Đam Mỹ [Edit] - Tu Tiên Chi Bá Ái Ách Thê - Sướng Ái

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quán Lười, 16 Tháng mười một 2021.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Tên truyện: Tu Tiên Chi Bá Ái Ách Thê

    Tác giả: Sướng Ái

    Editor: Quán Lười

    Thể loại: Đam mỹ, tu tiên, xuyên không xuyên thư, sủng


    Văn án:

    [​IMG]

    Sinh viên Diệp Cẩm Phong vì báo thù cho mẹ và em gái mà giết cha kế, bị phán tử hình. Vốn cứ tưởng rằng bản thân có thể cùng người thân đoàn tụ, không nghĩ tới bản hân lại trực tiếp xuyên qua.

    Xuyên thì xuyên đi, vì sao lại xuyên vào quyển tiểu thuyết hẳn đang xem chứ, đã thế còn là xuyên vào một quyển sách tục như vậy?

    Coi như cũng chấp nhận được đi, nhưng sao lại không xuyên thành nam chính cao phú soái mà lại thành tên đại vai ác thích giết chóc?

    Hắn ngửa mặt nhìn trời thở dài, xuyên thành DIệp Cẩm Phong đại vai ác, thật sự là hỗn độn trong gió!

    - -

    Cấp bậc tu luyện: Ngưng Khí -- Luyện Khí -- Trúc Cơ -- Kim Đan -- Nguyên Anh -- Hóa Thần -- Luyện Hư -- Hợp Thể -- Đại Thừa -- Độ Kiếp.
     
  2. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 1: Xuyên thành vai ác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm tĩnh lặng như nước, gió thổi nhẹ nhàn, tiếng lá cây run sàn sạt, trong đêm khuya yên ắng có thể nghe rõ ràng.

    Diệp Cẩm Phong nằm ngữa trên giường, nhìn căn phòng xa lạ này, đáy mắt một mảng mờ mịt, tĩnh mịch tuyệt vọng.

    Diệp Cẩm Phong vốn là một sinh viên hai mươi mốt tuổi, lúc hắn sáu tuổi cha liền qua đời. Mẹ mang theo hắn và em gái gả cho một người bác sĩ. Người cha kế này đối với Diệp Cẩm Phong và em gái vô cùng tốt, một nhà bốn người rất vui vẻ. Chỉ là ngày vui chóng tàn, lúc em gái mười hai tuổi đột nhiên cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm, sau đó mẹ bì quá đau buồn cái chết của con gái, thần trí trở nên mơ hồ không rõ, bị cha kế đưa vào bệnh viện tâm thần. Bốn dĩ một nhà bốn người tốt đẹp bị phá thành như thế. Mà lúc ấy, Diệp Cẩm Phong chỉ mới mười lăm.

    Em gái mất, mẹ phát điên, tâm tư nhỏ bé của Diệp Cẩm Phong bị tổn thương không nhẹ. Từ đó hắn trở nên trầm mặc ít nói hơn. Nhưng mà hắn vẫn đối xử rất tốt với cha kế của mình, hai cha con nương tựa với nhau, cùng nhau sinh hoạt.

    Mãi cho đến khi Diệp Cẩm Phong hai mươi mốt tuổi, mẹ hắn cũng bệnh mất. Diệp Cẩm Phong vô cùng đau lòng. Mà hắn cũng tìm thấy quyển nhật ký của em gái trong di vật của mẹ. Lúc này hắn mới khiếp sợ nhận ra, thì ra em gái tự sát bởi vì bị cha kế làm nhục. Còn mẹ hắn cũng chưa từng phát điên, mà là vì bà nhìn thấy quyển nhật kí này của con gái mình, biết được sự thật con mình bị làm nhục. Càng đáng thương hơn là mà không thể nào thoát khỏi bệnh viên tâm thần, sau cùng, mẹ hắn cứ như thế buồn bực không dậy nổi, rồi ôm hận mà chết trong bệnh viện tâm thần.

    Sau khi biết hết chân tướng, nửa đêm Diệp Cẩm Phong liền cầm con dao phao trong bếp chém chết cha kế. Ngày hôm sua, chuyện sinh viên đại học giết cha khiến cho toàn bộ thành phố khiếp sợ. Tất cả mọi người đều chỉ trích Diệp Cẩm Phong là tên lấy oán trả ơn, thế mà lại giết chết người cha đã nuôi lớn mình. Đối với chuyện này, Diệp Cẩm Phong cũng chẳng bao biện vì mình. Mặc dù hắn bị pháp tử hình, nhưng cũng chẳng nói gì. Cha, mẹ và em gái đều đã chết. Cứ như vậy, hắn bào chữa cho mình làm gì nữa? Chi bằng đến gặp họ.

    Một khắc sắp chết kia, Diệp Cẩm Phong tươi cười đối mặt, trơ mắt nhìn viên đạn đó xuyên qua lồng ngực của mình, sau đó thế giới liền biến thành một màu đen..

    Vốn tưởng rằng bản thân có thể đến âm phủ. Sau đó đi tìm cha, mẹ và em gái, cùng nhau đoàn tụ. Thế nhưng Diệp Cẩm Phong không nghĩ đến một lần nữa tỉnh lại, hắn đã xuyên qua, lại còn xuyên vào bên trong một quyển tiểu thuyết, xuyên thư thì xuyên đi, có gì mà đáng sợ. Dù sao thời buổi này, chuyện kỳ quái cũng chẳng ít. Xuyên thư cũng không hiếm lạ gì. Nhưng vấn đề là Diệp Cẩm Phong không có xuyên thành vai chính sáng tỏa hào quang, mà quyên thành đại vai ác bị nữ chính và bốn nam chính giết chết.

    Nằm ở trên giường, Diệp Cẩm Phong xuyên thành vai ác hỗn độn trong gió, tuy rằng hắn cùng tên vai ác này cùng tên cùng họ, nhưng mà, sau lại xuyên thành hắn cơ chứ? Cũng không biết đây là vị thiên sứ nào muốn vui đùa cùng hắn nữa. Vậy mà cho hắn xuyên vào một cái tục hồn thế này, bị năm vai chính giết chết. Hắn muốn yên bình, hắn cần yên bình.

    Căn cứ theo ký ức của nguyên chủ, Diệp Cẩm Phong bắt đầu suy nghĩ nhân sinh của nguyên chủ. Nguyên chủ năm nay mười sáu, bởi vì là vai ác nên có đucợ Huyết linh căn, cho nên tư chất tu luyện của nguyên chủ nghịch thiên vô cùng. Hiện giờ đã là tu sĩ Trúc Cơ. Mà nữ chủ năm nay mới mười lăm, đang là Luyện Khí tầng chín, khôn bằng nguyên chủ.

    Trước đây, nguyên chủ cầu hôn với thanh mai trúc mã, kết quả nữ chủ vì lo sợ nguyên chủ là Huyết Linh căn rất dễ thành ma, thế nên cự tuyệt. Nguyên chủ bị người trong lòng từ chối, vô cùng thương tâm nên đã tự nhốt mình trong phòng, mỹ danh là bế quan. Trên thực tế lại mượn rượu giải sầu.

    Ngửi ngửi một thân nồng nặc mùi rượu, Diệp Cẩm Phong nhịn không được trợn trắng mắt, thầm mắng: Cái tên nguyên chủ đầu đất này, nữ chính đó là bàu đòi mạng của ngươi, ngươi còn bỏ qua Tu chân đầy nữ tu tốt, cố tình cứ tìm cái ả bạch liên hoa này, đến cuối cùng vì ả mà đọa ma đạo, thân tử đạo tiêu, đúng là không đáng!

    Những cũng còn may, vai ác còn chưa nhập ma, hết thảy còn kịp. Chỉ cần hắn yêu quý sinh mệnh, rời xa nữ chủ là được! Dù sao hắn cũng là đồng tính luyến, chướng mắt nữ nhân, dù cho nữ chủ khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Đối với chuyện này, Diệp Cẩm Phong vô cùng yên tâm.

    Nhưng mà, nữ chủ này cùng bốn nam chủ dù sau cũng là người muốn giết mình, cho nên, chỉ cách xa năm người này e rằng không đủ. Tố nhất là nhanh chóng diệt trừ, nhất lao vĩnh dật, dù sao đây là Tu chân giới, giết người cũng không phạm pháp. Nghĩ đến điều này, Diệp Cẩm Phong híp híp mắt, không nóng nảy, hắn mới mười sáu, hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Việc này có thể chậm rãi tính toán!
     
  3. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 2: Đệ đệ và muội muội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau.

    Sau khi suy nghĩ cả một tối, Diệp Cẩm Phong quyết định rời xa nữ chủ, không làm đại ma đầu, cố gắng phấn đấu, sau đó liền ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng.

    "Ca ca, huynh xuất quan!" Vừa nhìn thấy Diệp Cẩm Phong ra khỏi cửa, hai tu sĩ, một nam một nữ liền vui mừng chạy đến đón.

    Diệp Cẩm Phong liếc mắt nhìn mỹ thiếu niên mặc thanh y cùng một thiếu nữ mặc váy màu hồng ở trước mặt này, vừa gọi mình là "ca ca" lại còn chủ động đến đó, hiển nhiên chỉ có thể là đôi đệ muội long phượng thai của nguyên chủ. Năm nguyên chủ sáu tuổi thì phụ thân qua đời, mẫu thân cũng mất tích. Chỉ để lại đôi nhi tử nhi nữ này, nhỏ hơn hắn hai tuổi. Đệ đệ hắn tên là Diệp Cẩm Văn, muội muội là Diệp Cẩm Ngọc.

    Ba huynh muội từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm đôi đệ muội này đối với Diệp Cẩm Phong rất sâu, mặc dù đến cuối cùng Diệp Cẩm Phong nhập ma, hai người cũng không bỏ cuộc mà đi khắp nơi tìm linh dược, muốn giúp Diệp Cẩm Phong quay về chính đạo. Đáng tiếc thời vận không tốt, đến cuối cùng hai người họ lại vì người ca ca vai ác của mình mà chết thảm trong tay năm nhân vật chính.

    "Tiểu Văn, Ngọc Nhi, sao hai đứa lại đến đây?" Nhìn thấy đôi đệ muội vì nguyên chủ mà chết này, Diệp Cẩm Phong nhẹ giọng mở miệng.

    "Ca, huynh không sao chứ? Muội rất lo cho huynh!" Nhìn thấy ca ca của mình, Diệp Cẩm Ngọc rầu rĩ hỏi. Nàng thầm nghĩ: Đều là do tiện nhân Thủy Thiên Tình kia không tốt, hại ca ca thương tâm khổ sở như vậy.

    "Ca, Thủy Thành của chúng ta nhiều nữ tu xuất sắc như vậy. Huynh không cần quá mức chú ý." Nhìn huynh trưởng của mình, Diệp Cẩm Văn cũng không khỏi nhẹ giọng trấn an. Đại ca và Thủy Thiên Tình là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, phần tình cảm này vô cùng sâu đậm, lúc trước bị Thủy Thiên Tình cự hôn, chỉ e trong lòng huynh ấy vô cùng khổ sở.

    Thấy đôi long phượng thai này lo lắng cho mình như thế, đến mức u sầu đầy mặt, Diệp Cẩm Phong thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Đây chính là thân nhân quan tâm nhau. Hăn không phải là nguyên chủ, sẽ không cảm thấy hai người là hài tử vô tri xen vào chuyện người khác. Hắn chỉ biết, trong bộ tiểu thuyết này, người đối tốt với nguyên chủ nhất chính là đệ đệ và muội muội.

    "Tiểu Văn, Ngọc Nhi, hai ngươi không cần lo lắng, ca không có chuyện gì. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm? Ca sẽ không đặt truyện ở trong lòng. Hôm nay vừa lúc huynh muội chúng ta rảnh rỗi tụ tập, không bằng đại ca làm chủ, mời các ngươi đến Đăng Vân Lâu, ba huynh muội chúng ta lâu rồi không cùng nhau ăn bữa cơm, thế nào?" Ai đối với mình tốt thì người ấy mới đáng quý trọng. Đối với những chuyện này Diệp Cẩm Phong tự nhiên biết rõ như lòng bàn tay, ai thật lòng tốt ai nên xa rời, hắn đều hiểu.

    Nhìn nụ cười chói lọi trên mặt đại ca, Diệp Cẩm Văn và Diệp Cẩm Ngọc nhìn thoáng qua nhau, xen lẫn biểu tình kinh ngạc.

    'Ca, huynh, huynh không sao chứ? "Diệp Cẩm Ngọc giữ chặt quần áo của ca ca, vẻ lo lắng trên mặt ngày càng rõ. Ca ca trước giờ là người ngoài lạnh trong nóng, ngoại trừ Thủy Thiên Tình, chính bản thân huynh ấy có bao giờ giãn mặt tươi cười với người khác đâu? Nhưng mà hôm nay?

    " Nha đầu ngốc, ca không có việc gì. Đối với ta, một nữ nhân thì có là gì so với thủ túc chí thân? "Liếc nhìn muội muội hồn nhiên lương thảo của mình, Diệp Cẩm Phong ôn hòa nâng tay, vỗ vỗ bả vai Diệp Cẩm Ngọc.

    " Ca, huynh có thể nghĩ như vậy thì tốt quá, muội thật sự rất sợ, sợ huynh nghĩ quẩn trong lòng, sợ huynh xảy ra chuyện! "Nói đến đây, hốc mắt Diệp Cảm Ngọc đỏ bừng. Loại chuyện như bị cự hôn này, đối với người khác thì cũng bình thường. Nhưng ca ca không giống, ca ca là Huyết linh căn, nếu mất khống chế sẽ rất dễ nhập ma đạo. Cho nên mấy ngày nay Diệp Cẩm Văn và Diệp Cẩm Ngọc vô cùng lo lắng đề phòng, mỗi ngày đều sẽ chạy đến sân của ca ca để chờ, chờ ca ca xuất quan, sợ ca ca xảy ra chuyện.

    " Nha đầu ngốc, đã mười bốn rồi còn động chút là khóc nhè, không sợ không gả đi được sao? "Diệp Cẩm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói. Tuy rằng muội muội này không giống người em gái kiếp trước của hắn, nhưng đối với Diệp Cẩm Phong mà nói, có thêm một muội muội, có lẽ cũng là một sự bồi thường đi! Như vậy, về sau hắn có thể giống như kiếp trước, làm một đại ca tốt yêu thương muội muội!

    " Hừ, muội mới không gả đi, muội muốn đại ca nhị ca nuôi muội, sủng muội cả đời. "Diệp Cẩm Ngọc bất mãn hừ một tiếng, nói mình không thèm gả chồng.

    " Muội đó!"Nghe được lời này, Diệp Cẩm Phong và Diệp Cẩm Văn đều bị chọc cười.

    Nhìn hai ca ca đều cười, Diệp Cẩm Ngọc cũng bị mình làm cho nín khóc, mỉm cười giống bọn họ.
     
  4. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 3: Gặp nữ chủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đăng Vân Lâu là tửu lâu bậc nhất ở Thiên Thủy Thành, ngay cả con cháu của đại gia tộc như Diệp Cẩm Văn và Diệp Cẩm Ngọc, mỗi tháng có thể đến một hai lần cũng chẳng dễ dàng rồi. Bởi vì thức ăn cùng rượu ở nơi này đều là những muốn quý đến chết người không cần đền mạng. Nhưng mà Diệp Cẩm Phong bất đồng, hắn không dựa vào gia tộc, bản thân hắn là Tiên Chức Sư tam cấp, tùy tiện bán một kiện nhuyễn khí đã có thể kiếm mấy chục vạn linh thạch. Cho nên, hắn có thể thoải mái tiêu phí ở loại địa phương này.

    Đi lên lầu hai, ba người liền tìm một chỗ cộng cửa sổ. Diệp Cẩm Phong trực tiếp gọi thịt yêu thú nhị cấp cùng linh quả, linh rau, linh tửu nhị cấp, tất cả đều là loại tốt nhất.

    "Ca, huynh thật là hào phóng nha!" Nhìn đồ ăn đầy ắp trên bàn lớn, Diệp Cẩm Ngọc không khỏi chà xát tay. Nàng thầm nghĩ: Ca ca vẫn có gì đó không đúng. Nàng thân là Luyện Đan Sư nhị cấp, mỗi tháng đều bán linh thạch để mua linh thảo luyện tập, cũng chẳng có dư dả bao nhiêu. Nhưng ma ca ca là Tiên Chúc Sư tam cấp, mội kiện nhuyễn khí mà ca ca bện ra đều có giá trị liên thành, chỉ có khi có mở khu đấu giá mới có cơ hội mua được, ngày thường ca ca căn bản không bán. Nhưng mà cho dù như vậy, chỉ cần ca ca bán pháp khí một lần thì linh thạch cũng đã đủ chi tiêu cho nhiều năm.

    "Ăn đi!" Diệp Cẩm Phong cười cười, chủ động gắp vài đũa cho đệ đệ và muội muội. Hắn thầm nghĩ: Nguyên chủ là tên ngu xuẩn, có linh thạch đều cho nữ chủ bạch liên hoa kia, cũng chẳng biết đau lòng cho đệ đệ và muội muội mình. Quả thật là thân thích gần xa chẳng biết phân rõ!

    "Vâng!" Nói xong, Diệp Cẩm Văn và Diệp Cẩm Ngọc cũng không cần khách khí với đại ca mình mà trực tiếp cầm lấy đũa ăn uống thỏa thích.

    Nhìn hai người ăn ngon như vậy, Diệp Cẩm Phong không khỏi nghĩ: Vai ác này cũng không tệ, ít nhất còn có hai người thân, không giống như đời trước của mình, cha mẹ và em gái đều mất hết. Chỉ có mỗi mình lạc lỏng lẻ loi, căn bản là không còn gì luyến tiếc.

    Một bữa cơm, ba huynh muội ăn cơm hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, cả ba cùng nhau rời khỏi Đăng Vân Lâu.

    * * *

    "Cẩm Phong ca ca!"

    Sau lưng vang lên một tiếng gọi ôn nhu khiến Diệp Cẩm Phong đang đi trên đường lớn không khỏi trừu trừu khóe miệng. Hắn không khỏi than thầm: Sẽ không trùng hợp thế chứ? Ra ngoài ăn một bữa cơm mà cũng có thể gặp nữ chủ? Đây là cái thể loại thần thánh gì? "

    " Cẩm Phong ca ca! "Người đến đến là một thiếu nữ bạch y, tiên khí ngời ngời cùng một hán tử tục tằng mặc áo lam, hai người bọn họ chắn ngang đường đi của ba huynh muội của Diệp Cẩm Phong.

    Diệp Cẩm Phong ngưng bước chân, tinh tế đánh giá hai người này một phen, nghiễm nhiên, cái vị bạch y phiêu phiêu, mắt ngọc mày ngài, khuynh quốc khuynh thành chính là nữ chủ trong sách---Thủy Thiên Tình. Mà đại hán tục tằng đi theo Thủy Thiên Tình chính là một trong số đông đảo kẻ ái mộ theo đuôi Thủy Thiên Tình --- đoàn trưởng của Hùng Ưng Liệp Sát Đoàn, Sử Đức Thái.

    " Thủy Thiên Tình, ngươi đã cự tuyệt hôn sự với ca ta, còn tới dây dưa với ca ca ta làm gì? "Vừa nhìn thấy nữ chủ xuất hiện, khuôn mặt nhỏ tươi cười của Diệp Cẩm Ngọc lập tức thay đổi, vốn dĩ ba huynh muội đang nói cười vui vẻ, bây giờ vì nữ chủ xuất hiện mà bầu không khí đều bị phá hỏng hết.

    Liếc thấy Diệp Cẩm Ngọc đang tức giận đỏ mặt chỉ trích mình, Thủy Thiên Tình ủy khuất mà liếc mắt nhìn Diệp Cẩm Phong một cái, ý đồ rất rõ ràng là muốn đối phương đồng tình, ra mặt giải vây cho mình. Chỉ là rất hiển nhiên, cái ý tưởng này của nàng ta không thể thực hiện được, vì Diệp Cẩm Phong chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một chút rồi chẳng thèm ngó đến nữa.

    " Chẳng biết Thủy đạo hữu gọi ta có việc gì? "Diệp Cẩm Phong tà tà liếc mắt nhìn nữ chủ một cái, sau đó lạnh nhạt mở miệng. Đối với một nữ nhân sẽ giết chết mình, Diệp Cẩm Phong thật sự chẳng thể nào cho nàng ta sắc mặt đẹp, hắn bây giờ chưa đi lên một chưởng đánh chết nàng ta thì đã là rất có phong độ rồi!

    " Cẩm Phong ca ca? "Thủy Thiên Tình kinh ngạc nhìn về phía Diệp Cẩm Phong. Trong đôi mắt to tròn đầy vẻ không thể tin được. Thủy đạo hữu? Cẩm Phong ca ca lại gọi mình là Thủy đạo hữu chứ không phải Thiên Tình?

    " Thủy đạo hữu? Ta nói Diệp đạo hữu? Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì hả? Đường đường là một đại nam nhân, sao lại vì Thiên Tình cự tuyệt lời cầu hôn của ngươi mà xa cách như thế? Ngươi quá hẹp hòi rồi? "Sử Đức Thái tàn nhân tàn nhẫn trừng Diệp Xẩm Phong một cái, tức giận bất bình thay nữ chủ bênh vực kẻ yếu.

    " Đúng vậy, ta chính là loại tiểu nhân không độ lượng đấy, đâu bằng Sử đoàn trưởng đại nhân đại lượng, hiểu được thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Như vậy các ngươi là quân tử khiêm nhường và tiểu nhân hẹp hòi như ta thì cần gì có tiếng nói chung? "Diệp Cẩm Phong hẹp đôi mắt phượng của mình lại, khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười lạnh.

    Sử Đức Thái phải không? Chỉ là tiểu nhân vật ngay cả pháo hôi cũng chẳng làm được, cũng dám ở trước mặt đại vai ác như hắn hô to gọi nhỏ? Hắn tuy là vai ác, nhưng mà đến trước chương cuối mới chết. Đâu giống tên pháo hôi Sử Đức Thái này, chưa được mấy chưa đã về chầu tổ tông.

    " Ngươi.. "Nghe thấy câu trả lời của Diệp Cẩm Phong, Sử Đức Thái bị chọc đến mặt xanh mét, không thể nói nên lời.

    " Tiểu Văn, Ngọc Nhi, chúng ta đi!"Nhìn thoáng qua đệ đệ và muội muội bên cạnh mình, Diệp Cẩm Văn không chút lưu luyến trực trực tiếp cất bước rời đi.
     
  5. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 4: Tìm tới cửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nhìn thấy Diệp Cẩm Phong chỉ liếc mắt nhìn đệ đệ và muội muội mình rồi quay đầu đi chẳng chút nuối tiếc, hai người Sử Đức Thái và nữ chủ không khỏi ngây ngốc.

    Diệp Cẩm Phong thích Thủy Thiên Tình, đây là chuyện mà Thiên Thủy Thành đều biết. Thủy Thiên Tình là kiếm tu, mà Thủy gia xem trọng Thủy Văn Sư cũng chẳng để nàng ta vào mắt, vì thế Thủy Thiên Tình liền gia nhập Hùng Ưng Liệp Sát Đoàn của Sử Đức Thái, cùng đoàn đội hối hả ngược xuôi săn giết yêu thú, lấy thực lực của bản thân kiếm tài nguyên tu luyện. Mà Diệp Cẩm Phong vì muốn theo đuổi Thủy Thiên Tình nên cũng mặt dày mày dạng ăn vạ săn giết trong đoàn.

    Bởi vì biết Diệp Cẩm Phong là tình địch của chính minh, cho nên ở trong đoàn Sử Đức Thái vô cùng không thích Diệp Cẩm Phong, ngày thường đều nói lời lạnh nhạt, minh ám trào phúng, không ít lần làm khó dễ Diệp Cẩm Phong. Nhưng mà cái tên Diệp Cẩm Phong này luôn chẳng hé răng nửa lời, một tất không rời mà cứ bồi bên cạnh Thủy Thiên Tình.

    Sử Đức Thái làm sao có thể nghĩ đến ngày hôm nay hắn ta mới nói một câu mà Diệp Cẩm Phong đã bị hắn chọc giận rời đi rồi! Tên gia hỏa này hôm nay quá khác thường rồi? Ngày thưởng mặc kệ hắn nói gì, Diệp Cẩm Phong đều sẽ nể mặt Thủy Thiên Tình mà không cãi lại hắn, chỉ là hôm nay đối phương chẳng những móc mỉa ngược lại, còn nhăn mặt rời đi? Đây là vì sao? Chẳng lẽ vì hắn biết Thủy Thiên Tình sẽ không gả cho mình nên hoàn toàn mất đi hứng thú với nàng? Hay là vẫn ghi hận chuyện Thủy Thiên Tình từ hôn?

    Nhin bóng dáng Diệp Cẩm Phong rời đi, Thủy Thiên Tình cũng mịt mờ đầy mặt. Cẩm Phong ca ca từ trước đến giờ không phải như thế. Trước nay Cẩm Phong ca ca đối với mình tốt nhất. Chỉ cần mình đến tìm hắn, Cẩm Phong ca ca khẳng định sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà hiện tại Cẩm Phong ca ca còn chẳng thèm cười với mình, hơn nữa mình chưa nói gì thì người đã đi rồi. Tại sao lại như vây? Tại sao Cẩm Phong ca ca lại đối với mình như vậy?

    "Thiên Tình!" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thủy Thiên Tình, Sử Đức Thái nhẹ giọng gọi một tiếng.

    "Đức Thái ca, huynh soa lại chọc giận Cẩm Phong ca ca rồi? Lúc trước khi đến không phải chúng ta đã bàn bạc rồi sao? Sao huynh cứ một hai chọc giận huynh ấy?" Thủy Thiên Tình bất mãn nhìn đối phương, trong lời nói đầy ý oán giận.

    "Thiên Tình, muội đừng giận, đừng giận mà. Đều là do ta không tốt. Vầy đi, chúng ta tới Diệp gia bồi Diệp Cẩm phong là được, lại đem chuyện kia nói với hắn. Muội thấy thế nào?" Đối với sự bất mãn của Thủy Thiên Tình, Sử Đức Thái vội vàng ôn nhu mà dỗ dành nàng.

    "A, vậy được rồi!" Thủy Thiên Tình hơi chần chờ một lúc mới gật đầu.

    * * *

    Về tới nhà, huynh muội ba người mới ngồi xuống, mông còn ngồi chưa nóng đã thấy nha hoàn vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng khách.

    "Tam thiếu, tam tiểu thư Thủy gia, Thủy Thiên Tình cùng với đoàn trưởng của Hùng Ưng Liệp Sát Đoàn là Sử Đức Thái đế cầu kiến tam thiếu!" Người hầu đi đến bên cạnh Diệp Cẩm Phong, thấp giọng bẩm báo.

    Tam thiếu? Chợt nghe đến cái xưng hô này, Diệp Cẩm Phong sửng sốt một chút. Ngay sau đó nghĩ đến quan hệ của nguyên chủ, cùng với những đường huynh đường đệ trong nhà, thế nên hắn là lão tam, người trong Diệp gia đều gọi hắn là tam thiếu.

    "Ca, Thủy Thiên Tình cùng Sử Đức Thái chẳng phải thứ gì tốt, ca không cần gặp bọn họ!" Vừa nghe hạ nhân nói thế, Diệp Cẩm Ngọc lập tức không cho DIệp Cẩm Ngọc gặp bọn họ.

    "Đúng đó đại ca, nếu như đã quyết định buông thì chúng ta không cần gặp lại bọn họ!" Diệp Cẩm Văn cũng gật đầu, không đồng ý hắn đi gặp hai người kia.

    "Hừ, hai cái tên này vậy mà lại bám riết không tha, đuổi đến nhà chúng ta. Nói vậy, nhất định là có việc muốn nhờ. Ta ngược lại có chút hứng thú chuyện của bọn họ. Cho bọn họ vào đi!" Dựa vào hiểu biết của Diệp Cẩm Phong với nữ chủ, hắn biết, lúc mà nữ chủ cần đại vai ác là hắn thì chỉ có thể gọi mãi Cẩm Phong ca ca mà thôi. Cho nên, lần này hai người bọn họ đến chắc chắn là có việc muốn nhờ vả.

    "Vâng!" Người hầu vội vàng xoay người rời đi.

    "Ca!" Nghe được lời ca ca mình nói, Diệp Cẩm Ngọc bực bội không thôi. Nàng thầm nghĩ: Ca ca không phải muốn buông tay rồi hay sao? Sao lại còn gặp cái ả Thủy Thiên Tình kia? Cũng chẳng biết con hồ ly tinh Thủy Thiên Tình đã cho ca ca uống thuốc gì, khiến ca ca mê nàng ta như thế.

    "Ngọc Nhi tạm thời đừng nóng nảy, ca chỉ muốn biết bọn họ vì cái gì mà đến." Kỳ thật, Diệp Cẩm Phong bây giờ cũng rất muốn giết chết nữ chủ này.

    Chẳng qua trên đầu nữ chủ vẫn còn ánh hào quang nhân vật chính, là mệnh cần tuân. Lúc này muốn giết chết nàng ta chỉ e không dễ dàng gì. Nếu như một đòn không trúng thì lần sau sẽ khó hơn lên trời. Hơn nữa dù nữ chủ không được sủng ái thì vẫn là người Thủy gia, chuyện này nếu nháo lớn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ của Thủy gia và Diệp gia. Cho nên, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười một 2021
  6. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 5: Muội khống
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không bao lâu sau Thủy Thiên Tình và Sử Đức Thái được người hầu dắt tới bên trong phòng khách của Diệp Cẩm Phong, lúc này ba huynh muội Diệp Cẩm Phong đang ngồi bên trong uống linh trà dùng linh quả.

    "Hai vị đạo hữu, mời ngồi!" Diệp Cẩm Phong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười lễ phép.

    "Diệp đạo hữu, vừa rồi là ta quá thẳng lời, mong ngươi đừng để trong lòng!" Vừa ngồi xuống, Sử Đức Thái liền theo ý của Thủy Thiên Tình, chủ động mở miệng xin lỗi.

    "Không sao, Sử đạo hữu là quân tử, ta là tiểu nhân, tiểu nhân như ta không ghi hận ngươi đâu, ta tin quân tử thẳng thắng như Sử đạo hữu cũng chẳng để trong lòng." Diệp Cẩm Phong vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong đáy mắt chẳng có ý cười, chỉ có một sự lãnh lẽo cao thâm.

    "Được rồi mà Cẩm Phong ca ca, huynh đừng sinh khí mà. Xem như là nể mặt của Thiên tình đi, có được không?" Thủy Thiên Tình ngồi ở một bên, đáng thương hề hề mà năn nỉ nhìn Diệp Cẩm Phong.

    Hừ? Nể mặt của ngươi? Ngươi là cái thứ gì chứ? Là nữ nhân muốn giết ta? Ta sẽ cho ngươi mặt mũi sao? Chê cười. Ở trong lòng thầm chửi mấy tiếng, Diệp Cẩm Phong chỉ cảm thấy nữ chủ trước mặt mình rất buồn cười.

    Nghe được lời nói của Thủy Thiên tình, Diệp Cẩm Ngọc là người nổi đóa đầu tiên. Cái con hồ ly tinh không biết xấu hổ này, cứ giả vờ đáng thương trước mặt ca ca để ca ca mềm lòng: "Thủy Thiên Tình. Ngươi có biết xấu hổ hay không? Ngươi là gì của ca ca ta? Lấy cái thá gì yêu cầu ca ca chừa mặt mũi cho ngươi?"

    Nhìn Diệp Cẩm Ngọc nổi trận lôi đình, nữ chủ ủy khuất đỏ mắt: "Tiểu Ngọc, ngươi đừng tức giận vậy mà!"

    "Hừ! Ngươi là đồ nữ nhân không biết xấu hổ, trừ bỏ giả vờ đáng thương ra ngươi còn biết làm cái gì? Ta không phải là đám nam nhân đầu đất kia, ta mới không bị người thu mua. Ngươi đừng mong dùng bộ dáng nhu nhược đáng thương đó đến mị hoặc ca của ta ca ta đã nói rồi. Thiên nhai nào thiếu cỏ thơm, về sau huynh ấy sẽ tìm một mỹ nhân xinh đẹp lương thiện hơn ngươi làm đại tẩu của ta. Ngươi là thứ ghê tởm, cút xa ta ra!" Diệp Cẩm Ngọc chỉ vào cửa, không khí mà đuổi người. Nàng nghĩ thầm: Cái thứ hồ ly tinh này Thủy Thiên Tình này, hở chút sẽ giả vờ, cứ dùng chiêu này lừa gạt ca ca.

    "Tiểu Ngọc, ta đã làm sai gì sao? Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Ta cùng Cẩm Phong ca ca dù sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên mà, ta vẫn luôn là người quan trọng nhất với Cẩm Phong ca ca. Ta không muốn làm tổn thương huynh ấy mà." Nói đến đây, nữ chủ liên nức nở, khóc như hoa lê đái vũ, chọc người khác thương tiếc.

    "Diệp Cẩm Ngọc, ngươi mà gì vậy? Đây là đạo đãi khách của Diệp gia các ngươi sao? Ngươi thật quá đáng!" Sử Đức Thái giận dữ đứng dậy, trước tiên là dùng khăn tay lau nước mắt cho Thủy Thiên Tình, sau đó lại bảo hộ mỹ nhân bên cạnh mình.

    "Choang.." Diếp Cẩm Phong ném ly nước trong tay xuống đất, tạo ra âm thanh vang vọng, nhắc nhở mọi người rằng chủ nhân chân chính vẫn còn tồn tại.

    "Tam thiếu!" Nghe thấy âm thanh ly vỡ trên đất, hai tiểu nha hoàn lập tức bị dọa đến nhũn cả chân, vội vàng quỳ gối trên đát.

    "Hức.." Nghe thấy âm thanh Diệp Cẩm Phong quăng ly, Thủy Thiên Tình càng khóc lớn hơn.

    "Ca ca!" Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ đến âm trầm của Diệp Cẩm Phong, Diệp Cẩm Ngọc cắn cắn môi, bất đắc dĩ gọi một tiếng. Trong lòng nàng không khỏi ảo não, nhất định là ca ca tức giận vì mình!

    "Đai ca, Ngọc nhi còn nhỏ, lời nói sai khó mà tránh được, huynh đừng để trong lòng. Nó là muội muội huynh nuôi từ bé đến giờ mà!" Diệp Cẩm Văn thân là nhị ca, phải là người đầu tiên mở miệng cầu tình thay muội muội mình.

    Nghe vậy, Diệp Cẩm Phong tà tà liếc mắt nhìn đệ đệ một cái, sau đó lại dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn về nử chũ: "Thủy đạo hữu, Diệp gia bọn ta cũng chẳng có tang sự. Nếu ngươi muốn đến đây chỉ vì khóc tang cho ta, thế thì ngươi có thể đi rồi. Bởi vi ta mới mười sáu thôi, tạm thời chưa chết được!"

    "Ta, Cẩm Phong ca ca, ta.." Nghe lời Diệp Cẩm Phong nói, Thủy Thiên Tình choáng váng cả đầu. Đây đâu phải là thứ mà nàng ta muốn nghe. Từ trước đến nay chỉ cần Cẩm Phong ca ca thấy mình khóc sẽ rất đau lòng. Mặc kệ là ai thương tổn chính mình, Cẩm Phong ca ca đều sẽ đòi lại công đạo. Nhưng mà hôm nay sao lại thế? Tại sao lại như vậy?

    "Diệp Cẩm Phong, ngươi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy?" Đừng nói là nữ chủ, ngay cả Sử Đức Thái còn chẳng tin được Diệp Cẩm Phong lại có thể nói lời như thế.

    Nghe vậy, mắt phượng của DIệp Cẩm Phong hơi híp lại, ánh mắt lạnh băng trực tiếp nhìn thẳng vào Sử Đức Thái.

    "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cảm giác được sát ý của Diệp Cẩm Phong, Sử Đức Thái bất giác đổ mồ hôi lạnh toàn thân, sống lưng lạnh toát.

    "Sử Đức Thái, lời ta nói hôm nay, phiền ngươi nhớ rõ từng chữ một. Diệp Cẩm Ngọc là thân muội muội của ta, cho dù ngàn vạn không tốt cũng phải do Diệp Cẩm Phong ta dạy nàng mắng nàng. Nhưng mà, người khác nói muội muội ta một câu, chính là tìm chết!" Nói đến đây, hàn ý trên người Diệp Cẩm Phong càng sâu.

    "Tai, tai ngươi điếc à? Không thấy nàng ta vũ nhục Thiên Tình sao?" Sử Đức Thái cắn chặt răng, lớn tiếng phản bác. Hắn ta nghĩ thầm, Diệp Cẩm Phong hẳn nên để ý Thủy Thiên Tình nhất mới đúng, sao lại là Diệp Cẩm Ngọc chứ?

    "Hừ! Miệng ở trên người muội muội ta, nàng thích nói gì thì nói. Hơn nữa, bất kể muội ấy nói cái gì cũng đúng, vì đó là muội muội của Diệp Cẩm Phong. Là muội muội cùng cha cùng mẹ của ta!" Không có biện pháp mà, kiếp trước Diệp Cẩm Phong là tên muội khống, đời này chỉ e khó mà sửa được tật xấu sủng ái muội muội rồi!

    "Ngươi.." Sử Đức Thái kinh ngạc mở to hai mắt, miệng cũng há to, không biết nên nói cái gì.
     
  7. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 6: Ý đồ của nữ chủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy lời của Diệp Cẩm Phong, Diệp Cẩm Ngọc vô cùng choáng váng. Nàng nhớ rõ trước kia, chỉ cần nàng cùng con hồ ly tinh Thủy Thiên Tình này cãi nhau, ca ca đều bênh vực Thủy Thiên Tình, còn vì lấy lòng con hồ ly tinh đó mà mắng nàng. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay ca ca lại như vậy, hoàn toàn đứng về phía nàng.

    "Ca, ca thật là tốt!" Ở trước mặt con hồ ly tinh Thủy Thiên tình kia mà ca ca lại bảo vệ mình như vậy, Diệp Cẩm Ngọc vui mừng không thôi, lập tức chạy đến làm nũng trước mặt Diệp Cẩm Phong.

    Nhìn thấy muội muội vui vẻ ra mặt như thế, Diệp Cẩm Phong cũng mỉm cười, "Được rồi, miệng không cần ngọt như bôi mật thế đâu. Có rảnh thì dụng công tu luyện đi. Thực lực của muội ở vị trí Luyện Khí tầng bảy đã một năm rồi."

    "Vâng, muội biết rồi mà, muội nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Nhưng mà muội tu luyện tốt hay không có vấn đề gì chứ, có đại ca và nhị ca ở đây bảo vệ muội rồi!" Nói xong, Diệp Cẩm Ngọc lè lưỡi chơi xấu.

    "Muội đó, ngồi xuống đi." Diệp Cẩm Phong bất đắc dĩ liếc nhìn muội muội mình một cái, ý bảo nàng ngồi xuống cạnh mình.

    "Vâng!" Diệp Cẩm Ngọc gật gật đầu, trực tiếp đoạt chỗ ngồi của nữ chủ, sau đó vô cùng cao hứng mà ngồi cạnh đại ca mình.

    Nhìn muội muội vui mừng như vậy, Diệp Cẩm Văn không khỏi nở nụ cười nhẹ nhàng. Tâm y thầm nói, cũng chẳng biết đây là thế nào, chẳng lẽ đại ca thật sự đổi tính? Thật sự buông tay Thủy Thiên Tình sao?

    "Minh Nguyệt, Phỉ Thúy!" Ánh mắt của Diệp Cẩm Phong xoay chuyển, nhìn hai nha hoàn đang quỳ trên đất, sắc mặt đang ấm áp chuyển sang âm trầm.

    "Tam thiếu!" Hai nha hoàn vội vàng đáp lời.

    "Có người khóc tang cho bổn thiếu gia mà các ngươi còn dùng linh trà linh quả để chiêu đãi? Thế nào, cái ngươi cũng mong chờ Diệp Cẩm Phong ta chết sớm lắm à?"

    "Không, không, không, bọn nô tỳ không dám, nô tỳ không dám!" Hai nha hoàn quỳ trên đất vội vàng lắc đầu.

    "Không dám thì còn thất thần làm gì? Còn không mau hạ đồ xuống? Nhị phòng chúng ta có nhiều chi phí để phóng túng tiêu xài thế à?" Phụ thân của nguyên chủ đứng hàng thứ hai trong nhà, thế nên ba huynh muội Diệp Cẩm Phong thuộc nhị phòng của Diệp gia. "

    " Vâng, vâng! "Hai nha hoàn vội vàng đứng dậy, đem linh quả và linh trà của nữ chủ và Sử Đức Thái hạ xuống.

    " Diệp Cẩm Phong, ngươi, ngươi.. "Bây giờ Sử Đức Thái đã tức đến xanh mét cả mặt. Hắn thật sự không nghĩ đến Diệp Cẩm Phong sẽ làm khó dễ bọn họ như vậy. Càng không nghĩ được rằng Diệp Cẩm Phong tuyệt tình đến thế!

    " Đức Thái ca, đừng nói nữa mà! "Thủy Thiên Tình duỗi tay kéo áo của Sức Đức Thái, bảo đối phương đừng nói nữa.

    Ừ!" Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thủy Thiên Tình, Sử Đức Thái tuy rằng không tình nguyện nhưng cũng không dám nói bất cứ cái gì nữa.

    "Cẩm Phong ca ca, muội biết huynh giận muội. Nhưng mà muội thật sự không có ý đến nguyền rủa huynh mà. Huynh đừng hiểu lầm Thiên Tình. Chuyện hôn sự không phải muội muốn khiến huynh tổn thương, chỉ là muội cảm thấy huynh như đại ca của mình vậy, muội không có thứ tình cảm vợ chồng với huynh mà." Thủy Thiên Tình đáng thương hề hề mà nhìn Diệp Cẩm Phong.

    "Lau khô nước mắt của ngươi đi rồi hẵng nói chuyện với ta. Ta ngại xui xẻo!" Ngày thường nữ chủ chỉ cần rớt một giọt nước mắt thôi cũng khiến cho nguyên chủ đau lòng muốn chết, đáng tiếc bây giờ Diệp Cẩm Phong thay hồn đổi tim rồi, ngươi khóc đến chết thì ta cũng chẳng buồn liếc mắt đến một cái, gia đây chỉ thích soái ca, không thích loại bạch liên hoa tâm địa rắn rết như thế.

    Nghe vậy, Thủy Thiên Tình cầm khăn tay hung hăng lau hai hàng lệ của mình, khiến cho khuôn mặt nhỏ xuất hiện mấy vệt đỏ. Nàng ta cho rằng Diệp Cẩm Phong thấy dáng vẻ này của mình nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng mà nàng ta phát hiện ra Diệp Cẩm Phong vẫn mang biểu tình lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không dao động.

    "Thủy đạo hữu, có chuyện gì thì nói nhanh đi! Lát nữa ta còn phải tìm gia gia!" Nhìn đối phương, Diệp Cẩm Phong bày hết vẻ thiếu kiên nhẫn lên trên mặt mình, không hề che giấu chút nào.

    "Cẩm Phong ca ca, ba ngày sau muội và Hùng Ưng Sát Liệp Đoàn muốn đến Vân Vụ Sơn. Muội và Đức Thái ca ca cố tình đến đây để thông báo cho huynh nha." Vừa mở miệng nữ chủ đã đề cập đến ý đồ thật sự.

    Nghe thấy lời này, Diệp Cẩm Phong híp híp mắt. Vân Vụ Sơn, nữ chủ mười lăm tuổi.. à, hắn nhớ ra rồi. Năm nữ chủ mười lăm tuổi đã cùng vai ác và Sử Đức Thái đến Vân Vụ Sơn, dưới sự trợ giúp của hai người bọn họ mà lấy được Vân Vụ Thạch, thực lực tăng đến Trúc Cơ sơ kỳ.

    Khó trách hôm nay nữ chủ lại mặt dày như thế, đích thân đến cửa, hóa ra là muốn nhờ vai ác đến Vân Vụ Sơn tìm cơ duyên cho mình!
     
  8. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 7: Từ chối đi cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe được ý đồ của Thủy Thiên Tình, Diệp Cẩm Phong trầm mặc trong chốc lát. Nhưng mà tính tình của Diệp Cẩm Ngọc thì không trầm được.

    "Hừ! Hùng Ưng Liệp Sát Đoàn là cái gì? Ca ta là tam thiếu gia Diệp gia, cũng không phải là người của Hùng Ưng Liệp Sát Đoàn gì đó. Hơn nữa Vân Vụ Sơn kia vốn là ngọn núi có nhiều yêu thú nhất, lại còn có yêu thú tam cấp. Nơi nguy hiểm như vậy, các ngươi lại tìm đến ca của ta, sao không tự nhìn lại bản thân mình, tự mà đi đi?" Nhìn rõ hai tên trước mặt không có hảo tâm gì, Diệp Cẩm Ngọc bực bội chất vấn.

    "Tiểu Ngọc, ngươi không cần khẩn trương vậy mà, Cẩm Phong ca ca là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, huynh ấy có thể đối phó với yêu thú tam cấp mà. Hơn nữa Cẩm Phong ca ca từng đến nhiều loại yêu thú sơn giống thế này, thêm một cái lại có thể đề cao năng lực chiến đấu của huynh ấy mà! Chuyện này đối với Cẩm Phong ca ca chẳng khác nào một cơ hội rèn luyện rất tốt!" Nữ chủ vừa mở miệng đã du thuyết.

    "Rèn luyện? Ca của ta muốn rèn luyện thì có thể tự mình đi, huynh ấy đi cùng với đám tu sĩ Luyện Khí kỳ chuyên kéo chân sau như các ngươi làm gì? Nói thật dễ nghe, còn bảo là giúp ca ca ta thêm kinh nghiệm chiến đấu. Nói trắng ra là các ngươi lừa gạt ca ta làm bảo tiêu miễn phí đi?" Diệp Cẩm Ngọc cũng chẳng ngu ngốc, sao lại không rõ tâm tư của Thủy Thiên Tình? Ca ca hiện tại đang có thực lực Trúc Cơ sơ kỳ, hơn nữa lại là Tiên Chức Sư tam cấp, có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Dưới Kim Đan căn bản chẳng đối thủ. Có thể nói, chỉ cần không có yêu thú tứ cấp xuất hiện thì ca ca có thể toàn thân trở về về, có ca ca tương trợ thì tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng chín như Thủy Thiên Tình ở Vân Vụ Sơn có thể tự bảo vệ mình. Không có ca ca hỗ trợ, thứ vô tích sự như Hùng Ưng Liệp Sát Đoàn gì đó, chỉ cần gặp phải một con yêu thú tam cấp thì chắc chắn bị diệt toàn quân!

    "Ta.." Nghe được lời của DIệp Cẩm Ngọc, sắc mặt của Sử Đức Thái vô cùng khó coi. Chỉ là vừa rồi DIệp Cẩm Phong đã nói, không cho hắn nói Diệp Cẩm Ngọc nửa lời, nên hắn không dám phát tác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Không có cách nào, ai bảo thực lực của Diệp Cẩm Phong mạnh chứ? Nếu không mời được Diệp Cẩm Phong, lúc bọn họ đến Vân Vụ Sơn chỉ e vô cùng nguy hiểm.

    "Đại ca, Vân Vụ Sơn quanh năm bị sương mù vây quanh, hơn nữa yêu thú cũng nhiều, dị thường nguy hiểm, huynh đừng đi nha!" Diệp Cẩm Văn nhìn đại ca của mình, tự nhiên cũng nghĩ rằng đại ca không nên mạo hiểm.

    Nghe được lời của đệ đệ và muội muội, Diệp Cẩm Phong khẽ gật đầu. "Vốn là ta cũng tính toán cùng Thủy đạo hữu đến Vân Vụ Sơn, thật không khéo là mấy hôm trước nghe gia gia chỉ điểm, ta hiểu ra vài thứ nên tính toán muốn bế quan tu luyện một ít ngày. Cho nên rất xin lỗi Thủy đạo hữu và Sử đạo hữu, lúc này chỉ e ta không thể cùng các ngươi đến Vân Vụ Sơn!" Nói đến đây, Diệp Cẩm Phong cười cười xin lỗi hai người bọn họ.

    "Cẩm Phong ca ca, huynh, huynh muốn bế quan a? Trước đây không phải chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi sao?" Nhìn Diệp Cẩm Phong, Thủy Thiên Tình không khỏi bày tỏ rỏ vẽ thất vọng, rõ ràng trước kia Cẩm Phong ca ca đã hứa sẽ bồi mình đến Vân Vụ Sơn mà? Sao bây giờ đột nhiên đổi ý? Chẳng lẽ là bởi vì mình cự hôn sao?

    "Như thế nào? Ta hiểu thêm vài điều, muốn bế quan cũng không được sao?" Diệp Cẩm Phong nhướng mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thủy Thiên Tình.

    "Đương nhiên không phải, Cẩm Phong ca ca ngộ đạo, muốn bế quan thăng cấp là chuyện tốt, Thiên Tình vui mừng thay huynh còn không kịp nữa là!" Nữ chủ vội vàng lắc đầu biện giải.

    "Không phải thì tốt rôi! Tiểu Văn, tiễn khách!" Diệp Cẩm Phong trầm giọng, ý bảo đệ đệ mình tiễn khách.

    "Hai vị đạo hữu, mời!" Diệp Cẳm Văn đứng dậy, lễ phép mà nhìn về phía Thủy Thiên Tình và Sử Đức Thái.

    "Diệp Cẩm Phong, ngươi vừa thăng lên Trúc Cơ kỳ chưa quá ba tháng, bây giờ muốn bế quan đột phá Trúc Cơ trung kỳ, đây là muốn hù ai hả? Ngươi cho rằng bọn ta là kẻ ngốc à?" Sử Đức Thái bất mãn rít gào trước mặt Diệp Cẩm Phong. Muốn bế quan thăng cấp gì chứ, rõ ràng là tìm cớ không muốn đến Vân Vụ Sơn cùng bọn họ.

    "Ha, Sử Đức Thái ngươi đang nói cái gì vậy? Đại ca ta là thiên tài tu luyện của Diệp gia, mười sáu tuổi đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Ai biết được sau khi huynh ấy bế quan có thể thăng lên trung kỳ hay không? Nhưng mà ta chắc chắn ngươi có thể hơn trăm tuổi rồi vẫn ở Luyện Khí kỳ tầng chín thôi. Cũng không biết khi nào mới có thể lên đến Trúc Cơ." Nói đến đây, DIệp Cẩm Ngọc cười lạnh một tiếng. Tâm nói: Cái tên Sử Đức Thái này cùng thật đáng giận, dù cho ghen ghét đại ca cũng không biết động não suy nghĩ à?

    "Diệp Cẩm Ngọc, ngươi.. cái con nha đầu thối này, ngươi.." Sử Đức Thái nhịn rồi lại nhịn, nhưng thật sự áp không được ngọn lửa đang bừng bừng trong đầu. Lời nói còn chưa dứt thì cả người hắn đã bay ngược ra ngoài.

    "A.." Thấy một màn như vậy, Thủy Thiên Tình không khỏi kinh hô ra tiếng.

    "Phốc.." Thân thể của Sử Đức Thái nặng nề rơi trên thềm đá, trực tiếp phun ra một ngụm mau tươi, hắn ta chỉ có thể vô lực ghé trên mặt đất.

    "Đức Thái ca!" Hô lên một tiếng xong, Thủy Thiên Tình vội vàng chạy đến, nâng người từ trên đất dậy.

    "Ta nói rồi, muội muội ta, người khác không được nói nửa lời. Sử Đức Thái, lần sau ngươi còn dám nói muội muội ta, thì mạng của người không cần giữ nữa đâu!" Diệp Cẩm Phong không nhanh không chậm đi ra bên ngoài phòng, đứng ở trên thầm đá, cao cao tại thượng nhìn xuống Sử Đúc Thái bị đánh hạ, đang được nữ chủ đỡ dậy.

    "Tiểu Văn, tiễn khách!" Diệp Cẩm Phong vung ống tay áo lên, xoay người trở về trong phòng khách.

    Nhìn bóng dáng nam nhân cương quyết như vậy, Thủy Thiên Tình hé miệng thở dốc, nhưng chẳng dám nói gì. Bởi vì bộ dạng đằng đằng sát khí vừa rồi của Diệp Cẩm Phong thật sự rất đáng sợ. Nàng ta không dám nói thêm nữa, cũng không dám lưu lại nơi này.
     
  9. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 8: Muốn bế quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn Thủy Thiên Tình dù không tình nguyện nhưng vẫn phải rời đi, Diệp Cẩm Ngọc vui vẻ làm mặt quỷ hướng về phía Thủy Thiên Tình và Sử Đức Thái, sau đó có chút khoe khoang chạy về khách phong.

    "Ca ca, huynh thật là uy vũ, ca ca là người tốt nhất trên đời luôn. Ca.."

    "Thành thành thật thật đứng đó cho ta, không được ngồi xuống!" Diệp Cẩm Phong híp mắt nhìn muội muội mình, lạnh giọng nói.

    "Nga!" Diệp Cẩm Ngọc vừa định ngồi xuống, nghe thấy lời này lập tức đứng trước mặt Diệp Cẩm Phong.

    Nàng cúi đầu, cẩn thận nhìn sắc mặt của ca ca, tựa như hài tử làm sai chuyện. Thấy muội muội mình như vậy, Diệp Cẩm Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Biết sai rồi sao?"

    "Biết, ca, về sau muội sẽ không chọc Thủy Thiên Tình và Sử Đức Thái nữa. Huynh đừng giận mà!" Diệp Cẩm Ngọc nhéo nhéo vạt áo, thức thời mà nhận sai.

    "Vì sao lại không thể chọc bọn họ?" Diệp Cẩm Phong nhìn chằm chằm muội muội mình.

    "Bởi vì, vì ca ca không thích muội chọc Thủy Thiên Tình!" Diệp Cẩm Ngọc hiểu rõ, bất kể là thế nào, trong lòng ca ca vẫn ít nhiều để ý đến Thủy Thiên Tình. Cho nên bây giờ ca mới răn dạy mình. Nhưng mà bây giờ ít nhất ca ca cũng cho mình mặt mũi trước mặt người ngoài, cho dù về nhà bị mắng một trận, nàng cũng cam nguyện!

    "Sai. Chuyện này không liên quan đến ta. Thủy Thiên Tình và Sử Đức Thái đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng chín, mà Diệp Cẩm Ngọc muội chỉ mới tầng bảy. Muội không có thực lực cao như bọn họ, lại to gan lớn mật trêu chọc bọn họ, muội ngại mình sống quá nhiều à?" Nhìn muội muội mang suy nghĩ ngốc nghếch của mình, Diệp Cẩm Phomg nghiêm khắc thuyết giáo. Tu chân giới này là nơi cá lớn nuốt cá bé, hoàn cảnh ác liệt, dưới tình huống như vậy, tính tình này của muội muội rất dễ gây tai họa, rước phiền toái cho chính mình.

    Nghe ca ca nói như vậy, Diệp Cẩm Ngọc ngẩn người. Ngay sau đó nàng liên tục gật đầu: "Vâng, muội hiểu rồi. Về sau muội sẽ không chọc bọn họ nữa. Ca, muội nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt."

    "Nha đầu ngốc, muội phải nhớ kỹ, ca của muội chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, còn chưa lên được Nguyên Anh, không có khả năng một tay che trời, cũng không có khả năng xưng bá tại Thánh Hoàng đại lục. Cho nên, muội làm gì nói gì đều phải cẩn thận, không cần thiết thì đừng đắc tội với người ta. Vạn nhất bọn họ lén ở sau lưng tính kế muội, đại ca và nhị ca lại không cạnh muội, thế thì muội phải làm sao?" Nói đến đây, Diệp Cẩm Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Làm ca ca mệt nhọc như vậy a!

    "Vâng vâng vâng, muội hiểu, muội hiểu mà." Diệp Cẩm Ngọc liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu rõ.

    "Đại ca nói rất đúng, Ngọc Nhi, cái tính hấp tấp bộp chộp này của muội cũng nên sửa lại đi, miễn cho sau này lại rước thêm phiền toái, bị người xấu tính kế!" Diệp Cẩm Văn vừa quay lại khách phòng cũng gia nhập vào đội ngũ thuyết giáo.

    "Vâng, biết rồi mà!" Diệp Cẩm Ngọc mang bộ dáng vô cùng thụ giáo.

    "Ta muốn bế quan trong một khoảng thời gian. Vì an toàn, trong lúc ta bế quan, Ngọc Nhi không cần ra ngoài, chỉ cần ở nhà, luyện đan và tu luyện là được, để nhị ca chăm sóc muội." Nói đến đây, Diệp Cẩm Phong lại nhìn đệ đệ của mình.

    "Ca, huynh thật sự muốn bế quan sao? Muội còn tưởng huynh muốn lừa bọn họ thôi?" Nghe thấy ca ca muốn bế quan, Diệp Cẩm Ngọc có chút khiếp sợ.

    "Sao? Trước mặt người khác thì nói ca ca mình là thiên tài tu luyện, trong thời gian ngắn có thể thăng lến Trúc Cơ trung kỳ. Giờ ngược lại chẳng chút tự tin?" Diệp Cẩm Phong buồn cười nhìn muội muội mình.

    "Cái đó không giống nha, trước mặt người ngoài nên toàn lực ủng hộ đại ca chứ. Nhưng mà muội nói thật, ca mới thăng lên Trúc Cơ được ba tháng thôi, tuy rằng trước kia ca cũng có đoạn thời gian ra ngoài rèn luyện, thực lực đã ngưng thực, có thể củng cố cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ. Nhưng mà bây giờ ca lại muốn tăng thêm một bước nữa, chỉ sợ.."

    "Hừ, thành sự tại người!" Nếu có thể bắt được vật ở Vân Vụ Sơn, thăng cấp Trúc Cơ trung kỳ có là gì?

    "Ca, bọn đệ biết huynh thiên phú cao, chỉ là tu luyện không phải là chuyện một lần là xong, ca quá nóng vội có phần không thỏa đáng!" Nhìn ca ca mình, Diệp Cẩm Văn bất an mà khuyên bảo.

    "Yên tâm đi, trong lòng ca nắm chắc. Hai đứa đều trở về đi, ca cũng cần chuẩn bị một chút." Đích xác là cần chuẩn bị vài thứ, đi Vân Vụ Sơn là chuyện lớn, không thể qua loa được.

    "Ca, Tích Cốc Đan!" Diệp Cẩm Ngọc vừa nói vừa đưa một lọ Tích Cốc Đan cho Diệp Cẩm Phong.

    "Ngọc Nhi, dược chữa thương và Chỉ Huyết Đan ca đều dùng hết rồi. Muội còn không?" Muội muội là Luyện Đan Sư nhị cấp, cho nên đan dược của hai vị ca ca này đều do nàng phụ trách.

    "Có." Diệp Cẩm Ngọc gật đầu, sau đó lại lấy ra hai binh Chỉ Huyết Đan cùng hai bình thuốc chữa thương.

    "Ca, không phải ca muốn bế quan hay sao? Cần dược cầm máu cùng chữa thương làm gì?" Nhìn Cẩm Phong, Diệp Cẩm Văn có chút hồ nghi. Hắn nghĩ thầm: Chẳng lẽ ca ca muốn lấy cớ với mình và Ngọc Nhi thôi? Chẳng lẽ ca ca vẫn muốn đi Vân Vụ Sơn?

    "Ca, không phải là ca muốn cùng bọn Thủy Thiên Tình đến Vân Vụ Sơn?" Nhìn ca ca, Diệp Cẩm Ngọc cũng bắt đầu bất an.

    "Sao? Ca đã đánh Sử Đức Thái bị thương, thương tích của hắn không đến một tháng sẽ không dưỡng tốt lên được. Đoàn trưởng của Hùng Ưng Liệp Sát đàn bị thương, bọn họ có thể đến Vân Vụ Sơn sao?" Bọn họ không đi được, chính mình mới có thể đục nước béo cò, cướp đi cơ duyên của nữ chủ! Hắn thật sự muốn nhìn xem, không có Vân Vụ Thạch, nữ chủ làm sao lên được Trúc Cơ kỳ?

    "Nga, chuyện này cũng đúng!" Vừa nghe đại ca nói thế, Diệp Cẩm Ngọc mới an tâm lại.

    "Hai người các ngươi, ta nói gì cũng không tin. Ta nói bế quan chính là bế quan, sao lại có thể trộm đi Vân Vụ Sơn được? Như vầy đi, nếu hai đứa không tin, buổi chiều tự thân đến đưa ta vào phòng tu luyện, để các ngươi tận mắt nhìn ca đi tu luyện thất, có được không?" Nhìn đệ muội mình khẩn trương như vậy, Diệp Cẩm Phong bất đắc dĩ nói.

    "Ca, không phải là muội không tin ca, muội chỉ sợ ca mềm lòng, bị nữ nhân kia lừa dối, đi làm bảo tiêu cho nàng ta!" Diệp Cẩm Ngọc vội vàng biện giải.

    "Đúng vậy, đại ca, huynh là ca ca ruột của bọn đệ, sao đệ lại có thể không tin ca được? Đệ cùng Ngọc Nhi lo lắng cho ca mà thôi." Thủy Thiên Tình là một nữ nhân đào hoa, ngoài mặt thì thanh cao, nhưng trên thực tế lại ái mộ hư vinh, mấy năm nay ca ca vì để nàng ta vui, đã đưa không ít thứ tốt. Mà nàng ta thì sao? Rõ ràng là không muốn gả cho ca ca, lại thu hết lễ vật mà ca ca tặng, cái này có khác gì lừa gạt đại ca đâu, thật đáng thương cho đại ca bị đùa giỡn nhiều lần như vậy.

    "Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ."

    "Nga, vậy đại ca đi chuẩn bị đi, đệ cùng Ngọc Nhi về phòng trước!" Hai người vừa nói xong liền xoay người rời đi.
     
  10. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 9: Vân Vụ Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối hôm đó, vào đúng canh ba, cánh cửa phòng khẽ mở. Diệp Cẩm Phong thân mang hắc y, lặng lẽ rời khỏi Diệp gia và triệu hồi tấm thảm bay từ bên trong chiếc nhẫn của mình. Hắn trực tiếp kích hoạt nó và ngồi trên thảm bay, thẳng tiến ra khỏi Thiên Thủy Thành.

    Trên đường đi, hắn vừa tận hưởng cảm giác hồi hộp khi bay trên độ cao, vừa lấy bản đồ ra, dò đường đến Vân Vụ Sơn. Chỉ vì nữ chủ muốn đến Vân Tiêu Sơn vào sáng sớm, cho nên nguyên chủ đã chuẩn bị sẵn bản đồ và vạch ra con đường gần nhất, giúp cho Diệp Cẩm Phong thuận tiện hơn rất nhiều.

    Cầm bản đồ xem xét một lúc, Diệp Cẩm Phong đã xác định được đường đi, hắn điều khiển thảm bay đánh một vòng về phía đông nam.

    Nói cách khác, nguyên chủ bên kia có khả năng là tam phẩm Tiên nhân, điều khiển thảm bay không tồi, so với việc tìm quái thú thì tạo ra khế ước thú còn đơn giản hơn. Chỉ là đáng tiếc, nguyên chủ đã bị ả bạch liên hoa Thủy Thiên Tình kia che mắt, nếu không thì, có lẽ hắn ta cũng chẳng phải đi tới bước đường cùng này.

    "Ai" - hắn khẽ kêu lên một tiếng, tỏ vẻ đáng tiếc cho vị nguyên chủ này. Diệp Cẩm Phong cất tấm bản đồ vào trong tay áo, điều khiển thảm bay lao nhanh về phía Vân Vụ Thành, nơi gần với Vân Vụ sơn nhất.

    Từ sáng sớm, Diệp Cẩm Phong đã đến Vân Vụ Thành. Cùng lúc đó, cổng thành cũng vừa mở. Vì vậy, hắn vội giao ra linh thạch để được vào thành và đi thẳng vào bên trong thành. Đêm hôm qua, do hắn đi quá vội. Cho dù đan dược, pháp khí và nhuyễn pháp hắn mang theo bên mình vốn không bị thiếu thứ gì, tuy nhiên, Diệp Cẩm Phong vẫn muốn mua thêm một số linh phù.

    Căn cứ vào sự hiểu biết của hắn, về nguyên tắc, hắn biết rằng Vân Vụ thạch sở hữu khối linh lực mạnh mẽ của Tam Vĩ bạch ngọc sư, vốn đang nằm trong huyệt động kia. Tuy nhiên, muốn lấy được viên linh thạch này, hắn nhất định phải giết bằng được Tam Vĩ bạch ngọc sư kia. Nó là sư tử thuộc tam cấp trung kỳ tương đương với tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. Thực lực cao hơn Diệp Cẩm Phong một chút. Vì vậy, hắn cảm thấy không thể qua loa khi đối phó với kẻ địch mạnh hơn mình.

    Sau khi dạo quanh Vân Vụ Thành, Diệp Cẩm Phong tìm thấy một cửa hàng bán linh phù mới mở. Ngay khi nhìn thấy có ưu đãi nhân dịp khai trương, hắn liền quyết định bước vào. Tuy rằng, nguyên chủ đã để lại cho hắn rất nhiều linh thạch, nếu có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

    Ngay khi nhìn thấy Diệp Cẩm Phong, cả người được bao phủ bởi bộ hắc y đang bước vào trong cửa hàng, tên tiểu nhị liền trợn tròn mắt. Lòng thầm nghĩ: Đây là người nào? Một người bình thường như vậy sao ban ngày ban mặt lại dám đeo hắc khẩu mà đường đường chính chính bước vào tiệm bán linh phù như vậy, đúng là không biết phép tắc!

    Diệp Cẩm Phong chẳng thèm để tâm đến sự khinh thường và khó chịu của tên kia. Tên tiểu nhị mặc kệ hắn, để hắn tự mình lựa chọn linh phù vẫn là tốt hơn. Nhắc mới nhớ, Huyết linh căn này vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm. Ưu điểm chính là những người mạnh hơn hoặc yếu hơn ta không thể nhìn thấy sức mạnh của ta. Bằng cách này, thì ta luôn luôn có thể giữ lại con át chủ bài của mình trước kẻ địch. Còn nhược điểm là khi đi ra ngoài, dễ khiến những người không có mắt nhìn lại nghĩ rằng ta là người thường, không thể tu luyện.

    "Tiểu nhị, linh phù này bán thế nào?" Hắn chỉ vào Tam cấp linh phù trong quầy, cất tiếng hỏi tên tiểu nhị đang đứng sang một bên. "Cái đó là Tam cấp linh phù, một cái đáng giá một nghìn viên linh thạch, ngươi có thể mua nổi không?" Tên kia tức giận hỏi, liếc nhìn Diệp Cẩm Phong.

    "Vậy thì làm sao? Ngươi ăn nói với khách như vậy à?" Gã tu sĩ mặc hắc y sở hữu hai mươi tám vạn linh thạch, vừa đi xuống cầu thang vừa quát mắng tên tiểu nhị, khiến Diệp Cẩm Phong đang định nói gì đó liền hướng ánh mắt sang gã. Sau đó gã lại đi đến chỗ hắn nở một nụ cười thật tươi. "Vị khách nhân này, thật sự xin lỗi. Hắn là tiểu nhị mới đến, làm việc cẩu thả, mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Ta là người họ Trần, chủ nhân của cửa hàng này, ta sẽ phục vụ ngài."

    "Ông chủ Trần quá khách khí rồi. Ta thấy phía trước cửa hàng của ngươi có đề bảng mua linh phù sẽ được ưu đãi, tôi đã xem qua một lượt thì thấy ưng mắt.." Đang nói giữa chừng, hắn chỉ tay vào Tam cấp linh phù trong quầy.

    "Khách nhân, cái này là Tam cấp linh phù, nếu ngài mua hai mươi cái thì sẽ được tặng một cái. Tuy nhiên, giá của loại linh phù này không hề rẻ. Nếu khách nhân thích, ngài có thể phân thứ mua sắm, hoặc có thể bán lại một ít cho bằng hữu. Như vậy, ngài liền có thể mua được nó rồi." Chưởng quầy nở một nụ cười lịch sự, kiên nhẫn giải thích chính sách ưu đãi cho Diệp Cẩm Phong. "

    " Chỉ có Tam cấp linh phù mới có ưu đãi như vậy sao? "Hắn thắc mắc, nhìn về phía chưởng quầy.

    " Không không, ở đây có đến ba loại Tam cấp linh phù được khuyến mại. Chúng là Hỏa Diễm phù, Băng Phong phù và Bạo Tạc phù. "Chưởng quầy lần lượt giới thiệu từng loại linh phù.

    " Chà, có ba cái linh phù, một cái giá hai mươi viên linh thạch! "Nếu đã được giảm giá như vậy thì nên mua nhiều. Bằng cách này, thì việc giết chết Tam Vĩ bạch ngọc sư sẽ đơn giản hơn. Hơn nữa, nguyên chủ là bạo chúa địa phương, mấy vạn linh thạch này cũng không tệ lắm.

    " Cái, cái gì?"Nghe được lời nói của Diệp Cẩm Phong, mắt chó của tên tiểu nhị không ngừng trợn tròn, hắn ta khiếp sợ đến nỗi trực tiếp ngã xuống đất.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...