Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 240 :(b)
Hơn nữa kẻ săn trộm cũng không chỉ có một hai người, mà là một đoàn thể được huấn luyện nghiêm chỉnh, tiếng xấu rõ ràng, là đoàn thể săn trộm bị lên danh sách sổ đen quốc tế.
Đối với bọn hắn mà nói, ở trong hoàn cảnh cực đoan như vậy là có thể bí quá hóa liều, đáng lẽ đều là kẻ gan lớn tâm đen, trộm săn cùng giết người cũng đã ở giới hạn mơ hồ. Bởi vậy khi bọn hắn phát hiện Tạ Bách bọn họ rơi vào hiện trường săn trộm của bọn hắn, liền tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm tới mức giết người diệt khẩu.
Dù sao Nam Cực vốn là nơi có hoàn cảnh lạnh khủng khiếp, thậm chí bởi vì địa vực đặc thù này, cho dù là hoàng tử công chúa đi tới nơi đây mà chết cũng là chuyện thật bình thường.
Đoàn thể công tác của Tạ Bách phần lớn là một đám yếu gà có tế bào nghệ thuật phong phú, mặc dù có Hoàng ca từng đi lính, nhưng song quyền cũng khó địch lại bốn tay, đối mặt với đối phương dùng súng thật đạn thật còn có được con thuyền phá băng, thật sự là không có chút lực phản kích.
Nhưng không thể không phản kháng, bởi vì nếu không phản kháng thì chỉ còn cái chết.
Tạ Bách vì thế đã phải dùng hết toàn lực.
Quá trình gian nan khúc chiết như thế nào thì không cần phải nói, cuối cùng đoàn người của Tạ Bách chiếm cứ thượng phong.
Nhưng bọn họ trả giá thật thảm trọng, nhất là Tạ Bách cơ hồ biến thành người máu.
Dưới tình huống không đủ vũ khí, Tạ Bách vận dùng năng lực khống chế băng cùng thủy của chính mình.
Tạ Bách là vận dụng tinh thần lực, tuy rằng bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù của Nam Cực làm cho hắn đạt được lợi thế, nhưng nhân số kẻ địch đông đảo, cuối cùng vẫn vì sử dụng lực lượng quá độ mà hôn mê.
Vừa bất tỉnh liền một mực nằm trên giường bệnh hơn một tháng – mặc dù không phải luôn nằm trong trạng thái hôn mê, nhưng cũng là mới xuống giường hoạt động trong vài ngày này.
Hơn nữa bởi vì trước khi Tạ Bách hôn mê đã căn dặn đoàn thể của mình che giấu chuyện này, nhất là đối với Ngụy Diễn, cho nên tuy trong lòng Hoàng ca thật khẩn cấp, nhưng không thể không nghe theo sắp xếp của hắn.
Mà Ngụy Diễn thì cứ cho rằng sở dĩ Tạ Bách không kịp trở về là do thời tiết khắc nghiệt của Nam Cực, điều kiện quá hà khắc, làm cho tiến trình quay chụp chậm chạp, mặc dù trong lòng có chút oán trách tiến độ quay chụp quá thấp, nhưng bởi vì bên Nam Cực cũng không có tín hiệu tốt, cho nên mặc dù hắn có hoài nghi nhưng cũng không thật sự đi nghiệm chứng.
Nhưng hắn cũng có thử xem bói qua tình huống của Tạ Bách – có lẽ ý trời trêu người, ngày hắn xem bói là ngày Tạ Bách được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, tình huống đã tốt hơn rất nhiều.
Xem bói chỉ có thể biểu hiện được kết quả cuối cùng, cũng không thể biểu hiện quá trình, bởi vậy Ngụy Diễn cũng không biết quẻ tượng biểu hiện "An" là chuyển nguy thành an, "Cát" là gặp dữ hóa lành.
Điều này cũng làm cho Ngụy Diễn bỏ qua cơ hội biết được chân tướng sự thật.
Nhưng cũng bởi vì Tạ Bách tỉnh lại thì phát hiện thời gian trôi qua lâu như vậy, cho nên bất chấp hết thảy lập tức bay trở về, vì thế tuy rằng muộn một chút nhưng cũng vừa đối mặt liền bị Ngụy Diễn nhận ra tình huống thật sự của hắn, ngay tiếp theo hắn cũng không còn cách nào giấu diếm chuyện mình tìm được đường sống trong chỗ chết.
- Băng hàn khí bên Nam Cực là người bình thường có thể chịu đựng được sao? Cho dù là đạo sĩ Trúc Cơ kỳ đi qua cũng là tứ cố vô thân, khó thể xoay sở. May mắn lực lượng thuộc tính của anh phù hợp với hoàn cảnh chỗ ấy.
Cho nên tuy rằng bị tiêu hao thật lớn, nhưng cũng lấy được thắng lợi cuối cùng.
- Bách ca bị hao tổn lực lượng lại không trực tiếp bị thần hồn vẫn lạc, ngược lại ở trong hoàn cảnh kia phá rồi lại lập, lấy được ưu đãi cũng là mắt thường có thể thấy được..
Tạ Bách làm sao không nghe ra được trong phương diện này cũng có thành phần thổi phồng hắn, lập tức biểu lộ vẻ vui mừng, sau đó liền bị giội nước lạnh:
- Nhưng đối với thực lực giai đoạn này của Bách ca vẫn rất miễn cưỡng – cũng không phải nói anh yếu, mà là hoàn cảnh bên kia rất tồi tệ, đối với cơ năng thân thể của anh hao tổn thật lớn.
Ngữ khí của Ngụy Diễn trầm trọng, bàn tay đặt lên lồng ngực của Tạ Bách, đoán được có thể cảm giác nhịp tim của đối phương rõ ràng là chậm hơn người bình thường gấp đôi:
- Đừng cao hứng quá sớm! Nền nhiệt độ cơ thể của anh bây giờ, nhịp tim đập cực kỳ thong thả cùng với mái tóc biến trắng, toàn bộ đều do anh hấp thu băng hàn khí nhưng lại không chuyển hóa thành lực lượng cho mình dùng nên tiết lộ ra ngoài. Những điều này là do hàn khí quá nặng, nếu không thể đúng lúc luyện hóa, anh cuối cùng sẽ biến thành một tòa băng tượng!
Biến thành tượng băng, chẳng phải đã chết rồi sao?
Tạ Bách còn chưa nói gì, Hoàng ca lo lắng:
- Ngụy thiên sư, cậu nhất định phải cứu hắn a!
Kỳ thật lúc kiểm tra sức khỏe thì chỉ tiêu thân thể của Tạ Bách cũng đã không bình thường, nhưng bọn họ đều nghĩ Tạ Bách đã bước lên con đường tu luyện, sẽ khác với người thường, sẽ có một chút dị tượng cho nên cũng không quá mức lo sợ, lại không biết tình huống đã nghiêm trọng tới như thế.
Đối với bọn hắn mà nói, ở trong hoàn cảnh cực đoan như vậy là có thể bí quá hóa liều, đáng lẽ đều là kẻ gan lớn tâm đen, trộm săn cùng giết người cũng đã ở giới hạn mơ hồ. Bởi vậy khi bọn hắn phát hiện Tạ Bách bọn họ rơi vào hiện trường săn trộm của bọn hắn, liền tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm tới mức giết người diệt khẩu.
Dù sao Nam Cực vốn là nơi có hoàn cảnh lạnh khủng khiếp, thậm chí bởi vì địa vực đặc thù này, cho dù là hoàng tử công chúa đi tới nơi đây mà chết cũng là chuyện thật bình thường.
Đoàn thể công tác của Tạ Bách phần lớn là một đám yếu gà có tế bào nghệ thuật phong phú, mặc dù có Hoàng ca từng đi lính, nhưng song quyền cũng khó địch lại bốn tay, đối mặt với đối phương dùng súng thật đạn thật còn có được con thuyền phá băng, thật sự là không có chút lực phản kích.
Nhưng không thể không phản kháng, bởi vì nếu không phản kháng thì chỉ còn cái chết.
Tạ Bách vì thế đã phải dùng hết toàn lực.
Quá trình gian nan khúc chiết như thế nào thì không cần phải nói, cuối cùng đoàn người của Tạ Bách chiếm cứ thượng phong.
Nhưng bọn họ trả giá thật thảm trọng, nhất là Tạ Bách cơ hồ biến thành người máu.
Dưới tình huống không đủ vũ khí, Tạ Bách vận dùng năng lực khống chế băng cùng thủy của chính mình.
Tạ Bách là vận dụng tinh thần lực, tuy rằng bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù của Nam Cực làm cho hắn đạt được lợi thế, nhưng nhân số kẻ địch đông đảo, cuối cùng vẫn vì sử dụng lực lượng quá độ mà hôn mê.
Vừa bất tỉnh liền một mực nằm trên giường bệnh hơn một tháng – mặc dù không phải luôn nằm trong trạng thái hôn mê, nhưng cũng là mới xuống giường hoạt động trong vài ngày này.
Hơn nữa bởi vì trước khi Tạ Bách hôn mê đã căn dặn đoàn thể của mình che giấu chuyện này, nhất là đối với Ngụy Diễn, cho nên tuy trong lòng Hoàng ca thật khẩn cấp, nhưng không thể không nghe theo sắp xếp của hắn.
Mà Ngụy Diễn thì cứ cho rằng sở dĩ Tạ Bách không kịp trở về là do thời tiết khắc nghiệt của Nam Cực, điều kiện quá hà khắc, làm cho tiến trình quay chụp chậm chạp, mặc dù trong lòng có chút oán trách tiến độ quay chụp quá thấp, nhưng bởi vì bên Nam Cực cũng không có tín hiệu tốt, cho nên mặc dù hắn có hoài nghi nhưng cũng không thật sự đi nghiệm chứng.
Nhưng hắn cũng có thử xem bói qua tình huống của Tạ Bách – có lẽ ý trời trêu người, ngày hắn xem bói là ngày Tạ Bách được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, tình huống đã tốt hơn rất nhiều.
Xem bói chỉ có thể biểu hiện được kết quả cuối cùng, cũng không thể biểu hiện quá trình, bởi vậy Ngụy Diễn cũng không biết quẻ tượng biểu hiện "An" là chuyển nguy thành an, "Cát" là gặp dữ hóa lành.
Điều này cũng làm cho Ngụy Diễn bỏ qua cơ hội biết được chân tướng sự thật.
Nhưng cũng bởi vì Tạ Bách tỉnh lại thì phát hiện thời gian trôi qua lâu như vậy, cho nên bất chấp hết thảy lập tức bay trở về, vì thế tuy rằng muộn một chút nhưng cũng vừa đối mặt liền bị Ngụy Diễn nhận ra tình huống thật sự của hắn, ngay tiếp theo hắn cũng không còn cách nào giấu diếm chuyện mình tìm được đường sống trong chỗ chết.
- Băng hàn khí bên Nam Cực là người bình thường có thể chịu đựng được sao? Cho dù là đạo sĩ Trúc Cơ kỳ đi qua cũng là tứ cố vô thân, khó thể xoay sở. May mắn lực lượng thuộc tính của anh phù hợp với hoàn cảnh chỗ ấy.
Cho nên tuy rằng bị tiêu hao thật lớn, nhưng cũng lấy được thắng lợi cuối cùng.
- Bách ca bị hao tổn lực lượng lại không trực tiếp bị thần hồn vẫn lạc, ngược lại ở trong hoàn cảnh kia phá rồi lại lập, lấy được ưu đãi cũng là mắt thường có thể thấy được..
Tạ Bách làm sao không nghe ra được trong phương diện này cũng có thành phần thổi phồng hắn, lập tức biểu lộ vẻ vui mừng, sau đó liền bị giội nước lạnh:
- Nhưng đối với thực lực giai đoạn này của Bách ca vẫn rất miễn cưỡng – cũng không phải nói anh yếu, mà là hoàn cảnh bên kia rất tồi tệ, đối với cơ năng thân thể của anh hao tổn thật lớn.
Ngữ khí của Ngụy Diễn trầm trọng, bàn tay đặt lên lồng ngực của Tạ Bách, đoán được có thể cảm giác nhịp tim của đối phương rõ ràng là chậm hơn người bình thường gấp đôi:
- Đừng cao hứng quá sớm! Nền nhiệt độ cơ thể của anh bây giờ, nhịp tim đập cực kỳ thong thả cùng với mái tóc biến trắng, toàn bộ đều do anh hấp thu băng hàn khí nhưng lại không chuyển hóa thành lực lượng cho mình dùng nên tiết lộ ra ngoài. Những điều này là do hàn khí quá nặng, nếu không thể đúng lúc luyện hóa, anh cuối cùng sẽ biến thành một tòa băng tượng!
Biến thành tượng băng, chẳng phải đã chết rồi sao?
Tạ Bách còn chưa nói gì, Hoàng ca lo lắng:
- Ngụy thiên sư, cậu nhất định phải cứu hắn a!
Kỳ thật lúc kiểm tra sức khỏe thì chỉ tiêu thân thể của Tạ Bách cũng đã không bình thường, nhưng bọn họ đều nghĩ Tạ Bách đã bước lên con đường tu luyện, sẽ khác với người thường, sẽ có một chút dị tượng cho nên cũng không quá mức lo sợ, lại không biết tình huống đã nghiêm trọng tới như thế.