Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 50: Một cục gạch bay lên

Editor: Linh

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
"Cạch" một tiếng, tay nắm cửa quay nửa vòng, cánh cửa được đẩy ra.

Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác xám, mang theo một chiếc cặp bước vào.

Đát Kỷ đang nấp bên cửa, thấy hắn đi vào lập tức bước ra, trong mắt anh phát ra ánh sáng mê hoặc, đánh thẳng vào tâm hồn.

"Anh có phải là Ngô Dương không?"

Người đàn ông trung niên dừng ở cửa, vẫn giữ nguyên động tác mở cửa, hai mắt đờ đẫn không có tiêu cự, nghe thấy giọng nói của Đát Kỷ, chậm rãi nói: "Tôi là Ngô Dương."

Đát Kỷ nghe vậy, khóe miệng lập tức nhếch lên, nghĩ không muốn làm phiền Đế Tân, vươn tay túm cổ Ngô Dương, muốn trực tiếp giết chết hắn.

Không ngờ, mắt thấy bàn tay đang chuẩn bị tóm lấy cái cổ nhăn nheo của Ngô Dương, bỗng nhiên phóng ra một luồng sáng chói mắt, hắn hất tay Đát Kỷ ra.

"A, người đàn ông này có gì đó kì quái!"

Đát Kỷ kêu lên, cảm thấy bàn tay nóng như thiêu đốt, liên tục lùi lại hai mét, vừa rồi thật nguy hiểm.

Đúng lúc này, ánh mắt của Ngô Dương xuất hiện tiêu cự, vừa thấy Đát Kỷ không nói hai lời, liền quay người bỏ chạy. Hiển nhiên hắn cũng biết mệnh của mình, lại thấy Đát Kỷ kỳ quái như vậy, trong tiềm thức hắn liền nghĩ tới tiểu quỷ trước kia đến bắt mình.

Lập tức chạy ra cửa, Ngô Dương sửng sốt, chỉ cảm thấy truyền đến một trận gió tập kích.

"Bang!" một tiếng, Ngô Dương ngã xuống trước cửa nhà mình.

Đế Tân cầm viên gạch, ngồi xổm xuống, giơ tay đập viên gạch nát vào đầu Ngô Dương.

Máu bắn khắp nơi, trán của Ngô Dương đều là máu, hắn ngã xuống đất, vậy là đủ rồi.

"Lão già kia, dám làm tổn thương anh Đát Kỷ của tôi, Cô liền giết chết mi!" Đế Tân hung hăng cười nhạo, trong lòng không chút dao động.

Nhìn xung quanh một chút, lôi xác Ngô Dương vào nhà, đóng kín cửa, lúc này mới đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, nhìn xem có phải chết thật hay không, nếu còn tức giận lại cho hắn thêm một viên gạch nữa.

Xác định hắn không còn thở, Đế Tân lập tức bắt đầu lục soát, phát hiện ra một chiếc vòng cổ rất đặc biệt trên cổ của Ngô Dương.

Chiếc vòng cổ có hình giọt nước, hiện lên một ngón tay cái hơi mờ, mơ hồ nhìn thấy bên trong những họa tiết hoa văn rất phức tạp, rất bí ẩn.

Ngay sau khi lấy được thứ này ra khỏi cơ thể, một bóng mờ màu xám từ trong cơ thể của Ngô Dương bay ra trôi nổi bay trên thi thể của Ngô Dương, đó chính là linh hồn của Ngô Dương.

Đế Tân và Đát Kỷ còn sợ hồn phách kia chạy, lo lắng nửa ngày, mới phát hiện linh hồn kia biểu hiện ngây ngốc dừng lại trên xác Ngô Dương bất động.

Xác định hồn phách này sẽ không chạy, Đế Tân lo lắng chạy đến bên Đát Kỷ: "Đát Kỷ, anh có sao không?"

Thấy Đế Tân cầm sợi dây chuyền chạy tới, Đát Kỷ sợ tới mức liên tục lùi lại: "Bà xã, em chờ một chút, đừng qua đây!"

"Hả?"

Đế Tân sửng sốt, nhớ tới ánh sáng vàng bất thường trước đó, vội vàng dừng bước, khẩn trương hỏi: "Đát Kỷ, anh không sao chứ?"

"Không có vấn đề gì, chỉ là tay bị bỏng một chút thôi, một lát sẽ ổn thôi, trước tiên em nhắn tin cho Bạch Vô Thường số 1 đi, vi phu lo lắng thời gian quá lâu rồi, sợ có biến cố gì xảy ra." Đát Kỷ khoát tay nhíu mày nói.

Đế Tân vội vàng gật đầu, quay lại cầm chiếc túi ở cửa, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Bạch Vô Thường số 1.

"Bạch tiểu thư, Ngô Dương đã chết rồi, hiện tại chúng tôi đang ở trong nhà hắn, cô có muốn đến ngay bây giờ không?"

[ "Ôi, thế mà đã giải quyết xong rồi, cao thủ này có hiệu suất cao thật nha, hai người cứ ở đấy chờ tôi, tôi sẽ đến ngay."]

"Được."

Đế Tân nói.

Đế Tân cất điện thoại di động đi, liền thấy trong phòng có một đám khói đen bốc lên dọa giật mình, liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

"Cảm ơn hai người. Tôi đã đến rồi nơi này hãy giao cho tôi."

Đế Tân, Đát Kỷ ngước lên thấy một người phụ nữ mặc áo choàng trắng, đội mũ trắng, tay cầm dây chuyền bước ra khỏi màn sương đen.

Đế Tân, Đát Kỷ mắt trợn tròn: Thế này cũng được quá rồi!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 51: Có thể cho tôi một trăm đồng không?

Editor: Quỳnh Lê

Beta-er: Tan Tan
[HIDE-THANKS]
Bạch Vô Thường là chị đại phố phường, tự xưng chị Bạch, vừa nhìn thấy hai vợ chồng Đế Tân bị bản thân dọa sợ, ngượng ngùng cười cười, sau đó, không chú ý đến hai vợ chồng, mỹ mãn tiến lên buộc hồn phách của Ngô Dương thật tốt, lúc này mới cười nói với hai vợ chồng Đế Tân:

"Cảm ơn, bây giờ tôi sẽ chuyển một nửa tiền công còn lại vào thẻ của cô, sau này có đơn hàng sẽ tiếp tục tìm hai người hợp tác, hôm nay bề bộn nhiều việc, ngày khác gặp lại."

Lời vừa dứt, người đã biến mất.

Đát Kỷ lo lắng ở lâu bị người phát hiện thì không tốt, nhanh chóng xử lý tốt hiện trường, lại dùng pháp thuật rửa sạch dấu vết của hai người, phân phó Đế Tân dùng vải đen gói sợi dây chuyền kia lại, hai vợ chồng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đứng giữa ngã tư đường, hai người mới phát hiện trong tay của mình một cắc cũng không có.

Tiền mua vé xe cũng không có, về nhà thế nào?

Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, ăn ý cùng nghĩ đến một chỗ, lấy di động ra, mở lên, tìm ra group chat sôi nổi nhất, nhóm công tác Vô Thường của Địa phủ.

Công ty đòi nợ Đát Kỷ Trụ Vương: Cái kia, ra ngoài không mang theo tiền mặt lại quên mang thẻ, muốn mua hai tấm vé xe để về nhà, có ai có thể giúp một chút không?

Tin nhắn được gửi đi, trong nhóm nổ tung, có hai người cực kỳ tích cực, nhưng kèm theo một điều kiện, vay tiền có thể, nhưng phải nhận đơn hàng của họ mới được.

Hai vợ chồng vốn dĩ dự định sau khi làm xong đơn này, cách một ngày mới làm tiếp, không nghĩ đến vì một chút tiền này, không thể không tiếp tục nhận đơn.

Ngay lúc này, Bạch Vô Thường số 1 vừa mới đòi xong nợ của Ngô Dương, đã lập tức gửi tin nhắn vào trong nhóm.

Bạch Vô Thường số 1: Rồi rồi rồi, món nợ của chị đại như tôi đều đòi được, cửa tiệm lâu đời như Công ty Đát Kỷ Trụ Vương đúng là không giống bình thường, hiệu suất siêu cao, hahaha, để lại số điện thoại cho mọi người, mọi người nhớ ủng hộ việc làm ăn của bọn họ, số điện thoại là 14384380000.

Một đám Hắc Bạch Vô Thường bắt đầu điên cuồng bình luận ào ào: Tôi phải lưu lại, ây da tôi đây phải là người đầu tiên gọi điện thoại, ai cũng không được giành với tôi, a, điện thoại bận rồi, là ai làm chuyện này, chết rồi chết rồi, trên tay tôi có một đơn hàng rất gấp, tiêu đời rồi, nhường cho tôi trước được không!

"Rè rè rè."

Đế Tân siết chặt di động, sợ chiếc di động tầm thường này rung quá mức sẽ rơi xuống, quả thật là cực kỳ cẩn thận.

Thấy di động sắp bị gọi nổ, Đát Kỷ phản ứng nhanh chóng, cầm lấy điện thoại trên tay Đế Tân, nhanh chóng tháo pin ra, cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.

Khi hai vợ chồng đang chuẩn bị dựa vào việc xin xỏ để quay về chung cư, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, bên trong xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng đen, đội mũ choàng đen.

Lúc trước từng gặp Bạch Vô Thường số 1, hai vợ chồng ngược lại rất bình tĩnh.

"Xin chào hai vị, tôi là Hắc Vô Thường số 1, có một đơn muốn nhờ hai vị giúp đỡ, thù lao sau khi hoàn thành là 15 vạn." Hắc Vô Thường số 1 nói.

Đế Tân nhìn về phía Đát Kỷ, Đát Kỷ tiến lên trước, nói: "Chút nữa chúng ta hãy bàn công việc, có thể cho tôi 100 đồng để mua một đôi giày được không?"

Hắc Vô Thường số 1 đương nhiên là gật đầu đồng ý, bay ở phía trước, dẫn hai vợ chồng Đế Tân vào trung tâm thương mại, sau đó đưa 100 đồng cho Đát Kỷ, để cho anh mua một đôi giày thoải mái trước, chờ anh thay giày xong, lúc này mới hỏi: "Có thể nhận đơn hàng của tôi không?"

Đế Tân gặm bánh mì, gật đầu: "Nói đi."

"Là như vậy, ở bên cạnh cầu Nại Hà có một nữ quỷ, chỉ có một nửa hồn phách, cho nên không đầu thai được, nghe nói một nửa hồn phách còn lại của cô ta ở một thế giới khác, tôi nghe những người khác nói người đòi nợ như mấy người có cách đi đến các thế giới khác của dương gian, đúng lúc bây giờ vì chuyện bách quỷ dạ hành, tôi không đi được, cho nên muốn nhờ hai người đến thế giới khác, tìm một nửa hồn phách của nữ quỷ kia về giùm tôi."

"Được thôi!" Đế Tân gật đầu, nói với Đát Kỷ: "Ông xã, đưa số tài khoản cho anh ta!"

"Tuân lệnh!" Đát Kỷ đáp lời, đưa số tài khoản cho Hắc Vô Thường số 1, còn lưu lại số điện thoại của anh ta, cuối cùng cầm 200 đồng tiền mặt, trở về chung cư Hỗn Loạn.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 52: Chị Đào có thiếu vật trang sức trên chân không

Editor: Quỳnh Lê

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Bước vào chung cư, hai vợ chồng Đế Tân lập tức đi lên lầu hai, đi tới đi lui trước cửa phòng của người họ Đào nào đó, không dám gõ cửa.

Hai vợ chồng họ nhận đơn hàng của Hắc Vô Thường số 1, khổ nỗi bản thân hai người họ vốn dĩ không phải kẻ đòi nợ thật sự, họ căn bản không có cách đi đến thế giới khác.

Nhưng lại khoác lác, bản thân làm được, đành phải chịu. Vì vậy, hai người lập tức nghĩ đến vị đại lão ở chung cư lầu hai, chị Đào Bảo.

Đế Tân đi qua đi lại, mấy lần muốn vươn tay gõ cửa, rồi lại rút về.

Đát Kỷ thấy bộ dạng sợ hãi rụt rè kia của cô, bất đắc dĩ thở dài: "Vẫn là để ông xã làm cho, em chờ bên cạnh đi."

"Được!" Đế Tân trả lời vô cùng nhanh chóng, ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng, cười tủm tỉm nhìn Đát Kỷ.

Đát Kỷ đi đến cạnh cửa, vươn tay đang định gõ cửa, bất thình lình nghe thấy một giọng nữ vang lên sau lưng, sợ đến mức trái tim đều lỡ nửa nhịp.

"Hai người lén lút đứng trước cửa nhà tôi làm gì?" Đào Bảo bước ra từ cửa cầu thang, đánh giá hai vợ chồng Đế Tân từ trên xuống dưới.

"Hahahaha." Đế Tân cười gượng hai tiếng, nâng chân bước đến trước mặt của Đát Kỷ, bảo vệ người đàn ông của mình không bị tổn thương.

Đào Bảo thấy động tác của Đế Tân, chậc chậc hai tiếng, cười nhạo nói: "Làm sao vậy, sợ tôi đánh người đàn ông của cô sao, hay trong mắt cô tôi chính là người phụ nữ đanh đá như vậy?"

Đế Tân nhanh chóng lắc đầu: "Không phải, chỉ là anh Đát Kỷ ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, lúc này tôi mới tiến lên trước, muốn giải thích rõ cho cô nghe."

"A, vậy cô giải thích cho tôi nghe thử xem vì sao hai người lại đứng trước cửa phòng của tôi, bộ dáng còn lén lén lút lút." Đào Bảo khoanh cánh tay đứng tại chỗ, khóe môi mỉm cười, bộ dáng chăm chú lắng nghe.

Đế Tân cười trấn an Đát Kỷ trước, sau đó xấu hổ cười, rồi mới nói: "Việc này, sự tình là thế này, vì kiếm sống, tôi với chồng tôi cùng nhau mở một web online."

"Ừ, việc này khá tốt, có vấn đề gì sao?" Đào Bảo gật đầu cười hỏi.

"Là thế này, bởi vì một số sai sót không biết tên, địa chỉ của trang web xảy ra một chút xíu thay đổi, bị đăng lên.. mạng nội bộ của Địa phủ.."

Đào Bảo tiếp tục gật đầu: "Đây là hiện tượng rất bình thường, chung cư Hỗn Loạn có thể nối liền với các thế giới khác, loại sai sót như vậy thường xuyên xảy ra, lần sau trước khi đăng lên, chú ý sửa đổi thì tốt rồi."

"Bởi vì đăng lên mạng của Địa phủ, cho nên đơn hàng mà chúng tôi nhận đều là đơn hàng đến từ Địa phủ, hôm nay đúng lúc nhận được một đơn hàng không thể từ chối, muốn vợ chồng chúng tôi đến một thế giới khác, mà tôi cùng với ông xã vốn dĩ không thể xuyên qua thế giới khác, cho nên.."

Đế Tân xoa tay, ngượng ngùng nói: "Cho nên, muốn nhờ chị Đào cô giúp một tay, xem xem cô có thể đưa chúng tôi đi đến thế giới đó có được hay không?"

"Được rồi, tôi hiểu rồi, muốn đi đến thế giới khác phải không?"

"Đúng vậy!" Hai vợ chồng Đế Tân cùng gật đầu, mắt trông mong nhìn Đào Bảo.

Đào Bảo cười nhẹ, vươn bàn tay, ngón tay cái không ngừng cọ xát với ngón trỏ, nhàn nhạt nói: "Mọi người đều biết, tôi chưa bao giờ làm việc không công."

"Hiểu mà." Đế Tân cười nịnh nọt, duỗi tay vỗ vào người Đát Kỷ một cái, Đát Kỷ hiểu ý, tiến lên trước nói: "Sau khi hoàn thành có thể cho cô 5 vạn."

Đào Bảo cười không nói, Đát Kỷ nhíu mày, vẻ mặt đau đớn nói: "7 vạn!"

Đào Bảo vẫn không dao động, Đế Tân thấy thế sốt ruột, dậm chân một cái thật mạnh, quát: "10 vạn!"

"Thành giao!" Đào Bảo vui tươi hớn hở vỗ tay một cái, lấy ra một miếng lệnh bài đưa cho Đát Kỷ: "Lệnh bài xuyên qua các thế giới, nhập tọa độ thế giới bằng giọng nói là được, nhớ gửi tiền vào tài khoản của tôi, cô biết số tài khoản rồi, đừng nghĩ quỵt, nếu không không về được cũng đừng trách tôi."

Đào Bảo nói xong, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, huýt sáo bước vào nhà.

Đế Tân và Đát Kỷ nhìn nhau, lại nhìn lệnh bài ở trong tay, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Vừa mừng vừa tủi..
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 53: Việt Quốc - vương triều nữ tôn

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Dòng sông ở ngoại ô phía đông Việt Quốc, trong góc hẻo lánh không người, con hào yên bình dần dần xuất hiện từng gợn sóng nhỏ.

Những gợn sóng dần dần lan ra, từ từ hình thành một vòng xoáy dưới đáy nước.

Âm thanh "rầm ào ào" nhẹ nhàng vang lên, bọt nước bắn tung tóe, một gương mặt diễm lệ từ dưới nước xuất hiện đầu tiên, ngay sau đó là cả thân thể, cuối cùng giống như bị người khác đẩy ra, vẽ lên một đường parabol rồi rơi xuống bên cạnh bờ sông.

"Trời ạ, bà xã, gần đây có phải em ăn nhiều quá không, sao lại nặng như vậy!"

Trong nước lại nổi lên một người khác, đôi mắt màu đỏ phối với khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể rơi vào đôi mắt đó, nhưng Đế Tân đã nhìn anh hơn mười năm, tỏ vẻ bản thân đã miễn dịch từ lâu.

"Anh Ðát Kỷ, anh nói bậy rồi, người ta mới không có tăng cân chỉ là ngực to hơn thôi." Đế Tân vừa vắt nước vừa lén cười.

Ðát Kỷ ngoi lên khỏi mặt nước, thấy Đế Tân ngốc nghếch đứng một bên vắt nước, anh liền tiện tay làm một pháp thuật nhỏ trực tiếp làm khô quần áo của cả hai.

"Tân Nhi ngốc, em quên vi phu biết dùng pháp thuật rồi sao?" Ðát Kỷ cười hỏi.

Đế Tân sửng sốt một chút, sau đó cô mới phản ứng lại, nhưng cô sẽ không thừa nhận mình đã quên, chỉ nói: "Em tưởng anh Ðát Kỷ vẫn chưa khỏe hẳn."

"Đúng là vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng làm một pháp thuật nhỏ cũng không có vấn đề gì." Ðát Kỷ vừa nói vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh, thấy hai vợ chồng họ đang đứng bên cạnh bờ sông, đối diện chính là bức tường thành, bên phải là một cây cầu, bên trên đang có rất nhiều người đi lại.

Nhìn quần áo và cách ăn mặc không giống hiện đại, nhưng quần áo này lại rất giống thời nhà Thương. Hai vợ chồng sửa sang lại một chút rồi nắm tay nhau đi về phía cây cầu.

Càng đến gần, hai vợ chồng Đế Tân càng cảm thấy kỳ quái, tại sao những người đi đường này đều kì lạ như vậy?

Phụ nữ có ngực thì mặc quần áo đàn ông, dáng vẻ cường tráng, gương mặt thô kệch, hai luồng nhũ trước mặt rung lắc như sóng lớn muốn bắn ra ngoài.

Quần lụa hoa mỏng vốn dĩ dành cho phụ nữ mặc, nhưng chúng lại được mặc trên người những người đàn ông ngực phẳng, có yết hầu.

Họ vươn tay như đóa hoa lan vung khăn, dáng người mảnh khảnh, cao gầy, chân nhỏ giấu dưới váy mang giày thêu hoa. Lúc họ nhìn thấy phụ nữ còn đỏ mặt xấu hổ, nâng khăn tay lên che mặt, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn những người phụ nữ đó.

Hai vợ chồng Đế Tân vừa đi tới thì phát hiện một đám phụ nữ thân hình cao lớn đang dần vây quanh họ, chặn hết đường đi của hai người.

"Ôi, hai vị tiểu gia này đi đâu đây? Cô đơn sao, muốn đi tìm ai vậy?" Một người phụ nữ mặt chữ điền nở nụ cười đáng khinh hỏi.

Những người phụ nữ còn lại quét ánh mắt trần trụi nhìn lướt qua cơ thể Đế Tân và Ðát Kỷ, thỉnh thoảng lại nở nụ cười đáng khinh, chắc hẳn trong lòng họ đều đang nghĩ về những chuyện hạ lưu đó.

Bên cạnh vốn dĩ đã rất ít đàn ông, họ vừa thấy trường hợp này, sắc mặt đều tái mét vì sợ hãi, dưới sự che chắn của tôi tớ đều lần lượt rời khỏi khu vực nguy hiểm này.

Nhưng cũng có một người đàn ông can đảm đứng sau nhóm gia đinh nữ, liếc mắt đánh giá trang phục của hai vợ chồng Đế Tân, thỉnh thoảng chế nhạo nói:

"Dám lộ tay lộ chân trần, dung mạo lớn lên còn mềm mại thanh tú như vậy, đây là đang cố ý đi câu dẫn nữ tử.."

Bên cạnh anh ta còn có một tiểu thư đồng, thấy Đế Tân mặc áo ngắn tay thêm quần đùi ngắn cũn cỡn, oán hận mà nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Phi! Đồ hồ ly tinh thối tha, đồ không biết xấu hổ, nhiều nữ tử nhìn như vậy mà mặt cũng không đỏ, sợ là đã quen làm những thứ gì đó rồi!"

Lời mắng này có chút khó nghe, người đàn ông nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, hiển nhiên trong lòng anh ta cũng đồng ý với câu nói của thư đồng.

Mà hai vợ chồng Đế Tân đang bị một nhóm phụ nữ vây quanh, bị đàn ông mắng chửi, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác.

Cái gì mà hai người đàn ông? Hai vợ chồng cô cùng giới tính từ khi nào!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 54: Mặc kệ, đánh trước rồi nói sau (1)

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Những người phụ nữ đó vẫn đang cười đùa, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng cười "Hắc hắc hắc" đáng khinh, cười không ngừng khiến toàn thân Đế Tân đều cảm thấy kinh tởm.

Những người này đều làm sao vậy, phụ nữ sao lại làm khó phụ nữ!

Đế Tân đứng tại chỗ quay một vòng 360 độ, phát hiện hai vợ chồng mình bị người ta vây chật cứng, một lối thoát cũng không có, trong lòng càng lúc càng cảm thấy không ổn.

Người đàn ông duy nhất còn ở lại đứng bên cạnh thấy hai vợ chồng Đế Tân nhìn mọi thứ với ánh mắt đầy mơ hồ, lại cảm giác có phải vừa rồi mình đã nghĩ sai rồi không. Nếu như đàn ông đã quen làm những việc đó thì khi đối mặt với tình huống như vầy hẳn là không nên mơ hồ mới đúng, nhưng hai người này lại ăn mặc quá hở hang, tám phần cũng là không sạch sẽ!

Trong lòng một lần nữa tin tưởng vững chắc vào những suy nghĩ trước đó, người đàn ông cùng cậu bé thư đồng bên cạnh lui sang một bên, định nhìn kỹ rồi lại nói sau.

Thư đồng kia thấy công tử đang do dự, sợ công tử mềm lòng mà gặp nguy hiểm, cậu vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Lục Vu thiếu gia, ngài không thể mềm lòng được, công tử nhìn hai người họ xem, ăn mặc như vậy nhìn không giống người trong sạch, nếu như bị đại tiểu thư biết, vậy.."

Đổng Lục Vu vừa nghe thư đồng nhắc nhở như vậy, liền nghĩ đến khí chất lạnh lùng của đại tỷ, lập tức sợ đến mức cắn chặt môi dưới, đang chuẩn bị xoay người hồi phủ, không tiếp tục xem náo nhiệt nữa, nhưng vừa quay người sắc mặt đại biến.

Lại nói, nửa phút trước, người phụ nữ mũi to trông có khí thế nhất trong đám phụ nữ thấy dung mạo tuyệt sắc của hai người Đế Tân và Ðát Kỷ, dáng người lại bởi vì bộ quần áo được thiết kế ôm sát mà nhìn thấy rõ ràng.

Tinh trùng lên não, cô ta cuối cùng cũng không kìm được rục rịch, thấy Đế Tân và Ðát Kỷ đối diện vẫn còn hoang mang nhìn nhau, cô ta liền nhân cơ hội đưa tay lên sờ ngực Đế Tân.

Cảm giác không bằng phẳng và cứng rắn như trong tưởng tượng, chúng vậy mà lại mềm như bông, một tay nắm không hết.

Người phụ nữ đó trợn mắt to như chuông đồng, không dám nói: "Cô thế mà lại là nữ tử! Dám lừa gạt lão nương!"

"Hả? Cô nói cái gì?" Đế Tân bất tri bất giác cúi đầu nhìn ngực mình, đã nhìn thấy một bàn tay vừa đen vừa mập đang đè trên ngực mình, cô vô thức giơ tay quăng một cái tát.

"Móa, đại tỷ cô thật biến thái! Đồng tính luyến ái!"

Cùng với tiếng hét của Đế Tân, ngay sau đó chính là một tiếng "bốp" vang lên, người phụ nữ mũi to lập tức bay ra ngoài, "bùm" một tiếng rơi xuống đất, bụi bay mù mịt.

Biến cố xảy ra quá nhanh, Đổng Lục Vu chỉ thấy một bóng đen bay đến đập vào trước người mình một cái "bùm", ngay sau đó chính là tiếng kêu như heo bị chọc tiết.

"Khốn kiếp, là nữ tử thì cải trang thành nam tử làm gì! Lộ tay lộ chân, lớn lên lại giống như tiểu bạch kiểm.. Shhh."

Cô ta mắng quá dùng sức, làm ảnh hưởng đến vết thương trên mặt, người phụ nữ mũi to đau đến hít khí lạnh. Nhưng cô ta vẫn không quên kêu thủ hạ dạy dỗ Đế Tân, cô ta chịu đựng đau đớn mà hét lên: "Một lũ ngu xuẩn, nhìn thấy chủ nhân bị người đánh còn đứng thất thần ở đó làm gì! Lên hết cho lão nương! Đánh chết tên tiểu bạch kiểm giả nam này!"

"Vâng, Vương gia!"

Một hàng sáu người phụ nữ thân hình cao lớn tay cầm vũ khí bước ra khỏi đám đông, trừng mắt nhìn hai vợ chồng Đế Tân, hai luồng trước ngực của họ run rẩy lên xuống, quả nhiên thật dữ dội.

Đế Tân vừa thấy, đôi mắt lập tức đỏ bừng nhào vào trong ngực Ðát Kỷ, khoa trương khóc lóc kể lể nói: "Anh Ðát Kỷ, họ hợp tác bắt nạt người ta, anh phải làm chủ cho người ta! Uhuhuhu!"

Ðát Kỷ thấy vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng đám phụ nữ xấu xí này dám bắt nạt Tân Nhi của anh, anh nhất định sẽ không tha cho họ dễ dàng vậy!

"Bà xã ngoan, em cứ đứng sang một bên chờ trước đi, cho vi phu một phút đồng hồ." Ðát Kỷ dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Đế Tân, lúc này mới bước tới đối mặt với nhóm phụ nữ giống đàn ông này.

Đế Tân đứng sau lưng Ðát Kỷ, thỉnh thoảng lại giả vờ hít hít cái mũi, nắm tay lại học dáng vẻ ngày thường của tiểu loli Ung Chính, hét lên một cách dễ thương: "Anh Ðát Kỷ cố gắng lên, anh Ðát Kỷ anh là tuyệt nhất."
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 55: Mặc kệ, đánh trước rồi nói sau (2)

Editor: Mintt

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Nghe được tiếng cổ vũ của vợ mình ơ đằng sau, Đát Kỷ chỉ cảm thấy cả người tràn đầy sức lực.

"Tôi nói mấy người nghe, tôi không đánh phụ nữ." Đát Kỷ trước tiên là nghiêm túc nói một câu rồi lại nhếch miệng cười: "Nhưng, nếu như có người đánh người phụ nữ của tôi thì cho dù là nam hay nữ tôi cũng phải giúp cô ấy đánh trả."

"Hahaha, dựa vào ngươi? Tiểu công tử, ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, ngươi có biết người bị nữ tử sau lưng ngươi đánh là ai không?" Người phụ nữ cầm đầu không đợi Đát Kỷ trả lời đã tự mình nói: "Đó là Duệ Vương, em họ của bệ hạ, không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc được đâu."

Người phụ nữ này vừa nói xong, những người phụ nữ khác cực kỳ hiểu rõ suy nghĩ của Vương gia nhà mình bèn cười nhạo nói:

"Tiểu công tử, trông ngươi như hoa như ngọc thế này mà lại đi theo nữ tử hung dữ kia thì có ý nghĩa gì, bị ức hiếp rồi còn để ngươi ra mặt, vừa nhìn liền biết là một nữ tử hung dữ. Chi bằng ngươi đi theo Vương gia nhà ta? Đảm bảo cho ngươi được ăn uống đầy đủ, vinh hoa phú quý hưởng không hết."

Cô ta nói rất ba hoa, Đát Kỷ nâng mắt nhìn Duệ Vương đã đứng dậy, khi thấy thân hình to lớn, cường tráng kia của cô ta thì xém chút nữa nôn ra.

Không phải Đát Kỷ xem thường người mập nhưng loại phụ nữ này thực sự đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của người phụ nữ rồi, là một người đàn ông bình thường chỉ ai có bệnh mới đi theo người phụ nữ như vậy. Người tâm thần cũng sẽ không cần!

Ngoảnh đầu nhìn nương tử xinh đẹp như hoa, thân hình xuất sắc nhà mình, Đát Kỷ cảm thấy linh hồn mình được cứu rỗi.

"Anh Đát Kỷ cố lên!" Thấy Đát Kỷ quay đầu nhìn mình, Đế Tân cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.

Đát Kỷ cảm thấy có chút xấu hổ vội vàng quay đầu lại, rùng mình một cái rồi mới nâng cằm nói với người phụ nữ kia: "Nào, đến đây, lên một lúc luôn đi, Bản quân sẽ cho các người thấy đâu mới là đàn ông chân chính."

"Hừ, nam nhân thối ngươi thật không thức thời, vậy thì tỷ muội ta sẽ không khách khí." Người phụ nữ cầm đầu nhấc tay lên dùng sức vẫy một cái:

"Các tỷ muội lên cho ta!"

"Vâng!"

Mấy người phụ nữ cũng không có lòng thương hoa tiếc ngọc gì, dù sao họ chỉ cần làm theo sự phân phó của Vương gia, xảy ra chuyện cũng là Vương gia chịu.

Nghĩ như vậy, mấy người cùng lúc tấn công về phía Đát Kỷ, tính toán giải quyết khiến anh ngoan ngoãn nghe lời trước rồi mới giải quyết Đế Tân mặt mày đắc ý phía sau.

Thấy năm người phụ nữ đang hướng về phía mình, Đát Kỷ quả thật không nhịn được mà nhìn họ, thật sự là lần đầu tiên thấy phụ nữ như vậy, họ cũng thật lợi hại.

Đôi mắt phượng màu đỏ khẽ chớp một cái, hàng mi dài che con mắt, lúc mở ra lần nữa chỉ thấy một ánh sáng màu đỏ nhạt loé qua, một mùi hương không nói rõ toả ra, người khác ngửi vào chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi.

Khắp nơi đều là những bong bóng màu hồng, hoa tươi xung quanh dường như nở rộ trong khoảnh khắc này, trong không khí truyền đến một mùi hương thơm ngọt ngào, giống như.. là mùi vị của tình yêu.

Hả? Nữ tử này là ai? Tại sao lại ở cùng tương hảo* chàng chàng thiếp thiếp?

(*tương hảo = người yêu)

Hả? Thuý Thuý nhà ta sao lại ở cùng một chỗ với đại tỷ chứ? Ta bị người ta cắm sừng!

Năm người phản ứng lại, đưa mắt nhìn nhau, sau đó cầm vũ khí trong tay xông lên.

"Hầu Tam, không ngờ ngươi lại ngủ với thê tử của ta! Khốn kiếp, xem lão nương có đánh chết ngươi không!"

"Lưu Nhị, tên súc sinh kia, đó là Thuý Thuý của lão nương, ngươi buông chàng ấy ra! Uổng công ngày thường lão nương nghe lời ngươi răm rắp, không ngờ ngươi lại dụ dỗ Thuý Thuý sau lưng ta!"

Thấy năm người của mình bỗng nhiên đánh nhau, Duệ Vương ngây ngốc, đám người vây quanh cũng vậy, Đổng Lục Vu đứng xem kịch cũng ngơ ngác.

Ai đến nói cho họ biết rốt cuộc đây là tình huống gì?
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 56: Tiểu thư Đổng Phú Quý

Editor: Mintt

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Bên kia Duệ Vương và Đổng Lục Vu đều ngây ngốc, bên này sau khi Đát Kỷ sử dụng pháp thuật lên năm người phụ nữ kia, nhân lúc hỗn loạn ôm lấy Đế Tân còn đang vỗ tay cười vui vẻ, quay đầu bỏ chạy.

Bởi vì sợ đám phụ nữ kia đuổi theo nên Đát Kỷ ôm lấy vợ ngốc nhà mình xông vào trong đám đông sau đó lựa những con hẻm nhỏ mà đi. Thẳng đến khi bản thân cũng không phân biệt rõ đông tây nam bắc mới trốn vào trong một căn nhà hoang.

Đế Tân vừa mới được Đát Kỷ đặt xuống đất thì lập tức bổ nhào về phía anh, ôm lấy cổ của anh, dán mặt vào ỏn à ỏn ẻn nói: "Ông xã, hôm nay anh đẹp trai quá đi, chụt!"

Đát Kỷ bất lực kéo Đế Tân đang dán chặt trên người mình xuống, buồn cười nói: "Ông xã của em có khi nào không lợi hại chứ, được rồi đừng ồn nữa, chúng ta thương lượng chuyện tiếp theo đi, em có mang điện thoại chứ?"

Đế Tân lục chiếc túi đeo trên vai, 'ào ào' đổ ra một đống đồ.

"Lệnh bài xuyên không, thẻ ngân hàng, chìa khoá, giấy vệ sinh, ồ, điện thoại!"

"Không đúng, anh Đát Kỷ anh nhanh xem cái này làm sau vậy, em không mở máy được!"

Nghe thấy tiếng hô của Đế Tân, Đát Kỷ căng thẳng nhìn qua, liếc nhìn chiếc túi ướt nhẹp rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên tay Đế Tân, không có sức nói: "Đây là chuyện bình thường, chúng ta từ dưới nước lên điện thoại không hư mới lạ đó."

"Bỏ đi, bỏ đi!" Đát Kỷ quơ tay nói: "Cũng may anh còn nhớ tin tức của người thiếu nợ."

Nghe anh nói như vậy Đế Tân liền thở phào nhẹ nhõm, một bên nhặt lấy lệnh bài xuyên không thứ quan trọng nhất một bên cười nói: "Anh Đát Kỷ, chúng ta thương lượng xong phương án hành động trước rồi hãy xuất phát, vả lại chỗ này có chút kỳ quái, chúng ta không thể tuỳ tiện hành động được."

Đúng lúc Đát Kỷ cũng có ý này, liền dọn dẹp một chỗ sạch sẽ trong căn nhà hoang, kéo Đế Tân ngồi xuống rồi mới nói: "Thân thể mà nửa linh hồn còn lại của người thiếu nợ lần này tên là Đổng Phú Cường, hình như là con gái thứ hai của Thừa tướng, đã lẩn trốn ở đây hai mươi năm rồi, chỉ sợ cũng khó ứng phó giống như Ngô Dương lần trước."

Đế Tân gật đầu đồng ý: "Con gái Thừa tướng thì bên cạnh chắc chắn luôn có người đi theo, lỡ như bên cạnh cô ta có cao thủ chỉ sợ chúng ta rất khó ra tay, cho nên.."

Hai vợ chồng âm thầm đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói: "Phải dùng mưu trí!"

Dùng mưu là phải mưu trí, nhưng nên dùng như thế nào cũng cần phải tỉ mỉ suy xét. Cho dù nói thế nào thì trước tiên phải trà trộn vào được phủ Thừa tướng.

Nhưng bây giờ còn một vấn đề vô cùng quan trọng là dường như chỗ nào đó có chút không đúng!

Đế Tân sờ chiếc cằm nhẵn bóng của mình, lắc đầu nói: "Anh Đát Kỷ, anh có cảm thấy phụ nữ ở đây đều trông có chút kỳ lạ không?"

Nói đến những người phụ nữ này Đát Kỷ không nhịn được mà nhớ đến Duệ Vương kia, mặt lớn mũi to, thân hình vạm vỡ, hơn nữa còn rất nhếch nhác, so với đàn ông thì còn giống đàn ông hơn. Nếu không phải trước ngực cô ta căng phồng, nói cô ta là đàn ông thì anh cũng tin.

Đế Tân lại nhớ đến lúc trước hai người giọng ẻo lả ở bên cạnh nói xấu mình, kỳ lạ nói: "Đàn ông ở đây đều nói giọng ẻo lả, trông xinh đẹp hơn phụ nữ, còn cả bộ dạng yểu điểu khiến em muốn nổi cả da gà."

"Chậc."

Dường như là nhớ đến khung cảnh hai người đàn ông kia vẫy khăn tay, lông tơ trên người Đế Tân liền dựng cả lên.

Đát Kỷ lại không có tâm trạng đùa cợt, một hai người đàn ông phụ nữ kỳ lạ thì có thể nói là ngoại lệ, nhưng chỗ này không chỉ có một hai người mà cả một con phố lớn đều là tình trạng này.

Đây chứng minh điều gì? Chứng minh chỗ này vốn dĩ chính là dáng vẻ như vậy!

Đế Tân trong nháy mắt cảm nhận được Đát Kỷ đã hiểu ra gì đó bèn hiếu kỳ hỏi: "Anh Đát Kỷ, anh biết được gì rồi?"

"Khụ khụ, Tân Nhi, anh nói với em chuyện này, em đừng kích động quá được không?"

"Vâng, em không kích động, anh Đát Kỷ anh nhanh nói đi!"

"Chính là nơi chúng ta dừng lại bây giờ có thể là nơi lấy phụ nữ làm trọng."

"Phụ nữ làm trọng? Phụ nữ được tam phu tứ thiếp sao?"

Đát Kỷ bất đắc dĩ gật đầu, tiếp sau đó anh liền nghe thấy tiếng hét hưng phấn của bà xã nhà mình.

"Aaaaa!"

"Trọng nữ! Anh Đát Kỷ, em không kìm chế được bản thân rồi!"

Đã nói là không được kích động rồi mà!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 57: Thông báo tuyển dụng của Phủ Thừa tướng

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Sau khi nghỉ ngơi một chút trong ngôi đền đổ nát, hai vợ chồng Đế Tân lại lập một kế hoạch mới, dự định trà trộn vào phủ Thừa tướng trước rồi mới tính tiếp.

Nhưng đợi tới khi hai vợ chồng trộm được hai bộ váy phụ nữ mặc vào, lúc vừa tìm được phủ Thừa tướng đang chuẩn bị leo tường vào, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào náo động phát ra từ cổng lớn của phủ Thừa tướng.

Hai vợ chồng nhìn nhau, quyết định qua đó xem trước rồi tính tiếp.

Hai người đi đến cổng lớn phủ Thừa tướng, chen vào trong đám đông.

Cửa lớn phủ Thừa tướng luôn đóng quanh năm hôm nay lại được mở rộng ra, sáu người phụ nữ lần lượt đứng trước cửa, tất cả đều mặc quần áo màu xám tro cùng loại.

Người phụ nữ trung niên đứng giữa sáu người bước lên trước, bà hắng giọng rồi giơ tay ra hiệu cho đám đông phía dưới yên lặng.

"Nhị tiểu thư của chúng ta nói, hôm nay chúng ta sẽ công khai tuyển gia đinh trong phủ, tiếp theo ta sẽ đọc tiêu chuẩn tuyển dụng, những điều cần chú ý, những điều kiện của gia đinh phù hợp với phủ. Sau khi ta đọc xong tiêu chuẩn, các ngươi có thể đến cái bàn trước cửa kia để đăng kí."

"Cái gì? Công khai tuyển dụng là cái gì?" Người qua đường Giáp hỏi.

Người qua đường Ất ở bên cạnh có chút hiểu biết, đắc chí cười nói: "Các ngươi chắc đã biết chuyện này rồi, Nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng từ nhỏ đã không giống đứa trẻ bình thường, lúc còn nhỏ đã được Hoàng Thượng mở miệng khen ngợi, nàng ấy chính là người vô cùng thông minh. Lần tuyển dụng này chắc chắn là phương pháp mới được nhị tiểu thư nghĩ ra."

"Phương pháp mới? Ngươi có biết là phương pháp mới gì không?" Một người qua đường nào đó tò mò hỏi.

Người qua đường Ất xấu hổ, đỏ mặt lắc đầu nói: "Làm sao ta biết được, ta cũng không phải là Nhị tiểu thư!"

"Trời ạ, ta còn tưởng là ngươi lợi hại lắm, hóa ra cũng chỉ là kẻ nói hươu nói vượn!" Người qua đường Giáp vừa rồi đang nói thì bị chen vào, hiện tại liền không vui mở miệng châm biếm một câu, nói xong còn quay lại cùng những người khác thảo luận.

Người qua đường Ất bị nói như vậy đương nhiên là tức giận, đang chuẩn bị mắng lại, chợt thấy đám người quanh mình bỗng nhiên kích động.

"Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư! Là Nhị tiểu thư ra!"

Đám đông lập tức ngừng tranh cãi, đồng loạt quay mặt lại nhìn về phía cổng lớn phủ Thừa tướng.

Họ chỉ thấy một cô gái mặc áo choàng trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trên tay cầm một chiếc quạt xếp hình hoa mẫu đơn được vẽ tay, vừa phe phấy cây quạt vừa bước ra.

Mày kiếm mắt sáng, làn da còn trắng hơn cả đàn ông, môi mỏng khẽ mở nói với cô gái bên cạnh: "Bắt đầu công bố tiêu chuẩn xét tuyển."

"Vâng, Nhị tiểu thư!" Thị nữ, cũng chính là quản gia Lưu Lam hành lễ, xoay mặt nhìn về phía đám đông, mở miếng vải trong tay ra.

"Tiêu chuẩn tuyển dụng gia đinh, thứ nhất, cao 1m70!"

Mới nói được điều thứ nhất, còn chưa kịp nói đến điều thứ hai thì đám đông ở phía dưới đã nhao nhao hỏi: "1m70 là bao nhiêu?"

Quản gia Lưu Lam nhấc tay ra hiệu với gia đinh bên cạnh, gia đinh kia liền bước tới cây cột cạnh cửa lấy thước đo trong tay đo đúng độ cao đó, đám đông phía dưới lập tức hiểu rõ 1m70 là rất cao.

Những cô gái vóc dáng thấp hơn lập tức bắt đầu thở dài: "Thôi thôi, chiều cao không đủ, e là không có cơ hội rồi."

Lưu Lam giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, nói tiếp: "Điều thứ hai, cân nặng không được vượt quá 140 cân!"

Để mọi người không hỏi lại 140 là bao nhiêu, hai thị nữ khác đã trực tiếp bưng lên một cái cầu bập bênh, một đầu khác để bao đá nặng 140 cân.

Điều thứ ba, dung mạo phải đoan chính.

Điều thứ tư, không được có mùi cơ thể, như hôi miệng, hôi chân, hôi nách đều không được.

Điều thứ 5: Không được tàn tật.

Điều thứ 6, điều thứ 7.. Điều thứ 10!

Tổng cộng có mười điều, hai vợ chồng Đế Tân đứng trong đám người nghe xong, chỉ muốn chửi một câu.

Đây rốt cuộc là tuyển dụng gia đinh hay tuyển người thi hoa hậu?
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 58: 233 và 666

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
"Được rồi, hiện tại tiêu chuẩn tuyển dụng đều đã nói hết rồi, ai cảm thấy mình đủ điều kiện thì đăng kí đi." Lưu Lam cuộn tấm vải thông báo lại, đứng bên cạnh Nhị tiểu thư, không nói thêm.

Nhóm người phía dưới im lặng ba giây, đột nhiên có tiếng nói vang lên "Dừng~".

"Tính mở cuộc thi sắc đẹp sao, còn bắt phải cao, lùn là không được, nặng quá cũng không được, đây là đang lựa chọn người làm chủ sao!"

"Tất cả giải tán đi, đi thôi, cái này vốn dĩ không phải là thuê người làm, đang đùa mọi người cho vui thôi!"

Không biết ai nói hai câu này, trong nháy mắt đám người vốn dĩ đang đông đúc đã tản đi hết.

Mọi người vừa rời đi, hai vợ chồng Đế Tân đang đứng đó liền bị lộ ra ngoài. Hai người quay mặt nhìn nhau, đang suy nghĩ hay là trực tiếp trèo tường vào luôn cho lẹ, thì vị nhị tiểu thư kia đột nhiên chạy tới chỗ hai người.

"Hai vị cô nương này, hai người có đăng kí không? Điều kiện của hai người rất phù hợp!" Đổng Phú Quý nói.

Cô ấy kích động như vậy cũng không trách được, đã lâu lắm rồi cô ấy mới thấy những mỹ nữ như Đế Tân và Ðát Kỷ trong cuộc sống của mình, hai mắt cô sắp bị vẻ đẹp của hai người phụ nữ này làm cho mờ mắt rồi, hiện tại khó khăn lắm mới tìm được hai người phù hợp với thẩm mỹ của mình, sao có thể bằng lòng để họ đi được!

Cô ấy thấy hai người Đế Tân không nói lời nào, Đổng Phú Quý lại nói: "Lương tháng hai lượng có được không?"

Đế Tân nhìn về phía Ðát Kỷ: "Chị Ðát Kỷ, hay là chúng ta đi thôi?"

Ðát Kỷ liếc mắt nhìn Đổng Phú Quý, nhịn xuống ý muốn giết người, khẽ gật đầu: "Đi thôi."

Đổng Phú Quý thấy hai người muốn xoay người rời đi, vội vàng tiến lên nói: "Bao ăn, bao ở, mỗi tháng năm lượng bạc, chỉ là làm thị vệ bên cạnh tôi, mọi việc rất nhẹ nhàng!"

"Thị vệ bên người?" Hai vợ chồng Đế Tân xoay người lại, đồng thanh hỏi.

Đổng Phú Quý gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần đứng bên cạnh tôi là được rồi, không cần làm gì cả, hai vị hãy suy nghĩ lại một chút?"

Lưu Lam đứng cạnh cửa vẫn luôn chú ý đến động tác của tiểu thư, sợ cô ấy xúc động xông lên, nhẹ giọng thuyết phục cô ấy: "Nhị tiểu thư, hai nữ tử này nhìn giống nam tử như vậy, sợ là không có nhiều sức lực, năm lượng bạc một tháng thì nhiều quá rồi?"

"Tránh ra, tránh ra, bà đứng bên cạnh đợi đi, bà thì biết cái gì, vì vẻ đẹp, vì đôi mắt của bổn tiểu thư, cùng với tâm hồn non nớt ngây thơ của ta, năm lượng này rất đáng giá."

Đổng Phú Quý đẩy Lưu Lam ra, lại nhìn về phía hai vợ chồng Đế Tân cười hỏi: "Hai người suy nghĩ thế nào rồi?"

"Chị Ðát Kỷ cảm thấy thế nào?" Đế Tân nhìn sang Ðát Kỷ hỏi lại.

Ðát Kỷ lại cười nói, "Chị nghe Tân Nhi, Tân Nhi nói ở thì ở."

"Được." Đế Tân vui vẻ gật đầu, nhìn về phía Đổng Phú Quý: "Chúng tôi đồng ý, sau này còn cần Nhị tiểu thư giúp đỡ nhiều hơn."

"Hahaha, cái này thì dễ nói, cái này thì dễ nói!" Đổng Phú Quý vui mừng híp mắt cười ha ha.

Trời xanh ơi, cuối cùng thì đôi mắt của cô cũng được cứu rồi!

Lưu Lam bên cạnh thấy nhị tiểu thư vui mừng quên luôn cả chuyện chính, liền bước lại gần nhắc nhở: "Tiểu thư, người làm trong phủ đều được đánh số."

"Đương nhiên là ta biết chuyện này!" Đổng Phú Quý đẩy Lưu Lam ra, gấp quạt xếp lại, đánh giá hai vợ chồng Đế Tân từ trên xuống.

Hai người này thật sự là người đẹp, có lẽ nên chọn số đẹp một chút.. Có rồi!

Đổng Phú Quý nhìn về phía Đế Tân: "Số thứ tự của cô là 666, nhìn cô rất vui vẻ, 66 chính là suôn sẻ."

Nói xong lại nhìn về phía Ðát Kỷ: "Cô thì kêu 233 đi, tôi nghĩ nó rất phù hợp với cô."

Nhị tiểu thư vừa nói xong, Lưu Lam đứng bên cạnh lập tức vỗ tay khen ngợi: "Tốt, cái này thật hay quá, nhị tiểu thư thật đúng là người thông minh, số thứ tự này thật là hay!"

Mặt Đế Tân liền đen thui, lập tức bước lên hai bước muốn bóp chết vị Nhị tiểu thư này, Ðát Kỷ thấy không ổn, vội vàng ôm chặt ngăn cản Đế Tân lại.

Đế Tân: Mau buông ra, buông em ra để em đi bóp chết cô ta, 666, 6 cái đầu cô ta chứ 6!

Ðát Kỷ: Bà xã, đừng xúc động, mau bình tĩnh!

Đế Tân: Grừ grừ grừ, không nhịn được nữa!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 59: Luôn cảm thấy có người muốn giết tôi

Editor: Quỳnh Lê

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Trong lòng nói không chịu đựng nổi, nhưng Đế Tân vẫn nhẫn nhịn.

Hai vợ chồng đi theo Đổng Phú Quý đang vui vẻ đến bay lên, thuận lợi tiến vào phủ Thừa tướng, sau đó một khi có cơ hội lập tức bắt đầu ra tay diệt trừ Đổng Phú Quý.

Vì cảm thấy buồn bực, hai vợ chồng cũng không nhân cơ hội Đổng Phú Quý đi WC một mình, lấy gạch đánh chết cô ta.

Tức giận vì cô ta lấy một con số xấu như vậy cho hai vợ chồng, Để Tân quyết định đùa với cô ta trước rồi mới giải quyết.

Sau đó, Đổng Phú Quý phát hiện gần đây bản thân bắt đầu trở nên rất xui xẻo.

Hôm trước, khi đi WC, tấm ván gỗ dưới chân cô ta đột nhiên đứt gãy, dẫn đến toàn bộ cẳng chân của cô ta đều rơi thẳng xuống hố phân. Nhưng lúc ấy cô ta đang đi tiêu được một nửa, đột nhiên xảy ra tình huống này, khiến cô ta ngẩn ra, cuối cùng quyết định đi tiêu xong rồi gọi quản gia tới kéo mình lên.

Cô ta vĩnh viễn đều sẽ không quên ánh mắt Lưu Lam nhìn cô ta hôm đó, đó là một ánh mắt chứa đầy sự đồng tình cùng với thương cảm, mọi người thường gọi là ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

Lưu Lam nói: "Nhị tiểu thư, không phải ngài vẫn luôn dùng bô sao? Sao lại đột nhiên đến nhà xí của người hầu? Có phải mệt đến ngớ ngẩn hay không? Không uống rượu chứ?"

Nói xong, Lưu Lam còn tiến sát vào cô ta để ngửi, nhanh chóng bị mùi vị không thể nói kia dọa lui.

Đổng Phú Quý: Cô làm sao biết sao cô lại xuất hiện trong nhà vệ sinh của người hầu! Cô không biết mà!

Ngay từ đầu, cô ta cũng không hề chú ý đến đây là một sự việc không giống bình thường, cho đến khi..

Đó là một buổi sáng sớm với ánh nắng tươi sáng, cô ta mặc bộ quần áo soái khí nhất của mình, đem theo loại trái cây mình thích ăn nhất đi đến Di Hồng Lâu, dự định đi thăm Honey của cô ta.

Vì không để người ngoài quấy rầy, cô không dẫn theo một người hầu nào, thậm chí ngay cả 666 và 223 mà gần đây mình thích nhất cũng không dẫn theo.

Nhưng trên đường đi đến Di Hồng Lâu, cô ta đã suýt chút nữa bị hai chậu hoa rơi trúng, dẫm lên ba cái vỏ chuối, thấy bốn viên gạch từ trên trời rớt xuống, cùng với năm trái sầu riêng trùng hợp bay ngang qua cô ta.

Lúc này mới quan trọng, cô ta đi vào Di Hồng Lâu, gặp được Honey Thúy Thúy của mình.

Khi chuẩn bị gì kia một phen, cô ta đột nhiên đánh rắm!

Trong nháy mắt, cô ta thấy ánh mắt cực kỳ ghét bỏ của Thúy Thúy, ngay sau đó, một tiếng "Phốc" thật lớn vang lên, Thúy Thúy của cô ta hôn mê..

Đổng Phú Quý cũng không biết hôm đó bản thân về nhà thế nào, dù sao khi về đến nhà, toàn bộ người hầu đều không dám đến gần cô ta.

Bởi vì --- thúi!

Việc đến nước này, cô ta đã cảm thấy không bình thường, một sự kiện tiếp theo đã trực tiếp khiến cô ta xác định có người muốn mưu sát mình.

Bởi vì hôm nay cô ta đột nhiên ban thưởng một ly trà tốt nhất cho Lư Lam, để Lưu Lam giải khát một chút.

Nào ngờ vừa mới uống xong, người đã đột nhiên ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Mọi người vội vàng tìm thầy thuốc tới, thầy thuốc lại nói:

"Đây là động kinh, không thể trị được, mọi người nên chuẩn bị hậu sự đi."

Dứt lời, thầy thuốc lắc đầu rời đi, còn nói: "Thật đáng thương, đáng thương quá.."

Sau khi phất tay gọi người hầu dẫn Lưu Lam rời đi, Đổng Phú Quý ngơ ngác ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

"666, tôi luôn cảm thấy có người muốn giết tôi." Cô ta nhìn Đế Tân đang đứng bên cạnh, chậm rãi nói.

Đát Kỷ ở bên cạnh gật đầu một cái, cười một cách khó lường: "Đổng Phú Quý, bây giờ cô mới cảm thấy có người muốn giết cô sao?"

Hả? Vì sao lại cảm thấy lạnh gáy như vậy?

Cô ta đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy trong tay 233 đang cầm một con dao phay đặt lên cổ của mình, Đổng Phú Quý bỗng nhiên trừng lớn mắt.

"Là mấy người muốn giết tôi?"

Đế Tân và Đát Kỷ cùng gật đầu: "Bản thân cô thiếu nợ cái gì, cô không biết sao? Chúng tôi chỉ đến để đòi nợ mà thôi!"

Đổng Phú Quý hoàn toàn tỉnh táo, cô ta ý thức được, hiện tại bản thân không phải đang nằm mơ.

Con dao phay này mẹ nó là thật!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back