Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 133 :(b)
- CUT!
Theo một thanh âm vang lên, đánh vỡ núi rừng yên tĩnh, hơn nữa tiếng ồn ào náo nhiệt tràn ngập khắp không gian.
- Phần diễn ở nơi này rốt cục kết thúc!
- Rốt cục quay xong rồi! Có thể đổi lại nơi khác!
- Phải đó, tôi cảm thấy giống như qua thời gian rất lâu rồi vậy.
- Đúng vậy đúng vậy, rõ ràng nơi này phong cảnh đẹp như vậy, nhưng tôi hoàn toàn không muốn ở lâu thêm một chút nào, đã nghĩ sớm rời khỏi, tôi quả nhiên còn là một xã súc (người làm công chăm chỉ điên cuồng), không chịu nổi cuộc sống nhàn nhã núi rừng nha.
- Ai nói không phải đâu, lúc tôi mới tới cũng cảm thấy phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, nếu có thể ở nhiều vài ngày rời xa thành phố ầm ĩ – nhưng hiện tại thật sự khẩn cấp trở về đại đô thị ha ha ha..
Các diễn viên cùng nhân viên công tác cười hi hi ha ha trò chuyện, nếu bọn họ chú ý sẽ phát hiện – trước kia đi qua không ít cảnh điểm quay ngoại cảnh, quay phim xong ít nhiều cũng có chút người lưu luyến không muốn về, nhưng lần này cơ hồ ai cũng không muốn ở lâu thêm một chút nào, tình huống như vậy thật sự là hiếm thấy.
- Nhân viên lại đây thu thập đạo cụ, buổi chiều chúng ta trở về.
Tổ trưởng dùng đại loa hô, hô xong định đi hội báo Tào đạo hao tổn quay chụp lần này, lại phát hiện Tào đạo đứng nguyên tại chỗ cúi đầu không biết đang nhìn cái gì.
- Tào đạo?
Tổ trưởng có chút thật cẩn thận kêu một tiếng, sợ Tào đạo đang tự hỏi chuyện trọng yếu gì đó.
Cũng may Tào đạo thật nhanh phục hồi lại tinh thần:
- Làm sao vậy?
- Chỗ này đã lấy cảnh xong, buổi chiều chúng ta phải về, hay là ngài đi trong thôn nghỉ ngơi một chút?
Ai ngờ Tào đạo phản ứng càng lớn:
- Thôn? Không không không tôi không đi!
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tổ trưởng, Tào đạo ý thức được mình phản ứng quá mức độ, đưa tay lau mặt một cái, chỉ chỉ chân mình:
- Cậu xem đây là cái gì?
Tổ trưởng nhìn xuống, hắn không thấy được gì, nhưng nếu Tào đạo đã hỏi hắn cũng thử nói đáp án:
- Nấm thối rữa?
Tào đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
- Đây là thủy tinh lan!
Tổ trưởng mờ mịt: Đồ chơi gì? Lan gì chứ? Là hoa lan quý báu mà kẻ có tiền thích nuôi dưỡng sao?
Nhìn diễn cảm của hắn, Tào đạo phất tay không cam lòng bồi thêm một câu:
- Đúng rồi, anh còn nhớ được.. đêm qua anh làm gì không?
Tổ trưởng hoàn toàn không hiểu ý tứ của Tào đạo, chỉ đành nghĩ nghĩ:
- Đêm qua tôi ngáy ngủ sao?
Chuyện này cũng không có biện pháp nha, người bốn năm mươi tuổi như hắn, ngủ sẽ dễ ngáy – cho nên hắn mới đặc biệt an bài người ở chung phòng cũng ngủ ngáy như mình, ai cũng không ghét bỏ ai! Nhưng nhìn thái độ của Tào đạo, chẳng lẽ đêm qua mình ngáy quá lớn, làm người khác bị ảnh hưởng?
Ai nha, nếu thật là vậy thật sự có chút xấu hổ đâu.
Tào đạo:
-!
Đợi tổ trưởng rời đi, trong lòng Tào đạo không khỏi hoài nghi – chẳng lẽ chỉ có một mình mình nhìn thấy? Hay là đêm qua mình nằm mộng?
Nhưng mộng của mình cũng quá chân thật – yêu quái, sơn thần, mình còn giả dạng thành bộ dáng kỳ quái, còn có Tạ Bách bọn họ..
Tào đạo cũng không phải người thích nghẹn tâm tư trong lòng, hỏi thăm một vòng không có đáp án, liền tính toán đi hỏi người trong cuộc.
Tạ Bách nhảy dựng lên, lau huyết tương trên khóe miệng, tiếp nhận trợ lý đưa qua nước uống súc miệng, cảm thấy không còn vị ngọt khó chịu mới nhìn Ngụy Diễn lộ nụ cười:
- A Diễn.
- Bách ca, hôm nay anh quay cảnh tử vong, có phải phần diễn của anh đã xong rồi sao?
- Phần diễn của tôi còn chưa chấm dứt, Tào đạo quay phim cũng không dựa theo thời gian tuyến, là theo cảnh tượng quay chụp.
Tạ Bách đợi nhân viên tháo đồ hóa trang, vừa giải thích:
- Đem đại cảnh tượng này quay chụp xong, tiếp tục đổi cảnh tượng khác, không thể dựa theo thời gian của câu chuyện mà quay.
Theo một thanh âm vang lên, đánh vỡ núi rừng yên tĩnh, hơn nữa tiếng ồn ào náo nhiệt tràn ngập khắp không gian.
- Phần diễn ở nơi này rốt cục kết thúc!
- Rốt cục quay xong rồi! Có thể đổi lại nơi khác!
- Phải đó, tôi cảm thấy giống như qua thời gian rất lâu rồi vậy.
- Đúng vậy đúng vậy, rõ ràng nơi này phong cảnh đẹp như vậy, nhưng tôi hoàn toàn không muốn ở lâu thêm một chút nào, đã nghĩ sớm rời khỏi, tôi quả nhiên còn là một xã súc (người làm công chăm chỉ điên cuồng), không chịu nổi cuộc sống nhàn nhã núi rừng nha.
- Ai nói không phải đâu, lúc tôi mới tới cũng cảm thấy phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, nếu có thể ở nhiều vài ngày rời xa thành phố ầm ĩ – nhưng hiện tại thật sự khẩn cấp trở về đại đô thị ha ha ha..
Các diễn viên cùng nhân viên công tác cười hi hi ha ha trò chuyện, nếu bọn họ chú ý sẽ phát hiện – trước kia đi qua không ít cảnh điểm quay ngoại cảnh, quay phim xong ít nhiều cũng có chút người lưu luyến không muốn về, nhưng lần này cơ hồ ai cũng không muốn ở lâu thêm một chút nào, tình huống như vậy thật sự là hiếm thấy.
- Nhân viên lại đây thu thập đạo cụ, buổi chiều chúng ta trở về.
Tổ trưởng dùng đại loa hô, hô xong định đi hội báo Tào đạo hao tổn quay chụp lần này, lại phát hiện Tào đạo đứng nguyên tại chỗ cúi đầu không biết đang nhìn cái gì.
- Tào đạo?
Tổ trưởng có chút thật cẩn thận kêu một tiếng, sợ Tào đạo đang tự hỏi chuyện trọng yếu gì đó.
Cũng may Tào đạo thật nhanh phục hồi lại tinh thần:
- Làm sao vậy?
- Chỗ này đã lấy cảnh xong, buổi chiều chúng ta phải về, hay là ngài đi trong thôn nghỉ ngơi một chút?
Ai ngờ Tào đạo phản ứng càng lớn:
- Thôn? Không không không tôi không đi!
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tổ trưởng, Tào đạo ý thức được mình phản ứng quá mức độ, đưa tay lau mặt một cái, chỉ chỉ chân mình:
- Cậu xem đây là cái gì?
Tổ trưởng nhìn xuống, hắn không thấy được gì, nhưng nếu Tào đạo đã hỏi hắn cũng thử nói đáp án:
- Nấm thối rữa?
Tào đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
- Đây là thủy tinh lan!
Tổ trưởng mờ mịt: Đồ chơi gì? Lan gì chứ? Là hoa lan quý báu mà kẻ có tiền thích nuôi dưỡng sao?
Nhìn diễn cảm của hắn, Tào đạo phất tay không cam lòng bồi thêm một câu:
- Đúng rồi, anh còn nhớ được.. đêm qua anh làm gì không?
Tổ trưởng hoàn toàn không hiểu ý tứ của Tào đạo, chỉ đành nghĩ nghĩ:
- Đêm qua tôi ngáy ngủ sao?
Chuyện này cũng không có biện pháp nha, người bốn năm mươi tuổi như hắn, ngủ sẽ dễ ngáy – cho nên hắn mới đặc biệt an bài người ở chung phòng cũng ngủ ngáy như mình, ai cũng không ghét bỏ ai! Nhưng nhìn thái độ của Tào đạo, chẳng lẽ đêm qua mình ngáy quá lớn, làm người khác bị ảnh hưởng?
Ai nha, nếu thật là vậy thật sự có chút xấu hổ đâu.
Tào đạo:
-!
Đợi tổ trưởng rời đi, trong lòng Tào đạo không khỏi hoài nghi – chẳng lẽ chỉ có một mình mình nhìn thấy? Hay là đêm qua mình nằm mộng?
Nhưng mộng của mình cũng quá chân thật – yêu quái, sơn thần, mình còn giả dạng thành bộ dáng kỳ quái, còn có Tạ Bách bọn họ..
Tào đạo cũng không phải người thích nghẹn tâm tư trong lòng, hỏi thăm một vòng không có đáp án, liền tính toán đi hỏi người trong cuộc.
Tạ Bách nhảy dựng lên, lau huyết tương trên khóe miệng, tiếp nhận trợ lý đưa qua nước uống súc miệng, cảm thấy không còn vị ngọt khó chịu mới nhìn Ngụy Diễn lộ nụ cười:
- A Diễn.
- Bách ca, hôm nay anh quay cảnh tử vong, có phải phần diễn của anh đã xong rồi sao?
- Phần diễn của tôi còn chưa chấm dứt, Tào đạo quay phim cũng không dựa theo thời gian tuyến, là theo cảnh tượng quay chụp.
Tạ Bách đợi nhân viên tháo đồ hóa trang, vừa giải thích:
- Đem đại cảnh tượng này quay chụp xong, tiếp tục đổi cảnh tượng khác, không thể dựa theo thời gian của câu chuyện mà quay.