Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 40: Tiếng vang động trời

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
"Ðát Kỷ ca ca, em có một linh cảm không rõ." Đế Tân mặt không cảm xúc nói với Ðát Kỷ trong lòng cô.

Ðát Kỷ thò đầu ra khỏi cánh tay Đế Tân, thở hắt ra một hơi, rồi mới gật đầu đồng ý: "Anh cũng thấy vậy, nhưng mà, vợ à, em có thể nới lỏng tay ra được không, anh hơi khó thở."

Nghe vậy, Đế Tân cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Ðát Kỷ bị mình ôm chặt tới mức thè lưỡi ra, sợ hãi vội vàng buông tay: "Em xin lỗi, em xin lỗi.."

Ðát Kỷ ngã xuống đất yếu ớt vẫy tay: "Không có chuyện gì."

"Này, đồ con rùa kia, dám tính toán lão Tôn ta!"

Hai vợ chồng đang thả lỏng một chút, đột nhiên nghe thấy Ngộ Không phía trước rút ra gậy Như Ý quét sạch thứ gì đó, sợ có mai phục, ngay lập tức im lặng.

Thấy Ngộ Không cầm gậy Như Ý nhìn bốn phía xung quanh, Kinh Kha, Doanh Chính và những người khác vội vàng tiến lên, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Có mai phục sao?"

"Không phải." Ngộ Không lắc đầu, cúi người nhặt lá cây trên mặt đất: "Vừa rồi là tôi nhìn lầm, chỉ là một cái lá thôi, mọi người đừng hoảng sợ."

Được, hóa ra là lo lắng quá.

Tuy nhiên, năm con rồng ở đầu bên kia bị cử động này của Ngộ Không dọa sợ không nhẹ.

Vừa rồi, chúng đang chuẩn bị ngưng tụ ma pháp để tấn công những người này, thì đột nhiên nhìn thấy một vầng sáng vàng rực trước mắt, còn tưởng rằng những người kia đã biết hành động của chúng, nên chuẩn bị tấn công lại.

Dọa chúng lập tức rút ngay vào hang.

Không nghĩ đến, đó chỉ là một chiếc lá!

Chỉ là một chiếc lá mà lại làm ầm ĩ như vậy, đúng là hù chết rồng.

Những con rồng có cách giao tiếp đặc biệt của riêng mình, năm con rồng tạm thời rút vào trong hang, bắt đầu trao đổi biện pháp đối phó.

Kim Long: Mấy người đó tới đây không có ý tốt, đặc biệt là con khỉ cùng màu với tôi kia, cú đánh vừa rồi thật sự làm tôi sợ chết khiếp.

Bốn con rồng khác cũng nhao nhao phụ họa: Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi cũng bị hù sợ muốn chết.

Lục Long: Nên làm gì bây giờ? Hiện thân luôn ra ngoài giết họ?

Lam Long: Chờ một chút, bình tĩnh đi, con người vô cùng xảo quyệt, làm không tốt có thể rơi vào bẫy của họ.

Hồng Long: Vậy nên làm gì đây? Bây giờ họ đã chạy đến trong sơn cốc, nếu để họ đi tiếp là có thể nhìn thấy hang động của chúng ta rồi, hay là tôi ra ngoài đốt lửa trước?

Hắc Long: Hồng Long, mi là tên ngốc à, đốt luôn cả hoa cỏ không phải càng dễ bại lộ vị trí của chúng ta sao? Chúng ta cứ đợi đi, xem xét kỹ hơn rồi nói.

Bốn con rồng còn lại: Vâng, đại ca!

Vì vậy, năm con rồng lại tiếp tục quan sát nhóm người Đế Tân.

Đám hoa bảy màu đã biến về nguyên hình ngồi xổm trên đỉnh đầu đám người Đế Tân, lúc này nghe thấy âm thanh truyền tới trong gió, vội vàng báo cáo: "Các chị ơi, bọn em nghe thấy ai đó đang nói chuyện."

Đế Tân bị hù nhảy dựng lên: "Ai đang nói chuyện? Vừa rồi bọn chị đều không nói chuyện, đừng dọa người, cẩn thận chị đánh mông mấy đứa!"

Hoa hồng vội vàng lắc đầu: "Chị Đế Tân, chúng em thực sự đã nghe thấy, có năm người đang nói chuyện, nói cái gì con khỉ, cái gì xảo quyệt, phóng hỏa gì đó, là thật."

Thấy hoa hồng nói cụ thể như vậy, Đế Tân và những người khác bình tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, đồng thanh hỏi:

"Có phải là những con rồng đó đang nói chuyện không?"

Bảy đóa hoa cùng nhau gật đầu: "Đúng là những con rồng đó đang nói chuyện!"

Đế Tân và những người khác: Cái quái gì thế này?

"Ngoan, giúp bọn chị hỏi một chút xem chúng đang ở đâu." Đế Tân cười gian xảo nói.

Hoa hồng nghe lời, mở miệng nói: Các người đang ở đâu?

Hồng Long: Ở trong hang động nha, hả? Không đúng! Vừa rồi là ai đang nói chuyện?

Bốn con rồng còn lại: Không phải mi là người duy nhất đang nói chuyện sao? Chờ đã.. có vẻ như có gì đó không đúng!

"Ầm ầm."

Ngay khi năm con rồng còn đang ngẩn người, đột nhiên một tiếng động cực lớn từ trên trời truyền tới.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 41: Đào Bảo xuất hiện sáng chói

Editor: Mintt

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
"Ầm ầm ầm"

Đám người Đế Tân kinh ngạc tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy bầu trời vốn dĩ sáng sủa đột nhiên trải đầy mây đen.

Sương mù đen dày đặc xuất hiện trên bầu trời, chậm chầm chuyển thành một vóng xoáy lớn, giống như một thứ đồ kinh khủng nào đó.

Đột nhiên có gió nổi lên, khiến đám người Đế Tân không thể mở mắt, Ngộ Không pháp lực cao cường tất nhiên sẽ không sợ chút gió nhỏ này, cô mở to mắt nhìn về phía lốc xoáy mây đen kia.

Chỉ thấy trong đám mây đen lộ ra một chút tia sáng màu vàng nhàn nhạt, càng lúc càng đậm, càng lúc càng sáng, sáng đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt.

"Còn không nhanh lên đây cho tôi."

Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, đám người Đế Tân mở mắt thấy dưới đám mây đen xuất hiện một bóng người màu vàng đen.

"A, là chị Đào!" Phạm Đoàn Đoàn vui mừng hét lên.

Đám người Đế Tân liền mừng rỡ, thúc giục Ngộ Không nâng Cân Đẩu Vân lên.

Có người đến Ngộ Không cũng vui mừng, nhanh chóng gọi Cân Đẩu Vân ra, mang theo đám người Đế Tân bay lên bầu trời đến bên cạnh Đào Bảo.

Vừa thấy Đào Bảo, Kinh Kha liền nhào về phía cô ôm chặt lấy đùi giãi bày sự ấm ức của bản thân.

"Trời ạ chị Đào, cuối cùng chị cũng đến rồi, chị không biết bọn em chịu bao nhiêu là tội, nếm bao nhiêu cực khổ đâu. Muốn ăn cơm nhưng không có tiền, chúng em phải đi biểu diễn để kiếm sống, muốn có chỗ ở còn là do bà chủ nhà bố thí, trên đường thì bị người ta xem là khỉ, cả đời em cũng chưa bao giờ khổ như vậy, hu hu hu.."

Đào Bảo không thèm để ý đến Kinh Kha đang ôm đùi mình, nâng mắt nhìn đám hoa bảy màu run rẩy dồn thành một nhóm ở trong góc.

"Mấy đứa cũng to gan quá nhỉ, không những xông vào chung cư của tôi, còn gài bẫy khách của tôi đến chỗ này, mấy đứa nói xem tôi nên xử phạt mấy đứa thế nào đây?" Đào Bảo nhướng mày mỉm cười nói.

Rõ ràng lời nói ra đáng sợ như vậy nhưng lại cứ cười, bảy đoá hoa bị cô doạ càng sợ hãi hơn co rúm lại với nhau, trốn bên trong Cân Đẩu Vân, đến nhìn cũng không dám nhìn cô.

"Thôi bỏ đi, trở về trước rồi nói sau."

Đào Bảo lắc đầu bật cười, giơ tay vào trong đám mây đen, một vết nứt màu đen lập tức xuất hiện, Ngộ Không thấy còn không nhịn được mà thán phục thì đừng nói đến đám người Kiến Văn.

Vết nứt lộ ra, Đào Bảo phất tay áo một cái đám người Đế Tân chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, khi thấy ánh sáng thì đã xuất hiện ở đại sảnh chung cư Hỗn Loạn rồi.

Lúc nhìn thấy nền gạch thân thuộc này, Đế Tân xém chút nữa rơi nước mắt, trước kia chưa từng cảm thấy chung cư Hỗn Loạn đặc biệt thế nào, bây giờ trở về lại cảm thấy chỗ này thật sự ấm áp, thật sự quen thuộc.

Cảm động đến chảy nước mắt!

Bên này Đế Tân ôm Đát Kỷ rơi lệ, bên kia Kiến Văn lại phát hiện thiếu gì cái đó.

"Chị Đào, bảy đoá hoa kia đâu?" Kiến Văn chau mày hỏi.

Vừa nhìn dáng vẻ kia của cô thì Đào Bảo liền biết cô đang nghĩ gì, chẳng qua là lo lắng bảy đoá hoa kia có bị mình giết hay không.

Cô tức cười nói: "Tôi còn cũng không tàn nhẫn như vậy, tất nhiên là ở đâu thì trả lại chỗ đó rồi, nói sao thì cũng tính là khách hàng tiềm năng của tôi sao có thể nỡ lòng giết chúng chứ."

Đào Bảo nói xong lại nhìn đám người Đế Tân nói: "Được rồi, đã về nhà rồi, nên làm gì thì làm đi, tôi còn có việc, mấy người có việc thì tìm Phạm Tiểu Mễ đi."

Lời vừa nói xong người đã biến mất tại chỗ, về phần cô đi làm nhiệm vụ hay là làm việc khác thì đám người Đế Tân không đoán được.

Đám người Đế Tân ở đại sảnh chung cư cảm thán sự xuất hiện của hạnh phúc, mà ở Long Cốc lại tràn đầy truyền thuyết về họ.

Có người nói trước đây chỗ này có sáu người phụ nữ, còn có một con cáo chín đuôi.

Có người nói những người phụ nữ và con cáo mang theo đoá hoa của họ đã bị thần dẫn đi rồi.

Căn phòng khách kia của khách sạn Hương Hương vẫn luôn bỏ trống, mỗi ngày mở cửa hai giờ đồng hồ để mọi người đến tham quan bởi vì đó là nơi mà thần đã từng đến.

Chị không còn ở trong giang hồ nhưng giang hồ vẫn còn đang lưu truyền truyền thuyết về chị..
[/HIDE-THANKS]


* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 42: Cảm giác trở về nhà thật tốt

Editor: Mintt

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Đào Bảo rời đi rồi, trong đại sảnh chỉ còn lại sáu người Đế Tân và một hồ ly.

Đám người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt phát ra tiếng hoan hô vui mừng.

"Hồ Hán Tam tôi cuối cùng cũng trở về rồi." Phạm Đoàn Đoàn nước mắt rưng rưng nhìn bóng đèn thuỷ tinh trên trần nhà, cảm động đến nước mắt chảy đầy mặt.

Ngộ Không bò trên đất không chịu đứng dậy, lăn lộn mấy vòng, cảm thán nói:

"Quả nhiên vẫn là chung cư tốt, ngay cả nền đất cũng khiến người ta cảm thấy thân thiết như thế."

"Sao lão tử lại cảm thấy không thể rời khỏi chung cư nữa, nhìn xem bóng đèn thuỷ tinh tinh tế xinh đẹp này, nhìn xem đại sảnh trắng sáng sạch sẽ này, nhìn xem nền đất sáng loáng này đều là tình yêu của lão tử mà!" Kinh Kha xúc động nói.

Doanh Chính ghét bỏ liếc cô một cái, nhanh chóng đi vào thang máy, để lại giọng nói kích động đến biến giọng của mình:

"Bà đây phải livestream, loại chuyện đột nhiên xuyên không tập thể này nhất định có thể nổi tiếng. Các fan, tôi đến rồi đây!"

Kiến Văn ở phía sau thấy vậy, không ngừng lắc đầu: "Xong, lại thêm một người điên rồi."

Đế Tân lau khô nước mắt kích động của bản thân, ôm lấy khuôn mặt cam chịu của Đát Kỷ đi về phía cầu thang bộ.

Cô muốn rời khỏi đám người điên khùng này để tránh bản thân bị lây nhiễm.

Đi đến lầu ba, hai người Bảo Ngọc đã nghe thấy động tĩnh lập tức ra khỏi cửa, hai người thấy Đế Tân vội vàng hỏi thăm họ đã đi đâu.

Đế Tân uể oải trả lời: "Chính là đi ra ngoài du lịch một chuyến, biểu diễn kiếm sống, ngủ ở lầu xanh mà thôi, không có gì cả."

"Không có gì cả?" Hai người Bảo Ngọc trợn tròn mắt, mặt mày kinh ngạc.

Mới biến mất một ngày đã vừa biểu diễn kiếm sống vừa ngủ lầu xanh, đây vẫn còn không có gì cả vậy thì thế nào mới tính là có gì?

Ung Chính, tiểu Loli ở trên lầu chạy xuống vừa nghe thấy lầu xanh hai mắt liền sáng chưng: "Chị Đế Tân, anh Đát Kỷ, hai người đi lầu xanh rồi?

Như thế nào, như thế nào, có phải cực kỳ nhiều người đẹp không? Các anh trai của em nói chỗ đó còn có yêu tinh đánh nhau nữa đó, có phải là thật không?"

Đế Tân đầu đầy vạch đen đẩy tiểu Loli đang bám dính mình ra, đi chầm chậm lên lầu, vừa đi vừa thần bí nói:

"Đúng đó, cực kỳ thú vị, bên trong còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa, còn được gặp mỹ nữ nữa đấy, nào là tóc vàng mắt biếc, tóc đỏ mắt xanh, xinh đẹp vô cùng đó."

"Oa, thú vị như vậy sao, biết vậy em đã không cùng chị Bảo Ngọc xem phim hoạt hình rồi, vậy em có thể đi cùng mọi người. Ai ya, ngưỡng mộ quá đi!" Ung Chính ôm lấy khuôn mặt thèm muốn của mình.

Mà Đế Tân chỉ muốn nói bản thân không còn muốn đi đến nơi quái quỷ kia nữa, vẫn là chung cư tốt nhất.

Cô nâng bước đi về phòng của mình nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào Hạng Vũ đã dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình.

"Trụ Vương, thì ra mấy người đi du lịch, tại sao không gọi tôi!"

Đế Tân đỡ trán, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, tại sao phải bốc phét chứ, giờ phải giải thích thế nào mới tốt đây? Anh Đát Kỷ cứu mạng!

Cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của vợ mình, Đát Kỷ nâng đuôi lên xoa nhẹ vào cánh tay của Đế Tân.

"Tân Nhi đừng hoảng sợ, tất cả cứ giao cho anh." Đát Kỷ dịu dảng an ủi nói, sau khi vỗ vễ vợ mình xong mới nhảy xuống đất, chiếc đuôi giật giật về phía Hạng Vũ: "Nào, chúng ta đi qua bên kia nói."

Hạng Vũ không nghi ngờ gì, hừ lạnh một tiếng rồi đi theo Đát Kỷ.

Một lát sau Đế Tân liền nghe được một tiếng kêu thê thảm, còn đi kèm với giọng nói của Đát Kỷ nhà mình.

"Aaa!"

"Không sao, tôi tiếp tục nói rõ cho cô nghe, cô yên tâm đi tôi không đánh phụ nữ, lại đây một chút, tôi thật sự không đánh phụ nữ đâu."

"Mẹ nó, Đát Kỷ, bà đây chưa xong với anh đâu!"

Đế Tân đẩy cửa ra nghe tiếng kêu thảm thiết đôi khi truyền tới từ cầu thang bộ, chỉ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp như thế.

Ung Chính và hai người Bảo Ngọc ở bên cửa: Mẹ ơi, anh Đát Kỷ hung dữ quá, sau này tuyệt đối không thể trêu chọc chị Đế Tân. Đúng vậy, không thể trêu chọc được!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 43: Ðát Kỷ: Muốn cái này

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Chuyện của đám hoa bảy màu cứ kết thúc như vậy, trở lại chung cư Đế Tân lập tức thả lỏng người, nhưng lúc nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ đang ngồi trên sô pha ăn khoai tây chiên, cô đột nhiên nhớ ra mình còn một việc quan trọng chưa làm.

"Anh Ðát Kỷ, chúng ta đi mua quần áo đi!" Đế Tân đột nhiên nhào vào ghế sô pha, ôm lấy Ðát Kỷ bế lên, vẻ mặt kích động nói.

Ðát Kỷ bị hành động đột ngột này của Đế Tân dọa sợ kêu lên một tiếng, sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy khoai tây chiên rơi đầy trên mặt đất, Ðát Kỷ cau mày đầy đau lòng: "Bà xã đại nhân, gói khoai tây chiên này là 25 đồng đó, anh chỉ mới ăn được một nửa đã đổ hết sạch rồi."

Hiện tại trong đầu Đế Tân đều là suy nghĩ đến bộ dáng mặc xong quần áo của anh chồng nhà mình, làm gì còn quan tâm đến cái gì mà có khoai tây chiên hay không có khoai tây chiên, tùy ý vẫy vẫy tay nói: "Chỉ có nhiêu đó thì tính làm gì, lát nữa khi trở về em sẽ mua một đống cho anh. Anh Ðát Kỷ, hiện tại chúng ta đi mua quần áo cho anh trước đi."

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Đế Tân, Ðát Kỷ cười bất đắc dĩ, nhảy lên đứng yên trên vai Đế Tân, lắc đuôi: "Đi thôi."

"Ai za! Đi đi đi, ông xã, anh mặc tây trang vào chắc chắn sẽ đẹp trai chết người, nhất định sẽ đẹp hơn ông xã của 2 người Kinh Kha và Hạng Vũ, hahaha!"

Đế Tân cười điên cuồng, nhanh chóng thay giày, cầm túi xách, đóng cửa một cái "rầm", rồi đưa Ðát Kỷ đi thẳng đến trung tâm mua sắm gần nhất.

Lần này, Đế Tân đã thông minh hơn, đem Ðát Kỷ bỏ trong cái túi rồi mang theo, như vậy chín cái đuôi sẽ không bị lộ ra ngoài, tự nhiên sẽ không xảy ra loại chuyện vạn người vây xem như lần trước nữa.

Hai người đến cửa hàng mua sắm, Đế Tân đi thẳng đến khu quần áo nam trên tầng bốn.

"Xin chào tiểu thư, tôi có thể giúp gì cho cô?" Cô nhân viên xinh đẹp tươi cười chân thành chậm rãi đi ra chào cô.

Tâm trạng Đế Tân tốt, vung tay lên, nói đầy khí phách: "Đem hết những bộ âu phục kiểu dáng mới nhất ra đây!"

"Ah.." Nhân viên sửng sốt trong chốc lát, tưởng thật sự gặp được một nữ đại gia, lập tức nở nụ cười nhiệt tình, đưa Đế Tân đi tới khu hàng hiệu cao cấp.

Cô ấy chỉ vào một dãy âu phục mới trước mặt, nói: "Tiểu thư, đây đều là những mẫu mới ra mắt trong tháng này, xin hỏi cô đi mua quần áo cho tiên sinh sao?"

Hỏi rõ đối tượng thì cô mới có thể giới thiệu cho tốt.

Đế Tân gật đầu: "Là mua cho tướng công tôi đấy."

"A, hahaha." Nhân viên lúng túng cười cười: "Tiểu thư, cách gọi của cô thật đặc biệt."

Cô ấy cũng không hỏi nhiều lời nữa, chỉ tiếp tục giới thiệu lần lượt từng bộ quần áo trước mặt cho Đế Tân.

"Bộ vest đen này bao gồm ba cái, do nhà thiết kế Jack tự tay thiết kế, nó là bản giới hạn chỉ có 5.000 chiếc trên toàn cầu, mang phong cách doanh nhân, thích hợp nhất cho công việc cũng như tham gia các bữa tiệc. Bộ vest xám này thiên hướng giản dị hơn, thời gian nghỉ ngơi hàng ngày mặc cũng rất thích hợp, cũng là phiên bản giới hạn, cả nước chỉ có 500 bộ, trên cơ bản sẽ không đụng hàng.. Tiểu thư, cô nhìn xem, tiên sinh của cô có thích hợp với cái nào không?" Nhân viên mỉm cười hỏi.

Đế Tân nhìn tất cả một lượt, chưa quyết định, cúi đầu xuống nhìn xuống Ðát Kỷ đang giấu trong túi, hỏi: "Anh Ðát Kỷ, anh thích bộ nào? Em thấy chỉ cần là anh mặc thì bộ nào cũng đẹp!"

Thấy Đế Tân đang nói chuyện với cái túi, vẻ mặt nhân viên có chút mơ hồ, đang đoán xem người phụ nữ này có phải bị bệnh tâm thần không, nhưng trong túi kia đột nhiên xuất hiện một cái đầu lông xù xù, sau đó là một con hồ ly chín đuôi nhảy ra, đứng trên đầu vai Đế Tân, ngậm bộ đồ âu phục đen kia nói:

"Lấy cái này!"

"Được được, vẫn là anh Ðát Kỷ có mắt nhìn thật tốt, bộ âu phục màu đen này rất phù hợp với khí chất của anh." Bộ dáng của Đế Tân hệt như fan cuồng.

Nhưng nhân viên bên cạnh đã sững sờ rồi, trời ơi, ai đến giải thích cho cô một chút, tại sao con hồ ly này lại có thể nói chuyện!
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 44: Kỹ năng mới: Loại bỏ ký ức

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Ðát Kỷ vừa nói dứt lời, lại thấy nữ phục vụ đứng một bên kia đang há hốc kinh ngạc, lập tức nhận ra bản thân đã vô tình làm một điều gì đó ngu ngốc.

Lúc nào cũng quên hồ ly ở đây không thể nói chuyện!

"Vợ, phải làm sao đây?" Ðát Kỷ bất đắc dĩ hỏi.

Đế Tân sờ lên bộ lông mềm mại mượt mà của Ðát Kỷ, an ủi: "Không sao đâu, cứ giao cho em."

Ðát Kỷ gật đầu, sau đó, anh tận mắt thấy vợ mình che miệng nữ nhân viên kia lại rồi lôi người ta vào phòng thử đồ.

"Ưm ưm ưm!" Thả tôi ra! Nữ nhân viên kia hoảng sợ giãy dụa.

Nhưng mà, sức lực của Đế Tân mạnh hơn cô ấy không biết bao nhiêu lần, một chút giãy dụa này không thấm gì.

Một chân đem cửa phòng thử đồ đóng lại, Đế Tân che miệng nữ nhân viên lại, nói với Ðát Kỷ: "Anh Ðát Kỷ, trước đây không phải anh biết pháp thuật mê hoặc gì đó sao, vậy pháp thuật xóa ký ức hẳn là cũng biết một chút đi?"

"Tân Nhi, đây là hai khái niệm khác nhau, để chồng thử trước xem." Ðát Kỷ nhảy ra khỏi túi, đứng trên ghế trong phòng thử đồ, bắt đầu thử thi triển pháp thuật.

Nữ nhân viên trơ mắt nhìn con hồ ly kia vươn chín cái đuôi lông xù to, trong mắt lóe lên tia sáng đỏ, đôi mắt vừa đảo, cô ấy lập tức hôn mê bất tỉnh.

Ðát Kỷ: "Tân Nhi, cần phải nhìn vào mắt cô ấy mới có thể thi triển pháp thuật."

Đế Tân tỏ vẻ hiểu rõ, trực tiếp vươn tay ấn lên huyệt nhân trung của cô ấy, nữ phục vụ đáng thương vừa mới ngất đi không bao lâu lại bị ấn tỉnh lại.

Tròng mắt đảo quanh một vòng, lúc tập trung lại lần nữa liền nhìn thấy đôi mắt hồ ly gần trong gang tấc, còn chưa nói được một lời lại ngất đi lần nữa.

Ðát Kỷ: "Tân Nhi, chồng mệt tâm quá."

"Không sao không sao, anh Ðát Kỷ, anh hãy chuẩn bị pháp thuật cho tốt trước đi, lần này đợi khi cô ấy vừa mở mắt, anh liền thi triển pháp thuật, như vậy nhất định có thể thành công." Đế Tân nói đầy chắc chắn.

Ðát Kỷ gật đầu, vì vậy Đế Tân lại một lần nữa ấn vào nhân trung nữ nhân viên.

Lại một lần nữa bị đau mà tỉnh, trong nháy mắt nữ nhân viên mở mắt ra, một luồng sáng đỏ thẳng tắp theo ánh mắt cô ấy chiếu thẳng vào trong.

Ðát Kỷ thấy bước đầu tiên đã hoàn thành, anh bắt đầu thay đổi ký ức của nhân viên.

"Điều cô thấy là một đôi vợ chồng đến mua quần áo, không có hồ ly, cũng không có hồ ly nói chuyện.."

Sau khi Ðát Kỷ nói xong, nữ nhân viên vô thức mở miệng lập lại nội dung đó một lần nữa.

Thấy cô ấy sắp tỉnh lại, Đế Tân để Ðát Kỷ ở lại trong phòng thử đồ, còn cô thì ôm cô ấy ra ngoài.

Mới vừa bước ra, nữ phục vụ đã hoàn toàn tỉnh táo lại, phát hiện bản thân bị người ôm trong tay, cô ấy sợ đến mức lập tức hét lên.

"Aaaaa!"

Đế Tân bị dọa lập tức vội vàng bỏ tay ra, dùng vẻ mặt người vô tội nhìn cô ấy: "Tiểu thư, tôi thấy cô sắp ngã mới chạy đến đỡ cô đấy, chồng tôi còn đang ở trong phòng thử đồ để đợi thay quần áo, có thể làm phiền cô lấy bộ âu phục màu đen đó xuống giúp tôi được không?"

"Hả?" vẻ mặt nhân viên đầy mờ mịt, ngay khi Đế Tân cho rằng thay đổi ký ức không thành công thì nữ nhân viên đột nhiên vỗ mạnh vào đầu mình, xấu hổ nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ đi lấy ngay, là bộ màu đen kia đúng không, cô cần cỡ nào?"

"Cỡ lớn." Đế Tân mỉm cười trả lời.

Nữ nhân viên lấy quần áo xuống đưa cho Đế Tân, có chút xấu hổ nói: "Thực sự xin lỗi, vừa rồi không biết là thấy tiểu hồ ly nhà ai, vậy mà lại quên chào hỏi quý khách, xin cô bỏ qua cho."

Đế Tân lắc đầu nói không sao, vui vẻ cầm quần áo đi vào phòng thử đồ, chờ Ðát Kỷ biến thành hình người mặc vào rồi đi ra, nhân viên lập tức trợn tròn mắt.

Anh chàng đẹp trai với đôi mắt đỏ cực phẩm và mái tóc bạch kim này đã đến cửa hàng của các cô khi nào? Tại sao cô lại không có chút ấn tượng nào cả!

Vợ chồng Đế Tân cũng mặc kệ nhân viên sững sờ ra sao, hai người bước đến quầy thu ngân để thanh toán tiền, một mặt thì đau lòng về cái thẻ ngân hàng đã trống rỗng, một mặt lại rời đi trước ánh mắt kinh diễm của người qua đường.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 45: Bàn luận về công việc có độ nguy hiểm cao

Editor: Quỳnh Lê

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Hai vợ chồng trở về chung cư, êm đẹp nghỉ ngơi một đêm, hôm sau, Đát Kỷ nhìn Kiến Văn, Hạng Vũ đang vội vàng đi làm ở sảnh lớn dưới lầu một, cảm thấy bản thân cần phải tìm một công việc đứng đắn, kiếm tiền nuôi gia đình.

Nói cho cùng, bộ quần áo trên người mình đã tiêu hết tiền tiết kiệm của bà xã.

Kinh Kha bước ra khỏi thang máy, thấy Đát Kỷ đứng ngẩn người trong sảnh lớn, bước lên vỗ vào vai của anh một cái: "Này, người anh em, anh là ai?"

Đát Kỷ trợn tròn mắt: "Cô không quen tôi?"

"Tôi phải quen biết anh sao, anh chàng đẹp trai?" Kinh Kha cũng mờ mịt, từ trước đến nay, cô chưa từng gặp người đàn ông này, có phải là bạn trai của nhà ai đánh rơi hay không?

"Haiz, anh là bạn trai của ai vậy?" Kinh Kha cười hỏi.

Đát Kỷ thực sự hết chỗ nói rồi, đánh bay bàn tay của Kinh Kha, nói: "Tôi là Đát Kỷ, tôi chỉ chung tình với bà xã nhà tôi, cô cách tôi xa một chút, tránh để bà xã tôi hiểu lầm sẽ không hay lắm."

Nghe anh nói vậy, Kinh Kha sửng sốt trong chớp mắt, sau khi phản ứng lại, ngay lập tức kêu to lên một cách khoa trương:

"Trời ơi, anh là Đát Kỷ sao, trở thành người lại đẹp trai đến như vậy! Trụ Vương thật sự quá may mắn!"

Cảm thán xong lại nhớ đến lúc nãy Đát Kỷ đứng ngẩn người ở đây, nghi ngờ hỏi: "Đát Kỷ, sao anh lại đứng ngẩn người ở đây, đang chờ Trụ Vương nhà anh xuống lầu?"

Đát Kỷ lắc đầu một cái, mờ mịt nói: "Tôi đang suy nghĩ bản thân nên đi tìm công việc gì."

"Phải rồi, Kinh Kha cô nương, cô đang làm công việc gì, cả ngày chỉ thấy cô chạy lung tung trong chung cư, công việc gì mà lại rảnh rỗi vậy?" Đát Kỷ khó hiểu hỏi.

Kinh Kha trừng mắt, ấm ức nói: "Anh đừng nói lung tung, cái gì mà gọi là rảnh rỗi, công việc của tôi chính là ngành nghề nguy hiểm cao, chẳng qua tiền kiếm được cũng nhanh, hơn nữa bà đây cũng có chút bản lĩnh, đối phó với những nguy hiểm này chỉ là chuyện nhỏ."

Thấy Kinh Kha vênh váo như vậy, Đát Kỷ nhớ đến bà xã đã nói lúc trước cô nàng Kinh Kha này từng làm sát thủ, có chút hưng phấn hỏi: "Chẳng lẽ Kinh Kha cô nương, cô đang làm sát thủ sao?"

Nếu không cũng sẽ không nói đến ngành nghề nguy hiểm cao kiếm tiền nhanh gì đó.

"Chậc, sát thủ thì tính là gì, mới xếp hạng thứ tư trong các công việc có độ nguy hiểm cao, công việc mà tôi làm xếp hạng thứ nhất đấy." Nét mặt của Kinh Kha có chút tự đắc.

"Hả? Vậy xếp hạng nhất là việc gì?" Đát Kỷ tò mò hỏi.

Kinh Kha vươn đầu ngón tay ra, chậm rãi nói đến từng thứ một.

"Thứ tư là sát thủ, thứ ba là lưu manh, thứ hai là giữ mỡ, còn về thứ nhất, chính là đòi nợ thuê giúp người ta."

"Sao lại có cách sắp xếp như vậy? Công việc sát thủ không phải nguy hiểm nhất sao?" Đát Kỷ có chút mù mờ.

"Hì hì, vậy là anh không hiểu rồi." Kinh Kha đắc ý cười một cái: "Anh cảm thấy giết người dễ hay là bảo vệ người dễ hơn?"

Đát Kỷ suy nghĩ một lúc, trả lời: "Giết người dễ hơn một chút, bảo vệ người là ở ngoài sáng, khó tránh tên bắn lén."

"Thông minh, giết người có thể đơn giản hơn so với cứu người, còn về công việc đòi nợ thuê giúp người ta, không chỉ phải biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ khách hàng, còn phải chuẩn bị sẵn sàng liều mạng với đối phương, thỉnh thoảng còn phải làm ra vẻ khua môi múa mép, phải dọa nạt người ta, anh nói xem có khó hay không." Kinh Kha cười nói.

Đát Kỷ gật đầu một chút: "Đúng là có chuyện như vậy, nhưng tôi vẫn không biết nên làm công việc gì mới tốt."

Kinh Kha vừa nghe xong, lại nở nụ cười: "Đát Kỷ, anh có bản lĩnh gì không?"

"Biết pháp thuật có tính không?" Đát Kỷ mờ mịt trả lời.

"Đương nhiên tính, anh đưa lỗ tai lại đây, tôi nghĩ ra một cách cho anh." Kinh Kha vẫy tay với Đát Kỷ, thấy anh nhích lại gần, khẽ thầm thì bên tai Đát Kỷ một hồi, lúc này mới lùi về phía sau, vươn tay vỗ vai của anh.

"Suy xét cho thật tốt, tôi xem trọng anh đó!"

Nói xong, trong mắt Kinh Kha hiện lên ý cười xấu xa, xoay người rời đi.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 46: Bà xã, chúng ta mở một web online đi

Editor: Quỳnh Lê

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Đát Kỷ im lặng suy nghĩ trong sảnh lớn thật lâu, cảm thấy ý kiến mà Kinh Kha đưa ra cũng không tồi, suy nghĩ trong chốc lát, nhanh chóng bước lên lầu, dự định tìm Đế Tân bàn bạc một chút.

Đế Tân đang ở trong phòng bếp, nghiên cứu làm sao để nấu ăn, gần đây số tiền tiết kiệm cuối cùng đã không còn, ngay cả cơm hộp cũng không trả nổi, vì tiết kiệm tiền, chỉ có thể tự mình mày mò.

Nghe thấy tiếng mở cửa, thấy Đát Kỷ mới vừa đi lại trở về, Đế Tân đặt dao làm bếp xuống.

"Sao anh trở về rồi? Không phải nói đi tìm công việc sao?" Đế Tân khó hiểu hỏi.

"Bà xã, ông xã có một việc muốn bàn với em." Đát Kỷ ôm lấy bả vai của Đế Tân, hai người ngồi xuống sô pha, Đát Kỷ nói: "Bà xã, trải qua năm phút suy nghĩ cặn kẽ, ông xã cảm thấy, thật ra chúng ta có thể tự mình gây dựng sự nghiệp."

"Hả? Là sao?" Vẻ mặt Đế Tân mờ mịt.

Gây dựng sự nghiệp? Gây dựng thế nào? Có rất nhiều thứ ở đây, cô cũng không biết? Chẳng lẽ mở một cửa tiệm phiên dịch? Nhưng họ không có tiền.

Thấy bộ dáng này của Đế Tân, Đát Kỷ liền biết cô hiểu sai rồi, vội vàng giải thích: "Là thế này, vừa rồi anh gặp Kinh Kha cô nương ở dưới lầu, cô ấy nói có một công việc vừa kiếm tiền nhanh vừa tự do, ông xã cảm thấy, bản lĩnh của hai vợ chồng chúng ta không tồi, chắc hẳn có thể làm được."

Hơn nữa, anh còn có một ít pháp lực, các loại thuật mê hoặc cấp thấp, thuật mê hồn vẫn có thể thi triển.

Đát Kỷ tràn đầy lòng tin, Đế Tân hoàn toàn mù mịt.

"Công việc gì mà tốt như vậy? Anh Đát Kỷ, anh nói luôn một lần đi, em nghe mà không hiểu gì hết."

Đát Kỷ gật đầu, trình bày suy nghĩ thực sự của mình.

"Là thế này, ông xã cảm thấy chúng ta có thể xin mở một trang web trên mạng, chuyên dùng để nhận đơn, có làm hay không tùy thuộc tâm trạng của hai chúng ta, khi nào muốn làm thì làm, muốn nhận đơn nào thì nhận đơn đó, vừa có tiền lại vừa tự do, chẳng phải rất tuyệt hay sao!"

"Anh Đát Kỷ, việc này nghe quả thực không tệ." Hai mắt Đế Tân tỏa sáng nhìn Đát Kỷ: "Loại cửa hàng tốt như vậy là cửa hàng gì? Làm công việc gì?"

"Khụ khụ, về việc này sao.. đòi nợ thuê cho người ta." Nói xong, sợ Đế Tân không đồng ý, Đát Kỷ vội vàng bổ sung, nói: "Bản lĩnh của hai vợ chồng chúng ta không kém, hơn nữa ông xã còn có thể sử dụng một ít pháp thuật nhỏ, Kinh Kha cô nương cũng có thể làm, không lý do gì vợ chồng chúng ta lại không làm được, tuy rằng có chút nguy hiểm nhưng kiếm tiền rất nhanh."

Đát Kỷ càng nói, Đế Tân lại càng hưng phấn, nghe được phần sau, cô kích động đến mức đứng bật dậy, nói: "Có thể đánh người đúng không? Có thể tùy tiện đánh lộn đúng không?"

Đát Kỷ: Khụ.. Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

Vì thế, hai vợ chồng tiếp tục bàn bạc thật tốt, cùng nhau ngồi bên cạnh máy tính, dùng thời gian cả một buổi chiều, vừa xem hướng dẫn vừa tự mình làm một trang web nhỏ.

Trên trang web không hề có một cột nào hết, chỉ có một câu chữ to màu đỏ như máu:

Bạn vẫn đang khổ sở vì đối phương không chịu trả tiền sao? Bạn vẫn đang phiền não vì không tìm được người đòi nợ thích hợp sao?

Để Đát Kỷ Trụ Vương đến giúp bạn!

Bạn nói bạn nghèo? Ngại quá, chờ Đát Kỷ dùng thuật mê hồn để kiểm tra một chút.

Bạn nói không có tiền, muốn mạng có một cái? Xin lỗi, Trụ Vương sẽ không để bạn chết.

Bạn nói chờ bạn có tiền sẽ từ từ trả? Không được, có tiền nhất định phải trả!

Cho dù người đó có hung ác thế nào, chúng tôi đến đánh thay bạn, có khó đòi tiền thế nào, chúng tôi đòi thay bạn, còn chần chờ gì nữa, Đát Kỷ Trụ Vương người đòi nợ cừ khôi đang chờ bạn đến!

Công ty đòi nợ Đát Kỷ Trụ Vương, công ty lương tâm, công ty tri kỷ!

Trang web làm xong, hai vợ chồng mỗi người nấu một tô mì gói, bắt đầu nhìn chằm chằm vào trang web không hề nhúc nhích.

Không nghĩ tới sau khi chờ hai tiếng đồng hồ, thật đúng là có người bình luận trên đó, đồng thời còn để lại số điện thoại liên hệ.

Hai vợ chồng ôm tâm trạng kích động, móc điện thoại ra, nhập dãy số vào, gọi qua.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 47: Ủy thác đến từ địa phủ

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
"Alo, ai vậy?"

Một giọng phụ nữ mất kiên nhẫn vang lên từ đầu dây bên kia, hai vợ chồng Đế Tân im lặng nhìn nhau, Đế Tân mở miệng nói:

"Xin chào, chúng tôi là công ty đòi nợ Ðát Kỷ Trụ Vương, xin hỏi bạn là người để lại số điện thoại trên trang web của chúng tôi đúng không?"

"Aaa, là mấy người sao, đúng vậy, là tôi, có thật là dù nợ gì thì mấy người cũng đòi được không?"

Đế Tân gật đầu: "Đương nhiên đương nhiên, bạn có thể yên tâm, vợ chồng chúng tôi đòi nợ nhiều năm, chưa có đơn nào có thể chạy thoát."

"Vậy sao, nếu vậy tôi sẽ gửi thông tin vào di động của mấy người, khi nào xong việc tôi sẽ đưa mấy người một trăm vạn tệ, được không?"

Vợ chồng Đế Tân vui mừng khôn xiết, liên tục bảo được, vỗ ngực nói: "Được được được, cô chỉ cần gửi tin tức của bên kia cho chúng tôi."

"Mấy người thực sự có kinh nghiệm?" Bên kia vẫn hơi nghi ngờ.

"Đương nhiên, không lừa già dối trẻ, cửa hiệu cũ mười năm tuổi!" Đế Tân khoác lác.

"Được rồi, tôi đã gửi thông tin đến điện thoại của mấy người, đúng rồi, để tiện cho việc liên lạc, thêm nhóm chat QQ đi, trong đó cũng có rất nhiều đồng nghiệp của tôi, họ cũng có đơn, đang lo không tìm thấy người, khoản nợ đều sắp đến hạn trả. Mấy người đưa thẻ ngân hàng cho tôi, tôi sẽ chuyển trực tiếp cho mấy người."

Ðát Kỷ thấy Đế Tân híp mắt vui mừng, liền giơ tay đụng đụng cô: "Bà xã, giả bộ giống một chút, bảo bà ta chuyển tiền đặt cọc đi."

"Được được, vẫn là anh Ðát Kỷ thông minh." Đế Tân thấp giọng đáp lại, nói với người phụ nữ ở đầu dây bên kia: "Tiểu thư, dựa theo quy định, trước tiên cô cần phải đặt cọc một nửa số tiền."

"Cái này là đương nhiên, tôi cũng không phải là lần đầu tiên tìm người đòi nợ như mấy người, vừa rồi cô bảo không có tiền thuế, tôi còn tưởng mấy người giả vờ lão luyện. Bây giờ tôi có thể yên tâm rồi, thông tin tôi đã gửi tới cho mấy người, cô cứ gửi tài khoản ngân hàng qua cho tôi, tạm thời cứ như vậy đi, tôi vẫn còn việc bận, tạm biệt."

Nói xong, cuộc gọi đã kết thúc, điện thoại Đế Tân liên tiếp nhận hai tin nhắn được gửi đến

Bấm vào tin thứ nhất: Nhóm chat QQ số 444444, tên nhóm "Nhóm công tác Vô Thường của Địa phủ" /ps: Mau thêm vào đi, tôi là chủ nhóm tên hiệu Bạch Vô thường số 1.

Tin thứ 2: Đây là thông tin người thiếu nợ tôi.

Ngô Dương, sinh năm 1961, quê quán Hồ Kiến, lúc trước sống ở số 12, tiểu khu Dương Quang, Phổ Đông, thành phố ma thuật. Đáng lẽ anh ta phải chết trong một vụ tai nạn xe cộ năm 2013, lại bởi vì có mời người động tay động chân, hiện nay vẫn còn sống. Cho tới hiện tại là năm 2017, anh ta nợ địa phủ 4 năm dương thọ. Làm phiền các người hãy giết anh ta và đưa anh ta trở lại địa phủ, cảm ơn~

Đọc xong tin nhắn, hai vợ chồng như chết lặng.

"Anh Ðát Kỷ, có phải có chuyện gì đó không đúng trong này không?" Đế Tân nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng bàn tay cầm điện thoại vẫn run rẩy không ngừng.

"Vào nhóm trước rồi nói sau." Ðát Kỷ đưa tay cầm lấy điện thoại, nhập lại số ID nhóm QQ, mở QQ ra thêm nhóm, tìm kiếm.

"Nhóm công tác Vô Thường của Địa phủ" nhảy ra, đứng đầu là QQ của Hắc Bạch vô thường. Lời giới thiệu trên nhóm viết: Hoan nghênh mọi người tham gia, nhóm này tuyển nhân viên đòi nợ lâu dài.

Ðát Kỷ hạ giọng ho nhẹ hai tiếng, ổn định bàn tay đang run rẩy, xin gia nhập nhóm.

Vài giây trôi qua!

"Bạn đã thành công tham gia Nhóm công tác Vô Thường của địa phủ"

Bạch Vô Thường số 1: Vào nhóm xin vui lòng thay đổi avatar nhóm, tôi có việc gấp đi trước đây, tạm biệt mọi người.

Ngay sau đó, một chuỗi Bạch Vô thường số N, Hắc Vô thường số N, nối tiếp nhau nhao nhao lên tiếng: Chủ nhóm Hôi Hôi, chủ nhóm gặp lại, chủ nhóm 88..

Tạm biệt chủ nhóm, những Hắc Bạch Vô Thường nhiều số này lại bắt đầu một vòng spam mới: Người mới hãy mau thay đổi avatar nhóm, người mới có đại ba ba, người mới có phải là nhân viên đòi nợ không, người mới mau gửi ảnh lên..

Đế Tân và Ðát Kỷ quay mặt nhìn nhau, ném điện thoại qua một bên, chạy nhanh tới trước máy tính, bấm vào kiểm tra vị trí trang web, phát hiện trên đó lại viết là.

Mạng cục bộ chuyên dụng cho Địa phủ.

Đế Tân Ðát Kỷ: !
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 48: Nhóm công tác Vô Thường của Địa phủ

Editor: Quy Lãng

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Rõ ràng lúc trước, khi họ lập trang web làm gì có cái vị trí quỷ quái này!

Hiện tại sao lại biến thành mạng cục bộ chuyên dụng của địa phủ rồi, mạng chuyên dụng của địa phủ là cái quỷ gì?

Hai vợ chồng Đế Tân đều cảm thấy mù mịt, sững sờ hồi lâu, mãi cho đến lúc điện thoại sắp nổ tung bởi một lượng lớn tin nhắn gửi đến, hai người mới tỉnh táo lại.

Nói cho cùng, sinh mạng của hai người đều là cướp lại từ tay của Diêm Vương, vì vậy vừa thấy được hai chữ địa phủ, trong lòng khó tránh khỏi có chút chột dạ. Ai biết được cái đám đó có thông báo cho địa phủ biết hay không, lỡ đâu một ngày nào đó, cũng có một người đòi nợ khác muốn đến lấy mạng mình thì sao?

Bàn tay cầm điện thoại của Đế Tân không ngừng run lên, phải vuốt vài lần mới mở khóa được.

Trước tiên họ cần thay đổi avatar nhóm trước, sau đó gửi số thẻ ngân hàng đến cho Bạch Vô Thường số 1, lúc này hai vợ chồng mới có tâm trạng nhìn xem đám quỷ Vô Thường này đang làm gì trong nhóm.

Bạch Vô Thường số 8: Các chị em ơi, hôm qua ở bên phố số 9 của tôi có một con quỷ thắt cổ chạy mất, có lẽ nó sẽ tìm đến địa bàn của mọi người, khi nào thấy nó thì làm phiền mọi người bắt nó lại giúp tôi nhaaa, moah moah~

Bạch Vô Thường Số 2: Được, khi nào thấy sẽ bắt nó lại giúp cô.

Ngay sau đó chính là một chuỗi bình luận đồng ý của các Bạch Vô Thường khác.

Hắc Vô Thường số 1: Đám phụ nữ các người đừng có gửi nhiều tin nhắn vô nghĩa như vậy nữa, nếu còn gửi nữa, xin tự giác rời nhóm đi!

Hắc Vô Thường số 6: Anh cả đã xuất hiện rồi, nhóm phụ nữ này, còn không mau quỳ xuống nghênh đón đi~

Bạch Vô Thường Số 2: Số 6, cậu mau cút ra! Anh cả, em đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh, anh đã giải quyết xong chuyện bách quỷ dạo phố hôm qua chưa?

Hắc Vô Thường số 1: Ừ, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, vừa rồi, chị cả đã nói với anh rằng có người mới vào nhóm. Gần đây chúng ta lại thuê thêm người sao?

Thấy có người nhắc tới hai vợ chồng mình, Đế Tân nhìn Ðát Kỷ hỏi: "Anh Ðát Kỷ, chúng ta có nên chào hỏi một xíu không?"

"Chào đi, những người trong nhóm này ai cũng có thể là khách hàng tiềm năng của chúng ta." Cho nên, vì tiền giấy, không được sợ những điều này.

Dù sao mình cũng là đại yêu quái đi ra từ mộ Hiên Viên, sao có thể sợ mấy con quỷ này được chứ!

Được Ðát Kỷ cho phép, Đế Tân gửi một lời chào yếu ớt.

Công ty đòi nợ Ðát Kỷ Trụ vương: Xin chào..

Hắc Vô Thường số 6: Yo yo yo, hóa ra là công ty đòi nợ, chị cả thật tuyệt vời! Xin chào hai người~

Bạch Vô Thường số 8: Cái đó, cái đó, trong tay tôi có một đơn, xong việc sẽ thanh toán ngay 20 vạn, xin đại nhân nhận đơn!

Bạch Vô Thường Số 2: Tôi cũng có tôi cũng có, xong việc sẽ thanh toán ngay 30 vạn, xin đại nhân hãy liếc nhìn tôi một cái đi!

Hắc Bạch Vô Thường Số N: Đại nhân xin hãy liếc tôi một cái, tôi có đơn, đại nhân, đại nhân xin nhận đơn..

Tiếng "tít tít tít" vang lên liên tiếp trong 20 phút, sau đó mọi người trong nhóm mới hoàn toàn yên lặng.

"Anh Ðát Kỷ, em cảm thấy, chúng ta sắp có nhiều tiền rồi."

Đế Tân nằm trên sàn nhà, vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên cô lăn tại chỗ mấy vòng, sau đó bắt đầu đập xuống đất một cách thô bạo.

"Hahahaha, có rất nhiều đơn đặt hàng, 20 vạn, 30 vạn, mỗi phút là hàng trăm vạn đó!"

Xong rồi, cô hoàn toàn điên rồi.

Hai vợ chồng cẩn thận suy nghĩ trong năm giây, cứ làm như vậy đi. Còn về việc liệu họ có bị những kẻ đòi nợ khác bắt lại không, họ cảm thấy họ lựa chọn tin tưởng Đào Bảo.

Hai vợ chồng thả lỏng tâm trạng phấn khích của mình, bắt đầu thay quần áo dễ vận động, chuẩn bị ra ngoài đòi nợ.

Ðát Kỷ đang mặc âu phục sẵn rồi nên không cần thay, chỉ cần sửa soạn lại xíu là được. Còn Đế Tân thì thay một bộ quần áo thể thao màu xám.

"Anh Ðát Kỷ, cố lên!"

"Bà xã, đừng lo lắng."

Hai vợ chồng chuẩn bị vũ khí đánh nhau của bản thân xong, cầm lấy cái túi đựng dao phay và nhiều dụng cụ khác, mở cửa bước ra khỏi phòng, bắt đầu đi đòi nợ đơn đầu tiên.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 49: Lén lút vào nhà

Editor: Dương Linh

Beta-er: Tan Tan

[HIDE-THANKS]
Biệt thự số 12, tiểu khu Dương Quang, Phổ Đông, Thành phố ma thuật, trong góc đường sát vách tường xuất hiện hai người.

Một người phụ nữ mặc bộ quần áo thể thao xám tro, trên tay cầm một cái túi. Người đàn ông còn lại mặc một bộ vest đen phối với một đôi dép lê đi trong nhà.

Hai người đi cạnh nhau, tay đút túi, mắt đeo kính râm. Trên đường thỉnh thoảng có người qua đường đi lại nhìn hai người, sau đó lập tức trốn ngay, chờ đến khi hai người họ rời đi, lúc này mới vỗ ngực sợ hãi:

"Ôi mẹ ơi! Hóa ra đây là xã hội đen, dọa chết tôi rồi, tốt hơn hết là nên tránh khỏi nơi thị phi này."

Mà hai người bị nói là xã hội đen, lúc này lại lén lén lút lút ngồi xổm bên ngoài biệt thự số 12

"Anh Đát Kỷ, chúng ta thế này có phải làm người khác chú ý không?" Người nữ đeo túi xám nói, lo lắng nhìn xung quanh, sợ có người qua đây.

Người đàn ông mặc đồ đen tháo kính râm ra, nhìn xuống đôi dép của mình, cảm thấy bất lực sâu sắc.

"Tân nhi, đợi đến khi chúng ta giàu có, có thể mua một đôi giày cho vi phu trước được không?"

Đế Tân gật đầu một cách tự nhiên: "Chuyện đó là đương nhiên. Hiện tại chổng hãy cứ đi tạm một chút. Nhưng mà chúng ta giết Ngô Dương đó bằng cách nào?"

Đây không phải là lần đầu tiên cô giết người, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô lập kế hoạch lấy mạng người khác, cảm thấy có chút kích thích nha.

Đát Kỷ trực tiếp cầm lấy túi trong tay Đế Tân, mở túi kiểm tra dụng cụ.

Một cái búa, một con dao làm bếp, một cái kìm và một viên gạch trên đường.

Đát Kỷ cầm lấy viên gạch, tung lên ném xuống để áng chừng, sau đó mỉm cười đưa viên gạch cho Đế Tân: "Bà xã, cầm lấy cái này, chúng ta vào nhà hắn một lát, chờ vi phu dùng phát thuật khiến hắn đứng im, em chỉ cần đập hắn là được."

"Chà! Anh Đát Kỷ, anh thật thông minh, vậy cứ thế làm đi!"

Cả hai hạ quyết tâm, thấy xung quanh không có ai, họ đi thẳng qua bức tường, bước vào trong vườn.

Khu vườn đối diện với phòng khách của biệt thự, vốn không có người, hai vợ chồng cô dứt khoát đi vào bên trong.

Phòng khách không có ai, cửa kính trên ban công cũng không ngăn được vợ chồng họ, Đế Tân nâng viên gạch lên.

"Choang" một tiếng, cửa kính bị vỡ tan.

Đát Kỷ bước vào phòng trước, đập vào mắt là con mắt màu vàng óng ánh. Hóa ra bức tường trong góc phòng khách được dán một đống bùa trừ tà ma màu vàng và treo một thanh kiếm gỗ. Một tiểu quỷ bình thường chắc chắn không dám vào.

Nhưng Hắc Bạch vô thường sao có thể là một tiểu quỷ bình thường, tại sao lại để Ngô Dương thoát được?

Đát Kỷ cảm thấy kỳ quái, cho nên gọi Đế Tân đang hóng gió ngoài ban công, bắt đầu thu thập mục tiêu Ngô Dương trước. Tuy nhiên, sau khi đã tìm kiếm cả trong lẫn ngoài nhà, vẫn không thấy người đâu, Đát Kỷ đành phải quay lại ban công tụ họp với Đế Tân.

"Không có." Đát Kỷ nói.

Đế Tân ngước mắt nhìn lên đồng hồ trong phòng khách, bây giờ là 4 giờ 40 phút chiều.

"Đát Kỷ, có lẽ anh ta còn chưa tan ca, chúng ta trốn vào nhà chờ đã," Đế Tân đề nghị.

Đát Kỷ gật đầu: "Cũng chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, anh chưa ăn gì cả, em có đói bụng không? Anh vừa kiểm tra tủ lạnh nhà hắn, còn một ít thức ăn trong đó."

Nhắc đến đồ ăn, Đế Tân mới nhớ rằng hôm nay cô và Đát Kỷ vẫn chưa ăn gì. Họ đã dùng số tiền cuối cùng để mua vé xe, kết quả là bây giờ họ rơi vào tình trạng không còn một xu dính túi.

5 vạn tiền đặt cọc đã được thanh toán rồi, nhưng họ quên mang thẻ ngân hàng khi ra cửa.

Bây giờ nghe thấy lời đề nghị này của Đát Kỷ, Đế Tân vội vàng gật đầu, kéo Đát Kỷ vào nhà bếp, không chút khách khí lấy hết tất cả các đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra.

Hai vợ chồng vừa ăn no nê, thì đồng hồ điểm 5: 01, cổng sắt bên ngoài biệt thự vang lên, Đát Kỷ vội vàng vứt khoai tây chiên trên tay Đế Tân, cầm túi đi đến cửa nhà.
[/HIDE-THANKS]

* * *

EDIT BY NHẤT THẾ AN YÊN
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back