy chứ! Sao bố lại như thế!"

Nghiêm Quốc Cường nghiến răng: "Đây là tập tài liệu của mày?"

Từ Lệ Lệ gật đầu cái rụp: "Tất nhiên là của con rồi!"

Khi nãy lúc ông ta mở tập tài liệu, tôi cố tình làm bộ tò mò rồi cũng ghé mắt nhìn mấy trang.

Vừa nghe Từ Lệ Lệ nhận bừa, tôi lập tức chạy tới chắn trước mặt cô ta, nói: "Bố, con tin Lệ Lệ sẽ không làm chuyện như vậy đâu."

Ai ngờ Từ Lệ Lệ lại đẩy mạnh một cái, khiến tôi ngã xuống đất: "Mày bị điên à, Nghiêm Phi? Tao đang nói chuyện với bố tao, mày xen vào làm gì?"

Đúng lúc đó, điện thoại của Nghiêm Quốc Cường vang lên. Không rõ bên kia nói gì, mà ông ta nổi giận đến đỏ cả mặt, gân xanh nổi đầy cổ.

Ông quẳng mạnh điện thoại xuống đất, bước tới ba bước gộp thành hai, ngay trước mặt tôi, tát cho Từ Lệ Lệ hai cái như trời giáng.

Âm thanh chát chúa, mạnh đến mức quật cô ta ngã thẳng xuống sàn. Khóe môi đã rỉ máu.

Từ Lệ Lệ ôm nửa khuôn mặt, bàng hoàng ngước lên nhìn người bố vốn vẫn luôn cưng chiều mình.

Nhưng đáng tiếc, trong mắt Nghiêm Quốc Cường, giờ phút này cô ta đã là kẻ phản bội.

Tôi vốn sớm nhìn thấu: Nghiêm Quốc Cường và Từ Lệ Lệ đều cùng một loại – đầu óc ngu muội, chỉ tin vào những gì trước mắt. Không cần tốn mưu kế, tôi cũng có thể dễ dàng khiến cô ta rớt khỏi vị trí trong lòng ông ta.

Sau khi đánh Từ Lệ Lệ xong, Nghiêm Quốc Cường vội vã rời đi, hẳn là công ty đã xảy ra chuyện.

Tôi nghiêng đầu, kiêu ngạo nhìn xuống Từ Lệ Lệ, kẻ vừa rồi còn vênh váo hống hách, giờ lại ủ rũ như gà mắc dịch. Khẽ lắc đầu, tôi cúi sát xuống, đưa ngón tay nâng cằm nhọn của cô ta: "Đã là đồ ngu thì phải biết phận ngu. Mấy trò ác độc trong tiểu thuyết đâu hợp với mày."

Tôi bật cười, trong khi nhìn thấy rõ sự bất mãn trên gương mặt cô ta: "Bởi vì, ngay cả một nửa trí khôn của nữ phụ, mày cũng không có."

Sau chuyện đó, Từ Lệ Lệ hoàn toàn bị đuổi khỏi nhà, không còn chỗ đứng. Dù cô ta có khóc lóc, gào thét thế nào, cũng chẳng đổi lại được một cái ngoái đầu của Nghiêm Quốc Cường.

Nhưng Từ Lệ Lệ lại không cam lòng, hết lần này tới lần khác chạy về, mong gặp lại Nghiêm Quốc Cường.

Thấy tôi vẫn an nhiên đứng bên cạnh ông ta, cô ta hận đến mức chỉ muốn lao tới cắn chết tôi.

Tôi khoanh tay, nhân lúc Nghiêm Quốc Cường vào phòng, bèn dịu dàng mỉm cười với cô ta ở ngoài sân: "Từ Lệ Lệ, nếu cô còn tiếp tục quậy phá thế này, đừng nói chuyện nhận tổ quy tông, đến một căn nhà để ở cũng chưa chắc giữ nổi đâu."

Ánh mắt tôi lướt qua nửa khuôn mặt còn sưng vù của cô ta, khẽ lắc đầu tặc lưỡi đầy tiếc nuối: "Mẹ cô.. Hình như vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào cô nhỉ? Sao bà ta lại nỡ đánh ngay vào gương mặt mà cô tự hào nhất thế này?"

Từ Lệ Lệ đỏ ngầu mắt, gào lên: "Nghiêm Phi, là mày! Chính mày hãm hại tao! Mày và mẹ mày đều là thứ tiện chủng, tiện chủng cả lũ!"

Cô ta lao tới, định chộp lấy tay tôi. Tôi hất mạnh, thoát ra, rồi chau mày, khẽ phủi đầu ngón tay như thể dính phải thứ bẩn thỉu: "Từ Lệ Lệ, trong mắt tôi cô chỉ là món gia vị thêm vào cuộc sống mà thôi. Đừng tự nâng vị trí của mình lên cao quá trong lòng tôi."

Thật ra, Nghiêm Quốc Cường với Từ Lệ Lệ vốn chỉ là mối quan hệ lợi dụng nhiều hơn tình cảm.

Cái gọi là tình bố con đâu phải dựa vào huyết thống là lập tức có, mà cần trải qua sự gắn bó lâu dài mới thành.

Nhưng Từ Lệ Lệ lại không hiểu nổi điều đó.

Tôi lười phí lời thêm, dứt khoát gọi bảo vệ trong khu đến, ép buộc lôi cô ta ra ngoài.

Khi tôi kể chuyện này cho Lục Doãn Diệu nghe, anh ta cúi mắt, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi mở điện thoại lên thực hiện chuyển khoản.

Tôi tinh mắt liếc qua con số anh nhập, suýt thì hét lên – Trời ạ, anh ta định chuyển hẳn một căn nhà cho Từ Lệ Lệ?

Lục Doãn Diệu ngẩng mắt, ánh nhìn nghiêng nghiêng rơi xuống tôi. Tôi vội cười nịnh: "Không đáng đâu, đại soái ca. Anh mà cho tôi số tiền đó còn tốt hơn, đưa cho Từ Lệ Lệ làm gì? Giả mà lại hóa thật à?"

Đôi mắt anh sáng lên, mang theo chút hứng thú, nhìn tôi chằm chằm đến mức tôi phải rụt tay lại.

Lần đầu tiên anh chịu mở miệng giải thích: "Là cho vay, không phải cho."

Ồ, thú vị thật.

Một căn nhà, có bán Từ Lệ Lệ đi cũng chẳng trả nổi.

Cho cô ta chút hy vọng, rồi lại đẩy xuống địa ngục.

Phải thừa nhận, thủ đoạn của Lục Doãn Diệu còn thâm hiểm hơn tôi nhiều.
 
80 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 9


Giải quyết xong món "gia vị" Từ Lệ Lệ, vở kịch lớn mới thực sự bắt đầu.

Tôi tìm cơ hội bước chân vào tập đoàn Nghiêm Tô, phát hiện ra bộ mặt thật phía sau vỏ ngoài hào nhoáng -- bên trong đã mục rữa từ lâu.

Những ngày này, tôi tình cờ phát hiện chuyện làm ăn mà Nghiêm Quốc Cường nhúng tay vào, vốn chẳng hề quang minh chính đại.

Vì tiền, hắn dám liều lĩnh lấn qua ranh giới phi pháp.

Từ miệng mấy cổ đông lão thành, tôi còn nghe được một chuyện -- Hắn thậm chí còn mơ tưởng gạt bỏ tập đoàn Nghiêm Tô, tách riêng ra để lập thế lực riêng.

Phải nói, thủ đoạn ấy vừa thấp kém, vừa khiến người ta ghê tởm.

Tôi nhún vai, lập tức gọi điện bảo người thả mồi nhử.

Theo tôi nắm được, bước tiếp theo mà Nghiêm Quốc Cường nhắm tới chính là tìm một tòa nhà ở vị trí còn đắc địa hơn trụ sở hiện tại của Nghiêm Tô, rồi lôi kéo một nhóm nhân viên cốt cán rời đi theo ông ta.

Mà "mồi" tôi tung ra -- lại chính là một miếng đất vàng trong CBD.

Lý do đưa ra nghe cực hợp lý: "Do cần tiền gấp, nên buộc phải nhượng lại", chỉ cần trả tiền mặt sẽ được chiết khấu 15%, còn tặng kèm cả bãi đỗ xe.

Chờ đến lúc Nghiêm Quốc Cường vét sạch toàn bộ tích cóp để thuê được khu đất trung tâm ấy, hắn mới phát hiện -- đó chỉ là một tờ chi phiếu trống rỗng.

Mà đây.. Mới chỉ là bước đầu tiên.

Bước thứ hai, tôi muốn Nghiêm Quốc Cường -- một khi đã sa chân vào, thì đừng hòng có đường thoát ra.

Tôi chủ động nhận lấy vai trò trung gian cho những ngành nghề ngầm của Nghiêm Quốc Cường.

Tuy trong lòng hắn còn lộ vẻ ngờ vực, nhưng tôi lại nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt chan chứa thành ý: "Bao nhiêu năm nay, luôn là bố ở bên con. Con mãi mãi sẽ đứng về phía bố. Bố kiếm tiền, chẳng phải cũng chỉ để chúng ta có một cuộc sống sung túc, thoải mái hơn sao?"

Nói xong, tôi cố tình đem những lỗ hổng trong tập đoàn Ái Tâm - cũng chính là công ty dưới danh nghĩa tôi - sắp xếp thành một tập tài liệu chỉnh tề, đưa cho Nghiêm Quốc Cường.

Sau khi xem xong, hắn cười đến nỗi gần như không thể khép miệng, còn khen tôi làm việc gọn gàng, năng lực vượt xa Từ Lệ Lệ.

Tôi chỉ mỉm cười mà không đáp.

Dĩ nhiên là tôi mạnh hơn rồi.

Bởi vì tập tài liệu cơ mật kia.. Chính là do chủ tịch tập đoàn Ái Tâm - tôi đây - đích thân soạn thảo.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back