Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 246 :(a)
Đảo đơn độc này chính là như thế, trên đảo tồn tại thật nhiều mê hoặc chưa được giải thích cùng quái tướng thần bí, mặc dù đại bộ phận đều bị người tài ba dị sĩ của Hoa quốc giải khai, nhưng vẫn chưa được trăm phần trăm an toàn.
Duy nhất có thể xác định chính là không tồn tại tình huống gì đặc biệt nghiêm trọng.
Vì thế nhân viên công tác ngành đặc thù trước tiên tiến hành một phen bố trí, đã đem nơi này cải tạo thành "hội trường" đại hội giao lưu.
Trong một tháng kế tiếp, toàn bộ người tham dự đều sẽ phân tán trên hòn đảo đơn độc này, thông qua việc vượt cửa ải đạt được huân chương.
Trên đảo trừ bỏ ban tổ chức thiết trí các loại trạm kiểm soát, nếu nhân viên tham dự gặp được nhau cũng sẽ tiến hành "luận bàn", sống chết không luận, có thể nói là nguy cơ trùng trùng.
Đêm khuya, bầu trời đen sịt, chỉ có vài ánh sao mờ ảo tản ra ánh sáng mỏng manh, xung quanh im lặng vô cùng.
- Rất tặc chứ? Nửa đêm đột nhiên cho chúng ta lên đảo.
Thanh âm Soái Soái còn mang theo vẻ buồn ngủ, thì thầm oán hận.
- Cậu không phải quỷ tu sao? Vẫn cần giấc ngủ giống như nhân loại?
- Hắc, anh nói như vậy có phải đang quỷ thân công kích? Hiện tại tôi đã có thực thể, tôi còn có chứng minh thân phận, đương nhiên cần sinh hoạt giống như là nhân loại!
Soái Soái chống nạnh nhìn Tạ Bách.
Tạ Bách cũng không để ý tới hắn, mà nhìn cách đó không xa:
- A Diễn, có xe đến đây.
Tạ Bách trải qua một thời gian điều dưỡng, mái tóc bạc đã chầm chậm khôi phục lại màu đen, nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim cũng chầm chậm gần như là người thường.
Lần này đại hội giao lưu hắn cũng báo danh tham gia.
Đương nhiên ngành đặc thù sẽ không vì hắn là một trong những nhà đầu tư thì thương lượng cửa sau cho hắn, là hắn thông qua tiêu chuẩn báo danh cho nên mới có thể đứng ở chỗ này.
Hiện tại Tạ Bách cũng không phải là một người hoàn toàn không biết gì về phương diện quỷ thần như ngày trước.
Ngụy Diễn giương mắt nhìn:
- Cái chỗ này có xe?
Soái Soái lặng đi một chút, sau đó cảm giác nổi da gà:
- Lúc này mà cũng đã bắt đầu vượt ải sao?
Tạ Bách nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của hắn, đang muốn trêu chọc vài câu, chỉ thấy Soái Soái ngẩng đầu ưỡn ngực:
- Tôi đã chờ mong chà xát hai tay!
Rất nhanh, xe chạy tới trước mặt bọn họ, là một xe bus, cửa xe tự động mở ra, bên trong không mở đèn, tối đen.
Tạ Bách:
- Đây là muốn chúng ta lên xe? Nếu chúng ta không lên xe sẽ như thế nào?
Ngụy Diễn:
- Nếu như không lên xe, phỏng chừng sẽ không đạt được huân chương đi.
Thành tích đại hội giao lưu lần này chính là xem trên tay ai có số lượng huân chương càng nhiều, nhiều nhất chính là quán quân – mà phương pháp thu được huân chương ngoại trừ vượt cửa ải, cũng chỉ có thể từ những người tham dự khác « bắt được ».
Nhưng hiện tại chỉ mới bắt đầu, trong tay mỗi người đều một nghèo hai trắng, khẳng định chỉ có thể lựa chọn vượt ải.
Ba người Ngụy Diễn lên xe trước.
Xe quả nhiên là một trong những trạm kiểm soát, nhất là sau khi lên xe, Ngụy Diễn chú ý trên xe ngồi tràn đầy.
Thông qua giọng nói trên xe bus thông báo, bọn họ biết đây là một chiếc xe bus du lịch, chạy tới một thôn nhỏ tên là Đinh gia thôn.
Nửa đêm, ngoài cửa sổ xe chỉ dựa vào ánh sao mông lung cùng ánh đèn xe mơ hồ chứng kiến xa xa rậm rạp ngọn núi tối đen, giống như là quỷ mị đứng sừng sững nơi đó.
Những tảng đá cùng cọc gỗ quái dị nghiêng lệch ven đường, một ít biển quảng cáo cũ kỹ rơi dưới đất, làm cho người ta có loại cảm giác rách nát hoang vu.
Ngụy Diễn bọn họ lựa chọn đuôi xe – cũng chỉ có chỗ này đủ vị trí, ngoài ra đều là hai ghế song song.
Cửa sổ đuôi xe mở ra, từng trận gió nhẹ đêm hè thổi vào, mang theo hàn ý thấm lạnh.
Cây cối cỏ dại trên sườn núi thổi vào phảng phất, như là quái thú giương nanh múa vuốt vũ động lên, còn phát ra thanh âm sàn sạt.
Soái Soái dựng mày, gọn gàng đóng lại cửa sổ, nhất thời thanh âm tiếng gió đều bị ngăn cách bên ngoài.
Nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn vô tư.
Bên trong xe cũng không bật đèn, một mảnh đen ngòm, xe bus tựa hồ lâu năm, chạy được lung la lung lay, thường thường còn xóc nảy một chút.
Đương nhiên càng thẩm người không phải việc này, mà là trên xe ngoại trừ có giọng nói máy móc thông báo, hoàn toàn không còn tiếng vang nào khác.
Ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Nhưng trên xe rõ ràng ngồi đầy người.
Tựa hồ cảm thấy được quá yên tĩnh, một bà thím ngồi phía trước ba người quay đầu lại, khuôn mặt tròn béo mập mang theo vẻ tươi cười, chẳng qua cùng sắc mặt trắng bệch như than chì của nàng còn có hai dòng huyết lệ dưới hốc mắt thoạt nhìn vô cùng âm trầm:
- Hắc hắc hắc, chàng trai, các cậu cũng đi Đinh gia thôn sao?
Duy nhất có thể xác định chính là không tồn tại tình huống gì đặc biệt nghiêm trọng.
Vì thế nhân viên công tác ngành đặc thù trước tiên tiến hành một phen bố trí, đã đem nơi này cải tạo thành "hội trường" đại hội giao lưu.
Trong một tháng kế tiếp, toàn bộ người tham dự đều sẽ phân tán trên hòn đảo đơn độc này, thông qua việc vượt cửa ải đạt được huân chương.
Trên đảo trừ bỏ ban tổ chức thiết trí các loại trạm kiểm soát, nếu nhân viên tham dự gặp được nhau cũng sẽ tiến hành "luận bàn", sống chết không luận, có thể nói là nguy cơ trùng trùng.
Đêm khuya, bầu trời đen sịt, chỉ có vài ánh sao mờ ảo tản ra ánh sáng mỏng manh, xung quanh im lặng vô cùng.
- Rất tặc chứ? Nửa đêm đột nhiên cho chúng ta lên đảo.
Thanh âm Soái Soái còn mang theo vẻ buồn ngủ, thì thầm oán hận.
- Cậu không phải quỷ tu sao? Vẫn cần giấc ngủ giống như nhân loại?
- Hắc, anh nói như vậy có phải đang quỷ thân công kích? Hiện tại tôi đã có thực thể, tôi còn có chứng minh thân phận, đương nhiên cần sinh hoạt giống như là nhân loại!
Soái Soái chống nạnh nhìn Tạ Bách.
Tạ Bách cũng không để ý tới hắn, mà nhìn cách đó không xa:
- A Diễn, có xe đến đây.
Tạ Bách trải qua một thời gian điều dưỡng, mái tóc bạc đã chầm chậm khôi phục lại màu đen, nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim cũng chầm chậm gần như là người thường.
Lần này đại hội giao lưu hắn cũng báo danh tham gia.
Đương nhiên ngành đặc thù sẽ không vì hắn là một trong những nhà đầu tư thì thương lượng cửa sau cho hắn, là hắn thông qua tiêu chuẩn báo danh cho nên mới có thể đứng ở chỗ này.
Hiện tại Tạ Bách cũng không phải là một người hoàn toàn không biết gì về phương diện quỷ thần như ngày trước.
Ngụy Diễn giương mắt nhìn:
- Cái chỗ này có xe?
Soái Soái lặng đi một chút, sau đó cảm giác nổi da gà:
- Lúc này mà cũng đã bắt đầu vượt ải sao?
Tạ Bách nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của hắn, đang muốn trêu chọc vài câu, chỉ thấy Soái Soái ngẩng đầu ưỡn ngực:
- Tôi đã chờ mong chà xát hai tay!
Rất nhanh, xe chạy tới trước mặt bọn họ, là một xe bus, cửa xe tự động mở ra, bên trong không mở đèn, tối đen.
Tạ Bách:
- Đây là muốn chúng ta lên xe? Nếu chúng ta không lên xe sẽ như thế nào?
Ngụy Diễn:
- Nếu như không lên xe, phỏng chừng sẽ không đạt được huân chương đi.
Thành tích đại hội giao lưu lần này chính là xem trên tay ai có số lượng huân chương càng nhiều, nhiều nhất chính là quán quân – mà phương pháp thu được huân chương ngoại trừ vượt cửa ải, cũng chỉ có thể từ những người tham dự khác « bắt được ».
Nhưng hiện tại chỉ mới bắt đầu, trong tay mỗi người đều một nghèo hai trắng, khẳng định chỉ có thể lựa chọn vượt ải.
Ba người Ngụy Diễn lên xe trước.
Xe quả nhiên là một trong những trạm kiểm soát, nhất là sau khi lên xe, Ngụy Diễn chú ý trên xe ngồi tràn đầy.
Thông qua giọng nói trên xe bus thông báo, bọn họ biết đây là một chiếc xe bus du lịch, chạy tới một thôn nhỏ tên là Đinh gia thôn.
Nửa đêm, ngoài cửa sổ xe chỉ dựa vào ánh sao mông lung cùng ánh đèn xe mơ hồ chứng kiến xa xa rậm rạp ngọn núi tối đen, giống như là quỷ mị đứng sừng sững nơi đó.
Những tảng đá cùng cọc gỗ quái dị nghiêng lệch ven đường, một ít biển quảng cáo cũ kỹ rơi dưới đất, làm cho người ta có loại cảm giác rách nát hoang vu.
Ngụy Diễn bọn họ lựa chọn đuôi xe – cũng chỉ có chỗ này đủ vị trí, ngoài ra đều là hai ghế song song.
Cửa sổ đuôi xe mở ra, từng trận gió nhẹ đêm hè thổi vào, mang theo hàn ý thấm lạnh.
Cây cối cỏ dại trên sườn núi thổi vào phảng phất, như là quái thú giương nanh múa vuốt vũ động lên, còn phát ra thanh âm sàn sạt.
Soái Soái dựng mày, gọn gàng đóng lại cửa sổ, nhất thời thanh âm tiếng gió đều bị ngăn cách bên ngoài.
Nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn vô tư.
Bên trong xe cũng không bật đèn, một mảnh đen ngòm, xe bus tựa hồ lâu năm, chạy được lung la lung lay, thường thường còn xóc nảy một chút.
Đương nhiên càng thẩm người không phải việc này, mà là trên xe ngoại trừ có giọng nói máy móc thông báo, hoàn toàn không còn tiếng vang nào khác.
Ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Nhưng trên xe rõ ràng ngồi đầy người.
Tựa hồ cảm thấy được quá yên tĩnh, một bà thím ngồi phía trước ba người quay đầu lại, khuôn mặt tròn béo mập mang theo vẻ tươi cười, chẳng qua cùng sắc mặt trắng bệch như than chì của nàng còn có hai dòng huyết lệ dưới hốc mắt thoạt nhìn vô cùng âm trầm:
- Hắc hắc hắc, chàng trai, các cậu cũng đi Đinh gia thôn sao?