Đam Mỹ [Edit] - Tu Tiên Chi Bá Ái Ách Thê - Sướng Ái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quán Lười, 16 Tháng mười một 2021.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 10: Mua linh phù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe những lời Diệp Cẩm Phong nói, đừng nói là tên tiểu nhị, ngay cả chưởng quầy cũng phải sửng sốt. Vị trí phong thủy của cửa hàng này vốn không tốt lắm, mấy ngày nay việc kinh doanh vô cùng lãnh đạm. Cho nên, tên chưởng quầy đã nảy ra ý tưởng ưu đãi này. Dù sao, thì những linh phù trong cửa hàng đều là do gã vẽ, thà bán được một, hai tấm còn hơn không. Nhưng không ngờ rằng ngay khi vừa khai trương, một đại phú như vậy đã đến đây!

    "Khách nhân, đây là Tam cấp linh phù. Tủy là Tam cấp hạ phẩm linh phù, nhưng mỗi một tấm đều có giá một ngàn linh thạch!" Ông chủ Trần ân cần nhắc khéo hắn.

    "Hết thảy là sáu vạn linh thạch, đúng không?" Hắn lấy ra một túi linh thạch, đưa cho gã.

    Gã dùng linh lực của mình quét qua một chút, tên chưởng quầy đã rất kinh ngạc khi phát hiện trong túi của hắn có tới sáu vạn linh thạch, và có khá nhiều viên nữa trong số đó.

    "Được rồi, ta sẽ gói linh phù cho ngài." Ông chủ Trần cầm lấy linh thạch, lập tức tự mình đi lấy linh phù cho Diệp Cẩm Phong.

    Sau khi đếm đủ sáu mươi ba linh phù, trưởng quầy kính cẩn đưa cho Diệp Cẩm Phong, hắn cầm lấy linh phù và thu hồi vào bên trong chiếc nhẫn, nhưng Diệp Cẩm Phong vẫn chưa có ý định rời đi, mà lại đi tới quầy bày trí Nhị cấp linh phù và đảo mắt qua một lượt.

    "Khách nhân, còn muốn mua thêm mấy loại Nhị cấp linh phù sao? Ngài muốn mua loại nào? Ta có thể giới thiệu cho ngài!" Ông chủ Trần theo sau Diệp Cẩm Phong, hạ giọng dò hỏi.

    "E hèm, ta muốn mua một số Nhị cấp linh phù có lực công kích mạnh hơn. Ông chủ Trần có đề nghị gì không?" Hắn thiết nghĩ, tuy rằng cửa hàng linh phù này hơi nhỏ, nhưng chất lượng không tồi, lại còn ưu đãi. Ta có thể mua một ít Nhị cấp linh phù, đem về một ít cho đệ đệ và muội muội phòng thân.

    "A, có Lôi Viêm phù này là Nhị cấp thượng phẩm linh phù, còn có Thiên Hỏa phù và Nghìn Nhận phù này tất cả đều là Nhị cấp thượng phẩm linh phù, có lực công kích mạnh nhất trong các loại Nhị cấp linh phù." Ông chủ Trần mỉm cười, lập tức đưa chúng cho hắn xem qua.

    "Những loại này cũng có ưu đãi?"

    "Đúng vậy, ba loại linh phù hết thảy sáu trăm viên linh thạch. Mua mười tấm sẽ được tặng một."

    "Được rồi, lấy cho ta ba loại linh phù, mỗi loại ba mươi tấm." Nói xong, Diệp Cẩm Phong lại lấy ra một túi linh thạch khác. "Được rồi!" Sau khi nhận linh thạch, ông chủ Trần sảng khoái cả người, cầm lấy chín mươi tấm linh phù. Đáng lý ra, hắn chỉ được tặng thêm chín tấm linh phù nữa, nhưng ông chủ Trần đã trực tiếp tặng thêm một tấm nữa là tròn mười. Diệp Cẩm Phong liền cảm thấy rất hài lòng.

    Sau khi nhận được một trăm năm mươi lá bùa, hắn vội vàng rời đi. Tên tiểu nhị nhếch môi thầm nghĩ: Tên này thực sự mua linh phù một cách mù quáng như vậy sao?

    "Ngươi đúng thật là không có mắt nhìn chút nào!" Ông chủ Trần liếc nhìn tên tiểu nhị đầy trách móc. Nếu chưởng quầy không kịp xuống lầu, thì có lẽ Diệp Cẩm Phong đã bị tên tiểu nhị này chọc giận mà bỏ đi mất rồi!

    "Ông chủ, chuyện đó cũng không thể trách ta, ta thấy hắn nhìn đâu cũng không thấy giống tu sĩ, ta.. ta còn tưởng hắn chỉ đang tùy tiện nhìn mấy món đồ mà thôi." Nói đến đây, tên tiểu nhị buồn bực không thôi, không ngờ rằng, một người có vẻ ngoài bình thường như vậy, nhưng thực chất là một đại phú, lại còn ra tay mua nhiều linh phù đến vậy.

    "Bất cứ ai đến đây cũng đều là khách, có phải tu sĩ hay không cũng chẳng đến lượt ngươi quản. Nếu chẳng phải là tu sĩ thì không mua được linh phù sao? Vả lại, trên đời này linh căn có rất nhiều mặt, cũng chẳng phải người không thể nhìn thấu được linh căn, thì cứ chắc chắn rằng người đó không phải là tu sĩ. Hơn nữa, vừa nãy, khi linh lực của hắn dao động, ta liền cảm thấy tu vi của hắn vốn dĩ không thấp!" Nói đến đây, ông chủ Trần nhíu mày suy nghĩ: Ta vốn sở hữu thực lực Trúc Cơ sơ kỳ, cũng đã là cao thủ ở cái thị trấn nhỏ này rồi. Tuy nhiên, ta cảm thấy thực lực của tên khi nãy dường như là, không kém ta bao nhiêu! Có khi, hắn cũng là trên ta một bậc.

    "Hắn có tu vi sao? Ta không nghĩ như vậy." Tên tiểu nhị lắc đầu, thầm nghĩ chuyện đó là không có khả năng.

    "Trên đời này có một loại tu sĩ có thể ẩn đi linh lực của bản thân, ngươi không biết sao?" Tên nhóc chết tiệt này đúng là kiến thức hạn hẹp.

    "Cái này, nói đi nói lại, ta cũng là không có mắt nhìn. Từ nay về sau, ta sẽ không đánh giá bất kỳ ai qua vẻ bề ngoài của họ nữa." Tên tiểu nhị gật đầu liên tục, vội vàng thừa nhận sai lầm của mình. Lòng thầm nghĩ: May mà tên đó không bỏ đi. Bằng không, nếu để mất chuyện làm ăn lớn như vậy, ông chủ nhất định sẽ nổi giận với ta mất thôi.

    "Thôi được rồi, ngươi tự ngẫm lại đi!" Ông chủ Trần liếc tên kia một cái, rồi lại quay lên lầu.
     
  2. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 11: Trên đường gặp cướp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời khỏi cửa hàng linh phù, Diệp Cẩm Phong thẳng tiến ra khỏi thành phố và đi về phía tây Vân Vụ Sơn. Bởi vì khoảng cách không quá xa, cho nên, hắn không sử dụng thảm bay, mà hắn trực tiếp đi bộ. Phải kể đến thân thể của luyện giả này, so với thân thể kiếp trước của hắn mạnh hơn rất nhiều, việc chuyển động nhanh dễ như trở bàn tay. Dù cho hắn có đi bao xa, thì cũng sẽ không bị mệt mà thở gấp, đoán chừng hắn có thể dễ dàng leo lên tòa nhà một trăm tầng!

    Ra khỏi thành, Diệp Cẩm Phong chợt nhận ra bản thân đang càng đi càng xa. Đi được nửa đường, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nên đã vội dừng lại, hắn thận trọng quan sát phía sau. Quả nhiên đúng như suy đoán, thấp thoáng trong khu rừng phía sau hắn, có ba nhà sư bước ra.

    Trong cả ba tên, thì tên đứng đầu là một tên mập mạp và thô kệch, thực lực Luyện khí tầng tám. Một trong hai người còn lại thì gầy gò, trông như con khỉ, còn người kia thì rất thấp bé, giống như một đứa trẻ chưa lớn. Cả hai đều sở hữu thực lực Luyện khí tầng sáu.

    "Không biết ba vị đạo hữu một đường theo sau ta, có điều gì muốn chỉ giáo?" Nhìn ba người tiến về phía mình, Diệp Cẩm Phong lên tiếng trước. Ba tên này nhất nhất đi theo ta, cứ như ma xui quỷ khiến, nhất định chẳng phải là chuyện tốt gì.

    "Đạo hữu? Ta có nghe lầm không đây? Phế vật như ngươi mà dám lên tiếng gọi bọn ta là đạo hữu à?" Tên mập đứng cách hắn năm mét cười lớn, gã ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ ý khinh thường.

    "Ha ha ha, ngươi nói đúng, hắn là cái thứ gì chứ? Cũng xứng gọi chúng ta là đạo hữu sao?" Tên lùn bĩu môi, vẻ mặt đầy sự khinh bỉ.

    "Đừng nhiều lời với hắn. Tên tiểu tử kia, nếu là người quen thì nhanh chóng giao ra linh thạch cùng linh phù ngươi vừa mua đi, bằng không, huynh đệ ta sẽ khiến ngươi có đi mà không có về đó!" Tên gầy trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Phong đang đứng ở phía đối diện.

    "Nói như vậy, là các ngươi định cướp bóc ta?" Đây là đang nói đùa với hắn sao? Ba gã thực lực Luyện khí này muốn cướp Trúc cơ của hắn. Có phải khi ra đường đã quên mang theo đầu óc rồi không? Ngẫm lại, vừa rồi ta đi mua linh phù, bọn chúng hẳn là đã nhìn thấy.

    "Đúng vậy, bọn ta chính là muốn đoạt đồ của ngươi, mau giao chiếc nhẫn ra đây, bằng không, gia gia một chưởng giết chết ngươi!" Tên mập trừng đôi mắt to như chuông đồng, lạnh giọng uy hiếp Diệp Cẩm Phong.

    "Được thôi!" Diệp Cẩm Phong khẽ lên tiếng, trở tay tạo thành chưởng. Trước đó, một chưởng của hắn dành cho việc xử lý Sử Đức Thái là tam thành lực đạo. Nhưng lần này hắn đã nâng lên mười thành lực đạo.

    "A" Tên mập hét lên một tiếng, cảm thấy ngực đau âm ỉ, trong chốc lát, cả người liền mất đi ý thức. Với cơ thể nặng hơn hai trăm cân, tên mập trực tiếp bay ngược ra ngoài.

    "Bịch" gã đáp xuống bãi đất cách đó hai mươi mét, tưởng chừng như tiếng của một quả bom đang vang lên.

    "Lão đại!" Hai tên còn lại vội chạy tới chỗ tên mập xem xét tình hình. Họ phát hiện gã đang ngửa mặt lên trời, trên ngực bị thủng một lỗ lớn. Trái tim đã sớm bị vỡ thành nhiều nửa, máu thịt từng dòng rơi xuống đất.

    Nhìn thấy thi thể của tên mập trên đất thê thảm như vậy, hai gã còn lại bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, liền có ý định bỏ chạy.

    "Đứng lại!" Diệp Cẩm Phong quát to một tiếng, cả hai khiếp sợ, trực tiếp ngã xuống đất.

    "Lão đại, không, không, không, là đạo hữu. Không, không đúng, là.. tiền bối, tiền bối, xin tha mạng cho chúng ta!" Cả hai nằm lê lết trên đất, dập đầu không ngừng xin tha.

    "Mau cởi bỏ nhẫn không gian, sau đó cút ngay!" Không phải là muốn đoạt đồ của hắn sao? Vậy thì, nên để bọn họ nếm trải mùi vị đó.

    "À, đúng, đúng, đúng!" Đáp lại, cả hai vội vàng tháo bỏ chiếc nhẫn không gian trên tay, lập tức tháo chạy bán sống bán chết.

    Sau khi thu thập được cả ba chiếc nhẫn, Diệp Cẩm Phong xem xét qua một lượt, hắn chợt phát hiện ra rằng ba người này thực sự rất kém. Hết thảy ba người nhưng chỉ có 20.000 viên linh thạch, thôi vậy, có còn hơn không. Chẳng phải là muốn cướp của hắn sao? Vậy thì, đây chính là do bọn họ tự mình chuốc lấy.
     
  3. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 12: Cứu người ở Vân Vụ Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thu ba chiếc nhẫn không gian của mấy tên tu sĩ Luyện Khí kì kia, Diệp Cẩm Phong tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh hắn đã đến chân núi Vân Vụ Sơn. Trước mắt, sương mù lượm lờ, căn bản chẳng thấy rõ được diện mạo thật sự của ngọn núi Vân Vụ này, Diệp Cẩm Phong nhìn một màn trước mắt mà cong cong khóe miệng. Hắn thầm nghĩ: Sử Đức Thái bị trọng thương, khó mà khôi phục trong vòng một tháng, mà Thủy Thiên Tình cũng chỉ có thực lực Luyện Khí Kỳ tầng chín, chắc chắn sẽ không dám một thân một mình đến Vân Vụ Sơn, thời gian nhanh nhất cũng phải hơn một tháng nữa, đến lúc đó, Vân Vụ Thạch đã sớm rơi vào tay hắn. Chỉ sợ Thủy Thiên Tình sẽ vô cùng thất vọng!

    Đường núi có chút gập ghềnh, bất quá đối với người tu luyện như Diệp Cẩm Phong mà nói, cũng chẳng là gì. Một đường này, Diệp Cẩm Phong hay gặp được một ít yêu thú cấp một, bất quá chỉ cần không chắn đường đi của hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Bởi vì yêu thú cấp một thật sự chẳng đáng giá, dù giết được nhiều cũng chẳng bán được bao nhiêu linh thạch, căn bản Diệp Cẩm Phong cũng chẳng để trong mắt.

    Đi trên đường núi khoảng hai canh giờ, Diệp Cẩm Phong liên tục gặp một ít yêu thú nhị cấp. Tuy rằng ở trong mắt tu sĩ Trúc Cơ Kỳ như Diệp Cẩm Phong thì yêu thú nhị cấp cũng khá yếu, nhưng dù sao hắn cũng vừa xuyên đến đây thôi. Dù cho trong đầu của nguyên chủ có ký ức, hắn có thể biết cách săn giết yêu thú thế nào, nhưng mà kinh nghiệm thực thụ lại là con số không. Cho nên hắn cũng muốn dùng những yêu thú nhị cấp này để nâng cao kỹ xảo của mình. Như vậy, khi đối phó với yêu thú tam cấp sẽ có thêm phần thắng.

    "Di?" Thấy trên cỏ có một người một đang nằm đó, Diệp Cẩm Phong không khỏi nhướng mày.

    Yêu thú trên mặt đất kia chỉ là một con Dã Li nhị cấp, mà người nằm bên cạnh một thân bạch y, là một nam tử trên mặt mang mặt nạ. Mà giờ đây, trước ngực của nam tử đã nhiễm hồng, chính là không biết còn sống hay không.

    "Một Luyện Khí kỳ tầng năm?" Diệp Cẩm Phong kinh ngạc nhướng mày. Hắn nghĩ thầm: Tên tu sĩ bạch y này điên rồi à? Là một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng năng lại dám một thân một mình chạy đến Vân Vụ Sơn săn giết yêu thú? Y không muốn sống nữa à?

    Đứng bên cạnh bạch y nam tử, Diệp Cẩm Phong hơi chau mày, nội tâm có chút rối rắm. Là một người đến từ thế kỉ 21, tiếp thu nền giáo dục văn minh từ nhỏ, biết cái thứ gọi là nhặt của rơi trả lại cho người, sinh viên giúp người làm vui, hắn hẳn là nên cứu cái người chẳng chút liên quan gì này. Chỉ là Diệp Cẩm Phong có chút huyễn hoặc, hắn đọc quá nhiều truyện huyền huyễn rồi. Cuốn sách này, hắn đọc rất nhiều lần, cho nên hắn biết Tu Chân giới này hiểm ác thế nào. Hắn cũng biết rõ ở Tu Chân giới này không nên trêu chọc phiền toái, cũng không nên cứu người lung tung, đặc biệt là những kẻ không rõ lai lịch.

    Nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng Diệp Cẩm Phong xoay người lại, muốn rời đi, hắn không muốn mình lại chọc phải phiền toái nào.

    "Cứu, cứu ta!"

    Đột nhiên, Diệp Cẩm Phong nghe được âm thanh của nam nhân rất nhỏ truyền đến từ phía sau, là một lời cầu cứu. Bước chân đang muốn rời đi bỗng dưng ngừng lại.

    "Thôi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ. Cứu thì cứu vậy!" Hắn khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đến bên cạnh bạch y nam tử, Diệp Cẩm Phong cạy miệng y ra, nhét vào một viên nhị cấp Chỉ Huyến Đan.

    "Uy, tỉnh, tỉnh!" Diệp Cẩm Phong quơ quơ tay đối phương, rồi mới bi ai nhận ra, bạch y nam tử này đã ngất xỉu rồi.

    Diệp Cẩm Phong bất đắc dĩ vươn tay, ôm người từ đất dậy, sau đó suy nghĩ một chút, lại thu hồi thi thể yêu thú bên cạnh rồi mới rời đi.

    Hắn tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một cái sơn động cách đó không xa, liền ôm bạch y nam tử vào trong sơn động.
     
  4. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 13: Bạch y nam tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tìm một ơi cỏ mềm, Diệp Cẩm Phong nhẹ nhàng đặt nam tử bạch y trong lòng lên mặt cỏ, động tác nhẹ nhàng kéo quần áo của đối phương ra.

    Liếc thấy trên lồng ngực trắng noãn của đối phương xuất hiện ba vế thương ghê người, sâu đến mức có thể nhìn thấy xương cốt bên trong, Diệp Cẩm Phong hơi kéo kéo khóe môi. Sau đó hắn lấy ra thuốc trị thương, rịt ít thuốc cho y, rồi băng bó. Bởi vì trước khia nguyên chủ cũng từng thụ thương, cho nên việc băng bó thế này, Diệp Cẩm Phong cũng xem như là ngựa quen đường cũ, thao tác khá nhanh.

    Sau khi băng bó miệng vết thương cho bạch y nam tử, Diệp Cẩm Phong lại cho y ăn thêm một viên đan dược chữa thương, sau đó chẳng để ý đến đối phương nữa.

    "Nước, nước.." Bạch y nam tử hôn mê hơn hai canh giờ, mới tỉnh lại.

    "Tỉnh?" Nghe được âm thanh của y, DIệp Cẩm Phong đang ngồi một bên tu luyện từ từ mở hai mắt ra, lấy túi nước của mình tới, đỡ bả vai của bạch y nam tử, nâng người dậy, rồi đem nước uy vào trong miệng đối phương.

    Uống được hai ngụm nước, bạch y nam tử chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt có chút dại chớp chớp, ngay sau đó là kinh ngạc và khiếp sợ.

    "Ngươi bị thương không nhẹ, cảm giác thế nào?" Diệp Cẩm Phong nhẹ giọng hỏi bạch y nam tử đang nằm trên đùi mình.

    "Ngươi, ngươi tránh ra!" Bạch y nam tử cắn răng quát một câu, dùng tay đẩy Diệp Cẩm Phong ra.

    "Ngươi.." Diệp Cẩm Phong phi thân thối lui, còn một trưởng đánh tới. Hắn nghĩ thầm: Cái chuyện tốt cứu người này thật sự không nên làm loạn.

    Một chưởn này của Diệp Cẩm Phong chỉ dùng ba phần lực, nhưng mà bạch y nam tử chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng năm, làm sao chịu nổi một chưởng của tu sĩ Trúc Cơ kỳ?

    Cảm giác phong chưởng gào thét thổi đến, bạch y nam tử biết mình không phải là đối thủ của đối phương, theo bản năng kích hoạt phòng hộ của mặt nạ trên mặt, lập tức một đạo bạch quan bao phủ toàn thân y.

    "Bang.." Một chưởng kia trực tiếp nện lên trên quang mang màu bạc, màn chắn này lung lay hai ba cái rồi biến mất.

    "Rắc!" Tuy rằng bạch y nam tử được mặt nạ bảo hộ, tránh thoát một chưởng của Diệp Cẩm Phong, nhưng mà mặt nạ màu bạc lại phát ra tiếng vang thanh thúy, trực tiếp rớt khỏi mặt y.

    "A.." Bạch y nam tử sỡ hãi than một tiếng, vội bò dậy từ trên mặt đất, vươn tay ra tiếp được hai mảnh mặt nạ.

    "Ngươi, ngươi.." Cẩm mặt nạ trên tay, bạch y nam tử trừng đôi mắt hạnh, sắc mặt xanh mét trừng Diệp Cẩm Phong đang đứng ở phía cửa động.

    Mặt nạ của bạch y nam tử bị tách ra, Diệp Cẩm Phong mới thấy rõ chân dung của đối phương. Một gương mặt bé như bàn tay, ngũ quan tinh xảo, mày liễu hơi nhăn lại, mắt hạnh trừng lớn, đôi môi vốn hồng nhuận, bởi vì lúc nãy vừa bị trọng thương mất máu mà trở nên trắng bệch. Nói thật, nam tử này lớn lên không tệ, rất phù hợp với mỹ cảm của hắn, là bộ dáng lão bà lý tưởng của hắn. Nhưng mà đáng tiếc, lúc này mỹ nhân lại đang nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn! Đúng là chẳng cho ân nhân cứu mạng là hắn nửa phần sắc mặt tốt đẹp.

    Nói tiếp cũng thấy kỳ, tốt xấu gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của đối phương, chỉ là đối phương chẳng những không cảm kích hắn, mà còn dùng loại ánh mắt như kẻ thù giết cha nhìn hắn, đây là có ý gì hả? Không phải chỉ làm hỏng một cía mặt nạ sao? CŨng chẳng phải giết cha giết mẹ gì, đâu cần dùng loại ánh mắt như kẻ thù nhìn mình như thế?

    Bạch y nam tử trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Phong hồi lâu mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại dừng lại trên mặt nạ torng lòng bàn ta, đôi mắt hơi ửng đỏ lên.

    Thấy đối phương nhìn chằm chằm mặt nạ trong tay, bộ dáng nước mắt lưng tròng, thương tâm như khóc tang, Diệp Cẩm Phong trừu trừu khóe miệng, tâm thầm nói: Đến mức này luôn sao? Không phải chỉ là một cái mặt nạ nhị cấp thôi sao? Làm sao mà lại như đang khóc tang vậy? Gia hỏa này không phải là đầu óc có vấn đề chứ?
     
  5. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 14: Mặt nạ tam cấp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy bạch y nam tử nhìn chằm chằm mặt nạ trong tay mà thống khổ rơi hai giọt nước mắt, Diệp Cẩm Phong thật sự nhịn không được. Một đại nam nhân cần làm đến mức này sao? Chỉ vì một cái mặt nạ nhị cấp bị hỏng. "Ta đền cho ngươi là được, ngươi đừng khóc!"

    Nghe vậy, bạch y nam tử tựa như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông. Y ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía Diệp Cầm Phong: "Đền? Ngươi đền thế nào? Đây là di vật duy nhất mẫu phụ để lại cho ta."

    Nhìn thấy bộ dạng đối phương hận không thể nghiền mình thành tro bụi, Diệp Cẩm Phong run rẩy khóe môi. Khó trách y lại thương tâm như vậy, thì ra là di vật do người thân lưu lại?

    "Vậy cũng không thể trách ta hoàn toàn? Ta cực cực khổ khổ cứu sống ngươi, ngươi vừa mở mắt ra không nói một lời đã ám toán ta, ta đánh một chưởng kia cũng chỉ là bản năng tự bảo hộ chính mình thôi!" Nói đến đây, Diệp Cẩm Phong cũng rất là buồn bực, nếu đối phương không ra tay, hắn cũng sẽ không ra tay, nếu không ra tay thì cái mặt nạ gia truyền kia cũng sẽ không vỡ vụn.

    "Ngươi, ngươi là tên vô lại, ta là song nhi, ngươi lại cởi quần áo của ta, ngươi còn dám nói?" Bạch y nam tử nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hận không thể trực tiếp nhào lên cắn chết cái tên nam nhân đáng chết này, đã chiếm tiện nghi của y lại còn ở đây oán giận y ám toán hắn?

    "Song nhi?" Nghe thấy đối phương nói, Diệp Cẩm Phong hơi hơi sửng sốt một chút.

    Trong giây lát, DIệp Cẩm Phong mới nhớ tới ở Tu chân giới này, không chỉ có mỗi nam nhân và nữ nhân mà còn một loại nữa gọi là song nhi. Mà song nhi là gì? Chính là loại nam nhân có thể sinh con, loại người này ở Thánh Hoàng đại lục có địa vị rất thấp. Khả năng sinh dục không bằng nữ nhân, cho nên song nhi cũng chỉ có thể gả cho người ta làm thiếp, người được làm thê rất ít.

    Mà cách phân biệt trực tiếp, đơn giản nhất giữa nam nhân vào song nhi là ở giữa trán song nhi có một nốt chu sa đỏ.

    Nhìn giữa mày nam từ này một chút, Diệp Cẩm Phong mới nhìn thấy giữa mày đối phương có một nốt chu sa đỏ tươi. Xem ra đối phương là một song nhi tiếp thu giáo dục nữ công thục đức từ nhỏ a!

    "Lúc trước ngươi mang mặt nạ, ta làm sao biết ngươi là song nhi. Bởi vì ngươi bị thương nên ta mới băng bó vết thương cho ngươi." Diệp Cẩm Phong bất đắc dĩ nhún vai, vội vàng giải thích.

    "Nhưng mà ngươi xé quần áo của ta!" Nhìn bạch y bị xé loạn ném trên đất, bạch y nam tử không thuận theo, không buông tha nói.

    "Không thể trách ta, lúc ta bôi thuốc cho ngươi rồi thì tìm không thấy đồ để băng bó, ta chỉ có thể xé quần áo băng bó cho ngươi thôi!" Diệp Cẩm Phong mang theo vẻ vô tội nói. Dù sao quần áo kia cũng toàn là máu, không xé thì cũng chẳng mặc được.

    Nghe vậy, bạch y nam tử cúi đầu nhìn chỗ bị thương trên người mình đã được băng bó chỉnh tề. Xác định vải băng bó trên người mình cũng xuất phát từ y phục trên người, bạch y nam tử cắn chặt răng, trực tiếp lấy từ nhẫn không gian ra một bộ quần áo sạch sẽ, không nói một tiếng mà mặc quần áo lên trên người mình.

    "Cái này đền cho ngươi!" Nhìn thấy đối phương đã ăn mặc chỉnh tề, DIệp Cẩm Phong mới đi qua, lấy từ trong nhận không gian một cái mặt nạ trắng, Diệp Cẩm Phong khom lưng đặt nó vào tay bạch y nam tử.

    "Đây, đây là mặt nạ tam cấp a?" Bạch y nam tử cầm lấy cái mặt nạ trắn kia, khiếp sợ phát hiện nó là mặt nạ tam cấp.

    "Đúng vậy, là nhuyễn khí tam cấp, do lông Bạch Linh Hạc bện thành, so với cái mặt nạ nhị cấp kia của ngươi dùng tốt hơn nhiều!" Cái này do chính chủ đan thành, muốn dùng nó để lấy lòng nữ chủ, bất quá, Diệp Cẩm Phong tình nguyện đem cái mặt nạ này đưa cho người xưa nay chưa từng quen biết cũng tuyệt đối sẽ không để tiện nghi cho nữ nhân Thủy Thiên Tình kia.

    "Nhuyễn khí? Không phải càng quý hơn sao?" Một cái pháp khí tam cấp đã có giá mấy vạn linh thạch, nếu là nhuyễn khí thì có thể đem đi đấu giá, ít nhất cũng mấy chục vạn linh thạch?

    "Dù quý đến mấy cũng chẳng quý bằng di vật thân nhân ngươi để lại. Ngươi cứ nhận lấy đi, ta xem như tự mua giáo huấn cho mình. Về sau ta tuyệt đối không cứu người lung tung nữa!" Sự thật nói cho Diệp Cẩm Phong nói, ở Tu chân giới này làm chuyện tốt không được đâu, về sau hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc vờ làm người tốt như này nữa!
     
  6. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 15: Trận pháp bàn nhị cấp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy Diệp Cẩm Phong nói như vậy, bạch y nam tử ngẩn người, không tự giác cắn cắn môi mình, trên mặt nổi lên một tia áy náy. "Thật xin lỗi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ta vừa mở mắt đã thấy ngươi ôm lấy ta, cho nên nghĩ rằng ngươi mang ý xấu trong lòng, cho nên mới đẩy ngươi ra. Chính là lúc đẩy ngươi ra ta có dùng một ít linh lực, ta không muốn tổn thương đến ngươi, chỉ muốn đẩy ngươi ra mà thôi."

    "Ta ôm ngươi là vì ngươi luôn miệng kêu khát nước, ta chỉ muốn giúp ngươi uống nước thôi!" Nghe được lời xin lỗi của bạch y nam tử, Diệp Cẩm Phong vô cùng nghiêm túc mà giải thích tình huống lúc nãy.

    Nghe được lời giải thích này, bạch y nam tử gật gật đầu, bởi vì y cũng nhìn thấy túi nước rơi trên đất.

    "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, đây là ngọc bội truyền tin của ta, về sau nếu ngươi gặp phiền toái, ngươi có thể tìm ta, ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi." Nói xong, bạch y nam tử lấy ngọc bội truyền tin của mình đưa cho Diệp Cẩm Phong.

    "Được!" Diệp Cẩm Phong cũng không khách khí, trực tiếp cầm ngọc bội của đối phương.

    "Chuyện mặt nạ cũng chỉ là hiểu lầm thôi, ngươi không cần bồi thường, ngươi thu lại đi!" Bạch y nam tử lại đưa kiện mặt nạ tam cấp kia cho Diệp Cẩm Phong, để hắn thu hồi.

    "Không cần, đã nói cho ngươi là cho ngươi. Thương tích của ngươi không nhẹ, cứ lưu lại nơi này dưỡng thương đi. Nga, đây là con mồi ngươi săn được!" Diệp Cẩm Phong lấy xác con Dã Li kia ra, đặt trên mặt đất.

    "Con mồi này đạo hữu cứu giữ lấy đi!" Nói thế nào đối phương cũng là ân nhân cứu mạng của mình, Bạch y nam tử vẫn rất hào phóng.

    "Không cần, ta muốn con mồi thì có thể tự mình đi săn, của ngươi thì ngươi cứ giữ lấy. Ta phải đi rồi, ngươi cẩn thận một chút, đây là dược ngoại thương, nhớ rõ phải rịt thuốc cho miệng vết thương!" Diệp Cẩm Phong vừa nói vừa lấy ra một lọ thuốc trị thương ở trên mặt đất, sau đó đi về cửa động.

    "Đạo hữu, ngươi còn chưa nói ta biết ngươi tên là gì!" Nhìn bộ dáng chuẩn bị rời đi của Diệp Cẩm Phong, Bạch y nam tử lại gọi hắn lại.

    Nghe vậy, Diệp Cẩm Phong dừng bước chân. Quay đầu liếc mắt nhìn bạch y mỹ nhân kia một cái: "Bèo nước gặp nhau, có biết tên hay không cũng không sao. Cái này cho ngươi!" Nói xong, Diệp Cẩm Phong tùy tay ném một cái quả cầu màu đỏ, tiểu cầu bay về phía bạch y nam tử.

    "Đây, đây là cái gì?" Bạch y nam tử tiếp được quả cầu nhỏ đo đỏ như trứng gà, nhìn bộ dáng có vẻ rất đáng yêu.

    "Đây là trận pháp bàn huyễn trận nhị cấp, hiện tại ngươi thân mang thương tích, chỉ e buổi tối cũng sẽ

    Gặp phải yêu thú tập kích, ngươi kích hoạt trận bàn này đặt ở cửa động, yêu thú sẽ không vào được. Ngươi có thể yên tâm ở lại đây an dưỡng."

    "Trận pháp bàn nhuyễn trận? Cái này, cái này rất quý, ta không thể nhận!" Bạch y nam tử lắc đầu, nói không cần.

    "Cầm đi, hảo hảo dưỡng thương!" Diệp Cẩm Phong liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó xoay người rời đi.

    "Uy.." Mắt thấy Diệp Cẩm Phong đã đi mất, bạch y nam tử há miệng thở dốc, gọi một tiếng, lại không nghe thấy lời đáp lại. Y cúi đầu nhìn tiểu cầu màu đỏ nho nhỏ trong tay, lại nhìn chiếc mặt nạ tam cấp và lọ đan dược bên người, không tự chủ cắn cắn môi. Y nghĩ, người này cứu mạng của mình, lại còn cho mình thuốc chữa thương và trận pháp bàn để bảo hộ bản thân. Nhưng mà mình lại còn hiểu lầm người ta, thật sự là rất không nên a! Cũng không biết về sau cón có thể tái ngộ hắc y nam tử kia hay không. Nếu có thể gặp lại, nhất định phải báo đáp hắn thật tốt, không thể để người ta thua thiệt!

    Nhưng mà nói ra cũng kỳ quái, hắc y nam nhân này ra tay thật là hào phóng, tùy tiện lấy ra một vài món đã là mặt nạ tam cấp, nhị cấp trận pháp bàn, đan dược trị thương nhị cấp. Có lẽ, đối phương xuất thân từ đại gia tộc, nếu không cũng không giàu có như thế.
     
  7. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 16: Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Cẩm Phong mất mấy ngày trời, vừa đi vừa giết yêu thú mới đến được đỉnh núi Vân Vụ Sơn, tìm được huyệt động của Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư.

    "Rống, rống.." Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư dùng ba cái đuôi trắng như tuyết của mình quật xuống đất, bước chân kiêu ngạo đi từ trong động ra, kiêu căng đánh giá kẻ xâm nhập là Diệp Cẩm Phong.

    "Hừm, không hổ là Bạch Ngọc Sư!" Nhìn hình thể mạnh mẽ, một thân lông trắng như tuyết, chẳng chút trộn lẫn của Bạch Ngọc Sư này, Diệp Cẩm Phong nhướng mày. Một thân da lông này dùng để dệt tam cấp tiên chức y thật sự vô cùng thích hợp!

    "Rống, rống.." Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư vốn đang tuần tra trong lãnh địa của mình, tựa như vương giả canh giữ lãnh thổ đột nhiên làm khó dễ rống lớn một tiếng, bốn chân mở rộng nhào về phía Diệp Cẩm Phong, công kích hắn.

    Liếc thấy con đại sư tử nặng gần năm trăm cân kia công kích về phía mình, Diệp Cẩm Phong điểm mũi chân trên mặt đất, phi thân lên không trung.

    "Rống rống.." Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư nhảy dựng lên, duỗi cái cổ dài muốn cắn Diệp Cẩm Phong, lại bị hắn đá một cước lên đầu, trực tiếp ngã trên mặt đất.

    "Rống rống.." Tam Vĩ Bạch Đầu Sư bò dậy từ trên mặt đất, lắc lắc đầu, bụi bẩn liền rơi xuống, ba cái đuôi to dùng tốc độ cực nhanh biến lớn ra, bay thẳng về phía Diệp Cẩm Phong.

    Diệp Cẩm Phong nhìn thấy ba chiếc đuôi to lớn như mãng xà công kích về phía mình, hắn nhanh chóng lấy pháp khí của mình ra, là một ngân thương tam cấp. Tay hắn vừa chuyển, mũi thương đã hướng vào cái đuôi kia đâm tới. Cùng lúc đó, Diệp Cẩm Phong nhảy sang một bên, né tránh cái đuôi bự của Bạch Ngọc Sư.

    "Rống rống.." Nhìn thấy Bạch Cẩm Phong nét tránh được công kích của mình, Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư vô cùng khó chịu, ba cái đuôi lại oanh động một lần nữa, hung hăng quơ về phía Diệp Cẩm Phong.

    "Di!" Diệp Cẩm Phong giơ tay, trực tiếp ném ra năm tờ Hỏa Diễm Phù, chính mình thì thả người một cái, bay về phía cách đó hai mươi thước.

    Từng ngọn lửa nóng bỏng tóm lấy ba chiếc đuôi của Bạch Ngọc Sư, đại sư tử bị thiêu đốt đến kêu rống không ngừng, lại oanh động ba chiếc đuôi của mình dập lửa.

    "Rống rống.." Bạch Ngọc Sư nhìn Diệp Cẩm Phong đang lơ lửng giữa không trung mà gào thét, nó dường như đã bị chọc tức, mở ra cái miệng to như bồn máu, hộc ra một đám quang mang công kích Diệp Cẩm Phong đang ở giữa không trung.

    "Hắc!" Diệp Cẩm Phong huy động ngân thương nhanh chóng né tránh đám quang mang.

    "Bang.." Nhưng mà hắn vẫn chậm một chút, đám quang thiếu chút nữa đã nện lên trên người Diệp Cẩm Phong. Tuy rằng bản thân Diệp Cẩm Phong đã mang tam chức tiên y có năng lực phòng hộ rất cao, nên không đến mức bị thương. Thế nhưng Diệp Cẩm Phong vẫn bị đám quang mang đẩy ngã xuống đất.

    "Rống rống.." Nhìn Diệp Cẩm Phong bị nổ rơi xuống đất, Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư lập tức hưng phấn mà nhào về phía Diệp Cẩm Phong.

    "Đi!" Diệp Cẩm Phong ném ngân thương trong tay ra, hướng về cái đầu to của Bạch Ngọc Sư.

    "Rống rống.." Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư giơ ba cái đuôi đã bị thiêu đen thui của mình, phóng về phía ngân thương của Diệp Cẩm Phong.

    "Đi.." DIệp Cẩm Phong phi thân lên, hắn thừa biết Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư này khó đối phó, cho nên không hề nương tay, trực tiếp triêu hồ Ngân Toa bản mạng của mình. Diệp Cẩm Phong là Tiên Chức Sư, bởi vậy Ngân Toa bản mạng phải dùng máu và xương cốt của hắn luyện thành, ngày thường lúc không cần dùng tới, đều được đặt tại đan điền để ôn dưỡng.

    Nhìn thấy một đạo ngân quang bay về phía mình, Tam Vĩ Bạch Ngọc SƯ theo bản năng vứt ba chiếc đuôi ra, muốn khiến đạo ngân quang kia biến mất, thế nhưng Ngân Toa đột nhiên ngừng lại giữa không trung, sau đó bên trong Ngân Toa xuất hiện từng sợi từng sợi tơ đỏ, bện thành một chiếc lưới hồng sắc, vây Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư ở bên trong.

    "Thu!" Diệp Cẩm Phong quát to một tiếng, sau đó nắm tay lại, chiếc lưới đỏ như máu lập tức thu lại.

    Tiên Chức Sư dệt khí, dệt trận, dệt luôn cả mệnh. Cái lưới này tên là Tử Vong Chi Võng, là đại chiêu săn giết con mồi của Tiên Chức Sư, lưới này vừa ra, con mồi chắc chắn phải chết. Trừ phi thực lực của con mồi này cao hơn Tiên Chức Sư một cảnh giới, nếu không muốn chạy ra khỏi Tử Vong Chi Võng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Cẩm Phong biết Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư khó đối phó, cho nên cũng không có do dự, trực tiếp thả ra đại chiêu.

    "Rống rống.." Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư bị nhốt ở trong lưới, liều mạng quẫy đuôi của mình, ý đồ trốn thoát khỏi cái lưới này, chỉ là nó càng giãy giụa thì cái Tử Vong Chi Võng này lại càng thu chặt. Từng đạo màu đỏ loe lóe ánh máu từng chút từng chút cứa vào bên trong da thịt của Bạch Ngọc Sư, khiến cho Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư rống lên không ngừng.

    "Lại thu!" Diệp Cẩm Phong dùng linh hồn của mình thao tác Ngân Toa, hắn càng tăng linh lực, Tử Vong Chi Võng thu càng nhanh.

    "Rống rống, rống rống.." Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư phát ra tiếng than khóc, móng vuốt liều mạng muốn xé rách cái lưới đang vây mình, nhưng làm sao cũng không xé được.
     
  8. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 17: Lấy được Vân Vụ Thạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một người không ngừng thao tác Ngân Toa và Tử Vong Chi Võng, một thú lại liều mạng giãy giụa bên trong, Diệp Cẩm Phong và Tam Vị Bạch Ngọc Sư, một người một thú giằng co nửa canh giờ, cuối cùng Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư dù không cam lòng cũng phải phát ra tiếng than khóc, huyết thịt, da lông cứ thế bị cái lưới lớn đỏ như máu kia nuốt hết, chỉ còn lại một bộ xương trắng rơi xuống đất.

    Diệp Cẩm Phong vung tay lên, Tử Vong Chi Võng trực tiếp hóa thành từng sợi tơ đỏ thu vào bên trong Ngân Toa. Ngay sau đó, Ngân Toa lóe lên từng đạo tia sáng, tựa như hài tử ăn no, bay vào trong lòng bàn tay của Diệp Cẩm Phong.

    Hắn dùng một bàn tay khác sờ sờ Ngân Toa lạnh băng trong tay mình, sau đó thu nó vào đan điền.

    "Phốc!" Sau khi Ngân Toa nhập thể, Diệp Cẩm Phong phun ra một ngụm máu tươi.

    Đừng nhìn lúc nãy Diệp Cẩm Phong tiêu diêu tự tại phi thân giữa không trung, thao tác Ngân Toa nhìn vô cùng nhẹ nhàng, thật ra thao tác Ngân Toa bản mạng cần rất nhiều linh lực. Nếu không phải Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư này chỉ cao hơn hắn một tiểu giai, Diệp Cẩm Phong cũng chẳng có khả năng trực tiếp sử dụng Ngân Toa.

    Diệp Cẩm Phong lau máu bên khóe miệng, sau đó lấy một viên đan dược tam cấp bổ sung linh lực từ trong nhẫn không gian, nuốt xuống.

    Mặc dù đã dùng đan dược tam cấp nhưng sắc mặt Diệp Cẩm Phong vẫn trắng bệch như trước, hắn cất bước, đi vào bên trong động của Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư, sau đó giơ tay, tung ra một quả cầu nhỏ màu đỏ. Bên trong sơn động lập tức sáng lên một đạo hồng quang, nhưng rất nhanh đã biến mất.

    Sau khi bố trí trận pháp có thể chống đỡ yêu thú tam cấp, Diệp Cẩm Phong cất bước đi vào bên trong, ấn theo nguyên tác chỉ dẫn, Diệp Cẩm Phong rất nhanh đã thuận lợi tìm được khối Vân Vụ Thạch kia.

    Nhìn Vân Vụ Thạch to cỡ quả dưa hấu non, toàn thân tỏa ra linh lực nồng đậm trong lòng bàn tay mình, Diệp Cẩm Phong không khỏi nở nụ cười. Có Vân Vụ Thạch này, bản thân hắn có thể thăng lên Trúc cơ trung kỳ, đúng là không tệ!

    * * *

    Cùng lúc đó, trong nhà Sử Đức Thái, nữ chủ đang chiếu cố người bị thương là Sử Đức Thái.

    "Đức Thái ca, ta có nấu ít cháo, huynh ăn một ít đi!" Thủy Thiên Tình mang chén cháo đã nấu rất kỹ đưa đến trước mặt Sử Đức Thái, nói rất nhỏ nhẹ.

    "Cảm ơn muội, Thiên Tình!" Mấy ngày nay hắn ta bị thương, Thiên Tình vẫn luôn ở bên chiếu cố, điều này khiến cho Sử Đức Thái thụ sủng nhược kinh. Hắn ta cảm thấy từ sau chuyện này, tình cảm Thiên Tình đối với hắn ta ngày càng sâu. Nếu mà không có tên Diệp Cẩm Phong giảo hợp bên trong, có lẽ hắn ta đã sớm ôm mỹ nhân về nhà rồi.

    Cầm chén cháo, Sử Đức Thái vừa mơ đẹp vừa nhâm nhi vui vẻ mà dùng cháo, tâm tình vui sướng trước nay chưa từng có, hắn ta biết ngay mà, chân tình sâu đậm thì đá cũng sẽ mòn, cuối cùng thì nam nhân bên cạnh Thiên Tình chỉ có thể là Sử Đức Thái hắn mà thôi.

    Thủy Thiên Tình đứng ở một bên, vốn dĩ cũng chẳng cảm thấy gì cả, không biết vì sau trong chốc lát lại cảm thấy ngực mình đau đớn dữ dội, yết hầu nóng lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

    "A, Thiên Tình, muội làm sao vậy?" Vừa thấy Thủy Thiên Tình đột nhiên hộc máu, chén cháo trong tay Sử Đức Thái lập tức rơi xuống đất, hắn ta vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Thủy Thiên Tình.

    "Đức Thái ca, ngực muội đau quá, giống như là đang sống sờ sờ lại bị người khác xẻo mất một khối thịt, rất là đau!" Thủy Thiên Tình suy yếu dựa vào lồng ngực của Sử Đức Thái, sắc mặt trắng bệch, tay ấn ngực không ngừng kêu đau.

    "Thiên Tình, muội đừng có gấp, ta lập tức gọi người thỉnh y sư đến đây. Mau, muội nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút. Ăn một viên dược chữa thương trước đi!" Nói xong, Sử Đức Thái hoảng loạn ôm Thủy Thiên Tình lên giường của mình, lại rót một ít nước, đút cho Thủy Thiên Thình một viên đan dược trị thương nhị cấp.

    "Đức Thái ca!" Thủy Thiên Tình nhíu mày, thống khổ kêu một tiếng.

    "Đừng sợ, ta ở đây. Ta nhất định sẽ bảo hộ muội, Thiên Tình!" Sử Đức Thái giữ chặt tay Thủy Thiên Tình, sau đó lên tiếng an ủi nàng ta, thấy sắc mặt Thủy Thiên Tình như thế, Sử Đức Thái vô cùng đau lòng.
     
  9. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 18: Diệp Cẩm Phong xuất quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tháng sau, Diệp Cẩm Phong chậm rãi mở mắt, cảm thụ được linh lực mênh mông trong thân thể, hắn cong khóe môi cười cười. Sau khi luyện hóa hết khối Vân Vụ Thạch kia, cuối cùng hắn cũng có thể nâng linh lực của mình lên đến Trúc Cơ trung kỳ, tuy cảnh giới còn chưa ngưng thực, nhưng mà chỉ cần chút thời gian là có thể giải quyết được, cũng không cần lo lắng.

    Hắn đứng dậy, đi đến cửa động, sau đó duỗi tay một cái, hồng quang ngoài cửa động chậm rãi thu lại thành một quả cầu màu đỏ, dừng ở trong tay Diệp Cẩm Phong. Đây chính là chỗ tốt của trận bàn nhuyễn trận, bình thường Trận Pháp Sư tu chế ra trận bàn đều là vật phẩm tiêu hao, sử dụng một lần xong liền bị phế. Nhưng mà nhuyễn trận do Tiên Chức Sư dệt nên lại không giống. Loại trận bàn nhuyễn trận này có thể dùng từ ba đến năm lần, thọ mệnh so với trận bàn bình thường tốt hơn nhiều, đương nhiên giá cũng đắt hơn nhiều.

    Sau khi rời khỏi hang động của Tam Vĩ Bạch Ngọc Sư, Diệp Cẩm Phong phát hiện bên ngoài sơn động có ba thi thể của yêu thú tam cấp.

    "Không tồi nha!" Hắn vừa lòng gật gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng trận pháp bàn của bản thân, sau đó liền nhanh chóng thu hồi ba cái thi thể kia rồi rời đi.

    Một đường săn giết đến giữa sườn núi, Diệp Cẩm Phong lại giết được không ít yêu thú nhị cấp và tam cấp, thủ pháp săn giết ngày càng thuần thục. Bất tri bất giác, Diệp Cẩm Phong đi đến sơn động nơi mà hắn đã cứu người kia.

    Đứng trong sơn động, nhìn nơi này rỗng tuếch, sớm chẳng còn thân ảnh của mĩ nhân bạch y kia nữa, Diệp Cẩm Phong nhíu nhíu mày. Sớm biết y đi nhanh như thế, trước kia hắn nên nói với người kia ân cứu mạng phải dùng thân báo đáp a, như thế có thể bắt cóc người đem về nhà rồi. Ai, đáng tiếc!

    Nghĩ đến sau này vô duyên gặp lại, Diệp Cẩm Phong đột nhiên có chút hối hận. Nếu lúc trước hắn không quá vội vã lấy khối Vân Vụ Thạch kia, mà lưu lại nơi này cẩn thận chiếu cố đối phương hai ngày, nói không chừng cái chuyện lấy thân báo đáp gì đó cũng rất có khả năng!

    Ai, bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi, cũng chỉ có thể nói rằng hai người không có duyên phận kia rồi. Nhưng mà, nơi này có thể cưới song nhi làm thê, nói cách khác, đồng tính luyến ái như hắn có thể quang minh chính đại cưới một lão bà nam, lại còn không bị người khác kỳ thị chỉ trỏ. Chuyện này thật sự không tồi, nhưng mà cũng không biết có phải song nhi nào cũng giống như tiểu mỹ nhân bạch y kia không, tiên khí phiêu phiêu, tinh xảo tuấn mỹ.

    Đương nhiên, chuyện nhân duyên không cần sốt ruột, dù sao bây giờ mình cũng là tu sĩ, có thể sống rất lâu! Tức phụ có thể từ từ tìm, không vội!

    * * *

    Ba ngày sau, Diệp Cẩm Phong xuất quan, Diệp Cẩm Văn và Diệp Cẩm Ngọc vui mừng nghênh đón đại ca mình xuất quan.

    "Ca, huynh rốt cuộc cũng xuất quan rồi!" Vừa nhìn thấy ca ca mình, Diệp Cẩm Ngọc cười nói.

    "Thế nào, ca bế quan mấy ngày, có người khi dễ Ngọc nhi của chúng ta sao?" Nhìn thấy bộ dáng chờ đợi của muội muội mình, Diệp Cẩm Phong cười hỏi.

    "Nhị ca a, là nhị ca khi dễ người ta, huynh ấy không cho muội ra ngoài, suốt ngày cứ bắt người ta tu luyện tu luyện, thật là phiền!" Nói đến đây, Diệp Cẩm Ngọc lộ vẻ vô cùng ủy khuất.

    "Hừ, muội là con nha đầu lười. Chính mình không chịu chăm chỉ tu luyện, lại còn trách cứ Tiểu Văn, thật là buồn cười?" Diệp Cẩm Phong trầm khuôn mặt, nghiêm túc thuyết giáo nàng.

    "Ca, người ta có tu luyện mà, chỉ là muội muốn ra ngoài một chút thôi mà!" Diệp Cẩm Ngọc kéo kéo tay áo ca ca mình, vội vàng làm nũng.

    "Được rồi, muốn ra ngoài thì ca giúp muội ra ngoài một chuyến, cầm cái này đi tìm sư phụ muội, nhờ Mộng đan sư giúp ca luyện chết một ít đan dược củng cố cảnh giới!" Nói xong, Diệp Cẩm Phong lấy ra ba viên yêu hạch của yêu thú tam cấp, lại lấy ra một túi linh thạch, đưa cho muội muội.

    "Nga!" Diệp Cẩm Ngọc không nghĩ nhiều, gật gật đầu, lập tức tiếp nhận yêu hạch và linh thạch.

    "Đại ca, huynh, huynh thăng cấp lên Trúc Cơ trung kỳ?" Diệp Cẩm Văn khiếp sợ trừng to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn về phía đại ca mình. Cái này cũng nhanh quá rồi? Đại ca mới bế quan hai tháng, thế mà, thế mà thật sự thăng cấp rồi!

    "Ừm, vừa mới thăng cấp, thực lực còn chưa củng cố, yêu cầu củng cố cảnh giới một chút!"

    "Ca, huynh, huynh là thần đi? Thế mà thật sự thăng cấp Trúc Cơ trung kỳ, thật sự thăng cấp sao?" Nghe được lời nhị ca nói, Diệp Cẩm Ngọc thật sự vô cùng khiếp sợ.

    "Ừm, may mắn thăng cấp. Cầm lấy, ở đây có mười tờ nhị cấp linh phù và ba tờ linh phù tam cấp, cho muội giữ lấy mà phòng thân, nhớ lỹ, lúc đối địch chỉ được sử dụng nhị cấp linh phù, tam cấp linh phù dùng để bảo mệnh, không đến mức bất đắc dĩ thì không được sử dụng, thực lực của muội chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng bảy, mỗi lần sử dụng linh phù tam cấp sẽ hao hết một nửa linh lực của muội." Diệp Cẩm Phong nhìn muội muội mình, dặn dò vô cùng nghiêm túc.

    "Vâng, cảm ơn ca ca. Muội đi tìm sư phụ đây, nhờ ngài luyện chế đan dược cho huynh." Diệp Cẩm Ngọc cầm linh phù, nhảy nhót rời khỏi cửa.
     
  10. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 19: Tiệc cưới Lê gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy bộ dáng cao hứng phấn chấn của muội muội mình, Diệp Cẩm Phong cười cười lắc đầu. Sau đó lại cầm ra mười ba tờ linh phù đưa cho đệ đệ Diệp Cẩm Văn của mình: "Tiểu Văn, cái này cho đệ phòng thân."

    "Ca, đệ dùng nhị cấp là được, tam cấp huynh cứ giữ lại cho mình dùng đi!" Diệp Cẩm Văn biết, đại ca là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, linh phù nhị cấp cũng chẳng cần dùng đến, nhưng mà linh phù tam cấp vẫn có thể dùng.

    "Đều cầm đi, ta vẫn còn!" Đem linh phù cho đệ đệ mình, Diệp Cẩm Phong cũng không cho phép đối phương từ chối.

    "Cảm ơn đại ca!" Nhìn linh phù trong tay, Diệp Cẩm Văn vội vàng nói lời cảm tạ.

    "Chúng ta là huynh đệ, không cần khách sáo, ta bế quan hai tháng, trong nhà có xảy ra việc gì không?" Nhìn đệ đệ, Diệp Cẩm Phong nghiêm túc dò hỏi.

    "Nga, trong nhà cũng chẳng có chuyện gì bất thường. Bất quá Lê gia muốn làm hỉ sự, Lê gia Tứ thiếu Lê Thành muốn thú Thủy gia nhị tiểu thư Thủy Thiên Mị, ba ngày sau sẽ thành thân. Lê gia còn cố ý gửi thiệp mời đến đây, mời chúng ta đến tham dự". Nói xong, Diệp Cẩm Phong lấy ra một chiếc thiệp đỏ thẫm, đưa đến trước mặt Diệp Cẩm Phong.

    Diệp Cẩm Phong cầm lấy, mở ra nhìn nhìn. Ngay sau đó, hắn gật gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thủy gia và Lê gia muốn liên hôn? Sau khi liên hôn, chắc chắn sẽ đối phó Diệp gia, Diệp gia diệt rồi, Lê gia cũng bị diệt vong, sau đó, Thủy gia một mình độc đại tại Thiên Thủy Thành. Cốt truyện vẫn cứ từng bước từng bước diễn ra như thế. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện một kẻ xuyên qua như hắn, Thủy gia muốn diệt Diệp gia của hắn, chỉ sợ chẳng dễ dàng đâu!

    "Chuẩn bị một chút, đến lúc đó, ba huynh đệ chúng ta đến Lê gia chúc mừng!"

    "Đại ca, huynh cũng đi?" Diệp Cẩm Văn nhướng mày, có chút bất ngờ nhìn đại ca mình. Trước kia, mấy chuyện xã giao thế này, đại ca đều đẩy cho mình. Sao hôm nay đột nhiên đổi tính, lại bảo muốn đi?

    "Ừm, ta vừa mới xuất quan, nên muốn ra ngoài một chút. Lại nói, mấy năm nay ta không bế quan thì cũng ra ngoài rèn luyện. Người Lê gia và người Thủy gia, hơn phân nửa ta đều không quen biết, mượn cơ hội này kết giao một chút." Kết giao là giả, nghĩ cách thay đổi vận mệnh của Diệp gia mới là thật.

    Gia chủ đương nhiệm của Diệp gia là gia gia của nguyên chủ, lão gia chủ đối với huynh muội ba người thật sự không tồi. Cho nên, Diệp Cẩm Phong không muốn Diệp gia tan biến, cũng không muốn gia gia chết.

    "Nga, đệ đã biết, đại ca!" Kỳ quái, trước kia đại ca không phải như thế, chẳng phải Thủy gia và Lê gia đều không phải là dạng người tốt gì hay sao? Sao bây giờ lại muốn đi kết giao?

    * * *

    Ba ngày sau, tiệc cưới Lê gia.

    Diệp Cẩm Phong đi theo đoàn người Diệp gia đến tham dự hôn lễ, toàn thân hắn mặc hắc y, phong thần tuấn lãng, khiến mọi người chú ý rất nhiều.

    Lê gia là đại gia tộc lớn nhất tại Thiên Thủy Thành, mà Lê gia nghênh thú con dâu lại là nhị tiểu thư của Thủy gia, Thủy Thiên Mị. Cho nên buổi lễ này vô cùng long trọng, đình viện Lê gia, từ trong nhà chính đến ngoài sân đều toàn là bóng dáng tân khách.

    Diệp Cẩm Văn và Diệp Cẩm Ngọc đi theo bên cạnh Diệp Cẩm Phong, gặp người không quen biết sẽ lén lút đi cùng với Diệp Cẩm Phong giới thiệu một chút. Diệp Cẩm Phong đã xem qua nguyên tác, hơn nữa cũng muốn giới thiệu cho đệ đệ và muội muội mình, rất nhanh đã biết được nhân vật trung tâm của Lê gia và Thủy gia.

    "Cẩm Ngọc, ngươi đã đến rồi, mau vào bên trong ngồi!" Vừa liếc thấy ba huynh muội Diệp Cẩm Phong, một nữ chủ mặc áo lam chủ động đến chào hỏi Diệp cẩm Ngọc.

    "Lê Nguyệt, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là đại ca ta --- Diệp Cẩm Phong, còn đây là nhị ca ta --- Diệp Cẩm Văn. Đại ca, nhị ca, đây là Lê gia ngũ tiểu thư --- Lê Nguyệt." Diệp Cẩm Ngọc mỉm cười, vội vàng giới thiệu ba người với nhau.

    "Nga, thì ra là đệ nhất thiên tài Diệp gia ---- Diệp tam thiếu. Cùng với Luyện Khí Sư có tiềm lực nhất DIệp gia ---- Diệp ngũ thiếu!" Nghe được Diệp Cẩm Ngọc giới thiệu, Lê Nguyệt cúi đầu thi lễ với hai người. Con ngươi lại cố ý vô tình là xoay chuyển trên gương mặt cương nghị của Diệp Cẩm Phong.

    "Ngũ tiểu thư!" Diệp Cẩm Phong và Diệp Cẩm Văn hơi hơi cúi đầu, vội vàng chào hỏi với đối phương.

    Lê Nguyệt sao? Chính là cái người cùng với Thủy Thiên Tình được xưng là Thủy Thiên Thành song kiêu, đệ nhị mỹ nữ tại Thủy Thiên Thành? Nữ nhân này sinh ra vốn chỉ làm nền cho Thủy Thiên Tình, nhưng nàng ta vẫn luôn không phục, một lòng muốn cướp đoạt nam nhân của Thủy Thiên, nhưng tiếc là, cuối cùng chỉ là phận pháo hôi!

    "Ba vị, thỉnh vào bên trong!"

    "Được!" Đáp lời, ba người cùng Lê Nguyệt đi vào bên trong phòng khách, tìm được bàn thuộc về Lê gia.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...