Trọng Sinh [Edit] Trọng Sinh Chờ Em Lớn Lên - Hạng Đình Sinh

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Angels of Death, 12 Tháng bảy 2020.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 21: Dịch Sars Tới (2)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 22: Bị Gọi Phụ Huynh (1)​

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 23: Bị Gọi Phụ Huynh (2)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    ngocnguyendinhQuỳnhhh đây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2024
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 24: Có Một Số Việc Không Thể Thay Đổi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Hứa - Hứa Kiến Lương - thuộc nhóm người đầu tiên bắt đầu lập nghiệp trong giai đoạn đầu của cải cách mở cửa. Ông bắt đầu làm nhà máy của riêng mình cùng với bạn bè ở tuổi mười tám, mặc dù đó chỉ là một nhà máy gạch ngói nhỏ, nhưng có một giai đoạn nhà máy làm ăn khấm khá, hầu hết mọi người trong làng đều làm công ở đó. Nếu nhà máy tiếp tục hoạt động, nó sẽ sớm nghênh đón một làn sóng xây dựng nhà ở, và có lẽ bố anh cũng sẽ có một hướng đi hoàn toàn khác.

    Nhưng lúc ấy, bố anh mắc bệnh, nhà máy được những người bạn của ông góp vốn kinh doanh, nhưng họ rất hay đánh bạc nên bị người ta tính kế, mất hết cả nhà máy.

    Ông Hứa vì vậy mà nản lòng thoái chí, hơn nữa lại không có tiền vốn, về nhà làm nông, cho tới khi ngoài ý muốn qua đời, cả đời ông đều sống trong day dứt khắt khoải.

    "Nhà máy không còn, bố về làm nông ngót nghét cũng được mười năm, quá khứ đã không thể thay đổi, nhưng mình có thể thay đổi vận mệnh, không cho vận rủi đến nữa, không để bố xảy ra chuyện nữa.. Tốt nhất là để bố được thỏa mong ước, tinh thần lại hăng hái như xưa."

    "Vậy thì.. Mình sẽ được làm con nhà giàu rồi!'

    Buổi chiều, sau khi tan học, Hứa Đình Sinh đi về nhà theo đường số 11.

    Lúc đầu anh còn tưởng rằng mình đã nhớ nhầm hình dáng của chiếc xe đạp, tìm trong nhà xe cả buổi mới nhớ ra khi đi Nham Châu vào cuối tuần trước, anh không đem xe đạp tới gửi lại ở trường học.

    Bảo sao bố anh lại hỏi buổi trưa cần chờ anh cùng về nhà không.

    Khi Hứa Đình Sinh về đến nhà, mẹ của anh đã làm cơm tối xong, đang đánh trứng gà và hâm nóng rượu nếp, còn bố thì đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm với khách ở bàn ăn.

    Thật ra người đến cũng không hẳn là khách, đó là cậu nhóc Vương Tiến Phương, con của hàng xóm.

    Cái tên Vương Tiến Phương này là do thầy Ngô – giáo viên duy nhất của trường tiểu học ở thôn Đại La – đặt cho, theo tiếng địa phương, chữ" Phương "có ý nghĩa là một" vạn ", thời điểm đó một vạn vẫn là một con số rất lớn. Theo quan niệm trọng nam khinh nữ, em gái của Vương Tiến Phương thì được đặt tên là Vương Gia Thiên. Lúc đó hai cái tên này được rất nhiều người dân trong thôn khen ngợi, nhưng thầy Ngô – người đặt tên cho hơn một nửa trẻ con trong thôn – lại cảm thấy không hài lòng lắm, ông nói hai cái tên này có ngụ ý tốt, nhưng ý nghĩa bên trong lại không đủ.

    Thầy Ngô hài lòng nhất là tên của hai anh em nhà họ Lý trong trôn, người anh tên là Lý Tòng Gia, đó là cái tên mà vua Nam Đường Hậu Chủ [1] đã từng sử dụng, người em thì tên là Lý Tòng Lương.

    [1] Vị vua được biết đến rộng rãi là một nhà thơ, từ, họa sĩ và nhà thư pháp lỗi lạc nổi tiếng của Trung Quốc trong thế kỷ 10.

    Lúc ấy không ai trong thôn biết hai chữ" Tòng Lương "(hoàn lương) này có ý nghĩa gì, sau này thì có một cô gái trở về từ Quảng Đông, nói ra việc mình từng làm gái làng chơi mấy năm, cô ta nói với Lý Hoàn Lương:" Hai ta giống nhau! "

    Hứa Đình Sinh cảm thấy rất may mắn vì bố anh không đi tìm thầy Ngô để đặt tên cho anh, mặc dù tên của anh nghe qua cũng có cảm giác chỉ đặt cho có, không có ý nghĩa gì hay.

    " Bố mẹ ơi, con về rồi. "

    " Tiến Phương cũng ở đây à? Lát nữa ở lại ăn cơm đấy nhé. "

    " Dịch Thu đâu rồi mẹ? "

    Hứa Đình Sinh cố gắng chào hỏi mọi người một cách bình thường và tự nhiên nhất.

    Bà Hứa nói:" Em gái con chắc đang làm bài tập, con đi gọi nó đi. "

    Hứa Đình Sinh đi đến gõ cửa phòng Hứa Dịch Thu nhưng không thấy ai trả lời.

    " Làm bài tập cơ à.. chắn chắn lại ngủ quên rồi. "

    Hứa Đình Sinh vừa than thầm vừa mở cửa ra nhìn, quả nhiên thấy cô bé đang gục xuống bàn ngủ ngon lành, trong mơ còn cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Cô em gái này của anh là một người rất thần kỳ, từ nhỏ chỉ biết ăn rồi lại ngủ, thế nhưng dáng người lại rất đẹp, thành tích học tập cũng rất tốt, kiếp trước nếu trong nhà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ Dịch Thu sẽ luôn là một cô nhóc vui vẻ, không buồn không lo.

    Do gia đình gặp khó khăn, cô em gái tuổi còn nhỏ không thể không học cách hiểu chuyện, cần cù, tiết kiệm, độc lập và kiên cường.

    Khi ta rất yêu thương một người, sẽ hy vọng người đó có một cuộc sống vui vẻ thoải mái, nhưng với điều kiện là ta có khả năng che chở và bảo vệ người đó.

    Hứa Đình Sinh nhẹ giọng nói:" Dịch Thu, kiếp này anh sẽ cố gắng hết sức để em mãi mãi không cần phải hiểu chuyện, cả đời làm một cô nhóc đáng yêu, vui vẻ. "

    " Ừm.. anh hai, anh nói gì? "Dịch Thu mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa ngáp vừa hỏi.

    " À.. Không có gì, mẹ bảo anh vào gọi em ăn cơm, xuống nhanh chút, nếu không sẽ bị ăn đòn đó."

    Hứa Đình Sinh giật mình, khẩn trương đi ra ngoài, đến ngồi nói chuyện với ông Hứa và Vương Tiến Phương.
     
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 25: Có Một Số Việc Không Thể Thay Đổi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Tiến Phương và Hứa Đình Sinh bằng tuổi nhau, là bạn chơi với nhau từ khi còn nhỏ, nói ngắn gọn chính là từ nhỏ cùng nhau trộm gà trộm chó, hái táo bẻ dưa không biết bao nhiêu lần, tuổi thơ mỗi người đều có một người bạn thân như thế.

    Kiếp trước, trong trí nhớ của Hứa Đình Sinh, Vương Tiến Phương tốt nghiệp trung học xong thì không tiếp tục học lên cao mà ở nhà mở trại chăn nuôi heo hai năm, sau này đột nhiên bán trại heo rồi tham gia quân ngũ. Tiếc một điều là tham gia quân ngũ vào giai đoạn này không phải một hướng đi tốt, Vương Tiến Phương xuất ngũ rồi cũng không về nhà, ở lại trong huyện làm công việc bảo vệ.

    Kiếp trước khi hai người gặp lại nhau, Vương Tiến Phương đã kết hôn, hơn nữa đã có một đứa con hai tuổi.

    Lần đó, cậu ta trở về là vì trốn nợ.

    Vương Tiến Phương cưới vợ ở nơi cậu ta đi bộ đội, sau khi xuất ngũ rồi kết hôn, cả gia đình nhà vợ đều đi theo sống cùng cậu ta. Vợ con, ông bà, cha mẹ, còn có em trai vợ đều không có việc làm, chỉ sống dựa vào chút tiền lương của Vương Tiến Phương. Vương Tiến Phương không còn cách nào khác, đành phải làm rất nhiều thẻ tín dụng, quẹt thẻ lấy tiền sinh hoạt, lấy thẻ nuôi thẻ, cuối cùng không trả nổi, hai mươi mấy thẻ cộng lại, nợ hơn bốn mươi vạn (hơn 1 tỷ VNĐ).

    Lúc ấy Hứa Đình Sinh vừa tốt nghiệp không lâu, lấy hai ngàn đồng (gần 7 triệu VNĐ) đưa cho cậu ta cứu nguy, sau đó cũng không biết cậu ta thế nào, chỉ khi vô tình nghe bà Hứa nói chuyện mới biết được cậu ta bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, không biết đã đi đâu.

    Hứa Đình Sinh nghĩ: "Nếu tính thời gian, Vương Tiến Phương cũng sắp tham gia quân ngũ rồi."

    Vương Tiến Phương đến tìm ông Hứa là để trao đổi về việc tham gia quân ngũ, muốn nghe ý kiến của ông Hứa. Sắp đến giờ ăn cơm, bà Hứa dọn ly rượu và bát đũa lên, Vương Tiến Phương cũng không khách sáo nữa, ngồi xuống ăn cơm tối cùng gia đình Hứa Đình Sinh.

    Ông Hứa rót rượu cho mình và Vương Tiến Phương, nhìn Hứa Đình Sinh nói: "Con thi xong rồi uống."

    Nói đến việc Vương Tiến Phương muốn đi lính, ba Hứa đánh giá theo quan niệm của thế hệ mình, đương nhiên là đồng ý cả hai tay, bữa nhậu này, ít nhiều có ý tiễn biệt cậu ta.

    Vương Tiến Phương cụng ly với ông Hứa, nhấp một ngụm rượu, do dự một lúc rồi nói: "Về việc tham gia quân ngũ, vài hôm trước cháu có đi hỏi thử, người trong quân ngũ nói với cháu là chỉ tiêu không nhiều lắm, nếu thật sự muốn đi thì phải đóng trước hai vạn đồng. Cháu muốn hỏi ý kiến chú Hứa, chú thấy sao ạ?"

    Ông Hứa suy tư một lúc: "Có phải cháu gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc?"

    Vương Tiến Phương vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải, hai năm nay cháu cũng có để dành được một ít tiền, còn thiếu một chút, cháu định bán trại heo đi, góp vào chắc là đủ."

    "Hóa ra nguyên nhân Vương Tiến Phương bán trại heo là để đủ tiền tham gia quân ngũ, không biết kiếp trước mình làm gì mà không tham gia buổi nói chuyện này nhỉ.. Chẳng lẽ tuần đó mình không về nhà?"

    Hứa Đình Sinh suy nghĩ, chen vào nói: "Tại sao không nuôi heo nữa? À thì, thầy giáo của bọn tớ nói, bây giờ tham gia quân ngũ không phải con đường tốt nhất. Tiến Phương à, nếu như không có chuyện bán trại heo, cũng không cần phải đóng trước hai vạn đồng, tớ cảm thấy cậu đi rèn luyện một chút cũng tốt, nhưng tình huống bây giờ.. Hay là tiếp tục nuôi heo đi?"

    Vương Tiến Phương lắc đầu: "Một mặt mình rất muốn làm lính, nói thế nào thì đó cũng là một con đường tốt, mặt khác, trại heo mình không làm nổi nữa, thời gian qua, dịch SARS làm cho giá thịt heo cứ sụt giảm mãi, tháng trước trại heo của mình còn có người ra ba vạn, mình còn do dự, giờ thì rớt xuống một vạn sáu luôn rồi."

    Hứa Đình Sinh lục lọi trí nhớ của mình, năm 2003 khi dịch SARS bùng phát, giá thịt heo đúng là xuống rất thấp, rất nhiều hộ chăn nuôi heo không chịu được áp lực, đều quyết định bán rẻ lỗ vốn hoặc giết mổ đem đi chôn lấp, dẫn đến lượng heo sống giảm đi đáng kể. Nhưng thật ra cơn sóng nhỏ này qua đi rất nhanh, mấy tháng sau khi dịch SARS bùng phát nghiêm trọng nhất, sự sợ hãi đối với dịch SARS của những người sống tại những huyện xa xôi như Lệ Bắc cũng nhanh chóng biến mất, giá thịt heo bắt đầu tăng nhanh trở lại, giá thị trường tăng gần gấp đôi so với trước lúc xuất hiện dịch SARS.

    Cuối năm đó xuất hiện dịch cúm gia cầm, thịt gà, thịt vịt tạm thời bị loại bỏ khỏi bữa ăn thường ngày của người dân, điều này làm cho thịt heo lại tăng giá thêm một đợt nữa.

    Nghĩ đến đây, Hứa Đình Sinh, nói: "Tớ nghe người ta nói dịch SARS chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Chúng ta có thể nghĩ như vầy, nếu như số người nuôi heo giảm xuống, vậy không phải giá thịt heo sẽ tăng lên sau khi hết dịch SARS sao?"

    Vương Tiến Phương và ông Hứa đều kinh ngạc nhìn Hứa Đình Sinh, ông Hứa tò mò hỏi: "Vậy ý của con là?"

    Hứa Đình Sinh suy nghĩ rồi nói: "Ý con là, không những phải tiếp tục nuôi heo, tốt nhất là nhân cơ hội này thu mua thêm một ít heo với giá thấp, mở rộng quy mô trang trại, như vậy sau khi SARS qua đi, không chừng có thể phát tài."
     
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 26: Có Một Số Việc Không Thể Thay Đổi (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông Hứa do dự một lúc, nói với Vương Tiến Phương: "Tiến Phương, con thấy những lời Đình Sinh vừa nói thế nào?"

    Vương Tiến Phương vò đầu cười cười: "Cháu cũng không biết nữa, vì thấy tất cả mọi người đều bán nên cháu cũng muốn bán theo."

    Trong lòng Hứa Đình Sinh có chút sốt ruột, vội vàng nói: "Vậy cậu trở về suy nghĩ thật kỹ đi, đừng vội vàng quyết định, tớ cảm thấy tình huống này có khả năng xảy ra lắm đấy."

    Vương Tiến Phương gật đầu, không nói thêm gì nữa.

    Ông Hứa cũng không nói gì.

    Sau khi Vương Tiến Phương đi, bà Hứa và Dịch Thu ăn cơm xong rồi xem TV, trên bàn ăn chỉ còn lại hai cha con, ông Hứa do dự một lúc, rót cho Hứa Đình Sinh nửa ly rượu gạo.

    Hứa Đình Sinh cầm ly rượu lên chạm cốc với bố, hỏi: "Bố, bố thấy Tiến Phương sẽ quyết định như thế nào?"

    Ông Hứa bật cười: "Tiến Phương không giống con, thật ra suy nghĩ của cậu ta khá giống với quan niệm của những người thuộc thế hệ của bố, mạo hiểm thử một lần rồi thì khó có dũng khí để chấp nhận rủi ro nữa, việc tham gia quân ngũ dù nói như thế nào cũng an toàn hơn so với lời nói của con."

    Hứa Đình Sinh nghe hiểu ông Hứa đang nói gì, mặt ngoài bố đang nói đến Vương Tiến Phương, làm sao không phải nhắc nhở mình?

    Hứa Đình Sinh vừa cười vừa nói: "Bố à, con cảm thấy thật ra ba vẫn còn trẻ lắm, nói thế nào nhỉ, đúng là.. Rất có tương lai."

    "Rất có tương lai cái đầu con ấy." Tiếng cười của ông Hứa bao giờ cũng sảng khoái, đó là dấu ấn của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Lúc này, ông Hứa cười: "Bây giờ bố chỉ cần hai anh em con khỏe mạnh, học cho giỏi là được. Về sau, cái nhà này phải nhờ vào con rồi.. Bản thân ba, không còn hy vọng gì nữa." Nói đến nửa đoạn sau, vẻ tươi cười trên mặt ông Hứa đã không còn, thay vào đó là sự bất đắc dĩ và mất mát.

    Hứa Đình Sinh thấy vậy, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Nhưng bố không cam lòng, một người mười tám tuổi đã dám đứng ra xây dựng và kinh doanh một nhà máy, con không tin bố sẽ sống như vậy cả đời."

    Ông Hứa im lặng không nói.

    Hứa Đình Sinh tiếp tục nói: "Bố, con cũng không cam lòng, con thích ba của trước kia, ăn thịt thái to, uống rượu bằng bát, giọng cười cũng lớn, mẹ nói bố lúc tuổi trẻ rất khí phách, vung tay một cái là mời hết nữ công nhân của ba xưởng gần đó đi xem phim, còn cố ý đưa cho mẹ vé xem phim ngồi gần ba nhất.. Khi đó ba phong lưu phóng khoáng biết bao nhiêu."

    "Con dùng từ kiểu gì vậy, thế này thì làm sao đi thi đại học, cái đó mà gọi là phong lưu à? Phải gọi là.. kỹ thuật! Nếu không phải vì theo đuổi mẹ con, lại sợ quá trực tiếp sẽ làm đôi bên thấy ngại, con cho rằng bố rộng rãi đến mức mời nhiều người đi xem phim thế hả!" Hứa Đình Sinh bị ông Hứa đánh cho một cái như ý nguyện, đương nhiên ông Hứa chỉ vỗ nhẹ vào đầu anh.

    "Vâng vâng, kỹ thuật thì kỹ thuật.. Dù sao hai năm qua con luôn nghĩ rằng, bố không thể cứ sống ở vùng quê này mãi, chỉ cần có cơ hội, có tiền vốn, là bố có thể làm lại từ đầu."

    Hiển nhiên ông Hứa có chút dao động, ông trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói: "Sao dễ vậy được, nhà mình bây giờ chỉ có chút tiền, bố muốn để dành cho hai anh em con đi học, chút tiền đó không đủ để bố mở nhà máy, cho dù đủ thì bố cũng không thể mạo hiểm vậy được."

    Hứa Đình Sinh vội vàng hỏi: "Bố có thể nói cho con biết bây giờ nhà chúng ta có bao nhiêu tiền không ạ?"

    Ông Hứa nghi nghờ nhìn Hứa Đình Sinh, nói: "Hơn ba vạn một chút, con hỏi làm cái gì?"

    Ba vạn ở năm 2003, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít, Hứa Đình Sinh suy tư một lúc, mở miệng nói: "Bố không nên cứ đặt suy nghĩ vào việc mở nhà máy mãi, ba vạn không đủ mở nhà máy nhưng có thể làm rất nhiều việc làm ăn khác mà. Cụ thể làm cái gì, làm như thế nào, chờ con thi đại học xong thì hai cha con chúng ta lại trao đổi. Tóm lại, con hi vọng bố hãy lấy lại lòng tin và tinh thần hăng hái của trước kia đã."

    Ông Hứa suy nghĩ, mỉm cười gật đầu nói: "Vậy thì chờ con tốt nghiệp."

    Nghe ông Hứa nói vậy, tâm trạng của Hứa Đình Sinh trở nên rất tốt, cầm ly rượu lên chạm cốc với bố, uống hết một hơi: "Ly rượu này con kính bố, chúc bố.. thành công trở lại, nhiệt huyết xông xáo."

    Ông Hứa sang sảng cười to, thoải mái nâng ly, uống một hơi cạn sạch.

    * * *

    Hứa Đình Sinh không biết lần nói chuyện này có vực dậy được tinh thần của bố không, càng không biết bố có hạ quyết tâm hay không. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, nếu bố mình còn có dũng khí, quyết định làm lại từ đầu, như vậy mình sẽ nghĩ cách giúp bố, yên tâm làm quân sư và con nhà giàu cũng không tệ.

    Tục ngữ nói, "Hiểu con không ai bằng cha", thật ra con trai sao lại không hiểu rõ bố mình. Hứa Đình Sinh biết năng lực của bố rất mạnh, chí ít mạnh hơn so với mình ở kiếp trước, chỉ là thiếu lòng can đảm mà thôi.
     
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 27: Những Tin Tức Liên Quan Đến Rễ Bản Lam (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng.. nếu như cuối cùng ông Hứa vẫn chùn bước thì sao? Vấn đề này Hứa Đình Sinh cũng từng nghĩ đến, vậy thì bản thân anh sẽ cố gắng, để ông Hứa an tâm thoải mái dưỡng lão.

    * * *

    Hôm sau, Hứa Đình Sinh không gặp Vương Tiến Phương.

    Ngày mốt là chủ nhật, Hứa Đình Sinh ngủ một giấc đến trưa, khi mới rời giường thì đúng lúc Vương Tiến Phương đến nhà, Hứa Đình Sinh mặc quần áo chưa xong đã đi ra.

    Vương Tiến Phương đến để từ biệt, cậu ta vẫn quyết định bán trại heo đi tham gia quân ngũ.

    "Cậu không suy nghĩ thêm sao? Tớ bảo đảm dịch SARS sẽ qua nhanh thôi." Hứa Đình Sinh quá vội vàng nên buộc miệng nói ra hai từ "bảo đảm".

    Vương Tiến Phương cười cười: "Tớ đã bán trại heo lấy tiền rồi, cũng dùng hết rồi, việc tham gia quân ngũ là điều chắc chắn.. Vậy nhé, chú Hứa, Đình Sinh, cháu đi trước đây, xuất ngũ trở về sẽ gặp lại."

    Vương Tiến Phương đi rồi.

    Hứa Đình Sinh vẫy tay trong mờ mịt.

    Anh không thể thay đổi việc Vương Tiến Phương lựa chọn bán rẻ trại heo để đi lính, không biết số mệnh sau này của Vương Tiến Phương có giống với kiếp trước không đây.

    Anh cảm thấy có chút lo lắng.

    Cho dù anh may mắn được trọng sinh, biết trước tương lai, nhưng có một số người, một số việc vẫn không thể thay đổi được.

    Các giáo viên dần dần cảm nhận được sự biến hóa của lớp 12/10, dưới áp lực của dịch SARS và kỳ thi đại học, lớp học từng được biết đến là lớp quậy phá xếp hạng thi đua luôn đứng trong tốp ba từ dưới đếm lên này đang dần dần thay đổi, chúng đang nỗ lực học tập trong thầm lặng.

    Tựa như một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi, yên lặng, kiên nhẫn, hết sức chuyên chú và vô cùng đói khát, móng vuốt liên tục cào xuống mặt đất để tìm điểm tựa, sẵn sàng để có thể xông lên vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.

    Các giáo viên bắt đầu vui vẻ nói về lớp 12/10 trong văn phòng, thay vì luôn tìm chủ nhiệm lớp là thầy Chu để phàn nàn mỗi khi mất hết kiên nhẫn, nổi giận đến cực độ.

    Gần đây "Bộ ba tức nước vỡ bờ" thường được nhắc đến trong văn phòng như một câu chuyện lãng tử quay đầu đầy khó tin, trước đây họ từng nghe Hứa Đình Sinh "mạnh miệng" nên việc anh bị nhắc đến nhiều hơn cũng là một điều tất yếu.

    Các giáo viên cảm thấy: "Có cảm giác không nói nên lời."

    Hứa Đình Sinh không nghe giảng trong bất kỳ tiết học nào cả, nhưng lại không thể nói anh không nghiêm túc học bài. Anh đang đọc sách, giải đề theo tốc độ và phương pháp của riêng mình. Nếu là bình thường thì các giáo viên sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này xảy ra, nhưng giờ đã là năm cuối cấp nên họ để mặc cho học sinh tự phát huy, anh có bản lĩnh gì thì hãy cố gắng thể hiện hết ra đi.

    Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có giáo viên quá tức giận mà đột ngột gọi anh đứng dậy, hỏi một vài câu hỏi.

    Lúc đó, anh sẽ lễ phép đứng lên và nở một nụ cười khá ngượng nghịu, nói: "Thưa thầy, thầy có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ?"

    Không ai đánh mặt cười bao giờ, thầy giáo bất đắc dĩ nhắc lại câu hỏi.

    Nếu là môn Toán, anh sẽ nói: "Xin lỗi thầy ạ, em không học khối này nên không biết."

    Nếu là các môn khác, anh sẽ mỉm cười gật đầu và giải quyết vấn đề từ đầu đến cuối, kèm theo những chú thích, sau đó các giáo viên định phân tích bổ sung sẽ chợt phát hiện ra có vẻ bản thân không còn gì để nói nữa.

    Đây là một cách trình bày "rất giáo viên", là thói quen nghề nghiệp còn được giữ lại bên trong Hứa Đình sinh.

    "Cậu bé thực sự rất tiến bộ." Các giáo viên nói: "Chỉ tiếc là tỉnh ngộ hơi muộn."

    Đối với chuyện anh hứa hẹn sẽ đứng trước tốp hai mươi buồn cười này, hầu hết các giáo viên lựa chọn lảng tránh, bởi cớ gì phải làm khó người khác.

    * * *

    Vào ngày 10 tháng 4 năm 2003, Cục Quản lý Nhà nước về Y học cổ truyền Trung Quốc đã tổ chức cho các chuyên gia xây dựng và ban hành "Kế hoạch kỹ thuật cho phòng chống và điều trị SARS trong Y học cổ truyền Trung Quốc (bản thử nghiệm)", sử dụng rễ bản lam để làm thuốc phòng bệnh.

    "Thần dược" rễ bản lam bị tiêu thụ một cách điên cuồng, trong vòng ba tiếng đồng hồ, tất cả các rễ bản lam tại các hiệu thuốc ở huyện Lệ Bắc bị bán sạch, nửa tháng trước một bao (20 gói) rễ bản lam có giá 6 tệ, thế mà trong một ngày này Bản Lam Căn có thể lên tới 60 tệ một bao nhưng chẳng mấy chốc vẫn đứt hàng, khiến những "gian thương" đã kiếm được một khoản lợi lớn này phải đấm ngực giậm chân tiếc nuối, rằng nếu bán sớm hơn thì đã ăn hời nhiều hơn rồi.

    Cùng ngày, giấm trắng từ 1 tệ một chai tăng lên tới 50 tệ một chai, và vẫn tiếp tục tăng giá. Khẩu trang, vitamin đều trong trạng thái tăng giá điên cuồng.

    Ngày đó, toàn huyện Lệ Bắc và trường cấp ba Lệ Bắc ngập tràn mùi giấm.

    Ngày đó, ba người Hoàng Á Minh, Phó Thành và Hứa Đình Sinh đều được gia đình khen ngợi, rồi đến người thân bạn bè của ba nhà cũng vỗ tay không ngớt.

    Cùng ngày, ba người mang một thùng rễ bản lam và giấm trắng lớn vào lớp 12/10, trở thành "Thượng đế". Không lâu sau đó, họ lại trở thành "học trò cưng" và "học trò ngoan" của các thầy cô giáo.
     
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 28: Những Tin Tức Liên Quan Đến Rễ Bản Lam (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều hôm đó, toàn bộ huyện Lệ Bắc đều hết hàng, sau đó có một hiệu thuốc nhỏ chưa được lắp đặt thiết bị xong bắt đầu bán ra một ít rễ bản lam và giấm trắng.

    Sau khi trừ tiền vốn mà Phó Thành đã bỏ ra, mỗi người Hứa, Hoàng, Phó thu về được lợi nhuận hơn 3000 tệ.

    Đồng thời, tại thành phố Nham Châu, tỉnh Tiệm hải - nơi được báo cáo là đã xuất hiện ca bệnh SARS, Hạng Ngưng đang học lớp 9/4 tại trường trung học Tân Nham nhận được một bao lớn không đề tên người gửi, bên trong chỉ có một tờ giấy: "Uống lượng vừa phải, đừng uống quá nhiều, nếu nóng thì uống chậm một chút, đừng uống như chết khát. Còn nữa, đừng đi lung tung ra ngoài.

    Giáo viên chủ nhiệm Lưu Tuyết Lệ đứng trên bục giảng nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa SARS, sau đó đọc" Kế hoạch kỹ thuật phòng ngừa và điều trị SARS ", yêu cầu mọi học sinh đều phải thông báo cho phụ huynh rằng, cho dù khó khăn thế nào, tốn kém đến đâu cũng phải mua một gói rễ bản lam cho con mình, đồng thời, phụ huynh có con em ở ký túc xá phải liên lạc, bàn bạc với nhau để tìm cách lấy được một chai giấm trắng.

    Bạn học Hạng Ngưng giơ tay lên, nói:" Thưa cô, em có nhiều lắm ạ. "

    Cô Lưu vừa mở hộp ra thì đã giật mình, do dự nói:" Thông báo cho bố mẹ em tới mang một ít về nhà dùng đi, còn lại nếu có thể thì bán cho một số thầy cô và bạn học chút đỉnh. "

    Thật ra cô giáo Lưu rất muốn nói:" Em cho cô mấy gói nhé. Chồng cô xếp hàng cả buổi sáng mà chỉ mua được một gói, nhà cô già trẻ cả thể tận tám người, làm sao đủ được? "Chỉ là tôn nghiêm của giáo viên làm cô ngại chủ động mở miệng, cô nghĩ rằng, bản thân Hạng Ngưng không hiểu, chờ phụ huynh đến chắc là sẽ hiểu thôi.

    Sau khi tan học, cô Lưu trở lại văn phòng thì phát hiện mình cũng được nhận một bao, trong đó có hơn mười gói rễ bản lam và hai bình giấm trắng.

    Cùng ngày, tại lớp 12/10 trường cấp ba Lệ Bắc.

    Đàm Thanh Minh cho Hoàng Á Minh một nụ hôn đầy bất ngờ, bởi Hoàng Á Minh đã chuẩn bị đầy đủ phần cho cô và bố mẹ vợ.

    Phó Thành đứng trên bục giảng hô hào rằng:" Mọi người trong lớp đã có đủ, ai muốn mang về nhà thì hôn tớ một cái.. "Thế là các bạn nam vội vàng nhào tới.

    Diêu Tịnh phát hiện trong ngăn bàn mình có năm gói rễ bản lam, hai bình giấm, một tập khẩu trang và một tờ giấy nhắn: Thực ra chỗ chúng ta không có vấn đề gì, nhưng dùng để an tâm, đừng uống nhiều quá, nếu không hết thì mang về nhà.

    Diêu Tịnh cảm thấy cần phải nói cám ơn, mặc dù thấy không cần thiết lắm với mối quan hệ của hai người.

    "Nhưng bình thường cậu ấy cũng không tìm mình nói chuyện, mình cũng không thể cứ tìm cậu ấy mãi, giờ tới cảm ơn rồi nói chuyện cũng tốt." Diêu Tịnh bị chính ý nghĩ xuất hiện trong đầu làm cho hoảng sợ, từ khi nào mà thế giới của mình nhỏ đến vậy? Nhưng không thể không thừa nhận rằng bản thân cô hơi hối hận, lúc ấy nói" Tớ đồng ý "không tốt sao, nói thêm một câu" Sau khi tốt nghiệp thì ở bên nhau "làm gì chứ.

    Diêu Tịnh quay lại tìm Hứa Đình Sinh, phát hiện anh không có trong phòng học, chạy ra hành lang thì thấy anh đang ở chỗ rẽ dãy các lớp mười một ở phía đối diện, đưa một túi rễ bản lam, giấm trắng và khẩu trang cho một cô học sinh.

    Hôm nay, khắp trường cấp ba Lệ bắc đầy múi giấm.

    Ngô Nguyệt Vi đang thất vọng vì không mua được rễ bản lam và giấm trắng, ban đầu cô muốn mua một ít cho Hứa Đình Sinh. Ngô Nguyệt Vi tự an ủi bản thân: 'Cứ ở lại trong trường chắc không có việc gì đâu.'

    Ngoài cửa có bạn học gọi:" Ngô Nguyệt Vi, có người tìm này. "

    Sau đó cô ra cửa, thấy Hứa Đình Sinh.

    Vào thứ hai hàng tuần, sau khi ăn cơm trưa, cô luôn đứng ở ven đường chờ Hứa Đình Sinh, lần nào anh cũng trò chuyện vài câu với cô, cổ vũ cô cố gắng học cho giỏi, nhưng anh chưa bao giờ chủ động tìm cô.

    Hôm nay anh chủ động tới tìm mình, Ngô Nguyệt Vi thấy rất vui.

    Hứa Đình sinh đưa chiếc túi trong tay cho cô, mỉm cười nói:" Thực ra chúng ta sẽ không sao đâu, nhưng cứ uống cho an tâm, em cứ bình tĩnh học hành, đừng lo lắng quá. Còn nữa, thuốc đều có ba phần độc nên đừng uống nhiều quá, uống không hết thì chia cho các bạn.. Vả lại không phải anh chỉ đưa cho mỗi em đâu, còn chia cho rất nhiều thầy cô và bạn học nữa. "

    Lúc nói xong câu cuối, anh có hơi bối rối và lúng túng.

    Ngô Nguyệt Vi rất thích phản ứng và biểu cảm lúc này của anh, cô cảm giác hẳn là Hứa Đình Sinh cố tình che giấu tình cảm sau lưng.

    " Dạ. "Ngô Nguyệt Vi nói:" Hì, em biết rồi. "

    Hứa Đình Sinh hỏi:" Biết? Em biết gì cơ? "

    Ngô Nguyệt Vi nở nụ cười đầy ranh mãnh:" Em biết anh chạy đến tầng của lớp mười một không phải chỉ để đưa cái này cho em, biết anh không thích em nha. "

    Hứa Đình Sinh nói:" Ồ. "

    Ngô Nguyệt Vi nói tiếp:" Nhưng mà em thích anh. "

    Diêu tịnh đi qua, lớn tiếng gọi:" Hứa Đình Sinh, sao cậu lại ở đây? Mau về lớp thôi."
     
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 29: Giống Làm Bài Tập Giải Phẫu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Hứa Đình Sinh theo Diêu Tịnh đi, Ngô Nguyệt Vi giậm chân, cảm thấy bản thân thật vô dụng, sao có thể để anh đi cùng người khác như vậy chứ.

    Ngô Nguyệt Vi nghĩ: 'Lần sau, lần sau mình nhất định phải lợi hại hơn.'

    Khi đến gần lớp học, Diêu Tịnh hỏi Hứa Đình Sinh: "Nghe nói đàn em kia thích cậu đó, cậu có thích cô bé không?"

    Hứa Đình Sinh nói: "Không có."

    Diêu Tịnh thoái mái nói: "Ừ, tớ tin cậu."

    Hứa Đình sinh thầm nghĩ: 'Giống tình cảm anh em, mình như anh trai Ngô Nguyệt Vi vậy.'

    Ngày 11 tháng 4, chịu áp lực từ dịch SARS cùng với mùi dấm phủ khắp sân trường, bước chân Hứa Đình Sinh thẳng tiến về phía kỳ thi đại học, vĩnh viễn không lùi bước.

    Kỳ thi mỗi tháng một lần của trường cấp ba Lệ Bắc được mô phỏng theo bài thi đại học đầu tiên của thành phố Tiệm Nam, đương nhiên kỳ thi tháng này cũng như thế.

    Danh sách phòng thi được sắp xếp căn cứ vào thành tích thi thử mỗi tháng, Hứa Đình Sinh thi ở vị trí thứ 6 trong danh sách, Hoàng Á Minh và Phó Thành được xếp ở phía sau Hứa Đình Sinh mấy số.

    Ngày thi có mưa to, sắc trời âm u, mờ mịt.

    Trong phòng thi đang mở đèn, ánh đèn chiếu xuống phía dưới, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, cầm bút, yên tĩnh, tập trung như đang làm một bài tập giải phẫu.

    Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

    Trước khi bắt đầu thi, một nam sinh ngồi sau lưng Hứa Đình Sinh nói: "Lát nữa làm bài tập trắc nghiệm, cho tớ nhìn bài cậu chút nhá."

    Hứa Đình Sinh đã quên mất tên của cậu ta, chỉ nhớ cậu ta là bạn cùng lớp mười trước khi phân ban, nhưng cũng không chắc chắn lắm, nói: "À, được thôi."

    Buổi chiều thi Toán Học, cậu ta cũng nói như vậy.

    Hứa Đình Sinh nói: "Đừng có nhìn bài tớ, cậu mà nhìn sẽ tiêu đời đất."

    Cậu nam sinh nọ tức giận nói: "Cậu không nên hẹp hòi thế chứ?"

    Hứa Đình Sinh nói: "Đợi lát nữa cậu sẽ hiểu."

    Bắt đầu thi, Hứa Đình Sinh nghiêm túc làm những câu hỏi có liên quan đến hình học trong đề thi, sau đó lấy ra một cục tẩy ra, dùng con dao nhỏ cắt cục tẩy thành khối lập phương, sau đó lần lượt khắc lên sáu mặt của cục tẩy những chữ cái A, B, C, D như bốn phương án trên đề thi.

    Hứa Đình Sinh bắt đầu chơi trò ném xúc xắc. Nam sinh ngồi phía sau thấy vậy thì giật mình, quyết định bỏ hết tất cả đáp án đã chép của Hứa Đình Sinh trước đó.

    Lô tô đáp án trắc nghiệm bằng cách ném súc sắc xong, Hứa Đình Sinh liền nộp bài thi.

    Ngày thứ hai thì ba môn tổ hợp xã hội, Hứa Đình Sinh chủ động quay lại nói với nam sinh ngồi sau lưng: "Giờ cậu xem bài của tớ được rồi đấy."

    Bạn học ngồi phía sau thở dài, nói: "Người anh em.. Đừng phá nữa."

    Môn thi cuối cùng là tiếng Anh, trước khi bắt đầu thi, Hứa Đình Sinh nói với Hoàng Á Minh và Phó Thành: "Tin tưởng vào cảm giác đầu tiên."

    "Nhưng nếu không có cảm giác thì phải làm thế nào?"

    "Ba ngắn một dài chọn dài nhất, ba dài một ngắn chọn ngắn nhất."

    Sau khi thi xong, hai người Hoàng, Phó rất vui vẻ, Hứa Đình Sinh hỏi nguyên nhân thì biết được đây là lần đầu tiên hai người họ đọc hiểu được nội dung trong đề thi tiếng Anh.

    Đây chính là hiệu quả mà Hứa Đình Sinh mong muốn, trước đây anh yêu cầu hai người nhận biết ý nghĩa của từ đơn mà không bắt viết ra là vì không đủ thời gian, nếu bọn họ có thể đọc hiểu được một số từ đơn thì có thể phỏng đoán nội dung tổng thể của bài đọc hiểu, sau đó thì liên hệ với đoạn bên dưới hoặc chỉ tự tưởng tượng ra cũng được, dù sao thì có manh mối và nắm được cái sườn chung sẽ khiến câu trả lời chính xác hơn.

    Còn lại, thì phải dựa vào vận may.

    * * *

    Trên thực tế, lần thi đại học này được xem là một trong những kì thi đặc biệt nhất trong lịch sử từ trước đến nay, dịch SARS đã khiến cho rất nhiều người sợ hãi, suy sụp, thi đại học cũng vậy. Trong lần thi này, các thí sinh vừa chịu áp lực từ dịch SARS, vừa chịu áp lực từ việc thi đại học, rất nhiều người luôn trong trạng thái căng thẳng quá mức chịu đựng.

    Mọi người đều giống nhau, thời gian thi đại học đang đến gần bao nhiêu, họ càng áp lực bấy nhiêu. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng này, trường cấp ba Lệ Bắc lại xuất hiện thực hư tin đồn có thêm người nhiễm bệnh SARS.

    Kiếp trước, Hứa Đình Sinh cũng có nghe qua tin đồn này, anh còn biết vào sáu ngày sau, người bệnh "tin đồn" này vì lo lắng và căng thẳng đã nhảy lầu bỏ trốn từ cửa sổ phòng cách ly, trong lúc chạy trốn, người này đã làm cho hai nữ y tá trẻ tuổi dũng cảm bị thương.

    Việc người này bỏ trốn đã dẫn đến khủng hoảng trong thành phố, toàn bộ huyện Lệ Bắc như biến thành vùng đất chết, cửa hàng đóng cửa, trường học phong tỏa, không ai dám đi ra ngoài, càng không ai dám tiếp xúc với người lạ.

    Người bệnh chạy trốn được ba ngày thì bị bắt. Sau khi kiểm tra thì đã xác định người kia chỉ bị cảm cúm thông thường mới dẫn tới phát sốt.

    Tránh được SARS, nhưng anh ta không tránh được phải ngồi tù.
     
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 30: Giống Làm Bài Tập Giải Phẫu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Đình Sinh không có năng lực ngăn cản chuyện này xảy ra, đương nhiên anh cũng không có suy nghĩ này. Suy cho cùng chuyện này cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào, hai nữ y tá vì chuyện bị thương mà nhận được niềm vinh dự rất lớn, giải quyết được vấn đề biên chế, chấm dứt thời gian làm cộng tác viên. Chiến sĩ công an bắt được người bỏ trốn cũng được nhận giấy biểu dương của cấp trên.

    Về phía trường học, sang ngày thi thứ hai, cuối cùng cũng có người không thể chịu đựng nổi bầu không khí đầy áp lực này nữa.

    Buổi tối, giờ tự học, một nữ sinh bình thường rất chăm ngoan lại nói chuyện to tiếng với cô giáo, rất may là cô thông cảm nên bỏ qua. Nữ sinh kia nói thi đại học là cứt chó, mấy thầy cô ở đây cũng là cứt chó.. Sau đó nữ sinh nhào vào lòng cô giáo mà khóc nứt nở.

    Một nam sinh khác, bình thường rất lạc quan, đang trong giờ tự học buổi tối cũng đột nhiên đứng lên tự ý rời khỏi phòng học. Cậu ta nhốt mình trong nhà vệ sinh, ngâm đầu trong bồn rửa tay hết nửa tiếng rồi trở về, xin lỗi thầy giáo và các bạn học, ngồi xuống tiếp tục học tập.

    "Tình yêu xế bóng" phiên bản cấp ba cũng bắt đầu nhiều hơn. Tình yêu đúng là có thể đem dũng khí cho con người và giúp họ giải tỏa căng thẳng.

    Nữ sinh Tống Ni, bạn tốt của ba người Hứa Đình Sinh, Hoàng Á Minh và Phó Thành, cũng có mối tình đầu trong tình huống như vậy.

    Tống Ni là một người rất bình thường, tướng mạo bình thường, gia cảnh bình thường, thành tích học tập cũng bình thường, nhưng tính cách cô nàng lại rất tốt, hiền lành, dịu dàng, tuy có chút ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Cậu bạn Tống Ni thích học ở lớp 12/7, hoàn cảnh gia đình không tốt nhưng lại có thành tích học tập ưu tú và rất đẹp trai.

    Hai người họ là bạn học cùng lớp thời mới học cấp hai, Tống Ni yêu thầm cậu ta sáu năm là chuyện mọi người đều biết.

    Hai ngày trước, Tống Ni nhận mấy gói rễ bản lam từ Hứa Đình Sinh và hai người kia đưa cho cậu ta. Khi về, Tống Ni bảo cậu bạn ấy rất cảm động, sau đó ngượng ngùng cười nói với nhóm người Hứa Đình Sinh là mình đang yêu, nam sinh kia đã đón nhận tình yêu của cô, hơn nữa còn chủ động nói ra.

    Nhưng ngay tối đó, Tống Ni trốn giờ tự học. Sau khi ba người Hứa Đình Sinh học xong hai tiết tự học ra về thì nhìn thấy cô ấy, rõ ràng cô vừa mới khóc, đầu tóc rối bời, quần áo dính đầy bụi đất và cỏ lá.

    Phó Thành hỏi Tống Ni bị làm sao, cô ấy không chịu nói, sau khi vệ sinh sạch sẽ thì lén lút trở về phòng ngủ.

    * * *

    Đêm hôm đó, nam sinh và Tống Ni hẹn gặp nhau ở bụi cây nhỏ phía sau ký túc xá, đó là lần đầu tiên hai người hẹn hò, Tống Ni muốn mình trông thật xinh đẹp nên cố ý mặc áo sơ mi màu vàng nhạt và chân váy dài.

    Tối hôm đó trời có trăng, trừ hai người họ, tất cả các học sinh đều đang ở phòng tự học, bụi cây nhỏ kín đáo lại yên tĩnh, rất thích hợp hẹn hò. Hai người trò chuyện một lúc, cậu ta nói bản thân cảm thấy rất áp lực rồi bỗng ôm lấy cô ấy.

    Tống Ni chìm đắm trong hạnh phúc, cô dùng một tay ôm chặt lấy cậu ta, tay kia vuốt ve đầu của cậu ta như đang an ủi một đứa trẻ lạc lõng. Tống Ni chưa bao giờ thấy cậu ta bất lực đến thế.

    Nam sinh bắt đầu hôn cô ấy, nụ hôn ấy nồng nhiệt mà điên cuồng.

    Đây là nụ hộn đầu tiên của Tống Ni, từ cắn chặt hàm răng đến ngây thơ đáp lại. Hai người mới yêu nhau hai ngày, mặc dù cô cảm thấy hình như tiến triển quá nhanh nhưng không đành lòng cự tuyệt cậu ta.

    Tay nam sinh bắt đầu không thành thật, Tống Ni có chút hoảng sợ, lúc tay của cậu ta muốn luồn vào quần áo cô ấy, cô ấy đã kịp thời cản lại.

    Nam sinh nói: "Cho anh đi mà."

    Tống Ni nhìn vào đôi mắt của cậu ta, bên trong dường như có đốm lửa đang cháy hừng hực. Cô ấy buông lỏng tay ra, cắn chặt môi, mặt nóng như lửa đốt.

    Nam sinh luồn tay vào váy của Tống Ni, cô ấy giật mình lên như một con thỏ bị hoảng sợ, lắc đầu nói: "Không được."

    Nam sinh nói: "Cho anh."

    Tống Ni suy nghĩ rồi nói: "Sau khi tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp có được không?"

    Câu ta rơi nước mắt nói: "Xin em, bây giờ anh rất khó chịu, anh rất cần.. Cho anh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà, sau khi tốt nghiệp anh sẽ đến nhà em gặp bố mẹ em ngay, anh cũng sẽ đẫn em đi gặp bố mẹ anh, chúng ta đi học cùng một trường đại học, sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn."

    Tống Ni do dự một lúc, vẫn lắc đầu.

    Cậu ta quỳ xuống: "Xin em, anh sắp điên mất rồi, anh thật sự rất cần em."

    Tống Ni hiểu ý tứ trong lời của cậu ta, cậu ta cần chỗ để phát tiết, cần chỗ để giải tỏa nỗi căng thẳng bấy lâu nay. Nhưng cô lại quá yêu cậu ta, cho nên cô vừa khóc vừa gật đầu.

    Cậu ta nói "Em tốt quá", "Anh yêu em", không để ý đến nước mắt và vẻ mặt đau đớn giãy giụa của Tống Ni, nhanh chóng kéo váy của cô ấy lên.

    Sau đó, ánh sáng của đèn pin chiếu tới..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...